Buổi trưa nắng nóng mà được ngồi trong một nhà hàng sang trọng, điều hòa mát lạnh với những đồ ăn, thức uống ngon lành và tươi mát chắc chắn ai cũng muốn. Mặc dù đang trong tình trạng đó, xung quanh là không gian trang nghiêm và tĩnh lặng, ngồi quỳ trên tấm thảm dày, trước mặt là những món ăn nổi tiếng và đặc sắc của Nhật, Như Tuyết không hề thoải mái hay sung sướng mà chỉ có sự căng thẳng và khẩn trương, vì ngồi đối diện cô là người phụ nữ xinh đẹp và cao quý – Bà Ella Phan.
Sáng nay, chào đón mình là cuộc điện thoại của bà đã khiến cô hơi e ngại và lo lắng.
Biết bà muốn nói chuyện với mình cho nên mặc dù không thực sự muốn cô vẫn đồng ý, bởi bà vừa là tiền bối vừa là mẹ anh.
Sau vụ việc xảy ra với Ánh Dương, cô biết bà đã hoàn toàn chấp nhận và yêu thương con bé, vì vậy một tuần vài lần bà sẽ cho người đến đón bé. Như Tuyết chỉ có thể khẳng định thái độ của bà với con mình... còn về bản thân, cô không dám bình luận. Bà vẫn lạnh nhạt và xa cách như trước.
Thực ra bọn họ chưa hề có cuộc chuyện trò chính thức nào sau cuộc viếng thăm thất bại ở bệnh viện từ lâu. Bây giờ bà đột ngột yêu cầu gặp mặt, cô làm sao không lo sợ trong lòng?
Thấy rõ sự căng thẳng trong đôi mắt đen láy và bàn tay nắm chặt ly nước của người đối diện, bà Ella ưu nhã uống ngụm trà rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn, nhìn cô hỏi:
- Cô biết tôi gọi cô ra đây có mục đích gì không?
- Dạ, để nói chuyện ạ. – Như Tuyết lễ phép trả lời.
- Vậy cô nói xem là chuyện gì? – Bà ung dung nhìn cô nhướn mày hỏi.
Chuyện gì thì chuyện, chắc chắn không phải tốt lành… Nhưng cô làm sao dám nói vậy? Cô tự nhủ thầm rồi cười khẽ nhìn bà điềm tĩnh đáp:
- Dạ, cháu không biết…. Có điều gì vướng mắc hay không hài lòng, xin cô cứ nói.
Sự khéo léo và sắc xảo trong câu trả lời của cô làm bà Ella gật đầu hài lòng. Thái độ không xu nịnh không hỗn xược của cô, bà rất thích. Cô biết có lẽ đây không phải chuyện vui cho nên chọn cách vừa tế nhị vừa khẳng khái mở đường cho bà.
Lại nhấp một ngụm trà cho mát họng, bà nhìn bàn đầy thức ăn trước mặt rồi cười nhẹ.
- Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện… Nên chuẩn bị tâm lý trước.
Nói rồi bà đưa mắt quan sát biểu hiện trên mặt Như Tuyết, muốn thử khả năng ứng xử và kiềm chế cảm xúc của cô.
Biết vậy cô bình tĩnh mỉm cười đáp lại:
- Cháu mời cô ăn cơm ạ.
Một lần nữa bà hài lòng với thái độ thông minh của cô. Mặc dù trong mắt lóe lên sự hồi hộp và kinh hoàng nhưng ngay lập tức biến mất, nét mặt không đổi nở nụ cười đáp lễ. Đúng là người con gái có khí chất thanh cao và nhanh nhạy.
Hai người từ từ thưởng thức đồ ăn trên bàn. Tuy không khí vẫn xa cách và nín chặt nhưng không quá ngột ngạt và gay gắt.
Bình thản đặt đôi đũa trên tay xuống chiếc bát, bà Ella lấy khăn chấm chấm miệng với dáng vẻ tao nhã của một bà hoàng, liếc nhìn Như Tuyết bâng quơ hỏi:
- Chuyện của con tôi và cô thế nào rồi?
- … Dạ, vẫn bình thường ạ. – Sau một hồi đắn đo, cô bình tĩnh đáp.
Thực sự đây là vấn đề nhạy cảm bởi lần trước vì chuyện này mà hai người trở nên căng thẳng. Mặc dù biết đó là điểm mấu chốt giữa họ nhưng cô chưa muốn tiếp tục xảy ra cuộc tranh luận nảy lửa với bà khi tình cảm của cô và anh vừa mới yên ổn. Cô lặng lẽ hít sâu, cố gắng suy nghĩ và tìm cách để cuộc nói chuyện diễn ra với không khí “dĩ hòa vi quý”.
Bà Ella cũng đoán được cô sẽ nói vậy, không phản cảm hay tức giận như trước mà chỉ nhìn cô chăm chú.
Mãi sau bà thở dài nói thẳng:
- Sau những gì thằng Vương làm, tôi tin cô và tôi đều rõ nó yêu cô nhiều thế nào…. Phải nói tôi thực sự bất ngờ và không dám tin nó sẽ vì một người con gái mà làm những việc đó.
- Cháu cũng vậy. – Như Tuyết cười hạnh phúc đáp.
Đến bây giờ cô còn bàng hoàng và bồng bềnh như trên mây khi nghĩ lại những câu nói đã khắc sâu vào trái tim cô của anh. Trong mắt cô ánh lên niềm hạnh phúc, thỏa mãn và cả chút xót xa.
- Vì vậy tôi nghĩ…. Nếu tôi vẫn tiếp tục ngăn cản…. đó sẽ là việc làm ngu xuẩn và dư thừa. Chỉ là..... – Bà ngừng lại quay sang nhìn vào mặt cô.
Như Tuyết căng thẳng và hồi hộp đến nắm chặt bàn tay trái dưới gầm bàn. Cô biết câu sau mới là quan trọng nhất. Có lẽ bà vẫn không thể chấp nhận cô....nhưng không sao. Thái độ của bà đối với cô hòa nhã và tôn trọng hơn rất nhiều. Điều đó đối với cô đã là kết quả tốt. Cô thở nhẹ một hơi, nới lỏng bàn tay nghe bà nói hết.
- Hôn nhân của người giàu hoàn toàn không đơn giản và dễ dàng như người bình thường... Bởi xung quanh họ còn liên quan đến gia tộc, sự nghiệp, danh dự của gia đình...và nhiều thứ khác.
Sau một hồi quan sát cô, bà Ella không hề tiếp tục câu nói trước. Bà chọn cách dẫn dắt tinh tế và nhẹ nhàng nhất.
Đó có thể là vì sự khéo léo và cả sự tôn trọng của bà dành cho cô. Bà muốn cô tiếp nhận sự thật một cách bình yên nhưng phải rõ ràng và nắm bắt sâu sắc nhất. Nghĩ vậy, cô mỉm cười gật đầu đồng quan điểm, đợi bà nói tiếp.
- Đôi khi chỉ có tình yêu là không đủ.... Cô nghĩ sao? – Bà thốt ra câu hỏi tế nhị sau khi đưa ra điều mấu chốt cũng đầy tế nhị.
Cô cười nhẹ nhàng, uống một ngụm nước lọc rồi bình thản nhìn trực tiếp ánh mắt sâu thẳm của bà kiên định đáp:
- Cháu biết rõ điều đó. Ngay cả trong gia đình bình thường, nếu chỉ có tình yêu đôi lứa cũng không thể níu giữ hạnh phúc lâu dài.
- Đúng vậy. – Bà gật đầu vừa ý với quan điểm đúng đắn của cô.
Thật ra hai người nói chuyện khá hợp bởi họ đều là những người thông minh, mạnh mẽ và tinh tế. Bà thầm gật gù trong đầu rồi quay lại vấn đề chính.
- Vậy cô nghĩ cần có những yếu tố nào nữa?
Nghe câu hỏi của bà, Như Tuyết không vội trả lời ngay. Cô nghiêm túc suy nghĩ. “Cần có những yếu tố nào để gìn giữ một cuộc hôn nhân lâu dài?” Cô cũng tự hỏi bản thân mình, sau đó nhớ lại hình ảnh của bố mẹ từ trước đến giờ. Những hình ảnh giản dị và thâm tình của họ lần lượt tái hiện trong đầu cô.
- Cháu nghĩ.... Hạnh phúc là một thứ cảm xúc vừa khó nắm bắt vừa dễ có được…. Một cặp vợ chồng muốn cùng nhau sánh bước đến cuối cuộc đời thì quan trọng nhất là ba yếu tố: Tình cảm đó phải vừa là tình yêu, vừa là tình thân và vừa là tình bạn.
Sau một hồi suy nghĩ kĩ càng, cô thẳng thắn đúc kết lại. Hôn nhân cần sự cháy bỏng và ngọt ngào của tình yêu để duy trì sự lãng mạn và mới mẻ, cần sự che chở và thấu hiểu của tình thân để xây dựng một nền móng vững chắc...cuối cùng là sự tin tưởng và đồng cảm của tình bạn để vượt qua mọi khó khăn, trắc trở.
- Cô rất thông minh và sâu sắc. – Bà Ella gật đầu khen ngợi.
Cô chỉ cười nhẹ khiêm tốn. Đó là nhờ bố mẹ giúp cô hiểu rõ nó. Bọn họ đã áp dụng triệt để quy tắc đó cho nên họ vẫn hạnh phúc bên nhau đến tận bây giờ. Tuy không giàu sang hay đầy đủ gì nhưng họ không luyến tiếc và khao khát điều gì lớn hơn. Hạnh phúc đôi khi chỉ nhỏ nhoi như vậy.
- Nhưng đó là lý thuyết....thực tế phũ phàng và khó khăn hơn nhiều.... Cô tin mình có đủ bản lãnh và sự bao dung khi chồng mình suốt ngày dự tiệc xã giao và đi công tác không? Cô có đủ tin tưởng hay bình tĩnh khi chẳng may bắt gặp ảnh chồng trên báo với một cô người mẫu trong vụ scandal tình ái nào đó?
Bà nhàn nhạt đưa ra những thực tế phổ biến và nghiệt ngã nhất của người giàu thường mắc phải.
Lý thuyết chẳng là gì nếu thực hành hoàn toàn khác. Bà không còn ngăn cản họ nhưng bà cần để cô nhìn rõ sự thực thê thảm của hôn nhân quyền quý, bởi bà không muốn con trai bà lại giống chị gái nó rơi vào một kết cục thất bại. Đó cũng là lý do bà luôn muốn con bà lấy cô gái cùng tầng lớp, bởi cô ta từ bé đã được chứng kiến và hiễu rõ sự thật đó.
- Cháu biết. Cháu không tự tin nói rằng mình có đủ tính cách đó....nhưng từ khi cháu quyết định tha thứ cho anh ấy có nghĩa là.... Cháu sẽ vì anh ấy mà cố gắng và kiên cường đấu tranh cho tình cảm của mình. Trước đây chỉ có một mình anh ấy bảo vệ....Từ bây giờ cháu sẽ sánh bước cùng anh ấy. – Như Tuyết kiên định trả lời.
Lần đầu tiên cô tuyên bố và bao bọc quan hệ của họ với người khác. Anh đã từng nói “tình yêu là phải có sự bình đẳng từ hai phía”, vì vậy một khi đã xác định rõ ràng tình cảm của mình với anh và chấp nhận anh thì cô sẽ mạnh mẽ đấu tranh cho nó đến cùng.
Bà Ella bất ngờ trước lời khẳng định chắc nịch của cô. Cuối cùng con trai bà cũng nắm bắt hoàn toàn trái tim cô gái này. Cô ta thực sự đã yêu thương nó, không còn lạnh lùng và bị động như trước. Bà thích tính cách quật cường của cô trong tình yêu: Một khi biết rõ tình cảm và mục tiêu của mình, cô sẽ sẵn sàng kiên trì đến cùng..... Nhưng bà vẫn còn một điều phải nói, đành thở dài nói tiếp:
- Trên đời này có quá nhiều cám dỗ...mà con người lại quá nhỏ nhoi và mong manh. Người đàn ông bản lĩnh trên thương trường lại càng có nhiều lôi cuốn và rắc rối, vì vậy khả năng tự vệ trước những thứ đó càng yếu ớt. Có những người....
Đang chăm chú lắng nghe bà giảng giải, bất chợt Như Tuyết bắt gặp vẻ mặt hoảng hốt và phẫn nộ của bà Ella. Hai mắt bà mở trừng nhìn phía sau lưng cô, hai tay run lên rồi nắm thành đấm, môi bà mím chặt như cố gắng kìm giữ trái tim mình khỏi vỡ nát. Trong mắt bà là lửa giận đỏ rực đồng thời cũng là nỗi đau và tuyệt vọng tột cùng.
Biểu hiện lạ lùng của bà làm cô lo lắng, quay đầu nhìn lại phía sau.
Qua lối đi ngăn giữa hai dãy phòng, một cây anh đào đứng bên trái. Căn phòng đối diện cũng mở cửa gỗ kéo kiểu Nhật giống phòng cô đang ngồi, vì vậy có thể nhìn rõ đối phương. Bên đó là một người đàn ông mặc vest đen, tuy đã đứng tuổi nhưng vẫn phong độ ngời ngời: vầng trấn cao sáng với khuôn mặt đầy nét anh tuấn và cường thế. Người con gái trẻ trung xinh đẹp mặc chiếc váy đỏ quyến rũ, khoe rõ từng đường cong cơ thể.
Quay lại nhìn bà Ella vẫn phản ứng sốc nặng như trước, Như Tuyết nhíu mày khó hiểu? Hai người đó là dạng rất phổ biến của đại gia và kiều nữ, có gì khiến bà xúc động mạnh đến vậy? Trừ phi..... Tròng mắt cô lóe lên tia khiếp đảm, sau đó tiếp tục quan sát biểu hiện của ba người hoàn toàn trái ngược nhau: Một người phẫn nộ và đau khổ nhìn hai người đang tình tứ và vui vẻ chỉ cách nhau dải anh đào bay bay trong gió.... Nực cười nhất là hai người kia hoàn toàn không ý thức được điều đó, vẫn vô tư diễn trò thân mật.
Nhìn lại người phụ nữ quý phái và cao ngạo trước mặt, cô bỗng thấy thương xót cho bà.... Nếu cô là người đang xúc động đến bất động, hai mắt không chớp chứng kiến tận mắt chồng mình âu yếm người con gái khác, cô sẽ làm gì nhỉ? Càng nghĩ cô càng cảm thấy bà Ella đáng thương và cần sự đồng cảm sâu sắc.
Nhìn bà lần cuối, chắc chắn rằng khi cô đứng dậy rời khỏi đây bà vẫn không biết trong một thời gian dài nữa, Như Tuyết dứt khoát đi thẳng về phía căn phòng đối diện với cánh cửa ngang nhiên mở to. Biết rõ đây không phải việc của mình, cũng không đủ tư cách can thiệp.... nhưng nhìn vẻ mặt đau thương và sốc nặng của bà cô không đành lòng. Cô sẽ giúp bà tìm một cái kết, cho dù là viên mãn hay vỡ lở thì vẫn tốt hơn là sống trong đau khổ và dằn vặt từng ngày. Sự yếu đuối và ngốc nghếch của bà có lẽ cần người khác tác động.
Bên này người đàn ông và cô gái đang hồn nhiên ăn uống như không có ai. Cô gái lả lướt dựa vào lòng người tình, mềm nhẹ đưa ly rượu lên miệng ông ta. Người đàn ông cười nhẹ rồi mở miệng uống cạn, mặc dù khuôn mặt vẫn dửng dưng như thường.
Bất chợt một hình bóng nhỏ bé xuất hiện trước mặt họ. Hai người đồng loạt đưa mắt nhìn lên.
Khi bắt gặp khuôn mặt xa cách và lạnh lùng của Như Tuyết, trong mắt người đàn ông sáng lên tia bất ngờ và hoảng hốt, ngay sau đó trở về bình thường. Còn cô gái vẫn tự nhiên ăn uống như không nhìn thấy sự tồn tại của cô. Chắc cô ta đã quá quen thuộc với cảnh tượng này.
Liếc nhìn khuôn mặt nổi bật của người đàn ông, lúc này Như Tuyết mới nhớ ra mình đã gặp ông ta ở đâu. Cô không biết có nên đồng ý hay bực mình vì sự sắp đặt của ông trời? Nhưng chắc chắn với người phụ nữ kia sẽ là điều không muốn.... Chỉ là bà nên một lần dứt khoát.
Lại đưa mắt sang bên quan sát cô gái xinh đẹp, cô thầm nhếch mép trong lòng khi chắc chắn cô ta chỉ hơn mình vài tuổi là cùng.
Sau khi hai bên cùng nhìn rõ đối phương và đánh giá lẫn nhau, Như Tuyết bình tĩnh nhìn thẳng vào mặt người đàn ông, mỉm cười xa lạ chào:
- Cháu chào chú.... cháu nghĩ chú biết rõ cháu ạ? – Cô hỏi thẳng.
Một người bản lĩnh và cường quyền như ông làm sao không điều tra cô gái khiến con trai mình điêu đứng? Đặc biệt ông đã từng gặp cô, vì vậy cô càng khẳng định điều đó.
- Đúng vậy. – Sau một lúc ngạc nhiên và thán phục trước sự thẳng thắn của cô gái này. Ông Minh Tuyên cười đáp. Đúng là ông đã nắm rõ gia cảnh của cô.
- Thật tình cờ khi gặp chú tại đây.... chú nghĩ là điều may mắn hay.... bất hạnh ạ? – Cô nghiêng đầu về phía ông một chút hỏi.
- Tùy cháu....riêng tôi thấy đó là một điều thú vị. – Ông Tuyên thản nhiên cười.
Điệu bộ thoải mái của ông làm cô bắt đầu chán nản. Không ngờ ông ta thản nhiên vậy? Xem ra việc này là một lẽ đương nhiên trong suy nghĩ của ông rồi. Nếu vậy sẽ rất khó khăn để ông thay đổi và chấp nhận sự thực.
Thở dài mệt nhọc, Như Tuyết đánh mắt sang cô gái bên cạnh một cách bình thản và thương hại, sau đó nhìn thẳng ông thông báo:
- Cô mời cháu đến đây ăn cơm và nói chuyện ạ.
Bình thản vạch trần sự thật, sau đó cô né người sang một bên nhường cho ánh mắt gấp gáp của ông tiến thẳng đến khuôn mặt trắng bệch và đờ đẫn đằng kia.
Bà Ella vẫn giữ nguyên trạng thái từ lúc cô dời đi.
Tròng mắt mở to hơn một chút, ông Tuyên vô thức né người sang phải để cô gái kia không quá dựa sát, sau đó bình thản nhìn Như Tuyết đợi cô tiếp tục.
- Hồi nhỏ cháu đã từng hỏi bố cháu rằng “ bố có yêu mẹ không?”.... Ông bình lặng nhìn cháu một lát rồi mỉm cười xoa đầu cháu đáp “Nó không đơn thuần chỉ là tình yêu mà nó sẽ còn là tình bạn và tình thân của đôi bạn già”.... Rồi ông nói cho cháu biết định nghĩa về từ “hạnh phúc”.... Ông nói trên đời này thật ra hạnh phúc dải rác khắp nơi nhiều như lá cây vậy... Chẳng qua là ai sáng mắt để phát hiện ra nó trong hàng ngàn thứ lấp lánh và đặc sắc khác…Một cậu bé tật nguyền khi nhận được chiếc xe lăn từ mồ hôi nước mắt của bố mẹ mua cho, cậu ta sẽ cười suốt ngày và nâng niu nó.... Một người lính hy sinh nơi chiến trường, trước khi chết trong lồng ngực vẫn là lá thư nóng hổi của gia đình.... Cuối cùng anh ta vẫn mỉm cười nhắm mắt..... Còn rất nhiều rất nhiều ví dụ thực tế và giản dị khác, bởi đôi khi hạnh phúc chỉ là hai chữ “thỏa mãn”.... Lúc đó cháu không hiểu, nhưng bây giờ cháu đã hiểu rồi.
Cô nhẹ nhàng kể chuyện về bố mình cho ông nghe. Từng lời nói và ánh mắt đã nói lên sự kính trọng và thán phục của cô dành cho bố. Sau đó cô quay sang cười hỏi ông Tuyên:
- Vậy hiện tại chú có hạnh phúc không ạ?
Câu hỏi của cô khiến ông sững sờ đến đờ người? Ông có hạnh phúc không? Câu hỏi này thực sự ông chưa bao giờ đặt ra...hay nói đúng hơn là không dám tự hỏi. Ông có đầy đủ danh vọng và tiền tài, bao người cung phụng và ghen tỵ....nhưng khi còn lại một mình ông có những gì? Một gia đình băng giá, một người vợ lạnh nhạt, một đứa con gái căm hận mình và một thằng con trai chưa từng biết hai chữ “kính trọng” với ông? Đã bao giờ ông bắt gặp ánh mắt yêu thương và kính phục của các con đối với ông như cô gái này đối với bố mình?.... Vậy giữa ông và ông ta ai thực chất là hạnh phúc đây?
Quan sát ánh mắt thẫn thờ phiêu bạt nơi xa của ông Tuyên, Như Tuyết lắc đầu thở dài, lôi ông về thực tế:
- Cô gái này chắc chỉ hơn cháu vài tuổi... Thử hỏi cô ấy sẽ ở bên chú bao lâu? Một tháng, hai tháng hay là ba tháng? Cô ta yêu gì của chú chẳng lẽ người từng trải như chú lại không rõ? Vậy mà chú nhẫn tâm vứt bỏ một người vợ sẵn sàng lặng lẽ ở bên chú cả đời? – Cô ẩn nhẫn tức giận và mong chờ chân thành nhìn ông - Ai cũng biết những bông hoa đẹp đều hấp dẫn....nhưng tất cả những thứ đó chỉ là phù du, còn những thứ ở ngay trước mắt tại sao không đáng trân trọng? Là vì ta thường hướng mắt đến những gì xa vời và lộng lẫy trên cao sao?
Cô bình tĩnh phân tích muốn cảnh tỉnh sự sáng suốt và xé nát lớp sương mù trong đầu người đàn ông này.
Người con gái bên cạnh bị cô nói vậy định nổi giận trách mắng nhưng ngay lập tức bị cái lừ mắt của ông làm cho sợ hãi co người lại một chỗ.
- Thực ra cháu rất không đồng tình với tình yêu của cô dành cho chú... Nếu chỉ âm thầm ở bên chờ đợi hay hi vọng một ngày người đó quay trở lại là điều không tưởng...bởi đàn ông thường rất vô tâm và không nhạy cảm.... Nhưng thực sự là chú không cảm nhận được một chút nào tình cảm của cô ấy sao? Nếu cô ấy không yêu chú thì kiên nhẫn duy trì cuộc hôn nhân này để làm gì? Vì tiền tài hay địa vị? – Cô bất mãn hỏi.
Tại sao? Câu hỏi của cô đồng thời được sao chép lặp đi lặp lại trong đầu ông Tuyên. Một thứ gì đó như vỡ vụn ra. Thực sự cô ấy chỉ vì tiền tài hay địa vị? Cô ấy cần những thứ đó sao?
- Nếu cháu là cô ấy, cháu sẽ không bao giờ tha thứ cho chú, bởi cháu là người bảo thủ “thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành”.... Anh Vương từng rất khổ sở vì điều đó.... – Cô cười vui vẻ khi nhớ lại mình đã hành hạ anh ra sao – Nhưng bây giờ anh ấy xứng đáng được cháu yêu thương và đáp lại.....Còn chú....cháu chỉ có thể nói.... Cháu thực sự khâm phục cô Ella đồng thời thương tiếc cho cô ấy.
Câu nói cuối cùng cô nhìn thẳng vào mắt ông đầy khẳng khái và áp lực.
Sau một hồi điềm tĩnh phân trần, cô thở dài nói lời tạm biệt:
- Cháu bức xúc như vậy chỉ vì tiếc cho thứ tình cảm đến đau lòng của người phụ nữ yêu chồng mình vô cùng nhưng lại bị lòng tự trọng của mình kìm ***.... Xin lỗi đã làm phiền chú.... mời chú tiếp tục.... Tạm biệt chú.
Dứt lời cô cúi đầu chào ông nhưng không phải là sự cung kính và coi trọng chính đáng mà chỉ là lễ tiết tối thiểu của một hậu bối đối với tiền bối.
Sau đó cô quay đầu rời khỏi đó, không hề nhìn đến cả bà Ella và ông Tuyên. Cô tin lúc này bà chẳng còn tâm trạng để nói chuyện cùng mình.
Lặng lẽ chứng kiến cuộc nói chuyện của hai người, bà Ella ngạc nhiên và không tin nổi đến thẫn thờ. Bà vô lực buông lỏng hai tay nhìn theo bóng dáng Như Tuyết đi khuất. Tại sao cô ta lại giúp bà? Không ngờ cô gái đó thực sự giúp cho tình yêu của một người đã từng ngăn trở tình yêu của chính mình. Không những thế cô ta còn hiểu thấu nỗi lòng sâu thẳm của bà. Vậy mà người đàn ông kia vẫn trơ trơ như đá không biết gì? Thật nực cười, bà nở nụ cười tê tái nhìn sang khuôn mặt thẫn thờ đến đần độn của ông, sau đó cũng lạnh lùng và bình thản rời khỏi đó.
Hiện tại bà đang rất hỗn loạn vì những gì cô gái đó phân tích. Dường như thứ mờ ảo và bế tắc trong lòng bà vừa được phá vỡ. Bà cần thời gian sắp xếp lại mọi chuyện. Còn ông ấy thì cứ mặc kệ đi.... Đúng là đôi khi chúng ta cần mạnh mẽ và cứng rắn trong tình yêu.
CHƯƠNG KẾT: ĐƠN GIẢN LÀ NIỀM HẠNH PHÚC TRỌN VẸN NHẤT.
Ngày đó sau khi rời khỏi, Như Tuyết về thẳng bệnh viện với Minh Vương nhưng không hề kể cho anh bất cứ chuyện gì. Cô không muốn anh ưu phiền hay lo lắng về họ, cũng không muốn bất cứ ai xen vào chuyện đó. Chuyện riêng của họ chỉ nên do chính họ giải quyết.
Những ngày sau không thấy bà Ella tìm gặp cô nói chuyện nữa. Ông Tuyên cũng không gây khó dễ gì cho cô.
Cuộc sống êm đềm và trầm lặng cứ thế trôi qua.
Bánh xe thời gian lại lặng lẽ quay tròn đem mùa hạ nóng bức và rực rỡ với những mùa thi và màu đỏ của hoa phượng đi xa. Mùa thu cùng tán lá bàng bắt đầu chuyển màu đặc trưng và ngày tựu trường đang đến gần.
Một buổi sáng bình dị như bao ngày khác, Như Tuyết lại tất bật sửa soạn buổi khai giảng cho con. Vậy là một năm học mới đã đến.
Nhìn con gái xinh xắn trong áo sơ mi trắng và váy đen – đồng phục tiểu học, khuôn mặt con ánh lên niềm háo hức và mong chờ, mái tóc đã dài chấm vai được thả xuống, trái tim cô thổn thức niềm vui nhoi nhói.
Con gái cô lại lớn hơn một tuổi. Hôm nay con sẽ chuyển từ mầm non sang lớp một. Nghe có vẻ gần nhưng khi nghĩ đến mầm non và tiểu học thì đó lại là cả một chặng đường. Tiểu học là con thực sự bước vào giai đoạn tiếp cận với thế giới rộng lớn này. Bước chân con ngày một vươn xa và vươn cao. Đó chính là lý do cô thấy nhoi nhói trong lòng cùng niềm hạnh phúc chứng kiến con lớn lên từng ngày.
Ngồi xuống trước mặt con, Như Tuyết âu yếm vuốt ve mái tóc óng mượt của con, dịu dàng nhìn sâu vào mắt con nói:
- Bé con hôm nay sẽ lên lớp một. Đây là nền tảng cơ bản và nghiêm túc trong sự nghiệp học hành của con…. Con cảm thấy thế nào?
- Con rất vui. Con tin con nhất định sẽ tài giỏi và thông minh như bố mẹ ạ. – Ánh Dương nhìn mẹ đáp chắc nịch. Bé tin tưởng bé sẽ có những bạn bè mới và những niềm vui mới ở ngôi trường mới.
Xúc động ôm con vào lòng khi nhìn thấy sự quật cường trong mắt con, hai mắt Như Tuyết lấp lánh thứ vật chất chân thực đang cố gắng kìm lại. Con gái của cô thực sự lớn rồi, không cần cô bao bọc chu đáo như trước, con đã có đôi chân vững vàng để tự đặt dấu ấn đến chính những vùng đất riêng của mình. Mặc dù chỉ muốn con mãi mãi bé nhỏ trong vòng tay mình, cô sẽ luôn ở đằng sau động viên và lặng lẽ dõi theo con, làm chỗ dựa vững chắc nhất cho con.
Bất chợt tiếng còi xe vang lên, hai mẹ con vội lấy lại khí thế. Như Tuyết đứng dậy, cười dắt tay con bước ra ngoài.
Mọi người đang đứng ngoài sân nhìn hai mẹ con từ trong nhà đi ra.
Hân với bụng bầu hơn bảy tháng nhưng đã to vượt mặt, đứng cạnh chồng nhìn cô cười ẩn ý. Đức Minh bên cạnh đỡ eo giúp vợ cũng nhìn em gái cười vui vẻ.
Thấy vậy Như Tuyết liền nhăn mày với hai người, chê họ ngớ ngẩn.
Đang nói chuyện với bố mẹ cô, bên cạnh là bé Hoàng cũng mặc áo sơ mi trắng sơ vin quần đen giống Ánh Dương, Minh Vương vội vàng quay lại nhìn cô nở nụ cười quyến rũ quen thuộc. Anh bước đến bế con lên, một tay tự nhiên đặt lên eo cô.
Mọi người nhìn thấy chỉ cười cười bình thản, bởi những cử chỉ thân mật của họ đã quá quen thuộc. Như Tuyết cũng không còn e ngại sự quan tâm và yêu thương của anh trước mặt mọi người.
Cô cười nhẹ với anh rồi quay sang nói với bố mẹ:
- Chúng con đi nha.
- Ừ, các con đi đi… Nhớ cẩn thận nhé. – Ông Tần cười dặn dò con.
Nghe vậy, cô nở nụ cười ấm áp với bố thay cho tiếng “vâng” đồng ý.
Đột ngột Hân xen ngang, hớn hở nháy mắt với cô:
- Hai người tình cảm như vậy, còn chờ gì nữa mà không tổ chức đám cưới đi? Ánh Dương cũng đổi họ rồi còn gì. - Cô cười hắc hắc nói.
Nhìn cô chị dâu bạn thân của mình, Như Tuyết chỉ cười không chấp, quay sang Minh Vương xem anh phản ứng thế nào? Ai ngờ anh cũng đang rụt rè nhìn cô. Vì vậy cô chỉ im lặng nở nụ cười không cho ý kiến.
Đúng là Ánh Dương đã đổi về họ của anh. Bây giờ tên con cô mang luôn họ của hai người: Trần Nguyễn Ánh Dương.
Bọn họ thân mật như một gia đình thực sự khi đi đâu cũng sánh bước bên nhau. Người ngoài đều nghĩ họ đã là vợ chồng từ lâu. Thực sự bọn họ chỉ còn thiếu bước thủ tục cuối cùng là hoàn thiện. Chỉ là…chẳng hiểu sao vẫn chưa có.
Trước đó cô luôn nghĩ anh sẽ nóng vội hoặc nhanh chóng cầu hôn cô. Thật không ngờ từ đó anh càng ngày càng quan tâm cô hơn nhưng tuyệt không đề cập gì đến chuyện kết hôn khiến cô thấy thật khó hiểu.
Bọn họ không nói gì nữa, bốn người: hai lớn hai bé lên xe đi đến trường.
*******************
Nằm trên đường Nguyễn Khuyến thuộc quận Đống Đa Hà Nội, trường tiểu học Lý Thường Kiệt mặc dù chỉ là một trường bình thường nhưng hôm nay cũng rực rỡ và tráng lệ hơn ngày thường.
Nắng vàng ấm áp của mùa thu bao trùm cả ngôi trường. Những giọt nắng nhảy nhót, vờn nhẹ trên sân trường và trong từng tán cây. Khắp trường chật ních người, từng đám em nhỏ mặc đồng phụ tiểu học y như nhau cầm cờ, dè dặt bịn rịn bên bố mẹ.
Ánh Dương nắm tay Hoàng, Như Tuyết nắm tay con gái và Minh Vương nắm tay cháu mình tạo thành hàng ngang bốn người thong thả bước về phía đám đông.
Được đi giữa, bên cạnh là bố mẹ và anh họ, Ánh Dương vui vẻ và háo hức đến nhảy chân sáo, miệng không ngừng cười híp cả mắt như đang khiêu vũ cùng nắng. Niềm vui rõ ràng trên khuôn mặt bé.
Minh Vương cười âu yếm nhì con gái cảm thán:
- Hôm nay bé con vui thế!
- Tất nhiên rồi….bởi vì ước muốn của con đã thành hiện thực. Con có bố và mẹ, hai người cùng đưa con đi khai giảng. – Ánh Dương ngây thơ cười đáp. Đúng là bé rất vui, cuối cùng bé cũng giống như những bạn khác. Sẽ không còn bạn nào khinh thường và không thèm chơi với bé vì chê bé không có bố nữa.
Nghe con gái nói như vậy trong lòng hai người làm bố mẹ đều vừa vui vừa chua xót. Minh Vương ngước mắt nhìn Như Tuyết bên cạnh, đảo mắt nửa đùa nửa thật nói:
- Hay là chúng mình kết hôn luôn để con gái toại nguyện nhỉ?
Hai đứa bé cùng đánh mắt sang nhìn cô đầy mong chờ, mắt long lanh như muốn thúc giục.
Như Tuyết đưa mắt nhìn ra xa, có vẻ như không nghe thấy khiến Minh Vương thất vọng cụp mắt xuống. Thật ra anh chỉ muốn thăm dò xem ý cô thế nào? Liệu cô vẫn chưa đồng ý? Chỉ cần cô không biểu hiện tức giận hay vui vẻ một chút là anh sẽ thực hiện kế hoạch cầu hôn hoành tráng nhất. Ý tưởng này đã có trong đầu anh rất lâu rồi. Chẳng qua sợ mình chưa đủ chân thành cho nên không dám đả động đến mà càng ân cần chăm sóc hơn. Anh định dùng chính sách “mưa dầm thấm lâu” với cô, do vậy lần này cũng không hi vọng nhiều, càng quyết tâm cố gắng hơn nữa.
- Được thôi…. Anh có chuẩn bị nhẫn không? – Như Tuyết nhẹ nhàng quay sang nhìn anh cười.
Đang buồn bã vì sự thất bại của mình, nào ngờ lại nghe được câu như vậy khiến Minh Vương tưởng tai mình nghễnh ngãng, chẳng biết làm gì ngoài việc ngơ ngác nhìn cô.
Thấy vậy Như Tuyết ra vẻ không vui nhíu mày hỏi:
- Anh không muốn sao?
Câu nói của cô lập tức làm anh tỉnh táo như vừa bị vỗ mạnh vào đầu, vội vàng gật đầu tới tấp, chỉ sợ cô lập tức đổi ý. Thậm chí Như Tuyết còn cảm giác mình nhìn thấy ba đôi tai của ba kẻ trước mặt hếch lên cao như ba con cún đang bày tỏ sự vui mừng tột cùng với chủ nhân. Cô phì cười trước thái độ hưng phấn có phần thái quá của họ, nhìn người đàn ông tuấn tú tỏa sáng trong nắng trước mặt, nghiêm nghị nói:
- Nghi lễ cơ bản nhất không thể bỏ qua. Anh không quên đấy chứ?
Minh Vương nghe vậy cười tít mắt như đứa trẻ ngô nghê, vội vàng bước đến quỳ một gối trước mặt cô, tay lấy chiếc hộp nhỏ màu nhung đen vẫn mang bên túi gần vị trí trái tim, dùng hai tay đưa đế trước mặt, nhìn sâu vào mắt cô đến cả chục phút rồi mới nghiêm trang nói:
- Nguyễn Như Tuyết….em cưới anh làm chồng nhé.
Hội trường im lặng trong giây lát, sau đó bùng nổ bởi tiếng cười rung chuyển trời đất của đám đông. Không biết từ lúc nào mọi người đã tụ tập thành đàn gần đó. Các phụ huynh nắm tay con mình cười nghiêng ngả, ai cũng thán phục và ngưỡng mộ trước câu nói lạ lùng và vẻ e thẹn như kiểu người đang quỳ gối cầu hôn kia là một cô gái mong được chàng trai rước về. Quyền làm chủ và thâu tóm tất cả của anh chàng này thuộc về tay cô gái bé nhỏ trước mặt. Bọn họ đưa mắt nhìn cô gái mong chờ sự đồng ý từ cô. Đây là một màn cầu hôn nhẹ nhàng, hài hước và lãng mạn nhất họ từng chứng kiến.
Đen mặt nhăn mày nghe tiếng cười sảng khoái của đám đông, Như Tuyết chìa tay ra, cười tươi đáp:
- Em đồng ý thu nạp anh.
Sau giây phút vui mừng đến nghẹt thở, Minh Vương cẩn thận lồng trước nhẫn giản dị có đính một hạt kim cương nhỏ vào ngón áp út của Như Tuyết, sau đó đưa lên miệng hôn rồi mới đứng dậy ôm chầm lấy cô quay một vòng. Sân trường lại bùng nổ lần nữa bởi tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người.
Sau đó lễ khai giảng diễn ra bình thường. Minh Vương ngồi bên cạnh cứ thỉnh thoảng quay sang nhìn bàn tay phải của Như Tuyết rồi cười ngốc nghếch, vẻ mặt vẫn trì độn và ngạc nhiên đến khó tin. Anh không nghĩ chuyện lại đơn giản như vậy? Cô thực sự đã đồng ý? Nhanh như vậy? Anh vừa cầu hôn cô thành công?
Bắt gặp nụ cười tủm tỉm và ánh mắt mơ màng của Minh Vương, Như Tuyết biết trong đầu anh đang bay bổng với hàng trăm câu hỏi và sự kinh ngạc. Cô cười lắc đầu bất lực. Anh trở nên ngốc nghếch và rụt rè từ khi nào vậy? Thật ra cô đã ưng thuận từ lâu, vậy mà anh ngố tàu không nhìn ra. Cô đành thở dài chờ đợi…bởi cô làm sao cầu hôn trước được? Đôi lúc anh bỗng ngây dại như vậy, chẳng hiểu được tâm tư của cô. Như Tuyết là một cô gái thẳng thắn và rõ ràng, một khi đã tin tưởng tình cảm của anh thì nhất định đồng ý. Cô cũng là cô gái mộng mơ, nhưng cô không cần một buổi cầu hôn lộng lẫy và phô trương, bởi những thứ đó chẳng thể minh chứng cho tình yêu chân thực và cao thượng của con người. Làm to, làm cầu kỳ quá đôi khi lại thành giả tạo và giảm bớt ý nghĩa của việc làm đó đi. Một buổi cầu hôn như hôm nay đã là quá tuyệt vời, con đường sau này của họ mới là điều đáng quan tâm. Hạnh phúc đối với cô chỉ là sự đơn giản nhất xuất phát từ trái tim của mỗi người. Vì vậy anh thật ngớ ngẩn khi đau đầu lo lắng và tính kế đến “dự án” vĩ đại thừa thãi nào đó. Cô cười tươi, lồng bàn tay mình vào tay anh. Những ngón tay siết chặt với nhau. Từ bây giờ cô sẽ không buông tay anh….nhất định.