Teya Salat
Đọc truyện

Tán Gái Khó Thế Sao - Phần 3


Tôi thất thểu lê bước trở về. Về đến nhà, bố mẹ tôi đã ngồi đợi sẵn trước cổng. Mịa nó, thật xót xa. Đi nước ngoài về ông bà ấy không thèm đón, thế mà đi tán gái về thì lại rủ nhau ngồi chực sẵn đợi ở ngõ.
Vừa thấy tôi, bố tôi đã hỏi ngay:

- Sao con? Buổi đầu thành công tốt đẹp chứ?

- Dạ, suýt hỏng chym ạ.

- Sao? Làm gì mà đã đến mức ấy. Chả lẽ con Nở ấy nó dâm vậy cơ à?

- Dạ không, không phải con Nở, là con chó.

- Gì? Mày? Mày biến thái bệnh hoạn thế sao con? Làm tình với cả chó à?

- Làm cái gì? Suýt bị chó cắn mất chym, suýt bị lão Dở đánh thành tật ấy.

- Mày là khách, sao lão ấy dám? Hay là mày lại gây ra lỗi gì?

- Lỗi gì đâu, ngược lại, con còn giúp con gái ông ấy nữa chứ.

- Giúp gì?

- Dạ, giúp tắm rửa, kỳ lưng kỳ đít.

- Thằng ngu này. Còn vác được xác về là may rồi đấy.

Thế rồi bố mẹ tôi buồn bã trở vào nhà. Nghĩ cũng chán, đi làm ôsin thì bị đuổi về nước, đi tán gái thì bị chó săn. Cái số mình đúng là đen như củ thục mà nhục như củ sen.

Thế là những tháng ngày sau đó tôi chìm đắm trong tuyệt vọng, chán nản, chìm trong men rượu và nước mắt. Bố mẹ sợ tôi nghĩ quẩn làm liều nên cũng không dám trách móc gì cả, chỉ nhỏ nhẹ động viên: “thôi con ạ, đừng buồn, hãy cứ lao động hăng say, vận may sẽ đến”.

Đúng dịp đó, đầu làng tôi có khai trương quán internet, khuyến mại giảm giá. Vậy là tôi vùi đầu vào cái quán đó ngày đêm cho quên đi nỗi sầu thất tình, thất nghiệp. Ôi, đời mình, buồn như chuyện tình Lan và Điệp.

Tôi hay vào chat room để tán gái với hi vọng là ở thế giới ảo, việc tán gái tìm vợ sẽ bớt gian nan hơn. Nhưng thú thực, đôi khi, nó cũng phũ phàng không kèm ngoài đời. Ví dụ như lần đó, sau một hồi chém gió, có em gái muốn xin webcam của tôi. Tôi vốn ga-lăng nên cho luôn. Nhìn thấy webcam của tôi, em ấy đã hỏi luôn: 

- “Anh đang đi chơi sở thú à? Anh chỉnh webcam qua mặt anh để em nhìn anh tí, cứ quay con khỉ làm cái gì”.

Mình kiêu không thèm trả lời nữa, nhấn ignore luôn. Bố con điên. 
Nhưng mình vẫn kiên trì lì mặt la liếm trong các room. Và trời đã không phụ công người. Đó là một ngày đẹp trời, tôi đang dùng nickname là chí_phèo_bán_bánh_bèo thì thấy một nickname khác là thị_nở_buôn_dưa_bở. Nhìn cái nick đó tôi nhớ ngay đến nàng, với hai quả mít lủng lẳng, và những gai mít đã đâm vào tim tôi những vết đâm rỉ máu đến giờ vẫn đau. Tôi cũng tưởng đó là Nở, nhưng sau mới biết là không phải. Rồi tôi nhảy vào làm quen luôn.

- Chào Thị Nở, hôm nay không bán dưa bở à?

- Chào anh Phèo, hôm nay trời mưa gió chán quá, buôn bán gì được anh

- Trời mưa gió, nhưng với anh, hôm nay là ngày đẹp trời lắm

- Tại sao anh?

- Được làm quen và nói chuyện với Nở, thì dù trời có mưa dông anh vẫn thấy trong lòng ấm áp, nắng tỏa trong lòng.

- Ôi, anh chém gió hay quá. Thế còn anh Phèo, sao không đi bán bánh bèo?

- Anh đã tìm được báu vật của cuộc đời mình rồi, cần gì bán bánh nữa.

- Báu vật gì thế?

- Là em đó, Nở của anh đó.

Đụ má, éo hiểu sao lúc ấy lại chém gió kinh thế, chứ bình thường ngồi nói chuyện trực tiếp tôi nói ngu bỏ mịa, được vài câu là cứng họng. Sau đó chúng tôi nói chuyện, tán tỉnh rất lâu, tình cảm càng ngày càng gắn bó, một ngày không online nói chuyện với nhau là thấy nhớ. Điều may mắn hơn là nhà nàng ở thị trấn, cách làng tôi chỉ hơn chục cây số. Ôi, đúng là duyên trời định. Cho đến một ngày, nàng hỏi tôi:

- Anh là Việt Kiều Hàn Quốc, chắc cũng biết tiếng Hàn nhỉ?

- Biết chứ.

- Vậy muốn nói từ “Anh” bằng tiếng Hàn thì nói thế nào?

(Ôi, ngon, đúng mỗi từ duy nhất mình biết vì cũng hay xem phim Hàn)

- Từ “Anh” à? Tiếng Hàn nói là “Ụp-pa” em ạ.

- Thế còn từ “Em”? –Nàng lại hỏi tiếp.

- “Em” là “Ụp-ma”.

- Thế còn “yêu” nói thế nào?

- “Yêu” à? Yêu là “Ụp-sọt”.

- Anh ơi

- Sao em?

- Em muốn nói với anh câu này.

- Câu gì? Nói đi em.

- Ụp-ma ụp-sọt ụp-pa

Mịa, tôi cũng đéo hiểu nàng vừa nói cái gì, lại phải đọc lại rồi ghép từ, hóa ra, đó là lời tỏ tình của nàng. Và chúng tôi yêu nhau từ đó.

Thời gian thấm thoắt chym đưa, vậy là tôi đã chính thức có bạn gái được 3 tháng. Dù chỉ là 3 tháng ngắn ngủi nhưng nó đã mang lại cho tôi biết bao nhiêu điều lạ, bao trải nghiệm thú vị, bao cảm giác thăng hoa cực khoái mà nó mang lại. Từ một thằng ngày nào run run khi nắm tay con gái thì giờ tôi đã biết kỹ thuật rung rung khiến nàng phê tê tái. Từ một đứa ngày ngày chỉ biết qua tay miệt mài thì giờ tôi đã có thể thoải mái xếp hình mê say miệt mài. Ôi, tình yêu thật tuyệt diệu và thiêng liêng. Xin cảm ơn tình yêu.

Nhưng chuỗi ngày hưởng lạc, quằn quại trong cái thanh cao, thiêng liêng của tình yêu đã có vẻ như sắp kết thúc khi nàng thông báo cho tôi một tin rất nghiêm trọng: Mẹ em nói muốn gặp anh gấp. Tôi nghe tin mà như sẽ đánh ngang chym. Có lẽ nào mẹ nàng đã biết chúng tôi xếp hình với mật độ dày đặc trong thời gian qua? Làm sao bà ấy biết được nhỉ? Dù là sử dụng liên tục nhưng hàng còn mới, còn chắc chắn lắm, vẫn trong thời gian bảo hành, sao đã xuống cấp đến nỗi để bà ấy nhận thấy được chứ. 

- Sao mẹ lại muốn gặp anh bất ngờ thế em nhỉ?

- Không sao đâu anh. Không việc gì phải lo lắng cả. Lần nào em có bạn trai mới mà bà ấy chẳng đòi gặp gấp. Mấy lần đầu em còn thấy lo, chứ giờ thì quá quen rồi.

Đúng giờ hẹn, tôi đến gặp mẹ nàng. Khi nàng dẫn tôi vào, mẹ nàng ngồi đợi sẵn ở phòng khách. Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống, nàng ngồi ngay cạnh tôi, còn mẹ nàng ngồi ghế đối diện. Thú thực gặp mẹ nàng tôi khá bất ngờ, vì không ngờ bà vẫn còn ngon nghẻ thế, nhìn khuôn mặt có nét gì đó rất giống Can Lộ Lộ. Còn bộ ngực thì, chẹp chẹp, Bà Tưng nhìn thấy cũng phải khóc rưng rưng.

- Cậu có biết vì sao tôi muốn gặp cậu không? – Mẹ nàng lên tiếng với giọng rất lạnh lùng.

- Dạ, chắc là vì chuyện tình cảm của con và em.

- Đúng thế. Khi biết chuyện cậu và con tôi yêu nhau đã 3 tháng, tôi rất lo lắng.

- Dạ, cô yên tâm, bọn con yêu nhau trong sáng, chưa từng đi quá giới hạn đâu ạ.

- Tôi không quan tâm đến chuyện trong sáng, mà tôi lo là lo cái chuyện trong tối kìa. 

- Dạ không ạ. Kể cả là trong tối thì bọn con vẫn rất trong sáng, con xin thề là chưa đi quá giới hạn ạ.

- Thế nào là chưa đi quá giới hạn? Cái khái niệm giới hạn nó rất mơ hồ, không ai quy định được cả. Nhỡ đâu, giới hạn của cậu không phải là cái màng mọi người vẫn nghĩ mà nó lại sâu hơn, thậm chí nó nằm tận đáy tử cung của con tôi, thế thì đúng là cậu không đi quá giới hạn thật.

- Dạ, không tin, cô có thể mời bác sĩ sản khoa về check hàng của con ngay tại đây, đảm bảo vẫn còn nguyên tem, nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá. Hoặc nếu thích, cô có thể tự tay kiểm tra. Em, đi ra ngoài để mẹ và anh tự nhiên.

- Thôi khỏi, tôi đùa cậu tí cho vui thôi, chứ con gái tôi làm gì còn giới hạn nữa mà sợ cậu vượt quá. Cái giới hạn đó bị phá từ khi nó yêu thằng đầu tiên. Nghe đâu nó giữ gìn được 5 ngày. Còn từ những thằng sau đó, chỉ khoảng 2 hoặc 3 ngày là con gái tôi nó đòi xếp hình. Thậm chí, có thằng còn xếp hình luôn trong ngày đầu.

- Thế tại sao cô vừa nói là cô rất lo lắng khi con và em yêu nhau?

- À, là thế này, con gái tôi cũng chán yêu đương chơi bời rồi, giờ nó muốn lấy chồng, sinh con, nó cũng nói là muốn cưới cậu làm chồng. Vậy mà cậu với nó xếp hình triền miên trong 3 tháng, không dùng biện pháp phòng tránh nào thế mà đến nay nó vẫn chưa có thai? Cậu bảo sao tôi có thể yên tâm để cho con tôi lấy cậu? Nhỡ đâu cậu tịt ngòi thì sao? Phải có thai tôi mới cho cưới.

- Thế tóm lại, bây giờ cô muốn gì?

- Tôi muốn cậu đi xét nghiệm tinh trùng. Nếu kết quả xét nghiệm tinh trùng của cậu ngon, tôi sẽ để cho cậu và con gái tôi xếp hình tiếp, khi nào có thai thì cưới. Còn nếu kết quả xét nghiệm nói rằng cậu tịt, thì tôi yêu cầu cậu chấm dứt với con tôi để nó còn đi kiếm thằng khác. 
- Nhưng nhỡ đâu không phải tại con mà là tại em nhà mình tịt thì sao?
- Vớ vẩn, con tôi cực nhạy, phá thai 4 lần rồi đấy.
- Phá thai nhiều cũng có nguy cơ gây vô sinh đấy ạ.
- Chém gió. Tôi phá thai mười mấy lần đây, có sao đâu, giờ nếu thích, tôi vẫn đẻ cho cậu xem. Mang kết quả xét nghiệm về đây rồi ta nói chuyện tiếp.

Rời nhà nàng mà tôi thấy lòng tự ái ghê gớm. Đụ má má nàng chứ, nhìn tôi menly, trâu bò thế này mà bà ấy dám nghi ngờ tôi vô sinh à? Chả lẽ lúc đó tôi lại xông vào hiếp luôn cho bà ấy biết sức mạnh của tôi ấy chứ. Động chạm đến lòng tự trọng của đàn ông là không được với tôi đâu. Thằng đàn ông nhục nhất không phải là bị chê nghèo, xấu zai, đần độn, mà là bị chê yếu sinh lý. Cũng may có nàng an ủi, động viên, bảo là anh đàn ông xịn thì sợ gì, cứ đi xét nghiệm đi, về đưa giấy kết quả cho mẹ em sáng mắt ra, không còn lý do gì để ngăn cấm tụi mình nữa. Ok, đi thì đi, cây khô không sợ chết cháy.


Mấy ngày sau đó, nàng không cho tôi chơi xếp hình, vì sợ xếp nhiều tinh binh nó mỏi. Nàng bảo rằng phải kiêng thì kết quả xét nghiệm mới tốt, nếu không kiêng thì đến hôm xét nghiệm không còn những chiến binh tinh nhuệ nữa mà chỉ còn toàn mấy thằng cụt tay, cụt chân, thiểu năng và tự kỷ thôi. Nàng còn mua cho tôi nào là ngọc dương (hay còn gọi là dái dê), rồi thì ngọc kê (hay còn gọi là dái gà) để tôi tẩm bổ. Mấy bữa đầu chưa biết chế biến thì toàn ăn dái luộc. Sau ăn dái luộc nhiều cũng ngái nên nàng đã chế biến thành các món khác cho tôi thay đổi khẩu vị như dái kho, dái xào, lẩu dái, rồi cả sinh tố dái.

Đúng là ăn gì bổ nấy thật, sau vài ngày ăn mà lại không được xả nên tôi cảm giác lúc nào trong người cũng căng tràn, hừng hực khí thế. Ra đường phải mặc hai quần sịp để đảm bảo an toàn. Tất cả đã sẵn sàng để chuẩn bị cho cuộc chiến quan trọng nhất. 

Thế rồi ngày trọng đại ấy cũng đã tới. Sáng hôm đó tôi dậy sớm, lấy 3 cái sịp mặc vào cẩn thận, lót dạ bằng chục dái dê dái gà hầm thuốc bắc. Xong xuôi, tôi lặng lẽ tiến đến bàn thờ tổ tiên, thắp 3 nén nhang, mặt thành kính, miệng lầm rầm khấn vái:

- Con lạy thổ công thổ địa, thần linh bốn phương, lạy các cụ tứ đại, tam đại, nhị đại, nhất đại, phù hộ độ trì cho tinh trùng của con mạnh khỏe, sống lâu, đánh đâu thắng đó.
Mẹ tôi thì không nói gì, chỉ đứng phía sau nhìn tôi khấn vái, rồi sụt sùi khóc. Rồi đợi tôi khấn xong, mẹ nắm tay dặn dò:

- Con à! Cố lên con nhé, mẹ tin con sẽ làm được. Vào đó cứ bình tĩnh, tự tin, chiến thắng con nhé.

- Dạ, mẹ yên tâm. 
Con đi nặng một lời thề
Không đầy một lọ không về quê hương.

Nơi tôi đến xét nghiệm là một phòng khám tư nhân, khá đông người ngồi đợi ở mấy hàng ghế đặt sẵn trong phòng. Tôi cũng hoang mang chưa biết thủ tục và quy trình ra sao nên cứ ngồi quan sát xem tình hình thế nào đã. Tôi bèn ngồi vào cái ghế trống duy nhất còn lại, bên cạnh là một chị áo hồng còn khá trẻ, khoảng gần 30 tuổi. Thấy tôi ngồi xuống, chị quay sang tôi mỉm cười rất thân thiện:

- Em đi xét nghiệm tinh trùng à?

- Dạ vâng. Còn chị? Chắc cũng đi xét nghiệm tinh trùng hả?

- Không, chị đưa chồng chị đi thôi.

- Anh nhà chị bị yếu à?

- Không, anh ấy khỏe lắm, cứ hùng hục hùng hục, một ngày có thể làm cả chục lần, nhưng…

- Nhưng sao chị?

- Hùng hục được tí là out luôn.

- Chán nhỉ!

- Ừ, thế nên 3 năm rồi mà đã có con đâu, chắc tinh trùng có vấn đề. Thế còn em? trông ngon thế này mà cũng phải đi khám sao?

- Dạ, em thì bị cái bệnh lâu quá.

- Là sao em?

- Dạ, tức là hùng hùng lâu quá, hàng tiếng đồng hồ chưa out, nhiều lúc khiến các bạn tình mệt.

Nghe đến đây, mắt chị chợt buồn xa xăm, rồi chợt thốt lên một câu nghe sao não lòng…

- Ước gì…

- Ước gì sao chị?

- À không, không có gì đâu em.

- Chị đừng ngại, cứ nói ra đi, có ai đánh thuế ước mơ đâu.

- Ừm, ước gì, chồng chị được một phần của em…

- Chị à, tuy chồng chị không được một phần của em, nhưng em có thể một lần là chồng chị mà.

- Cái này, để tí chồng chị ra chị hỏi anh ấy xem sao.

- Ôi, thế thôi ạ. Không cần hỏi đâu, coi như em chưa nói gì ạ.

Chị mỉm cười quay đi, còn tôi, cúi mặt xuống vì ngại. Được tí, tôi lại lân la hỏi chị. 

- Thế tí làm thủ tục xét nghiệm thế nào hả chị?

- Em ra lấy số, khi nào đến số của mình thì lên ghi tên, nộp tiền, rồi đi lấy tinh trùng thôi.

- Mình ngồi xếp hàng ở đây rồi các cô y tá kia sẽ lấy cho mình hả chị?

- Không, họ đưa cho em cái lọ, rồi vào trong phòng kia tự lấy.

- Cái lọ nhỏ nhỏ kia ấy ạ?

- Ừ, đúng rồi. 

- Nhưng kích cỡ của mỗi người là khác nhau, người to người nhỏ, sao cho vừa vào cái lọ ấy được nhỉ?

- Em hiểu lầm rồi, cái lọ đó là để đựng tinh trùng thôi, không phải công cụ hỗ trợ.

- À, dạ. Em hiểu rồi. Cảm ơn chị.

Nói rồi tôi đi lấy số và đợi đến lượt mình. Lúc tôi nhận lọ và đi vào phòng lấy tinh trùng thì cũng có một cặp vợ chồng đi vào cùng tôi. Con vợ nhìn ngon chảy nước miếng. Mông ngực đẫy đà, quần sooc bó sít đến tận đít. Thằng chồng sướng vãi, có con vợ vào hỗ trợ lấy tinh trùng cho, nhìn lại mình thấy tủi thân, chỉ có mỗi mình với đôi bàn tay. À, mà biết đâu nó vào cùng một phòng với mình thì sao? Nếu vậy thật thì mình sẽ rủ three-some cho vui.


Đọc tiếp: Tán Gái Khó Thế Sao - Phần 4

Truyen teen Tán Gái Khó Thế Sao
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com