Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đọc truyện

Đọc truyện teen Một cho tất cả! - Trang 6


Chương 31: Bí mật bị lật tẩy...

-Mày còn về căm nhà này làm gì nữa? Sao mày không theo ****** luôn đi.

-Trên giấy tờ, tôi vẫn là con của ông, tôi vẫn có quyền bước chân vào căn nhà này.

-Mày vẫn còn nghĩ rằng mày là con tao ư? Một mụ điên mới đẻ ra thằng nghiệt chủng như mày....cút ngay khỏi mắt tao ngay....

Chồng sách trên bàn bị chủ tịch Han hất tung xuống đất, mọi thứ chỉ còn lại một đống hỗn độn, rối ren trước mặt...lủi thủi bước ra khỏi căn phòng đó, cậu nhếch mép cười chua chát...Trong thâm tâm người cha đó vốn đã không có cậu, tất cả đã bị đồng tiền và tham vọng nuốt chửng...Vốn dĩ cậu định nói với ông rằng đừng tiếp tục cuộc chiến này nữa, cậu sẽ khuyên can mẹ...nhưng giờ đây cái tình phụ tử mỏng manh như sợi chỉ ấy cúng đã đứt, chắc sẽ không bao giờ nói lại được nữa....Cậu trở về phòng xách thu dọn đồ đạc và ra đi trong thầm lặng....sau khi đưa lại chìa khóa xe và thẻ tín dụng cho người quản gia, cậu ngẩng đầu nhìn căn nhà lần cuối rồi cũng lặng lẽ ra đi. Nowcs mắt không thể rót xuống, đầu óc cúng không thể nghĩ được gì, tất cả đang như một đống tạp nham dày đặc trong tâm trí cậu, về mẹ, về bố, và cả về cái mối tình đơn phương mà cậu đang theo đuổi....Tất cả những gì cậu cố gắng níu giữ đều lần lượt ra đi, cậu nâng niu từng thứ quan trong thì chúng lại đều tuột khỏi tay cậu....có đau cũng không thể khóc, có khổ cúng không thẻ kêu, có chán nản cúng không thể chết vì bên cạnh cậu còn một người mẹ, một Min Jae ....cậu phải ở đó, ở bên cạnh họ để bảo vệ họ...

-Cậu định đi sao?-Giọng nói của mẹ kế độc ác ngân lên phá tan mọi luồng suy nghĩ đang dâng trào trong đầu cậu.

-Không liên quan đến bà.

-Tất nhiên là không liên quan đến tôi, cậu có ở đây hay cậu có ở địa ngục thì đối với tôi không quan trọng...

-vậy bà muốn gì?

-Cậu thông minh lắm cậu Han Tae Sun à.Phiền cậu chuyển lời của tôi tới mẹ cậu...kêu bà ta đừng nên lãng phí sức lực...lấy trứng mà trọi đá...thì kiểu gì cũng vỡ mà thôi...
Bà ta đưa tay chỉnh lại cổ áo và cavat cho Tae Sun, rồi đột ngột xiết chặt, mọi sự tức giần bà ta đang dồn vào cậu, dôi mắt trợn trừng lên, mở to hết cỡ, hai hàm răng nghiến vào nhau nghe đáng sợ....

Tae Sun nắm chặt lấy tay mụ hất mạnh ra...Khiến mụ ta bất ngờ hẫng chân ngã sõng xoài ra sàn ...

-Mày....

-Có thể là đã lâu quá rồi chúng ta không gặp nhau trong căn nhà này....Nói cho bà biết...

Tae Sun ghé sát tai của mụ...

-Tôi không còn là một thằng trẻ con yếu ớt và dễ bị bắt nạt như vậy nữa đâu...Ròi cúng có ngày tôi sẽ cho bà được gặp thằng con trai yêu quý của mình...cú đợi đó...sẽ không lâu nữa đâu...

Nói rồi Tae Sun bỏ đi, để lại mụ dì ghẻ với nỗi lo sợ nơm nớp....

..................................

Trong quán café nằm trong một góc khuất vắng người qua lại, một người phụ nữ đẹp đang ngồi nhâm nhi từng giọt café đắng gắt, cái mùi thơm nồng của café và cái cách uống của bà càng làm cho mọi thứ trở nên sang trọng hơn.

-Thưa phu nhân, tôi đã đưa cậu bé đến.

-Dẫn nó vào đây.

Một cậu nhóc chừng 13-14 tuổi rè rụt bước vào.

-Mẹ.....

Cậu chạy đến ôm chầm lấy người phụ nữ, hình bóng người mẹ ghim sâu trong tâm trí cậu, hình bóng người mẹ rời bỏ đứa con của mình với một lời hứa sẽ quay trở lại.

-Mẹ đi đâu mà lâu thế? Con đã đợi mẹ rất lâu rồi, mẹ đến đón con phải không? Hai mẹ con ta lại được sống cùng nhau phải không?

Người phụ nữa gỡ vòng tay cậu bé ra, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc của nó.

-Joon của mẹ sống có tốt không?

-Có ạ, ông Nội và bố mẹ nuôi rất tốt với con, cho con ăn ngon, cuối tuần còn đưa con đi chơi nữa, con được ở trong một căn phòng rất to, có nhiều ngườ gọi con là cậu chủ nữa...thích lắm mẹ ạ. Hay tí nữa mẹ cùng con về gặp mọi người nhé, con sé khoe vói mọi người là con đã gặp được mẹ.

-Joo ah, nghe mẹ nói này.

Cậu bé lặng yên nghe kỹ từng lời mẹ cậu căn dặn.

-Bây giờ mẹ không thể đón con đi được, mẹ đang rất bận, con hãy sống cùng ông Nuôi và bố mẹ nuôi một thời gian nữa nhé.

-Không, không đâu, con nhớ mẹ lắm, mẹ phải ở với con, con khong cần gì cả, chỉ cần con được ở bên mẹ, được làm con của mẹ thôi.-Cậu bé khóc nức nở lay lay cánh tay của mẹ.

-Mẹ xin lỗi, mẹ không thể đem theo con đi được, nếu mẹ đem con đi, con sẽ bị liên lụy, và mẹ sẽ gặp nguy hiểm. Con hiểu cho mẹ nhé.

Cậu bé lúc này đã thôi khóc, chỉ còn tiếng nấc khe khẽ.

-Thật không? Con không muốn mẹ chết.

-Vậy thì con phải nghe lời mẹ, hãy ngoan ngoãn ở nhà Họ Kim nhé.

-Thế bao giờ mẹ lại đến?

-Mẹ sẽ đến khi có thời gian.

-Nhớ đến thăm con thường xuyên nhé, con nhớ mẹ lắm.

-Được rồi. ah con còn nhớ lời hứa con hứa với mẹ không? Tuyệt đối không được cho ai biết, con là con của mẹ. Nếu chỉ cần con cho một người biết thôi, mẹ sẽ chết đấy.

Đầu óc ngây thơ của một cậu bé 13 tuổi chỉ biết tin vào những gì mẹ cậu nói một cách vô điều kiện, gật đầu lia lịa ôm mẹ một cái rồi cúi đầu ra về, vì mẹ cậu có thể làm tất cả.

Và người đàn bà đó không hề biết rằng ở một góc khuất của cửa hàng, một cậu bé đang ngồi ăn bánh kem và nghe được hết câu chuyện...cậu bé ngây thơ tự nhủ với lòng mình rằng cậu sẽ giữ bí mật này hộ người đàn bà...vì dù sao đó cúng là người mẹ thứ 2 của cậu...cậu khong muốn lại mất đi một người mẹ nữa...

-Con về rồi ah??? Con đã đi đâu mấy hôm nay vậy?-Bà Jin Hye đưa cốc nước cho Tae Sun và lo lắng hỏi.

-Mẹ không phải lo đâu, con về nhà lấy nốt đồ đạc, tiện thể đi thăm vài người bạn.

-Lần sau đi đâu là phải báo cho mẹ một tiếng, mẹ chỉ sợ con giận mẹ lúc đó rồi không về đây với mẹ nữa...

Tae Sun cần lấy tay mẹ, cậu gối đầu lên đùi mẹ rồi nhắm mắt lại...

-Mẹ đừng lo, giờ đây con sẽ không can thiệp vào kế hoạch của mẹ nữa...con sẽ chỉ ở đây bên cạnh mẹ thôi...

Cậu thiếp đi trong lòng mẹ, ánh mắt mệt mỏi hằn rõ trên gương mặt tiều tụy ấy...
Chương 32: Tạm biệt....

Min Jae đang đứng trước cửa nhà Joo Won, một cánh cổng lớn như giải ngăn cách giữa hai thế giới....Lưỡng lự một hồi lâu Min Jae vẫn không thể quyết định được mình có nên bấm chuông cửa hay không....Hôm nay cô bé quyết định sẽ thổ lộ tất cả với cậu.....Đối với Min Jae, Joo Won là người đầu tiên cho đưa cô tiến gần hơn với giới thượng lưu, cậu là người đã kéo ngắn mọi khoảng cách giữa giàu và nghèo...và cúng chính bởi sự dịu dàng và nhẹ nhàng ấy đã cuốn hút cô bé, cô bé không thể ngừng lo lắng cho cậu....Nhưng cái kết quả luôn là cái quan trong nhất...đôi chân cô bé đang tiến về hướng ngược lại, cái cảnh tượng của ngày hôm ấy lại hiện về, nó khiến cô bé sợ hãi và hơn hết nó làm cho đôi chân cô bé bước đi rồi bước đi nhanh hơn.......cô bé chạy thục mạng trên đường và không biết được rằng phía trên lan can tầng 2 kia ai đó đang nhìn cô bé.....

Sau một quảng đường dài đi bộ rồi ngồi xe buýt rồi lại đi bộ cuối cùng cánh cửa nhỏ của ngôi nhà thâm yêu đã ngay trước mặt....Lấy lại tinh thần tươi cười một cách gượng gào cô bé rảo bước tiến về phía trước....

-Này....

Tiếng gọi từ phía sau khiến Min Jae giật mình, cô bé quay lưng lại và không khổi bỡ ngỡ....là Joo Won...

-Cậu ngạc nhiên vậy sao?

-Không.....chỉ là.....không ngờ...cậu lại.....sao cậu biết nhà của tôi mà tới....

-Thì là có người cho tôi biết....

-Vậy....có việc gì mà cậu lại tới tìm tôi như vậy?....-Min Jae cố tình lảng ánh mắt qua chỗ khác...

-Chúng ta nói chuyện một chút được không?

-Cậu nói đi....

-Thì là đến để xin lỗi cậu.....vì...chuyện lần trước.....lúc đó tôi đã quá say....không làm chủ được bản thân.....

-Không sao đâu, tôi không đẻ ý chuyện đó đâu...-Min Ja vẫn tiếp tục lảng tránh ánh mắt của Joo Won...

-Và tôi cúng tới để nói lời tạm biệt cậu....

-Tạm biệt.....cậu đi đâu sao?.......-Min Jae ngạc nhiên hỏi....

-Qua Nhật quảng bá album mới và chuẩn bị cho việc debut tại Nhật....

-Mất khoảng bao lâu vậy?

-Tôi cũng không rõ..... vốn định đi du lịch nữa nên cúng không xác định được....

-Lâu vậy sao?....-Gương mặt Min Jae xụ xuống, cô bé vẫn không giám nhìn thẳng vào mặt Joo Won, cô bé sợ rằng mình sẽ không kìm được lòng mình mà ôm chầm lấy cậu.....

-Tôi chỉ định nói vậy thôi....tôi đi đây....Giữ gìn sức khỏe và sống tốt nhé....bạn của tôi...-Joo Won cười hiền rồi mở của xe chuẩn bị bước vào....

..................

.................

-Joo Won ah....-Min Jae lưỡng lự....

Joo Won quay đầu lại.....

-Nếu.....nếu....chị HeeKyung......không quay trở về.....thì cậu....phải mất bao lâu mới có thể ngẩng đầu lên nhìn người con gái khác....

-Cậu nói vậy là có ý gì????

-Không...mình chỉ nói là nếu...nếu thôi....nếu như có người con gái khác thích cậu.....thì phải đợi bao lâu mới được???

.................

...................

Không khí dần lắng xuống, sự ngượng ngùng bao phủ toàn bộ khung cảnh....Lúc này Min Jae đã ngẩng đàu lên nhìn Joo Won nhưng chính cậu lúc này lại không giám nhìn Min Jae....cậu không thể làm gì cho cô bé khi trong tim cậu HeeKyung vẫn chiếm một vị trí vô cùng quan trọng....

....................

......................

-Tôi chỉ nói đùa vậy thôi....không nhất thiết phải trả lời tôi đâu....cậu về đi, tôi vào nhà đây....

....................

....................

-Nếu....có một cô gái như vậy......Tôi sẽ khuyên cô ấy...đừng chờ đợi gì cả.....trên đời này cái còn đáng sợ hơn cả cái chết chính là sự chờ đợi....thời gian mà người con gái đó dành để chờ đợi tôi....cậu ta sẽ đánh mất đi rất nhiều thứ quan trong đấy....Vậy nên đừng chờ đợi.....

Joo Won lên xa và chiếc xe lao nhanh về phía đường lớn.....Chiếc xe dừng lại và Joo Won ngó đầu qua cửa sổ gọi với theo...

-Cảm ơn Tae Sun giùm tôi nhé....cú đấm của cậu ấy rất có tác dụng đấy....-Joo Won vẫy vẫy tay tạm biệt Min Jae rồi chiếc xe lại lao nhanh ra khỏi tầm mắt của Min Jae.....

Lúc này đây cô bé chỉ còn biết nhìn theo bóng dáng chiếc xe trắng sang trọng và thì thầm lời tạm biệt muộn màng tới người bạn đặc biệt của cô...
Đêm hôm đó....

Chiếc xe màu đen đứng cạnh chiếc xe màu trắng tại một góc khuất bên cạnh bờ sông Hàn...

-Giữa mày và Min Jae đã xảy ra chuyện gì?

-Không có chuyện gì đáng để nói cả...

-Tao không cần biết mày đã khiến Min Jae đau khổ như nào nhưng xin mày dừng lại đi.

-Bây giờ mày đang cầu xin tao đó ah...

-Vì là tao cầu xin mày nên hãy nhớ lấy và tránh xa Min Jae ra...

-Là Min Jae bám theo tao, không phải tao theo đuổi cô ấy...

BỤP!!! !!!!-Và Tae Sun đã thưởng cho Min Jae một cú đấm, khiến cậu ngã xuống.

-Mày có biết vì mày để cô ấy lầm tưởng mà giờ đây cô ấy đã tiều tụy thế nào không? Đừng tỏ vẻ đáng thương và dịu dàng trước mặt các cô gái, điều đó sẽ chỉ khiến họ đau khỏ hơn thôi.

Nói rồi Tae Sun quay mặt đi, ......

-Mày biết cái thái độ của mày khiến tao nhớ đến lúc mày van xin tao đừng gặp bà ta nữa không?

-Lúc nào mày cúng cô giữ mọi thứ nhưng mọi thứ đó đều không phải của mày, vì bảo về một người mẹ hờ mà mày dám quỳ trước mặt tao...vậy giờ mày có dám quỳ trước mặt tao để cầu xin cho người con gái của mày không?

BỤP!!!!!Một cú đấm rất mạnh nữa dành co Joo Won, gương mặt cậu bầm tím máu từ khóe miệng chảy ra.....

-Tao không phải là thằng nhóc của 9 năm trước, nếu mày còn lương tâm thì đừng làm Min Jae phải khổ, tốt nhất nên tránh gặp mặt....Còn truyện mày và bà mẹ kế của tao...yên tâm đi...tao sẽ giữ bí mật cho đến lúc xuống mồ....

Tae Sun nói rồi bước lên chiếc xe đen,.....

-Vì sao mày lại bảo về bà ta? Tại sao chứ?Bà ta đã hại ****** cơ mà...

-.....................

-Sao không trả lời......

-......................Trước khi bà ta là mẹ kế của tao, thì mày đã là bạn của tao...và tao không muốn mày phải chịu đựng cái đáng sợ của ba tao...

Nó rồi Tae Sun phóng xe đi thẳng.....Để lại Joo Won đứng đó ngỡ ngàng về những gì mà Tae Sun đã nói....Đúng.....trước khi Tae Sun biết mẹ kế của cậu đã có một đứa con riêng thì hai thằng nhóc con này đã là từng là bạn thân của nhau....chúng coi nhau như an hem thân thiết, mọi thứ đều giống nhau, đều là của chung....Và cuối cùng thì chính vì cái sự thật phũ phàng này đã khiến chúng phải xa nhau, chính Tae Sun đã là người chủ động trước, cậu bé đã cắt đứt mọi quan hệ với người bạn thân, chỉ đơn giản vì cậu không muốn Joo Won và người đàn bà đó gặp nhau...hơn nữa...cậu không muốn nhìn thấy người bạn thân thiết của mình phải chịu sự chừng phát từ người cha độc các của cậu...
Chương 33: Tập quên...

-Chúc mừng nha...-Tae Sun đặt trước mặt Min Jae một bó hoa lớn, đây là lần đầu tiên cậu tặng hoa cho một chô gái ngoài mẹ cậu ra, cái vẻ mặt bối rối của một cậu bé yêu lần đầu : gượng gạo và bối rối đến ngờ nghệch....

-Cậu làm cái gì mà phải phô trương như vậy.

-Không ngờ một con bé ngộc như cậu lại vô địch toán quốc tế đấy....

Tae Sun xoa xoa đầu Min Jae để chữa ngượng....

-Có gì đâu, không có tôi thi thì cúng có người khác thi thôi...

Min Jae vừa nói vừa đưa miếng bánh mì lên miệng, vẻ mặt vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra....

-Vậy thì mời tôi chút gì đi...

-Tôi không có tiền để mời đại công tử nhà cậu đi ăn nhà hàng đâu.-Cô bé vẫn thản nhiên ăn bánh mì một cách ngon lành

-Ăn gì cúng được. rẻ rẻ thôi cúng được mà....

Ánh mắt Min Jae đột ngột đổi khác, đôi mắt đầy ẩn ý liếc qua phía Tae Sun công thêm nụ cười vô cùng gian sảo....

Tae Sun nhìn theo nụ cười của Min Jae mà giật mình, đã không ít lần cậu sống giở chết giở vì điệu cười u ấm đó. Cậu nhớ có lần vì nụ cười đó mà cậu đã bị kéo đi mặc đồ thú bông tiếp thị co một nhà hàng, cúng có lần vì điệu cười nửa miệng đó mà cậu đã bị cuốn vào một cuộc thi tiếp sức có thưởng....báo hại cậu vì cóng Min Jae chạy một quãng xa với vận tốc tên lửa mà đêm về cái lưng cậu đau ê ẩm....Và lần này cúng không ngoại lệ....địa điểm ăn khao của Min Jae và Tae Sun là một quá bánh gạo cay nhỏ gần trường trung học, cái quán nhỏ lụp sụp và hơi mất vệ sinh khiến cậu ngán ngẩm....Và giờ đây cậu cảm thấy hối hận vì đã nói cậu thế nào cúng được với Min Jae...

-Sao cậu không ăn?-Min Jae vừa ăn ngon lành vừa gắp cho Tae Sun.

-Cậu có chắc là sẽ không có vấn đề gì về dạ dày chứ?-Tae Sun gạ hỏi...

-Yên tâm đi, quán này là ngon nhất đấy...-Min Jae nói chắc như đinh đóng cột.

-Nhưng.....

Min Jae đã bịt miệng cậu bạn lắm lời bằng cách nhét vào miệng cậu ta một miếng bánh gạo cạy nóng hổi....Tae Sun cuối cùng thì cúng phải nhai nhai ròi nuốt...và cứ thế hai người họ đã càn quét cái quán hàng nhỏ bé cho đến khi chiều xuống....

.............................

Ợ......Ợ....ơ...ơ...

-No quá....-Min Jae ợ một cái rõ to...

-Quả đúng là Min Jae, chỉ có Min Jae cậu mới giám Ợ một cái rõ to như thế trước mặt Tae Sun tôi mà thôi...

-Tôi mà...-Min Jae huých nhẹ vào vai Tae Sun kèm theo một nụ cười tươi.

-Giờ đi đâu??? Hay tôi đưa cậu về nhà....

-Thôi...đi tới một nơi với tôi đã....

Chiếc xe sang trọng lại chạy bon bon trên đường, lúc này đây đường phố đang giờ tấp nập, vài chiếc xe phóng qua bấm còi inh ỏi, ngược lại cúng có vài chiếc xe cứ bình bình mà tiến trên con đường chật cứng xe cộ này….Và chiếc xe Min Jae đang ngồi cúng vậy, có cúng đang chạy với tốc độ khá bình thường đủ để Min Jar có thể ngắm được cảnh vật bên ngoài lớp cửa kính dày cộp…

-Đang làm gì thế ?- Tae Sun cất tiếng hỏi.

-Không ngắm đường thôi…….

-Sao đột nhiên lại muốn đến thư viện hoàng gia ?

-Thì….chỉ là…..muốn lấy mượn một số thứ…

-Nghe nói thư viện đó đã từng là của nhà Joo Won phải không ?

-Uhm….ông của Joo Won đã xây dựng lên nó….

-Cậu đã tới đây rồi phải không ?

-Uhm….đã tới đây rất nhiều…..cậu ấy luôn là một người thầy giỏi cho nhưng câu hỏi của tôi.

-Hóa ra cậu vẫn nhớ tới hắn, 2 tháng qua tôi tưởng là khoảng thời gian đủ để cậu quên đi hắn vậy mà…..

Tae Sun để lửng câu nói cúng như Min Jae lặng yên không nói gì…mọi thứ trong tâm can cô đều đã được phơi bày…hàng ngày vẫn cố đi trên vết ve cũ để cố kiếm tìm lại cảm giác, những cuốn tập, nét chữ cúng như những album của Joo Won…nhiều lúc cô bé muốn quên đi cái tình yêu guốc xít đó nhưng rồi trong giây phút nó lại mãnh liệt trở lại….

Chiếc xe dừng lại ở cổng thư viện, Tae Sun để Min Jae vào trong một mình, cậu cúng biết cô bé cần một không gian riêng..Suốt 2 tháng qua cậu bám theo cô bé như thể một tên nô lệ kè kè bên chủ của mình, cậu không muốn Min Jae quên đi guwoqng mặt mình, không để Min Jae có thời gian nghĩ về Joo Won nữa. Nhưng giờ đây cậu biết rằng tất cả chỉ là một con Dã Tràng…cứ se cát rồi lại se cát nhưng những chồng cát có cao đến mấy cuối cùng cúng sẽ đổ….đối với Min Jae cúng vậy, cậu tôi trọng quyết định của cô…..

……………

‘Có lẽ em vẫn đang tập quên, anh biết quên là rất khó nhưng xi nem hãy cố quên….quên đi để trái time m có chỗ trống dành co người ích kỷ như anh.’
Chương 34: Scandal….

Trường học giờ đây càng ngày càng giống cái chợ…..là chốn buôn dưa lê của mấy tiểu thư công tử nhà giàu rảnh việc…Cụ thể là lúc này đây…họ lại bàn tán chỉ chỏ vào Min Jae….từ khi bài báo đó được đăng đến này…ngày nào cúng có những nữa sinh lạ hoắc rình rập liếc trộm Min Jae ở ngoài cửa lớp cúng như sân trường, cổng trường hay trên đường về…..Mặc dù khó chịu nhưng Min Jae biết là gì ngoài việc làm ngơ…thọc mạch chỉ càng khiến cô bé thêm nhức đầu….

Lại có ai đó vỗ vào vai cô bé….quay người lại…vẫn và co bạn lần trước…

-Min Jae ah….Mình là Ha Ra….

-Có chuyện gì vậy ?

-Cậu xem tin tức hôm nay chưa ???

-Lại gì nữa…Tôi không có liên quan gì đến Joo Won và chị Hee Kyung hết….

-Nhưng……

-Lại gì nữa…..-Giọng Min Jae khiến cô bạn giật mình…..

-Mình nghĩ cậu nên xem thì hơn….

-Cô bé đặt chiếc điện thoại xuống trước mặt Mim Jae rồi xạy đi chỗ khác…có lẽ vì Min Jae đã to tiếng nên khiến cô bé sợ….

Và lại một lần nữa….người trong tấm ảnh và Joo Won..nhưng lần này không phải là cùng chị Hee Kyung mà là cùng với chính Min Jae….vẫn cái quán ăn quen thuộc và bến xe buyt trước cổng trường….lúc đó trông cô bé và Joo Won thân thiết biết bao….

Cô bé liền đuổi theo cô bạn Ha Ra….

-Ha Ra……

Cô bạn đứng lại, ánh mắt vẫn còn sợ sệt…

-Lúc nãy cho tôi xin lỗi vì đã nổi nóng với bạn….đừng giận tôi nhé…

Cô bạn khẽ gật đầu…

-Nhưng những tin tức này bạn lấy ở đâu vậy….

-Sáng nay nói đã được chuyển tới điện thoại của tất cả các học sinh trong trường nên tôi cúng không biết là của ai….

Min Jae sững người, một cảm giác lo lắng nôn nao trong người….không thể ở lại trường…Min Jae cảm ơn cô bạn rồi vộ vã quay trở lại lớp thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi trường học…nhưng mới chỉ ra đến cổng trường cô bé đã bị bao vây bởi hàng trăm phóng viên nhà báo, hàng trăm máy ảnh chiwax vào cô bé với những câu hỏi dồn dập….

-Xin cho hỏi cô có quan hệ thế nào với ca sĩ Joo Won…. ?

-Cô có tình cảm gì đặc biệt với Joo Won không ?
-Cô cảm thấy thế nào khi biết tin Joo Won và siêu mẫu Hee Kyung hẹn hò… ?

-Liệu cô có định giành lại Joo Won từ tay của Hee Kyung …. ?

-Có thông tin cho rằng cô là cái đuôi bám theo Joo Won, cô suy nghĩ thế nào về điều này…

…….

Hàng tá những câu hỏi đặt ra….khiến đầu óc Min Jae quay mòng mòng….mọi thứ rối loạn, hỗn độn…..Mọi người xô đẩy nhau giẫm đạp lên chân Min Jae khiến cô đau điếng…..chiếc cặp sách rơi xuống bị bao nhiêu bàn chân giẫm lên đá văng ra chỗ khác…..

-Các người làm cái trò gì thế hả ????

Tae Sun xông vào giữa đám đông và đưa Min Jae thoát khỏi đống hỗn độn đang diễn ra…..

Cánh phóng viên vẫn đuổi theo và bu quanh xe của Tae Sun…chiếc xe nổ máy và phóng đi trong chớp mắt…

Chiếc xe dừng lại ở một đoạn bờ sông hàn….Min Jae bước xuống xe….Hít thở không khí trong là và có phần ngai ngái tanh tanh của nướng sông…

-Không sao chứ…. ?

-Nói không sao thì là nói dối rồi….nhưng mà cúng chẳng phải là chuyện đến mức điên đầu….chỉ cần hít thở một lát nữa là sẽ ổn thôi….

-Từ mai tôi sẽ đón cậu đi học và lai cậu về…..

-Này..Han Tae Sun…tôi có phải là đưa trẻ đâu mà cậu phải đưa đón…đừng coi thường Min Jae này thế chứ….yên tâm đi..tôi tự lo được….

-Cậu không cần nhưng tôi cần….tôi không muốn để cậu phỉa chịu cảnh những tay phóng viên đó vây quanh được…

-Chỉ vài hôm thôi…khi mọi chuyện qua đi thì tất cả sẽ lại yên ổn….

-………….-Tae Sun không nói gì nữa…cậu biết rằng một khi Min Jae đã không thích thì có bắt ép cô bé thì cô bé cũng sẽ nhất quyết không làm….

-Tôi đói lắm rồi…cậu mời tôi ăn gì đi….

-Cậu muốn ăn gì…hôm nay tôi sẽ cho cậu ăn thả phanh luôn…..

Min Jae lấy lại tinh thần và bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống không có Joo Won, không có Hee Kyung và những scandal rắc rối…..

Chương 35: Bắt cóc….

-Sun ah….

-Gì vậy mẹ ?

-Cha của con hình như đã có kế hoạch rồi…từ giờ nhất cử nhất động phải cẩn thận …

-Dạ con biết ạ…

-Ah…con dấu con vẫn giữ cẩn thận chứ ?

-Vâng, nó vẫn luôn trên cổ con….-Cậu kéo chiếc dây chuyền từ trong cổ áo ra cho mẹ xem

Sợi dây lấp lánh ánh đen huyền ảo như một sợi dây xích vô hình nắm chặt lấy vận mệnh của cậu, mọi thứ mà mẹ cậu phấn đấu cả đời để giành lại đang nằm trong tay cậu…..

…………………

-Thưa phu nhân.

-Có chuyện gì, việc tôi bảo cậu điều tra đến đâu rồi.

-Theo thông tin tôi thu thập được thì phần lớn tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ tịch trước kia giờ đã được bà Jin Hye sang tên cho cậu Tae Sun…

-Vậy ý cậu là giờ Tae Sun đang nắm giữ con dấu tài sản.

-Vâng thưa phu nhân.

-Được rồi…cậu ra ngoài đi, phần còn lại tôi sẽ có chỉ thị sau…

Đặt cây bút xuống bàn, và nâng ly rượu đưa lên miệng…một cảm giác chiến thắng đang dần dần thấm vào hơi rượu cay nồng…..bao nhiêu năm qua….người đàm bà tham vọng này đã không từ bất kỳ một thủ đoạn nào để đoạt lấy thứ mà mình muốn….đến ncar đứa con trai duy nhất mà bà mang nặng đẻ đau cũng không thể cản được tham vọng đang lớn dần lên trong lòng bà….và một âm mưu đã được vạch ra nhằm loại trừ tất cả những người ngáng đường bà……

-Hóa ra là thằng con trai yêu quý của ông thông đồng với mụ điên đó lừa đảo tôi….Tôi sẽ đòi lại tất cả….

…………………..

-Nhìn gì vậy ?

-Sợi dây tren cổ cậu….

-Sao… ?

-Chỉ là nó có chút kỳ lạ….

-Sao…kỳ lạ ở chỗ nào ??? Nó không đẹp ah ?

-Không phải….chỉ là càng nhìn càng thấy hiếu kỳ….không biết đằng sau viên đá kia là cái gì thôi….

Tae Sun chột dạ….nhưng đó mới là Min Jae mà cậu biết một cô bé ngây ngô và mềm yếu trong chuyện tình cảm nhưng lại mạnh mẽ và hiểu biết ở mọi mặt…một cô bé hoàn hảo luôn thấu hiểu mọi thứ đến từng gốc rễ…

-Vậy cậu nghĩ đằng sau đó là cái gì ???-Tae Sun hỏi một cách dò xét…

-Là một vật vô cùng quan trong….

-Sao cậu lại nghĩ như vậy…nếu đó chỉ là kiểu dáng của nó thôi thì sao….

-Một viên ngọc to màu đen luôn che dấu những thứ quan trong bên trong nó đển tránh tất cả những ánh mắt hiếu kỳ của mọi người….Tôi chỉ đoán vậy thôi…-Min Jae nhún vai một ái rồi lại tiếp tục ăn….

Tae Sun cười xòa rồi lại gắp tiếp cho Min Jae…

-Thôi…thôi…đừng đoán già đoán non nữa…ăn đi…ăn nhiều vào….

…………………

………………….

Xách những túi rác ra phía cổng chợ, Min Jae nhìn qua bên đường và ngạc nhiên…vài chiếc xa màu đen khả nghi đang đỗ ở bên đường…từ sáng tới giờ chúng không hề nhúc nhích….chắc chắn không ơhair Tae Sun vì cậu ta không có lý gì mà phải kéo theo nhiều người như vậy tới đây, hơn nữa cúng chẳng có lý do gì mà đã đến rồi lại không gọi cho Min Jae cả…Chiếc điện thoại rung lên….Là Tae Sun…

-Tên này thiêng thật..vừa nhắc tới là mà đã có mặt rồi….

Nhấc điện thoại lên chưa kịp trả lời thì Min JAe bỗng cảm thấy mọi thứ xung quanh tối dần…mơ hồ rồi cô bé không biết chuyện gì xảy ra xung quanh nữa…

Ở đầu dây bên kia Tae Sun cúng không biết có chuyện gì xảy ra…chỉ thấy có tiếng động như chiếc điện thoại bị rơi rồi một giọng nói của một người đàn ông lạ xen vào…

-Nếu muốn cứu bạn gái mày thì mang ngay con dấu đến địa chỉ này cho tao….

Chưa kịp định thần lại thì đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng tút…tút…một tin nhắn đến…mọi thứ dường như xảy ra quá nhanh khiến Tae Sun không hiểu chuyện gì….không cần suy nghĩ gì nữa…chiếc xe của Tae Sun lao như tên bắn vút qua là khói và biến mất….mọi thứ hỗn loạn sắp xảy đến…có ai biết rằng tất cả sẽ thay đổi..thay đổi đến mức chính những người trong cuộc cũng không thể lường trước được.
………………………….

Tiếng gió thét qua tai nghe ghê rợn…dường như Min Jae đang được đưa tới một nơi vắng vẻ…đôi mắt không thể mở ra..chỉ cảm nhận được bánh xe cứ rẽ rồi lại rẽ trên những con đường ngoằn ngoèo dài vô tận…cuối cùng chiếc xe cúng dừng lại…Chúng lôi Min Jae vào trong một nhà kho cũ…mùi ẩm mốc sộc lên mũi…đau đó có tiếng những thanh sắt va vào nhau nghe ghê tai…Rồi một người nào dó đã ngã xuống….âm thanh hỗn laonj xung quanh khiến Min Jae thấy hơi sợ….Cuối cùng thì chiếc khăn bịt mắt đó cúng được tháo ra…Trong lúc đôi mắt chưa theeor nhận diện được mọi vật xung quanh thì…..

-Đừng đánh chết hắn…Chúng ta đã có được cái chúng ta cần....trói hắn vào một góc..chờ tên Tae Sun đến…chúng ta sẽ khử tất cả…

-Các ông là ai ?

Một tên trong số đó quay lại nhìn Min Jae….Đôi mắt đấy cô không thể nào quên được..đôi mắt sắc như lưỡi dao và hình săm trên cánh tay của hắn…đúng…chính là Seon Yun…

-Lâu rồi không gặp…Min Jae…-Seon Yun nhếch mép cười mỉm nhìn Min Jae…

-Lần này lại là chuyện gì nữa…khong lẽ lại là nhỏ đó sai anh tới ….

-Lần này chẳng liên quan gì đến em gái tôi cả…cô cứ đợi đi…hắn sắp đến rồi…

-Vừa nãy nghe anh nhắc đến Tae Sun….không lẽ….

Hắn cười nhếch mép, đôi mắt hoắc lên vẻ gian sảo….

-Có cái cần lấy từ chỗ hắn…kể ra chúng ta cúng có duyên đó chứ…Tôi…vẫn mong một ngày nào đó được gặp lại cậu…

Hắn tiến về phía Min Jae, đôi mắt càng lúc càng tỏ rõ vẻ gian sảo và sắc bén…Hắn đưa tay nâng cằm cô bé lên, gương mặt góc cạnh đó tiến sát laị gần gương mặt đang lấm tấm mồ hôi của cô bé…

-Không phải sợ hãi như vậy…hắn sẽ tới đây nhanh thôi…và trong lúc chờ đợi..chúng ta có nên chơi một chút không nhỉ…

Buông tay ra khỏi cằm cô bé, hắn tiến về phía chiếc ghế sofa đặt ở phía đối diện, nơi mà có 2 cô gái ăn mặc khiêu gợi đang đợi hắn….

-Tôi đang tự hỏi, liệu có nên thay thế cô ta bằng cậu không…

Đôi mắt đểu giả đó vẫn không thôi xoáy vào cơ thể Min Jae, đôi tay hắn đang vén chiếc váy của cô gái ngồi cạnh hắn lên để lộ ra cặp đùi trắng mịn, thon dài…Đôi môi hắn bắt đầu mân mê bờ vai trắng ngần của cô gái…nhưng ánh mắt đó vẫn hướng về phía Min Jae, ánh mắt thèm muốn và dục vọng đang nhấn chìm Min Jae vào vòng xoáy của sự sợ hãi…

Đột nhiên hắn đứng dầy tiến lại gần phía Min Jae, nhấc bổng cô bé lên, hắn ôm cô bé vào lòng và thì thầm…mặc cho cô bé giẫy giụa đến thế nào thì đôi tay rắn chắc ấy vẫn ghì chặt lấy bờ vai gầy của cô bé…

-Cậu quả là một cô gái đặc biệt….-Nói rồi hắn hôn lên cổ cô bé…..

Một cảm giác nhục nhã dần chảy trong cơ thể cô bé…nước mắt trào ra…đôi mắt đỏ sọng lên, không nói lời nào và cúng không phản kháng lại…cô chỉ nhìn chong chong vào hắn, cái nhìn của sự căm thù và khinh bỉ….nước mắt cô bé rơi xuống nhưng không thể khóc thành tiếng…chỉ biết nhìn hắn…nhìn để hắn tiếp tục né tránh ánh mắt cô…

-Dừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó…sẽ không có lợi cho cậu đâu. Thằng Tae Sun sẽ đến nhanh thôi…và tơi lúc đó mọi chuyện thực sự mới bắt đầu…..

Chương 36: Lựa chọn….

Cánh cửa lớn mở ra, là Tae Sun, hơi thở dồn dập cùng ánh mắt lo lắng đó đang hiện hữu trước mắt Min Jae…Đôi mắt cậu dần chừng lên nhìn theo bàn tay hắn đang chạm vào vai của người con gái mà cậu yêu.

-MÀY ĐANG LÀM GIÀ VẬY ? MÀY BIẾT MÀY ĐANG ĐỘNG VÀO AI KHÔNG HẢ ????

-Cuối cùng mày cũng tới, tao và bạn gái của mày đã đợi quá lâu rồi đó. Trong lúc chờ đợi mày tao và Min JAe tiểu thư đây có vui đùa một chút, cũng thú vị lắm…-Hắn nhếch mép cười đểu cáng, cái nhìn của kẻ chỉ biết đánh đấm và hành hạ người khác….Cái cười của lũ chó săn chỉ cần nơi đâu có tiền là chúng lao tới bất chấp tất cả…

-Bỏ cái tay thối của mày ra khỏi người Min Jae ngay…- Tae Sun lao tới, ánh mắt giữ tợn hơn bao giờ hết và cúng có chút xót xa….

Còn về phía Min Jae…cô bé càng cố gắng chống cự thì hắn lại càng xiết chặt cổ tay cô bé….Miếng băng dính không cho Min Jae thốt lên lời…Đôi mắt cô nhìn Tae Sun không chớp, nước mắt trực trào ra…sự mạnh mẽ vốn có của cô bé giờ chỉ còn lại con số không…Trong đời cô bé chưa lúc nào cô bé muốn được bảo vệ như lúc này…cô bé muốn thoát ra khỏi bàn tay hung bạo ấy để trở về bên vòng tay ấm áp của Tae Sun…..

-Đừng nóng anh bạn, tôi chỉ đùa với cô bé mọt chút thôi….

-MÀY MUỐN GÌ ????

-Con dấu...Nếu đưa nó ra…tao sẽ thả con nhỏ ngay lập tức…

-Tao sẽ không để mày động đến một sợi tóc của cô ấy….

-Vậy thì đưa con dấu cho tao…đơn giản và đỡ tốn thời gian…

-Và tao cũng không bao giờ đưa cho mày con dấu đó…

Gương mặt hắn biến sắc, ánh mắt cợt nhả lúc trước giờ đã đanh lại. Con hổ con thích đùa lúc trước giờ đã trưởng thành và sắp hóa khùng trong trần chiến sinh tử…

-Đừng làm tốn thời gian của tao…Khôn hồn thì đưa con dấu ra đây…

-Có giỏi thì tự mình giành lại con dấu trên tay tao đây này- Tae Sun dơ con dấu trên tay lên cao…đó là một thỏi dấu màu đen tuyền được trạm trổ hết sức tinh sảo…

-Được…

-Nhưng trước tiên phải cởi trói cho cô ấy…

Hắn ra lệnh cho bọn đàn em tản ra hai bên…Cởi chiếc vest bên ngoài ra và nới lỏng cavat…dường như hắn đã sẵn sàng để nện cho Tae Sun một trận tơi tả…

Tae Sun tiến về phía Min Jae, cậu nhẹ nhàng gỡ dây trói và gỡ chiếc băng dán ngang miệng cô bé. Xong xuôi đâu đó Tae Sun đeo chiếc vòng lên cổ Min Jae….cậu thì thầm vào tai cô bé…

-Đây là vật mà tôi yêu quý nhất, cậu nói đúng…viên đá to màu đen này rất quan trọng. Cậu có thể bảo vệ nó giúp tôi được không ? Bằng mọi giá không được để bất kỳ ai cướp được nó…

Min Jae không biết nói gì hơn ngoài gật đầu. Những câu nói ẩn ý của Tae Sun Min Jae đều hiểu…Cô bé nhận chiếc vòng từ TaeSun và nắm chặt lấy nó…

-Khi tôi đánh nhau với chúng…cậu hãy lẻn trốn đi, hãy chạy xa nhất có thể và núp ở một nơi an toàn…tôi sẽ tới tìm cậu sau khi giải quyết xong chúng…nhanh thôi…

-Làm gì mà phải chào tiễn biệt sớm thế…hắn sẽ không chết đâu…

Tae Sun bước ra và đứng đối diện với hắn…Lúc này nỗi sợ không còn quan trong nữa…bằng mọi cách cậu phải đưa được Min JAe ra khỏi nơi này…..

-Tôi muốn nhờ anh một việc…

-Việc gì….

-Tôi không muốn Min Jae nhìn thấy chúng ta đánh nhau….

Hắn cười khẩy….nhún vai và nhìn qua phía Min Jae….Hắn lệnh cho 2 tên đàn em đưa cô bé ra ngoài….cánh cổng sắt khép lại….và cúng là lúc trên chiến bắt đầu…

Nhét con dấu giả vào túi quần…Tae Sun – Môt tên chỉ ‘ mạnh vì gạo bạo vì tiền’ chứ chưa hề đánh đấm thật sự bao giờ…giờ đây đang phải đối mặt với một tên đánh đấm chuyên nghiệp…để bảo vệ những thứ quý giá nhất….

Hắn xông tới lao về phía Tae Sun…chỉ trng chốc lát…Hắn đã quật ngã Tae Sun xuống đất…Một cú đấm đau điếng hắn dành cho Tae Sun khiến cậu choáng váng….mọi thứ như huyền ảo trước mắt… từ nhở đến lớn chưa bao giờ cậu bị đánh đau như thế…Và rồi những cú đấm vẫn cứ tiếp tục…Tae Sun không kịp trở tay, cậu không đão được một quả nào cho đến khi máu từ khóe miệng chảy ra…Toàn thân cậu bầm tím…gương mặt biến dạng còn các vết bầm thì ngày một nhiều và lộ rõ…
Tiếng đánh nhau trong căn nhà kho cũ nát ấy ngày một to hơn và cường độ cúng nhiều hơn…Min Jae nhớ kỹ lời Tae Sun dặn….hiện tại cô bé như chú chim được thả rông…hait ay không bị trói và miệng cúng không còn bị dán băng dính nữa… Nắm chặt lấy sợi dây chuyền đang đeo trên cổ…Min Jae quay người lại và bắt đầu đánh…cô bé dường như đã lấy lại được sức mạnh của mình…giờ đây Min Jae đánh không phải vì bản thân nữa mà vì sợi dây đang đeo trên cổ cô bé…. Và chỉ trong chốc lát hai tên du côn đã nằm bẹp xuống đất….

Đúng lúc đó thì tiếng đánh đám cúng kết thúc….không gian trở nên im ắng hơn…ngó và bên trong qua khe cửa…Người nằm dưới đất giờ lúc này là Tae Sun…gương mặt biến dạng và không hề động đậy….Seon Yun đến bên cái xác đang nằm bất động của Tae Sun và lấy con dấu ra khỏi túi quần cậu….

Ánh mắt hắn lại thay đổi một lần nữa, tròng mắt đỏ lên, mọi thứ như có thể vỡ nát trong mắt hắn….ném con dấu giả xuống đất….và dùng chân giẫm nát nó…

-Mày giám lừa tao hả…..

Ánh mắt hắn đột nhiên di chuyển ra phía cánh cổng..nơi mà bên ngoài Min Jae đang đứng…

-Con dấu đang ở chỗ con nhỏ đó…tụi bay lôi con nhỏ vào đây….

Min Jae giật mình và không may cô bé đã chạm phải thanh gỗ gần đó khiến nó đập vào cánh cổng tạo ra tiếng động lớn….Biết mình đã bị phát hiện, Min Jae theo lời Tae Sun đã dặn lúc trước, co bé chạy thật nhanh…..

-Bắt lấy con nhỏ…nó chạy rồi…..

Seon Yun đá Tae Sun qua một bên và đuổi theo Min Jae….nhưng cú đá đó là cơ hội để cậu giữ chan hắn….cậu ôm chặt chân hắn, cậu rút con dao đã để sẵn trong túi ra và kề vào cổ hắn….

-Tất cả đứng lại…không tao sẽ giết hắn….

Bọn đàn em của Seon Yun nhìn thấy thế không tên nào giám đuổi theo Min Jae nữa…tất cả chúng đều đứng lại tại chỗ…

-Đồ ngu….đuổi theo con nhỏ đó…tao sẽ xử lý thằng nhãi này……

-Nhưng đại ca……

-Không nhưng gì cả…đuổi theo nhanh lên…không được để con bé đó thoát…

Chúng bắt đầu lại đuổi theo Min Jae….Trong phút bất cẩn, một lần nữa Seon Yun lại chiếm thế thượng phong…hắn cướp được con dao trên tay cậu….và…

PHẬP…..

Máu bắt đầu chảy ra…..loang trên nền chiếc áo trắng….Cảm giác đau đớn tràn ngập trong đầu cậu…mọi thứ như chao đảo….cậu gục xuống đất….Trên cán dao hắn đang cầm là máu của cậu…máu chảy ra từ vết đâm bên cạnh sườn và những giọt máu rơi xuống từ lưỡi dao hòa vào nền đất nghe ngai ngái…..

-Bất kỳ ai cản đường tao đều phải chết….

Hắn dơ con dao lên…toan định đâm cho Tae Sun một nhát nữa……

Lúc này đây toàn thân cậu không thể cử động được….cậu chỉ biết nhìn thoe lưỡi dao đó và chờ cho nó rơi xuống….

BỘP……

Tiếng kim loại rơi xuống đất…..Seon Yun gục xuống trước mặt cậu…bất tỉnh…Đó là Min Jae….

-Sun ah……cậu không sao chứ….phải gọi cấp cứu…..gọi cấp cứu….-Min Jae hốt hoảng khi nhìn thấy máu chảy ra từ vết thương…

-Đồ ngốc…tôi bảo cậu chạy đi cơ mà…nhân lúc này chạy đi..chạy đi báo cảnh sát nhanh lên….

-Không…có đi thì cả hai cùng đi……Toi đã gọi cảnh sát và cấp cứu rồi…họ sẽ tới nhanh thôi…

-Ngóc ạ…một mình cậu chạy sẽ nhanh hơn…Tôi sẽ không sao đâu…Seon Yun hắn bất tỉnh rồi…không làm gì được tôi nữa đâu….hơn nữa cảnh sát cúng sắp đến….

Min Jae nâng đầu Tae Sun dậy…một cảm giác xót xa dâng lên trong lòng….

-Trông kìa….gương mặt đẹp đẽ của cậu trở thành như này rồi…mà còn nói là không sao nữa à…..

-Đã bảo không sao rồi…cô nhóc cứng đầu này….chạy đi…tôi xin cậu đó….

-Tại sao lại tốt với tôi như thế hả…..tại sao chứ…tại sao lại phải chịu bị đánh như thế…lại còn…..

Nước mắt cô bé rơi xuống khi nhìn thấy máu chảy ra từ vết đâm bên sườn của Tae Sun…..

-Vì cậu là người mà cả đời này toi sẽ bảo vệ….đừng khóc….Min Jae mà tôi biết mạnh mẽ lắm…..đừng khóc..tôi không thích cậu khóc đâu….

Min Jae gạt đi những giọt nước mắt đang lăn trên má…..cô bé chỉ biết ôm lấy Tae Sun và chờ đợi cho đến khi xe cấp cứu tới….

Chương 37: Trở về (1) ….

Tiếng xe cấp cứu inh ỏi….mùi của thuốc sát trùng…bình thở oxi…thuốc cầm máu…cuối cùng chiếc xe cúng dừng trước cửa bệnh viện….gương mặt Tae Sun tái nhợt đi vì mất máu quá nhiều….bàn tay cậu vãn nắm chặt lấy bàn tay Min Jae…một cái nắm chặt nhưng lại nhẹ nhàng và tình cảm…trong lúc nguy kịch như vậy Tae Sun vẫn không quên nghĩ đến cô bé…đôi bàn tay ấy vẫn bảo vệ, vẫn nắm lấy để muốn chắc chắn rằng Min Jae không rời xa mình….Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại…và mọi thứ lại chìm vào yên ắng….

…………………

Cánh cửa mở ra…vị bác sĩ bước ra phía Min Jae….

-Ai là người nhà của bệnh nhân Han Tae Sun…

-Dạ…là cháu ạ…..cậu ấy sao rồi ạ ???

-Cháu có quan hệ gì với cậu ấy…..

-Dạ…cháu là bạn học cùng lớp với cậu ấy ạ….

-Cháu có biết cách liên lạc với người nhà cậu ấy không ? Hiện tại do vết thương quá sâu, cậu ấy mất máu quá nhiều….mà bệnh viện hiên tại lại hết loại máu của cậu ấy….

-Cháu không có số điện thoại của nhà cậu ấy…..Để cháu….lần trước khi xem giấy khám sức khỏe..hình như cậu ấy cùng nhóm máu với cháu….để cháu….cháu sẽ cho cậu ấy máu của cháu….

-Được rồi..trước tiên cháu cần kiểm tra thể lực để chắc chắn rằng cháu có thể lực tốt….

Mọi việc được diễn ra nhanh chóng….Min JAe được chuyển vào phòng phẫu thuật cùng Tae Sun…máu bắt đầu được chuyền qua những đường ống nhỏ chảy vào người Tae Sun….cậu vẫn đang hôn mê trong khi các bác sĩ đang xử lý vết thương….Với lấy cánh tay Tae Sun và nắm chặt lấy nó….Min JAe không rời mắt khỏi Tae Sun…..Một tên lúc nào cúng nói những điều to lớn mà giờ lại nằm bẹp ở đây chỉ vì một cô nhóc….bàn tay ấm áp thường ngày giờ lạnh lẽo đến thế…Nước mắt trào ra..Min Jae chỉ còn biết cầu xin ông trời đừng cướp cậu ấy đi mà thôi…..

……………………..

………………………..


Min Jae đang bước..bước trên một cánh đồng xa bất tận…tiếng gió thổi qua tai nghe vun vút, Min Jae đang đứng giữa một cánh đồng xanh mướt, mùi cỏ thoảng qua mũi nghe ngai ngái không có ai nơi đây chỉ có mình cô bé và thoáng có tiếng vọng từ xa. Tiếng vọng ngày càng gần, trước mặt cô bé là một chàng trai cao lớn, một gương mặt quen thuộc hiện hữu trong tâm trí cô từ rất lâu. Đó là Tae Sun, gương mặt cậu vô hồn, nhìn trong trong vào mắt Min Jae. Cảnh tượng lúc Tae Sun đã hiện hữu trước mặt cô bé cũng với ánh mắt ấy, ánh mắt vô hồn của một người đang chịu nỗi đau từ vết đâm và chiến đấu tới hơi thở cuối cùng.

-Tôi sẽ bảo vệ cậu, mau chạy đi.

Min jae vụt tay với lấy gương mặt của Tae Sun, nhưng dường như cậu đang vô hình trước mặt cô bé. Càng cố gắng chạm vào thì lại càng không với được, mọi thứ như mờ ảo, hư vô…..Hình bóng ngay trước mặt nhưng ngỡ như thật xa. Hình ảnh Tae Sun càng ngày càng mờ dần rồi tan biến….

….
…..
….

Choàng tỉnh dậy, Min JAe thở phảo nhẹ nhõm vì đó chỉ là một giấc mơ…. Tae Sun đang ngủ…ngủ ngoan như một đứa trẻ..…cô bé dùng khăn lau đi những giọt mồ hôi vẫn đọng trên trấn cậu.Một cậu ngốc chỉ biết lo cho người khác mà không hề quân tâm đến bản thân…Cậu làm mọi việc để bảo vệ những người mình yêu thương….luôn dùng tấm lưng cao lớn ấy để che trở cho Min Jae….

………………..

………………

-Mẹ ạ….hôm nay con sẽ ở lại thư viện….sắp thi nên con cần ôn tập cho vài bạn ở lớp…..Mẹ đừng lo…con ăn rồi….vâng….con sẽ giữ gìn sức khỏe mà….con cúp máy đây….

…………..

Đẩy cửa căn phòng và bước vào….Tae Sun vẫn chưa tỉnh lại…khẽ đặt cốc nước xuống bàn….Min Jae đến bên ngồi cạnh Tae Sun….và…

Đôi mắt Tae Sun dần hé mở…mọi thứ mờ ảo rồi dần dần rõ rệt…Min Jae đang ngồi bên cạnh cậu….Đôi mắt đầy mừng rỡ và hơi ướt….

-Tỉnh rồi sao….

-Uhm….

-Có nhận ra tôi không ? Tôi tên là gì….à không….tôi là ai ????

-Cậu….là Min Jae…Min Jae ngốc….

Min Jae mừng rỡ ôm trầm lấy Tae Sun khóc nức nở….

-Đồ ngốc…không biết đánh nhau còn bầy đặt cứu tôi…để giờ ra nông nỗi này…cậu là đồ ngốc hả…là tên thiểu năng hả….

Tae Sun ôm lấy Min Jae…cậu cười hiền rồi vỗ về cô bé…

-Ai ngốc chứ…kể cả tôi có không đánh lại được chúng hay có bị chúng đánh chết thì cậu cúng không được phép bị thương….đừng lo..tôi không sao đâu….

Và cứ thế Min JAe khóc nức trên vai Tae Sun…những giọt nước mắt vui mừng, ân hận…và cảm động…
Chương 38: ‘Socola’…..

Min Jae trở về nhà thay đồ, làm vài món ăn rồi mang vào bệnh viện cho Tae Sun…Mấy hôm nay cô bé cứ đi học xong rồi lại tới bệnh viện…một ngày chỉ tạt qua nhà được một lúc để thay quần áo và làm cơm cho Tae Sun….Còn về phía Tae Sun..nhờ sự chăn sóc nhiệt tình của Min Jae, không nhưng vết thường bình phục nhanh chóng mà cả cậu cúng đã mập ra rất nhiều…Trước kia cậu luôn tự hào về thân hình của mình..nhưng giờ đây hai má đã phúng phính hơn nhiều…công thêm sau lớp áo bệnh viện này sẽ là thịt và thịt….

-Cơm đến rồi đây….

-Này…ngày nào cũng ăn thế này…tôi sắp thành con sâu bướm tới nơi rồi đó….

-Chẳng sao cả….đang bệnh phải ăn nhiều mới tốt….

-Nhìn má tôi nè…nó sắp bùng nhùng như bánh bao rồi…

Min Jae tiến lại gần mặt Tae Sun rồi bất chợp nhéo má cậu….

-Á….đau thế….

-Không cần biết…đây toàn là món tôi tự làm…cậu mà không ăn hết..là mai tôi sẽ mạc xác cậu…cho cậu chết đói ở đây luôn….

Giật mình vì câu đe dọa của Min Jae…Tae Sun lập tức càm lấy đũa và ăn ngoan như một đứa trẻ….Con về phần Min Jae…cô bé cúng ngồi bên cạnh vừa ăn vừa gắp thức ăn cho Tae Sun……

…………….

……………..

Một ngày bận rộn vì thầy giáo không đến lớp….không biết từ khi nào Min Jae lại được cả lớp tín nhiêm đến vậy…giờ đây ngoài Min Jae ra không ai có thể thay thầy giáo giảng bài cho lớp được cả….Tất nhiên phải trừ Joo Won ra….

Tiết học kết thúc sớm..Min Jae vội vã chạy về nhà….Bác sĩ nói vết thương của Tae Sun đang trong giai đoạn hồi phục nên cần phải giữ gìn cẩn thận…Ngày Valentin cúng sắp đến gần….ngoài cơm hộp phải mang cho Tae Sun ra còn cả đống socola của mấy tiểu thư trong trường nữa….Min Jae thở dài ngao ngán….

Bước chân vào phòng bệnh….tiếng tíu tít phát ra từ trong phòng…..khiến Min Jae tò mò….Một đám nhóc tì chạy ra từ phòng Tae Sun..đưa nào đứa nấy mừng rỡ trên tay đều cầm một hộp socola…..

-Chuyện gì vậy ????

-À…ăn không hết nên cho bọn nhóc…..chúng có vẻ rất thích…

-Tất nhiên rồi…socola mà tặng cho đại thiếu gia Han Tae Sun thì đâu phải loại thường….đây…lại socola đây…ngày nào cúng một đống…mệt chết đi được….

Tae Sun với lấy túi socola…cậu lục tìm trong đống ấy một hòi lâu rồi phụng phịu nói với Min Jae…

-Vẫn không có…..sao lại vậy ???

-Không có cái gì…đó là tất cả rồi đấy….tôi không thèm động vào của cậu đâu….

-Không phải….

-Vậy thì là gì….hả….

-Là không có socola của Min Jae…..

-Gì….

-Tại sao tôi lại phải tặng cho cậu Socola….

Tae Sun nhìn Min Jae…ánh mắt cậu hơi buồn…

Min Jae mở hộp cơm ra và đưa lên miệng Tae Sun một miếng thịt sốt….

-Đây…..

-Đây cái gì ???/-Tae Sun nhìn Min Jae….

-Socola của tôi….Tôi không có tiền nhiều nên chỉ có socola thịt này thôi….

Tae Sun tươi tỉnh liền ăn miếng thịt ngay lập tức…..cậu bé thích thú ngồi im và đợi những miếng ‘socola’ từ Min Jae…..ánh hồn của chiều tà bao phủ toàn bộ cảnh vật, nó khiến mọi vật trở nên ảm đạm hơn nhưng đâu đó lại là khởi nguồn của một sự sống…một tình yêu mới…một tình yêu mắt đầu bằng ánh hồng của buổi chiều êm dịu….
Đọc tiếp: Một cho tất cả - Trang 7

Truyện teen Một cho tất cả full
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com