CHAP 37
Người con gái đó không ai khác chính là Thanh Mai, tôi rất bất ngờ vì không biết tại sao gặp em vào lúc đó.
- Gì thế ? - Thanh Mai nhăn mặt, cái đường cao của mũi nhún lại giống con heo ghê.
- À, không có gì…Sao cậu ở đây ?
- Dạo biển tý ấy mà – Thanh Mai nhìn ra biển với ánh mắt xa xăm.
Không biết lúc đó ở thành phố có phong trào mặc váy hay sao ấy, Thanh Mai mặc một chiếc váy dài, ngồi đưa hay chân ra, chân phải gác lên chân trái. Tôi cảm thấy lúc đó em đẹp thật đấy, tóc búi cao để lộ cái gáy, trong dễ thương gì đâu, chắc chắn rằng có thằng con trai nào mình thấy cái cảnh đó mà không kiềm được lòng thì nguy to, ăn tát ngay.
- Ừ, sao biết tớ ở đây ?
- Tớ đi dạo trên kia kìa, rồi thấy bóng dáng của ai giống cậu – Mai chỉ về một dãy đá nhỏ chỗ khu hang cây, chỗ đó có thể nhìn thấy tôi.
- Ừa, nhà cậu gần đây à ? – Cái tính tò mò của tôi không bao giờ thay đổi được.
- Cũng gần, gọi là Bạch Mai đi – Em vừa nói vừa nở nụ cười xinh đẹp không thua gì những ánh nắng của hoàng hôn lúc đó.
- Ừ, sao phải gọi thế ?
- Yên bình, tỏa hương thơm, trắng buốt tinh khôi, thế thôi – Em càng nói làm cho tôi càng tò mò.
- Hả ?
- Mai trắng ở miền nam đấy, tớ gọi là Bạch Mai.
- À, thì ra là thế - Tôi mãn nguyện.
- Sao cậu ở đây ?
- Tại muốn ngắm hoàng hôn.
- Ui… tình cảm quá ta – em nheo mắt tinh nghịch.
- Hihi
- Thôi về nhà tớ chơi nhé ?
Tuy là có một chút do dự nhưng tôi cũng đồng ý. Hai đứa đi ra chỗ gửi xe và tất nhiên tôi chở em về đến nhà nhưng trên đường đi thấy một tiệm tạp hóa có điện thoại công cộng, dừng lại để điện về cho nhà biết khỏi lo, vì lúc đó đã hơn 18h giờ rồi chứ còn ít gì nữa đâu.
- Sao thế ?
- À, tớ vào điện cho nhà cái
- Cứ chạy đi
Tôi cũng không hiểu lý do cứ tiếp tục chạy theo lời của em, nhà Bạch Mai nằm trong một con hẻm nhỏ không cách biển mấy là xa nên nhanh chóng căn nhà hiện ngay trước mắt hai chúng tôi. Tính từ nhà tôi sang nhà Bạch Mai đi đường tắt Trần Hưng Đạo thì không cách xa là mấy khoảng 4km đối với chạy xe đạp là một chuyện bình thường và nhanh nữa. Trước khi bước vào em phải qua một cái cổng bằng sắt có màu kem, trên hàng rào có các sợi dây leo nhưng không có rể ( người ta khắc ^_^ ). Trước nhà là cái gì không biết gì cánh cổng nó che khuất hết rồi chỉ thấy được cái nốc nhà. Sau khi Bạch Mai mở cổng vào thì ập vào mặt tôi là một hồ nước, xung quanh là đầy các chậu mai vàng và có cả những cây mai trắng tạo nên một khung cảnh đầy thơ mộng giống như một vườn hoa. Ai thích làm thơ lại đây ngồi cạnh cái hồ cá rồi ngắm nhìn khung cảnh chắc chắn sẽ sáng tác ra mấy bài thơ cực hay, sau này tôi cũng có thử nhưng toàn thơ con cóc với con nhái không hà ^_^. Còn giữa sân là khoảng trống, bên phải có một cây bàng to và một chiếc ô tô màu đen đậu ở đó, ngôi nhà lầu hai tầng được quét sơn màu vàng, với những ngói đỏ, trước nhà là hai cái cột to như hai trụ trời. Nhìn sơ qua tôi đoán đây là nhà giàu.
- Tiểu thư nữa, nhà mình không bằng một nữa – Tôi thầm nghĩ.
- Này vào đi
- À..ừ
So với sự hoàng tráng thì nhà Bạch Mai hơn nhà Bạch Yến nhiều lần, nhà Bạch Yến đơn sơ nhưng rất ưu nhìn với những cách trang trí kì lạ từ sân vào đến trong nhà. Tôi đi theo Bạch Mai vào nhà, nhìn những đôi giày được để dưới bật thềm là linh tính có người, nên cái phần nhát nó bắt đầu lấn chiếm trong con người tôi. Khỏi đợi cho lâu khi bước lên bậc thềm đá hoa cương thì…
- Con về rồi à ? – Một người phụ nữ khoảng “ 28 tuổi “ bước ra.
- Dạ, mẹ đây là bọn con tên Minh Tâm ạ - Bạch Yến nhìn mẹ nói rồi đưa tay ra giới thiệu.
- Dạ cháu chào bác – Tôi tỏ ra một người lịch sự.
- Ừa, vào nhà chơi cháu – Bác gái cũng niềm nở đón khách.
- Dạ
Phòng khách thiết kế khá là đơn giản so với vẻ bề ngoài của căn nhà, bộ bàn ghế bằng gỗ sang trọng, một chiếc tivi đặt giữa, cái đó để xem bóng đá là khỏi chê luôn đấy, trên tường với những bức tranh thiên nhiên đầy thơ mộng. Bạch Mai ngồi đối diện với tôi.
- Đọc số điện thoại nhà đi – Em rút ra một chiếc Samsung cảm ứng.
Tôi nghe lời đọc rành rọt từng chữ số một sau đó em đưa máy lại và phần việc xin phép mẫu thân của mình, được cấp trên duyệt kèm theo là Bạch Mai cũng nói giùm nên có thể hoàn toàn yên tâm đi chơi. Vừa nói điện thoại xong thì bác gái bước ra trên tay là một khay, trên đó có 2 lon pepsi và một ly cam, đĩa bánh quy. Tất nhiên tôi uống pepsi, em uống nước cam rồi nếu không muốn làm một thằng giới tính chưa xác định rõ ^_^.
- Uống nước đi cháu – Bác gái luôn nở nụ cười thân thiện.
- Dạ, cảm ơn bác
- Cháu học chung lớp với Mai hả ?
- Dạ, Bạch Mai học chung với cháu – Tôi thản nhiên đáp nhưng bên kia Mai hơi bối rối rồi cắn nhẹ môi, bác gái có vẻ không hiểu lắm làm cho thằng con trai ngu ngốc như tôi cũng không hiểu chuyện gì.
- Minh Tâm mới gọi Mai là Bạch Mai à?
- Dạ
- Mai – Bất chợt bác gái gọi Bạch Mai
- À…dạ - bất chợt em giật thót người.
Sau đó mẹ nàng đưa cho nàng một nụ cười nhẹ nhàng có vẻ khiển trách một điều gì đó rồi đưa cái nụ cười hiền hậu kèm theo ánh mắt có vẻ hài lòng sang cho tôi, làm cho thằng con trai này chẳng hiểu cái mô tê sất gì cả, một lần nữa ôm cái mặt ngu ngu cho bàn dân thiên hạ ngắm.
- Thôi hai đứa ngồi chơi, bác vào nấu cơm, ở lại ăn cơm nhé Minh Tâm
- Dạ, cháu cảm ơn ạ. – Biết rằng mình đã bước vào nhà người ta thì khó lòng từ chối cái bữa cơm chiều lắm khi chủ nhà đã lên tiếng lại càng không thể.
Lúc này chỉ còn hai đứa tôi, hai dôi mắt nhìn nhau, bây giờ mới cảm thấy em có một nét đẹp đầy bí ẩn chứ không phải bộc lộ ra ngoài hết giống như Bạch Yến hay Như. Bạch Mai ở ngoài đã xinh đẹp rồi như cái cảm nhận của tôi nó nói rằng em đẹp còn hơn như thế nữa, chẳng biết vì sao lại thế.
- Mẹ cậu nhiêu tuổi thế
- 38 tuổi, trẻ lắm phải không. Hihi – Bạch Mai nói xong rồi cười, hình như đoán được cái ý nghĩ của người đối diện.
Tôi cũng không biết cái nghề đoán tuổi của mình nó ra sao nữa, lúc trước đoán tuổi của mẹ Như cũng sai hơn cả dự đoán, lần này sự chênh lệch đến 10 tuổi, không thể nào tưởng tượng được. Có khi nào sao này nghèo rồi mở một cái tiệm đoán sai tuổi không nhỉ, chắc là nhiều khách lắm chứ chẳng đùa tý nào đâu ạ. Hai đứa ngồi nói chuyện với nhau một tý thì..
- Kính…cong – Tiếng chuông nhà vang lên
Tất nhiên chủ nhà lúc này không ai khác chính là người con gái xinh đẹp mảnh mai ấy ra mở cổng, một lúc sau bước vào cùng em là một người đàn ông độ khoảng 35 tuổi ( thật ra sai nữa rồi 40 tuổi ạ ) ăn mặc lịch sử, bảnh bao.
- Bố, đây là bạn con – Em giói thiệu.
- Cháu chào bác – Tôi đứng lên lễ phép.
- Ừ, ngồi chơi đi cháu, cứ tự nhiên nhé – Bác trai cũng hiền hậu giống như bác gái.
- Dạ
Người ta thường nói khi có bia vào thì lời nói nó dễ đi ra hơn, trong những trường hợp như thế này không phải là không đúng, tôi không tiếc khi được hai ông anh huấn luyện cái tài năng uống bia để những năm tháng lúc đó đấu tranh liên tục và bây giờ trở thành con sâu bia.
- Cháu biết uống bia không ?
- Dạ biết
- Thế gia đình có biết cháu qua nhà bác chơi không?
- Dạ có ạ
- Thế một tý hai bác cháu mình làm một ít nhé ?
Chưa kịp trả lời thì..
- Bố này, mai con với Minh Tâm phải lên trường rồi – Bạch Yến đưa mắt sang người bố tỏ vẻ không chấp nhận ý kiến đó.
Nhưng nữ nhi thiên hạ như em thì đâu biết mấy cái vụ bia bọt của những thằng con trai đâu mà ngăn cản dù có lý do hợp lý, con trai mà nghe đến bia thì cách nào cũng phải thưởng thức, hê hê.
- Hê hê làm tý mà con, Minh Tâm tên đẹp nhỉ - Bố Bạch Yến chắc cũng không thua gì chú Hùng cho mấy.
- Dạ, con cảm ơn bác.
Tôi cũng phải thầm cảm ơn cái ông đã viết Minh Tân lại thành Minh Tâm để ngày hôm nay có người khen tên đẹp lại còn bố của một người con gái xinh đẹp nữa chứ chẳng đâu ợ, bác trai lên phòng thay đồ nên lúc đó chỉ còn có hai đứa tại phòng khác.
- Uống ít thôi đấy – Em nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sắc khí.
- Hihi, biết ùi – Tôi lè lưỡi trêu.
- Cắt giờ - Em cũng không thua kém khi làm hai ngón tay giống cây kéo.
- Lè lè
- Hứ - Em huýt dài.
Thế là hai đứa tôi giỡn làm phá tan cái không khí của căn nhà, những nụ cười, những tiếng cười nói rộn rã vang lên, làm cho phòng khách náo nhiệt hẳn lên. Đó giờ tôi mới thấy em lại giỡn và cười nhiều đến thế và ngay cả bản thân cũng không biết tại sao lúc đó đùa vui đến thế nữa. Những cảm giác mà con gái đem lại khó hiểu thật đấy.
Một lát sau mẹ Bạch Mai kêu xuống ăn cơm và đúng lúc đó bác trai cũng bước xuống, thế là cả 4 người cùng ngồi vào bàn ăn với những món ngon, quả thật không biết sao lúc đó nhiều người con gái giỏi giang, tài năng đến thế.
- Ngồi đi cháu – Bác gái sợ tôi không tự nhiên thật ra cũng như thế, rất nhát lại nhà người khác.
- Dạ - Tôi tế nhị kéo ghế cho Bạch Mai rồi mới kéo ghế của mình ra ngồi.
- Hihi, cảm ơn– Em nở nụ cười xinh tươi.
Quả thật tài năng phán đoán của tôi càng ngày càng giống thần thánh ấy chứ chẳng đùa, bác trai lấy ngay một thùng bia 333 lại để dưới bàn ăn chỉ lấy lên trước 4 lon. Nói gì nói heniken còn uống được nhiều chứ bia 333 tôi uống khoảng 3 lon là thăng rồi. Mong rằng hôm nay sẽ cầm cự hơn được lon thứ 5 hoặc thứ 6 chứ lon thứ 3 mà thăng thì…
Mẹ Bạch Mai có vẻ hiểu người chồng của mình nên đã chuẩn bị sẵn hai ly đá không để ở chỗ tôi và bác trai, còm bác gái với Bạch Mai thì nước cam. Trên bàn lúc này rất nhiều món ngon, một cái lẩu chua ngọt đặt chính giữa, xung quanh là mấy món ăn kèm bao gồm tôm lăn bột chiên, chả giò, khổ qua xào thịt bò, cùng với những chén nước chấm.
- Sao lúc này ở đây nhiều người phụ nữ tài sắc vẹn toàn thế ta, không lẻ mình đang lạc vào một giấc mơ ? – Tôi thầm nghĩ vì hết người này đến người khác, ai cũng xinh đẹp không thua không kém còn tài giỏi nữa mới ghê.
- Ăn đi cháu – Bác gái mời.
- Dạ, hai bác dùng ạ
Và Bạch Mai gấp cho mỗi người một thanh chả giò để khai tiệc chứ chẳng ai chịu đưa đũa vào trước cả, khi đi ăn ở một nhà ai đó hay với ai tôi tự đặt ra cái gọi là quy định khi không được đưa đũa gấp trước mọi người trong bàn ăn, không được ăn ít chứ không dám ăn nhiều vì một lẽ đó là ngại .
Phải nói chả giò là món tôi ưa thích, món đó mà bỏ bún vào rồi thêm một tý rau với nước mắm chua thì có thể nói tôi ăn không biết đến khi nào no ấy, chỉ sợ hết đĩa thôi. Công nhận chả giò mà mẹ Bạch Mai làm không thua gì món chả giò mà Như làm cả, đều giòn, đậu ở trong được nấu vừa đúng lúc nên khi ăn từng hạt đậu khi được răng tôi chạm vào nó nhẹ nhàng tách ra, gia vị thì vừa ăn. Ngon bá cháy con bọ chét chứ chẳng đùa.
- Rộp ! – Tiếng lon bia đã được khui .
Và…
CHAP 38
- Dzô con – Bác trai mỉn cười đưa ly lên.
Và tất nhiên tôi cũng không thể từ chối được nữa rồi, cầm chiếc ly đã rót sẵn bia lên, uống hết 100%.
- Haha, được – Bác trai có vẻ hài lòng.
Còn bác gái thì..
- Ăn đi cháu – Luôn nở nụ cười hiền hậu trên môi
Còn em thì gấp đồ ăn cho tôi, lần này khác với lần trước bố mẹ Bạch Mai chỉ nở nụ cười hiền từ chứ không có những cuộc công kích.
- Minh Tâm này, nhà cháu ở đâu ?
Tôi lễ phép thưa về chỗ ở và hai bác cháu luân phiên trao đổi thông tin với nhau.
- Mai nhà bác ít thấy dẫn bạn là con trai về nhà chơi – Bác trai nhìn sang em rồi nói.
- Dạ, ở lớp Mai hơi lạnh lùng ạ.
Tôi vừa nói xong thì bị một cú véo hông rõ là đau, phải nhăn mặt cắn môi chịu đựng chứ không dám nói ra lời, trời ơi cái số tôi ăn véo không vậy nè.
- Hì hì, ai lạnh lùng chứ - Em nhìn tôi cười nhưng đầy ngụ ý “ dám nói nữa ăn véo đấy “
- À..ừ - Tôi gãi đầu cười trừ chứ chẳng dám phản kháng
- Nó là vậy đó cháu – Bác gái nhìn tôi cười nhẹ rồi nói. - Nhưng con gái lạnh lùng thật ra bên trong nó là… - Bác gái định truyền “ bí kiếp “ thì…
- Mẹ này
- Thôi dzô
- Dzô – Tôi phụ họa
Đã qua 3 lon đầu rồi ấy nhưng cái cảm giác choáng hiện về trong tôi, định mở lời hẹn hôm khác cùng bác trai “ chiến đấu “ tiếp thì em nói với bố giùm rồi nên cuộc chiến với bia bọt đến đây tạm kết thúc. Ngồi đến chuyện với hai bác một tý thì cũng đến lúc ra, tôi dắt xe ra khỏi căn nhà đó, được tiểu thư đưa ra đến cổng :
- Tớ về đây, ngủ ngon
- Chạy xe cẩn thận nhé, ngủ ngon
Tôi để chân lên bàn đạp và đạp, con đường hơi vắng nhưng có đèn, ánh đèn màu vàng soi sáng con đường phía trước, đêm khuya thanh tĩnh chỉ có những tiếng chó sũa đâu đó, kiềm theo là những tiếng nói cười vui vẻ trong những căn nhà mà tôi chạy qua. Tâm trạng hôm nay rất vui, số nó hên là nó hên cả ngày luôn, về đến nhà bố mẹ không hỏi gì cả, tôi vọt nhanh lên phòng tắm gửi rồi đánh một giấc ngủ say để chuẩn bị cho cuộc thi ngày mai chủ nhật 14/8/2005.
Sau khi tắm gửi ra tôi bước lại giường nằm xuống nghỉ mệt một tý, một lúc sau đứng dậy đi lại tắt đèn thì một ly nước có màu đỏ đỏ để trên bàn học.
- Gì thế, máu à ?
Tôi tiếng đến gần và cầm nó lên thì ra đó là ly cà chua ép, cười nhẹ rồi uống một hơi hết và tắt đèn…Tất tố…ý nhầm…tắt đèn cả căn phòng chìm vào bống đêm và tôi cũng chìm vào giấc ngủ.
Reng…reng…reng
Tiếng chuông báo thức vang lên, tôi với tay chụp lấy nó và rồi…
- Rầm – Tiếng vang lên chua chát.
Với tay lăn lăn…cuồi cùng cũng rớt xuống sàn luôn…vê lờ ^_^. Chào ngày mới thật thú vị… tỉnh cả ngủ luôn ấy
- Bà nội nó,cái lưng của tôi – Xoa xoa cái lưng sao cú tiếp đất không thể hoàn hảo hơn được nữa.
Cái đầu nó còn hơi ê ê chắc là do hậu quả của chầu uống bia của tối hôm qua, tôi lếch cái thân tàn ma dại vào nhà vệ sinh, làm cái công việc thường xuyên mà cần phải làm khi mỗi buổi sáng thức dậy, đánh răng, rửa mặt, đi vệ sinh. Xong xuôi bước xuống nhà để ăn sáng, hôm nay là chủ nhật nên bố mẹ ở nhà cả không đi làm nên khi bước xuống bếp đã thấy mọi người có mặt đầy đủ chắc là đang đợi thằng con trai quý tử này đây mà. Hai ông anh bá đạo thì ngồi đưa mắt tia Như vì em đang mặc quần Jean ngắn để lộ cập chân dài trắng miên mang ra ngoài.. nhìn phát thèm @@. Còn bố thò đang đọc báo, mẹ thì làm đồ ăn với Như.
- Nhìn gì thế ? - Tôi bước vào kéo ghế ra nói đổng lên.
Bất chợt Như quay người lại làm cho hai ông anh của tôi giật bắn cả người lên vì biết rằng đầu óc lúc này của hai người họ không được trong sáng gì cho mấy.
- Hả? … Ai –ông anh hai chột dạ hỏi.
Còn anh ba thì nhìn tôi muốn ăn tươi nuốt sống vì phá đám, nghe tiếng của người cuối cùng trong nhà bước ra thì bếp thì bố mẹ, Như quay mặt lại nhìn, làm cho không khí trở nên im lặng, một cái cảm giác bất bình thường hiện hữu trong người tôi.
- Chào buổi sáng cả nhà, hihi – Tôi gãi đầu rồi ngồi xuống.
Lúc đó mẹ, Như cũng bước lại kéo ghế ngồi xuống, em ngồi kế tôi và chuyện gì đến cũng đến…
- Mầy ngon quá rồi – Anh hai khai chiến.
- Hơn cả tao – Anh ba thừa cơ hội.
Tôi biết có điều chẳng lành sắp xảy ra trong căn bếp này, một cảm giác nhột nhột, một không khí ngột ngạc đang bao trùm…
- Hai huynh nói gì thế ? - Tôi giả vờ nai tơ thánh thiện.
- Tự làm tự hiểu – Anh ba nói một câu mà làm tôi cảm thấy nhột nhột.
Và…
- Tối qua con đi đâu thế ? - Bố bắt đầu cái màn mà tôi gọi là “ tra khảo “
- Dạ, con qua nhà bạn chơi, có điện về mà – Tôi bình thản trả lời vì có xin phép nhưng chuyện đời nó đâu thế
- Đi chơi hay đi nhậu ?
- Dạ…dạ…. – Bắt đầu con gà mắc đẻ nhập vào.
Lúc này mẹ và Như đưa mắt nhìn tôi càng làm cho tình hình phức tạp thêm, chứ một ngày mẫu thân đã ra tay cứu giúp thằng con trai quý tử này rồi, chuyện chẳng lành sắp xảy ra trong căn nhà này.
- Lại nhà con gái nhậu à ? – Mẹ hỏi
- Ơ, không có – Tôi chối ngay nhưng sự thật là thế.
- Thế sao tối hôm qua con bé gì đó điện xin phép giùm ? – Mẫu thân đúng là một người con gái sắc xảo.
- Dạ thì qua nhà bạn đó chơi. Nhưng…nhưng… - Tôi không dám nói là uống với bố Mai.
Lúc này đang có “ 5 khẩu đại bác “ chuẩn bị lên đạn bắn vào tôi
- Rầm ! – Tiếng đập bàn vang lên làm cho 3 anh em tôi giật bắn cả người.
- MẦY NHẬU VỚI AI ? Ở ĐÂU – Bố hét lớn.
- Dạ…con…
Lúc này tôi run như cầy sấy
- Nói nhanh – Quát rõ là lớn đủ khiến người yếu im giật mình mà xỉu.
- Dạ….qua nhà bạn…. – Tôi trả lời như gà mắc đẻ.
- Bạn trai hay gái.
- Dạ…con….con….
- Rầm ! – Tiếng vỗ bàn.
Làm tôi giật thót người.
- Con gì ?
- Dạ….dạ…con…..nhái - Giọng tôi nó lẹo luôn rồi ^_^
- Gì?
- Dạ…con….gờ… - Tôi sợ như lúc nãy nên đánh vần cho chắc.
- Mầy gờ ai hả ? - Quát càng ngày càng to.
- Ực – Tôi nuốt nước bọt - Thôi rồi lượm ơi xuân này không về thật rồi…
- Dạ….con qua nhà….bạn….gái
- Để làm gì ?
- Dạ…chơi
- Sau lúc tối về mầy say ?
- Dạ….
- RẦM !
- Dạ con nhậu với bố bạn ấy – Tôi nói nhanh như sợ không được nói nữa
Tất cả ánh mắt trong gia đình nhìn tôi như thể sinh vật lạ, trong đầu đang nghĩ là ngày tận thế sắp đến rồi, trên đầu lúc đó có một đám mây đen mù mịt, bên kia là “ các đầu đạn hạt nhân “ liên tiếp nã đạn xối xả vào mảnh đất của tôi. Thôi rồi lượm ơi…lần này mầy đi lượm bộc thật rồi. Đang đợi “ tòa án xét xử “, mồ hôi trên trán của tôi cứ thay nhau rớt xuống…
- Tổ cha mầy không điện cho bố - Bố mỉm cười rồi ngồi xuống không giống cái kiểu tra tấn lúc nãy.
- HẢ ? – Tôi há to cái miệng, không tin vào cái lỗ tai của mình nữa.
- Hả? gì mà hả? gan thỏ có khác , haha – Anh hai ôm bụng cười
- Haha, có gan nhậu mà không có gan nói, tý nữa thì tè rồi nhé mầy – Anh ba tranh thủ thời cơ bơm đểu.
Em ấy cũng cười khúc khích không thua kém gì bốn người kia, tôi lau nhanh mấy giọt mồ hôi trên trán của mình, bình tỉnh trở lại, một tý nữa thì rụn cả tim chứ chẳng đùa.
- Không ngờ cả nhà chơi một phát đau thật – Tôi thầm nghĩ.
Suốt buổi ăn tôi chỉ biết cắm đầu ăn và ăn không dám nói gì cả vì sợ bị đem chuyện tra khảo lúc nãy ra thì một phen nữa lên mây. Ăn xong tôi và Như lên phòng thay đồ chuẩn bị cho cuộc thi rung chuông vàng gì đó. Không lâu sau tôi bước ra khỏi phòng thì thấy em đang đứng đợi, hôm nay em mặc quần tây áo trắng, tóc xõa bình thường chứ không cột gì cả nhìn xinh ghê chứ chẳng đùa.
- Này, con trai gì mà lâu thế - Như nhăn mặt nhìn tôi
- Hihi, à mà cảm ơn ly nước lúc tối nha – Tôi nhớ đến ly cà chua ép.
- Ừa, đi thôi để trễ.
Thật ra còn đến 1h nữa, ra đến cổng đã thấy xe của hai thằng anh bá đạo mất tiêu, công nhận còn sớm hơn cả hai đứa tôi.
- Như nè, đi chung với tớ khỏi lấy xe đâu
- Cũng được.
Trên con đường Lý Tự Trọng ngày nào, tôi chở em không còn thấy lạ khi có những câu nói từ bên ngoài, không còn bực tức với những hành động chỉ trỏ từ bên ngoài, lâu rồi tôi mới đèo em, tính đến ngày hôm đó là 5 ngày chứ còn gì nữa ^_^.
Hôm đó bầu trời trong xanh kèm theo những ánh nắng sáng sớm tuy không quá gắt nhưng vào trưa chắc chắn sẽ nóng lắm đây, cả hai đều không đội nón.
- Nắng không Như.
- Không mát lắm – Em thản nhiên trả lời.
- Gì cơ ? – Tôi giật bắn cả người.
- Không gì.Hihi.
Kiểu này thì ấm trán chứ mát cái gì, nắng nóng muốn chết luôn đi được mà em nói mát, con gái thật khó hiểu chứ chẳng đùa đâu. Chạy qua những hàng cây phượng đang còn trên đó những bông hoa đỏ rực thật là đẹp, lúc nhỏ thường lấy hoa phượng làm những con bướm rồi ép vào tập thật thú vị.
- Take me toyou hear, take me to your soul. Give me your hand before I am old, show me what love is, show me that wonders can be true… - Tiếng hát vang lên sau lưng tôi.
Đến lúc đó tôi mới biết được người con gái sau lưng có một giọng hát rất hay, làm thằng con trai này phải chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ, giọng hát thanh thót giống những chú chim đang ríu rít hót trên những cành cây phượng, không có từ nào để chê được, truyền cảm. Sau này đi làm Mc hoặc ca sĩ cũng được vì ngoại hình xinh đẹp không có chỗ nói, giọng hát lại hay đến thế nữa. Phải nói rất tuyệt.
- Hát hay thế,bài gì vậy – Tôi đợi em hát hết mới hỏi.
- Ai cũng nói thế cả. hihi
- Bài gì thế
- Bí mật
ÔI cái đệch, toàn bí với chả mật, thế là tôi im lặng, con gái thật khó hiểu. Nói ra có chết ai đâu, bí mật tối ngày làm cho cái tính hay tò mò của tôi trỗi dậy đành một lần nữa ngậm ngùi dồn nén cái tính tò mò đó xuống chứ biết rằng dù hỏi em cũng không nói.
Hôm nay trường có thể nói là đông như kiến chẳng thua gì cái tiết làm lễ tụ hợp đầy đủ học sinh cả, chả trách gần 120 lớp hơn 5000 học sinh. Một cảnh tượng hải hung, nếu mà bỏ một quả lựu đạn vào ngay giữa chắc chắn nó sẽ là tin giật gân chứ chẳng đùa ^_^. Không ngờ mình ít có ác quá nhỉ. Tôi thấy trên sân trường là các con số ở khuôn viên A, trên các con số là những tấm bảng và cây viết giống như trên VTV3 vê lờ.
Sau khi gửi xe xông tôi và Như đi lên lớp, tất cả đông đủ
- Trễ thế mầy – Thằng Tùng chặn họng.
- Woa..Như đẹp quá – Thằng Chung mê gái chạy lại nhìn em.
- Không cần mầy khen – Tôi nói.
- Ghen hả mầy...
Tôi giơ nắm đấm lên đe dọa nó nhưng...
- Đây là nón và số thứ tự của cậu này. – Bạch Mai tiến lại gần đưa cho tôi chiếc mũ làm bằng giấy cứng ghi chữ “ 10A3 Quyết Thắng “ và một tấm giất có keo hai mặt ghi số 1412.
GÌ?
1412 ??
Tại sao là 1412