Ngày tựu trường luôn là ngày vui nhất, được mặc đồng phục mới, đồ dùng mới, thầy cô mới ,khiến thức mới.....Còn học sinh thì khác, có hai loại học sinh được nhắc đến ở trường hợp này, học sinh chăm chỉ: luôn luôn háo hức, chăm chỉ chuẩn bị bài mới cho buổi học đầu tiên, là lượt quần áo đồng phục, đánh giày dép bóng loáng và hạ quyết tâm tăng hạng ngay trong lần kiểm tra đầu tiên.Loại thứ 2 thì trái ngược hoàn toàn với loại 1.... nhưng...Còn loại học sinh như Min Jae thì......
-JAE......
Tiếng mẹ gọi vọng lên đánh thức cô công chúa ngủ nướng thức dậy, bà luôn thức dậy rất rất sớm và chuẩn bị bữa sáng cho 2 mẹ con. Mẹ Min Jae mở một quán ăn nhỏ ngoài chợ, cuộc sống cũng chỉ đủ ăn và cho Min Jae đi học, dư được chút nào thì mẹ cô lạ cất đi.Vì thế năm nay cô may mắn được chuyển tới một trường cấp 3 danh tiếng, phần vì học lực khá tốt còn một phần vì số tiền gom góp được của mẹ.Min Jae chỉ mốn có một cuộc sống bình thường, học tại một trường bình thường , thi vào một trường đại học bình thường, làm một công việc hợp đồng hết sức bình thường và đến khi mẹ cô quá già thì cô sẽ là người thừa kế cái cửa hàng bình thường của mẹ và hai mẹ con sẽ sống một cuộc sống bình thường như thế cho đến khi mẹ già. Chấm hết.....NHƯNG...Mẹ thì muốn cô công chúa nhỏ phải là nhân tài suất chúng....Thôi đành vậy.
-Con xuống đây....
Một ngày bình thường với cơm nguội, trứng tráng và canh còn từ hôm qua, ráng ăn cho hết rồi cắp cặp sách ra khỏi nhà.Lớp mới, bạn bè mới, thật là chán....Min Jae ngáp dài rồi lững thững bước từng bước mệt nhọc....
-Min Jae.....
Ngoái đầu lại....là Yun Hee.....Cô hàng xóm giàu có, học hành không tốt, nhưng gia cảnh và tính cách khá tốt, trong mô tuýp của truyện thì thường những cô gái nhà nghèo luôn bám đuôi những cô gái nhà giàu để hưởng lợi nhưng thực tế với Min Jae thì khác.Yun Hee luôn bám đuôi cô, đi đâu cũng phải có Min Jae này đi cùng, trước kỳ thi thì nhờ Min Jae ôn bài cho rồi đoán đề hộ. Hứa đan khăn cho bạn trai nhưng lại khóc lóc với Min Jae rằng tay bị đau không đan được và rồi Min Jae lại phải ngồi đan cho ả....Tất tần tật....đều dính líu với nhau rồi trở nên thân thiết cũng theo kiểu bất đắc dĩ ấy. Và cũng theo cái kiểu bất đắc dĩ ấy Min Jae lại học cùng trường với Yunhee hơn nữa lại cùng lớp....Xinh thì xinh thật...nhưng với một người yêu cái bình thường như Min Jae thì đó là một sự phiền phức...
-Đi học mà phải mặc đẹp vậy sao?
-Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên của năm học mới, trang điểm một chút sẽ lấy được lòng giáo viên.
-Học hành cũng vậy thì tốt.
-Min Jae học giỏi là được rồi, hì hì, so với lời Min Jae giảng thì còn hay hơn thầy cô gấp vạn lần..
Ngao ngán với lời nịnh hót của cô bạn, Min Jae rảo bước hơn.
Ngôi trường mới quả là không uổng tiền mà mẹ đã bỏ ra, nó rộng gấp trăm lần so với trường cũ của cô. Riêng tiền học thôi đã đủ mẹ cô còng lưng rồi, đẳng cấp thì vẫn là đẳng cấp, tiền mà bố mẹ Yunhee bỏ ra cho cô con gái yêu học ở trường này suốt 11 năm quả là không uổng.
Giới thiệu:
Trường quốc gia Seoul là một ngôi trường đào tạo vào bậc siêu siêu đặc biệt với quy mô đào tạo lớn nhất Châu Á. Hàng năm sản sinh ra nhiều nhân tài cho quốc gia và toàn thế giới.Tập trung mọi ngành, nghề về mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, nghệ thuật, giải trí.....Trường được chia làm 5 khu đào tạo nhỏ : Kinh tế, nghệ thuật, khu mẫu giáo-tiểu học, khu trung học-cao trung, và khu VIP. Mỗi năm trương chỉ nhận đào tạo 50-80 học sinh, tất cả những học sinh thi tuyển đều phải trải qua những bài kiểm tra vấn đạp ngặt nghèo, với trình độ và độ khó trên trời thì mới danh chính ngôn thuận được bước chân vào trường với danh hiệu học sinh nghèo vướt khó.Nói cách khác nếu có tiền thì ok, lúc vào muốn học thì nộp đơn, nộp tiền. Còn nếu không thì làm vài bài kiểm tra trình độ, đạt thì bạn sẽ được tuyển với một nửa học phí. Trường được sáng lập bởi chủ tịch Han Tae Hwan thuộc tập đoàn Tae Hwa một trong 5 tập đoàn lớn nhất thế giới. Giữ vai trò là cán cân kinh tế cho nền kinh tế Hàn Quốc, chủ tịch Han Tae Hwan là người mà đến ngay cả tổng thống cúng phải nể mặt ông ta vài phần.
Đến ngay cả bữa ăn trưa cũng thật cầu kỳ, nó giống như một bữa tiệc Buffer hay suất hiện trong phim truyền hình vậy. Chọn món cũng mất cả tiếng đồng hồ, cứ làm vài hộp cơm suất bầy lên là xong, mọi thứ đều không bình thường.
-Min Jae ah, ăn nhiều vào nhé, cậu có thể ăn bao nhiêu tùy thích,
Min Jae có vẻ thích điều đó, các cô gái luôn khổ sở vì việc ăn kiêng nhưng Min Jae thì không, dù có ăn bao nhiêu thì cô cũng chẳng tăng lên kg nào...
Không gian xung quanh náo nhiệt hơn, nói chính xác hơn là như chim vỡ tổ, đến ngay cả Yunhee cũng tỏ vẻ gương mặt khó hiểu, dường như nó đang nhìn về phía người đứng sau cô, ngoái đầu quay lại, sau lưng Min Jae là một thanh niên cao lớn với mái tóc nhuộm đỏ.
-Này, cô nhìn gì kỹ vậy? nhìn đủ chưa?
-Tôi đâu có nhìn anh.
-Thế mắt cô có vấn đề ah? Cô đang nhìn về phía tôi đó thôi. Tôi biết là cô hâm mộ tôi nhưng cách tiếp cận kiểu trực tiếp như thế thật quá cổ điển....
-Này anh kia......
-Gì? Không cần phải giả vờ không biết tên tôi đâu. Được rồi, khi ăn xong tôi sẽ cho cô chiếc muỗng mà tôi đã ăn.ok.
-Không phải.....
-Kèm cả chữ kí được chưa?
-Không...tôi chỉ muốn hỏi.... Màu tóc của anh nhuộm là màu số mấy thôi....Chứ tôi và anh đâu có biết nhau, vả lại tôi đâu có quen anh.
Một câu nói khiến mọi người hết sức ngạc nhiên, một người bình thường như Min Jae thì biết đâu những thứ cao cấp, tất nhiên là kèm theo cả cái tên cứ đòi cho cô chữ kí kia.
-Có thật là cô không biết tôi?
-Anh là ai? Con trai tổng thống chắc.
Mọi người lại cười, cười mỉa mai, cả tên không quen kia cũng cười, mọi thứ như đi ngược lại với cái bình thường vốn có, mọi thứ không như Min Jae nghĩ, chợp thoáng trong đầu cô có suy nghĩ :”Ngay từ đầu đã không nên đến đây, dù cho có học giỏi đến đâu thì vẫn chỉ thuộc tầng lớp bình dân, không quần áo đẹp, không trang sức, điện thoại xịn và cả không tiền....”. tất cả đều khiến Min Jae cảm thấy vô vị.
-Muốn cười thì cứ cười cho thỏa thích, dù sao cúng chẳng ảnh hưởng đến tôi.
Min Jae quay mặt đi và tiếp tục việc gắp thức ăn của mình. Căn bản không phải vì cô không cảm thấy xấu hổ mà vì chẳng có gì phải xấu hổ. Từ nhỏ đến lớn đã quá quen với cuộc sống như vậy, trong cuộc sống của cô chữ tiền chỉ là một phần nhỏ.Một cuộc sống bình thường với một khoản tiền bình thường đủ ăn, đủ mặc, đủ tiền đi bệnh viện lúc ốm đau, thiếu thì vay mượn hàng xóm một ít, chỉ thế là đủ không nhất thiết phải gửi ngân hàng hay tiết kiệm.Nhưng thực tế bao giời cũng đi ngược lại với tưởng tượng, nói cách khác, hiện tại cô đang giúp mẹ kiếm tiền.Cả ngày mẹ còng lưng trong cái quán ăn bé xíu ấy cúng chỉ vì muốn Min Jae được học ở một ngôi trường như vậy.
Mây vẫn trôi lặng lẽ, lững lờ như không sợ đụng phải những đám mây khác, đường phố cúng như vậy thì tốt biết mấy. Hai khung cảnh khác nhau hoàn toàn, trên trời bình yên bao nhiêu thì đường phố lúc này tắc bấy nhiêu.Nhìn đường, nhìn mây rồi lại nghĩ đến bản thân. Một cô nhóc yêu cái bình thường, ước mơ cũng bình thường, không có tham vọng cũng không có quan tâm nhiều đến tương lai, có lẽ là một khối thừa của xã hội”......Cười khẩy một cái rồi cô lại bon bon tiến về phía trước.
Dừng chân trước cửa bách hóa LO-ED một trong những đại siêu thị lớn nhất cả nước và là trực thuộc của tập đoàn Tae Hwa. Có biết bao nhiêu người mơ tưởng kiếm được một việc làm lâu dài với Tae Hwa-tập đoàn tài chính lớn thứ 5 thế giới này.Và cũng sẽ có những con người mơ ước viển vông rằng sẽ là ý chung nhân cảu một con cá lớn nào đó trong gia đình họ. Cũng phải, đó là một kiểu như ngọn lửa tham vọng bẩm sinh trong người, biết thân biết phận, bình thường như Min Jae sẽ không làm phá vỡ cái quy luật về tầng lớp.
NGắm nghía một hồi rồi Min Jae cũng bị thu hút bởi tấm Poster lớn treo trên bức tường lớn trước cửa bánh hóa. Một chàng trai tóc nhuộm đỏ, hai tay đưa ra như muốn chào đón khách hàng, gương mặt sáng, đôi mắt như muốn nhìn sâu vào tâm hồn đối phương và hơn nữa là nụ cười thận thiện. Càng nhìn Min Jae càng thấy...giống...giống...quen...quen...mái tóc đỏ...ôi...là cái tên tóc đỏ không quen ấy....
Đã nửa tiếng trôi qua từ lúc Min Jae lấn lá dò hỏi được từ bác bảo vệ về lai lịch của tên tóc đot đáng ghét....nhưng sao cô vân chưa thể tin vào những gì bác bảo vệ nói.
Chương 2: Hoàng tử lười biếng
Tiết học đầu toán đầu tiên bắt đầu bằng một công thức toán nhỏ trên bảng, một công thức tưởng chừng như đơn giản nhưng thật ra khá rắc rối. Thầy giáo già gõ gõ vào mic rồi nói vọng lên:
-Ai cho tôi đáp án?
Cả lớp ngồi im lặng, một bầu không khí đậm chất mít đặc. Một đám nhà giàu đầu rỗng tuếch, ai cũng ngó lơ đi chuyện khác, phần lớn thì tỏ vẻ không để ý đến câu hỏi, còn số khác thì già vờ ngủ. Có lẽ đây là cái bình thường của đám con nhà giàu, khác biệt hẳn với cái bình thường của những người bình thường như Min Jae. Nhìn xung quanh một hồi lâu và phát hiện ra….có 2 người không ngủ cũng không đánh trống lảng….một là Tae Sun, cậu chủ ngang tàng , vẻ mặt lúc nào cúng như muốn sa thải hết giáo viên thế kia thì còn ai dám gọi cậu ta lên bảng nữa….Người còn lại thì đang chăm chú nhìn lên bảng, trong cậu ta toát ra một vẻ thông minh ưu tú hiếm có. Dường như công thức toán đó quá dễ khiến cậu ta nhàm chán,nhìn chong chong lên bảng nhưng không có vẻ gì muốn giơ tay lên làm, cũng hết cách, nhà giàu thì luôn có thái độ như vậy với thầy cô giáo…..Min Jae rút ra được một kết luận như vậy.
-Không ai có câu trả lời….vậy thì hãy chép 200 lần bài này và câu trả lời…-Thầy giáo già tức giận.
-Thưa thầy, lớp ta có thiên tài mà.-Một cậu bạn nói đế theo.
-Ai?
Mọi người đều chỉ tay vào cậu bạn đang chăm chú nhìn lên bảng. Đó chính là cậu bạn với vẻ thông minh lười biếng.
-Joo Won, em làm được chứ?- Thầy giáo nhìn cậu ấy với tia hi vọng nhỏ nhoi còn sót lại.
-Không, em không có ý định làm nó,
-Sao vậy?
-Em không muốn động tay vào phấn, cúng không muốn đứng lên trả lời.
-Thế thì em ngồi cũng được.
-Em không thích.
Nét mặt thầy giáo biến sắc, thầy lặng lẽ cầm phấn lên và đặt phấn lên bảng.
-Đáp án đây, nhớ chép cho đầy đủ, ai mà không đủ sẽ bị hạ hạnh kiểm, rõ chưa.
-Thầy.
Tiếng gọi vọng ra từ phía bàn của Min Jae, nhanh như chớp, Tae Sun tiến lại gần cầm lấy tay Min Jae và….giơ lên….
-Cậu ấy giơ tay, học sinh mới chúng ta nên để cậu ấy thể hiện.
Ai cũng biết đó là một kiểu “giơ tay bắt buộc” nhưng hắn là Han Tae Sun, thầy giáo còn không giám nói to với hắn thì nào ai giám phản kháng. Giật tay ra khỏi tay hắn Min Jae ngồi xuống và không quên lễ phép với thầy giáo.
-Em xin lỗi, em không giơ tay ạ.
Thầy giáo gật đầu:
-Ừ, em ngồi xuống đi.
-Thầy.
-Em nói là cô ta giơ tay, thầy…có mắt không vậy?
Mặt thầy lại chuyển sắc một lần nữa, cứ ngày nào cũng phải giảng dạy trong bầu không khí căng thẳng như vậy thì chả mấy mà đau tim.
-Min Jae à, em lên bảng được chứ, yên tâm, làm sai thầy không mắng em đâu.
Tae Sun nhìn Min Jae bằng ánh mắt không thể đáng ghét hơn.
-Nào bạn mới, lên bảng đi chứ.
Min Jae đứng dậy và tiến thẳng về phía bảng, sự hống hách của tên đáng ghét đó khiến cô tức giận,câu ta thật sự muốn xem người bình thường như cô có thể giải được bài toán đó hay không? . Vốn chỉ định ngồi yên lặng lẽ trong buổi học đầu tiên như một người bình thương hay làm. Nhưng nhìn nét mặt và những giọt mồ hôi của thầy giáo Min Jae mình cần có trách nhiêm hơn.Giải bài toán đó chỉ trong vòng 3 phút, Min Jae đi xuống chỗ ngồi trước sự ngạc nhiên cảu mọi người và cả tên Tae Sun đáng ghét kia.
-Bây giờ cậu hài lòng chưa?
Hắn không nói câu gì, mặt ngắn tũn lại thẳng bước quay trở về chỗ ngồi.
Yêu một cuộc sống bình thường không có nghĩa là lúc nào cũng mặc kệ mọi thứ chỉ quan tâm đến cái bình thường của mình. Sống có trách nhiêm và giúp những người xung quanh có một cuộc sống bình thường cũng là điều bình thường mà một người bình thường sống có trách nhiệm phải làm.
Ngày nào cũng phải đi đưa hàng, ngày nào cũng phải giúp mẹ làm việc , trước kia hai mẹ con đã chật vật lắm, giờ đây chỉ với cái mác trường Quốc gia Seoul thôi hai mẹ con phải vất vả gấp bội lần....Chiếc xe đạp em yêu quý cũng bắt đầu lọc cọc, qua năm tháng nó cũng đã chịu quá nhiều mưa nắng, các khớp nối bắt đầu hoen rỉ, những tiếng động phát ra kẽo kẹt như kểu muốn kêu rằng “ này tôi già lắm rồi, đừng hành hạ tôi như vậy”....Thôi, cứ phi thật nhanh rồi về, cứ đi thật nhanh rồi về.
Tiết học vào buổi sáng luôn làm người ta đau đầu, hít hà cái không khí buốt giá vào buổi sáng cũng khiến con người ta chỉ muốn phi ngay về nhà và vùi cái thân thể buốt giá này vào trong chăn.Cứ nghĩ vẩn vơ như vậy cuối cùng thì cũng muộn học. Nhà để xe trường này sao lại đông vậy, toàn là xe đẹp, toàn là xe đắt tiền, ở tuổi học sinh như Min Jae mà đã được đi ô tô đến trường rồi sao? Min Jae tự hỏi rồi cũng rút ra một kết luận khá chính xác “ nhà giàu thì cái già mà chẳng làm được…chẹp chẹp…”. Nhưng càng để ý càng thấy lạ, nguyên một khoảng trống rộng rãi và thoáng mát ở phía cuối gara không hề có một ai để xe, nguyên chỗ đó phải để được tàm chục chiếc là ít, tất cả các xe đều để ở phía trên, nhiều cái còn để ngang, để dọc không thể lấy được ra. Nghĩ một hồi rồi cũng chẳng thể hiểu nổi, có lẽ trước kia chỗ đó có án mạng hay có ma quỷ gì đó nên mọi người sợ không giám để, rất may Min Jae không phải là người sợ ma nên nguyên một chỗ rộng như vậy sẽ là địa bàn để chiếc xe đạp yêu dấu của cô.Cứ nghĩ như vậy rồi Jae ngang nhiên để chiếc xe đạp của mình vào giữa chỗ đó.
Giờ ngôn ngữ học chán ngắt, những kí tự lặp đi lặp lại của tộc người Maya giống như những hình ảnh dài vô tận, buồn ngủ và không thể nào vào đầu được.Quay đầu sang phía bên cạnh, cũng có người đang ngủ “thiên tài lười biếng”- Joo Won. Gương mặt sáng tựa tiên thần, đôi môi đỏ hồng và đuôi mắt dài, một sự bình yên như mây đang trôi trên bầu trời, như tuyết đang rơi giữa đêm đông giá rét và giống như cái bình yên của người nhà giàu không phải lo lắng gì về cuộc sống. Từ trước đến giờ, Jae không hề để ý đến bất kỳ một cậu bạn nào, đơn giản vì tất cả chỉ là một cuộc sống bình thường của Min Jae sẽ yêu và kết hôn ở tuổi 25. Tặc lưỡi một cái rồi cô cũng gục đi trong tiếng tụng kinh của giáo viên.
…………..
Trong giấc mơ xa xăm, môt đám mây đang trôi nhẹ, Min Jae đang nhìn đám mây đó như hàng ngày cô vẫn làm, đám mây dừng lại phía cô và nở một nụ cười thân thiện….
-Min Jae tỉnh dậy đi nào.
Giọng nói ngọt ngào và ấm áp vô cùng….
-Tỉnh dậy ngay đi Min Jae….
Lần này có vẻ hơi khác….đánh hơn và to hơn nữa…..
-Dậy đi Min Jae, đi ăn cơm nào.
Giật mình tỉnh dậy, thì ra là Yunhee đang lay cô dậy….
-Mơ gì mà ngủ kỹ vậy, bộ không tính ăn cơm sao?
-Có chứ.Phải ăn chứ.-Một giấc mơ đẹp cũng không thể đánh lại cái bụng đang đói của Min Jae, nghĩ thầm trong bụng và cô bật dậy cùng Yunhee xuống phòng ăn.
Âm nhạc du dương giống trong một quán ăn hạng sang chỉ suất hiện trong phim, đồ săn tuyệt hảo, ăn bao nhiêu cũng được….Phần thức ăn của Min Jae nhìn ngoài phải gấp mấy lần cảu Yunhee, môt đĩa đầy ự và cộng thêm cả đồ ăn tráng miệng cũng long trọng không kém.
-Gì chứ, con người gì mà ăn như con mèo thế?- Min Jae nhìn đĩa đồ ăn của Yunhee mà ca cẩm.
-Mình sẽ bị béo lên nếu ăn quá nhiều.
-Đã thế lại toàn là rau.
-Rau tốt cho cơ thể mà, đặc biệt là làn da, cậu cũng nên quan tâm đến bản thân đi là vừa, hãy kếm một anh chàng nhà giàu, đưa họ vào tròng và cuối cùng là làm dâu nhà họ.
Phẩy tay ra hiệu ‘cho tôi xin’ trong khi trong miệng đầy thức ăn khiến cô bạn Yunhee ngán ngẩm. Điều mà cô bạn nhà giàu nói cũng không sai, nhưng liệu gia đình một kẻ giàu có xấu số nào đó có thể chấp nhận một cô con dâu không hề môn đăng hộ đối, ngày ngày phải phơi mặt trên đường đi đưa hàng hay không ? Không ai cho không ai cái gì bao giờ, đừng nên phá vớ quy luật về giai cấp, nó chỉ khiến tất cả mọi người bị tổn thương mà thôi.Trên đời này là gì có chuyện kỳ tích nhiều như vậy.
Nhìn ngó lơ xung quanh và dừng mắt lại phía cửa sổ ở cuối dãy phòng.Nơi có ánh sáng chiếu vào như một điều thần kì, đó có lẽ là nơi có ánh sáng mặt trời thuần khiết nhất nơi đây chứ không phải là ánh đèn phát ra từ những bóng đèn đắt tiền. Nơi yên lặng đẹp mê hồn đó đang có một thiên thần đang ngồi- ‘thiên thần lười biếng’.Trên bàn là một cốc nước lọc, không hề có thức ăn.....
-Nhìn gì vậy ? có anh chàng nào đó đã lọt vào mắt ‘đen’ của bạn sao ?
-Không...anh chàng ngồi đằng kia...
-Ah...Kim Joo Won....hoàng tử lười biếng.
-Sao anh ta không ăn trưa ? không đói sao ?
Cô bạn quay lại nhìn hắn...
-Chưa ai nhìn thấy Joo Won ăn trưa ở cantin cả, lúc nào cũng chỉ một tách cafe, một cốc hoa quả hoặc một cốc nước , và lúc nào cũng ngồi ở đúng vị trí đó.
-Thảo nào mà gầy như vậy.Trông chẳng có chút sức sống nào cả...
Cô bạn xua tay ra hiệu không đồng tình, cộng thêm điệu bộ ngúng nguẩy điển hình...
-Cậu mới đến trường nên không biết, Joo Won là mơ ước của biết bao nữ sinh đó. Vừa học giỏi, vừa đẹp trai, hát hay lại còn sáng tác nhạc cực đỉnh nữa, tính cách thì dịu dàng....thật đúng là một thiên thần mà...
Min Jae nhìn chong chong về phía Joo Won, có cái gì đó trong mắt người con trai mảnh mai kia khiến cô cảm thấy buồn, phải chăng là sự chờ đợi, sự thất vọng hay sự oán hận, mí mắt khẽ động, nhìn xuống rồi lại nhìn lên, cậu ta đang hồi tưởng về ai đó, đôi môi khẽ mím lại rồi thi thoảng lại cười khảy một cách chua chát. Con người đó có một vẻ đẹp đượm buồn, vẻ đẹp của một thiên thần bị bỏ rơi....
Gạt câu chuyện về ‘thiên thần lười biếng’ lại, đến lúc lọ lem trở về với góc bếp, chạy vụt ra nhà gara vì phải đi giao hàng gấp, Min Jae sững người...chiếc xe đạp yêu dấu đã không cánh mà bay....mà....thay vào đó là chiếc xe đua đắt tiền,.... ‘không lẽ bà tiên đã giúp ta ? Ta đổi đời rồi sao ? Bà tiên đã lấy đi chiếc xe đạp và thay vào đó là chiếc xe này sao ?’...suy nghĩ một hồi rồi rùng mình một cái thật mạnh để đưa tâm hồn về với thực tại...Ba chân bốn cẳng Min Jae chạy đi tìm chiếc xe em yêu của mình....
-Chú bảo vệ ơi, cho con hỏi....chú có thấy chiếc xe đạp con để ở cuối nhà xe không ạ ? con không thấy nó đâu cả.
-Chiếc xe đó là của cô hả ?
-Dạ, sáng nay vẫn còn mà ? giờ không thấy nữa.
-Chỗ để xe đó là của cậu Sun đấy, sáng nay cậu ấy đã rất bực mình, tưởng là xe của bác lao công nên cậu ta đã cho người đem nó đi rồi. Nguyên chỗ đó là của cậu Sun, cô để vào đó là khổ rồi...
-Gì ạ ? Ý bác là tên Han Tae Sun ấy ạ ?
-ẤY chết, cậu ấy mà nghe thấy cô gọi cậu ấy tà tên nọ tên kia là cô bị đuổi học như chơi đấy.
-Sao chỗ để xe của cậu ta lại rộng như vậy ?
-Cậu Sun không muốn phải chen lấn tìm chỗ để xe, cũng không muốn vất vả quay xe nên cả chỗ đó là của cậu ấy.
-Thật ngang tàng, chiếc xe đạp của tôi...
Chương 3: Cái tát này..coi như lời xin lỗi
Khu VIP dành cho dân VIP, đúng như cái tên gọi của nó. Tất cả đều được thiết kế theo kiến trúc cổ, những mái vòm và sán lát đá cẩm thạch.Nó giống như một thánh đường cao cổ kính, có cái uy nghiêm, cũng có cái hiện đại. Căn phòng của Tae Sun nằm ở phía cuối hành lang,một căn phòng rộng và được trang hoàng đầy đủ tiện nghi. Có một hương thơm nhẹ, phảng phất như đưa ta vào chốn bồng lai tiên cảnh....
-Đến đây làm gì ?
Giọng nói đáng ghét kéo Min Jae về thực tại, hắn là vết mực duy nhất trong cả quần thể đẹp lông lẫy này- tê khó ưa Han Tae Sun.
-Dân thường được vào đây sao ?
Cứ mở miệng ra là cái giọng điệu phân biệt ấy khiến Min Jae nổi da gà.
-Xe đạp của tôi đâu ?
-Xe nào ?
-Chiếc xe để ở cuối gara tầng 1 màu xanh dương ấy.
-Là của cô ah ?
-Uhm.Trả đây.
-À !!!Đáng nhẽ phải đoán ra ngay chứ, mình thật ngốc, còn tưởng của bà lao công.-Tae Sun nở một nụ cười kinh khỉnh.
-Nó đang ở đâu ?
-Ném đi rồi.
-Cái gì ? Ném đi là sao ?
-Thì là quẳng vào thùng rác hay đại loại cái gì đó để chứa những thứ phế thải.
-Cậu đang nói gì ?
-Sorry, bao nhiêu, tôi đền.
-Ăn nói cho cẩn thận.
-Cậu đến đây không phải vì tiền sao? Chỗ này sẽ đủ cho cậu mua cả chục cái đấy.
Tae Sun tung chỗ tiền đó lên không trung, những tờ tiền rơi xuống, cảnh tượng như một đứa ăn xin đang chong mắt lên chờ đươc bố thí cho nhứng đồng tiền…
-Sorry, rơi hết rồi…nhặt lấy, đừng thiếu một tờ nào, cậu sẽ bị thiệt đấy.
Nói rồi Tae Sun đóng sầm cửa lại, mặc cho Min Jae đứng đó với vẻ ngạc nhiên và sự căm giận...
Trong cái thời tiết -3 độ ấy có một cô gái đang đứng trước cửa phòng một chàng trai, cô đứng đó để đòi lại những gì mình đã mất, đòi lại danh dự, đòi lại lòng tự trọng và đòi lại một lời xin lỗi chân thành. Một tiếng...hai tiếng....4 tiếng...6 tiếng....Trời bắt đầu ngà tối, gió lạnh cắt da thịt đang cứa lừng lưới gió sắc bén vào da thịt cô gái, chiếc váy khiến đôi chân cô run run, đói và lạnh, cô gần như kiệt sức, nhưng...dù là một người dân bình thường cũng phải đòi lại những gì mình đã bị cướp đi....
Hắn vẫn chưa hề rời khỏi căn phòng,mọi thứ xung quanh tối dần, chỉ còn ánh đèn phát ra từ căn phòng mà cô đang đứng như chôn chân ở đó....và rồi cánh cửa cúng mở ra...cuối cùng cô cúng đã đợi được...
-Sao còn chứ đi? Không phải cô đứng từ lúc đó đến giờ đấy chứ?
-XIn lỗi tôi đi.
-Cô là con ngốc sao?
-Xin lỗi tôi ngay.
-Không đời nào tôi lại xin lỗi một người không đủ tư cách, nếu chỗ tiền đó chưa đủ, tôi sẽ cho cô thêm, cầm bao nhiêu, tôi sẽ đưa cho cô.
BỐP.......
Một cái tát đau điếng khiến má trái của Tae Sun đỏ lên...
-Cô bị điên sao? Cô là cái thá gì mà giám tát tôi?
BỐP.....
Một cái tát nữa nhưng không mạnh, dường như bao nhiêu sức lực cô đã dồn vào cái tát đầu tiên. Tae Sun không nói được cậu gì chỉ biết chừng mắt lên nhìn Min Jae...Mén đống tiền đó vào mặt Tae Sun Min Jae nói bằng giọng yếu ớt.
-Hai cái tát đó coi như lời xin lỗi.
Thoáng nhìn thấy nét mặt mệt mỏi của Min Jae, gương mặt tái mét, run run , dáng đi xiêu vẹo vin vào tường như đang cố gắng lê từng bước mệt nhọc...
Trong thế giới của cậu không có điều gì là bình thường cả, những mối quan hệ không bình thường, những gia đình không bình thường, cha mẹ không bình thường và đến ngay cả cậu cũng không bình thường, mọi thứ luôn lấy bức tường thượng lưu là nền, khi ăn bạn sẽ bước vào thế giới cảu những nhà hàng đắt giá, những món ăn đắt giá, phong cách ăn thượng lưu, cậu sống trong giàu từ nhỏ nên cậu không thể hiểu được con người ngoài kia phải còng lưng như thế nào, cậu không hiểu được chữ “tự trong” vì đơn giản cậu luôn cướp đi lòng tự trọng của người khác. Cậu không hiểu thế nào là danh dự vìa danh dự của cậu luôn ở trên người khác.Đó là cái tàn bạo của xã hội thượng lưu mà cậu đang sống.
Danh dự và lòng tự trọng phải đánh đổi bằng mọi giá, nằm bẹp giường 3 ngày cúng là cái giá phải trả cho lòng tự trọng.Chiếc xe đạp là phương tiện duy nhất để Min Jae giúp mẹ giao hàng,giờ đây không có nó, mẹ con cô lại phải vất vả hơn....chỉ nghĩ tới thôi cũng đủ để Min Jae sốt thêm vài độ nữa... hít một hơi thật sâu Min Jae khoác lên mình bộ đồng phục hào nhoáng và tự nhủ “ của đi thay người”.
Chương 4: Tôi nợ cậu một mạng, và tôi sẽ trả
Không khí trong trường hôm nay khác hơn mọi ngày, mọi con mắt đều đổ dồn về phía Min Jae, có lẽ tại cô đã gầy đi khá nhiều so với mấy ngày trước...Bước nhanh vào lớp, giờ toán luôn luôn là tiến truyền cảm hứng cho cô.
Đặt cặp sách xuống bàn, một luồng không khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến Min Jae cảm thấy ớn lạnh.
-Sao 3 hôm liền không đi học?
-.......-Min Jae không trả lời vì cô không muốn gặp lại tên khốn kiếp này.
-Sao không trả lời?
-..........
-Kang Min Jae.
-Gì?
-Sao không trả lời?
-Không hất thiết tôi phải trả lời anh. Tránh ra đi, hãy cho tôi thở. Anh khiến tôi cảm thấy ngạt thở đấy.
Lôi Min Jae ra ngoài một cách thô bạo, Tae Sun không hề biết rằng Min Jae đang sốt cao, bàn tay đeo găng tay đắt tiền ấy không hề biết bàn tay bé nhỏ chai sạn kia đang lạnh dần và run lên vì lạnh, Đôi chân dài ấy cũng không hề biết đôi chân mệt mỏi kia đang cố gắng từng bước, từng bước thật nhanh để đuổi kịp bước chân chàng trai hung bạo.
-Kế hoạch là gì?
-Kế hoạch?
-Làm ra vẻ nghèo khổ trước mặt tôi, tát tôi 2 phát khó hiểu, ném tiền vào mặt tôi, cô định dùng những thứ đó để lấy lòng thương hại từ tôi sao?
-Tôi không muốn nói chuyện với cậu. buông tôi ra.
-Nói cho rõ ràng rồi tôi sẽ để cô đi.Định bám đuôi tôi sao?
-....thả thôi ra...
Trong khoảnh khắc đôi tay run lên vì lạnh, cổ họng khô rát và đôi mắt đang mờ dần và lồng ngực đang thở gấp...đôi chân sẽ gục xuống chỉ trong chốc lát nữa....
-Xin cậu, thả tôi ra.Tôi xin lỗi, được chưa, tôi xin lỗi vì đã bước chân vào thế giới của cậu, xin lỗi vì là người nghèo khổ trước mặt cậu, xin lỗi vì đã ném tiền vào mặt cậu, tôi xin lỗi tất cả, được chưa...xin cậu buông tôi ra.
Tae Sun không hiểu được cô gái đó, có điều gì đó thần kỳ khiến cậu bị mê muội, ngây ngất, phải chăng đó là cảm giác giữa thương lưu và hạ lưu, hay của một tên con trai đang nắm tay một cô gái.Tae Sun buông cô bé ra và đi thẳng, cậu không biết rằng đằng sau mình đang có một cô gái sắp gục ngã nhưng đã có một cánh ta đưa ra chờ nắm.
-Không sao chứ?
Bàn tay ấm áp và mềm mại vô cùng, cánh tay dài và rộng như một bức tường vững chắc để Min Jae có thể tựa vào, đó là Joo Won.
-Có đi được không?
-Tôi không sao.
-Đừng để tay bị lạnh.
Joo Won dúi vào tay Min Jae một đôi găng tay rồi đi thẳng, dáng đi vẫn thong dong như vậy,dáng đi cuả một người như muốn ngưng thời gian lại để níu giữ kỷ niệm. Sự dịu dàng ẩn sâu trong vẻ ngoài lạnh lung khô cứng, một bờ vai ấm áp trong một chàng trai mảnh mai thuần khiết, một nụ cười ấm áp ẩn sau nỗi đau chua chát.
Càng về chiều thời tiết càng lạnh, mọi thứ như muốn đóng băng, đến nay cả chiếc áo mà Min Jae đang mặc cũng sắp sửa đông cứng lại.Đèn đỏ lâu quá, 60...59...58...57...56...giây nữa mới tới đèn xanh. Phải đi qua 3 dãy phố nữa mới về đến nhà. Từng đợt gió lạnh kéo qua da thịt lạnh buốt. Chiếc xe đạp duy nhất cũng đã bye bye mấy hôm nay, báo hại cô phải đi bộ về nhà. Cơn sốt cao vẫn chưa giảm bớt, mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra và mọi thứ bắt đầu choáng váng....5...4...3...2...1...Mọi người đùn đẩy nhau và nhánh chống qua đường một cách nhanh nhất, riêng chỉ có Min Jae vẫn dậm chân tại chỗ, không phải là cô không muốn qua đường nhưng sao đôi chân cô không bước.......20...19...18...17...đèn sắp đỏ, Min Jae cố gắng liều mình băng qua đường thật nhanh. Những bước chân run run vôi vã bước trên những sọc kẻ trắng...3...2...1... những chiếc ôtô lại lao vun vút trong khi Min Jae đang chơi vơi ở giữa hai làn đường...
Bim Bim....
Chiếc ôtô ra sức bấm còi....
Bim Bim.....
Một bàn tay vụt tới kéo mạnh Min Jae lại....chiếc ôtô vụt qua với vân tóc chóng mặt, chỉ trong tích tắc nữa thôi, Min Jae sẽ chỉ là một vúng máu nếu như không có....
Một bàn tay mạnh mẽ...
-Cô là đồ ngốc ah?
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra Min Jae ngước mắt lên nhìn người thanh niên cao lớn...
-Tôi đang hỏi cô đấy...
Là Tae Sun, tên thô bạo, mất lịch sự , ngang tàng, hống hách...
-Liên quan gì đến cậu- Min Jae vung tay ra
-Cậu đừng hiểu nhầm, đây chỉ là hành động mà lương tâm của một người tốt nên làm thôi.
-Người tốt? ai? Cậu ư?
-Sao? Nếu không có tôi, giờ này cậu đang nằm dưới gầm ôtô rồi.
Mặc dù rất ghét hắn nhưng Min Jae không phải là người không biết lý lẽ, sai thì nhận lỗi, đúng thì nhận lời khen, được người khác cứu giúp thì phải cảm ơn.
-Cảm ơn.-Nói rồi Min Jae đi thẳng mặc cho Tae Sun đứng đó mắt tròn mắt dẹt.
-Này.
-Gì.
-Vì tôi đã cứu mạng cậu, cảm ơn xuông là mất lịch sự đó.
-Cậu muốn gì?
-Muốn cậu đền đáp.
-Tôi không có tiền.
-Tôi không cần tiền.
-Vậy cậu muốn gì?
-Nếu tôi nói, cậu phải làm bằng được nó.
-Coi như tôi nợ cậu một mạng, nhất định sẽ trả.-Nói rồi Min Jae quay bước đi thẳng.
......................
Bụng lại sôi lên, chỉ vì tên ******** đó mà Min Jae không được ăn cơm. Còn cả một quãng đường dài nữa mới về đến nhà, tiền còn phải đi xe buýt, nếu mua bánh mì lúc này cô sẽ phải đi bộ 8km.Ôm cái bụng đang ọc ọc sôi bước từng bước nặng nhọc trên đường và rủa thầm tên Han Tae Sun đáng chết.
-Khỏi ốm chưa?
Giọng nói ấm áp quen thuộc khiến Min Jae giật mình. Ngước mắt lên và người đang đứng trước mặt cô lúc này là “Hoàng tử lười biếng”- Kim Joo Won.
-Hi! – Một cách chào che dấu sự ngượng ngùng hết sức củ chuối.
-Đói lắm hả?
-Uhm...sao cậu biết?
-Lúc trưa cậu không được ăn còn gì. Ngày nào cũng ăn nhiều như thế.
-Sao cậu biết? Không lẽ cậu theo dõi tôi?
Joo Won quay mặt đi cười khẩy một cái. Thoáng thấy nụ cười của Joo Won, nụ cười làm ấm lại cái bụng đang sôi cũng như làm cho không gian xung quanh sáng bừng lên.
-2 cái tát trước cửa phòng VIP tôi tình cờ đã nhìn thấy. Còn về việc ăn nhiều thì tôi thừa nhận là có “theo dõi” cậu.
-Ăn nhiều thì sao chứ?
-Có muốn đi ăn không?
-Thôi khỏi, tôi còn phải đi xe buýt.
-Đừng lo, tôi mời cậu ăn và đưa cậu về tận nhà.
-Thật không?
Joo Won gật đầu khe khẽ đồng thời chỉ tay về phía chiếc xe ôtô thể thao màu trắng đang đỗ đằng kia và ra hiệu cho Min Jae lên xe.
Xe dừng ở một quán ăn nhỏ, mọi ánh mắt đổ dồn vào Joo Won, các cô gái xung quanh như lần đầu được thấy Joo Won vậy, họ bàn tán tíu tín như chim ri vậy. Min Jae nhìn ngó xung quanh và không quên quang cái nhìn khó hiểu sang phía Joo Won- chàng trai đang ngồi đối diện cô.
-Sao bọ họ cứ nhìn cậu vậy?
-Kệ họ, mau ăn đi.
Min Jae gật đầu lia lịa và không quên liếc sang xem Joo Won ăn gì, nhưng...
-Sao cậu không ăn? Chỉ uống nước lọc vậy? Giữ dáng sao?
-Không phải việc của cậu, mau ăn đi.
Xung quanh càng ngày càng náo nhiệt, đến ngay cả cô bé là thêm trong quán ăn cũng lén nhìn về phía Joo Won. Một cô bé xin xắn lén đi tới và e thẹn đứng trước mặt Joo Won.
-Anh Joon, anh có thể ký tên cho em không?
Joo Won bỏ kính ra và không quên nở một nụ cười thân thiện khi kí tên cho cô bé. Mọi chuyện không chỉ dừng lại đó, những cô gái kéo đến chen lấn xô đẩy nhau để có được chữ kí của Joo Won.
Đám về sĩ của Joo Won ra tay và chưa đầy 2 phút sau mọi thứ đã lại đâu vào đấy.Trong khi Min Jae vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị Joo Won kéo lên xe.
-Chuyện này là sao?
-Không sao đâu, tưởng rằng ở quán ăn nhỏ này không sao, vậy mà vẫn bị bắt gặp.
-Chúng tôi xin lỗi vì đã đến muộn, cậu không sao chứ ạ, cậu chủ?- Một tên vệ sĩ kính cẩn nói chuyện với Joo Won.
-Không sao, anh cho xe chạy đi.
-Cậu là “sao’ đúng không?
-.......-Joo Won không trả lời, cậu khẽ tựa đầu vào cửa kình, đưa tầm mắt nhìn ra khung cảnh khu phố đông đúc.
-Vui thật.
-Nhưng mà, cho tôi hỏi cậu câu này được không?
-Uhm.
-Sao lại bắt chuyện với tôi? Nghe nói ở trường cậu không bắt chuyện với ai cả.
-Vì cậu dám tát Tae Sun.
-HẢ.
-Và vì cậu là một “ thiên tài lười biếng”
Giới thiệu:
Kim Joo Won ( Joon) : Là một ca si nổi tiếng và cũng là một thiên tài, thành thích học tập luôn đứng đầu trường, là công tử nhà giàu duy nhất vào được Học Viện quốc gia Seoul bằng cách thi tuyển. Sở hữu ngoại hình mảnh mai, dịu dàng, lạnh lùng, ít tiếp xúc với người khác. Thuộc gia tộc Kim- Một gia tộc lớn ở chiều đại cũ và là một trong những gia tộc có nhiều người nằm trong bộ máy chính trị của Hàn Quốc nhất.
Chương 5: Min Jae, cậu là của tôi
Mọi chuyện lại trở về với cái vốn có của nó, ít ra là trong vài ngày cô nghỉ ốm, bà mẹ bắt cô con gái ở nhà nghỉ ngơi cho khỏi hẳn rồi mới được đi học. Ngoài mặt Min Jae tỏ vẻ buồn rầu vì không được đến lớp cho mẹ vui lòng nhưng thật ra trong lòng vui như mở cờ. Với lấy đôi găng tay của Joo Won và nhớ lại những gì xảy ra hôm đó. Sự diu dàng của Joo Won khiến cô cảm thấy ngạc nhiên. Từ trước đến nay, lũ con trai trong mắt cô chỉ là một sinh vật tàn bạo, hám sắc, có mới nới cũ và không bao giờ thật lòng giống như bố của cô vậy-người cha đã bở rơi hai mẹ con để đi theo một người đàn bà khác. Trong giọng nói và ánh mắt của Joo Won cô luôn cảm nhận được sự chân thành, một sự chân thành thật sự.
Ngày đi học trở lại cũng là ngày mà cô biết được tin sét đánh: 3 ngày nữa sẽ có một bài kiểm tra phân loại học sinh- Đây là một chính sách mơi áp dụng trong năm học này, sẽ chỉ có một nửa được ở lại trường, một nửa sẽ phải bye bye khỏi nơi này. Một tuần nghỉ học hổng toàn bộ kiến thức, không có ai để nhờ vả, Yunhee thì khác gì không biết....Thở dài một cái rồi lại đưa một miếng thịt to lên miệng.
-Làm sao bây giờ, Jae...phải giúp mình.
Yunhee vẫn vậy, vẫn cái điệu bộ như mỗi lần muốn nhờ vả Min Jae ôn bài hộ.
-Chịu , cả tuần vừa rồi không đi học, không biết thi cử thế nào đây.
-Cậu không lo sao?-Yunhee tròn mắt nhìn Min Jae
-Lo thì được gì chứ.
Cái vẻ ngoài cứng cỏi không che được lửa đang đốt cháy trong lòng, Nếu cô trượt thì mẹ sẽ ra sao? Hẳn mẹ sẽ rất thất vọng.
-Đi học rồi sao?
Giọng tên Sun khiến Min Jae nuốt không trôi miếng thịt ngon lành...
-Có chuyện gì vậy?
-Tôi đến để đòi nợ.
Mọi con mắt xung quanh đang nhìn Min Jae, cô biết chắc rằng 95% số đó đang nhìn cô với ánh mắt đầy khinh miệt kiểu như “ đồ hồ ly tinh, đũa mốc đòi chòi mân son”....
-Nói đi, yêu cầu là gì?
Hắn đặt tay lên vai Min Jae và nói lớn....
-MỌI NGƯỜI NGHE ĐÂY. Kể từ nay Kang Min Jae lớp F sẽ là nô lệ của tôi, ai động đến cô ta tức là động đến tôi. Nghe chưa?
-VÂNG!......
Tất cả đều đồng thanh trả lời nhưng đằng sau đó là cả nghìn mũi dao đang chĩa vào lưng Min Jae.
-Đó có nghĩa là gì?-Min Jae quay sang hỏi Tae Sun
-Tức là cậu sẽ là nô lệ cho tôi để trả nợ.
-Cậu bị sao vậy? Tại sao tôi lại phải làm nô lệ cho cậu.
-Vì cậu nợ tôi, bây giờ cậu phải trả nợ.
-Tôi sẽ trả nợ nhưng không phải theo cách làm nô lệ cho cậu.
-Khi tôi nói là được thì cậu nên ngoan ngoãn vâng ạ. Tôi không muốn nghe thấy từ không.
-Vậy thì tôi sẽ chỉ nói những từ cậu không thích nghe. KHÔNG...KHÔNG...KHÔNG BAO GIỜ.
Min Jae hét vào mặt Tae Sun, huých cậu ta một cái thật mạnh rồi tiến về phía cửa.
-Vậy, là bạn gái của tôi thì được chứ?-Tae Sun nói với theo.
Min Jae quay lại nhếch mép cười và trả lời Sun với vẻ kiên quyết.
-Có hai lý do để tôi trả lời không. Một là chúng ta không cùng một tầng lớp. Hai là tôi thực sự rất ghét cậu.
Min Jae quay lưng bước đi nhưng bị Tae Sun giữ lại, hắn nắm chặt lấy tay Min Jae và nhìn cô với ánh mắt giận giữ.
-Từ trước đến nay chưa có cái gì ta muốn mà không có được.Kể cả cậu. Min Jae, cậu là của tôi.
Nói xong Sun đặt lên môi MỊn Jae một nụ hôn mặc cho Mịn Jae có cố gắng giãy giụa đẩy Sun ra.
BỐP....
Một cái tát đau điếng khiến Sun nghiêng ngả.
-Tôi sẽ coi đó là lời xin lỗi của cậu.
BỐP....-Một cái tát nữa...lần này cũng thật mạnh mẽ và quyết liệt.
-Cái tát này để lấy lại danh dự và nụ hôn đầu đời của tôi.
Min Jae chạy đi mặc cho mọi người nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.
...........................
Tan học, là lúc trường vắng nhất, khi không có ai như vậy, ngôi trường trở nên rộng và đẹp hơn bao giờ hết. Ôm đống sách vở mà thở dài ngao ngán, môn thi đầu tiên là ngôn ngữ học, môn mà Min Jae dốt nhất-sở dĩ vì toàn ngủ gật trong giờ ngôn ngữ học. Những dòng chứ Maya loằng ngoằng như run rết toàn hình là hình khiến Min Jae hoa cả mắt.Các môn khác chỉ cần đọc qua sách một lần là cô có thể làm được nhưng..... “lần này chết chắc rồi”-Min Jae tự nhủ thầm trong lòng.
...............
Sân trường giờ ra chơi lúc nào cũng đông đúc như vậy ,thói quen vui chơi của con nhà giàu cúng khác với con nhà nghèo, họ thường ngồi túm 5 tụm 3 lại khoe nhau những món đồ trang sức đắt tiền, bàn tán về nhân vật nọ nhân vật kia...và Min Jae cung không tránh khỏi mồn mép của mấy bà tám lắm tiền này.
Trong một góc khuất của sân trường.....
-Con nhỏ Min Jae đó nghĩ mình là ai chứ? Đúng là loại Hồ Ly Tinh.
-Nhìn mặt nó là biết, lúc nào cũng tỏ vẻ không thích nhưng trong lòng thì...ôi...đúng là rắn độc...
Những lời độc ác như vậy cô còn phải nghe đến bao giời nữa,từ lúc tên khốn Tae Sun cướp đi nụ hôn đầu của cô, mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt khác, cái tên Tae Sun ấy khiến cô không thở nổi, ngày ngày bị bạn bè xung quanh lườm huýt, dùng những ánh mắt thô bỉ nhất để xoi mói, bới mọc. Yunhee lại không có ở đây, ở trường này người đứng về phía cô chỉ còn cô bạn bất đắc dĩ Yunhee mà thôi. Đến ngay cả Joo Won cũng vậy, ánh mắt mà Joo Won dành cho cô cũng khác, không còn thân thiện như ngày thường mà thay vào đó là một cái nhìn đầy thờ ơ và lạnh lùng. ‘Con nhà giàu luôn vậy sao ?’ Min Jae thầm nghĩ và tự trách bản thân mình trong phút chốc đã phá vỡ đi quan niệm đúng đắn về cái quy luật của giàu nghèo mà Min Jae đã tự đặt ra cho mình.
-Này...
Tiếng gọi vọng ra từ xa,khiến Min Jae giật mình, nhưng cô không ngoái đầu lại, biết đâu khi cô ngoái đầu lại một viên gạch đang đón chờ. Thà bị ném kiểu bất ngờ còn hơn là bị ném kiểu có chủ đích. Vì thế Min Jae đứng im.
-Này...tôi gọi cô đó, cô gái đứng một mình.
Giọng nói ấm áp khiến Min Jae cảm thấy yên lòng hơn, nó không có vẻ gì giống một tên thích ức hiếp con gái.Min Jae từ từ quay đầu lại.
-Đến đây.
Joo Won vẫy Min Jae lại gần đó, gương mặt thanh tú toát lên một vẻ đẹp dịu dàng và đầy ấm áp.
-Tại sao tôi phải lại đó?
-Vì cô đang đứng một mình.
Vẫn vẻ ngoài mảnh mai dịu dàng, mặc dù Joo Won đứng một mình nhưng dường như cậu ta như môt loại đèn tự động phát sáng vậy, nhưng ánh sáng đó phát ra một vẻ gần gũi lạ thường. Mặc dù ở Joo Won có cái gì đó gần thân thiện nhưng bức tường rào giữa hai thế giới luôn khiến cô e ngại.
-Mắc mớ gì đến anh.
-Đừng cãi nữa, ngoan ngoãn lại đây đi.
Không hiểu sao từng bước chân của cô ngoan ngoãn tới bên cạnh cậu ấy, như một thứ phép thuật thần kỳ mà một người bình thường như Min Jae không thể lý giải được.
-Có muốn nghe nhạc chung không?
-Không.
-Cứ nghe đi, cũng không tồi đâu.
Cậu ta ngồi xích lại gần và nhét một bên tai phone vào tai Min Jae một cách nhẹ nhàng.
Nhưng....
-Anh bị điên sao? Làm gì có nhạc.
Hắn kéo đầu giắc cắm ra, giắc cắm không hề được nối với bất kỳ một máy nghe nhạc nào, nó đơn thuần chỉ là một chiếc dây nghe nhạc.
-Hãy ngồi yên và cảm nhận đi, cô phải cảm ơn sợi giây này đấy.
-Anh đang nói gì vậy?
-Một bản nhạc giả, một tình bạn giả trong chốc lát còn tốt hơn sự cô độc. Đúng không? Hãy ngồi xuống đeo tại phone vào và lắng nghe, cô sẽ thấy những âm thanh thú vị đấy.
Khi ta nghe nhạc đó là lúc ta chìm vào thế giới của riêng ta, không cần nói chuyện với ai cũng không cần phải nghe bất kỳ lời nói nào. Một bản nhạc giả cũng sẽ giúp ta phần nào, nó giúp ta tránh được những trường hợp nghẹt thở hay những lời nói khiến bạn đau lòng.Nhắm mắt lại và cảm nhận, cảm nhận từng ngón tay cậu ấy đang gõ nhẹ lên đầu gối...cloc...cloc...cloc... cảm thận đôi môi cậu ấy đang khẽ đu đưa theo giai điệu một bản nhạc nào đó, một bản nhạc không quen...cảm nhận cậu ấy đang lắc lư như một anh chàng say sưa với bản nhạc giả này...đúng là một màn kịch hoàn hảo....và hơn thế nữa, cảm nhận từ xa , mấy cô nhóc xấu tính đang xì xào bàn tán.
-Ngôn ngữ Maya học xong chưa ?- Joo Won bất ngờ hỏi.
-Sao cậu biết tôi đang mắc môn đó ?- Min Jae ngạc nhiên.
-Thì cứ coi như tình cờ biết đi. Trả lời đi, học đến đâu rồi.
-Có vào đầu được đâu, tôi nghỉ bệnh nguyên một chương, đọc lại chẳng hiểu gì.-Min Jae cúi mặt xuống, ánh mắt ỉu xìu.
-Tan học rảnh không ?
-Làm gì ?-Min Jae lại hỏi bằng sự ngạc nhiên.
-Làm thầy giáo bất đắc dĩ.
-Cho tôi.
Joo Won đứng dậy tiến về phía trước và không quên nói với Min Jae.
-Chiều nay sau giờ học ở cổng trường tôi đợi cậu.
Nói rồi Joo Won đi thẳng.
………………Mọi chuyện lại trở về với cái vốn có của nó, ít ra là trong vài ngày cô nghỉ ốm, bà mẹ bắt cô con gái ở nhà nghỉ ngơi cho khỏi hẳn rồi mới được đi học. Ngoài mặt Min Jae tỏ vẻ buồn rầu vì không được đến lớp cho mẹ vui lòng nhưng thật ra trong lòng vui như mở cờ. Với lấy đôi găng tay của Joo Won và nhớ lại những gì xảy ra hôm đó. Sự diu dàng của Joo Won khiến cô cảm thấy ngạc nhiên. Từ trước đến nay, lũ con trai trong mắt cô chỉ là một sinh vật tàn bạo, hám sắc, có mới nới cũ và không bao giờ thật lòng giống như bố của cô vậy-người cha đã bở rơi hai mẹ con để đi theo một người đàn bà khác. Trong giọng nói và ánh mắt của Joo Won cô luôn cảm nhận được sự chân thành, một sự chân thành thật sự.
Ngày đi học trở lại cũng là ngày mà cô biết được tin sét đánh: 3 ngày nữa sẽ có một bài kiểm tra phân loại học sinh- Đây là một chính sách mơi áp dụng trong năm học này, sẽ chỉ có một nửa được ở lại trường, một nửa sẽ phải bye bye khỏi nơi này. Một tuần nghỉ học hổng toàn bộ kiến thức, không có ai để nhờ vả, Yunhee thì khác gì không biết....Thở dài một cái rồi lại đưa một miếng thịt to lên miệng.
-Làm sao bây giờ, Jae...phải giúp mình.
Yunhee vẫn vậy, vẫn cái điệu bộ như mỗi lần muốn nhờ vả Min Jae ôn bài hộ.
-Chịu , cả tuần vừa rồi không đi học, không biết thi cử thế nào đây.
-Cậu không lo sao?-Yunhee tròn mắt nhìn Min Jae
-Lo thì được gì chứ.
Cái vẻ ngoài cứng cỏi không che được lửa đang đốt cháy trong lòng, Nếu cô trượt thì mẹ sẽ ra sao? Hẳn mẹ sẽ rất thất vọng.
-Đi học rồi sao?
Giọng tên Sun khiến Min Jae nuốt không trôi miếng thịt ngon lành...
-Có chuyện gì vậy?
-Tôi đến để đòi nợ.
Mọi con mắt xung quanh đang nhìn Min Jae, cô biết chắc rằng 95% số đó đang nhìn cô với ánh mắt đầy khinh miệt kiểu như “ đồ hồ ly tinh, đũa mốc đòi chòi mân son”....
-Nói đi, yêu cầu là gì?
Hắn đặt tay lên vai Min Jae và nói lớn....
-MỌI NGƯỜI NGHE ĐÂY. Kể từ nay Kang Min Jae lớp F sẽ là nô lệ của tôi, ai động đến cô ta tức là động đến tôi. Nghe chưa?
-VÂNG!......
Tất cả đều đồng thanh trả lời nhưng đằng sau đó là cả nghìn mũi dao đang chĩa vào lưng Min Jae.
-Đó có nghĩa là gì?-Min Jae quay sang hỏi Tae Sun
-Tức là cậu sẽ là nô lệ cho tôi để trả nợ.
-Cậu bị sao vậy? Tại sao tôi lại phải làm nô lệ cho cậu.
-Vì cậu nợ tôi, bây giờ cậu phải trả nợ.
-Tôi sẽ trả nợ nhưng không phải theo cách làm nô lệ cho cậu.
-Khi tôi nói là được thì cậu nên ngoan ngoãn vâng ạ. Tôi không muốn nghe thấy từ không.
-Vậy thì tôi sẽ chỉ nói những từ cậu không thích nghe. KHÔNG...KHÔNG...KHÔNG BAO GIỜ.
Min Jae hét vào mặt Tae Sun, huých cậu ta một cái thật mạnh rồi tiến về phía cửa.
-Vậy, là bạn gái của tôi thì được chứ?-Tae Sun nói với theo.
Min Jae quay lại nhếch mép cười và trả lời Sun với vẻ kiên quyết.
-Có hai lý do để tôi trả lời không. Một là chúng ta không cùng một tầng lớp. Hai là tôi thực sự rất ghét cậu.
Min Jae quay lưng bước đi nhưng bị Tae Sun giữ lại, hắn nắm chặt lấy tay Min Jae và nhìn cô với ánh mắt giận giữ.
-Từ trước đến nay chưa có cái gì ta muốn mà không có được.Kể cả cậu. Min Jae, cậu là của tôi.
Nói xong Sun đặt lên môi MỊn Jae một nụ hôn mặc cho Mịn Jae có cố gắng giãy giụa đẩy Sun ra.
BỐP....
Một cái tát đau điếng khiến Sun nghiêng ngả.
-Tôi sẽ coi đó là lời xin lỗi của cậu.
BỐP....-Một cái tát nữa...lần này cũng thật mạnh mẽ và quyết liệt.
-Cái tát này để lấy lại danh dự và nụ hôn đầu đời của tôi.
Min Jae chạy đi mặc cho mọi người nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.
...........................
Tan học, là lúc trường vắng nhất, khi không có ai như vậy, ngôi trường trở nên rộng và đẹp hơn bao giờ hết. Ôm đống sách vở mà thở dài ngao ngán, môn thi đầu tiên là ngôn ngữ học, môn mà Min Jae dốt nhất-sở dĩ vì toàn ngủ gật trong giờ ngôn ngữ học. Những dòng chứ Maya loằng ngoằng như run rết toàn hình là hình khiến Min Jae hoa cả mắt.Các môn khác chỉ cần đọc qua sách một lần là cô có thể làm được nhưng..... “lần này chết chắc rồi”-Min Jae tự nhủ thầm trong lòng.
...............
Sân trường giờ ra chơi lúc nào cũng đông đúc như vậy ,thói quen vui chơi của con nhà giàu cúng khác với con nhà nghèo, họ thường ngồi túm 5 tụm 3 lại khoe nhau những món đồ trang sức đắt tiền, bàn tán về nhân vật nọ nhân vật kia...và Min Jae cung không tránh khỏi mồn mép của mấy bà tám lắm tiền này.
Trong một góc khuất của sân trường.....
-Con nhỏ Min Jae đó nghĩ mình là ai chứ? Đúng là loại Hồ Ly Tinh.
-Nhìn mặt nó là biết, lúc nào cũng tỏ vẻ không thích nhưng trong lòng thì...ôi...đúng là rắn độc...
Những lời độc ác như vậy cô còn phải nghe đến bao giời nữa,từ lúc tên khốn Tae Sun cướp đi nụ hôn đầu của cô, mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt khác, cái tên Tae Sun ấy khiến cô không thở nổi, ngày ngày bị bạn bè xung quanh lườm huýt, dùng những ánh mắt thô bỉ nhất để xoi mói, bới mọc. Yunhee lại không có ở đây, ở trường này người đứng về phía cô chỉ còn cô bạn bất đắc dĩ Yunhee mà thôi. Đến ngay cả Joo Won cũng vậy, ánh mắt mà Joo Won dành cho cô cũng khác, không còn thân thiện như ngày thường mà thay vào đó là một cái nhìn đầy thờ ơ và lạnh lùng. ‘Con nhà giàu luôn vậy sao ?’ Min Jae thầm nghĩ và tự trách bản thân mình trong phút chốc đã phá vỡ đi quan niệm đúng đắn về cái quy luật của giàu nghèo mà Min Jae đã tự đặt ra cho mình.
-Này...
Tiếng gọi vọng ra từ xa,khiến Min Jae giật mình, nhưng cô không ngoái đầu lại, biết đâu khi cô ngoái đầu lại một viên gạch đang đón chờ. Thà bị ném kiểu bất ngờ còn hơn là bị ném kiểu có chủ đích. Vì thế Min Jae đứng im.
-Này...tôi gọi cô đó, cô gái đứng một mình.
Giọng nói ấm áp khiến Min Jae cảm thấy yên lòng hơn, nó không có vẻ gì giống một tên thích ức hiếp con gái.Min Jae từ từ quay đầu lại.
-Đến đây.
Joo Won vẫy Min Jae lại gần đó, gương mặt thanh tú toát lên một vẻ đẹp dịu dàng và đầy ấm áp.
-Tại sao tôi phải lại đó?
-Vì cô đang đứng một mình.
Vẫn vẻ ngoài mảnh mai dịu dàng, mặc dù Joo Won đứng một mình nhưng dường như cậu ta như môt loại đèn tự động phát sáng vậy, nhưng ánh sáng đó phát ra một vẻ gần gũi lạ thường. Mặc dù ở Joo Won có cái gì đó gần thân thiện nhưng bức tường rào giữa hai thế giới luôn khiến cô e ngại.
-Mắc mớ gì đến anh.
-Đừng cãi nữa, ngoan ngoãn lại đây đi.
Không hiểu sao từng bước chân của cô ngoan ngoãn tới bên cạnh cậu ấy, như một thứ phép thuật thần kỳ mà một người bình thường như Min Jae không thể lý giải được.
-Có muốn nghe nhạc chung không?
-Không.
-Cứ nghe đi, cũng không tồi đâu.
Cậu ta ngồi xích lại gần và nhét một bên tai phone vào tai Min Jae một cách nhẹ nhàng.
Nhưng....
-Anh bị điên sao? Làm gì có nhạc.
Hắn kéo đầu giắc cắm ra, giắc cắm không hề được nối với bất kỳ một máy nghe nhạc nào, nó đơn thuần chỉ là một chiếc dây nghe nhạc.
-Hãy ngồi yên và cảm nhận đi, cô phải cảm ơn sợi giây này đấy.
-Anh đang nói gì vậy?
-Một bản nhạc giả, một tình bạn giả trong chốc lát còn tốt hơn sự cô độc. Đúng không? Hãy ngồi xuống đeo tại phone vào và lắng nghe, cô sẽ thấy những âm thanh thú vị đấy.
Khi ta nghe nhạc đó là lúc ta chìm vào thế giới của riêng ta, không cần nói chuyện với ai cũng không cần phải nghe bất kỳ lời nói nào. Một bản nhạc giả cũng sẽ giúp ta phần nào, nó giúp ta tránh được những trường hợp nghẹt thở hay những lời nói khiến bạn đau lòng.Nhắm mắt lại và cảm nhận, cảm nhận từng ngón tay cậu ấy đang gõ nhẹ lên đầu gối...cloc...cloc...cloc... cảm thận đôi môi cậu ấy đang khẽ đu đưa theo giai điệu một bản nhạc nào đó, một bản nhạc không quen...cảm nhận cậu ấy đang lắc lư như một anh chàng say sưa với bản nhạc giả này...đúng là một màn kịch hoàn hảo....và hơn thế nữa, cảm nhận từ xa , mấy cô nhóc xấu tính đang xì xào bàn tán.
-Ngôn ngữ Maya học xong chưa ?- Joo Won bất ngờ hỏi.
-Sao cậu biết tôi đang mắc môn đó ?- Min Jae ngạc nhiên.
-Thì cứ coi như tình cờ biết đi. Trả lời đi, học đến đâu rồi.
-Có vào đầu được đâu, tôi nghỉ bệnh nguyên một chương, đọc lại chẳng hiểu gì.-Min Jae cúi mặt xuống, ánh mắt ỉu xìu.
-Tan học rảnh không ?
-Làm gì ?-Min Jae lại hỏi bằng sự ngạc nhiên.
-Làm thầy giáo bất đắc dĩ.
-Cho tôi.
Joo Won đứng dậy tiến về phía trước và không quên nói với Min Jae.