Đọc truyện

Đọc truyện teen Một cho tất cả! - Trang 4


Chương 18: Nụ hôn khó hiểu ?

Một buổi sáng mùa thu nhẹ nhàng được bắt đầu bằng một bữa sáng với trứng và canh Kimchi, chị đã chuẩn bị cho cậu, một chén cơm nóng hổi, những khoanh trứng vàng ươm bóc khói nghi ngút...Trong chị nhỏ bé trong chiếc áo của cậu, chiếc quần ngắn để lộ ra đôi chân trần dài gợi cảm. Chị ngồi đối diện với cậu, gắp cho cậu một miếng trứng ngon lành, lúc này đây trông chị thật giống một người vợ đang chăm chút cho chồng mình, nụ cười đẹp như thiên thần, ánh sáng từ cửa số hắt qua khung kính càng làm cho chị đẹp hơn, so với lớp trang điểm sắc sảo trên sàn diễn….lúc này đây khi không trang điểm chị càng đẹp hơn, đôi gò má màu hồng phấn nhẹ nhàng hòa cùng vẻ đẹp đày đặn của đôi môi, mái tóc hơi xoăn buông hờ hững trên đôi vai gầy đầy quyến rũ….Cậu mải mê nhìn nắm thiên thần của mình mà không biết rằng bát cơm của cậu đã đầy ắp thức ăn…

-Won ah, sao cậu không ăn đi, ăn đi khi còn nóng chứ.

Cậu nhìn xuống bát cơm ngon lành mà nâng muỗng lên, đưa một miếng cơm to vào miệng, cảm nhận vị ngọt của tinh bột tan trên đầu lưỡi và trôi xuống cổ họng, đã lâu rồi cậu không ăn cơm, mùi vị của thứ hạt rắng ngần này thật kỳ lạ, một mùi vị của gia đình, ấm nồng và thanh bình. Đưa muống thứ hai lên miệng, lần này kèm thêm một miếng trứng, vị thơm ngậy của cơm hòa cùng trứng rán bơ, nhẹ nhàng lạo xạo trong miệng rồi cũng nhẹ nhàng đi xuống dạ dày….Nhưng chỉ được hai miếng, bụng cậu bắt đầu đau và có cảm giác buồn nôn….Cậu nhìn sang chị, gương mặt chị vẫn đẹp như thế, vẫn háo hức chờ một lời khen từ cậu,…nhưng ngay lúc này đây, cậu cần nôn ra mọi thứ trước khi dạ dày lại chảy máu…..Nhưng cậu không thể để chị biết về bệnh tình của mình, chị sẽ lo lắng và khổ sở hơn….giá như thời gian có thể dừng lại lúc này để cậu có đủ thời gian chạy vào nhà vệ sinh, bụng bắt đầu quặn lại, cảm giác nôn nao, chao đảo suất hiện….cậu phải làm gì lúc này đây…. ?

DING !!!!!!DONG !!!!!.......

Chiếc chuông cửa đã cứu cậu, cũng như người đứng ngoài cửa kia đã cứu cậu, chị vội vàng chạy ra cửa, chưa đến 8h sáng nên trong nhà cậu không có bất cứ người làm nào, đó là quy đình, và cũng chính cái quy định đó đã cứu cậu lần này…..
Nhưng ……

…..

Có nhiều lúc những tình huống phát sinh làm cho mọi người phải cảm ơn nó, cúng có lúc khó sử vì nó, và cũng có lúc đau lòng vì nó….

…..

Ai biết được rằng sau cánh cửa kia, Min Jae đang đứng đó, trên tay cầm cuốn tập, mặt mày hớn hở vì thành quả cả đêm hôm qua. Ai biết đâu được rằng HeeKyung lại là người ra mở cửa, và cúng làm gì có ai ngờ được rằng chị đang mặc hờ hững chiếc áo rộng thùng thình của cậu cộng thên chiếc quần sooc không thể ngắn hơn….Tất cả những điều ai mà biết được đó đã tạo nên khung cảnh dở khóc, dở cười khó xử và đau lòng như lúc này….

Chị đưa đôi mắt to tròn quyến rũ nhìn Min Jae, ánh mắt tò mò nhưng không tránh khỏi sự dịu dàng trong đó :
-Cô bé hỏi ai vậy ?

Đôi mắt to tròn gấp bội của Min Jae nhìn theo chị, từ đầu đến chân, từ chân lại lên đầu…Min Jae liếc vào trong…Bàn thức ăn vẫn còn đang nóng hổi, Joo Won vừa bước từ nhà vệ sinh ra….

-Em tìm Joo Won ạ.

Min Jae không nhìn vào mặt chị, chỉ ngó vào trong mong rằng những điều cô đang nghĩ không phải là sự thật….

Joo Won nhìn ra phía cửa, Chị đang mời ai đó vào nhà, bước gần về phía chiếc bình nước gần cửa, người mà vài phút trước cậu còn thầm cảm ơn giò đang đưangs trước mặt cậu, người mà cậu không muốn gặp nhất bậy giờ đang đưa anh mắt khó hiểu nhìn cậu…

-Cậu đến đây làm gì ?

-Mình đến để đưa cậu cuốn tập ghi chép bài của 2 ngày qua, cậu xem đi, có chỗ nào không hiểu thì hỏi mình.

Joo Won nhận cuốn tập từ tay Min Jae rồi quăng lên chiếc ghế sofa gần đó, ánh mắt lạnh nhạt đến cực độ.

-Cảm ơn, giờ cậu có thể về được rồi.-Joo Won ngồi xuống bàn ăn và không thèm liếc nhìn Min Jae lấy một cái…

Chị chạy lại phía Min Jae đặt nhẹ tay lên vai cô bé, bàn tay gầy gò lạnh ngắt khiến cô bé thoáng giật mình.

-Sớm thế này chắc co bé chưa ăn gì, chị nấu nhiều lắm, cô bé ăn cùng nhé.-Chị nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn cô bé.

Joo won không nói gì, cũng không liếc nhìn, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn về phía trước, cái nhìn như muốn đuổi cổ Min Jae ra khỏi căn nhà vậy…

-Thôi ạ, em sẽ ăn ở trường, chị và Joo Won cứ ăn đi ạ, em xin lỗi vì đã làm phiền hai người.

Min Jae toan tiến thẳng về phía cửa nhưng đã bị chị kéo lại và đẩy vào bàn ăn.

-Ngại gì chứ, bọn chị cúng chỉ mới bắt đầu ăn thôi, Joo Won mới chỉ ăn được hai muỗng cơm thôi, em ngồi ăn cùng cho vui, đây là lần đầu chị được gặp bạn của Won đó.

Chị vừa nói vừ đặt xuống trước mặt Min Jae một bát cơm, Joo Won vẫn không nói gì, chỉ nhẹ khuấy bát canh.

-Thôi ăn đi nào…

Chị nói nhẹ rồi gắp cho Min Jae một miếng trứng cuộn to, chị cũng không quên gắp cho Joo Won một miếng trứng, nhưng chị đã xắt nhỏ ra để Joo Won có thể đưa vừa miệng, ánh mắt vẫn trông chờ Joo Won đưa muỗng cơm lên miệng.

Sắc mặt Min Jae thay đổi, có lẽ do ăn trứng, lức nãy khi thấy Joo Won bước ra từ phía nhà vệ sinh Min Jae đã thấy có gì đó khác thường, cô bé để ý từng nét mặt của cậu khi đưa muỗng cơm lên miệng, dù là những cử chỉ nhỏ nhất, nếu không để ý kĩ thì không thể thấy được cậu đau đớn như thế nào, có lẽ cậu không muốn cho chị biết…Càng lúc cô bé càng tò mò về chị, chị mặt đồ của Joo Won và ở nhà của cậu vào sáng sớm, cử chỉ và hành đồng như thể là người yêu cảu nhau….càng lúc cô bé càng mơ hồ, khó hiểu…

Joo Won bặm môi lại, hai lông mày khẽ nhíu lại, trán xuất hiện những giọt mồ hôi đau đớn, có lẽ đã đến cực điểm….

Tiếng chuông điện thoại reo lên, là điện thoại của chị, chị chạy ra ngoài nghe điện thoại, nhưng ánh mắt không thôi nhìn về phía Joo Won, một ánh mắt hạnh phúc và trìu mến….thỉnh thoảng lại ra hiệu cho Joo Won ‘ăn đi’….

Một lúc sau chị bước vào, khoác lên mình chiếc áo khoác dài, hình như cũng là áo của cậu…

-Won ah ! Chị phải đi rồi, quản lý cảu chị đang đợi chị ở ngoài, hôm nay chị có show…cậu ăn đi nhé…-Chị không quên đến bên cậu và hôn nhẹ lên má cậu…Một hành động nhỏ nhưng cúng đủ đển hiểu tất cả..chị vẫy tay chào Min Jae rồi vội vàng bước ra…..

Bóng chị khuất sau cánh cửa cúng là lúc Joo Won khụy xuống, không đủ thời gian chạy vào nhà vệ sinh, mọi thứ đều được nôn ra sàn nhà, kể cả máu…Min Jae hốt hoảng chạy tới đỡ lấy Joo Won, máu từ miệng chảy dài xuống cằm, thấm hồng cổ áo….

-Joo Won ah !! Joo Won ah !!!!

Cảm giác lo sợ lại ùa về như lần đầu nhìn thấy Joo Won như vậy, như hàng nghìn mũi kim đâm vào lồng ngực, cậu co quặn lại trên nền đất lạnh…

Im lặng….

-Joo Won ah !!!! tỉnh lại đi…..

-……….

Với lấy lọ thuốc trên bàn, cô bé đư vào miệng cậu, nhưng viên thuốc không trôi xuống, nước trôi ra ngoài, dòng nước chảy theo thuốc xuống áo…..

Min Jae hoảng hốt lo sợ đỡ Joo Won dậy, một lần, hai lần, ba lần….cô bé không thể nhấc nổi cậu bé dậy, cậu gầy thật nhưng đối với một cô nhóc nhỏ con như Min Jae thì đó cũng là một vấn đề lớn, hết lần này đến lần khác…ngã rồi lại ngã….mồ hôi hòa cùng máu thấm ướt vai áo cô bé…Cuối cùng thì cô bé cũng đã đưa được cậu lên giường, chiếc áo trắng nhuốm màu lấm lem, cậu vẫn đang đau đớn, bàn tay bặm chặt vào tấm ga giường, bờ vai gầy run run….

-Cậu về đi.-Joo won nói thều thào khó khăn…

-Cậu thấy đỡ hơn chưa ? Bao giờ cậu khá hơn thì tôi sẽ đi.

-Không cần đâu, chú quản gia cũng sắp tới rồi.

-Bao giờ chú quản gia tới, tôi sẽ đi.

-Cậu về đi, tôi không cần ai thương hại.

-Joo Won ah !!!

-Làm ơn, đi đi !!!

Giọng nói yếu ớt đau đớn ấy càng khiến Min Jae đau lòng và hối hận hơn. Muốn cham tới đôi vair un run ấy nhưng lại sợ vẻ lạnh lùng của đôi mắt ấy, muốn ôm chặt bờ vai ấy nhưng lại sợ bàn tay ấy đẩy mình ra….Min Jae lặng lẽ kéo chiếc ghế lại và ngồi xuống, cô bé cố giữ một khoảng cách nhất định để Joo Won không cảm thấy khó chịu, cô bé chỉ muốn chắc chắn rằng Joo Won vẫn ổn…

-Xin lỗi cậu !!!

-…….

Sự im lặng đến đáng sợ, Joo Won nằm quay lưng về phía Min Jae,cái lưng gâyf gò và đơn độc khiến Min Jae có cảm giác lẫn lộn, cảm gics muốn bảo vẹ nhưng lại sợ nó chạy mất, trái tim đau nhói nhưng lại có cảm giác tội lỗi…..chỉ biết lặng lẽ ngooid bên cạnh nhìn mà không biết nên buông hay nên nắm chặt lấy….cảm xúc lẫn lộn khó hiểu…

- Cậu có cần thêm thuốc, nước hay tôi nấu ít cháo cho cậu nhé.-Min Jae cố gắng hỏi khi nhìn thấy Joo Won vẫn đang quặn mình trên giường, hait ay ôm lấy bụng.

-Không, tôi không cần gì cả, cậu làm ơn đi đi.

-Xin cậu, hãy để tôi ở đây cho đến khi chú quản gia tới, đừng đuổi tôi có được không ?

-Thứ tôi có thể nhân được từ cậu……chỉ là lòng thương hại thôi sao ?

Min Jae chạy lại gần phía Joo Won khi thấy cậu rên lên khe khẽ, có lẽ tình trạng đã xấu hơn, cô cầm lấy lọ thuốc trên bàn và một cốc nước rồi khẽ nâng đầu Joo Won dậy.

-Uống thuốc nào Joo Won.

Cậu đẩy cô bé ra, và nằm xích về phía giữa giường.

-Tôi bảo cậu đi đi mà.

-Cậu uống thuốc xong tôi sẽ đi.

-……..

Joo Won với lấy nhưng viên thuốc rơi trên tấm ga giường trắng rồi khó khăn đưa chúng vào miệng, không còn đủ hơi sức để cầm cốc nước lên, Joo Won với tay đấy cốc nước, chiếc cốc pha lê rơi xuống nền đất vỡ CHOANG !!!!

Cậu gục xuống, Min Jae vội chạy tới…..

-Đừng lại gần, cậu sẽ bị thương đó, đồ ngốc.

Cô bé nhanh nhẹ với lấy cốc nước khác rồi trèo lên giường, đưa cốc nước vào miệng để Joo Won có thể uống được dễ dàng hơn……Nhưng lại một lần nữa cậu lại nôn ra tất cả…kể cả máu….

Cậu không thể tự uống những vien thuốc to như vậy, nó sẽ khiến cậu sặc và lại nôn ra….Min Jae không biết làm gì, cô đưa những viên thuốc lên miệng và cắn nát chúng ra, vị đắng tràn ngập vòm miệng, khiên Min Jae thấy khó chịu, uống một ngum nước nhỏ để những hạt thuốc tan dần……..

………

Tất cả đều xảy ra nhanh như chớp, nhanh đến mức chính Joo Won còn không thể hiểu nổi Min Jae đang làm hành động gì, đôi môi bé nhỏ của cô bé giờ đang kề sát môi cậu, vị đắng của thuốc hòa quyện cùng vị ngọt đôi môi…Đúng…đó là cách duy nhất để cậu có thể uống được thuốc….một cách tuy hơi mất vệ sinh nhưng khá hiệu quả…

Toàn bộ đều khiến Min Jae và Joo Won cứng đơ, thuốc đã hoàn thành nhiêm vụ nằm yên trong cổ họng Joo Won nhưng sao đôi môi vẫn dính lấy nhau không rời, cái này là từ một phía, Min Jae vẫn đang nhắm nghiềm mắt, không biết rằng cô bé đã hoàn thành suất sắc nhiêm vụ….

……

Vài giây sau, Min Jae giật mình nhận ra hành động vô duyên của mình, cô bé nhảy xuống giường mặt đỏ bừng bừng chạy ngay xuống bếp. Joo Won cũng ngạc nhiên không kém, phần vì thuốc đã ngấm vào thành dạ dày giúp cơn đau thuyên giảm, phần vì hành động khó hiểu của Min Jae khiến cậu chàng quên cả đau…

……..

……..

Thuốc ngấm vào cơ thể khiếm Joo Won ngủ ngon hơn. Còm 45 phút nữa chú quản gia mới tới, lục tủ lạnh của căn bếp rộng Min Jae bắt tay vào nấu cho Jo Won ít cháo, cô băm nhỏ khoai lang và trộn cùng ít gia vị, cô bé tỉ mỉ nấu một nồi cháo thật ngon, vị khá lạ và cũng khá ngon, có lẽ Joo Won sẽ ăn được…..Tiến tới bên cạnh giường lúc cậu đã ngủ say, những giọt mồ hôi vẫn đọng trên gương mặt tiều tụy nhợt nhạt, khẽ lay đi những giọt mồ hôi đó, Min Jae ngồi xuống ghế…..đến lúc này cô mới có cơ hội nhìn ngắm căn phòng của cậu, căn phòng mà cậu không cho phép ai đặt chân vào. Ngoài việc nội thất của căn phòng đều làm màu trắng và pha lê ra, điều khiến cô bé bị thu hút chính là chiếc đàn piano và những bức tranh trên tường.Chiếc đàn piano là thứ duy nhất không phải màu trắng trong căn phòng, một màu gỗ mục rất cổ, những phím đàn đã ngả màu theo thời gian, trên giá là một bản nhạc phổ cũng hằn rõ vết hằn của năm tháng…Những bức tranh trên tường cúng khá độc đáo, tất cả đều là tranh được in trên những tấm pha lê lớn nhỏ khác nhau, treo ở từng vị trí khác nhau, dường như đó đều là một bức tranh nhưng được phân làm nhiều phần khác nhau và được treo ở những vị trí đặc biệt khác nhau. Bức tranh có hình đôi mắt được treo ở đầu giường và đối diện với chiếc đàn, đôi môi được tách nhỏ thành ba bức tranh nhỏ treo trên tường gần ghế sofa, đôi tay được treo ở bức tường gần cửa ra vào, tất cả đều tạo nên một phong cách độc đáo rất đẹp và cũng rất sang trọng.Trên chiếc bàn cạnh giường ngủ là bức ảnh của cậu và chị, trông hai người rất thân thiết, chị hơi ngả đầu về phía cậu, còn cậu thì vẫn vậy, vẫn cái gương mặt nhẹ nhàng và dịu dàng đấy, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc…

Kẹp dưới khung ảnh một mảnh giấy nhắn nhỏ, cô bé lặng lẽ bước ra khỏi tòa biệt thự tráng lệ, trong lòng đầy những câu hỏi là một trái tim khó hiểu.

Chương 19: Thiên nga xinh đẹp

Cantin lúc nào cúng là nơi tràn ngập năng lượng, Min Jae ngồi ở một góc khuất của cantin và bên cạnh cô giờ là cả núi đồ ăn cao cấp, thứ duy nhất cô yêu thích ở ngôi trường này chính là nơi đây, nơi luôn đem lại cho Min Jae thú vui tao nhã nhất…đó chính là ĂN….Cái dạ dày không đáy cảu cô bé đang làm việc hết tốc lực thì đột nhiên…..Gương mặt điển trai và mái tóc đỏ quạch của Tae Sun suất hiện ngay trước mặt khiến cô bé giệt mình suýt mắc nghẹn. Vài giây sau đó Min Jae lấy lại tinh thần, mặc cho Tae Sun đứng đó thở dài ngao ngán trước cô bạn bụng voi của mình.

Tae Sun ngồi ở ghế đối diện với Min Jae, lưng hơi ngả về sau và khoanh tay trước ngực, nói bằng giọng ấp úng ngượng ngùng.

-Chuyện….hôm nọ……xin lỗi…..-Cậu hắng giọng một cái rồi quay mặt qua hướng khác.

-Chuyện gì ?-Min Jae nói với cái miệng đầy thức ăn.

-Thì chuyện…quyển tập ấy.-Tae Sun vẫn ấp úng gượng gạo.

-Quyển tập sao ?-Min Jae vẫn hỏi đều đều.

-Thì……tôi xin lỗi vì đã quăng cuốn tập của cậu……-Giọng nói của Tae Sun lí nhí nhưng cúng đủ để Min Jae mỉn cười.

-……..-Min Je không nói gì, vẫn tiếp tục ăn.

-Tối nay tôi đến đón cậu nhé.

-Đón tôi ? Làm gì ? Đi đâu ?-Min Je ngừng ăn, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi Tae Sun.

-Tối nay trường mình có parti mà…trường đã thông báo cả tuần nay rồi.

-Vậy sao ? Tôi không đi.

-Sao lại không đi. ?

-Không thích.

-Sao lại không thích ?

-Tôi còn phải phụ mẹ làm ở quán ăn.Hơi đâu mà đi chơi đi bời với mấy người.

Tae Sun mặt ngẩn tò te nhìn Min Jae, vẻ mặt bất cần cùng giọng nói đều đều của cô bé giống như cây đinh đã được đóng sâu vào chiếc cột không thể rút ra được.

Tae Sun đứng dậy tỏ vẻ giận dỗi bỏ đi, nhưng dường như cậu nhớ ra điều gì đó liền quay lại nói với Min Jae. Nếu đổi ý thì nhất định cậu phải đi cùng tôi đấy.

Min Jae không thèm để ý đến lời nói của đại thiếu gia, vẫn tiếp tục đưa thức ăn vào miệng.
……..

…….

……….

Đã hai ngày kể từ hôm Min Jae tới nhà Joo Won, hàng ngày cô bé vẫn ghi chép bài đầy đủ để Joo Won có thể học được bài, những dòng bút nhớ xanh đỏ, những mẩu giấy nhắn ghi lại phần giải thích ghi chú được cô bé trình bày thật sạch sẽ.

Tan học, Min Jae phóng thẳng tới nhà Joo Won, cô muốn đưa cho cậu quyển tập mà cô đã mất công làm cả buổi. Cánh cổng màu trắng lớn hiện ra trước mặt, một căn biệt rộng lớn nhưng lại nằm ở một góc khuất yên tĩnh, hàng cây leo vẫn rung rinh trước gió đón chào những cơn gió nhẹ. Rảo bước hơn tiến về phía trước, nhưng có điều gì đó khiến Min Jae dừng lại, chiếc xe màu trắng đỗ trước cửa, người tài xế xuống xe và ráo bước tới mở cửa xe phía sau…..Cậu cùng chị tay trong tay bước ra từ căn biệt thự sang trọng đó, chị mặc một bộ đầm đỏ sang trọng, đôi môi được tô son đỏ mọng tạo điểm nhấn cho toàn bộ, mái tóc đen hơi xoăn buông hờ hững trên đôi vai trần gợi cảm, một nữ thần sắc đẹp thu hút mọi ánh mắt của người khác. Joo Won cúng bước vào trong xe, một bộ vest màu trắng với cavat đen và mái tóc nâu, cậu vẫn luôn vậy, vẫn luôn rạng ngời và dịu dàng thánh thiện, nhưng trong ánh mắt ấy lại hiện rõ vẻ hạnh phúc.
Chiếc xe chuyển bánh vụt qua trước mặt Min Jae, nhẹ thôi nhưng sao nó giống như một nhát dao sắc nhọn găm sâu vào tim một cách nhẹ nhàng như vậy, cuốn tập rơi xuống đất, Min Jae nhìn theo bóng chiếc xe màu trắng sang trọng, nước mắt rơi xuống lúc nào không hay, lấy tay gạt đi những giọt nước mắt khó hiểu ấy, Min Jae nhặt cuốn tập lên rồi lê những bước chân nặng nhọc tiến về phía trước, hai thế giới khác nhau, khiến cho hai trái tim lệch nhịp, một Min Jae bất cần, mạnh mẽ lại yêu một hoàng tử dịu dàng, một cô lọ lem muốn đi đôi giày thủy tinh để được sánh bước cùng hoàng tử….Nhoẻn miệng cười nhưng lại nghe cay đắng, biết không nên như vậy, nhưng sao con người lại thay đổi quá nhanh, biến thành một cô nhóc mềm yếu để rồi chịu đựng cánh yêu đơn phương khó chịu này….

……………..

Ngôi nhà nhỏ bé dần hiện ra trước mắt, cái mùi của thức ăn bắt đầu tràn ngập cánh mũi và bám lấy quần áo báo hiệu cho một buổi tối phục vụ mệt nhọc.

Mẹ của Min Jae từ trong cửa tiệm bước ra, trên tay là một khay lớn thức ăn, có lẽ lại có khách đặt hàng trong chợ, thường thì những cô chú bán hàng trong chợ rất lười ra ngoài ăn nên Min Jae hay phải giúp mẹ bưng mấy những khay canh xương bò nặng trịch đí khắp chợ. Nhìn lưng mẹ còng xuống vì khay thức ăn, Min Jae không khỏi cầm lòng liền chạy tới :

-Mẹ ah, sao không đợi con về, để con bưng cho, mẹ vào tiệm bán hàng đi.-Min Jae giằng lấy khay thức ăn trên tay mẹ.

-Thôi khỏi, con mau về nhà đi, bạn con đã đợi con lâu lắm ròi đấy.

-Bạn con ? Ah…Yunhee chứ gì…kệ nó, con đi đưa hết chỗ này rồi con về. Nó đợi con cúng quen rồi, không sao đâu.

-Không phải Yunhee,, là một cậu bạn, nói là học cùng lớp với con, đến đón con đi dự tiệc tùng gì đó ở trường.Mẹ cúng đã đồng ý rồi, con mau về chẩn bị đi.

-Con không đi đâu, dù là ai con cũng không đi.

-Sao lại không đi, đó là cơ hội tôt để con quen nhiều bạn hơn mà.

-Công việc ở quán ăn bận rộn như vậy, con mà đi thì ai giúp mẹ.

-Đừng có lo, cậu ta có vẻ rất chu đáo, còn cử mấy cô giúp việc của nhà cậu ta tới giúp mẹ nữa.Nhìn qua có vẻ giàu lắm.

Min Jae không tranh cãi với mẹ nữa mà ngoan ngoãn về nhà xem mặt cái tên thừa hơi kia là ai.

Vừa mở cánh cửa ra, một mùi hương quen thuộc thoảng qua cánh mũi, hai người vận đồ đen đang đứng sẵn ở cửa….Đến lúc này thì cô cúng đã đoán ra được người đó là ai, bằng hương nước hoa và mấy người mặc đồ đen quen thuộc :

-YA !!!! Han Tae Sun. Cậu định làm cái trò gì thế hả ?

Tiếng quát lớn của Min jae khiến Tae Sun giật bắn mình suýt sặc nước vì cậu chàng đang đưa cốc nước lên miệng.

-Sao cậu phải quát lên thể hả ?

-Trả lời cậu hỏi của tôi trước, cậu đang làm gì ở nhà tôi.

-Thì cậu cũng nhìn thấy rồi đó, đến ‘đón’ cậu đi parti.

-Tôi đã nói là không đi rồi còn gì.

-Nếu vì lý do phải giúp mẹ thì tôi đã giải quyết rồi, tôi đã đưa đến đây 4 người phục vụ chuyên nghiệp, từ giờ họ sẽ giúp việc cho mẹ cậu, cậu sẽ không phải làm gì cả. Và lương của họ sẽ do tôi trả.

-Cậu thừa tiền quá nhỉ.

-Tất nhiên, thứ mà tôi có nhiều nhất chính là tiền mà.-Tae Sun cười ngộ nghĩnh, vẻ mặt kiêu ngạo thể hiện rõ trên gương mặt điển trai.

-Thật lòng cảm ơn cậu, nhưng tôi không muốn đi.

-Sao nữa, sao lại không đi.

-Không thích đi.

-Phải cho tôi một lý do hợp lý, không tôi sẽ dùng biện pháp mạnh bắt cậu phải lên xe đó.

-……

-Nói mau.

-Tâm trạng tôi không tốt, đi với cậu chỉ tổ khiến cậu bực mình thôi.

-Sao mà tâm trạng không tốt ?

-Mắc mớ gì đến cậu.

-Chỉ là thấy mệt, chán, chẳng muốn làm gì thôi.

Tae Sun không hỏi gì thêm, cậu đứng trầm ngầm một lúc rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Min Jae.

-Mặc dù không hiểu rõ nỗi buồn của cậu, nhưng tôi sẽ không hỏi, chỉ cần cậu đi với tôi, tôi đảm bảo cậu sẽ không có thời gian để buồn đâu.

Nói rồi Tae Sun kéo Min Jae ra ngoài, hai chiếc xe đen sang trong đang chờ được lệnh chuyển bánh.

Xe bon bon trên con đường rồng, đến lúc này đây Min Jae mới có cơ hộ được nhìn kỹ Tae Sun, một con người hoàn toàn khác với thường ngày, không phải quần Jean và áo khoác bụi mà người đang ngồi cạnh cô lúc này là một quý ông lịch thiệp đẹp rạng người và vô cùng lãng tử, bộ Tuxedo màu đen sang trọng, với áo somi trắng, nơ bướm màu đen, mái tóc đỏ thẳng mềm mại thường ngày được uốn hơi xoăn bông bềnh nhẹ nhàng càng tăng thêm vẻ cuốn hút hài hòa cùng làn da trắng sữa.

-Cậu nhìn đủ chưa ? Sao lúc nào cậu muốn nhìn tôi là cậu lại nhìn chằm chằm về phía tối như thế, tôi cúng biết ngượng đó.-Hai má Tae Sun hơi hửng đỏ, đôi môi hơi rung lên, cậu ta đang rất bối rối.

-Nhìn cậu khác quá.

-Còn cậu thì chẳng khác gì.

-Sao lại không khác gì, tôi đã thay quần áo rồi mà.

-Cách đây 4 ngày cậu đã mặc bộ này, tóm lại là cậu chỉ có 5 bộ quần áo và một bộ đồng phục mặc vào thứ 2 hàng tuần tôi đúng không ?

-Sao cậu biết.

-Cậu có phải là con gái không hả ?

-YA !!! Quá thể vừa vừa thôi nhé, đừng thấy tôi nhận lời đi với cậu mà cậu có quyền chỉ trích tôi. Cách ăn mặc của tôi làm sao ? Tôi không giống con gái ở điểm nào ? Tôi có ngực, cũng mặc đồ chíp của con gái, giọng nói cũng giống con gái, vậy sao lại hỏi tôi có phải con gái hay không ? Cậu bị điên ah ?

Gương mặt Tae Sun đỏ ửng lên, đôi mắt chớp liên tục. Cũng giống như một cậu nhóc mới lớn, ngượng ngùng khi nói về những thứ liên quan đến con gái, cậu quay mặt ra phía cửa để che đi sự ngượng ngùng của mình.

Xe dừng lại trước cửa một tiệm spa lớn, cậu kéo tay Min Jae bước vào, tất cả nhân viên xếp thành hai hàng dài trước cửa lớn kính cẩn đón tiếp cậu chủ của họ.

-Biến cậu ta thành thiên nga cho tôi.

Một câu nói không to quá nhưng khá dứt khoát khiến toàn bộ nhân viên nơi đây khẩn trương hơn, trong ánh sáng lung linh của những bóng đèn pha lê trong suốt, một cô nhóc với mái tóc ngắn, cáo thun, quần jean và không trang điểm giờ đã trở thành một thiên nga trắng xinh đẹp, lộng lẫy. Mái tóc được nối dài uốn bồng bềnh, phần mái được cắt vòng theo gương mặt khiến gương mặt nhỏ lại và dễ thương hơn. Làn da trắng mượt mà bấy lâu nay giờ được phô ra khoe vẻ quyến rũ của nó, chiếc váy trắng ngắn trên đầu gối để lộ ra đôi chân gầy thon dài. Gương mặt được trang điểm màu thủy tinh nhẹ nhàng, đôi môi được thoa lên một lớp son hồng nhẹ nhàng, đôi mắt cũng dùng tông hồng cam, tất cả đều góp phần tạo nên một chú thiên nga đẹp tuyệt trần.

Nhìn ngắm mình trong chiếc gương lớn, một cô nhóc ăn mặc lôi thôi giờ đã không còn, một Cinderella đã gặp được bà tiên biến cô thành nàng công chúa đẹp nhất thế gian.

Tae Sun nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai gầy thon thả của cô bé và nhẹ nhàng nói.

-Sao cậu không chịu mặc như này từ sớm chứ…đi thôi.-Tae Sun cầm tay cô bé dắt đi nhưng dường như cô bé không hề nhúc nhích.

-Sao thế ?

-Có nhất thiết phải đi đôi giày cao như vậy không ?

-Sao ? cậu không đi được giày cao gót ah ?

-Chỉ là……chưa đi bao giờ.

Tae Sun bật cười, cậu xiết chặt lấy bàn tay bé nhỏ của Min Jae và nói :

-Cứ vịn vào tôi này, tôi sẽ đỡ cậu, đi một lúc là quen thôi mà.

Cánh tay vứng chắc của Tae Sun đang dẫn cô bé đi từng bước, từng bước. Đôi chân gầy run run trên đôi giày cao gót lộng lẫy, nhưng nó không còn khó khăn nữa vì đã có Tae Sun bên cạnh.

Chương 20: Người không nên gặp

Chiếc xe vẫn đang chạy đều trên con đường rộng và dài, đèn đường đã bắt đầu thắp sáng, từ ánh đèn lóe lên rồi lại vụt tắt nhường chỗ cho những chiếc đèn khác, cảm giác trong lòng Min Jae giờ cũng dồn dập và hỗn loạn nhưn hững ánh đèn đường kia, thời gian cứ trôi qua, trôi rồi lại trôi, trôi đi mà không biết được rằng con người nơi trái đất nhỏ bé này cúng đang dần thay đổi theo thời gian.

Chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự lớn, một căn biệt thực được xây theo phong cách phương Tây sang trọng. Cánh cổng mạ vàng lớn mở ra đưa chiếc xe chở Min Jae bước vào một con đường dài vô tận, một khung cảnh tràn ngập mùi của cỏ và hoa, những ánh đèn trang trí được lắp đặt khéo léo ẩn hiện dưới những lùn cây lớn nhỏ tạo cho người ngắm một cảm giác như được bước vào chốn bồng lai tiên cảnh.

Tae Sun vội vã bước xuống xe và tiến về phía cửa xe của Min Jae, đặt chân xuống nền gạch bóng loáng, Min Jae loạng choạng bước xuống xe, đôi giày khiến chân cô đau nhói, nhưng đôi tay vững chắc của Tae Sun đã khiến cô đứng vững hơn, và rồi từng bước, từng bước một Tae Sun đưa cô bước chân vào thế giới thượng lưu.

Bước vào phòng khách lớn, Min Jae dần là tâm điểm của mọi ánh nhìn, có những ánh nhìn ngưỡng mộ cúng có những ánh nhìn giống paparazzi săm xoi từng góc cạnh trên cơ thể cúng như bộ đồ cô đang mặc. Tae Sun càng xiết chặt tay cô hơn, một cái xiết đem lại cho cô sức mạnh, hít một hơi thật dài, Min Jae bước qua hàng trăm ánh mắt để tới một chiếc ghế sofa dài, Tae Sun ra hiêu cho cô ngồi xuống đó và nhẹ nhàng cởi chiếc áo vest sang trong của mình ra đắp lên đùi Min Jae.

-Xin lỗi vì đã chọn cho cậu chiếc váy ngắn như vậy, và….cả về đôi giày nữa.

Tae Sun nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, cả buổi chỉ như vậy, cậu chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh cô, thỉnh thoảng quay sang hỏi cô có khát không ? có muốn ăn gì không ? Một Tae Sun khác với mọi ngày, một Tae Sun dịu dàng, quan tâm đến cô, cậu không đi đâu cả, chỉ ngồi bên cạnh cô vì sợ cô lạc lõng giữa những người khác.

-Cậu đi ra với các bạn của cậu đi.

-Đi cùng tôi nhé.

-Không, cậu đi đi, tôi ngồi đây là được rồi.

-Vậy thì tôi cúng sẽ ngồi ở đây.

-Tôi không muốn là cái còng chân cậu, kệ tôi, tôi không sao đâu.

-Nhưng…….

Cuộc tranh cãi dừng ở đó vì giọng nói xen vào của ông quản gia.

-Thưa cậu Tae Sun, ông chủ và bà chủ đã tới, tôi nghĩ cậu nên tới chào ông bà chủ một tiếng.

Ánh mắt lưỡng lực hiện rõ trên gương mặt Tae Sun, cậu nắm lấy tay Min Jae không muốn rời nhưng ánh mắt lại nhìn ra phía cửa ngóng theo từng bước chân của người cha quyền lực.

-Đi chào cha cậu một tiếng đi.

-Vậy ngồi yên đây đợi tôi nhé, 5 phút thôi.

Cậu vừa nói vừa từ từ rút tay ra khỏi tay Min Jae và đi khuất vào đám đông…

Giờ thì chỉ còn lại mình Min Jae, khi bàn tay kia bở ra, nó đã để lại đó một cái gì đó,….chiếc nhẫn cảu cậu, một chiếc nhẫn to đơn giản, chiếc nhẫn với những đường vân độc đáo, không hiểu sao nhìn chiếc nhẫn đó Min Jae có cảm giác rất lạ, cảm giác như được tiếp thêm sức mạnh.Lăn qua lăn lại chiếc nhẫn trong tay, chốc chốc lại ngắm nhìn nó, ly rượu trong tay vơi dần, và cúng là lúc cái hơi men ấy ngấm dần vào cơ thể khiến đầu óc quay cuồng và thoải mái hơn.

-Cậu cũng tới sao ?-Giọng nói thân quen khiến Min Jae khẽ giật mình.
Min Jae ngước mặt lên, Joo won đang đứng trước mặt cô….

-Uhm…..-Sắc mặt cô đột ngột thay đổi, sự ngượng ngùng kèm theo sự bối rối ùa về, nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, cô bé từ từ đứng dậy…

-Bữa trước…cảm ơn nhé….

-Không có gì, là ai thì cúng sẽ làm như vậy thôi…Cậu đi một mình ah ?

-Không,…chị HeeKyung đang chào hỏi vài người bạn ở đằng kia…

Nét buông thoáng hiện trên gương mặt cô bé, ánh mắt rung lên nhẹ và luôn cố gắng né tránh cái nhìn của Joo Won, ly rượu trên tay được Min Jae dốc cạn, mùi rượu sộc lên mũi cay xè khiến cô bé ho sặc sụa..

Khụ…khụ…khụ….

-Cậu không sao chứ ?-Joo Won vừa hỏi vừa đưa cho cô bé chiếc khăn tay của mình.

-Tôi không sao.

-Hôm nay trông cậu đẹp lắm, rất đẹp.

-Cảm ơn-Một cậu cảm ơn bâng quơ để che giấu sự ngượng ngùng đang dần lộ rõ trên gương mặt trắng hồng của cô bé.

-Album mới hoàn thành rồi, chỉ còn chờ ngày phát hành thôi và từ mai tôi sẽ đi học trở lại.

-Uhm…..

Lúc này đây những câu Min Jae có thể nói được chỉ là uhm…và nhoẻn miệng cười, không biết nói gì trước sự thật về tình yêu đơn phương guốc xít, cúng không thể để cho đối phương biết được cái tình cảm nhạt nhẽo của mình….một cảm giác khó chịu tràn ngập trong lòng, Min Jae lại càng nắm chặt chiếc nhẫn hơn.

-Ai vậy ?-Chị từ đâu tiến tới đứng bên cạnh Joo Won, một nữ thần đầy quyến rũ khiến tất cả đều phải ngước nhìn.

-Ah ! một người bạn, lần trước đã tới nhà một lần.

-Ah ! Là cô bạn đó hả ?

-Chào em !

-Em chào chị.

-Hôm nay trông em khác quá, chị không nhận ra.

-Em cảm ơn.

-Không, chị mới là nguời cảm ơn em, may mà Joo Won của chị có em làm bạn không thì nó đã chết kho một mình rồi.-Chi vừa nói vừa vòng tay qua tay Joo Won, đầu hơi từa vào vai cậu.

Càng lúc Min Jae càng cảm thấy MÌnh giống một chú kỳ đà đang cản đường, giống một bức tượng ngượng ngịu tạo ra khoảng cách giữa hạnh phúc của cặp tình nhân đang đứng trước mặt. Đôi chân đau nhức lại trở về, dôi giày khiến Min Jae không thoải mái, cô muốn bước đi nhưng lại sợ mình sẽ ngã, cô muốn chạy nhưng lại sợ mình sẽ trở thành trò cười cho mọi người. Đi cũng không được, đứng cúng không xong….chưa bao giờ cô lại mong Tae Sun đến mức này, cô muốn được nắm lấy đôi tay vững chắc ấy để bước nhanh ra khỏi bầu không khí ngột ngạt đau đớn này….

-Em….cảm thấy hơi khát….em xin phép…-Cuối cùng thì Min Jae cúng phải là người bước đi, bước chân đầu tiên bằng chính sức lực của mình, thật gượng gạo và khó khăn, nom cô bé lúc này giống như một cô mù đang mọ mẫm trong đêm tối vậy.

-Cậu không sao chứ ?-Joo Won giữ lấy tay cô bé.

-Tôi không sao.-Min Jae né tránh cái nắm tay của Joo Won, cô không muốn cậu động vào mình, đơn giản vì cô không muốn trái tim mình lại loạn nhịp lần nữa. Một lần nữa cô lại bước, và bước chân này cúng không khác gì lần trước, nó lại khụy ngã….nhưng không phải là cái nắm tay nhẹ nhàng chỉ mang tính lịch sự của Joo Won mà thay vào đó là cánh tay ấm áp mà cô bé chờ đợi.

-Tôi đã bảo là không được đi đâu mà phải ngồi im ở đó cơ mà.

Min Jae ngước mắt lên nhìn Tae Sun, cái nhìn đầy vui mừng nhưng vẫn không thể che giấu được cảm xúc.

-Cậu định đi đâu hả ?

-Cô ấy khát nước, xem ra chân cô ấy không được ổn.-Joo Won nói xen vào.

-Hình như là vậy đấy, chị thấy đôi giày đó có vẻ khiến cô ấy khó chịu.-Chị Heekyung nói với vẻ quan tâm.

-Đau lắm ah ? Sao không nói gì đi ?-Không quan tâm tới những gì hai người kia nói, ánh mắt cậu chỉ nhìn về phía Min Jae, chỉ nhìn vào đôi mắt đang dâng đầy lệ của cô bé.

Cầm chiếc áo của mình và khoác lên vai Min Jae, cậu đỡ Min Jae ngồi xuống.

-Đưa chân đây.

-Làm gì ?-Min Jae hỏi với vẻ ngạc nhiên.

-Tháo đôi giày chết tiệt đó ra.

-Thôi, tôi không sao.

-Tháo ra.

Tiếng quát của Tae Sun khiến Min Jae giật mình, cậu quỳ xuống trước mặt cô bé và nhẹ nhàng tháo đôi giày ra khỏi chân cô.

-Cứ phải tôi tháo mới được ah ? Bỏ ngay cái tính ngang bướng đó đi.

Tae Sun lầm rầm một hồi trong lúc cậu lấy từ trong chiếc hộp cậu vừa mang tới ra một đôi giày búp bê màu hồng phấn xinh xắn. Rồi nhẹ nhàng mang đôi giày đó vào chân Min Jae.

-Đi đôi giày này sẽ không còn đau nữa, nó là do chính tay tôi chọn đó, giữ gìn cho cẩn thận.-Nói rồi Tae Sun cầm tay Min Jae kéo cô bé ra ngoài trước cái nhìn khó hiểu của hai người còn lại.
….Những câu ân tình chưa nói
Giờ bỗng tan như làn mây khói
Khi tình yêu đã chết thật rồi
Giờ làm gì cũng thế thôi.......

-Cho cậu này!-Tae Sun đặt vào tay Min Jae một chiếc kẹo.

-Cảm ơn!

-Chân đỡ đau chưa?

-Uhm...không sao nữa rồi.....Nhưng sao cậu không hỏi....

-Hỏi gì?

-Vì sao tôi lại muốn đi khỏi đó?

-Hỏi thì cũng khác gì....cậu trả lời vẫn là hiện rõ trên gương mặt cậu đó thôi.

-Xin lỗi, vì tôi mà cậu mất cả buổi parti....

-Không sao, dù gì tôi cũng không thích nơi này..

Không khí lại trở nên trầm xuống, không ai nói với ai cậu gì chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh nhau, một người nhìn ngắm người còn lại và nở nụ cười hạnh phúc, còn người kia chỉ biết nhìn xuống mặt hồ phẳng lặng mà nghĩ về một người khác. Tiến đến và nắm lấy cơ hội hay từ bở để tránh khỏi đau lòng? Tiếp tục hướng về hay đi tìm cho mình một vầng dương khác? Những câu hỏi dồn dập ập đến trong đầu khiến Min Jae thở dài....cô không biết giờ mình phải làm gì...

Chương 21: Hãy nhìn tôi đây này

Tiếng nhạc du dương cất lên, một bản nhạc nhẹ, khiến lòng người ta não nề...

-Chào tất cả mọi người.-Giọng nói trầm ấm của Joo Won trở thành tâm điểm của mọi ánh mắt Tae Sun và Min Jae cúng không ngoại lệ, từ phía xa cô bé đứng dậy trông theo hình bóng của Joo Won đang đứng trước chốn đông người kia, trên tay câu là một cây ghita.

-Để góp vui cho buổi tôi hôm nay, tôi xin gửi tặng bài hát này cho người mà tôi yêu thương nhất.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế đã được để sẵn trên sân khấu, ánh đèn lung linh càng khiến cho cậu đẹp hơn, trong tiếng hò reo của mọi người và âm nhạc bắt đầu ngân lên từ những giây đàn nhỏ bé....Một giay điệu mượt mà, tha thiết như những lời tâm tự thật lòng của một cậu nhóc mới lớn. Vẫn cái dáng điệu lúc cậu hay nghe nhạc, múi chân gõ xuống nề nhẹ nhẹ, cơ thể lắc lư theo điệu nhạc và những ngón tay nhưn đang bay trên những cung đàn mảnh mai......

“....Em luôn suất hiện trước mặt anh.....
Anh sẽ mãi ghi nhớ hình dáng và khuôn mặt em...
Trái tim anh như ngừng đập truong giây phút đó...
Em đã lấy đi trái tim anh mất rồi...
Và chính nụ cười rạng rỡ của em...
Đã dễ dàng chinh phục trái tim anh...
Đúng thế,...đó là cách anh đã trở thành người yêu của em...
Tất cả những ký ức đau buồn...
Anh sẽ không bao giờ nhớ tới nữa...
Bởi đôi bàn tay nắm chặt lấy em ấm áp như mùa xuân...
Và bây giờ giống như một giấc mơ...
Con tim anh đang ngừng đập khi ở bên em...
Nếu không phải bị đánh thức...
Thì anh sẽ chìm đắm trong giấc mộng đó mãi mãi...
Gờ đây, nếu em sẵng sang ở bên cạnh anh suốt đời...
Và sẽ bên anh mãi như vậy...
Nothing better.....Nothing better...than you.....
Nothing better.....Nothing better...than you.....”

Ánh mắt luôn nhìn về phía chị, ánh mắt biết nói và nó muốn nói lên rằng Joo Won rất yêu HeeKyung, bài hát này là ành cho HeeKyung...và chị cũng vậy, chị nhìn theo ánh mắt cậu, mọi thứ như chìm dần vào thế giới riêng của họ, thế giới riêng chỉ có Kim Joo Won, Shin HeeKyung và giai điệu êm ả cảu Nothing better....

Một bài hát hay, rất hay nhưng sao nó lại khiến Min Jae khóc? Nhìn họ như vậy và nhìn lại mình....liệu khi kim đồng hồ điểm 12h mọi thứ có trở về vị trí ban đầu của nó không? Trái tim đang đau kia liệu có về lại vị trái cảu nó, ánh mắt đang nhìn kia liệu có thôi nhìn? Nước mắt đang rơi kia liệu có ngừng lại? Hàng ngàn câu hỏi không có lời giải đang hiện hữu trong tâm trí Min Jae lúc này, nó làm cô rối bời, khó hiểu.

Âm nhạc kết thúc bằng một chàng vỗ tay lớn của mọi người và bằng một nụ hôn của chị dành cho Joo Won. Mọi người ồ lên trong tiếng hò reo tán thưởng. Chỉ có riêng Min Jae là đang khóc, cô đứng như chôn chân ở đó, đôi mắt ướt căng ra để chứng kiến những cảnh không nên nhìn...Cánh tay vững chắc từ đâu vươn tới, xoay người cô bé lại áp sát vào lồng ngực ấm áp của Tae Sun...

-Cứ đứng yên như thế đi.

Cậu không ôm Min Jae vào lòng, cúng không vỗ về an ủi, chỉ đơn giản là cho cô mượn bờ vai để che đi những cảnh tượng đau lòng không nên nhìn.

Cảm nhận được nước mắt Min Jae đang thấm dần qua áo vào tới da thịt, cô bé không khóc to lên, cúng không thút thít nấc lên khe khẽ, chỉ đơn giản là nước mắt chảy ra rồi lại cố kìm nó lại để không ai phát hiên ra...

-Từ nay về sau đừng nhìn về phía hắn nữa, hãy nhìn tôi đây này...
Chương 22: Người đàn bà tham vọng

Trong quán café nằm trong một góc khuất vắng người qua lại, một người phụ nữ đẹp đang ngồi nhâm nhi từng giọt café đắng gắt, cái mùi thơm nồng của café và cái cách uống của bà càng làm cho mọi thứ trở nên sang trọng hơn.

-Thưa phu nhân, tôi đã đưa cậu bé đến.

-Dẫn nó vào đây.

Một cậu nhóc chừng 13-14 tuổi rè rụt bước vào.

-Mẹ.....

Cậu chạy đến ôm chầm lấy người phụ nữ, hình bóng người mẹ ghim sâu trong tâm trí cậu, hình bóng người mẹ rời bỏ đứa con của mình với một lời hứa sẽ quay trở lại.

-Mẹ đi đâu mà lâu thế? Con đã đợi mẹ rất lâu rồi, mẹ đến đón con phải không? Hai mẹ con ta lại được sống cùng nhau phải không?

Người phụ nữa gỡ vòng tay cậu bé ra, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc của nó.

-Joon của mẹ sống có tốt không?

-Có ạ, ông Nội và bố mẹ nuôi rất tốt với con, cho con ăn ngon, cuối tuần còn đưa con đi chơi nữa, con được ở trong một căn phòng rất to, có nhiều ngườ gọi con là cậu chủ nữa...thích lắm mẹ ạ. Hay tí nữa mẹ cùng con về gặp mọi người nhé, con sé khoe vói mọi người là con đã gặp được mẹ.

-Joo ah, nghe mẹ nói này.

Cậu bé lặng yên nghe kỹ từng lời mẹ cậu căn dặn.

-Bây giờ mẹ không thể đón con đi được, mẹ đang rất bận, con hãy sống cùng ông Nôi và bố mẹ nuôi một thời gian nữa nhé.

-Không, không đâu, con nhớ mẹ lắm, mẹ phải ở với con, con khong cần gì cả, chỉ cần con được ở bên mẹ, được làm con của mẹ thôi.-Cậu bé khóc nức nở lay lay cánh tay của mẹ.

-Mẹ xin lỗi, mẹ không thể đem theo con đi được, nếu mẹ đem con đi, con sẽ bị liên lụy, và mẹ sẽ gặp nguy hiểm. Con hiểu cho mẹ nhé.

Cậu bé lúc này đã thôi khóc, chỉ còn tiếng nấc khe khẽ.

-Thật không? Con không muốn mẹ chết.

-Vậy thì con phải nghe lời mẹ, hãy ngoan ngoãn ở nhà Họ Kim nhé.

-Thế bao giờ mẹ lại đến?

-Mẹ sẽ đến khi có thời gian.

-Nhớ đến thăm con thường xuyên nhé, con nhớ mẹ lắm.

-Được rồi. ah con còn nhớ lời hứa con hứa với mẹ không? Tuyệt đối không được cho ai biết, con là con của mẹ. Nếu chỉ cần con cho một người biết thôi, mẹ sẽ chết đấy.

Đầu óc ngây thơ của một cậu bé 13 tuổi chỉ biết tin vào những gì mẹ cậu nói một cách vô điều kiện, gật đầu lia lịa ôm mẹ một cái rồi cúi đầu ra về, vì mẹ cậu có thể làm tất cả.


Chap 11: Người đàm bà tham vọng (2)

Vẫn là quán café dó nhưng thời điểm đã khác, vẫn người đàn bà đó nhưng với một bộ dạng cao quý hơn, gương mặt tở rõ vẻ quyền lực của một đại phu nhân giàu có danh giá. Còn cậu bé 13 tuổi lúc ấy, giờ cúng đã trở thành một chàng thanh niên cao lớn, đẹp rạng ngời trong bộ đồng phục học sinh màu trắng.

-Bà gặp tôi có việc gì?

-Nghe nói, gần đây cậu khá nổi tiếng, các ca khúc của cậu được phát rất hiều trên TV.

-Cảm ơn, ó chuyện gì bà nói nhanh lên. Tôi rất bận

-Cũng chẳng có gì, chỉ là tôi muốn nhờ cậu vài việc thôi.

-Nhờ tôi ư? Đường đường là một đại phu nhân của tập đoàn hàng đầu thế giới Tae Hwa lại đi nhờ vả một cậu nhóc 15 tuổi, bà không thấy nực cười sao?

Thái độ của cậu đã khác rất nhiều so với 2 năm về trước, cậu không còn là một cậu nhóc ngây thơ bị lừa bởi những câu đường mật của người mẹ tàn nhẫn. Đôi mắt giờ đây đã nguội lạnh, thái độ cúng thờ ơ khi ngồi trước mặt người mẹ độc ác ấy. Trong lòng cậu chỉ còn sự căm thù đến tột độ.

-Dù sao thì giờ đây cậu sống cúng rất tốt, phải nói là hoàn hảo, nên tôi chỉ nhờ cậu một việc cuối cùng. Giữa chúng ta nên vờ không quen biết nhau, có lẽ điều đó sẽ tốt hơn cho cả hai, cậu sẽ tốt hơn cho sự nghiệp ca hát của cậu và cúng sẽ có lợi cho cuộc sống hôn nhân của tôi sau này.Tôi biết đó là tàn nhẫn với cậu nhưng mong cậu hãy coi như không có người mẹ như tôi.

Cậu nhìn thẳng vào mắt người đàn bà đó, đôi mắt ngấn nước toát lên vẻ liên quyết lạnh lung đến cực độ.

-Từ cái giây phút tôi biết mình bị bà lừ cho đến nay, tôi đã không coi bà là mẹ của tôi nữa rồi,Bà không phải lo, cái mối quan hệ rác rưởi giũa tôi vói bà từ lâu đã không còn tồn tại. bà yên tâm, tôi sẽ không để ai biết về mối quan hệ giữa chúng ta, tôi sẽ cảm thấy ghe tởm nếu ai đó biết được. Và bí mật đó cũng coi như là món qua cuối cùng tôi dành cho bà để trả ơn vì đã sinh ra tôi. Chào bà.

Cậu đứng dậy và bước ra cửa.....không thể gọi tiếng mẹ, cúng không thể xà vào lòng mẹ có lẽ là nối đau lớn nhất của một người con. Để bảo vệ mẹ và để hoàn thành những tham vọng của người đàm bà đó, một lần nữa cậu lại phải chôn vùi đi cái bí mật đó. Trở về căn nhà rộng lớn, cậu giam mình trong căn phòng, không khóc cũng không làm gì cả, cậu chỉ nằm đó vắt tay lên trán, nước mắt trực trào chảy thành hàng rơi xuống tấm ga giường màu trắng. Tất cả đã quá mệt mỏi, toàn thân rã rời, mọi thứ giờ chỉ để lại nỗi đau, những vết thương sâu đậm trong tâm hồn của một cậu nhóc 15 tuổi.
Và cứ thế, cậu giam mình trong phòng suốt một thời gian dài, không ăn, không ngủ, chỉ đơn giản là nằm đó suy nghĩ về những gì mình cần và vì cái gì mình nên đi tiếp trong cuộc đời.

Nửa tháng sau cậu nhập viện trong tình trạng nguy kịch, mất nuowccs và suy nhược cơ thể trầm trọng. Mở mắt ra xung quanh cậu là ông Nội và bố mẹ nuôi, mắt của người mẹ không cùng huyết thống ấy đã sưng húp lên, có lẽ vì khóc quá nhiều, người cha lo lắng hỏi han đứa con dại dột... Tất cả chỉ nghĩ rằng đó là hành động bồng bột của đứa con trai yêu quý khi đến tuổi yêu....Bây giờ thì cậ đã biết rằng cuộc sống này không chỉ có mình mẹ, cuộc sống của cậu còn có những người thân khác hết mực yêu thương cậu, quan tâm đến cậu, cậu còn có âm nhạc, làm bạn....tất cả đó mới là lý do để cậu sống tiếp chứ không phải là người đàn bà tham vọng kia.
Đọc tiếp: Một cho tất cả - Trang 5

Truyện teen Một cho tất cả full
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Lamborghini Huracán LP 610-4 t