Bên trong phòng Hiệu Trưởng...
- Các em tự kiếm chỗ mà ngồi xuống. Hôm nay, tôi muốn giải quyết tất cả những khúc mắc đã xảy ra trong suốt một tháng qua. Tiffany Hwang và Seo Joo Huyn mau ra đây.
...Két...
Cánh cửa phòng riêng Hiệu trưởng bật mở, Fany và SeoHuyn bước ra. Ra hiệu mọi người ngồi, HyoRi khai mạc.
- Chuyện những vụ cố sát xảy ra trong trường ta, đều có tay của một người nhúng vào mà tôi nghĩ người đó là người có thế lực chứ không phải dạng thường...
- Là tên Hoàng tử này, chính hắn ta đã hại Miss Kwon - công chúa đột nhiên bật dậy chỉ thẳng vào mặt LeeTuek trong khi hắn ngỡ ngàng nhìn cô.
- Tiểu thư à, cô nên biết suy nghĩ trước khi phán quyết một chuyện gì đó chứ. Cô nghĩ sao mà Hoàng tử của chúng tôi lại làm trò đê hèn như vậy.. - YeSung đẩy mạnh bàn tay đang chỉ thẳng vào mặt chủ nhân của hắn.
- Bạn tôi nói đúng, chẳng phải chính anh ta đã nói sẽ không bỏ qua cho Miss Kwon ngay từ vụ đụng độ đầu tiên ở bãi biển sao? - Sunny khoanh tay.
- Chả lẽ Hoàng tử đùa là ngài giết cô , lỡ khi cô bị ai đó sát hại thì tất cả đều quy kết là chính ngài mưu sát cô à? Tiểu thư có biết Luật Pháp là gì không?
- Nếu không có ý định thì hăm dọa để làm gì? - Hyo hỏi một câu làm YeSung cứng họng.
- Chuyện này nực cười thật, khi không tất cả các lời buộc tội lại chỉa vào ta, trong khi mọi người dư biết lời nhắn của các nạn nhân lại chỉ vào Tiffany, còn miếng Gia huy trong tay Hae Go là của giòng họ Seo lừng lẫy.
Câu giải thích của LeeTuek càng khiến mọi chuyện rối hơn, quả thật những gì hắn nói đều đúng. Mọi bằng chứng đang chống lại hai mem PVG trong khi nếu muốn tên hoàng tộc kia thừa nhận thì phải có trong tay ít nhất 1 chứng cứ.
- Có thể chính anh đã sai khiến họ ...
- Tôi dựa vào cái gì để sai khiến hai người đó?
- Một vài sơ hở nào đó của hai người bạn tôi bị anh phát hiện ra?
- Hàm hồ.
- Này, tôi có thể kiện các người vì tội vu khống cho một thành viên hoàng gia. Các người dựa vào đâu mà nói những vụ mưu sát ở trường đều do Chủ nhân của tôi làm hả?
- Vậy thì dựa vào đâu mà anh dám quy kết là do hai người bạn của tôi làm?
- Dựa vào cái này
YeSung ném lên bàn một xấp hồ sơ dày cộm, lực ném làm tất cả những gì bên trong rơi ra ngoài. Tất cả trố mắt nhìn, tấm ảnh trên cùng là Tiffany với chiếc sơ mi dính đầy máu.
Chụp vội tất cả dí sát vào mắt, Sica bàng hoàng nhìn những tấm ảnh mà ngay chính nàng và các bạn nàng đều chưa từng thấy qua.
Hàng loạt những hình ảnh lướt ngang, ảnh một cô gái lom khom gần cái xác của KangIn mà nàng nhận ra đó chính là cô bạn thân thiết mà nàng hay trêu bằng cái \\\mỹ danh\\\ Nấm ú. Tấm ảnh cuối cùng chốt lại cả nội dung của cả tập hồ sơ hiện rõ gương mặt SeoHuyn đang lướt nhanh với vẻ hốt hoảng qua nơi mà vài phút sau Sica phát hiện ra người mà nàng yêu đang nằm bất động trên vũng máu. Đống hình rơi xuống đất, Sica buông phịch người xuống sofa.
- Không thể nào...
- Đó là sự thật! - LeeTuek nheo mắt, cười mỉm.
- Không phải. Đó không phải sự thật.
Tiếng nói đồng thanh ngắt ngang cùng lúc với TaeYoong từ ngoài đi vào.
- Tại sao hai người biết đó không phải sự thật? - YeSung hấp háy mắt tạo một vẻ mặt đểu cáng.
- Dựa trên danh dự của mình, tôi khẳng định một lần nữa, Seo Joo Huyn và Tiffany Hwang không liên can đến chuyện này. Chỉ trừ việc họ xuất hiện không đúng nơi đúng lúc mà thôi - Tae liếc Fany ngồi co rúm trong góc phòng.
- Vậy theo em, ai là người đáng nghi nhất ... - Hyori đứng dậy bước ra khỏi bàn Hiệu trưởng.
- Người đáng nghi nhất là hắn ta - YeSung
Yoong nghiêm mặt, tia nhìn bén lửa soi thẳng vào mặt chàng cận vệ xấu số.
- Cái gì? Cô điên rồi hả?
YeSung tái mặt, ngỡ ngàng nhìn sang chủ nhân cầu cứu.
- Vậy anh trả lời cho tôi biết, đêm Giáo sư Won Sik bị sát hại anh ở đâu? Và tại sao con dao thấm máu này lại nằm ở chỗ của anh?
Vừa nói Yoong vừa đưa ra chứng cứ, YeSung thoáng lúng túng nhìn lưỡi dao còn dính vài vết tím bầm của máu khô.
- Tôi... làm sao tôi biết...
- Còn đêm đó.. anh ở đâu?
Tae tiến lại gần, ánh mắt lạnh lùng chiếu xuyên qua tròng mắt đen thẫm của người đối diện. Ánh mắt mà cô thường chỉ dùng để tra hỏi những đứa học trò đang dấu giếm điều gì đó. YeSung run theo từng cử động của yết hầu chạy lên xuống trong cổ họng.
- Vậy là không trả lời được, như vậy thì ai là người đáng nghi ngờ nhất ? Cất giữ hung khí, thời gian vắng mặt một cách không rõ ràng, tôi nghĩ mọi người hiểu tôi đang nói gì chứ?
- Tóm lại, suy theo những gì không trả lời được thì tôi nghĩ, người chủ mưu và ra tay chính là YeSung..
- Không đúng.
Gịong nói lạnh lùng, hơi lạnh từ đâu kéo đến khiến cả phòng chợt rùng mình. Thoang thoảng trong không khí mùi nước hoa nồng nàng quen thuộc, Sica ngạc nhiên pha lẫn vui mừng tột độ hồi hộp trông chờ một người xuất hiện.
Đúng như điều nàng trông ngóng, đằng sau cánh cửa là Miss Kwon với khuôn mặt xanh xao pha lẫn mệt mỏi, từng hơi thở nặng nhọc nối đuôi theo từng bước chân chậm chạp. Duy chỉ ánh mắt vẫn lạnh lẽo vô tình, nhưng khi quét ngang cô học trò tóc vàng nhỏ nhắn, một thoáng dịu dàng ẩn sâu bên trong.
Jessica và HuynAh vội vàng chạy đến đỡ hai cánh tay cô trước sự kinh ngạc của mọi người và nhất là 5 mem PVG .
\\\" Trời hỡi... tự bao giờ bạn hiền Sica lại nhiệt tình với kẻ thù như vậy hả? \\\"
Tất nhiên năm cô nhóc chỉ biết nhìn nhau cố tìm câu trả lời từ những ánh mắt đáp lại, nhưng hình như chả ai biết trong đầu cô bạn mình đang nghĩ gì.
Sự xuất hiện bất ngờ của Miss Kwon càng khiến không khí trong phòng trở nên căng thẳng, mọi người đều trông chờ nghe những gì cô sắp nói.
- Miss Kwon, sao em lại nói vậy? Chẳng lẽ em biết người đánh em không phải là một trong hai em học trò này? - Hyori mỉm cười đầy ngụ ý. - Tôi không rõ. Vì tôi bị đánh sau lưng. Nhưng tôi biết, thủ phạm đã sát hại những vị giáo sư kia là ai.
Cả phòng im phăng phắc, LeeTuek lấm lét nhìn Miss Kwon, gương mặt cô vẫn không biểu lộ chút sắc thái tình cảm nào.
- Là người của tên Hoàng tử này đúng không? - Hyo bật dậy
- Không phải đâu. Nghe cô ấy nói đi - Soo nhếch môi gật nhẹ đầu với Miss Kwon.
- Dựa vào cách ra tay hành động và vị trí vết thương trên người những nạn nhân, tôi có thể cam đoan rằng, thủ phạm là một người có khả năng chiến đấu và được huấn luyện một cách bài bản. HuynAh, em còn gì để nói không?
Tia nhìn băng giá chiếu thẳng vào giữa mặt cô nhóc tóc cam, mọi người há hốc mồm kinh ngạc, không ai tin HuynAh lại là tên biến thái giết người không gớm tay. Nhất là Sica, cô càng không tin HuynAh lại ra tay với Miss Kwon.
Trái với vẻ bàng hoàng của cả phòng, HuynAh cúi gằm đầu không đáp.
- Miss Kwon, cậu có nhầm không? Tớ không nghĩ HuynAh lại làm vậy với cậu... - Tae đến gần thì thầm.
- Vậy đã rõ, Kim HuynAh, chính em đã ra tay với các giáo sư trong trường và với cả Miss Kwon, sau đó dựng nên chứng cứ giả đổ tội cho 2 trò Seo và Hwang. Em có gì biện minh không? - Hiệu trưởng Lee nghiêm giọng
- Em.. em không phải là người hại tiểu thư... chính em còn bàng hoàng khi nhìn thấy tiểu thư bị như thế.. em...
HuynAh lắp bắp, SunHyo nhếch môi dè bĩu, nhưng Sica lại bật dậy đồng tình.
- Em cũng tin không phải là HuynAh.
- Mọi người bình tĩnh, HuynAh, em nói cho mọi người biết sự thật là thế nào? - Hyori nhẹ nhàng
- Tôi.. thật ra... đúng là bốn vị giáo sư là do tôi ra tay.. như mọi người đã biết, chữ cái đầu tên mỗi người ghép lại thành từ KWON. Tôi chỉ có ý đe dọa để tiểu thư rời khỏi đây nên khi phát hiện tiểu thư bị hại, tôi... tôi đã rất bất ngờ. Dù gì thì bốn nạn nhân trước là tôi cố tình chọn yếu huyệt , chứ nếu muốn giết họ, với những gì được đào tạo, tôi dư sức làm cho họ biến mất khỏi cõi đời này. Còn việc những chứng cớ đó... tôi không làm.. tiểu thư... tôi.. thật đáng chết...
HuynAh quỳ xuống cúi đầu dưới chân Miss Kwon với tất cả sự hối hận tràn ngập. Sica chết lặng nghe những gì cô gái kia nói, nàng không ngờ... đêm hôm đó nàng đã đi chung với kẻ sát nhân mà cả trường đang ráo riết truy lùng.
- Nếu thế, tại sao chiếc lắc tay của Fany lại ở gần hiện trường KangIn? - Tae nheo mắt săm soi.
- Còn mảnh gia huy dòng họ Seo ? - Yoong nắm chặt tay vì tức giận, cô không ngờ một người cô luôn tin tưởng là người tốt lại ngang nhiên làm chuyện tày đình như vậy.
- Còn những kí tự ráp thành tên Fany nữa chứ - Hyo lên tiếng nhắc nhở.
- \\\" Thật ra... những kí tự đó không phải chỉ Tiffany. Kí tự mà ở mỗi hiện trường đều có là chữ H để chỉ từ HuynAh. Hiện trường thứ hai dấu mũi tên : ~> không phải hiểu là chữ T mà phải chuyển dấu
Dựa theo những gì đã có, K, H , M, i ta sẽ ra một cái tên có đủ 4 chữ cái đó: KiM HuynAh. Như vậy ngay từ đầu, lời nhắn của các nạn nhân đều chỉ về HuynAh.
Còn sợi lắc tay, là do Tiffany đã đánh rơi nó trong lúc tỉa cây ở vườn trường.
Mảnh Gia huy của dòng họ Seo, tôi nghĩ là do chính tay Seo Joo Huyn đã nhét vào tay tôi nhằm đánh lạc hướng để mọi người không chỉa mũi dùi vào người chị thân- hơn- cả- ruột- thịt của cô ấy mà tập trung vào chính mình \\\"
- Nhưng sao Seo Huyn phải làm vậy khi mà em ấy luôn tin rằng Fany vô tội? - Sica khó hiểu.
Miss Kwon ngoảnh sang, hơi nhếch môi thành nụ cười và Sica đã bắt được nụ cười hiếm hoi ấy, mỉm cười đáp trả.
- Bởi vì học trò Seo đã vô tình nhìn thấy những điều không nên thấy.
- Là gì? - Sun miệng hỏi nhưng mắt nhìn chằm chằm Seo.
- Khoảnh khắc Tiffany cầm viên đá đứng sau lưng tôi, chiếc áo sơ mi dính máu và cuộc đối thoại trong phòng Hiệu Trưởng Lee - khi mà cô Hiệu trưởng ĐANG công tác ở Seoul.
Từng dẫn chứng mà vị quản sinh được gọi là \\\"Hắc thần\\\" kia đưa ra khiến SeoFany giật thon thót. Cả hai không ngờ mọi chuyện đều nằm trong tầm quan sát của cô. Thầm thán phục sự nhạy bén của vị thủ lĩnh \\\"Hắc thần\\\".
- Là... sao...? Unnie giải thích rõ ràng hơn đi... - Yoong ngồi xuống ghế - Tối hôm đó, Tiffany Hwang có lẽ chỉ định trêu chọc tôi nhưng những hình ảnh ấy trong mắt hai người khác lại mang ý nghĩa riêng của họ.
Vừa nói, cô khẽ nhìn gương mặt đỏ bừng vì mắc cỡ của cô nhóc tóc vàng kia.
- Chiếc áo sơ mi dính máu, cuộc đối thoại.. tôi nghĩ nên để trò Tiffany tự giải thích..
- Fany~ Bọn tớ xin lỗi vì đã nghi oan cho cậu, cậu nói cho mọi người biết đi, tại sao cậu lại tiêu hủy chiếc áo dính đầy máu đó chứ? Đêm đó cậu ở đâu? - Sunny lay lay vai bạn.
- uhm.. cái áo đó thật sự... dính máu của giáo sư Won Sik, trong vụ giáo sư KangIn, lúc cậu gọi mà tớ nói dối là lúc tớ đang ở phòng HT Lee, tớ biết các cậu đã nghi ngờ tớ vì khi đó HT Lee ở Seoul nên khi nghe một người nói rằng ở hành lang dãy B có một vài chứng cứ giả buộc tội tớ.. tớ sợ .. thật sự sợ nên đã đến đó và nhìn thấy cái xác.. đánh liều tìm khắp người Giáo sư Won xem có những gì mà người đó nói , nhưng ko có gì điều đó khiến tớ mừng rỡ đến mức muốn nổ tung nhưng khi định thần lại thì cả cái áo sơ- mi đang mặc đang thấm đầy máu..
Đưa tay ra hiệu ngừng lại, Hyo nghiêng đầu nhìn HuynAh.
- Vậy còn cô ta? Tại sao cô ta dám cố tình ám hại bốn người rồi mà lại không dám làm gì Miss Kwon? Cuộc đối thoại trong phòng hiệu trưởng Lee là sao?
- Tất nhiên HuynAh không bao giờ dám làm tổn thương Miss Kwon, đơn giản vì cậu có thấy cận vệ được giao trọng trách bảo vệ an toàn cho tiểu thư mà dám ra tay với chính chủ nhân mình chưa? - Sica cười nhẹ với HuynAh, giờ thì cô nhóc đã tin HuynAh không phải là người đã đánh vào đầu Yuri.
- TIỂU THƯ???
Năm cô gái còn lại trong PVG bất chợt rú lên vì bất ngờ. Cả đám không ngờ vị quản sinh thường ngày lại có xuất thân từ tầng lớp thượng lưu như mình.
- Bỏ qua vấn đề đó. Đi vào trọng tâm. Kim HuynAh, thân là một người hầu cận lại cả gan dám mưu sát chủ nhân của mình. Theo luật lệ của Đại Hàn, cô biết số phận của cô ra sao rồi chứ? Người đâu, còn không mau bắt cô ta lại!
Hoàng Tử trừng mắt nhìn đám cận vệ.
- Dừng lại. Tôi còn có vài việc muốn nói. Chuyện HuynAh làm hại các nhân sự trong trường phải do tôi xử lí. Bởi vì theo luật thì tất cả những chuyện xảy ra tại hòn đảo WANGUI này đều thuộc quyền giám sát, can thiệp của người chủ trì và người đó là tôi. HuynAh, em theo tôi vào trong có vài vấn đề cần sáng tỏ.
Hiệu trưởng Lee đánh mắt sang cô đội trưởng đội cảnh vệ Hoàng gia rồi cả hai bước vào căn phòng kín bên trong phòng HT.
Bên ngoài, mọi chuyện vẫn đang tiếp tục diễn biến.
- Vậy thì Tiffany, cô có thể nói cho mọi người biết người đã trực tiếp nói chuyện với cô ngay cái ngày HT Lee vắng mặt là ai? Và nói về chuyện gì hay không?
Yoong ngồi xuống ghế nệm, đưa tay nâng gọng kính trễ sát cánh mũi.
- Tôi... tôi thật sự không biết... mặt người đó.. chỉ biết là một cô gái...
- Cô đã nói chuyện mà dám nói là không biết mặt à? Lừa trẻ con hả? - YeSung ngồi ngoài ngứa miệng \\\"chọt\\\"
- Shut up. Ở đây không có chuyện của anh - Sica lườm cậu chàng kia một phát đóng băng.
- Cô ấy ngồi xoay lưng về phía tớ.. tớ chỉ biết đó là một giọng nói thánh thót, đầy mê hoặc tuy cách phát âm có hơi cứng một chút... Và... cô ấy nói sẽ... sẽ ... không bỏ qua nếu như tớ và... TaeYeon.. không chấm dứt... cô ấy còn nói... Tae là.. là... con gái của Mr. Kim.. người đứng đầu Nghị viện.. Tớ.. tớ thật sự sợ.. tớ không muốn mất Tae.. không muốn chút nào...hức.. Fany òa khóc, quản sinh Kim nghiêm nghị bỗng chốc bừng tỉnh theo từng giọt nước đang rơi trên gương mặt cô học trò nhỏ. Một chút đau. Một chút khó chịu. Một sự dày vò. Cô thật tình không muốn thấy Tiffany khóc tí nào cả vì nó khiến cô tức giận bản thân đã vô dụng chỉ biết đứng nhìn.
- Tae...
- Nín đi. Đừng khóc nữa. Tôi xin lỗi đã quá vô tình với em..
TaeYeon choàng tay ôm cô học trò nhỏ vào lòng, hôn nhẹ lên trán trong khi cả phòng há hốc mồm nhìn bộ phim tình cảm đang diễn ra trước mắt.. càng sock hơn khi cặp đôi chính lại là hai đứa con gái.
- Chuyện quái gì đang diễn ra vậy trời? - Vị Hoàng tử bật dậy dụi mắt liên tục như đang bị ảo giác.
Mặc kệ mọi người nháo nhào bàn tán về mình, \\\"hai người đó\\\" tỉnh bơ đứng dậy kéo nhau ra góc khuất ngồi... ôm tiếp.
Trở lại với câu chuyện, chờ cho sự xôn xao lắng xuống, LeeTuek cười khó hiểu nhìn Miss Kwon
- Hae Go.. em không định sẽ tìm cho ra đứa đã mưu sát em sao?
- Tôi vẫn còn sống sờ sờ ở đây. Có lẽ kẻ đó đã và đang sợ hãi, thôi thì cứ để cho hắn ta sống với nỗi sợ bị vạch trần tội lỗi của mình.
Miss Kwon nhếch môi, lia mắt sang chỗ đám HongKi, Min Ho đang ngồi.
- Không thể được. Em phải tìm cho ra đồ khốn kiếp đó.
Min Ho nắm chặt tay, máu sôi sùng sục khi nhớ đến hình ảnh cô gái mà cậu yêu nằm giữa vũng máu.
- Tôi biết kẻ hại Miss Kwon là ai và lúc này hắn đang có mặt trong số chúng ta..
Người từ nãy đến giờ vẫn im lặng dõi theo từng sự kiện với thái độ bình tĩnh nhất lên tiếng. Người đó không ai xa lạ chính là Choi SooYoung - thủ lĩnh WANGUI.
Cả phòng lại xôn xao, tất nhiên, dùng từ xôn xao không đúng, vì ngay từ đầu cuộc họp kín này chỉ có các thành phần đứng đầu được tham dự. Nhưng thành thật mà nói thì không khí trong phòng như đặc quánh lại theo từng lời nói dõng dạc, sắt đá và đầy tự tin của Sooyoung.
- Cậu biết? Nghiêm túc nhé Soo.. - Hyo nắm chặt tay bạn lay lay
- Im lặng nghe cậu ấy nói đi - Sica nóng nảy cắt ngang
- ừh. Tôi đã biết cậu là ai. Nếu còn ngoan cố không thú nhận, khi tôi nói ra có lẽ tội cậu càng nặng hơn. Tôi cũng biết Miss Kwon là ai, vai trò và địa vị của cô ấy như thế nào, đừng nghĩ chỉ có cậu và những người bạn của cậu biết
Sica thoáng giật mình, cô nhóc lo lắng Soo đã biết Miss Kwon cũng là một thành viên của Hoàng tộc giống HyoRi và HongKi nhưng cô không ngờ, mãi cho đến sau này Sica mới biết điều cô phát hiện ra cũng chỉ là một điều nhỏ nhoi trong cái cuộc sống phức tạp của cái con người bí ẩn mà cô hết mực yêu thương mà thôi.
Căn phòng lại im lặng.
- SooYoung, cậu nói đi. Tên đó là ai? - Min Ho không thể bình tỉnh được nữa, bèn lao đến bấu chặt lấy vai bạn trưởng nhóm mà lay mạnh. - Ừh.. nói đi... - mọi người thúc giục, ngay cả Miss Kwon tuy không nói ra nhưng ánh mắt dường như đã giảm hẳn nét bất cần thường ngày.
- Là....
Cả đám người nín thở, tim đập bùm bụp như muốn lọt ra khỏi lồng ngực.
- Lee Hong Ki.
- WHAT???
Những cái miệng mở to hết cỡ, những nét mặt choáng váng vô cùng, Min Ho cũng không ngoại lệ.
- SooYoung, bọn tôi trước giờ \\\" nước sông không phạm nước giếng\\\", cậu ăn nói cẩn thận, sao Hong Ki lại là người hại noona chứ? Cậu nói cậu biết noona là ai mà.. giờ lại nói Hong Ki hại chị ấy. Tôi bắt đầu nghi ngờ về thần kinh của cậu rồi đấy...
- Hừ.. vớ vẩn. Chẳng có gì thuyết phục cả, có bằng chứng thì đưa ra đây - YeSung ngứa miệng đợt hai và cũng như lần trước, lãnh một cái liếc thấu xương khiến cậu chàng ỉu xìa, cụp đuôi ngồi xuống.
- YeSung nói đúng. Nếu Hong Ki là thủ phạm thì .. hơi khó tin đấy.. dù gì thì Miss Kwon cũng là dòng tộc với cậu ấy kia mà - Sica thì thầm vào tai Soo.
- SooYoung nói đúng. Lee Hong Ki chính là kẻ đã dùng tảng đá đánh vào đầu Miss Kwon rồi sau đó về phòng phi tang chiếc áo bị đứt một mảnh vải ở cầu vai trái. Chính tôi đã nhìn thấy vật chứng duy nhất đó dính vào một cành cây gần hiện trường. Để không thể chối cãi, tôi đã cho người tìm được chiếc áo đó.
Yoona lôi trong chiếc túi giấy ra một chiếc áo khoác mất một cầu vai, phần cổ áo lốm đốm vài vệt máu đỏ thẫm.
Min Ho chết sững nhìn cậu bạn thân thiết của mình, rồi chậm chạp tiến lại gần lay vai.
- Hong Ki... cậu....
- ...
- Đồ đáng chết.. - Sica nổi nóng lao vào Hong Ki, may mắn có SeoFany kịp giữ tay cô nhóc lại.
- Shhh... thôi nào.. cậu muốn \\\"vụ Hoàng tử \\\" lặp lại không mà định đánh cậu ta?
- Thứ mất nhân tính như thằng khốn này dù có băm thành trăm mảnh cũng chưa hả giận tớ - Cơn giận của công chúa dâng lên ngút ngàn, nhìn bản mặt thấy ghét của cậu trai kia càng khiến cô nhóc muốn đấm vào mặt cậu vì dám đánh người cô nhóc yêu.
Sau một hồi \\\"bình định thiên hạ\\\" mà nói trắng ra là kiềm chế bạn Sica nhà ta không nỗi cơn tam bành do thú tính bất chợt trỗi dậy. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đâu vào đấy, Hong Ki và HuynAh hiện đang trong căn phòng kín chịu sự chất vấn của HT Lee và Hoàng tử Lee trong khi tại một góc phòng, Miss Kwon nhìn Sica với cặp mắt trìu mến hiếm thấy.. bất chợt từ khóe môi cô một tia máu chảy xuống. Cố giữ vẻ bình thản, tay ôm chặt lấy ngực, cô nhắm chặt mắt nén cơn đau đang hoành hành khắp cơ thể.
\\\" Không thể nào... lịch sử không lẽ đang lặp lại? \\\"
- Mọi chuyện đã rõ, trong chuyện này có đến hai thủ phạm. Lee Hong Ki và Kim HuynAh giao lại cho cô Hyori xử lí. Vụ án này kết thúc rồi, bạn hiền Nấm ú của chúng ta vô tội - Hyo thở phào
- Chưa đâu. Còn chuyện HyoMin, Ki Hoon bị đánh thì sao? - Sunny xoa cằm
... knock... knock... knock...
- Đưa nó vào
Quay mặt ra cửa, Soo lạnh lùng ra lệnh. Cánh cửa mở ra, một thân người bầm dập bị đẩy mạnh vào ngã sầm xuống sàn.
Tiến lại gần, Hyo la toáng lên khi nhận ra đó là ai.
- Dong Joon?
- Người đứng sau chuyện vừa qua chính là thằng khốn này. Mục đích của nó là chia rẽ nhóm ta, để chúng ta tự cấu xé lẫn nhau. Lúc đó, long hổ tranh hùng, ngư ông đắc lợi - Soo khoanh tay đứng dậy giải thích rồi đá một phát thật mạnh vào người Dong Joon.
- ĐẠI TỶ SOOYOUNG!!!
Bên ngoài, tiếng chân chạy sầm sập khắp dảy hành lang, Hyo bước ra mở cửa rồi nhìn lướt qua những gương mặt lấm tấm mồ hôi - Chuyện gì?
- Dạ... Trước cửa phòng Đại tỷ Fany có... có treo đầu của một con thỏ.. bên dưới còn có .. có... những dòng chữ với hàm ý đe dọa... tụi em.. chỉ mới phát hiện nên không biết là ai to gan dám...
- Đi mau.
Hyo nói xong vụt chạy ra khỏi đó, TaeNy ngơ ngác hồi lâu rồi cũng co giò chạy theo.
_
Nửa giờ sau.... Mọi người quay lại phòng Hiệu trưởng, tất nhiên đám học sinh WANGUI đứng bên ngoài.
- Tae... chuyện này... - Fany ngập ngừng lo lắng.
- Đùa vui quá nhỉ ? - TaeYeon nhếch mép cười, trái với vẻ ngạc nhiên của mọi người, cô mỉm cười lần nữa, cúi gằm đầu.
- Chị còn không mau ra mặt đi chứ. Trò đùa của unnie chả vui tí nào cả.
- Unnie đang nói gì vậy? - Yoong khó hiểu kéo tay Tae
- Tae lùn bị chạm mạch rồi huh? - bạn đầu vàng nghiêng đầu tò mò hỏi.
- Chạm cái đầu cậu ấy - Tae cáu quay qua nạt
- Nhưng mà Tae đang nói chuyện với ai vậy? - Fany níu tay Tae lắc lắc, chun mũi.
- Unnie không ra thì để em giúp nhé.. - Tae cười gian tà
- Không cần. Lâu quá không gặp em ngày càng gian manh hơn xưa nhỉ?
Một giọng nói thanh cao, trong trẻo cất lên với cách phát âm lơ lớ. Mọi người quay phắt nhìn theo hướng phát ra để rồi há hốc mồm ngạc nhiên.
Trước mặt họ là một cô gái khoảng 25,26 với gương mặt vô cùng xinh đẹp, làn da trắng hồng thanh khiết được nhốt chặt trong bộ comple đen tuyền sang trọng. Bất giác, Sica cười thật tươi rồi chạy đến ôm lấy cô gái. Mọi người càng ngạc nhiên hơn mà bỏ quên việc trong góc kia có một cô gái khác cũng đang đấu tranh chống chọi với cơn đau trên đỉnh đầu, vẻ lạnh lùng cố hữu đã biến mất mà thay thế vào đó là nét nhăn nhó vì cơn đau len lỏi trong từng tế bào, trong thoáng chốc, ánh mắt khó chịu đánh ngang qua hai người đang ôm nhau mà một trong hai lại là người được trao ánh nhìn dịu dàng khi nãy.
- Ai vậy?
- Đẹp quá ha..
Sun và Hyo thi nhau tấm tắc khen ngợi cô gái xinh đẹp còn Fany thì nhìn chằm chằm Tae.
- Cô gái đó là ai vậy?
Cười toe, Tae ôm chầm cô gái, bắt gặp ánh nhìn rực lửa của \\\"cô người yêu bé bỏng\\\" liền buông ra.
- Đây là chị họ của tôi, Kim Tae Hee.
- Còn cô tên Kim Tae Tae hở? Cũng liền âm liền vần quá ta - Soo trở lại là một con người thích \\\"chêm\\\" người khác như bình thường.
Câu trên chọc của Soo khiến mọi người bụm miệng cười. Còn quản sinh Tae của chúng ta lấy lại vẻ nghiêm nghị như trước.
- unnie sao lại bày trò này? - Sica ôm tay cô dò hỏi
- Vậy ra... - Fany vỡ lẽ, thì ra người nói chuyện với mình với phong cách ngôn ngữ \\\"giang hồ\\\" như vậy lại là \\\"chị chồng\\\" tương lai.
- Em... xin lỗi chị... em... không biết... - Fany ấp úng.
- Cô là Tiffany Hwang? Con gái của ngài Hwang chủ tịch tập đoàn H- Land?
Vứt bỏ vẻ mặt vui vẻ, Tae Hee cau mày nhìn nàng Nấm với tất cả sự khó tính.
- Unnie sao vậy? - Sica ngẩn đầu nhìn Tae Hee.
- TaeYeon, unnie không ủng hộ em.. mối quan hệ cùng giới này không được xã hội chấp nhận và với danh dự của cả hai gia đình lại càng không thể chấp nhận. Tỉnh táo lại và suy nghĩ đến danh tiếng của bác Kim. Appa em không chỉ đơn giản là một người đàn ông giàu có, mà là Nghị sĩ - là người đại diện cho tầng lớp cầm quyền. Em không thể để appa mình bị chỉ trích chỉ vì mối quan hệ không đúng đắng của con gái ông. - Đây là chuyện riêng của em, không liên quan đến appa. Em cứ nghĩ trong mắt appa chỉ có Huyn Joong oppa và Jae Joong oppa là con thôi chứ - Tae to tiếng
- Nhưng mọi người có nghĩ vậy không? Hay là họ chỉ nhìn rồi đánh giá một cách tổng quan. Tỉnh lại đi TaeYeon, em đang bị dính vào một rắc rối không đáng nói, nhưng nếu không thoát ra được thì mọi chuyện lại càng phức tạp hơn nữa.
- Tốt thôi. Nếu không chấp nhận được thì đừng nhận em là con ông ta. Em yêu Tiffany, dù chuyện gì xảy ra em cũng chỉ yêu một mình cô ấy. Unnie nghe rõ không?
Bốp.... một cái tát giáng thẳng vào mặt \\\"đa nghi\\\", Fany hốt hoảng mếu máo chạy đến xoa tay lên một bên má đỏ ửng.
- Em xin lỗi.. chị đừng đánh cậu ấy..
- Không sao.. được, đánh thì cũng đã đánh rồi, chị cứ về nói với ông ấy là con gái ông ta đang yêu một cô gái, bằng bất cứ giá nào em cũng không để mất Fany.. xong rồi thì tạm biệt unnie, em sẽ không trở về làm vướng mắt ông ta nữa..
- Em điên rồi. Em có biết em đang nói gì không? - Tae Hee nóng mặt
- Tất nhiên là biết. Em quý mến chị vì chị người hiểu em nhất, nhưng giờ thì sao? Tae Hee luôn thấu hiểu đi đâu mất rồi ? Unnie có hiểu cảm nhận của em lúc này là gì không? - Tae bặm môi, nắm tay Fany kéo đi.
PVG há hốc ngạc nhiên khi lần đầu tiên nhìn thấy vị quản sinh Tae nghiêm nghị thường ngày bỗng chốc \\\"lì\\\" như vậy và càng ngạc nhiên hơn khi biết thân phận thật sự của vị quản sinh đa nghi bật nhất WANGUI. Cả đám xôn xao, không biết hôm nay là ngày gì mà đủ chuyện bất ngờ ập đến.
- Đứng lại.
Tae Hee hét lên, Tae sựng lại rồi quay đầu nhìn người chị họ, nàng Nấm sợ hãi nhìn hai con người đang lườm lườm nhau kia mà cả người co rúm lại.
- Còn chuyện gì nữa sao?
- Chị hiểu. Nhưng còn Tiffany , cô ấy có hôn ước với Choi Siwon, em thừa biết gia tộc Choi có quan hệ với thế giới ngầm đúng không? Và Thomson Choi cũng là Nghị Sĩ giống bác mà.
- E hèm.. ơh... xin lỗi nếu như xen vào chuyện của gia đình hai người. Nhưng mà.. tôi nghĩ hình như mọi người đang lo xa. Tiffany Hwang là bạn tôi, còn Kim Tae Yeon là người yêu của bạn tôi. Mà tôi lại là em gái của Choi thiếu gia mà hai người vừa nhắc đến.. nên cứ yên tâm là sẽ không có chuyện gì xảy ra với hai cái đứa ngông cuồng này đâu - Soo trấn an người ta mà cứ như chưởi xéo bốn cô nhóc hóng chiện ngoài kia cũng phì cười.
Tae Hee thở hắt, nhìn hai bàn tay đang nắm chặt nhau của hai đứa nhóc trước mặt. Fany hoảng hồn buông ra nhưng Tae đã nhanh tay níu lại. Chị họ quản sinh Kim lại nhìn vào hai cái mặt ngu ngu mà cố ra vẻ kiên quyết kia chợt phá ra cười trước những cặp mắt đầu dấu chấm hỏi.
- Unnie thua hai đứa rồi, à không là ba đứa chứ. THật ra thì chính chị đã tạo những chứng cớ giả nhằm khiến mọi nghi ngờ nhằm vào Fany để cô nhóc này bị đuổi ra khỏi WANGUI. Chị xin lỗi, có lẽ vì gánh luôn cả phần việc của Tae mà áp lực công việc đè lên vai khiến chị trở nên đáng ghét như vậy. Unnie không xen vào chuyện của hai đứa nữa, nhưng phải hứa với unnie, không được làm chuyện dại dột gì hết nghe chưa? SooYoung, cảm ơn em đã bảo vệ hai đứa em của unnie. Chúc mấy đứa may mắn. Chị phải bay về Mỹ cho kịp tiến độ công việc. Có duyên thì gặp lại sau.
Tae Hee nở nụ cười thân thiện với cả đám, bước ra khỏi cửa, bên ngoài đã có sẵn hai hàng vệ sĩ đứng đợi. Khuất sau cửa kính xe đen bóng, không ai thấy được nét lo lắng trên gương mặt xinh đẹp của cô.
Đoàn xe chạy ra khỏi khuôn viên WANGUI, cả đám PVG và hai vị quản sinh đứng trông theo, chợt cửa kính chiếc đi giữa kéo lên, Tae Hee hét với lại
- Hai đứa phải sống hạnh phúc nghe không? Tae mà bắt nạt Fany thì biết tay unnie của nhóc đấy!
- VÂNG Ạ!
Fany hét với theo, nét mặt tươi tắn, miệng cười toe, còn đôi mắt cũng rạng rỡ hẳn. Các cô gái bước lại vào trong, Hyori và nhóm người kia cũng vừa xuất hiện.
- Sao? Giải quyết mọi chuyện chưa? - Hyori cười cười nhìn SooYoung.
- Xong rồi ạ!
- Giỏi.
- Em mà đứng nhì thì không ai nhất đâu - Soo được dịp \\\"quăng lựu đạn\\\"
... Phịch...
Âm thanh lạ vang lên. Cả nhóm giật mình quay về hướng phát ra để rồi hoảng hốt nhìn người đang gục dưới sàn. Người mà cả đám bỏ quên từ nãy đến giờ : Miss Kwon
Min Ho mau chóng chạy đến bế Miss Kwon chạy về phòng Y tế trong khi Sica sững sờ đứng nhìn theo
\\\"Sao lại như vậy? Yuri... đã tỉnh lại rồi mà..\\\"
- Sica.. cậu sao cứ đứng đó vậy? Chạy theo xem sao? Bọn nhóc đi hết rồi kìa
Công chúa chòang tỉnh khi nghe tiếng gọi của SooYoung rồi nhanh chân chạy theo. Phòng y tế..
- Cô ấy hiện có một khối máu tụ ở gần đỉnh đầu. Tuy không nguy hiểm nhưng cần phải dùng tia laser xạ trị. Càng sớm càng tốt, nên chuyển Miss Kwon về bệnh viện trung tâm Seoul.
- Mau gọi cho Tàu riêng của ta. - Lee Tuek ra lệnh cho YeSung.
- Thưa Hoàng tử, Hoàng Cung vừa ra lệnh triệu hồi ngài về ngay lập tức. HuynAh vì đã mưu hại bốn nhân viên trong trường nên hình phạt là vĩnh viễn không được đặt chân vào WANGUI nữa. Còn Lee Hong Ki vì là Hoàng thân quốc thích nên cách xử phạt sẽ giao lại cho hoàng cung. - Hyori gật đầu rồi đi ra ngoài.
Bên ngoài...
- Cảm ơn các em đã hỗ trợ tôi trong mọi việc. Các em cũng đã mệt, nên về nghỉ ngơi. Miss Kwon không sao đâu. Mỗi em.. sẽ xứng đáng được thưởng, ưhm.. mỗi em sẽ được giảm 3 tháng ở lại đây. Vui không? - HT Lee cười
- Vâng.
Trái lại với tưởng tượng của cô, đám nhóc sẽ reo hò vui sướng vì được về nhà sớm hơn nhưng không, cả đám ỉu xìu lếch thếch kéo nhau đi về.
\\\"Kì lạ.. bọn nhóc này bị sao vậy? Khó hiểu thật\\\"
Đầu óc quá mệt mỏi với những chuyện vừa xảy ra, năm cô nhóc vừa leo lên giường là đánh ngay một giấc, trong khi cô nhóc đầu vàng lại trằn trọc gác lên trán suy nghĩ cả đêm.
\\\" Tình yêu giữa hai cô gái thật sự là khó chấp nhận đến thế sao? Liệu mình và cô ấy.. có thể hạnh phúc chứ?..\\\"
*****
Điện Yeowang...
- Hoàng Hậu Nương Nương! Hoàng tử đã hồi cung! Hoàng thân Hong Ki và đội trưởng cảnh vệ Kim xin cầu kiến!
- Cho họ vào.
...
HuynAh và Hong Ki bước vào, cúi chào theo phép tắc rồi ngồi xuống chỗ Hae Na vừa chỉ.
- Sao rồi? Công chúa đã chịu về chưa?
- Thưa...
- Sao?
- Thưa Nương nương.. chúng con... bị phát hiện...
- SAO?
Hae Na đánh đổ chén trà, hai tay run rẩy hỏi lại lần nữa
- Nói rõ hơn xem. - Không thể ngờ được... hai ngươi làm việc sơ sót quá. Ta đã ra lệnh phải làm mọi cách đổ mọi tội lỗi cho Lee Tuek, chơi dao sao lại để người khác nắm cán? Nếu vậy thì Hae Go sẽ nhất quyết không hồi cung nữa, các ngươi đúng là vô tích sự..
- Nương nương tha tội.. bọn con ...
- Đủ rồi, im lặng đi. Chuyện này nếu bị phát hiện cả ta và các ngươi cũng không thể ngồi đây mà tính toán chuyện gì nữa đâu - Hae Na lia ánh nhìn xa xăm, trong đáy mắt lóe lên một tia sáng.
- Nương nương, cung nữ Park đang chờ ở bên ngoài!
- Vào đi
...
- Hoàng hậu nương nương! Hoàng tử đã hồi cung!
Trước vẻ cuống cuồng của cung nữ Park, Hae Na vẫn bình thản chỉnh lại trâm cài tóc.
- Ta biết.
- Nhưng người hạ lệnh không phải là Hoàng thượng hay Hoàng Thái Hậu.
- Vậy thì là ai? - dừng tay
- Thần vừa nghe được bên Điện Đông Cung, sáng nay Thái tử ra lệnh triệu tập Hoàng tử hồi cung gấp..
- Là Lee Jun à..
- Nương Nương.. Chuyện ở WANGUI chắc không sớm thì muộn cũng sẽ đến tai Thái tử điện hạ.. vậy bọn con phải làm sao đây ? - HuynAh lo lắng, hai tay nắm chặt
- Bình tĩnh. Đã có ta chống đỡ. Cung nữ Park, mau ra lệnh của ta tất cả mọi chuyện ở WANGUI bằng mọi giá phải giữ cho tất cả lắng xuống. Nếu cần thiết nên gọi cho Hoàng Thân Hyori. Cho người theo sát Ma ma Tổng quản BoA, cô ta có thể là người của Ga In. Rút người đã cử vào WANGUI về lại Hoàng Cung, trước mắt phải đón tiếp Hoàng tử hồi triều một cách trang trọng nhất.
- - - - - o0o- - - - -
Cung Jegong..
... Rầmmmm...
Thứ Phi Ga In tức giận đập tay thật mạnh xuống bàn.
- Ai cho nó dám làm vậy? Hoàng tử đâu phải là con rối để nó điều khiển. Ngôi vua chưa trao mà đã dám lộng hành. Còn chuyện Hong Ki dám mưu sát Man Hae Go công chúa , ta nghĩ không phải tự dưng nó lại có đủ can đảm mà làm chuyện này. Hae Na chắc chắn là người đứng sau giật dây. Noh Hae Na - ta chơi với cô - không ngờ để đạt được mục đích cô sẵn sàng đánh đổi mạng người như vậy.. Hae Go con thật bất hạnh...
Một nụ cười xuất hiện cùng đôi mày thanh tao đang nhíu lại. Thứ phi Ga In nhìn sang người hầu
- Cung nữ Seung! Mau truyền ý ta, loan truyền chuyện Hae Go công chúa bị mưu sát. Hãy bắt đầu mọi thứ từ Đông Cung...