Mấy ngày sau……….
“RẦM”
Cánh cửa phòng học sang trọng bị đá ra một cách gấp gáp và mạnh bạo. Khuôn mặt tuấn mĩ của hắn ướt đẫm mồ hôi thật vội vã. Nó xuất hiện thật rồi sao! Khi hắn nhốt mình trong phòng ngay cả trường cũng không có hứng đến, thì nghe Jen – vệ sĩ của hắn báo là nó đã đến trường. Ngay lập tức hắn lao như bay đến trường ngay cả xe cũng không them ngồi , chạy bộ một đoạn xa đến đây. Hắn chống tay xuống đầu gối , thở dốc
_Hộc………Cô ấy………hộc………đâu?
Hắn hỏi tên Jen đằng sau , khi Jen chưa kịp trả lời hắn đã ngước mắt nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn mà hắn nhớ da diết. Bất chấp ánh mắt ngạc nhiên của mọi người hắn chạy lại ôm chầm lấy nó
_Em đã đi đâu vậy chứ!
Nó im lặng không trả lời . Để mặc cho hắn ôm mình , có lẽ đây là lần cuối cùng nó được hưởng cảm giác ấm áp trong vòng tay này. Hắn mặc kệ nó vẫn im lặng , ôm nó thật chặt , thật chặt dường như muốn bù lại những nhớ thương vây kín một tuần nay mình đã trải qua. Một tuần , một tuần mà hắn ngỡ như thật lâu vậy!
_Anh nhớ em!
Hắn trầm thấp lên tiếng , lúc này nó hơi trấn động nhưng nó lại cật lực nhịn xúc cảm xúc mừng vui trong lòng , cả nước mắt muốn tuôn trào ra cũng bị nó âm thầm cố gắng nuốt ngược trở lại một cách khó khăn.
................
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.15giay.xtgem.com Chúc bạn có những phút giây vui vẻ.
.............
Sau trường…
Nó nhìn hắn . Khuôn mặt tuấn mĩ tiều tụy rất nhiều làm lòng nó đau đến thắt lại. Sao hắn lại tự hành hạ bản thân như vậy chứ ?! Nó không hề muốn hắn phải tự làm khổ mình , thà hắn cứ ghét nó , tránh xa nó còn hơn. Nó đưa tay , nhịn không được sờ lên khuôn mặt điển trai , bất giác ngước lên hôn nhẹ môi hắn . Lúc đầu hắn hơi bất ngờ nhưng sau đó lại nhìn nó , thần sắc không vui
_Em đừng tưởng như vậy là xong , anh vẫn chưa hết trách em đâu!
Nó nhìn hắn vẫn giữ nguyên sự im lặng. Bây giờ hắn mới nhận ra thái độ khác thường ấy , đưa tay sờ lên hai má mềm mại trắng nõn của nó , giọng nói dịu dàng
_Em sao vậy , thật ra em đã đi đâu chứ!
Có trời mới biết nó đã muốn nhào đến ôm chầm lấy hắn bao nhiêu , muốn ngả vào vòng tay hắn mà khóc cho thỏa thích. Không khi ngưng trọng một hồi , nó mím chặt môi , nhẹ giọng nói , giọng nói tưởng như rất nhỏ như không muốn để ai nghe thấy
_Chúng ta…….kết thúc đi!
Cái gì?! Cả người hắn bỗng chốc cứng ngắc , sắc mặt hốt hoảng sau đó lại cố lấy lại bính tĩnh , đôi mắt sâu không thấy đáy nhìn nó , mang theo một tia lo sợ
_Em……….em nói gì vậy , đừng có đùa kiểu này !
Nó cố nhịn xuống nước mắt ở hốc mắt , nghẹn ngào
_Em không đùa , tuần sau em sẽ sang Mỹ , hôm nay em muốn đến nói rõ ràng với anh!
Sang Mỹ? Thật sự có chuyện gì vậy chứ?! Hắn………hắn đang nghe lầm sao , không thể nào , hắn không chấp nhận , tim hắn lúc này đập càng lúc càng mạnh hơn , bàn tay thon dài cầm lấy đôi vai nhỏ nhắn của nó lắc mạnh
_Tại sao chứ?! Em có biết mình đang nói gì không?
Nó nhìn hắn , nước mắt đảo quanh hốc mắt vẫn bị nó nghẹn ngào kìm *** , quật cường ngẩng đầu nhìn thẳng hắn
_Em biết !........Anh đừng như vậy , xin lỗi anh và cũng cảm ơn anh trong những thời gian qua , cảm ơn và xin lỗi vì tất cả!
Hắn bỗng buông lỏng tay xuống , ngực hắn đau đến như có ngàn nhát dao cứa vào , đau đớn , rỉ máu . Ngay cả đến hô hấp cũng trở nên thật khó khăn đối với hắn , đôi mắt sâu hiện lên bi thương sâu sắc , môi mỏng nhếch nụ cười chua sót
_Xin lỗi? Cảm ơn? Cuối cùng là em muốn rời xa anh thôi , vì tên đó sao?
Nó nhìn hắn mà lòng quặn đau , đau lắm. Hắn cứ như vậy nó phải làm sao , làm sao đây
_Đúng , em và anh ấy sắp đính hôn . Anh đứng vậy nữa, em không…….
Chưa để nó nói hết câu hắn đã chen ngang vào , cười lớn
_Hahaha……….em lại định nói với tôi , tôi cao thượng bao nhiêu , hoàn hảo bao nhiêu , em nhỏ bé bao nhiêu , không xứng thế nào phải không?!
Nó không ngờ hắn lại đoán ra được những lời nó sắp nói , nó chỉ im lặng , không nói , lòng nó , tim nó giờ đây đều đau đến làm nó tưởng như cái chết còn có tểh nhẹ nhàng hơn , dễ chịu hơn rất nhiều. Hắn thấy nó không đáp lại , lại cười lên , nụ cười như mỉa mai chính mình
_Cuối cùng tình cảm tôi đối với em là gì chứ , em còn không them xem nó vào trong mắt . Tôi đúng là thẳng ngốc mà , ngốc đến ngu si mới có thể lún sâu như vậy . Để rồi………haha………cuối cùng tôi cũng mất em thôi.
Nó vẫn chọn cách không nói. Tại sao hắn không mắng nó , chửi nó , lại dung những lời lẽ đó chứ càng làm tim nó thêm đau đớn mà thôi , từng nhát dao như đang cứa vào từng da thịt , từng chút từng chút đày đọa nó , thương tổn nó.Nó cuối đấu , vẫn cố để mình không hề rơi một giọt lệ nào
_Xin lỗi , anh quên em đi!
Nó đứng dậy quay lưng bước đi. Từng bước như có hang nghàn , hàng vạn hòn đá đang đè nặng vào chân nó , thật sự khó khăn!
Bỗng hắn lại từ đằng sau ôm chầm lấy nó , đầu cuối xuống bả vai nhỏ nhắn của nó
_Đừng ! Anh yêu em!
Nó im lặng , bả vai run lên , lần này nó không thể nhịn nỗi nữa , nước mắt cứ như đê vỡ , từng giọt từng giọt như thấm đẫm thật nhiều thương đau. Nó cũng cảm tahy61 bả vai mình nóng ướt. Hắn khóc sao! Nó nhẹ xoay người lại , khuôn mặt tuấn mĩ lăn dài giọt nước trong suốt . Nó đưa tay , run run lau đi nước mắt trên khuôn mặt của hắn , tim nó thật sự như nát vụn , nó đưa tay bịt miệng mình kìm nén tiếng nấc , giọng nói khan khan như có như không
_Xin anh….hức……….xin………anh hức………đừng khóc……hức…….mà……
Đôi mắt bi thống của hắn dường như sáng lên nắm giữ một tia hi vọng mong manh , hắn đưa tay cầm chặt lấy tay nó. Bây giờ bao nhiêu kiêu ngạo , bao nhiêu tự trọng hắn đều có thể vứt bỏ hết , chỉ cần níu giữ được nó , chỉ cần như vậy hắn có thể không màng tất cả. Chỉ cần thưởng tượng nó sẽ xa hắn , hắn thật sự không thể nào chịu đựng được , tim hắn như bị ai bóp nghẹt vậy
_Cầu xin em, đừng rời xa anh , anh không thể thiếu em……..xin em……..anh thật sự không thể sống thiếu em……..
Nó cắn chặt môi , cố gắng không bật ra tiếng khóc , tâm can đau đớn đến tột cùng
_Anh có thể, anh nhất định có thể!
Sau đó nó đẩy hắn ra , chạy thật nhanh không dám quay đầu lại dù là một chút. Anh nhất định phải quên em , nhất định , nhưng em sẽ vĩnh viễn chon chặt hình bóng anh ở nơi sâu nhất . Hạnh phúc nhé , người em yêu!