Phương Nhi ngạc nhiên nhìn chàng trai đó. Mặc chiếc áo màu xanh lục, dáng vẻ cao ngạo có vẻ một thiếu gia nhà giàu khiến anh thật nổi bật. Gương mặt anh rất đẹp, khôi ngô tuấn tú đến từng đường nét, mang một nét đẹp hài hoà dễ thu hút người khác. Nhưng như bao lúc khác, Phương Nhi chưa bao giờ thay đổi cảm xúc chỉ vì một anh chàng đẹp trai.
“Anh là ai?”
“Tôi là Minh Thiên, rất vui được biết một võ sĩ giỏi như cô.”
“Có gì mà giỏi? Tôi đã đánh thằng bắt cóc trẻ con kia quả nào đâu.”
“Không cần đánh tôi cũng biết cô giỏi. Tôi phục tài ném đá của cô đấy, truyền kinh nghiệm cho tôi được chứ?” – Nụ cười của Minh Thiên nhếch lên.
“Mơ đi!” – Giọng nói lạnh lùng ấy vang lên.
Phương Nhi giật mình quay lại. Cái tên Mạnh Bùn đang dạy học sao lại ra đây thế này? Cô chột dạ khi thấy gương mặt anh có vẻ không được vui gì cho lắm, trông đầy sát khí vậy! Nhưng anh chàng kia không hề run sợ gì, ngược lại còn cười nhìn Mạnh Bảo:
“Tôi nói chuyện với người khác mà anh cũng can ngăn sao?”
Hả? Hai người này quen nhau sao?
“Mày đừng có hòng dụ dỗ thêm người khác nữa!”
“Tôi đâu có dụ dỗ ai, tôi mới khen tài năng của cô gái này thôi mà. Hay là anh bắt đầu để ý cô ta rồi? Tôi mừng cho hai người đấy!”
“Im đi!” – Mạnh Bảo nắm tay Phương Nhi – “Đi theo tôi!”
“Sao tôi phải đi theo anh chứ?”
“Tôi nói đi là đi!” – Mạnh Bảo tức giận.
Phương Nhi sợ anh ta rồi, sao trông tức giận nhìn giống con quỷ thế? Cô đành phải đi theo anh, ngồi lên chiếc xe máy của anh. Vụt! Mạnh Bảo phóng vụt đi, để lại Minh Thiên đứng đó với nụ cười vẫn ở trên môi và ánh mắt loé lên những tia hiểm độc như vừa phát hiện ra một điều gì đó.
Mạnh Bảo dừng xe trước cổng bệnh viện.
“Hả sao lại đến đây?”
“Vào đó xem tay cô thế nào đi!”
“Cái tay này thì có gì đâu chứ? Khỏi cần anh lo!”
“Cô có tin là xương cô sẽ gãy ra vì cô đã chống đỡ cả thân thể cô với một sức ép quá mạnh như vậy không?”
Phương Nhi giật mình. Dù bây giờ cô chưa thấy đau nhưng chắc chắn chỉ một ngày thôi là đủ để tay cô gãy ra rồi.
“Được rồi, tôi sẽ vào nhưng mà…”
“Nhưng gì?”
“Tôi không còn tiền!”
Sặc! Thật bó chiếu với cô ta!
“Hay anh vào với tôi đi. Thương tôi đến thế rồi thì thương nốt cái túi tiền của tôi, hehe.”
“Ai thương cô?”
“Anh đưa tôi đến bệnh viện là thương rồi, tôi còn tưởng anh gây án xong là bỏ chạy đấy. Vào với tôi và chi cho tôi một lần đi, hehe.”
Cái giọng nịnh nọt của Phương Nhi thật khiến Mạnh Bảo phát ớn. Nhưng nghĩ lại hành động vừa rồi của cô với đứa trẻ, anh đành phải xuống xe:
“Vào!”
“Ôi chao Mạnh Bảo lúc này anh thật dễ thương!”
(“Cô im ngay cái miệng cho tôi được rồi đấy!”) Mạnh Bảo không biết nói gì nữa, chỉ biết đi vào. Nhưng bệnh viện đông nghịt, hôm nay nhiều người đau tay đến thế cơ à? Không thể chen chúc vào được, Phương Nhi và Mạnh Bảo đành ngồi tạm ở cái ghế chờ ngoài hành lang. Mạnh Bảo ngồi xuống rất điềm tĩnh, chẳng nói câu gì nhưng Phương Nhi thì cứ nhấp nhổm không yên.
“Này, tôi đoán anh đưa tôi đến bệnh viện là vì muốn chạy khỏi cái anh Thiên Theo gì đó à?”
“Đơn giản là tôi không thích nhìn cậu ta!”
“Bộ anh ta là kẻ thù của anh sao mà anh phải né vậy?”
“Cô không cần biết!”
“Nhưng tôi muốn biết! Không phải kẻ thù sao? Hay là một đứa bạn cũ suốt ngày trêu chọc anh?”
“Cô có đoán cũng bằng thừa!”
“Hay là tình địch?”
“…” – Mạnh Bảo không nói gì, ánh mắt anh thay đổi hẳn.
Phương Nhi reo lên, ngồi sát lại anh:
“Ồ trời ơi tôi đoán đúng rồi phải không? Anh ta là tình địch của anh! Thôi đúng rồi, là tình địch thì mới nói với nhau những câu như đấm vào tai vậy chứ. Kẻ biến thái như anh cũng có người yêu sao? Cô nào yêu được anh vậy nhỉ?”
“…”
“Kể cho tôi nghe về cô ta đi! Cô ta bao nhiêu tuổi? Cô ta đẹp không? Thông minh không? Tốt bụng không? Có biến thái như anh không?”
“…” – Mạnh Bảo vẫn không đáp, chỉ quay đi.
“Sao anh không trả lời tôi thế? Hay là cô ta chết rồi nên anh không trả lời hả?”
Đôi mắt Mạnh Bảo loé lên tia lửa giận, anh đẩy mạnh cô đang ngồi sát mình ra, quát lớn:
“Im cái miệng cô vào đi!”
“Hả…”
“Tôi không cho phép ai nói cô ấy chết! Đó là người con gái duy nhất trong cuộc đời tôi, tôi sẽ tìm được cô ấy. Kẻ nào nói cô ấy chết thì cũng là kẻ đáng chết!”
Phương Nhi rùng mình, cô mới đoán thế mà sao anh nổi cơn lôi đình vậy? Những người ngồi quanh đó chăm chú nhìn Mạnh Bảo. Anh nhận ra mình vừa nói gì, buồn rầu nhìn đi chỗ khác:
“Xin lỗi, cô ở lại đây tự khám đi. Tiền tôi sẽ đưa cô khám.”
“Hả? Anh “bỏ bom” tôi hả?”
Mạnh Bảo không đáp, đứng lên định đi thì…
BỊCH! Phương Nhi vươn tay kéo anh giật mạnh xuống ghế. Anh bực mình quay ra nhìn cô thì cô đã nói to:
“Này anh nghĩ anh là ai chứ hả? Anh nói với tôi mấy điều lảm nhảm sến súa về cô người yêu của anh rồi quên mất việc chính đấy hả?”
“Cô…”
“Tôi không phải kẻ anh muốn làm gì cũng được nhớ! Ở lại đây với tôi! Và đích thân anh trả tiền khám cho tôi, nghe chửa tên Bùn!!!!”
Mọi người ai nấy kẻ thì run sợ, người thì phì cười trước sự trẻ con của Phương Nhi. Không ai để ý chàng trai ấy đã đang đứng ngoài theo dõi họ cùng với một người đàn ông khác.
“Cậu chủ, cô gái đi cùng Mạnh Bảo là ai vậy?”
“Không biết, nhưng cô ta thú vị đấy!”
“Cậu chủ lại có kế hoạch mới à?”
“Phải! Kế hoạch của tôi là sẽ làm cho hai người đó yêu nhau!”
“Hả? Cậu chủ nói thật sao?”
“Tôi sẽ chứng minh người yêu Thanh Linh nhất chỉ có Minh Thiên này mà thôi!”
Khách sạn Đại Dương.
Mới sáng sớm, cả khách sạn lớn của vùng biển đảo C. như rụng rời khi thấy Thanh Linh bước vào. Họ không thể nhận ra cô là nữ vận động viên nổi tiếng bởi vì cô mặc váy, xoã tóc trông thật dịu dàng. Các cô lễ tân thì tỏ ý ghen tỵ còn mấy anh chàng thì nhanh chóng chạy ra đón:
“Cô gái, cô thuê phòng phải không? Chào mừng cô đến đây!”
“Tiền bối Mạnh Duy thuê khách sạn này phải không?” – Cô đáp lạnh tanh.
“Phải phải, cô cần gặp chú ấy sao? Chú ấy vừa cùng gia đình ra tắm biển thì phải.”
“Cho tôi biết phòng của Mạnh Bảo.”
“Phòng của anh chàng sát gái đó hả? Cô gặp anh ta làm gì vậy? Cô là gì của anh ấy thế?”
Thanh Linh bực mình:
“Nói nhanh đi!”
Anh chàng bị cái nhìn sắc như dao của cô làm run sợ:
“Ờ phòng VIP số 14…”
“Cảm ơn!”
Thanh Linh đi luôn đến chỗ thang máy, không thèm ngoái đầu lại khiến mấy anh chàng vừa sợ vừa tiếc ngẩn tiếc ngơ cô thiếu nữ xinh đẹp nhưng không “cưa” được.
Thang máy đưa Thanh Linh đến phòng Mạnh Bảo. Im lìm thật, đúng là gia đình anh ta đi tắm biển hết rồi. Thôi kệ, lên coi có người không thì gửi nhờ cái lọ thuốc “Only you” này. Cô bước đến phòng số 14 và nhìn thấy cánh cửa hé mở. Cô đẩy ra thì thấy trong phòng không có ai ngoài một cô bé xinh xắn.
Cô bé giật mình:
“Ơ chị tìm ai?”
“Đây là phòng của Mạnh Bảo?”
“Vâng là phòng anh trai em, chị gặp anh ấy ạ?”
“Em là em gái anh ta à?”
“Em là Vân Trang. Ồ mà chị có phải cô võ sĩ mà anh trai em kể không nhỉ? Anh ấy bảo em sẽ có một cô võ sĩ mặc váy xanh đến trả cho anh ấy cái gì đó, có phải chị không?”
“Ừm là chị.”
“Chị xinh quá, anh Bảo kể về chị chẳng sai tí nào!”
“(Con cáo già này ba hoa cái gì không biết) Cám ơn em! Em không ra tắm biển với gia đình em sao?”
“Em định chiều ra, giờ thì em học đã. Em phải ôn thi cấp III, mà học vào buổi sớm thế này thì tốt lắm. Vả lại em dậy hơi muộn, mọi người tắm biển lúc 5h cơ nhưng giờ là 7h rồi, hì hì.”
Thanh Linh nhìn Vân Trang, cô bé thật đáng yêu và dễ mến khiến cô chẳng thể lạnh lùng được.
“Em đang cầm cái gì vậy?”
“Sách tham khảo thôi chị! Anh Bảo giữ mấy quyển sách tham khảo văn nên em sang phòng anh ấy tìm một quyển, em đang gặp rắc rối với mấy bài văn quá. Chị giúp em được không?”
“Ừ đưa chị xem.”
“Đây chị, em cám ơn chị lắm ý!” – Vân Trang đưa đề bài cho Thanh Linh- “À quên, chị ơi tên chị là gì thế?”
“Chị là Thanh Linh!”
Vừa lúc đó Mạnh Bảo trở về sau hai tiếng ra biển với bố mẹ. Ái chà tắm biển thì ít mà ra đó tán gái thì nhiều, tiếc là hôm nay chẳng kiếm được cô nào xinh nên đành phải quay về. Đang định bước vào phòng thì anh giật mình khi nhận ra có người trong phòng mình. Anh đứng ngoài quan sát và thấy Thanh Linh ngồi cùng Vân Trang.
“Câu này nghĩa là thế nào thế chị nhỉ? Phân tích cả bài thơ hay đoạn trích ạ?”
“Cả bài thơ đó em, đây nhé em nhìn vào đề này…”
Mạnh Bảo ngạc nhiên rồi mỉm cười. Thanh Linh lạnh lùng đáng sợ vậy mà có lúc dịu dàng thế kia sao? Ánh mắt cô nhìn Vân Trang thật nhân từ, chỉ bài cho em gái anh rất tận tình hơn cả anh nữa. E hèm phải phá đám mới được! Anh không thích bị làm kẻ đứng ngoài đâu.
“Trang, em làm gì trong này vậy?” – Anh hắng giọng.
“Á anh!” – Vân Trang quay lại.
Thanh Linh cũng giật mình nhìn ra phía cửa. Dưới ánh nắng bình minh đang chiếu rực rỡ, Mạnh Bảo như là thần mặt trời toả sáng vậy. Vừa dưới biển về nên anh cởi trần lộ ra cơ bắp khoẻ khoắn, cường tráng. Chiếc quần đùi ngắn làm nổi bật bắp đùi, đôi chân rắn rỏi, dáng đứng đang vắt một cái khăn bên vai nhìn anh thật là hiên ngang. Những giọt nước biển còn chảy trên thân mình tôn lên vẻ quyến rũ chết người mà anh có (lý do ra biển từ 5h đến 7h đây hả, cái tội sexy ). Tự dưng Thanh Linh đỏ mặt quay ngay đi, sao cô lại nhìn anh lâu vậy chứ?
Mạnh Bảo vẫn cười:
“Trang về phòng đi, bài khó tí anh sang chỉ cho.”
“Vâng!” – Vân Trang ngoan ngoãn về phòng mà không “nghi ngờ” gì.
Vân Trang đi rồi, Thanh Linh cũng lập tức đứng lên định đi ra:
“Tôi xin phép về!”
“Về làm gì vội!” – Mạnh Bảo giơ tay chặn cửa cô khiến tí nữa cô đâm vào anh rồi. Cô cúi mặt xuống, thật là không thể nhìn được mà. Mặc ngay cái áo vào không được sao?
Lúc này ở anh toả ra một hương thơm nam tính, mạnh mẽ .
“Tôi đến trả anh lọ thuốc, tiện thì trả lời cô bé đó mấy bài tập thôi…”
“Thật là lý do chỉ thế thôi hả?” – Mạnh Bảo vẫn giữ y chang cái nụ cười “cáo già” đó, cúi sát xuống mặt Thanh Linh, thì thầm – “Thế sao cô lại đỏ mặt vậy?”
“Làm gì có!”
“Lại còn chối!” – Anh đưa tay nâng mặt cô lên. Hai má cô còn đỏ hồng, trông gương mặt lạnh lùng của cô rất đáng yêu – “Cô nương không thắng tôi được võ, nhưng thắng tôi được khoản quyến rũ người khác đó.”
“Anh…”
“Cô dễ thương hơn tôi tưởng!” – Mạnh Bảo cúi xuống, đôi mắt cháy bỏng nhìn vào đôi môi hồng ngọt ngào của cô.
Bỗng Thanh Linh cười nhạt:
“Anh đùa quá trớn rồi đấy!”
Cô đưa tay gạt mạnh tay anh, đẩy anh ra một phía và bước đi thật nhanh. Mạnh Bảo hơi ngạc nhiên rồi cũng nhận ra là cô đâu phải con gái chân yếu tay mềm nên việc đẩy anh ra chỉ là “muỗi”. Nhưng đúng là nếu như cô không đẩy anh như vậy thì anh không biết mình sẽ “làm gì” cô nữa…Chết tiệt! Tại sao gương mặt xấu hổ của cô ban nãy khiến anh không thể kìm lòng được chứ?
Môi anh cong lên một nét cười. Anh thích cô rồi sao?
Cô gái đó khiến trái tim anh rung động thật sự rồi…
Nhất định cô phải là của anh! Anh sẽ “cưa” được cô, gì chứ lạnh lùng đến mấy cũng chẳng là gì so với con cáo đội lốt báo này đâu!
Mất gần một tiếng cuối cùng Phương Nhi cũng được khám, người đông quá mà. Khi cô bước ra thì Mạnh Bảo vẫn ngồi đó chờ.
“Thế nào?”
“Không có vấn đề gì lắm, chưa gãy xương đâu, giờ chỉ vận động nhẹ thôi. Băng bó mấy ngày là đỡ.”
“Ừ!” – Mạnh Bảo đứng lên.
“Nè anh đi đâu đó?”
“Đi về chứ đi đâu! Cô không về à?”
“Nào thì về!”
Hai người vừa bước ra đến cổng bệnh viện, đang định dắt xe về thì bỗng có tiếng gọi:
“Mạnh Bảo, lâu lắm không gặp!”
Mạnh Bảo và Phương Nhi giật mình quay lại. Một người đàn ông dù không còn trẻ nhưng nhìn thật khoẻ mạnh, phong thái điềm tĩnh cùng với gương mặt vẫn đẹp đẽ, hiền lành, thân quen.
“Chú Hoàng Duy!” – Mạnh Bảo không khỏi bất ngờ.
Chương 7: HẠNH PHÚC CHỈ NHƯ LÀ LÀN SÓNG
Chiều. Biển xanh rì rào sóng vỗ trong ánh nắng hoàng hôn đang đỏ rực chân trời. Bãi tắm biển bắt đầu thưa thớt người dần.
Gia đình Mạnh Bảo ra ăn tối ở một nhà hàng hải sản ngay bên bờ biển. Ở đây náo nhiệt đông đúc quá, mà ngồi đây đợi đồ ăn thì có mà đến tối. Mạnh Bảo nhấp nhổm chẳng yên được, đứng dậy đi dạo mát tí vậy. Ra ngoài, không gian thật thoáng mát và cao rộng. Ngôi nhà nhỏ ấy hiện ra ngay sau những rặng dừa xanh kia…
Mạnh Bảo mỉm cười đi về nơi đó, tự dưng gương mặt đáng yêu sáng nay hiện ra khiến anh muốn gặp cô quá. Anh gõ cửa.
“Ai vậy?” – Người mở cửa là một bà cụ già.
“Cháu chào bà! Thanh Linh có nhà không ạ?”
“Nó đi đâu rồi ấy, cậu là ai vậy?”
“Không có gì đâu ạ, cháu chỉ là người cùng tham gia buổi thi võ bữa trước với cô ấy thôi.” – Mạnh Bảo nghĩ ngay ra một câu nói dối.
“Thế à? Cậu vào đây chờ nó đi, chắc nó sắp về đấy!”
Mạnh Bảo bước vào ngôi nhà nhỏ được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Anh ngước ngó nghiêng nhìn mọi thứ, vừa ngó vừa hỏi:
“Bà sống với gia đình Thanh Linh ở đây ạ?”
“Gia đình nào chứ, bà chỉ là người nhận nuôi hai chị em nó thôi.”
“Hả?” – Mạnh Bảo ngạc nhiên vô cùng. – “Bà…là người nhận nuôi…?”
“Thực ra đây đúng là căn nhà hạnh phúc của gia đình Thanh Linh ngày trước, nhưng giờ thì…” – Bà lão vừa rót nước vừa buồn rầu nói.
Đúng lúc đó Mạnh Bảo thấy trên chiếc bàn nhỏ, cạnh lọ hoa là một tấm ảnh. Anh tò mò cầm ảnh lên. Trong ảnh là một người đàn ông mặc bộ đồ võ thuật màu trắng, gương mặt điển trai với đôi mắt rất đẹp, sáng đầy mạnh mẽ, phong thái điềm tĩnh, một tay cầm chiếc cúp vàng “Giải nhất võ thuật năm…” còn tay kia bế một cô bé nhỏ nhưng vô cùng đáng yêu, xinh đẹp. Cô bé cười rất tươi còn người đàn ông thì cười dịu dàng, hiền hậu, đầu ông cúi xuống tựa vào đầu cô bé tạo thành một hình ảnh rất gần gũi ấm áp yêu thương.
“Đây là…”
“Cha của Thanh Linh và Thanh Chi đó, ông ấy là một vận động viên võ thuật vô cùng xuất sắc, đỉnh cao suốt một thời giống như vận động viên từng nổi tiếng về chạy đua tên là Mạnh Duy thì phải.” – Bà cụ không hề biết Mạnh Bảo và Mạnh Duy là cha con.
“Bức ảnh này ông ấy chụp với Thanh Linh ạ?”
“Ừ sao cậu nhận ra vậy? Thanh Linh và Thanh Chi gần như là hai giọt nước mà cậu nhận ra cũng tài thật.”
“Bởi vì đôi mắt của họ rất giống nhau, đều là hai đôi mắt đẹp, sáng và mạnh mẽ. Cháu thấy hơi lạ vì đôi mắt của Thanh Chi không được đẹp như thế này.”
“Thanh Chi giống mẹ nó hơn, còn Thanh Linh rất giống bố. Tính tình Thanh Chi khác hẳn Thanh Linh, đôi lúc nó hay cãi cọ với chị nhiều lắm, nó ương bướng, thậm chí ghen tỵ với chị mặc dù nó xinh đẹp đâu kém gì Thanh Linh. Chỉ là nó cảm thấy nó quá thiệt thòi khi bị bệnh…”
“Bị bệnh?”
“Thanh Chi ốm đau từ nhỏ vì nó sinh non. Và rồi ngày định mệnh hôm ấy…”
“Ngày nào ạ?”
“Cậu không nên biết đâu, tôi không thể nói cho người lạ! Chỉ biết giờ Thanh Linh học võ vì nhiều lý do lắm, nhưng một trong những lý do đó là bảo vệ Thanh Chi khỏi những kẻ xấu thích bắt nạt Chi. Càng ngày Thanh Linh càng giỏi võ là vì như thế đấy. Nó đã nhường hết mọi thứ cho Thanh Chi để bù đắp cho Thanh Linh một cuộc sống thật tốt. Quần áo đẹp, trang sức, phấn son, những thứ ngon của lạ, Thanh Linh dành hết cho Thanh Chi, cho nên con bé Chi mới xinh đẹp thế chứ nhan sắc của nó nếu không trang điểm thì cũng thường thường thôi. Còn Thanh Linh, nó tiếp tục cuộc sống thường, vẫn cứ học võ, nó tiếp tục lời hứa của mình với cha rằng sẽ trở thành một người con gái mạnh mẽ, không lùi bước và sẽ bảo vệ em gái bằng cả tính mạng nó cũng được. Trời phú cho nó xinh đẹp, thông minh, ham học hỏi, được nhiều kẻ săn đón, thầm thương trộm nhớ nhưng có lẽ chưa bao giờ nó coi đó là thứ nó thích.” – Bà cụ chậm rãi kể lại, giọng hơi nghẹn ngào.
“Thật là Thanh Linh như thế ạ?”
“Cái váy xanh nó mặc là một trong hai cái váy mà bố nó đã may riêng cho hai chị em, bảo rằng khi nào lớn cả hai sẽ mặc. Nó chỉ nâng niu, trân trọng thứ đó cùng với mấy bộ quần áo đồng phục võ, còn đâu nó toàn mặc quần áo cũ đó chứ. 18 năm rồi nó cứ sống như thế, sống vì em mình, sống vì niềm đam mê với võ thuật, chưa bao giờ nó biết yêu, mặc diện, trang điểm, đi chơi tung tẩy,…toàn là những điều mà Thanh Chi đều đã có.”
“Vậy sao…?”
“Xin lỗi cậu tôi nói hơi nhiều, cậu nếu không thấy hay cậu có thể coi như tôi chưa nói gì. Tại tôi ít khi được nói ra những điều này. Tôi không muốn người ta coi Thanh Linh là chảnh, kiêu ngạo, khinh người…”
“Không! Cháu không coi cô ấy là người như vậy đâu! Mặc dù lúc đầu cháu có không thích cô ấy lạnh lùng như vậy, nhưng giờ cháu hiểu…”
“Thanh Linh lạnh lùng như thế là có lý do đấy…Thôi tôi không nói nữa, tôi đi xem cái Chi thế nào, tự dưng nó lại ốm phải vào viện. Cậu có thể gọi điện cho Thanh Linh hay đợi tối quay lại được không?”
“Không sao đâu bà cứ đi đi ạ, cháu cũng đi luôn đây.”
Mạnh Bảo rời khỏi nhà Thanh Linh, nhưng những gì mà người “vú nuôi” của chị em Thanh Linh khiến anh không quên được. Đang đi tự dưng anh nhìn thấy bên bãi biển, cô gái ấy ngồi trên bờ cát trắng trải dài. Mái tóc dài của cô tung bay trong gió chiều, đôi mắt cô hướng về chân trời xa xăm có những lớp sóng đang dâng cao khi chiều tối gió mỗi lúc giật mạnh.
“Cô nương, ngồi trên cát bẩn váy bây giờ!” – Anh bước đến chỗ cô.
“Anh lại đến đây làm gì?”
“Xem cái gì này!”
Anh giơ tấm ảnh đang cầm trên tay ra. Thanh Linh giật mình vội cướp lại tấm ảnh:
“Anh ăn trộm nhà tôi đó à?”
“Ừ thì lúc bà cụ không để ý tôi lấy về định xem nhưng thôi trả cô đó.”
“Tôi đã nói tôi không muốn đùa với anh đâu đấy!” – Cô tức giận giữ chặt tấm ảnh.
Anh mỉm cười nhẹ, ngồi xuống bên cạnh cô, cùng cô ngắm biển với những cơn sóng đang trào.
“Cô yêu ông ấy lắm phải không?”
“Sao?”
“Bố cô, tôi đoán ông ấy là người rất quan trọng với cô.”
“Ừ…” – Cô nhìn tấm ảnh, đôi mắt buồn rầu.
“Cô nhìn cái này đi!” – Mạnh Bảo co một chân lên. Chiếc quần ngố ngắn để lộ ra vết sẹo mờ trên chân anh.
“Vết sẹo này…”
“Đó là lần đầu tiên tập đi của tôi. Mẹ kể với tôi, bố đã để tôi ra xa rồi bảo tôi đi lại về phía bố. Ai cũng sợ vô cùng vì tôi đã đi được đâu nhưng bố tôi thì kiên quyết không cho ai bế tôi, bắt tôi phải đi ra chỗ bố bằng được. Tôi đã đi, và tôi ngã. Ngã rất đau. Tôi không nhớ được lúc đó vì tôi còn nhỏ quá nhưng tôi vẫn cảm nhận thấy hình như đau thật đấy, vết sẹo còn đến bây giờ mà. Mẹ tôi đã lo lắng đến oà khóc, nhưng bố tôi chỉ lấy ra một cái xúc xắc lắc lắc vẫy tôi đến. Tôi thích cái xúc xắc, tôi muốn có được nó nên cuối cùng tôi đã đứng lên, tôi đi và nhào vào lòng bố tôi. Tôi không bao giờ quên được cảm giác của ngày hôm đó dù chỉ là ký ức thật xa.” – Mạnh Bảo nhìn về phía chân trời đỏ tía.
“…” – Cô không đáp, nhưng cô nghe.
“Bố tôi đã dạy cho tôi biết phải đứng lên khi vấp ngã để đến với mục đích của mình. Còn bố cô thì sao? Có phải ông đã dạy cô mạnh mẽ để trở thành cô võ sĩ đáng sợ như hôm nay không vậy?”
“Ông đã dạy tôi điều đó ngay cả phút giây cuối cùng của ông…”
“Thật ư? Vậy bố cô…”
“Kể từ ngày tôi sinh ra, ông yêu thương tôi hơn cả. Cuộc thi võ nào của ông tôi cũng được đi theo để khi ông nhận được chiếc cúp nào ông cũng phải bế tôi để chụp ảnh. Từ những ngày thơ bé, tôi đã nhìn thấy ông oai phong vô cùng với những động tác múa võ dẻo dai, rắn rỏi, tôi hạnh phúc vô cùng khi thấy ông “hạ gục” được đối thủ.” – Thanh Linh đưa tay lên bức ảnh – “Nhưng ông ấy bỏ tôi đi rồi, vào ngày hôm đó, vào ngày mà tôi đã tưởng mọi thứ đều sụp đổ…”
“Thanh Linh…”
“Thanh Chi và tôi cách nhau một tuổi nhưng con bé sinh non nên ốm đau suốt. Ngày đó là ngày sinh nhật tôi 10 tuổi thì một gã đàn ông cùng một nhóm người đã đến nhà tôi. Chúng tôi phát hiện ra gã đàn ông đó hồi trẻ từng quá say mê mẹ nên hôm đó quyết đến bắt cóc mẹ đi. Bố đã xông vào cứu mẹ, nhưng mẹ vẫn bị bắt đi còn ông không chống cự lại được chúng, bởi vì khi ông không để ý có kẻ đã dùng dao đâm ông…” – Giọng Thanh Linh nghẹn ngào như tắc lại.
“Bình tĩnh, Thanh Linh!” – Mạnh Bảo vỗ vai cô.
“Ông đã bảo tôi phải sống, phải bảo vệ được em gái tôi và phải tìm được mẹ trở về. Đến giờ, tôi không quên được lời ông nói. Không bao giờ tôi quên được!”
----
“Bố ơi!!!!” – Cô bé nhỏ gào thét chạy đến bên người đàn ông nằm trong vũng máu, nhưng đôi mắt vẫn sáng lên tia sáng mạnh mẽ không khuất phục.
“Linh ngoan, cho bố nhìn con nào…” – Người đàn ông đưa tay lên lau những giọt nước mắt đã rơi ra trên mặt cô con gái.
“Bố ơi, bố đừng chết! Bố phải ở lại với con! Bố hứa sẽ dạy con học võ mà, bố hứa sẽ giúp con trở thành một vận động viên giỏi nhất mà!”
“Bố xin lỗi, Thanh Linh…Bố không thể ở bên con, và em gái con được nữa…Bà Loan – hàng xóm tốt bụng của chúng ta sẽ ở bên con thay bố, con sẽ không cô đơn. Đừng khóc, con yêu.”
“Bố phải ngồi dậy, bố không được chảy máu nữa thì con sẽ không khóc!” – Nước mắt cô bé vẫn tuôn trào.
“Linh, nghe bố dặn nhé con! Con phải sống, phải thật mạnh mẽ, không được để mình rơi một giọt nước mắt yếu đuối, thể hiện mình thua người khác hay thậm chí là thua chính bản thân mình, chỉ rơi nước mắt vì hạnh phúc, vì niềm tin phía trước, vì những gì con thực sự yêu thương, thực sự muốn níu kéo hiểu không con? Bố muốn con gái bố phải cười, nụ cười của con rất đẹp. Nào, hãy cười cho bố nhìn đi con!”
Cô bé cố kìm nén những giọt nước mắt và nở một nụ cười trong đau đớn. Người cha hài lòng:
“Hãy luôn mỉm cười thế nhé con! Hãy luôn biết sống vượt lên trên khó khăn và đau khổ. Con sẽ là vận động viên võ thuật mạnh nhất, giỏi giang nhất, không cần giỏi hơn người ta, chỉ cần giỏi nhất đối với bố là đủ rồi. Nhớ lời bố, không được dùng võ để đánh đấm, hành hạ người ta, học võ là để mình thêm khoẻ, biết tự bảo vệ mình, bảo vệ người khác đặc biệt là người lương thiện. Em gái con, Thanh Chi ốm đau bệnh tật sẽ gặp nhiều khó khăn, con phải bảo vệ em, con nhé! Và hãy đi tìm mẹ con, đưa mẹ về và tiếp tục sống hạnh phúc cùng các con.”
“Bố ơi thế còn bố thì sao?”
“Bố không sao cả, bố chỉ cần con nhớ lời bố dặn thôi. Con có nghe lời bố không?”
“Con có, con sẽ nghe lời bố mà!”
“Bố yêu con, Thanh Linh của bố…”
----
Mạnh Bảo nhìn thấy trong đôi mắt kia ầng ậc nước, và sâu thẳm trong đó là biết bao nỗi đau như ập về trong trái tim Thanh Linh. Tưởng rằng cô sẽ khóc, nhưng không. Cô vẫn không khóc, chỉ đứng lên ngẩng nhìn hoàng hôn đang lặn một lần nữa rồi bước đi. Nhưng Mạnh Bảo biết cô đang kìm nén để trái tim kia không đau đớn thêm lần nữa. Hạnh phúc với cô, lẽ nào chỉ như một làn sóng ập đến nhanh, và tan đi cũng nhanh…?
Anh vội đứng bật dậy, kéo tay cô lại khiến cô ngã vào lòng anh.
“Ông ấy bảo cô không khóc nhưng không có nghĩa bảo cô dồn nén mọi đau khổ vào trong lòng!”
Lời nói của Mạnh Bảo rõ ràng từng tiếng một khiến Thanh Linh ngỡ ngàng. Một cảm xúc dâng trào lên trong cô cùng với những kỷ niệm về người cha dấu yêu. Một giọt nước mắt rơi, kéo theo cả dòng lệ đã bị kìm nén tuôn trào ra. Cô khóc rồi. Bật khóc như mưa tuôn. Cô gục vào lòng anh mà khóc, khóc ướt cả ngực áo Mạnh Bảo. Nước mắt cô như rơi vào tim anh khiến anh đau xót thay cô…
Anh ôm chặt lấy cô giữa vùng biển trời rộng mênh mông biết nơi nào là giới hạn.
Tôi muốn ôm em như thế. Ôm mãi. Để em khóc trong lòng tôi. Để em được tuôn trào những nỗi đau mà em phải chịu đựng sau một trái tim được gắn cái mác “lạnh lùng”, “mạnh mẽ.”
Tôi muốn làm bến đỗ bình yên nhất cho cuộc đời của em.
“Cậu chủ Minh Thiên, gã đàn ông Hoàng Duy kia là ai vậy?”
“Im! Để xem ông ta nói chuyện gì với Mạnh Bảo.”
Ở đằng kia, Mạnh Bảo đi tới chào Hoàng Duy:
“Cháu chào chú! Lâu lắm mới thấy chú về nước.”
“Ừ cũng mấy năm rồi chú chẳng về, hôm nay tiện đến Đà Lạt xem mấy mẫu thiết kế thì gặp cháu ấy mà. Về để đi xem võ thuật nữa.”
“Xem võ thuật?”
“Thì năm nào chẳng có cuộc thi võ thuật quốc gia, cháu quên rồi à? Chú cũng thích đi xem lắm, mà Mạnh Bảo giỏi võ vậy mà chưa năm nào thấy đi thi nhỉ? Hay năm nay thi đi!”
“Cháu cám ơn chú, nhưng cháu không thích.”
Phương Nhi nghe thế không thể tỏ vẻ lịch sự được nữa, vội ngắt lời anh:
“Sao lại không thích chứ? Đã dạy võ là phải thi!”
“Ồ cô gái này là…” – Hoàng Duy ngạc nhiên nhìn cô.
“Dạ cháu là Phương Nhi!”
“Cháu là vận động viên võ thuật sao?” – Hoàng Duy nhìn bộ quần áo Phương Nhi mặc – “Nhìn cháu rất mạnh mẽ, có vẻ cháu sẽ thi tốt đấy. Năm nay cháu thi chứ nhỉ?”
“Tất nhiên rồi ạ!”
Mạnh Bảo hừ một cái:
“Cứ việc thi, đây chẳng quan tâm.”
“Thì tôi cần anh quan tâm hả? Tôi sẽ thi, và cả lớp tôi thi, anh nghỉ việc đi là vừa!”
Hoàng Duy bó tay, sao hai người này mới nhìn thoạt “đẹp đôi” vậy mà cãi nhau nhanh thế? Nhưng có vẻ cô võ sĩ xinh đẹp mà đanh đá này rất yêu võ thuật đây, thật là muốn xem thi thố thế nào.
“Thôi chú về nhé, chào cháu. Cho chú hỏi thăm cha mẹ cháu nhé!”
“Vâng.” – Mạnh Bảo nhìn Hoàng Duy quay đi. Đó là con người đã từng yêu mẹ anh rất nhiều, và giờ đây có lẽ tình yêu đó vẫn còn.
Hoàng Duy đi rồi thì Phương Nhi mặt nặng mày xị với Mạnh Bảo luôn:
“Anh không thi sao? Chúng tôi năm nào cũng chờ cuộc thi này đấy!”
“Thế thì cô cứ thi, liên quan gì đến tôi?”
“Nhưng giờ là anh dạy chúng tôi, anh phải có trọng trách tí đi chứ!” – Phương Nhi cáu.
“Tôi chỉ dạy một tháng thôi, nói chung tôi chỉ là người dạy thay.” – Mạnh Bào hờ hững đáp.
Minh Thiên ở xa đã nghe thấy hết. Lông mày anh nhíu lại:
“Một tháng thôi à?”
“Cậu chủ sao vậy?” – Người đàn ông đi cạnh anh vẫn hỏi.
“Ông Long, ông biết vì sao anh ta quyết định ở đây một tháng không?”
“Tôi làm sao mà biết được chứ.”
“Đáng ghét! Tôi chả quan tâm anh ta ở đây làm gì, chỉ quan tâm là một tháng nữa anh ta đi thì hỏng bét.”
“Cậu chủ muốn anh ta và Phương Nhi thích nhau đến thế cơ à?”
“Tất nhiên! Anh ta không được yêu Thanh Linh, chính anh ta đã gây ra đau khổ cho Thanh Linh, anh ta có quyền gì được đi tìm cô ấy cơ chứ. Cô ấy đã yêu anh ta như vậy mà anh ta đã hại cô ấy, là anh ta!”
“Nhưng tôi nghĩ cậu chủ cũng đã…”
“Tôi làm sao?” – Minh Thiên quắc mắt.
“À không…” – Ông Long run sợ - “Thế giờ cậu định làm gì?”
“Bằng mọi giá phải làm anh ta tham gia cuộc thi đó để níu chân anh ta lại đây mới được. Tôi có việc cho ông rồi đây ông Long, nhớ đừng cho thằng Phú biết đấy, cả Vân Trang nữa.”
Chương 8: SỨC MẠNH CỦA MẠNH BẢO – MÓN QUÀ NGÀY XƯA
Mạnh Bảo mệt mỏi trở về khách sạn. Lúc này mọi người trong đoàn anh đã ngồi ăn cơm hết. Vân Trang thấy anh về thì mỉm cười gọi:
“Anh vào ăn cơm đi, nguội rồi!”
Mạnh Bảo ngồi xuống, hỏi luôn:
“Minh Phú, hôm nay có tìm được không?”
“Chưa tìm được. Chắc phải mai đi tìm kỹ hơn anh ạ.” – Minh Phú vừa ăn vừa đáp. – “Cơ mà sao anh Thiên chưa về nhỉ?”
“Còn mong hắn về nữa, đi luôn cho rảnh!”
“Nhưng đó cũng là anh trai em mà.” – Minh Phú giãy nảy.
CỐP! Mạnh Bảo gõ đũa lên đầu Minh Phú bắt cậu ta im lặng rồi lẳng lặng cúi xuống ăn. Vân Trang chẳng nói gì được nữa. Đã 2 năm nay, cô, Minh Phú, Minh Thiên và những người trong đoàn đều đi khắp nơi chỉ để tìm Thanh Linh, bỏ cả biết bao nhiêu thứ còn dang dở như học hành chẳng hạn. Những người trong đoàn toàn là những võ sĩ đội của Thanh Linh ngày xưa nguyện đi tìm cô, bỏ cả tương lai phía trước với những trận đấu võ làm nên kỳ tích. Vậy mà giờ tìm kiếm cứ hoài kiếm tìm mà có được đâu. Vân Trang thở dài nhìn gương mặt lạnh lùng của Mạnh Bảo – cái vẻ lạnh lùng đang cố che lấp đi nỗi đau khổ, ân hận và day dứt.
Mạnh Bảo đâu còn đáng yêu, dễ gần như ngày xưa nữa mà lạnh lùng, ít tiếp xúc với người khác, thậm chí là tàn nhẫn với người ta cũng nhiều. Cũng phải thôi, vì trái tim của anh đã tổn thương quá nhiều sau vẻ ngoài hoàn hảo kia.
Dù là tàn nhẫn với người khác nhiều như thế nào thì làm sao tàn nhẫn được như ngày hôm ấy…
“Ăn sớm nhỉ?” – Giọng nói đó vang ngoài cửa.
Vân Trang nhìn ra. Là Minh Thiên.
“Ôi anh! Anh về ăn cơm đi, tụi em chờ mãi!” – Minh Phú mặt hớn hở.
“Tí anh ăn.” – Minh Thiên nhìn Mạnh Bảo – “Ra đây nói chuyện với tôi.”
“Sao phải ra?”
“Nói ngắn thôi, tôi không thèm cắt bữa ăn của kẻ tham ăn đâu.”
Vân Trang lắc đầu. Hai người này toàn nói với nhau những lời như đấm vào tai thế!
Mạnh Bảo xô ghế, đứng lên đi theo Minh Thiên ra khu vườn khách sạn.
“Anh định ở đây một tháng hả?”
“Thì sao? Mày muốn đi cứ việc!”
“Anh tưởng tôi không muốn đi sao? Nhưng tôi sẽ ở đây để tìm cô ấy, và cô ấy là của tôi, anh hiểu chứ?”
“Mày câm đi được rồi đấy!”
“Bình tĩnh, làm gì mà nóng. Tôi không có nhàn rỗi gọi anh ra gợi lại cái gì về cô ấy đâu. Giờ tôi muốn anh tham gia cuộc thi võ thuật đó.”
“Sao tao phải thi?”
“Tôi muốn anh thi để xem anh đủ trình độ cứu được Thanh Linh không thôi. Cái loại thấp kém như anh chắc chẳng dám thi đâu nhỉ?”
“Tao không muốn khiêu khích đâu. Tao thấp kém vẫn đủ đấm chết mày!”
“Vậy tôi muốn xem anh làm được không đã. Nếu anh làm được thì tôi rút lui ngay lập tức.”
“Làm được?”
“Muốn đi thi cuộc thi quốc gia thì vẫn phải qua vòng thi của thành phố để chọn ra đội tiêu biểu. Nhưng tôi đã làm khác đi chút rồi.”
“Mày…” – Mạnh Bảo nghiến răng. Minh Thiên định làm gì đây, anh ta vốn là một công tử nhà giàu, chỉ cần có tiền là anh thay đổi được mọi thứ. Chắc chắn anh ta nhờ lão Long – kẻ “giúp việc” trung thành đi làm việc gì rồi.
“Tôi đã thay đổi luật chơi tí là trước hết muốn các đội trưởng các đội thi đấu với nhau, các thành viên trong đội sẽ thi vào ngày khác. Và chỉ một mình anh thi đấu với ba mươi võ sĩ nổi tiếng Đà Lạt này là đội trưởng của rất nhiều đội. Tôi xem rồi, có ba mươi đội đăng ký và đội anh sẽ là ba mươi mốt.”
“Đội trưởng thì kiếm con bé Phương Nhi, liên quan gì đến tao?”
“Nhưng tôi muốn anh là đội trưởng đấy! Anh không dám chứ gì? Anh muốn đuổi tôi đi cơ mà, đây là cơ hội của anh đó. Để xem anh thắng được không? Hay là thua bét nhè chạy cụp đuôi chẳng ngoái lại được!”
Mạnh Bảo bị khiêu khích, cố kìm nén để không đánh cho Minh Thiên một quả. Cuối cùng anh bỏ vào:
“Mày cứ chuẩn bị xéo đi là vừa!”
Minh Thiên nhìn theo, thầm nghĩ: “Khoẻ đến mấy thì làm sao anh ta thắng được ba mươi võ sĩ nổi tiếng lừng danh thành phố này cơ chứ!” mà không hề biết mình đã đi sai nước cờ…
Ngày 2/6, tại lớp võ của sinh viên trường đại học Đ.L:
“Nè xem cái luật chơi vòng thành phố nè!”
“Năm nay ra luật kỳ quá! Ngày 3/6 sẽ thi đấu giữa những đội trưởng của các đội. Khoảng hơn ba mươi đội chơi tham dự nên sẽ có từng ấy đội trưởng. Đội trưởng nào thắng được từ mười người trở lên sẽ được chọn vào vòng thi của thành phố ngày 20/6 và lúc đó tất cả thành viên các đội sẽ thi đấu để chọn ra đội xuất sắc thi giải quốc gia. Thật là…Còn phải tuỳ thuộc vào đội trưởng sao? Kẻ nào ra luật dở hơi thế?”
Phương Nhi ngồi vắt vẻo trên lan can nghe thế nhảy xuống:
“Có cái quái gì đâu chứ! Đội trưởng này chấp tất.”
“Phương Nhi mà đã đánh thì ba mấy thằng đã là gì nhỉ?” – Mọi người lại nịnh.
“Để tôi đi.” – Giọng nói lạnh lùng vang lên.
“Hả? Mạnh Bảo! Anh đi sao? Anh làm đội trưởng?” – Cả lớp đồng thanh.
Phương Nhi cũng ngạc nhiên:
“Bùn, anh bảo anh không thi mà?”
“Cô ở lại tập luyện cho cả lớp đi, cái trò đội trưởng này không cần cô tham gia.”
“Thế…anh định tham gia môn gì?”
“Tổng hợp mà, phải dùng tất cả các loại võ để chiến thắng thôi. Cô không cần biết đâu, cứ ở lại chờ kết quả.” – Nói rồi Mạnh Bảo lạnh lùng quay đi.
Dù anh bảo thế nhưng ngày 3/6 cả lớp vẫn lục đục kéo đến xem trận thi đầu tiên. Mới là trận thi giữa các đội trưởng mà sao khán giả đông vậy nhỉ. Phương Nhi xì một cái, trông mấy người đàn bà con gái kìa, đến hình như là để dán mắt vào ông “thầy” đẹp troai lớp cô đây mà. Cô ngồi cùng lũ bạn, chăm chú quan sát phía dưới sân đấu kia. Ừm công nhận là Mạnh Bảo cuốn hút thật. Lần đầu tiên cô thấy anh ta mặc đồng phục võ thuật đấy, bộ đồ trắng tôn lên dáng vẻ cao lớn của anh ta và gương mặt lạnh lùng lại càng “kool” tệ, thảo nào khán giả nữ kéo đến nhiều thế. Nhưng cô cũng hơi lo, Mạnh Bảo ngoại hình ổn thật nhưng vẫn “nhỏ bé” so với ba mươi tên vận động viên cao 1m9, nặng phải…90kg, 100kg kia. To như sumo, trông thật vạm vỡ, đấm ai khéo “nhọ” lắm đây.
Đằng kia, Minh Thiên vẫn ngồi đó, gương mặt tuấn tú nhếch lên nụ cười khinh thường chàng trai lạnh lùng đứng dưới kia.
Nhiều khán giả la ó:
“Nè tại sao lại ba mươi người cùng đấu với một chàng trai vậy? Luật chơi quá kỳ đấy!”
“Bình tĩnh nào mọi người!” – Ông Long giật micro của MC luôn – “Vận động viên Mạnh Bảo nhận đấu với ba mươi người còn lại mà.”
Mạnh Bảo tức muốn bốc hoả, ai nhận đấu với ba mươi thằng này chứ, cái lão Long kia chắc chán sống rồi đây. Nhưng thực tình anh không muốn nhìn mặt Minh Thiên nữa, từ ngày hôm đó…Nên anh phải tự mình đánh trận này!
PÍP! Tiếng còi vang lên báo hiệu bắt đầu.
Một gã đội trưởng to béo hiếu thắng không ngại ngần gì xông vào Mạnh Bảo. Ánh mắt anh quét qua từng hành động của hắn, nhận ngay ra hắn định đấm anh nên lập tức tránh mặt ra nhanh như chớp. Quả nhiên cú đấm của hắn tung ra không kịp lao vào mặt Mạnh Bảo mà ngược lại, cánh tay hắn bị giữ ngay ở cổ tay (chiêu quen thuộc của Bảo nhờ) và chỉ với một tay cùng chiêu võ Judo, Mạnh Bảo quật ngã gã đàn ông to béo trong chốc lát.
“Đội T. đã bị loại! Tiếp!”
Lần lượt từng tên đội trưởng xông vào Mạnh Bảo. Tất cả đều là những võ sĩ siêu đẳng, võ thuật vừa nhanh, vừa khoẻ lại rất dẻo dai, từng cú đấm bước chạy của họ đủ khiến sân đấu rung chuyển. Nhưng chẳng gì rung chuyển được Mạnh Bảo. Anh vẫn rất bình tĩnh, xác định được hướng của đối phương mà né, sau đó chỉ việc tấn công lại vào những chỗ hiểm nguy mà đối phương ít ngờ tới. Mỗi gã anh lại nện một kiểu khác nhau. Cú đá Taekwondo, nắm đấm Karate, các động tác trong các bài quyền Wushu, cú huých tay nhờ võ cổ truyền Việt Nam, rồi mọi thứ khác từ những bước xoạc, cú nhảy, né người,…đều được Mạnh Bảo sử dụng hoàn hảo. Không một gã nào đụng được vào chỉ một sợi tóc của anh, lần lượt bị anh quật ngã với sức khoẻ tuyệt đỉnh mà sinh ra anh đã có được. Khán đài bất động trước anh, đến Phương Nhi cũng phải nổi da gà: “Khi phát huy tất cả sức mạnh là Mạnh Bảo như thế đấy!”. Còn Minh Thiên, anh cứ ngỡ đang nhìn nhầm. Dù biết Mạnh Bảo rất mạnh nhưng đâu nghĩ mạnh đến mức “khủng khiếp” vậy.
Lúc ba mươi tên được hạ thì Mạnh Bảo cũng đã thấm mệt, anh ngước lên:
“Còn đội nào nữa không?”
“Không, không còn đội nào hết! Đội của Mạnh Bảo chắc chắn sẽ thi quốc gia rồi đúng không mọi người! Loại sạch sành sanh các đội còn lại!” – MC lên tiếng.
“Tôi sẽ không thi.”
“Hả?” – Ai cũng ngạc nhiên.
“Nhiệm vụ của tôi chỉ đến đây thôi. Còn lại thì đội tôi do Phương Nhi quản lý.”
“Nè tôi bảo thế bao giờ?” – Phương Nhi cuống cuồng hét lên.
Bỗng có một giọng nói đầy khiêu khích vang lên từ khán đài:
“Có mà sợ thi sẽ thua thì có, phải không Mạnh Bảo?”
Cả Mạnh Bảo và Minh Thiên chết lặng người trước giọng nói đó, ngó nhìn xung quanh khán đài. Và con người ấy đứng dậy. Một chàng trai để tóc dựng, gương mặt nhìn thật không dễ gần với ánh mắt hiểm độc cùng nụ cười gian ngoa. Anh ta mặc chiếc áo ba lỗ đỏ cùng cái quần bò rách lỗ chỗ đúng “mốt” khoe cơ bắp cuồn cuộn, dáng người cao to, bụi bặm. Anh ta từ từ đi xuống, vẫn giữ nguyên nụ cười đó nhìn Mạnh Bảo đang sững người ra kia:
“Lâu lắm không gặp, Mạnh Bảo! Mày đi dến đây rồi cơ à?”
“Khánh…Khánh Vinh…”
“Mày còn nhớ tao sao? Vinh dự quá đi!”
Ánh mắt Mạnh Bảo như bùng lên ngọn lửa, lao tới nắm áo anh chàng Khánh Vinh đó:
“Thằng khốn! Sao mày lại ở đây? Cô ấy đâu???”
“Ối giời làm gì mà nóng vậy, mày đang ở chốn đông người đấy nhé!”
Minh Thiên từ trên kia cũng hét lên mặc ọi người nhìn mình:
“Khánh Vinh, thằng khốn kia! Mày đưa Thanh Linh đi đâu hả???”
Phương Nhi ngồi đó không hiểu chuyện gì cả. Thanh Linh? Thanh Linh là ai vậy?
“Ồ cả Minh Thiên cũng ở đây sao?” – Khánh Vinh cười hiểm độc – “Con bé đó tao giao cho người khác xử lý rồi, sống chết thế nào tao có biết gì đâu à? Mà tao chắc là nó ngỏm củ tỏi ở đâu đó rồi, cần quan tâm làm gì.”
“Mày…” – Mạnh Bảo tức giận thật sự - “Mày chết đi!”
Anh lao đến định giáng cho Khánh Vinh một cú đấm. Nhưng…
Xẹt! Khánh Vinh né cú đấm của Mạnh Bảo, và dùng tay lao đến bóp cổ anh, ném anh ra phía sau. Gương mặt anh đập ngay xuống sàn khiến anh choáng váng. Cả khán đài cũng choáng váng. Tên đó…đấu được Mạnh Bảo…??
“Mày vẫn yếu như ngày nào Bảo ạ!”
“Đừng có vội mừng!” – Mạnh Bảo đứng ngay dậy, lao bật về phía Khánh Vinh bằng cú nhảy điêu luyện đã chiến thắng được mấy gã kia.
Khánh Vinh hừ một tiếng, không hề quay lại, không hề né tránh mà chỉ vung tay ra. Cánh tay dài của hắn đập thẳng vào người Mạnh Bảo khiến anh ngã thẳng xuống đất. Máu chảy ra từ khoé môi anh…
Quặp! Khánh Vinh quặp hai cánh tay anh lại ra phía sau, đôi chân của hắn đè lên lưng anh đau điếng. Hắn cười:
“Tao không có thi cho thành phố này, nghe mày thi ở đây thì tao qua xem thử. Hoá ra mày vẫn yếu xìu, thắng được mấy thằng ranh kia đã là gì so với tao? Mày không dám thi vì mày sợ tao chứ gì, 2 năm trước và bây giờ cũng thế thôi.”
“Câm đi, tao sẽ thi đấy, tao sẽ thắng mày…Á!” – Mạnh Bảo bị Khánh Vinh bẻ tay đau hơn.
“Mày chẳng là gì so với tao! Mày chỉ là thằng vô dụng thôi, haha!”
“Dừng ngay lại!!!” – Tiếng hét của cô gái ấy vang lên và như sao xẹt…
BỐP! Đôi chân đó lao đến đá mạnh tay và chân của Khánh Vinh ra khỏi người Mạnh Bảo. Là Phương Nhi. Cô lao như bay đến giải thoát cho Mạnh Bảo, cười:
“Nè ông anh biết đang bạo lực ở đây không, đây không phải chỗ tán chuyện riêng của hai người đâu nhé. Làm người ta chướng cả mắt!”
“Con bé này, mày dám…” – Khánh Vinh tức giận giơ quả đấm về phía Phương Nhi.
MC vội lên tiếng:
“Đây là sân đấu, không phải nơi giải quyết chuyện riêng! Đề nghị anh kia đi ra ạ!”
Khánh Vinh nghe vậy bực mình bỏ quả đấm xuống, hậm hực quay đi. Lớp của Phương Nhi lũ lượt kéo xuống cùng Phương Nhi dìu Mạnh Bảo đứng dậy. Anh đã ngất xỉu đi, có vẻ anh đã bị thương và đuối sức. Hừ đành phải dìu ra bệnh viện thôi. Phương Nhi bảo cả lớp:
“Gọi taxi đưa anh ta đến bệnh viện đi, tớ ra lấy đồ cho anh ta không thì lại bảo mất những thứ quan trọng thì chết.”
Nói rồi cô chạy ra phòng gửi đồ lấy lại đồ của Mạnh Bảo đã gửi trước khi thi. Một cái mũ bảo hiểm thì cần gì lấy lại nhỉ. À quên, hình như anh ta có cái ví tiền, thôi thì cô cầm hộ anh vậy. Nhưng cô vừa cầm cái ví thì có cái gì đó rơi ra. Phương Nhi ngạc nhiên nhìn cái đó.
Một dải lụa hình cái nơ…
“Giờ cô đi đâu, Thanh Linh?”
“Đến gặp Thanh Chi!” – Giọng cô lại lạnh lùng như chưa hề khóc vậy.
Cô lặng lẽ đi về phía trước. Mạnh Bảo chỉ biết đi theo, không hỏi gì thêm nữa. Thanh Linh bước vào trong phòng bệnh của Thanh Chi, còn anh thì đứng ngoài nhìn từ xa qua cửa sổ. Anh giật mình không tin vào mắt mình luôn, Thanh Chi đang ngồi trên giường bệnh và mái tóc dài của Thanh Chi không được buộc cao nữa mà xoã ra, từ xa nhìn không phân biệt được Thanh Linh và Thanh Chi nữa.
Chỉ thế cũng đủ để gọi là “hai chị em như hai giọt nước” rồi. Chỉ là tại sao hai người có đôi mắt khác nhau thế nhỉ? Ừ thì một người giống bố một người giống mẹ nhiều hơn nhưng phải có cái gì “hoà trộn” cả bố và mẹ chứ sao đôi mắt Thanh Linh nhìn rất đẹp, lạnh lùng, dịu dàng, hơi buồn còn đôi mắt Thanh Chi nhìn là không có cảm tình rồi.
Thanh Linh nói với bà cụ “vú nuôi” đang ngồi đó:
“Bà về đi, để con trông Chi cho.”
“Ừ bà về nấu cơm, tí con về nhé!”
Bà cụ đi rồi, Thanh Linh ngồi xuống bên giường Thanh Chi nhưng chỉ nhận được cái thờ ơ của Thanh Chi, việc chị mình đến thăm dường như cô chẳng thấy quan trọng. Nhưng chợt nhớ ra cái gì đó, cô hỏi:
“Mang đi không chị?”
“Mang gì?”
“Eyeliner (kẻ mắt)! Chị nhìn mặt mũi em bơ phờ thế này không có trang điểm thì làm sao mà nhìn mặt mũi ai được chứ.”
Mạnh Bảo ồ lên. Thảo nào giờ anh nhìn mãi chẳng thấy Thanh Chi đẹp cho lắm. Mặt mũi thì có trang điểm đâu nên nhan sắc đúng là rất bình thường, chỉ có cái nét xinh xinh thôi.
“Chị không mang cái đó, tí về thì trang điểm sau.”
“Không! Nếu không có thì em không ra đường đâu!” – Thanh Chi bướng bỉnh – “Chị Linh, sao chị không make-up mà chị đẹp thế? Em phấn son bao nhiêu cũng không bằng được cái mặt mộc của chị!”
“Xinh đẹp đâu phải là thứ quan trọng nhất, còn rất nhiều thứ em có thể thích hơn là xinh đẹp. Em nên coi mình đã là đẹp nhất rồi, đừng có tự ti vậy.”
“Em thấy em xấu mù đi được à, chẳng bằng chị tí nào! Chị về lấy cho em đi, không make-up em đâu dám tự tin ra đường chứ. Nếu không em ở lại đây mãi đấy!”
“Con bé này, em bướng bỉnh vừa chứ.”
Nói vậy nhưng Thanh Linh cũng đứng lên đi ra. Dù Thanh Chi hay đòi hỏi, nhưng Thanh Chi đã ốm đau suốt rồi, muốn đẹp lên cũng đâu có tội tình gì. Nghĩ thế rồi cô đi khỏi bệnh viện nhưng Mạnh Bảo đã đi theo liền:
“Đi với tôi đi!”
“Đi đâu?”
“Bí mật!”
Mạnh Bảo kéo Thanh Linh đi. Hoá ra là vào khu chợ mua sắm. Anh kéo cô đến chỗ bày những món đồ lưu niệm, trang sức rất đẹp. Nhiều thứ quá khiến Thanh Linh hoa cả mắt. Cô chưa bao giờ được đụng vào những thứ đó cũng như sử dụng chúng nên rất thích thú với những món đồ đẹp như vậy. Còn mấy bà cô bán hàng thấy cô gái xinh đẹp thì mời chào hết lời:
“Cô mua vòng cổ không? Vòng tay này cũng hợp với cô lắm ấy!”
“Cái cặp tóc này ở trên mái tóc kia thì còn gì bằng!”
“Thêm cái nhẫn nữa, hoặc đôi khuyên tai.”
“Son phấn chính hiệu đây, cô mà trang điểm thì đẹp cực luôn ấy.”
“Cô có thích một cái thắt lưng hàng hiệu cho cái váy rất đẹp của cô không?”
Thanh Linh thật chẳng biết trả lời thế nào. Cô đã đi mua mấy thứ như thế này bao giờ đâu, chỉ có Thanh Chi mới rành rọt thôi. Nhưng quả thật đều là những thứ thật đẹp, nếu cô dùng chúng biết đâu cũng được như mấy bà này nói ấy nhỉ.
Nhưng Mạnh Bảo đã cười, kéo tay cô đi:
“Lại đây! Tôi tìm được một thứ cho cô này.”
“Cái gì thế?”
Mạnh Bảo chỉ vào một dải lụa được buộc thành hình cái nơ được bày ở một gian hàng. Thanh Linh lặng đi, chiếc nơ này có màu xanh giống màu váy cô mặc – màu xanh của bầu trời, màu xanh của hy vọng. Giữa biết bao cái nơ đủ màu sắc chỉ có chiếc nơ này là nổi bật nhất. Nó thật là đẹp!
“Bán cho tôi cái nơ này đi.” – Mạnh Bảo chỉ vào luôn.
“Của cậu đây. Giá là 20.000đ!”
“Đắt vậy! Có cái nơ mà 20! 10.000đ thôi chứ!” – Mạnh Bảo mặc cả liền.
“Thôi làm gì mà mặc cả, nó đẹp vậy chắc giá đúng đấy.” – Thanh Linh nói.
“Đi mua sắm là phải mặc cả, không mình bị chém chết à?” – Mạnh Bảo nói nhỏ với cô rồi quay ra - “Nè bà cô, 15.000đ nhớ!”
“Ờ thì…Thôi được rồi, 15 thì 15. Này cầm lấy!” – Bà chủ tiếc rẻ nhưng vì thấy Mạnh Bảo cũng “tăng giá” một tí nên đành xuống nước.
Mạnh Bảo cầm cái nơ. Ái da cái của này sao đắt thế, anh cứ tưởng chỉ vài nghìn bọ thôi chứ. Chắc cái nơ này phải có “nguyên liệu” từ chỗ nào xa xôi lắm mới đắt. Nhưng nó không làm anh thất vọng, vì nó cực kỳ đẹp. Anh quay lại nhìn Thanh Linh:
“Tặng cô đấy.”
“Tặng tôi thật hả?” – Thanh Linh cầm cái nơ, chưa hết ngạc nhiên.
“Tôi bỏ ra 15 ngàn vì một cái nơ bọ thì chỉ có tặng quý cô thôi.”
“Nhưng mà…dùng thế nào?”
Mạnh Bảo phì cười, cứ tưởng cái gì cô cũng biết chứ. Trông lúc này cô ngố thật đấy. Anh cầm luôn cái nơ, vòng tay ra sau tóc cô:
“Dùng thế này!”
Thanh Linh chưa hiểu gì thì đã thấy tóc mình khang khác. Mạnh Bảo đã buộc cái nơ lên tóc cô, mái tóc xoã nhìn hơi “già” có thêm cái nơ khiến cô trở về đúng tuổi 18: xinh đẹp, trẻ trung và có phần dễ thương. Ai ở khu chợ cũng phải quay lại nhìn cô, lúc này cô chẳng còn lạnh lùng đáng sợ nữa, vừa xinh vừa dễ gần hơn.
“Không cần son phấn, chỉ thế cũng đủ để cô đẹp hơn rất nhiều người!”
Thanh Linh ngẩng lên. Gương mặt Mạnh Bảo với nụ cười rạng rỡ đang nhìn cô.
“Lãng mạn quá đi!” – Bà chủ bán nơ ngọt giọng – “Cô ấy thật diễm phúc vì có người bạn trai như cậu đấy!”
“Đó đâu phải bạn trai tôi.” – Cô đáp.
“Nhưng nhờ cậu ta mà cô trở nên xinh đẹp hơn với cái nơ đó, đúng không cậu?” – Bà chủ liếc Mạnh Bảo.
“Bà cô nói quá chuẩn.”
“Thế cậu có thưởng tôi thêm tí nào cái “quá chuẩn” đó không?” – Bà chủ mắt sáng rực, phải đòi lại 5.000đ mới được!
“Có, tôi thưởng bà cô câu chúc: Chúc bà bán hàng nhiều khách! Bái bai, cảm ơn bà cô nhiều. Đi thôi!” – Nói rồi Mạnh Bảo kéo Thanh Linh đi, để lại đằng sau gương mặt ngợ ra vì bị “troll” (chơi đểu) của bà chủ.
Chương 9: CHIÊU VÕ VOVINAM
“Đừng bỏ anh, anh sai rồi! Em phải gắng lên, có được không?”
“Anh không có lỗi gì cả, là tại em.”
“Không! Anh là thằng tồi! Em có thể đánh anh, mắng anh thoải mái đi, nhưng đừng bỏ anh! Anh không thể sống thiếu em được!”
“Đừng khóc, Mạnh Bảo…Em không sao đâu mà. Anh là một người tốt, anh xứng đáng có một cuộc sống tốt và hạnh phúc. Em không thể mang lại hạnh phúc cho anh, em chỉ khiến anh vì em mà chịu nhiều tổn thương thôi.”
“Đồ ngốc! Em là người con gái đầu tiên và duy nhất mà anh yêu. Chỉ có em mới khiến anh hạnh phúc thực sự! Anh làm sao mà sống thiếu em? Anh làm sao tha thứ cho chính mình đây?? Anh chỉ là một thằng đáng nguyền rủa, cái gì mà người tốt chứ?”
“Dù cho anh có là ai đi nữa…”
“Hả?”
“Dù cho cuộc sống này có quá nhiều sự đổi thay, em vẫn chỉ yêu một mình anh, Mạnh Bảo à.”
“KHÔNG, Thanh Linh!!!”
Mạnh Bảo choàng tỉnh dậy. Chỉ là giấc mơ. Không! Là sự thật, nhưng nó lại hiện về trong mơ. Đầu anh choáng váng, mồ hôi toát ra đầm đìa. Tại sao? Tại sao những lời nói đó cứ hiện về trong tâm trí anh, giằng xé trái tim anh từng ngày đến vậy? Sao không để anh được quên đi dù chỉ một giây, một phút? Anh nhớ cô. Lúc nào anh cũng nhớ cô da diết. Anh yêu cô rất nhiều, đã từng yêu cô bằng một tình yêu nồng nàn, cháy bỏng và giờ đây vẫn thế.
“Tên Bùn này, anh làm tôi đau tim quá đấy? Tỉnh rồi à?”
Anh giật mình quay lại. Phương Nhi đang ngồi bên cạnh anh. Đây là bệnh viện…Phải rồi, anh đã bị đánh và đuối sức nên ngất xỉu đi.
“Anh có cần tôi gọi gia đình anh đến đây không? Hay nhờ Minh Thiên đưa về?”
“Khỏi!”
“Anh cứng đầu thật, bị đánh tơi tả thế không cần ai chăm sóc à?”
“Cái gì mà tơi tả chứ? Mấy vết thương quèn.”
“Ai bảo anh không bình tĩnh lại, cứ lao vào người ta! Mà tôi hỏi khí không phải, Thanh Linh là người yêu anh à?”
“Cô tò mò vừa chứ! Không phải!”
“Đừng có chối!” – Phương Nhi búng tai Mạnh Bảo một cái khiến anh giật mình vì đau – “Tỉnh chưa bố? Bố ngủ mê cũng gọi Thanh Linh, Thanh Linh, tôi nghe mà điếc cả tai! Cô ấy không phải người yêu anh thì là gì nữa? Nói dối cũng không biết nói!”
“Ừ thì sao? Cô ghen à?”
“Hả?” – Mặt Phương Nhi nghệt ra – “G-h-e-n…”
“Tỉnh lại đi mẹ! Mẹ ghen rồi hả?” – Mạnh Bảo búng mũi cô phát, “trả thù” luôn.
“Á đau quá!” – Phương Nhi giật mình kêu lên.
Mạnh Bảo nhìn cái mũi cô bị đỏ lên trông như mũi cà chua khiến anh không nhịn được, khoé môi kia nhếch lên một nụ cười.
“Anh đang cười tôi đó hả?”
“Ừ, đã ghen rồi lại còn đỏ cả mũi nữa, trông cô buồn cười lắm!”
“Đồ bùn đất!!!” – Phương Nhi giận đến đỏ toàn thân – “Anh nghĩ tôi là ai mà thèm ghen với anh? Anh yêu cô nào thì liên quan tới tôi sao mà tôi phải ghen!!??”
“Càng chối thì càng lòi đuôi ra đấy.” – Mạnh Bảo vẫn cười.
“Ngu ngốc! Đã thế thì tôi sẽ giữ cái này!” – Phương Nhi giơ thứ trong tay mình lên.
Trông thấy thứ đó, nụ cười của Mạnh Bảo dập tắt liền, ánh mắt anh sa sầm lại vì tức giận.
“Tại sao nó lại ở trong tay cô?”
“Tôi nhặt được từ cái ví của anh đấy! Cái nơ đẹp thật, tôi xí luôn nhé?”
“Đưa đây! Cấm cô đụng vào nó!”
“Tức giận rồi sao? Cái này là của cô ấy phải không? Một cái nơ đẹp chắc chắn người chủ cũng đẹp lắm. Chà nhưng tôi bị coi là ghen với cô ấy cơ đấy, thế thì tôi làm sao trả lại cho cô ấy được nhỉ?”
“Câm đi! Đưa đây!” – Mạnh Bảo vùng ra.
Phương Nhi nhảy lên thoát khỏi cánh tay Mạnh Bảo:
“Bị thương thế kia không làm gì được tôi đâu! Tôi cầm một tí thôi, khi nào anh ngoan ngoãn một tí thì tôi trả.”
Nói xong Phương Nhi chạy vụt khỏi bệnh viện để mặc Mạnh Bảo bất lực vì vết thương chưa lành. Tự dưng cô thấy mình hơi quá thật, cái này dẫu sao cũng có thể là kỷ niệm của người ta, sao cô “nỡ lòng” cướp đi chứ? Nhưng mà cái nơ này đẹp quá, cô muốn cầm ngắm mãi thôi. Chưa bao giờ cô thấy cái nơ nào đẹp như vậy, và nó gợi về sự bình yên nào đó trong quá khứ của yêu thương.
Chắc hẳn cô gái đó phải được Mạnh Bảo yêu thương nhiều lắm thì mới tặng cho cái nơ đẹp thế này. Cô tò mò không biết cái mặt biến thái của tên Bùn kia khi yêu người khác sẽ như thế nào đây? Ái da! Sao cứ nghĩ cái gì “biến thái” tí là cô bị muỗi đốt là sao? Muỗi cũng phản đối cô cơ đấy!
“Cô bị muỗi đốt sao? Có cần gãi hộ không vậy?”
Phương Nhi giật bắn mình ngẩng lên. Hả? Là…là tên đó! Tên hắn là gì ý nhỉ? Vịt, Vịt gì đó? À không, Vinh, đúng rồi, Khánh Vinh.
“Sao anh lại ở đây?”
“Cú đá của cô em còn hằn ở tay tôi đây, cô em nghĩ tôi bỏ qua cho cô em sao?”
“Được cú đá của con này in lên tay là sướng đó ông anh.”
“Cô là ai của Mạnh Bảo vậy?”
“Hả? Là ai là sao?”
“Cái nơ đó…” – Khánh Vinh nhìn cái nơ trên tay Phương Nhi – “Không phải là của con bé Thanh Linh người yêu Mạnh Bảo sao? Nó là của cô rồi hả?”
“Đâu phải! Tôi mượn chút thôi!”
“Mượn? Thằng đó dễ dàng cho cô mượn vậy sao? Có biết cái này là biểu tượng tình yêu to lớn của nó dành cho người nó yêu không? Vậy là cô thành người yêu của nó rồi!”
Phương Nhi há hốc. Cái của này mà có “ý nghĩa” thế à? Trời cô ngu ngốc khi cầm nó đi rồi! Phải trả lại cho anh ta mới được!
“Nhưng giờ muốn trả cũng không được đâu. Đưa nó đây.”
“Này anh đồng tính hả, anh bảo cái này là biểu tượng tình yêu của Mạnh Bảo mà!?”
“Cái gì?” – Khánh Vinh bị “troll”, tức ra mặt – “Con bé này, đừng có đùa với tao!”
Khánh Vinh lao vụt đến tung quả đấm làm Phương Nhi hốt hoảng né tránh, mất đà ngã ra đất. Cú ngã đau làm cô bừng tỉnh, thật không thể đùa với tên này nữa mà. Cô phủi tay, đứng dậy, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Khánh Vinh:
“Bà đây không quen đánh với mấy kẻ hèn hạ như thế đâu nhé!” – Nói rồi cô lao về phía Khánh Vinh, giơ quả đấm lên trả thù.
Nhưng Khánh Vinh đã nghiêng cổ né được cú đấm của Phương Nhi, dùng tay quặp tay cô lại. Phương Nhi tức giận, dùng chân đá tay hắn ra, định bụng tiện sẽ cho hắn một quả đá giữa mặt luôn. Nhưng không ngờ Khánh Vinh tóm lấy cả chân Phương Nhi, chân kia của cô không giữ được thăng bằng kéo cả người ngã xuống. Cú ngã này còn đau tệ hơn cú kia, bởi vì bàn tay Khánh Vinh cực kỳ khoẻ, khoẻ hơn Mạnh Bảo mấy lần liền. Khánh Vinh mỉm cười độc ác, tung cú đấm to khoẻ như thép về phía cô:
“Mày xuống mồ đi là vừa!”
BỐP! Một cánh tay nhanh như chớp lao đến hất mạnh tay Khánh Vinh ra. Phương Nhi ngẩng lên, không khỏi ngỡ ngàng. Một người đàn ông cao lớn, khoẻ mạnh và có gương mặt với đôi mắt sáng mạnh mẽ không khác gì Mạnh Bảo…
“Ông…” – Khánh Vinh có vẻ run người trước người đàn ông đó.
“Quên nhau rồi sao, Khánh Vinh? Tôi nghĩ chưa đủ lâu để cậu quên đâu!”
“Mạnh Duy (*), sao ông lại ở đây?”
Mạnh Duy? Chẳng lẽ…
“Tôi ở đây để ngăn cậu bắt nạt người khác chứ sao! Đừng có dùng võ thuật vào việc côn đồ, vũ phu nữa.”
“Im đi! Mấy người thì biết gì mà dạy bảo thằng này? Mạnh Bảo hay cha Mạnh Bảo thì cũng như nhau hết!”
Vậy ra Mạnh Duy chính là cha Mạnh Bảo sao? Phương Nhi từng nghe nói đây là một vận động viên “tiền bối” rất nổi tiếng.
Khánh Vinh hiếu thắng lao vào Mạnh Duy, trông hắn như con thú dữ đang nhe răng ra muốn xé nuốt con mồi. Cú đấm rất mạnh của hắn tưởng rằng sẽ “thụi” cho Mạnh Duy một quả nhưng không ngờ Mạnh Duy bật nhảy vụt lên cao hơn cả quả đấm và tung ra một đòn phi cước (đá chân), ồ không, hai chân Mạnh Duy kẹp ngay cổ Khánh Vinh và quật ngã hắn xuống đất.
“Đòn này…”
“Việt võ đạo, bộ học lắm võ cao siêu quá nên khinh thường mấy chiêu võ này rồi đúng không?”
“Cái gì? Việt võ đạo...Vovinam ư?”
“Ba chiêu thức nổi tiếng: Chỏ – Chém quét – Đòn chân kẹp cổ, chỉ thế cũng đủ đánh bại kẻ hiếu chiến như cậu đấy Khánh Vinh. Đừng bao giờ nghĩ mình mạnh nhất!”
“Ông…”
“Mạnh Bảo chỉ là chưa mạnh như cậu thôi, rồi nó sẽ mạnh hơn cậu. Cậu sẽ phải trả giá vì đã gây ra đau khổ cho con trai tôi!”
“Ông im đi!” – Khánh Vinh ngồi dậy, bắt đầu lấy lại sức.
Nhận ra tình thế không tốt cho lắm, Mạnh Duy kéo tay Phương Nhi đi. Cô chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã thấy mình lao đi như gió. Tốc độ của Mạnh Duy thật là khủng khiếp, cô cũng nghe láng máng rằng ông là một vận động viên chạy đua xuất sắc nhưng chưa bao giờ thấy tốc độ đó là như thế nào. Và giờ thì cô thấy rồi! Chưa đầy một phút, ông đã kéo cô bỏ xa Khánh Vinh.
Khi dừng lại, Phương Nhi thở hổn hển còn Mạnh Duy vẫn làm như chẳng hề tốn tí sức nào vậy. Ông quay lại nhìn cô:
“Lần sau đừng có dại đụng vào kẻ như Khánh Vinh nữa!”
“Vâng, nhưng chú là…”
“Chú là Mạnh Duy, cha của Mạnh Bảo.”
“Sao chú lại cứu cháu?”
“Vì cháu đã cứu con trai chú!”
Phương Nhi ngạc nhiên. Mạnh Duy nói tiếp:
“Hoàng Duy – bạn của gia đình chú về đây nên chú cũng bay đến Đà Lạt gặp chú ấy, không ngờ là Mạnh Bảo cũng đã đi tới đây rồi. Chú đã theo dõi trận đấu võ và thấy cháu cứu Mạnh Bảo khi nó đuối sức, bị Khánh Vinh áp đảo. Chú thay nó cảm ơn cháu.”
“Không có gì đâu ạ! Cháu phải cảm ơn chú đó, chú mạnh thật đấy, đánh bại được gã khoẻ như Khánh Vinh.”
“Khánh Vinh rất mạnh, nhưng vẫn có điểm yếu thôi. Chú nghĩ cứ chăm chỉ luyện tập rồi sẽ thắng được nó. 2 năm trước và giờ nó cũng hung hăng thế…” – Mạnh Duy giọng nhỏ dần.
“Chú yên tâm, cháu sẽ thắng được Khánh Vinh, không cần nhờ vào chú cùng tên Bùn, à nhầm, Mạnh Bảo nữa đâu!” – Cô nói chắc như đinh đóng cột.
Mạnh Duy nhìn Phương Nhi:
“Cô bé, cháu chắc là cháu làm được chứ?”
“Cháu chắc chắn, và nhất định là cháu làm được!”
Mạnh Duy cười quay đi:
“Một cô gái rất quyết đoán, tự tin vào chiến thắng. Cháu thật giống con bé Thanh Linh…”
Ông cố gắng nói nhỏ cái tên “Thanh Linh” nhưng vẫn lọt vào tai Phương Nhi. Cô nghe cái tên đó mà như sét đánh ngang tai, vội tóm áo Mạnh Duy:
“Chết rồi chú ơi, nhắc đến Thanh Linh cháu mới nhớ một chuyện…”
“Chuyện gì?”
“Cái nơ của Thanh Linh…mất rồi chú ơi..."
Sau khi mua được chiếc nơ, Thanh Linh vẫn bị Mạnh Bảo kéo đi.
“Tôi phải về không Thanh Chi đợi!”
“Có gì, đi tí thôi rồi về. Có gì tôi xin lỗi hộ cho.” – Mạnh Bảo nói thế rồi lôi cô đi không để cô phản ứng.
Thanh Linh tức ra mặt, Mạnh Bảo cậy mạnh hơn cô nên coi cô như…con cún thế này sao? Muốn lôi đi là lôi chẳng biết giữ thể diện gì cả, không thấy ngại thì phải biết cho cô chứ. Hai người cứ đi với nhau làm ai cũng h-i-ể-u l-ầ-m. Nhưng một lúc sau Thanh Linh cũng quen dần, cái việc ngại ngùng không còn nữa mà nhường chỗ cho việc ngắm những món đồ xinh xắn kia. Thật là, ở biển lâu hơn người ta mà chẳng được như người ta nữa. Thanh Linh cứ như lần đầu đi mua đồ vậy, chỉ biết ngắm còn lại thì toàn để Mạnh Bảo “hét giá”. Nhưng Mạnh Bảo thì ki bo kinh khủng, tiền chẳng thiếu nhưng cái nào cũng đòi hạ xuống chỉ có vài nghìn nên Thanh Linh nào có dám chọn nhiều nữa. Cô đa phần chọn cho Thanh Chi hết, còn mình thì chỉ ngắm nghía chút thôi vì cô tự thấy vòng tay vòng cổ hay cái gì nữa cũng chẳng phù hợp với cô, may ra có cái dây treo trang trí điện thoại.
“Cô thích cái dây nào để tôi trả cho!” – Mạnh Bảo lại lên giọng “ga-lăng”.
“Tôi không nhờ vả người ki bo như anh!”
“Được rồi thế lần này tôi sẽ không mặc cả nữa, trả đúng giá. Cô chọn đi.”
Thanh Linh nghe vậy bỗng cười một nét cười khá là “nham hiểm” , cầm lên một cái dây cực kỳ đẹp, sáng lóng lánh có hình trang trí vô cùng công phu.
“Cho tôi cái dây này!”
Cô chủ hàng sáng mắt:
“Em chọn cái đó hả em? Cái này là loại cao cấp đấy, 30.000đ em nhé!”
Mạnh Bảo dài cả mặt ra:
“Cái gì??? 30.000đ á!!?? Đắ…”
Thanh Linh quay ra trừng mắt nhìn Mạnh Bảo khiến anh phải cười hề hề với cô chủ, ngậm đắng nuốt cay rút 50.000đ ra (có tiền mà ki). Cô chủ trả lại anh 20.000đ nhưng chỗ này đâu có lấp được “nỗi đau mất tiền” của anh chứ. Anh ngẩng lên thì Thanh Linh đã cầm cái dây vừa đi vừa giở điện thoại ra buộc cái dây vào. Máu sôi lên tận óc, cô dám “troll” anh cơ đấy. Anh đi theo giật cái điện thoại trên tay cô:
“Anh làm gì thế?”
“Dám troll tôi thì đừng trách tôi!” – Nói rồi anh hí hoáy bấm bấm điện thoại của cô.
“Bấm gì đấy, trả tôi!” – Cô giật lại.
“Muộn mất rồi, tôi bấm số tôi rồi gọi luôn sang máy tôi đấy.” – Mạnh Bảo lấy máy mình ra – “Số cô đây rồi. Để xem, tôi sẽ phá cô bằng được.”
“Máy tôi để rung suốt, muốn phá cứ việc.” – Cô thở dài bó tay trước tên cáo này, ngẩng lên nhìn thấy một thứ.
Mạnh Bảo nhìn theo cô, hoá ra cô đang nhìn tấm ảnh lớn treo trên kia - ảnh một vận động viên võ thuật Karate mặc đồ võ trắng, đeo đai đen. Đúng là dân võ, gặp nhau qua ảnh là đứng ngắm nhau rồi. Tự dưng Mạnh Bảo nhớ ra cái gì đó, vội hỏi:
“Này Thanh Linh, theo lời mấy người trong đội cô nói thì môn võ nào cô cũng lên hàng cấp cao rồi phải không?”
“Ừ.”
“Thế có nghĩa Karate cô phải đeo đai đen?” (Ở Karate đai đen là hàng cấp cao, được chia thành 10 cấp độ, thấp nhất là nhất đẳng, cao nhất là thập đẳng)
“Ừ.”
“Thế sao hôm thi Karate cô lại đeo đai đỏ? Tôi ngạc nhiên đó! Đai đỏ là cấp trung bình mà.”
Thanh Linh thở dài:
“Hôm đó tôi gặp sự cố…”
“Sự cố?”
“Trước giờ thi cái đai của tôi không cánh mà bay, chẳng biết kẻ nào lấy cắp mất, giờ tôi vẫn đi tìm đây nè. Hôm thi tôi mượn bừa cái đai đỏ của một vận động viên nào đó đấy.”
“Ai to gan ăn cắp đai của cô thế nhờ? Mà giờ Karate cô lên đẳng nào rồi?”
“Hỏi nhiều quá đấy, tôi chưa lên cấp cao nhất đâu!”
“Hả thật à?”
“Tôi mới học Karate chưa lâu, môn võ tôi thích nhất vẫn là Taekwondo. Cha tôi đã từng vô địch cái này nhiều nhất.”
Nhắc đến cha, Thanh Linh lại buồn. Cô lặng lẽ đi về hướng nhà mình. Mạnh Bảo nhìn theo, bỗng gọi to:
“Thanh Linh!”
Cô quay lại.
“2h chiều mai lại gặp ở bãi biển nha!”
“Không!”
Nói xong cô đi thẳng. Nhưng Mạnh Bảo chỉ cười:
“Cô sẽ đến, tôi biết mà.”
Anh quay trở về nhà. Chiều mai, nhất định anh phải cho cô đi chơi vui hơn. Và nếu được, anh sẽ cho cô biết những gì mà anh nghĩ về cô…
Anh yêu cô, anh nhận ra điều đó...
Cả hai không biết có một người đã đứng đó theo dõi từ xa:
“Hoá ra cô ta là chủ nhân cái đai này sao? Cứ tưởng nhặt được chứ! 2h chiều, hay rồi đây.”
Chương 10: HƯƠNG DỪA NGỌT NGÀO
Đi chơi về, Mạnh Bảo phải khốn đốn giải thích với Thanh Chi, nịnh nọt đủ thứ thì Thanh Chi mới hết giận. Cũng may là Thanh Chi rất mê Mạnh Bảo, chỉ cần thấy nụ cười rạng rỡ kia là đủ cho cô quên sạch giận dỗi rồi. Sau đó Thanh Chi ở lại viện, bà cụ trông còn Thanh Linh đành về nhà. Mạnh Bảo vẫn cứ đi sau cô như cái đuôi.
“Khuya rồi, bố mẹ anh không đợi anh à?” – Cô cất tiếng “cắt đuôi”.
“Đã đi chơi rồi thì tôi muốn về lúc nào cũng được, tôi có phải trẻ con nữa đâu.”
“Chẳng phải anh phải ôn thi cùng Vân Trang sao?”
“Con bé học giỏi đâu kém tôi, lo gì!” (tự sướng)
Thanh Linh bó tay, Mạnh Bảo thật là một kẻ dai dẳng. Cô đi nhanh về phía nhà mình, nói thẳng “toạc móng heo” luôn:
“Tôi về nhà rồi, mời anh đi cho!”
“Chiều mai nhớ đến chỗ hẹn nhá.”
“Tôi nói không rồi.”
“Tôi đợi em đó!” – Mạnh Bảo mỉm cười rồi quay đi về hướng biển đêm yên lặng dưới vầng trăng.
Thanh Linh đứng sững lại, nhìn theo bóng anh xa dần. “Em” ư? Mạnh Bảo vừa gọi cô rất trìu mến, âu yếm như vậy. Trái tim đã lạnh của cô nghe như có ngọn lửa ở đâu sưởi ấm.
“Linh ngoan, để bố nhìn con nào…”
Lời nói ấy lại vang lên trong tai cô. Thật ấm áp khi có người gọi mình một cách tràn đầy yêu thương…
Chiều hôm sau. Trời có vẻ âm u, xầm xì, biển động tung những con sóng bạc đầu trắng xoá lên những tảng đá. Cô gái một mình đi dạo trên biển vắng, cô không hay đi ở bãi biển đông người mà toàn chọn chỗ nào vắng vẻ. Chiều nào cũng vậy rồi, nhưng có lẽ hôm nay là còn vì cô đợi người khác nữa…
Cô không mặc chiếc váy xanh quen thuộc mà mặc một bộ quần áo cũ mà mẹ cô để lại. Bộ quần áo có vẻ không mới, không đẹp nhưng nó không làm giảm đi vẻ xinh đẹp của cô. Mái tóc dài thướt tha có chiếc nơ màu xanh tung bay trong gió kia cũng đủ khiến cho ai vô tình đi qua cũng phải xao xuyến.
“Xinh đẹp quá! Không thể ngờ có nữ vận động viên xinh đẹp như thế này!” – Một giọng nói bỗng vang lên phía sau.
Thanh Linh giật mình quay lại. Đó là một chàng trai có vóc dáng to cao, cường tráng, mặc chiếc áo đỏ “ba lỗ” và quần jean. Gương mặt anh ta chẳng đẹp trai gì cho lắm mà chỉ nhìn thấy sự dữ dằn, kiêu ngạo.
Thanh Linh chẳng buồn để ý, lạnh lùng đi tiếp. Nhưng anh chàng tiếp tục:
“Cô đang đợi bạn trai cô hả?”
Cô vẫn không đáp. Cái tên lắm mồm này thì cần gì cô phải trả lời hắn nhỉ?
“Đồ con gái kiêu căng, không thèm trả lời người ta cơ đấy! Thế cái đai này, coi như là của tôi luôn!”
Nghe đến cái đai, Thanh Linh quay ngay lại. Trên tay gã trai là một cái đai võ màu đen rất đẹp. Đó là chiếc đai mà cô đang tìm, đúng là nó, chỉ có cô mới nhận ra nó. Ánh mắt lạnh lùng kia có sự thay đổi, lông mày cô nhíu lại:
“Anh là ai?”
“Giới thiệu với quý cô, tôi là Khánh Vinh. Cái này tôi nhặt được, không ngờ là của cô.”
“Vậy giờ trả lại tôi đi!”
“Sao trả dễ dàng thế được? Đai đen Karate thật không tầm thường chút nào! Tôi phải xem chủ nhân của nó có thực sự xứng đáng với nó không đã.”
“Muốn xem sao?”
“Tất nhiên! Nếu thắng được tôi thì tôi trả cô, còn nếu thua…” – Khánh Vinh cười nham hiểm – “Nếu thua, tôi vẫn sẽ trả cô, nhưng cô phải tặng tôi một nụ hôn nhé? Cô xinh đẹp lắm ấy!”
Vụt! Khánh Vinh chưa kịp ba hoa hết thì Thanh Linh đã lao đến nhanh như một tia chớp, giật lấy cái đai. Nếu là người khác thì xong luôn nhưng Thanh Linh không thể giật cái đai vì dù đã làm Khánh Vinh phân tâm thì tay hắn vẫn giữ chặt cái đai của cô. Mà tay hắn thì cực kỳ khoẻ, sức khoẻ này có thể ngang tầm Mạnh Bảo, hoặc biết đâu là hơn…
“Nguy hiểm thật! Chút nữa là toi.”– Khánh Vinh nhanh chóng lấy lại tinh thần, dùng tay kéo mạnh cái đai lại.
Sức khoẻ của hắn kéo cái đai kéo luôn theo Thanh Linh về phía mình. Hắn mỉm cười, cô mà ngã vào người hắn thì không biết thế nào nhỉ? Nhưng hắn nhầm, Thanh Linh chỉ cười khinh thường hắn rồi buông tay ra. Cái đai đang được giằng co bị một phía buông ra bất ngờ khiến phía bên kia mất đà, Khánh Vinh lùi lại suýt ngã. Lợi dụng lúc đó, Thanh Linh nhảy lên tung một quả đấm về phía hắn.
Vụt! Khánh Vinh lại tránh được, quả đấm chỉ quẹt qua mặt hắn nhưng móng tay cái của Thanh Linh vẫn đủ hằn lại một vết xước chảy máu. Khánh Vinh lau máu, tức giận:
“Tôi sẽ không nhường cô em nữa đâu nhé!”
Nói rồi hắn chùng người xuống lấy đà rồi bật lên về phía cô. Cú bật rất dẻo dai khiến tưởng rằng hắn bay lên trời chứ không phải bật nữa. Cả thân hình cao to mà nhanh nhẹn ấy lao về phía cô cùng những cú đấm liên tiếp. Thanh Linh rất bình tĩnh né tránh nhưng cô không tài nào có thể ra đòn đáp trả bởi vì hắn quá nhanh và những cú đấm ấy rất khoẻ, khéo cô chưa kịp ra đòn là dính chưởng rồi. Hắn đang dùng võ Karate, vẫn những chiêu võ ấy mà sức của hắn khác hẳn cô. Đấm liên hoàn, đấm móc,…cú nào hắn cũng dùng để đối phó với cô một cách điêu luyện, dồn cô vào thế phòng thủ và cuối cùng, hắn đã hạ màn bằng một đòn đá chân lên thẳng tay cô khiến cô mất bình tĩnh. Tranh thủ lúc đó, Khánh Vinh đưa tay tóm cổ cô, bóp chặt khiến cô không thở nổi. Gương mặt đắc thắng của hắn kề sát cô:
“Lẽ ra nên ột quả đấm, nhưng thôi, xinh đẹp thế này thì tha cho. Nhưng cô giữ lời hứa chứ, cô gái?”
Thanh Linh nhìn hắn đầy giận dữ, nhưng hắn vẫn giữ chặt cô và cúi xuống định hôn cô…
BỐP! Một bóng người lao đến với tốc độ sao xẹt tung thẳng cú phi cước về phía Khánh Vinh khiến hắn vội vàng buông Thanh Linh ra để né tránh. Người đó đáp thẳng xuống đất, quay lại cười:
“Thanh Linh, thằng này không thắng nổi sao mà phải hạ mình với nó vậy?”
“Mạnh Bảo…” – Cô vẫn chưa hết ngạc nhiên.
“À há cái gã bạn trai cô đến rồi hả?” – Khánh Vinh cười nhạt – “Xin lỗi xin lỗi, tại cô ấy xinh xắn yếu ớt nên tôi phải che chở tí ý mà.”
“Ngứa lỗ tai quá đi!” – Mạnh Bảo đưa tay lên ngoáy ngoáy tai – “Tốt hơn hết mau xin lỗi cô ấy đi trước khi ăn một quả đấy.”
“Xin lỗi ấy à? Nè cậu em, phải xin lỗi tao vì cái tội đánh lén tao đấy.”
“Vậy để tôi xin lỗi ông anh nhé!” – Mạnh Bảo cười rồi bật về phía Khánh Vinh.
Mạnh Bảo trả lại đúng hắn bằng một loạt các cú “liên hoàn” nhưng anh không dùng tay mà dùng chân – liên hoàn cước. Khánh Vinh vẫn né nhưng có phần vất vả hơn, Mạnh Bảo hoàn toàn mạnh và nhanh hơn Thanh Linh nên đối phó với Mạnh Bảo đâu phải chuyện đùa. Nhưng chỉ sau mấy phút bị dồn vào thế phòng thủ, Khánh Vinh cười:
“Với con gái tao còn lai rai chứ con trai thì chấm dứt nhanh đi!”
Nói rồi hắn dùng cánh tay lực lưỡng tóm lấy một chân của Mạnh Bảo nhanh hơn cả tốc độ của anh, quật ngã anh xuống. Mạnh Bảo vẫn giữ được đà, anh vòng ra sau lưng Khánh Vinh định thụi hắn một quả gãy lưng nhưng hắn đã nhanh chóng né được. Tức mình, Mạnh Bảo kết hợp tay cùng đòn song phi cước (đá hai chân) bay thẳng về phía Khánh Vinh, từng động tác từ cách ra cú đá cho đến cú đấm có thể sẽ chọi thẳng Khánh Vinh chết tươi nhưng Khánh Vinh chỉ cười nhạt, hắn lao đến tóm cổ tay của anh – phần có thể giữ được cả tay đối thủ - và kéo anh ngã xuống. Phản xạ trấn áp lý trí, Mạnh Bảo vội dùng tay chống đỡ. Cánh tay lao thẳng xuống cát, dù là cát mềm vẫn tạo ra một lực lớn khiến cả người tê dại vì cánh tay đau. Khánh Vinh lập tức lao đến “trả đũa” lại bằng đòn song phi cước. Đôi chân to khoẻ của hắn từ đằng sau lao xuống lưng Mạnh Bảo như có tấn sắt đổ xuống người khiến anh ngã gục.
“Dừng lại đi, đủ rồi đấy!” – Thanh Linh hét lên, gương mặt đầy sự giận dữ đến tột độ.
Khánh Vinh ngờ ngợ khi nhìn thấy ngọn lửa cháy bùng xung quanh cô, dù gương mặt cô vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt như muốn giết chết kẻ kiêu ngạo đứng đằng kia. Cô tức giận không phải vì hắn khoẻ hơn cô. Cô giận vì hắn dám lấy cái đai đó ra làm trò đùa – cái đai mà cha cô đã để lại cho cô. Cô giận vì hắn coi võ thuật là để đánh nhau, bạo lực. Cô giận vì hắn đánh Mạnh Bảo…
Khánh Vinh bắt đầu thấy sợ, hắn chẳng sợ sức khoẻ của cô mà sợ khí thế của cô. Hắn quay đi:
“Cứ đợi đấy, hôm nay đang không có tâm trạng đánh!”
Nói rồi hắn đi thẳng, biến mất ngay như chưa từng xuất hiện. Thanh Linh cố kìm nén uất ức, đi ra chỗ Mạnh Bảo đang nằm sấp vùi mặt trong cát. Cô lật ngửa anh lên thì thấy anh đã ngất xỉu, gương mặt anh vẫn thể hiện rõ sự đau đớn.
“Mạnh Bảo, tỉnh lại đi.” – Cô gọi.
Anh vẫn không mở mắt, mà có thể đã tỉnh nhưng vẫn thấy đau, răng anh nghiến lại. Thanh Linh bắt đầu thấy sợ, lay mạnh anh:
“Này, tỉnh lại đi chứ! Mạnh Bảo!”
Anh vẫn nằm đó. Thanh Linh sợ thực sự, cú tấn công của Khánh Vinh khoẻ vô cùng có thể làm gãy xương chứ không đùa gì. Hắn không chỉ đánh vào lưng Mạnh Bảo mà còn làm anh suýt gãy tay vì chống đỡ cơ thể nếu anh không chống tay xuống cát mềm. Gương mặt anh cũng bị xây xát, hẳn là anh rất đau. Anh đã cứu cô, vì cô mà chịu đòn của Khánh Vinh. Nếu không phải anh, thì cô không biết Khánh Vinh sẽ giở trò gì nữa…
Cô chưa bao giờ có cảm xúc gì khi thấy ai bị đánh, bị hành hạ nhưng sao nhìn Mạnh Bảo đau đớn vì Khánh Vinh đánh, cô lại thấy lo sợ thế này?
“Đồ đần độn, tôi đâu cần anh cứu tôi chứ! Tỉnh lại đi! Mau mở mắt ra đi!” – Cô lay mạnh anh, gọi to hơn – “Mạnh Bảo, tôi xin anh đấy, tỉnh lại đi, đừng làm tôi sợ…”
Cô im bặt lại ngay. Mạnh Bảo từ từ mở mắt, đôi mắt đẹp dịu dàng nhìn cô trìu mến.
“Tôi có làm sao đâu mà sợ? Chỉ hơi ê ẩm thôi mà.” – Anh cười.
“Anh…” – Thanh Linh không nói nổi nên lời.
“Em khóc đấy à?” – Mạnh Bảo nhìn đôi mắt Thanh Linh ầng ậc nước sắp tuôn trào ra.
“Làm gì có…” – Cô vội đưa tay quệt đi.
“Em khóc vì tôi sao? Em lo cho tôi vậy à?” – Mạnh Bảo vẫn cười, có vẻ anh rất vui.
Thanh Linh thoáng xấu hổ, đứng lên:
“Đáng ghét! Mặc xác anh đó!” - Nói rồi cô chạy đi, để Mạnh Bảo ở lại với nụ cười vẫn ở trên môi.
Tối đó, Thanh Chi đã ra viện, nhưng tất nhiên là cô chỉ chui vào phòng mình chẳng cho ai vào hết. Thanh Linh đành về phòng, nhưng không thể nào quên được chuyện xảy ra lúc chiều. Không biết cô để Mạnh Bảo lại đó có sao không? Đáng ghét, cái tên cáo già đó là gì mà khiến cô phải nghĩ nhiều thế!? Cô nào biết được! Chỉ biết, dù rất đáng ghét nhưng Mạnh Bảo có cái gì đó chân thành, ấm áp, khiến người ta thấy nhẹ lòng. Mỗi khi anh cười, không gian dường như sáng hơn, nụ cười đó xua đi hết nỗi buồn không còn cảm thấy điều gì vấn vương nữa. Và quan trọng hơn, anh hiểu lòng người khác. Cái ôm ấm áp của anh đã nói lên tất cả, anh mang lại cho người khác sự bình yên, tin cậy…
Bao nhiêu suy nghĩ của cô bị tắt ngay bởi một cú điện thoại. Số nào vậy?
“Alo?”
“Ngay cả khi nghe điện sao em cũng lạnh lùng thế nhỉ?”
“Anh gọi làm gì?”
“Ra ngoài đi!”
“Hả?”
“Và nhớ đừng có mặc bộ quần áo xấu xí chiều nay nữa đấy!” – Nói xong anh tắt máy liền.
Thanh Linh khó chịu ra mặt nhưng nghĩ lại ngồi một mình cũng chán nên cô liền ra ngoài với chiếc váy xanh quen thuộc, chiếc váy được cô giặt khá thường xuyên nên rất sạch sẽ tươm tất khác hẳn bộ quần áo cũ kia. Cô mở cửa thì Mạnh Bảo đã đứng ngoài, gương mặt anh tươi tỉnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh nắm lấy tay cô:
“Đi thôi!”
Đi? Đi đâu? Chẳng biết đi đâu mà cô cũng đi…
Mạnh Bảo nắm tay cô đi trên bãi biển. Ít khi cô ra chỗ đông người nên cũng hơi ngại, chẳng dám buông tay anh ra. Khách du lịch đi chơi rất nhiều, ai cũng ngoái lại nhìn Mạnh Bảo, Thanh Linh mà trầm trồ ghen tỵ vì trông rất đẹp đôi. Thanh Linh ngại chết đi được nhưng Mạnh Bảo vẫn “hồn nhiên vô tư” dẫn cô đi xem rất nhiều thứ trên biển, đẹp nhất vẫn là mấy cái nhà bằng cát được các nghệ nhân làm rất công phu. Mấy người chụp ảnh cứ mời anh và cô chụp một kiểu cạnh mấy cái nhà cát, Mạnh Bảo thì đồng ý liền nhưng Thanh Linh không chịu:
“Tôi không thích, đi chỗ khác đi!”
“Ừm đi đâu giờ?” – Mạnh Bảo ngó đi ngó lại, nhìn thấy quán nước giải khát – “Em uống gì không? Nước dừa nhé?”
“Tuỳ anh!”
Sau đó, Mạnh Bảo mua đúng một quả dừa và cắm hai cái ống mút vào, mỗi người một ống. Thật là, sao tên này lúc nào cũng kẹt xỉ vậy? Nhưng Mạnh Bảo cũng “biết điều” mua một quả dừa to bự đầy nước ngọt rất mát. Ấy thế mà uống được một tí, anh đứng lên:
“Ở cái quán này chật chội, ra biển uống đi.” – Và anh đặt quả dừa vào tay cô.
“Ơ sao lại là tôi cầm?”
“Không cầm thì ai cầm? Tôi đau tay! Em bỏ tôi ở biển khiến tôi phải gọi Vân Trang đến đưa tôi đi bệnh viện cả chiều mới ngồi dậy đến chỗ em được đấy.”
Giọng Mạnh Bảo hờn trách khiến Thanh Linh đành ôm quả dừa đi theo anh, dẫu sao cũng có cái hay là một mình cô “sở hữu” quả dừa này, uống cũng đã hơn. Cô nhận ra nước dừa cũng ngon phết, bao năm tập võ xong là chỉ cốc nước lọc chứ có uống cái này nhiều đâu chứ. Mải uống nên cô không để ý mình đã ra đến bãi biển – bãi biển ít người mà cô thường đi dạo mỗi chiều. Dù bãi biển vắng nhưng lại là nơi đẹp nhất, vào đêm vẫn thấy đẹp. Những con sóng tối về mạnh hơn, bọt sóng như tung cao lên tận bầu trời đầy vì sao kia.
“Nhiều sao nhỉ?” – Mạnh Bảo ngước lên nhìn.
“Ừ! Tưởng mưa hoá ra trời đẹp.” – Thanh Linh cũng ngước lên. Những vì sao thi nhau toả sáng lấp lánh đẹp vô cùng.
“Tôi chỉ thích nhất một ngôi sao thôi.”
“Ngôi sao nào?”
“Mặt trời.”
“Sao lại thích mặt trời?”
“Mặt trời là ngôi sao ánh sáng xua đi màn đêm, là khởi đầu của ngày mới, của niềm vui, của ước mơ. Ngày xưa cha mẹ tôi bảo tôi vậy đấy. Tôi luôn muốn làm mặt trời, không phải là để toả sáng với ai, mà là để mình luôn vui vẻ, cảm thấy mình chưa bao giờ biết bóng tối là gì vậy.”
Thanh Linh lặng đi khi nghe anh nói, mãi sau cô mới nói được:
“Giá như tôi cũng có thể như vậy…”
“Làm bạn gái tôi đi!”
“Hả? Anh nói gì thế?” – Sao anh ta chuyển chủ đề nhanh thế? Mà anh vào chủ đề gì vậy…?
“Để tôi làm mặt trời của em, tôi muốn mình sẽ làm em vui vẻ, không phải thiếu thốn, buồn khổ vì cái gì cả.”
“Anh…” – Cô vẫn chưa hết kinh ngạc.
Mạnh Bảo nhìn cô:
“Tôi yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên đó, em không nhận ra sao? Tôi ghét cay đắng tên Khánh Vinh đó lôi em ra làm trò đùa. Vì tôi muốn em là của tôi!”
Thanh Linh không tin mình vừa nghe cái gì, tâm trí của cô trở nên hỗn loạn. Mạnh Bảo nói rất nhanh như vậy mà sao cô thì làm sao thế này? Cô rơi cả quả dừa xuống đất, quay đi:
“Tôi xin lỗi, tôi không hiểu…”
Nhưng cô chưa kịp bước đi thì Mạnh Bảo đã kéo cô lại, cúi xuống hôn cô.
Môi chạm môi, rất nhanh rồi lại buông ra, một nụ hôn rất nhẹ nhàng, nhưng lại đong đầy bao nhiêu xúc cảm. Mạnh Bảo âu yếm nhìn cô, mỉm cười:
“Đừng quyến rũ anh bằng mùi hương dừa đó.”
Thanh Linh đỏ mặt, vội cúi xuống nhưng Mạnh Bảo đã nhanh hơn, nâng mặt cô lên. Môi anh tìm đến môi cô, lần này là một nụ hôn khác hẳn trước. Một nụ hôn cháy bỏng, nồng nàn như sóng biển cao đang tung vào những tảng đá tạo thành lớp bọt trắng xoá. Hoà vào nụ hôn là mùi mặn của gió biển, và hương thơm ngọt ngào của nước dừa. Mạnh Bảo không thể kìm được trước mùi hương đó, quàng tay ra sau cô ôm chặt cô, hôn cô mãnh liệt như thay lời muốn nói rằng anh cũng yêu cô nhiều như thế. Cô gái này lúc nào cũng quyến rũ anh được, không chỉ bởi vẻ xinh đẹp, mà trái tim nhân hậu, ý chí mạnh mẽ kiên cường của cô cũng quyến rũ anh, khiến anh yêu cô, yêu say đắm đến mức mới mấy ngày mà ngày nào cũng nghĩ đến cô. Dù quen rất nhiều cô gái, nhưng chẳng ai khiến cho anh “ngơ ngẩn” như Thanh Linh cả.
Còn cô, vào lúc này cô có thể đẩy anh ra, tát anh một cú trời giáng, nhưng không…Cô không đẩy anh ra, một phần vì anh khoẻ hơn cô nhiều, và một phần là vì nụ hôn ngọt ngào đầy yêu thương này khiến cô không muốn rời. Cuộc sống này, có gì là cô không có, nhưng cái gọi là tình yêu thương thì cô mất lâu rồi. Trái tim cô hoá đá và đóng băng vì chưa có ngọn lửa nào sưởi ấm, rồi Mạnh Bảo đến như một ánh sáng mặt trời nóng rực tan chảy cả những tảng băng để trái tim tuổi mười tám trẻ trung thời thiếu nữ biết thế nào là rung động trước người khác.
Có sớm quá không khi nhận ra thứ gọi là “yêu”?
Có lẽ là không. Vì khi hai người đã gặp nhau giữa dòng người đông đúc, giữa dòng đời đang trôi, thì thời gian sẽ ngừng lại mà thôi.