Tới kì nghỉ đông nên bọn trẻ con vui mừng phấn khởi, còn người lớn thì suy nghĩ xem nên sắp xếp cho con như thế nào trong những ngày nghỉ sắp tới.
Con trai tôi hiện đang học lớp Ba, vậy mà bài vở của cậu nhóc ngày càng nặng nề. Trong đợt nghỉ hè vừa rồi, nhóc con quyết định không học hành gì nhiều, chỉ tập trung học bơi và học tiếng Anh. Kết quả là học kỳ trước điểm của nhóc rơi rớt thảm hại, làm bài thi mà điểm số trung bình chỉ ở khoảng tám mươi, tôi nhìn điểm của con mà chỉ biết lắc đầu. Vậy là tôi kèm cặp nhóc học trong vòng hai tháng, cuối cùng điểm trung bình của nhóc lại trở về đầu chín. Kì nghỉ đông đang dần tới, tôi không muốn con trai mình biến thành con sâu lười trong mấy ngày nghỉ ấy. Vì thế nên phải sắp xếp thời gian biểu cho nhóc, có vừa học vừa chơi, hoạt động ngoài trời, tránh nghỉ quá nhiều thành ra rời rạc cả người.
Tôi cũng không phải là một người mẹ thích uốn nắn con cái, không đủ kiên nhẫn để nhìn chòng chọc con trai làm bài tập, nhưng tôi luôn dạy con trai rằng luôn phải chịu trách nhiệm về những việc mình làm, và cuối buổi tối, tôi luôn kiểm tra bài tập của nhóc. Sở dĩ tôi muốn điểm trung bình của nhóc ở khoảng chín mươi điểm vì tôi cho rằng giáo dục là cơ sở cơ bản nhất của một đất nước. Điểm tốt không phải vì thể diện của bố mẹ (tôi thường không nói về điểm số của con cái trước mặt bạn bè người thân) mà nó thể hiện sự tiếp thu lời dạy của học sinh. Tôi chỉ lo rằng nếu nhóc học kiến thức cơ bản không vững thì khi nâng cao làm sao theo kịp?
Nghĩ lại, trẻ con học mẫu giáo trong ba năm là thời gian mà bố mẹ vui vẻ, cảm thấy nhẹ nhàng nhất. Nhưng trẻ con càng lớn lên sẽ càng chịu nhiều áp lực từ nhiều yếu tố, làm bố mẹ sao không lo lắng cho con cái được?
Tôi chỉ mong rằng năm mới sẽ tốt đẹp hơn năm trước, cả người lớn và trẻ con đều có thể vui vẻ, đều hài lòng và trân trọng cuộc sống của mình.
Anh: “Em nói em đồng ý làm tình nhân của tôi?”
Cô: “Không phải tình nhân. Là bạn giường, bạn tình, tùy anh, nhưng không phải tình nhân.”
Anh nhìn cô nói không có vẻ gì là ngại ngùng. Người ngoài cuộc sẽ nghĩ là cô có kinh nghiệm trong tình trường lắm, nhưng anh biết cô không như vậy, anh hiểu cô.
“Có gì khác đâu?”
“Tình nhân là cầm tiền của người khác rồi phục vụ giải quyết tình dục cho người ấy, không thể từ chối “ông chủ” được. Còn phải nịnh bợ “ông chủ” nữa.” Cô nghiêm túc nói, “Anh chắc cũng hiểu rằng em không nịnh bợ được người khác, cho nên diễn trò tình nhân sẽ không hợp chút nào. Em thích làm chính bản thân mình, tự kiếm tiền, muốn cùng em lên giường thì sẽ lên giường, nhưng em không muốn thì sẽ đá xuống giường.”
“Cái gì?” Anh tưởng mình nghe nhầm.
Rất đại nghịch bất đạo sao?
Đôi mắt hạnh sáng long lanh rất nghiêm túc: “Vì có “đá xuống giường” tự do nên sẽ không phải là tình nhân.”
“Em không thích tiền sao?” Anh không tin.
“Tôi yêu tiền, nhưng tôi yêu tự do, tâm hồn tự do vẫn hơn.”
Anh không hiểu được logic của cô nhưng cũng chẳng quan tâm.
“Tôi sẽ không kết hôn với anh.”
“Tôi biết.”
“Chúng ta nhất định phải dùng biện pháp tránh thai, luôn phải sử dụng, đề phòng là trước hết.”
“Có thể.”
“Mình không nghỉ lễ cùng nhau.” Lễ tình nhân, Giáng Sinh, sinh nhật gì chứ! No no no!
“Tôi cũng không muốn lúc nào cũng kè kè bên cạnh anh. Mới nghĩ đến đã mất hứng.”
“Không được yêu tôi.”
“Anh cho rằng anh có thể “Yêu” sao?”
“Này, em muốn cãi nhau với tôi phải không?”
“Này, ở đây, anh chỉ là bạn giường của tôi, nhớ kĩ đấy!”
***
Đêm khuya một ngày nào đó…
“Anh muốn về à?” Giọng cô lười biếng truyền ra từ dưới chiếc chăn bông.
“Ừ, em gái tôi đang đợi ở nhà.”
Cho nên dù anh mệt mỏi nhưng vẫn muốn bò về nhà? Đúng là người anh trai có trách nhiệm.
“Lần sau anh không cần tặng quà cho tôi đâu.”
“Tôi thích thế. Nếu em không thích thì có thể cho người khác.”
“Anh đúng là người đàn ông đáng thương. Anh nghĩ tôi sẽ nhờ cậy cấp trên sao? Tôi có thể viết cho anh một bản cam kết, thật đấy!”
“Nói ít thôi!”
Anh luôn là một người bình tĩnh, khó mà nóng giận được, anh sập cửa bỏ đi.
***
Lại đêm khuya một tháng một năm nào đó…
“Hôm nay anh không phải về nhà à?”
“Ừ, em gái tôi kết hôn.”
“Cho nên?”
“Cho nên gì? Em không biết em gái tôi kết hôn à?”
“Đương nhiên biết. Nhưng việc này và việc ngủ chung giường với tôi thì liên quan gì? Tôi có thói quen ngủ một mình!”
“Tôi cũng có thói quen ngủ một mình, cho nên chúng ta cùng thích ứng dần với nhau đi.”
Anh ôm cô rồi ngủ ngon lành. Cô trừng mắt lườm anh cả buổi, cuối cùng mãi vẫn không tìm cách nào đẩy anh ra khỏi giường được.
Chương 1
Rõ ràng cô ấy có thể trở thành một con phượng hoàng, được hưởng một cuộc sống sung sướng, vậy mà lại chọn cách sống theo lối sống của một con chim sẻ bình thường.
Ngày xuân ấm áp, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa bằng ren, trên giường có một đôi nam nữ ôm nhau ngủ. Cả hai người họ đều đã tỉnh.
Người đàn ông tỉnh dậy trước tiên, thật lâu sau mới ý thức được anh đang không nằm trên giường của mình, vậy mà sao mình lại ngủ say đến vậy? Thật kì lạ. Nhưng không còn nhiều thời gian để anh suy nghĩ, anh đứng dậy, mặc lại quần áo của mình tối qua một cách nhanh chóng.
Cô gái lật người, tiếp tục ngủ. Khăn trải giường màu tím nhạt trượt xuống, những sợi tóc mềm mại hơi rối vương trên tấm lưng trắng nõn, không tì vết như tuyết. Cảnh đẹp đó làm cho mọi thằng đàn ông thấy đều muốn vươn tay ra, phủ bàn tay lên thân thể nõn nà, đường cong mềm mại của cô.
Phản ứng đầu tiên của anh là kéo lại rèm cửa sổ, lúc sau mới nghĩ tới mình đang ở trên tầng mười sáu, ai lại có thể nhìn thấy cô đang để lộ cảnh xuân đẹp mắt?
“Rốt cuộc mình đang làm gì thế này?” Anh tự mắng mình một tiếng, nhắc nhở bản thân không nên tốn nhiều thời gian của mình cho phụ nữ này.
Anh lôi ra một tấm chi phiếu từ trong túi áo âu phục, viết lên đó vài số rồi đặt lên bàn trang điểm. Anh biết cô sẽ không lấy tiền nên viết kèm thêm một tờ giấy: “Dùng tiền này mua giúp anh dao cạo và vài vật dụng hàng ngày khác.”
Vừa lúc anh bước đi, cô liền mở mắt.
Đôi mắt mèo to tròn của Nhạc Xuân Phàm có chút mệt mỏi, thật sự là đêm qua cô không ngủ được nhiều. Cô có thói quen ngủ một mình, trên giường càng có nhiều người nằm cùng thì cô lại càng mất ngủ.
Chỉ một lần này thôi! Tuyệt đối chỉ có lần này!
Bạn giường cũng được, tình nhân cũng được, nhưng không bao giờ có chuyện cô làm tình nhân thì anh sẽ sống cùng với cô.
Cô sống trên đời hai mươi lăm năm nhưng lại không có nhiều kinh nghiệm tình trường với đàn ông, mai sau cô cũng không muốn chung sống cùng người đàn ông nào, điều mà cô tiếc nhất trong đời mình là cô không phải người đồng tính, có thể yêu một người con gái khác. Thế nên cô sẽ tìm người đàn ông nào không yêu cô, người đó cũng không phải gout của cô, hai người cô đơn lúc nào thì có thể an ủi nhau lúc ấy.
“Ôi, giờ chỉ muốn trốn làm một ngày để ngủ bù quá.” Cô ôm tấm chăn mỏng, lưu luyến không muốn rời.
Tiếc là cấp trên xấu xa của cô quản lí nhân viên vô cùng nghiêm khắc, cứ như tổng giám đốc không biết phụ nữ cả phòng có “kì sinh lí” rắc rối hàng tháng ấy.
“Aiz… Lại nghĩ nhiều rồi, phải rời giường thôi!” Nhưng vừa động đậy thì toàn thân cô đau nhức. Đều là do tên cầm thú kia gây ra, hại cô thiếu ngủ nguyên một đêm, cuối cùng khắp eo lưng đau nhức kinh khủng.
Nhạc Xuân Phàm nghẹn ngào nức nở lên hai tiếng. Không ai biết thật ra cô rất hay khóc, dù có đánh chết cô nhất quyết không để lộ ra bí mật này. Khi bước ra khỏi nhà, cô luôn mang hình tượng một thư kí hoàn hảo: bình tĩnh, lí trí, cẩn thận, tỉ mỉ.
Chuông điện thoại vang lên, cô vươn tay với lấy điện thoại nghe.
“A lô.” Giọng cô yếu ớt.
“Ôi… Cậu bị ép khô rồi hả?” Một giọng nói mềm mại có chút nũng nịu rất dễ thương vang lên, “Cần cà phê không?”
“Có.”
“Chờ cậu đấy nha.” Cô nàng ở đầu dây bên kia lại nũng nịu nói, không để cô trả lời lại đã dập máy luôn.
Nhạc Xuân Phàm cuối cùng cũng có động lực để xuống giường. Cô nhanh chóng rửa mặt chải đầu rồi thay nhanh một bộ đồ công sở. Vừa lúc nhìn về phía bàn trang điểm được sắp xếp gọn gàng thì cô thấy tấm chi phiếu và tờ giấy nhắn. Cô trợn mắt, “Nhờ tôi dùng mười vạn để mua vật dụng sinh hoạt hằng ngày? Đùa gì thế! Toàn bộ chỗ này là không gian riêng của tôi! Không ai có thể chiếm được chỗ này, nhất là đàn ông!”
Cô xé tan tấm chi phiếu và tờ giấy nhắn không chút do dự. Nếu người đàn ông đó có ý định chiếm lấy khoảng không của riêng cô, nhất định cô phải chống trả, cô sẽ không tiếc bất cứ thủ đoạn nào!
Nhạc Xuân Phàm đầy kiêu hãnh xách chiếc túi da lên, bước ra khỏi căn hộ. Cô đi xuống tầng dưới, ấn chuông cửa căn hộ của Phạm Ti Ti.
“Xuân Phàm à ~…”
Cửa rộng mở, mùi hương thơm ngát ập vào cô, một thân hình nóng bỏng bổ nhào tới. Xuân Phàm nhanh nhẹn né sang một bên, mặc kệ đằng sau có một mỹ nữ đang nhiệt tình chào hỏi, đi thẳng vào nhà. Cô nhanh chóng đi qua phòng khách, tiến vào nhà bếp rồi ngồi vào bàn ăn.
“Cà phê đâu? Bữa sáng đâu?” Xuân Phàm nằm bò lên bàn giả vờ khóc lóc.
Phạm Ti Ti sở hữu một vẻ đẹp quyến rũ kiều mị. Cô là hình mẫu cho một “tình nhân” hoàn hảo, chỉ cần nói giọng nũng nịu cũng có thể khiến chân đàn ông rã rời, tiếc rằng giọng nói quyến rũ ấy lại vô tác dụng với Xuân Phàm.
“Hôm nay cậu thích làm nữ thổ phỉ à?” Giọng Phạm Ti Ti bực bội, cô oán hận đóng cửa lại.
“Cậu mà không cho mình ăn ngay bây giờ thì mình sẽ phi dao gọt hoa quả vào cậu đấy!” Xuân Phàm vừa nói vừa ngáp một cái rõ to. Cô đang cần gấp hai tách cà phê đen, nếu không hôm nay cô sẽ không thể trụ hết một ngày làm việc quần quật ở công ty mất.
“Hình tượng đâu! Hình tượng! Xin cậu chú ý tới hình tượng của bản thân một chút được không? Nếu muốn ngáp thì phải làm duyên che miệng nhỏ lại, để lộ ra chút lười biếng mà vẫn quyến rũ…” Ti Ti đóng vai người mẹ đoan trang, nói không ngừng.
“Dao gọt hoa quả đâu? Cậu giấu dao đi đâu rồi?”
“Nào nào, cà phê tới đây, tới ngay đây.” Ti Ti cô còn đang trẻ đẹp, lại còn sở hữu một thân hình chữ S hoàn hảo, chưa hết ham chơi nên còn rất yêu đời, chưa muốn chết. Ti Ti nhấc bình pha cà phê đang nóng hầm hập lên, rót cà phê vào tách với bộ dạng đầy duyên dáng, sau đó lại lấy từ trong lò nướng ra một ổ bánh mì caramel nóng hổi, bày tới trước mặt Xuân Phàm, nói: “Phục vụ chu đáo nhé!”
“Không tệ, ưu điểm lớn nhất của cậu chính là biết pha cà phê ngon đấy.”
“Này, ăn của người ta thì phải biết ăn nói một tí, đừng có nói kiểu đáng ghét như thế nhé!” Phạm Ti Ti đưa tay nâng lên chiếc cằm nhọn của mình, đôi mắt mê hoặc như lưới tơ, giọng cô ngọt như đường mật, “Cậu nhìn mình đây này, đẹp nghiêng nước nghiêng thành, từ trên xuống dưới ngoại trừ ưu điểm ra thì chỉ có ưu ưu điểm, pha cà phê ngon chỉ là trò vặt thôi!”
Xuân Phàm há mồm cắn một miếng bánh mì caramel thật to, không quan tâm cô bạn đang huyên thuyên cái gì.
“Cậu…! Cậu xem, bây giờ cậu duyên dáng chưa kìa! Nhìn tướng ăn kìa, cứ như bánh mì nướng là kẻ thù của cậu ấy, nhai nghiến răng nghiến lợi. Xấu quá! Chẳng hiểu nổi đàn ông trong công ty cậu bị gì mà bầu cậu là “Thư kí duyên dáng nhất”! Cậu đúng là đồ lừa đảo!”
Cuối cùng Xuân Phạm cũng chịu liếc nhìn bạn, “Mình cùng hắn ta đúng là có thù oán.”
Phạm Ti Ti chớp chớp đôi mắt đẹp, “Cậu có thù oán với bánh mì hả?”
“Không. Mình coi bánh mì là hắn ta, chỉ hận không thể cắn tan xương nát thịt anh ta thôi! Anh ta là kẻ khiến mình ngủ không đủ giấc. Không thể tha thứ được!”
“Oa! Hai người tối qua kịch liệt vậy sao?”
“Thu lại ánh mắt háo sắc của cậu đi. Anh ta không chạy về nhà ngủ mà lại ngủ trên giường mình, hại mình trằn trọc cả đêm.”
Phạm Ti Ti cười trộm. Xuân Phàm xem trọng giấc ngủ nhất, nếu cô ấy không được ngủ đủ thì thái độ sẽ như ăn phải thuốc nổ. Cô cũng muốn nhìn xem bộ dạng đó của Xuân Phàm như thế nào, có còn là thư kí hoàn hảo không.
“Phàm à ~… Tiểu Phàm Nhi à ~…” Cô rất thích đổ thêm dầu vào lửa.
Xuân Phàm hung hăng trừng mắt với cô, “Mình không muốn lãng phí đồ ăn, đừng để mình nôn hết ra!”
“Hả, cậu đúng là chẳng thú vị gì cả. Thế mà vẫn có loại đàn ông muốn cậu. Không khéo anh ta đang phải nghiến răng nghiến lợi chịu đựng cậu đấy!”
“Anh ta cần gì phải nghiến răng nghiến lợi? Thích thì chia tay!
“Nhạc Xuân Phàm, cậu có phải là phụ nữ không thế?”
“Hàng thật giá thật.”
Vừa uống một tách cà phê thơm ngon nên tâm trạng của cô cũng tốt hơn. Xuân Phàm vừa tự rót thêm một tách cà phê, vừa trở về với vẻ thường ngày, đánh giá cách ăn mặc ngày hôm nay của Phạm Ti Ti. Hôm nay cô ấy rất ăn diện, ừ, vẫn lộ vẻ cợt nhả như mọi khi. Cô khen: “Anata của cậu có vẻ rất thích tặng cậu những bộ đồ khêu gợi. Không ngại cậu ra ngoài đường mặc thế này bị người ta trêu ghẹo, chắc hẳn cô ấy rất tự tin đấy nhỉ?”
Quả nhiên Phạm Ti Ti cười rạng rỡ như được tô thêm một lớp trang điểm, “Anata hiểu rõ mình là người đẹp cả trong lẫn ngoài, hiền lành, chung thủy. Cô ấy biết mình khêu gợi chỉ là vẻ bề ngoài thôi, thật ra mình là người rất e dè, sống khép kín.”
Xuân Phàm gật đầu tỏ vẻ đồng tình, “Khó lắm mới tìm được người hiểu cậu như thế, phải biết giữ lấy. Nhìn cậu như bao cỏ thế mà cũng thông minh phết.”
“Mình có gì giống bao cỏ? Cậu mới là bao cỏ! Chẳng hiểu mình gì cả. Mình thông minh, tinh thông chuyện đời thế này cơ mà!” Phạm Ti Ti vốn đẹp, trang điểm lên nhìn càng đẹp hơn, cho dù trừng mắt lên với ai thì trông cô vẫn rất quyến rũ. “Tiểu Phàm Phàm, cậu gặp được người đàn ông độc thân kim cương như vậy mà không biết dùng thủ đoạn lợi dụng anh ta. Cho dù không kết hôn thì cũng phải đòi anh ta mua cho một căn nhà cao cấp chứ!”
Xuân Phàm lườm Ti Ti, “Anh ta là loại đàn ông thích dùng tiền để mua chuộc phụ nữ, sau đó bắt người ta phải làm theo ý mình để đền đáp lại. Đến lúc chán thì anh ta sẽ bỏ đi tìm người khác không chút do dự, bởi vì anh ta có tiền, muốn làm gì thì làm mà! Vứt tiền ra thì cũng chắc khác gì giao dịch làm ăn, cảm giác yêu thích gì cũng bị biến chất hết.”
Phạm Ti Ti cười nhăn nhở, “Hửm? Cậu yêu hắn à?”
Xuân Phàm trả lời với giọng giễu cợt, “Không, anh ta không phải kiểu của mình.”
“Thế mà cậu còn để ý đến việc tình cảm sẽ biến chất? Moi được bao nhiêu thì phải moi chứ! Tuổi thanh xuân của con gái là quý giá nhất mà.”
“Đồ ngốc này! Tôn nghiêm, tự do của mới là thứ quý giá nhất. Mình không muốn bị giống mẹ mình, phải chịu một cuộc sống khổ sở như bà.”
Phạm Ti Ti im lặng, cô rất hiểu tâm sự của Xuân Phàm nên không nói gì thêm. Chỉ là cô cảm thấy tiếc cho bạn thân. Rõ ràng cô ấy có thể trở thành một con phượng hoàng, được hưởng một cuộc sống sung sướng, vậy mà lại chọn cách sống theo lối sống của một con chim sẻ bình thường.
“Xuân Phàm, hôm nay đi xe mình đi. Ngày mai đến lượt cậu làm tài xế.”
“Ok!”
Hai mỹ nữ cùng vào thang máy, xuống bãi đỗ xe chuẩn bị đi làm. Một người thì ăn mặc sành điệu, khêu gợi, lúc nào cũng có thể “phóng điện” tới người qua đường; một người lại vừa xinh xắn đáng yêu, vừa dịu dàng, tao nhã. Hai người nhìn tràn đầy sức sống khiến ai cũng mê mẩn, nhưng họ đều biết rằng bề ngoài của mình chỉ là vỏ bọc, đám đàn ông đừng hòng thấy họ yểu điệu mà đụng vào.
Khu nhà của hai người khá an toàn, hơn nữa còn gần công ty nên đi lại cũng rất tiện. Nếu buổi sáng họ dậy sớm một chút, chỉ cần đi bộ hơn 10 phút là tới công ty đúng giờ. Nhưng Xuân Phàm là thư kí của tổng giám đốc nên phải tới sớm hơn những người khác, Phạm Ti Ti cũng làm Quản lý phòng ngoại giao nên hai người đều cần xe để đi lại cho thuận tiện.
Như nhiều người phụ nữ khác, họ cũng mê mẩn giày, không tiếc tiền mua những đôi giày cao gót vừa đẹp vừa chắc chắn, đi lại cả ngày cũng không bị đau chân, cho dù đắt một chút nhưng cũng đáng. Họ đều nghĩ sống trên đời là không được phép ngược đãi bản thân, thế nên chi tiêu rất phóng khoáng. Đó là nguyên tắc sống cơ bản nhất.
“Xuân Phàm, cuối tuần này ma đầu sẽ đi công tác ở Nhật Bản, cậu nhất định phải đi cùng sao?”
“Ma đầu” mà Ti Ti nói là giám đốc Dương Lập Hân của tập đoàn Đức Hân. Anh ta năm nay ba mươi tuổi, còn độc thân, trông rất tuấn tú. Ưu điểm lớn nhất của anh ta là suy nghĩ rất chu đáo, phong thái trầm tĩnh, có đúng một khuyết điểm là tính tình quá lạnh lùng. Mọi người trong công ty đồn rằng chỉ trong hai năm đầu tiếp quản công ty, anh ta bị gọi là kẻ “Khoát tay vô tình”, ai không theo kịp yêu cầu của anh, hay chỉ là anh ta không thích ai thì sẽ thẳng tay đuổi đi, những người đã làm việc trong công ty từ lâu rồi cũng không là ngoại lệ.
Sau khi Dương Lập Hân tiếp nhận chức vụ giám đốc, Nhạc Xuân Phàm mới tới công ty. Làm thư kí cho anh ta hai năm, cô hiểu rõ công việc của anh ta vất vả, nặng nề đến thế nào. Anh ta không thừa tâm lực để thông cảm cho những người cao tuổi trong công ty không còn theo kịp thời đại được. Thà trực tiếp cung cấp một khoản hậu đãi rồi cho họ về nghỉ hưu còn hơn.
Nhưng cô vẫn bí mật gọi giám đốc là “ma đầu” với mọi người trong công ty.
“Mình không thấy anh ta không dặn dò gì, chắc lần này đi với trợ lý Sa và chủ nhiệm Cao rồi.”, Xuân Phàm suy đoán. Trợ lý Sa cùng chủ nhiệm Cao là hai cánh tay đắc lực của Dương Lập Hân, luôn xuất ngoại lo chuyện làm ăn cùng anh ta.
“Chậc, ma đầu phải sửa thói quen này thôi. Đi đi về về suốt nhưng lúc nào cũng kè kè một đống đàn ông bên cạnh, chẳng trách bắt đầu có những lời đồn không tốt về anh ta.” Phạm Ti Ti cười nhạo.
“Người ta đồn gì cơ?”
“Thì đó, có người nghi tổng giám đốc của chúng ta là gay đấy. Khéo ghê.”
Xuân Phàm không nói gì, mỉm cười.
“Này, cậu không để ý hả?”
“Mình làm thư ký, chỉ cần cấp trên mỗi tháng trả tiền lương cho mình, không làm khó mình thì mình chỉ làm đúng bổn phận của mình thôi. Để ý anh ta là nam, nữ hay gay làm gì.”
“Cậu vô tâm thật.”
Phạm Ti Ti không trêu được bạn, mà bạn cô còn thể hiện ra là thư ký trung thành bảo vệ sếp, đúng là vô vị.
Chỉ phí Dương Lập Hân được coi là “Giám đốc đẹp trai nhất” mà lại không quyến rũ được nữ thư ký xinh đẹp lại trung thành như vậy. Rốt cuộc là khả năng phóng điện của anh ta kém hay do Nhạc Xuân Phàm quá lí trí? Nhàm chán!
Phạm Ti Ti rất thích khoắng ầm một hồ nước mùa xuân, nhưng chẳng may cô lại gặp phải hai hồ nước lặng.
Một lát sau họ đã tới công ty. Trước tiền sảnh công ty có một đám nhân viên quây lại. Lạ thật, trước công ty sao lại có nhiều người vây lại như thế? Chẳng lẽ có chuyện không hay?
“Xuân Phàm, xuống nhanh! Nghe ngóng giúp mình xem có chuyện gì. Mình đỗ xe xong sẽ tới ngay.”
“Không sợ đến muộn à?” Không phải ai cũng đều hứng thứ với chuyện bát quái.
“Còn 15 phút, đi nhanh!”
Xuân Phàm gần như bị đuổi khỏi xe. Dù sao cô cũng hay đi vào công ty bằng cửa chính, cũng tiện thể xem hộ Ti Ti có chuyện xảy ra.
Ô ô, đi thế nào đây? Có một người đàn ông đang quỳ trước lối đi, nhìn bộ dạng như muốn chết đi cho xong. Anh ta muốn diễn kịch cho mọi người xem ư?
Trai gái già trẻ xung quanh thì thầm vơi nhau.
“Anh ta là ai?”
“Không biết. Tôi vừa tới đã thấy anh ta quỳ ở đây. Được khoảng nửa tiếng thì bảo vệ tới mời đi nhưng anh ta sống chết không rời nửa bước. Anh ta bảo muốn chờ bạn gái, xin cô ấy tha thứ.
“Anh ta làm gì sai mà phải quỳ ở đây?”
“Không biết.”
“Bạn gái anh ta là ai nhỉ?
“Hình như là thư kí giám đốc…”
Có người phát hiện ra Xuân Phàm đã đến, ánh mắt quét về phía cô.
“Tôi không quen anh ta!” Cô cao giọng nói như mắc phải “nỗi oan Đậu Nga” (1).
(1) Vở Tạp Kịch “Nỗi oan của nàng Đậu Nga” kể về câu chuyện bi thảm của nàng Đậu Nga, một cô gái trẻ. Lúc Đậu Nga còn nhỏ, mẹ Đậu Nga chết, vì cảnh nhà nghèo khó, cha nàng bán nàng cho gia đình bà Thái làm con dâu nuôi từ bé. Sau đó, chồng nàng Đậu Nga ốm chết, nàng và bà Thái sống dựa vào nhau, nhưng nàng bị thằng vô lại quấy rầy rồi vu cáo hãm hại nàng bỏ thuốc độc giết người. Quan lại xử án nhận hối lộ, bức cung nàng một cách độc ác, Đậu Nga trước sau không chịu khuất phục. Quan xử án biết Đậu Nga rất hiếu thảo, bèn tra tấn bà Thái trước mặt nàng, Đậu Nga hiếu thảo hiền lành sợ bà Thái không chịu nổi tra tấn, đành phải oan ức nhận tội, cuối cùng nàng bị xử tội tử hình.
Cô vừa nói xong, giám đốc đại nhân đã giá lâm. Dáng anh cao cao, ánh mắt lạnh lùng như gió mùa thu cuốn hêt lá vàng rơi, mọi người vừa thấy đã sợ hãi chạy ùa vào cửa chính của công ty. Khoảng sân trước cửa chính một lát đã trống trơn.
Như cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua, trong lòng Xuân Phàm bỗng lạnh run. Cô rùng mình, thầm thán phục đại ma đầu tài giỏi, chỉ một cái liếc mắt đã có thể làm cho mọi người chạy trối chết, rất giống chạy trốn khỏi khủng long, không kịp sẽ bị bắt sống ăn thịt. Thật là biết ơn bố mẹ anh ta, không biết đã làm thế nào để nuôi dạy nổi một người thế này?
Tất cả những điều trên cô chỉ dám nghĩ trong lòng. Dựa vào quan hệ làm việc – trả lương, một nữ thư kí như cô phải tuyệt đối lí trí, tao nhã. Cô thân thiết chào hỏi sếp: “Chúc giám đốc một buổi sáng tốt lành! Hôm nay trời đẹp thật, không nóng cũng không lạnh, thật thoải mái.”
Không có phản ứng.
Rất tốt, không phản ứng tức không ý kiến. Xuân Phàm quay người đi vào công ty, bất thình lình phía sau có tiếng hừ lạnh. Ôi… Quên mất quên mất, giám đốc đại nhân là lớn nhất, phải để anh ta đi trước tiên.
Xuân Phàm lập tức nghiêng người đứng sang một bên, đợi anh ta đi qua.
Nhưng Dương Lập Hân không động đậy, mắt lạnh lùng quét qua người đang quỳ trước cửa công ty, “Anh ta là ai? Không biết ngại là gì. Sao cô không xử lý?
Xuân Phàm vội minh oan, “Báo cáo giám đốc, anh ta không phải người quen của tôi.”
Mặt Dương Lập Hân không chút biểu cảm, nhìn cô chòng chọc.
Từ cửa liên tiếp truyền tới tiếng cười duyên, “Nếu như không phải phòng thư kí chịu trách nhiệm thì trách nhiệm hẳn là thuộc về phòng quan hệ xã hội của tôi hay bộ phận bảo vệ rồi.” Phạm Ti Ti sau khi đỗ xe đuổi tới, thấy trước cửa vắng vẻ, tưởng đã lỡ việc vui. Ai ngờ còn theo kịp màn kịch hai người diễn này, thật là may!
“Ban ngày ban mặt mà có một người đàn ông phong nhã quỳ trước cửa công ty chúng ta, việc này liên quan tới hình ảnh của công ty, tôi nhất định sẽ giải quyết êm thấm, xin giám đốc yên tâm.”
Phạm Ti Ti chớp chớp đôi mắt yêu kiều, có vẻ như muốn phóng điện tới Dương Lập Hân.
Muốn câu dẫn giám đốc mình đầy gai lên giường, toàn công ty cũng chỉ có Phạm Ti Ti đủ dã tâm.
“Mời anh ta đi ngay lập tức.” Dương Lập Hân xoay người đi vào công ty, Xuân Phàm và đám nhân viên xung quanh cũng đi theo anh ta.
Phạm Ti Ti cười như con mèo hoang ăn vụng, đánh giá người đàn ông quỳ trước công ty từ trên xuống dưới. Chuyện này có vẻ thú vị, làm sao có thể bỏ qua?
Bởi vì anh chàng kia đang không ngừng liếc trộm đôi chân trắng nõn, trơn bóng của cô với dáng vẻ thèm muốn.
***
Xuân Phàm luôn cho rằng cấp trên của cô là một kẻ khó ưa tới mức không ai có thể làm hài lòng anh ta.
Đối với tập đoàn Đức Hân mà nói, Dương Lập Hân là người lãnh đạo hợp tình hợp lí. Ông ngoại anh ta giao lại toàn bộ sản nghiệp khổng lồ cho cháu trai, từ khi mẹ anh bị ung thư dạ dày nên qua đời, ông ngoại bỏ qua cha anh ta là Dương Ngạn Phủ, đưa toàn bộ gánh nặng lên vai Dương Lập Hân.
Dương Lập Hân cũng thật đáng thương, không có cơ hội hưởng thụ cuộc sống ăn chơi ngày đêm, uống rượu hẹn hò với người đẹp như các công tử nhà giàu khác. Vừa học ở nước ngoài về, anh ta đã trực tiếp quản lí công ty, phải gánh vác trọng trách, vùi đầu vào công việc. Bởi vì không có sự giúp đỡ từ bố mẹ, em gái Dương Đa An của anh ta lại nhỏ hơn anh ta tới bảy tuổi nên Dương Lập Hân chỉ có thể gánh vác mọi áp lực một mình.
Nếu biết về hoàn cảnh gia đình nhà họ Dương, ai cũng sẽ hiểu tại sao Dương Lập Hân lại đối xử lãnh đạm với người nhà. Anh ta không bao giờ thừa nhận Dương Đa Lệ do mẹ kế Lâm Á Trúc sinh ra là em gái.
Nhìn bề ngoài, anh ta là kẻ vô tình, lạnh lùng, nhưng cái khiến người ta khó chịu là anh ta không cảm thấy trên đời có gì thú vị gì sao? Nhạc Xuân Phàm trong lòng lén chửi thầm anh ta.
À không, chúi đầu vào làm việc như điên chính là niềm vui duy nhất của anh ta! Nhạc Xuân Phàm cô không thể suy nghĩ nông cạn như vậy được. Không có sếp cuồng công việc như vậy thì ai trả lương cho cô đây? Chim nhạn sao có thể hiểu chí lớn của thiên nga!
Cô cũng chỉ là một thư kí nhỏ bé mà thôi.
Đôi môi mềm mại của Xuân Phàm hiện lên một tia cười yếu ớt. Đột nhiên cô cảm thấy cuộc sống của mình vẫn còn tốt đẹp hơn nhiều người,
Cô luôn tự an ủi để cảm thấy mọi chuyện đều tốt đẹp.
Dương Lập Hân bỗng rùng mình, trong mắt anh hiện lên một chút gì đó khó tả, không nói nên lời. Nghe nói thư kí của anh được các đồng nghiệp trong công ty bầu là “Nữ thư kí có khí chất nhất”, thật sao? Trong lòng anh hoài nghi.
Thời nay, con gái chỉ cần dùng một tí mỹ phẩm, trang điểm lên là sẽ mang diện mạo “lừa tình”. Ngay cả người xấu tới mức ma chê quỷ hờn cũng có thể biến thành một thiên thần. Nhưng sau khi tẩy đi lớp son phấn, một đại mĩ nhân rồi cũng trở về thành một người bình thường. Chẳng phải lớp trang điểm làm cho đàn ông bị đánh lừa sao? Nhưng, liệu khí chất có thể lừa người?
Dương Lập Hân đứng sau tấm kính, con ngươi sắc bén nhanh chóng liếc cô một cái. Cô nhìn rất thanh nhã, dung mạo không phải nhờ lớp trang điểm quyết định, Nhạc Xuân Phàm còn giống em gái anh ở điểm lười đeo lông mi giả. Hôm nay cô vẫn trang điểm thành bộ dáng nữ thư kí thành thục, chỉ là cô mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ bằng gấm, làm hiện lên nét trẻ trung, xuân sắc của cô.
Cái chuyện khí chất này chỉ là trò vặt với anh. Anh luôn phải giao tiếp, đàm phán với khách hàng nên muốn xem cô có khí chất hay không thì chỉ cần chú ý một chút lúc cô làm việc là biết.
Chàng trai quỳ trước cửa công ty là bạn trai của cô sao?
Anh nhíu mày, hơi cảm thấy khó chịu trong lòng.
Quái lạ, sao mình phải để ý? Cảm giác không thoải mái trong lòng là gì?
Đi bộ về phía thang máy, Dương Lập Hân quyết định ném đi hết mấy việc vớ vẩn kia. Anh đi qua phòng bí thư, tiến vào phòng làm việc của mình. Sa Chấn đi vào trước báo cáo về những việc cần giải quyết, hai mươi phút sau, Nhạc Xuân Phàm tiến vào, báo cáo hành trình ngày hôm nay của anh.
Dương Lập Hân im lặng nghe xong, không nói thêm gì nên Nhạc Xuân Phàm thừa cơ lui ra khỏi phòng.
Cô lấy lại bình tĩnh, mơ hồ cảm thấy có gì đó là lạ.