- Agassiiii ~~~~ Tiếng thét khản đặc cất lên va đập vào không gian tạo nên một âm thanh vang vọng, tồn đọng trong khoảng không tối thăm thẳm. Cô hốt hoảng bật dậy, trán ướt đẫm mồ hôi; ánh mắt thất thần ngó dáo dác để rồi nhận ra căn phòng quen thuộc.
Tất cả.. tiếng thét kinh hoàng ấy... chỉ là ác mộng thôi sao?
- Sica~ cậu không sao chứ?
Giọng Sunny vang vang bên tai phần nào giúp cô trấn tĩnh, nhắm mắt cố nhớ lại sự việc vừa xảy ra. Bỗng...
- Jessica tỉnh chưa?
Từ ngoài SooYoung bước vào trong sau khi cánh cửa và bức tường đã tạo thành một đường thẳng.
- Cậu ấy vừa mới tỉnh, mọi chuyện sao rồi? Miss Kwon không sao chứ? Tớ chưa hề nghĩ nạn nhân lại là cô ấy - Sunny hấp tấp dò hỏi.
Cô gái tóc vàng vẫn ngồi im chìm mình trong luồng suy nghĩ, hai từ \\\"Miss Kwon\\\" thốt ra từ miệng Sunny như tiếng hai quả bom nguyên tử phát nổ. Sica vội chồm tới chụp lấy hai vai trưởng nhóm mà lay liên tục
- Cậu.. nói cho tớ biết, Miss Kwon đã xảy ra chuyện gì ?
- Ơ... Sica... cậu bình tĩnh lại nào..
- Nói nhanh.. N.O.W - công chúa nóng nảy ngắt ngang câu nói ngập ngừng của SooYoung
- Cậu ngồi xuống rồi từ từ tớ kể.. chuyện là vầy..
\\\" Khi tiếng thét thất thanh của HuynAh vang lên đã đánh động cho tất cả các nhân viên trong trường và lúc bọn tớ kịp chạy đến thì cậu đã ngất xỉu từ lâu, còn con nhóc HuynAh đó đang ngồi phịch dưới đất, mắt mở trừng trừng nhìn vào xác Miss Kwon đang nằm giữa vũng máu.
Lập tức Hyo ra lệnh cho đàn em đưa cậu về phòng cùng Sunny, tớ và Hyo ở lại quan sát tình hình.
Không lâu sau thì Miss Kwon được chuyển đến phòng y tế vì việc này cần phải ém nhẹm . Đám Hong Ki cũng ập đến, Min Ho tự nhiên nổi giận bừng bừng, túm lấy cổ tay HuynAh đang vẫn còn vẻ sững sờ trên mặt mà gắt gỏng gì đó.
Hyo và tớ đã cho thuộc hạ rà soát khắp nơi, hiện giờ thì HyoYeon vẫn đang ở đấy, tớ lo lắng cho các cậu nên về xem thế nào vì có lẽ tên sát nhân đó vẫn chưa rời khỏi WANGUI. \\\"
SooYoung kết thúc câu chuyện, quay sang nốc hết ly nước trên bàn rồi quan sát nét lo lắng, sợ hãi trên mặt nhóc bạn với sự ngạc nhiên. Từ bao giờ nàng thủ lĩnh \\\"Three Princess\\\" lừng lẫy lại sợ hãi trước những chuyện này mà nào biết rằng thứ đang chạy xuyên suốt trong tâm trí Sica chính là nỗi lo lắng cho người con gái kia.
- Đưa tớ đến đó.
... Phụt....
Câu nói bất ngờ của nàng công chúa tóc vàng làm cho tất cả nước trong miệng thủ lĩnh PVG đột ngột thay đổi môi trường đang tồn tại.
- Cậu vẫn chưa khỏe đâu, nhìn sắc mặt xanh mét của cậu kìa.. - Sun lên tiếng cản
- Đưa tớ đến đó hoặc là tớ sẽ tự đi.
Soo thở dài nhìn con người bướng bỉnh trước mặt rồi khoát tay.
- Được rồi, theo tớ. Dù đoạn đường không xa cho lắm, nhưng với hai chân cứ quýnh quíu lại với nhau, Sica nhà ta không thể bắt kịp những sải chân dài của SooYoung và cùng chung số phận \\\"chưn ngắn\\\" với cô là con thỏ rừng Sunny - Bunny kia
- Aishh~ Qủy tha ma bắt cho cái chân dài \\\"man rợ\\\" của cậu đi, làm sao bọn tớ có thể chơi thân với cậu suốt khoảng thời gian qua mà không cảm thấy mỏi cổ nhỉ?
Sunny vừa lếch thếch chạy theo vừa luôn miệng kêu ca, Jessica lại im lặng cố bước thật nhanh để kịp với những bước chân ngày càng xa dần.
- - - - - - -
Chẳng mấy chốc, cả đám đã đến khuôn viên trường - nơi xảy ra án mạng.
- Mọi việc thế nào rồi? Có tìm được chút manh mối nào không?
Câu hỏi bất ngờ của Soo khiến Hyo giật nảy mình, quay đầu nhìn vào nhóm người đang tiến dần lại gần.
- Chưa. Không thể phát hiện thêm được gì, ngoại trừ một cái Huy hiệu trong tay Miss Kwon. Nãy giờ cả đám tìm kiếm tích cực đến nỗi suýt chút nữa là xới tung cả khuôn viên này lên luôn.
- Huy hiệu? - Soo cau mày.
- Ừh... là một miếng huy hiệu bằng bạc Thụy Sĩ với vài viên đá quý và cả ba viên kim cương được đính vào, liếc sơ qua đều có thể nhận ra nó không hề rẻ..
Hyo cũng nhăn trán suy nghĩ, Sica nãy giờ im lặng theo dõi cuộc nói chuyện, giờ mới lên tiếng.
- Miss Kwon sao rồi?
Hyo quay phắc lại nhìn chằm chằm vào cô bạn đầu vàng, lộ vẻ quan tâm
- Cậu sao không ở lại nghỉ ngơi đi, ra đây làm gì?
- Tớ hỏi Miss Kwon sao rồi?
- Ừhm.. cô ấy hình như bị thương không nặng cho lắm, nhưng vì mất máu khá nhiều nên cần phải tiếp máu gấp.
- Mà Miss Kwon bị hại bằng cách nào? - Sunny nghiêm túc hỏi.
- Bị đánh vào đầu.
- Lạ thật, những vụ án trước vết thương đều do vật sắc nhọn gây ra cơ mà? - Sun cắn môi khó hiểu
- Ừh, lạ thật đấy. Vết thương trên đỉnh đầu được gây bằng một vật nặng, thứ có nguy cơ cao nhất là những tản đá này. Tên sát nhân lại ra tay một cách dùng dằng nên nơi bị đánh không nặng nhưng máu thì lại mất nhiều vì sự ngập ngừng đó.. Tớ cũng đang suy nghĩ rất nhiều về việc này đây.. tại sao hắn không ra tay nhanh gọn mà phải lưỡng lự, chần chừ như thế? Hay là...
- Hay là vì hắn không muốn làm việc này? - Soo tiếp lời bạn mình.
Các cô gái lại trầm ngâm, mỗi người mải mê đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình. Sica cũng im lặng để cho não bộ xoay vòng với những thông tin vừa được nghe.
\\\" Yuri làm ơn đừng xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không sống nổi mất.. Không có cô tôi không biết sẽ ra sao đây.. nên.. tốt nhất là nên quay trở lại với mọi người.. WANGUI cần cô.. và... tôi... tôi cũng cần cô... cần hơn cả không khí mà tôi đang thở.. tôi yêu cô..
Đá.. Tản đá.. Đêm hôm ấy, mình đã tận mắt chứng kiến Tiffany định làm gì với Yuri.. Chẳng lẽ.. là cậu ta sao? Nhưng.. mình cũng nhìn thấy bộ dạng khả nghi của SeoHuyn vào tối qua kia mà.
Rốt cuộc thì ai mới là người đáng nghi nhất trong chuyện này? Fany đâu có lí do gì để hại Yuri, nhưng vậy thì tối hôm đó...
Còn SeoHuyn, cô em gái mà mình luôn tin tưởng.. SeoHuyn cũng không có lí do gì để ra tay với Miss Kwon.. Aishhhh... đau đầu quá... nhất định trong chuyện này có gì đó ẩn khuất, nhưng liệu.. mình có quá tin tưởng vào lòng tin của mình không?
Mảnh huy hiệu.. Phải, chính là nó, chỉ có nó mới là đầu mối duy nhất để giải ra bí ẩn này. \\\" - Hyo, cái huy hiệu mà cậu nói nó đâu rồi? - Sica nhẹ nhàng dò hỏi.
- Vì nó là vật chứng duy nhất, nên Giáo sư SeungRi đã mang về phòng lab rồi. Aigoo~ Sự việc nghiêm trọng đến mức này mà Hiệu trưởng Lee lại đang ở Seoul..
- Vậy cậu có thể mô tả lại hình dáng của nó như thế nào không?
- Ơh... để tớ nhớ đã.. hình như nó là một mảnh kim loại có hình chạm nổi một con Đại Bàng với một cánh che ngang cả người, ba viên kim cương được đính ở hai mắt và giữa trán, trên rìa cánh đính những viên đá quý. Ngoài ra , còn hai dòng chữ bằng thứ tiếng nào đó được khắc chìm trên mảnh huy hiệu đó. Nếu nhận xét công bằng, thì có lẽ nó giống một tấm Gia Huy thường được trao cho người thừa kế của một dòng họ nào đó hơn là một cái huy hiệu bình thường.
Không khí lại rơi vào tĩnh lặng... Những ý nghĩ lại chạy vòng khắp trong đầu các cô gái.
Chợt...
- Khoan đã, Hyo, cậu nói đó là một con Đại Bàng in nổi?
- Ừh, nhưng chỉ là suy đoán của tớ vì thật ra thì nó cũng không giống Đại Bàng cho lắm..
- Là Ác Điểu...
- HẢ?
SooSunHyo ngạc nhiên nhìn người vừa mới lên tiếng. Sica nhìn thẳng vào ba người bạn mình, ánh mắt kiên quyết buông câu nhận xét chắc nịch.
- Là Ác Điểu và đúng như Hyo nhận xét, mảnh Huy hiệu đó là Gia Huy chỉ dành cho người thừa kế của một dòng họ duy nhất ở Mỹ - Hàn, dòng họ đó rất nổi tiếng.
- Sao... sao cậu biết? Sica, nói rõ hơn xem nào. - Sunny giục
- Ác Điểu là bá chủ của bầu trời, và ngay từ khi xuất hiện, các tiền bối của dòng họ đó đã chọn đó là biểu tượng cho dòng tộc mình.. bởi vì.. nó liên quan đến lĩnh vực mà họ nổi tiếng nhất..
- Ý cậu là... - Soo kinh ngạc
- Phải, là Gia tộc Seo - gia tộc đứng đầu trong ngành Hàng không Hàn Quốc.
Cả hai cái miệng há hốc kinh ngạc.
- Cậu.. có nhầm không? Chẳng lẽ nhóc Sèo lại...
- Nhưng SeoHuyn đâu có lí do để làm chuyện này? - Sunny nhanh chóng đặt ra dấu chấm hỏi lớn.
- Ừh.. tớ cũng đang khó hiểu đây . - Sica chống cằm tư lự.
- Hay là.. nhóc Seo đang cố tình tìm cách đánh lạc hướng những buộc tội của chúng ta về Tiffany bằng cách hạ sát Miss Kwon? - Hyo nhìn lăm lăm về phía trước.
Như đã sáng ra một chân lí từ câu nói vô tình của Hyo, cả nhóm nhìn nhau trân trối, phải, những suy luận mà Hyo đưa ra rất có lí
- Chuyện này đang dần phức tạp lên đây. Tớ không nghĩ và chưa từng nghĩ Seo Joo Huyn lại liên quan đến chuyện này - Soo nhíu mày.
- Nhưng sự thật đang bày rõ trước mắt cậu kìa, nếu như...
- Sica unnie!
Cả đám quay đầu về hướng phát ra tiếng gọi, Seo đang hớn hở chạy đến gần.
- Sica unnie khỏe chưa? Sao chị lại đến đây?
Seo vừa hỏi vừa vui vẻ lắc lắc tay Sica trong khi công chúa vô cùng khó chịu , nhìn gương mặt rạng rỡ của maknae càng khiến cô cảm thấy ghê tởm khả năng diễn xuất trên cả tuyệt vời kia.
Lạnh lùng rút tay ra khỏi hai bàn tay đang nắm, công chúa quay sang nói như ra lệnh:
- DongJoon, đưa tôi đến phòng y tế.
Trước cặp mắt sững sờ về thái độ lạ lùng, xa cách của Jessica, SeoHuyn khẽ cau mày khó hiểu nhưng rồi đôi mày nhanh chóng giãn ra thay vào đó là một nụ cười tươi roi rói khác
- Chúng ta đi xem phim đi các unnie~
Trái với vẻ hào hứng của cô nhóc là những vẻ mặt nghiêm nghị lạnh như băng của các cô gái còn lại.
- WANGUI xảy ra chuyện không hay, mà em còn tâm trạng hưởng thụ vậy sao? Em vui về cái gì vậy? Vì đã bảo vệ được..
- Không đôi co cãi cọ dây dưa nữa, chúng ta đi - Jessica lạnh lùng bỏ đi một nước, các cô gái cũng nhanh chóng cất bước theo sau, trước khi đi khỏi Hyo còn không quên lườm Seo Huyn một cái đầy ý nghĩa. Phòng y tế...
....Cạch... cánh cửa hé mở...
- Suỵt... Mọi người vào nhanh rồi đóng cửa lại, bác sĩ Im mà biết là mệt đấy - Tae đưa một ngón tay lên miệng.
- Miss Kwon sao rồi? - Sica hấp tấp hỏi ngay
- Unnie đã không còn nguy hiểm nữa nhưng vẫn chưa tỉnh lại.. - Yoong nóng ruột nhấp nhổm trên ghế
- CHuyện này là thế nào? Tại sao người bị hại lại là cậu ấy? Trả lời cho tôi biết mau! - Sica túm cổ áo HuynAh, quát to.
- Bình tĩnh nào Sica, im lặng trước khi bác sĩ phát hiện - TaeYeon suỵt khẽ.
Lập tức những cô gái còn lại lao vào tách cô nàng ra khỏi HuynAh trước khi có một án mạng thực sự ngay tại WANGUI này. Tất cả đều cảm thấy ngạc nhiên khi trông thấy thủ lĩnh \\\"Three Pricess\\\" không kềm chế như vậy nhưng ai cũng biết đây là lúc không nên hỏi.
... Cạch... cửa lại mở, một đôi kính trắng ngự trị trên vầng trán nhuốm những vết nhăn thò vào..
- Các cô... Ra ngoài!
Chỉ một câu đơn giản, ngắn gọn, đầy súc tích của vị bác sĩ già dặn, khó tính thôi mà cả đám Đại tỷ WANGUI đã hoảng hồn ù té chạy ra ngoài.
- - - - -
Phòng TaeYeon...
- Mọi người chắc đã nghe những gì hiệu trưởng Lee nói rồi đúng không? - Tae đặt tách trà xuống bàn
* gật*
- Vậy mọi người có nghĩ ai là thủ phạm của tất cả mọi chuyện đã xảy ra tại WANGUI không?
- ...
- Mọi người cứ nói.. - Yoona nghiêm nghị liếc qua những gương mặt thoáng nét lo lắng
- Thật ra.. - Soo ngập ngừng
- Bọn em nghi vấn hai người - Sun nói thay
- Ai? Không cần dùng kính ngữ, cứ xưng hô bình thường đi, chúng ta bằng tuổi nhau - Tae mỉm cười trấn an.
- Seo Joo Huyn và Tiffany Hwang_ hai thành viên khác của PVG.
Phản ứng của hai vị quản sinh vẫn bình thản như chưa đã biết trước chuyện này càng làm sự tò mò của cả đám tăng cao
- Thật ra.. chúng ta chưa có bằng chứng, về việc miếng Gia Huy của dòng tộc đó ra thì không thể phán xét thêm gì nữa cả, nhưng tôi vẫn có cách tìm ra, tôi nghĩ người khả nghi nhất là Seo Joo Huyn. - Tae cau mày.
- Tại sao? Unnie dựa vào đâu? Sao không phải là cô nàng Tiffany đó chứ? Rõ ràng là mọi lời nhắn các nạn nhân để lại đều ám chỉ Tiffany Hwang kia mà? - Yoong cau mày vẻ bất mãn.
- Đó là suy nghĩa của unnie, những lời nhắn đó đều có khả năng là do tên sát nhân tạo ra. Em có nghĩ Fany đã luôn vô tình xuất hiện không đúng lúc đúng chỗ không? - Tae đẩy gọng kính
- ...
- Ah!
Tiếng thét của Sunny khiến mọi người giật mình quay phắc lại nhìn cô chằm chằm
- CHUYỆN GÌ ? - Cả đám đồng thanh
- Có thể nào... mọi chuyện là do tên Hoàng Tử Lee Tuek kia bày ra để hạ uy danh PVG và tách chúng ta ngày càng xa nhau không? - Sunny ngập ngừng
- Phải rồi... Đêm đó, trong khu rừng, anh ta đã nói sẽ không bỏ qua chuyện bị tớ và Min Ho đánh nhầm, rồi còn bảo tất cả chỉ mới bắt đầu.. không lẽ... - Sica nuốt cục nghẹn ở cổ..
IM LẶNG
Mỗi người lại nhăn trán,cau mày suy nghĩ, ý kiến của Sunny và Sica phân tích cũng rất có lí, Seo, Fany, Hoàng Tử, cuối cùng thì ai mới là thủ phạm thật sự đây???
- Mọi người cứ về suy nghĩ thêm, nếu tìm ra manh mối gì thì báo cho tất cả tập trung tại phòng tôi. Giờ thì mọi người có thể về phòng, riêng SooYoung, cậu có thể ở lại thêm tí nữa không? - Tae đánh mắt về hướng trưởng nhóm PVG và nhận được cái gật đầu đáp trả.
Các cô gái nhanh chóng rời khỏi đó, cánh cửa vừa đóng lại, Soo đã lập tức hỏi ngay
- Chuyện gì sao?
- Khi chuyển Miss Kwon về đây, tôi đã tình cờ phát hiện mảnh giấy này nằm trong lòng bàn tay cô ấy- Tae cẩn thận móc một mảnh giấy vị vò nhăn nhúm trong túi áo vest chìa cho Soo
Soo , Yoong chụm đầu vào cắm cúi đọc rồi sững sờ nhìn nhìn trân trối
- Chuyện này là sao? - Yoong Soo đồng thanh
- Đúng. Cậu ấy đã biết được kẻ thủ ác là ai - Tae gật đầu xác nhận, khẽ mỉm cười
- Qủa không hổ danh là Miss Kwon.. Chị ấy quả thật rất giỏi - Yoong lúc lắc đầu thán phục
Vẻ sững sốt vẫn còn in hằn lên gương mặt Sooyoung, cô nàng trưởng nhóm không tin vào những gì đang nghe, đang thấy.
- Vậy... nếu có mảnh giấy này.. thì... chẳng lẽ.. tên Hoàng tử Lee Tuek kia đã cho người hại Miss Kwon để bịt đầu mối sao? Vậy còn Fany và Joo Huyn thì sao?
- Tôi nghĩ có thể một trong hai người bạn của cậu đã bị anh ta sai khiến - Tae khẳng định chắc nịch.
- ...
- Tôi chỉ có nhiêu đó muốn nói, cậu đã biết thì hãy thông báo cho những thành viên còn lại trong PVG biết, càng có thêm nhiều cái đầu cùng suy nghĩ thì hiệu quả càng cao. Giờ tôi muốn tập trung suy nghĩ một chút, hai người có thể về phòng - TaeYeon đứng dậy mở cửa, hai người đang ngạc nhiên kia hiểu ngay ý của cô muốn tiễn khách nên lập tức đứng dậy ra ngoài. Bóng người vừa khuất, Quản sinh Tae thở dài, ngã người ra sau sofa, đưa tay tháo gọng tính khẽ giọng
- Fany, cô ra được rồi!
Đằng sau tấm màn, Tiffany bước ra với vẻ mặt lạnh lùng và ánh mắt lạnh lẽo.
*****
...Đông cung...
... RẦM.... Chiếc bàn chạm trỗ tinh hoa ngã chổng kềnh lơ láo đưa ánh nhìn thách thức về người đã đạp đổ nó.
- Thái Tử, xin ngài bớt giận... - Nội Quan Lee xanh mặt vội cúi rạp người
- Lee Tuek đến WANGUI, chuyện chấn động như vậy mà lại giấu ta? Lee Tuek trở về nước chắc chắn có âm mưu phía sau, ai đã ra lệnh cho các người im lặng? - Lee Jun tứ tối đập thêm vài cái bình hoa chạm trổ gần đấy.
- Xin Điện hạ thứ lỗi, chúng thần... chỉ làm theo lệnh của Nương Nương.. Bọn thần đáng chết..
Dứt câu, Nội Quan Lee và tất cả cung nữ lẫn cảnh vệ đều quỳ xuống xin tha tội. Hai từ \\\"Nương Nương\\\" càng khiến Thái Tử tức giận hơn
- Được, vậy thì truyền lệnh ta, cho người đến WANGUI bằng mọi cách phải đưa bằng được Hoàng Tử về đây. Ta cho các người ba ngày, sau ba ngày vẫn chưa làm được thì tốt nhất viết lời trăn trối với gia đình các ngươi là vừa.
Nói xong, Thái tử đi như vũ bão rời khỏi Đông cung trực chỉ cung Yeowang, bỏ lại đám người ngơ ngác trông theo một hồi sau mới lật đật chạy theo Hoàng Thái Tử.
_
... Cộc.. .cộc... cộc...
- Thưa Nương Nương, có Thái tử Điện hạ xin gặp!
- Mời Thái Tử vào.
Lee Jun bước vào trong, vẻ mặt hầm hầm nhìn Hoàng Hậu
- Hôm nay Thái Tử có chuyện không vừa lòng à? - Chính Cung Hae Na ôn tồn nâng tách trà ngang mũi ngửi nhẹ
- Lee Tuek về nước sao Nương Nương lại không báo cho con biết?
- Thái Tử ngồi xuống đi - Vẫn bằng giọng bình thản đến mức đáng sợ.
- Mẫu Hậu...
Nhận ra thái độ cáu gắt của con trai, Chính Cung đặt chén trà xuống bàn, khẽ chỉnh lại áo, nhếch môi nhìn Lee Jun.
- Nếu nói ra thì con sẽ đến đó mà lôi Hoàng Tử về sao? Con đừng quá lo lắng, LeeTuek biết rõ Hae Go công chúa là ai.
- Chính vì điều đó nên con mới lo lắng. Nó đã biết Hae Go có mối quan hệ dòng tộc như vậy chắc sẽ tìm cách phá bĩnh - Lee Jun dằng mạnh tay xuống bàn
- Phá Bĩnh? Thái tử học đâu cách nói chuyện của thường dân như thế?
- Con thích. Đừng có nhắc đến chuyện lễ giáo, cung quy với con. Chính vì mớ luật lệ lằng nhằng này mà Man Hae Go công chúa phải sống bên ngoài đấy.
- Con dám... Đứa trẻ ngỗ nghịch... - Hae Na tức không thốt nên lời sau khi nghe Lee Jun \\\"xổ\\\" một tràng những lời nói không mang dáng dấp của một người đại diện Hoàng Gia như vậy.
- Không cần biết mọi chuyện sẽ ra sao. Con cho Nương Nương ba ngày, phải tìm cách đưa Lee Tuek ra khỏi đảo WANGUI và đưa Hae Go về cung. Nếu không, đích thân con sẽ đến đó.
Dứt lời, Thái Tử hành lễ rồi về cung, bỏ lại người đã sinh ra mình vẫn còn ngồi chết sững vì đứa con trai hôm nay đã dám cả gan ra điều kiện với bà. Tất cả những kiềm chế biến mất, bà run rẩy tựa vào người Cung nữ Park mà thở dốc.
- Nương Nương.. Không sao chứ? Truyền Thái Y...
- Không. Không cần, mau.. gọi cho Ma Ma Tổng Quản liên lạc với Hoàng Thân HyoRi cho ta... Lee Jun đã nói thì sẽ làm.. ra không muốn mất thêm một người thừa kế nữa.. mọi chuyện phải thành công..
Author: Shake
Note: Vì cái chap này phức tạp quá nên phải đích thân Shake ra tay.
Có thể nói chap này là chap đầy bất ngờ và ngạc nhiên nhất của ss Shake.
Mọi người cùng thưởng thức và nhận xét về khả năng tư duy, sự logic trong chuỗi xây dựng vụ án của Shake như thế nào nhé!!!
Kam sa!!! Enjoy