Old school Swatch Watches
Đọc truyện

Nhật ký cưa gái - Phần 17


ANH HÙNG BÀN PHÍM 

Hôm nay tự cho bản thân một cơ hội núp sau bàn phím viết vài chuyện bao đồng, khác cái là mình ko mặc váy với trồng cây trên đầu =)).


+Mình ghét những thành phần ở trên Fb lúc nào cũng tự khóac cho mình cái vẻ người lớn, tốt bụng, đạo đức, trong khi ở ngoài cũng như bao thằng con trai mới lớn khác, vô lo vô nghĩ, nhưng cứ thích chứng tỏ mình khác biệt, đại loại thế này.

*Boy’s Status:


-“ Cuộc đời cứ mãi trôi theo cơn gió, trái đất vẫn quay, trong khi vẫn đang trong sự nuôi dưỡng của gia đình, ngoài kia thì có bao nhiêu số phận đến cả xương cũng ko có mà gặm, cuộc đời thật bất công, đừng ai LIKE hay COMMENT gì, mình ko thích đem chuyện này ra đùa” (THẾ MÀY ĐỂ TRÊN FB ĐỂ LÀM GÌ, THẨM DU TINH THẦN À???)

Kết quả: 30 Like, 50 Comment, 15 share.

+Cmt 1: - Buồn quá hi hi (?! Hihi??)

+Cmt 2: - Hix, cuộc đời bất công thật.

+Cmt 3: - Cùng chung suy nghĩ ( Suy nghĩ gì, ko có xương gặm ấy hả??)

+Cmt của mình: - Dcm mày, ra quán xyz gấp, nhậu tẹt gas nào! Lảm nhảm clgt??.

Boy’s Cmt: - Ăn nói cho có chút văn hóa chút đi mày, t đang bùn, thôi bọn mày đi đi.

15’ sau.

Boy gọi:

-“Alo, dcm, ở đâu, nhanh bố ra” (?!).


*Boy’s Staus : -“ Hôm nay chứng kiến sự vô cảm của con người, một đứa bé bị xe đụng, vậy mà những con người xung quanh cứ thản nhiên đứng nhìn, chỉ chỏ, cười nói, đau xót thay”.

Kết quả : 60 Like, 45 Comment, 10 Share.

+Cmt 1: -“Đời phũ phàng vậy mà, mình cứ sống cho tốt đi anh ^^”.

+Cmt 2: -“Thương cho em ấy quá!”.

+Cmt của mình: -“Thế lúc đó mày làm gì?? Đứng nhìn hay viết Status ngay lúc đó luôn”.

+Bạn mình Cmt: -“ Tắt máy học bài đi, lảm nhảm cái cc”.

Sau đó thì thấy 2 cái Cmt của tụi mình bị Delete =)) =)).



+Cứ đến mấy dịp 8-3 hay 20-10 đại loại thế.

*Boy 1’s status:

-“Cám ơn mẹ đã sinh con ra, cảm ơn mẹ đã cho con một hình hài, ngàn lời yêu thương gửi đến mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm”.
Kết quả: 50 Like, 40 Comment.

Boy 2’s Status:

-“Vừa gọi điện cho mẹ, nghe giọng mẹ ấm áp quá”.

Kết quả: 3 Like, 2 comment.

Tựu chung lại là viết càng nhiều, càng tình cảm, càng chém, càng được quan tâm. (VÂNG TOÀN LÀ CÀNG).

Cứ mỗi dịp thế là y rằng FB loạn hết cả lên, mình thì chỉ đơn giản gọi Dt về chúc mẹ thôi, chả biết nhiều đứa lảm nhảm thế được bao nhiêu đứa gọi về cho mẹ được 1 cuộc, những đứa có gọi thì ko nói, vài đứa còn lại thì thích chứng tỏ mình ngoan mình tốt lèm bèm trên FB nghĩ lại thấy mệt cả mắt.


*Boy 3’ status:

-“Chúc mẹ của con trẻ mãi ko già, mãi luôn tươi trẻ, con yêu mẹ nhiều lắm, các bạn hãy nhớ chúc mẹ nhé”.

+Mình Comment: - “Ủa mẹ mày có dùng Fb nữa hả?? Sao ko tag vào đọc chơi??”.

Chờ mãi 1h đồng hồ ko thấy rep lại thế là mình đi ngủ, sau đó cái Stt đó cũng chìm lun.

+Còn mấy vụ câu like rẻ tiền thì thôi khỏi nói, nhiều chả buồn nói, vậy mà cũng thấy Like, Share tùm lum cả ra.

-Một em bé bị ung thư gì gì đó, nhìn ghê vật vã, chúng nó cũng share cho ngập cái Fb rồi cho thêm vài dòng cảm thương này nọ, hay góp Like để gửi máy bay sang Châu Phi, 1 Share là một cái quần đùi cho những em bé ko có áo, 1 Like là một cái xì mũi gửi qua dập tắt hạn hán.

Hay “Share nếu bạn là con người” –( Thế bố mày ko share thì bố mày ko biết đến tình thương con người à ‘___’)

Người ta đói khổ, bệnh tật hay cái j đại loại thế Like với Share LÀM ĐƯỢC MẸ GÌ???

Còn nhiều cái khác nữa nhưng thôi đụng chạm chả buồn nói, Fb là thế giới ảo thì cũng đừng sống núp vào nó quá, mình thế nào thì cứ sống đúng như thế.

*Vd: Đau bụng thì mình viết STATUS : -“Dcm, sáng giờ ăn đéo j buồn ĩa vcl @__@”.

Chi mà phải viết lại cho hoa mỹ: -“Hic, chả biết sao mà bụng cứ réo lên sáng giờ, lại phải đi gặp bác Tào rồi, hiu hiu”.

Hoặc thất tình thì mình viết: -“ Bạn bạn cái 

Việc gì phải: -“ Anh trả tự do cho em, hãy bay đi em nhé, hãy hạnh phúc bên người thật sự yêu em” – (Ko trả tự do nó cũng có chịu yêu mày đéo đâu, chém gió vcl =)) =)) ).

Hay ví dụ mình mà được học bổng viết: -“Được học bổng hế hế, dcm mấy con chó bơi hết vào đây, chầu cuối tuần bố bao hết”.

Việc quái gì phải: -“ Vậy là bao ước mơ cuối cùng cũng thành sự thật, cảm ơn cha mẹ đã đẻ con ra, để con có ngày này, cảm ơn em lun ở bên anh, cảm ơn đời tươi đẹp”. Sau đó là up tấm hình chà bá ghì rõ học bổng, làm mình đọc mãi đéo hiểu nó nói gì hiu hiu.

Vậy thôi, viết dài rồi, hôm nay làm anh hùng bàn phím 1 bữa, nói cho đã

HẾ HẾ HỀ HỀ.

...................

Bạn đang đọc truyện nhật kí cưa gái tại wapsite www.15giay.xtgem.com Chúc bạn có những phút giây vui vẻ.

..............

Phần 29.

Sáng hôm sau thức dậy lúc 5h50, cấp 3 công nhận việc thức dậy sớm nó là một cái gì đó giống như lấy tiền trong ví ra vậy, đồng hồ sinh học nó quen rồi cứ giờ đó là dậy, ko chệch 1 phút nào, còn bây giờ lên đại học tiền trong ví còn đếu có nói gì đến việc thức dậy lúc 6h sáng, đứa nào học đh mà thức giác đó một là phải đi bus học sớm, 2 là nó bị điên cmnr.

Trời hôm nay rét vãi, đánh răng vệ sinh này nọ, mặc bộ đồ bro vào, đây về sau cũng chính là Style ăn mặc chính của mình, ngoại trừ những lúc đi chơi này nọ ra mình toàn mặc áo 3 lỗ bro, vừa thoải mái, tiện lợi vừa mát mẻ mà cũng bụi bụi nữa. 

Bây giờ lớn rồi để ý mới thấy tụi con gái nó sướng vcl ra, đi mua đồ chỉ cần tầm 100 là có cái để mặc tròng từ đầu đến chân như váy chẳng hạnhoặc chỉ cần khoảng 70k là có một cái áo ra hồn rồi. Còn con trai nhiều khi cầm 300k vẫ ko đủ cho 1 cái áo cộng với nửa cái quần. Nhưng mà thôi, con gái còn phải đẻ đau đớn vcl ra, rồi còn bị đâm nữa, chả thích làm con gái chút nào, thôi thì mua đồ đơn giản mà mặc, quê quê nhưng mà rẻ.

Vào đến sân TDTT lúc 6h30 xê xịch chút xíu, đã có khá đông đứa đang tập ở đây, chắc toàn dân trường mình cả, hồi đó cấp 3 chỉ có mình trường mình là có phong trào bc thôi, tụi trường bán công, công lập còn lo đi đánh nhauthời gian nào mà quan tâm mấy cái thể dục đục lỗ này.

Biết ngay mà, cái lớp mình lúc nào cũng chơi giờ dây thun, chả có con ma nào ngoài mình, buồn buồn lại chỗ một đám con gái đang chơi chung với nhau:

-“Cho anh chơi chung với dc ko??”- mình hỏi.

Tụi con gái đưa mắt nhìn nhau xong cũng cười vui vẻ cho mình chơi chung, nhìn là mình biết ngay lớp 10 rồi, ko phải nhìn ngực hay j nhé, hồi đó gái lớp 10 có đứa còn to hơn 11, 12 đơn giản vì mình là dạng biết nhiều mà ko quen rộng, nghĩa là ai trong trường hầu như mình cũng biết tên hết, chỉ là ko quen thôi, cứ đám nào thấy lạ lạ là lớp 10 hết, đ’ có sai.

Chơi với mấy bé này cũng chán, cứ đỡ qua đỡ lại, tụi nó mới tập nên toàn đỡ trật, mình mới hướng dẫn từng đứa cách đỡ bóng cho chính xác.

Trong đám đó có một con bé trông cũng xinh, cơ mà mắt nó trông hơi buồn, nó mà khóc thì bảo đảm đẹp thôi rồi. Mình tập trung sửa nhiều cho con bé này, cơ bản là mình đã nói và khẳng định rất nhiều đó là mình ko hề mê gái, thích gái đẹp này nọ, chỉ là mình nghĩ con gái đẹp thường kĩ thuật dễ sai và ko hoàn mỹ như con gái xấu khi chơi thể thao, vậy nên…….

Mê là một chuyện, biết kìm hãm máu dê lại là chuyện khác, mình chỉ đụng vào tay em nó có 4 lần thôi, mịn trắng hồng như da em bé, mát rượi, cũng đéo hiểu sao mà giờ mình vẫn nhớ hồi đó đụng tay em nó mấy lần, công nhận mình chó thật.

Em nó chăm chú nghe mình hướng dẫn, mấy đứng bạn nó cũng làm theo khá ổn, dần dà cũng quen quen:

-“Ủa tụi em học lớp nào thế??”- mình hỏi một con bé trong đám.

-“Tụi em học 10H a ^^!”.

-“À vậy à, a học 11L, sao ko nhờ tụi con trai tập cho??”.

-“Tụi nó cũng ko biết chơi a ạ, nên tụi e mới tập 1 mình!”- nó cười buồn.

-“Ờ, cũng đúng, lớp 10 ko bit chơi phải rồi, lâu lâu có j thì a qua chỉ cho chơi!”- mình cười.

Con bé cười tươi như hoa, sau đó mình lại tập cho tụi nó chơi đội, chừng gần 7h thì mấy thằng lz lớp mình bắt đầu lác đác vào.

-“Ơ sao hôm nay chú đi sớm thế??”- thằng Toàn hỏi mát mẻ.

-“Sớm thằng bố mày à?? Hẹn 6h30 cơ mà??”- mình bực.

-“Mày quên mình học lớp nào à?? Tao đi h này còn chưa có ai =))”.

Nó nói thế xong mình cũng đếu còn lời nào nói nữa.

Mình chào mấy con bé 10H xong nhập bọn với mấy đứa trong lớp, lúc sau thì tụi con gái cũng vào đủ.

Công nhận tụi nó trễ có 45’ chứ mấy, mình chỉ nghĩ sau này mấy con này sẽ ko bao giờ làm chuyện gì có lỗi với người yêu, với bạn trai, ko bắt bạn trai đợi quá lâu, ko làm bạn trai buồn đơn giản chỉ vì tụi nó mà có người yêu thì mình trồng chuối ke đầu đi 1 vòng trường cmn luôn, mẹ giờ giấc như cái cc.

Lại chia ra tập như chiều hôm qua, hôm nay mấy bé lớp mình đã biết rút kinh nghiệm, mặc quần thể dục áo thun, chứ phải mà hôm nay tụi nó mặc váy, đi giày cao gót chắc mình đạp chết cm hết.

Tập đỡ bóng được một lúc thì bọn mình để mấy đứa con gái xếp vòng tròn tập với nhau, còn tụi mình thì đi đánh với lũ lớp khác. Lúc này có chứng 20 thằng con trai trong sân, lớp mình là 1, 11H là 2 với vài đứa thuộc khối 10. Chia ra 3 đội đánh thua thì ra, công nhận lâu ko chơi mà mấy thằng ngu lớp mình cũng còn bén phết, đỡ bóng, chuyền bóng cái một, còn việc dứt điểm của mình thì chả phải ngại, hồi đó ở trong trường mình chả ngán bố con thằng nào về phần đập bóng.

Mấy đứa con gái trong sân cũng có vài đứa bu lại xem, có mấy con bé 10H lúc này nữa, mình thì hồi đó bị mắc cái bệnh ngôi sao hay cái đệt j đó, cứ mỗi lần đánh bc mà có gái đứng xem mình đập như chó dại, cứ banh bay lên là đập, đẹp cũng đập mà xấu cũng phang tuốt.

Hôm đó thăng cmn hoa, đội bên mình giữ sân liên tục, thỉnh thoảng thì cử một thằng qua xem tụi nữ này nọ, chơi tới quên mất mấy con vịt lớp mình luôn. Công nhận hồi đó đối với mình thể thao là tất cả, nhiều khi gái gú chỉ là chuyện phụ còn khi lớn lên thì mình vẫn thích ăn đậu phụ, cũng đéo liên quan lắm mà mình thích kể vậy thôi.

Chơi bời mệt rã rời, nghỉ, nhường cho mấy đội khác đánh, mấy con bé ở ngoài nhìn mình đầy ngưỡng mộ, định đưa tay vuốt tóc cho nó cool thì nhớ ra hồi đó hay để tóc thiệt ngắn, đ’ có tóc vuốt, chán.

Sau đó nguyên đám kéo nhau đi ăn sáng, là cái quán hủ tíu mì quen thuộc, đây là chỗ bán ngon nhất, rẻ nhất thị xã, hồi đó có 6k 1 tô, ăn lòi cmn họng, lại còn có 2 con tôm chiên bột ăn kèm nữa. Nói thêm cho bạn nào chưa biết thì Bạc Liêu mình là một trong những địa danh huyền thoại về hủ tíu mì, bún nước lèo, Phở. Đã ăn một lần ở đây thề lên TPHCM là đ’ muốn ăn chút nào. Cứ mỗi lần về quê chả cần biết j nhiều lại chạy đi làm 1 tô hủ tíu mì, cái vị nước lèo và sợ mì rất đặc trung chả bao giờ mà quên được.

-“Ai về thăm xứ Bạc Liêu 
Làm tô hủ tíu, bún riêu nước lèo

Đi xa vượt núi qua đèo
Chớ quên bún mắm, bánh xèo xôn xao.
Cả đời chỉ một mình tao
Không yêu trả dép để tao đi về.”

Bài thơ này của Tố Hữu hay Hồ Ngọc Hà gì gì đó quên con bà nó rồi, nói chung quê mình lắm món ngon vcl. Còn mà nhìn gái nữa thì thay cơm cũng no bụng.

Cả đám vừa ăn hủ tíu vừa bàn chuyện rôm rả, mấy thằng con trai thì kêu thêm hủ tíu thêm, còn mấy đứa con gái thì e ấp, ngại ngùng, mà dm thật ra tụi này nó ăn cũng dữ lắm tại đi chung nguyên đám nên ngại thôi.

Ăn xong thì thằng nào thằng nấy về, mình với vài 3 thằng kéo nhau đi chơi game, hồi đó mình toàn chơi boom với Võ lâm, võ lâm là chơi cho vui, luyện được đến cấp 35 làm biếng quá nên nghỉ, còn chơi boom là tại vì cấu hình nó nhẹ, chơi ở nhà được, cái máy tính bàn nhà mình yếu như gì ấy, với lại lên đó chơi quen được nhiều gái, với mấy đứa biến thái trong list friend bạn của mình cũng toàn chơi boom, ý mình là con gái, nói nhầm.


Đọc tiếp: Nhật ký cưa gái - Phần 18

Truyen teen Nhật ký cưa gái
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com