Old school Easter eggs.
Đọc truyện

Nói rồi, không kết hôn đâu - Trang 3


Chương 4

Đàn ông thì cần thật, nhưng bạn bè còn đáng trân trọng hơn. Ai bảo đàn ông hơi một chút là thay lòng đổi dạ, hoặc là luôn so sánh cô nào tốt hơn, cô nào đẹp hơn.

Nhắc đến Ông Thẩm Ngôn, ai cũng nghĩ tới một người đàn ông quyền lực. Ông là một doanh nhân thành đạt, tuy có tuổi nhưng tiếng tăm vẫn lẫy lừng khắp nơi. Ông Thẩm Ngôn có bốn người con, ba trai một gái. Con trai trưởng Ông Khai Tường nghe theo sắp đặt của bề trên, kết hôn với một người môn đăng hộ đối tên là Hạ Dạng. Tuy họ có hai người con trai nhưng giữa họ không có chút tình cảm nào, chuyện này gần như công khai bởi khi hai con sang Canada du học, vợ anh cũng đi cùng. Giữa họ tồn tại mối quan hệ vợ chồng đầy miễn cưỡng.

Ông Khai Tường tính cách thẳng thắn, nhiệt tình đã phải lòng Nhạc Dương Linh trong cùng công ty, quyết cùng cô kết thành tri kỉ. Anh rất thích tính cách và cả năng lực làm việc của Nhạc Dương Linh, nhờ vậy mà hai người càng lúc càng gắn bó, thân thiết. Nhưng Ông Khai Tường mắc phải một vụ giao dịch lừa đảo nên phải ẩn cư tại Nhật trong hai năm, Nhạc Dương Linh cũng buông xuôi mọi thứ, sát cánh bên anh, hai người đồng cam cộng khổ. Họ sống chung bên Nhật như một đôi vợ chồng, cùng chung hoạn nạn, tương trợ lẫn nhau. Về phần Hạ Dạng, tuy cô ở Canada nhưng luôn biết rõ tình hình mọi chuyện, bắt đầu cảm thấy có gì đó bất ổn.

Nhờ ảnh hưởng của Ông Thẩm Ngôn trong giới thương nhân mà vụ giao dịch kia của Ông Khai Tường được thông qua. Anh cùng Nhạc Dương Linh trở về nước, lúc đấy bụng của cô đã lộ rõ, đó cũng là khi Ông Khai Tường quyết định ly hôn với vợ.

Ba tháng sau, Nhạc Dương Linh sinh hạ một bé gái kháu khỉnh, đặt tên bé là Xuân Phàm. Người ta bảo “Mẫu bằng tử quý” (1), Nhạc Dương Linh cũng mẫu bằng nữ quý. Gia tộc của Ông Thẩm Ngôn có mười một người con trai, Xuân Phàm được sinh ra đúng lúc cả nhà mong chờ một cô con gái, cô bé còn là trưởng nữ duy nhất trong đời cháu chắt nên Ông Thẩm Ngôn rất phấn khởi, vui đến mức nở mày nở mặt, lâp tức đồng ý cho Ông Khai Tường ly hôn, đợi sau khi con trai kết hôn với Nhạc Dương Linh thì Xuân Phàm sẽ chính thức trở thành viên ngọc quý của cả nhà ông.



(1) “Mẫu bằng quý tử” tương tự “Tử bằng mẫu tấn”: Tức mẹ được hưởng vinh hoa, phú quý nhờ con trai hoặc con trai hưởng vinh hoa nhờ hậu phương vững chắc là người mẹ.



Nhưng Hạ Dạng sau khi được thông báo vẫn ở bên Canada với hai con trai, không quay về ký đơn ly hôn.

Chưa tới một năm sau, Ông Thẩm Ngôn đột ngột bị nhồi máu cơ tim rồi qua đời. Hạ Dạng là con dâu trưởng, lúc đó mới vội trở về chịu tang cùng hai con trai, lúc đó hai người con đã mười ba, mười bốn tuổi. Trong quãng thời gian trở về chịu tang, ba mẹ con họ luôn nhìn Nhạc Xuân Phàm với con mắt khinh thường dành cho kẻ thứ ba.

Sau đó không lâu, vụ án ngày nào của Ông Khai Tường bị lật lại, tòa án phán quyết anh có tội, phải vào tù tám năm rưỡi.

Nhạc Dương Linh vô vọng ôm lấy Xuân Phàm, cô như bị rơi từ thiên đường xuống địa ngục. Kể từ khi Ông Khai Tường vào tù, bất kể là anh em trong cùng một nhà hay bạn bè thân thích đều không đứng ra bảo vệ, ủng hộ Nhạc Dương Linh, tài sản của nhà họ Ông bị chia năm xẻ bảy. Hạ Dạng và hai người con trai vì có đứng ra biện hộ giúp Ông Khai Tường, lại là người có thân phận nên được lấy một phần sản nghiệp lớn, sau đó quay trở về Canada sống.

Gia tài đồ sộ của Ông Thẩm Ngôn chia cho ba người con còn lại lần lượt theo từng mục tài chính, kiến trúc và công nghệ khoa học kĩ thuật. Con gái ông là Ông Phẩm Chân cũng được gả cho một người môn đăng hộ đối là người con trai thứ của Chu gia. Nhưng Chu thiếu gia cũng không thoát được cám dỗ sắc đẹp, ong ong bướm bướm bên ngoài. Phạm Ti Ti chính là con của anh ta với người phụ nữ khác.

Đau khổ vì chồng hồng hạnh vượt tường, cô đồng cảm với chị dâu cả, lại có chung mối thù hạnh phúc gia đình bị hủy hoại bởi người thứ ba nên khi gặp Nhạc Dương Linh đã không có cảm tình.

Nhạc Dương Linh một thân một mình nuôi nấng Xuân Phàm khôn lớn. Dường như số phận không cho cô được bước chân vào Ông gia, Nhạc Xuân Phàm mãi mãi không có cơ hội nhận tổ tông, trở thành người của Ông gia, bởi Ông Khai Tường sau khi ra tù không lâu liền qua đời.

Ấn tượng của Xuân Phàm về mẹ là mẹ không ham vui thú, vừa đi làm về từ công ty đã lại nhốt mình vào phòng làm việc như điên, cứ như bà tự làm khổ mình. Nhưng cô biết mẹ làm việc vất vả là vì cô, muốn cho cô học ở nơi tốt nhất. Dù là học tiểu học, cấp hai hay cấp ba, mẹ luôn cho cô tới trường tư thục để có một môi trường học tập hoàn hảo. Mẹ nghĩ như vậy mới thể hiện rằng họ là người nhà họ Ông, nhưng để cho ai thấy đây? Thật ra chẳng một ai để ý đến họ.

Còn về người thân, gọi là cô, chú, dì, bác, nhưng kì thực chẳng khác gì người lạ qua đường.

“Ôi…” Phạm Ti Ti làu bàu, “Tuy rằng Ông Phẩm Chân có quan hệ huyết thống với cậu, nhưng thấy bà ta đau khổ, buồn bã vì chồng ngoại tình, cả ngày rầu rĩ khiến mình tưởng bà ta không biết tới khái niệm cười.”

Xuân Phàm không nói gì, giữa cô và họ đâu có quan hệ gì mà nói.

Có hai lần cô dự tiệc với tư cách thư kí của Dương Lập Hân và gặp cô chú của mình, nhưng họ coi cô như không khí, vậy nên cô cũng chẳng hỏi thăm, nói chuyện với họ.

Mặc dù cứ bảo không để ý nhưng thực ra đó là lừa mình dối người, trong lòng cô rất khó chịu. Tuy vậy, cô vẫn tỏ ra vân đạm phong khinh (2), chí ít đó cũng là vẻ ngoài sẵn có của cô.

(2) “Vân đạm phong khinh”: Nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi. Ý nói thái độ lạnh nhạt, không quan tâm đến chuyện gì.


Phạm Ti Ti nhớ lại quãng thời gian mà cô đã trải qua cùng Xuân Phàm, cười như có như không: “Ông phu nhân lấy danh là người của Ông gia, lợi dụng mình để theo dõi cậu và mẹ cậu, cốt để điều tra xem mẹ con cậu có dùng danh tiếng họ Ông để tiến thân không. Thế nên bà ta mới đồng ý cho mình nhập học trường nữ sinh quý tộc để làm bạn với cậu. Kết quả là mình đã phát hiện ra so với cậu, mình còn tốt hơn rất nhiều. Mẹ mình ít nhiều cũng vẫn nhận được tiền từ Chu gia để nuôi nấng mình, không phải chịu nhiều vất vả như mẹ cậu. Cho dù sau này mẹ mình đã tìm được người phù hợp, tái giá rồi sống bên Úc, mình vẫn được bố cho tiền sinh hoạt hàng tháng, sắm sửa được nhà cửa để làm của hồi môn. Cũng nhờ làm bạn với cậu mà Ông phu nhân không phản đối việc bố mình hào phóng với mình. Cậu đã giúp mình mua được một căn hộ cao cấp, công này của cậu mình phải cảm ơn chứ!”

Phạm Ti Ti bỗng nhiên không tỏ ra keo kiệt nữa mà còn nháy mắt với cô. Vì thế nên cô mới để Xuân Phàm ăn trực uống chùa mà không oán thán. Dù sao thì Anata cũng sẽ cho cô tiền sinh hoạt, quá đầy đủ đến mức hai người ăn còn thừa.

Nhân duyên giữa người với người luôn kì lạ như vậy.

Khóe môi đỏ mọng của Nhạc Xuân Phàm nhếch lên, cô bật cười: “Lúc trước Ông phu nhân phái cậu tới nằm vùng, cuối cùng không quá hai ngày cậu đã cười nói vô tư với mình, một chút bí mật cũng không có.”

“Nữ sinh cấp ba cứ vô tư như vậy không tốt sao?” Phạm Ti Ti cười toe toét, nói: “Mẹ mình rất thích nghe ngóng tin tức của tầng lớp thượng lưu, Ông phu nhân lại là tình địch của mẹ mình nên tất nhiên mẹ mình cũng biết vài chuyện của Ông gia khá rõ ràng. Vì vậy mình biết được chuyện xưa của mẹ cậu chứ không tin lời Ông phu nhân bịa đặt. Dù sao sống trên đời không cần quan trọng hóa mọi vấn đề, cuộc đời cũng chỉ là một vở kịch thôi! Mình chỉ cần diễn tốt vai diễn “nằm vùng” mà bà ta muốn là có thể nhận được nhiều tiền sinh hoạt hơn một chút, có gì đâu mà không làm được?”

“Cũng đúng. Bố cậu về tình về lí cũng muốn chăm sóc cậu, không nhận tiền cũng uổng phí.”

Mọi chuyện xảy ra đều có lí do của nó. Hai cô học trò cấp ba rất dễ trở thành bạn tốt với nhau sau khi giúp đỡ nhau vượt qua khó khan, hoạn nạn. Năm ấy Xuân Phàm đã học năm cuối trung học, lúc đó Nhạc Dương Linh đi cùng công ty đến thăm quan đại lục, chẳng may bị tai nạn rồi qua đời. Đó là thời điểm Xuân Phàm rơi vào hoang mang, đau khổ tới mức muốn tự tử. Nhưng chính lúc ấy, Phạm Ti Ti hay tỏ ra là một tiểu thư nũng nịu bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc, cùng Anata của mình tới giúp đỡ Nhạc Xuân Phàm đang đau khổ tột cùng. Họ giúp cô nhận thi thể của mẹ, lo đám tang, xử lí mọi thủ tục một cách nhanh chóng.

Sau hơn ba tháng, sức khỏe của Nhạc Xuân Phàm mới đỡ hơn một chút, trong thời gian đó, Phạm Ti Ti mỗi ngày đều ngủ cùng cô để chăm sóc, trông nom. Phải đến nửa năm sau, Nhạc Xuân Phàm mới ý thức được mẹ của cô đã ra đi, cuối cùng chỉ còn lại một mình cô trên đời.

Sau đó có một ngày, Phạm Ti Ti nói với cô: “Tiểu Phàm Phàm, cậu nhất định phải sống thật tốt, thật kiên cường! Nếu không cô Nhạc dưới suối vàng sẽ buồn và khóc đấy. Thật ra sau khi cô không may qua đời khoảng một tháng, Ông phu nhân bảo mình không cần đóng vai nằm vùng nữa, bởi “Phiền Phức” đã không còn, “Phiền Phức Nhỏ” cũng không đáng làm bà ta lo lắng.”

Lòng Xuân Phàm bỗng quặn thắt.

“Người của Ông gia rất vui mừng khi mẹ mình chết ư?”

“Không phải đến mức vui mừng! Chỉ là thở dài thật nhẹ nhõm thôi.”

“Thế thì có gì khác? Thật quá quắt, mẹ mình không cầm một xu nào của nhà họ, bọn họ cần gì phải đề phòng như thế chứ? Sợ mẹ con mình sẽ làm ảnh hưởng danh tiếng nhà họ Ông sao? Họ không cần phải mong ngóng mẹ mình chết đi như vậy. Người phải vào tù năm đó là người nhà họ Ông, Ông Khai Tường, không phải Nhạc Dương Linh! Người họ Nhạc hoàn toàn không có tội gì!” Xuân Phàm tức giận đến nỗi nói cả người cha đã qua đời ra.

“Ầy ầy ầy, cậu không nên kích động quá!” Phạm Ti Ti nhẹ nhàng an ủi cô: “Thế nên mình mới bảo với cậu rằng cậu nhất định phải sống thật tốt, thật kiên cường. Như vậy mới an ủi cho linh hồn cô trên thiên đường.”

“Nhất định mình phải sống thật tốt!”

Chính những lời kể của bạn đã khiến cô không muốn dính dáng một chút gì với Ông gia. Trong giây phút tức giận đó, Xuân Phàm quyết tâm cố gắng sống tự lập, đời này kiếp này coi nhà họ Ông chỉ là cái rắm!

***

Sau khi đáp chuyến bay từ Nhật Bản về nước, Dương Lập Hân về thẳng nhà của Nhạc Xuân Phàm dù đã muộn.

Xuân Phàm vừa mới trang điểm xong, chuẩn bị cùng Phạm Ti Ti đi chơi, cô không nhận được điện thoại báo sẽ về của anh, ngay sau đó đã thấy anh đứng trước cửa nhà. Tên này đúng là không cho người khác cơ hội từ chối mình.

“Em muốn đi đâu?” Anh thấy cô chăm chút trang điểm, buột miệng hỏi.

Cô nhìn hơi hoang dã nhưng không phải kiểu ăn mặc hở hang. Cô mặc quần bò màu trắng như tuyết, áo hai dây họa tiết da báo, ở chiếc eo thon thon là một chiếc thắt lưng nhỏ cùng màu với đôi hoa tai màu đen to bản bằng nắm tay. Cô đeo dây chuyền màu bạc nhiều tầng, chân đi một đôi giày cao gót. Cách ăn mặc này khiến cô trông cao cao, càng toát lên vẻ đẹp hoàn mỹ.

Hôm nay cô khác hẳn với ngày, không còn vẻ khiêm tốn, đoan trang trong cách ăn mặc nữa mà thay vào đó là dáng người uyển chuyển, làm khơi gợi lên bao nhiêu xúc cảm cho đàn ông. Xuân Phàm trang điểm nhấn mạnh vào đôi mắt, tô đậm màu càng khiến ánh mắt cô trông rất bí ẩn, đầy kiêu ngạo. Dường như chỉ cần mỗi cái cử động của cô cũng toát lên vẻ phong tình nhưng vẫn có chút điềm đạm đáng yêu.

Anh được một phen sáng mắt! Nếu như cô đúng là có ý định đi câu hồn cánh đàn ông, hẳn là sẽ vô cùng thành công.

Dương Lập Hân nhìn cô không chớp mắt, anh lại không biết “Nữ thư kí có khí chất nhất” của mình lại có một mặt nổi loạn như vậy?

Có lẽ, không chỉ có một mặt này.

“Sao anh cứ nhìn trừng trừng tôi? Do anh đến không đúng lúc đấy chứ.” Xuân Phàm mặc kệ anh, cô quyết không để cho bất cứ người đàn ông nào làm đảo lộn cuộc sống của mình.

“Em muốn đi đâu?”

“Anata, bạn tôi có tổ chức một sự kiện trong thành phố, cô ấy mời tôi và bạn bè tham gia tiệc mừng.” Cô cầm lấy ví da, chuẩn bị ra khỏi nhà. Xuân Phàm còn nở một nụ cười mê hoặc, “Anh vừa mới xuống máy bay đã chẳng gọi điện thoại cho tôi, còn mất công đến tận nhà thăm hỏi, thật ngại quá! Vậy anh về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi, ngày mai anh còn phải đi làm đúng không?”

“Đúng.” Dương Lập Hân trưng ra bộ mặt không mấy hứng thú quan sát cô, “Nếu như lúc xuống máy bay tôi gọi điện, thông báo với em một tiếng thì em sẽ hủy kế hoạch đêm nay sao?” Vì tôi?

“Tất nhiên không. Vì sao phải hủy? Tôi thỉnh thoảng lại đi chơi một đêm, hơn nữa bạn bè của Anata cũng là bạn bè của tôi, chúng tôi rất hợp ý nhau, cùng nhau tiệc tùng. Đó là cách giải tỏa áp lực rất hữu hiệu đấy.”

Đàn ông thì cần thật, nhưng bạn bè còn đáng trân trọng hơn. Ai bảo đàn ông hơi một chút là thay lòng đổi dạ, hoặc là luôn so sánh cô nào tốt hơn, cô nào đẹp hơn. So với việc qua lại với một người đàn ông thì đi chơi cùng Phạm Ti Ti và Anata của cô ấy còn đáng tin cậy và thoải mái hơn nhiều,

“Gần đây tôi tạo cho em nhiều áp lực trong công việc sao?” Hai mắt anh vẫn chăm chú nhìn cô, cao thâm khó lường.

“Có ai là không áp lực chứ? Tôi không chỉ có áp lực công việc thôi đâu.” Ánh mắt cô khiêu khích.

“Xuân Phàm, đêm nay đừng đi, ở nhà cùng tôi.”

Giọng nói trầm thấp mang theo ngữ khí ra lệnh, Xuân Phàm hơi nhíu mày, bây giờ chẳng phải giờ làm việc.

“Tôi đã bảo không rồi. Lần sau muốn tôi ở lại thì nói sớm.”

Dương Lập Hân nheo mắt lại thành một đường chỉ, ánh mắt sắc bén lại thêm vài phần lạnh tanh: “Tôi dồn công việc của mười ngày lại, mệt mỏi chỉ muốn nghỉ ngơi, vậy mà xuống máy bay một cái là nghĩ luôn đến em, kết quả là gì?” Anh cứ ngỡ rằng cô sẽ dang tay, hân hoan chào đón anh. Ai ngờ cô một mực muốn đuổi anh ra khỏi nhà để đi chơi đêm.

“Anh đã mệt mỏi thế, sao không về thẳng nhà mà nghỉ ngơi đi? Đứng ở đây trừng mắt to mắt nhỏ với tôi, anh nghĩ sẽ bớt mệt chắc? Giám đốc Dương anh minh lí trí biến đâu rồi?”

“Ở đây tôi không phải giám đốc.” Khuôn mặt tuấn tú của anh chìm trong bóng tối.

“Thế mà khẩu khí và anh mắt của anh lại bảo rằng anh muốn tôi nghe theo mệnh lệnh của giám đốc!”

Anh mệt mỏi muốn chết, đầu cũng hơi đau, vậy mà lại đứng đây cãi nhau với cô. Quả là tự dày vò bản thân.

“Tôi là một người đàn ông, không phải người máy mà ấn một công tắc là thay đổi lập tức. Tôi cứ nghĩ đã là tình nhân thì phải “Tiểu biệt thắng tân hôn”, hiển nhiên, em không giống người phụ nữ bình thường.” Cảm xúc buồn bã chiếm lấy tâm trí, anh cắn chặt răng.

Anh ta làm cái gì cũng chu toàn, vậy mà lại nghĩ cô thích hợp làm tình nhân bí mật của anh ta? Đúng vậy, cô không ưa tranh cãi, không ghen ghét, không tham lam, ở trên giường với anh ta lại hợp trăm phần trăm. Cô quả là hoàn hảo cho vai diễn đó.

Nhưng cô không thích anh.

Trước giờ anh ta không để ý đến mấy chuyện vặt này, ngược lại còn sợ phiền phức. Sao sao tự nhiên hôm nay anh ta lại nhắc đến?

Dựa vào tính cách trước đây của anh, anh chỉ ở một thời gian rồi sẽ rời đi, cười cười rồi để cô đi chơi cùng bạn bè.

Nhưng đêm nay anh lại có biểu hiện khác lạ, là vì anh nhìn ra một con người khác trong cô sao?

Anh ta có thói quen khống chế mọi thứ trong lòng bàn tay, nếu đột nhiên không kiểm soát được sẽ dùng mọi cách để xử lí tình huống.

Nhưng Xuân Phàm chỉ là một người phụ nữ mà anh ta có hứng thú nhất thời. Chỉ cần tìm được người con gái phù hợp để kết hôn, cô sẽ bị đuổi ngay lập tức, sao anh ta phải để ý? Không bao giờ có chuyện đó.

Chỉ là hành động nhất thời thôi. Đôi môi hồng đào mềm mại nói:

“Chúng ta không phải tình nhân!”

Cơn giận của anh lên đến cực điểm!

“Vậy tôi với em là quan hệ gì?” Giọng nói đầu châm biếm bật ra từ miệng anh.

“Quan hệ chúng ta không thể công khai, cho nên không phải tình nhân.” Xuân Phàm xì một cái.

Anh rất muốn tóm cô rồi đánh vào mông cô một trận!

Cô nói như vậy chẳng khác nào giống như bảo anh là loại đàn ông bám váy phụ nữ để được thăng quan tiến chức! Cô nhất định phải nói như thế sao?

“Em lúc nào cũng phải đay nghiến trong từng lời nói, thích tranh cãi với tôi thế à?” Anh ghé sát vào mặt cô, giọng thâm trầm, gầm nhẹ, “Cứ coi như tình nhân bí mật với tình nhân công khai là một loại đi, vì tôi không phải Ngưu Lang, em cũng không phải loại gái ngoài đường. Nếu như không phải cả hai chúng ta có thiện cảm với đối phương lại tin tưởng lẫn nhau, em cho rằng tôi có thể tùy tiện lên giường với ai cũng được sao? Hay em có thể như thế?”

Anh đột nhiên bùng phát khiến cho cô giật mình.

“Tôi không như thế!” Cô chớp mắt, cắn môi rồi nhìn trừng lại anh. Xem ai sợ ai?

Anh thật lâu sau không nói gì, cảm giác lạnh giá xung quanh anh cũng dần tan biến.

Anh đêm nay chắc hẳn mệt mỏi phát điên, thần trí mơ hồ nên mới thảo luận vấn đề “tình nhân” này với cô, cuối cùng đã đau đầu lại càng đau hơn.

Nói về dây thần kinh tình cảm của mình, từ lâu anh đã làm cho nó tê liệt. Anh nhất định phải hoàn thành chương trình học của mình sớm hơn những bạn học của mình trước mấy năm, hoàn toàn đem tuổi thanh xuân của mình đi mai táng để trở thành một thương nhân, tiến vào nơi thương trường tàn khốc như chiến trường.

Không phải anh không có đàn bà, khi còn ở nước ngoài anh cũng có qua lại với vài người, nhưng không ai lưu lại ấn tượng trong anh. Có thể nói, anh chưa tình yêu bao giờ, cũng không nghĩ rằng mình sẽ cần tới tình yêu.

Đêm nay Xuân Phàm cũng bị thái độ kì lạ của anh dọa cho. Rõ ràng anh là một người rất lí trí, lí trí đến mức gần như trở thành máu lạnh. Sao đột nhiên đêm nay anh lại hành động cảm tính như vậy?

Cô cũng không oán trách việc anh chiếm lấy không gian và thời gian của cô nữa, mà tự mình hưởng thụ cuộc sống vui vẻ, an nhàn. Đó mới là điều tuyệt vời nhất.

Anh xem cô như một “tình nhân bí mật” hoàn mĩ ư… Theo lời anh nói là vậy, nhưng có chỗ nào giống?

“Dương Lập Hân, anh có chỗ nào trên người không thoải mái sao? Hôm nay anh lạ lắm.”

Anh yên lặng nhìn cô, chăm chú như muốn đem cô ra nhìn đến lúc xuyên thủng thì thôi.

“Thôi.” Anh trầm mặc một hồi rồi mới chậm rãi mở miệng: “Tối nay em trông rất hấp dẫn, chúc em có một buổi tối vui vẻ.” Nói rồi anh xoay người bước đi.

Lời nói cùng biểu hiện của anh khiến Xuân Phàm ngẩn người.

Hôm nay nhất định là anh ta có bệnh, hơn nữa bệnh còn rất nặng.

Chương 5

Muốn yêu một người cũng rất khó, đâu phải cứ đơn giản nói yêu là yêu?

Ngày hôm sau Dương Lập Hân đi làm muộn, điều này đã làm chấn động tất cả mọi người. Thân là thư kí của anh, Nhạc Xuân Phàm lập tức gọi vào di động của anh nhưng không ai nhấc máy, cô bất đắc dĩ đành phải đến tận biệt thự của anh. Đến nơi cô gặp người quản gia, ông ta bảo anh bị cảm, giờ đang sốt nặng đến mức phải gọi bác sĩ đến tiêm cho một mũi mới đỡ sốt. Tình trạng như vậy khó mà đến công ty làm việc.

Trước giờ ma đầu chưa bao giờ bị bệnh, Xuân Phàm cứ nghĩ anh là một cỗ máy làm việc hay một người sắt tương tự như vậy, cô cũng chẳng nghĩ đến việc anh cũng có lúc bị ốm. Chẳng lẽ vì bị cảm nên tối qua anh mới trưng ra bộ dạng khó chịu sao? Vậy mà lúc đó cô còn cãi nhau với anh, bây giờ nghĩ lại cô cảm thấy thật hối hận.

Mồm cô có khi còn thiêng hơn quạ đen! Mới tự nhủ có phải anh ta mắc bệnh không mà hôm sau đã thành thật.

Cô thuật lại tình hình của tổng giám đốc cho trợ lí Sa Chấn, Sa Chấn lập tức lao đến nhà Dương Lập Hân để bàn công việc.

Tổng giám đốc không ở công ty cũng như nhà không có chủ, nhân viên được một ngày nghỉ bất ngờ. Liễu Nghi thấy thế lập tức online tán gẫu cùng Paul, nếu không phải Xuân Phàm ném mấy việc liên quan tới giấy tờ cho thì có khi cô cứ chat chit như thế đến khi tan làm.

Xuân Phàm không phải loại nhân viên giảo hoạt, giả vờ hỏi han ông chủ ốm đau thế nào mà cô sẽ làm đúng phận sự công việc của mình cho tới khi hết giờ làm việc. Vì vậy mà cô luôn cố gắng hoàn thành công việc, không tán phét cùng các đồng nghiệp để khỏi phải ở lại công ty làm ngoài giờ, thể hiện rằng mình rất chăm chỉ và sếp sẽ thấy mình làm việc nghiêm túc. Nếu sếp cho rằng như vậy mới là nghiêm túc trong công việc thì quả thật cấp trên mới là người có vấn đề.

Cũng may Dương Lập Hân không phải loại người dễ bị lừa phỉnh, ngược lại anh còn nghi ngờ năng lực của những người cần phải làm ngoài giờ mới hoàn thiện công việc được giao, hoặc người đó có tác phong lề mề. Tất nhiên, trừ những lúc công việc quá tải thì việc làm thêm giờ là ngoại lệ.

Xuân Phàm nghĩ, quả thật là là một người lãnh đạo tốt hiếm có, tuy rằng đôi lúc anh khá khắc nghiệt.

Đến buổi chiều, Dương Lập Hân vẫn chưa tới công ty.

Phạm Ti Ti gọi Xuân Phàm đi ăn trưa, cười trêu cô: “Làm sao mà tâm hồn treo ngược cành cây thế, cuối cùng cũng phát hiện ra tình cảm của cậu với ma đầu không chỉ đơn thuần là giữa nhân viên với sếp hả?” Ha, cuối cùng cũng có thể phá bĩnh được hồ nước lặng rồi ư? Cô mong chờ giây phút này mãi!

“Mình rất lo.” Xuân Phàm than nhẹ.

“Lo là phải, anh ta chẳng những trả tiền lương cho cậu mà còn giúp cậu sưởi ấm trên giường cơ mà.”

Cô trừng mắt nhìn bạn: “Mình lo là lo mồm mình như quạ đen, tối qua mới nói một câu anh ta bị bệnh, hôm nay anh ta ốm thật, hại mình có cảm giác tội lỗi.”

Xì! Phạm Ti Ti thong thả đáp: “Thôi xin, bệnh cảm cũng phải ủ bệnh mất mấy ngày, anh ta nhất định là làm việc với cường độ cao mà không nghỉ ngơi, thân thể không chống đỡ nổi thì phát bệnh kháng nghị. Cậu chưa thần thánh đến mức thế, OK?”

Xuân Phàm mềm lòng, thấp giọng hỏi lại: “Thật không? Vậy cậu cho mình thử nghiệm một chút nhé nhé? Mình bảo, cậu và Anata sớm muộn gì cũng sẽ…”

“Dừng! Ngậm mồm lại! Ngậm lại! Đừng có mở cái mồm quạ đen của cậu ra!” Phạm Ti Ti từ trước tới giờ vốn rất sợ bị nguyền.

“Mình chưa thần thánh đến mức thế, yên tâm.” Có người nào đó đá lại.

“Mình chẳng quan tâm cậu có phải thần hay không. Nếu nhắc đến mình và Anata thì chỉ được chúc phúc chứ không được nói gở. Cái tai cao quý của mình chỉ nghe những lời nịnh nọt vàng ngọc. Còn cái mồm độc địa của cậu cứ đi nguyền cho ma đầu bị bệnh lây nhiễm qua đường tình dục đi!”

“Thôi thua, không so độc mồm độc miệng với cậu được!” Nhạc Xuân Phàm bĩu môi nói.

Phạm Ti Ti cười duyên: “Đáng ghét quá nha! Hại mình phải làm lộ ra bộ mặt thật, mồm cậu đúng là mồm quạ.”

Xuân Phàm liên tục trợn mắt nhìn bạn. Cái bát mì cô đang ăn có mùi vị vô cùng bình dân, nhưng giá tiền lại không bình dân chút nào. Cô cố gắng ăn hết cho đỡ lãng phí, bữa này là do cô mời mà.

“Đúng rồi, hết giờ làm việc cậu có muốn đi thăm ma đầu không?” Phạm Ti Ti rảnh rỗi, nói bừa một câu.

“Sao phải đi?” Có thuốc thang đầy đủ, cần gì ai thăm.

“Tốt xấu gì cậu cũng phải quan tâm cấp trên một chút chứ! Buổi sáng cậu gọi mà anh ta không nghe, cậu có thử gọi lần nữa không? Mình cá là không. Thôi cậu giúp đỡ người ta đi, khi cần bám lấy thì bám, lúc cần dịu dàng thì nũng nịu một tí. Đảm bảo với cậu, chỉ cần là đàn ông thì sẽ say như điếu đổ trước mấy cử chỉ đơn giản như thế. Tin mình đi!”

Cô bỗng có chút đồng cảm với Dương Lập Hân. Một người đàn ông sinh ra đã lạnh lùng như anh mà gặp phải một cô nàng không hiểu chuyện tình cảm, đã thế còn rất ngốc như Xuân Phàm, nếu họ không cùng nhau nhảy lên giường từ đầu thì có khi dây dưa với nhau mười năm cũng chưa thành đôi.

Xuân Phàm bị bạn chọc giận, liếc cô một cái: “Rốt cuộc mình phải nói bao nhiêu lần với cậu là giữa mình và anh ta không phải loại quan hệ đó? Chiêu đó của cậu đối với Anata thì có thể có tác dụng, nhưng với anh ta chắc gì đã hữu hiệu. Mình không muốn rước họa vào thân đâu! Nếu mình đến thăm hỏi bệnh tình, có khi anh ta sẽ nghĩ mình thừa cơ lấy lòng để lợi dụng anh ta.”

“Nói thế rồi mà còn không thấu hả đồ siêu ngốc này! Cái việc đi thăm bệnh đơn giản thế thôi mà cậu cũng có thể suy ra lắm thứ thật.”

Xuân Phàm hơi giật mình, không nói gì trước lời trách của bạn.

“Sao, nghĩ lại chưa?”

“Có lẽ cậu nói đúng, mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Mình chỉ lo người ta sẽ nghĩ mình là loại mặt dạn mày dày, muốn đào mỏ thôi.”

“Suy nghĩ vớ vẩn của nhà họ Ông cũng di truyền được sao?” Phạm Ti Ti nhè nhẹ thở dài, “Chẳng phải cậu chỉ cần đi ngay ngồi thẳng, không quan tâm tới lời người khác bàn tán sao? Người nhà họ Ông không tốt đẹp được như cậu, đừng cho phép họ trở thành vết thương mà cả đời cậu luôn giữ khư khư trong lòng, không bao giờ lành được. Mặc kệ bọn họ đi.”

“Cậu nói phải.” Xuân Phàm cười nhẹ nhàng, đáy mắt cô lại lộ ra vẻ vui tươi: “Cùng lắm thì mình vẫn bị đem ra soi mói thôi, chẳng ảnh hưởng gì đến mình mấy. Dương Lập Hân cũng không khác mình lắm.”

“Hả?”

“Anh ta ghét bà mẹ kế, quan hệ giữa anh ta và Lâm Á Trúc chẳng tốt đẹp gì. Chính vì thế mà trong lòng anh ta có rào chắn tình cảm, ví dụ như anh ta ghét tình nhân hay kẻ thứ ba, hoặc đối với phụ nữ thì cũng chỉ có thể có quan hệ đồng nghiệp, làm ăn. Còn nữa, chính miệng ma đầu nói với mình là anh ta sẽ không yêu ai, bảo mình không cần phải yêu anh ta.”

Phạm Ti Ti nghe cô nói mà không nhịn được, thở dài.

“Rõ ràng rất ghét người đàn bà đó, vậy mà lại không học được một bài học cho chính mình, ngược lại còn qua lại với kiểu người như bà ta. Đúng là nực cười.”

“May là anh ta không phải mẫu người mà mình thích, nếu không nghe những lời nói đó của anh ta mình sẽ bị tổn thương.”

“Cậu là đồ vô dụng!” Phạm Ti Ti nghiêm túc giáo huấn cô: “Nếu mình là cậu, mình sẽ tức điên lên, không chấp nhận lời nói của anh ta mà quyến rũ anh ta, khiến cho anh ta thần hồn điên đảo!”

“Nhưng mình không yêu anh ta. Làm cho anh ta thần hồn điên đảo như cậu nói thì chỉ hao tổn tâm trí mình thôi.”

“Làm sao mà cậu xác định được có yêu anh ta hay không? Có khi cậu yêu ta rồi mà không biết cũng nên.” Cô nhắc nhở bạn.

“Cậu đừng giả vờ làm con cháu của Gia Cát Lượng nữa!”

Xuân Phàm thản nhiên đứng dậy, đi tới quầy thanh toán.

Muốn yêu một người cũng rất khó, đâu phải cứ đơn giản nói yêu là yêu? Dương Lập Hân quan tâm tới cô sống thế nào, săn sóc cho nhu cầu của cô sao? Cô vốn khao khát một mái ấm gia đình đầy đủ, cô cần một ngôi nhà hoàn chỉnh theo đúng nghĩa của nó, anh ta có thể cho cô những thứ đó không?

Đáp án là không.

Cho nên cô không yêu anh, bởi vì anh không xứng với tình yêu của cô.

***

Đứng trước cửa biệt thự nhà họ Dương, Xuân Phàm thầm nghĩ người tính không bằng trời tính.

Mới bị cảm có một ngày, cần gì phải thăm bệnh? Cô không có ý định tới nhà anh để thăm hỏi, đây là việc của người yêu với nhau, không phải bổn phận của một thư kí như cô.

Chuyện là trước khi tan tầm, Sa Chấn cầm một tập hồ sơ đưa cho cô, nhờ cô giao cho tổng giám đốc tận tay. Tối nay anh ta phải thay mặt sếp tham dự một bữa tiệc từ thiện, không thể phân thân ra mà làm việc được nên đành nhờ cô chuyển hộ.

Đi tới cửa chính, cô đã hiểu thế nào là “Hào môn”. Bên trong có một vườn hoa được bài trí theo kiểu châu Âu, hoa viên mỹ lệ bao quanh căn nhà lớn khang trang. Nhìn cảnh này mà cô không khỏi liên tưởng đến nơi dành cho các vị hoàng tử, công chúa quyền quý.

Đáng tiếc bên trong không có hoàng tử đẹp trai, chỉ có một tên ma đầu.

Xuân Phàm bấm chuông, quản gia xác nhận cô rồi mới mở cổng. Khi đi qua vườn hoa cô ngửi thấy hương hoa thơm ngát. Cô thầm nghĩ, khó trách trên phim hay thấy cảnh các quý phu nhân béo múp míp suốt ngày chơi được nhị ngũ bát vạn (1), gặp phải nữ chính muốn làm chim sẻ hóa phượng hoàng thì tìm đủ cách để gây khó dễ, mồm lúc nào cũng nói lời tàn độc lạnh lùng. Ngược lại nếu là cô, cô cũng không khỏi nghi ngờ nữ chính vì hoa mắt trước vinh hoa phú quý của nam chính nên mới câu dẫn con nhà người ta.



(1) Nhị ngũ bát vạn: Là chược trong trò chơi mạt chược. Có quy định khi chơi bắt buộc là phải có một đôi chược thì mới được coi là huề ván.



Cổ nhân coi trọng việc môn đăng hộ đối, nói trắng ra là hi vọng đôi bên đều có thể thoải mái, không nên có khoảng cách lớn giữa hai gia đình.

Quản gia dẫn Xuân Phàm đi qua phòng khách tráng lệ rồi mới tới thư phòng, đây là nơi Dương Lập Hân dành thời gian nhiều nhất trong biệt thự này.

So với việc luôn xuất hiện ở công ty với bộ âu phục thẳng thớm, anh mặc quần áo ở nhà tương đối thoải mái, không uy nghiêm lạnh lùng như ở công ty, có điều ai đó vân trưng ra bộ mặt lạnh lẽo rét buốt. Nhưng vừa thấy sự xuất hiện của cô, đáy mắt anh liền lộ ra một nét vui vẻ khó nhận ra.

May là cô tự giác, không tự mình đa tình.

Xuân Phàm chào hỏi sơ qua: “Trong người tổng giám đốc đã khá hơn chút nào chưa? Mọi người đều rất lo cho anh! À, trợ lí Sa bảo tôi nhất định phải giao tận tay bộ hồ sơ này cho tổng giám đốc!”. Cô đưa giấy tờ cho anh.

Dương Lập Hân thuận tay cầm lấy, “Em có lo cho tôi không?”

“Hả?”

“Nếu không phải Sa Chấn bảo em tới, liệu em có đến thăm tôi không?”. Sắc mặt anh hơi khó chịu.

Cô thuần thục đáp: “Tổng giám đốc ở trong một khu nhà cao cấp được canh phòng nghiêm ngặt, tôi không dám làm loạn. Hơn nữa, tôi tin rằng ngày mai anh sẽ tới công ty.”

Anh nhìn cô với ánh mắt thú vị, “Tóm lại một câu, em không nghĩ đến việc tới thăm tôi dù chỉ là một chút!”. Buổi sáng anh thấy cô gọi điện nhưng không nghe máy được vì bác sĩ đang tiêm cho anh. Anh cứ nghĩ cô sẽ tới đây luôn, kết quả đến cả một tin nhắn quan tâm cũng không có. Đúng là đồ đàn bà máu lạnh!

Cô cười cười, “Tôi chỉ làm đúng phận sự của một thư kí thôi.”

“Vậy còn sự ân cần thăm hỏi cơ bản nhất của một tình nhân?”

“Tổng giám đốc lại đùa rồi. Địa vị của anh vốn cao cao tại thượng, chỉ cần hé tin một chút là có bao nhiêu người gọi điện thăm hỏi anh ngay! Nếu ngày mai anh không đến công ty, chắc chắn chuông cửa nhà anh sẽ bị ấn hỏng.”

Dương Lập Hân nghiến răng. Rất tốt, lời nói của cô thoạt nghe có vẻ nịnh nọt, nhưng ý chính vẫn là cô sẽ không có trong đám người ấn hỏng chuông nhà anh.

Anh biết cô vốn không yêu anh, lại càng không giở trò quyến rũ anh để hưởng sung sướng. Cô đơn giản chỉ là không chán ghét anh, đối với anh có đủ tin tưởng, tin rằng anh sẽ không bám dính lấy cô, cho nên cô mới đặt anh ở vị trí bạn giường cố định.

Anh sẽ không bao giờ nói với cô rằng lúc cô đáp ứng điều kiện của anh, suýt chút nữa anh đã bế bổng cô lên hoan hô! Anh thật sự không đủ khả năng để vung tiền mua tình một đêm, anh sợ bị bệnh.

Nhưng cô cùng anh đã có quan đến mức đó rồi, cô vẫn không quan tâm tới anh.

“Em ngồi đi!”

“Không cần đâu, tôi đi ngay…”

“Ngồi!”

Dương Lập Hân đứng dậy, khí thế dọa người khiến Xuân Phàm không thể làm trái lệnh, cô đặt mông xuống ghế sofa bằng da thật ở đối diện anh, trong lòng thầm tự hỏi có gì mà anh ta lại lên cơn như thế?

Anh ngồi về chỗ cũ, vươn tay ấn một nút ở điện thoại đặt trên bàn trà, người quản gia lập tức bưng trà bánh tới tiếp khách. Cả bộ ấm chén trà được mạ vàng khắc hoa tinh xảo, thoạt nhìn đã biết vô cùng quý giá.

Người bình thường nếu mua nhập khẩu loại dụng cụ ấm trà này đâu dám mang ra dùng như anh ta? Cứ mua về là trưng trong ngăn tủ ở phòng khách như trưng bảo vật thôi. Xuân Phàm chán nản nghĩ, đây cũng là một loại phân biệt giai cấp!

Dương Lập Hân phân phó: “Nhạc tiểu thư hôm nay sẽ dùng bữa tối cùng tôi.”

“Vâng, thưa tiên sinh.” Quản gia khéo léo đáp.

Xuân Phàm vội vàng từ chối: “Không, tôi…”

“Ừ?” Ngữ khí Dương Lập Hân đầy uy hiếp, không cho phép cô phản đối với lời nói của mình trước mặt người làm trong nhà, anh sẽ không nhịn được mà điên lên nếu cô đè đầu cưỡi cổ anh mất.

Xuân Phàm chán nản im bặt. Nơi này là nhà của anh ta, anh ta là to nhất.

Người quản gia trước khi rời khỏi phòng còn hiếu kì liếc cô một cái. Trong nhà rất ít khi có một vị khách nữ, ông chủ còn chủ động mời khách lại càng hiếm.

Quả thực Xuân Phàm không hiểu nổi, cùng lắm chỉ là bị cảm thôi, sao lại thay đổi tính nết của một người đàn ông lớn như vậy được?

“Tổng giám đốc không xem giấy tờ sao? Nghe ngữ khí của trợ lí Sa, có vẻ như nó khá quan trọng.” Cô quyết định bình tĩnh lại, bắt đầu giải quyết việc chung.

“Không cần.”

“Không cần?”

“Không có công văn gì quan trọng, tôi chỉ bảo Sa Chấn muốn em tới đây thôi.”

Sa Chấn và Cao Thái là hai trong số ít người biết quan hệ giữa cô và anh.

“Hả?” Nhạc Xuân Phàm trợn tròn mắt. Anh ta bận tối tăm mặt mày mà vẫn thong thả trêu cô được.

“Em không quan tâm tới tôi, vì vậy tôi nhất định phải khiến em quan tâm.”

“Ý anh là sao?” Cô kinh ngạc nhướng mày.

“Em phải quan tâm tới tôi, nếu không tôi sẽ không buông tha em. Đơn giản là vậy.”

“Anh là trẻ con à? Đồ chơi xấu!”

“Ý em là vô lại?” Anh hơi nhíu mày. Chưa bao giờ anh bị người nào đánh giá như thế.

“Đúng, vô lại.” Xuân Phàm như chuẩn bị bốc hỏa, bất cứ lúc nào cũng có thể bốc hỏa.

Anh gật gật đầu, đồng tình với cô: “Không sao cả, dù sao tôi cũng chỉ chơi xấu với mỗi em, ai quan tâm chứ?”

“Tôi! Tổng giám đốc yêu quý à, tôi quan tâm.”

“Đó, rất tốt. Tôi chỉ muốn em quan tâm thôi.”

Cô rất muốn đánh anh một phát.

Xuân Phàm nâng chén trà lên uống một ngụm, bình tĩnh, bình tĩnh, tên này chỉ là vẫn đang hơi sốt, tính tình quái gở một chút thôi.

“Tổng giám đốc…”

“Đây không phải công ty.”

“Tốt, tôi muốn nói rõ một chút. Dương Lập Hân, xin anh nói thẳng cho tôi biết, rốt cuộc anh muốn thế nào? Tôi có làm gì khiến anh khó chịu sao? Đừng có phắt một cái là thay đổi thái độ như vậy được không?” Xuân Phàm cố trưng ra biểu cảm đáng thương để anh cảm động.

Ánh mắt Dương Lập Hân bỗng trở nên khác lạ, “Đêm hôm qua em đi chơi với bạn bè vui lắm à?” Còn anh thì lại chán nản, không thể ngủ cả đêm, sáng sớm mới bị phát sốt như vậy. Thế mà ngay cả một câu hỏi thăm ân cần cô cũng không có, điều đó khiến anh tức đến nội thương, nhất quyết không thể tha cho cô.

Chẳng lẽ nào? Đôi mắt mờ mịt của Xuân Phàm dần tỉnh táo, “Bởi vì đêm qua tôi từ chối anh nên hôm nay anh mới phát cáu, chơi xấu một phen?”

“Tôi là hạng đàn ông thiếu phong độ đến thế sao?” Ai đó nhìn cô đầy uy hiếp.

Điều đó là chắc chắn.

Xuân Phàm nhất thời không hiểu được anh nhưng đôi mắt vẫn bướng bỉnh lườm lại anh.

Hai người cứ như thế, anh lườm tôi, tôi lườm anh, không ai chịu thua. Phải nói là vô thanh thắng hữu thanh (2) mới đúng!



(2) Vô thanh thắng hữu thanh: Nghĩa là nói nhiều đến mấy có lúc cũng vô dụng. Ngược lại, khi im lặng có thể sẽ khiến mọi chuyện được giải quyết dễ dàng hơn.



***

Ăn ăn ăn ăn ăn, tiết kiệm được một chút tiền ăn cũng không tệ. Xuân Phàm tự an ủi mình như vậy.

Cá hấp, thịt kho tàu hải sâm, sò điệp om dưa, gà hầm, món xào thập cẩm, còn có rất nhiều món rau dưa và canh, ăn đến mấy cũng không hết được.

“Tôi cứ nghĩ rằng mỗi ngày tổng giám đốc ăn bào ngư, tôm hùm cơ đấy.” Cô châm chọc.

“Tôi lại cho rằng một thư kí xinh đẹp như em ngày nào cũng ăn kiêng ăn khem, mỗi bữa chỉ ăn chút cơm cho có.” Không thèm chú ý tới cô đang trợn trừng mắt nhìn mình, anh nhìn thẳng cô hỏi, “Em thích ăn lắm sao?”

“Cái gì?” Ăn kiêng ăn khem?

“Lần sau tôi sẽ mời em bào ngư, tôm hùm.”

“Không cần, không cần đâu.” Xuân Phàm cười từ chối, ai dám nghĩ đến lần sau nữa chứ?

Việc cô từ chối không nằm ngoài suy đoán của anh. Cô luôn dứt khoát từ chối anh, sự lạnh lùng của cô so với anh chỉ có hơn, không có kém.

Cơm nước xong cũng nên xin phép ra về đúng không? Không được, cô còn phải ngồi nghỉ ngơi nửa tiếng với anh, sau đó ăn trái cây rồi bắt anh uông thuốc. Nếu anh không chịu uống thuốc thì ngày mai sẽ không thể đến được công ty, mọi người biết chuyện sẽ nghĩ đây là do cô gây nên!

Một mặt thì lạnh lùng nghiêm túc, một mặt lại giết người giấu tay, đó là tổng giám đốc mà mọi ngươi luôn nể trọng sao?

Nhìn bộ dạng nhấp nhổm đứng ngồi không yên của cô, Dương Lập Hân cảm thấy tâm tình khá lên không ít. Hóa ra anh cũng có thể làm rối loạn một người phụ nữ lạnh lùng như cô!

“Đêm qua em đi chơi cùng những ai?” Anh tùy tiện kiếm chuyện.

Gì chứ, ngoài ăn trái cây còn phải tán gẫu cùng anh ta sao?

“Anata có giới thiệu ba người bạn mới, trong đó có một đôi và một người tên là Romain. Anh ta là người đàn ông tử tế nhất mà tôi từng gặp, anh ta còn tự giới thiệu với tôi tên tiếng Trung là Phương Tinh Khải.”

“Anh ta có cảm tình với em?” Điều này gần như chắc chắn, nếu chỉ gặp gỡ thông thường thì chỉ mọi người hay dùng tên lóng hay tên tiếng Anh, còn nếu chủ động giới thiệu về bản thân thì chắc chắn có ý muốn kết thân.

“Romain cư xử với phái nữ rất gallant. Không phải đàn ông các anh đều muốn tìm được hồng nhan tri kỉ của đời mình sao? Romain chính là thanh sơn tri giao của phụ nữ.”

Khi nhắc tới thanh sơn tri giao, khuôn mặt Xuân Phàm dường như sáng bừng lên, cô tỏ ra rất hứng thú.

Ánh mắt Dương Lập Hân lóe lên một tia lạnh lùng, anh nghiêm túc nói, “Tôi không cần hồng nhan tri kỉ, chuyện đấy chỉ được bịa ra để làm vỏ bọc cho việc đàn ông muốn đong đưa với đàn bà mà thôi. Chỉ có loại người bắt cá hai tay nhưng không muốn bị lộ tẩy mới lừa dối người yêu rằng cô ta là hồng nhan tri kỉ của anh ta. Tôi thấy thanh sơn tri giao cũng thế cả.”

“Thật thế sao?” Xuân Phàm nhí nhảnh nhăn mũi làm mặt xấu, “Nói thật với anh nhé, kể cả chúng ta có ở bên nhau ba, năm năm đi nữa thì cũng không thể kết hôn đâu. Tôi không thích coi đàn là con mồi để hạ gục, nhưng vẫn có thể làm bạn bè bình thường mà.”

“Em cho rằng người đàn ông nào cũng làm giống em sao?”

Công bằng mà! Dương Lập Hân không thích cô mơ mộng về một thanh sơn tri giao, cô sẽ trả đũa.

“Tôi còn không chấp nhận hẹn hò với anh ta, việc gì anh phải quan tâm thái quá thế? Muốn chơi thân thì chơi thân, không dở trò không ăn được thì đạp đổ. Bạn bè là thế mà, đúng không?” Cô rất ghét những mối quan mệ phức tạp, mới chỉ nghĩ tới thôi đã nản.

“Tôi không tin giữa nam nữ chỉ có tình bạn đơn thuần.” Anh kiên quyết bảo vệ lập trường.

Thật phiền phức!

“Anh không tin là việc của anh, còn tôi muốn kết bạn với ai là việc của tôi.” Xuân Phàm nhún vai, “Tôi không phải bạn gái của anh, xin anh đừng quản đông quản tây. Tôi muốn bổ sung thêm điều kiện này vào mối quan hệ của chúng ta.”
Đọc tiếp: Nói rồi, không kết hôn đâu - Trang 4

Truyện teen Nói rồi, không kết hôn đâu full
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com