Nhưng mà người ấy vẫn ko chịu yên, ngược lại càng la to hơn :
- Woaaaaaaa, tập đoàn Khánh Phong là của anh Duy Phong.
Nghe đến tên Duy Phong tôi lập tức bật dậy .
Người kia đang xem lap của tôi, ánh mắt si mê đắm đuối . Tôi có hơi xấu hổ , hôm qua ko lẽ mình cũng như vậy sao ?
- Anh ấy xuất hiện có một lát mà giành luôn vị trí số 1 trong tớ rồi , Lee Min Ho đã xếp thứ 2 . – Trúc Vũ biểu cảm nhìn tôi.
Tôi tiện tay ném luôn cái gối vào Vũ, rồi xông đến giành lại lap vẫn còn cả đống trang web về anh hôm qua.
Trúc Vũ xuất hiện như thế này cũng ko lạ lắm.Mẹ tôi và cô Trúc quen nhau từ những lần họp phụ huynh cho 2 đứa, dần dần thân nhau như chị em ruột, vậy nên 2 đứa là con chung của 2 mẹ. Cứ cuối tuần, cô Trúc thường sang rủ mẹ tôi đi mua sắm, đi chợ sớm mua đồ tươi về nấu món mới. Trúc Vũ tất nhiên cũng theo sang chơi với tôi . Có khi, Mạnh Vũ cũng tới, ba đứa chạy lăng xăng làm chân sai vặt .
Bây giờ nhà chỉ còn mình tôi với Vũ. Bắt đầu đi tưới cây . Được một lát, Vũ rên rỉ :
- Tớ đói, tớ dậy sớm tinh mơ để sang với cậu chưa kịp ăn gì này.
- Quên, tớ cũng chưa ăn sáng.
Rồi dắt nhau xuống lục tủ lạnh , sữa chua này, bánh mì này , bơ này , … lấy tùm lum bày lên bàn , ăn uống và tám đủ thứ chuyện.
- Mạnh Vũ định thi vào đại học kinh tế như anh Duy Phong đấy, mới sáng sớm đã nhắn tin bảo tớ tới lò luyện thi rồi.
- Mạnh Vũ cũng muốn làm kinh tế à, tớ cứ tưởng anh ấy sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cơ mà.
- Ko được, mấy nghề đó mấy khi ở nhà , tớ bơ vơ chắc.
- Trời, cậu nghĩ xa vậy rồi hả.
- Chứ sao nữa, như anh Duy Phong là chuẩn, kế thừa tập đoàn Khánh Phong, trụ sở lại còn nằm gần đây, quá tuyệt .
Tôi ỉu xìu :
- Anh ấy còn chẳng biết tớ là ai.
- Vậy cậu bây giờ định thế nào ?
- Tớ cũng ko biết nữa , còn đang suy nghĩ .
- Này , đừng nói với tớ là cậu cũng như mấy nhân vật nữ chính , luôn nghĩ mình là trèo cao đó nhé.
- Cậu xem thường bạn mình vừa thôi nhá, tớ cũng được hâm mộ lắm chứ.
- Tất nhiên, Nguyễn Phương cuồng cậu nhất đấy.
Tôi giật phăng cái bánh mì của Vũ, cắn.
Rồi 2 đứa phá phách cho tới khi 2 mẹ về.
Rồi 4 người lui lui tới tới trong cái bếp.
- Hai đứa thử gọi anh Huy xem , gần 12 giờ rồi mà chưa về nữa là sao . – Cô Trúc tháo tạp dề, càu nhàu.
- Ko phải bà bảo là nó đi gặp bạn cũ sao, con trai lớn rồi mà cứ giữ khư khư . – Mẹ tôi tắt bếp , bắt đầu dọn bàn ăn.
- Tôi sợ nó hại con người ta ấy, còn nó, vứt đi đâu cũng xong – Cô Trúc tuy là mắng nhưng vẫn ko che được ánh mắt tự hào về con trai.
Và 2 đứa tôi cũng vậy, rất tự hào về anh huy. Bố mất từ lúc Trúc Vũ còn bé xíu, anh Huy lúc ấy đang học cấp 2. Cô Trúc cũng đi làm suốt , vậy mà mình anh giữ em nhỏ, ko dưới sự kềm cặp thúc giục của ai vẫn học hành rất xuất sắc. Tốt nghiệp đại học luật , thì anh đã được 1 văn phòng luật sư có tiếng mời vào, chỉ 2 năm , bây giờ anh đã leo lên chức phó trưởng phòng . Cộng thêm với ngoại hình khá chững chạc và nam tính , gái theo anh ko phải ít. Nhưng anh cũng rất cưng 2 đứa tôi. Cũng vì thế mà chúng tôi được đút lót bao nhiêu là thứ. Có lúc nhận, có lúc từ chối nhưng xong rồi cũng thôi, ko giúp gì. Chưa bao giờ thấy anh mang chị nào về nhà, như thế ko cón nghĩa là anh ko qua lại với ai . Chỉ qua đường , nhưng tuyệt đối ko vượt quá giới hạn bao giờ.
Tôi với Vũ còn chưa kịp gọi điện thì đã nghe tiếng còi xe . Lập tức, lao ra chấn trước cửa.
- Ai cho anh còi điếc tai ở đây hả .
- Chuông cửa có mà anh ko bấm còn còi cái gì .
Hai đứa tôi khoanh tay , mặt hình sự.
Anh Huy nhanh chóng giơ hai cái túi bự lên :
- Đây , kem , vị hạnh nhân , dâu . Giờ thì anh vào được chưa hả ?
2 đứa hớn hở , mỗi đứa dẹp một cánh cửa sang cho anh vào nhà rồi ôm lấy túi kem. Đã nhận đồ người ta thì phải làm cho tốt , đó là nguyên tắc, giúp anh treo áo rồi ngồi vào bàn ăn.
- Lớn rồi mà còn để người lớn chờ nữa . – Cô Trúc ko tha.
- Và cả trẻ nhỏ chờ nữa – 2 đứa phụ họa.
- Con xin lỗi hai người, kẹt xe quá . – quay qua – anh xin lỗi trẻ nhỏ, tại mua kem chờ lâu quá. – chữ kem được nhấn mạnh .
- Ko sao đâu, cháu có phải người tùy tiện đâu . – Mẹ tôi rất hay bênh anh Huy .
- Vâng, ko sao hết . – 2 đứa gật gật.
- Mọi người ăn cật lực vào nhé.
- Vâng ạ.
- Mà sao dạo này cô thấy con gầy hơn phải ko nhỉ ?
- Chắc là do anh ấy chơi bời nhiều đó – Tôi lẻo mép.
- Công ty con dạo này hơi nhiều việc cô ạ – rồi liếc tôi – anh mà chơi gì.
- Công ty gì mà sáng sớm còn ko kịp ăn sáng, tối muộn mới về – Cô trúc tỉ mỉ lựa xương cá rồi cho vào bát anh Huy.
- Có một công ty mới lập nhờ bọn cháu tư vấn luật pháp nên hơi bận.
- Ăn thêm đi , con trai ham việc vậy mà bà còn trách gì nữa ?
- Tôi thì muốn có cháu , mà nó cứ long bông như thế. Chán.
- Mẹ à, con mới đi làm mà – Anh Huy nhăn mặt rồi chĩa mũi sang hai đứa tôi – anh mua kem ko phải để ăn trưa nhé.
Ngay lập tức, cô Trúc và mẹ tôi la lên :
- Trời ơi, 2 cái đứa này.
- Ăn uống kiển đó hả, bỏ kem ra ngay .
Hai đứa tôi ấm ức tạm dẹp bỏ kem sang một bên, thi nhau đá vào chân anh Huy.
Xong bữa, 2 mẹ lôi nhau vào phòng thử đồ mới mua, còn 2 đứa rửa bát dọn bếp. Anh Huy thì đứng dựa tủ lạnh, nghe điện thoại .
- Ừ, anh biết rồi, ừ, thế nhé, ừ , Bye em.
Anh vừa cúp máy, tôi chặn ngay :
- Anh đúng là đồ lông bông.
- Ê này, từ đó mẹ anh dung , em dám hả.
- Dùng từ đồ đểu mới đúng – Trúc Vũ phối hợp.
- Hai cụ còn nhỏ mà phán cái gì ?
- Ai bảo bọn em nhỏ, em cũng có bạn trai rồi chứ mắc.
- Được rồi, được rồi , thì 2 người nhớn mà ko hiểu chuyện.
- Anh đừng tưởng làm luật sư lý lẽ giỏi mà ngụy biện với bọn em nhá.
- Yêu đương nhắng nhít.
Anh Huy ho nhẹ :
- Nhắng nhít ? Anh làm cái gì đâu ?
- Yêu đương ko nghiêm túc.
- Chị nào cũng chỉ được 1 thời gian .
- Muốn anh cô nào cũng phải lấy sao ?
Hai đứa hung hồn định gật đầu thì a Huy giơ tay lên :
- Bình tĩnh , nghe anh này, từ lúc cấp 1 tới đại học, anh chỉ lo lao vào cày bài vở, tốt nghiệp xong cũng cày việc túi bụi, lấy vợ liền thì sao anh chịu được . Gia đình khác độc thân nhiều lắm.
- Xem như anh đúng, còn mấy cô bạn gái kia là như thế nào ?
- Chưa lấy vợ, chưa gặp được người anh yêu thương , mấy cô kia xem như … giải trí.
- Hừ, làm hại con gái nhà lành .
- Đừng có nhầm, anh của tụi em ko đến nỗi hư hỏng như thế đâu, những cô kia cũng toàn là chơi bời, cũng ko phải chỉ có mình anh.
- Vậy cái chị sinh viên hay làm cơm cho anh cũng chơi hả ?
- Thế các em đã thấy anh qua lại với chị ấy bao giờ chưa ?
- Ừ, được lắm, vậy mới ngoan , chứ em căm thù bọn con trai đểu.
- ừ, em cũng cực kì kinh tởm những người như vậy.
- Mạnh Vũ đểu đấy . – Anh Huy nháy mắt.
Trúc Vũ vừa nghe thấy vậy liền chồm đến, cố bôi tay đầy xà phòng vào người anh Huy, anh nhanh chân chạy núp sau người tôi. Ko những ko bảo vệ che chở anh, tôi còn hùa theo, chùi tay vào áo anh. Anh Huy hét lên rồi cũng nhúng tay vào bồn, đuổi theo trả thù. Vậy là cái bếp lại thành bãi chiến trường. Khoảng một lúc lâu sau, dưới sự nghiêm trị của hai mẹ, tôi với Trúc Vũ đã dọn xong mọi thứ tinh tươm, còn anh Huy xem đá bóng ở phòng khách.
Thực ra anh đang … ngủ trên sô fa. Hai đứa lấy điện thoại để ở trên bàn, túm nhau vào phòng nghịch. Chụp ảnh làm hình nền, đổi nhạc chuông , nhạc chờ.Nhưng lại hủy, anh cũng là một luật sư, nhạc chuông nhạc chờ xì tin , nhắng như vậy, ai ko biết lại đánh giá . Rồi lại lùng danh bạ, đếm xem có bao nhiêu “em “ .
Tay tôi đang lướt danh bạ thì dừng lại ở một cái tên … Hoàng Duy Phong K.P, anh Huy cũng quen anh ấy sao ?
Trúc Vũ đeo kính nobita, cắn bút, chờ tôi đọc tên “em” tiếp theo để ghi vào sổ, thấy tôi im lặng thì giục :
- Ai nữa ? Chưa được 10 người mà, ko lẽ hết rồi .
- Hoàng Duy Phong. – Tôi run run , có phải may mắn quá ko, số điện thoại của anh đang nằm ngay trong tay .
- Tên này sao nghe …Cái gì , Anh Duy Phong á. – Trúc Vũ hét lên, chồm tới xem , rồi bịt miệng. Tôi cũng bàng hoàng không kém, bóp chặt điện thoại.
- Lưu vào cho cậu rồi đấy – Trúc Vũ dúi điện thoại có dây mèo kitty vào tay tôi – gọi đi, ko phải cậu chưa biết nên làm gì với anh ấy hay sao.
- Tớ còn chưa biết anh ấy có bạn gái hay chưa .
- Gọi đi, gọi điện thoại thôi mà, bảo cậu cưới luôn anh ấy đâu ?
Tôi cũng rất rất muốn nghe giọng anh, nhưng mà …
- Gọi rồi thì tớ nói gì được ?
Trúc Vũ bắt đầu lên giọng:
- Đây, bậc thầy nằm đây, nghe nhé – e hèm mấy cái rồi ngọt giọng – Anh Phong đó hả, nhớ em là ai ko ? Cách 2, đố an hem là ai ? cách 3 ,… Ê này, cậu làm gì vậy, đó là điện thoại anh huy mà.
Ko chịu nổi độ sến của Vũ, với nghe anh nói một chút thôi cũng được, dùng điện thoại anh Huy cho chắc, lỡ đâu số lạ anh ko nhận .
Hai đứa chụm đầu lại, bật to loa, nắm chặt tay nhau chờ từng hồi chuông, một lúc lâu sau mới có người nhấc máy.
- Xin chào, tôi là Hoàng Duy Phong – Một giọng nam trầm ấm nhẹ vang lên . Giọng nói này … rất gây nghiện.
- Alo – được một lúc, anh nhắc lại.
Hai đứa nhìn nhau, trong mắt ai cũng biểu thị : Duy Phong, anh cứ alo thôi cũng đủ giết chết 2 đứa mê trai tụi em rồi.
Cửa phòng tôi vẫn mở toang từ nãy, một người hùng hổ bước vào, lớn tiếng :
- Hai đứa kia …- rồi thấy cảnh tượng ấy thì im bặt luôn.
Tôi giơ điện thoại lên, chỉ luôn vào chữ Hoàng Duy Phong.
Đầu dây bên kia vẫn im lặng.
Anh Huy cướp lấy máy.
- Alo, tôi Nguyễn Huy đây. – anh Huy chỉ chỉ 2 đứa đe dọa.
- Xin chào.
- Xin lỗi , điện thoại cảm ứng tôi để im lặng, ko biết anh gọi tới, mà nó nằm trong túi ,chắc có lẽ va chạm nên tự động nghe.
- À, vậy thì điện thoại trong túi của a va chạm tự gọi cho tôi đấy.
- Ồ, làm phiền anh rồi . – đằng đằng sát khí nhìn hai đứa tôi.
- Ko sao đâu. Vậy tạm biệt.
Anh Huy tắt máy xong liền lấy gối hành hung chúng tôi, mà lúc ấy, chúng tôi đang còn trong trạng thái đơ đơ.
Còn ở một căn biệt thự, một người khẽ nheo mắt :
- Cái túi đó có tên “ 2 đứa “.
Rồi mỉm cười.
Trên bàn, ly hạnh nhân còn mát lạnh.
Tối hôm đó, tôi cầm điện thoại lẩm bẩm số của anh rồi lăn qua lăn lại .
Gọi hay ko ? Làm quen hay ko ? Nhắn tin hay ko ?
Đến khi nhàu nát cái giường tôi mới ngưng , quyết định nhắn tin cho anh.
“ Mai hình như có mưa, anh nhớ mang ô “
Khi gửi đi, tôi ko có mục đích làm quen , chỉ xuất phát từ quan tâm. Nhưng mà có làm phiền ko nhỉ ?
Chuông báo tin nhắn mới , tim tôi đập mạnh .Nhắm mắt, ấn nút ok , Úm ba la, mở mắt ra :
“ Anh Duy Phong đây, ngủ đi , đừng nghĩ tới anh nữa baby , hí hí :”> “
Người gửi : Trúc Vũ.
“ Anh Mạnh Vũ ông xã em này , ôm bồ mà nghĩ tới em nên ko ngủ được babe à “
Rồi hai đứa lại phá nhau suốt đêm. Tât nhiên, anh ko nhắn lại cho tôi.
Sáng thứ hai, tôi bịt kín mít tới trường như ninja. Gió đông buốt da lắm.
Từ khi anh xuất hiện thì tâ trí tôi chỉ toàn nghĩ tới anh, cũng chẳng quan tâm và để ý tới xung quanh lắm. Vậy nên mới có chuyện tôi cười với cả Nguyễn Phương.
Tới giờ chào cờ, tôi muốn ko chú ý cũng khó, Bùi Quang trông rất tàn tạ. Trán bị băng một miếng, má thì bầm tím. Tôi lại có hơi hí hửng. Ngông cưồng như vậy, bị là đáng. Nhưng mà vẻ mặt đắc chí của tôi lại bị Bùi Quang nhìn thấy, hắn trừng mắt. Tôi lè lưỡi . Tôi sợ hắn chắc .
Giờ ra chơi, Trúc Vũ ỉ ôi :
- Còn đâu là lãng tử, ai lại vùi dập hoa liễu thế kia .
- Há há, hoa loa kèn thì có , người như vậy bị cũng là cân bằng sinh thái thôi.
Trúc Vũ với tôi cùng hỉ hả. Cảm nhận được có vô số tia lửa đang phóng đến , 2 đứa im ngay lập tức. Tôi đảo mắt quanh :
- Cười một tí thôi mà, ko cần nhìn bọn tớ như thế chứ.
Một đứa cốc đầu tôi :
- Bùi Quang đánh nhau vì trường mà cậu còn cười được hả .
- Tớ cũng ko thích Bùi Quang , nhưng cũng ko cười được như các cậu .
Gạch đá bay tới tấp. Tôi với Trúc Vũ nhìn nhau, lơ ngơ.
Mấy đứa kia thấy biểu hiện của chúng tôi thì la toáng :
- Ko biết gì sao ?
- Hai cậu thân với đội bóng rổ nhất mà ko biết là sao ?
- Tối hôm đó, Bùi Quang tìm cái tên làm cậu bị thương đập cho một trận – My phẫn nỗ .
- Cái gì ? – Trúc Vũ bất ngờ.
- Gì là gì, ko được cắt ngang – mấy đứa kia lại la lên.
- Bùi Quang tìm tới tận nhà đánh nó , nhưng mà chưa ra khỏi ngõ thì tên kia kêu hội tới trả thù rồi . – My sụt sùi.
- Cái lũ hèn hạ, lại chơi hội đồng.
- May anh Quang ko bị nặng.
Bùi Quang đánh tên kia cũng chả phải vì tôi , chính là vì tên đó gây sự trước nhưng tự nhiên tôi lại cảm thấy áy náy vì lúc sáng lại cười đểu hắn.
My lại kể :
- Cũng ngay trong tối đó, Bùi Quang cùng hội bạn đánh lũ kia tơi tả. – My chớp chớp mắt.
- Đúng là côn đồ – tôi hối hận, sao lúc sáng ko cười trước mặt hắn nhiều hơn.
Mấy đứa kia lại dồ lên :
- Đó gọi là quân tử, có thù phải trả .
- Vì cậu Bùi Quang mới bị đánh , cậu còn nói thế được à.
Tôi cãi :
- Lúc nãy bảo vì trường, sao giờ lại là vì tớ.
Mấy đứa bị lỡ miệng nên im một lúc lại nói :
- Là vì trường có cậu đó.
- Đúng , là vì cậu ở trong trường này.
- Các cậu còn bênh hắn, nếu ko phải hắn chủ động đánh đội kia trước thì tớ cũng ko bị đánh oan.
Trúc Vũ ghé tai tôi, thì thầm :
- Thực ra lúc đó chỉ mình cậu mải ngắm Duy Phong tới nỗi ko biết gì nên mới bị .
Tôi cắn cắn môi , có chút xấu hổ nhưng vẫn ko chịu thua :
- Tên kia khích bác linh tinh nên mới bị Bùi Quang đánh, các cậu đừng có lôi tớ vào chứ.
- Cứ lôi cậu vào đấy.
- Tớ nói Bùi Quang là do cậu mới bị đánh. Ai đồng ý giơ tay.
Khỏi nhìn cũng biết, tất nhiên là ngoại trừ tôi và Vũ thì tay ai cũng giơ lên rất hùng hồn.
Sau đó, phiên tòa lại tiếp tục.
- Đa số thắng tiểu số nhé.
- Vậy, Vy Anh, lỗi là do cậu, cậu đi đền bù Bùi Quang đi.
- Xin lỗi người ta đi.
- Ngay và luôn đi.
Trúc Vũ cũng bắt đầu khó chịu :
- Dựa vào đâu mà Vy Anh lại phải làm những việc như thế.
- Đúng , Vy Anh ko cần làm.
- Ai , ai vừa nói Vy Anh ko cần hả ? – Một đứa đập bàn hét.
Rồi tất cả cùng im lặng … nhìn nhau, rồi nhìn về phía cửa lớp.
Sau đó, dùng tốc độ ánh sáng để giải tán. Đọc sách, nghe nhạc, lau bảng … như chưa hề có cuộc nói chuyện.
Tôi với Trúc Vũ trợn tròn mắt, quá choáng . Thật ko ngờ xung quanh tôi toàn siêu nhân.
May mà Bùi Quang cũng ko nói gì thêm, chỉ buông ra một câu :
- My , tối anh ko đi được, em nhớ nhắn anh Việt như thế.
My lí nhí :
- vâng ạ, chân anh ấy cũng đỡ rồi, mai có lẽ sẽ tới trường.
Việt là bạn thân cùng lớp với Bùi Quang, đương nhiên là cũng nằm trong hội thích bạo lực với Bùi Quang, đó cũng chính là lí do My biết rõ vụ việc như thế.
Bùi Quang ừ một tiếng rồi đi , tất cả thở phào , nhưng ko ngờ, tự nhiên lại xuất hiện thêm một siêu nhân nữa, siêu nhân ấy bảo :
- Anh đi hẹn hò với chị Hoài Vân phải ko ?
Bùi Quang ngay lập tức quay phắt lại, cả đám im phăng phăng, Vũ nắm chặt tay tôi .
Nhưng cũng ko ngờ Bùi Quang chỉ gật đầu :
- Quán lần trước –rồi bỏ đi luôn.
Tôi còn chưa bình tĩnh lại thì mấy người kia đã nhào tới hỏi tới tấp .
Và cũng chỉ mấy ngày sau đó, câu chuyện tình lãng mãn của Bùi Quang và Hoài Vân được thêu dệt nên và lan truyền khắp trường nhanh tới chóng mặt.
Còn tôi và Trúc Vũ thì lúc nào cũng phải lén lút, ngó trước ngó sau, lẩn trốn như bị truy nã, gặp Bùi Quang là chết chắc.
Sáng, trốn ở trong căn tin vừa ăn vừa nhìn xung quanh. Mạnh Vũ ngồi bên, thấy lạ thì thắc mắc :
- Sao lại lén lút như …
Chưa nói hết, tôi và Trúc Vũ đã chồm đến bịt miệng làm Mạnh Vũ ngã nhào khỏi ghế, mà như vậy chính là đang gây chú ý.
Mấy người bên cạnh thấy vậy thì ồ lên. Xui hơn nữa, Bùi Quang lúc đó đang vào tới cửa , nhìn ba người chúng tôi cười đầy ẩn ý. Trúc Vũ tay trái kéo Mạnh vũ dậy, tay phải kéo tôi chạy như bay. Ra tới gần cổng trường, Mạnh Vũ dừng lại, bắt phải nói hết tất cả mọi chuyện . Ko còn cách nào khác, đành phải tìm một góc, kể hết.
Nghe xong, Mạnh Vũ cười lớn bảo chúng tôi ngốc.
- Bùi Quang gật đầu bảo quán lần trước cũng chính là cậu ấy thừa nhận với tất cả mọi người ở đó là có hẹn hò với Hoài vân từ lâu. Ngốc quá.
- ừ ha, vậy mà làm trốn muốn chết.
- Vậy ứ cần sợ nữa.
Nói rồi dắt nhau hiên ngang đi mua đồ ăn, ngồi trên ghế đá như mọi hôm.
Cũng trong khoảng thời gian này, hôm nào ko có buổi học thêm chiều thì tôi sẽ tới Đại Học Kinh Tế, trường nằm khá xa, khoảng 30 phút đi xe đạp. Tôi muốn nhìn thấy anh. Rồi dần dần, sáng sớm tôi cũng tranh thủ đi đến, đứng từ xa ngó vào . Tuy nhiên, chưa một lần nào gặp được anh.
Đều đặn mỗi ngày, tôi đều nhắn tin cho anh. Nội dung ngắn như :
“ Mai nắng lên rồi , anh chỉ cần mang theo áo khoác mỏng thôi “
“ Nhà soạn nhạc Beethoven không biết tính phép nhân đấy „
….
Nhưng chỉ duy nhất một lần anh nhắn tin lại cho tôi , vỏn vẹn :
“ Em là ai ? „
Tôi chỉ trả lời :
“ Ko làm phiền anh mà, đúng ko ? „
Rồi tiếp tục gửi những tin nhắn cho anh.
Một khi tôi chưa biết được anh có bạn gái hay chưa thì cứ làm một fan của anh vậy.
Và anh cũng ko hề nhắn thêm bất kì tin nào nữa.
Trời đã bắt đầu ấm dần . Lúc tôi và Trúc Vũ vào lớp thì My gọi :
- Hai cậu có người tìm đấy.
- Ai tìm ?
- Chị Hoài Vân .
- Hả .
Trong căn tin lúc nào cũng đông người, tôi nhún người lên tìm, chị hẹn hai đứa ra đây có việc gì nhỉ ?
Cái bàn ở cuối góc, một cô gái đeo kính ăn mặc khá nổi bật . chỉ có thế là chị .
Hai đứa đến ngồi cạnh . Hoài Vân tháo kính ra, tươi cười :
- Lâu lắm ko gặp rồi .
- Vâng ạ – hai đứa có hơi ngại .
- Chị mời hai đứa ăn một bữa, ko phiền chứ .
- Ko đâu ạ .
- ừ, vậy ăn gì tự gọi nhé.
Hôm nay Hoài Vân có vẻ lạ, giống như đang suy nghĩ điều gì . Được một lúc , chị nói :
- Dạo gần đây hai em có thấy anh Bùi Quang để ý tới ai ko ?
Hai đứa tôi im lặng, bởi vì chưa biết rõ ý chị muốn điều gì .
- Dạo gần đây anh Quang ko quan tâm tới chị, nên chị mới hỏi 2 em như thế.
- Tụi em ko thân với anh ấy lắm . – Tôi trả lời.
Hoài Vân cười, có chút chế giễu :
- Anh ấy cũng hay nhắc tới 2 đứa. Chị cứ nghĩ là thân cơ đấy.
- Ko thân đâu ạ, có đội bóng rổ đôi khi nói chuyện với anh Quang thôi . – Trúc Vũ đáp
.
- Vậy làm phiền hai đứa rồi.
- Ko sao đâu ạ, nếu chúng em biết anh ấy để ý ai sẽ nói lại cho chị . – Trúc Vũ tiếp.
- Thật sao , vậy cảm ơn nhé. À, giúp chị một chuyện được ko ?
- Vâng ạ.
- Chuyện này chỉ 3 chị em mình biết nhé.
Rồi chị rút ví thanh toán, bỏ đi. Có một cái gì rất lạ. Hoài Vân hôm rất khác biệt so với chị Hoài Vân đáng yêu của chúng tôi . Hai đứa tôi cũng im lặng, Giữ cho mình một khoảng lặng riêng . Được một lúc, Trúc Vũ gọi món , thở dài một tiếng :
- Ko lẽ những lời đồn đại về chị ấy là thật .
Tôi vờn vờn cái ống hút trong ly trà sữa :
- Tin đồn gì cơ.
- Có mấy chị theo đuổi anh Huy đó, cũng học trong đại học sân khấu điện ảnh, cũng hay nói chuyện với tớ, bảo chị Hoài Vân đanh đá, kênh kiệu và ghê gớm lắm.
Tôi phản bác :
- Tớ thấy hôm nay chị ấy có vẻ hơi khác nhưng ko tới nỗi như thế đâu.
Trúc Vũ ra vẻ suy nghĩ rồi nói :
- Tớ thì lại nghĩ khác. Tớ đảm bảo chị ấy đang ghen .
- À, thì Bùi Quang như vậy , ko ghen mới lạ.
- Ko phải, ý tớ là chị ấy đang ghen với cậu ấy.
- Hả – tôi giật bắn – Sao lại ghen với tớ ?
- Cậu ko biết chứ tớ để ý thấy ánh mắt chị ấy nhìn cậu rõ vẻ ghen ghét.
- Thật hả ? sao tớ ko thấy vậy nhỉ ?
- Cậu chưa yêu nên mấy cái này ko hiểu đâu, tớ đảm bảo với cậu chị ấy hẹn hai đứa mình tớ đây ko phải chỉ để hỏi mấy thứ đó.
- Tớ vẫn thấy khó tin, trông tớ với Bùi Quang giống một đôi lắm hả ?
Trúc Vũ lắc mạnh đầu :
- Tất nhiên là ko , nhưng trực giác cho tớ thấy chính xác là chị ấy đang đố kị và ghen tị với cậu.
Tôi phì cười :
- Trực giác của cậu là hàng dởm rồi.
Trúc Vũ nghiêm túc :
- Con gái khi yêu rất nhạy cảm và tinh tế nhé, nói chung là Hoài Vân ko đơn giản như chũng ta từng nghĩ đâu.
- Ừ, nói chung so với nhiều hot girl khác, tớ vẫn thấy chị ấy rất đáng yêu .
- Nhưng trực giác cho tớ biết chị ấy nguy hiểm .
- Tớ đã bảo là đồ dởm mà.
- Hàng hiệu đấy.
- Dởm .
- Xịn .
- Dởm .
- Xịn .
Đấu đá nhau hết buổi sáng.
Buổi tối, đang học bài thì mẹ gọi tôi ra nghe điện thoại .
- Con đang học bài hả – Giọng bố tôi lúc nào cũng vậy, rất nhẹ nhàng , có vẻ yêu chiều.
- Vâng ạ, bố đang ăn trưa ạ ?
- Ừ, bố ăn hơi muộn một chút . Hôm nay buổi tối hai mẹ con ăn gì vậy ?
- Cá sốt cà chua này, canh tôm này . Đơn giản vậy thôi .
- Ồ, nghe ngon quá . Cá sốt là món tủ của mẹ đấy, bố thèm quá.
- Con nghe nói đồ ăn pháp ngon lắm mà sao lúc nào bố cũng chỉ ăn gà Marengo nhỉ , bố ko biết hưởng thụ rồi.
- Ôi, con lại chê bố nữa . Ăn cái gì cũng ko thích, chỉ thích mỗi mẹ con nấu cho ăn thôi .
- A, sao chỉ mỗi mẹ , con cũng nấu cho bố nhiều món mà.
- À, quên nhỉ, bây giờ bố lại nhớ lần con chiên cá cháy, ăn vào đúng là khó quên thật.
- Aaaaa, con mách mẹ nhé.
- Haha, bố phải làm việc rồi . Con học bài tiếp nhé, hai mẹ con ngủ ngon.
- Hic, bố trốn kìa.
- Haha , tạm biệt con nhé. Bố trốn đây.
Tôi gác máy , nụ cười cũng tắt đi. Tôi nhớ bố .
Và tôi cũng biết,mẹ đứng gần cửa sổ , đang nhìn tôi , im lặng.
Tôi quay lại, vờ phụng phịu với mẹ :
- Bố chỉ toàn nhớ mấy lần con nấu cháy thôi.
Mẹ cười :
- Thế bố con lại ăn gà Marengo chứ gì ?
- Vâng, bố biết ăn mỗi món đó .
- Ừ, con đi học bài rồi ngủ sớm nhé.
- Vâng .
Trong phòng, tôi mở album ảnh xem lại những tấm hình của gia đình.
Ở công viên. Tôi ngồi trên đùi bố ăn kem ngon lành.
Trước cổng trường , bố chỉnh lại cặp sách cho tôi.
Ở nhà, bố thay bóng đèn, mẹ và tôi cười tươi nhìn bố.
Những tấm hình ấy đều đầy ắp yêu thương.
Tôi cất album, chui vào chăn khóc thút thít.
Từ nhỏ, bố là người thương tôi nhất. Mỗi ngày, dù bận đến đâu bố cũng đều tranh thủ đưa đón tôi đi học. Lúc nào cũng chiều chuộng tôi như công chúa nhỏ. Tuy được cưng như vậy , nhưng tôi ko hề hư , bởi vì người ấy cũng dạy tôi rất nhiều đạo lí .
Và từ khi tôi lên cấp 2 , những tháng ấy đã trở thành những điều hiếm hoi. Là một kĩ sư chuyên nghiệp , bố luôn nhận được những công trình khá lớn, rồi dần dần , bố bắt đầu nhận những công trình ở xa . Thời gian bố tôi ko về càng ngày càng kéo dài , lần làm việc tại Canada là gần 2 năm.
Nhưng tôi biết, bố yêu gia đình này rất nhiều.
Mỗi lần nghe giọng bố, tôi cảm nhận được sự cô đơn. Và những lúc đó, tôi khóc.
Còn nhớ một lần, bố bỗng nhiên hỏi :
- Ghét bố ko?
Tôi ko cần suy nghĩ, trả lời ngay tức khắc :
- Con yêu bố nhất, bố đừng nghe người khác nói bậy nha.
- Ồ, vậy mà có người bảo con ghét bố lắm, vì bố ko ở bên con thường xuyên.
Tôi bĩu môi :
- ai mà đáng ghét thật , con chỉ nhớ bố thôi.
Tôi bắt đầu sụt sùi.
Bố im lặng một lúc, bảo tôi :
- Vy Anh, bố ko được nhìn thấy con từng ngày từng ngày lớn lên, nhưng bố yêu con.
Tôi khóc to :
- Bố về đi , đừng đi xa như vậy nữa.
Bố khẽ ho vài tiếng :
- Rồi con sẽ hiểu. Mà ô kìa, khóc nhè kìa.
Tôi chùi nước mắt, nước mũi tèm nhem :
- Ko có, ko có.
- Thật nhé, vậy từ nay cũng ko được khóc nhè nhé.
- Tất nhiên, con ứ thèm khóc. Con cũng lớp 7 rồi chứ mắc.
- Ghê thật. À, con gái, con đừng bao giờ làm vợ bố buồn đấy.
Tôi cười híp mắt, gật đầu lia lịa :
- Con hứa, sẽ ko để vợ bố buồn .
Tôi rất dễ bị bố dụ dỗ như vậy.
Và cũng vì những lời nói đó, dù nhớ bố như thế nào tôi cũng ko khóc, ko tỏ ra buồn trước mặt bố, mẹ nữa. Lúc trước, làm theo bởi những gì hứa với bố, tôi quyết làm được. Rồi lớn dần, đối với tôi đó ko phải lí do nữa, tôi nhận ra lúc tôi nói chuyện khóc đòi bố về, mẹ đứng lặng nhìn tôi thật lâu. Mắt mẹ ko che nỗi sự đau đớn. Còn bố, giọng bố nghe có chút bất lực, có chút khổ sở. Vì vậy, tôi chọn cách che dấu.
Tôi rửa mặt, xách gối sang phòng mẹ ngủ. Đêm đó, hai mẹ con tôi ôm nhau ngủ thật ngon.
***
Và đêm đó, có một người tự hỏi :
- Sao hôm nay cô bé ấy ko chúc mình ngủ ngon nữa nhỉ.
Trên bàn, hai chiếc điện thoại một đen một trắng im thin thít.
- Alo – Trúc Vũ một tay nhấc máy một tay cầm con dao đang gọt khoai . – Trời, anh lãng trí vậy. Hả, bọn em đang làm bánh. Ok, đưa anh ngay. Vâng , bye bye.
Tôi mặt lem đầy bột mì, ngước lên hỏi :
- Ai vậy ?
- Anh Huy, anh ấy quên mang tập tài liệu, mà bây giờ đang cần, bảo bọn mình mang đến.
- Ừ, vậy đi – Tôi đứng dậy rửa tay chuẩn bị.
Trúc Vũ tỏ vẻ khó xử :
- Vy Anh, cậu đi một mình nhé .
- Hả , sao vậy .
- Đi cả 2 đứa thì ai làm bánh, cậu đi đi, tớ đảm bảo lát nữa cậu về sẽ có bánh nóng cho cậu.
- Đi 2 đứa luôn cho vui, lát về làm cũng nhanh mà.
Trúc Vũ ngượng nghịu :
- Cậu đi một mình nha, tại … lát nữa Mạnh Vũ tới.
Tôi bật cười :
- Vậy mà cũng úp mở, hóa ra là muốn tớ đi là như vậy.
- Hì hì – Trúc Vũ cười gian , dúi tập tài liệu và ô vào tay tôi , rồi dụ dỗ – lát về cậu chỉ cần ăn thôi , đi cẩn thận nhé – đẩy tôi ra cửa.
- Xùy, đồ mê sắc khinh bạn – tôi nhận lấy đồ nhét vào túi trừ cái ô ra – này, nhớ bánh tớ ngon nhất nhé.
- Được mà, ơ mưa đấy, sao lại bỏ ô lại.
- Áo tớ có mũ rồi, với lại..
Trúc Vũ cắt ngang :
- À quên, cậu đi xe đạp cầm ô thì nguy hiểm lắm.
Rồi vẫn chưa hết áy náy , dặn tôi :
- Mưa to thì trú nhé, hay tớ đi với cậu.
- Gớm, ko cần, thôi, vào nhà chuẩn bị đón chàng đi.
Ngay tức thì Trúc Vũ đạp vào bánh xe sau , tôi cười phóng đi.
Nói tôi đi xe đạp mang ô nguy hiểm vì tay lái tôi ko được vững lắm, đi một tay trên đường thẳng tắp thì ko vấn đề gì nhưng cứ rẽ chỗ này chỗ kia thì ko đâm vào tường cũng ngã nhào . Nhớ một lần trời nắng , tôi một tay cầm kem ăn, đi tới khúc quanh, xe mất thăng bằng ngã luôn xuống hồ. Lại ko biết bơi , may mà có người cứu . lần đó, tôi bị cảm nặng , nằm viện mê man mấy ngày. Bố mẹ chạy tới chạy lui chăm sóc. Công việc ngập đầy đầu nhưng bố tôi nghỉ làm , ở luôn bên cạnh tôi, kể chuyện , dặn tôi đủ thứ .
- Vy Anh, nhớ ko được đi xe một tay nữa, trong ba lô luôn phải có áo mưa , khi mưa sẽ có dùng. Con ko được dùng ô nhé. Nếu mưa to quá, đi đường cũng rất trơn, con nên trú mưa tới lúc ngớt thì đi. Mưa dễ cảm lắm.
Mắt tôi bắt đầu hơi ướt .
Còn Trúc Vũ sau vụ đó thì phán :
- Nếu cậu thích ăn kem thì tớ sẽ chở cậu, trời mưa cũng vậy, cậu ngồi sau che ô cho cả hai.
Đạp xe tới công ty anh Huy cũng mất 20 phút, mưa phùn, nhưng cũng đủ để táp vào mặt tôi ướt nhem , cóng cả tay nữa.
Tôi tìm tới phòng anh Huy, gõ cửa.
- Mời vào .
Tôi đứng ngoài đợi một lúc, sau đó mở toang cánh cửa ra , nhảy vào , giơ tay chồm tới hù dọa :
- Oa , sợ ko ?
Anh Huy đang uống trà, suýt sặc, ho liền mấy tiếng rồi nói :
- Sợ lắm , sợ cực.
Có tiếng cười khẽ.
Chết, anh Huy đang có khách.Tôi liếc người ấy, cứng đơ ngay lập tức. Là anh ấy, Duy Phong.
Từ bất ngờ, vui mừng chuyển sang xấu hổ. Thảm hại thật, sao lại để tôi gặp anh như thế này.
Anh Huy vẫy tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống :
- Đừng nói hù anh xong em lại tự sợ đó nhé.
Tôi cúi gằm mặt .
Anh Huy đưa cho tôi một cái ly nóng ấm :
- Chè lựu đấy, em thử xem. – nhăn mặt – Tay lạnh thế này , sao lại ướt hết vậy. Con bé này, lớn rồi mưa mà ko biết lấy áo mưa ra hả.
Tôi cầm cái ly, uống ,gật gật đầu.
Rồi anh Huy nói :
- Em gái anh, lớp 11 rồi mà còn như thế đấy.
Duy Phong cười . Tôi hé mắt nhìn, hôm nay anh mặc sơ mi trắng, áo vest đen ,rất sang trọng. Trông anh chững chạc hơn rất nhiều.Toát lên vẻ thành đạt và phóng khoáng.
Nhưng mà có phải do tôi rất kì lạ ko mà lần nào tôi nhìn trộm anh cũng thấy anh nhìn thẳng vào mắt tôi.
Nhưng ở bên, anh Huy lại ko tha :
- Áo mưa đâu ?
- Em quên mang – tôi lí nhí.
- Dặn em sao, trong balo luôn phải có áo mưa mà . Mưa to hơn nữa thì làm thế nào .
Tôi bấu bấu hai tay vào nhau :
- Ướt tí thôi mà.
- Ốm đấy, ko đùa đâu nhé.Đừng để mọi người llo chứ.
Tôi cãi , giọng nhỏ :
- Tại anh quên mang em mới phải đi – rồi lấy trong túi ra tập tài liệu đưa cho anh.
Anh Huy cầm lấy, đưa cho Duy Phong.
- Thật làm phiền em quá, bận như vậy vẫn phải tới tận đây, còn phải đợi nữa.
- Ko sao mà, à , em cũng phải về công ty rồi .
- Vậy hẹn gặp em sau nhé.
Tôi ngước lên nhìn, làm thế nào đây , anh đi nhanh vậy sao . Tôi mím môi :
- Tạm biệt anh.
Duy Phong mỉm cười :
- Ừ, gió mùa đông buốt lắm đấy, mưa đông lại buốt hơn .
Tôi hơi đờ người, câu này là một trong những tin nhắn tôi từng gửi anh. Vậy là, anh ko phải ko quan tâm tới chúng .Yeah , tôi sung sướng tít mắt nhìn anh khuất sau cánh cửa.
- Duy Phong xuất sắc lắm đúng ko ? Đúng với lý tưởng của em chưa ?
Tôi ko giấu 2 anh em nhà Trúc Vũ điều gì bao giờ, nên gật đầu .
- Vậy thì theo đuổi cậu ấy đi .
Tôi hơi ngạc nhiên :
- Em ko biết là anh ấy có bạn gái chưa ?
- Chưa có .
Tôi vẫn còn nghi ngờ :
- Sao anh biết ? Anh đâu có thân với anh ấy đâu ?
- Tập đoàn Khánh Phong đối tác với công ty anh, em nói anh có thân hay ko ?
- Vậy sao bữa trước nghe điện thoại a có vẻ khách sáo vậy ?
- Ừ thì cũng mới thân gần đây.
- Vậy làm sao biết anh ấy chưa có người yêu được.
- Em ko tin anh sao, chính cậu ấy nói với anh .
Anh Huy cũng chẳng có lí do gì để lừa tôi cả. Vậy anh chưa có bạn gái . Tôi nhảy cẫng.
- Ko phải cái gì cũng có được dễ dàng, đừng từ bỏ sớm nhé. – Anh Huy đặt tay lên vai tôi, cổ vũ.
Tôi trong cảm xúc lâng lâng như bay đạp xe về ôm chầm lấy Trúc Vũ.
- Anh ấy chưa có bạn gái .
Trúc Vũ một lúc sau mới hiểu, mắng tôi :
- Ngốc, tớ bảo cậu rồi đó anh ấy là của cậu mà, ướt hết người rồi này .
Mạnh Vũ nhắc :
- cả hai vào nhà đi, bánh còn nóng đấy .
Hôm đó, tôi bắt đầu nhắn tin cho anh nhiều hơn . Và đến trường anh cũng nhiều hơn . Có lúc tôi còn định vào trường anh nữa.
Tôi đã tin rằng anh ấy là dành cho tôi .
Sáng sớm, tới phiên tôi và Trúc trực nhật.
- Vy Anh, cậu có thấy lạ ko ?
- Lạ gì ?
- Mấy hôm nay, chị hoài Vân tới trường mình nhiều như vậy mà tớ chưa thấy chị ấy và Bùi Quang đi với nhau bao giờ.
- Một người vừa hư hỏng, vừa xấu tính như vậy, nhìn còn ko dám thì làm sao mà đi chung được.
Trúc Vũ lấy chổi phá tung chỗ rác mà tôi vừa quét được :
- Tớ đang nói chuyện nghiêm túc mà cậu dám đùa cợt hả.
Tôi cũng hét lên :
- Này, tớ lao động khổ cực vậy mà cậu dám phá hả.
Rồi cứ thế, Vũ lau bảng sạch thì tôi lại vẽ bậy thêm, còn tôi sắp lại bạn ghế ngăn nắp thì Vũ sẽ cô nghiêng ngả.Cho tới khi mọi người vào lớp gần hết thì mới là xong. Chuông reo , hai đứa phì cười :
- Muộn rồi, vậy là khỏi ăn sáng.
Tan học, vật vờ kéo nhau xuống căng-tin .
Ngồi vào bàn, Trúc Vũ uể oải :
- Anh đi lấy cho bọn em đi, hôm nay đói muốn chết đi được. Ăn luôn ở đây .
Mạnh Vũ ngoan ngoãn làm theo .
Một lúc sau, Mạnh Vũ sắp cả chồng thức ăn lên bàn. Tôi tròn mắt :
- Bọn em cũng chỉ đói một chút thôi, anh ko cần mua nhiều thế chứ.
Trúc Vũ chu miệng :
- Anh tưởng bọn em là heo hay sao ?
Mạnh Vũ nhún vai :
- Tại anh nhìn hai em giống như là lạc về từ năm 45 ấy.
Ko tính toán làm gì, biến đau thương thành hành động. Ăn nào.
Tới lúc ko còn đói nữa, Trúc Vũ lại nhiều chuyện :
- Chiều mai là chị Hoài Vân bắt đầu chụp ảnh rồi, tan học bọn mình ở lại xem ko ?
Mạnh Vũ dứt khoát :
- Ko, anh ko thích Hoài Vân.
Tôi với Trúc Vũ ngơ ngác :
- Tại sao, chị ấy cũng từng là học sinh trường mình đấy.
- Cái đó mà anh ko biết hay sao ?
- Thế sao lại ko thích ?
- Bó tay hai em thật, nhiều lí do để ko thích lắm chứ.
Nheo mắt :
- Anh thử đưa ra một số lí do xem.
Phản kháng :
- Vậy hai em đưa ra lí do để anh thích cô ta xem.
Tôi với Trúc Vũ đọc thuộc :
- Xinh đẹp, tài giỏi, dịu dàng, tốt bụng, hòa đông, dễ gần và dù nổi tiếng rồi thì ko quên trường cũ.
Mạnh Vũ gật gật, rồi nghiêm túc :
- Anh nghĩ hai em có vẫn đề về mắt rồi.
Trúc Vũ đánh anh :
- Em thấy anh thích người ta tới chết mà ko có được nên chuyển thành ghét thì có.
Tôi khoanh tay :
- Mạnh Vũ, anh thật lòng chút đi. Đừng để em biết anh có lỗi với Trúc vũ.
Trúc Vũ mặt đau khổ :
- Anh đã làm những chuyện có lỗi với em hả Mạnh Vũ .
Tiếp theo, úp mặt xuống bàn nức nở :
- Em có gì ko tốt chứ.
Tôi đặt tay lên vai Trúc Vũ , an ủi :
- Cậu là người tốt nhất tớ từng gặp, trách là trách anh ta mắt có vấn đề.
Trúc Vũ ngẩng đầu lên, xúc động :
- Cậu cũng cho là anh ấy mắt có vấn đề đúng ko .
Tôi gật đầu đồng ý.
Mạnh Vũ cứng miệng hết nhìn tôi rồi nhìn Trúc Vũ, choáng với màn vừa rồi . Xong, ôm trán, vẻ mặt rất đáng thương :
- Lần sau muốn bảo anh mắt có vấn đề thì làm ơn nói thẳng, muốn đứng tim quá.
Hai đứa phá lên cười rồi độp thẳng :
- Mắt anh có vấn đề.
Mạnh Vũ lấy lại bình tĩnh :
- Anh lại ko thấy cô ta như vậy, đối với anh, cô ta chả có gì để thích cả.
Tôi với Trúc Vũ căn vặn :
- Sao anh lại ko thấy như vậy được nhỉ ? Mà cho là thế đi thì cũng cảm thấy bình thường chứ sao lại ko thích ?
Mạnh Vũ nhíu mày , một lúc sau mới nói :
- Anh thấy cô ta là một con cáo , giỏi diễn kịch.
Hai đứa bắt đầu tiến lại gần hơn :
- Anh nói rõ xem.
- Thì cô ta ko phải là người xuất sắc tốt tính gì hết . Thực ra là một con người khác – Mạnh Vũ dừng một chút, nghĩ nghĩ – anh nghĩ là đáng sợ.
Trúc Vũ như bắt được vàng, mắt sáng lên :
- Anh cũng thấy như vậy hả ?
- Ko lẽ em thấy thế.
Trúc Vũ gật mạnh, rồi bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện từ lần đầu tiên gặp Bùi Quang và Hoài Vân tại quán tới lần hai đứa được hẹn ra gặp riêng.
Nghe xong, Mạnh Vũ nghiêm túc :
- Trúc Vũ, em nói đúng đấy, Vy Anh, cô ta ko đơn giản đâu.
- Nhưng mà em vẫn ko hiểu, tại sao chị ấy lại phải ghen tị với em . Em cũng như Trúc Vũ thôi mà.
- Cái này … – Mạnh Vũ ngập ngừng – anh cũng ko biết, nhưng mà nói chung là cô ta ko đáng để được hâm mộ, ủng hộ đâu.
Thấy chúng tôi chuản bị tra khảo nữa, Mạnh Vũ chặn trước :
- Một người giả tạo như vậy, ko đáng. Mai, ko ở lại xem, ok.
Liếc thấy 2 đứa mặt ko vui, bối rối :
- Sao vậy, ko phải vì ko được xem cô ta mà giận đấy chứ.
- Tất nhiên là ko, tụi em có phải cuồng đâu . Nhưng mà anh phá hỏng kế hoạch, anh ko định đền bù gì hả ?
- Chuyện nhỏ. Có quán kem mới kai trương được vài hôm , được ko ?
Rồi lại lần nữa Mạnh Vũ chặn trước :
- Đầy đủ tất cả các loại, kể cả dâu trộn hạnh nhân cũng có.
***
Tối hôm đó , tôi nhắn cho anh : “ Anh có muốn ăn kem ko nhỉ, gần trường anh có một quán kem mới mở đấy, tuyệt, có đầy đủ các vị. ”
Được một lúc, có tin nhắn mới “ Em thích kem sao ? ”
Đây là lần thứ hai anh nhắn tin lại cho tôi . Tôi sung sướng, nhảy nhảy trên giường , rồi xem đi xem lại tin nhắn đó. Đến khi ngủ vẫn còn mỉm cười.
Và có một người, đứng dựa vào cửa sổ,một tay đút vào túi quần. Tay áo sơ mi được xắn lên , quần jean đen làm nổi bật lên đôi chân dài thẳng tắp.Dáng người cao ráo, hơi gầy, anh có gương mặt mang một vẻ đẹp hoàn mĩ và mái tóc ngắn màu đen. Anh khẽ thì thầm :
- Một thói quen xấu. Hôm qua, ko thấy tin nhắn từ cô bé, anh đã rất khó chịu, còn có cả lo lắng nữa.
Rồi anh nhìn một thứ, khẽ mỉm cười :
- Cô bé ấy có một điểm giống em .
Trên bàn, bên cạnh chiếc màu đen, chiếc di động màu trắng còn đang hiển thị một tin nhắn đã được mở : “ Ko còn là thích nữa, em bị nghiện kem ”