Pair of Vintage Old School Fru
Đọc truyện

Thiếu Gia ! đồ bá đạo - Phần 1


CHAP 1:

SÁNG SỚM.....TẠI NHÀ HỌ ĐƯỜNG...
_THIẾU GIA!!!!!!!!!DẬY ĐI HỌC KÌA!!!!!!!-Mới sáng sớm ,giọng nó đã vang lên khắp căn biệt thự sa hoa.Nó mặc trên mình bộ đồng phục của trường SELELLAS,chạy sộc vào phòng hắn không thèm gõ cửa ,miệng thì cứ la như "cháy nhà"(xsu:mới sáng mà giọng chị khỏe thế,A:kệ ta)
Hắn đang nằm chăn ấm nệm êm với 1 con nhỏ "không mặc đồ" ở trên chiếc giường êm ái thì nghe giọng"oanh vàng"của nó,hắn lấy tay dụi dụi 2 mắt cho tỉnh táo:
_Ư...Ưkm..làm gì mới sáng mà em đã la làng lên vậy???!!!
Nó dường như đã quá quen với cảnh tượng trước mặt nên cũng không nói gì,đi lại gần hắn ,nó chống nạnh nói:
_Thiếu gia !!!Sáng rồi,phải đi học chứ!!!!
Hắn giờ mới tỉnh giấc vàng,mở mắt ra nhìn nó,trước mặt hắn bây giờ là một cô gái xinh xắn trong bộ đồng phục áo sơ mi trắng ,thắt thêm 1 cái nơ lỏng màu hồng ở cổ áo ,chiếc váy màu đen ,viền trắng.Hắn đưa tay kéo nó về phía mình,nó bị mất đà ngả hẳn vào lồng ngực hắn,nó đỏ mặt la lên :
_T...Thiếu ...gia..c..cậu làm gì vậy...b...bỏ ra!!!!
Hắn càng siết chặt nó vào lòng,nói giọng mị hoặc:
_Yên nào!!!!Em ồn ào quá đấy.
Nhỏ kế bên nghe thấy tiếng ồn thì dụi mắt ,ngồi dậy. Giờ nhỏ mới quay qua bên thì thấy hắn đang ôm nó,nó thì giãy giụa không ngừng.Tức giận,nhỏ giở giọng chanh chua,vòng tay ôm lấy tay hắn:
_Anh...không chịu đâu,anh sao lại ôm nhỏ đó!!!-Nhỏ mè nheo,vờ khóc
Hắn vẫn không buông nó ra,quay qua bên nhìn nhỏ kia bằng ánh mắt sắc lạnh:
_Mặc đồ vào rồi cút đi!!!
Nhỏ kia nghe thấy ,mặt đỏ vì quê,bước xuống giường trong tình trạng thiếu vải,nhanh chóng lấy bộ quần áo vương *** dưới đất ,mặc vào rồi bỏ đi mất dạng.Khi nhỏ kia vừa đi ,nó lập tức la lên,tay thì đấp vào ngực hắn:
_Thiếu gia!!!Phải đi học rồi!!!Thả ra coi
Hắn nhìn nó mỉm cười nhẹ rồi buông nó ra,bước xuống giường.Sau đó...........đưa tay cởi từng nút áo sơ mi trắng hắn đang mặc trên người.Nó thấy vậy lấy 2 tay che gương mặt đỏ ửng,la:
_T..Thiếu gia!!!!!
Hắn bất giác giật mình quay lại nhìn nó,nói thờ ơ:
_Chuyện gì nữa!!!!Sao em hay hét vậy?
Nó vẫn đứng che mặt ,lắp bắp nói:
_C...cẬU LÀM GÌ VẬY???
Hắn nhìn nó cười dểu,giọng trêu chọc:
_Thay đồ chứ làm gì??Mà anh có bắt em coi đâu mà em hét đũ vậy,tại em cứ đứng đó nên anh đành miễn cưỡng thôi!!!!
Nó nghe xong câu đó mà quê muốn chết,3 chân 4 cẳng chạy ù xuống lầu.Hắn ở trên ôm bụng cười chảy cả nước mắt.Nó bước xuống thì thấy Mạnh Du đang ngồi đọc báo ,nó liền hớn hở chạy lại:
_Đại thiếu gia!Anh dậy rồi.
Mạnh Du đặt tờ báo xuống nhìn nó cười hiền,đứng lên xoa đầu nó,nói:
_Sao vậy!Lúc nãy làm gì hớt hãi thế ?Lại bị Thế Phong chọc à?
Nó cười xòa,nhìn anh :
_Không có gì đâu,anh ăn sáng nha,để em dọn
Vẫn giữ nụ cười trên môi anh đáp:
_Thôi ,hôm nay anh với thằng Phong có cuộc họp trong hội học sinh,phải đi sớm
Anh vừa nói dứt câu thì hắn ở trên lầu bước xuống,trông hắn y như hoàng tử vậy,da trắng,dáng cao,lại thêm đôi mắt nâu và mái tóc màu hạt dẻ càng làm hắn đẹp hơn trong bộ đồng phục.Đồng phục trường hắn là 1 cái áo sơ mi trắng ,quần đen,áo có viền sọc ca rô nâu đen ở cổ và tay áo.Hắn bước xuống nhìn nó cười ,lại cái giọng trêu chọc cất lên:
_Sao?Hôm nay được nhìn thấy body anh nên vui ra mặt ha!!
Nó mặt lại đỏ như trái cà chua nhìn yêu cực,nhưng vẫn cố chu mỏ lên cãi:
_A...Ai..v..ui...chứ!!anh tưởng tượng thì có
Hắn lại nhìn nó chằm chằm như muốn nói thêm điều gì nữa thì bị Mạnh Du lôi đi ,giải thoát cho nó:
_Thôi ,đi học!!
Thế là hắn bị Mạnh Du kéo ra xe không 1 lời "trăn chối".Nó sau khi chào hỏi ,đưa tiễn 2 thiếu gia thì cũng cầm cặp đi bộ đến trường (à quên!!!xsu chưa nói cho mấy bạn biết phải không?Nó và hắn không học chung trường đâu nha!!!)


CHAP 2:

Nó đến trường ngồi học chưa được bao lâu thì….:
_ALO…ALO…MỜI EM QUỲNH ANH LỚP 11A1 ĐẾN TRƯỜNG ROSE BLACK …..ALO ALO…MỜI EM………………..
Nó cũng đã quen với tình trạng bị gọi giữa giờ học rồi nên không có gì ngạc nhiên,nó đứng dậy xin phép cô rồi mang cặp đi ra.Vì trường nó đang học là thuộc quền sỡ hữu của nhà hắn nên không ai khác người có thể gọi nó tự do ,kêu nó đi về mà không bị 1 lời phản bác chắc chắn chỉ có…….Nó mệt mỏi lê thê trên con đường ,nghĩ”Tên thiếu gia này lại giở trò gì nữa đây ,khi không tự nhiên gọi”.Vì trường hắn cách trường nó không xa nên nó đi bộ khoảng 5 phút là tới nơi.Nó mới đứng ở trước cổng,ngó lên đã thấy hắn đứng ở lầu 2 vẫy vẫy.Nó lại thở dài mệt mỏi,bước vào trường hắn “đúng là đồ bá đạo mà,thích gì là làm nấy”.Nó vừa đi vừa nghĩ chẳng mấy chốc đã đứng trước lớp học hắn.Và tình trạng trước mắt nó nhìn thấy là…hắn đang ngồi trong lớp rõ ràng, ông thầy thì đang giảng bài nhưng hắn thì ung dung ngồi giữa 2 em chân dài ,ăn mặc sexy,ôm hôn thắm thiết ,bọn con gái trong lớp cũng chẳng thèm nghe giảng cứ nhìn hắn mà chảy ….dãi(kinh thế không biết).Khi nó mở cánh cửa ra,lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
_Trời ,lớp nào vậy?-1 Nam sinh nói
_Người đâu mà xinh thế,sao tao không biết nhỉ?-ns 2
_Trời,trường mình có nhỏ đẹp như vậy sao?-ns 3
_Ngu vừa thôi,không thấy đồng phục trường khác à!-ns 4 gõ đầu ns 3
Bên phía nữ cũng bắt đầu ồn ào,mấy giọng chanh chua bắt đầu cất lên ,nào là”tự nhiên vô lớp người khác ,vô duyên”,”bày đặt làm màu”,”nhìn bình thường thôi”…v…..v..v..
RẦM……..
Lúc này ông thầy đang giảng trên bảng mới lên tiếng:
_Im lặng –Quay sang nó:_Em có chuyện gì không?
Nó đang ú ớ không biết nói sao,hắn bỗng lên tiếng:
_Tôi kêu cô ấy đền!!!-Cùng với lời nói,hắn đứng dậy hôn 2 nhỏ bên cạnh vào môi mỗi người 1 cái,thì thầm:_Tối tới nhà anh!!(trời!!giờ này mà còn….pó tay)
Xong hắn đi thắng đến chỗ nó trong sự bang hoàng của cả lớp và tức giận của ông thầy.
_Tôi mệt,về!!!-Nói vỏn vẹn 3 chữ,hắn cầm tay nó kéo ra khỏi lớp.Đi dược 1 khoảng hắn và nó không ai lên tiếng ,nhưng vì hắn nắm tay nó chặt quá nên đau quá nó phải kêu lên,níu tay hắn lại:
_T…T..hiếu…gia…đ..đau..q..úa!!
Hắn giờ mới đứng lại buông tay nó ra,quay lại ,mặt hầm hầm,đưa tay lên cầm chặt 2 bờ vai nhỏ nhắn của nó.nói mà như hét:
_Nè,anh gọi em từ lúc nào mà giờ mới đến hả,em là rùa à??!!
Nó bị hắn quát thì giật mình,ấp úng:
_E..E..m
Hắn lại nhìn nó chằm chằm ,giọng nói chuyển thành mị hoặc,cười gian xảo:
_Em..em…gì hả?Em mà không trả lời được lý do là phạt nha!
Nó nhìn hắn,đôi mắt tinh khiết long lanh sự bối rối:
_E…m..em…
_Trả lời sai!!-Hắn nói mà miệng thì cười càng lúc càng gian xảo hơn:
_Phải phạt em rồi!!-Gương mặt anh tuấn dần sát lại mặt nó,đôi mắt hút hồn nhìn nó mê hoặc,hương thơm từ người hắn dần rõ hơn 
10cm
5cm
4cm
3cm
Nó không dám nhắm mắt,đôi mắt thuần khiếp cứ nhìn chằm chặp vào gương mặt anh tuấn đang dần gần hơn.Nó bất giác thấy 1 bóng người quen thuộc từ xa đi tới,theo phản xạ ,nó đẩy hắn ra,làm hắn mất đà,ngã xuống nền đất.Hắn tức giận cộng thêm bất ngờ nhìn lên nó,quát:
_Nè nhóc,em làm gì vậy,biết đau không?
Nó vẫn không trả lời,đôi mắt vẫn hướng về cái dáng người tiến càng gần về phía mình.Hắn thấy lạ,quay đầu lại,vừa lúc đó 1 giọng nói trầm ấm cất lên:
_Phong,em lại chọc gì Quỳnh Anh vậy,sao lại kêu em ấy tới trường mình?
Hắn lúc này mới hiểu,đứng dậy,phủi quần áo,vẫn dáng vẻ kiêu ngạo,hắn đưa tay kéo nó vào lòng làm nó đỏ mặt,bất ngờ không kịp phản ứng,lại cái giọng ngạo nghễ cất lên:
_Tại nhớ quá nên em kêu đến đấy!
Nó nghe câu nói đó mà mặt tự nhiên đang đỏ càng đỏ hơn ,tim đập thình thịch,im re không dám nói gì.Mạnh Du thấy vậy thì nhíu mày,giọng có chút khó chịu:
_Em đừng chọc Quỳnh Anh nữa,bỏ ra đi!
Hắn nghe vậy vẫn cố chấp ,ôm chặt nó hơn:
_Không,nếu nhớ thì phải ôm cho hết nhớ chứ!!


CHAP 3:
Mạnh Du biết tính hắn từ nhỏ đã rất bá đạo ,có nói thêm nữa hắn cũng không chịu buông nó ra .”Phù” đành đánh đòn tâm lý vậy.Mạnh Du tiến lại chỗ nó và hắn,nói ôn nhu:
_Anh hỏi 1 lần nữa ,có buông ra không?
_Không!!!!!!-Hắn trả lời dứt khoát ,tay càng siết chặt thân hình nhỏ bé của nó hơn.
Mạnh Du biết ngay câu trả lời sẽ là như vậy mà.Ngay từ nhỏ cái tố chất kiêu ngạo bá đạo đã có sẵn trong hắn .”Chụt” ,chắc ai cũng nghĩ mục tiêu của âm thanh đó là nó phải không?>……
1s
2s
3s
4s
Vòng tay hắn buông thỏng nó ra,hét:
_A A A A !!!!!!!
Nó cũng đơ người không kém,... không ngờ…thật không ngờ…..Mạnh Du lại hôn hắn(hôn ngay má thôi nha!).Hắn bá đạo là thế ,kiêu ngạo là thế nhưng lần này hắn thực sự…thực sự sốc.Từ nhỏ đến lớn ngoài hôn gái hoặc để gái hôn ra(@_@!) hắn chưa để bất kỳ ai chạm vào làn da em bé của mình(tự kỷ quá!!*lắc đầu*) .Nhưng hắn thật sự không ngờ là ông anh của mình lại dám làm như vậy.Trời ,còn đâu hình tượng phong lưu , tuấn nhã của hắn trong lòng các cô gái nữa!!.Đang gào thét trong lòng, bỗng tiếng nói bình thản của Mạnh Du cất lên:
_Thế nào?Anh trai nựng em của mình chút thôi mà ,sao em phản ứng dữ vậy?-Kèm theo đó là 1 nụ cười trêu chọc(ông này……bó chân).Hắn lúc này hồn mới nhập về xác ,lên tiếng ,gương mặt anh tuấn khó nhịu nhíu mày,1 tay sờ lên má,1 tay chỉ thẳng mặt Mạnh Du:
_A..Anh..anh..SAO ANH BIẾN THÁI VẬY?!!!
Nói xong câu đó hắn không để Mạnh Du nói thêm lời nào ,tức giận ,kéo tay nó đi thẳng 1 mạch ra ngoài cổng trường.Mạnh Du định đuổi theo,vì vốn muốn chọc cho hắn sốc đề buông nó ra ,ai ngờ hắn dù thế nào cũng vẫn cứng đầu lôi nó đi theo.Nhưng cũng tại vì anh có cuộc họp ở hội học sinh gấp nên đành khó chịu để nó đi theo hắn.Nó lúc bị hắn dẫn đi vẫn còn “hồn đi du ngoạn”,đến lúc bị tay hắn siết chặt đau quá mới la lên:
_T…Th.iếu…thiếu gia,đau quá.
Hắn vẫn không nói gì ,mở cửa chiếc xe mui trần được dựng ở đằng trước,đẩy nó ngồi vào trong,mình thì ngồi ở ghế lái,phóng nhanh vun vút trên đường.Nó thấy hắn lao với tốc độ nhanh quá (anh này chắc sốc dữ) thì lên tiếng sợ sệt:
_T..th..iếu …g..ia..anh sao vậy?
Hắn nghe thấy thì hét lên gương mặt thanh tú tối sầm lại:
_Nếu không muốn anh đánh vào mông thì im đi,ngoan 1 chút!!
Nghe xong câu đó mặt nó đỏ bừng,không dám nói thêm bất cứ lời nào.Nó rất hiểu cái tính tùy hứng lại còn rất trẻ con của hắn,cà phê pha nhạt không uống, pha ngọt cũng không uống,thích ăn đồ ngọt không thích ăn cay,quần áo vá lại không mặc ,nhăn cũng không mặc,…..Nói chung là mắc 1 căn bệch không thể chữa ,đó là”bệnh hoàng tử”, luôn 1 mực làm theo ý mình nên nó chắc chắn hắn nói là sẽ làm , nếu nó còn hó hé gì nữa thì chỉ làm hắn thêm có lý do “ăn hiếp” nó.Huống chi bây giờ tâm tình hắn lại không được tốt.Nhưng nó thấy hình như hắn đang bị sao thì phải,không giống như bị Mạnh Du chọc mà nên.Đến nhà hắn vứt chìa khóa cho 1 tài xế bảo anh ta lái vào rồi kéo tay nó đi thẳng lên phòng,ngồi xuống chiếc giường .Lúc này nó mới chợt để ý,hình như hắn không phải vì chuyện đó mà cáu gắt nữa,gương mặt anh tuấn của hắn bắt đầu lấm tấm xuất hiện những giọt mồ hôi ,lông mày nhíu lại, nó như hiểu ra vấn đề ,hốt hoảng với lấy chiếc khăn giấy trên mặt hắn:
_Thiếu gia,lại đau nữa à?!!
Hắn không trả lời ,đôi lông mày càng lúc càng nhíu lại.Nó biết hắn lại lên cơn đau dạ dày nên vội vã với ở chiếc bàn đầu giường lọ thuốc giảm đau,lấy luôn ly nước để ở đó sẵn đưa cho hắn:
_Thiếu gia,cậu uống đi!!
Hắn vội cầm lấy viên thuốc uống ,xong nó cất ly nước lên bàn ,ngồi xuống bên giường quan sát tỉ mỉ biểu hiện của hắn.Gương mặt hắn dần dần giãn ra nhưng vẫn mang 1 chút tia đau đớn,nó cũng biết hắn bị cơn đau này giày vò rất vất vả từ khi vết thương ấy xảy ra với hắn.Chính vì vậy nó luôn đặt sự chăm sóc,quan tâm ở hắn nhiều hơn hẳn với Mạnh Du . Mỗi lần nhìn hắn như vậy thì nó không khỏi nhói ở trong tim,nó cũng không hiểu vì sao có cảm giác này nữa.Nó thấy hắn cũng đã khá hơn,nhỏ nhẹ lên tiếng:
_Thiếu gia, em về phòng thay đồ chút nhé?!!
Nó toan bước đi thì bị đôi tay hắn giữ lại, giọng nói có phần cô đơn :
_Ở lại với anh!-Sau câu nói đó hắn kéo nó ngồi lên trên đùi hắn, vòng tay ôm lấy eo nó, cằm đặt trên vai nó, đôi mắt nhắm hờ mệt mỏi.Nó đỏ mặt ,toan đẩy hắn ra nhưng…….nó lại thấy không nỡ, ngồi im như vậy để cho hắn ôm,được 1 lúc, bỗng…….
REEENG…….REEENG……Chiếc điện thoại làm nó giật mình, hắn lười nhác móc chiếc điện thoại iphone 4s ra bấm nghe.Nó định đứng lên thì bị tay hắn giữ lại ,ôm chặt nó trong lòng . 
_Alô.-Hắn chán nản lên tiếng, 1 tay thì vuốt ve lọn tóc dài mượt của nó làm nó ngại càng thêm ngại, đỏ mặt càng thêm đỏ mặt.Chẳng biết hôm nay hắn bị sao nữa,ngày trước hắn đúng là hay chọc ghẹo nó bằng cách ôm nó nhưng cử chỉ ân cần, thân mật như vậy thì là lần đầu tiên nên nó cảm thấy rất kì lạ , không quen.
_................................
_Cậu nói gì ?Nói lại đi!-Hắn giọng nghe rất hốt hoảng ,làm nó cũng chú ý
_Tớ nói với cậu là Kim Nguyệt Linh đã trở về rồi-Đầu dây bên kia là Huy Văn ,người bạn thân của hắn
……..tít…tít….tít……..bụp…
Chiếc điện thoại từ trên tay hắn bất ngờ rơi xuống đất …………….


Đọc tiếp: Thiếu gia! đồ bá đạo - Phần 2

Truyen teen Thiếu gia! đồ bá đạo
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com