Đọc truyện

Đọc truyện teen Một cho tất cả! - Trang 8


Chương 47: Thời gian còn lại

Tôi sẽ quên bạn, sẽ quên bạn
Dù có gặp bạn trên đường hay nơi nào
Tôi cũng sẽ vờ như không biết
Tôi sẽ không sao, mọi chuyện sẽ ổn.
Trái tim tôi sẽ quên bạn...
Cho dù khó khăn, cho dù mệt mỏi
Tôi cũng sẽ quên bạn.
-Cậu chủ...-Viên quản gia già đặt trước mặt Joo WOn một li trà nóng...

Chai nước biển vẫn còn hơn nửa mà thuốc giảm đau đã bắt đầu hết tác dụng.

-Bác sĩ...tới chưa?- cậu nói bằng giọng nặng nhọc.

-Dạ,....đang trên đường tới....cậu chủ đau lắm sao?

Đau tưởng chừng như chết đíống lại, đau đến ruột gan như muốn vỡ tung ra...nước mắt trào ra theo từng nhịp thở dốc, Joo Won bặm tay vào gối để cơn đau theo đó mà giảm dần, nhưng dường như vô dụng,.....mọi thứ xung quanh như quay cuồng....đầu ocscaauj mê muội theo từng cơn đau dài dai dẳng.

-Chúng ta nên tới bệnh viện thôi cậu chủ...-Ông quản gia già toan nhấc điện thoại gọi cấp cứu nhưng đã bị Joo Won ngăn lại...

-Không cần đâu...chỉ cần bác sĩ tới là được...

-Cậu chủ không chịu tiếp nhận xạ trị cũng được nhưng tình trạng cậu lúc này nên tới bệnh viện...ở đó các bác sĩ biết phải làm như thế nào....họ sẽ giúp cậu bớt đau hơn...

-Bác đừng nói nữa...dù có xạ trị thì cũng đâu có khỏi được...khối u đó cunggx đâu có rời khỏi tôi...tôi không muốn lúc tôi còn sống...để mọi người nhìn thấy tôi trong bọ dạng yếu ớt nồng nặc mùi bệnh viện....

-Nhưng nhìn cậu đau như vậy...cái thân già này lòng cũng như lửa đốt.....không sao đúng yên được.

Càng lúc càng đau hơn, cậu dần cảm thấy khó thở...nói cũng trở nên khó khăn hơn...

-Bác...bác...đi chuẩn bị bữa đi...lát nữa tiêm thuốc giảm đau xong tôi sẽ ăn...còn phải tới tường nữa...

-Nhưng cậu.....

-Tôi sẽ không sao đâu mà....tiêm thuốc xong tôi sẽ không sao nữa....

Viên quản gia nhìn cậu chủ của mình đang quằn quại trên giường mà chỉ biết thở dài rồi khép cánh cửa lại...

..............

………………

Sau khi tiêm thuốc giảm đau, Joo Won đã cảm thấy khá hơn...

-Cậu Joo Won, tôi khuyên cậu nên nhập viện để tiếp nhận điều trị, nếu không chấp nhận xạ trị thì cũng nhập viện để chúng tôi thuận tiện cho việc cứu chữa...ngay giờ đây thuốc giảm đau cũng chỉ cầm cự được nửa ngày....

-Vậy là.....tôi không còn nhiều thời gian nữa sao?

-Tôi e là vậy...vốn thể lực của cậu đã yếu...nên khối u đang phát triển rất nhanh.

-Tôi còn bao nhiêu thời gian nữa?

-Nếu tiếp nhận xạ trị ngay từ bây giờ tôi có thể chắc chắn với cậu có thể duy trì sự sống được khoảng 1 năm... Nhưng...nếu cậu cứ ngoan cố như vậy tôi e rằng chỉ 6 tháng là nhiều nhất.

-Nhanh vậy sao?

-Đừng ngoan cố nữa cậu Joo Won, tôi cũng chỉ muốn tốt nhất cho bệnh nhân mà thôi...cậu hãy suy nghĩ kỹ đi...

-Vậy....hãy cho tôi một chút thời gian...một tháng...một tháng nữa...một tháng nữa tôi sẽ nhập viện.

-Một tháng không biết bệnh sẽ chuyển biến theo chiều hướng như thế nào...mong cậu suy nghĩ lại...

-Một tháng thôi....chỉ một tháng thôi...nhờ các ông...một tháng thôi...
Chương 48: Hãy ở bên tôi...chỉ một tháng thôi nhé.

Một tuần trôi qua từ cái ngày ấy, không biết giờ này Tae Sun ra sao? Cậu ấy đã xuất viện hay chưa..? Lăn lăn chiếc bút trên mặt bàn, Min Jae không tài nào đẩy được cái tên Han Tae Sun ra khỏi đầu.Thở dài một cái, Min Jae lê cái thân xác mệt mỏi xuống cantin nạp năng lượng.

Cantin vắng hoe...đơn giản vì đang trong giờ học, và cũng như thường ngày Joo Won luôn ngủ ở đúng chỗ đó...và vào đúng tiết của giáo viên chủ nhiệm...album mơi cũng đã phát hành được hơn nửa năm vậy mà tầm ảnh hưởng chẳng giảm đi chút nào...Ngoài mái tóc ra chẳng thấy mặt mũi đâu cả...quà rồi kẹo rồi bánh rồi socola...đầy kín bàn...

Cô bé không muốn đánh thức Joo Won thức dậy nên đã chọn một chỗ ngồi cách xa chỗ cậu. Rất may mắn là từ chỗ đó cô bé có thể thấy được rất rõ gương mặt tiều tụy của cậu.Từ khi Tae Sun xảy ra chuyện cho tới nay, cô bé không còn tâm trí để quan tâm đến Joo Won nữa. Mới chỉ một thời gian ngắn mà cậu ấy đã gầy đi nhiều quá....hai gò má nhô cao hơn khiến phần má dưới hóp lại, đôi môi hồng hào trước kia giờ cũng nhợt nhạt và khô ráp đi rất nhiều....Min Jae không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy vẻ suy sụp của Joo Won.

-Này....-Min Jae lay Joo Won tỉnh dậy.

Theo quán tính Joo Won ngước mắt lên nhìn Min Jae.

-Dạo này....lại không ăn được ah?

Joo Won không nói gì, chỉ lặng kéo tay Min Jae ra khỏi cantin.

Sân trường đang trong giờ học thật yên tĩnh, trong một góc khuất râm mát của sân trường...

-Cậu....làm ban gái tôi nhé....hãy ở bên tôi...

-Cậu sao vậy?....sao tự nhiên lại nói như vậy?-Min Jae ngắt lời Joo WOn.

-Chỉ một tháng thôi...

-Sao vậy? Một tháng là sao?

-Chỉ cần cậu ở bên tôi một tháng thôi...- Joo Won nhìn Min Jae và nói bặng giọng chân thành....

-Một tháng nữa.......cậu đi đâu sao?

-Một tháng nữa....tôi sẽ đi Mĩ...và không quay về Hàn Quốc nữa...

-Vậy và cậu cần tôi ở bên cậu trong một tháng ròi lại bỏ đi như lần trước đúng không..-Min Jae nói bằng giọng mỉa mai.

-............

-Cậu nghĩ tôi dễ bị đùa cợt như vậy sao?

-Không phải như vậy.....

-Thôi đi...-Min Jae ngắt lời...

-Thật sự là cậu còn tệ hại hơn cả Tae Sun nữa...cậu luôn chỉ nghĩ tới cảm nhận của bản thân...đến rôi đi theo ý thích của cậu...rồi nói như vậy...cậu nghĩ là tôi sẽ vui vẻ chấp nhận sao? Đúng...tôi đã từng rất thích cậu....đã từng khóc vì cậu...từng mong rằng cậu quay lại và thích tôi....và tôi đã từng cho rằng nhờ có cậu mà tôi có thể học được ở ngôi trường này....nhưng tôi đã nhầm....thật nực cười....

Nhìn theo bóng dáng Min Jae xa dần....mọi thứ bỗng trở nên mờ dần...cậu ôm bụng gục xuống...thuốc giảm đau...cậu với lấy lọ thuốc giảm đau trong túi áo....không kịp....banftay cậu run run...những viên thuốc từ trong lọ lăn ra trượt dài trên tay rồi rơi *** tung tóe trên nền đất....

-Min Jae ah...-Cậu gọi cô bé bằng giọng yếu ớt...hơi thở bắt đầu dồn dập....mồ hôi hột chảy ra...mặt cậu nhăn lại....

Một viên thuốc bất chợt lăm đến chân Min Jae....cô bé quay đầu lại và cái cảnh tượng hãi hùng của ngày trước lại hiện ra trước mắt...Joo Woon đang gục trên nền đất bên cạnh những viên thuốc lấm lem vỡ vụn trên nền đất....
Chương 49: Chấp nhận và quên.

Tiếng còi cấp cứu dồn dập lập tức đưa Joo Won vào bệnh viện....mọi thứ như đã được chuẩn bị từ trước...các bác sĩ nhanh chóng cấp cứu cho Joo Won...ngay cả ông quản gia già cũng đã có mặt ở đó...

-Bác Choi...mọi có chuyện gì xảy ra vậy? Sao Joo Won lại như vậy? -Mion Jae nói bằng giọng hốt hoảng.

-Xin tiểu thư đừng lo, cậu ấy sẽ không sao đâu...

-Không sao ư? Lúc nãy cháu đã nhìn thấy những viên thuốc....chúng là những viên thuốc giảm đau...trước đây Joo Won đã từng dùng chúng....Cậu ấy nói với cháu là đã phẫu thuật thành công cơ mà...sao giờ vẫn phải dùng loại thuốc ấy?

-Đúng là cậu ấy đã phẫu thuật thành công nhưng người ta phát hiện ra trong dạ dày cậu ấy có một khối u...và nó đang phát triển rất nhanh...

-Không thể nào.....

-Tôi đã khuyên cậu ấy tiếp nhận xạ trị....nhưng cậu ấy nói cho cậu ấy một tháng gì đó....

Một tháng ư...?Đến lúc này Min Jae mới nghĩ lại những lời Joo Won nói..." hãy ở bên tôi nhé...chỉ một tháng thôi..."

Một tháng là quãng thời gian còn lại sao? Một tháng để yêu và được yêu...Min Jae không biết nên nói gì lúc này... vừa giận lại vừa hối hận về tất cả. có lẽ vì cô bé đã quá quan tâm đến cảm giác của bản thân mà quên đi những người bạn quan trọng bên cạnh. Môt Tae Sun luôn lo lắng bảo vệ cho cô, một Joo Won ân cần dịu dàng luôn lắng nghe...vậy mà giờ đây tất cả đều đang dần dần rời xa cô bé.

-Bác Choi...bác nói dối cháu đúng không...Joo Won sẽ không sao đâu...chỉ cần cậu ấy phẫu thuật là sẽ không sao đâu mà...đúng không bác....

-Có lẽ vì cậu chủ không muốn cô quá lo lắng nên đã không nói cho cô biết....sau khi phẫu thuật để điều trị chứng biếng ăn thành công...cậu ấy được chuẩn đoán là ung thư dạ dày.. tôi đã khuyên cậu ấy ở lại Mĩ để điều trị nhưng cậu ấy nói nhất định phải trở về Hàn Quốc vì có việc quan trọng phải làm...Khi về nước chúng tôi đã liên hệ với bác sĩ giỏi nhất để tiến hành điều trị cho cậu ấy...Lúc đầu thì cậu ấy có vẻ như đã đồng ý sẽ tiếp nhận xạ trị nhưng...không hiểu sao vài ngày sau đó lại khác...cậu ấy nói rằng không muốn xuất hiện trước mặt mọi người với bộ dạng của một bệnh nhân sắp chết...Tôi biết rằng việc xạ trị bằng hóa học đó rất đau đớn, nhưng sống được ngày nào hay ngày ấy...cậu ấy cứ như vậy thì tôi biết ăn nói thế nào với ông bà nhà dưới suối vàng...

Nhìn qua ô cửa sổ phòng cấp cứu...Joo Won đang dần tỉnh lại...

.............

..............

Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu chờ cho Joo WOn tỉnh lại. Lúc này đã quá muộn để trở về nhà...Chắc chắn mẹ sẽ rất lo lắng, mở chiếc điện thoại ra toan ddinnhj gọi cho mẹ...Hình nền điện thoại vẫn là tấm ảnh ấy, tấm ảnh Tae Sun chụp trong lúc đi tiếp thị..và cũng chính cậu là người đã cài làm màn hình nền trên điện thoại của cô bé. Nhấn phím 1...là số của Tae sun..cũng là do cậu cài đặt như vậy,cô bé nhắm mắt phớt qua số ấy...Nhấn qua phím 2, tiếng chuông dồn dập càng làm lòng cô bé nặng trĩu....

-Alô...-Giọng nói nhẹ nhàng ấy khiến cô bé ngạc nhiên và không khỏi bối rối....

-.................

-Alô.....-Lần thứ 2 giọng nói đó vang lên...Min Jae không biết nói gì hơn, toàn thân cô bé cứng đơ tê cứng.. Đã bao lâu rồi nhỉ...đã bao lâu cô bé không được nghe giọng nói đó một cách rõ rệt và khỏe mạnh như thế....

-............

-....Min Jae ah....sao không nói gì.....

Min Jae giật mình cúp máy khi giọng nói của bác sĩ vang lên.

-Đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu phải phẫu thuật ngay....

Tại ông bác sĩ đóhay tại MIn Jae cúp máy qua chậm để rồi Tae Sun đã nghe thấy những gì cần nghe...Chiếc điện thoại đổ chuông lần 2..là Tae Sun...lần 3 vẫn là Tae Sun. Cô bé nhìn như thôi miên vào chiếc điện thoại, cái têm " Sun (trái tim)" hiện lên nhấp nháy lien tục trong điện thoại...đó cũng chính là Sun đã viết...cậu đã làm tất cả vì muốn là người quan trong nhất với cô bé...

Cuối cùng thì Joo Won cũng đã tỉnh lại, cậu đang trao đổi điều gì đó với bác sĩ phụ trách.Điện thoại đã thôi không reo nữa, nhưng giọng nói ấm áp và quen thuộc đó vẫn đang văng vẳng bên tai cô bé...tiếng nói càng lúc càng gần và rõ rệt...

- Thư ký Kim, hãy điều tra cho tôi số bệnh nhân nhập viện của tất cả các bệnh viện trong thành phố của ngày hôm nay, nhanh nhé.

Theo tiếng của giọng nói ấy Min Jae hướng mắt về phía ngã rẽ ở cuối hành lang...và trong cái khoảng thời gian mắt chạm mắt ấy trái tim của hai người lại đập mạnh hơn bao giờ hết. Sự lo lắng cũng như nỗi nhớ nhung đều đang biểu hiện rõ qua ánh mắt....

Tae Sun đang đứng ở cuối phái hành lang kia, nơi mà Min Jae đang hướng mắt tới...trên tay cậu là chiếc điện thoại. Cậu tiến lại gần phía Min Jae...

-Thế này là thế nào? Sao cậu lại ở đây? Sao lại không bắt máy? Cậu có biết là tôi đã gọi cho cậu bao nhiêu cuộc điện thoại không hả?

Sự tức giận của Tae Sun càng khiến Min Jae lo sợ hơn...Tae Sun vẫn mặc nguyên bộ đồ bệnh nhân mà chạy đi tìm Min Jae, trên trán vẫn còn miếng băng màu trắng...hơi thở gấp gáp và ánh mắt lo lắng sợ sệt ấy....càng khiến cô bé muốn ôm lấy cậu, muốn thỏa nỗi nhớ nhung...và cái thứ cảm súc vẫn đang rừng rực dâng trào lên trong lòng cô bé...

-Cậu tới đây làm gì?-Min Jae hỏi bằng giọng lạnh lùng...

-Cậu còn hỏi tôi nữa à? Cậu gọi điện cho tôi rồi không nói năng gì...lại còn tiếng cấp cứu ở bệnh viện nữa....

-Chảng phải cậu đang trong bệnh viện sao? Chưa khỏi hẳn vết thương mà chạy đi lung tung, nhỡ mẹ cậu hay bọn du côn biết được thì sao? Mau về đi...

-Cậu nói tôi không lo sao được khi tỉnh dậy không thấy cậu? Cậu nói tôi không lo sao được khi gần nửa tháng trời không một cuộc điện thoại, không mọt lời hỏi han? Cậu nói tôi không lo sao được khi cậu gọi điện mà không nói gì...Cậu biết thừa rằng tôi quá hiểu cậu mà....thử hỏi tôi không lo sao được?

-Vậy thì từ giờ cậu không cần phải lo cho tôi nữa...Tôi sống rất tốt...tôi chỉ tới đây vì Joo Won cần kiểm tra lại sức khỏe...

-Vậy là....cậu đi cùng Joo Won sao?

-Đúng...vốn định gọi cho mẹ nhưng lại ấn nhầm phím nên gọi cho cậu....

-Là vậy sao? -Đôi mắt buồn lại suất hiện trên gương mặt của cậu....đôi mắt buồn như khi mất đi một thứ quan trọng...Đọng tròng mắt nhìn xuống rồi lại nhìn lên gương mặt cô bé....như một lời trách móc cũng như một sự cam chịu chúc phúc cho cô....

Lúc này đây, cô bé chỉ muốn thoát nhanh ra khỏi nơi này...thoát nhanh ra khỏi cái bầu không khi chẳng thể đi đến đâu này....và đúng như vậy, người có thể đưa cô bé đi..Joo WOn từ trong phòng bước ra và ngỡ ngàng khi thấy cảnh tượng trước mắt....

-Có chuyện gì vậy? Tae Sun...sao cậu lại ở đây?

Tae Sun không trả lời, ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi Min Jae.

-Cậu xong rồi ah? -Min Jae tiếng lại gần phía Joo Won và không quên khoác tay cậu.

-Mình đi thôi.-Min Jae kéo tay Joo Won...

Cô bé lặng lẽ kéo Joo WOn bước ngang qua Tae Sun...từ giây phút đó..tất cả đã thật sự chấm dứt.
Chương 50: Tôi sẽ sửa sai.... những lỗi lầm của tôi.

Lúc gặp cậu ở cửa phòng cấp cứu, tôi rất muốn ôm cậu, muốn ôm cậu vào lòng đến phát điên lên...có lẽ vì...tôi quá nhớ cậu...tôi nhớ Min Jae của tôi.Vốn dĩ nên để cậu bước qua...nhưng sao lại muốn cậu quay lại.Tôi đã rơi nước mắt lúc cậu bước qua...Tôi nhớ gương mặt Min Jae của tôi....tôi nhớ đôi mắt ấy....Nhưng cuối cùng thì vẫn phải để cậu đi...Đó là cách tốt nhất để tôi có thể bảo vệ cậu. Hãy sống tốt nhé, đừng khóc một mình, cũng đừng để bản thân mệt mỏi. Đừng bị ốm hay lười ăn...Min Jae mà tôi biết là một người ăn nhiều mà...Tôi để cậu đi...để cậu đến với tình yêu thật sự của cậu...nhất định phải để tôi nhìn thấy những nụ cười thật đẹp trên gương mặt cậu nhé....

...................

......................

Tại 1 cóc tối tại bờ sông Hàn.....

-Xuất viện rồi ah?

-Uhm...mới xuất viện sáng nay....

-Không sao chứ?

-Không sao cái gì?

-Thì chuyện...với Min Jae....

-Không sao...cuối cùng thì cô ấy vẫn chọn cậu...tôi biết vậy mà.

-Cậu nghĩ Min Jae thích tôi sao?

-Cô ấy đãthích cậu từ trước khi cậu đi Mĩ...vào thời điểm cậu và chị Hee Kyung đang hạnh phúc, Min jae đã rất khó khăn...Cô ấy đã không thể quên cậu...

-....................

-Hãy quan tâm đến Min Jae thật nhiều, cô ấy là một người sống nội tâm, một ngày nhất định phải gọi cho cô ấy 2 lần. Lúc cô ấy trả lời " Alô, Joo Won ah" thì tâm trạng của cô ấy đang bình thường, cậu không phải lo lắng. Nhưng nếu cô ấy trả lời " Joo Won ah..." và không nói gì nữa thì cậu phải đến bên cạnh cô ấy ngay. Lúc ở bên cô ấy, nếu cô ấy liên tục nhéo vào tay cậu hay đấm nhẹ vào cánh tay cậu thì đó là cô ấy đang vui. Nếu cô ấy chỉ cho cậu hình thù của những đám mây thì lúc đó cô ấy đang cảm thấy buồn chán...lúc đó hãy đưa cô ấy đi ăn bất kỳ thứ gì mà cô ấy muốn. Nếu khi cô ấy nhìn vào mắt cậu, rồi liên tục nói " Joo Won ah, lâu quá rồi không gặp, tôi đợi cậu mãi, sao cậu đi đâu lâu vậy?" Thì lúc đí hãy ôm nhẹ cô ấy vào lòng,nhất định không được hỏi cô ấy điều gì, chỉ cần ôm cô ấy...cô ấy sẽ khóc...đừng bao giờ hỏi lý do, hãy tin tưởng tuyệt đối vào Min Jae, cô ấy sẽ nói cho cậu lý do khi cảm thấy thực sự tin tưởng....

-Xem ra cậu...quá hiểu Min Jae....

-Tôi nói rồi, vì người cô ấy chon là cậu, nên tôi tin rằng cô ấy sẽ hạnh phúc. hãy chăm sóc thật tốt cho Min Jae nhé...tôi đi đây.-Tae Sun vỗ nhẹ lên vai Joo WOn như muốn trao Min Jae cho cậu...

-Tôi.....Bị ung thư.....

Tae Sun giật mình.....nhìn Joo WOn với ánh mắt khó hiểu.

-Cậu nói gì vậy?

-Tôi bị ung thư....và chỉ còn sống được vài tháng nữa.

-Cậu đang đùa tôi phải không?

-Min Jae....tôi không thể chăm sóc cô ấy....

-Đừng nói những lời như thể cậu sắp chết như vậy.....

-Vì thế nên cậu đừng từ bỏ.....

-Cậu nói ra mấy lời bênh tật đó để tôi thương hại cậu sao? Bị bệnh gì không quan trọng, quan trong là cậu phải sống tốt, phải thật khỏe mạnh...vì Min Jae đã chọn cậu...nên cậu không có quyền chết....

-Mẹ của tôi....mong cậu...hãynương nhẹ tay với bà ấy....cả đời bà đã không được sống hạnh phúc...khi bà sinh tôi, gánh nặng lại càng thêm nặng....đừng vì bà làm nhiều chuyện xấu mà ghét bà....

-Cậu...giờ này bản thân cậu còn lo chưa xong...vậy mà cậu còn lo cho người đàn bà đó sao?

-Dù sao đó cũng là mẹ tôi...bà đã mang nặng đẻ đau ra tôi...có lẽ...tôi sẽ thay mẹ gánh hết tối...căn bệnh này chắc cũng đủ để tôi gột đi mọi sai lầm của mẹ khi sang thế giới bên kia....

-Tôi không hiểu cậu nghĩ gì nữa....cậu có phải là đàn ông không? Những lời ủy mị như vậy có thể phát ra từ miệng của một nam nhi sao?-Tae Sun túm lấy cổ áo Joo Won

-Sun ah...đừng khóc...đừng khóc vì một thằng như tôi...Tôi chẳng xứng đang để cậu khóc đâu.

-Cậu không được chết nghe rõ chưa? Cậu có xứng đáng hay không đó là việc của tôi....còn việc của cậu bậy giờ là phải điều trị bệnh cho tốt....

Tae Sun buông tay ra khỏi cổ áo Joo Won rồi phóng xe đi thẳng...

..................

Lúc tôi cùng Min Jae bước qua cậu...lúc đó tôi đã biết mình thật sự sai lầm.....Tôi không nên quay trở lại thì hơn...Thật sự Min Jae không còn là cô gái chỉ nhìn tôi như trước nữa và tôi càng không xứng đáng trở thành một người như thế....Min Jae đã khóc rất nhiều sau đó...tôi không thể làm gì vì bản thân tôi không biết đâu mới là tốt....giờ đây có lẽ tôi đang phải chịu sự chừng phạt của mọi ông trời....và bây giờ...tôi phải sửa sai những lỗi lầm của tôi...
..................

Trời mưa thật to....từng hạt nưa chồng chéo lên nhau rơi xuống bên mái hiên của bến chờ xe bus...Thời gian trôi qua cũng đã một tuần nhưng sao ánh mắt đó vẫn còn khắc sâu vào tâm trí cô bé...Những đám mây đen đang bay nhanh qua trên bầu trời đen tối kia hệt như tâm trạng của cô bé lúc này...

-Làm gì vậy?-Giọng nói quen thuộc của Joo WOn cắt đứt dòng cảm xúc của Min Jae.

-Cậu làm gì ở đây giờ này vậy?

-Thì là tới để tạm biệt cậu.

-Tạm biệt????

-Uhm....tôi sẽ về Mỹ để tiếp tục điều trị.....

-Sẽ không trở về nữa sao?

-Uhm...

Min Jae mỉm cười nhìn Joo Won, cô bé đưa cánh tay vuốt lên mái tóc mềm mượt của cậu, rồi vỗ nhẹ vào vai cậu...

-Chà...tôi sẽ rất nhớ Joo Won đây.

Joo Won nhìn xuống chân Min Jae...một miếng băng to đang được dán ở mắt cá chân...

-Chân cậu...bị sao vậy?

-Ah...không sao đâu..chỉ hơi đau một chút..do đi bộ quá nhiều thôi....

Joo Won quỳ xuống trước mặt MIn Jae và đưa chân cô bé lên, cậu nhẹ nhàng massage chỗ đau...

-Dễ chịu không?

-Này, mau bỏ xuống đi, mọi người đang nhìn đó...

-Ngồi yên đi....

-.......

-Đau lắm không?

-Uhm....không....không đau....

-Sun nói rằng một ngày nhất định phải gọi điện cho cậu 2 lần...cậu không bao giờ nói với ai là mình đau dù có nặng đến đâu...Sun nói phải luôn để mắt tới cậu, khi cậu buồn chán sẽ đưa cậu đi ăn, còn khi cậu muốn khóc thì ôm cậu vào lòng....

-Sao...sao cậu lại nói những lời đó với tôi?

-Tae Sun....sẽ luôn ở bên cậu.

Nước mắt Min Jae lại rơi...rơi vì những gì Joo Won nói....cô bé nhìn vào đôi mắt cũng ngấn lệ của Joo Won...cậu đưa tay lên áp vào má Min Jae....

-Đừng khóc nhé cô bé....Sun nói khi cậu khóc chỉ cần cho cậu mượn vạt váo và đừng hỏi lý do...nhuwngg giờ tôi chỉ có bàn tay này.....

Min Jae khóc ngày một lớn hơn, mưa cũng càng ngày càng to hơn....tiếng mưa lớn át đi tiếng khóc của cô bé ở bến xe bus vắng người....

-Khi cậu khóc như vậy hãy cho Sun biết...đừng khóc một mình....lúc trước xin lỗi vì đã để cậu phải khóc như vậy...cũng xin lỗi vì không thể ở bên cậu.....tôi xin lỗi vì tất cả nhé Min Jae....

Nói rồi cậu hôn nhẹ lên trán cô bé....bóng chiếc xe màu trắng dần nhòe trong dòng nước mắt cũng như màn mưa dày hạt....và đó có lẽ cũng là lần cuối cô bé được nhìn thấy Joo Won bằng xương bằng thịt.....

Chương 51: Gặp lại....

Lại là một ngày mưa....một ngày mưa heo hút và ảm đạm...Từng dòng xe chạy chầm chậm trên đường như nửa muốn tránh cơn mưa nửa muốn đùa nghịch cùng những giọt nước của tạo hóa....Những ngôi nhà, cay cối và ngay cả con người cũng đang bị bao phủ bởi một màu xám u uất...Chiếc ô đã che đi những giọt mưa chảy xuoongsn gười cô bé lạnh cóng...nhưng tâm trạng vẫn vậy...Cuối cùng thì cũng phải đưa tiễn Joo Won đi sau gần 8 tháng đấu tranh với bệnh tật...Cậu vẫn luôn gửi mail và trò chuyện với cô bé hàng ngày như một người bạn đang ở xa....nhưng rồi một ngày không một lời nhắn, không một cuộc điện thoại nào.....Đây là lần đầu tiên Min Jae mặc bộ đồ như vậy....phải chăng đám tang nào cũng mưa?

Cô bé nhớ đến những lúc cùng học với Joo Won...một con người luôn ngủ gục và lười biếng..nhưng lúc học lại cực kỳ nghiêm túc. Nhớ đến lúc Joo Won ngồi nghe nhạc và những ngón tay thuôn dài luôn gõ gõ giai điệu trên đầu gối...Nhớ đến lúc Joo Won đau khổ khi đưa đồ ăn vào miệng...cũng nhớ đến lần cuối cô bé được gặp Joo Won. Bàn tay thon dài đó chạm nhẹ vào mắt cá chân thật dễ chịu...Và tiếng đàn ghita lại văng vẳng bên tai...bài hát mà Joo Won đã sáng tác khi đang trong bệnh viện....

Hãy cười lên...đừng u buồn như thế...
Sẽ ổn thôi...đừng khóc nữa nhé...
Bài hát giờ đây tôi đang cất lên...
Tôi mong rằng có thể an ủi bạn chỉ trong giây lát..
Hãy cười lên, bạn luôn có tôi bên cạnh...
Tôi yêu bạn, bạn có nghe thấy lời trái tim tôi muốn nói...
Mặc kệ ai nói gì...tôi vẫn luôn tin bạn...
Tôi sẽ luôn cùng bạn vượt qua
Hãy cười lên bạn nhé...
.................
...................

Min Jae mỉm cười rồi lại bước đi trên con đường đầy mưa rơi sầu não...

Đám tang cũng không quá đông người....chỉ có ông quản gia và vài người thân của Joo Won...từ xa đã nghe thấy tiếng khóc của chị Hee Kyung....tiếng khóc thương đến nỗi ông trời cũng không cầm được lòng mà khóc theo....từng đoàn người nỗi bước nhau đặt lên mộ caaujj những bông hoacucs màu trắng....mưa vẫn không ngừng rơi....Joo đã ra đi như vậy đây, ra đi thật sự...cuối cùng thì cậu vẫn không có ai bên cạnh...vẫn chỉ có một mình....trong đời cậu chưa giây phút nào cậu được sống vì mình...tất cả chỉ là chờ đợi...đứng sau và chờ đợi....chờ đợi người mẹ quay lại...chờ đợi Hee Kyung...rồi chờ đợi một tình yêu muộn màng của Min Jae...cho đến thời khắc mà cậu chết đi....cũng chỉ có những giọt nước mắt và mưa là theo cậu.....

Cánh hoa cúc trắng đã rũ ra theo màm mưa dày đặc nhưng Min Jae vẫn đứng như chô chân ở đó....sự thật là cậu đã không còn, một Joo Won đẹp đẽ hoàn hảo đã ra đi, ra đi mãi mãi....

Quay bước đi....nhưng bất chợt bước chân cô bé dừng lại trước bóng dáng chàng trai mặc đồ đen đang đứng phía gốc cây đằng xa kia....co dù mưa có lớn hay chiếc ô có to đến đâu...cô bé vẫn không quên được cái bóng dáng ấy..và nó đang tiến lại gần phía cô bé...Nó vụt qua cô bé như chưa từng quen biết,và rồi để lại nỗi chóng vánh cô quạnh trong, đau xót trong lòng..Ngoảnh mặt bước đi....tất cả chỉ còn lại trong quá khứ....có gặp lại cũng nên quên đi....như vậy sẽ tốt hơn....

....................

.......................

" Tôi đã nhìn thấy cậu đứng ở đó rất lâu....trong màm mưa ấy...cậu vẫn vậy....vẫn lặng lẽ như vậy. Có lẽ cái chết của Joo Won là một sự đả kích lớn với cậu....cậu đã yêu hắn ta sâu đậm như vậy....giờ đây chắc cậu khóc nhiều lắm...thật sựu tôi rất muốn ở bên cậu...muốn ôm cậu vào lòng.... nhưng ý trí của tôi không cho phép tôi làm điều đó....xin lỗi cậu nhé...vì đã đi ngang qua cậu mà vờ như không quen cậu...thật sự xin lỗi cậu...."
Chương 52: Nỗi lòng người mẹ....

Nâng ly rượu lên, bà Sung Jung nốc cạn thứ chất lỏng đó xuống cổ họng...

Đã lâu lắm rồi bà không khóc...những giọt nước mắt lăn dài trên ngương mặt hoa da phấn của người đàn bà tham vọng. Bà khóc cho đứa con tội nghiệp của mình...suột hơn 10 năm qua bà đã sống song sự nhục nhã ê trề....không thể đứng trước mộ đứa con trai của mình, không thể càu xin nó tha thứ....

-Con ơi, mẹ xin lỗi con...cả đời con chưa được hưởng phúc của mẹ....mà giờ đây con đã ra đi như vậy? Chưa một ngày mẹ làm tròn nghĩa vụ của một người mẹ, chưa một ngày mẹ đối xử tốt với con....mẹ sai rồi, mẹ đã sai rồi....mẹ không xứng đáng làm mẹ của con...con trai tôi ơi...đứa con tội nghiệp của tôi ơi.....

Bà gào khóc trong tuyệt vọng, đứa con mang nặng đẻ đau...đứa con duy nhất của bà đã ra đi trước khi bà kịp nhìn lại nó...trước khi bà kịp ôm nó vào lòng....Từ khi bà lấy chà không chủ tịch Han...bà đã không sinh con...vì bà không muốn tình cảm của mình bị chia sẽ cho người con nào khác....vậy mà giờ đây nó lại ra đi như thế.....

-Sao ông trời bất công với con tôi như vậy? Sao ông trời không để tôi bị bệnh...sao lại bắt đứa con đáng thương của tôi chịu oan nghiệt mà tôi gây ra.....con ơi...sao mẹ có thể nhìn mặt con đây......

Ôm tấm ảnh thuở nhỏ của Joo Won, đau như xé lòng....bà ngất lim đi bên cạnh chai rượu đã gần cạn.....

.....................

........................

Ông chủ tịch bất ngờ ôm bà từ phía sau...ông đưa đôi mắt đồng cảm về phía bà...

-Sao mình lại ở đây? -Bà Sung Jung lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đang dang dở trên khuôn mặt.

-Cứ khóc đi....

-Mình.....biết tất cả rồi sao?

-Tôi biết...tôi biết từ khi lấy yêu mình mà....

-Mình....không oán hân tôi sao?

-Lúc đầu thì có...nhưng rồi lại thôi...vì tôi yêu mình nên chuyện đó chẳng có gì cả. Dần dần rồi cũng muốn đón thằng Joo Won về đây cho mình tiện chăm sóc....nhưng nhà họ Kim tốt quá...nên lại thôi....

Rồi bà Jung lại ôm lấy ông chủ tịch khóc thút thít...bà thầm cảm ơn vì đã có một người chồng tốt nhưng cũng tự trách bản thân vì đã không chăm sóc tốt cho Joo Won....Bà thật sự hối hận vì những gì mình làm....bao năm qua chỉ vì địa vị và tiền bạc mà bà đã quên đi gia đình của mình, quên đi người chồng hết mực yêu thương bà....quên đi đứa con tôi nghiệp và quên đi chính bản thân...bà tay ấy đã làm lên biết bao điều xấu xa, bàn tay ấy đã hại biết bao nhiêu người....Giờ đây khi bà ngừng tay và nhìn lại....mọi thứ đã tan tành...đã không còn lại gì...mai thay vẫn còn một người chồng yêu bà...quan tâm đến bà vô điều kiện....

..................

.................

-Sao....cậu nói gì?

-Dạ....phía bên Tae Hwa đã chấp nhận bồi thường số chi phiếu không và làm theo mọi thỏa thuân của phía chúng ta.

-Không thể như thế...mụ ta không thể đầu hàng dễ như thế...chắc chắn mụ ta đang có kế sách gì đằng sau...đã điều tra kỹ chưa?

-Dạ thưa phu nhân...rồi ạ....bà Sung Jung đã chịu nhận tộ trước tòa và từ chức giám đốc tài chính Tae Hwa....số tiền bồi thường cũng không nhỏ nên chắc chắn không có chuyện kế sách đằng sau...

-Cậu vẫn phải canh chừng cho tốt, một sơ hở cũng không được bỏ qua...-Bà Jin dặn dò thư ký kỹ lưỡng trước kkhi cho cậu ấy ra ngoài.

Tae Sun đặt trên mặt bàn của bà Jin một cốc trà nóng,loại trà anh Lài bà vẫn luôn yêu thích...

-Mẹ vẫn muốn tiếp tục sao?

-Con nói vậy là sao? Như vậy là có ý gì?

-Con thấy phu nhân chủ tịch cũng đã chịu nhường bước...

-Không...mẹ không tin là con người đó đã thay đổi...con đã quên là mụ ta đã làm gì với con sao? Mụ ta đã cướp đi gia đình của mẹ...mẹ sẽ không để mụ ta yên ổn dễ dàng như vậy đâu...

-Mẹ....có lẽ mẹ không biết...mới đây đứa con duy nhất của phu nhân chủ tịch đã qua đời vì ung thư dạ dày...

-Con nói vậy là sao? Sao lại như vậy...mụ ta có con riêng ư?

-Mặc dù muốn dấu mẹ đến cuối nhưng xin mẹ hãy ngừng tay...đừng khiêu chiến tiếp nữa....

-Hóa ra con mụ đó đã có một đứa con trước khi vào nhà Tae Hwa.... ta còn tưởng mụ ta trong trắng lắm...cuối cùng cũng chỉ là loại gái bán hoa qua đường...

-Mẹ ah....con xin mẹ đấy, mất đi đứa con...bà ấy cũng đã đau khổ lắm rồi...giờ đây bà ta cũng đã nhường bước chịu thua...

-Không...không thể nào...cho dù mụ ta chó thân tàn ma dại ta cũng sẽ không chịu trận dễ dàng như vậy...

-Mẹ muốn mất đi con nữa sao? Nếu mẹ không đấu đá nhau như thế...sẽ không có chuyện bà ta hại con... trước kia người đó cũng đã nuôi nấng dạy dỗ con suốt thời gian vắng bóng mẹ....bà ta cũng không xấu xa đến như vậy đâu...nếu mẹ chịu dừng lại...con và mẹ sẽ rời khỏi đây, đến một nơi thật tốt đẹp để sống...được không?

Bà Jin có vẻ nguôi lòng...qua năm tháng cái sự sắt đá trong con người bà cũng mai một đi....bà cũng là phụ nữa, cũng từng có con...bà cũng hiểu được nỗi khổ của người làm mẹ...Bà ôm Tae sun vào lòng rồi nhẹ nhàng vỗ về cậu...
Chương 53: Tha thứ.... buông tay...chia tay...

Trong quá cafe nhỏ nằm ở cuối con đường...

-Có chuyện gì thì nói nhanh lên,tôi không ngờ một đại phu nhân quyền lực nhất Đại Hàn dân quốc này lại gặp một người như tôi đấy.

-Tôi muốn gặp chị để xin lỗi vì những gì tôi đã làm....

-Chỉ một cậu xin lỗi là xong sao?-Bà Jin cười mỉa.

-Tôi....sẽ ly hôn với chủ tịch.....chị hãy để Tae Sun về nhà...cậu ấy cần giúp chủ tịch quả lý Tae Hwa.

-Sao? Cảm thấy có lỗi nên ly hôn để chuộc lỗi sao?

-Giờ đây tôi có kiếm được bao nhiêu tiền, có quyền cao chức trọng thì Joo Won của tôi cũng có thể trở lại với tôi đâu? Định kiếm một nơi nào đó ở quê, mở một nhà hàng nhỏ sống qua ngày.....

-Cô nghĩ cô nói như vậy là tôi thương hại cô sao?

-Tôi không mong chị thương hại tôi...chỉ là tôi nhận thua và xin lỗi chị...chỉ mong chị giúp đỡ chủ tịch....xây dựng tốt Tae Hwa...

Nói rồi bà Sung Jung đứng dậy cúi đầu chào bà Jin rồi bước ra khỏi quá cafe...đến lúc này lòng thương người của bà chôn vùi bấy lâu nay lại chỗi dậy...bà thương cái bóng dáng đơn đọc của người phụ nữ mất con kia rồi nhìn lại mình...có lẽ vì quá mong muốn trả thù nên suýt nữa bà đã đánh mất nốt đứa con của mình....dừng lại ở đây thôi....bà nghĩ trong lòng rồi tự mỉn cười....chợt bà muốn nấu cho đứa con mình một bữa cơm thật ngon...với canh kim chi hầm và thịt bò...

....................

.......................

Tháng mưa nhiều khiến mọi thứ trở nên buồn bã....chiếc xe đen trong gara cũng đã lâu không đi...có lẽ sẽ khó nổ máy....

Cầm tấm vé máy bay trên tay, ngày đi đã ấn định...nơi mà Tae sun sống cùng mẹ sẽ là một thành phố tại Mĩ...Những người cần tạm biệt cũng đã tạm biệt...những người cần chào hỏi cũng đã chào hỏi...Chủ tịch Tae sẽ vẫn gánh vác tập đoàn một mình cho đến khi cậu học xong đại học. bà Sung Jung cũng đã ly hôn với chủ tịch...thỉnh thoảng bà vẫn gửi canh xương bổ cho Tae Sun. Còn mẹ đã trở lại như ngày trước...hàng ngay chăm chút cho những bông hoa ngoài vườn...rồi nấu những món ngon cho cậu. Mọi thứ đã yên bình trở lại....thật tốt...Tae Sun nhấp một ngụm trà nhỏ rồi thở phào nhẹ nhõm.....

"Nhớ Min Jae quá"- Cậu buột miệng nói ra tâm trạng của mình....

Cái nỗi nhớ cậu đã cất kỹ trong tâm trí từ lâu giờ cũng đã nói ra....không hẳn là không gặp mặt mà chỉ là không đủ dũng khi để đứng trước mặt Min Jae. Chỉ cần nhìn đôi mắt đó hay chỉ cần nhìn vào đôi môi hé mở đó thôi cũng đủ khiến tim cậu đập loạn lên....cậu đặt tách trà xuống....và bước qua làn mưa lớn...chiếc xe đen lại phóng đi giữa những hàng thông xơ xác trong cơn mưa kéo dài vô tận.

.............

Chiếc xe dừng lại ở đầu khu chợ, nơi có thể nhìn thấy rõ nhất ngôi nhà có cửa hàng nho nhỏ...ánh đèn và sự đông đúc vẫn tràn ngập trong cái quán ăn nhỏ ấy...

Chợt bóng dáng người quen thuộc đang bước ra từ quán ăn nhỏ..Nhìn Min Jae vẫn tất tưởi xách hai tui rác to tướng mà chạy trong màn mưa phăm phăm như thế thì cậu costheer yên tâm mà đi....đứng nhìn một lúc lâu rồi cậu cũng phóng xe đi...

Khép lại trái tim, khép lại tấm lòng, khép lại tất cả...để hướng tới một cuộc sống mới.
Chương 54: Chạm mặt...

5 năm sau.......

Giới thiệu với mọi người đây là cô Park Min Jae, bắt đầu từ hôm nay, cô ấy sẽ là giám đốc tài chính mới của chúng ta.

-Xin chào mọi người tôi là Park Min Jae, mong mọi người giúp đỡ.

Mọi người trong công ty bắt đầu xì xào bàn tán về giám đốc tài chính mới...Một cô gái trẻ với mái tóc dài được uốn nhẹ bồng bềnh. Gương mặt dễ thương và ngay cả giọng nói cũng đầy cuốn hút.

- Giám đóc mới xinh quá nhỉ....

-Uhm...trẻ như vậy àm đã là giám đốc một tập đoàn lớn như vậy...

-Hay là cô ta có tay trong....

-Các cậu chưa đọc lý lịch của giám đốc ah? Khá là sốc đấy...

-Tốt nghiệp loại suất sắc trường quốc gia Seoul....giành được 5 giải nhất toán olimpic Quốc Tế...lấy bằng tiến sĩ toán học năm 16 tuổi..và tiến sĩ kinh tế năm 18 tuổi...

Mọi người trầm trồ khen ngợi giám đốc mới của họ....

Cánh cửa phòng giám đốc khép lại,giờ chỉ còn mình Min Jae trong phòng, cô xắp xếp tất cả những đồ đạc cần thiết của mình lên trên bàn...đầu tiên là chiếc laptop và sau đó là khung ảnh...bức ảnh của hai mẹ con...và bức ảnh của cô và Tae Sun bức ảnh đã cũ kỹ hoen ố nhưng hình ảnh trong nó vẫn còn rõ nét như mới chụp ngày hôm qua...tiếp theo sau đó là một đôi dép đi trong nhà, một chiếc quần thể thao và...cô búi gọn mái tóc dài lên..và một Min Jae của ngày xưa lại xuất hiện..đôi giày cao gót được để gọn dưới gầm bàn và thay vào đó là đôi dép đi trong nhà thoải mãi và tiện lợi....Công việc mới thật sự bắt đầu với những văn kiện đơn giản....

......................

........................

-Giới thiệu với mọi người đây là tổng giám đốctập đoàn Hye Jin Asian. Ông Han Tae Sun.

Cậu bắt tay với mọi ngườitrong hội đồng quản trị, cậu bước đi với vẻ ngoài đạo mạo rất có dáng của một doanh nhân trong bộ vest đen....

-Mọi thủ tục xác nhập hai tập đoàn đã hoàn tất, chỉ cần cậu ký vào đây nữa là mọi thứ đều ổn thỏa...

Cậu đặt bút ký trong tiếng vỗ tay và ánh đèn của biết bao chiếc máy ảnh...suốt 5 năm qua cậu đã học tập không ngừng nghỉ để có được thành quả như ngày hôm nay.

Để chúc mừng cho sự kiện này mọi người đã chuẩn bị cho cậu một bữa tiệc nhỏ chỉ dành cho những doanh nhân trẻ thành đạt.....

................

..................

-Thưa giám đốc...giám đốc có giấy mời đi dự parti vào tối nay ạ...

-Là tiệc gì vậy?

-Là tiệc dành cho những doanh nhân trẻ thành đạt ạ.

-Tôi biết rồi, chị đi làm việc đi....

Min Jae cầm tờ giấy mời trên tay, đây đã là tấm thiệp thứ 3 trong tháng, kể từ cái lần đi parti với Tae Sun tới nay,cô chưa hề tới một buổi parti nào khác...có lẽ cũng vì sợ...nhìn chăm chăm vào tấm thiệp...nó có cài gì đó như thôi miên cô....có thể chính vì dòng chữ có tên Han Tae Sun được in ở phần người chủ chì...Cái tên mà bao lâu nay cô bé đã giữ trong lòng giờ lại rõ ràng và hiên hữu trước mặt cô bé...đặt tấm thiệp xuống,cô quay trở lại với công việc...

....................

.......................

Trong tiếng xập xình của bữa tiệc...mọi thứ đều mờ ảo...những con người đang uốn ** thác loạn trong ánh đèn xanh đỏ kia...mọi thứ cứ trôi qua như không hề có thời gian...không hề có cảm xúc....chỉ có sự thỏa mãn về thể xác và cảm giác....cũng như Min Jae lúc này...thứ chất lỏng đó đang dần đốt cháy cổ họng và cơ thể cô. Nhưng nó đang thỏa mãn được sự mê muội cần có trong tâm trí cô...đã lâu rồi cô bé không như vậy...kìm nén nó trong một thời gian dài..rồi có lúc cũng phải bùng phát....và đây có lẽ là thời điểm bùng phát....nghĩ vẩn vơ lung tung rồi lại uống...hết ly này tới ly khác....

.........................

.........................

Tiếng điện thoại reo lên...phá vỡ bản nhạc nhẹ nhàng....

-Alô....!

-Tae sun ah, Mình Dong Wook đây.

-Có chuyện gì vậy?

-Cậu giúp mình đi đón em gái được không? Mình phải tham dự một cuộc họp gấp nên không đi được.

-Em gái cậu ở đâu?

-Nó đang tham dự một bữa tiệc ở quán bar X. Nó say quá rồi,cậu giúp mình đưa nó về nhà nhé.

-Mình biết rồi....

................

...................

Chiếc xe đen lao vút trên đường, chỉ trong chốc lát đã tới quán Bar X.

- Alô...!

-Em gái cậu ở đâu?

-Chắc nó đang đứng ở gần đó thôi, cậu cố gắng tìm hộ mình nhé...nhờ cả vào cậu...

Tae Sun đi chậm chậm dọc theo vỉa hè trước quá bar....một bóng dáng ai đó đang vẫy vẫy chiếc xe...cậu tấp vào lề đường để cô gái đó lên xe...chắc chắn cô ta đã uống rất nhiều rượu mạnh....mùi rượu sộc lên mũi ngay khi cô ta bước lên xe.....Tae sun thở dài rồi rồ ga, chiếc xe lại lao nhanh vào dòng xe đang hối hả trước mặt....

-Cô ah...Dong Wook nhờ tôi đón cô. Tôi nghĩ tình hình này cô không nên về nhà, hãy tới khách sạn nào đóvà đợi cô tỉnh táo lại...

-..................

Không một tiếng trả lời, Tae Sun dần cảm thấy bực mình khi vướng phải một con sâu rượu như vậy....Cậu nhìn qua gương chiếu hậu, cô ta đã say mèm, mái tóc dài che hết gương mặt nên cũng chẳng rõ cô ta đang thức hay ngủ nữa....Cậu tấp xe vào lề đường, nhoài người ra ghế sau toan gọi cô ta tỉnh dậy....nhưng khi vuốt mái tóc đó qua một bên...mọi chuyện lại không như cậu nghĩ. Người con gái đang say ngủ kia...tại sao lại là cô ấy? Tại sao lại để cậu gặp cô ấy trong hoàn cảnh như vậy?Cậu ngạc nhiên và không khỏi bối rối nhìn người con gái đang gục trước mắt cậu...

......................

..........................

"Sao lại để anh thấy em trong hoàn cảnh như vậy? 5 năm qua em đã sống như thế nào. Anh thật sự muốn biết. Em đã kết hôn hay yêu ai chưa? Anh thật sự muốn biết. Nhưng khi nhìn thấy em xinh đẹp đang ngồi đấy...anh đã không biết làm gì...không biết nên ôm lấy em hay lại tiếp tục đẩy em rời xa khỏi anh một lần nữa...."
Đọc tiếp: Một cho tất cả - Trang cuối

Truyện teen Một cho tất cả full
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Duck hunt