Mang theo tâm trạng bực bội do cuộc tranh cãi nảy lửa khi nãy gây ra, nó kéo nhẹ chiếc áo Cardigan ôm sát mình hơn rồi dạo từng bước quanh khuôn viên Kí túc xá.
\\\"Rốt cuộc thì mình nổi giận vì cái gì đây? Miss Kwon và mình.. đâu có gì đâu nhỉ? .. chắc là rãnh rỗi quá nên suy nghĩ lung tung thôi... đúng vậy rồi.. Haizz... làm hết hồn..
Nhưng sao lúc Nấm ú đề cập đến chuyện giữa cậu ấy và Taengoo mình lại liên tưởng đến mình và cô ta nhỉ? \\\"
Bàn chân thơ thẩn bước dọc theo lối đi trải sỏi, không biết tự lúc nào đã đi đến cổng phụ của trường
Như một quán tính, nó liếc nhanh qua cánh cổng to lớn, nặng nề phía trước để rồi nhận ra một khe hở của cánh cổng chưa đóng kín.
\\\"Gì vậy ta? Bình thường tất cả cổng chính, phụ của trường đều đóng kín kia mà. Chẳng lẽ.. có học sinh trốn sao? .. Ơh.. nhưng cổng sử dụng hệ thống điều khiển làm sao học sinh mở được?\\\"
Đầu óc miên man suy nghĩ trong khi chân vẫn cứ bước tới gần khe hở lúc nào không hay
Khi đã đặt chân ra bờ cát biển bên ngoài cánh cổng, nó vẫn còn chưa tin rằng nó đã \\\"đào thoát\\\" thành công một cách dễ dàng như vậy.
Nhưng sao nó lại không cảm thấy vui khi đã bước ra khỏi cánh cổng này, bảy tháng ở đây đủ để làm nó phải quyến luyến mọi thứ. Để rồi, khi đặt chân ra khỏi sự bảo bọc trong khoảng thời gian qua, nó lại cảm thấy sợ sệt với cái thế giới rộng lớn trước mắt.
Toan bước trở vào thì bàn chân nó bi kéo lại vì một dáng người quen thuộc phía trước, cả mái tóc mềm mượt xõa bay bay trong gió biển mang theo hương nước hoa lạ mà nó biết trong WANGUI này, trừ một người ra thì không ai có.
\\\"Là Miss Kwon, sao cô ta lại ở đây? Vào giờ này?..\\\" Nhìn dáng đứng hiên ngang, cô độc và tĩnh lặng như một bức tượng kia khiến bên trong nó nhói lên một cảm xúc gì đó mà nó không biết gọi tên...
\\\"Miss Kwon lúc này thật sự rất khác, bầu trời đêm với hàng triệu ngôi sao; mặt biển đen với hàng ngàn con sóng. Trong cái thiên nhiên bao la này, một con người trông thực sự rất nhỏ nhoi nhưng tâm trạng thì lại to lớn biết nhường nào..\\\"
Nó chợt thấy xót xa cho dáng vẻ cô độc, nỗi cô đơn trống trải hiện ra từ con người đang xoay lưng về phía nó.
Trong vô thức, nó nhè nhẹ nhích tới trước
Từng bước... từng bước...
Chậm rãi ... E dè ...
Nó cứ nhè nhẹ nhích cho đến khi nhận ra nó đã đứng song song với cô gái kia
Miss Kwon không phản ứng..
Đơn giản vì cô không nhìn thấy nó và tiếng sóng biển liếm lên mặt cát đã át đi tiếng bước chân rất khẽ của nó
Nắm chặt vật gì đó trong tay phải áp sát vào ngực, đôi mắt nhắm hờ ngẩn nhìn trời đêm lấp lánh ánh sao trong khi tay trái buông thõng
Nó cố điều khiển nhịp thở thật chậm trách làm phiền đến cô. Ngắm nhìn thật kĩ gương mặt mà nó chưa bao giờ dám nhìn thẳng
\\\".. Mũi cao, thẳng, hàng mi cong cong, đôi môi căng mọng. Thực sự cô rất đẹp đấy Miss Kwon! Nhưng tại sao sâu trong ánh mắt luôn thấp thoáng nét buồn, lúc chứa đầy băng giá, lúc lại trống trải vô hồn.. Tôi thật không thể hiểu được ...\\\"
Một thứ lóng lánh như pha lê khẽ thoát ra từ khóe mắt Miss Kwon khiến nó chú ý . Trong vô thức, nó đưa tay ra hứng giọt nước mắt trong suốt, nóng ấm kia khi vật đó vừa rơi khỏi cằm..
Mở bừng đôi mắt đang nhắm hờ, cô giật mình vì có người khác đang đứng cạnh từ bao giờ. Vội nhét thứ gì đó vào túi quần Jean, cô quay người bước đi trong sự sững sờ của nó
-Cô.. vừa.. khóc.. sao ...Miss Kwon?
Mặc cho những cơn gió biển nghịch ngợm trêu đùa những lọn tóc, nó đứng sững nhìn vào khoảng trống mà vài phút trước đã có người đứng đó, bất giác buộc miệng hỏi thầm, tay nắm chặt giọt nước mắt mà nó vừa may mắn có được..
..Ánh kim loại lóe sáng kéo nó ra khỏi cơn mộng mị..
Cúi người nhặt vật kim loại đó...
Là một sợi dây chuyền với mặt là hai chiếc nhẫn lồng vào nhau..
Nó nghiêng đầu ngẫm nghĩ, rồi như chợt sáng lên
-Đây là sợi dây chuyền lần trước mình đã nhìn thấy Miss Kwon đeo ..
Nó thốt lên kinh ngạc, điện thoại trong túi rung bần bật báo có tin nhắn
From: Mushroom
\\\" Jessi, cậu ở đâu? Tae Yeon nói rằng cậu không có trong phòng và tớ đã nói dối rằng cậu đang ở phòng Sunny. Quay về trước khi bị phát hiện..\\\"
Tin nhắn lo lắng của Fany khiến nó sực nhớ rằng mình đã ra ngoài phạm vi được quy định.
Nhét điện thoại vào lại trong túi, nó quay người bước vội về phòng.
~***~
Mân mê sợi dây chuyền trên tay, nó thiếp đi trong khi tìm lời giải cho câu hỏi luôn khiến nó bận tâm từ quãng đường trở về.
\\\"Yuri! Chuyện gì đã xảy ra? Mà nó lại khiến cô đau khổ như vậy chứ? Món trang sức này.. liên quan đến chuyện đó sao? \\\"
Và như thế, nó mang hình ảnh một cô gái lạnh lùng đứng cô độc trước biển cả - đất trời bao la vào giấc mơ.. trong cơn mộng mị, nó lại bắt gặp thêm hình ảnh sợi dây chuyền mà nó đang nắm chặt trong tay..
Ngày mai, nó sẽ mang sợi dây trả lại cho chủ nhân thực sự của nó...
__~o~__
Sáng hôm sau, công chúa dậy thật nhanh mà không cần đến đồng hồ báo thức . Sửa soạn tập vở, nàng hăm hở xốc cặp đến trường, không quên vơ lấy sợi dây chuyền đặt trên gối.
.... Sân trường....
Suốt từ tối qua, những hình ảnh vô tình bắt gặp luôn xuất hiện trong cơn mộng mị của Sica; hình ảnh về một Miss Kwon cô độc như chìm đắm trong thiên nhiên bao la, về gương mặt lạnh lùng in hằn nỗi đau mất mát; về mùi hương khó quên toát ra từ cô ấy và về giọt nước mắt trong suốt như viên ngọc quý mà nàng vô tình \\\"thó\\\" được
Jessica thừa nhận rằng, sau những việc đã xảy ra, cô không còn căm ghét Miss Kwon nữa.
Thay vào đó là sự thương cảm, xót xa và một chút gì đó... khó nói giành cho con người hờ hững đó
Mà thật ra, cô cũng chưa từng ghét Miss Kwon- chỉ đơn giản cô ghen tị vì không được chú ý bằng cô ấy . Hay vì một lẽ khác: Jessica muốn Miss Kwon chú ý đến mình
Nhưng nói gì thì nói, lúc này Sica đang tung tăng bước vào trường, trong đầu luôn mường tượng đến vẻ mặt vui mừng khi Miss Kwon nhận lại sợi dây chuyền từ tay nàng, rồi rối rít cảm ơn.
Sau đó là đền ơn nàng bằng một chầu no nê với đám nhóc \\\"tiểu yêu\\\" kia.
Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, Sica hớn hở nhìn cái dáng người hấp tấp, vội vã lướt khắp sân trường với bộ mặt lo lắng kia mà thấy vui vui.
Không thể bất nhẫn đứng nhìn người ta đau khổ như thế, nàng sấn sổ bước tới chặn ngang đường
-Hey girl!!! Khỏe không?
Miss Kwon cau mày, quên mất, hôm nay cô không đeo kính, nhưng Sica lại trông thấy tròng mắt cô màu đen bình thường.
-Cô lại muốn gì? Tôi đang không rảnh để cô bày trò. Tránh sang chỗ khác
Miss Kwon gầm gừ trong miệng, nét mặt thoáng sự lo lắng và mệt mỏi, cát bám lưa thưa trên tóc, chứng tỏ cô đã gần như xáo tung bãi biển vào cả buổi tối qua để tìm kiếm vật quan trọng
-Sao lại gấp gáp như thế chứ?
Jess nheo mắt trêu chọc, Miss Kwon dùng tay che ánh mặt trời sáng sớm rọi thẳng vào mặt với vẻ uể oải
-Tránh ra, tôi mệt
-Không đùa nữa, tôi định... Công chúa chưa kịp nói hết câu thì con người trước mặt đã đổ gục ra sau, Sica hốt hoảng chụp lấy cánh tay Miss Kwon, bụng trách mình không ngớt vì đã đùa dai.
\\\"Không lẽ cô ấy thức suốt đêm tìm vật này thật sao? \\\"
Một chút xót xa dâng trào, công chúa nhăn mặt trách con người khờ khạo đó trong khi quàng tay quanh eo Miss Kwon định đỡ vào phòng y tế thì từ xa, Min Ho lao đến với tốc độ tên lửa, vội vàng bế xốc người ngất xỉu kia chạy hộc tốc về hướng phòng y tế
Bỏ lại nàng công chúa đứng trơ ra vì không kịp hiểu gì, một lúc lâu sau nàng mới sực tỉnh, tức tối chạy theo
\\\" Gì chứ? Mình tới trước mà... Cái thằng nhóc đáng chết.. dám hớt tay trên Jung tiểu thư đây sao?\\\"
----o0o----
....Phòng y tế...
Miss Kwon sực tỉnh, mắt lờ mờ nhận dạng nơi đang nằm.
\\\" Màu trắng... Là phòng y tế..
Màu xanh... Của chai nước biển...
Màu vàng... Màu tóc của cô nhóc học trò nghịch ngợm...
Màu ...
Ớh.. Sao lại có màu vàng? Sao cô nhóc này lại ở đây? Chẳng lẽ mình bị \\\"giặc bắt\\\" thêm lần nữa sao trời? \\\"
Miss Kwon hoảng hốt bật dậy nhìn cho rõ cái vật thể mà cô gọi là \\\"nỗi ám ảnh\\\" đang hiện diện bằng xương bằng thịt trước mắt.
\\\"Cô nhóc này ở đây làm gì thế? Không lẽ định \\\"chơi\\\" mình thêm vố nữa sao?\\\"
Cô lo lắng nghĩ bụng, trong khi bệnh nhân đã hoàn toàn tỉnh táo thì người chăm sóc lại đang say sưa trong \\\"giấc mộng điệp\\\" ..
-Này!Sao cô không vào lớp học? Định lấy tôi làm cái cớ để trốn tiết sao?
Cô lay lay vai bạn đầu vàng.
-Để im cho tôi ngủ coi! Muốn đuổi việc không?
Bạn đầu vàng vẫn còn mơ màng, cất giọng ngái ngủ
-Jessica Jung~ Dậy ngay cho tôi!!!
-Dưa Leo tới hả? Đâu Dưa Leo đâu?
Công chúa tóc vàng hốt hoảng bật dậy, mặt mày ngơ ngác nhìn dáo dác khắp phòng.
-Cô nói dối, đâu có thứ quỷ đó trong đây -Sica nhăn mặt.
-Tôi hỏi cô sao không vào lớp? -Miss Kwon nghiêm giọng
-Chăm sóc cô nè. Bộ cô không thấy người xuất hiện trước mặt cô đầu tiên là em sao?
Sica cười toe khoe hàm răng trắng bóc như xài Colgate.
-Ai mượn? Tôi cần em giúp sao?
Miss Kwon lạnh lùng gạt phăng cái \\\"thiện chí\\\" đáng bị đóng trong ngoặc của bạn đầu vàng một cách không thương tiếc làm cái nụ cười PR cho hãng kem đánh răng tắt ngóm
-Cô với ai cũng lạnh lùng như thế sao? Em định trả lại cho cô vật này mà...
-Vật gì? -Miss Kwon mừng rỡ hỏi ngay
-Nè...
Sica chìa sợi dây chuyền ra, cô quản sinh nhận lấy một cách khấp khởi nhưng gương mặt vẫn không lộ cảm xúc gì.
-Cô không vui sao? -bạn đầu vàng nhà ta lại trỗi máu tò mò
-Làm sao em có được?
-Em nhặt được nó tối qua, cô bị ngất do kiệt sức , chẳng lẽ cả tối qua cô đi tìm nó suốt đêm à?
-...
-Thật á? Nhưng giờ tìm lại được rồi, cô phải trả công cho em chứ..
-Muốn gì?
-Làm nô lệ cho em một ngày... -cô nhóc lém lỉnh ra điều kiện
-Không được.
-Ba việc thôi cũng được... - biết không thể nào bắt nạt được \\\"sao chổi\\\" kia, nàng đành \\\"hạ giá\\\"
-...
-Nếu không em sẽ loan báo cho toàn trường biết Miss Kwon là người không giữ lời hứa
-Thôi được, ba việc thôi! Là việc gì? -Miss Kwon đành nhân nhượng con nhóc cứng đầu kia
Khỏi nói thì bạn đầu vàng nhà ta hí hửng thế nào khi mình được ra điều kiện với \\\"Hắc thần\\\"
-Điều đầu tiên, em muốn cô phải cho em nghỉ học ngày hôm nay.
-Được.
-Thứ hai: Từ nay về sau, khi không trong giờ học em sẽ xưng hô bình thường với cô.
-Là sao?
-Tức là giống như em và Sunny, cậu - tớ. Em nghĩ cô cũng bằng tuổi em mà.
-Cũng được. -Sau một hồi lưỡng lự, Miss Kwon gật nhẹ đầu
-Và điều cuối cùng, cuối tuần này, theo thông lệ trường chúng ta được ra biển chơi cả ngày. Em .. à không... TỚ muốn CẬU phải mặc trang phục biển trong ngày hôm đó.. -Sica cười nham nhở
-Tại sao? Sao tôi phải làm theo yêu cầu vô lý này của cô ?
-Tớ thích thế. Lúc nào cậu cũng kín như mấy bà cô già, dù có sẹo đầy người hay \\\"bông hoa nhỏ\\\" tùm lum thì tớ cũng bắt cậu phải mặc đồ tắm vào ngày hôm đó!!! -Jess nhướng nhướng mày
-Thôi được... Cô đúng là sao quả tạ -Miss Kwon thở hắt đồng ý.
-Hahahaha~~~ Còn cô là \\\"sao chổi\\\" của đời tôi, một sao chổi xinh đẹp, quyến rũ và ... hot...
Miss Kwon lại đỏ mặt bỏ ra khỏi phòng khi nhìn thấy cái và mặt háo sắc kia một lần nữa.
Bạn đầu vàng tặng lại cho người kia tràng cười sảng khoái, hí hững chạy về phòng.... ngủ tiếp.. Để xem... chuyện gì sẽ xảy ra nhé....
Một tuyến nhân vật mới xuất hiện... Min Ho sẽ có \\\"tình địch\\\"...
Một mưu đồ mới cũng sắp hoàn thành...
Thân phận Miss Kwon sẽ bại lộ?
Mọi người sẽ nghĩ sao nếu như Miss Kwon là người của thế kỉ trước?
Một con ma cà rồng quý tộc... mang trong người một lời nguyền...
Lời nguyền.... về ... CÁI CHẾT...
... Trong lớp học..
-Này, sao nhìn chán nản vậy?
Hong Ki vỗ nhẹ vào vai cậu bạn thân đang tựa trán, cau mày suy tư
-Hồi nãy noona ngất...
-Thật hả? Vậy noona sao rồi? Sao cậu biết mà không nói sớm? -Hong Ki nhăn mặt lộ nét lo lắng
-Thì giờ nói rồi đó .. -Min Ho vẫn nhăn trán suy nghĩ gì đó
-Vậy sao cậu không ở lại xem noona có sao không mà chạy về lớp làm gì? Aishhh!!! Cái thằng này.. không nhân dịp này quan tâm thêm chút đi... ngốc thật... -Hong Ki gõ nhẹ vào đầu Min Ho
-Tại Jessica có ở đó, cậu ấy bảo tớ về lớp...
Min Ho nói giọng yểu xìu
-Không lẽ Jessica bảo cậu nhảy xuống biển lúc 1 giờ sáng cậu cũng làm theo luôn hả? Ôi trời!!! Cái thằng nhóc này.... -Hong Ki bức tóc
-Đâu có, Jessica nói người ngất xỉu cần không khí thoáng đãng để thở nên đừng tập trung trong phòng y tế nhiều quá..
-Vậy rồi .. tin hả?
- Tớ cũng hơi lưỡng lự, nhưng Jessica còn nói thêm cần cởi bớt quần áo trên người nạn nhân để họ giảm bớt nhiệt độ cơ thể, như vậy người ngất mới tỉnh lại được.. Vì thế cho nên tớ mới về lớp, chẳng lẽ đứng đó nhìn sao?
Cậu nhóc trưởng lớp đực mặt nghe tâm sự của cậu bạn thân thì cũng ngơ ngác chẳng hiểu gì. Từ bao giờ trong sanh sách những động tác sơ cứu cho người bất tỉnh có thêm cách \\\"giải phóng nhiệt lượng\\\" thế này???
Thế là giữa lớp có hai tên nhóc ngồi chống cằm suy nghĩ mình có nên đăng kí học lại lớp \\\"Khoa học thường thức\\\" không nhỉ?
*****
Thời gian trôi như tên bắn, như vó câu qua cửa sổ, chẳng mấy chốc ngày cuối tuần đã đến, toàn thể học trò nôn nao sắm sửa, chưng diện, chọn lựa những bộ trang phục biển nổi bật nhất
Và PVG cũng không ngoại lệ, đặc biệt là bạn đầu vàng, suốt cả buổi shopping, bạn chỉ dạo vòng quanh khu vực đồ tắm khiến các thành viên còn lại tròn mắt ngạc nhiên bởi vì PVG đã có đồ bơi nhóm
....Ngày hôm sau ....
Hôm nay là một ngày nắng ấm, trời quang, mây tạnh, biển xanh, cát vàng, trên bãi biển WANGUI bừng bừng sự sống do màu sắc sặc sỡ của hàng trăm chiếc dù, ghế bố đủ màu sắc của đám học trò bày ra
Vừa nhìn thấy biển là cảm đám \\\"tiểu yêu\\\" đã ùa ra khỏi cánh cổng sắc, thi nhau chạy ra như bầy ong vỡ tổ làm bác bảo vệ đáng thương bị hết đứa này tới đứa khác xô đẩy, dẫm đạp. Cuối cùng thì khi đám nhóc đã bày bừa dù, ghế trên bãi cát thì nằm dài trước cánh cổng là bác bảo vệ tội nghiệp với thân thể te tua, tàn tạ còn hơn cái giẻ rách
Vài tiếng sau, cả bãi biển ồn ào, náo nhiệt hẳn lên bởi hàng ngàn tiếng cười đùa, í ới gọi nhau. Trên bãi cát là hàng chục nhóm nhỏ bày ra những trò chơi hoạt động gân cốt quen thuộc: bóng chuyền, bóng đá, bóng nước (?!?), vân vân và vân vân...
Còn các Đại tỷ của chúng ta thì sao?
Vâng, trên bãi biển tràn ngập sắc màu, có một nhóm những cô gái mát mẻ trong bộ đồ tắm đồng phục nhóm. Áo sport trắng in dòng chữ \\\"PVGirl\\\" và quần short đỏ làm nổi bật những body thon gọn của những cô gái nhà ta. (bộ đồ giống trong Cabi í mà)
Đến gần hơn nữa để thị sát mục tiêu thì... tình hình hiện giờ.. ta thấy được...
Trên một chiếc ca-nô mới toanh, Seo Huyn cầm lái ngồi sau là \\\"trưởng nhóm chưn dài\\\", cả hai đều mặc áo phao. SooYoung miệng liến thoắng hướng dẫn cho cô em gái cách lái ca-nô
-Bây giờ em nhấn cái công tắc kia hai lần cho nó chạy đến số hai, rồi nhấn ga.. nhè nhẹ thôi..
Chưa kịp nói hết câu thì nhóm trưởng đã phải gào lên vì giật mình. Chiếc ca-nô rồ lên như con ngựa xổng chuồng rồi lao thẳng tưng với tốc độ \\\"lên giời\\\"
-A A A~~~
Seo Huyn hét toáng lên, nửa phấn khích, nửa bất ngờ
-Unnie nói nhấn ga nhẹ thôi mà!! -Soo sau khi hết hồn bởi tiếng la chói lói thì rướn người lên trước chỉnh lại tay ga. Đúng là dân chuyên nghiệp.
Hai chị em cứ lái chạy vòng vòng khắp biển, nhóc Sèo tinh nghịch canh đến gần đám nhóc nào đó thì nhấn ga vọt lên phía trước làm nước bắn tung tóe vào mặt đám nhóc rồi khoái chí cười ha hả
Chiếc ca - nô trắng cứ thế lao một đường cơ bản .. lên trời. Đùa thôi, nhưng cũng xém xí nữa là lên trời rồi
-WOW~~~ WÚ HOOO~~~~ ĐÃ QUÁ.~~~ HURAYYYY~~~
Hai chị em SooHuyn giật nảy mình vì tiếng la thất thanh của ai đó ngay phía sau.
...XÈOOOOO~~~ ....
Một chiếc ca-nô trắng xanh cũng mới coóng vượt lên song song lôi theo một người bay lơ lửng trên trời bằng chiếc dù.
Tất nhiên, không ai dám chạy song song với hai đại tỷ WANGUI ngoại trừ mấy nhóc kia rồi.
Fany hú huýt lái ca-nô theo sự chỉ dẫn của Hyo, Sun thích chí đeo lơ lửng theo phía sau.
-Hey girls!!! Đua không nhóc? -Hyo hếch mặt thách
-Sợ gì mà không dám chơi chứ? Em sẽ cho unnie thấy tài nghệ của em như thế nào, hà hà -Seo nheo mắt
-Gái ơi gái, gái quên unnie đây là \\\"yên hùng\\\" nổi tiếng cả nước Mỹ sao? -Fany tự hào
-Thử đi, xem ai hơn ai, có sự hướng dẫn của tớ thì các cậu thua chắc -Soo cười châm chọc
-Tốt thôi. Luật thế này, ai chạy tới cột mốc kia trước thì thắng, người thua phải nhịn đói bữa trưa và bao một chầu. Ok? -Soo giao luật
-Ok ! -Cả ba đồng thanh đáp lại
Thế là, sau tiếng \\\"3\\\" cả hai chiếc vọt tới trước, thỏ rừng Sunny lúc này ngơ ngác không hiểu chuyện gì (tội ngiệp, bạn bay tít trên cao nên ko nghe) chỉ thấy đám nhóc tự nhiên tăng tốc kéo mình bay vù vù xé gió, không bận tâm nữa, tận hưởng cái cảm giác cực kì Yomost đó làm con thỏ rừng phát cuồng hú huýt ỏm tỏi khiến bốn nàng kia bật cười khanh khách. Bên trong bờ, bạn hiền Sica đứng khoanh tay sát mực nước biển trông theo đám nhóc quậy tưng bừng ngoài kia mà cười theo không ngớt.
Cả bãi biển tràn ngập tiếng cười đùa, tiếng hét í ới chọc nhau, mãi vui nên mọi người đều không biết đến sự xuất hiện của một nhóm người lạ mặt.
Đi đầu là một thanh niên tóc đỏ, theo sát là một cậu chàng khác tóc tím kéo theo cả đám người lực lưỡng đeo kính đen, tất cả đều mặc vest đen.
____
Người lạ tóc đỏ tiến đến càng gần cô gái tóc vàng - vâng là thủ lĩnh \\\"Three Princess\\\" -Jessica Jung
Công chúa vẫn mải mê nhìn theo nhóm bạn mà không hay có người đang đến gần với mưu đồ \\\"trong tối\\\"
Bàn tay kẻ xấu giơ ra, chầm chậm hướng tới trước rồi yên vị trên .. vòng 3 không mấy .. à ừm.. nói sao ta?.. Àh, không mấy đầy đặn của công chúa mà ta nói trắng ra là nó lép kẹp..
BỐP... Một cái ca bay... (ca nước)
-Ai cho \\\"dìm hàng\\\" như thế hử?
-Xin lỗi, hổng cố ý... nhưng... lép thiệt mừk...
Áh chết... quay quay lại nào..
Jessica đang cười tươi, nhưng rồi cô nhóc có cảm giác vật gì đó chạm vào cái.. butt thân thương...
Thót người, quay lại...
O___o
Ẻm không tin vào mắt mình... một bàn tay xấu xí đang ngự trị trên nó...
-Áaaaaaaahhhhhhh!! Bớ.. có yêu râu xanh~~
Ẻm hoảng hốt cất giọng \\\"oanh vàng\\\" nghe như đại bác kim châm khiến bàn tay kẻ xấu rời khỏi vị trí \\\"ăn đòn\\\", chưa hết còn kéo theo cả cái thân người ngã \\\"uỳnh\\\" ra sau..
-Thiếu gia! Thiếu gia!!!
Đám vest đen lập tức xúm lại đỡ tên đó dậy, nhìn mặt hắn vẫn còn ngu ngơ, dòm dáo dác vòng khắp nhằm tìm ra cái nơi phát ra âm thanh có sức công phá quá kinh khủng như vậy
BỐP....Một cái tát giáng thẳng vào mặt khiến hắn lảo đảo.
Thật ra không phải vì lực đánh mà vì hắn vốn là công tử bột, ăn rồi đi cà nhỗng nên sức khỏe vốn yếu thành ra lãnh một bạt tai mà mắt muốn nổ đom đóm, thấy hàng chục ông sao trên trời.
Và người nghĩa hiệp vừa ra tay không ai khác hơn chính là người được toàn thể thần dân WANGUI ngưỡng mộ, ái mộ nhất: Miss Kwon
*****
Tự nhiên khi không bị lĩnh một tát, tên đầu đỏ cáu tiết quay phắc lại trừng mắt nhìn cô gái với mái tóc đen xõa, đôi mắt sắc lẻm sau cặp kính, gương mặt lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc và đang quấn quanh người chiếc khăng tắm to dài khiến không thể biết bên trong có gì hay không
Jessica cũng giật mình quay lại, nhận ra người vừa cứu mình là ai, cô nhóc ngạc nhiên vô cùng vì trước giờ cô luôn nghĩ Miss Kwon ghét mình nhất
-Này con nhỏ kia, biết đây là ai không mà dám ra tay đánh hả? Muốn chết rồi sao? -Tên thuộc hạ thân tính tóc tím sừng sộ
-...
-Nè, tôi đang nói chuyện với cô đấy - tên đầu tím hung hăng hơn
-...
Cuộc chạm trán giữa Miss Kwon và đám người lạ mặt lôi kéo sự chú ý của đa số những ai có mặt. Cả đám nhóc xúm lại chỉ trỏ, bàn tán.
-Nè, ở đâu tới mà ăn nói với Miss Kwon vậy hử? -cậu nhóc đầu vàng và nhóm bạn vạch đám đông bước ra, là cậu công tử lần trước tặng quà cho Miss Kwon - Nickhun
-Ừ! Tụi này ngon, dám làm loạn ở đây sao? -mấy ông nhóc khác cũng lên tiếng phản đối
-Tụi bây dám....
-YeSung, giữ hình tượng chút đi! -tên xấu xa vờ nhân đạo liếc mắt ra hiệu cho tên tóc tím -YeSung
-Nè mấy thằng kia, tụi bây ở đâu tới mà tính làm đại ca ở đây thế? Muốn toàn thây ra khỏi đây không?
Từ ngoài xa, năm Đại tỷ hộc tốc chạy đến cạnh Sica, Soo tức tối quát sau khi cả đám nghe công chúa kể lại
-Cô là con gái nên tôi không chấp, nhưng cô ta đã đánh tôi. Làm sao có thể dễ dàng bỏ qua được chứ? -kẻ xấu cười hềnh hệch
-Vậy còn cái hành động hèn hạ, đốn mạt của một tên khốn như anh thì tôi sẽ bỏ qua sao? . -Jess khoanh tay bước tới, mắt gườm gườm
-Con nhỏ kia ăn nói cẩn thận, biết đây là ai không? -YeSung mặt đỏ gay
-Không. Không nói sao biết -Seo nhếch môi
-Mà thôi đi, khỏi nói cũng được. Thứ rác rưởi như anh không xứng cho tụi này biết tên -HyoSun cười khẩy
-Im miệng hết coi. Các cô dám ăn nói thế với Hoàng Tử Lee Tuek sao? Chán sống rồi à? -YeSung trầm giọng đe dọa
-GÌ CƠ? -HOÀNG TỬ LEE TUEK???
Cả bãi biển thốt lên kinh ngạc vì kẻ đứng trước mặt bị cả đám chửi rủa này giờ là thành viên của Hoàng Gia, mà xét theo luật Đại Hàn, xúc phạm Hoàng Tộc là tội chết
Nhìn những cái mặt thảng thốt, thất thần, Hoàng Tử kiêu hãnh hất mặt lên trời, nhìn cái vẻ chảnh chọe của Lee Tuek càng khiến đám nhóc ứa gan nhưng không ai dám hó hé gì thêm
Bất ngờ, một con hải âu bay ngang, dường như cũng ngứa mắt với anh chàng \\\"đẹp chai lai phóc\\\" đỏm dáng, chảnh chọe, thấy ghét như vậy nên đã hào phóng tặng ngay \\\"món quà\\\"
Thế là sau khi \\\"món quà\\\" được tặng ngay vào má phải, chú chim tốt bụng bay đi mất, bãi biển rung động dữ dội bởi tiếng rú kinh hãi của Hoàng Tử Lee
YeSung một tay chìa khăn giấy cho chủ, tay còn lại hơu hơu loạn xạ nhằm dập tắt tràng cười như vỡ chợ của đám học trò giàu có kia.