Ra chơi, nó rủ em cúp học.
"đi đâu"
"wa nhà vk chơi vk nấu gì cho ăn hihi"
"thật ko"
"thiệt mà chưa ai dc nấu cho ăn đâu nha"
"đi thôi xoắn gì nữa"
2 đứa về nhà nó, cái nhà dễ thương vãi. ko to ko nhỏ nhưng đúng đẹp. Ko có ai ở nhà hết (khoản này mới ngon à nha) ba mẹ nó đi ăn đám cưới nhà bà con ở xa, đứa em đi học. Vào trong nó lấy nc' ngọt cho uống, em ngồi xem tivi, ún nc'..còn nó đeo tạp dề xào mì ở dưới bếp. y như ông vua sướng vkl
Lát sau mì chín, vk bưng lên ăn..ngon vãi , đời e chưa ăn dc dĩa mì nào ngon như thế.
Ăn xong 2 đứa ngồi xem hoạt hình nói chuyện, ngồi sô pha mà em ngồi cái kiểu banh 2 chân ra cho nó ngồi lọt thỏm ở giữa ấy, xong em ôm nó vào lòng..hihi thích lắm, mùi tóc thơm ơi là thơm..người bé như cái kẹo ấy, ôm thấy sướng. Bực cái là nó cứ ngọ ngoạy ngọ ngoạy làm em "cái cả dứng"
Dc lúc nó hỏi
"eo ôi cái gì cứng cứng ở dưới thế"
"khủng long đấy cô ạ"
Thế rồi nó cười khúc khích, ngả người ra đằng sau nhìn ngược lên em, 2 mắt đắm đuối, môi mấp máy định nói cái gì đấy r lại thôi. Híc sao lúc này em đẹp thế em ơi..
Em cúi xuống hôn nó, môi mềm & ngọt quá, say đắm. Rồi bắt đầu nghe tiếng thở nhè nhẹ, tiếng rên khe khẽ "ơ..ơh.."..Em bắt đầu vuốt ve từ eo xuống đùi, rồi lại vuốt ngược lên trên, hôn từ cằm xuống cổ, rồi hôn lên tai. Tiếng H thở mạnh hơn "A...ah...a ơi.." trong hơi thở gấp gáp ấy, H nói khẽ "em yêu anh.." rồi kéo cổ em xuống, 2 đứa lại trao nhau nụ hôn say đắm.
Em bắt đầu vuốt tay vào trong áo, rồi đưa dần lên nơi có 2 cái bánh bao nóng thơm ngon, H mở mắt ra nói khe khẽ "đừng..đừng anh.." nhưng lúc này thì có thánh mới cản nổi, tiếng thở nhẹ & cái nhìn đắm đuối ấy càng làm em hưng phấn thêm..em hơi khựng rồi lại cúi xuống hôn H., tay phải lại tiếp tục..
Bỗng nhiên có thằng nào cầm cái xẻng xông vào " MÀY LÀM CLGT " rồi nhắm đầu em bửa thẳng, giật mình e lăn xuống sô pha né dc, chúi nhủi xuống đất, nó bắt đầu chắp tay lại niệm chú "xì xà xì xồ...", sau khi nó niệm chú thì có 2 con voi có sừng lao đến nhắm vào em ủi thẳng, giật mình em phóng ra cửa sổ chạy như bay, 2 con voi ủi tung tường đuổi theo.
Ôi..lúc này sao em chạy kinh thế, như bay ấy, mà sao chạy cỡ đấy mà 2 con voi vẫn cứ bám đuôi dc..rồi chân em nhấc dần lên khỏi mặt đất, vâng éo phải chạy nữa, em bay rồi..cứ bay mãi, qua Đà Lạt em thấy Hồ Xuân Hương ở dưới, rồi Đà Nẵng, rồi qua Hà Nội thấy hồ Hoàn Kiếm ở dưới nhỏ như nắm xôi ấy.
Đang bay vậy thì thấy cái gì cạ cạ ở mõm, em mở mắt ra thì con nhỏ đang cầm tờ giấy hứng dưới cằm mình
- "eo ơi ngủ gì kinh thế chảy cả dãi đây này.. dậy, dậy lẹ sắp kiểm tra"
DKM hóa ra nãy giờ mình mơ.
Thế đấy, chuyện tình em nó cứ hồn nhiên dễ thương như thế. Thỉnh thoảng 2 đứa giận dỗi chia tay này nọ, rồi lại thôi. Ngày nào cũng gặp nhau trên lớp mà đâu giận mãi dc.
Sau này thi tốt nghiệp, may mắn em đậu. Rồi ôn thi & thi đại học. Ba mẹ H ép học ở Đà Nẵng, vì có người chị ngoài đó, có gì chị em lo lắng cho nhau. H rủ em ra học nhưng làm sao dc? em phải học ở SG
Em tạch DH, chắc chắn rồi, và em học tại 1 trường CD nghề ở TP.
H đậu trường DH ở Đà Nẵng.
Trước ngày chia tay chúng em ngồi tâm sự & chơi trò xếp hình, đây vỏn vẹn chỉ là lần xh thứ 3.
Trước giờ chia tay, H đưa em quyển nhật ký & khóc..em cũng khóc theo, buồn quá em đâu muốn rơi nc' mắt đâu mà nc' mắt cứ lăn dài. Em cũng nói với H rằng "giờ 2 đứa mỗi đứa 1 phương, sau này em ra đó cố gắng học giỏi, ráng giữ gìn sức khỏe. Hãy cứ sống tốt như thế và hãy cứ yêu, hãy luôn khao khát, hãy cứ dại khờ.."
Về nhà mở nhật ký ra đọc:
- Ngày thứ 1: Ngày đầu tiên quen nhau, 2 đứa được mấy thằng nhóc dân tộc thưởng cho 1 đống cức bò..eo ơi tởm ko chịu dc, nhưng mà cái cảnh ngồi bên nhau lúc đó sao mình thích thế
- Ngày thứ 2: Mới 2 ngày quen nhau mà sao mình chẳng học hành dc thế này..tâm trạng cứ để đâu đâu, ngồi học cứ nhìn lén anh mãi thôi..sao lúc anh ngồi học lại đáng yêu thế nhỉ?
....
- Ngày thứ 138: Hôm nay 2 đứa chia tay, em buồn lắm..chẳng ăn uống gì dc. Chúc anh luôn mạnh khỏe & cố gắng học tốt nha anh. Em muốn nói nhiều lắm, muốn viết nhiều lắm..nhưng chẳng nói chẳng viết dc gì cả. Làm sao có thể diễn cả cái cảm xúc này thành lời dc đúng ko a..?
Và rồi nhập học, thời gian đầu còn hay nhắn tin gọi điện, rồi thời gian cứ trôi đi, những tin nhắn, những cuộc gọi cứ thưa dần thưa dần. Em biết chuyện này rồi sẽ xảy ra nên cũng ko bất ngờ , nhưng nỗi buồn thì ko biết nói sao cho hết.
1 ngày H để relationship trên facebook với 1 thằng khá đẹp trai dễ thương, em thầm chúc 2 đứa hạnh phúc.
Vài ngày sau đó, thằng đó add friends và chat với em, nói là H có kể về em, rồi hỏi hùi đó cùng lớp hả blah blah. Cuối cùng cũng hỏi xh với H chưa. Em trả lời "chưa".
Thế đấy, với những người ta yêu quý thì ta đâu muốn bất cứ ai nghĩ xấu về họ đâu..dù rằng đó có là tình địch của mình.
Thật sự thì đến bây giờ, đã qua 3 năm r, em vẫn còn thích H.
Ngày đó 2 đứa đều rất thích bài "làm ơn" của Trần Trung Đức, ngồi học lúc nào cũng 2 đứa đeo 1 cái tai phone nghe chung. Thi thoảng vô tình nghe lại bài đó, bao kỷ niệm cảm xúc bình yên ngày ấy lại ùa về, dù có đang vui cũng trôi đến 1 cảm giác buồn thoang thoảng. Đúng là có những người gặp rồi ta sẽ quên, có những người gặp rồi chẳng thể nào quên dc, cũng như có những kỷ niệm qua rồi ta sẽ quên, những kỷ niệm chẳng bao giờ ta quên.
Bây giờ thì chúng e là bạn, thỉnh thoảng chat chit hỏi thăm nhau, em cũng ko hay qua face H vì ko muốn nhìn thấy tấm hình tình cảm nào đó nữa.
Haizzz..giá như có 1 cơ hội để em quay về cái khoảng thời gian ấy. Giá như thằng kép ấy cũng iu H như e đã iu.
Giá như yêu thương đừng bao giờ là ngọn cỏ để vô tình bị người đời dẫm nát dưới chân qua
Và giá như có 1 sự đọc ngược lại, để đừng bao giờ có 1 dấu chấm hết kết thúc cho những dòng được viết ra từ nỗi niềm vô tận.
"Đừng nói chia tay vì đã bao giờ nói yêu
Hãy cứ lặng yên khi tôi nói tôi yêu người.
Để tôi được sống với ước mơ, được yêu mãi.
Chỉ 1 phút thôi, cho đời tôi thêm dài, thêm tình yêu vào trong những giấc mơ. Bao đêm nhớ.
Chỉ 1 ánh mắt thôi, cho con tim thêm yên bình. Tôi thao thức tôi héo mòn, vì nỗi nhớ
Hãy cứ đi về nơi xa đó, nhưng đừng đi quá xa vời, để tôi được dõi theo người.
Hãy cứ rong chơi suốt cuộc đời. Chỉ cần đến bên tôi, vào những tháng năm cuối đời..."
Hết.