SPECIAL CHAPTER
Hihi… Mình đã bảo không biết viết gì mà hắn cứ năn nỉ hoài nên đành viết dài dòng tâm sự, không được hay lắm có gì mong các bạn bỏ qua cho nhé. Hí hí
Cái tên con trai đáng ghét ấy là một người sát gái hạng cao thủ đấy chứ, phải gái đẹp hắn mới chịu không biết con trai mấy người sinh ra để làm gì, ngắm gái đẹp, cưa gái à. Sau mà phải quan trọng chuyện đẹp xấu nhỉ? Mình đã bảo không đẹp rồi mà hắn cứ đeo theo mãi không biết để làm gì trong khi đó có người đang chờ, xinh đẹp, giỏi giang hơn mình cả nghìn lần ấy chứ, vậy mà cứng đầu bám theo hoài như con đỉa ấy. Cái ngày về Việt Nam thì về đi, mình đưa hắn ra đến sân bay rồi nhưng không chịu đi chẳng biết sao đành lừa bảo rằng “ khi nào về đến Việt Nam em sẽ điện ngay “. Thế là suốt buổi đó đi chơi với mấy chị ở trường mà quên mất thời gian ở Việt Nam với ở đây không trùng nhau về múi giờ, hắn về đến lúc 14h trưa nhưng mà đến tận 9h sáng hôm sau mình mới điện về báo hại ngồi nghe hắn nhai nhai……… hứ đồ thấy ghét người ta quên chứ bộ.
Có lần trêu bạn hắn chơi bảo rằng mình đang bị người ta chặn đường đánh ở đầu ngõ, lúc đó vào khuya rồi ấy, không biết thế nào nhưng hôm đó mình uống nước mía đầu ngõ xem như đi ra ngoài hóng gió, một hồi nhìn xa xa có ông Tùng, Sang, Khôi, Đức, Chung, Gia, Phong cùng hắn kéo nhau đùng đùng lại làm mình hoảng hồn lên. Mấy người trong xóm kéo ra xem chuyện gì thì thấy 8 thằng con trai trên tay cầm theo cái cây ^_^ thế là mình dẫn vào nhà pha trà, đem bánh cho ăn, nói là chắc có người thích đùa. Hắn thật khùng phải không, mình có gây chuyện với ai đâu mà sợ….
Nhớ có một lần năm lớp 10 đi cắm trại ở một khu rừng nằm ven biển, cả lớp đưa ra ý kiến là đi tắm biển cho mát, cả đám kéo nhau ra biển nhưng cái mặt hắn có vẻ sợ sợ một điều gì đó. Một hồi ông Khôi đéo xuống thì mới chịu, đám con trai và con gái lấy cát ném vào người cái tên sát gái ấy, hắn co chân lại chạy ra ngoài biển, tưởng đâu giỏi lắm biết bơi rành ai dè một tý chẳng thấy đâu chỉ thấy có một cái đầu của ai đó kèm theo tiếng nói “ ế ế Tùng cứu ….tao….chết…hụp...mất...ọc...rồi “. Bọn mình tá hỏa chạy ra kéo vào, đến bờ thì một bụng nước nhìn mà mắc cười chịu không được, dân biển mà cũng có cái ngày ấy... thì ra hắn không biết bơi cho rành lắm. Bỏ cái tội thích làm anh hùng rơm này. @_@
Đi chơi với hắn vui thật đấy nhưng cũng có khi tức điên cả người lên, có hôm mình rủ hắn đi dạo, trên đường gặp mấy đứa con gái thì cái tên mê gái ấy cứ đưa mắt nhìn đến khi nào người ta đi khuất mới thôi, có hiểu tâm trạng mình đâu, bực tức ghê. Nhưng cũng có lần đi chùa hôm đó là rằm tháng 7 hả gì ấy, đốt nhang xong hai đứa lại cái hồ cá có mấy băng ghế ngồi xuống, bên kia có một người con gái có hình dáng cũng xinh theo mấy người con trai như hắn đoán, thế là cái tật trong máu của hắn trỗi dậy đưa mắt nhìn người ta không ngừng nghĩ, người đó ngồi quay lưng lại có dáng vẻ cũng xinh lắm nhưng hơi lùn tròn trịa đỡ hơn mình cũng loại với hắn gầy gầy cao cao bị gọi là cây tre hoài. Mình đoán là người con gái ấy không được đẹp cho mấy vì con gái với nhau mà nhưng hắn nhìn cái dáng chứ có nhìn được khuôn mặt đâu mà chết mê chết mệt, vậy mới tức. Thế là một hồi người ta quay mặt bắt gặp ánh mắt của cái tên mê gái ấy, khuôn mặt không phải gọi là xinh, khuôn mặt tái xanh khi thấy khuôn mặt của người con gái kia. Mình ôm cái bụng mà cười, báo hại cái hôm đó tối ngủ không được khi nhớ đến chuyện đó. “ Em không xinh gì cho mấy nhưng cũng đủ để anh ngắm, đừng ngắm người con gái khác trước mặt em nhé “. Hứ…. cái tội mê gái này… giỏi rồi đấy…bây giờ ngắm cho lòi con mắt ra đi nhé…..muốn ngắm tôi thì nằm mơ đi… à không anh thường nói….. vừa ăn mỡ với tương….để mơ với tưởng. Trả lại đấy.
Sát gái thì sát gái nhưng cái mặt hắn khờ khờ sao ấy, mình dẫn về nhà theo lời của bố trước khi đi có dặn là “ phải bình tĩnh “ nhưng mà đến khi vào nhà gặp bố mình thì hắn cứ run như con gì ấy khó mà diễn tả được, hai chân đứng không vững luôn. Thật ra bố mình có làm gì đâu, bó tay với hắn tán gái thì giỏi nhưng nhút nhát kinh khủng luôn ấy nhưng một tý hai người có bia vào thì cứ như người nhà đã quen từ trước cả cái người cậu của mình. Nhậu đến cái lúc mà bố mình và cậu tỉnh bơ còn hắn thì say xỉn hết đường miêu tả nhưng được cái là ngủ không quậy như những người khác, con trai như thế mới làm bờ vai được cho một người con gái. Dù có nhậu đi nữa thì cũng phải biết mình đang làm gì. Đồ ngốc uống bia ít thôi.
Có lần đi ăn kem, cả đám 17 đứa, ông Sang đưa ra một cái kế thế là bọn mình thực hiện theo báo hại hắn đi bán hủ tiếu cả tháng. Nhưng độc cái là đám bọn mình cũng đi bán theo luôn…hix… Không phải bán hủ tiếu không còn đi bán báo nữa chứ. Khổ hết chỗ nói với thời học sinh
Nhớ lúc nghĩ hè đi về miền Tây Nam Bộ hắn bảo biết leo dừa nhưng cây dừa không cao cho mấy, hắn cũng làm trong giống lắm đấy nhưng khi trèo lên thì té xuống như con nhái, cả bọn cười ra nước mắt luôn. Rồi đến cái lúc làm gà để nấu cháu cho buổi tối ăn thì không ai dám cắt cổ, con trai gì mà nhát quá mình với mấy đứa con gái định ra cắt thì hắn bay vào bảo là để ra tay. Ok, cho ra tay, kết quả áo của mình với ông Chung dính đầy máu gà, còn cái mặt hắn thì thôi rồi hết chỗ miêu tả máu văng tung tóe. Cái tội không biết thì để người ta làm cho, bày đặt anh hùng rơm. Đồ đần.
Rồi cũng ở Tây Nam Bộ, cái vùng quê mà, sông nước miệt vườn, cái buổi hôm đó trời mưa có tiếng của con cóc, đám bạn rủ nhau đi bắt cóc về ăn, hắn tỏ ra là một người chuyên nghiệp khi đâm trúng hàng loạt con cóc làm cả bọn trố mắt ra cả, tài thật đấy mình đi theo cả buổi mà không được con nào. Một tý hắn cũng giỏi luôn khi té xuống cái ao của nhà người ta... mà cái ao đó không được sạch cho mấy... nhìn đầu cổ hết muốn nhìn luôn ấy.
Đần thật đó, hôm đó là trời mưa của tháng 8 mình mới về Việt Nam, ông Khôi giỡn với hắn nói là mình bị tai nạn rồi hắn ở nhà đứng ngồi không yên rồi quyết định chạy qua thăm “ đứa bạn “ của mình có sao không, khi về có qua nhà cậu bắt con First về nuôi ? Bước vào trong nhà người ta không bấm chuông gì cả, tự mở cổng bước vào luôn, hên hắn không phải là ăn trộm nhưng do sơ xuất của mình nhưng con First nó không tưởng thế….kết quả hắn tàn tạ hơn chữ tàn luôn ấy. Đồ hâm người ta đi taxi mà bị gì.
Có lần ở trong lớp bọn mình cãi nhau vì chuyện gì đó thì hắn đứng ra làm người trung gian giải quyết tất cả vấn đề và cuối cùng bị cả bọn cho ăn bơ, tội nghiệp thật đấy nhưng ai bảo cứ thích làm anh hùng rơm làm gì cho mệt.
Cái hồi cứ chạy theo đeo đuổi mình nhưng lúc đó không biết sao không thể chấp nhận người con trai ấy nữa, một cảm giác lo sợ, một cảm giác kỳ lạ khá tả xuất phát từ con tim nên mới không chấp nhận hắn chứ thật ra yêu lắm chứ, rung động từ lúc gặp tên đần đó rồi.
Kỷ niệm thì nhiều lắm, niềm vui nỗi buồn không biết bao nhiêu, nhưng những gì hắn đem lại cho mình thì niềm vui nhiều hơn là những nổi buồn nhưng khi đã đem đến nổi buồn khi quặn đau cả con trai, thắt cả ruột gan. Nghĩ cũng lạ mỗi khi bên cạnh người con trai sát gái đó thì tự nhiên cái miệng mở nụ cười chứ người khác không bao giờ có chuyện đó. Không hiểu sao luôn.
Người ta có nói mỗi khi bên cạnh người mình yêu trái tim sẽ đập hổn loạn lên, có khi mất đi những nhịp đập vốn có của trái tim, thật ra mình đã bị nhiều lần như thế với một tên sát gái như hắn rồi.
“ Ờ, thì mình đẹp đó, mình tài giỏi đó, yêu không mà hỏi ? “ đó là câu nói mình sẽ nhớ nhất cả đời này, nó cứ tự nhiên bay ra khỏi miệng như một cơn gió thổi thoảng qua,không thể nào kiềm chế được nhưng đó là tất cả những gì mình chưa bao giờ thừa nhận với một người khác chứ nói chi đến một thằng con trai khờ khạo như hắn chứ. Không biết số hắn có phải gọi là mai mắn không.
Nhiều lúc đi với hắn người ta không để ý đến mình nữa, vui mừng làm sao vì tất cả mọi người nhìn hắn như một thể sinh vật lạ, cái mặt giống như ai lấy hết cơm hết gạo ấy thì ai mà dám nhào vào nói chuyện chứ. Không biết hắn có ghen không nhỉ ? mỗi lần mình mặc chiếc quần Jean ngắn bước ra đường thì luôn gặp hắn vậy là đành vào thay ngay chiếc váy vào. Hắn bảo “ em mặc váy đẹp lắm “ cái câu nói mà thường xuyên nghe, không cần phải khen ngốc ạ.
Không biết hắn có ngốc không nữa, cứ hỏi mình yêu đơn phương có khổ không “ không khổ trái lại rất vui “ nhưng thật ra lúc đó tự an ủi bản thân mình, nhưng cuộc đời đâu có ai ngờ được cái câu nói chơi của mình lại biến thành một nổi khổ của hai người khi không ai dám tỏ tình trước cả, cái nổ khổ mang tên 1 năm lớp 10 và dẫn đến nhiều chuyện sau này. Phải chi cái lúc đó mình gan một tý nói với hắn là mình yêu hắn thì tốt biết mấy nhưng cũng đáng trách thật đó con trai gì mà nhát kinh khủng luôn, yêu mà không dám nói. Bỏ cái tội nhé.
Không biết có phải mình có phước hay hắn có phước nhỉ, đối với bản thân mình thì hắn là người đầu tiên cũng là người cuối cùng được chấp nhận lời yêu trong cuộc đời này, còn đối với người con trai đối mình là người con gái đầu tiên làm bạn gái hắn ^_^.
Có phải con trai nào sinh ngày 12/9 cũng sát gái, đào hoa không nhỉ ? chứ số của hắn không biết gọi là gì khi hai chữ đào hoa chưa chắc gì đã dùng được. Con trai trên thế giới ai cũng như hắn thì sẽ có nhiều người không có bạn đời vì loại người như hắn gái theo đuổi liên tục có khi còn hơn mình nữa. Phát ghen tỵ với số đào hoa như hắn. Người con trai ngốc như trái cóc
Chẳng biết cái cuộc đời nó có trớ trêu người ta không nhỉ, khi mình thất vọng nhất thì hắn lại là người đỡ mình dậy, khi mình buồn nhất thì hắn lại là bờ vai vững chắc nhất, khi mình có niềm vui không biết chia sẽ với ai thì khuôn mặt hắn xuất hiện. Linh thế nhỉ ?
Cái tội làm biếng liên lụy đến tận bây giờ mà không bỏ, lúc đó chịu học tiếng anh thì bây giờ không có khổ thế này. Qua đây mình kiếm cho một chỗ dạy tiếng anh thì hắn cãi với ông thầy, thế là sau khi tìm đi tìm lại thì người dạy hắn không ai khác chính là mình vì mấy người kia không ở được lâu. Có ai lạ đời như hắn không, học tiếng anh học theo kiểu ghi nhớ, đọc ra rồi viết nghĩa cho hắn, hắn ghi vào cuốn tập học thuộc lòng. Bó tay với người con trai khờ khạo đó luôn.
Qua đây mình làm đồ ăn cho hắn thì bảo là kỳ lạ không chịu ăn thế mà quay qua quay lại một tý sạch cả nồi chứ có giỡn đâu, hâm quá đi. Có ai ngược đời bằng người con trai đấy không, bảo không thích cái này cái kia nhưng thật ra lại là rất thích, bảo người con gái này không xinh đẹp không dễ thương nhưng thật ra đang yêu người ta, hắn nguy hiểm lắm đấy, miệng thì cứ nói thế nhưng thật ra lòng đang toan tính “ âm mưu khủng bố “
Cái ngày mà mình nói có bạn trai rồi thì cả đám bạn người nào cũng buồn bã hết, không ai buồn cả nhất là con trai nhưng có mình hắn cứ như bình thường mình tưởng là không có một tý tình cảm với người con gái này thật nhưng tối đó nào là : socola, chocolate, hoa hồng đỏ,… đủ thứ hết. Nói chung không biết hắn tư vấn từ ai mà đem hết những món quà thường người ta tặng vào dịp tình nhân đem tặng hết chỉ thiếu có hoa hồng trắng của valentine trắng hà. Ngốc ơi là ngốc, ai cần tỏ tình như thế chứ, ai mà chấp nhận cho được, tỏ tình là phải bằng tất cả tấm lòng, biết chưa ?
............
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.15giay.xtgem.com Chúc bạn có những phút giây vui vẻ.
.............
Những lần vào nhà mình thì cứ lại cái đàn piano yamaha U3 năn nỉ mình đàn cho cái bản nhạc mà hai đứa chết mê chết mệt. All of me. Phải công nhận bản đó hay thiệt, từ ngày mà hắn mê mình cũng mê theo luôn chẳng biết sao nữa, nhưng những nốt nhạc của bản nhạc ấy cứ như những tâm trạng vui vẻ khi hai đứa mình ở cạnh nhau, thật vu vi,thật nhanh nhưng đâu đó cũng có một chút cái gì đó gọi là sâu lắng để phải nhớ về nhau.
All of me cũng bắt đầu từ cái buổi cắm trại….
All of me cũng bắt đầu khúc nhạc tình yêu của hai đứa…
All of me nơi trái tim rung động….
Mỗi lần mình có bài nhạc nào hay là kêu hắn nghe ngay, nhất là bản “ mưa nhạt nhòa “ vừa sâu lắng vừa mang nhiều ý nghĩa ấy thế mà có đợt hắn cãi mình kêu nghe cái bài bài gì đó quên mất tiêu tên rồi, thế là cho ăn bơ cả một ngày.
Thương thì thương, yêu thì yêu nhưng đôi khi cũng ghen chứ bộ, người ta con gái mà, trong khi đó bên cạnh hắn lại có những người con gái ai cũng xinh đẹp như hoa, tài giỏi hết, nhiều lúc cứ suy nghĩ là bỏ hắn đi nhưng có làm được đâu khi cái hình bóng ấy đã in sâu vào trong tâm hồn mình rồi, những lời nói của hắn đã thấm trong những dòng máu của mình. Đáng ghét đồ đần.
Nhớ lắm chứ….Cái ngày mà hai đứa bị mắc mưa, hắn người cái áo mưa lẫn cái áo sơ mi đang mặc cho mình…kết quả bị bệnh….nằm bệnh viện và người chăm sóc hắn không ai khác là mình.
Nhớ lắm chứ….Mỗi khi đi học hắn chở mình nhưng không khi nào nghe nói câu than phiền nào dù trời lúc đó rất nắng….nhưng trong người mình cảm thấy mát lắm vì lúc đó anh chính là một cơn gió…
Nhớ lắm chứ...vào những tháng cuối năm thời tiết lạnh thì anh chạy qua nhà với cái áo sơ mi mỏng….hâm thật…nhưng lúc đó em ấm lắm…..
Nhớ lắm chứ…cái lần trong rừng…….em đã yêu anh từ đó…rất nhiều.
Nhớ lắm chứ….Món ăn anh nấu nhưng không ngon…nhưng đối với em rất rất ngon…
Mỗi lần điện về kêu nghe bài nhạc nào là nghe ngay chứ không cãi…
Mỗi lần đi chơi không bao giờ để em mỏi chân cả….
Mỗi lần bên cạnh anh, em luôn ấm áp…
“ Khi xưa, em cùng anh bên nhau
Hạnh phúc lấp lánh như giấc mơ ngọt ngào
Nhưng hôm nay chỉ mình em nhói đau
Con tim em như mất đi linh hồn
….
Anh giờ xa mang theo nỗi đau vô tình
Em ngước lên trời cao nhìn từng giọt mưa
Hỏi tại sao lại mất nhau hỡi người…”
P/s : rời xa Việt Nam thân yêu cũng đã lâu chắc cũng không hay cho lắm, mấy bạn thông cảm nhé. Hí hí.
CHAP 41
Tất cả như im lặng chỉ còn đâu đó những cơn gió thổi thoáng qua làm rung động những tán lá ở khuôn viên nơi có hàng nghìn người trong đợi vào đáp án cuối cùng của câu hỏi quyết định, có thể rất nhiều người xỉu sau khi đáp án được công bố nhưng đôi khi cũng có những niềm vui mừng sẽ được bộc lộ. Cái gì cũng có hai mặt của nó đến cái đáp án của cuộc thi cũng thế, như vậy mới gọi là cuộc đời chứ, tôi thì cứ như một người không có hồn chỉ có thể xác ngự trị đâu đó để chờ đợi cái đáp án sắp được đưa ra. Trách nhiệm trên vai mình cảm thấy lớn hơn bao giờ hết, lớn hơn cả trước khi tôi đối mặt với câu hỏi số 30, câu hỏi mang tính chất quyết định của trường này trong năm nay. Trường THPT đạt chuẩn quốc gia PCT sẽ đi về đâu? Tất cả nằm ngay ở cái bảng của tôi,nơi mà đáp án đã được ghi lên.
Khỏi phải nói tôi suy nghĩ rất nhiều trong thời gian mà chương trình cho, nhiều đáp án nằm trong đầu tôi, tất cả rối bời như tơ rối, không biết phải chọn đáp án nào, không biết trả lời ra sao, phải quyết định chọn một cách trả lời hợp lý nhất, logic nhất nếu không muốn làm một tội nhân thiên cổ. Sau một hồi đắng đo suy nghĩ, vắt óc, vắt não, sử dụng hết tất cả những gì còn lại trong người mình lúc đó thì đưa ra được một đáp án theo tôi là tinh túy nhất của những gì nãy giờ cố gắng suy nghĩ.
Những ánh mắt của 5000 người lúc này chỉ nhìn vào cái tấm bảng trắng tinh khôi ấy bị những chữ màu xanh của chiếc bút viết lên làm mất đi sự trong trắng và tinh khôi. Những dòng chữ ấy ghi cái đáp án mà mọi người phải suy nghĩ, làm cho cuộc thi trở nên gây cấn hơn bao giờ hết, mọi người thì bàn tán xem đáp án có đúng hay không để chuẩn bị tinh thần. Đáp án của thằng con trai ấy là như thế này “ Câu hỏi thời xưa thì để thời xưa trả lời, nếu trở về được thời xưa lấy tấm tiền 26000 thì tất nhiên sẽ chia được cho ba người “
Nhiều người đánh giá đây là một câu trả lời khá ngu ngốc và huề vốn nhưng số đông lại ủng hộ câu trả lời của tôi khi cho đó là một sự thông minh và sáng suốt, ai cũng biết rằng câu đố đó khó hốc búa khi 26000 chia 3 thì không có cách nào thỏa mãn vừa đủ vừa đều hết. Trừ khi cộng thêm hoặc bỏ ra nhưng đều đó là không thể nào khi quy định không cho phép.
Sau khi đưa ra cái đáp án ấy và đưa lên thì trong đầu tôi lần lượt xuất hiện những đáp án khác, thật là oái ăm gì đâu, lúc cần thì chả có nhưng lúc không cần thì tự nhiên mà có. Cuộc đời nó là thế luôn muốn trêu con người ta phải không. Tôi cầm cái bảng mà cánh tay cứ run run bần bật lên vì lo sợ mình sẽ trả lời sai câu hỏi này và cuộc đời sẽ đi về đâu, sẽ là một thằng tội nhân thiên cổ chứ chẳng đùa.
Bao nhiêu ánh mắt dồn về một chỗ và lỗ tai lắng nghe tiếng nói của người thầy Hậu phụ trách đoàn trường, trong tay thầy là một bao thư trong đó có một miếng giấy ghi đáp án của câu hỏi số 30, câu hỏi mang tính chất quyết định
Không khí lúc bấy giờ đã hồi hợp, căng thẳng, ôi bức bỏi cái nắng vào buổi trưa thì lúc đó lại tăng lên thêm khi thầy Hậu muốn làm cho cái không khí ấy tăng thêm. Rút thì rút ra nhanh để còn đọc đáp án nhưng thầy lại rút từ từ ra làm cho bao nhiêu ánh mắt phải dồn về phía đó. Một nơi mà ai cũng muốn biết kết quả.
Hai con mắt tôi sắp lòi ra luôn chứ chẳng đùa, mở ra hết cỡ để nhìn xem tờ giấy ghi đáp án xuất hiện chưa, phải nói là thời gian lúc đó cứ đứng lại chứ không chịu đi tiếp, không biết có phải do hoàn cảnh không nữa, tất cả như chậm dần chỉ có những cơn gió nhẹ thổi qua đâu đó làm mát những cơ thể đang đứng trên khuôn viên A trường THPT PCT này mà thôi.
Miếng giấy từ từ được rút ra khỏi cái bao thư quỷ quái đó, tôi thấy những dòng chữ đánh máy trên tấm giấy đó nhưng không biết đáp án của nó là chỉ, đành phải lắng tai nghe cho rõ cái đáp án nếu không muốn hết hoảng, hoảng vía lên.
Trên sân 5000 người có khi chỉ có một nửa là đang thở chứ còn số đông đang nín thở, bạn đã vào một tình huống như thế chưa, tất cả chỉ chờ đợi vào một thứ, một thứ duy nhất…
Tôi thì lại muốn nó dừng lại ở đây không muốn thầy công bố ra kết quả vì có hai trường hợp sẽ xảy ra nhưng không bao giờ muốn cái trường hợp đáng ghét kia lại xảy ra chỉ muốn cái trường hợp mà ai cũng mong muốn cả.
Nếu tôi trả lời đúng câu hỏi đó với câu trả lời bá đạo kia thì chắc chắn rằng tên tuổi sẽ vang dội khắp bốn phương được anh hùng hào kiệt biết đến nhưng nếu sai thì cũng được anh hùng hào kiệt biết đến nhưng với mục đích giết chết luôn chứ chẳng cho sống.
Hây dà… giờ phút cuối cùng cũng đã đến….
- Vâng, trên tay thầy đang có câu trả lời của câu hỏi số 30, câu hỏi mang tính chất quyết định – Thầy Hậu không công bố ngay kết quả.
Ở xung quanh tôi..
- Nhanh đi thầy ơi.
- Em nóng lòng quá đi
- Hồi hợp quá
- Không muốn cái kết quả tồi
- Đúng rồi, hehe
- Trời ơi thế này mà yếu tim chắc chết
-……
Những con người ấy đang hối thúc người thầy kia nhanh chóng công bố kết quả, còn tôi cũng thế vì cái tay mỏi ghê kinh khủng nãy giờ cũng đã hơn hai phút rồi chứ bộ. Khi thầy cầm mi rô lên ai cũng đoán là chuẩn bị công bố kết quả cuối cùng thì bỗng nhiên bầu trời đang nắng gắt bị bao phủ những đám mây làm cho khuôn viên A trở nên mát mẻ hơn với những cơn gió thoảng qua nhưng những thứ đó chỉ góp một phần nào đó thôi vì tất cả sự tập trung đang dành cho cái đáp án chứ mọi người bỏ ngoài tai những chuyện đó.
- Vâng…đáp án….câu thứ 30……là…..thầy không muốn đọc – Thầy Hậu làm vẻ mặt hình sự
ÔI CÁI ĐỆCH
Phải nói là tôi không còn thở vào cái giây phút bị ông thầy đang chọc tức, bàn dân thiên hạ không khác gì cái thằng con trai cuối cùng còn trên sàn thi đấu…
- Đệch thầy chọc à
- Trời ơi
- Rớt mẹ tim
- Làm khoảng hai lần thế này dép sài không hết
- Đọc nhanh đi trời
- Đói bụng quá
- Cứ thế này
-……
Tất cả mọi người đến đây chỉ vì một mục đích duy nhất là xem cái màn bốc thăm hai hoạt động nào sẽ được lựa chọn rồi sao đó về lớp chuẩn bị kế hoạch tán chiến nên đành phải ở lại vào những giây phút cuối cùng thế này. Lúc thì thời gian nó cứ hối hả lúc thì một giây cứ bằng một ngày ấy. Phải chi tôi không tham gia cuộc thi này thì đâu có cái tâm trạng đó, hồi họp, rối bời, run sợ,….
Thôi cứ để cho tự nhiên nó quyết định, dù rằng cuộc sống đã được số phận nó an bài tất cả rồi thì cứ cho nó trôi về đâu thì trôi mình quyết định được cái gì thì quyết định vào cái đó chứ không dám đụng chạm vào cái gọi là quy luật tự nhiên rồi phá vỡ nó đi. Số phận đã đưa tôi đến cuộc thi này, thần may mắn đã đưa tôi đến câu số 29, ba người con gái xinh đẹp ấy đã là động lực để tôi trả lời câu số 30 và cũng là niềm tin để chiến thắng. Cả lớp tôi lúc đó họ có cũng chung một ước nguyện là câu trả lời của cái tên ấy sẽ đúng nếu không sẽ không biết có chuyện gì xảy ra nữa.
Ở đời này đâu ai muốn một cái kết cục gọi là buồn đâu nhưng họ chỉ muốn một cái gọi là kết cục vui mà thôi, nhưng cuộc đời của mỗi người thì cũng có hai tâm trạng lớn đan xen lẫn nhau rõ rệt đó là vui và buồn. Cuộc đời ai mà không có vui, ai mà không có buồn chỉ biết rằng một điều buồn hay vui cái nào sẽ lần chiếm thôi.
Dù biết thế nhưng tôi không tự chấn an được bản thân của mình chỉ biết rằng tất cả mọi thứ như dừng lại giống như cuộc sống của mình đang đi dần về nơi cuối cùng, nơi mà hơi thở của cuộc đời sẽ bị ngắt quảng….
- Thôi, thầy sẽ công bố đáp án của chương trình – Thầy Hậu bắt đầu cầm tờ giấy lên.
Xung quanh nơi tôi đang ngồi…
- Nhanh lên đi thầy
- Trời ơi
- Trưa rồi
- Đói bụng quá
- Kiểu này
- Chọc nhau à
- Bực rồi nhé
- Cầu xin thầy nhanh lên giùm em
-.....
Ôi thôi toàn là những tiếng hối thúc, khỏi phải nói những người ấy trong chờ vào đáp án thế nào, còn hơn trong chờ vào cái gì đó, tôi cũng không riêng gì họ. Tất cả mọi người chỉ có cùng chung một tâm trạng. Cái câu nói mà mọi người đều mong chờ và trong số họ có những người con gái nhắm mắt lại, bịt kín hai lỗ tai lại nếu không muốn nghe cái trường hợp không ai muốn lại diễn ra.
Tôi bỏ hẳn cái bảng xuống nhìn lên cái bầu trời ngày hôm đó, chỉ biết rằng sau chưa đầy một phút nữa cuộc đời mình sẽ có nhiều biến cố lớn, không phải chỉ riêng bản thân mà hơn 5000 người đang có mặt trên khuôn viên A, không chỉ có học sinh mà các giáo viên cũng hồi hợp chờ đợi không kém phần. Khuôn mặt lo sợ, khuôn mặt hối thức đáp án….
- Tất cả chú ý vào đáp án
- VÂNG !!!
- Đáp án là……….
- Đáp án chính là……
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Là.........
.
.
.
.
.
.
Ngày mai nhé^_^