Đọc truyện

Sự nhầm lẫn diệu kỳ - Phần 7


CHƯƠNG XIII: YÊN TĨNH SUY NGẪM. 

Bữa tối được dọn ra giữa nhà, mọi người giải chiếu xuống nền, ngồi quây quần bên nhau trong không khí ấm áp của một đại gia đình. 
Các thành viên vừa ăn vừa trò chuyện về công việc, chuyện học hành, chuyện xóm làng.... Nói chung là đủ thứ chuyện. 
Đầu tiên là ĐM than thở công việc vất vả, chán chường. Nghe vậy bà Hoa liền mắng: 
- Anh kêu cái gì mà kêu? Có công việc như vậy là tốt rồi, chịu khó làm việc chăm chỉ đi, bây giờ ối người thất nghiệp kìa. Còn lông bông là chết với tôi. 
- Mẹ à, con nói vậy thôi. Chỉ là hơi mệt mỏi và áp lực một chút, nói ra mới giải tỏa được. Chứ con vẫn làm việc hăng say, quên mình có dám nghỉ ngơi lúc nào đâu. - ĐM biện hộ luôn. 
- Mẹ anh nói như vậy cũng chỉ muốn tốt cho anh, không phải yêu cầu anh làm việc quá mức, không có thời gian nghỉ ngơi rồi ảnh hưởng đến sức khỏe. - Ông Tần cũng nhắc nhở con trai. 
Nghe bố khuyên Minh gật đầu ngay tắp lự, cười nịnh nọt: 
- Con biết bố mẹ quan tâm cho con, vì vậy con nào dám trái lời bố mẹ? Bố mẹ chỉ tây con có gan hùm cũng không dám nhìn hướng đông. Con trai của bố mẹ luôn tôn thờ câu nói triết lí " bố mẹ đặt đâu con ngồi đó" mà. 
ĐM vừa nói xong làm AD phì cười, dường như câu nói này thiên về việc hôn nhân đại sự hơn. Xem ra bác trai cô bé thành ngữ hơi kém, tự lấy đá đập đầu mình. Quả nhiên bà Hoa nhắc đến chuyện đó ngay: 
- Anh chỉ được cái dẻo mỏ. Vậy sao tôi bảo anh lấy vợ anh có nghe đâu? Nhờ người làm mai mối mấy lần anh đều từ chối là thế nào? Sắp già đến nơi rồi mà vẫn cứ muốn bám dính bố mẹ mãi sao? - Bà mắng con nhưng trong ánh mắt lại có tia vui vẻ. 
- Mẹ à, đang ăn cơm mà. Đừng nhắc đến chuyện đó được không? - ĐM mếu máo nhìn mẹ. 
- Sao lại không nhắc? Anh đi làm suốt làm gì có thời gian nói chuyện với tôi? Mà cứ mỗi lần nhắc đến chuyện này thì anh lại lẩn như trạch tôi lấy đâu ra cơ hội bàn chuyện tử tế với anh? 
Bà Hoa mắng. Con trai bà là vậy, chẳng hiểu sao chưa chịu lấy vợ, có phải xấu xí, kém cỏi không ai thèm ngó ngàng đâu, gái theo đầy í chứ. Vậy mà cứ nhất quyết không chịu, bà làm mai thì bảo muốn tự mình tìm. Đặc biệt mỗi lần nhắc chuyện này là con trai bà tìm đủ cách tránh né khiến cho người mẹ như bà vừa tức giận vừa buồn cười. 
Nghe mẹ nói như vậy, ĐM méo mặt, lảng tránh đáp: 
- Con vẫn còn trẻ sao phải lo sớm? Hơn nữa con trai của mẹ đẹp trai, tài giỏi như vậy làm sao cần mai mối? Bây giờ là thế kỉ 21 rồi, ai còn xem mặt nữa người ta cười chết. Cứ để mọi chuyện tự nhiên, từ từ được không mẹ? 
- Từ từ thì đến bao giờ? Tôi muốn ẵm cháu nội lắm rồi. - Bà Hoa nói dỗi. 
Ngay lập tức ĐM nháy mắt với AD nhờ giúp đỡ, con bé hiểu ý nhưng lại nhân cơ hội vòi vĩnh, giơ ngón trỏ lên " một tháng đồ ăn vặt", ĐM nhăn mày giơ lại một ngón út có nghĩa là "một tuần". Thấy vậy AD bĩu môi không chịu, ĐM đành đau khổ giơ hai ngón tay, AD cười tươi, hai người cùng gật đầu, ngầm kí kết hợp đồng nhanh chóng. AD cũng giống những bạn khác, rất thích ăn đồ ăn vặt như bim bim, bỏng, kẹo.... của mấy bà bán hàng rong, nhưng mẹ lại không cho bởi những thứ đó không tốt, ăn nhiều là có hại. Vì vậy mọi người trong nhà không phát hiện hai bác cháu họ vừa đàm phán xong một bản hợp đồng trong chớp nhoáng. 
Vì hai tuần ăn vặt thỏa thích, AD nhiệt tình hoàn thành nhiệm vụ, nhõng nhẹo nói với bà:
- Bà ngoại, bà không yêu AD nữa sao? Con không muốn có thêm em bé đâu ạ. 
- Sao AD lại nghĩ vậy? Dù bà có thêm cháu bà vẫn yêu AD của bà nhất mà, con không thích có thêm em chơi cùng sao? Như vậy càng vui chứ. - Bà Hoa cười vì cháu gái ghen tị, sợ phải chia sẻ tình cảm với em nhỏ. 
- Không, con chưa muốn, hiện tại AD chỉ muốn mọi người yêu chiều mình con thôi. - Con bé ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, sau đó đưa ra ý tưởng - Hay là vậy đi, bà để cho bác tự tìm, đừng giục bác được không ạ? Như vậy vừa có thể cho bác thoải mái theo đuổi tình yêu tự do, lại có nhiều thời gian cho con thích ứng và chấp nhận, cái này gọi là "vẹn cả đôi đường" mẹ thường nói có phải không ạ? - Bé nụng nịu xin bà. 
Nghe cháu gái đề nghị, bà Hoa nghĩ ngợi cũng thấy đúng, gật đầu đồng ý: 
- Ừ được rồi, AD nói đúng lắm, cháu của bà giỏi quá, thôi thì cứ như vậy đi. 
Mọi người lại tiếp tục ăn cơm, bỗng bà Hoa nhớ ra chuyện, hỏi con trai: 
- À, thế con bé TN bạn em anh xinh xắn, nhanh nhẹn như vậy, anh có ưng không? Hôm các người đi chơi, tôi thấy anh hợp nó lắm mà? 
Minh đau đầu nhìn mẹ, tức giận và đầy miệng cơm, sau đó mới trả lời: 
- Không có gì đặc biệt đâu mẹ, con coi cô ấy như em gái, giống Tuyết thôi. 
- Sao lại vậy được? Anh đừng dối bà già này - Bà Hoa không tin hỏi. 
Bí quá ĐM lại đưa mắt sang nhìn cháu đe dọa, vì vậy AD ngay lập tức đánh lạc hướng bà: 
- Bà ơi, hôm nay ở lớp có bạn Nhung tè giầm. Như vậy là xấu bà nhỉ? 
- Ừ xấu. - Bà Hoa nhìn cháu cười, gật đầu. 
- Đúng rồi, hôm nay còn có chú đẹp trai đến đón bạn Hoàng. Chú ấy hỏi con nhiều thứ rồi đột nhiên nhìn con lạ lùng, đúng lúc đó mẹ đến, thế là chú ấy gọi mẹ ra nói chuyện riêng ạ. 
Cuối cùng AD cũng thành công đưa bà sang chủ đề khác, nhưng không chỉ một mình bà mà cả ông và bác cũng chú ý, yên tĩnh, cùng nhìn về phía mẹ. 
Đến lúc này mọi người mới thấy điều khác thường. NT đang thẫn thờ, và cơm vào miệng trong vô thức, không gắp thức ăn, cứ ăn cơm trắng một mình. Bà Hoa thấy vậy, gắp một miếng thịt nạc vào bát con, lo lắng hỏi: 
- Gắp thêm thịt vào ăn chứ, ăn mỗi cơm không thế? Suy nghĩ gì chăm chú đến mức không có cả tâm hồn ăn uống vậy? 
Mải suy nghĩ đến khi nghe thấy mẹ nói NT mới giật mình nhìn xuống bát cơm, quả là cô đang ăn cơm không, cô dừng lại, đặt bát xuống mâm rồi cười với mẹ đáp: 
- Không có gì đâu mẹ. Tại con định giảm béo ý mà. 
- Giảm gì mà giảm, còn không sợ ra đường bay mất sao? Cô mà ** theo mấy đứa con gái bây giờ thích eo giây là không xong với tôi đâu. - Bà Hoa tức giận mắng. 
Biết mình lỡ lời, NT vội vàng xua tay, cười lái sang chuyện khác: 
- Hì hì, con đùa thôi, con muốn béo còn chẳng được, béo khỏe béo đẹp. Mẹ đừng giận. - Nhưng bà Hoa vẫn chưa nguôi, do vậy ông Tần cũng khuyên: 
- Bà chấp con nó làm gì? Nó đùa thôi, ăn cơm đi. 
- Đúng, đúng, mẹ ăn cá này, mọi người cũng ăn nha. - NT vội vàng gắp cá vào bát mẹ lấy lòng rồi cầm bát lên, và lấy và để cơm vào miệng. Mẹ luôn lo lắng, quan tâm và cố gắng bồi bổ cho cô thật tốt, lúc nào cũng chê con gái mẹ gầy, xót xa khi nhìn dáng người mảnh khảnh của cô, vậy mà vừa rồi NT laị cuống quá lấy cái cớ ngu xuẩn và cấm kị nhất đối với mẹ. NT áy náy, sợ mẹ buồn cho nên cố gắng ăn thật nhiều. 
Mọi người không nói chuyện nữa, tiếp tục ăn cơm. 

Ăn cơm xong, NT như mọi ngày đi làm buổi tối ở khách sạn. 
Về đến nhà, bố mẹ và anh trai vẫn chưa ngủ, ngồi trên ghế xem phim. 
Hôm nay NT muốn đi xe buýt, vì vậy anh trai cô không đi đón. 

Thấy mọi người vẫn thức, thật kì lạ, NT bước vào nhà nhìn mẹ hỏi: 
- Bố, mẹ sao hai người còn chưa ngủ? AD đâu rồi ạ? 
Mẹ cô nhìn cô một lúc mới mở miệng: 
- Mẹ dỗ con bé ngủ rồi, con ngồi xuống đây nói chuyện với bố mẹ một lát. 
- Vâng ạ. 
NT biết chẳng có chuyện gì qua được mắt mẹ vì mẹ luôn quan tâm và rất hiểu cô cho nên cũng không giấu, ngồi xuống cạnh mẹ. 
- Có phải người chiều nay đến tìm con là hắn ta không? Hắn biết AD là con rồi sao? - Bà Hoa không vòng vo, hỏi thẳng con. 
NT không nói chỉ gật nhẹ đầu, vì vậy ĐM liền lo lắng hỏi: 
- Tên khốn ấy có làm gì em không? Em không bị thiệt thòi gì chứ? 
- Không có chuyện gì. - Cô trấn an mọi người. Nhưng bố cô vẫn chưa tin, hỏi lại: 
- Thật không sao chứ? Con không được giấu mọi người chịu đựng một mình. - Ông Tần nghiêm nghị nói, ông còn lạ gì con gái, lúc nào cũng lo cho bố mẹ, nghĩ cho người khác làm ông rất đau lòng. 
- Bố mẹ, con nói thật mà. Con và hắn ta chỉ nói chuyện, không xảy ra việc gì hết. - NT khẳng định chắc nịch. 
Nghe vậy mọi người nhẹ nhõm hơn, sau đó ĐM hỏi tiếp: 
- Hắn ta biết AD là con mình, vậy hắn muốn gì? Hắn có đòi bắt nó đi không? Có uy hiếp em điều gì không? 
Mọi người hốt hoảng, nôn nóng nhìn NT, đây là điều quan trọng nhất. AD là mạch sống trong gia đình này, làm sao có thể để hắn ta cướp đi? Mọi người cũng hiểu rõ hắn quyền thế, lợi hại như thế nào, làm sao họ đấu lại được? 
Biết mọi người sốt ruột, NT bình tĩnh nói rõ ràng tất cả: 
- Lúc đầu hắn ta rất tức giận, đòi nhận AD ngay lập tức, nhưng con đã dùng lí lẽ thuyết phục hắn, yêu cầu thời gian để hai người bình tĩnh và suy nghĩ kĩ. Hắn đồng ý, do vậy tạm thời chưa có chuyện gì. 
- Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Không lẽ chuyển nhà?- Bà Hoa sợ hãi nói. 
- Bà từ từ để con nói, đừng cuống. - Ông Tần cầm tay vợ trấn an. 
ĐM nãy giờ yên lặng, tay chống cằm suy nghĩ, sau đó nhìn NT hỏi: 
- Em có kế hoạch gì không? 
Nghe vậy, NT thở dài nhìn mọi người một lượt rồi trả lời: 
- Bỏ trốn? Trốn ở đâu? Căn bản là chúng ta không có cơ hội. Con lại không muốn AD biết sự thật, con không muốn bé con phải chịu bất cứ tổn thương nào, vì vậy hiện tại điều con lo nhất là làm sao nói cho AD biết về hắn mà không làm con bé buồn. 
Mọi người nghe xong trầm mặc, không khí trầm xuống, trên mặt mỗi người là vẻ đăm chiêu, lo lắng. Sau đó bà Hoa sụt sịt, nghẹn ngào nói: 
- Vậy tính sao bây giờ? Sao ông trời lại ác với gia đình mình thế này? Bố mẹ có ăn ở thất đức đâu cơ chứ. 
Bà Hoa ai oán, thốt lên đau xót. Ông trời đối xử với con gái bà bất công quá. Đã lấy đi tương lai tươi sáng trên con đường học tập của nó, bây giờ lại muốn lấy đi AD - bảo bối của con bà, khác nào lấy sinh mạng của nó. Bà lại chẳng làm gì được. Là người mẹ, bà cảm thấy đau đớn và buồn bã, thương tâm vô cùng khi phải nhìn con gái mình đau khổ, tuyệt vọng mà không có cách gì giúp nó. Bà thấy mình là một người mẹ thất bại... một người mẹ vô dụng, không có đôi cánh to lớn, vững chắc để bảo vệ, che chở con mình thật tốt. 
Nhìn thấy ánh mắt ngân ngấn nước đầy lo âu, tự trách của mẹ, NT nghe như có từng mũi kim đâm vào da thịt, vội vàng đến bên mẹ, ôm mẹ vỗ về, an ủi: 
- Mẹ đừng buồn, cũng đừng tự trách mình. Mọi chuyện vẫn chưa hết hi vọng mà, chúng ta hãy để nó diễn ra tự nhiên. Con sẽ nói chuyện với hắn rõ ràng, nhất quyết không để hắn làm hại mình và cướp AD đi. Mẹ tin con, được không? - NT đưa tay gạt nước mắt trên khuôn mặt già nua của mẹ, nhẹ giọng dỗ dành. 

Bao năm nay mẹ vẫn canh cánh trong lòng vì không thể làm gì cho cô. Mọi lo lắng, băn khoăn và dằn vặt của mẹ NT hiểu hết, cảm nhận rõ ràng tình thương mẹ dành cho cô, vì vậy càng đau đớn gấp ngàn lần vì điều đó. 
ĐM thấy vậy cũng nhanh chóng khuyên mẹ: 
- NT nói phải, mẹ đừng quá lo, cứ đợi cùng hắn nói chuyện đã. 
- Được rồi, bà đừng làm cho các con lo lắng thêm. Mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên đi, ông trời không tuyệt đường sống của con người bao giờ. - Ô Tần vỗ về vợ - Các con mau ngủ sớm, mai còn đi làm. 
Nói xong ông đỡ vợ về phòng mình. NT và ĐM cũng về phòng nghỉ ngơi. 

Nằm trên giường, nhìn con gái bé bỏng an tĩnh ngủ trong vòng tay của mình, NT cầm lòng không được thơm lên má con....Bé con, con là ánh dương của mẹ, là hơi thở của mẹ, vì vậy mẹ nhất định dùng cả tính mạng này để bảo vệ con.... Mẹ sẵn sàng chống lại cả tất cả vì con.... Đừng sợ, mẹ nhất định không để con chịu một chút khổ sở nào. NT thầm nói với con cũng tự hứa với lòng. 
Trong phòng nghỉ ngơi, không khí ồn ào, sôi nổi. NT ngồi một mình gặm bánh, lát sau chị Huệ đi đến ngồi cùng. 
Thấy mỗi mình chị, NT ngóng cổ ra phía sau nhìn rồi quay lại hỏi: 
- TN đâu? 
- Trốn rồi. - Chị Huệ thong thả lấy bánh trên bàn ăn. 
Nghe vậy NT liền thắc mắc: 
- Trốn? Trốn ai? Sao phải trốn? 
- Sợ mày truy sát. 
- Chị nói gì vậy? Em không hiểu, hình như đang có bất đồng ngôn ngữ ở đây. - NT bắt đầu mất kiên nhẫn. 
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, chị Huệ thở dài ngao ngán nói: 
- Hôm qua mày cứ thơ thẩn như người mộng du có biết gì đâu. TN bị lão Vương gọi lên nói chuyện. Chắc là lộ ra bí mật nên sợ mày chứ sao. - Chị Huệ giải thích. 
Ngày hôm qua NT làm việc không chuyên tâm, như người mất hồn. Trong đầu cô là bao nhiêu chuyện lo lắng và sợ hãi, làm sao còn thời gian để ý chuyện khác? Vì vậy không biết chuyện này là điều đương nhiên. 
Nhưng khi chị Huệ nói xong vẫn không thấy NT có phản ứng gì, cũng hoảng sợ, đưa tay sờ trán cô, NT liền gạt ra, thản nhiên nói: 
- Không phải sờ, chị bảo với TN trong vòng 20 giây phải xuất hiện trước mặt em, nếu muộn hơn thì không cần nữa. 
- Trời, sao mày ác vậy? - Chị Huệ nhảy dựng lên, nhìn NT như người mới gặp lần đầu. 
- Còn 10 giây, 9 8.... - NT không quan tâm, mặt vô cảm tiếp tục đếm những giây cuối cùng. 
Chị Huệ choáng váng, lắc đầu thở dài: 
- Thì ra bình tĩnh, thản nhiên mới là cảnh giới cao nhất của sự tức giận, mới khiến người ta khiếp sợ tột cùng. Lợi hại, lợi hại. 
NT là như vậy, đôi khi rất nhút nhát, yếu đuối nhưng có lúc lại mạnh mẽ và nhanh nhạy vô cùng, khả năng đó thường xuất hiện khi người khác động đến yếu điểm hay cấm kị của cô. 

Ngay khi NT đếm đến giây cuối cùng, TN nấp gần đó vội chạy ra hô: 
- Đừng đếm nữa, mình đây, mình đây. 
Nhìn thấy cô xuất hiện, NT không nói gì, cũng không nhìn, tiếp tục ăn bánh, vì vậy TN càng sợ, vội cười cười lấy lòng bạn: 
- Hì hì, NT à, bọn mình là bạn bè tốt mà, bỏ qua cho mình nhé. Mình thề là mình không tiết lộ bất cứ điều gì không nên, tha cho mình chỉ lần này thôi, được không? 
Nói xong cô chắp hai tay lại, nhìn NT đầy hồi lỗi nhưng NT vẫn không ngẩng đầu nhìn lên, vì vậy TN cuống cuồng nói: 
- Đừng vậy mà NT, mình chỉ là tức quá, thay cậu dạy cho hắn ta một bài học. Mình chỉ nói cậu đã phải sống như thế nào trong sáu năm qua, mình chỉ lên án tội ác dã man, vô nhân tính của hắn ta. Mình..... 
TN cứ thao thao bất tuyệt khiến NT cảm thấy đau đầu, vội giơ tay ra ngăn: 
- Thôi, cậu không nói gì sai cả, chỉ là kể lể hết mọi sự việc về cuộc đời mình trong sáu năm qua cho hắn ta nghe, chỉ nói AD như thế nào, gđ mình ra sao? Bát hăn ta phải làm gì cho mình... - NT nhìn bạn vẻ tán thưởng nhưng trong mắt lại chứa đầy tức giận.TN biết sai, vội ngậm miệng, đưa mắt sang chị Huệ cầu cứu. Chị lên tiếng, nhẹ nhàng khuyên ngăn: 
- NT à, đừng giận TN nữa, dù sao nó nói cũng đúng, phải nói hết ra thì hắn ta mới biết mình xấu xa như thế nào, cho hắn ta cắt dứt lương tâm đến chết luôn, để.... 
Giọng chị Huệ càng ngày càng nhỏ dần theo ánh mắt mỗi lúc một lạnh thêm của NT. Đột nhiên cô quay đi, không nhìn hai người kia, còn bọn họ sợ hãi không dám mở miệng trước thái độ giận dữ của cô. 
Không khí căng thẳng, hai người nhìn say đắm một người, còn một người lại quay đi không quan tâm. Bỗng vai NT run lên ngày một dữ dội, dường như đang kìm nén điều gì, hai người kia thấy vậy, nhìn nhau rồi cùng e dè gọi: 
- NT?... NT à? 
Đến lúc này NT không thể nào giữ được bộ mặt lạnh lùng, phì cười ngặt nghẽo. Hai người còn lại nghệt mắt như thằng đần, lát sau giật mình, tức giận đánh vào vai cô, quát khẽ: 
- Con ranh, làm bọn này hết hồn. 
- Tại hai người yếu bóng vía thì có. - NT vừa cười vừa nói. 
- Tại mày xảo quyệt quá í. - Hai người đồng thanh đáp. 
Ba cô gái lại đùa vui, xua tan bầu không khí căng thẳng vừa rồi. 
Mãi sau họ ngừng cười, TN dè dặt nhìn bạn hỏi: 
- Không giận thật chứ? Sao lần này bình tĩnh vậy? 
Nhìn vể mặt cẩn thận của cô, NT lại cười tiếp. Cô làm sao có thể giận họ được khi họ là những người bạn chân chính, đáng tin nhất của cô, luôn ở bên cạnh, quan tâm và yêu thương cô những lúc cô cần nhất? Họ trao cho cô những vòng tay thân thương, sưởi ấm trái tim đau đớn của cô. NT biết họ luôn làm những gì tốt nhất cho cô, TN tức giận, bức xúc thay cho cô cho nên mới nói hết mọi thứ ra để chỉ trích và lên án hắn. Như vậy cô có tư cách gì mà giận dỗi đây? Cô còn không biết làm gì để bày tỏ sự biết ơn của mình với họ. 
Nhớ lại những ngày mới đến đây, không quen biết ai, chỉ có một mình cô đơn, bỡ ngỡ, chính họ là những người bạn đã thân thiện muốn kết bạn với NT và nhiệt tình giúp đỡ cô mọi thứ. Vì vậy NT làm sao có thể lấy oán báo ơn, giận dữ và không muốn nhìn họ? Hai người thật ngốc khi lo sợ một điều không bao giờ tồn tại.... nhưng đó cũng là do họ để ý đến cảm giác của cô. Nghĩ vậy, NT cười tươi vỗ vai họ đáp: 
- Mình biết hai người làm vậy là vì yêu thương mình, cho nên mình đâu có lý do đển giận? Trừ phi mình là người vô cảm. 
- Thì cậu đúng là vậy mà. - TN lẩm bẩm. 
- Cậu nói gì? - NT mặt trầm xuống làm TN ngay lập tức xua tay phủ định: 
- Không có gì, mình nói cậu vĩ đại quá... Vậy bây giờ cậu định thế nào? 
Nghe cô hỏi, chị Huệ cũng nhìn NT chăm chú, chờ đợi câu trả lời. NT vẫn tiếp tục nhai bánh, chậm chạp đáp: 
- Tính thế nào? Chỉ có thể chờ đợi nói chuyện với hắn xem tình hình thế nào chứ làm được gì bây giờ? Dù sao hắn ta cũng biết hết mọi chuyện rồi, em còn sợ gì nữa? Binh đến tướng chặn, mềm dẻo không được thì cứng rắn, cứng rắn không được thì đánh liều... đồng quy vu tận. Có câu không sợ kẻ tài, không sợ kẻ mạnh chỉ sợ kẻ liều mà. Hehe - NT nhún vai, tỏ vẻ bất cần. 

Hai người kia nhìn NT thật lâu, sau đó nhìn nhau rùng mình. Xem ra chưa chắc con thỏ đã bị con sói ăn, có lẽ thỏ biến thành sư tử lúc nào không biết chừng. Còn sói tự dâng mình đến miệng sư tử mà còn tươi cười đưa khăn cho nó chùi mép. Có lẽ không lâu nữa tình huống sẽ được NT đảo ngược lại, họ nên lo lắng cho số phận của MV... kẻ xấu số, sắp chết đến nơi vẫn chưa biết. 

******************** 

Chiếc xe buýt dừng lại tại bến. Hành khách đua nhau đi xuống, trong đó có một người con gái xinh đẹp dắt tay một đứa trẻ đáng yêu với khuôn mặt họ là nụ cười rạng rỡ của tuổi xuân. 

Trên con đường làng quen thuộc với hàng tre xanh ngát, gió thổi rù rì, hai mẹ con NT vừa nắm tay nhau vừa nhảy chân sáo hát vè: 
- Con chim ri nó gọi dì gọi cậu. con sáo sậu nó gọi cậu gọi cô. Tiếng con cồ cộ gọi cô rồi lại gọi chú. có tiếng chim tu hú gọi chú rồi lại gọi dì. 
Mọi cử chỉ, ánh mắt, nét mặt ngây thơ, hồn nhiên và trong sáng của hai mẹ con đều lọt vào đôi mắt đen sâu thăm thẳm của người đàn ông trên xe gần đó. Xa xa một chiếc máy ảnh đang ghi lại tất cả cảnh của hai mẹ con và người đàn ông. Người cầm máy vui vẻ cất máy đi, nhếch mép cười đắc chí, sau đó rút điện thoại ra bấm số gọi: 
- Dạ thư tiểu thư, tôi đã thu thập được mọi thông tin cần thiết. 
Tiếng nói trong điện thoại cất lên lạnh lùng, mang chút gì đó mừng rỡ, mong chờ: 
- Tốt, quay trở về. 
Nói xong không chờ người đàn ông đáp lại đã tắt máy, chỉ còn tiếng tút tút vang dài. Người đàn ông nhìn chiếc điện thoại trong tay hồi lâu mãi không gập máy lại, nghĩ thầm "Mất kiên nhẫn đến thế sao? Xem ra sắp có bão tố rồi". 
Sau ngay đó, anh ta thu thập mọi thứ, rời đi, để lại người đàn ông vẫn đang chuyên tâm dõi theo hai bóng dáng cao thấp, nhỏ xinh trên đường. 

Hoàng hôn buông xuống với những áng mây đủ màu trên bầu trời. Ánh nắng yếu ớt hắt vào cửa kính xe nhưng không thể chạm đến bên trong, không thể nhìn rõ người trong xe là ai. 
Trên khuôn mặt đăm chiêu, lạnh lùng của người đàn ông anh tuấn, nổi bật là đôi mắt sâu thẳm ngập tràn cảm xúc khó tả, đang nhìn chăm chú thứ gì đó đầy khát khao và thương nhớ. Người đàn ông âm trầm tuấn lãng đó không ai khác chính là Trần MV. 

Mấy hôm nay MV đều đợi ở cửa nhà NT từ sớm rồi theo chân hai mẹ con đến trường, nhìn cô dạy học , ánh mắt trìu mến, khuôn mặt dịu dàng, giọng nói êm ái, yêu thương của cô dành cho bọn trẻ đều được phản chiếu rõ nét trong ánh mắt trắng đen phân minh của MV. Quan sát những điều đó cũng đủ biết NT là người như thế nào, yêu trẻ con ra sao? Dáng điệu của cô rất thu hút khiến cho anh bị mất hồn, không dứt mắt ra được khỏi người cô. 
Vừa rồi, khoảnh khắc ngây thơ, hồn nhiên của hai mẹ con NT đã được MV chụp bằng mắt và lưu lại trong bộ nhớ quan trọng nhất của não. Hình ảnh đó thật tuyệt vời, NT và AD như hai chị em thiên thần đang nhảy nhót trong nắng, ấm áp và vui tươi khiến anh phì cười, niềm vui ánh lên trong đáy mắt, dường như bọn họ đem ánh mặt trời đến sưởi ấm trái tim băng lạnh và đánh thức nó tỉnh dậy, mạch máu được lưu thông, tràn đầy tình yêu. MV rất muốn bước xuống xe, chạy về phía họ, ba người một nhà cùng nhau nắm tay trên quãng đường đời về sau, không bao giờ chia xa. Nhưng điều đó vẫn còn xa vời so với thực tại, là bước thử thách khó khăn mà anh phải vượt qua. 
Hôm đó MV quá bất ngờ và tức giận, mất lí trí cho nên đã trách NT. Hiện tại bình tĩnh suy ngẫm, mới thấy mình đáng hổ thẹn. Cô nói rất đúng, anh có quyền gì trách cô? Lấy tư cách gì sau khi chà đạp thân thể cô, biến mất rồi xuất hiện trước mặt cô đòi làm rõ mọi chuyện? Sau sáu năm chưa một lần chăm sóc AD lại đòi con bé phải nhận anh làm cha? Anh biết đối mặt với con mình như thế nào mà không cảm thấy xấu hổ trước ánh mắt thơ ngây, yêu quí con bé dành cho mình? Anh chẳng khác nào một người xa lạ đối với con bé. NT nói đúng, AD không phải là kết quả của tình yêu, càng không phải là mong muốn của anh. Có lẽ lúc đó nếu NT tìm được anh và nói cho anh bết cô có thai, với tính cách lạnh lùng của mình chưa chắc anh đã giữ lại đứa bé mà mình không có ý định tạo ra. 
Vì vậy MV chưa dám đến nói chuyện với NT vì sợ cô sẽ căm hận anh đến tận xương tủy, không cho anh gặp con hay muốn anh tránh xa bọn họ. Như vậy MV chắc chắn không thể không chấp nhận bởi anh không có tư cách yêu cầu cô dành cho anh bất kì một điều gì mà cô không muốn. Anh không dám...không đáng... càng không thể.... 

******************** 

Trong căn phòng sang trọng, rộng rãi và yên tĩnh chỉ có một người phụ nữ mặc váy liền đen, trên tay là điếu thuốc lá hút dở. Cô ta đang cầm những tấm ảnh được chụp rất rõ nét, chuyên nghiệp. Vẻ mặt người phụ nữ ngày một thâm trầm, ánh mắt sắc bén quét về phía người trong ảnh như muốn người đó biến mất khỏi thế giới ngay lập tức. 
Đợi xem hết một lượt kĩ càng các bức ảnh, cô ta vứt chúng xuống bàn, ngửa người ra sau, gác chân trái lên chân phải, hít một hơi rồi nhả ra khói, nói với người đàn ông đứng đối diện: 
- Nên làm gì bây giờ nhỉ? Chơi mèo vờn chuột chắc thú vị lắm. - Nói rồi cô ta cười quỷ dị, khiến người bên cạnh rơn tóc gáy, sau đó ra lệnh cho người đàn ông - Cho cô ta vào. 
- Vâng. - Người đàn ông cúi người đi ra. 

Lát sau quay lại, theo sau anh ta là một người phụ nữ có khuôn mặt không tính là quá xinh nhưng cũng có nét sắc sảo, độc đáo, đôi mắt sâu hoắm cho thấy cô ta cũng là một người tâm cơ nhưng vẻ mặt không che giấu được cảm xúc lại phản bội cô ta. Chỉ cần nhìn cũng biết đây là người phụ nữ có toan tính nhưng không đáng sợ như người phụ nữ đang ngồi trên salông kia. 
Người đó bước lại gần người phụ nữ kia, xun xoe nói: 
- Chị cho gọi em có việc gì không ạ? 
- Trò chơi bắt đầu, tôi muốn cô trổ hết tài năng của mình cho tôi thấy, cô hiểu chứ? - Người phụ nữ không thèm liếc mắt, lạnh giọng ra lạnh. 
- Dạ em hiểu, chị yên tâm. - Trong mắt cô ta lóe lên tia ngoan độc, thích thú. 
Sau đó người phụ nữ mới vào được lệnh lui ra ngoài, người phụ nữ kia cười âm hiểm, rít tiếp một hơi, nói với người đàn ông: 
- Tôi không trông đợi vào cô ta nhiều, dù sao cũng chỉ là một con tốt, để cho con đàn bà đó rắc rối một chút cũng hay. Cứ tiếp tục ngồi xem, đến lúc cô ta thất bại thì ra tay. Tôi không muốn trò chơi kết thúc quá sớm, như vậy thật nhàm chán, anh hiểu không? - Người phụ nữ cười nhìn người đàn ông. 
- Thưa vâng. - Anh ta đáp lại như một cái máy. 
Nghe vậy người phụ nữ hài lòng gật đầu, rồi phất tay cho anh ra ngoài. 

Còn lại một mình, người phụ nữ cầm những tấm ảnh trên bàn lên, bóp nát trong tay, miệng nở nụ cười thích thú của kẻ săn mồi đang hưng phấn, mong chờ con mồi của mình sẽ không quá yếu đuối, vô phản. Ánh mắt cô ta toát lên vẻ thâm hiểm, đáng sợ. Dường như trong tay cô ta chính là con mồi, cô ta sẽ từ từ thít chặt, nhìn nó giãy dụa cho đến chết. 
Chưa về đến cổng hai mẹ con NT đã nghe thấy tiếng cãi nhau quen thuộc như cơm bữa của một đôi nam nữ, dạo gần đây còn có xu hướng tăng lên là do có người tích cực sang đây đấu võ mồm, luyện năng khiếu mắng người. 

Giữa sân là hai kẻ dở hơi đang tranh chấp vật gì đó trên tay. Người con trai anh tuấn, cường tráng là thế vậy mà lúc này đang cãi tay đôi, tranh giành với một cô gái mũm mĩm, đáng yêu như một tên lưu manh với vẻ mặt đểu cáng, còn cô gái cũng thê thảm không kém, mặt đỏ rực, cau có, cảm giác khói xịt ra khỏi hai lỗ mũi của cô, mắt long sòng sọc như muốn xông vào đánh nhau với anh chàng to lớn kia đâu còn dáng vẻ dịu dàng, ấm áp nữa. 

Ánh mặt trời cuối ngày chiếu lên người họ trông thật hư ảo. Người ngoài nhìn vào thế nào cũng thấy giống một đôi nam nữ yêu nhau đang đùa vui, tình cảm càng mặn nồng. 
Thấy NT về, hai người vội vàng nhìn nhau rồi đồng thời chạy nhanh đến bên NT, mỗi bên nắm một tay cô kéo, tranh nhau kể: 
- Tuyết, cậu về đúng lúc lắm. Cậu hãy phân tích rõ ràng cho tên đần đầu to óc không cả bằng quả nho kia. Trình độ của mình không đủ kiên nhẫn với loại chậm phát triển được. - Hân tức giận nói. 
- Có cô mới là đồ chậm phát triển, IQ không qua nổi hai chữ số, vậy mà còn có dấu phẩy ở giữa. Tuyết, em nói cho mụ điên chua ngoa này đi. Anh không có thời gian mà đôi co với cô ta cả ngày. Thời gian của anh là vàng bạc chứ đâu phải rác rưởi như của cô ta. - ĐM không chịu thua kém, đay nghiến lại. 
Hân nghe vậy nổi điên lên, nhảy đến trước mặt ĐM, túm cổ anh quát: 
- Anh nói ai là mụ điên chua ngoa? Được rồi, tôi sẽ cho an tự mình thưởng thức thế nào là mụ điên chua ngoa. 
- Sợ quá, tim đập chân run rồi. Cô cho tôi xem đi, tôi đang muốn đây, chỉ được cái to mồm, tinh tướng. - ĐM gạt tay cô ra, khinh thường đáp. 
- Anh...anh... tôi liều mạng với anh. 
Nói rồi Hân định xông về phía Minh, NT vội vàng xen vào giữa hai người, chẳng hiểu chuyện gì, bị người này kéo người kia lôi cũng bực mình hét lên: 
- Ha người có thôi đi không? Tôi chẳng hiểu gì cả, bình tĩnh nói rõ ràng xem nào. - Thấy vậy hai người định mở miệng cùng một lúc lúc, NT vội ngăn lại - Từng người một, ưu tiên phụ nữ trước - Rồi hất hàm về phía Hân ra lệnh - Cậu nói đi, ngắn gọn, cụ thể. 
Hân thích chí, vênh mặt lên với Minh rồi giơ ra thứ đồ trong tay, đó là một tập ảnh, nhìn NT nói: 
- Đầy nè, hôm nay mình sang xem ảnh lần trước đi chơi, mình muốn lấy vài tấm đẹp nhưng hắn không cho. Đồ keo kiệt, đàn ông mà lại đi chấp nhặt mấy tấm ảnh cỏn con với một cô gái xinh đẹp, đễ thương như mình. Anh đúng là điều đáng xấu hổ, là nỗi nhục của phái nam. - Hân hừ mũi kết thúc. 
- Cô nói gì? Nói lại thử xem. - ĐM tức điên, xông về phía Hân, nhưng cô không sợ, cười thách thức lại: 
- Sao? Lại mới thêm bệnh điếc nữa? Hèn chi nghe không hiểu tôi nói tiếng người. 
- Cô...cô.... 
- Dừng. 
Hai người đang lộn xộn, nghe tiếng quát như sư tử gầm của NT liêng dừng lại mọi động tác, quay sang nhìn cô. Hiện tại NT đã không chịu nổi, sắp nổ tung đầu vì bọn họ: 
- Hai người đều rỗi hơi đến vậy sao? Vì một chuyện bé như con siêu vi trùng này mà om xòm từ nãy giờ? AD đang cười kìa, thật là. Có gì đâu, đem em xem nào. 
Nói xong NT giật ngay những tấm ảnh trên tay Hân và ĐM đi về phía hiên ngồi xuống, AD cũng chạy lại xem. Hai mẹ con chụm đầu vào nhau, chăm chú xem từng cái, mặc kệ hai người kia ngơ ngác nhìn. 
Nước ảnh đẹp, sáng mọi người đều vui vẻ tươi cười, NT cầm trong tay tấm hình ĐM và TN chụp chung cười toe toét, nháy mắt với AD, con bé liền cầm lấy tỏ vẻ đánh giá kĩ lưỡng, sau đó la lên: 
- A, bức ảnh này bác Minh với cô TN chụp đẹp quá, giống như là hoàng tử và công chúa trong chuyện cổ tích vậy. 
- AD, con nhìn kiểu gì vậy? Mẹ nuôi thấy giống người đẹp và quái thú thì có. - Hân tức giận giật bức ảnh trong tay AD, chê bai, rồi lại đưa ra tấm ảnh của cô và anh Huy khoác tay nhau đằm thắm bên gốc cây cổ thụ - Bức này mới đẹp nè, có phải mẹ với bố Huy rất đẹp đôi không? Giống như kim đồng ngọc nữ nhỉ? 
Hân cười hạnh phúc, ánh mắt chứ đầy màu hồng mơ mộng của tình yêu, AD chưa kịp lên tiếng thì đã có giọng nói gay gắt, khó chịu của Minh: 
- Kim đồng ngọc nữ? Không biết xấu hổ tự khen, sao tôi lại thấy giống Sim-bát và mụ phù thủy rắn vậy? 
Nói xong nhìn Hân khiêu khích khiến cô tức điên còn hai mẹ con NT cười thầm, sau đó ăn ý phối hợp nói: 
- Nếu vậy thì Sim Bát với công chúa và quái vật với phù thủy rắn mới hợp được, đúng không hai người? 
Sau đó hai mẹ con cười ngặt nghẽo còn hai người kia nguýt mắt nhìn nhau rồi quay đi, nhưng mặt Hân có vết hồng thoáng qua, Minh cũng lúng lúng, tia vui vẻ chớp nhoáng biến mất trong mắt, không ai nhìn thấy. Rõ ràng là càng đánh càng yêu, cãi là thương, mắng là yêu. Hai kẻ ngốc này bao giờ mới nhận ra đây, NT và AD nhìn nhau, than thở tron lòng. 

Khung cảnh đùa vui của bọn họ cũng là quang cảnh cuối cùng khép lại một ngày. Ánh tịch dương chiếu xuống họ, ánh lên niềm hạnh phúc bình dị. 
Mọi người bên nhau, ngắm nhìn những tia sáng cuối cùng, cười vui vẻ, không quan tâm đến ngày mai ra sao. Tương lai có lẽ sẽ khó khăn, chông gai nhưng chỉ cần họ cùng nhau sát cánh, lạc quan và yêu đời như hiện tại nhất định có thể vượt qua mọi sóng gió đang chờ đón phía trước. 


CHƯƠNG XIV: CHÚNG TA ĐỀU GIỐNG NHAU. 

Nắng vàng trải dài trên mặt đất, hắt vào khung cửa sổ ánh lên những giọt pha lê của thiên nhiên. 
Trong phòng giáo viên, mấy cô giáo đang ngồi uống cà phê, nói chuyện phiếm thấy NT bước vào liền dừng lại, nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện chí. NT không để í, bước về phía tủ lấy vài đồ dùng cần thiết cho việc dạy các bé, xoay người định đi thì một cô mặc đồ trắng, trẻ trung và có vẻ sành điệu cất giọng ra vẻ thân thiết hỏi: 
- Chị Tuyết dạo này tốt số thế, bắt được con cá vàng nhé. 
Nghe giọng nói của cô ta NT cũng hiểu không có ý tốt đẹp, với bản tính ít nói, không muốn dây dưa với người khác, cố phớt lờ, coi như không có chuyện gì, nào ngờ lại có kẻ không biết điều, được một bước lại muốn thêm một trượng. Cô bạn bên cạnh cô ta, cũng ăn mặc thiếu vải không kém: váy ngắn màu hồng với chiếc áo trễ ngực chẳng khác nào một đứa con gái lẳng lơ. Ai có thể hiểu nổi tại sao những người như vậy lại ngang nhiên được phép dạy dỗ những mầm non tươi mới của đất nước. 
Bước đến gần, nhìn NT từ trên xuống dưới một lượt với ánh mắt khinh thường, sau đó cô ta cất lời chế giễu: 
- Như vậy chắc bọn này sắp không được gặp chị rồi, cứ ở nhà ăn trực nằm chờ thôi nhỉ, có đại gia nuôi mà. 
- Đúng đó, chẳng hiểu sao có một người đàn ông hoàn hảo như vậy mà lại si tình nữa, hôm nào cũng đứng bên ngoài cửa sổ say mê nhìn chị dạy học. Có lẽ chị đòi gì anh ta cũng cho nhỉ, cả mạng sống còn được cũng nên. - Cô bạn tung hứng theo. 
- Trên đời này sao có chuyện khó tin thế được, chắc là anh ta có vấn đề hoặc chỉ là bồ bịch thôi, chứ một người như anh ta làm sao có thể để í đến một bà mẹ chưa kết hôn? - Cô gái sexy bĩu môi nói. 
- Hoàn à, mày nói thế hơi quá rồi, chị Tuyết cũng xinh đẹp, trong sáng mà, có ai tin được chị ấy đã có con lớn rồi chứ. - Cô bạn ra vẻ bênh vực NT nhưng miệng lại đay nghiến từ "trong sáng" và" con lớn". 
Khuôn mặt NT lạnh dần theo lời nói của bọn họ, nhưng cô vẫn cố nhịn, bước ra cửa. Khổ nỗi cây muốn lặng mà gió chẳng yên, cô gái mặc váy hồng quyết bám theo đến cùng, đứng trước mặt chặn NT lại, nhếch mép cười khiêu khích: 
- Chị thấy em nói không đúng sao mà tức giận? Nếu không đúng chị có thể thanh minh, hay căn bản là không thể và cũng không dám? 
Đến nước này NT không thể làm ngơ được nữa, cô bình tĩnh nhìn lại cô gái trước mặt từ trên xuống dưới rồi cười bâng quơ: 
- Cô có biết trên đời này có rất nhiều lí do để một người bị ghen ghét không? Nhưng tôi chỉ thích duy nhất một lí do... đó chính là mình có những thứ mà người khác không bao giờ có được. 
Giọng nói của cô nhẹ nhàng như một cơn gió nhưng lại sắc nhọn như ngọn giáo của thần Ares đâm vào điểm yếu nhất của kẻ địch, xé tan bầu không khí hưng phấn, sung sướng của chúng, mang lại sự im lặng và giá băng. 

Hài lòng với hiệu ứng được tạo ra, NT cười dịu dàng với hai khuôn mặt cứng đơ vì tức giận và choáng váng như chủ nhân đang vuốt ve hai con cún nhỏ sau khi quất chúng một roi đau điếng. Sau đó thản nhiên bước ra khỏi phòng như chưa có chuyện gì xảy ra, cũng không biết đến mình vừa tạc xong hai bức tượng sống. 
Đợi đến khi bóng NT dã mờ nhạt nơi xa, hai kẻ đó mới hoàn hồn, mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi. Cô gái tên Hoàn hằm hằm nhìn hướng NT vừa đi, nói với cô bạn bên cạnh: 
- Mụ già chết tiệt, dám nói như vậy với hai đứa mình? Mụ ta nghĩ mình là ai đây? Ăn mặc thì quê mùa cũng chẳng xinh đẹp bằng bọn mình, còn có con nhỏ AD gì đó vậy mà lại câu được con cá lớn, tao có chết cũng không tin. Chắc chắn thằng cha đó có vấn đề. 
- Đúng vậy, con mụ già, nhất định phải làm gì đó cho nó biết tay, tao chưa bao giờ bị ai nói đau như vậy mà không thể nói được lời nào, làm sao tao nuốt trôi được cục tức này? - Cô kia cũng ra sức rủa xả, mắt long sòng sọc vì tức giận, dường như muốn ăn tươi nuốt sống người trong miệng. 
- Con mụ già ấy ngày thường cứ im lặng, dịu dàng ai ngờ lại ghê gớm như vậy. Đúng là cáo già. - Cô gái tên Hoàn giận dữ nói. 
- Mày ngốc thật, cũng giống như mọi người bị vẻ bề ngoài ngây thơ, hiền dịu giả tạo của cô ta che mắt. Tao biết cô ta không đơn giản từ lâu rồi mà còn không ngờ được cô ta đáng sợ đến thế. Mình phải nghĩ cách trả lại cô ta, tao cũng không chịu được cái tát này đâu. - Cô bạn tức giận đáp. 

Sau đó hai người rơi vào trầm lặng, ánh mắt tức tối nhìn về phía trước. Không ai biết trong đầu họ đang toan tính điều gì, chỉ có thể chắc chắn không phải là điều tốt đẹp. 
Bầu trời bên ngoài như tối đi, nắng bớt vàng theo ánh mắt thâm hiểm, ác độc của hai cô gái xinh đẹp trong phòng. 

********************* 

Đứng trước cửa thang máy, NT với một đống đồ trên tay đang loay hay nghĩ cách ấn nút bỗng có một bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn với những ngón tay thon dài sơn màu mận chín đã nhanh hơn, vì vậy cô bước vào trong rồi quay lại nói: 
- Cảm ơn. 
- Không có gì. 
Một giọng nói dịu dàng vang lên, sau đó là tiếng bước chân theo sau, người đó nhẹ nhàng hỏi: 
- Cô lên tầng mấy? 
Hiểu được cô ta muốn giúp mình, NT nhanh nhẹn đáp: 
- Vâng, làm phiền cô ấn giùm tôi tầng 16. 
Cô gái kia không nói gì chỉ cười thân thiện ấn nút. 

Hai người im lặng đứng trong thang máy, con số trên bảng điện tử nhích dần, không khí yên tĩnh. NT tinh tế đánh giá cô gái trước mặt. Đó là một người con gái rất xinh đẹp, quý phái, cả người cô ta tỏa ra hơi thở dịu dàng, hiểu biết, có ăn học của tiểu thư nhà giàu nhưng không quá kiêu ngạo, không gây cảm giác phản cảm cũng không gây cảm giác thấp kém, xuồng xã ai cũng có thể đến gần. 
Cô gái mặc một bộ váy trắng giản dị, chân đi đôi giày cao gót màu trắng nhưng không làm mất đi vẻ quý phái vốn có, vì vậy làm cho người đối diện có thiện cảm, nhẹ nhàng và yêu thích, NT cũng vậy. Cô gái này rất xinh đẹp, đôi mắt to tròn ánh lên sự nhạy bén thông tuệ của người trí thức cao, hai má đánh phớt hồng, cách trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên càng làm nổi bật vẻ đẹp của cô ta. 
Đang quan sát cô gái chăm chú bỗng NT nhận ra ánh mắt nhìn lại của cô ta, vội vàng quay đi. Thấy mình thật thất lễ, đang định mở miệng xin lỗi thì cô gái đó mỉm cười, tỏ vẻ thân thiện nói: 
- Mệt không? Tôi có thể cầm giúp một lát. 
- À... không sao, tôi quen rồi. - NT ngây ngất vì nụ cười trên khuông mặt trắng hồng hoàn mỹ của cô ta một lúc sau mới phản ứng kịp. 
- Một cô gái xinh đẹp, đáng yêu như cô mà phải làm công việc này thì thật là tội lỗi. Cô có muốn công việc khác không? Tôi có thể giúp. - Cô gái đó cười đề nghị. 
NT lại ngây dại vì vẻ đẹp thân thiện của cô ta. Một người con gái xinh đẹp, dịu dàng như làn nước mùa thu lại có khí chất cao quý như thế này chắc chắn làm tất cả đàn ông điên đảo, đến NT là con gái còn không tránh nổi luồng điện của cô ta. Nhưng trong sự thân thiện đó NT vẫn cảm giác có điều gì đó kìm nén, gượng gạo, đặc biệt cô không thể hiểu tại sao cô ta lại nói như vậy với một người không hề quen biết như vậy? Không lẽ cô ta có tính làm từ thiện khắp nơi? Hay cô ta đang toan tính điều gì? Rồi NT giật mình vì suy nghĩ ngớ ngẩn của mình, làm sao cô ta có thể có toan tính gì với cô được? Cô có là gì đâu, thậm chí cô và cô ta còn chưa bao giờ gặp mặt nhau. 
Tức giận với sự nhạy cảm thái quá,cố xua đuổi những ý nghĩ đen tối, phòng ngừa quá mức của mình, NT cười với cô ta: 
- Làm sao như vậy được? Trên đời này thiếu gì người như tôi, có người còn vất vả hơn nhiều, tôi thế này đã là gì. 
- Sao lại không là gì? Cô đang hành hạ và phá hủy sắc đẹp, tuổi thanh xuân của mình đó, tôi có thể thu xếp cho cô công việc tốt đẹp hơn. - Cô gái kia nhiệt tình nói, ánh mắt nhìn NT mạnh mẽ thúc giục. 
Lần này thì NT không nói gì chỉ nhìn cô ta với vẻ mặt đề phòng, ái ngại và không thể hiểu được tại sao cô ta có thái độ như vậy với mình. 
Biết mình đã quá lộ liễu, cô gái kia đưa tay lên miệng ho khan, sau đó lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, nhẹ giọng giải thích: 
- Xin lỗi, tôi quá xuồng xã rồi, chắc cô nghĩ tôi điên. - Cô ta cười áy náy. 
- Không có gì, chỉ là tôi thấy hài lòng về công việc và cuộc sống hiện tại của mình, cảm ơn ý tốt của cô nha. - NT mỉm cười lại, giải thoát sự ngại ngùng cho cô ta. 

Hai người không nói gì nữa, vừa hay lúc đó thang máy cũng đến tầng 16, NT cười tạm biết cô gái rồi bước ra ngoài với đống đồ trên tay để lại ánh mắt chăm chăm nhìn theo của người đằng sau. 
Thang máy dần khép lại, hình ảnh lướt qua chỉ có thể nhìn thấy nụ cười thích thú, khó hiểu trên khuôn mặt không tì vết đó. 
Trong một quán bar nhỏ, hai người đàn ông đang ngồi trên ghế sa lông góc bên phải gần cửa sổ uống rượu. Ánh đèn bẩy sắc trên sân khấu và những con người đang vui vẻ với âm nhạc gần đó không thể ảnh hưởng đến họ. 
Một người với vẻ đẹp đượm buồn đang rót từng li rượu xuống họng như đó chỉ là nước và anh ta đang ở giữa sa mạc bỗng dưng gặp được ốc đảo trong mơ với nguồn nước ngoạt ngào, điên cuồng uống. Người bên cạnh thấy vậy khó chịu, giật lấy li rượu trên tay người đó uống rồi mắng: 
- Làm gì vậy? Sao người luôn đứng đắn như mày hôm nay lại rủ tao đến đây chơi? Đẫ đến rồi lại không chơi, chỉ uống rượu như điên, không thèm nói với tao câu nào. Sao, muốn tao nhìn thấy vẻ tồi tàn, rách nát của mày sau khi bị em gái tao từ chối? 
Người kia vẫn không quan tâm, lấy ly khác tiếp tục uống, trong mắt anh ta bây giờ chỉ có rượu và nỗi đau. Thấy vậy, người bạn không nói nữa, thở dài uống liền ba ly, sau đó mới nói: 
- Thôi được rồi, tao biết mày đang rất đau khổ, tao cũng buồn vì không thể giúp được gì, lại càng không thể thuyết phục em gái, dù sao tình cảm của con người không thể điều khiển hay ép buộc được. Mà người anh trai như tao cũng có quá nhiều tội lỗi, cũng gây tổn thương cho nó quá nhiều, không có tư cách bắt buộc nó điều gì. Tao thực sự rất muốn mày có thể làm em rể tao, nhưng đáng tiếc là không thể, vì vậy với tư cách là bạn thân của mày tao chỉ có thể cùng mày uống rượu giải sầu. 
Nói xong anh ta ngửa cổ, đổ rượu vào miệng. Hai người đàn ông không nói gì nữa, chỉ im lăng uống rượu như một cái máy. Không khí bên cạnh như không tồn tại. 

Ở một chiếc bàn gần đó, đôi nam nữ đang nói chuyện nhưng có vẻ căng thẳng. Người con gái mặc áo phông trắng, váy bò đến đầu gối xinh đẹp, trẻ trung đầy năng động có vẻ mất kiên nhẫn, giọng nói bắt đầu to hơn và nhanh hơn: 
- Anh rõ ràng biết em không thể yêu anh, chúng ta chia tay thôi, theo đúng thỏa thuận trước đó. Em đã cho anh cơ hội ba tháng để chinh phục em nhưng không thể, em rất tiếc. Mong anh hiểu chuyện này không thể ép buộc được. 
Người đàn ông nghe vậy, cũng mất kiên nhẫn, tức giận quát: 
- Cô nói như vậy là được sao? Nguyễn Đức Mạnh này chưa bao giờ bị ai đá, chỉ có thằng này đá người khác thôi, cô nghĩ mình là gì mà dám đá tôi? Cô nằm mơ đi, tôi còn chưa chán thì cô đừng hòng thoát. - Người đàn ông đe dọa. 
- Vậy anh nghĩ mình là ai? Tuyết Nhi tôi từ trước giờ cũng là người muốn đá ai thì đá, anh chưa đủ tư cách phá vỡ quy luật đó đâu. - Cô gái với vóc dáng cao khoảng mét bẩy lại thêm đôi giày cao gót bỗng trở nên mạnh mẽ hơn, cười mỉa đáp. 
Người đàn ông trước mặt cũng chỉ đến trán cô, vì vậy anh ta trông có vẻ nhỏ bé, yếu đuối hơn, lời đe dọa của anh ta không những không làm cô gái sợ ngược lại còn trở nên hài hước, khung cảnh trước mặt giống như một bức tranh phiếm họa. 

Lúc này người con trai tức giận đến mức tím tái mặt mũi, vẻ đẹp trai và phong độ của công tử con nhà giàu đã biến mất, thay vào đó là thái độ và cách cư xử của một kẻ du côn, lưu manh. Anh ta tức giận, giật mạnh tay cô gái, quát vào mặt cô: 
- ****** này, mày tưởng ông ngu hả? Định đào mỏ lấy tiền của ông xong là cong *** chạy sao? Làm gì có chuyện ngon nghẻ như vậy, hôm nay ông nhất định phải chơi chán mày. - Hắn ta dữ dằn, miệng văng tục khắp nơi, trái ngược với vẻ nho nhã, thư sinh trước đó, định lôi cô gái đi. Nhưng hắn không ngờ được mình đã gặp phải một kẻ ngang cơ, cô gái dằng mạnh tay ra khỏi hắn, giáng cho hắn một bạt tai nảy lửa, sau đó là một cú đá tuyệt đẹp và chuẩn xác vào hạ bộ của hắn bằng chiếc giày cao gót nhọn hoắt khiến hắn ta gập người xuống, cuối cùng là một cú đập vào lưng gọn gàng, kết thúc màn đánh hoàn hảo. Cuối cùng cô đứng thẳng người, phủi quần áo và xoa xoa tay, khinh thường nhìn hắn quát lại: 
- Mày nghĩ bà nội mày là ai? Bà đây nói cho mày biết, hẳn hoi bà còn chia tay nhẹ nhàng, tử tế còn muốn dùng vũ lực thì bà cũng chấp. Mày tưởng bà sợ mấy thằng đểu cáng, ngu dốt như mày sao? Còn lâu nhé, những thằng như mày bà đá không nhớ hết, đến mòn cả đế giày rồi. Còn tiền hả? Vào giường nằm mơ bắt con tưởng bở đi, đó là tiền phí bà mày chịu bỏ thời gian ra gặp gỡ, đi chơi với mày, hiểu chưa? Phúc cho mày là bà còn nhân nhượng chưa có thuê người thiến mày đấy. Hôm nay bà chỉ thay mặt những cô gái đã bị mày làm hại mà xử mày một chút thôi. Còn bây giờ bà bận rồi, không rảnh rỗi chơi với cháu. Nhớ sống tử tế, đừng có lấy các bà tổ của mày ra chơi đùa nữa, nếu không nhất định không nhẹ nhàng như thế này đâu, mở to mắt ra mà nhìn đi. Được rồi, Bà đi đây, bái bai nhé. 
Mắng xong một hồi, TN hất mặt, khoác túi sách lên vai, kiêu ngạo bước từng bước tự tin, chắc nịch về phía trước. 
Không khí im lặng theo từng bước chân của cô, bỗng có người hét ầm lên, sau đó là tiếng bàn ghế đổ rồi "bịch" một tiếng của bao tải rơi xuống đất. TN quay phắt người lại nhìn, giật mình trước cảnh tượng trước mắt. Sau đó hiểu ra, xông về phía kẻ đang nằm dưới đất kia, điên cuồng đấm đá, lấy túi sách đập, miệng thì quát: 
- Thằng khốn, định đánh lén bà hả? Được rồi hôm nay bà không cho mày một trận nên hồn thì mày tưởng bà sợ. Cho mày biết bà cũng đang tức giận vì một thằng đàn ông khác dám làm bạn bà buồn, đang không có chỗ giải tỏa đây. Được đấy, mày đã thích làm bao cát thì bà chiều luôn. Cho mày chết này, dám đánh lén bà, hại đời con gái nhà lành, này thì công tử... Bà sẽ đánh cho mày thành đầu heo luôn...Này thì cậy có tiền .. Bà đánh cho mày dù có tiền cũng không thẩm mỹ được luôn, cho mày đang là người thành chó luôn, bò bằng bốn chân.. Cho mày hết mở miệng nói những lời không sạch sẽ luôn...Miệng của mày chỉ có thể sủa được thôi, như vậy mới không ô nhiễm tiếng ồn...Cho mày chết...chết này... 
Người bên cạnh bị sốc nặng trước hành động và lời nói của cô gái trước mắt. Không ngờ khuôn mặt xinh xắn, dáng người mảnh khảnh lại mạnh mẽ và đáng sợ như vậy. 
Bất ngờ, không kịp phản ứng, đợi đến khi cô gái sắp lấy mạng tên kia anh ta mới giật mình, tiến lại lôi cô gái đang hừng hực khí thế đấm đá không ngừng ra, nhẹ giọng nói: 
- Đủ rồi, em định lấy mạng hắn ta thật sao? Có đáng không? Đánh hắn chỉ thêm bẩn tay thôi. 

Mải đánh đấm đến không còn sức hít thở, lại bị một bàn tay nắm và giọng nói quen thuốc bên tai, lúc này TN mới tỉnh lại, ngước mắt lên nhìn người đang nắm tay mình ngăn cản. 
Đợi khi nhìn rõ người trước mặt, TN chỉ có thể cứng đơ người, mở trừng mắt vì ngạc nhiên và sợ hãi. Không ngờ lại có sự trùng hợp như vậy. 
Thì ra vừa rồi tên khốn kia định dùng chai rượu tấn công cô từ đằng sau, may mà ĐM đã xông lên đá hắn văng vào mấy chiếc bàn gần đó rồi hắn ta bị rơi xuống đất, nằm bẹp dí như một đống rẻ rách. 
TN hoảng sợ và xấu hổ khi nghĩ đến hình ảnh của mình vừa rồi đã bị anh nhìn hết. Làm sao bây giờ? Cô đã bị lộ diện tất cả trước mặt người đàn ông này. Mặc dù cô không yêu anh ta nhưng dù sao anh ta cũng là anh trai của bạn cô, lại tốt với cô, đặc biệt là TN cô chưa từng để lộ hình ảnh đanh đá, bạo lực như vậy trước mặt đàn ông. 

Nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng và xấu hổ của TN, ĐM hiểu được vì vậy phì cười, kéo cô đến bàn mình nói: 
- Sao em lại đến đây với tên đó? Không đi làm sao? 

Vừa rồi đang uống rượu cùng bạn, ĐM bỗng nghe thấy tiếng cãi vã của đôi nam nữ, giọng người con gái rất quen thuộc, vì vậy anh mới quay lại không ngờ đúng là TN, hơn nữa anh còn được chứng kiến màn đánh đấm trên cả chuyên nghiệp của cô gá này khiến anh vừa sợ vừa buồn cười . 
- Haiz, anh đừng nhắc đến tên điên đó chỉ làm em mất kiểm soát hơn thôi. Vì muốn giải quyết dứt khoát, gọn gàng với hắn em đã phải xin nghỉ một buổi làm, nào ngờ lại gặp phải tên khùng, vừa mất thời gian, mất tiền lại bực mình. Đúng là xui xẻo mà. - TN thở phì phò, nghiến răng nói, mắt vẫn hằm hằm nhìn về đống rẻ rách nát dưới đất không xa do chính cô vừa tạo ra. Thấy vậy, ĐM vội vàng kéo cô đi nhanh hơn, cười khuyên: 
- Thôi, tức giận vì một thằng điên là ngu ngốc, anh cho em gặp người khác vui hơn nè. 
Nói xong ĐM đã kéo TN đến trước mặt bạn mình - Nhất Huy. TN lại bất ngờ lần hai khi nhìn thấy vẻ bơ phờ, chán chường và bất cần của Huy. Dường như là một con người khác hoàn toàn. 
Ngạc nhiên trong giây lát, TN ngồi xuống bên cạnh Huy, nhẹ nhàng hỏi: 
- Anh Huy, anh sao vậy? Sao lại đến đây uống rượu như kẻ bụi đời thế này? 
Đang say sưa uống rượu, nghe thấy có người lạ hỏi mình, Nhất Huy mới miễn cưỡng dừng lại, quay sang nhìn người bên cạnh với ánh mắt không quen biết, lạnh lùng hỏi: 
- Cô là ai? 
Không ngờ lại nhận được câu trả lời là một câu hỏi như vậy, TN đớ người, há hốc mồm vì ngạc nhiên và không thể tin được trước vẻ mặt lạnh lùng đến mức có thể đóng băng không khí xung quanh của người đàn ông này. Cô lúng túng không biết nói gì, im lặng nhìn chăm chăm anh ta như người ngoài hành tinh. 
ĐM ngồi đối diện hai người chứng kiến tất cả, rất muốn cười to nhưng không dám, đành ho khan lấy lại vẻ mặt bình thường, từ tốn giải thích với TN: 
- Xin lỗi em, trong mắt thằng bạn anh chỉ có em gái anh còn những người khác nó hầu như không quan tâm, đặc biệt hôm nay nó không được bình thường, đang chán đời vì thất ti...- ĐM không dám nói hết chữ "tình" trước ánh mắt ngày càng lạnh giá của bạn, dường như sẵn sàng xé nát anh như một ma cà rồng chính hiệu nếu anh dám nói tiếp, vội ngậm miệng, biết thân biết phận ngồi im uống rượu. 

Nhưng bên cạnh đó vẫn có người gan dạ, không sợ chết, nghe vậy còn cười to, vỗ vai NH thân thiện như hai người cùng chí hướng nói: 
- Trời, tưởng gì, thất tình thôi mà có cần vậy không? Chẳng phải em cũng suýt vừa bị một con chó dại cắn sao? Vậy mà em vẫn tốt đẹp đây, anh cũng quên hết đi, là đàn ông có cần sướt mướt, ủy mị như vậy không? 
NH không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn cô rồi tiếp tục uống rượu làm TN cứng người, ngượng chín mặt vì mình lắm chuyện. 
Trước thái độ vô cảm, thản nhiên như không nhìn thấy cô của NH đã làm TN điên tiết, chuyển từ ngượng ngùng sang tức giận. Cô giật mạnh ly rượu trong tay anh, đặt mạnh xuống bàn quát: 
- Trần NH, anh nghĩ mình là ai đây? Anh tưởng làm như vậy thì có thể làm cho NT yêu anh sao? Đừng ngu dốt như vậy chứ, anh có biết bây giờ mình trông như thế nào không? Anh định thế này mãi sao? Anh nghĩ làm như vậy có thể bớt đau hay anh muốn NT cảm thấy day dứt, đau khổ vì anh...hoặc anh muốn cô ấy thấy được bộ dạng chật vật của anh lúc này để thương hại anh? - TN dùng chiêu kích đểu, nào ngờ NH vẫn không để ý, tiếp tục uống làm cô tức đến mức muốn ngất đi ngay lập tức, cầm ly nước trên bàn hất thẳng vào mặt anh, quát: 
- Tỉnh chưa? Anh có phải là đàn ông không? Nếu là đàn ông thì đừng để một cô gái như tôi khinh thường, chẳng lẽ anh yếu đuối đến vậy, chỉ vì không được người con gái mình yêu đáp lại mà đánh mất cuộc sống, muốn phá hủy nó? Hay anh muốn dùng cái đó để uy hiếp, ép buộc NT đây? Tôi nói cho anh biết, trên đời này chẳng có ai là được mọi thứ như ý mình, anh có một thân thể nguyên vẹn, bộ dạng đẹp đẽ hay những người yêu thương bên cạnh, được sống thoải mái bình thường còn chưa mãn nguyện? Hãy mở to mắt ra nhìn những người xung quanh xem có bao nhiêu người khổ sở hơn anh đang sống trên hành tinh này và họ đã làm những gì để được sống. Anh không cảm thấy hổ thẹn mà tôi đã xấu hổ thay cho anh rồi. Nếu anh muốn hành hạ mình thì tốt nhất cứ đâm đầu vào tường chết luôn đi, để lại quyền sống cho những người biết trân trọng và xứng đáng với nó. Anh yên tâm, đến lúc đó tôi cũng coi như quen biết anh, sẽ đến viếng thăm và cho anh thẻ hương an ủi. 
TN nói một hơi, sau đó lấy sức hít thở nhìn Huy, chỉ tiếc anh vẫn như câm như điếc, không thèm để những lời nói của TN vào tai. Thấy vậy cô chỉ có thể lắc đầu ngao ngán, sau đó quay sang ĐM nói: 
- Đúng là nước đổ đầu vịt, đàn gẩy tai trâu. Khổ thân anh có một người bạn như vậy. Mặc dù rất đồng cảm với nỗi khổ của anh nhưng em không thể chịu được nữa rồi, tốt nhất anh nên đưa em về nhà ngay nếu không nhất định em sẽ giết anh ta mất. 
Nói xong TN đứng dậy lấy túi xách, đang định đi lại bị ĐM kéo tay, áy náy nhìn cô: 
- Anh xin lỗi, anh phải đi đón Tuyết rồi, không đưa em về được - Anh ngập ngừng nói, sau đó bỗng nhớ ra, nhìn về phí Huy đề nghị - Hay là để cậu ta đưa em về nhé? - Nói với TN nhưng ánh mắt anh lại nhìn NH, ý hỏi xem bạn có đồng ý không, chỉ sợ cậu ta nổi giận vì điều đó. 
TN cũng biết vậy, cô làm sao chịu được nếu để anh ta đưa mình về? Có lẽ cô sẽ giết anh thật cũng nên, vì vậy vội vàng xu tay ngăn: 
- Không được, anh muốn giết anh ta sao mà bảo như vậy? Anh nhìn anh ta xem có ra hình người hay đủ tỉnh táo không mà đòi đưa em về? - Cô bĩu môi chế nhạo. 
Nghe TN nói như vậy, ĐM không biết làm gì, bỗng Huy lên tiếng, giọng nói lạnh lùng nhưng chứa đầy khiêu khích: 
- Tôi có đủ tỉnh táo hay không cô có thể chứng thực, chỉ sợ cô không dám. - Anh nhướn mày nhìn TN thách thức. 
- Tôi có gì mà không dám, anh đã muốn chết, tự mình nhảy vào hố lửa thì tôi còn cần gì e ngại? - TN hùng hổ đáp. 
TN luôn là một cô gái khôn khéo, thông minh và lí trí, cô rất quen với những lời khiêu khích nhưng không hiểu sao hôm nay lại mất kiểm soát, dễ dàng rơi vào lời thách thức đơn giản của người đàn ông này. Mặc dù vậy cô không quan tâm cũng không sợ, bởi tuy cô không hiểu hết anh nhưng cô lại có lòng tin vững chắc vào nhân cách và trái tim của anh. TN cũng không thể lí giải được sự tin tưởng mạnh mẽ đó do đâu mà có. 
Hai người đang mải mê đấu mắt, thách thức nhau mà quên mất ĐM ở bên cạnh, anh trố mắt nhìn NH như người không quen, anh không ngờ cậu ấy đồng ý, nhưng ngay sau đó đã trở lại bình thường. Có lẽ đây là một sự sắp xếp đúng đắn nhất. 
Sau đó ĐM nhanh chóng chào tạm biệt hai người, đi đón NT. 

Còn lại hai người, không gian xung quanh vẫn nhộn nhịp như cũ, Thấy NH không có ý định mở miệng, TN tức giận, ngồi xuống cạnh anh, cười mỉa nhìn anh: 
- Bây giờ anh muốn thế nào đây? Đưa tôi về hay muốn tôi thay thế anh Minh tiếp tục bồi anh uống rượu? 
NH không để ý đến lời nói của cô, chỉ ngả người ra sau nhắm mắt lại, thấy vậy TN như muốn phát điên, chế giễu tiếp: 
- Sao? Hối hận? Chính mình đưa ra lời thách đấu bây giờ lại sợ hãi? 
NH đang nhắm mắt cũng phải mở bừng mắt ra trừng người con gái trước mặt, không thể hiểu nổi tại sao cô ta có thể nói nhiều như vậy. 

Vì không muốn đau đầu bởi những lời lải nhải như bà già của cô, NH đứng dậy, lấy áo đi ra cửa, còn TN thì ngỡ ngàng toàn tập, không ngờ lại có người bất lịch sự và trơ như đá giống anh ta. Cô nghiến răng nghiến lợi đuổi theo, do bước chân không dài bằng, TN phải vừa đi vừa chạy mới đuổi kịp anh. 

Đến bãi đậu xe, vừa chống tay bên hông vừa thở, TN trừng mắt nhìn người đàn ông trước mắt đang thản nhiên ngồi lên xe, tra khóa vào ổ mắng: 
- Anh điếc hay câm mà không thèm nói gì? Anh có biết mình xấu xa và vô cảm như thế nào không? Vừa phải thôi, thấy người ta niềm nở thì cũng nên vui vẻ lại một chút chứ, ai lại cứ trơ trơ ra như đá giống anh? 
- Cô vẫn còn thở được sao? Người gì mà nói nhiều vậy sao không bị quắt đi? Lên xe mau nếu không tự về nhà một mình, lúc ấy thì đừng trách ai. - NH khởi động xe, mất kiên nhẫn đáp. 

Nghe anh nói, TN tức giận muốn nổ tung nhưng chỉ có thể hậm hực ngồi vào sau xe, đang định mở miệng cãi lại thì Huy đã rú ga, chiếc xe lao như điên về phía trước khiến TN hoảng sợ, vội ôm chặt eo anh theo phản xạ. 

Chiếc sirius màu mận gào thét, mang theo hai con người nhỏ bé điên cuồng lao trong đêm, trên đường phố Hà Nội chẳng bao giờ là vắng vẻ như một mũi tên được bắn ra khỏi cung. Người đàn ông vẫn liều lĩnh tăng ga hết sức, mắt đăm đăm nhìn về phía trước như muốn kết thúc sinh mạng của mình mặc cho người con gái phía sau đánh đập, tức giận quát mắng. 
TN ngồi sau xe như dính liền với Huy, mặt cô trắng bệch, miệng không ngừng nói: 
- Đồ điên, muốn chết thì anh đi mà chết một mình, đừng lôi tôi vào. Cuộc sống của tôi đang tươi đẹp, rạng ngời, tôi chưa mết muốn đâu. 
Nhưng chiếc xe vẫn không dừng lại, thậm chí còn lao nhanh hơn, người cầm lái xoay tay ga hết sức. Đến lúc này TN đã mất bình tĩnh thật sự, giận dữ hét lên: 
- Trần Nhất Huy, anh có thôi đi ngay không? Tôi mà làm sao thì tôi nhất định không tha cho anh, tôi sẽ bám theo anh cả đời, dù có phải làm ma, tôi sẽ hành hạ anh thừa sống thiếu chết, tôi sẽ moi hết tiền của anh, rồi đánh đuổi anh đi như một con chó hoang, anh nghe thấy không? Dừng lại...dừng lại ngay... 

Tiếng la hét điên cuồng cộng với tiếng gió rít gào bên cạnh, NH vẫn không quan tâm. Cứ thả mình về phía trước như kẻ mất trí. Cảm giác của tốc độ thật kích thích, đây là lần đầu tiên anh được trải nghiệm, NH cảm thấy mình tự do, thoải mái như đang bay, những sợi dây đau khổ siết chặt trái tim anh, kìm *** anh đang đứt dần trước vận tốc của gió xuyên qua người anh. Đây là một hành động điên cuồng, NH biết nhưng anh không muốn dừng lại, anh muốn một lần được điên cuồng... một lần không phải kiềm chế, được là chính mình...một lần được bộc phát bản năng hoang dại của con người trong mình... Những thứ này anh chỉ làm vì cô... Nhưng chỉ duy nhất lần này, anh nhất định sẽ không bao giờ như vậy nữa. 
Về đên nhà, TN bước loạng choạng xuống xe, dường như cô vừa dạo chơi một vòng quỷ môn quan, nhịp đập của con tim vãn còn mạnh mẽ, hỗn loạn. Bước chân của cô bồng bềnh, vô hồn, điều cô muốn ngay lập tức đó là tránh xa khỏi tên điên này, không bao giờ gặp lại hắn nữa. Cô còn trẻ đẹp, dễ thương như thế này, cô còn chưa muốn chết đâu. 
Nói là làm, TN loạng choạng đi thẳng về phía cổng, không cả nhìn lại NH lấy một lần, đưa tay đang định mở cổng lại nghe thấy tiếng cười phía sau: 
- Bất lịch sự vậy, không cảm ơn tôi một tiếng sao? 
Nghe NH nói như vậy TN đang mơ màng cũng phải tỉnh lại, tim suýt chút nữa ngừng đập luôn vì tức giận. Cố kìm lại ý muốn nhảy đến giết chết anh, TN nắm chặt tay, không quay người lại, nghiến răng nói: 
- Cảm ơn. 
Sau đó tiếp tục mở cửa, cô không muốn dây dưa với anh ta một giây nào nữa. Ngày hôm nay đã đủ đen đủi và tức giận rồi, cô cần về nhà tắm nước lạnh để hạ hỏa ngay. 

Trong lúc TN đang loay hoay mở khóa bỗng có giọng nói nhẹ nhàng, buồn bã nhưng chân thật cất lên: 
- Xin lỗi. 
TN giật mình, dừng động tác, quay người lại nhìn NH, anh cũng nhìn thẳng vào mắt cô, dịu dàng nói một cách chân thực nhất: 
- Tôi biết mình đã rất quá đáng khi đối xử với cô như vậy. Tôi cũng biết cô nói những lời đó là muốn tốt cho tôi, nhưng tôi không thể dừng lại. Tôi muốn một lần giải thoát khỏi mình, cảm ơn cô vì đã bên tôi lúc này... - Huy chân thành nói những lời từ đáy lòng, sau đó lại buồn cười vì nhớ lại phản ứng của cô trước đó - Mặc dù cô đã sợ hãi đến suýt ngất đi. 
TN đang cảm động chuẩn bị rơi nước mắt vì những lời chân thật từ đáy lòng của một người đàn ông chịu chia sẻ với cô, nghe được câu đó vừa tức giận vừa xấu hổ, chỉ muốn nhảy đến bóp cổ anh ta. Cô mạnh miệng nói, lảng tránh ánh mắt của anh để đỡ xấu hổ: 
- Thì sao? Anh thử xem có người con gái nào gan như tôi không? Xem họ có dám ngồi sau xe anh kiểu này không? Lúc ấy có mà chết từ lâu rồi. Chẳng qua anh đang có chất kích thích trong người cộng thêm tính điên nổi lên mới không sợ thôi, hiểu chưa? Đừng có lên mặt mà chê cười tôi. - TN khoanh tay trước ngực, hừ mạnh. 
Nhìn vẻ mặt đanh đá, trẻ con của cô, NH bỗng thấy rất đáng yêu, không kìm được mình cười rộ lên: 
- Chưa có người con gái nào khác ngoài Tuyết, cô là người thứ hai ngồi sau tôi. Có lẽ tôi sẽ thử tìm xem sao, như cô bảo. 
- Ừ, tìm đi rồi để cho họ đá anh thêm vài lần để một là anh quen dần với cảm giác thất tình, chai sạm đi hoặc anh sẽ chết luôn, như vậy là tốt nhất, chúc anh thành công nha. - TN xua tay nói, không hiểu sao trong lòng hơi bực bội vì điều đó. Cô làm sao vậy? Ngày hôm nay đã có quá nhiều cảm xúc không đúng rồi. Thôi ngay, dừng lại ngay, người như anh chàng này TN cô không bao giờ thích được, hãy nhớ kĩ điều đó. Cô tự nhủ thầm trong lòng. 
Lại có tiếng cười vang lên, lần này càng lớn hơn, dường như người đó chỉ muốn bò lăn ra đất, ôm bụng cười: 
- Phải rồi, như cô vừa rồi vậy, chắc tên đó phải nằm liệt giường một tháng là ít. 

Nhớ lại cảnh tượng đó NH không kìm được cười ngặt nghẽo. Một cô gái xinh đẹp, luôn dịu dàng như cô lại có thể quát mắng, đánh đập một tên con trai to lớn, thậm chí là không một chút sợ hãi. Biểu hiện của cô lúc đó không khác nào con sư tử Hà Đông đang nổi điên vì bị nhổ râu, nhưng chân thật, đáng yêu, anh rất thích. Thì ra đó mới là tính cách thực sự của cô gái này, mạnh mẽ, nóng nảy chứ không hề mong manh, dễ vỡ như vẻ bề ngoài. 

TN bị người khác biết rõ bộ mặt thật của mình ngượng chín mặt nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt cười cợt không dừng lại được của người đối diện bèn tức giận, quát: 
- Thì sao nào? Chẳng lẽ tôi phải để cho hắn ta đánh đập, không được phản kháng? Còn lâu nhé, nói cho anh biết tôi đây không bao giờ chịu thiệt thòi về mình đâu. Hừ, đừng tưởng con gái là dễ bắt nạt, anh nhớ kĩ đấy, thử động đến tôi xem.- TN giơ nắm đấm lên đe dọa, cô không thèm giữ hình tượng hay ra vẻ thùy mị, dịu dàng trước mặt Huy nữa, dù sao anh ta cũng biết hết rồi. 
- Đúng vậy, tôi sợ lắm. - NH ra vẻ sợ sệt tán đồng. 
Nhìn vẻ mặt khiêu khích của anh, cô gái nhỏ trước mặt càng điên tiết, giận dữ hét: 
- Nè, anh đừng có mà trọc ghẹo tôi. Anh cũng vậy thôi, hôm nay cũng bị tôi nhìn thấy bộ mặt thật của anh rồi. Chúng ta đều giống nhau, vì vậy đừng có mà chê cười lẫn nhau, hiểu chưa? Không thèm nói với anh nữa, đi mà điên một mình đi. Tôi về ngủ sướng hơn. Bye. 
Nói xong cô không thèm nhìn anh, quay người mở cổng đi vào ngay, đóng cổng lại. 
Dựa người vào cánh cổng, tay TN đưa lên giữ chặt nhịp đập điên cuồng của trái tim. Vẻ mặt cười cợt đó của anh ta thật cuốn hút, quả thật không ngờ anh ta cũng có tính cách khác hoàn toàn với những gì cô nghĩ. Có lẽ cô đã đề cao tài nhìn người đoán tính cách của mình. 

NH vẫn đứng ngoài cổng cười, mãi sau mới dừng lại, nhìn lên ngọn đèn sáng trên tầng lắc đầu. Đúng là một cô gái đáng yêu và độc đáo. Anh cũng không hiểu nổi mình cảm giác như thế nào, chỉ thấy ở bên cô gái này cũng thú vị. Từ trước đến giờ NH anh chỉ biết đến một mình NT, anh không tiếp xúc với bất cứ cô gái nào đến mức thân thiện. Không phải không có mà là anh không muốn bởi trong mắt anh chỉ có một mình cô. Hôm nay cô gái này lại cho anh một cảm giác kì lạ, thoải mái tuy không quá mạnh mẽ. NH cười mình vì cảm xúc trẻ con, thiếu chín chắn của mình. 

Từ trước giờ anh chỉ nhìn thấy và quan tâm duy nhất một người con gái, cô đã lớn lên trong con mắt và sự che chở của anh. Từ lần đầu tiên gặp cô khi cô vẫn còn là một đứa bé năm tuổi, xinh xắn nhưng rất nghịch ngợm, thích chơi với con trai và luôn theo sau anh trai, đòi đi chơi cùng bọn anh. Khi đó NH mới 12 tuổi, một cậu bé trong sáng bắt đầu tuổi dậy thì với những cảm xúc nhạy bén, mạnh mẽ, vì vậy anh đã bị rung động lần đầu tiên trong đời trước vẻ ngây thơ, ngộ nghĩnh của cô. Anh chỉ nghĩ đó là sự quý mến của người anh. Nhưng càng lớn lên, ngày ngày bên cô, dõi theo từng bước đi, từng sự thay đổi của cô đồng thời anh cũng lớn lên, trái tim và trí óc đã đong đầy hình bóng của cô đến mức không thể xóa nhòa. Mỗi ngày được nhìn thấy nụ cười rực rỡ như ánh mắt trời của cô anh đã mãn nguyện. Được nghe cô kể những chuyện đời thường, những cảm xúc chân thật nhất của cô làm anh tự hào và hạnh phúc vì là người cô tin tưởng nhất. NH cũng biết từ khi lớn lên, cô biết anh thích mình đã cố gắng kéo dài khoảng cách với anh bởi cô không thích anh, nhưng anh không thể kiểm soát trái tim mình. 

NH không biết từ khi nào anh không thể có bất cứ cảm xúc nào với bất kì người con gái khác ngoài cô. Trong mắt anh chỉ có cô, những người con gái khác anh không để tâm dù chỉ một chút. Hôm nay đúng là anh không nhớ ra TN, anh mới gặp cô một lần trong chuyến đi chơi đó mà trong mắt anh chỉ có NT, mọi người xung quanh ra sao NH chưa bao giờ chú ý hay muốn ghi nhớ. 
Có lẽ do cô là bạn thân của NT cho nên anh muốn tìm một chút gì đó của cô từ cô gái này, mặc dù anh biết bọn họ khác nhau hoàn toàn. Bỗng NH chán ghét chính mình vì suy nghĩ xấu xa đó, anh đang làm gì vậy? Muốn dùng cô thay thế vị trí quan trọng nhất trong tim anh? Muốn lợi dụng cô để quên đi người con gái trong tim anh sao? Thật đê tiện, thấp hèn, NH tự mắng mình, anh sẽ không làm thế, nhất định không, anh sẽ không bao giờ *** hại hay lợi dụng một cô gái đáng yêu và tốt bụng như vậy. NH tự hứa với mình phải tránh xa cô để tránh làm hỗn loạn trái tim mình, không thể xác định điều đúng đắn. 

NH lên xe đi về nhà, anh không còn đi nhanh nữa, chỉ từ từ, chậm chạp chiêm ngưỡng cảnh đêm của thành phố với những ánh đèn cô đơn bên đường. Tốc độ điên cuồng vừa rồi đã làm anh tỉnh ra nhiều điều cộng thêm những lời nói tức giận của TN khiến anh thông suốt. Đúng vậy, anh không thể hành hạ mình để khiến cho NT phải đau khổ và tội lỗi, như vậy không phải là yêu, điều đó chẳng khác nào chính anh chà đạp và làm bẩn tình yêu thuần khiết và tươi đẹp nhất của anh dành cho cô... Yêu là phải biết mỉm cười hạnh phúc vì người mình yêu được hạnh phúc. Nghĩ như vậy, NH hít một hơi thật sâu rồi thở ra như buông tha tất cả để giải thoát cho cô cũng là giải thoát cho chính mình rồi tăng ga, về nhà. 
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, tuy anh không thể là người đàn ông của đời cô nhưng anh có thể ở bên cô, nhìn thấy cô từng ngày vui vẻ, tràn đầy sức sống là được. Đó cũng là một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đối với anh, đối với một tình yêu đơn phương nồng cháy...


Đọc tiếp: Sự nhầm lẫn diệu kỳ - Phần 8

Truyen teen Sự nhầm lẫn diệu kỳ
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Duck hunt