Duy Phong uống ực một hơi ly rượu rồi tiếp tục làm việc. Hôm nay, chú Duy Thức đã đến tận đây để tìm anh, kể về việc ông đã lọt vào B.C như thế nào. 8 năm trước, khi BC thành lập, anh đã lập tức điều Nguyên đi dò tìm tung tích về Hoàng Duy Thức và đã tóm gọn được mọi hành tung của ông. Tuy nhiên, ông đã dùng mọi lý lẽ để thuyết phục và Nguyên là người nắm được bí mật của ông – ông bị vô sinh. Và cho đến khi B.C tìm đến Vy Anh thì Nguyên đã biết hết tất cả mọi thứ.
Cũng như ông, không muốn đào xới quá khứ để những mảnh vụn lem luốc ấy vấy bẩn hiện tại, cho nên hai người đã quyết định che chắn sự thật.
10 năm trước, ngày anh sang Mỹ, ông đã âm thầm tới biệt thự trắng, để một phong thư lại cho anh và Duy Phong đã không nhận được …Vậy là, Hoài Mai – người giúp việc đã lấy mất thứ này .
“ Chú sẽ tự lộ diện khi nào cháu cần chú ”
Hoài Mai bắt cóc Duy Phong là muốn dụ ông ra mặt…bà ta yêu ông…cho nên có thể dễ dàng xem anh như con mồi.
Duy Thức yêu Vy Anh, nên có thể dễ dàng che mắt anh.
Còn Vy Anh…có yêu anh không ? Khi bất kể lúc nào cũng muốn vứt anh ra khỏi cuộc sống của cô ấy ?
Duy Phong day thái dương để ép chết những suy nghĩ đang đi lệch khỏi trung tâm não bộ.
Kệ thôi ! Anh đã được định sẵn là người thâu tóm khối kinh tế khổng lồ, không nên tốn thời gian vào đống nhập nhằng kia. Duy Phong bắt đầu trích một vụn nhỏ chất xám để hoàn thiện đống hợp đồng đang chờ chữ kí của anh.
Chiếc bút đang xoay trong tay anh bỗng ngưng lại trong vòng nửa tích tắc, Duy Phong ngẩng đầu nhìn người đang rụt rè bước vào phòng kính, mắt anh hằn những tia sáng mạnh mẽ.
Thật lạ ! Anh không có bất ngờ nào , thần trí anh hoàn toàn trống rỗng. Anh cười nhạt với chính mình, cảm giác của anh tê liệt thật rồi ?
Anh đã rứt hết mọi nhung nhớ, mọi yêu chiều và mọi kiên nhẫn cho ai đó…Hơn mười năm nay, để sau quá nhiều chà đạp trút vào thì lòng anh thật sự đã lạnh ngắt.
Vy Anh bé bỏng và e dè như mèo con, người cô mỏng manh, thể xác tiều tụy không chút sức sống, cô ngơ ngác trước ánh mắt vô thần của anh.
Ánh mắt này…so với khi anh nhìn mọi người xung quanh thì không sót đi lấy một tia lạnh lẽo.
- Anh Duy Phong, em…
Không để cô nói trọn câu, anh đã ném chất giọng sắc lạnh của mình vào máy đen :
- Sa thải hết nhân viên có mặt dưới đại sảnh !
Vy Anh sững sờ, cô phải quay mặt đi và không ngừng chớp chớp mi để nước mặt được thu về, cô cúi gằm mặt, day day mũi chân đầy căng thẳng, mấp máy môi :
- Em …xin lỗi ! Em…
Lại một lần nữa, anh ngắt lời cô :
- Hoàng Vy Anh ! Em hãy thực hiện điều đó – Anh nhìn sâu vào đôi mắt ướt nước của cô , gằn từng chữ – Đừng-bao-giờ-xuất-hiện-trước-mắt-tôi !
Vy Anh khẽ run rẩy, trong mắt cô chằng chịt những cảm xúc yếu ớt, sự lạnh lẽo từ anh đã bóp chết hết thảy dũng khí mà cô gom lại.
“ Hãy kiên nhẫn như cậu ấy đã từng với em, hãy chịu đựng như cậu ấy đã từng vì em ! ”
Câu nói của thư kí Hoàng lúc dưới tầng giữ bước cô lại khi cô có ý định rời khỏi đây. Cô cắn môi, đôi mắt trong veo nhuốm một màu buồn bã, giọng cô nghèn nghẹn :
- Em không làm được, em không thể mất anh được ! Em biết anh rất khó để có thể tha thứ cho em hết lần này lượt khác như thế . Em ngu ngốc ! Em xin lỗi !
Duy Phong lạnh lùng hướng mắt về phía cửa :
- Em đi đi ! Đừng lấy của tôi thêm một giây nào nữa !
Vy Anh lặng lẽ gật đầu, tự nuốt gọn hàng tràng nấc :
- Em xin lỗi !
Căn phòng kính phút chốc lại trở nên thật yên tĩnh khi cánh cửa kính khép lại, bỗng vang lên tiếng động nhỏ, những ngọn tay của Duy Phong từ lúc nào đã siết mạnh chiếc bút đến nỗi lớp vỏ nhựa gãy nát.
*
Đêm…sau khi giải quyết đống công việc, Duy Phong đứng bên cửa sổ và nhâm nhi thứ rượu cay nồng. Mắt anh khép chặt lại , lắng nghe tiếng gió lay những tua rua trên rèm cửa. Anh nhấp một ngụm rượu để tống những ảo ảnh ra khỏi đầu.
Anh lại nghĩ đến bé con…đột nhiên, khi chất cồn vừa thấm vào cơ thể, anh liền bật ra một cơn ho dữ dội ,và đã cảm nhận được máu đang vấy khắp lòng bàn tay. Cởi phăng chiếc áo khoác, Duy Phong ném mình xuống sofa, anh có 3 tiếng để ngủ.
Chợt anh đấm mạnh vào thành ghế, lần này anh thật sự nổi điên với chính mình !
Gương mặt đáng yêu và đôi mắt trong veo ấy lại đang rơi thẳng vào tâm trí anh. Đột nhiên, anh bật dậy và đi nhanh về phía cửa.
Linh cảm của anh chưa bao giờ là sai. Vy Anh đang ngồi bệt dưới đất, co tròn bên bức tường sát cửa, hai tay ôm gối, tựa đầu vào chân, tay di di trên những đường hoa văn lát đầy mặt sàn.
Duy Phong ghim ánh nhìn mờ mịt về phía cô, chân anh vô thức nhấc lên.
- Anh Duy Phong ? – Vy Anh ngây người một lúc mới nhận ra anh đang đứng ngay trước mặt mình. Cô lau vội những vệt nước dính quanh mắt.
Duy Phong ngồi xuống cạnh cô, anh duỗi thẳng chân, mắt nhìn vô định vào khoảng tường trắng ảm đạm phía trước.
Vy Anh không ngừng vân vê những đầu ngón tay, nếu cô bắt đầu bằng lời xin lỗi thì có lẽ sẽ lại bị anh đuổi đi mất, cô nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay anh, quyết định chờ anh tự phán xét.
Duy Phong nhếch hờ miệng, hai bàn tay bé xíu của cô đang bấu chặt anh là do quá căng thẳng, anh buông một loạt âm từ trầm thấp :
- Tôi đã ký vào đơn ly hôn ! Toàn bộ tài sản của tôi chia cho em một nửa.
Vy Anh lặng người rồi lắc mạnh đầu :
- Đơn ly hôn em nhất định sẽ không ký ! Tài sản em cũng không cần.
- Ngày mai, luật sư sẽ làm việc .
Vy Anh nghẹn giọng nài nỉ :
- Đừng làm thế với em ! Xin anh đấy ! Em không thể thiếu anh được đâu! Những ngày qua đối với em là rất đau khổ , anh làm ơn tha thứ cho em được không ?
Duy Phong khẽ thở ra, anh mệt mỏi ngả đầu vào tường, nói như phả hơi vào không khí :
- Tôi quên em rồi !
Vy Anh cắn chặt môi rồi chạy nhanh khỏi nơi đó trước khi để mình oà khóc …
***
- Sao anh lại ở đây ? – Vy Anh ngạc nhiên khi thấy Bùi Quang chắn ngang bước chân đang sắp đặt vào bãi gửi xe của cô.
Bùi Quang nhìn cô khắp lượt rồi thảy cho cô ánh mắt không vui :
- Này, em có vẻ thích biến mình thành quỉ nhỉ ?
Vy Anh đột nhiên bật khóc thút thít rất tủi thân :
- Em có muốn thế đâu ! Anh ấy chán ghét em rồi !
Bùi Quang nhét cho cô khăn giấy, không muốn nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy và lem nhem.
Vy Anh lại khóc to hơn, lại thêm một tuần nữa, cô không được gặp anh. Cô thật sự đã muốn kiệt sức !
- Này Vy Anh , cậu lại sao nữa thế ? – Trúc Vũ nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt trên vai Vy Anh với vẻ khó chịu – Anh lại cúp học hả Bùi Quang !
Vy Anh ngượng ngùng gạt tay Bùi Quang ra, trả lời thay :
- Không phải đâu.Anh ấy tiện ghé qua trường mình chơi thôi.
- Ai hỏi cậu hả ! – Trúc Vũ đột nhiên nổi cáu rồi lôi Vy Anh về phía mình, hướng Bùi Quang chỉ trích – Anh bớt tới đây đi ! Anh còn nợ chị Minh Thư một lời xin lỗi đấy !
Bùi Quang hừ lạnh rồi mặc kệ Trúc Vũ, chỉ nhìn Vy Anh rồi nói :
- Mình đi thôi !
Vy Anh gật đầu và chợt thấy tay mình đang bị bóp mạnh. Trúc Vũ mặt hằm hằm gắt cô :
- Cậu nữa, đi tìm anh Duy Phong làm hoà đi !
- Tớ …
- Đây là chuyện riêng của Vy Anh ! Em sao phải quản ? – Bùi Quang đã có vẻ tức giận.
- Hứ ! Chuyện bạn ấy cũng là chuyện của em ! – Trúc Vũ lườm anh – Em biết anh đang có ý đồ gì đấy nhé !
Bùi Quang phớt lờ Trúc Vũ, kéo tay Vy Anh đi.
Trúc Vũ giẫm mạnh chân, hét lên :
- Hai người thật quá đáng ! Hai người không thể đến với nhau đâu !
***
Vy Anh ngồi thừ trên bậc thềm của toà cao ốc Khánh Phong, ngắm những hạt bụi đang lơ lửng trong không khí. Cô vừa được Bùi Quang đưa đi thăm mộ Phạm Trường Doãn, người vẫn còn mang theo chút căng thẳng và đau đớn.
Vy Anh đứng dậy, dạo vài bước quanh đó, để rũ bớt tâm trạng nặng nề , bất giác lại ngước lên cao, nhìn vào tầng 10.
Sau đêm hôm ấy, anh và cô đã thật sự cắt đứt mọi ràng buộc, cô không biết mình có tư cách gì để gặp anh nhưng đôi chân cứ lại tìm đến đây. Nhớ anh …
- Ồ, Vy Anh à ?
Vy Anh ngỡ ngàng nhìn cô gái đang mỉm cười với mình – là mỹ nữ với thân hình bốc lửa nhưng thái độ rất thân thiện với cô.
- Em …chào chị. – Vy Anh đáp lại với vẻ mặt ngây ngô khiến Ngọc Mỹ phá lên cười rồi rất tự nhiên vò đầu cô :
- Lần trước cho chị xin lỗi ! Thiếu suy nghĩ quá !
Vy Anh ngượng nghịu gật đầu rồi đột nhiên bị Ngọc Mỹ bẹo thật mạnh vào má :
- Em đúng là dễ thương thật ! Không trách gì anh ấy lại cưng như thế !
Vy Anh đỏ mặt , ho sặc sụa . Ngọc Mỹ thế này cũng rất đáng yêu, nhưng không mất đi vẻ quí phái .
- Sắp tới làm phù dâu cho chị nhé ? – Ngọc Mỹ nháy mắt , chìa tay về phía cô – Nhóc thấy đẹp không ?
Vy Anh ngây người nhìn vào chiếc nhẫn tinh tế trên ngón áp út thanh tú của Ngọc Mỹ, tim cô đập nhanh và mạnh , hơi thở dồn dập kéo giọng cô trở nên thật gấp gáp :
- Chị vừa từ tầng 10 xuống ạ ?
Ngọc Mỹ suỵt dài một tiếng, nói rất nhỏ :
- Bí mật ! Nhân viên biết sẽ không hay !
Vy Anh đã như chết lặng, không còn nghe thấy Ngọc Mỹ nói gì và cũng không biết chị ấy rời đi lúc nào.
Cô lao nhanh vào đại sảnh và lại nhận được câu nói quen thuộc.
“ Xin lỗi, chủ tịch hiện rất bận . Tầng 10 không thể vào được ! ”
Vy Anh tìm đến chỗ bậu đá bao quanh bồn hoa và ngồi phịch xuống, nước mắt lặng lẽ rơi.
Lại ấu trĩ nữa rồi ! Cô cứ lì lợm, bướng bỉnh tìm đến anh bởi luôn nghĩ anh vẫn sẽ tha lỗi cho cô như bao lần.
Cô ngu ngốc, tin tưởng tuyệt đối là ngoài cô ra, anh không cho bất kì ai một cơ hội nào.
Thật ngu xuẩn ! Anh đã nói rõ ràng là quên cô rồi, kết thúc rồi …Còn chạy đến đây làm gì !
Vy Anh khóc nấc lên, mọi uất nghẹn hoá nước mắt rời khỏi cô, chẳng màng đến những ánh nhìn về phía mình, cô gục đầu vào chân và nấc lên hàng tràng dài. Thứ nước mặn bắn ra từ mắt như dần rút đi tinh thần vốn đã kiệt quệ của cô.
Điện thoại reo, cô không ngần ngại mà ấn nút nghe và hét lên :
- Bùi Quang, mau đến đón em !
Vy Anh dứt lời liền tháo tung sim điện thoại, vứt sạch vào lề đường rồi tiếp tục khóc nức nở , đơn độc và tội nghiệp như bị bỏ rơi.
Bước chân Duy Phong khựng lại, nắm tay anh siết chặt, ánh mắt da diết hôn sâu vào những giọt lệ của cô rồi lặng lẽ quay trở vào bên trong.
Đã quyết định thả cô ra thì phải chấp nhận việc cô chọn ai khác như lẽ tự nhiên.
***
- Có khó uống lắm không nhỉ ? – Vy Anh chần chừ nhìn vào lon bia mà Bùi Quang đã mở sẵn cho mình.
- Đối với em thì một giọt cũng khó – Bùi Quang ngồi trên môtô, chân đặt lên thành cầu, vứt một lon bia rỗng xuống sông.
- Anh không biết bảo vệ môi trường à ? – Vy Anh cau mày, rồi chợt tay đưa lon bia lên cao, ngửa cổ lên nhìn trời , hít vào thở ra thật mạnh – God, thiên sứ mà dùng chất cồn có bị phạt không ?
Bùi Quang cốc mạnh vào trán cô :
- Chưa uống mà say rồi à ?
Vy Anh phá lên cười, bạo dạn dốc thẳng lon bia vào miệng.
- Trời ạ ! Đầu đất, đó không phải trà sữa – Bùi Quang giằng tay cô ra, giật phăng lon bia .
Vy Anh im lặng rồi đột nhiên cắn chặt môi rất căng thẳng :
- Cho em mượn điện thoại !
Cầm lấy di động Bùi Quang đưa, Vy Anh rơi vào trầm mặc. Sắc mặt nhợt nhạt, nhiều đắn đo, nhiều đau xót. Ánh đèn đường quết vàng lên làn da xanh xao của cô.
Vy Anh ấn một dãy số, mắt cô nhoè đi, thu vào tầm nhìn những lấp lánh của bầu trời dày sao.
Từng hồi chuông vang lên khiến máu cô như ngừng lưu thông, người lạnh ngắt và cứng ngắc.
Bùi Quang thở dài, lắc lắc lon bia vừa nãy.
Có giọng trầm lạnh thật khô khốc phát ra :
- Sao ?
Vy Anh nín thở rồi nhẹ nhàng đáp :
- Em, Vy Anh đây ! Chỉ một phút thôi, anh làm ơn đừng ngắt máy !
Một khoảng lặng kéo tới, tĩnh mịch màn đêm và ghìm chặt những hơi thở.
Vy Anh ghì môi mình, mắt to tròn nhưng chỉ chứa màu ảm đạm.
- Em hết sạch cơ hội rồi phải không ? – cô nén tiếng nấc, không muốn mình quá yếu đuối trước anh – Em xin lỗi ! Em biết rồi, sẽ không xuất hiện và gây khó chịu cho anh nữa. Nhưng anh về nhà đi, mọi người rất nhớ anh. Em sẽ đi nơi khác nên anh không phải nhìn thấy em đâu ! Anh cũng đừng ghét em đến nỗi ngay cả điện thoại em cũng không nhận, tầng 10 không cho em vào. Anh có thể xem em là con chú Duy Thức, em họ anh mà bớt ghét em không ?
- Còn 2 giây !
- Em yêu anh !
Máy chỉ còn lại tiếng tút dài, Vy Anh cười yếu ớt trả máy cho Bùi Quang.
- Này xe ôm, em muốn về !
Bùi Quang nghiến răng cốc hẳn vài cái vào đầu cô :
- Đầu đất !
Vy Anh cúi gằm mặt đi nhanh lên tầng, tránh ánh mắt đầy thắc mắc của bố mẹ và ông bà Hoàng . Vì đi quá vội nên cô đã đâm sầm vào người đang đút tay vào túi đi xuống.
Ngay lập tức, cô lấy tay che mặt rồi vội vã chạy qua người anh.
Duy Phong thản nhiên như không có chuyện gì, ngồi vào bàn ăn tối.
Trong căn phòng có những bức tường được phối màu tươi sáng, Vy Anh lục tìm chiếc túi du lịch thật lớn rồi nhét quần áo và vài đồ dùng cần thiết vào.
Tay thoăn thoắt còn đầu xoay quanh suy nghĩ liệu lúc nãy, anh có nhìn thấy cô không, mặc dù che mặt đi rồi nhưng có lẽ anh vẫn ghét lắm !
Vy Anh nhìn những con gấu bông mà tiếc ngẩn, không tìm ra cách để mang hết đi. Cô bắt đầu gom hết sách vở cho vào một túi lớn, chiếc laptop thì bỏ vào túi xách tay.
Xong hành lí, cô xếp hết gấu bông lên giường rồi trùm chăn lên, để bụi không bám vào.
Cô tưới nước cho những chậu hoa nhỏ và gỡ tất cả những bức ảnh của cô và anh nhét dưới đáy túi du lịch. Làm hết mọi việc , cô khệ nệ tay xách tay mang một đống đồ ra khỏi phòng.
Vừa quay người, cô lập tức nín thở khi chạm phải một ánh mắt sắc lạnh.
- Đi vội thế ? – Duy Phong nhếch hờ môi, vẻ truy bức hơn là đặt câu hỏi.
Vy Anh mím chặt môi, cô liên tục chớp chớp mắt.
- Đi đâu ?
- Em …về cô nhi viện.
- Nơi đó đâu có đại học ?
- Em …học xong 12 rồi sẽ sang Pháp.
- Ừ.
Vy Anh không kìm được mà để mình nấc lên một tiếng. Chợt nhớ ra điều gì đó, cô tìm tìm trong túi áo , e dè bước về phía anh, giơ lòng bàn tay ra.
- Anh Duy Phong, trả anh này.
Duy Phong cười nhạt nhìn cỏ ba lá đang loé sáng , anh nhướn mày , giọng trầm lạnh lẽo :
- Còn gì nữa ?
Vy Anh bối rối, cô nghĩ một lúc rồi nghiến răng, tút chiếc nhẫn kia.
Duy Phong nâng tay cô lên, nhẹ nhàng tháo ra giúp cô nhưng mỗi chuyển động nhỏ của anh đều như muốn bóp nát cô.
- Còn gì nữa ?
- Tấm ảnh của anh nhưng cái này em sẽ giữ ! – Vy Anh lảng tránh đôi mắt sẫm màu đang xuyên thẳng vào mắt cô- Dù thế nào em cũng sẽ không trả đâu !
- Còn gì nữa ?
- Hết …rồi.
- Hết rồi ? – Duy Phong gằn giọng rồi ấn mạnh cô vào tường, anh cúi thấp xuống, tay giữ vai cô , đẩy mặt cô sát với anh bằng khoảng cách một nụ hôn. Ánh mắt anh hằn mạnh những tia giận dữ như muốn nuốt chửng lấy cô , nhả từng âm lạnh toát – Em ! Có trả được chính em cho tôi không ?
Duy Phong dứt lời liền buông cô ra, vung tay ném hai vật quí giá đó đi, ánh sáng kim cương bay theo gió bên ngoài.
Vy Anh bàng hoàng , cô nhìn anh đầy hoang mang.
- Tôi cấm em rời khỏi đây ! – Duy Phong ném hành lí mà cô chuẩn bị vào một góc – Em là con gái của Hoàng Duy Thức, là người của nhà họ Hòang. Không thể tùy tiện như thế !
- Em … – Vy Anh nhỏ giọng , mắt ươn ướt – Anh không muốn thấy em mà !
- Tôi chịu đựng được ! – Duy Phong sập mạnh cửa , tiếng động ấy cắt đứt mọi sự rối rắm của cô.
Vy Anh hiểu rồi, cô là em gái Duy Phong !
Đêm ấy, cô tỉ mỉ mò mẫm trong làn cỏ để tìm thứ mà anh đã vứt. Anh không cần thì cô sẽ len lén cất giữ !
Vy Anh đạp lên cỏ, quì gối xuống nền sương lạnh, tay bới khắp nơi. Vô lí ! Đáng lẽ hai vật đó phải ánh lên chứ ! Hay là anh chưa vứt ?
Vy Anh lắc mạnh đầu để xua đi nghi vấn đó, lúc tối, chính mắt cô dõi theo đường bay của nó mà !
Vy Anh dứ dứ nắm đấm lên trời đầy quyết tâm rồi lại lê lết khắp vườn cỏ.
Đêm khuất gió, ánh trăng treo tít sau cụm mây dày đặc. Chút ánh vàng yếu ớt len lỏi qua ô cửa kính phản quang, hắt lên gương mặt điển trai đầy cao ngạo. Nét cong nơi khoé miệng nhếch lên theo đường âm u.
Rèm cửa trắng được gạt sang một bên, Duy Phong phóng tầm mắt về dáng người nhỏ nhắn đang bị màn đêm nuốt gọn.
Giỏi lắm ! Dám bảo anh về còn mình thì chạy trốn !
Không đời nào ! Anh thả cô ra nhưng không có nghĩa cô được biến mất khỏi anh ! Nếu cô đến nơi ấy, anh không thể ngày nào cũng đến bên cô được.
Hai tuần qua, cô không thấy anh nhưng anh thấy cô. Gần sáng, anh thường vào phòng cô, nhặt chăn đắp cho cô, khép rèm cửa để cô không thức giấc bởi nắng sớm, tắt chiếc laptop đang mở hoạt hình ầm ầm .
Anh lặng lẽ hôn cô, một hay thậm chí mười lần cô cũng không biết. Vừa mới hôm qua, cô mơ ngủ lấy tay bịt chặt miệng không cho anh hôn .
Anh tức giận kéo tay cô ra , hôn thật mạnh vào bờ môi mềm mại , ngòn ngọt và kết quả là bị cô hung hăng cắn tới tấp !
Đau ! Anh kiềm chế lắm mới không vực cô dậy, hôn đến nghẹt thở.
Rốt cuộc là sao ? Tỏ ra thờ ơ với cô nhưng lại không dứt ra được khỏi áng tình này ! Muốn để cô tự do nhưng khi cô chạy lại lôi cô về, khi cô trốn lại tìm cô ra …
Anh ích kỉ rồi ! Duy Phong hít nhẹ hương cay xè của rượu , ly này tiếp ly kia được anh uống cạn trong giây lát.
Vy Anh hoảng hốt xới tung cỏ, nếu cô tìm không ra, lát mưa đến sẽ cuốn sạch. Lúc ấy, cô có vạch từng ngọn cỏ cũng sẽ không thấy. Mưa kéo đến rất nhanh, một giọt rơi trên tay cô và sau đó là cả trận nước trút xuống mạnh bạo. Vy Anh ngẩn người một lúc rồi mất bình tĩnh nhìn quanh, mong lọt vào mắt là ánh lấp lánh nào đó.
Không thấy …người cô ướt nhẹp, tóc rủ khắp mặt, chân lấm đất ẩm, tay nhưng nhức.
Không thấy …vai cô run rẩy, môi thâm tím và sắc mặt nhợt nhạt. Chân muốn ngã quị , tay ôm lấy thân người lạnh buốt .
Không thấy …vẫn không thấy …Vy Anh bật khóc, cô mệt mỏi nằm nhoài trên bãi cỏ, gào to và khóc lớn.
Mất anh, mất cỏ ba lá, mất nhẫn …mất hết thảy mọi thứ …Muốn giữ lời với anh nên bỏ đi nhưng chưa cần đến cái níu tay của anh đã ở lại. Muốn để anh không khó chịu nên lẩn trốn nhưng khi anh không tìm đến lại tự ló mặt.
Cô ấu trĩ ! Phải xem anh cần cô không đã chứ. Một chữ kí là có thể cắt đứt mọi quan hệ. Một lời nói đã dập tắt mọi hi vọng , cố gắng của cô. Một cú vung tay đã ném phăng những thứ mà cô trân trọng !
Vy Anh đột nhiên bật cười, cô rõ là trò hề.
Còn nhớ hôm ấy rất mạnh miệng tuyên bố là bạn gái Hoàng Duy Phong, cuối cùng, Ngọc Mỹ lại nhắn cô làm phù dâu !
Trên đời này, cô có lẽ là người kém cỏi, ngu ngốc nhất.
Vy Anh le lưỡi nhấm nhấm vài hạt mưa lạnh. Miệng cười toe toét bao nhiêu tim lại bị khoét sâu bấy nhiêu.
Phải thật lâu cho đến khi trời tản mây, hơi nước đọng thành sương, sắc trời xám nhẹ, Vy Anh mới gượng dậy, nặng nhọc tìm về phòng. Có lẽ tắm rửa , nghỉ ngơi một chút rồi đến trường. Không chết được thì phải sống thật tốt, ảnh hưởng tới mọi người nhiều rồi !
Vy Anh tự đập đập vài cái vào mặt để đầu óc tỉnh táo hơn, cô nhón chân trên hành lang giữ chặt những tiếng ho trong lồng ngực.
Qua phòng anh, bất giác, cô dừng chân, mắt xoáy sâu vào cánh cửa xám như muốn xuyên ánh nhìn vào trong để xem anh đang như thế nào.
Đứng một lúc thật lâu rồi cô mới chịu đi tiếp.
***
Tắm xong, Vy Anh mặc hẳn đồng phục trường. Cô gặm nhanh vài chiếc Bebe rồi cho đống thuốc tây vào miệng. Chè ngọt xua đi vị đắng của đủ loại thuốc cảm, đau đầu , ho khan …
Yên tâm với sức khoẻ của mình, cô mới ngồi vào bàn học tiếng Pháp.
Thi thoảng, cô ho mạnh vài tiếng, cổ họng dần đau rát và đặc quánh lại.
Gần bốn giờ sáng …
Cánh cửa phòng màu trắng đột nhiên được mở ra, Vy Anh ngơ ngác nhìn Duy Phong đang đứng dựa vào cửa , nhíu mày hỏi :
- Làm gì đấy ?
Vy Anh cuống quít hướng anh , rối rít đáp lời :
- Em xin lỗi ! Em ho mạnh nên đánh thức anh ạ ? Em đi học ngay đây ! – Vy Anh vội vã nhét sách vở vào rồi túm lấy quai balô đi đến cửa.
Duy Phong vẫn đứng im, dáng người cao lớn chắn ngang không có ý nhường đường, ánh mắt tối tăm chiếu lên người đang che miệng ho dữ dội, mặt mũi đỏ gay.
Phòng là cách âm nên anh đâu hề nghe he thấy gì ! Suốt đêm qua, anh uống hết thảy 3 chai rượu, nằm mê mệt đến tận bây giờ.
Anh đưa tay áp lên trán Vy Anh sau đó mím môi lại, gắn chặt ánh nhìn vào cô …Một ý nghĩ lướt qua khiến anh phải mất vài khắc để nén ngỡ ngàng rồi mới hít nhẹ một hơi, đem cô gấp gáp ôm chặt vào lòng.
- Em để đầu óc rơi đi đâu rồi Vy Anh ?
********************
Một cú điện thoại réo rắt vang lên đúng lúc chủ nhân đang nửa mê nửa tỉnh, không muốn thoát khỏi giấc mơ ngọt ngào đang quấn lấy.
Vy Anh với tay tắt máy, cô mơ thấy Duy Phong ôm cô, ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ quen thuộc và làn môi lành lạnh áp chặt lấy môi cô.
“ …… ”
Vy Anh sực tỉnh, cô mở to mắt nhìn anh đang hôn cô rất mạnh liệt, biết cô đã dậy nên anh bịt mắt cô lại . Vy Anh kích động đến mức tay trượt lên vai anh, đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt của anh.
Vậy là không phải mơ …
Lúc mờ sáng , anh đã ôm cô rất chặt, sau đó ném thẳng cô lên giường. Lấy khăn ướt chườm trán, lấy cháo trắng đút cho cô …Sau đó, anh báo nhà trường là cô sẽ nghỉ … 10 ngày. Rồi sau đó, cô lơ ngơ bị anh quấn chặt chăn …Kết quả là ngủ li bì …và bị anh hôn …
“ Lolli lolli oh lollipop ”
- Ưm, kh…oan đã. – Vy Anh bắt đầu vùng vẫy, tay mân mê tìm nút nghe của chiếc di động đáng thương đã đổ hơn chục lần chuông.
Duy Phong rời khỏi cô, khá bực mình khi bị quấy rầy.
- Alô ! – Vy Anh vừa nhìn trần nhà vừa ho sặc sụa, mặt đỏ bừng liếc trộm người kế bên còn đang tối mặt, kéo như giật đám rèm để nhìn cảnh sắc xám xịt bên ngoài.
- Ai vậy ạ ? – Vy Anh ngơ ngác khi không có ai đáp lời.
Duy Phong vừa day thái dương vừa giật phăng máy cô , âm điệu giọng nói trầm và sắc :
- Sao ?
Chẳng biết ai đấy đã kịp nói gì chưa, chỉ thấy anh cúp máy ngay sau đó. Tay day mạnh thái dương.
- Ai thế anh ? – Vy Anh nhỏ nhẹ hỏi, người dựa hẳn vào vai anh.
- Kệ !
- Anh mệt à ? Đau đầu lắm không ? – Vy Anh sốt sắng nhào dậy , tay chạm vào trán anh, thốt lên – Chết ! Anh lây ốm của em rồi !
Duy Phong mím mím môi, vừa giận dữ vừa bất mãn. Anh có thể bị tai nạn còn hơn là để cơn ốm vặt làm chuếnh choáng !
Vy Anh cười khúc khích, dáng vẻ của anh hệt như đang giận hờn.
- Cười ?
- À, không ! Em xin lỗi ! Anh nghỉ chút nhé ?
- 15 phút nữa tôi sang Đức. 4 ngày !
Vy Anh gật gật đầu đầy hụt hẫng nhưng vẫn nhoẻn miệng cười.
- Anh đi vui vẻ nhé !
- Không còn câu khác ?
- Ừm …anh làm việc tốt ! Nghỉ ngơi thật tốt nhé !
- Đợi tôi chứ ? – Duy Phong thở nhẹ ra, mang ánh nhìn chờ mong ghim vào người cô.
Vy Anh vân vê mép váy đồng phục một lúc lâu rồi cười thật rạng rỡ :
- Chị Ngọc Mỹ sẽ đợi anh !
- Ồ, thế à ?
- Vâng …chị ấy … em … – Vy Anh trở nên mất bình tĩnh khi anh cười nhạt, thần thái anh đầy mệt mỏi và có phần đau đớn. – Tôi đang hỏi em ! Sao em thích lôi người khác vào thế ?
- Em …- Vy Anh hoang mang khi Duy Phong đang vờn những ngón tay trên chiếc thắt nơ gắn nơi cổ áo sơ mi hồng, cô bỗng tuôn ra một dăng – Em xin lỗi ! Em không thể làm phù dâu cho đám cưới của hai người được !
- Không phải đâu ! Tại năm nay em học cuối cấp nên bài vở rất căng ! Phù dâu thì phải đầu tư gần như với cô dâu ! Em không đảm nhiệm nổi ! Anh với chị ấy tìm ai khác cũng được mà !
Duy Phong cười, nét cười thất vọng và đầy tổn thương. Anh ôm cô, hương nước hoa dịu nhẹ thoáng qua, giọng anh trầm ấm nhưng đứt gãy :
- Vy Anh, đã bao giờ em chịu hỏi tôi một tiếng chưa ? Làm thế nào mà em có thể kết luận những điều ấy dễ dàng như vậy ? – Anh tựa cằm lên mái tóc mềm , thơm và rối, nhắm mắt để kiềm chế cơn đau dạ dày – Đối với em. Tôi yêu Hoài Vân, giết bố em và giờ là cưới Ngọc Mỹ ! Tôi thật sự mệt rồi ! Em đã từng yêu tôi chưa ?
Đã từng yêu anh chưa ? Hay anh chỉ là Duy Phong xuất sắc ám ảnh lấy Bé con, làm điên đảo tâm hồn non nớt của Vy Anh ? Còn tình yêu, mình anh vun vén và nuôi giữ …
Nếu anh cứ thế này, Vy Anh sẽ không thoát khỏi được sự độc chiếm vô lối của anh …
- Anh Duy Phong ! Em …- Vy Anh nghẹn lời, cô áp tai vào tim anh. Là tiết tấu bình thường nhưng đều đè những nhịp nặng nề, lắm yêu thương cũng lắm đau khổ. Cô khóc, đặt hai tay mình sau lưng anh, hôn lên từng đường nét nam tính trên gương mặt gây bấn loạn cho người nhìn của anh.
Duy Phong muốn thả mình vào cơn bão yêu đầy ngờ nghệch của cô nhưng lý trí khiến tay anh đẩy nhẹ cô ra.
Anh cười rồi đặt vào tay cô một con gấu …cũ kị. Vy Anh tròn xoe mắt, cô kinh ngạc bụm miệng lại và bắt đầu khóc một cách điên cuồng. Gấu heo đang nằm trong tay cô !
- Anh đã tìm lại cho em à ? Anh sao tìm được thế ?
Duy Phong thoáng trầm ngâm khi mắt lướt qua đồng hồ xám bạc, vẻ mặt nhiều đắn đo và do dự. Anh chợt hôn thật nhẹ lên trán cô :
- Tạm biệt !
Vy Anh ôm lấy thân người cao lớn của anh, dụi dụi mặt vào chiếc sơ mi trắng.
- Em sẽ đợi anh !
Duy Phong cười nhẹ rồi quấn cô trong chăn.
- Ngủ đi !
- Em …muốn …
Cho đến khi Vy Anh tốc được chăn và ngồi bật dậy thì đã thấy căn phòng trống trơn.
Chợt, một tiếng động lớn kéo theo những luồng gió mạnh bay tới.
Vy Anh lập tức ngó ra ngoài cửa sổ …nơi khoảng vườn xanh mởn, siêu trực thăng đáp ngay cạnh đài phun nước. Cánh cửa bật mở và từ đó bước ra là một người mang trang phục màu đen, người ấy ngẩng đầu lên nháy mắt đầy tinh ranh.
Vy Anh gật gật thay cho lời chào với Nguyên.
Theo sau đó là một đôi chân thẳng dài, người ấy liếc cô rồi lôi điện thoại ra ấn ấn …
“ Lolli lolli oh lollipop ”
Vy Anh ngơ ngác áp máy vào tai nghe và lập tức mặt cô trắng bệch khi thư kí Hoàng báo tin.
Dưới kia, đôi chân mạnh mẽ đang dẫm lên cỏ, soải dài những bước vững chãi tiến về phía trực thăng.
“ Bạn Vy Anh, Duy Phong sẽ sang Mỹ định cư ! ”
Vy Anh thật sự hoảng loạn, nếu thế này, cô sẽ vĩnh viễn không được nhìn thấy anh …dù với vai trò là ai đi nữa.
Chỉ còn bốn bước chân nữa là anh sẽ bước ra khỏi cuộc sống của cô …
Vy Anh cắn chặt môi và lao nhanh ra ban công bên ngoài.
Mưa tạt làm nền lát hoa ướt lạnh, Vy Anh trèo trên ghế rồi leo thẳng qua lan can tầng ba. Đầu cô xoay tròn, chứng sợ độ cao khiến cô nhắm tịt mắt và toàn thân mềm nhũn, mạch máu như ngừng lưu thông.
Cô nắm chặt tay để lấy thêm dũng khí, hít thật sâu để chế ngự chứng sợ độ cao, mắt cô nhìn thẳng vào dáng người lạnh lùng kia … Cô hét lên :
- Hoàng Duy Phong ! Em sẽ nhảy xuống ! Nếu anh đỡ lấy em thì không được phép bước vào trực thăng đó ! Không đượp phép rời bỏ em !
Tiếng hét của cô vang vọng khắp căn biệt thự trắng khiến Nguyên và thư kí Hoàng kinh khiếp.
Bước chân ai đó khựng lại, Duy Phong quay phắt người , ánh mắt bị bao phủ bởi làn sương mỏng chạm vào mắt cô, giọng nói thoát ra như mang theo hơi lạnh :
- Rời khỏi đó !
Vy Anh lắc mạnh đầu, hét lớn hơn :
- Nếu anh không đỡ em thì để em chết đi !
Vy Anh dứt lời, trước mắt đột nhiên tối sầm , chân như mất đi sức chống đỡ khiến người cô dúi về phía trước … Vy Anh đã rơi khỏi ban công …
Nơi diễn ra những cuộc chia ly và đoàn tụ , người không ngớt qua lại.
Hoài Vân tay cầm hành lí, mắt dáo dác nhìn xung quanh. Cô đơn độc … chỉ một lát nữa thôi, cô sẽ vĩnh viễn rời khỏi nơi này … thế giới showbiz lắm thị phị, công ty giải trí tiềm năng, vị trí hot girl mà cô đã đổ hết khao khát và tâm huyết để theo đuổi … tất cả đều bỏ lại phía sau, cô đang đi kiếm một nơi để có thể quên hết mọi thứ …
Cô muốn là mình, gái nhà lành là vai diễn cô không thể đảm nhiệm thêm được nữa !
Cô vẫn nên theo đuổi ước mơ từ bé của mình ! Là một nhà thiết kế thời trang !
Trong lúc chờ đợi đến giờ bay, Nguyễn Phương ngồi bên cô , anh im lặng đọc sách. Anh cũng sẽ sang London với cô !
Cô vẫn yêu Duy Phong nhưng cô tin tưởng người con trai này sẽ lấp hết được mọi khoảng trống của cô.
Hoài Vân cầm trên tay chiếc điện thoại và gọi mãi cho một số …Lúc Vy Anh nghe máy, cô lại không có đủ can đảm để lên tiếng … Cô nợ người em gái này quá nhiều !
Tham lam, ích kỉ khiến cô tàn nhẫn và thật đáng sợ … Cô muốn lấy đi mọi thứ từ Vy Anh, hôm ấy, dù Vy Anh đã quì nhưng cô vẫn giữ luôn gấu heo.
Sau đó cô không dám vứt cũng không dám động tới, cất vào một nơi thật kín đáo như muốn chôn hẳn đi quá khứ kinh hoàng kia.
Cuối cùng, Duy Phong đã đòi lại cho Vy Anh tất cả …Hoài Vân mỉm cười, con ma trong cô vốn đã bị bóp chết từ lâu …
Cô muốn nhắn Vy Anh đến tiễn mình nhưng cô có tư cách gì đây ? Bất giác, tay cô lại gọi cho số đó …dù thế nào, cô vẫn mong được chính thức xin lỗi Vy Anh ! Hi vọng Duy Phong đừng nghe máy, nếu không lời cô còn chưa kịp nói ra thì đã phải nuốt gọn trở lại.
Trong khi cô còn đang chờ điện thoại thì bỗng một cô gái chạy đến đứng trước mắt cô, chìa máy ghi âm ra :
- Hoài Vân, xin cho hỏi, chị là đang chạy trốn dư luận phải không ?
Hoài Vân vừa buồn cười vừa phát điên với người này ! Cứ nhằm vào cô để tung những câu hỏi quái đản !
- Tôi rút ra khỏi giới rồi ! Có trả lời câu hỏi của cô cũng đâu ai nghe ?
Thấy Minh Thư nín bặt , Hoài Vân đập đập vào chỗ kế bên ra hiệu cho cô ngồi :
- Nói thật đi ! Cô có hiềm khích gì với tôi à ?
Minh Thư ngủng nguẩy đáp :
- Anti-fan mà !
- Tôi đúng là nhiều người ghét thật !
- Đáng ghét thì thế thôi !
Minh Thư dứt lời liền bị Nguyễn Phương lườm cho vài phát.
- Cô là người duy nhất tiễn tôi ngày hôm nay đấy !
Minh Thư đâm ra lúng túng trước sự thẳng thắn của Hoài Vân :
- Sao cô không bảo Bùi Quang tiễn . Anh ta cũng từng là …
Minh Thư biết mình lỡ miệng nên tự ngắt lời khiến Hoài Vân cười phá lên :
- Cô ghét tôi cũng vì thế à ? Ghen phải không ?
- Thôi đi, tôi mà thèm ghen với tên chết bầm đó à ?
- Hai người quen nhau từ hôm đó à ? Nếu không có Bùi Quang tôi đã đánh cô một trận rồi !
- Gớm ! Tôi không đánh được cô chắc ! Mà cô đừng lôi tên chết bầm đó vào !
- Thôi nào, tôi thừa biết sự thể nó ra làm sao rồi. Yêu thì tỏ tình đi, ra sức chà đạp làm gì !
- Cô thì biết cái gì ! Tôi bình thường mà đi yêu tên dở hơi đó à !
- …
Mãi đến khi Nguyễn Phương giục đến lần thứ ba, Hoài Vân mới chịu dứt ra khỏi cuộc nói chuyện và Minh Thư mới để cô đi.
Hai người bây giờ đã trên cả thân thiết sau bao lần đấu đá và một lần thẳng thắn.
- Minh Thư, liên lạc thường xuyên nhé !
- Ừ ừ, bà nói nhiều quá. Sang bên thì chăm sóc anh Phương cho tốt kẻo anh lại đi cưa gái tây !
- Còn bà, mạnh miệng cho lắm có ngày mất tên chết bầm đấy nhé !
Tới lần này, Nguyễn Phương xách vali và gắt lên :
- Đã đi được chưa đây !!!
***
Hương cà phê sữa thơm lừng, hương cỏ dại man mát, hương hạnh nhân ngọt dịu hòa quyện lấy nhau và lan toả khắp không gian.
Thư kí Hoàng bụm miệng cười, liếc Duy Phong còn đang được bà Diệp kê thuốc .
- Ố ồ, Hoàng Duy Phong bất bại bị ốm cơ đấy ! Chuyện này mà tung ra chắc Khánh Phong phải lập thêm vài công ty chuyên về thảo dược rồi đây !
Bà Diệp cười thầm, biết Duy Phong có thể nổi điên vì điều này.
Duy Phong tiện tay ném chiếc điện thoại về phía thư kí Hoàng, gằn giọng :
- Tôi không ngại bịt tin một thư kí đột nhiên bị giết hại đâu !
Thư kí Hoàng tất nhiên không dám ho he thêm, nhưng cứ đi đi lại lại, cười cười liếc liếc.
Duy Phong miễn cưỡng đưa số thuốc vào miệng. Anh muốn khỏi ốm để hôn ai đó cho thoải mái thôi !
- Nghỉ ngơi đi nhé con trai ! Mẹ sang xem Vy Anh thế nào ! – Bà Diệp khẽ lắc đầu một cách khó tin – Con bé này lì lợm quá!
Duy Phong chờ bà Diệp đi khỏi rồi vứt chiếc laptop và một đống giấy cho thư kí Hoàng :
- Ngay hôm nay phải làm cho xong !
Thư kí Hoàng trợn tròn mắt rồi bất mãn rên rỉ :
- Duy Phong à, tôi làm thế cũng là để bạn Vy Anh thể hiện tình cảm mà. Nếu tôi không lừa là cậu đi Mỹ thì sao biết được bạn Vy Anh có thể nhảy từ trên cao thế chứ !
Duy Phong phóng ánh mắt rừng rực cho kẻ kia ! Nếu anh không kịp đỡ Vy Anh thì sẽ thế nào … Chưa kể đến chuyến bay sang Đức bị hủy bỏ !
- Anh về công ty đi !
Thư kí Hoàng méo mặt, nhưng cũng chỉ biết trách Duy Phong bằng suy nghĩ …
- Tầng 10 không phải nơi hẹn hò !
Thư kí Hoàng giật bắn mình, đẩy cặp kính và ho sặc :
- Cậu nói gì thế ? Nghiêm túc đi chứ, làm việc mà hẹn hò gì !
Duy Phong gõ nhịp tay trên mặt bàn thủy tinh, anh nâng mi ném tia nhìn ranh ma cho người kia :
- Thư kí Hoàng, nguyên tắc của anh là nói không với silicon mà.
- Cậu …ốm rồi ! Nghe mẹ Diệp nói gì chưa ! Nghỉ nghơi đi ! Tôi về công ty đây. – Thư kí Hoàng chối bay chối biến sau đó cười quỉ quyệt – Chủ tịch, nguyên tắc của anh là vòng 1 không được dưới 85 đấy sao !
Duy Phong vẫn tỏ ra vô cùng thản nhiên :
- Nguyên tắc là do tôi đặt ra thì tôi cũng thay đổi được ! – Anh đưa tách cà phê lên miệng nhấp một ngụm, động tác thật điềm tĩnh nhưng thấp thoáng sự tinh quái – Đám cưới của hai người, Vy Anh không làm phù dâu đâu !
- Tại sao thế ?
- Trừ khi không có phù rể !
Thư kí Hoàng nghiến răng đầy tức tối. Duy Phong còn có thể biến thái như thế, đi ghen với phù rể !
Còn nghĩ tới việc đích thân cậu ta làm phù rể thì không bao giờ !
Duy Phong đời nào chịu nhận, nhưng nếu Vy Anh nài nỉ quá mà cậu ta đồng ý thì anh cũng không chấp nhận !
Duy Phong mà làm phủ rể thì sẽ đập bẹp dí hết hào quang của chú rể và đám cưới sẽ chỉ làm nền cho cậu ta !
Trong bộ váy trắng thướt tha, Vy Anh dắt tay bà Diệp bước trên thảm lụa đỏ.
Đứng trước mặt Hoàng Duy Thức, cô kéo tay ông và đặt lên đó là bàn tay mảnh mai của bà Diệp , mắt cô lung linh bởi màng nước mỏng , đó là sự kết tạo của hạnh phúc …
- Thưa ngài kỹ sư thiên tài Hoàng Duy Thức, hôm nay, con chính thức trao gửi cho ngài người phụ nữ xinh đẹp nhất thế gian này ! Ngài có muốn cảm ơn con không ?
Hoàng Duy Thức mỉm cười , nắm chặt tay bà Diệp :
- Cảm ơn con. Bố sẽ tặng con một căn biệt thự thật nhiều màu.
Quan khách bắt đầu cười vì sự lém lỉnh của Vy Anh và lời hứa của ngài kĩ sư thiên tài.
Vy Anh rất thoả mãn quay sang bà Diệp, gương mặt phúc hậu của bà thật rạng rỡ .
- Thưa mẹ Phan Thanh Diệp, hôm nay, con chính thức mang cho mẹ người bố vĩ đại của con. Mẹ có muốn cảm ơn con vì điều này ?
- Cảm ơn con. Mẹ sẽ không nói cho Duy Phong về việc con cùng Trúc Vũ trốn đi xem buổi biểu diễn của Rin !
Vy Anh im bặt, cảm nhận được một ánh nhìn sắc bén đang xuyên về phía mình.
Phía dưới, Mạnh Vũ đang nạt Trúc Vũ một trận.
Điều này vốn là cấm kị, bởi hai người mà xem Rin về thì tâm trí bay đi mất, ăn Rin ngủ Rin , bạn trai thì vứt một xó.
Duy Phong đã thẳng tay đình chỉ mọi hoạt động của thần tượng Rin này, tuy nhiên …làm sao Vy Anh để yên được. Cuối cùng ban lệnh cấm các nàng không được dính líu tới mấy thứ nhảm nhí này.
Vy Anh đi thẳng một mạch tới hàng ghế ngồi đầu tiên, trốn sau bố Khánh, tránh ai đó.
Tiếng của cha xứ ấm áp vang khắp thánh đường, trầm bổng và thanh thoát.
Thời khắc Duy Thức đeo nhẫn cho bà Diệp, Vy Anh bật khóc ngon lành , chùi mặt lên khắp người bố Khánh khiến ông kinh khiếp mách ngay với Duy Phong.
Anh lúc đó còn đang bắt gọn bó hoa mà bà Diệp tung xuống.
Tất cả quan khách hét ầm lên, giới thượng lưu phấn khích đứng bật dậy. Duy Phong hướng Vy Anh, cười nhẹ làm không khí bùng nổ một cách mạnh liệt. . Họ không ngừng âm thầm to nhỏ với nhau …
“ Hoàng Duy Phong biết cười ư ? ”
Lúc Duy Phong đặt vào tay Vy Anh bó hoa bách hợp trắng đó thì có năm người đàn ông ngồi hàng ghế đầu đang rất cay cú.
Nguyên nén cơn bực, cố ngồi im ! B.C vừa mới đưa ra một vụ cá cược ! Nếu anh bắt được hoa cưới này thì tất cả thành viên sẽ phải tìm cho anh dãy số điện thoại của tất tần tật mọi siêu mẫu !
Thư kí Hoàng đẩy cặp kính, mặt sa sầm, vốn là anh đã lỡ …hứa với Ngọc Mỹ sẽ tặng cô bó hoa này ! Nhưng không bắt được thì lấy gì tặng !
Ngọc Mỹ lườm người mà mới lúc nãy còn huênh hoang là sẽ làm một cú bắt hoa thật đẹp, cuối cùng là …suýt ngã lăn !
Mạnh Vũ thì tránh đòn đánh của Trúc Vũ, cô muốn hoa nhưng anh không chụp lấy kịp thì làm thế nào ?
Nguyễn Huy dùng mọi lý lẽ để thuyết phục Mun rằng, đường bay của hoa cách xa anh nên không thể vồ lấy được. Mun ngúng nguẩy quay mặt đi nơi khác, cô đã dành một chỗ thật đẹp ở quán để trang trí hoa này !
Còn một đôi ngồi ngoài thì cùng sa sầm mặt. Bùi Quang đang không biết nên dùng cách gì để …dỗ Minh Thư hết giận đây. Từ hôm trong bệnh viện, cô vẫn không chịu nói chuyện với anh. Vừa nãy, cô đột nhiên ra điều kiện nếu anh tặng cô bó hoa đó cô sẽ hết giận ! Nhưng mà thủ lĩnh cướp mất rồi !
Minh Thư thì chỉ muốn mắng cho anh té tát. Cô là gợi ý để anh biết là nếu anh chịu làm gì đó cho cô thì cô sẽ không giận. Đằng này anh cứ gặp cô là lớn tiếng hỏi tại sao cô to miệng lắm mà, tự nhiên im thế …
Lễ cưới long trọng này đều được đăng tải trên mọi phương tiện thông tin. Người ta ngầm giải đáp cho nhau về việc Hoàng Duy Thức bốc hơi là vì …vướng phải lưới tình.
Ngồi trên chiếc xe lăn, một người phụ nữ mang đôi mắt một mí nhìn lên tivi đang phát sóng trực tiếp lễ cưới của kỹ sư thiên tài Hoàng Duy Thức. Bà cười ngơ ngẩn …
***
Nghĩa trang vắng vẻ, xác lá rải khắp nền đất khô cứng. Vy Anh nhẹ nhàng đặt bó hoa bách hợp trước tấm bia mộ, cô quì gối xuống, cẩn thận lau những vết bụi lờ mờ trên tấm bia .
- Bố Doãn, mẹ đang rất hạnh phúc. Con cũng thế ! Cảm ơn bố vì đã sinh ra con. – Vy Anh nén nước mắt, cô mỉm cười – Không biết là bố có dõi theo con không nhỉ ? Con nhớ bố lắm đấy !
- Con vẫn hay đến thăm bác Thanh bác Mai. Hai người ấy thấy con thì giật mình nên con chỉ lén nhìn từ một phía. Còn chị Hoài Vân năm sau sẽ về nước. Chị ấy hứa sẽ thiết kế cho con thật nhiều đồ. Chị còn bảo, đợi anh Phương có việc làm ổn định, hai người sẽ cưới. Mà anh Phương học giỏi lắm, hiện là trợ giảng tại một trường đại học ! Có điều anh ấy kiêu , lúc nào cũng chê con là chậm hiểu. Hứ, con bực quá nên mách chị Vân lúc trước anh ấy đã xử sự thế nào với con, vậy là anh ấy bị chị đuổi ra khỏi nhà !
- Bố Doãn, con yêu bố ! – Vy Anh nghẹn giọng, nước mắt rơi xuống những cánh hoa bách hợp tinh khiết.
Vy Anh xúc động ôm ghì lấy anh. Cuối cùng, anh cũng đã đặt dấu chấm hết cho quá khứ …
Từ ban công tầng 3, một thân người ngã dúi về phía trước …
Cô gái nhỏ lao xuống không trung tựa nhành lá khô rơi khỏi cành. Mắt cô nhắm nghiền , môi cắn chặt, làn da trắng bệch như bị rút cạn kiệt máu và chất sống.
Duy Phong ném phăng túi đựng laptop đang giữ trong tay, với nửa tích tắc để xác định vị trí rơi của cô, anh lao tới gần đài phun nước, chụp nhanh lấy Vy Anh bằng đôi tay mạnh mẽ.
Chân anh lùi vài bước, mũi giày tì mạnh lên thảm cỏ còn ướt mưa. Anh mím mím môi, nơi đáy mắt lướt qua vài tia ửng đỏ.
Dù là có đôi mắt hời hợt quan sát cũng nhận ra rất rõ anh đang tức giận tới cực điểm.
Vy Anh thở dồn dập, cô vẫn còn sợ xanh mặt với màn mạo hiểm vừa rồi nhưng đối diện với thái độ ghê gớm kia, cô lại run rẩy hơn. Mắt lấm lét nhìn anh :
- Em …Aaaa …
Vy Anh đáp gọn trên cỏ khi ai đó đột ngột thả tay …và lạnh lùng bước vào biệt thự.
Tiếng kêu la khổ sở của cô lẫn vào tràng cười khoái chí mà Thư kí Hoàng cùng Nguyên tạo ra.
Lưng Vy Anh đến giờ vẫn còn ê ẩm. Cô ngồi dựa bên cửa sổ, choáng váng khi bị mẹ mắng cho một trận tơi tả.
Mẹ đi, cô dập mạnh đầu mình vào gối êm.
Pha hành động vừa rồi thật khiến cô muốn đứng tim …rõ ràng là chỉ định hù dọa anh nhưng đâu ngờ …trượt chân.
Phen này cô có thoát chết rồi cũng khó mà sống thôi !
Người ta đã không thương tiếc khi thảy cô xuống thảm đất như thế thì khả năng anh ta bóp nát cô cũng dễ lắm.
Vy Anh run nhẹ, đôi mắt dữ dằn kia vẫn gây rét khi nghĩ tới.
Nhưng anh đang bị cảm bởi suốt đêm qua để quên điều hoà ở mức thấp nhất ,vậy chắc anh không đủ sức để trị tội cô đâu !
Hừm …khoan đã ! Điều này cô mới chỉ nghe qua lời mẹ Diệp kể, nếu lỡ anh vẫn ổn, đợi cô ló ra để bắt thì sao …
Vẫn là ở yên trong phòng ! Vy Anh khóa trái cửa lại rồi bật laptop, lên mạng chat với Trúc Vũ để giết thời gian .
Cũng chiều muộn rồi, chỉ cần người lớn về , cô sẽ không phải sợ anh tóm nữa !
Kem Bebe : Thật, tớ đã nhảy đấy. Cậu không tin có thể hỏi anh Hoàng, anh Nguyên mà ! Nếu là cậu, cũng sẽ như tớ thôi. Nghĩ nhé, để anh ấy đi, tớ cũng phải tự tử vì tương tư mất !
Vũ Vũ : Thế anh ấy đã tha thứ cho cậu chưa ?
Kem Bebe : Không. Anh ấy càng tức giận ! Tớ đang trốn ! Lạ nhé, làm sao lại tức ? Thôi quên đi, anh ấy không sang Mỹ nữa là tuyệt rồi.
Vũ Vũ : Đó là biểu hiện của việc lo lắng cho cậu quá đấy thôi ! Tớ đảm bảo, cậu chỉ cần nũng nịu chút là anh ấy xóa tội ngay !
Kem Bebe : Hứ.Trò trẻ con kia ai thèm làm. Tớ ngủ đây, chuyện gì cũng để sau.
Vy Anh vừa gõ xong vài chữ cuối thì gục hẳn trên bàn phím, rơi vào giấc ngủ sâu. Thức trắng đêm thật kinh khủng, dễ dàng đánh gục mọi thứ bởi cơn buồn ngủ mạnh liệt luôn chiếm cứ.
***
Những ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng luồn qua làn tóc , một nụ hôn rơi trên bầu má mịn màng.
Duy Phong lặng lẽ kéo ra chiếc laptop đang bị Vy Anh gối lên, anh tới bàn học giúp cô sắp xếp lại đống sách lộn xộn.
Những bài nháp từ các môn hoá , lý bị cô gạch vô số vệt bút .
Duy Phong ngồi xuống ghế, giúp cô làm dãy đề phức tạp ấy . Anh phát hiện ra , cô học rất dở, phần kiến thức cơ bản cũng không nắm được là mấy.
Rõ ràng anh đâu xen vào việc học của cô, vậy thành tích xuất sắc mà cô đạt được thì khá khó hiểu !
Hay là anh quá cao siêu ? Nhìn vào những bài giải ngờ nghệch kia, anh không thể không đề cao mình …
Đầu anh đột nhiên bị choáng, tay cũng tự động thả bút rơi tự do.
Kèm theo đó là cơn chóng mắt và xây xẩm.
Anh ho mạnh vài tiếng, bỗng có ai đó ôm anh, nghiêng đầu nhìn anh đầy lo lắng :
- Anh …ốm thật à ?
Mặc kệ cái gạt tay có phần khó chịu của anh, cô gái nhỏ vẫn bướng bỉnh áp tay lên trán anh rồi thốt lên :
- Chết ! Sao lại nóng thế này nhỉ ? Phải tới 40 độ đấy ! – Vy Anh cuống quít kéo kéo áo anh , muốn lôi anh đến giường, nhăn mặt nài nỉ – Làm ơn đi ! Anh nằm nghỉ chút đi !
Duy Phong gật đầu , anh tùy ý cởi áo khoác , quẳng lên không trung rồi ném mình lên nệm.
Vy Anh cẩn thận treo áo anh lên giá gỗ , chỉnh chỉnh điều hoà thật vừa mức rồi xông vào nhà tắm.
Khá hài lòng với sự chu đáo của mình, cô nhè nhẹ tiến tới gần người đang khép mi như ngủ say, bắt đầu đặt lên vầng trán cao ngạo tấm khăn bông đã nhúng nước ấm.
Ngay lập tức, vệt lông mày thanh tú cau lại, tay gạt phăng chiếc khăn ra, động tác dứt điểm khiến Vy Anh run nhẹ.
- Anh đừng như thế mà ! Nếu không hạ sốt thì rất nguy hiểm đấy.
Duy Phong phớt lờ bộ dạng nghiêm trọng của cô, anh gõ lên mặt đồng hồ xám bạc :
- Tôi cần 2 tiếng ! Một là em im lặng, hai là không lên tiếng !
Vy Anh nín hẳn , làn da ửng đỏ đầy xấu hổ. Cô bị cho là nhiều chuyện rồi …
Trong hơi thở đều đặn của ai đó, cô ngồi yên không để lộ ra bất kì một cử động nhỏ nào.
Ngắm anh thật lâu …thật lâu …từ khi từng vạt nắng hắt qua rèm cửa cho đến lúc chỉ còn lưa thưa vài sợi vàng bám víu trên màn lụa tím nhạt.
Vy Anh lặng lẽ rời khỏi phòng.
***
Những bong bóng nhỏ li ti kéo nhau nổi lên trong nồi cháo , thật nhanh đã đưa mùi thơm quyện vào không khí đặc sánh.
- Như thế này đã được chưa , mẹ ? – Vy Anh chống hai tay ngang hông, mắt dán vào chiếc nồi nhỏ trên bếp.
Bà Diệp thả đám rau củ đang làm dở, dùng môi múc một ít cháo lên nếm :
- Ha ! Mẹ thấy chưa, con rất siêu đấy chứ ! Mẹ chỉ cần nói sơ qua là con đã có thể làm được thế này rồi !
- Lên xem anh dậy chưa đi. Để mẹ nấu bữa tối cho xong đã.
- Vâng vâng !
Vy Anh cởi nhanh tạp dề rồi chạy khỏi bếp một cách hấp tấp.
Chân cô dừng đứng lại khi lọt vào tầm mắt là một bóng người thấp thoáng sau cánh cửa biệt thự.
***
Bùi Quang lướt mắt khắp người Vy Anh một lượt khi cô đang ngạc nhiên mở cửa , hỏi dồn :
- Sao anh lại tới đây ? Sao biết em ở đây ? Trúc Vũ nói cho anh à
?
Bùi Quang dắt xe vào vườn , ngồi dài trên cỏ .
- Đến xem em bị gì mà định nghỉ học tới mười ngày !
Vy Anh cũng đến ngồi đung đưa trên xích đu, túm túm mái tóc bị gió hất bay.
- Có gì đâu ! Em ngấm mưa, cảm một tí ấy mà.
- Thế đã được Duy Phong tha chưa ? – Bùi Quang với một lá cỏ cho vào miệng nhai.
- Em đâu biết đâu ! – Vy Anh vô thức ngoảnh lên nhìn vào cửa kính có rèm tím – Anh ấy vẫn còn giận nhiều lắm ! Đợi anh ấy khỏi ốm, em sẽ khóc lóc năn nỉ sau.
Bùi Quang đột nhiên cười rộ lên, đầu ngửa về phía sau.
- Em nói anh ta bị ốm à ? Người như thế lại ốm ?
Vy Anh liếc một cái sắc lẻm :
- Năm ngoái anh cũng ốm đấy ! Em tới thăm mà muốn anh chết dí tại đó luôn !
Bùi Quang vùng dậy, vung tay toan cốc trán Vy Anh nhưng cô đã rụt người về phía sau và …ngã khỏi xích đu.
Bùi Quang đỡ lưng cô, khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi anh nghe thấy rõ nhịp tim đã loạn của Vy Anh .
Như một phản xạ tự nhiên, cô nắm chặt áo anh để mình không bị rơi.
Thảm cỏ hơi rủ sang một bên bởi gió tạt qua. Không khí căng tràn hương tươi mát, phủ lớp ánh sáng vàng-xám-đặc của chiều muộn.
Rèm cửa tím bị dồn sát đến tận mép , một đôi mắt sẫm màu dõi theo hai bóng người loáng thoáng trên cỏ.
***
Để không lặp lại cảnh tượng vừa rồi, Vy Anh phải lựa câu từ thật kĩ trước khi tuôn ra.
Bùi Quang cũng không có ý định ở lại lâu, anh lảng tránh những vấn đề liên quan tới Minh Thư thật khôn khéo.
- Anh ở lại đây ăn tối không ? – Giọng Vy Anh khá khó chịu khi thấy đám cỏ bị bứt nát bét.
- Thôi, anh về ! Ăn mà nhìn em sao nuốt được. – Bùi Quang chợt nhìn chếch qua vai Vy Anh, ánh sáng từ chiếc khuyên tai nhỏ chợt lóe lên, giọng anh cũng thay đổi – Nhóc lại gần đây. Anh nói cho em biết tại sao Minh Thư lại giận anh .
Vy Anh không chút nghi ngờ, cô hí hửng nhướn người và bị hôn nhanh lên má. Khi cô còn đang sững sờ thì thấy vai Bùi Quang đột ngột bị túm lấy và người quật mạnh xuống cỏ.
Bùi Quang dường như biết trước được thứ mình sẽ nhận được nên cười lớn:
- Đây là anh ta ốm à ?
Nhận ra trò đùa tai quái của Bùi Quang, Vy Anh thừ người, cô chà mạnh tay vào chỗ vừa bị hôn, mắt lấm lét thăm dò thái độ của người vừa thình lình xuất hiện.
Duy Phong gỡ tay cô để tránh làn da nhạy cảm sẽ đỏ rát, anh thổi nhẹ lên má cô rồi nhẹ nhàng nói :
- Em vào nhà trước.
Vy Anh nhận ra trong sự dịu dàng của anh có những điểm rất đáng sợ nhưng trước ánh mắt sắc bén của anh , cô chỉ biết nghe theo …
- Nhóc, em muốn biết ai là người đánh ghen anh không ? Hỏi Duy Phong của em ấy ! – Bùi Quang cắt đứt bước chân tiếp theo của cô bằng chất giọng đều đều , búng về phía Duy Phong nụ cười quái quỉ.
Duy Phong không để cô lên tiếng chất vấn đã đặt vòng ôm ngang eo cô, thì thầm đầy tế nhị :
- Trúc Vũ bạn em đã tưởng Bùi Quang và Mạnh Vũ có tình cảm với nhau !