80s toys - Atari. I still have
Đọc truyện

Phải chăng chỉ có 1 con đường cho cả 3 chúng ta - Trang 3


Chap 12

Jen sững người lại ! Bài hát của anh được Cầm Tử thay đổi một chút giai điệu, âm vực.. Jen đang đi tìm một giọng nữ có thể phối với anh trong bài hát này.. và.. một lần nữa không có ai thích hợp hơn Cầm Tử. Không chỉ riêng Jen mà cả văn phòng cũng sững lại. Holan tỏ ra nghiêm túc, còn Yori – cô ca sĩ nổi tiếng kia, nét mặt thoáng chút thay đổi, vẻ mặt giận giữ đã dịu bớt đi.
Âm thanh trầm ấm lặng đi ! Jen bước đến bên Cầm Tử
-Giọng hát của em! Anh không biết rằng em biết hát, lại còn hát rất hay! – Jen vẫn còn ngạc nhiên, pha chút mừng rỡ.
-Nhưng Jen! Quả thực lần này anh đã chọn nhầm người rồi!
-Anh! Nhầm người.. em sao? – Jen ngạc nhiên
-Em vốn là con người khô khan không biết biểu cảm! Em có thể hát cùng anh, nhưng không thể đóng MV được đâu! – Cầm Tử thú thực
-Em..! – Jen đang định nói gì đó thì Yori bước lại gần
-Tôi công nhận tài năng của cô! Và chân thành xin lỗi cô vì những lời nói xúc phạm ban nãy. – Giọng nói của Yori chân thành. Holan bước lại gần. “Em chính là giọng ca nữ mà Jen đang tìm. Tài năng của em, không nằm ở diễn xuất.. nó nằm ở ca hát…” Holan nói xong, mở cửa bước ra ngoài phòng họp. Jen đặt tay lên vai Cầm Tử, thì thầm với cô cái gì đó rồi cùng Yori bước theo Holan. Cuộc họp đã kết thúc rồi. Vai diễn nữ chính trong MV vẫn chưa được thông qua, nhưng giọng ca nữ thì lại lọt vào tay Cầm Tử, làm cho các cô gái nổi tiếng kia vô cùng gai mắt.
***
-Em chờ lâu không ?
-Jen !
-Về thôi ! Anh đưa em về ! – Jen khoác vai Cầm Tử, Cầm Tử khéo léo từ chối.
-Em thấy MV này thế nào ?
-Rất hay ! Rất có ý nghĩa !
-Có thể tạo thành hit được chứ ?
-Có lẽ..
-Đây là MV khởi nghiệp của anh ở thị trường Trung Quốc... nó có thể thành công hay không là phụ thuộc vào em đấy ! – Jen nhỏ nhẹ...
Kít.... – tiếng xe ô tô của Jen phanh gấp. Cầm Tử bị hất về phía trước. Cô giật mình, quay sang nhìn Jen, đôi mắt của anh đang bàng hoàng....
« Bàn tay Jen đang run! Gần như cơ thể anh đang gồng mình lên chống chọi với cái gì đó vậy?” – Cầm Tử đang nghĩ. Cô nhìn theo ánh mắt của Jen. Jen đang nhìn vào cái màn hình công cộng treo trên phố… Bản tin đang phát về một người phụ nữ - một luật gia tài giỏi, nổi tiếng người Úc - Mellia Courtland – người được mệnh danh là nữ luật sư tài giỏi nhất, thành công nhất và trong sạch nhất trong ngành luật trên Thế giới. Bà đang từ Mỹ trở về Trung Quốc – quê hương của người chồng quá cố…
-Jen! – Cầm Tử quay người sang phía Jen, đặt tay mình lên tay anh! Jen siết chặt bàn tay của mình, tay Cầm Tử như bị nghiền nát vậy. Jen quay sang nhìn Cầm Tử, ánh mắt dịu đi đôi chút, bàn tay buông lỏng ra nhưng trong đôi mắt anh vẫn vương lại sự thù hận và tổn thương sâu sắc!
-Jen! Có chuyện gì xảy ra với anh vậy? – Cầm Tử nhẹ nhàng hỏi Jen. Jen không nói gì, cô nhìn thấy dòng nước mắt chực trào mà Jen đang cố ngăn lại. Cầm Tử áp hai bàn tay của mình lên má Jen
-Nếu không muốn nhìn thì đừng nhìn! Nếu không muốn nghe thì đừng nghe! – Jen chăm chú nhìn Cầm Tử, gương mặt anh gục xuống tựa vào vòng tay của Cầm Tử. Trước mắt anh là một màn đêm đen đặc của quá khứ, nỗi ám ảnh vây chặt lấy anh… khiến anh không còn thở được nữa. Bất cứ ai đều mang trong mình một nỗi đau.. tại sao không thể vượt qua?
****
Không biết hai con người kia ngồi trong xe ô tô đã bao lâu rồi! Bóng dáng chàng trai đang tựa đầu vào vòng tay cô gái để tìm một chút gì đó yên bình.. Đau khổ..trước mắt cậu ta chỉ toàn đau khổ…
Reeng.. reeng…. – điện thoại của Jen đổ chuông! Là Tuyết Cầm! Cầm Tử lung túng buông Jen ra, ngồi về vị trí cũ của mình, tựa đầu vào cửa kính xe
-Jen! Anh đang ở đâu vậy! Buổi họp MV đã kết thúc chưa.. Jen cố gắng bình tĩnh, lấy hơi nói..
-Tuyết Cầm! Anh chuẩn bị đi liên hoan với công ty!
-Jen! Giọng anh sao vậy? Có chuyện gì sao?
-Không có gì! Vừa có chút bất đồng trong buổi họp thôi! Bây giờ thì ổn rồi!
-Vậy sao? Vậy anh đi chơi vui vẻ nhé! Em gác máy đây!
-Uhm! – Jen cúp máy, khởi động xe, chạy với tốc độ cao đến bên bờ sông Hoàng Phố…. Hai người xuống xe…
-Em không hỏi lý do vì sao? – Jen bất chợt nói.
-Nếu anh muốn nói! Không cần em phải hỏi anh cũng nói! Nếu anh không muốn nói! Em có hỏi anh cũng không nói!
-Em thông minh lắm! Cầm Tử! – Jen ngập ngừng đôi chút rồi nói: Người đàn bà đó.. tại sao lại trở về đây?
-Bà ấy là.. – Cầm Tử thắc mắc…
-Em có biết câu chuyện về cuộc đời của bà ta không? – Cầm Tử gật đầu, Jen nói tiếp: Sự nghiệp của chồng tiêu tan.. chồng chết.. đứa con trai độc nhất một thời gian sau cũng thất lạc... Chính nhờ sự kiện đó mà danh tiếng của bà ta vang dội, khắp Thế giới không ai là không biết !
-Phải ! Báo giới đã ca ngợi rằng đây là người phụ nữ biết vượt qua nỗi đau, kiên định vững vàng. Sau khi chồng chết cũng không đi tìm hạnh phúc riêng, chỉ tập trung vào công việc để tưởng nhớ người chồng quá cố và hết lòng thương yêu cậu con trai trong vai trò của người cha lẫn người mẹ... – Cầm Tử nói xong. Jen cười khẩy – nụ cười khinh thường...
-Lớp áo ngoài giả dối ! Em có muốn biết sự thật không ? – Cầm Tử im lặng: Sau khi công ty của chồng phá sản, ông ấy không hề chết, nhưng lại mắc chứng nghiện rượu. Bà ta đã đưa tin chồng chết, bí mật chuyển ông ta về Hàn Quốc trên danh nghĩa là đưa con trai rời xa ký ức đau buồn. Sau đó, bà ta giam ông ấy trong một hầm rượu, để ông ý say sưa quên đời ! Còn bà ta nhờ đó mà leo lên địa vị cao hơn nhờ cái gọi là.. bản lĩnh và trí tuệ.. Lúc đó, cậu con trai 14 tuổi vẫn chưa hề biết về sự tồn tại của cha nó trên cõi đời này. Cậu ta đã khóc hết nước mắt vào ngày cha cậu ra đi. Chấp nhận theo mẹ về Hàn Quốc để bắt đầu cuộc sống mới. Vào ngày sinh nhật của cậu, cậu nghe thấy tiếng động ở dưới sàn nhà.. trí tò mò xâm chiếm, cậu ra tìm cách xuống dưới đó xem.. và.. cậu nhìn thấy cha cậu đang vật vã trong rượu...cậu chạy xuống nhưng có một bàn tay giữ chặt cậu lại... Người cha của cậu đã vì sốc rượu mà qua đời.. vào đúng sinh nhật lần thứ 15 của cậu !. Cậu quay lại nhìn con người phía sau lưng cậu.. không phải mẹ.. mà là một con rắn độc, một ác ma...- Giọng nói của Jen nghẹn ngào đầy uất hận... Và ngày hôm đó, cậu đã bỏ nhà ra đi – căn nhà tăm tối và đầy dối trá.. Từ ngày hôm đó, cậu trở thành đứa trẻ lang thang, sống bờ sống bụi, ăn trộm ăn cắp... sống cuộc sống ở đáy cùng xã hội... cho đến một ngày.. cậu được người ta bảo bọc, nâng đỡ, và trở thành ca sĩ...

Chap 13

-Jen ! – Cầm Tử định nói gì đó...
-Phải ! Người đó chính là anh – Mai Hoàng Thành Khắc – Jen, con trai của cố chủ tịch tập đoàn Mai Hoàng Thành Phong và người đàn bà độc ác Mellia Courland – Cầm Tử sững sờ.. Quá khứ của Jen... nỗi đau của Jen...
-Jen !
-Không ngờ trên đường đời này.. có ngày anh và bà ta lại giáp mặt nhau ! Anh căm hận con người giả dối đó, muốn tự tay giết chết bà ta.. tự tay vạch trần bộ mặt thật của bà ta... – Jen khóc.. nghẹn ngào. Cầm Tử biết, trong thâm tâm Jen, đối với mẹ, anh vừa yêu vừa hận, vừa thương vừa oán, vừa nhớ vừa thù... chính vì vậy mà quá khứ cứ ám ảnh mãi.. không cách nào xua đi đám mây đen kia... Tâm trạng đó, nỗi đau đó, Cầm Tử đều hiểu cả. Cầm Tử cứ ngồi bên cạnh Jen như vậy, yên lặng, không nói gì cho đến khi anh có thể bình tĩnh lại. Hóa ra, MV đó, câu chuyện đó, tất cả đều là cuộc đời của Jen. Jen đang đi tìm người con gái có thể xoa dịu nỗi đau trong tim mình. Jen không hề biết rằng, Cầm Tử nhận lời đóng vai chính trong MV là gì Jen. Vì tình yêu dành cho Jen ! Cầm Tử đã vô tình yêu tiếng hát của Jen từ khi Jen chưa phải là chàng lãng tử tài giỏi nổi tiếng Châu Á.. Vì vậy, dù cho bản thân vốn là con người khô khan, không có biểu cảm, Cầm Tử đã luôn dõi theo Jen... từ lúc nào đó.. Cho đến ngày số phận sắp đặt để cho Cầm Tử gặp được Jen, con người bằng da bằng thịt chứ không phải hình ảnh luôn vương vấn trong đầu cô.. Nhưng thật không ngờ, chị gái của Cầm Tử - Tuyết Cầm cũng yêu Jen. Càng không ngờ hơn, Cầm Tử không có sức hút đủ để Jen chú ý đến mình.. cô đã đứng ngoài, lặng lẽ nhìn Tuyết Cầm và Jen bên nhau.. Đối với Cầm Tử, tình yêu không phải là hai người bên nhau hạnh phúc.. tình yêu.. chỉ là nỗi đau nhức nhối kéo dài hết ngày này cho tới ngày khác. Nhưng... dù thế nào, Cầm Tử cũng muốn đánh đổi tất cả để có được tình yêu... « Chỉ hôm nay thôi ! Không ! Chỉ đêm nay thôi ! Ngày mai, em sẽ trả anh ấy về lại cho chị.. Tuyết Cầm ! ». Cầm Tử quay người về phía Jen, ôm lấy anh, khóc vì anh... Cầm Tử cảm nhận được bờ vai của Jen đang run rẩy, dường như mọi oán hận bao năm nay của Jen đều tuôn trào ra cùng một lúc vậy !

*** Bên bờ sông Hoàng Phố
Bình minh lên... hai con người ấy đã dựa vào nhau cả đêm.. cùng cảm nhận nỗi đau trong lòng đối phương và nỗi đau của chính bản thân mình.. Jen tỉnh dậy, chớp chớp mắt.. Người con gái mà anh thực sự yêu đang ngồi kế bên anh.. Không phải những cô gái đến bên anh vì danh, vì lợi, không phải người chị sinh đôi vô tư, luôn làm anh vui vẻ mà là Cầm Tử - người con gái có thể khóc vì anh.. Anh vòng tay qua vai Cầm Tử, hôn nhẹ lên môi cô và bế cô gái vẫn còn đang ngủ vào trong xe. Lặng yên... Cầm Tử cũng tỉnh giấc.. hai con người chăm chú nhìn nhau, họ chỉ nhìn mà không nói gì ? Liệu rằng, qua hai ánh mắt giao nhau, có thể đoán được tâm tư của người mình yêu không ?
*** Nhà họ Từ
Tuyết Cầm đang lo sợ ! Cô bé cảm thấy sự đổi khác trong tâm tư của Jen. Trước đây, Jen luôn nhẹ nhàng với Tuyết Cầm, luôn muốn nói chuyện với cô, và ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện cho cô. Nhưng dạo gần đây thì khác.. chính xác thì là hơn một tuần nay, những lần ở bên Tuyết Cầm chỉ là những câu chuyện nói vội vàng, những tin nhắn đến ngắn gọn.. và không cuộc điện thoại nào. Tuyết Cầm biết, yêu một ngôi sao không hề đơn giản, chuyện tình hơn một tháng của hai người cũng là cả sự nỗ lực rất lớn của Tuyết Cầm để giữ Jen bên cạnh mình.. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khóe mắt cô.. Cô đơn.. Trước giờ, Cầm Tử luôn là người cô yêu thương nhất.. chỉ cần không vui, Tuyết Cầm chạy sang chọc phá Cầm Tử thì mọi đau buồn đều tan biến hết. Tuyết Cầm mở cửa phòng của Cầm Tử, trước mắt cô chỉ là một căn phòng buồn tẻ, không có hơi người, không có sức sống. Thực sự, từ khi Cầm Tử chuyển đi, Tuyết Cầm hàng ngày đối mặt với sự im lìm của căn nhà.. cái cảm giác trước đây Tuyết Cầm chưa từng trải qua và cảm nhận được. Tuyết Cầm thường hay phàn nàn rằng Cầm Tử quá yên lặng, ít nói.. nhưng sự hiện diện của Cầm Tử làm cho Tuyết Cầm cảm thấy ngôi nhà mới thực sự có sức sống, gia đình mới thực sự là gia đình.. Bây giờ, không thế cảm nhận nổi điều gì....

*** Biệt thự nhà họ Triệu...
-Anh ! Dừng lại đi anh ! – tiếng Linh Nhi hét lên, tiếng bước chân cô bé vội vã đuổi theo người anh của mình !
-Anh ! Anh hãy điều tra lại từ đầu đi ! Tại sao anh có thể tin cái việc khủng khiếp ấy là do cha chúng ta gây ra ! – Linh Nhi nài nỉ Vĩnh Nam.
-Nếu không phải là ông ta... thì là ai ! Không lẽ tu viện tự dưng bốc cháy à ? – Vĩnh Nam nắm chặt hai vai của Linh Nhi..
-Có thể lắm chứ ! Tại sao anh không nghĩ như vậy..
-Tu viện tự bốc cháy.. sau khi ông ta ép Roran rời bỏ anh.. sau khi anh bị ông ta giảm lỏng gần nửa tháng không biết tin tức gì... Em nghĩ trên đời này có sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy không ? – Vĩnh Nam nhìn Linh Nhi với đôi mắt đỏ ngầu căm thù..
-Nhưng anh cũng không thể hợp tác với công ty đối thủ, quay lưng lại hại chính cha đẻ của mình được..
-Tại sao anh không thể ? Ông ta có thể hại chết người con gái mà anh yêu thương cùng mấy chục mạng người trong tu viện, tại sao anh lại không thể hủy hoại sản nghiệp của ông ta..
-Anh ! Em không tin đâu ! Chắc chắn có hiếu nhầm ! Anh.. ! Anh hãy suy nghĩ lại đi ! Một khi anh ký tên vào cái bản hợp đồng giết người ấy, anh sẽ không thể hối lại đâu ! Anh.. !
-Linh Nhi ! Em có thể ngăn cản anh lần này ! Nhưng em có thể theo anh cả đời để can ngăn anh không ? Anh vốn không muốn để em biết được kế hoạch của anh.. Linh Nhi ! Em buông tay anh ra đi !
-Anh ! Anh là anh trai của em ! Còn người anh đối đầu là cha ruột của em ! Em phải giương mắt đứng nhìn anh và cha sát hại lẫn nhau sao ? Anh có thể hận cha, nhưng em không làm gì nên tội để anh phá hủy cuộc sống của em... Cứ cho là cha tàn nhẫn với anh.. nhưng anh cũng đừng đối xử tàn nhẫn với em như vậy chứ ! – Linh Nhi nói trong đau đớn, nước mắt tuôn trào không dứt. Nhìn cô em gái như vậy... Vĩnh Nam thấy đau lòng khôn xiết.. Đúng là anh chưa từng nghĩ đến những tổn thương mà mình đem lại cho những người xung quanh mình.. đặc biệt là Linh Nhi...
-Anh xin lỗi ! Linh Nhi ! – Vĩnh Nam ôm cô em gái vào lòng.

Chap 14

Liệu rằng, qua hai ánh mắt giao nhau... anh có thể hiểu được tình cảm của em không, Jen ?
Cầm Tử mở cửa xe, bước ra ngoài.. Bình minh lên rồi, và cô phải để cho mọi thứ trở về đúng vị trí của nó !
-Em đi đâu vậy ? – Jen cuống cuồng mở cửa xe chạy theo Cầm Tử...
-Em mệt rồi ! Em muốn nghỉ ngơi ! Em có thể tự về được ! – Cầm Tử không quay đầu lại nhìn Jen... Sợ rằng, nếu như nhìn vào đôi mắt ấy, cô sẽ không thể cầm lòng mà chạy đến ôm anh.. Đối với Cầm Tử, tình yêu luôn là nỗi đau.. nhưng chính cô cũng không thể tự chủ lòng mình mà thoát khỏi vũng lầy đó... Cầm Tử đã lún sâu rồi.. lún quá sâu rồi !!!
Jen không nói gì, chỉ để cho Cầm Tử đi. Jen không hiểu vì sao Cầm Tử lại tránh anh... Nếu như là vì anh yêu cô.. thì có lẽ đối với tình yêu, lần đầu tiên anh đã đặt tấm lòng của mình sai chỗ ?... Jen thở dài, lặng lẽ quay đầu ngược lại, bước dọc bờ sông Hoàng Phố...

*** Quán Bar Caihong !
-Ai đây ? – Tuyết Cầm bước đến bên một bóng người ủ rũ ngồi cái bàn sát góc tường.. Linh Nhi ngước đôi mắt đỏ mọng lên nhìn Tuyết Cầm... Tuyết Cầm thoáng giật mình.. Chưa bao giờ cô thấy dáng vẻ đó của Linh Nhi – cô tiểu thư luôn tự phụ, cao ngạo của tập đoàn N.L đâu mất rồi, sao lại ngồi đây như con chuột ướt nước vậy ! Đôi mắt Linh Nhi ngân ngấn nước.. Nước mắt... rơi ra từ lúc nào cô bé cũng không biết nữa... Tuyết Cầm lúng túng ngồi xuống đối diện Linh Nhi... vốn định đến đây tìm chút cảm giác náo nhiệt.. không ngờ lại gặp đúng người cùng cảnh ngộ !
-Sao đây ? Tại sao tự dưng lại trốn vào cái xó này ? – Tuyết Cầm hỏi Linh Nhi. Linh Nhi không nói gì, chỉ lắc lắc đầu. Từ trước tới giờ, Linh Nhi không có nổi cho mình một người bạn. Luôn tự phụ, cao ngạo bởi Linh Nhi sợ rằng có người nhìn ra nhược điểm của mình.. vậy nên mới không kết bạn với bất kỳ ai... Tuyết Cầm luôn là đối thủ của Linh Nhi, là oan gia của cô... Lúc này đang thương hại cô sao ?
-Không cần cô thương hại đâu ! – Linh Nhi cáu kỉnh nói !
-Thương hại ! Cô chỉ đáng để cho người ta thương hại thôi sao ? Sao không nghĩ rằng... tôi đang an ủi cô ! – Tuyết Cầm nói mà hơi ngượng ngùng...
-Tại sao tôi lại cần cô an ủi ?
-Vì cô.. đang khóc kia kìa... – Tuyết Cầm trỏ vào Linh Nhi. Lúc này Linh Nhi mới để ý đến những giọt nước mắt của mình, cuống cuồng đưa tay quệt quệt ngang mặt...
-Nếu như muốn khóc thì cứ khóc.. việc gì phải tỏ ra cứng cỏi.. – Tuyết Cầm dịu giọng
-Tôi không khóc ! Cũng không có gì mà phải khóc... – Linh Nhi bao biện, nói lớn...
-Trước giờ .. cô luôn mạnh mẽ như vậy sao ? Cô rất giống Cầm Tử... – Tuyết Cầm có chút buồn rầu khi nhắc tới em gái.. Cầm Tử chỉ mới rời khỏi nhà hơn một tuần nhưng Tuyết Cầm thấy khoảng thời gian này thật lâu...
-Cầm Tử ! – Linh Nhi nói...
-Nó luôn lạnh lùng, lãnh đạm.. không ai hiểu nối trong cái đầu nó đang tính toán điều gì ! Nhưng nó rất mạnh mẽ, cứng cỏi.. chưa bao giờ tôi thấy nó khóc.. chưa bao giờ thấy nó thay đổi sắc mặt... Cô.. có phần rất giống nó...
-Tôi !
-Hôm nay tôi đến đây giải sầu.. nhưng hình như sầu lại càng sầu thêm rồi ! – Tuyết Cầm đứng dậy..
-Nếu như đến để giải sầu.. thì hãy làm đi... Nói rồi, Linh Nhi đứng dậy, búng tay cho DJ mở nhạc sàn.. Mới đầu chiều thôi... sàn nhảy chỉ có hai cô bé đứng nhún nhảy, cười như chưa bao giờ được cười... cười để quên đi mình đang khóc...

*** Trung tâm thương mại thành phố Thượng Hải...
-Tôi chưa bao giờ đi mua sắm với bạn cả ! – Linh Nhi nói..
-Trước giờ tôi luôn mặc quần áo của hãng TCT – công ty đại diện của tôi, thỉnh thoảng thì lượn shop với Cầm Tử! Bây giờ mới thấy... mình thật cô đơn ! – Tuyết Cầm vừa cười vừa nói, trong lòng pha chút chua xót... Hai người con gái cô đơn đang đứng trước mặt nhau.. vô tình oan gia lại trở thành tri kỉ.....
Ring.. Tin nhắn mới : « Em đang ở đâu vậy, Tuyết Cầm ? - Jen »
Nhận được tin nhắn, Tuyết Cầm mỉm cười sung sướng.. Áng mây đen trên đầu cô dường như tan biến hết...
-Chuyện gì vậy ? Như trúng sổ số thế ? – Linh Nhi hỏi
-Còn hơn cả trúng sổ số ý ! Để tôi giới thiệu cho cô một người ! – Tuyết Cầm úp mở
-Ai vậy ? – Linh Nhi tò mò.
-Một người mà ai ai cũng biết ! – Tuyết Cầm càng thần bí hơn..Chuyện trò một lúc, hai cô đã về trước cửa nhà. Chiếc xe mui trần màu trắng đã đỗ lại trước cửa nhà họ Từ tự lúc nào...
-Jen ! – Tuyết Cầm chạy lại gõ gõ cửa kính xe. Gương mặt thất thểu, ảo não pha chút bối rối của Jen hiện lên sau cửa kính xe đang được hạ dần xuống ; càng bối rối hơn khi Jen nhận thấy một cô gái lạ đi đằng sau Tuyết Cầm...
-Chào em ! – Jen gượng cười.
-Đây là Linh Nhi – oan gia của em ! Linh Nhi – người mà ai ai đều biết là người này... – Tuyết Cầm vui vẻ giới thiệu trong khi đôi mắt của Linh Nhi trợn tròn, căng phồng ra vì ngạc nhiên...
-J.. Jen ! – Linh Nhi lắp bắp..
-Chào em! Linh Nhi! – Jen cười xã giao... Linh Nhi như chết đứng trước nụ cười của thần tượng.. Còn Jen thì mệt mỏi hơn khi xảy ra một tình huống ngoài ý muốn. Vốn định đến đây chia tay với Tuyết Cầm, nhưng không ngờ...
Tuyết Cầm bỗng chợt chạy nhanh về phía trước, ôm chặt lấy con người đang đi tới...
-Ngọn gió nào thổi em về đây vậy, Cầm Tử! – Tuyết Cầm hớn hở...
- Chị! – Cầm Tử nhẹ nhàng nói.. Cô bé ôm chị mình, ánh mắt hướng về phía con người đang đứng dựa vào thành xe.. “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ! Vô duyên đối diện bất tương phùng„... Trái đất này rộng thì rộng thật.. Nhưng không gian xung quanh sao chật hẹp thế này.. Muốn thở cũng không thở được..


Chap 15

Có đôi khi bản thân ta tự nhủ chỉ một lần.. chỉ một lần duy nhất thôi.. nhớ đến một người ngày hôm nay ngày hôm nay để rồi sẽ quên bóng hình đó ngay khi ngày mai thức dậy.. nhưng không được. Người đó đang đứng ngay trước mặt.. Bản thân tự nhủ phải quay đầu bỏ chạy.. Nhưng... ánh mắt lại chỉ nhìn về duy nhất một phía...Cái cảm giác nhìn người mình yêu đi bên người con gái khác, vui vẻ, hạnh phúc thật khó chịu. Nó cứ như muốn xé nát trái tim, cào xé suy nghĩ.. Buồn, ghen, hận, tủi... những cảm xúc đó sao cứ đan xen vào với nhau.. Hận vì tại sao mình không thể bộc lộ tình cảm của mình.. Ghen tỵ vì người con gái anh chọn, người con gái đi bên anh lại không phải là mình...Buồn...vì một tình yêu không được trân trọng.. buồn vì một câu chuyện vốn không hề có mở đầu, lại chỉ mang một cái kết dở dang.. Tủi.. vì mình vẫn chỉ có một mình, trên con đường đời này... Muốn khóc mà nước mắt không thể rơi, không được phép rơi.. muốn gục ngã một lần nhưng lại sợ bản thân không thể đứng dậy...Thế nên cứ phải gắng gượng như thế...
Bạn đã từng trải qua cái cảm giác đó chưa ? Nếu như đã từng thì bạn sẽ hiểu tâm trạng của Cầm Tử lúc này... Yêu mà không thể yêu....
-Vào nhà nào ! Bây giờ nhà mới đúng là nhà chứ ! – Tuyết Cầm vui vẻ, hớn hở, dắt díu, lôi kéo Jen, Cầm Tử và Linh Nhi vào nhà, rồi tươi cười đi pha trà, cắt gọt hoa quả...
-Tuyết Cầm có bạn đến chơi hả ? – Ánh Tuyết từ trên lầu hai bước xuống...
-Chị ! – Cầm Tử từ phòng bếp bước ra..
-Ôi ! Cầm Tử ! Em đi lâu ngày quá đấy ! Cuộc sống mới ổn định chưa ? Sao không cho chị biết địa chỉ chứ ? Còn thiếu thứ gì không ?
-Chị... Em ổn mà ! – Cầm Tử gằn giọng, nhấn mạnh từng từ... – Nếu Tuyết Cầm mà biết địa chỉ.. chị cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra mà.... Ánh Tuyết nhìn cô em, âu yếm cười... Nhưng đột nhiên cô sững lại khi nhìn vào trong đôi mắt vốn tĩnh lặng như mặt hồ đóng băng của cô em nay lại có sự xáo động bất thường, nỗi buồn vẫn vương lại trên ánh mắt kia ... Lập tức cô hiểu chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra với Cầm Tử.
-Cầm Tử ! Đi với chị lên đây nào ! – Ánh Tuyết bỏ qua hai con người đang ngồi ở phòng khách, nắm lấy tay Cầm Tử, hiền từ nói.. Và hai chị em bước lên lầu..
*** Phòng của Cầm Tử !
-Có chuyện gì xảy ra với em vậy ? Cầm Tử ! – Ánh Tuyết hỏi han.. Cầm Tử đánh rơi bộp cái hộp nhỏ mà cô đang vân vê trên tay xuống sàn nhà
-Chị hỏi vậy là có ý gì ? – Cầm Tử ngạc nhiên.
-Kể từ sau khi mẹ mất....
-Chị đừng nhắc đến bà ấy nữa ! Em không muốn nghe ! – Cầm Tử lớn tiếng...
-Em đừng quên rằng, bà ấy là mẹ chúng ta.. Cái chết của bà ấy là do cha gây ra.. bà ấy không có....
-Cái chết của bà ấy là tự do bà ấy chuốc lấy.. cái giá phải trả cho một tình yêu điên rồ !
-Chị không cho phép em miệt thị bà ấy như thế ! Đêm hôm đó, chính mắt em cũng trông thấy... người bức chết mẹ là cha.. Mẹ không hề có lỗi.. Và tình yêu của mẹ.. nhờ đó mà chúng ta mới có mặt trên đời...
-Thế tại sao không đem tình yêu đó dành cho chúng ta.. mà lại dành cho một người vô lương tâm và tàn nhẫn như cha...để rồi tìm đến cái chết oan uổng.. bỏ rơi em...
-Cầm Tử ! Cho đến bây giờ.. em vẫn cho rằng mẹ đã sai sao ?
-Phải ! Bà ấy đã sai ! Sai ngay từ khi bà yêu cha, sai khi bà kết hôn với ông ấy.. và sinh ra chúng ta.. là một sai lầm...
-Không ! Cầm Tử ! – Ánh Tuyết bước lại ôm lấy đứa em gái bé nhỏ đang rơi những giọt lệ cay đắng – Mẹ không sai khi mẹ yêu bằng cả trái tim của mình ! Chỉ có điều ! Bà ấy đã không thể chiến thắng được tình yêu !...
-Quá quỵ lụy ! Quá yếu đuối ! Em không cần một thứ tình yêu như thế ! – Cầm Tử bước ra khỏi vòng tay của Ánh Tuyết. Khi chỉ còn mình cô chị trong phòng...
-Cầm Tử ! Chẳng lẽ.. em đã yêu sao ? – Ánh Tuyết lắp bắp..
Cầm Tử lau khô nước mắt chạy ra ngoài hành lang... Một vòng tay tiến lại gần ôm lấy cô...
-Em không sao chứ ! Cầm Tử !
-Anh... anh.. !
-Mau xuống nhà đi ! Chị gái của em gọi kìa ! – Jen mỉm cười...
-Em biết rồi ! - Cầm Tử bước đi trước Jen, lòng cô bé như nhẹ hẳn đi... Có lẽ cô nghĩ con người kia không nghe thấy cuộc đối thoại trên ! Nào ngờ, Jen đã chứng kiến toàn bộ.. và cũng hiểu sâu sắc.. bí mật ám ảnh Cầm Tử....

-Chị ! Em phải về đây ! – Cầm Tử thất thểu nói..
-Cầm Tử ! – Tuyết Cầm gọi với theo nhưng không được ! Jen chạy theo sau Cầm Tử....
-Cầm Tử ! – Jen nắm lấy cánh tay Cầm Tử..
-Anh đã nhìn thấy tất cả rồi phải không ? – Cầm Tử bất ngờ nói, phá tan bầu không khí im lặng bao trùm hai người !
-Anh.. Cầm Tử !
-Anh bỏ em ra đi ! Anh quên mất mình là ai sao ? Hơn nữa.. tại sao anh lại đuổi theo em ? Em.. không phải là.. người yêu của anh !
-Nhưng.. anh... chỉ nhìn về... phía em.. – Jen nói ngập ngừng. Cầm Tử quay lại nhìn anh, buông thõng một câu hỏi...
-Rồi sao ?
-Anh không muốn em khóc một mình, đau khổ một mình...
-Em... nếu không thì em phải làm thế nào ? Người anh cần phải quan tâm là người con gái ở sau cánh cổng kia, là chị gái của em.. chứ không phải em.. Anh hãy bước vào trong đó, để tâm hồn trong veo, yêu đời của chị ấy xoa dịu trái tim đang chịu tổn thương của anh.. Em không có cách nào bước lại gần anh được !
-Trước đây, anh cứ sống với những ám ảnh xung quanh mình.. anh đã không nghĩ rằng.. trên đời này, đâu chỉ có mình anh bị dày vò bởi quá khứ.. Nhưng... cho dù trái tim mình đang nhỏ lệ.. em vẫn đến bên anh, khóc cùng anh.. đau cho nỗi đau của anh.. Chưa một ai ở bên anh chân thành như em.. Cho nên.. Anh không thể buông tay em ra được.. Anh đã tìm thấy, cái gọi là tình yêu chân thành rồi.. – Jen mỉm cười buồn rầu...
-Trên đời này làm gì có tình yêu chân thành ! Thứ tình cảm giả dối, đáng khinh...
-Em có thể loại bỏ cái định kiến ấy của mình được không ? Em sẽ sống như thế nào khi từ bỏ tình yêu !
-Tại sao em phải từ bỏ ? Em vốn không có thứ tình cảm ấy.. không hề có... chưa bao giờ có – Cầm Tử nói lớn, sau đó cô giật tay mình ra khỏi tay Jen.. bước đi thật nhanh ! Nếu không có những ngọn đèn đường chiếu rọi màn đêm đen đặc bằng ánh sáng mờ mờ yếu ớt.. có lẽ.. không ai biết được rằng.. nước mắt của cô ấy.. nước mắt của anh ấy.. đang hòa cùng nhau rơi xuống nền đất lạnh lẽo...

Chap 16

-Anh.. có thể giải thích cho em.. chuyện gì đang xảy ra được không.. – Khi Jen quay mặt bước vào trong nhà, Tuyết Cầm đang đứng trước mặt anh.. nước mắt chảy ra từng dòng.. Linh Nhi tò mò về câu chuyện nên cũng đứng ngay sau lưng Tuyết Cầm....
-Tuyết Cầm ! Anh xin lỗi ! Hôm nay anh định...
-Anh... không phải đến bên em vì nhớ em.. mà là định chia tay sao ? Vì.. em gái.. của em.. vì… Cầm Tử ư? – Tuyết Cầm nghẹn ngào, Jen chỉ gật đầu mà không nói…
-Tại sao? Tại sao lại là Cầm Tử? Em không yêu thể yêu anh sao? Em không hiểu được anh sao? Hay em không đủ sự chân thành… Tại sao.. không phải là em? – Tuyết Cầm đưa tay lên miệng chặn những tiếng nấc nghẹn ngào.. nhưng không thể
-Anh xin lỗi! Tuyết Cầm!
-Em không cần anh xin lỗi! – Tuyết Cầm lắc lắc đầu với đôi mắt van lơn, những giọt nước mắt đang chảy tràn trên gương mặt xinh xắn ấy... – Anh đừng đi! Đừng đi! Jen! Jen!. – Tuyết Cầm gục đầu vào lòng Jen... Quá quỵ lụy vì tình yêu! Tuyết Cầm giống hệt mẹ của mình – Phạm An!
-Anh xin lỗi! – Lời nói nhẹ nhàng và bối rối của Jen như càng cứa sâu vào trong tim của Tuyết Cầm. Cô không thể níu chân anh được ư? Cô không thể cứu vãn được tình yêu này ư? Cô không thể… “KHÔNG! Tôi có thể!” - Tuyết Cầm như hét lên với bản thân mình như vậy.. Khi Jen quay lưng bỏ đi, Linh Nhi bước lại gần Tuyết Cầm.
-Chuyện này là sao vậy? – Linh Nhi thành thật hỏi Tuyết Cầm. Cô bé đang ôm Tuyết Cầm trong vòng tay… Tự lúc nào mà hai người con gái có trái tim yếu đuối kia đã xích lại gần nhau để tìm một chút hơi ấm an ủi…Tuyết Cầm lắc lắc đầu… Thực sự cô không biết.. Cầm Tử và Jen… họ yêu nhau từ lúc nào cơ chứ.. Cầm Tử sao có thể được…
-Không.. không phải.. không phải đâu! Không đâu! – Tuyết Cầm liên tục lải nhải, cô bé ngất đi tự lúc nào bản thân cũng không biết nữa… Linh Nhi hét lớn
-Tuyết Cầm! Tuyết Cầm! Tỉnh lại đi Tuyết Cầm! – Phía ban công tầng hai nhà họ Từ có bóng người hớt hải chạy về phía có tiếng hét… Từ cổng nhà, tiếng xe ô tô thắng gấp, đỗ vội vàng bên lề đường, bóng người trên xe cũng gấp gáp chạy vào…. Là Ánh Tuyết và Anh Vũ – chồng của Ánh Tuyết.

***

-Chị! – Cầm Tử ngồi kế bên giường bệnh của Tuyết Cầm.
-Đi đi! – Tuyết Cầm lạnh lùng đáp..
-Chị!
-Mau lên… - Vẫn là cái giọng lạnh lùng đó… Cầm Tử bối rối bước ra khỏi phòng bệnh, nhẹ nhàng đóng cửa.. lúc quay lại, cô bé va vào một bóng người…
-Chị!
-Lại đây Cầm Tử! Em hãy nói rõ cho chị biết.. chuyện gì đang xảy ra.. – Ánh Tuyết nhấn mạnh cái câu “chuyện gì đang xảy ra” khiến sự việc như càng trở nên nghiêm trọng hơn…
-Không.. em không có gì cả! Nhưng.. em cũng không biết! – Cầm Tử lúc lắc cái đầu, ánh mắt trầm tư, điệu bộ khó hiểu..
-Nói dối một hai lần, rồi sẽ trở thành thói quen đó, Cầm Tử! – Ánh Tuyết nghiêm giọng.
-Chị.. Chúng em nói về…
-Về..
-Tình cảm…
-Tuyết Cầm đã nghe thấy.. tất cả! Đó là lý do.. tại sao nó lại bị chàng trai kia bỏ rơi.. Là vì em.. Cầm Tử..
-Nhưng em… - Cầm Tử lúng túng, dáng vẻ trông thấy rõ
-Chị biết! Vấn đề không phải là ở em.. mà nằm ở phía cậu ấy.. Nhưng… - Cầm Tử im lăng, Ánh Tuyết nói tiếp..
-Em.. yêu cậu ta.. có phải không? – câu nói ngập ngừng, ngắt quãng của Ánh Tuyết nhưng đủ để Cầm Tử hiểu.. chị gái cô đã nhìn ra cái điều mà từ trước đến nay.. chỉ có Triệu Vĩnh Nam nhận ra..
-Em.. không.. có…
-Em lại nói dối! – Ánh Tuyết vẫn giữ gương mặt bình thản, nhẹ nhàng buông ra câu nói như buộc tội Cầm Tử.
-Em không hề chia rẽ tình cảm của Tuyết Cầm và Jen
-Chị không hỏi việc đó.. Chị hỏi em.. có.. hay không? – Cầm Tử biết không thể giấu nổi cô chị tinh tường, cô bé lúng túng gật đầu, như thừa nhận mình đã làm một tội ác gì đó trời đất không dung thứ.. Cảm giác nặng nề vô cùng… Cầm Tử đứng dậy bỏ đi, để lại Ánh Tuyết ngồi một mình… Cô thở dài – tiếng thở dài não nề, khó nhọc… Hai người em gái của cô.. Một chàng trai.. Chẳng lẽ.. giữa ba con người đó, chỉ có duy nhất một con đường sao? Tuyết Cầm không thể từ bỏ Jen cũng như Jen không thể rời xa Cầm Tử.. nhưng Cầm Tử lại vì Tuyết Cầm mà phủ nhận tình yêu của mình.. Số phận.. thật oan nghiệt… Ánh Tuyết lặng lẽ tuôn trào nước mắt… Một bàn tay tiến lại gần đặt lên vai Ánh Tuyết.
-Đừng khóc! Sẽ không tốt cho đôi mắt của em đâu! – Anh Vũ ngồi xuống bên cạnh vợ mình. Ánh Tuyết lại thở dài…Dạo này Ánh Tuyết hay choáng váng, đầu óc nặng nhọc.. cô đến bệnh viện khám mới biết mình mang một khối u, nó đè nặng lên dây thần kinh thị giác, khiến cho đôi mắt của cô có nguy cơ bị mù hoàn toàn nếu không phẫu thuật. Nhưng tỷ lệ thành công chỉ có 50%. Lịch mổ đã sắp xếp xong xuôi.. Nhưng chỉ có 50%, Ánh Tuyết không an tâm nếu như để lại hai cô em gái đáng thương này; cả con người thân thiết đang ngồi sát bên cô nữa.. nhỡ có điều gì không may…
-Anh… em sợ…
-Em đừng sợ.. không sao cả! Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu!
-Ông trời.. trừng phạt gia đình em phải không anh…Cha thì lạnh lùng, tàn nhẫn, chỉ biết có tiền và quyền… mẹ thì quá si tình mà cuối cùng cũng phải chết vì tình… em thì bệnh tật, mù lòa.. Nhưng.. hai đứa trẻ ấy có tội gì chứ…
-Em cũng không có tội gì cả! Tuyết Cầm và Cầm Tử cũng không! Mọi việc đều sẽ ổn thôi mà.. – Anh Vũ dịu dàng nói nhưng lòng Ánh Tuyết bất an vô cùng..
-Em linh cảm sắp có điều gì đó không may xảy đến. Em lo lắng cho hai đứa trẻ. Một Tuyết Cầm vô tư, hồn nhiên, trẻ trung, yêu đời lại đang héo úa vì tình yêu.. Một Cầm Tử… - Ánh Tuyết ngập ngừng, Anh Vũ im lặng để cho vợ mình nói tiếp
-Nó không hề nhìn thấy cuộc đời! Nó nghĩ trước mắt nó chỉ là màn đêm đen đặc của quá khứ mà thôi… 12 tuổi.. nó không đáng phải mang một kí ức tàn nhẫn đến như vậy…
-Em đang muốn bù đắp cho Cầm Tử sao? Em định làm gì vậy?
-Em.. – Ánh Tuyết lúng túng.. Quả thực cô đang định vào khuyên Tuyết Cầm từ bỏ.. Nhưng Tuyết Cầm.. nó giống hệt mẹ. Nó sẽ cố chấp để có được tình yêu này..Chỉ có cách nói cho Ánh Tuyết biết sự thật… nhưng.. một Cầm Tử đã quá đủ rồi.. không nên có thêm một số phận nữa phải gánh chịu oan nghiệt … Định mệnh ư?
-Ánh Tuyết! Em phải hiểu rằng.. con đường đó.. tự hai đứa trẻ.. cả cậu trai kia nữa phải lựa chọn, em không thể thay chúng quyết định, cũng không thể bước chân can thiệp vào.. Hai đứa cũng không còn nhỏ nữa.. em hãy để chúng tự vượt qua nỗi đau này bằng chính nghị lực của mình!. – Ánh Tuyết lại thở dài.. Nỗi buồn làm ánh mắt của cô trông càng tối hơn bao giờ hết.. Bóng tối sắp dìm cuộc đời của người phụ nữ này xuống sao?
Đọc tiếp: Phải chăng chỉ có 1 con đường cho cả 3 chúng ta - Trang cuối

Truyện teen Phải chăng chỉ có 1 con đường cho cả 3 chúng ta full
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com