Sáng hôm nay mình chở thằng em về nội, đáng lẽ nó đi học, nhưng nó kêu muốn về thăm ông bà. Trường quốc tế học thì ít, chơi thì nhiều
Em gia sư vẫn rất hờ hững, mình rủ đi đâu cũng kêu bận học. Không hiểu em đang như thế nào, quá khó hiểu, rối rắm lắm.
Mình đang đợi chủ nhật để gặp HA, rõ mọi việc, mình không biết có nên rù mấy người bạn đi theo không nữa? dù gì HA cũng rất nóng tính.
Có mấy bạn hỏi những câu làm mình rất ngán, đọc được 1 cái cmt nói là truyện của mình copy nhưng mấy bạn không chịu đọc tiếp, chính bạn viết cái cmt đó, đã nhận là đùa thôi, giỡn chút cho vui. Đừng chỉ đọc 1 ít rồi hỏi mình này nọ, mình thấy cũng mệt lắm. Thề với mạng sống của mình, có chút copy, không đáng làm người. Vậy nên, nói mình copy là xúc phạm mình, và hi vọng không có mấy câu hỏi như vậy. Nếu bạn nào tìm được cái gì truyện tương tự, bằng chứng rõ ràng hãy nói mình copy. Okie?
Mấy bạn thông cảm, mấy hôm nay mình gặp vài chuyện không hay nên không rảnh để type rồi update rồi cái mạng cứ rớt lên rớt xuống, mình đang chuyện mạng khác nhưng thứ 2 mới làm việc. Sau đó mình sẽ update đều đặn như mọi ngày, update chi tiết để xin lời khuyên, góp ý.
Cám ơn tất cả những lời góp ý, lời khuyên hay giúp đỡ.
Mình về nhà với thằng em, nó vừa về là xin tiền mẹ chạy xuống siêu thị mua donut với chơi game. Mình vào phòng, mẹ mình gọi ra kêu nói chuyện chút. Mình không biết mẹ sẽ nói chuyện gì với mình,rất ít khi có kiểu nói chuyện như vậy. Ngay cả việc học của mình mẹ cũng ít quan tâm, thỉnh thoảng mẹ hỏi là hỏi ngay lúc ăn cơm hay lúc đang xem phim chung chứ ít khi gọi ra như vậy. Mình hơi lo chút, không biết mẹ gọi có ý gì và có phải mẹ biết chuyện gì rồi không. Hay là chuyện của mình và em gia sư. Mình thay đồ rồi đi ra chỗ bàn ăn, mẹ mình đang ngồi gọt trái cây. Dạo gần đây mình nghe ông bà nội nói mẹ có người yêu, mình không rõ mà cũng không bận tâm nhiều vì mẹ mình có quyền tìm kiếm hạnh phúc mới khi ba mình đã sắp cưới vợ mới. Nghĩ lại cũng thấy mẹ mình rất mạnh mẽ, mẹ nuôi mình và gần đây là nuôi em mình mà không cần trợ cấp.
Mình ngồi xuống lấy trái cây ăn, cũng không biết mẹ sẽ nói gì. Do tâm trạng cũng hơi chùng nên mình nghĩ tới đâu tính tới đó, không thể tính xa.
- ‘mày dạy em học được không?’, mẹ hỏi, vẫn đang gọt trái cây.Gì vậy, chẳng lẽ mẹ thấy mình ở nhà nên tính chuyện cho mình dạy thằng em. Tất nhiên là không rồi, mình dạy lấy gì em gia sư dạy và mình nói nó nhây nhây cỡ nào cũng có đánh nhau.
- ‘không được đâu, con còn học nữa’, mình nói. Hi vọng mẹ từ bỏ ý định bắt mình dạy thằng em.
- ‘mấy nay thấy mày ở nhà mà, rảnh dạy em đi’, mẹ mình nói
- ‘mấy nay đang nghỉ, vài bữa học lại, mà cô giáo nó dạy được mà. Con dạy nói nó không nghe đâu’, mình nói cố gắng phân tích để mẹ đừng bắt mình dạy rồi cho em gia sư nghỉ.
- ‘chứ không phải thích cô giáo nên sợ cô nghỉ hả?’, mẹ mình nói, nhìn mình. Mình giật mình luôn, ai nói mẹ biết hay mẹ tự nhìn thấy. Thằng Tuấn có lẻo mép không, không biết mẹ sẽ có ý kiến gì? Chắc không ưng rồi nên định cho em gia sư nghỉ mà. Đang gặp rối vụ em gia sư nhắn tin hờ hững lại còn thêm chuyện này, tối thứ 7 gì mà tệ hại quá.
- ‘gì trời, đâu ra vậy?’, mình nói, giả lải như mẹ đang đùa, mình vừa ăn vừa xem phim, phải bình tĩnh để giải quyết từng chút một thôi.
- ‘đừng tưởng mẹ không biết’, mẹ mình tự dưng đổi cách xưng hô. Khó hiểu thật.
- ‘con có gì đâu mà biết, mẹ nghe thằng Tuấn nói nhảm àh?’, mình nói, đang nghĩ đúng là nó nói thì kiểu gì mình cũng cho nó 1 trận tội nhiều chuyện.
- ‘nó biết gì mà nói, mẹ nói vậy đó. Dặn trước là mẹ không thích đâu ‘, mẹ mình nói, giọng nhẹ nhàng dứt khoát đúng kiểu của mẹ.
- ‘con có đâu mà mẹ lo, mà có gì mà không thích?’, mình tò mò, thôi thì tạm thời cứ chối là không có cho lành.
- ‘gia đình nó phức tạp lắm, rồi mày lo học dạy em mày học’, mẹ nói,gia đình em gia sư phức tạp, có phải lỗi của em gia sư đâu. Mình nghĩ mẹ mình thấy thái độ của mình nên đoán thôi chưa có gì nghiêm trọng. Chắc không phải do ai nói đâu. Còn việc dạy thằng Tuấn,mình hoàn toàn không thể dạy. Em gia sư sẽ mất việc, mình cũng không gặp em gia sư hằng ngày được. Rồi còn ức chế vì dạy thằng em. Rất nhiều bất lợi. Không biết nên làm gì để vẹn đôi đường đây.
- ‘con không dạy nó đâu, ức chế lắm, với con phải học nữa’, mình chối liền, Không thể, tất nhiên là không thể
- ‘mày dạy, mẹ trả tiền’, mẹ mình dụ mình. Mẹ mình rất ít khi la mắng và hoàn toàn chưa bao giờ đánh mình. Mẹ thường nói chuyện thôi mà mình đã biết mà không nên làm bậy bạ. Mẹ mình rất nghiêm túc.
- ‘không phải chuyện tiền, con không dạy được’, mình nói dứt khoát, chẳng lẽ vì 2 triệu 1 tháng mà mất tình yêu rồi còn làm mất việc của em gia sư.
- ‘uhm thôi, mà mày liệu hồn đó.’, mẹ mình nói rồi đứng lên bỏ về phòng,có lẽ cũng không vui gì. Đúng là ngày cuối tuần xui xẻo, gặp chuyện gì đâu không. Sắp tới sẽ là khoảng thới gian không suôn sẻ rồi. Mình phải cẩn thận mới được.
Mình về phòng luôn, mở nhạc nghe cho tinh thần thoải mái. Mình không nhắn tin cho em gia sư, thôi thì cho em 1 khoảng lặng vậy. Nằm chán, nhà thì mất mạng. Mẹ mình có nói là sẽ lắp wifi luôn. Nên ráng đợi tới khi đó vậy.
Điện thoại có tin nhắn, là của em gia sư. Mình mừng húm, mở tin nhắn ra
- ‘ alo alo, T ế vợ àh? Em học bài xong rồi nè’, em nhắn tin
- ‘ Linh xấu xí đó hả? hn em ko đi chơi àh?’, mình nhắn tin lại liền
- ‘ đi nhiều quá ngán rồi, hn ở nhà nói chuyện với T ế vợ, haha’, tin nhắn tới liền
- ‘àh, mà dám gọi ta là Linh xấu xí àh, ngươi chán sống àh?’, mình đang định nhắn tin, thì em nhắn tiếp tin nhắn. Tật hung dữ không bỏ được mà. Mình cười
- ‘ xấu mà đòi kêu đẹp, mơ đi cưng’, mình nhắn tin
- ‘nhớ em không?’, em nhắn tin, lại mè nheo nữa. Tính em đúng thất thường . Mới hờ hững đó lại nồng nhiệt đó.
- ‘nhớ, anh nhớ em quá’, mình nhắn, quả thực rất nhớ em.
- ‘ ngoan đó, em cũng nhớ anh’, em nhắn. Mình không biết nên vui hay buồn. Tâm trạng mình hơi hỗn độn, chuyện em hờ hững, chuyện thằng HA. Mình không thể không suy nghĩ. Mình phải lấy lại tinh thần nhanh thật nhanh nếu không muốn mọi chuyện ngày càng tệ. Vì quãng đường còn xa, mình phải đi tới cùng chứ.
- ‘tối mai anh chở em đi chơi nha’, mình nói, muốn gặp em muốn thấy chút yên bình . Mình muốn gặp em quá, 2 ngày rồi chưa gặp.
- ‘đi đâu anh?’, em hỏi mình
Lần này mình sẽ không hỏi em muốn đi đâu? Mình muốn dẫn em tới nơi mình muốn, mình cũng muốn cho em hiểu cuộc sống của mình như mình đang cố gắng để hiểu cuộc sống của em.
- ‘mai gặp rồi biết, mai mấy giờ em rảnh?’, mình hỏi em gia sư
- ‘mai buối tối em rảnh, có gì mai tính lại mấy giờ ha’, em nhắn tin
- ‘uhm, vậy ha, giờ em đang làm gì?’, mình nhắn
- ‘em đang nhớ anh, ’, em nói chuyện rất biết cách làm người khác vui, nói chuyện ngọt như kẹo
Xong mình và em nói chuyện lung tung, em nói em buồn ngủ. Mình định nhắn tin cho mấy đứa bạn, mai rủ đi chung. Cẩn tắc vô ưu. Mình nghĩ phần nhiều HA sẽ không làm gì mình, nói chuyện đơn thuần thôi. Sau khi đắn đo suy nghĩ, mình quyết định đi 1 mình, việc rủ mấy thằng bạn không có, nhưng cũng phiền.
Tự dưng lại nhớ lúc em hát trên cánh đồng, bài vĩnh viễn thuộc về anh. Mình cũng ước em yêu mình nhiều như cô gái trong bài hát
Xác định: +Tình cảm mình hơi xáo trộn, không phải vì không yêu. Mình vẫn chắc chắn đó là tình yêu. Đến hơi nhanh, và có người sẽ nghĩ thời gian không đủ để khẳng định đó là yêu. Mình tự tận trong tim, tin đó là tình yêu của mình dành cho em gia sư. Tình yêu buổi đầu của 1 thằng con trai, có thể vụng về nhưng chắc chắn là rất nhiều. Mình có nhiều thứ thắc mắc mà mình không lí giải được, liệu ngày mai mọi thứ có sáng tỏ phần nào? Mình có đủ sức để giải quyết nếu thật sự có vấn đề không? Mình không rõ nhưng chắc chắn mình sẽ cố gắng hết sức có thể. Lần đầu được có những cảm giác yêu thương nồng nhiệt đến nổ tung trái tim, lần đầu được cái khao khát yêu 1 người đến mức không biết làm như thế nào để dừng lại. Mình biết là cái 49 ngày hoàn toàn có thể xảy ra, mình cũng có vài lúc lăn tăn. Nhưng lăn tăn là sợ vì cái thời hạn ấy ngắn ngủi quá chứ không phải lăn tăn vì sợ bị gạt. Mình hoàn toàn chấp nhận bị gạt. Vì những thứ mình nhận hôm ở cánh đồng đủ để mình chấp nhận mọi thứ đau khổ. Nói dài dòng lằng nhằng chẳng qua cũng là nói để bản thân bình tĩnh lại, xác định rõ ràng để đi tiếp.
+ em gia sư: mình đi tới đâu rồi trong tình cảm của em, liệu mình có thể bước vào trái tim em? Mình biết đó là nơi đầy tổn thương và hoài nghi. Em luôn tỏ ra linh hoạt và vui vẻ rất nhiều, là em lạc quan hay em cố tỏ ra thế. Mình lại có cảm giác tình cảm em dành cho mình là thật, mình nhìn thấy qua ánh mắt. Vẫn hi vọng, mọi thứ rồi sẽ ổn.
+HA: nói mơ hồ gì đó về cái nợ nần gì đó, mình không hiểu lắm. Nhưng ngày mai sẽ rõ?? HA có mối quan hệ gì với em gia sư,mình sẽ rõ trong ngày mai. HA là người rất khó đoán hắn sẽ làm gì? Mình thấy ở con người đó sự nóng tính , nhưng cũng rất yêu em gia sư
+H : mấy hôm nay không thấy H nhắn tin cho mình, chắc thấy thái độ của mình nên cũng chán rồi.
+ C: anh ta là ai?, mình đang rất muốn biết và mình sẽ lên kế hoạch tìm hiểu thông tin về anh ta. Để làm gì ư? Mình muốn rõ ràng mọi thứ, mình muốn nếu là trò chơi 49 ngày thì mình sẽ là món đồ chơi cuối cùng. Hơi nhảm nhí, nhưng thực tình muốn đi tiếp, muốn dấn thân vì yêu và vì muốn yêu.
Sáng, mình thức dậy lúc 8h30. Tối hôm qua thức hơi khuya. Mình vớ lấy điện thoại, chỉ có tin nhắn của em gia sư, lúc 5h sáng, cái tin nhắn như mọi lần : ‘ dậy mau, sáng lắm rồi, ngủ như heo, ò ó o o, hahah’,mình bật cười, hôm nay em gia sư còn giả làm con gà gáy nữa. Mình vui lắm, mọi thứ trở lại như thường ngày. Hai hôm rồi không có tin nhắn ấy, thấy thiếu và nhớ hẳn. Bởi vậy người ta yêu nhau, khi chia tay thường rất khó khăn vì cái thói quen. Người ta yêu làm cho ta quen với những thứ họ làm,quen dần ta nghĩ đó chuyện hằng ngày, nhưng quên mất vì bản thân dễ dàng quen với những thói quen, nên chỉ 1 ngày không có thì cũng thấy thiếu. Sau đổ vỡ, chia tay thì đau khổ, khó quên.
Em gia sư cũng tạo cho mình thói quen nhận được tin nhắn của em vào mổi buổi sáng khi thức dậy. Dù chưa lâu nhưng mình cũng đã quen. Còn mình, có tạo được cho em thói quen nào chưa? Để khi không còn nữa, em sẽ thấy rất rất rất thiếu thốn???
Sao sáng nay mình suy nghĩ lung tung vớ vẩn quá.
Mình nhắn tin lại cho em gia sư rồi đi đánh răng rửa mặt, với ăn sáng. Em gia sư nhắn tin là em đang đi siêu thị. Nhắn đôi 3 tin, làm đôi 3 việc lặt vặt mình nhìn đồng hồ cũng gần tới giờ hẹn với HA. Mình thay đồ rồi xuống lấy xe. Mình chạy tới quán, không lo lắng bị phục kích rồi đánh cũng không lo lắng gì nhiều . Mình nghĩ chỉ là cuộc nói chuyện và từ đây, có thể mình sẽ biết thêm nhiều điều. Không hiểu do định mệnh hay sắp đặt gì mà mình đi tới tận đây, với nhiều thứ mình chưa rõ và chưa định hình. Thôi thì do duyên .
Mình tới nơi đúng 10h, gửi xe rồi vào quán, quán này khá đẹp mình cũng biết lâu rồi. Cũng có vài lần uống ở đây nhưng nó không phải là quán quen. Mình vào, lia mắt nhìn xung quanh cũng không thấy thằng HA, mình đang định lấy điện thoại gọi cho HA thì có điện thoại của HA, nó nói nó bận chút việc nên 15p nữa mới tới. Mình không biết nó định giở trò gì nữa? Cũng định đi về nhưng nghĩ lại tới rồi thì đợi 1 lát, dù gì cũng mắc công tới. Thằng HA ít gì cũng ko để mình leo cây, có đã đàng hoàng gọi cho mình mà. Nên mình đợi.
Người phục vụ đưa menu cho mình, mình gọi li cà phê lấy điện thoại ra lên mạng. Tới khoảng 10h30 HA mới tới, hơi trễ. Mình cũng bực mình lắm nhưng ráng đợi, tất cả vì câu chuyện mình sắp được nghe. HA bước vào quán, cười với mấy người phục vụ mình nghĩ đó là quán quen của nó. Nó nhìn thấy mình từ xa, mặt nó lạnh tanh, mình cũng vậy. HA ăn mặc như mọi lần, rất sành điệu ra dáng con nhà giàu, mái tóc hắn vuốt keo dựng lên, mặc áo thun màu body màu đen và quần jeans bạc màu , mang đôi doctor. Mình hôm nay mặc áo sơ mi quần jean rất bình thường. Hôm nay để ý mình mới thấy HA cao hơn mình, to đô hơn như người có tập tạ.
Mình chẳng nói gì nhìn nó ngồi xuống, gọi nước. Người phục vụ bưng nước ra , cũng li cà phê đen,nó liền lôi điện thoại từ trong túi ra chiếc iphone để trên bàn. Chắc tính khoe của? mình nghĩ thế, chẳng thèm quan tâm.
- ‘mày muốn nói gì?’, mình nói. Mặt mình và nó đều có vẻ rất căng.
- ‘tao nói chuyện con Linh đó’, nó nói, giọng nói chứng tỏ nó không ưa mình và mình cũng không ưa nó
- ‘uhm, nói đi, nợ nần gì đó’, mình nói. Muốn nghe xong cho nhanh rồi về.
- ‘con Linh là người yêu của tao, mày nên biến nhanh, đừng lảng vảng quanh nó’, thằng HA nói, mình cười, người yêu gì mà ngay trước mặt mình em gia sư còn đuổi nó về. Mình tin nó đang nói bừa
- ‘sao tao ko nghe Linh nói? Mày tới đây nói vậy thôi hả?’, mình hỏi, nghĩ là chắc nó nói bừa vụ nợ nần gì đó để mà gặp mình hăm dọa
Quán giờ này không đông người lắm, mình và HA ngồi ngay cái bàn gần cửa trong phòng máy lạnh của quán. Khi mình và HA đang nói chuyện thì có người cũng bước vào, mình thấy khá quen, đã từng gặp trong bữa hôm sinh nhật. Cái anh chàng nhỏ nhỏ con đi chung với nhỏ H trong hôm sinh nhật. Mình nhìn thấy hắn, mình đoán ngay là do thằng HA gọi đến vì làm gì có chuyện trùng hợp như thế. Mình nghĩ HA ko nghĩ mình sẽ nhận ra người đó vì thật ra bữa sinh nhật mình chỉ để ý tới HA, nhỏ H và em gia sư. Không biết có biến gì đây? Liệu mình có đoán sai không? Khi mà đi 1 mình và có thể bị đánh tơi tả???
- ‘mày quen nó tới đâu rồi?’, HA hỏi mình, giờ nó đang hút thuốc
- ‘tới đâu là chuyện của tao, việc gì nói với mày, mày nói gì nói đi’, mình nói, nó lấc xấc và mình cũng lấc xấc theo
- ‘dkm’, nó nói, tự dưng nổi cáu. Nó dập thuốc rất mạnh. Quán cà phê phòng máy lạnh này cho hút thuốc hay thằng HA làm càn. Cái mùi khói thuốc với cái mùi máy lạnh đúng gớm.
- ‘mày nói chuyện đàng hoàng nha, hn tao muốn nói chuyện giữa 2 thằng đàn ông, rõ ràng’, mình nói, mục đích của mình là muốn nó nói những gì nó biết , mình muốn nói chuyện. Muốn tìm hiểu rõ ràng
- ‘ mày yêu con Linh àh?’, nó hỏi? Sao nó có vẻ quan tâm tới chuyện tình cảm của mình và em gia sư. Thường thì cần gì quan tâm, nó chỉ nói thứ nó muốn nói. Nhiều lời làm gì??
- ‘rồi sao?’, mình nói, cố giữ trấn tĩnh hết mức.
- ‘không đc chứ sao?’,nó nói, đúng là cái kiều bất cần như mấy lần trước.
- ‘tao yêu ai bộ phải xin phép mày àh? Mày kêu tao tới nói chuyện này àh?’, mình nói. Quá chán với cái kiểu hỏi lung tung, chẳng có thông tin gì rõ ràng hết
- ‘tao nói không được vì con Linh la của tao, mày ngon thì trả nợ cho nó như tao rồi hãy tính’, nó nói, cười nhếch mép.
- ‘nợ gì? mày nói lằng nhằng gì vây?’, mình hỏi, bắt đầu khai thác. Dặn lòng phải hết sức bình tĩnh, chứ mình nhìn cái thái độ của nó mình cũng muốn đấm vào mặt nó mấy cái.
- ‘tao là thằng trả nợ cho con Linh, không giờ nó bị làm gái trả nợ rồi’, HA nói chắc nịch. Mình nghe thấy rắc rối và sững sờ, nhớ tới hình ảnh em cười trong nắng. Yên bình thế mà
- ‘mày nói rõ ràng coi’, mình nói
- ‘nó nợ tiền người ta, tao trả dùm vì tao yêu nó. Không dễ dàng để nó đến với mày vậy àh?’, mình quá rối luôn. Chuyện gì đang xảy ra, sao rối tung lên hết vậy.
- ‘sao Linh nợ tiền?’, mình hỏi, câu hỏi đơn giàn, mình quên mất người mình đang nói chuyện là HA, thằng tình địch đang rất có thể lát đây sẽ đập mình 1 trận
- ‘ông già nó bệnh, nó mượn tiền chữa bệnh sau ông già nó chết, nhờ ơn của tao không giờ nó đứng đường rồi’, mình nghe HA nói rất chói tay, như kiểu trịnh thượng và bắt người khác mang ơn mình. Mình không hiểu nổi sao em gia sư phải chịu đựng những chuyện đó. Hay tất cả là âm mưu nào đó .Mình không hiểu nổi
- ‘mày làm người kiểu gì mà cho mượn tiền giờ hết yêu đi đòi vậy àh?’, mình nói, đang không hiểu thể loại gì. Ít nhất không phải em ăn chơi gây nợ nần, nhưng sao cuộc sống của em, không lấy gì làm khó khăn như kiểu người đang phải trả nợ.
- ‘tao vậy đó, không phải làm từ thiện’, nó nói, rất thẳng thắn và thẳng thắn quá mức như kiểu coi con người làm vật trao đổi
- ‘ohm, thế àh, tao quên mày thể loại đó, mà nhiêu tiền dữ vậy?’, mình nói,
- ‘50t’, nó nói cụt lủn, hôm nay nó gặp mình muốn đơn giản là đòi số tiền đó àh. Mình không có mà có thì cũng không việc gì phải đưa cho nó. Nó đang nói bậy để đòi tiền? mình nghĩ không vì đâu dễ dàng thế. Hay nó yêu quá, nói càn nói bậy? Mình nghĩ lời nó nói là thật, nhìn cái kiểu của HA là muốn đem tiền ra nhụt chí của mình chứ không phải đòi tiền. Nó không biết căn cứ vào đâu mà nghĩ mình sẽ sợ. Vớ vẩn
- ‘mày trả hồi nào? Bịa hả?’, mình hỏi khích khích để nó nói ra. Mình tò mò no1 nhiều lắm là hơn mình 1, 2 tuổi hay bằng tuổi mình. Nó làm gì có ngần ấy tiền. Nhà nó giàu nên có hả? 50t ko quá nhiều nếu là 1 món nợ, nhưng hoàn toàn ko ít với lứa tuổi của mình và nó
- ‘bố mày thèm bịa àh? Tao trả mày ko tin hỏi con Linh đi’, nó nói, rất đắc ý.
- ‘mày thấy có thằng nào trả tiền cho gái rồi đòi được không?’, mình nói, nghe cách nó nói chuyện mình cũng nói chuyện lại, bắt đầu lỗ mãng.
- ‘tao mà ko đòi được, tao đe* làm người’, nó nói, dập điếu thuốc thứ hai.
- ‘không làm người thì làm súc vật’, mình nói, lúc này chẳng sợ gì nữa
- ‘mày ko có tiền thì biến gấp, tao cho về đó, ngồi đó cắn àh’, nó nói, mình điên tiết lắm. Nhưng vẫn muốn nghe thêm, hiểu thêm cho rõ ràng.
- ‘ mày nói mày yêu Linh àh? Mày cũng đe* biết yêu là gì?’, mình nói, không nên manh động với nó.
- ‘mày biết thì trả nợ cho nó đi’, nó nói rồi cười khinh bỉ mình
- ‘tao việc gì phải trả cho mày, mày nói xạo lừa tiền ai biết được’, mình nói. Nghĩ lại, thức chất mình không thể có 50t.
- ‘ko nói nhiều nữa, 1 là trả tiền, 2 là biến khỏi Linh, bố mày ko bắt trả’, nó nói. vẻ mặt tin chắc sẽ thắng.
- ‘ko trả cũng ko biến, mày làm gì tao?’, mình hỏi nó.
- ‘thôi thì mày đợi 49 ngày cũng tới lượt, tao chẳng qua ko muốn mày mất thới gian với tao cũng ko muốn con Linh đi với mày,chứ ko thì tao ngồi đợi 49 ngày cũng xong 1 cuộc tình, haha’,HA nói, mình nóng máu lắm rồi. Vậy là cái trò 49 ngày thực chất có tồn tại? cả nhỏ H và HA đều nó mà. HA nói thế, chắc nó trải qua rồi
- ‘mày bị rồi àh, kém cỏi quá mày, đươc có 49 ngày dăng rồi àh?’, mình nói khích nó, coi nó nói thêm gì nữa không. Có tác dụng liền, nó tức lên rồi
- ‘tao 49 ngày mà quen tới h àh? Ngu quá mày’, nó nói, cũng cố gắng bình tĩnh
- ‘mày bám theo, mà thôi, ko nói nhảm với mày, chẳng được tích sự gì’, mình nói, nói nữa kiểu nào cũng có đánh nhau. Mà nó có thằng bạn ngồi bên kia, mình thân cô thế cô,nên thôi. Nói nữa cũng chẳng được gì, mình tính đi về.
- ‘tao nói rồi, tránh xa con linh ra, không đừng trách’, chính xác của buổi gặp này là HA muốn đưa những rắc rối ra dọa mình, làm mình nản. Phải chăng với ai tiếp cận em gia sư hắn đều làm vậy?
- ‘ngồi đó mà nói nhảm 1 mình’, mình nói, định đứng lên đi về
- ‘tao ngủ với con Linh rồi’, hắn nói, mình tức sôi máu, không phải vì việc em gia sư ngủ với hắn mà việc HA trơ trẽn tới mức thốt ra câu ấy. Ngủ thì đã sao, không yêu được giờ quay sang nói bừa vậy àh? HA chắc nghĩ mình sẽ nản chí? Lúc ấy mình chẳng nghĩ gì, chỉ cười lắc đầu, mình nói
- ‘thứ mày ko đáng làm đàn ông’, mình nói rồi bỏ đi, không muốn đôi co nhiều nữa
Cảm giác của mình là thấy thương em gia sư, mình có ngạc nhiên, có ngỡ ngàng, nhưng mình thấy em gia sư đáng thương, như người chòng chành trong chiếc thuyền thúng, vô định quá đỗi. Theo như những thông tin thì em gia sư đã bị hiếp bởi 1 người tên C, giờ tới thằng HA là 2, còn ai nữa chăng?
Mình lại thấy thấp thoáng nụ cười em gia sư trong nắng, thấy mong manh, xa xăm, Mình thấy mình cũng chông chênh, tâm trạng rối bời, thấy cảm giác bất an, lo sợ về con đường phía trước. Mình ko dám hỏi, mình nên đi tiếp hay dừng lại???
Mình bước ra ngoài , thằng người nhỏ con vẫn ngồi đó, thằng HA cũng ngồi đó. Mình nghĩ là 2 đứa chắc chắn đi chung nhưng đi làm gì thì không rõ . Mình cũng chẳng còn sức để mà quan tâm. Mọi thứ đang mở ra, dần dần, vấn đề của mình là sức chịu đựng, khả năng chấp nhận của mình tới đâu. Mình lấy xe, chạy ra đi mà chẳng bị đánh hay phục kích gì. Thân thể mình ổn nhưng trong tinh thần hơi vân vân, thấy rối tung. Quen em 20 ngày, mình dần quen, nhưng chưa quen đủ để bình thản trước những thứ mình chưa gặp, chưa tưởng tượng bao giờ
Em hoàn toàn ko đơn giản là cô gái mặc váy trắng, đội nón cói, tóc mái ngang dài đen tung bay trong gió ôm đàn và hát. Ông trời đang đùa giỡn???
Mình chạy xe lên lề, gọi cho em gia sư muốn nghe giọng em
- ‘alo, em nghe nè’, giọng em nghe nhỏ nhẹ, mình bỗng thấy bình yên
- ‘em ăn cơm chưa?’,mình hỏi
- ‘em ăn rồi, anh đang ở đâu mà em nghe tiếng xe ồn quá’,em hỏi mình
- ‘anh ở ngoài đường,anh đi gặp bạn về, em ở nhà àh?’, mình hỏi
- ‘uhm, đang ở nhà, anh về đi ở ngoài đường gọi nguy hiểm,’em căn dặn giọng nhẹ nhàng
- ‘để yên chút đi’, mình nói. Rối trí lắm
- ‘có chuyện gì hả? thôi, anh về đi, tối gặp mình nói chuyện’,em nói. Mình che giấu kém quá
Mình im lặng, chỉ muốn nghe em nói, em nói để mình bớt rối
- ‘ anh về đi, về nhắn tin em’, em nói, có vẻ lo lắng cho mình
- ‘uhm, anh về nha’, mình nói. Mình cúp máy, chạy xe về
Trên đường đi mình suy nghĩ nhiều thứ lắm, hạnh phúc mới đó giờ khó khăn đó. Nhiều thứ đến dồn dập làm mình hơi choáng. Nhưng cuộc sống của em gia sư còn mệt mỏi hơn cả mình.Nghĩ thế nên mình định tâm lại.
Về tới nhà mình nhắn tin cho em gia sư, em nhắn lại hỏi mình gặp chuyện gì. Mình nói qua loa rồi thôi, xong chuyện. Mình giờ chẳng biết nên nghĩ gì, làm gì? Làm thế nào để biết rõ mọi thứ hơn??? Mình không biết có nên hỏi trực tiếp em gia sư không? Còn những người như HA, nhỏ H, chị Q, ai đáng tin được. Mình không rõ, ai cũng đầy toan tính và khó hiểu.
…
Mình lên mạng bằng di động do nhà rớt mạng, mình search số điện thoại qua giờ HA liên lạc với mình, thì số điện thoại của HA trên mạng ra từ trang 5s, mua bán đồ, trên trang đó HA bán xe ex. Mình click vào trang khác, thì là từ đường link facebook, từ đó mình dò ra Facebook HA, trên facebook có 1 điều lạ là mối quan hệ trên face của HA là kết hôn với nhỏ H, nhưng hôm bữa mình vào face của nhỏ H thì không có. Mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quá lằng nhằng
….
Có ai hiểu, chuyện gì đang xảy ra???
Hẹn em gia sư 7h30, tâm trạng mình rồi bời nhưng cũng đã đỡ hơn. Mình sẽ cố gắng hết mức vậy. Nói về món nợ 50t, nó còn quá nhiều uẩn khúc. Mình nghĩ nợ là có nhưng không như HA nói. Mình không nghĩ tới việc trả món tiền đó vì nó không minh bạch và chuyện thằng HA đòi tiền mình nếu mình muốn quen tiếp em gia sư là không hợp lí, nên mình không việc gì phải bận tâm chuyện đó. Chỉ là những rắc rối lằng nhằng quanh em gia sư mình không thể hiểu, nghĩ mãi cũng không ra nên thấy rối tung. Thôi thì nghĩ không ra tạm để đó vậy
Mình tới nhà em gia sư thì em đã đứng ngay đầu ngõ, mình và em gia sư luôn đúng giờ với nhau. Mình chạy vừa gần tới là đã thấy em gia sư cười, nhìn nụ cười tươi. Mình thấy tâm trạng khá hơn hẳn. Tối nay em gia sư mặc quần jean đen xám, quần hơi rách kiểu cách, em mặc áo đen ôm sát người, tóc thì xõa. Mình nhớ tới bộ đồ thằng HA mặc buổi sáng, khá hợp với bộ đồ em gia sư đang mặc. Em lúc nào cũng làm mới mình bằng nhiều hình ảnh khó đoán. Em gia sư mang ba lô nhỏ xíu sau lưng.
Mình cười chào em, em leo lên xe mình. Em nói
- ‘ đi đâu vậy anh?’, em hỏi mình
- ‘đi đi rồi biết, em ăn cơm chưa?’, mình nói, cho xe chạy chậm.
- ‘ăn rồi, anh chưa ăn àh?’, em hỏi, quả thực mình chưa ăn. Hồi chiều giờ lu bu quá chưa ăn được.
- ‘uhm, đang đói nè’, mình nói. Em trách mình không ăn, chắc là ham nhắn tin con nào quên ăn, mình nói không có. Sau em và mình ghé vào quán cơm tấm trên đường. Em ngồi nhìn mình ăn.
- ‘em gọi nước gì uống đi’, mình nói, thấy em ngồi không kì quá
- ‘thôi, tốn tiền lát hễ nào cũng đi uống nước mà’, em nói. Mình hơi ngạc nhiên , em rất biết tính toán.
Ăn xong mình chở em đi tiếp, dự định của mình là ra quán cà phê ngay ven con sông bên Q6, bên đó mình đi 1, 2 lần rồi. Gió mát mà cũng rất yên tĩnh. Mình hi vọng hôm nay em gia sư sẽ nói gì đó cho mình hay ít nhất cũng có 1 tối hạnh phúc bên nhau. Khi những mệt mỏi đang chiếm lấy mình và mình muốn yên bình bên em gia sư.
Trên đường chở em đi , em và mình nói chuyện đủ thứ, cười sảng khoái. Tinh thần mình phần chấn hẳn. Ngồi sau lưng mình, em không ôm dù mình nghĩ em sẽ ôm, hơi mơ hồ.
Chở em tới quán ven sông, gió mát rượi, em nhảy chân sáo có vẻ rất thích thú, mình và em chọn chiếc bàn ngay sát sông luôn.
- ‘ anh tìm chỗ này hay thế’, em nói khi cả 2 vừa ngồi xuống ghế. Mình lo lát nữa em sẽ lạnh, gió rất nhiều.
- ‘em thích không?’, mình hỏi em, nhìn em cười mà mình vui lây
- ‘gió nhiều quá, lát thổi bay em luôn’, em nói khi có cơn gió rất mạnh. Sau mọi thứ em trải qua, em vẫn cười tươi thật tươi.
- ‘anh sẽ giữ em lại, ko bay được đâu’, mình nói, ngẫu nhiên thôi. Em tự dưng quay sang nhìn mình, có lẽ em ngạc nhiên. Em cười, nhìn ra phía trước.
Mình đang vân vân không biết có nên nói cho em về những thứ mình biết không, mình cũng muốn 1 câu trả lời, nhưng mình cũng sợ lắm lời mình nói sẽ đụng chạm gì đến em, đến những khoảng tối trong trái tim em. Mình không muốn thế.
- ‘anh là gió , và vì là gió, nên xa mất rồi’, em gia sư nói, giọng nhẹ tan trong gió. Câu nói này không phải dành cho mình. Mình nghe em nói nhiều lần câu nói này rồi, đó là lúc em say khướt và ngủ mơ màng trên vai. Lúc này em hoàn toàn tỉnh táo
- ‘em là gió, và vì là gió, sẽ luôn quanh anh’, mình nói cái câu mình giữ trong lòng từ lâu, đợi cơ hội nói với em. Mình hoàn toàn bình tĩnh. Em gia sư quay sang nhìn mình, mắt em mở to, như mọi lần em ngạc nhiên. Mình chờ đợi em phá ra cười như nhiều lần, nhưng lần này em chỉ im lặng cười mỉm, lại quay nhìn sông. Hôm nay em gia sư lạ quá
- ‘muốn hỏi gì àh?’, em quay sang nói. Chắc em biết gì đó, mình ngạc nhiên. Mình nên hỏi gì, chẳng lẽ lại hỏi : ‘em có nợ thằng HA 50t ko? Em là gì của HA?’. Mình thực có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi lắm. Nhưng tình huống này, nên hỏi gì, liệu có nên hỏi, và nếu hỏi xong, có đẩy mọi thứ đi quá xa
- ‘sao em hỏi vậy?’, mình nói. Giữa 2 đứa có cảm giác trầm tĩnh.
- ‘thì hôm bữa em có nói là sẽ kể cho anh về chuyện hiện tại lằng nhằng đó, anh ko muốn hỏi à?’, em nói, thì ra là chuyện đó
- ‘nếu em muốn kể , anh sẽ luôn muốn nghe’, mình nói đơn giản vì chẳng biết nên hỏi gì, bắt đầu từ đâu. Giữa quá khứ và hiện tại luôn có 1 mối liên hệ nào đó, có thể mờ ảo nhưng cũng có thể dai dẳng mãi. Thứ mình sắp nghe, sẽ như thế nào???
- ‘ủa mà sao em phải kể anh nghe ta’, em nói như vừa phát hiện ra chân lí. Mình im lặng nhìn em, khó hiểu quá.
- ‘gì mà mâu thuẫn vậy em, em nói kể anh nghe, rồi giờ hỏi sao phải kể’, mình tò mò chẳng hiểu em nghĩ gì
- ‘ko phải, tại tự dưng em nhớ lại không hiểu mối quan hệ giữa anh với em là gì?chẳng có gì rõ ràng’, em nói, nghe rõ ràng đến chua xót. Mình không biết có phải em đang muốn ở mình 1 lời yêu, một câu ngỏ lời để rõ ràng hơn. Nhưng em đâu giống tip người câu nệ chuyện ngỏ lời yêu. Đành rằng lời thì nhất định phải nói nhưng bây giờ ư, mình luôn sẵn sàng cho lời yêu em vì thứ yêu thương dành cho em , mình luôn có nhưng mình muốn nói 1 cách hoàn hảo chút. Ít nhất cũng thế.
- ‘nếu anh nói anh yêu em, em có tin?’, mình hỏi em, hôm nay sau buổi nói chuyện với HA, tâm trạng mình có nhiều thứ rất lạ, có lẽ là can đảm hơn chút.
- ‘vậy mình yêu nhau hả?’, em hỏi 1 câu hỏi khác tỉnh bơ trước câu hỏi của mình. Em gia sư có yêu mình không??
- ‘em đừng đùa cợt nữa’, mình nói vì hơi bực thấy cái kiểu dửng dưng của em.
- ‘em có đùa đâu, bỏ qua đi,để em kể anh nghe chuyện này vui lắm;, em nói, trở lại nét bình thường của mọi ngày, em cố kể chuyện bằng giọng phấn khích lắm
- ‘hồi sáng em qua chơi với thằng nhóc hàng xóm, em đá banh với nó, vui lắm luôn xong hồi em mua kem em với nó ăn, nó nói lớn lên lấy em làm vợ, hahahahaa’, em nói rồi cười, nụ cười kéo dài lắm, em cứ cười mãi tỏ vẻ rất vui nhưng mình biết em cố tỏ ra vui vẻ vậy thôi chứ em không vui được như vậy
Mình im lặng nhìn em, em cười mãi cười mãi. Nhìn nụ cười mình có cảm giác méo mó, méo mó, chẳng hiểu trong em là gì. Nhưng mình tin thứ ấy đang chất đầy, sắp tràn. Sau tràng cười giòn tan đó, miệng em méo hẳn, em khóc. Mình hoảng hốt, sao em lại khóc? Mình đã làm gì, em khóc nhìn rất thảm thương. Nước mắt tuôn nhanh như mưa, mình im lặng. Đúng là ở em có nhiều trạng thái không thể đoán. Cười đó, khóc đó. Em gia sư nhỏ bé của mình đáng thương quá.
Mình quàng tay qua lưng em, vụng về .Mình chẳng biết nên an ủi thế nào, nên làm thế nào để vơi bớt nước mắt của em. Cái cảm giác nhìn người mình yêu khóc làm cho mình thấy nghẹn, như có ai đang siết chặt cổ mình.
- ‘ em đau , em đau lắm’, em quay sang mình nói. Mình ko thể diễn tả càm giác của mình, như mất hết cảm giác. Em yếu đuối quá, mình ôm em vào lòng. Em cứ thế mà khóc, không hiểu chuyện kinh khủng gì đã xảy ra với em.
Uất ức, đau khổ hay mệt nhoài vì những chịu đừng ngày càng quá sức với em??. Em khóc ướt hết mảng áo sơ mi của mình. Em rung lên vì nấc. Nước mắt của em tưởng như là vô tận. Em gia sư chắc chắn là rất mệt nên mới khóc như thế.
…
Em hết khóc nhưng cũng không dứt mình ra, em cứ dựa vào mình.Mình biết là em đang ngại, sau khóc em lại ngại. Mình cứ im lặng, tự dưng thấy mọi lời đều trở nên vô nghĩa. Sau có lẽ thấy không tiện, em ngồi thẳng, quay về phía sông và không dựa mình nữa.
- ‘ướt hết áo rồi’, mình nói, không thể để mọi thứ im ắng mãi được. Nhưng câu nói của mình quá ngớ ngẩn thì phải?
- ‘đồ keo kiệt, để em giặt cho’,em nói,không quay mặt lại. Vừa mới khóc xong giờ lại đanh đá như xưa.
- ‘khỏi, anh để làm kỉ niệm, haha’, mình nói. Em cũng cười. Nhưng cái câu đó không hề buồn cười. Cả 2 cố cười gượng gạo. Cả 2 đều ngại ngùng.
- ‘anh thấy em đáng thương hở?’, em hỏi mình, không quay nhìn mình
- ‘ko, anh ko thấy thế, anh không hứa nhiều thứ được nhưng anh sẽ là anh, và tình cảm dành cho em ở hiện tại là thật’, mình nói xong cũng tự mình thấy sến nhưng bây giờ không nói, lần sau có thể nói không???
- ‘uhm, sến quá, haha’, em cười, đúng là trở lại là em.
Chắc chắn tâm trạng em đang rất bất ổn.
- ‘ anh muốn biết em nghĩ gì về anh ko?’, em nói, cả 2 bắt đầu câu chuyện
- ‘ anh thấy em đẹp trai chứ gì, rồi thông minh, gì nữa hả?’, mình nói, rất tự tin. Thực ra mình chẳng có chút gì đẹp trai, không quá xấu thôi.
- ‘gớm quá pa, để em nói cho biết về bản thân nha’, em chậm rãi nói, mình im lặng nghe em nói. Câu hỏi này mình cũng muốn biết lâu lắm rồi. Mình hồi hộp nghe, không biết là tốt hay xấu
- ‘anh hả? để em phân tích: anh là trai tơ, anh mới biết yêu, anh vụng về, không biết nói chuyện, anh trầm tính nhưng chân thành’, em nói, cũng như những lời nhận xét đơn thuần, đâu nói lên em nghĩ gì về mình, mà sao em biết mình trai tơ? Em gia sư nói tiếp, mắt em hơi đỏ và sưng.
- ‘em thì hoàn toàn trái ngược anh, em ko phải gái trinh, em biết yêu lần đầu từ hồi lớp 10 rồi, em không vụng về em ít đỏ mặt, em biết cách nói chuyện, em hoạt bát nhưng ít nhiệt huyết chân thành hơn anh’, em nói, rõ ràng và chậm rãi. Đúng là em rất biết cách nói chuyện. Mình biết em muốn nói tiếp, nên gật đầu, lắng nghe. Hơi lo lắng không biết tiếp theo em sẽ nói về vấn đề gì, em đang nêu sự khác biệt bên ngoài giữa mình và em.
- ‘anh có quá khứ tốt và tương lai sáng, em có quá khứ tồi tệ và tương lai không biết đi về đâu’, em nói. Mình mở miệng, định nói 1 câu. Nhưng em đưa ngón tay lên miệng, ra dấu mình im lặng. Em muốn nói tiếp. Câu mình muốn nói là : ‘ anh không quan tâm quá khứ của em và tương lai anh và em sẽ cùng cố gắng’.
- ‘anh thương em, yêu em, có thể là ngộ nhận. Vì anh thấy em khác anh, anh tò mò muốn biết anh nghĩ đó là yêu. Em thì sao cũng đc, có người thỉnh thoảng đi cùng em đi chơi, có vẻ thích em dù ngộ nhận. Không đòi hỏi tình dục, yêu như hồi xưa Dù sao em cũng chẳng chờ đợi cái gọi là tình yêu, vô bổ và hại não’, em nói, bình thản đến lạnh lùng, thế là đã rõ, em không có tình cảm với mình và nghĩ là mình ngộ nhận. Ngộ nhận à, hoàn toàn không phải. Mình hiểu rõ hơn ai hết đó không phải ngộ nhận, tất cả những cảm giác mình có, mình từng hỏi bản thân rất nhiều lần , mình dù là yêu lần đầu với vụng về và khờ dại nhưng dám chắc chắn đó là yêu, thậm chí tình cảm của mình cái từ yêu không đủ diễn tả
- ‘không phải yêu, nên ko ngộ nhận, là nhiều hơn thế’, mình nói, thấy tâm trạng buồn lắm. Mình nghĩ mọi thứ có trở nên rắc rối nhưng tình cảm của mình và em gia sư đang tiến triển tốt. Những thứ em vừa nói, làm mình buồn nhưng lại cho mình cái động lực cố gắng, hơi kì nhưng mình muốn cố gắng đi xa hơn nữa.
- ‘anh hi vọng gì vậy? em sẽ yêu anh àh?’, em hỏi mình, gương mặt em quá lạnh lùng, em nói với giọng điệu có vẻ bất cần. Sao em thay đổi nhanh thế, mới đây còn vui mà
- ‘anh ko hi vọng, anh yêu vì là yêu ko thể dừng lại’, mình nói chậm rãi, chẳng biết tâm trí lúc ấy để đâu mà nói những lời ấy. Trong mình thấy có luồng khí rất lạnh, cứ chạy tới đâu là đông đá tới đó. Thấy buốt buốt.
- ‘uhm, vậy mình yêu nhau nha’, em nói, mình mở mắt mà ngạc nhiên, đáng lẽ sau những lời em vừa nói sẽ là câu giã từ, em nói là không yêu cũng như không thể yêu rồi mà. Ý gì đây, sao không thể đoán nổi em?
- ‘là sao?’, mình hỏi, thấy khó hiểu quá
- ‘anh ko quan tâm quá khứ, ko chấp nhặt hiện tại đã qua, đúng ko?’, em gia sư hỏi mình, đôi mắt em đỏ và có vẻ hơi ướt. Mình gật đầu. Mình muốn yêu em thôi.
- ‘anh yêu em?’,em gia sư nói tiếp,mình gật đầu.
- ‘vậy mình yêu nhau’, em nói, cười cười. Mình ko biết sao em lạnh lùng đến thế, em đang đùa cợt gì đây.
- ‘em ko yêu anh mà’, mình hỏi, thấy mình giống như bị xô xuống vực. Nhưng thứ níu kéo mình là ánh mắt em, lạnh nhưng buồn.
- ‘anh đừng tin lời ng ta nói yêu anh, đừng hi vọng gì, anh sẽ thất vọng tràn trề vì anh hi vọng, anh muốn yêu ko?’, em hỏi, rõ ràng.
- ‘muốn’, mình nói nhanh chóng, không yêu mình cũng được , trò chơi cũng được. Mình chỉ không muốn mất em, không muốn không thể yêu em. Còn cái tình yêu, mình tin mình đủ để xài cho cả 2.
- ‘vậy mình yêu nhau đi’, em nói. Mình ko thể hiểu những thứ đang diễn ra, loằng ngoằng quá.
- ‘uhm, em là người yêu của anh’, mình nói. Đi tới nước này rồi, mình không muốn quay lại chút nào. Ko cam tâm. Đầu mình chẳng nghĩ được gì nữa. Sao có người yêu đó mà thấy lạ lạ,ko vui không buồn chỉ thấy ngạc nhiên.
- ‘uhm, nếu anh muốn chia tay, chỉ việc nhắn tin SOS, vậy thôi, ko cần gặp lại, người nào đã qua và đã chia tay, em ko muốn gặp lại được ko?’
- ‘ok, nhưng anh cũng có 1 điều là trong thời gian yêu anh và quen anh, em ko lăng nhăng bắt cá nhiều tay’, mình nói, giờ chính mình là người muốn chơi trò chơi này. Nếu đúng 49 ngày thì mình còn hơn 20 ngày, ko quá ngắn nhưng chắc đủ để thay đồi tình hình. Mình tin có uẩn khúc, và mình sẽ điên vì tò mò nếu dừng lại
- ‘tất nhiên, anh là của em và em là của anh, thử yêu đi’, em nói. Mình thấy chuyện tình yêu này giống 1 cuộc làm ăn và vừa đạt được thỏa thuận.
- ‘giờ vì mình bắt đầu yêu, nên có vài thứ anh cần biết về em…’, em bắt đầu nói, rất nhiều và đầy logic. Mình tóm lại gồm những điểm sau:
+ em không còn trinh và em từng yêu 3 người, anh nữa là 4
+ em có quá khứ và em sẵn sàng để anh biết nhưng nếu anh xúc phạm em thì the end ngay.
+ chuyện tiền bạc của em và anh độc lập, đừng dính vào cũng đừng can thiệp
+ cuối cùng là em muốn ôm anh ko cần xin phép.
Mình cũng nói với em vài điều khoản của mình. Sau đó mình chở em về, có người yêu kiểu này rất lạ. Nhưng mình vẫn muốn đi tiếp nữa. Em là rubic, nhiều mặt và biến chuyển liên hồi, không thể đoán.
Mình chở em tới cổng, chào tạm biệt, em nói nhỏ vào tai mình: ‘ đừng hi vọng’, rồi em hôn nhẹ lên má mình rồi đi vào nhà. Thế là mình có người yêu, cái hôn còn lưu trên má và cho mình cảm giác lâng lâng. Còn câu : ‘đừng hi vọng’, mình nghĩ mình hiểu ý em muốn nói.
Mình có thể ko hi vọng? Thế mình yêu như này để làm gì? sao mọi thứ ko rõ ràng, ko đơn thuần là yêu thôi? Mình có đủ sức để tìm ra mọi thứ và để em yêu mình đơn thuần là tình yêu 1 ai đó, ko suy nghĩ nhiều. Mình nên làm gì? Trở thành người yêu với cách thức như thế có quá vội vàng không??? Sao 1 con người có nhiều trạng thái quá, rồi cà 2 sẽ đi về đâu???
thứ hai đầu tuần: ngày thứ nhất sau khi có người yêu_người yêu của mình là em gia sư ( tự dưng mình lại muốn đếm ngày yêu, không biết sẽ được tháng ko, có cảm giác ngắn ngủi nên mình muốn đếm, tạm cho là tình đầu của mình vậy)
Hôm nay theo đúng thì em gia sư đi dạy lại, từ hôm qua tới nay, em nhắn tin như mọi ngày, thỉnh thoảng trong tin nhắn có chữ vk vk, ck ck.,. Mình chưa quen lắm. Nhưng chắc rồi sẽ quen.
Sáng mình thức dậy, đọc tin nhắn em gọi mình dậy lúc 5h30 sáng. Mình nhắn tin lại, thì ko thấy trả lời, mình nghĩ là em gia sư đang ngủ nên thôi.
Mình lấy bản chụp quyển nhật kí mà mình đã photo ra xem, quyển này mình đóng thành tập và để trong ngăn kéo ở tủ quần áo, có chìa khóa. Mình thường để mấy thứ đồ riêng tư trong đây và không ai có chìa khóa cũng ko ai đươc phép mở.
Ở 1 trang ko ghi ngày, chỉ ghi là tháng 5/2011
“ khi ko thể yêu nữa thì em cũng ko hận, vì hận là còn yêu. Những thứ em phải nhận, em sẽ trả đầy đủ’. Mình nghĩ em chắc phải hận ai đó thật nhiều.
Sau dòng đó là dòng số điện thoại : ‘ 01225…: số mobi của mình’ : mình đoán chắc em còn 1 số điện thoại nữa và ghi để nhớ số của mình.
‘ Ban : 090950….’, sau dòng em ghi số điện thoại của mình là dòng này, ko biết là số điện thoại của ai. Tên Ban, ko biết là con trai hay con gái. Mình nảy ý định sẽ gọi thử số này. Nhưng để lát nữa, khi mua 1 sim khác đã. Mình đọc tiếp. Có vài câu em gi bỏ lửng, em vừa lãng mạn, vừa oán hận, vừa đầy yêu thương. Cảm xúc trong trang nhật kí cũng đan xen.
Ở 1 trang khác cho mình 1 chi tiết, em nói về lần đầu tiên của em. Mình đoán thế dù em ghi không rõ: ‘đau, hạnh phúc và thăng hoa’ sau đó là những chữ : ‘nhục nhã, ê chề và khốn kiếp’, ở cùng 1 trang, 2 màu mực. Mình nghĩ là em ghi 2 lần , vì em ko ghi rõ ngày tháng. Đúng là hạnh phúc luôn đi liền với khổ đau.
Đọc tới đây mình thấy khó thở, không quen chút nào, nên mình dẹp không đọc nữa. Mình thấy lòng mình nặng nặng, ko biết là vì sao?
Lấy lon nước ngọt uống, mình chạy xuống dưới, đi tới tiệm bán sim card, mua 1 cái sim mobi. Mình thấy mình giống thám tử, không phải điều tra ai mà hiểu rõ hơn về người yêu của mình. Mình biết là quá khứ là nên cho qua nhưng vì cái quá khứ đó đang dai dẳng tới hiện tại của em gia sư, ‘người yêu của mình’. Mình không biết sẽ làm được gì, nhưng mình muốn cố gắng để chấm dứt quá khứ ấy hay hiểu rõ hơn nó để hiểu rõ hơn về em gia sư
…
Mình gọi điện cho số điện thoại cùa người tên Ban trong quyển nhật kí.
- ‘alo’, là tiếng con gái vang lên sau nhiều hồi chuông. Không phải tiếng em gia sư
- ‘alo’, mình nói lại,
- ‘cho hỏi ai đầu dây vậy?’, giọng đứa con gái miền bắc. Không hiểu là gì mà có em gia sư ghi số điện thoại
- ‘ cho hỏi có phải số điện thoại của Ban không?’, mình nói, không biết sao nữa.
- ‘phải, cho hỏi ai vậy?’, đứa con gái có vẻ dịu giọng lại.
- ‘ mình là Minh, muốn làm quen với bạn’, mình nói đại, sau hối hận quá, nói năng nghe nhảm nhí quá rồi nếu làm quen kiểu đó sao hỏi gì được về em gia sư còn lằng nhằng rắc rối nữa. Có thể Ban và em gia sư là bạn thân thì chết chắc.
- ‘oh. Hihi, sao biết số của Ban’, nhỏ nói, chắc cũng đang rảnh
- ‘có ng bạn cho Minh số’, mình nói chuyện với nhỏ 1 lát, nói qua nói lại. Vì không phải là em gia sư, nên mình ko run và ăn nói khá linh hoạt. Nhỏ Ban xin mình Facebook, mình không dám cho sợ lộ, nên mình cho nhỏ yahoo. Thế là quen được nhỏ Ban, không khó như mình nghĩ. Chắc nhỏ ban nghĩ mình là 1 người bạn của bạn nhỏ, giới thiệu cho nhỏ nên biết số điện thoại. Nên nhỏ nói chuyện ko quá khó khăn. Nhưng nhỏ cũng e dè lắm, chắc là bạn mới nên vậy.
Nói 1 hồi nhỏ nói nhỏ nấu cơm chiều đi học, hẹn mình khi khác nói chuyện. Mình thấy hơi tội lỗi khi làm những thứ này, mình đem người khác ra làm trò để điều tra. Nhưng mình muốn biết lắm những thứ mình đang tò mò,mình sẽ giữ chừng mực sẽ cố gắng để kiếm thông tin nhưng không lừa gạt gì. Thôi, làm thằng khốn nạn 1 lần. Thấy kì cục quá. Vấn đề của mình là phải làm sao để có thêm thông tin, mình linh cảm nhỏ Ban biết ít nhiều chuyện của em gia sư. Nhỏ không quen mình, không hận thù em gia sư nên sẽ là người đáng tin nhất trong những người mà mình có thể biết thông tin. Hi vọng mọi thứ dần ổn thỏa, phải xoay chuyển mồm miệng và linh hoạt sao để nhỏ đồng ý gặp mình 1 lần. Đã tới đây rồi, thì đi tiếp thôi
Tinh thần mình có nhiều điều lạ, lúc thì bất ổn hoang mang lúc thì đắn đo nhưng cũng có lúc thấy phấn chấn như đang dấn thân vào câu chuyện kì thú. Thứ mình không biết là sẽ đi về đâu. Vì yêu hay vì rảnh quá sinh nông nỗi,minh không biết. Nhưng thứ mình muốn biết là hiểu rõ hơn, phần vì tò mò phần vì muốn làm gì đó cho em gia sư, mình biết em không xấu chỉ là cuộc đời làm em ra như thế. Mình chẳng hiểu về em nhiều . Có thế lực nào đó đẩy mình vào chuyện này,cứ đổ thừa vậy đi.
…
Tới đâu hay tới đó vậy, suy nghĩ nữa chắc điên.
…
Em gia sư nhắn tin cho mình, em nói em vừa đi mua kem về ăn. Mình nhớ em, muốn nghe giọng của em quá, mình gọi cho em
- ‘em nghe nè’, em nói giọng ngọt. Yêu thương ở mình vẫn nhiều lắm, mình dù thấy rất rắc rối em khó hiểu nhưng mình không thể ngừng yêu em, cứ thấy nhớ và nghe giọng là thấy vui
- ‘uhm, ăn kem 1 mình nha, anh cũng thèm kem nè’, mình nói
- ‘đồ ham ăn, để tối em mua cho ha?’, em nói. Mình tự dưng nghĩ, mọi thứ sẽ qua nhanh lắm, mình và em sẽ yêu nhau đơn thuần như những người yêu nhau, không rắc rối và không dối trá.
Mình và em gia sư nói qua nói lại mấy thứ lặt vặt xong em kêu em đi học bài. Mình cũng đi học anh văn. Mình nhắn tin với nhỏ Ban, vì mình đang đóng vai làm quen nhỏ. Nhỏ nhắn tin rất nhanh, không để mình đợi lâu. Nhắn tin qua lại liên tục, nhỏ kêu mình gửi hình qua cho nhỏ xem. Nhỏ năn nỉ quá với lại muốn lấy hình ảnh để thuyết phục hơn. Mình và nhỏ Ban gửi hình cho nhau.
Sau nhiều tin nhắn từ trưa trưa tới gần tối, mình tìm được những thông tin sau
+ nhỏ Ban học đại học công nghiệp
+ nhỏ Ban cùng quê đồng nai với em gia sư
+ nhỏ Ban chưa có người yêu
…
Mình đã gợi ý với nhỏ về việc khi nào gặp nhau, thì nhỏ kêu để từ từ, mới quen mà. Mình thấy đường đột và kì cục lắm nhưng đâm lao thì theo lao vậy.
Xác định : Những việc mình nên làm là làm theo những gì mình muốn và đi tới đâu thì hồi sau sẽ rõ. Mình cứ nghĩ là cái vụ 49 ngày có tồn tại nhưng mình không quan tâm nữa. Khi còn thời gian và cơ hội thì mình muốn đi tiếp, muốn hiểu rõ ràng tường minh mọi thứ. Coi như là trải nghiệm, của mối tình đầu vậy.
Về tình cảm, vẫn là yêu và đến bây giờ vẫn là yêu, yêu em gia sư nhiều hơn mình có thể tưởng tượng. Còn em, theo như em nói thì em chán ngán tình yêu và em hoàn toàn ko yêu mình? Mình vẫn hi vọng là em sẽ khác đi, nếu mình chịu cố gắng. Nếu nói không thấy mệt thì nói xạo, thấy đuối vì quá rắc rối. Nhưng mình muốn đi tiếp, muốn cố gắng để tìm hiểu trong cái thời gian 49 ngày, khi nó kết thúc, mình và em sẽ có thể bắt đầu lại vào 1 ngày thứ 50 ko có giới hạn hoặc ít nhất cũng làm hết sức cho tình yêu này. Liệu mình có đang đi sai đường??? Mình hơi rối.
….
Tối, em gia sư tới dạy rất đúng giờ, mình vẫn ngồi trên giường. Nhưng khi thấy mẹ mình đi ngang phòng mình nhìn vào, mình sợ mẹ nghi ngờ quá, bây giờ nhiều rắc rối rồi mình không muốn thêm 1 cái phiền nào nữa. Mình đứng lên lấy quần áo và thay đồ đi ra,mình nhắn tin với em gia sư nói là mình đi xuống dưới siêu thị. Mình nói với mẹ là mình đi học, cho mẹ khỏi dòm ngó. Nếu mình manh động sẽ gây thêm phiền phức cho em gia sư. Rất có thể mẹ mình sẽ cho em gia sư nghỉ dạy. Mình đi xuống siêu thị, nhưng không vào, mình đi vòng ra ngoài uống cà phê, tới khoảng 8h45, gần giờ em gia sư về mình mới quay vào chỗ cầu thang xuống bãi giữ xe. Mình biết chắc chắn là em gia sư sẽ đi đường đó xuống lấy xa.Mình muốn gặp em gia sư
- ‘anh ngồi đây đợi nãy giờ áh hả?’, em hỏi, mình đang ngồi trên bậc thang chơi game điện thoại
- ‘uhm, anh đợi em mà’, mình nói. Đứng dậy, mình bước tới nắm tay em, em nhìn mình hơi ngạc nhiên. Em gia sư hôm nay nhìn khỏe khoắn với tóc cột cao và lại là áo đen. Em chắc chắn rất thích màu đen
Mình nhớ lại, hình chưa mình và em chưa từng nói chuyện với nhau về cái hình xăm
- ‘anh là người yêu tốt, anh nhớ em hay nhớ kem’, em nói, ranh mãnh, mình quên béng cái vụ ăn kem, nhờ em nhắc mình mới nhớ
- ‘àh ha, đúng rồi, anh quên, mua kem đi nhok’, mình cười. Mình và em nắm tay nhau đi xuống
Em gia sư đưa tay tự gõ vào trán: ‘ mày ngu quá Linh ơi’, xong 2 đứa cười giòn tan. Tâm trạng mình vui lắm. Miễn có em là mình sẽ thấy vui. Mù quáng quá chăng?
Hai đứa mua kem trong tiệm gà lotteria rồi ăn, em rất vui vẻ.Mình cũng thế, tam quên những thứ đang xảy ra. Giây phút này, yêu thương thôi.
…
Ngày đầu làm người yêu, mãn nguyện vì những niềm vui nho nhỏ nhưng đủ làm mình quên đi mệt mỏi. Chắc chắn rồi mọi thứ sẽ ổn, sẽ rất ổn. Mình tin thế.