CHAP 28
-Haha.
-Haha chết tía mầy nghe con.
-Ố ồ trưa nắng xuống lề nằm đây mà.
-Haha tao phán rồi mà.
-Có gì từ từ nói chứ chú.
-Manh động quá.
6 thằng tôi dừng xe lại đỡ nói lên rồi cười chọc cho nó nhục...
-Ui..dza tổ cha thằng C nha mầy – Thằng H chạy phải cục đá to tổ bố nên vấp bánh xe trước^^, nó chạy cứ quay đầu ra sau nói chuyện, hên là ở trong lề.
-Thằng C ác mầy– Tôi nhìn nó cười nói
-Thánh phán –Thằng T nói
-Từ đâu về sao mầy phán gì tao tin đấy – Thằng K bơm bơm đểu theo
-Phải phải chú nói chính xác - Tôi hùa theo
-Hehe hai chú làm anh ngại.
-….
-…
Đến tiệm net vì có 7 thằng nên khó chia phe ra mà bắn thế là có cái luật rừng đâu ra là tôi phải chấp bọn nó vì trình độ siêu phàm của mình. Thằng S và tôi một đội còn lại 5 thằng kia một đội.
-Ok CS đi –Thằng T nó không quen half life.
-Quất luôn –Thằng S phò này nó không ngán gì cả.
-Let’s go. -Vẫn câu nói ra quân quen thuộc của tôi.
Tâm trạng hôm nay phải nói là rất thoải mái nên không có gì khó để xử 5 thằng cờ hó bên kia :
-Oằng.
-Trái, sau tường kìa đục đi H.
-Hetshot.
-Đục cũng hụt– Thằng T có vẻ bực khi bị “ ăn hành “.
-Kìa kìa trên cao.
-Đùng.
-Mẹ trúng kế - Thằng K nghe lời bồ mà mắc mưu khi bay lên quan sát thì lúc đó tôi đã tiếp đất bật nòng nhắm sẵn.
-Bằng…bằng…
-Oằng
-Đệch đổi súng.
-Hetshot
-Xong cả team ra đi – Thằng Đ là thằng cuối cùng bị cho lên bảng phong thần bên đội nói.
Sau nhiều ván bán hành hẹ thì bọn nó cũng ra về chuẩn bị đi học, tôi đã có người mang tập sách giùm rồi, nên thằng T cũng ở lại ăn mì cho qua bữa với tôi tại quán Net. Ăn xong cả hai thằng nghe nhạc, đang say mê với bản nhạc thì tôi tá hỏa lên khi nhìn thấy góc đồng hồ của màn hình máy tính chỉ 12h30, thế là hai thằng vọt ra tính tiền, dẫn xe, công dò mà chạy đến lớp. Lúc đi nó chở tôi nên lúc về nhiệm vụ được tráo đổi lại, biết thế lúc nãy chở nó là được vì trời lúc này nắng gắt kinh khủng phải chở thêm một thằng cờ hó nữa, mệt kinh khủng. Sau một hồi vận hết sức công lực đạp thì 10 phút có mặt ở trường, còn dư đến 5 phút mới đánh trống tập trung.
-hộc…hộc –Tôi và nó chạy đến lớp rồi thở như trâu.
-Hì, trễ vậy-Người con gái đầu tiên chào tôi chính là Thanh Mai.
-À…ừ - Tôi gãi đầu.
Lếch thân xuống bàn đi ngang bàn thứ hai từ cuối đến lên của dãy chính là nơi hai người đẹp đang ngồi Như và Bạch Yến. Cả hai đều nở nụ cười quyến rũ chết người của mình,lúc đó tôi thấy cảm thấy đỡ mệt hơn không lẽ nó có sức mạnh đến thế.
-Này, làm gì giờ này mới vào – Từ nụ cười chuyển sang thái độ lạnh lùng khi lấy tập sách cho tôi kèm “quà tặng” là ánh mắt đầy sắc khí muốn nói “Trời nắng đi cho lắm vào”.
-Hix, bể bánh xe – Tôi đành dốc tổ.
-Hả? Bể bánh xe à, tao mới thấy mầy đi với thằng T mà. – Thằng S đốt nhà hàng xóm đây mà.
-À…à… hai thằng tao sửa rồi.
-Phải không T?- Thằng S quay qua hỏi.
Tôi đưa ánh mắt muốn nói ”mầy mà nói không tao cho đi bệnh viện” :
-Có.
Thế là tôi lếch thân vào chỗ ngồi xuống, mồ hôi mồ kê nhễ nhãi cả, Như quay xuống chau mày lại,còn Bạch Yến thì…
-Khăn giấy nè cậu – Em ngọt ngào đưa cho tôi chiếc khăn giấy màu hồng
-Ừ cảm ơn nhé– Tôi nhận lấy chiếc khăn mà lau.
Quả thật khăn giấy của con gái có mùi thơm đầy quyến rũ dùng để ngửi chứ không muốn chùi tý nào.
Thế là buổi học đầu tiên của năm đầu tiên cấp 3 bắt đầu với tiếng trống trường quen thuộc.
-Tùng…tùng…tùng– Một hồi dài vang lên.
Tiết đầu là môn toán, cái bộ môn mà tôi gọi là sở trưởng của mình nhưng mới vào bữa nay chắc không có học chỉ ngồi nói chuyện làm quen với nhau mà thôi. Khi thấy giáo viên bước vào tôi thực hiện nghiệm vụ của một lớp trưởng :
-Lớp Nghiêm –Hô to
Cả lớp đứng dậy chào giáo viên, người giáo viên đó là một người phụ nữ độ tuổi khoảng 45-50 tuổi.
-Mời các em ngồi xuống – Giọng nói rõ to.
Đúng như tôi dự đoán mở màn sẽ là chào hỏi nhau :
-Cô tên Lâm Trúc Xuân. Năm nay cô sẽ phụ trách dạy cho các em môn Toán. – Đầy ngắn gọn.
Sau màn chào hỏi đến một “thánh chỉ” hạ xuống làm cho “thần dân” phải khốn đốn lo sợ.
-Nào lấy giấy ra làm bài khảo sát.
-HẢ? - Cả lớp tôi ai cũng giật mình, chỉ có ba người con gái kia hiên ngang điềm tỉnh.
-Nhanh lên các em có 2 phút chuẩn bị, 10 phút làm bài.
Thế là cả lớp ào ạt tiếng xé giấy ra, tôi cũng có chút sợ vì không biết đề có khó không, trường THPT đạt chuẩn quốc gia mà lị…………
Giọng nói hiền từ của cô giáo vang lên :
-Câu 1: giải phương trình 5x2 + 3x-6 = 0
Cả lớp chìm trong yên lặng chỉ có tiếng ở những lớp kia và giọng nói trầm của cô giáo đang đọc đề cho học sinh :
-Rồi chưa các em.
-Dạ, rồi – Tiếng nói đồng thanh vang dội cả lớp
-Câu 2 :Trong hình học : bán kính của một hình tròn là -√25. Hãy cho biết đường kình của hình tròn là bao nhiêu. Giải thích. vì sao?.
Nghe qua câu hỏi tôi nghĩ nó sẽ dễ nuốt vì cái này chắc là làm cho có thôi nên cũng có một chút bớt lo bớt nghĩ trong đầu.
-Câu 3: Hình học: (-√9)2 = ? Và (√9)2 = ?. Giải thích.
Tiếng cô vừa dứt thì tiếng của bọn học trò vang lên, trong những năm đi học các bạn cũng đã biết khi giáo viên cho đề dễ thì các bạn sẽ ra sao rồi chứ “ ôi đề dễ quá “ ,“dễ ợt” , “5 phút là xong ngay “,… nhưng đến khi làm thì không được :
-Đề dễ quá.
-Lớp 7 còn làm được.
-3 phút là xong ngay ấy mà.
-Tao nhắm mất còn làm được – Thằng H tự tin với khả năng siêu phàm của mình
-Dễ hơn ăn cháo - Thằng Đ khẳng định chắc như đinh đóng cột
-…
-…
-Các em im lặng làm bài. Chỉ có 10 phút thôi. Bắt đầu
Khỏi phải nói ai cũng cắm đầu cắm cổ mà làm tôi không riêng biệt gì đám người trong lớp khi không cần nhìn đề luôn. Câu 1 có thể nói là khá dễ chỉ cần giải delta theo công thức : delta = B2 + 4AC .. rồi sao đó dựa theo delta mà đưa ra phương trình có nghiệm một nghiệm =>> 2 nghiệm phân biệt hoặc vô nghiệm ( Công nhận trí nhớ tốt ^^)… không mất thời gian nhiều tôi đã làm nhanh gọn câu số 1. Quá dễ dàng. Câu số hai thì không có gì khó chỉ cần gấp đôi cái bán kinh lên thì được ngay cái đường kính nhưng chính xác là nó không dễ đến như thế…
-Không lẽ khảo sát là đây sao ? quá dễ đối với hai câu còn lại. Nếu “không có” gì đối với cái đề này thì chắc chắn lớp mình sẽ 10 điểm với 3 câu mà học sinh lớp 7,8 có thể làm được chứ chẳng cần học sinh lớp 10. – Cái đầu tôi suy nghĩ về hai câu hỏi cuối.
Thật sự không có gì ở hai câu đó thì quá dễ rồi, đọc đi đọc lại hai ba lần mà không phát hiện ra gì, bỏ một ít thời gian ra để quan sát lớp thấy ai cũng cặm cụi làm nhưng lúc đó chỉ có 3 người không có cắm cái đầu xuống mà làm, không ai khác 3 người xinh đẹp nhất lớp.
-Làm nhanh thế, thánh thật mà – Tôi chợt nghĩ
Bất chợt Như và Bạch Yến quay xuống nhìn tôi thì ba cặp mắt nhìn nhau, hai người kia nhăn mặt lại có vẻ gì gì đó muốn nói với tôi, nhận ra điều bất thường từ hai người giỏi nhất lớp.
-Câu hỏi dễ thế mà họ nhăn mặt đắng đo suy tư thế kia, chắc có vấn đề rồi. – Tôi thầm nghĩ đọc đi đọc lại cái đề nhiều lần nữa.
-Câu 3 : Hình học…. Ủa ở câu này không có cái gì gọi là hình học cả toàn đại số không mà ta, á à ha thì ra ở đây. – Tôi chợt mỉm cười nhẹ trên môi đã phát hiện ra nghi vấn mẹo ở hai câu này.
Phát hiện ra bất thường ở câu ba thật nhưng câu hai thì chưa phát hiện ra nhưng khi giải xong câu ba thì tôi nhận ra đều bất thường. Khỏi phải nói nãy giờ mất thời gian nhiều rồi nên tôi chỉ biết cắm đầu cắm cổ làm cho kịp, sau một hồi cũng làm xong nhìn lên khỏi lớp thì thấy lớp đã làm rồi từ lâu.
-Nộp bài.
Thế là 33 đôi giấy được đặt lên bàn của giáo viên, tôi tất nhiên tin vào cái sự phán đoán thần thánh của mình rồi không biết ba người học giỏi kia có suy nghĩ giống mình không nữa dù gì họ cũng thần thánh hơn tôi chứ chẳng đùa. Cô cầm những đôi giấy trắng tinh có những dòng chữ khác nhau lên mà coi, rồi bất chợt tôi thấy những nụ cười của người cô hiền từ khi xem bài nào đó có chữ viết khá là đẹp. Rồi bất chợt…
-NMT, Diệp Thanh Mai, Nguyễn Tố Như, Dương Hoàng Bạch Yến, đứng dậy cô xem nào.
Tôi giật mình khi bị kêu tên trong đầu cứ nghĩ mình làm sai rồi nên bị đem ra “xử bắn”.
-Chà… Lớp này nữ xinh không thế - Cô mở miệng khiên khi thấy được sắc đẹp của những hoa khôi lớp tôi.
-Em cũng đẹp trai chứ bộ - Tôi thấy hơi bị quê khi cô khen ba người kia không khen mình.
Lớp tôi tất nhiên cũng hùa theo để thơm lây…
-Lớp em mà cô.
-Khỏi phải nói xinh nhất trường.
-10A3 đừng đùa.
-Hehe cô đúng là có cặp mắt thẩm mỹ.
-Quá chuẩn.
-….
-…
-Im lặng nào.
Cả lớp đã im cái miệng nhiều chuyện lại.
- Gái thịnh nam suy. Cô muốn nghe ý kiến của bạn nam duy nhất trong bốn người này.
-Nghe gì cô –Tôi thắc mắc chẳng biết cô nói cái mô tê sất gì.
Đúng lúc đó tôi nghe rõ 3 tiếng cười khúc khích của ba người đẹp kia, chả biết họ cười cái gì nhưng làm nhục một tý ý chí của tôi chứ chẳng đùa.
-Nói cho cô đáp án câu 2,3 của em. – Cô hiền từ nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh.
Lấy lại bình tỉnh đem cái sở trường của mình ra sử dụng nhưng lần này nói thật chứ không phải chém gió…
-Dạ. Thưa cô.Câu hai : đán án là không có, vì không có cây thước đo như thế. – Tôi bình tĩnh tự tin nói về đám án mà mình ghi trong đôi giấy lúc nãy.
Cả lớp bắt đầu nhoi nhoi lên trước câu trả lời của tôi, trừ có ba người con gái đứng cùng tôi là quay mặt nhìn về hướng này với ánh mắt có chút gì đó mãn nguyện.
-Thằng này giỡn à – Thằng C không tin.
-Đệch khùng hả T – Thằng H quay mặt xuống nhìn tôi.
-Gì thế này –Con nhỏ K.O lên tiếng
-Khùng kinh –Bà H bơm đểu tôi.
-Bây giờ mới phát hiện hắn ngu toán – Con nhỏ T phán đoán sai lầm.
-Hắn khùng à?
-Trả lời gì thế - Thằng Đ cũng ngạc nhiên không kém.
-Trả lời thế có nước ăn hột vịt – Bà Q phán chắc nịt.
-Đéo hiểu gì cả - Thằng K nhìn lên trần nhà mà hỏi.
-…
-…
-Em cứ nói tiếng câu ba đi. – Giọng cô vang lên kèm theo là nụ cười.
Lớp lúc này ai cũng tò mò lắm rồi nên im lặng hẳn sau câu nói của cô.
-Dạ Thưa cô. Câu ba vẫn bằng 9 vì hình học mà. – Tôi nói xong rồi nở nụ cười đầy mãn nguyện với câu trả lời của mình.
-Đệch thằng này bị gì thế - Thằng Đ không hiểu nổi tôi.
-Nó giỡn à –Thằng K quay mặt xuống hỏi.
-Mầy khùng hả T – Thằng T tính nóng đó giờ.
-Khùng kinh khủng – Con nhỏ K.A hãm tài.
-Chả hiểu gì cả - Mặt thằng C ngu ra, vì đó giờ tôi ít làm toán sai. Nó chơi từ nhỏ đến giờ nên nó hiểu rõ.
-…..
-……
-Cán sự toán đâu – Cô nhìn lớp.
-Dạ, em ạ -Thằng Đ đứng dậy.
-Theo em câu trả lời của bạn nam kia đúng hay sai? – Cô nhỏ nhẹ hỏi vì cô đã biết “kết quả”.
-Sai ạ. – Thằng Đ điềm tĩnh trả lời.
-Tại sao sai?
-Dạ. Đáp án như thế này mới đúng. ở câu hai : đề cho bán kính bằng -√25 rút căn ta được -5. Mà đề hỏi đường kình nên ta gấp đôi bán kính nên đáp án là -10. Còn câu ba :(-√9)2 = +-9 ; (√9) = 9. – Thằng Đ thao thao bất tuyệt nói về kết quả của mình mà quên đi một điều mấu chốt của hai câu trên.
Cả lớp lúc này trừ bốn người chúng tôi còn lại thì…
-Đúng quá rồi.
-Chuẩn.
-Giống ý tôi chứ ý thằng T không hiểu gì cả.
-Thế này mới đúng.
-….
-….
-Im lặng nào các em.
Theo suy nghĩ của tôi lúc đó thì lớp này rất ngoan hiền sau yêu cầu của cô thì im phăng phắc.
-Ai chủ nhiệm các em
-Thầy Khánh –Lớp đồng thanh trả lời.
-Đổi cho bạn nam kia làm cán sự toán nhé. – Cô Xuân nhìn tôi nói.
Cả lớp sửng sốt trước câu nói của giáo viên vì chả hiểu tại sao cả.
-Không phải chứ thằng Đ trả lời đúng mà – Thằng T nó bắt đầu bốc khói.
-Cái lọ gì thế?.
-Ai giải thích giùm không.
-Sao thế nhỉ.
-Khó hiểu.
-Chắc thằng T trả lời đúng rồi.
-Không lẽ câu trả lời của thằng T đúng.
-Chết cha tao trả lời theo thằng Đ rồi.
-Tao cũng thế.
-…
-…
-Thưa cô tại sao thế - Thằng Đ tỏ ra khó hiểu.
-Em kia giải thích cho các bạn hiểu đi.
-Dạ. Câu 2 :đáp án thế là vì trong hình học không có số âm, đó giờ tớ chưa thấy cây thước nào có dấu âm để vẽ bán kính và đường kính thỏa mãn đề bài.. Ở câu 3 : trong hình học tất nhiên không có số âm như tớ đã nói ở trên nên kết quả hai cái đó vẫn là 9, thêm một điều nữa tất cả con số trong ngoặc dù là âm hay dương thì khi bình phương lên vẫn là một số dương. – Tôi giải thích một cách cặn kẽ theo suy nghĩ của mình.
-Bốp…bốp
-bốp bốp…
Tiếng vỗ tay phá vỡ sự im lặng của cả lớp kèm theo đó..
-Đệch thế nghĩ không ra.
-Hay quá.
-Hắn giỏi quá.
-Sai rồi
-Tại hạ bái phục – Thằng Đ làm kiểu kiếm hiệp lúc sang
-Tao gọi bằng cụ
-Cũng ghê đấy chứ chẳng đùa.
-….
-…
Hàng loạt câu khen ngợi được tung ra làm cái lỗ mũi tôi nó cứ nở ra, thật là ngại quá đi đó mà. Cô đưa tay lên ra hiệu tất cả im lặng.
-Em NMT, Nguyễn Tố Như, Diệp Thanh Mai, Dương Hoàng Bạch Yến trả lời có cùng ý kiến nên cả bốn người 10 điểm. Các em ngồi xuống.
Sau câu nói của cô..
-Không chỉ mình thằng T.
-Lớp có 4 thiên tài.
-Ghê quá đi.
-Tao bái sư phụ câu thế mà cũng giải được.
-Câu hỏi mẹo thế mà tụi nó tìm ra.
-Khâm phục.
-Mấy người này giỏi quá.
-….
-….
Cuối cùng tất cả cũng chịu im lặng và bắt đầu bước vào học.
-Mở tập ra chúng ta ôn tại chương trình THCS.
Tiếng bấm viết,mở những trang tập trắng tinh khôi làm cho cả lớp trở nên ồn ào trong khi cái miệng không hoạt động. Thế là tiết đầu tiên tôi chỉ ngồi nghe và viết còn một chút gọi vinh hạnh cảm giác hạnh phúc cứ lâng lâng trong người vì ngày đầu tiên của năm học màn khỏi động thế này còn gì bằng nữa. Tiết đầu tiên trôi qua nhẹ nhàng nhưng đến tiết thứ hai là môn Anh Văn thì không nhẹ tý nào, cái môn mà tôi dốt nhất và cứ ngồi cầu mong đừng kiểm tra như môn toán là được lắm rồi nhưng đời nó nhọ sau ấy…
-Cả lớp lấy giấy ra làm bài khảo sát đầu năm – Giọng nói của người thầy dạy Anh Văn vang lên làm tôi rụn cả rún.
-Ôi cái đệch,xong rồi – Bắt đầu ể oải.
Lấy giấy ra với một tâm trạng không muốn lấy tý nào nhưng dòng chữ ngay ngắn của thầy được viết lên bảng đó là cái đề, bụi phấn bắt đầu rơi lòng tôi cũng rối bời.
Cái đề nó nhọ thế này ạ : use the words to make sentences change the form of the verbs ifnecessary.
1) I/be/to/years/school/when/I/go/six/first/old.
=>>
2) I/go/out/by/this/gate/get/and/home.
=>>
3) Sat/fire/happily,/sit/near/the/I/quite/nothing.
=>>
Đấy cái đề đấy, tôi chép vào mà không biết cái yêu cầu nó làm gì thì biết xử nó ra sao đây, nhìn nó mà nó cứ nhìn tôi, chán vãi. Đang ngồi úp mặt xuống bàn bỗng nhớ đến mấy từ tiếng anh trong một số bài hát thường nghe nghịch dại viết vào đôi giấy và sau ít phút nữa tôi lại sản sinh ra cái bí kiếp bách nhục xuyên tâm mà mấy thằng bạn cứ đem ra trêu.
Câu trả lời bá đạo hơn bao giờ hết ( Cái bài kiểm tra đó tôi còn giữ khi nào có cơ hội sẽ cho mọi người chiêm ngưỡng chắc chắn trong sách sẽ có ) :
1)….
=>>Because forever let’s go
2)….
=>> Nhưở trên ( tôi vẽ cái mũi tên đi lên )
3)…
=>> Nhưở trên ( tôi vẽ cái mũi tên đi lên )
Đợi một tý thì 33 đôi giấy cũng đã được nộp lên, tôi thản nhiên nộp bài làm của mình dù biết là nó sai 100% nhưng tự nói với lòng có ghi đỡ hơn không và mọi chuyện bắt đầu từ đây…
-NMT là ai –Thầy xem hết đóng giấy đó rồi ngước mặt lên nhìn xuống lớp.
-Dạ, em – Tôi cứ tưởng giống môn Toán nên cứ mừng mừng.
Thấy vui vui trong bụng vì cứ tưởng mình sẽ được nở mài nở mặt như lúc nãy nhưng đã sai vì đây là môn Anh Văn :
-Giỏi. Thế 3 câu trả lời đều là thế em cho thầy biết because forever let’go nghĩa là gì ? –Thầy hỏi một cách đầy ngụ
ý.
Khỏi phải nói tôi phát hiện ra mình đã làm sai và thầy kêu đứng dậy với mục đích là…
-Dạ…em
Thì đúng lúc này…
-Haha. Mầy tha tao ba câu đó trả lời như thế - Thằng C ôm bụng cười rõ rằng nó biết tôi dốt anh văn.
-Bá đạo cho thằng này. Haha – Thằng Đ cũng ôm bụng cười
-Ôi tên này dốt anh văn – Nhỏ Tr bắt đầu bơm đểu tôi.
-Cứ tưởng hắn giỏi hết. Haha – Bà K.O cũng tha cho tôi.
Lúc đó cả lớp ôm bụng cười ngoặc nghẽo cả 3 người kia cũng thế, tôi chỉ biết một điều là đang làm trò cười của thiên hạ và bách nhục xuyên tâm, đem ra biển Đông giấu cũng không hết, nó theo đuổi tôi đến tận bây giờ.
“Cuộc thi hoa hậu người ta không nhớ người đẹp nhất, người ta sẽ nhớ người xấu nhất…” đúng cái gì tốt của tôi người ta không nhớ nhưng cái gì xấu là bạn bè người thân nhớ đầy đủ từng chi tiết một không thiếu.
CHAP 29
Thế là cả tiết đó tôi chỉ biết úp cái mặt mình xuống bàn chứ chẳng dám ngẩn cao đầu lên giống như môn toán, còn bọn bạn được nước bọn nó cứ trêu mãi không mệt hay sao ấy, nỗi nhục của người ta mà đụng chạm hoài. Khổ thân gì đâu.
Suốt tiết anh văn tôi cũng được ông thầy để ý và dành tặng một câu “cậu kia về ôn lại anh văn cấp 1 và 2 nhé “ nhục chưa từng thấy. Học lớp 10 bị bắt ôn lại cấp 1, cấp 2 chẳng phải nói tạch ra là học lại luôn đi, thật ra trình anh văn tôi lúc đó nó cũng bá đạo thế đấy. Tự nhủ với lòng phải quyết tâm học anh văn để trả mối nhục này nhưng suốt cấp 3 tôi không thể nào làm được cái kì tích ấy.
-Tùng…tùng..tùng– Tiếng trống kết thúc hai tiết đầu, báo hiệu giờ ra chơi 15’
Khỏi phải nói tôi mừng còn hơn được mẹ cho bánh chứ chẳng đùa thoát khỏi cái môn ám ảnh này,bọn bạn trong lớp nó rủ ra ngoài chơi cái trò chọi cọc, tôi quất luôn vì lâu quá rồi từ năm lớp 7 chưa chơi lại cái trò này. Những năm đó cứ có kèo tôi lại là người ghi điểm cho đội, đem về thành tích bất bại cho lớp.
Phổ biên về trò chơi này một tý cho mấy bạn chưa biết về trò này :
Hai đội có số người bằng nhau, kiếm một cái sân thoáng, rộng lớn chia làm hai bên với diện tích bằng nhau, lấy một cái vạch thành đường ngang làm ranh giới giữa hai đội. Muốn chơi được trò này phải có cái cọc, nó được làm bằng dây thun. Ra chợ mua hoảng 10 ngàn dây thun về sau đó lấy mấy cọng dây thun bỏ vào một sợi dây bằng vãi rồi cột lại thành hình tròn. Thế là được cái cọc. Lấy cái cọc đó chọi qua chọi lại, số người tham gia bên hai đội được chạy trong cái diện tích vẽ sẵn và không được qua phần sân của đối phương. Nam nữ đều chơi được hết, nếu có nữ thì rất là vui.
Luật chơi : Khi bị đối phương bên phần sân bên kia chọi trúng vào người thì về làm tù, người ở tù vẫn tham gia trò chơi rất thú vị, người này có quyền được trở về sân khi đồng đội ném cọc qua mà chọi trúng 1 người bên đối phương. Người ở tù sẽ có 1 chỗ ở cuối phần sân đối phương. Khi nào có một trong hai đội chọi chết hết được các người tham gia của đội kia thì sẽ chiến thắng một kèo. Một trận thi đấu có thể kéo dài hay ngắn tùy thuộc vào trình độ, số người tham gia mỗi bên đội không quá 15 người. Phần thưởng là nước ( chúng tôi thường chơi ai thua sẽ khao nước hết ).
Tôi đang buồn vì sự nhục nhã môn anh văn lúc nãy nên chạy qua chạy lại, không buồn mà chụp cọc,tuy đã bỏ nhiều năm nhưng “ phong độ là nhất thời, đẳng cấp vẫn mãi mãi” nó cứ ngự trị trong người tôi. Không biết sao một lát thì cái khoảng sân còn lại rất đông người, tôi nhìn thấy ba em ấy đang cầm chai nước suối dồn ánh mắt về tôi,chắc bị ba người đẹp này thu hút đây mà. Đội tôi nó chết hết chỉ còn hai thằng,tôi và nhỏ H.
-Hehe chọi không trúng đâu – Tôi lè lưỡi nó.
Nhỏ H cứ chạy theo tôi hoài, cái trò đại kỵ nhất là tập hợp lại đông người khó mà né cọc và chụp cọc. Thế là tôi đưa ra mưu chạy theo đường chọi của cọc cho con nhỏ H nó về bên kia ở tù cho khỏe, dễ để khẳng định đẳng cấp của mình.
-Né nè con –Thằng Đ vênh mặt
-Hehe
-Víu
-Chết cha mầy nè.
Vừa thấy nó cọc đang đi theo hướng mình, tôi đứng một chỗ không cử động, thằng này cũng khá chứ nó chọi ngay luôn,nhỏ H núp sau lưng tôi :
-Xin lỗi nhé, hehe – Tôi lẩm bẩm.
-Á – Nhỏ H kêu lên
-Hehe
-Hứ ! Ông chơi được lắm – Nhỏ H phụng phịu nói.
Tôi lấy cọc lại gần đến ngồi hẳn xuống thế là cọc đi thẳng vào bụng nhỏ H, không ngờ mình ác thế nhỡ.
-Hehe còn mình mầy làm sao đấu lại 4 anh đây.
Bên nó lúc này còn thằng C, thằng T, thằng Đ, với thằng K do lúc nãy bên tôi chấp, nếu muốn thắng bốn thằng này phải dùng kế đặc biệt là thằng T và C hai chú này theo tôi Nam chinh Bắc phạt nhiều năm bên đẳng cấp không thua gì mấy tôi.
-Vèo – Thằng C chọi tầm thấp dưới chân.
-Phụp – Tôi liều mình chụp cọc và kết quả trong tay.
-Hehe, chú chưa đủ trình đâu.
-Chọi qua
-Ném qua đây
-Cho tao về
Bọn thằng S, thằng H, nhỏ H, nhỏ K.O… bên kia đang nhốn nha nhốn nháo hẳn lên khi thấy tôi có cọc, thôi thì cho 4 thằng này chạy chơi.
-Ê, chạy tù nhé bọn bây, keke – Tôi nói rồi cầm cọc chọi cao lên trên không.
-Ok chú
-Ác mầy
-Cụ tổ mầy Tơi
Bốn thằng nó chạy như trâu điên trong vòng 3 phút khi đội tôi hành hạ bằng cách chọi qua chọi lại cho bọn nó chạy.
-Véo
-Binh
-Hay quá chú ơi
-Tổ cha thằng T
Thằng K hậm hực về bên tôi ở tù sau cái cú nó đưa cái lưng ra chạy, thế là bị cho 1 phát vào cái lưng.
-Hehe đến lượt chú nè – Thằng T cười nham nhở
Thôi rồi nó sử dụng cách cũ bắt tôi chạy qua chạy lại như chong chóng :
-Có ngon chọi tao đi
-Đéo, keke –Thằng K nở nụ cười đắc chí
-Đệch
Tôi chỉ biết chạy và chạy nếu không muốn bỏ tiền ra khao nước cho bọn kia, chạy muốn lòi bản họng ra chứ chẳng đùa, giữa chiều lúc đó khoảng 2h30 cũng còn nắng lọt qua mấy khe cây, mồ hôi bắt đầu đỗ. Bên đó đang còn số đông, sử dụng cách này làm kiệt sức nên thôi con người chấp nhận con người chứ chẳng con trâu, tôi đứng lại ngồi phịch xuống ăn 1 phát vào bụng.
-Phịch
-Haha thắng rồi.– Thằng T phò vui mừng khi hạ được tôi
-Hehe có nước uống. – Nhỏ H tỏ ra mãn nguyện
-Anh cảm ơn mấy chú – Thằng C cờ hó chọc tức đây mà
--Cảm ơn cậu nhé –Nhỏ Q tỏ ra thích thú
-Uống nước chùa – Thằng S miệng rộng lại đưa tay đỡ tôi dậy
-Hehe cảm ơn nhé lớp trưởng – Nhỏ Tr bơm đểu.
-….
-….
Đội nó ai cũng vui vẻ hết, chỉ có bọn tôi mặc xú xị mà mất 5 ngàn bỏ ra khao nước cho bọn nó.
-Hix…Xui thật.
Đoạn này một tý ra đảo vì không được 3 nàng cho phép ^_^
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đang ngồi xuống gốc cây mà thở thì có mùi hương dịu nhẹ ở đâu đó phản phất quanh gốc cây mà tôi đang ngồi, làm cho dễ chịu con người gì đâu, ngước mặt lên nhìn xem đó là ai thì một dáng người mảnh mai ngồi kế bên tôi kèm theo là đưa chai nước suối mà lúc nãy nhìn thấy :
-Nước nè uống đi cậu – Giọng nói thanh thót của người con gái ấy.
-Hihi, cảm ơn cậu nhé – Tôi nhận lấy.
Ngày hôm nay không thể nào gọi là xui được, người con gái xinh đẹp đưa nước cho tôi không ai khác mà người lúc sáng cho rằng xếp vị trí no.2 của lớp đó chính Diệp Thanh Mai. Không biết sao mà lần đầu tiên gặp nhau tôi có cảm giác thân quen đã từ lâu với người con gái này rồi, không lẽ gặp gái đẹp là tôi bắt làm quen ta^^. Giống như hai người con gái kia, em cũng xinh đẹp lạ thường, quyến rũ, giọng nói thanh thót như chim nghe mà cứ thích thú. Có lẽ bảng xếp vị trí sắc đẹp của tôi có một chú thay đổi như thế này : vị trí no.1 Bạch Yến và Như chiếm rồi cả trường này không ai có thể thay thế được, vị trí no.0,99 ( gần 1 ^^) là Thanh Mai.
Hai đứa tôi ngồi nói chuyện với nhau một lát sau thì tiếng trống vào học lại vang lên, nói chuyện với em cũng thoải mái chứ bộ nhưng cái sự hiểu ý nghĩ của tôi thì Như và Mai thua Bạch Yến một bậc chứ chẳng đùa. Người con gái sắc xảo lạ thường, có thể nói đoán được suy nghĩ của người khác.
Một người con trai với một người con gái mảnh mai xinh đẹp đang ngồi ở một gốc cây trường, những ánh nắng của buổi chiều không thể tỏa nắng qua những hang lá của cây đó nhưng người con gái ấy có thể như một mặt trời tỏa nắng khấp khu đó. Hai người nói chuyện vui vẻ với nhau nhưng đâu biết rằng ở đằng kia cũng có một người con gái xinh đẹp không thua gì người ấy đang đứng nhìn hai người và trên tay cầm trai nước suối. Ở trên lầu đứng trước phòng học nơi có thể nhìn ra chỗ gốc cây đó cũng có một người con gái xinh đẹp vô cùng đang nhìn về phía đó với những suy nghĩ, những cảm xúc không thể nào diễn tả được, có thể nói với người con gái đó dòng cảm xúc đó từ nhỏ đến cái ngày vào năm học này chưa hề tồn tại nhưng đến khi gặp cậu ta thì cái cảm xúc ấy cứ dâng trào. Đến cái người sở hữu cảm xúc ấy chẳng phải nói làm sao cho nên lời, đến bản thân còn không hiểu nói thì ai hiểu nổi chứ. Một người con trai không có gì giỏi cái, chỉ được ăn nói lưu loát, có thể nói một chút là dễ thương, gia đình rất bình thường, đẹp trai không bằng ai nhưng học thì chắc gì có ai bằng. Ba người con gái, mỗi người mỗi vẻ mỗi tính cách nhưng họ đều có chung một sắc đẹp quyến rũ lòng người, một sắc đẹp của tuổi học trò, làm cho ai gặp phải cũng chú ý nhìn nhưng trong 3 người họ lại tồn tại một cái cảm giác khó tả về người con trai kia, dù cho cậu ta bình thường giống như đám người theo đuổi họ. Người theo đuổi họ, giàu có, công tử, thiếu gia, học hành thì có thể nói rất giỏi nhưng họ có thèm để ý đến đâu chứ nói chuyện đem nước mời. Còn cậu con trai kia thì đó giờ không theo đuổi ai cả mà chẳng có ai theo đuổi. Khó mà lý giải sự đời này được.
Hết cái đoạn bị cấm rồi đấy @_@ Amen phá " lệnh " không biết có bị trảm không ^_^
Tôi lếch thân vào lớp trong tâm trạng vui vẻ không còn luyến tiếc sự ra đi của 5 ngàn vô uổng kia. Ba tiết sau cũng chỉ ngồi nói chuyện chơi vì tuần đầu tiên đi học chủ yếu để quen trường quen lớp rồi trò chuyện giữa thầy cô và trò để hiểu nhau hơn.Tôi cứ đưa mặt qua nói chuyện với thằng T, chán thì úp mặt xuống bàn. Nói về ba người con gái đó thì họ cứ bị tra tấn bởi mấy thằng con trai kia chả ai cứu. Thấy ba người họ lần lượt bị người này đến người kia “ điều tra “ còn hơn hai ông anh bá đạo nhà tôi thì bắt đầu ngao ngán giùm thay nhưng mà ai kêu đẹp làm gì cho nhiều quá làm gì, chẳng phải xấu xấu như tôi thì không bị ai quấy rầy sao.Hehe ^^. Xấu cũng có tội, mà đẹp cũng có tội. Đời nó nhọ đến thế đó.
-Tùng…tùng..tùng– Tiếng trống mà học sinh nào cũng mừng vì tiếng này báo hiệu một ngày đi học kết thúc.
-Oầy… - Tôi vun vai tỏ vẻ mỏi mệt , rổi bỏ xếp tập lại ngăn nắp.
-Hihi – Tiếng cười khúc khích ở trên bàn tôi.
Tôi nghe thấy quay mặt lên thì bắt gặp hai khuôn mặt xinh đẹp đang quay nhìn cái hành động xấu hổ vừa rồi.
-Rõ làm biếng– Như nhìn xuống rồi mở giọng đầy ấm áp nói.
-Hihi – Em ấy thì vẫn cười làm tôi muốn kiếm một cái lỗ chui xuống cho xong chứ chẳng dám ngẩn cái đầu lên nói chuyện với bàn dân thiên hạ.
Thế là sau một hồi làm thủ tục dặn dò lớp rồi chào đến tiết mục chia tay chia chân của lũ học trò chúng tôi :
-Bye, mai gặp– Như chào Bạch Yến có vẻ hai người này thân lắm.
-Hihi, chào.– Bạch Yến cũng đáp trả.
Tôi thì nhìn em ấy xong cười xã giao nhưng cái mặt lạnh lùng đấy một lần nữa được thấy :
-Oầy, năm trước gặp đâu có lạnh lùng thế đâu không lẻ từ bắc cực về ta – Tôi ngu ngốc thầm nghĩ.
-Này nhanh lên – Giọng nói ấm áp làm cho tôi tỉnh mơ giữa ban ngày.
Tôi đèo Như về,trọng lượng của hai đứa không gọi là bao nhiêu nên có phần nhẹ nhàng đạp xe. Như khoảng 45kg cao 1m65 nói chung thân hình chuẩn chứ chẳng đùa.
-Người gì đâu mà nặng quá – Tôi nặng từng tiếng ra vẻ nặng nề để trêu em.
-Này, có tá người muốn chở mà không được đấy nhé – Như kháng cự ngay và bị dính vào cái bẫy tôi cài sẵn.
-Ui trời ạ, con có nghe nhầm không, xấu thế kia ai mà thèm – Tôi cà rởn tiếp.
Ở trên kia…
-Còn hơn thế nữa con ạ. Có phúc lắm rồi đấy – Ngao ngán trả lời không biết thằng nhóc có nghe không nữa.
Ở dưới này…
-Ờ, thì tôi xấu để rồi ai kia xem – Như nói xong rồi huýt dài.
-Haha.
Tôi cười hả hê trước thái độ của Như vì bị dính bẫy, em còn đeo kính và tóc thắt bím nên mất đi một tý vẻ đẹp trong sáng kia. Nhưng không ngờ Như lại véo một cái vào hông rõ là đau.
-Ui..za chế ttôi rồi – Tôi dừng xe lại xoa xoa cái hông.
Nói gì nói chứ con gái gì đâu véo cái hông muốn thấy ông trời nó đau điếng một phát như súng bắn chứ chẳng đùa, tôi bắt đầu sợ cái chiêu véo của em rồi nên chẳng dám cười tiếp,chỉ tội nghiệp cái hông.
-Này thì trêu tớ - Như lạnh lùng đáp.
-Nhịn con gái không chấp – Tôi hất mặt
-Ờ, con gái vũ khí bí mật đấy – Như lườm tôi bằng ánh mắt sắc kẹo rồi nói.
-Thôi…thôi về- Đành xuống nước với người con gái thông minh sắc xảo kia.
Buổi chiều đầu tiên của người vào học cấp ba, hai người trên một chiếc xe đạp, cười nói rộn rã vui tươi, những ánh nắng ấm áp cuối ngày chiếu gọi trên những cành cây phượng bên hai vệ đường, có chút gì đó thoáng qua rồi chợt đi. Hai người kia đâu có biết mọi thứ xung quanh, có rất nhiều người để ý đến họ, tới cô gái xinh đẹp kia và anh chàng đào hoa. Một buổi chiều đầy thơ mộng của tuổi học trò.
CHAP 30
Về tới nhà tôi ném ngay cặp sách xuống salon rồi chạy thẳng vào cái nơi phát ra mùi thơm làm cho cái bụng nó cứ biểu tình, nhà bếp nơi mà có đồ để ăn vụng.
-Học về rồi hả con – Mẹ tôi đeo tạp giề giống như một người đầu bếp thực thụ.
-Dạ, nấu gì thế mẹ - Tôi chạy nhanh lại gần chỗ đang xào nấu.
-Canh ngọt, thịt ram mặn với đậu hũ, cá phi sốt cà – Mẫu thân liệt kê ra cái danh sách buổi cơm chiều toàn món ngon.
Nghe đến mấy món ruột của tôi là cái bụng nó cứ kêu, cái miệng cứ muốn nhảy vào ăn ngay dù cho thức ăn chưa chính :
-Woa… vừa ngon mà đầy đủ chất dinh dưỡng – Tôi bắt đầu tia thấy món thịt ram mặn với đậu hũ đã chính có thể ăn vụng nên nịnh.
Thật sự là mẹ tôi nấu rất ngon còn hơn cả những đầu bếp ở nhà hàng, bố có kể mẹ làm say đắm,yêu nồng nàn không thể nào quên, đặc biệt từ sắc đẹp và cái am hiểu về bụng của người bạn đời của mẹ. Bây giờ mẫu thân còn hiểu thêm 3 cái bụng của mấy thằng con quỷ tử ngỗ nghịch kia :
-Này nhá, không có nịnh rồi ăn vụng, lên nhà thay đồ ngay cho tôi – Mẹ lườm bằng ánh mắt đầy sát khí.
Tôi định đưa tay vào thì bị cái ánh mắt đó ngăn chặn làm cho giật thót cả người chứ chẳng đùa, cả nhà sợ nhất cái ánh mắt đó nhất.
-Dạ - Tôi không dám kháng cự gì thêm phóng nhanh lên phòng để còn xuống chiều lòng cái bụng.
Tôi làm nhanh nhất có thể không mấy chóc cái quần đùi với cái áo thun đã dính trong người rồi mà công nhận thoải mái hơn mặc bộ đồ đi học kia, dài lượt thượt nhưng vẫn thích mặc, tôi ngược đời thế đó.
-Cộc…cộc – Tiếng gõ cửa vang lên trong lúc tôi đang soi gương.
-Vào đi –Đoán chắc là Như nên không dám điệu nữa ^^,
-Cạch
-Hihi
-Hihi
Hai đứa nhìn nhau rồi chợt cười, nụ cười của tôi không thể nào so sánh với nụ cười của người con gái xinh đẹp kia :
-Này – Như đưa cho tôi một sợi dây thắt lưng màu đen.
-Hả ? – Tôi ngạc nhiên vì cái dây thắt lưng lúc nãy để trong tủ rồi mà.
-Lấy mà đeo –Em nói mà cái mặt cứ nhìn xuống gạch.
-À..ừ… cảm ơn– Tôi bất ngờ vì trước giờ ít ai tặng quà cho lắm với lại là con gái.
-Kính…cong –Tiếng chuông nhà vang lên.
-T xuống mở cửa cho mẹ. – Tiếng mẹ vọng lên
-Dạ
Hai đứa cười một phát rồi bước ra, tôi để sợi dây thắt lưng trên bàn học, chạy vọt xuống nhà, khi bước xuống ra cổng thì thấy một chiếc xe ôtô sang trọng hiệu Camry đậu trước cổng nhà mình và trước xe là một người đàn ông phong độ, sang trọng độ khoảng 27 đến 29 tuổi và phụ nữ xinh đẹp độ khoảng 23 đến 25 tuổi ( nhằm chết luôn đó ). Tôi đoán chắc doanh nhân gì đây chứ thời đó ai mua được chiếc camry không phải dân bình thường.
-Dạ, cháu chào hai bác, cháu có thể giúp được gì ạ - Tôi mở cửa ra rồi thưa chuyện.
-Cho bác hỏi phải nhà anh Thắng không – Bác trai với giọng nói điềm đạm.
-Dạ, phải.
-Thế anh Thắng có nhà không cháu.
-Dạ, ba cháu sắp về rồi ạ.
Bác gái định mở miệng gì đó thì..
-Ô kìa, Hùng với Thảo – Tiếng mẹ vang lên từ sau lưng tôi.
Biết chắc họ quen nhau nên tôi đứng một bên cho người lớn nói chuyện với nhau.
-Hi, lâu quá mới gặp – Bác gái với giọng nói ngọt ngào nhỏ nhẹ.
Mẹ và bác gái tên Thảo kia ôm lấy nhau cho thấy hai người này quen với nhau rất thân, người đàn ông kia thì mỉm cười khi thấy hai người họ như thế, còn tôi..
-Thảo, sao nghe quen quen ta ? – Tôi cứ nhớ mài mại là cái tên Thảo này đã được nghe ở đâu rồi nhưng bộ não lúc đó chưa kịp nhớ ra
Ở một nơi nào đó cao thật cao…
-Đãng trí mới nghe hôm trước đã quên rồi, bó tay, thế này sao mà cưa gái nhỉ ? - Đầy thất vọng.
Ở dưới này…
-Hihi, anh Hùng – Mẹ nở nụ cười đầy xinh đẹp không thua người phụ kia là mấy.
-Chào em –Người đàn ông này công nhận sang trọng, quý phái, men thật chứ chẳng đùa ^^.
-anh Thắng sắp về rồi, vào nhà chơi.- Mẹ nhìn hai người họ hiền từ nói- T, mở cổng bên kia cho bác chạy xe vào – Mẹ đổi giọng ngay với thằng con quý tử.
-Dạ
Nhìn vẻ bề ngoài của hai người này tôi đoán họ là người giống bố mẹ vì kiểu cách ăn mặc không quá cầu kì kiểu cách, cách nói chuyện rất thân mật. Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi màu trắng còn bên ngoài khoát một chiếc áo màu đen, còn người phụ nữ thì chiếc quần Jean với chiếc áo sơ mi sọc trắng đen.
-Mẹ - Tiếng gọi rõ to của người con gái giọng nói ấm áp.
Lúc này tôi sắp hiểu ra vấn đề, càng được khẳng định khi Như chạy lại ôm chầm lấy, đó không ai khác mẹ của Như.
-Con gái ba càng ngày càng trưởng thành ra nhỉ - Sau khi lái xe vào nhà thì bác trai gặp ngay đứa con gái yêu quí của mình.
-Ba này – Như hơi ngại.
Sau một hồi ba người phụ nữ họ nói chuyện với nhau thì quyết định đi chợ mua đồ ăn về làm một bữa ăn tối cho cả đại gia đình. Ở nhà chỉ còn lại tôi và người đàn ông đầy sang trọng, lịch lãm kia, không biết hai ông anh đi đâu chưa thấy về, tôi thấy sợ sợ vì nếu tiếp chuyện có gì sai thì không biết ăn nói làm sao, trong khi đó người ngồi đối diện với tôi là bố của Như, là bạn của bố,..
Tôi bưng ấm trà ra và ngồi xuống, lòng cứ cầu mong cho hai ông anh về nhanh nhanh, công nhận hai ông này chết chắc linh lắm đó ^^.
-Cháu chào bác – Cả hai người đồng thanh thưa
-Chà.. hai đứa coi bộ càng lớn càng đẹp trai ra – Bác dành câu này dành cho hai người họ mà không dành cho tôi.
Nói gì nói hai ổng đẹp cũng không hơn tôi gì mấy.
-Dạ, hihi –Hai người họ ngại gãi đầu.
-Thôi hai đứa chơi thể thao về, đi tắm rồi xuống làm vài ván cờ tướng với bác – Bác trai nở nụ cười nói.
-Hả ? – Tôi giật bắn cả người và hét thầm trong bụng.
-Dạ. – Hai ông anh cũng không thua kém tôi khi trả lời với vẻ bất ngờ.
Thế là hai ông anh của tôi chạy vọt lên phòng, lúc này chỉ còn tôi thấy bắt đầu hơi nể phục người đàn ông này vì nhìn sơ qua là biết hai ông anh đi chơi thể thao về, tôi nhìn mà phát hiện ra mô tê sất gì cả, đồ đạc không có tý gì gọi là dơ và có mùi.
-Cháu biết đánh cờ tướng không T – bác trai cầm ly trà lên uống.
-Dạ biết –Tôi thật thà đáp.
Nói gì chứ cờ tướng lúc nhỏ tôi đã được đào tạo bởi ông nội và ông dượng, mỗi lần học võ khuya ở nhà ông thì tôi được huấn luyện các tuyệt chiêu của cao thủ trong giới đánh cờ, ông nội và ông dượng đánh với nhau tôi thì ngồi xem những nước cờ thiên biến vạn hóa khôn lường từ hai người họ có thể nói là cao thủ trong bậc cờ tướng, nên biết đánh không hay cho lắm. Ông có kể lúc đi kháng chiến chống Mỹ lúc ở trong rừng để chuẩn bị đánh du kích thì lúc rảnh rổi anh em lại lấy bàn cờ làm bằng gỗ ra mà đánh với nhau và bàn cờ cũng được xem như người bạn. Ông kể những năm 1968 trong một lần quân địch càng quét khung rừng bằng máy bay, lục quân càng quét, hai người họ đang đánh cờ ven song của cuối khu rừng ngập mặn nên không để ý vì quá say mê, đến khi có người gọi thì mới phát hiện và cái lần đó nhờ vào mưu mẹo nên trốn khỏi địch. Để bây giờ có hai kỳ thủ huấn luyện cho tôi để chiến đấu vào cái ngày định mệnh thứ 2 ngày 5 tháng 8.
Thế là bàn cờ gia truyền bố cất dấu được tôi đem ra, đánh cờ cũng có quy luật chứ chẳng đùa “lớn đỏ nhỏ xanh “ tức là trong bàn cờ hai người đánh với nhau, ai nhỏ tuổi cầm quân cờ xanh hoặc đen ( tùy thuộc vào loại cờ ), người lớn tuổi hơn người kia thì cầm quân cờ đỏ, nếu cả hai bằng tuổi thì cầm quân thường cầm.
-Kêu bằng chú được rồi
-Dạ
Thật ra với độ tuổi của bác như thế là hợp lý vì năm nay đã 37 tuổi, bác gái cũng thế. Nhưng lúc nãy tôi đoán tầm trong khoảng 25 đến 29 đó là một sai lầm khi tuổi thực đã gần 40. Vẻ bề ngoài của họ làm cho tôi nhầm lẫn, nói thật dựa theo vẻ bề ngoài chắc kêu bằng anh chị có thể được tuổi họ cứ đi nhưng nét thanh xuân vẫn còn đó.
Tôi nhỏ nên cầm quân xanh và được đi trước, vì chưa biết tay nghề của chú ấy như thế nào nên cứ đánh từ từ thăm dò tình hình đối phương, đó là điều tất yếu của người đánh cờ “biết người biết ta trăm trận trăm thắng “
-Chưa biết sao cả, nếu đánh mạnh tay quá thì không kính trên với lại đây là người lớn,thôi cứ từ từ vậy – Bộ não tôi bắt đầu hoạt động hết tuần suất để tìm hiểu đối phương.
Nhưng những sự lo nghĩ về trình độ tay nghề của đối phương thấp hơn mình nhanh chóng tan thành mây khói.
-Mạnh tay vào cháu, đừng nhường, tự nhiên đi.
-Dạ - Tôi giật bắn người vì nước đầu tiên đã biết trong đầu suy nghĩ gì.
Nhanh chóng khẳng định đây là một đối thủ cực kì khó để giành được chiến thắng vì tôi chưa thâm dò được gì thì chú ấy đã biết tôi nhường, kế sách “ biết người biết ta trăm trận trăm thắng “ tôi đã thất bại chú Hùng đã chiến thắng.
Nhanh chóng tung cái chiêu sở trường từ ông nội truyền cho, tôi nhanh chóng quy nạp thành bốn loại quân chính gồm mã , pháo, chốt, tượng để trấn giữ phần “ sông ” bên mình nhưng không thể nào ngờ được, khi tôi điều quân chốt lên “ cấm huyệt “ ( nằm trên Tướng ) thì bị phá bằng “ trung pháo “ ( pháo đầu ). Giật bắn cả người,tôi mất quân chốt nên điều mã trái lên đuổi pháo về đầu chốt…
Tôi tung tất cả các tuyệt chiêu gia truyền ra nhưng nào ngờ tình thế trung pháo đối bình phong mã xuất hiện, làm cho hàng phòng ngự bên tôi điên đảo khi chú Hùng khiển quân xe lên gài vào tình thế lưỡng nang khó hồng mà chống trả được.
Tôi cố gắng giữ ranh giới “ sông sở hà hán giới “ ( ranh giới của hai quân ) nhưng chẳng mấy chóc nó bị phá tan, chú Hùng luộc gần sạch quân tôi bao gồm một xe, cặp mã thăng thiên luôn, hai tượng đi đời, hàng chốt không còn một ẻm nào hết. Thê thảm luôn.
Tôi cũng chả vừa nhưng số quân ăn được rất ít, những pha hãm cung cứ tưởng là bí rồi nhưng với một đối thủ gọi là cao thủ như thế này thì thản nhiên kéo quân pháo, xe về chống đỡ. Làm cho cái thằng nhãi như tôi lần này đến hết lần khác phải toát mồ hôi,những nước cờ thiên biến vạn hóa bên kia không thua gì của ông nội hết. Tôi thản nhiên để cặp pháo ở đầu chốt phòng thủ thôi nhưng nào ngờ bị chú Hùng gài vào nước lưỡng công tướng, độ khoảng 5 nước nữa tôi không còn đường nào chống cự. Mồ hôi toát ra trên trán, mặt, cổ nãy giờ có thể nói rất nhiều, tôi cứ lấy tay áo mà chùi cho hết chứ chẳng dám để mất tập trung với một đối thủ như thế này.
-Nước ác quá– Tôi thầm nghĩ.
-Liều thôi –Kế sách đã ra.
Tôi bỏ nước cầm quân ở giữa lập tức khiển toàn bộ lực lượng về chống đỡ, cầu mong cho một điều chú Hùng không kéo phá thoái mã nếu không e rằng con tướng không còn mạng. Chú Hùng biết ý định liều mạng của tôi nên kéo quân pháo về phòng thủ, nhưng cái nước phòng thủ của chú ấy lại là cái nước đoạt mạng của tôi. Không còn cách nào khác chỉ biết mình không cầm cự được cho nên..
-Con thua rồi– Tôi ngước mặt lên lau mồ hôi trên trán mình.
-Haha, thế giỏi rồi, rất hiếm người phá được lưỡng công tướng như cháu – Chú ấy nói chuyện thân mật và teen không khác gì bố.
Bây giờ tôi mới phát hiện..
-Thằng này ghê, tao thua lưỡng tướng hoài – Anh hai đứng kế bên xem bắt đầu lên tiếng.
-Cầm cự bác Hùng hơn một tiếng rưỡi thằng này khá – Anh ba nhìn cũng có vẻ khâm phục thằng em trai của mình.
Lúc này xung quanh rất đông người, đứng sau lưng là hai ông anh, ngồi kế bên chú Hùng là bố tôi, Như cũng ngồi kế bên bố mình đưa ánh mắt có vẻ khâm phục dành cho thằng con trai vừa thử sức với bố mình.
-Haha, lâu quá không gặp lại anh đánh cờ vẫn hay như xưa – Bố bắt đầu chào hỏi.
-Ơ, anh về khi nào thế - chú Hùng cũng ngạc nhiên.
Nãy giờ có thể nói hai người chúng tôi khá tập trung vào bàn cờ.
-Cũng mới về anh à, thấy anh với thằng T tập trung quá nên không làm phiền.
-Con anh giỏi ghê. – chú Hùng nhìn tôi rồi nở nụ cười vui vẻ.
-UI nói đánh bừa ấy mà, T ra cho bố với bác đánh – Bố nói thế nhưng ánh mắt không giấu được vẻ tự hào.
-Dạ
Ngồi hai người này đánh quả thật mãn nhãn gì đâu, có thể gọi là kì phùng địch thủ và hơn tôi tận 3,4 bậc chứ chẳng đùa, họ đánh những nước cờ siêu đẳng, rất hay làm cho đối phương của mình phải cực nhọc phả giải và những tình huống ăn miếng trả miếng của hai người họ. Tuy là ván cờ hay thật đó nhưng giữa trận cái mũi tôi bắt đành ngửi thấy mùi thơm của gà chiên nước mắm món yêu thích đang lan tỏa khắp nhà. Vậy là cái bụng biểu tình…
Khung cảnh ngoài nhà đã chìm vào bóng tối, chiếc đồng hồ chỉ 19h34 phút, ngoài kia thấy được những giọt mưa phùn đang lăn tăn trên những chiếc lá trên cây, những giọt mưa lộp độp rơi xuống đất, tạo nên một khung cảnh có chút gì đó ưu sầu. Mưa tượng trưng cho sự ưu buồn nhưng đôi khi mưa lại sinh ra những thứ khó tả. Ở trong nhà lúc này 5 người phái mạnh đang làm việc “ đại sự “ là đánh và xem cờ, còn 3 người phụ nữ đầy xinh đẹp kia đang thể hiện tài nữ công gia chánh, trong ba người họ nếu so về sắc đẹp tất nhiên Như giữ vị trí đầu, tiếp theo đó là mẹ tôi và mẹ em. Một ngày của hạnh phúc.