Đừng ai để ý cái tiêu đề thớt nha, nghe kêu vậy thôi chứ cưa thì có dính có trật, dính hết có mà ko phải người à.
Cơ bản là những lần cua gái của mình nó có quá nhiều dấu ấn nhục nhã có, lãng mạn có, như c*t cũng có nên tự nhiên muốn chia sẻ với anh em.
*Mẫu giáo: Chậc, lớp mầm thì chưa có, hồi đó ngày đầu đi học xa mẹ cha khóc hết cả nước mắt thời gian đâu mà để ý đến gái. Hồi đó mà có Ngọc Trinh khỏa thân trước mặt mình cầm cây kẹo thì 1 tỷ phần trăm là lấy cây kẹo rồi đạp cmn vào đít em rồi, con gái j ko mặc đồ trông ghê vc.
Lên tới lớp Lá thì phải, trong lớp có con bé xinh xắn dã man, đó là theo kí ức mình nó thế, 16 năm rồi mà vẫn nhớ đúng tên nó là Thủy Tiên =))
Hồi đó nó là đứa con gái đẹp nhất trong cái đầu trẻ thơ của mình, ngày nào cũng nhìn trộm nàng, vui lắm cơ, lúc nàng đứng lên đọc bài yêu cực :x
Mình thì cũng có danh trong lớp, nổi tiếng là đứa chìm nhất lớp, hồi đó thấy tự hào, h nghĩ lại thấy như cc.
Rồi thời gian cứ thế trôi đi, cũng có vài chuyện rắc rối xảy ra như bị cô phạt tuột quần khoanh tay trước lớp, bị phạt….xấu hết hình tượng nhưng mình vẫn thích nó.
Cuối cùng vào một ngày đẹp trời, đùa giỡn thế nào xô thằng anh họ của nàng cũng học chung lớp gãy cmn tay.
Thế là đi toong mối tình lớp Lá, khóc hết 1 ngày, teo nhẹ.
*Lớp 1.
Rời mẫu giáo với mối tình thơ mộng dang dở, theo tiếng gọi của tương lai, của đất nước mà chính xác hơn là cha mẹ bảo ko đi học đập vỡ đầu mình hiên ngang vào học lớp 1.
Vào học ngay trường mẹ dạy, cũng dạng con nhà nòi, học giỏi nhất lớp và đó cũng là lần duy nhất trong cả đời mình giỏi nhất lớp :”>
Vậy mà chỉ được làm lớp phó, ghen tị với thằng lớp trưởng, ngày nào có thầy cô vào cũng được đứng lên hô:
-“Các bạn nghiêm!”- nghe oai vãi ra, bởi vậy cứ mong lúc nó nghỉ học hay đi vệ sinh để được hô.
Rồi được phân công ngồi kế với một em phải nói là xinh nhất nhì lớp. Theo trí nhớ ko lầm dám là nàng tên Thảo lắm.
Chậc! Nghĩ lại hồi đó thấy cũng phê phê, ngồi kế gái đâu phải chuyện đùa, cũng do duyên phận, số kiếp nó ra cả.
Thế là 2 đứa nhanh chóng thân thiết với nhau, nàng xinh thì xinh nhưng được cái học…ngu, mà bây h nghĩ lại chắc đó là tình hình chung của xã hội, đẹp thường học ko giỏi lắm.
Nàng rất hay hỏi bài mình, mình cũng thường giúp đỡ nhiệt tình, tình cảm ngày một phát triển, giờ học đùa giỡn nhau suốt, lúc thì thi chép bài nhanh, lúc thì đùa nhau….các kiểu.
Rồi đến một ngày định mệnh một sự việc xảy ra đã làm thay đổi hoàn toàn tình cảm của mình và nàng.
Bữa đó đang ngồi đùa nghịch, tự nhiên mặt nàng đỏ chót, mồ hôi túa ra như tắm rồi một cái mùi thum thủm nào ấy nó phát ra. Ngày ấy gọi là sự cố khó nói, cơ mà h lớn rồi huỵch toẹt ra là nàng…...ỉa đùa ra quần :|
Vâng, lớp 1 thì chuyện đó cũng bình thường, nhưng đối với mình nó ghê gớm vc, chuyện đó về sau cũng thành kim chỉ nam cho mình khi chọn bạn gái, có thể ko cần xinh xắn hot girl, học giỏi đa tài, nhưng tối thiểu phải ko dc ỉa đùn, thế thôi.
Sau sự cố đó mình lên xin cô chuyển chỗ ngay và luôn, kể từ đây mối tình học trò nhỏ của mình cũng tan theo mây khói.
*Lớp 2:
Rời quê cũ, chuyển đi nơi khác sống, cách quê cũ 65km theo đường xe máy chạy. Vào đến lớp lạ nước lạ cái, học thua sút hoàn toàn với mấy đứa trong lớp vì chương trình dưới mình học nhẹ hơn.
Thế là lớp 2 chỉ lo học, thỉnh thoảng có tia em lớp trưởng, cơ mà em nó cao quá lại giỏi và hơi lạnh lùng, thế là im, chăm chỉ học, cuối năm cũng theo kịp chương trình.
*Lớp 3:
Năm này thì bắt đầu theo kịp chương trình, thích một em học giỏi trong lớp, lại để tóc tém rất xinh và cá tính.
Vậy mà sau đó hình tượng của nàng trong mắt mình tan biến hoàn toàn khi nàng đem lòng thương một thằng pede……
Chậc, đời nhiều khi đ’ thể tả dc, người ta hay thấy chuyện gái xinh đi với trai xấu, chứ gái xinh đi với pede dám chỉ có mình mới gặp lần đầu.
*Lớp 6:
Tu ko nhìn gái cho đến cấp 2.
Hồi đó lớp mình cũng thuộc dạng nhiều em xinh nhất khối tại vì ko phải lớp chọn, lớp chọn thì toàn cá sấu chúa thôi.
Để ý nhỏ xinh nhất lớp, mặt xinh, để tóc đuôi gà cá tính, cũng hết biết tả sao, hồi đó học văn tệ nhất là tả người, tối ngày chỉ biết tả cô em mặt trái xoan, thầy em mặt chữ điền là hết.
Nhớ năm đó cũng thuộc dạng học khá trong lớp, cũng có mấy đứa ngưỡng mộ, rồi đến no-el tụi nó rục rịch đi mua thiệp tặng nhau, mình chưa từng làm thế bao h, thật sự là bỡ ngỡ, tiền đâu mà chúng nó có lắm thế, hồi đó nhà cho dc 1k đi học đã là quí lắm rồi.
Thế rồi con bé ấy hôm trước noel nó đứng trước mặt mình tặng cho cái thiệp, cười e thẹn, mặt đỏ hồng lên:
-“Noel vui vẻ nha C!”- nhìn mình bối rối.
Nguyên đám dưới lớp nhìn mình ngưỡng mộ, mình thì cầm tấm thiệp xong, sau đó trả lại cho nó vì…….sợ.
Mà đúng là hồi đó sợ thật, mẹ lúc nào cũng dặn dò:
-“Ko lo học mà trai gái này nọ là mẹ cạo đầu!”.
Thế là mình trả lại ngay trước lớp, sau đó quay lưng bước đi like a boss, nghe tụi sau này kể lại thì hôm đó con bé nó khóc. Mà nghĩ sao ko khóc, gặp mình h tặng quà mà trả lại khéo mình tuột quần tròng cmn vào đầu luôn chứ chả đùa.
Về sau nó ghét mình ra mặt, cơ mà con nít nên hồi đó chả hiểu sao nó ghét mình, rồi sau này lên lớp 7 thích nó đeo mãi ko dính thế là dẹp luôn, tập trung lo học.
*Lớp 8:
Học tốt nên được vào lớp chọn 2, đây là một trong những năm học vui nhất đời học sinh của mình, gặp bạn mới nên dĩ nhiên gái nó cũng mới.
Lớp tổng hợp của nhiều lớp khác, khá nhiều em đẹp nhưng chưa biết tia em nào.
Rồi viết thư nói chuyện chơi với một con bé cũng khá xinh trong lớp, khá là tâm đầu ý hợp, tính mình đó h vẫn vậy nói chuyện ở ngoài thì ngại chứ nói chuyện trên giấy thì chém như giặc.
Thời gian cứ thế trôi qua, tình cảm ngày một nảy nở, eo, mình thích nó rồi hay sao ấy, ngày nào cũng nghĩ đến nó ko thôi.
Nhớ có đợt nào ấy nó xuống căn-tin mua nước, mình đi ngay sau lưng, nó đưa 1k mua nước, mình mua 1k kẹo được thối lại tờ 1k ngay chóc tờ 1k của nó.
Khỏi phải nói, hạnh phúc nhường nào, nâng niu tờ 1k ấy như trứng, hứng như hoa, tối về còn lấy bàn ủi ủi cho phẳng, đắp mền che lại nữa chứ, nghĩ lại sến như j ấy…
Cầm tờ 1k ấy được 2,3 ngày j đó bí tiền quá đem đi chơi game cmn mất, hồi đó bị nghiền game nặng, rõ trẻ con.
Noel năm đó được con bé trong lớp tặng cho cái thiệp, lâu rồi ko dc gái tặng thiệp, với lại 2 năm đủ để cho con người ta lớn khôn, suy nghĩ chính chắn hơn. Cầm cái thiệp vui như tết, nhẹ cười cảm ơn con bé.
Niềm vui chưa trọn vẹn thì cuối giờ đang líu lo dắt xe đi về thì nó chạy theo:
-“Cho mình xin lại cái thiệp nhé!”.
Lúc đó mặt mình chảy dài như cứt xệ ‘_____’
Rồi mặc mình đứng chết chân ở đó, nó mang thiệp đi về..
Dcm, h nghĩ lại ko biết nó với con bé học lớp 6 có móc ngoặc chơi mình hay j ko nữa, nghĩ lại như loz.
Rồi kì thi học kì cũng đến, dẹp phăng gái gú qua một bên, mình học ngày học đêm, cày sáng cày tối để đạt thành tích cao, học mờ cả mắt, cuối cùng lúc thi quay bài nên được điểm cao nhất lớp.
Dĩ nhiên là vị thế của mình trong mắt nàng đã tương đối lớn rồi, thế mà đùng một cái, lại là một cái đùng thay đổi hoàn toàn chuyện tình cảm của mình.
Hôm đó giờ ra chơi nhưng còn khá đông đứa trong lớp, chả hiểu ăn phải cái mẹ j, đứng lên hét rõ to:
-Tụi mày có biết “Như con chim chích” có nghĩa là j ko??
Đại loại đây là câu trong bài Nhi đồng cậu bé loắt choắt cái sắc xinh xinh ấy, có câu “Như con chim chích nhảy trên đường làng”.
-“Là cái éo j??”- đứa nào cũng thắc mắc.
-Là “Chích chim con như” =)) =))
Sau đó cười phá lên, nguyên lớp cũng cười phá lên, duy chỉ có một đứa đ’ cười, đó là nàng.
Vâng! Nàng tên Như ‘____’, sau đó nàng ngồi ụp mặt xuống bàn khóc như mưa, đó cũng là cái dấu chấm cho chuyện tình yêu hết sức củ chuối và hoàn toàn như cc của mình.
Rồi thời gian cứ thế trôi, mình vẫn đi học đi về lẻ bóng 1 mình, lớp 9 cũng tẻ nhạt, chả thích ai, mà hình như cũng đếu ai thích mình.
Thi đậu vào trường chuyên của tỉnh, cuộc đời bắt đầu thay đổi từ đây.
Nếu được các thím ủng hộ, mình sẽ kể thêm tiếp về những lần cầm cưa, cầm câu đi bắt gái sau này của mình liên tục tại vì h đang khá là rãnh
Phần 2.
Cấp3:
Đây là quãng thời gian tuyệt vời nhất của mình, vui có, buồn có, tình yêu thì đếch có.
Ngày đầu tiên vào nhận lớp mới chỉ kịp xác định vị trí của nhà vệ sinh thôi thì bị gọi vào lớp để nhận cô chủ nhiệm.
Mình khuyên các bạn theo kinh nghiệm mà mình đúc kết dc là ngày đầu tiên bạn nhập học luôn luôn phải làm việc đầu tiên là xác định vị trí của WC, đ’ đùa đâu, gái gú có thể tăm sau, nhưng cái đó phải làm đầu tiên.
Nhớ hồi cấp 1 mới chuyển trường lên, đi vào nhà vệ sinh thấy ở đây sao kì lạ quá, nguyên chục cái chỉ có 1 kiểu bàn ngồi bằng xi măng khá đơn giản, quái, sao WC xây j giống để ngồi ĩa quá ta.
Hồi đó trí óc non nớt nên ko nghĩ nhiều, đi WC hết cả năm lớp 2.
Mãi về sau mới biết chỗ đó là WC nữ, cũng may mấy lần đi vệ sinh toàn đi trong tiết, ko thì khéo có đứa nào bắt gặp chắc đập đầu vào tường cmnr.
Buổi gặp mặt đầu tiên nhìn chung ko ấn tượng lắm, chỉ nhớ cô có hỏi câu nào đại loại là:
-“Đối với những cây rất to trồng để lấy trái, là những nhà Vật Lí học tương lai em hãy đưa ra cách thật khoa học để hái những trái trên cây cao dễ dàng”.
Rồi có thằng đứng lên nói một câu kinh điển:
-“Thưa cô! Em nghĩ là mình nên chặt cái cây đi là lấy được trái ạ!” ‘_____’
Mặt cô lúc đó như bị nhét giẻ vào mồm, nghĩ thấy nó nói cũng đâu có sai nhỉ, thằng này tương lai phải bằng Anh-xtanh hoặc hơn chứ bộ.
-“Tôi sẽ để ý đến em!”- cô nhìn nó hăm dọa.
Lớp 35 đứa chỉ có 7 đứa con gái, tia được 2 đứa lùn một đứa cao nhìn khá nhất, tỷ lệ xinh đẹp là 3/7. Cao vãi.
Hồi đó có dạo được mấy thằng bạn chỉ cho con nhỏ bên lớp Anh, khá xinh, trắng trẻo này nọ, mình cũng khen với mấy thằng bạn là nó đẹp vl thật.
Vài bữa sau chúng nó đồn mình thích con đó đến nỗi nhỏ đó qua tận lớp ngó mặt mình, xong nó phán 1 câu mà mình nhớ mãi đến h:
-“Xấu trai quá!” @___@
Vậy chứ mà về sau nó lại chính là đứa chủ động tiếp cận mình trước, đến khi học đại học mình sẽ kể về em này, khá là đáng nhớ.
Thời gian cứ thế trôi đến hết lớp 10 vẫn chưa tia được em nào tại gà.
Lên 11, lớp mình vô địch bóng chuyền toàn trường, mình là cầu đập chính, thế là tự nhiên lụm được cái bóp, bắt đầu có tí tiếng tăm trong trường.
Có con bé khóa dưới thích mình ra mặt, mà đờ mờ nó xấu vờ lờ, lại có tính như con trai, nó cứ đồn thổi khắp khóa là nó thích mình chết mê chết mệt.
Dcm, mình thề là thị nở mà có đầu thai lại thì mình lấy thị nở cmn luôn chứ ko lấy con đó, thế là mình cứ lảng lảng, nhiều đứa nó bảo mình chảnh, mình bảo giỏi thì chúng mày cặp với nó đi thế là chúng nó im mất.
Con nhỏ tấn công mình rõ dồn dập, có đợt nó lừa mình xuống lớp nó để nguyên đám chọc, tí nữa mình trội dép vào mồm một thằng trong lớp nó rồi, đến là ức chế.
Rồi giữa năm 11, cuối cùng mục tiêu cũng xuất hiện, ko xa quá cũng ko gần quá.
Nàng là lớp trưởng lớp Toán, mình là học sinh giỏi luôn ở trong top 35 đứa học giỏi nhất lớp, kể cũng xứng đôi vừa lứa.
Nhưng mà nói cỡ nào thì thời đó mình vẫn chưa biết vào voz, chưa biết lên mạng chưa biết tra cứu thông tin này nọ nên kĩ năng cua gái hoàn toàn là con số…..âm.
Một thằng bình thường đẻ ra thì mặc cmn định phải là có kĩ năng với gái tồi lắm là số 0. Nhưng mình nghĩ chắc mình phải âm, tính đến thời điểm đó toàn lộn cái bàn.
Cũng năm 11 đó được nhà lắp mạng Internet, mang danh là phát huy học hành cho con, cơ mà mình toàn lên du học nước ngoài, có đợt tiền mạng gần 500k, bị đập như chó.
Thế là lân la tìm nick Ym của nàng, hồi đó Ym vẫn đang trong giai đoạn cực thịnh. Lân la nói chuyện khá là hợp, mình cũng nói rồi, khi mà ko phải trực diện nói chuyện mình chém rất dữ.
Ở ngoài đời cũng dần thân thiết, vì mình cũng khá có danh phận trong khối 11 năm đó, danh phận ở đây là tiếng tăm chứ chả phải kiểu như được làm hoa hậu hay vợ kế cái đệt j đâu.
Có dạo đang ngồi lan-can học bài nàng đi với mấy đứa bạn ngang qua rồi thấy mình tự nhiên giơ bọc đậu phộng lên hỏi:
-“Nè ăn ko??”- cụt ngủn vậy thôi nhưng mà tự nhiên tim mình như mún nhẩy cẩng lên.
Ăn hạt đậu phộng cả người rộn ràng cứ như thế sắp phát điên lên vậy, ôi nàng đã chủ động thân thiết với mình, mình sẽ tiến tới, sẽ dính dc nàng, sẽ có người iu, sẽ……….
Thời đó trẻ con hoa mộng nghĩ đủ thứ, thế là sáng hôm sau quyết định xin mẹ hẳn……..3k để mua đồ ăn đãi nàng. Cái này thề ko chém, nhà mình cũng dạng bình thường đủ ăn chả giàu có j đâu.
Sáng hôm sau nàng đang đứng cùng đám bạn, mình lại khều nhỏ:
-“Ê! Xuống căn-tin ăn đậu phộng ko??”.
Đệt! Ngày xưa nghĩ như thế là hay, giờ nghĩ lại nó chuối đ’ tả dc, tại sao mày ko mời là xuống ăn sáng với tớ hay là đi ăn chút j ko này nọ hả thằng nguuuuuuuu?
Nàng cũng mỉm cười mà đi chung với mình, nguyên đám chọc quá chừng.
Sau đó xuống tới căn-tin mình cho tay vào thùng đồ ăn bốc ra bịch đậu phộng tân tân đưa cho nàng, còn mình thì bốc 2 bịch =)) =)) ra về tỉnh bơ.
Tại sao ko để nó tự chọn món?? Rồi sao mày lấy nó có 1 bịch mà mày những 2 cái là làm sao làm sao?? Chỉ ước quay lại đập cho mình một trận lỗ đầu thì thôi.
Chả biết lúc đó nàng nghĩ thế nào nữa nhưng vẫn tươi cười nói chuyện với mình khá vui vẻ, ôi, tình cảm thuận lợi quá cơ.
Những ngày sau vẫn ko có j đặc biệt, một hôm nọ đang đi trên lớp xuống cầu thang thì gặp con nhỏ nào ấy khẩu trang kín mít té cái độp ngã lăn quay ở chân cầu thang.
Cầu thang thấp tè mà cũng té, thiệt sao chả có đứa nào đến đây để cùng cười con nhỏ này với mình nhỉ, đợi mãi chả có ai đến nhịn ko nổi thế là mình cười phá lên, cười ngặt nghẽo, cười như điên dại….
Ko nghĩ đến việc lại đỡ con người ta dậy luôn, con nhỏ đứng dậy tháo khẩu trang ra……….là nàng.
Thôi bỏ mẹ rồi, chuyến này đi bán bcs luôn rồi, nàng tím hết cả mặt, đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn mình, ánh mắt đó chứa cả những căm tức, giận hờn, thù hận như đâm xuyên qua con tim mỏng manh và ngu dại của mình.
Nàng giận, mà thực ra đến con chó cũng giận chứ đừng nói j người, nghĩ lại bao ngu. Năn nỉ, ỉ ôi, xin lỗi, lạy lục mãi vẫn chả thèm nói chuyện.
Lên Ym vừa chào một cái là thấy nick nàng tắt cái phụt, mà sao canh hay lắm, mình vừa chat xong là thấy offline ngay, nhiều lần tính hỏi canh sao hay vậy mà ngại.
Mãi vẫn ko chịu nói chuyện lại với mình, nản đời, thôi kệ lo ăn chơi đã tính sau.
Cũng đợt năm 11 đó có thằng 12 nào cá với nhau nhảy từ lan can tầng 1 xuống lấy thưởng.
Cũng ko cao lắm, cơ mà nhảy ko khéo gãy giò chứ chả chơi, thế là có thằng 12 nào đeo mắt kiếng nhìn rõ thư sinh, học giỏi nó nhảy thật.
Cuối cùng hôm sau thấy chân nó bó bột, ra là gãy mẹ nó giò, phần thưởng là một chai……Sting.
Nghĩ hoài vẫn chả hiểu ở nhà mẹ nó có nấu canh với muối ko mà nó khôn dữ vậy, đổi chai Sting với cái giò, vừa cười vừa thương vừa thấy nó …ngu vcl.
Mãi thì giông bão cũng qua, đó là một ngày cuối HK1 trường tổ chức văn nghệ Mừng Đảng Mừng Xuân. Cả 3 năm cấp 3 của học sinh trường mình đây luôn là hoạt động đáng ghi nhớ nhất cùng với giải bóng chuyền.
Giai đoạn này vào trường lúc nào cũng thấy tập luyện văn nghệ vui như trẩy hội.
Hôm đó đang mải xem văn nghệ thì thấy nàng từ đằng xa giữa đám đông, chao ôi hôm nay nàng để tóc xỏa dài buộc một chỏm hờ hửng trông xinh như thiền thần ý.
Thế là lân la lại gần, cũng 1 tháng rồi tránh mặt nhau, nàng đang kiếm ghế đứng để xem cho dễ, dĩ nhiên là mình ngu thì có ngu nhưng ko ngu đến mức ko biết nên làm j, về điểm này thì cha mẹ mình hoàn toàn có thể tự hào về mình.
-“Nè! Ấy đứng lên đây nhìn cho rõ”- mình gõ nhẹ vai nàng.
Quay tay ý nhầm quay lại thấy mình, nàng khẽ liếc nhẹ rồi lại quay đầu đi.
Cái dm, đến đây mà còn giận cái j thế, bình tĩnh, bình tĩnh.
-“Thôi mà, đừng giận nữa, C biết lỗi rồi, tại bữa đó buồn cười quá nên….”- ngập ngừng.
-“Hay thật! Tui té trông buồn cười lắm hả??? Mà cười rõ to nữa chứ!”- nói ko thèm nhìn mình luôn.
Thật tâm là mình muốn nói “Ừ” lắm ấy nhưng ko dám.
-“ko cười nữa, thôi mà đừng giận nữa nha, lấy ghế đứng cho dễ xem nè, đi mà, nè!”.
Năn nỉ một hồi cũng chịu lấy ghế đứng, chậc, mồ hôi ướt cả áo rồi, sau đó mình cũng cướp dc cái ghế của thằng bạn ngồi kế nàng xem và đàm đạo, nói thế thôi chứ chỉ có mình mình độc thoại cơ mà thấy tình hình đã lắng dịu đi ít nhiều rồi, chắc sẽ tha mình sớm thôi.
Cuối chương trình, chả nói lời nào với mình, xách ghế đi về, ngụ bỏ lỡ cơ hội này, vội xách con xe đẹp rượt theo nàng.