10h00
Quán Bar có tên: Kaben
Hắn bước vào quán trong tình trạng đã khá say sỉn, đi bên cạnh hắn là hai cô em mặc áo quần diêm dúa, hắn cũng không biết vài phút trwocs làm sao mà hắn quen được hai em gái này. Và hắn cũng không cần biết, chuyện này đối với hắn quá đỗi bình thường như ngủ vậy. Và đây cũng được coilà công việc thường ngày của hắn. Sáng đi học, tối quán bar và lượn vàivòng tìm mấy em vào khách sạn chấm hết.
Hắn khoát hai tay nặng trĩu vì rượu của mình lên vai hai người đẹpmà hắn vừa cua được vài phút trước trong một quán rượu nào đó. mặt hắnđỏ gay lên, nhưng trông có vẻ thì vẫn giữ được phong độ dữ lắm. Hắn kéohai người đẹp đi theo tay phục vụ quầy sau khi thì thầm hỏi nhỏ chuyệngì đó, rồi nhét vào tay của anh chàng phục vụ mấy tờ tiền côlime mới tin vừa rút trong ví ra.Vùa đẩy cửa bước vào phòng hai con mắt đã mờ mờ vìrượu của hắn đã kịp nhận ra ngay thằng bạn của mình đang rồi vắt vẻo với mấy cô em nào đó mà hắn không quen hoặc có quen thì hắn chả thèm nhớ.Loạn choạn kéo hai cô gái về ngồi trên chiếc ghế salon dài đối diện. Hắn không nói không rằng ngã người ke đầu lên thành nghế sau nhắm mắt lạ.tất nhiên bây giờ hắn chỉ muốn tìm một phong khách sạn và ngủ. Nhưng vìnể mặt đứa bạn đang ngồi đằng kia mà hắn mới kéo ‘con mồi’ tối nay tớiđây.
-ê! Tĩnh chứ mày...kaka
Hắn lắc đầu ngán ngẩm, không nói gì mà vẫn tiếp tục nhắm mắt xem đó là câu trả lời.
-Ông bà già tao đi rồi, nên hôm nay được nghĩ xả hơi, chứ giống như ngày thường là ở nhà bó gối. Không thoã mãn được nhu cầu.
Hắn biết cái nhu cầu quái quỷ của thằng bạn đang lải nhải bên cạnhhắn là gì. Nhưng đối với hắn thì chỉ như cơm bữa. Hắn mở mắt ra, hất đầu về hai cô gái đang thi nhau nóc bia bên cạnh mà hắn vừa kiếm được rồibuộc miệng nói:
-Nhường mày đấy! tao về. Hôm nay không có hứng thú.
-ơ!...mày về thật à?_Cậu bạn bên cạnh hắn dơ đôi mắt vừa bất ngờ xenlẫn nghi ngờ nhìn hắn. Một thằng sói như hắn lại cho người ta con mồi mà mình vừa kiếm được.
Hắn nhìn đôi mắt như đọc được hết suy nghĩ của thằng bạn rồi lại cườikhẩy, trong đầu loé lên một suy nghĩ ‘Những thằng ngu thì đôi mắt luôntố cáo cho người khác biết những suy nghĩ trông cái đầu ngu ngốc đó’.Hắn nghĩ vậy nhưng không nói, hắn đủ khôn ngoan để dữ được tình bạn đẹpgiữa những thằng ăn chơi. thằng bạn trước mắt hắn còn giúp được hắn dàidài, như mấy vụ phá thai hay sử lí mấy vụ linh tinh chẳn hạn, còn tuyệtđối hắn không dùng mấy cái thứ thuốc cấm quái quỷ, những thứ đó chỉ làmhao tổn sức khoẻ và những đứa ngu mới dính vào.
Hắn không nói tiếp lời nào, quay lưng ra cửa ném lại cho thằng bạn là cái vẫy tay từ biệt và hai cô gái đang nóc bia mà không để ý đến nhữngngười xung quanh. Hừ! đa phần con gái thời nay là vậy, chẳng có đứa nàora đứa nào, nhất lại là ở cái thành phố quái quỷ này thì con người càngbị tha hoá, lũ con gái điên rồ. Vậy nên khi đưa những đứa con gái nhưthế này vào khách sanj hắn không cảm thấy chuyện gì là tội lỗi. Hai bêncũng có lợi. còn cái hậu quả thì tụi nó tự gấn chịu.
Hai chân hắn trong tư thế của người say nhưng đầu óc vẫn tĩnh táo,khoé môi cong nhếch lên vẻ khinh bỉ khi nghe thằng bạn của hắn cười hahả vừa rối rít cảm ơn sau lưng. Đáng ra người phải cảm ơn là hắn mớiđúng, tự dưng theo thói quen hắn cua hai em nhưng hôm nay hắn không cóhứng thú. Không biết giải quyết sao cho khỏi phí thì thằng bạn gọi điệncó nhu cầu, nên hắn tặng luôn. Xem như là quà hắn tạ lễ mỗi lần thằngbạn giúp hắn.
Hắn vừa bước ra khỏi quán Bar, định xuống hầm lấy con Focus nhưngnghĩ lại, bây giờ như thế này mà lái xe thì chỉ tổ về chầu ông bà sớm,mà hắn thì vẫn thiết sống dữ lắm nên thôi, hắn quyết định đi bộ dọcđường cho tĩnh rồi sau đó kêu tacxi đén khách sạn đánh một giấc. Dù gìhom nay cũng là ngày bất bình thường của hắn. Quan niệm của hắn là cáigì lún thì cho lún luôn một thể.
Hắn bước sãi những bước đi của một kẽ say trên con đường lót đã nhỏtrên vỉa hè của một công viên gần đó. Cơn gió cứ luồng vào mái tóc củahắn mát lạnh, làm hắn tĩnh hẳn. Bây giờ trên đường chỉ lác đắc vài chiếc xe máy qua lại. Bởi vì thời điểm của người bt kết thúc bây giờ, cònthời điểm của dân ăn chơi thì phải 1h or 2h sáng. Mà bây giờ thì mới chỉ là thời gian giao điểm nên không có ai cả là đúng.
Không khi nào hắn thấy hắn tĩnh như đêm nay, Thường thì lúc này đâyhắn phải ngồi trong quán rượu hoặc đàn đúm với em nào dó ở khách sạn .hắn ngước mắt lên bầu trời. Thì ra bầu trời cũng còn đầy sao như lúc hắn còn nhỏ, rất nhỏ...Hơi men rượu còn động trong người khiến hắn nhớ vềthờ thơ ấu của mình, thời thơ ấu mà hắn đã để lãng quên. Một giọt nướcmắt chảy ra nơi khoé mắt rồi bất gác nhận ra hắn đưa tay lên một cáchthô bạo gạt đi cái giọt nước mắt của thời xa xưa đó. Trong đầu hắn không có khái niệm ‘quá khứ’ hay ‘tương lai’, cuộc sống của hắn chỉ có thểnói sống cho hết hiện tại. Cái hiện tại dau buồn của bản thân hắn.
Chất nhầy chua trong cổ hộng như chực trào ra, hắn cảm thấy khó chịutrong người. Tối nay hắn uống mà chưa có cái gì vào bụng cả. Hắn ngồidựa mình vào một bức tường làm bằng ximăng gần đó, cúi người cho cáichất khó chịu ở trong người tuông ra co bằng hết, hắn có cảm giác nhưnôn ra cả chính ruột gan trong người mình.
Có một bống người đi lướt qua hắn rồi khựng lại, cái quái quỷ gì đó. Dừng nói với hắn là ma nhé. Hắn từ tư ngẩn đầu lên nhìn về phía bôngngười đang đưng nhìn hắn(hắn có cảm giác như vậy) (=>cái này t/g viết vào lúc 1h sáng. Nên cũng có hơi sợ.huhu) . giáng ngường nhỏ đưa cáinhìn về phía hắn thật, nhưng hắn cảm thấy quen quen, cái dáng quen, cảmgiác cái nhìn cũng quen nốt, khuôn mặt quen luôn...Chắc hắn lại bị thầnkinh rồi. Trên đời này có ai mà hắn quen đâu, ngoại trừ thằng bạn đang** dí vơi con mồi của hắn trong khách sạn chấm hết. Bóng người tiến lạigần haaawns khiến hắn hơi sững lại một chút rồi gầm gừ quát lên:
-Nhìn gì mà nhìn? Đi chỗ khác chơi.
-Trương Hoàng Phi!
Hắn trợn tròn mắt khi nghe bóng người gọi to tên mình với giọng bấtngờ. Quái quỷ là giọng nói này hắn không thể không nhận ra...Nếu hắnkhông đoán nhầm thì là của con nhỏ lớp trưởng rắc rối. Phương Di. Ôiđúng là ngày quái quỷ. từ quái quỷ đươc hắn dùng hôm nay là n+1 lần rồi. Nhưng hắn vẫn phải nói. Hắn lấy lại vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫnthầm **** rủa. Buông ra một câu ngon ơ:
-Đứa này ******* đi kêu tên cả giồng họ ông vào đem khuya vậy hả?
-Trương Hoàng Phi!!!
Giọng nói bây giờ không còn hậm hực nữa mà thay vào đó là giọng quát đanh lại, làm cho hắn cũng thoáng giật mình vì phán đoán của hắn. Đúnglà con nhỏ ấy:
-Biết rồi! đừng có hét lên thế đau tai quá đấy Trần Phương Di!!!
-Ồ! Thì ra cậu cũng nhận ra mình cơ đấy!!!
-Giọng nói này ngoài cậu ra còn ai khác nữa! giám nói với tôi vậy chỉ có một.
-Cậu biết vậy là tốt. Nhưng...
Hắn căng tai lên nghe câu nói lấp lửng của cô bạn lớp trưởng...
-Cậu mới chỉ học sinh c3 mà lại đi uống rượu vậy đó hả?
-Tôi uông rượu thì liên quan gì tới cậu. đồ con gái rắc rối. Tránh đi chỗ khác chơi.!!!
Hắn loạn choạn đứng dậy, Đưa tay hất hất xung quanh giống đuổi tà rồi lại loạn choạn bước đi.
-Nhưng cậu là do tôi quản lí! Co đã giao cho tôi...
-Thôi đi cưng1 đó chỉ là chuyện ở trong trường còn bây giờ tôi và cô không liên quan và toi cũng không liên quan đến lớp đó. Ok?
-Cậu...
-Tôi thì sao!
-KHông sao cả, nhưng...
Cô gái tên P.Di đi phía sau lưng hắn nói một câu rồi lại im lặng làm hấncmr thấy bực tức nên định quay sau nói mấy câu nào ngờ mới kịp quayđầu thì bên má Trái của hắn lãnh nguyên cái bớp trời giáng, kèm theo câu nói đây khí thế của cô bạn lớp trưởng:
-Có lẽ tôi chưa quản cậu chặt, vậy nên đây là cái tát dành cho cậu khi không biết nghe lời.
-Cô!
-Tôi thì sao!
-Chết tiệt! không sao cả.
Hắn thừa biết dính vào một con nhỏ như cô ta chỉ tổ hắn tự rước hoạvào thân khi ở trường nên hắn nên nhịn. vốn dĩ hắn cĩng sai(=> sr.các bạn nam nhưng không phải Phi là một người nhu nhược để con gái đánhđâu. Mà cậu chàng rất thông minh khi nghĩ tới hậu quả của hành động mình làm)
-bây giờ thì về nhà! tớ đưa cậu về.
-Không cần!
-Không cần? thật không. Về nhà ở một mình? Trong tình trạng say sỉn này?
Hắn biết con nhỏ này đang ám chỉ điều gì. Hắn thoạt tiên quên bén đi là bác giúp việc hiền lành ở nhà hắn là mẹ của con nhóc phiền phức này. Mà bác ấy mấy hôm nay nghĩ nên dĩ nhiên nếu về nhà thì hắn sẽ ở vơi con nhỏ này. Nếu hắn nhớ ra thì tối nay hắn đã không nhường con mồi, hoặclà từ quán bar hắn sẽ lết nhanh tới khách sạn cũng được. Để giờ gặp connhỏ ở đây thì càng khó thoát. Bây giờ hắn bắt buộc phải gật đầu cái sụpnếu không muốn ông già hắn ở nước ngoài cắt đứt mọi tài khoản sinh hạottrong các thẻ ngân hàng.
***********************************************
-Uống đi! nước gừng đấy! vậy là sáng mai không bị đau đầu đâu!
Hắn đón lấy cốc nước gừng từ tay của kẻ địch không đội trời chungcủa mình. Mặt hậm hực đưa li nước lên miệng như đúa trẻ con bị bắt épuống thuốc. Mặt hắn dãn ra một chút rồi sau đó đầu hắn cảm thấy nhẹ bững khong còn nặng như lúc ãy nữa, quã là một phương thuốc công hiệu. Trước giờ hắn rất ghét uống nước gừng vì nước gừng vừa cay lại vừa nòng rấtkhó chịu nhưng nước của con nhot này đưa thì vừa ngọt, vừa cay, vừanòng, mắt nhưng có vị của bạc hà, trà...Nói chung là rất lạ. Nhưng hắnkhông hỏi chỉ chăm chú uống hết li trà gừng với vẻ mặt ban đầu.
-Cậu đi ngủ đi1 có chuyện gì thì gọi tôi1 tôi ở phòng bên cạnh.
Hắn không nói gì chỉ trông theo cái dáng nhỏ bé của con nhỏ trên cầu thang.
‘Nếu con nhóc đó mà không nói gì thì không đến nỗi gì’_Hắn thầm nghĩ rồi bất giác nở nụ cười gian gian. Hắn ngồi một lúc rồi sãi bước vàophòng tắm ở cạnh phòng bếp. Thật ra thì trên phòng hắn cũng có phòng tắm riêng nhưng hắn lại muốn tắm ở phòng dưới này đẻ có thể nhâm nhi tấtcafé sau đó đi ngủ.
11h30:
Nó bước từ trên lầu đi xuống, trên tay là cuốn sách Địa lí, tối naynó phải thức trắng đêm để học bỡi vì tiết đầu của sáng mai là tiết kiểmtra Địa lí một tiết. Thật là rắc rối.
Nó bước tới cạnh quày bar trong phòng bếp bật đèn rồi tự pha chomình một tách café sữa đặc. Nó đã quá quen với căn nhà này, nó biết tớicăn nhà này năm lên 8 tuổi. Lúc đó mẹ nó bắt đầu làm ở đây, nên nó rấtthường đến chơi. Nhất là chú Đức chủ nhà hiền lành luôn chiều nó. Nó vừa pha tách café vừa lẩm nhẫm hát:
‘Anh viết cho em mùa hè yêu thương và anh hát cho em khe khẽ dịu dàng. Đừng hờ hững trong anh và nắng nơi sân trường....’’
-Làm gì thế? Yêu đời quá nhĩ?
Nó quay người nhìn về phía giọng nói quen thuộc cách ra, ánh đèn rất yếu nên nó chỉ kịp nhận ra cái khuôn mặt với nụ cười khinh bỉ trên môi. Nhưng nó đâu thèm để tâm, quay mặt đi về phía chiếc bàn có chiếc máypha café đang chạy, nó nhếch mép nói với giọng điệu ngao ngán:
-Cậu làm gì mà giờ này chưa ngủ?
-Tắm!!!_Giọng nói vẫn tĩnh bơ như không, càng lúc càng gần nó(nó cảmthấy như vậy)(=> huhu ngồi viết cía này sợ ma chết đi được)
-tắm á?
Nó quay người lại thản thốt kêu lên. Bởi vì nó ở trên lầu cả buổi có thấy cậu ta lên lầu lấy áo quần hay lên lầu đâu. Vậy áo quần đâu cậuta...Nó vừa nghĩ vừa kịp xoay đầu thì đã vội hét lên trước người contrai ở trần phần trên và ở dưới chỉ để cộc chiếc khăn quấnh quanh từhông trở xuống. Hai mắt nó kịp nhắm lại khi nhìn thấy tất cả.
-Á! tại sao cậu không mặc quần áo?
-Có đâu mà mặc! tôi tắm dưới này mà!
-Vậy thì đi thay quần áo nhanh đi! Nhanh....á
Nó chưa kịp định thần lại thì cậu bạn tên Phi đã áp lại gần nó dồn cho cả người nó vào gốc tường.
-Tại sao lại phải mặc quần áo! Đây là nhà của tôi và mặc vậy thì mát hơn. Tôi quen mặc vậy rồi.
-Tôi không biết đâu! cậu lùi ra và đi thay quần áo nhanh đi!
-Tại sao tôi phải lùi ra!
cả người Phi cứ dồn nó càng sâu vào gốc tường, đến nỗi nó có thể cảmnhận rõ mùi sữa tắm toát ra từ làn gia rắn chắc của Phi. Càng gần vàogốc thì ánh đèn chiếu càng rõ. Lúc bất bí quá nó mới cố gắn mở trừng mắt nhìn Phi đe doạ. Nhưng dù nó có chính chắn đến cỡ nào thì nó vẫn cảmthấy mùi da thịch của một thằng con tai gần nó, mùi vị ngọt ngào, mà nam tính. Ôi trời ơi! chắc là tại nó bị ảo giác bởi mùi café và sữa tắm tạo ra thoi chứ nó thề là không có í nghĩ đen tối gì cả.
-Nay! Nghĩ gì vậy?
Phi đưa khuôn mặt của mình cúi xuống gần sát vào mặt nó, như có thểđếm được hơi thở của nhau. Nó vội vàng quay đi để tránhcho cậu bạn nhìnthấy khuôn mặt đang bừng đỏ của mình. Vì dẫu sao đâu cũng là lần đầutiên nó tiếp xúc gần như vậy với một đứa con trai.
-Cậu làm gì vậy tránh ra!!!
-Không!!!!!!!!
-Tránh không?????????
-Không!
-Chết này!
Nó đua chân mình đá một cái thật mạnh vào chân của Phi khiến cậu phải nhảy lên bự chặt lấy chân mà kêu quai quái. Ung dung cầm lấycốc café và cuốn sách trên bàn rồi nó thốt lên:
-Lần sau nhớ chừa nhá!
-Cậu ác quá đi dỡn chút mà lmà gì giữ vậy!
-Không nói với cậu nữa! tớ đi học Địa mai kiểm tra 1 tiết.
-Kiểm tra một tiết á?
-Thế cậu không biết à?
-Ừm! mà không sao cả! cậu đi học đi tớ đi ngủ?
Nó phải trợn tròn mắt nhìn cậu ban của mình, đến kiểm tra mà cũngkhông biết thì cậu ta đi học làm cái gì nhỉ. Nhưng nếu cậu ta không họcbài thì cậu ta ngày mai sẽ quay , nhưng nếu cô thầy bắt được thì nó sẽchết vì cô chủ nhiệm giao cho nó quản cậu ta. Chỉ còn một cách cuốicùng. Nó với tay lấy thêm một tất café nữa và nhanh chống mang lên trênlầu sau khi đã kiểm tra kĩ các cửa ra vào và cửa sổ.
Cốc...cốc...cốc....
-Ê! Hoàng Phi mở cửa?
Cạch...
-Gì nữa đây!
Cửa vừa mở nó nhanh chân lất vào phòng và yêu vị trên chiếc ghế bên cạnh bàn học của Phi. Đặt hai li café và mấy cuốn sách về ĐỊa lí xuốngbàn nó từ từ giải đáp những thắc mắc của cậu bạn.
-Từ giờ tớ và cậu sẽ ôn bài chung, Vì bắt đầu từ ngày mai sẽ kiểmtra một tiết tấtcả các môn. Vậy nên hãy học tập đoàn hoàng đi nếu khôngmuốn chết.
-Cậu đừng nói sẽ ở lại đây cho đến úc hết thi nhá?
-Tất nhiên rồi! tớ sẽ ở đây để canh chừng cậu! không cậu lại đi đànđúm rồi điểm thấp là cậu chết và tớ cũng chết! vì năm sau thi Đại họcrồi nên cố gắng đi....
Nó cười thầm, từ giờ đó hồng cậu ta có thể trốn khỏi nó được. Phải vì nghĩa vụ mà hoàn thành thôi. Kaka
Mặt Phi méo xệch nhìn đến đáng thương.
.....................
Bạn đang đọc truyện online tại wapsite www.15giay.xtgem.com Chúc bạn có những phút giây vui vẻ.
....................
Địa ngục 1:
Tối hôm qua hắn bị bắt ép phải thức trắng đêm với con nhỏ rắc rối đó,uông mấy tách café làm cho sáng nay người hắn đau ê ẩm. Nhưng dẫu saothì hắn vẫn có trong đầu vài chữ để đối phó với bài kiểm tra địa mộttiết vào sáng nay.
Hắn đứng bần thần nhìn vẻ tiều tuỵ của hắn trong gương, hắn suýtkhông nhận ra mình nữa khi mà hai con mắt của hắn thâm đen như mắt gấutrúc. Cái vẻ đẹp trai của hắn đã bị đánh đổ sau một đêm thức trắng, vìmột lí do cao cả đó là ‘học bài’(=> học bài là lí do cao cả...lànghĩa vụ thì có thằng hâm) . Ôi đúng là địa ngục, hắn chắc chắn như vậy. Như thế này mà đến trường thì hình tượng hắn còn ra gì nữa nhưng nếukhông đi thì chắc chắn con nhỏ ấy sẽ không để yên cho hắn.
-Ê! dậy chưa ....ra ăn sáng mà đi học, muộn rồi đấy.
Hắn đứng bần thần nhìn lại mình trong gương lần nữa rồi quyết đinh,hắn phải đi học thôi. Hắn lười nhác sỏ chiếc quần rin đen vào mà khôngbuồn đứng dậy khỏi giường, mang chiếc áo đồng phục đã được bác giúp việc là sẵng trong tủ ra rồi mặc vào, chải lại mấy lọng tóc rối trên đầu,đưa tay xoa xoa phần mắt thâm đen...Hắn nhìn lại mình trong gương, ‘Kháổn’ hắn nghĩ vậy rồi với tay lấy chiếc cặp sách bên trong không có chứagì ngoài chiếc bút bi đeo vào vai rồi đẩy cửa bước xuống phòng khách với vẻ uể oải.
**************************************
Ngày thứ nhất thi tạm ổn. Thế là xong khoản môn Địa.
Ngày thứ hai tạm môn Sử.
Ngày ba...
Ngày bốn...
Ngày thứ năm...
Và ngày thứ sáu, Hắn lắc đầu ngao ngán khi nhìn vào tờ giấy mà hắnvừa nhận trên tay. Hôm nay là ngày kiêm tra cuối cùng và cũng là ngàyquyết định đến số mệnh của hắn. Tờ đề thi chỉ vọn vẹn hai ba dòn nhỏchiếm tỉ lệ rất nhỏ trong một tờ A4, nhưng cũng đủ làm hắn thấy ngợp.Hôm nay là ngày thi cái môn mà hắn ghét nhấ , môn Văn. Hắn có thể ngồilàm mấy bài toán khó còn hơn là ngồi bắt hắn mày mò ra những từ hoa mĩđể viết cho ra câu ra kéo, chứ chưa nói đến đạt tới đỉnh rồng bay phượng múa. hắn nhìn tờ đề thi mà nhớ tới chuyện tối qua thì mặt lại méo sệch.
tối hôm qua...
-ê! học bài đi! đừng có ngủ đấy.
-Biết rồi! mệt quá đi.
Mặt hắn ngái ngủ, có gắn đưa tay vò vò mớ đầu tóc cho tĩnh. Đã đúngbốn ngày hắn không đi bar, thay vào đó hắn buộc phải ở nhà trong sự giám sát của con nhỏ rắc rrối đang ngồi bên cạnh. Bây giờ hắn chỉ muốn ngủmột chút nhưng hỡi ôi, ngủ sao được nếu như bên cạnh hắn luôn có bà lasát.
-Ê!
-Gì!_con nhỏ đang mải mê đọc cuốn sách ngữ văn mà không mảy may đến hắn .
-Hay là tối này đi ngủ sớm! mấy ngày này thức chết rồi.
-không được! Ngủ thì ngày mai sao thi._con nhỏ nhìn hắn mắt trừng trừng toé lửa.
-Mai thi văn mà! sợ gì. Không biết thì viết vẫn ra.
-Nhưng!...
-Nhưng gì nữa! Thôi tôi đi ngủ trước đây.
Hắn phóc ra khỏi ghế và bay tọt lên phòng mình mà không để ý tới lờinói của con nhỏ. Vừa đống cửa phòng lại hắn nghe tiến con nhỏ hét phíasau.
-Ngày mai cậu không làm bài được 6 điểm thì phải chấp nhận với tôi một điều kiện.
-ok!
hắn hét trả lại rồi lại leo lên chiếc giường êm ái của mình ngủ .Trong đầu hắn hiện lên suy nghĩ dù gì thì văn cũng dễ có gì khó đâu.
Kết thúc đoạn kí ước cách đây vài tiếng, bây giừo hắn đang đối mặt với cái khó khăn mà tối qua hắn coi là dễ.
hắn đưa mắt về phía con nhóc rắc rôi đang ngồi cặm cụi viết. Bất ngờcon nhóc ngaanr đầu lên thấy ánh mắt của hắn con nhỏ cười cười vẻ đắc ý. Thế là coi như đời hắn thế là xong. hắn cảm thấy mọi chuyện không đơngiản chỉ là một điều kiện bình thường. Hắn giật mình quay người nhìn vào tờ đề thi rồi cầm cây bút trước mặt lên, hắn nhất định phải viết .
Mấy ngày sau...
-Sao! mấy điểm!
Hắn đang nắm nắm keets quả thi các môn trong tay thì giật mình khinghe tiếng hỏi nhỏ của con nhỏ rắc rối sau lưng. Xem như hắn sui sẻo.Hắn đã hứa thì phải làm nhất là lời hứa với một đứa con gái.
-Tôi thua rồi! có điều kiện gì cậu nói đi!
-Ừm! diều kiện thì bình thường thôi, mình chắc là cậu sẽ làm được. Hoặc có thể cố gắng để mà làm được.
-...
-Từ bây giờ, tối nào cậu cũng phải về nhà. Không được ở lại bên ngoài...Hết.
-Thế thôi á!!!
Hắn trợn tròn mắt khi nghe con nhỏ nói vậy. Làm hắn cứ tưởng chuyệngì làm hành hạ hắn dữ lắm, chứ chuyện này thì quá đỗi dễ dàng với hắn.
-Tối đi chơi là về nhà ngủ là được phải không!
-Ừm_Con nhỏ gật đầu cái xụp khi nghe hắn hỏi vậy.
Con nhỏ này thật quái lạ, chuyện gì nó phải quan tâm xem hắn đi đâu vào buổi đêm không về nhà cơ chứ.
-Phương Di! có người tìm cậu!!!
-Tớ hả! Đợi chút nhá...cậu hứa rồi đấy!.
Hắn nhìn theo dáng người nhỏ nhắn của con nhỏ chạy khuất ra sau cánhcửa ra vào lớp. Hắn cầm tờ giấy điểm vò lại rồi nhét vào túi quần, vìvốn dĩ đem về cũng không có ai xem cả.
-Ê! bà biết ai kêu nhỏ Di không???
-Ai?
-Cái cậu tên Duy đẹp trai, học giỏi mà hôm vừa rồi thi hùng biện được giải nhất ý...Trời ơi thật không ngờ, nhỏ ấy trong thế mà quen được cậu bạn trai tốt ra phết...
-Hả! cậu Duy đó là bạn trai của Di hả?
-Ừm! nghe đâu gia đình cậu ta giàu có lắm.
Hắn vảnh tai lên nghe câu chuyện bà tám mà mấy đứa con gái trong lớpđang thì thầm với nhau. Nhỏ rắc rối có bạn trai à? Thú vị thật.
**************************************************
-Ê! hôm nay cậu về trước đi nhá! tớ có việc phải đi!
-Đi đâu!...
-Kệ tớ!
-VỚi ai?
-...
-Với thằng nào đó tên Duy à?
-Ơ! sao cậu biết!
-...
-??? Sao vậy ? điên à?
-Hôm nay cậu không được đi! về nhà nấu cơm cho tớ! mẹ cậu chưa về chẳn nhẽ cậu bắt tớ ăn mì tôm à.
-Nhưng...
-Không nhưng nhị gì sất! Không tớ gọi điện cho mẹ cậu đấy!
-...Cậu...thật quá quắt!
-thì sao!...
-...
-Phương Di! mình tìm cậu nãy giờ!
-Ơ! Xin lỗi!...để cậu phải tìm.
-Không sao! nhưng người này là...
-À là bạn tớ! Học cùng lớp...
Hắn cảm thấy trong người bức xúc khi nhìn thấy cảnh hai người trướcmặt chào hỏi nhau. Nhất là cái cậu trai đang đứng trước mặt hắn và cườivới con nhỏ đáng ghét kia, trong đến ngứa mắt. \\\Thì ra con nhỏ này thích típ mấy thằng điển trai mọt sách như vậy. Đúng là đồ con gái!\\\ Hắn lẩmnhẩm trong đầu rồi cười khẩy khi nghe Phương Di giưới thiệu về hắn chothằng con trai \\\mọt sách\\\ .
-Và ở cùng nhà nữa chứ!chào cậu!
-Chào cậu! có phải cậu tên Hoàng Phi không!
-Ồ! tớ cũng nổi tiếng quá nhỉ!
-À! tớ thấy hồ sơ của cậu ở phòng giáo vụ và cũng được biết cậu là người nổi tiếng được con gái trong trường rất thích!
Hắn đứng dờ mặt ra khi nghe cậu con trai đó nói. Ở trường hắn bị nhà trường đặt hồ sơ ở phòng giáo vụ có nghĩa là yếu kém. Mặt hắn đỏ bừnglên đến tận mang tai, cái nóng đang sâm chiếm trong người hắn.
-Phì..._Phương Di chịu hết nổi buộc miệng phì cười chảy cả nước mắtnhưng khi thấy mình quá lố thì cô không cười nữa mà trở về giangd vẻ ban đầu.
-cười gì!_Hắn hậm hực nhìn cô vè đe doạ
-à! không có gì! :) _Di quay ssang nhìn Duy nói nhỏ
-Xin lỗi cậu! hôm nay tớ không đi được! Thật sự xin lỗi
-Ừm! không sao! lần sau cũng được! khi nào cậu rãnh!
-Sẽ không có ngày rãnh đâu! cậu ấy sẽ mắc cho đến khi mẹ cậu ấy về.
-Là sao Di!_Duy nhìn Di vẻ khó hiểu.
-À! chuyện này tớ sẽ nói với cậu sau . Bây giờ tớ về nhé!
-Ừm! tạm biệt._Duy đưa tay lên gãi đầu.
Hắn nhìn hai người đang đứng trước mặt hắn vẻ khó chịu. Đưa bàn tayto của mình mắn lấy bàn tay nhỏ nhắn của Phương Duy hắn lôi đi rấtnhanh, Chỉ để lại một tiếng chào hỏi cũn cỡn.
-Bye!
-Á! cậu làm gì thế hả ? thả tớ ra đi! đau quá!_Di dằn tay ra khỏi bàn tay hắn khi đã đi khuất vào bãi đổ xe của trường.
-Không gì cả! chỉ thấy đói bụng!_hắn trả lời bướng bỉnh, sau đó tiếp tục bước nhanh tới trước.
-Đói bụng mà thế đó hả! Thường ngày cậu có về nhà ăn đâu ! Sao bây giờ lại nổi chứng thế?
-Tớ thích!
-cậu thích thì tớ phải làm à!
Hắn đứng lại chắn trước mặt Phương Di, làm cô xuýt chút nũa là chúi cả đầu vào người hắn .
-Cậu lạ thật! đang đi sao dừng lại...
-Tớ thích!
-...
-...
-Cậu hâm à! thích thì cứ đứng đó đi! tớ về đây!_Di bước tránhquangười hắn, bước nhanh về phía cổng trường. Bởi vì thường ngày đi họccô đâu đi xe mà hắn lại dẫn cô vào nhà xe chứ \\\ Đúng là đồ hâm\\\
-Ê! cậu đi đâu đấy?
-Về!
-Về sao lại đi hướng đó!
Di xoay người nhìn cái vẻ ngớ ngẩn của hắn. Mắt trừng trừng, dường như cô đang cố chịu đựng để không phải quát vào mặt hắn.
-TỚ đâu có đi xe! tớ đi xe buýt thì phải ra bến đợi chứ!
-Ừm nhỉ! Nhưng...
-Chuyện gì nữa đây?
-Tớ đói!
-...Cậu điên à! thì tớ về nhà nấu cơm đây! hay cậu ra ngoài ăn đi! cậu mà thiếu tiền à?
-Nhưng tớ muốn ăn ở nhà! mà cậu thì đi xe buýt rất lâu!
-...
Hắn đứng nhìn cô bạn mình đang tức chết nhưng không nói được lời nào. Cái vẻ giả tạo ngậy thơ của hắn thật công hiệu, có lẽ hắn không nên đihọc nữa mà đi làm diễn viên chắc sẽ nổi tiếng. Hắn cười thầm trong bụng, muốn hành hạ con nhỏ này hoá ra lại là chuyện dễ! Con nhóc ấy phải trảgiá cho cái địa ngục mà nó đã gây ra cho hắn cách đây mấy ngày.
-Thì sao! miễn sao tớ về nhà là được rồi!
-Nhưng tớ muốn ăn bây giờ!
-Tớ còn phải đi chợ nữa! Cậu về đợi đi!
-Đi chợ hả?
-Ừm!
-Vậy! tớ chở cậu đi!...Đợi đấy!
-Tớ tự đi...này...
Chưa để Di nói heets câu hắn đã vọt lẹ vào nhà giữ xe của trường vàlôi ra con SH chính hiệu màu đen mới cóng. COn xe mà bố hắn tặng cho hắn vào dịp sinh nhật 17 mới đây. Hắn ngồi trên xe cầm tay lái với vẻ chiễm chệ, ánh mắt hất về Di như ra lệnh \\\Lên\\\. Di lườm mặt hắn một cái rồicũng ngồi lên xe để hắn chở ra khỏi cổng trường trong sự ngạc nhiên vàhậm hực của cả tá fan club hot boy Hoàng Phi.
-Bác Tâm! cháu chào bác! có mẹ cháu ở đó không ạ
-...
-Dạ! Bác nhắn lại vơi mẹ cháu là có cháu điên, nhắc mẹ gọi lại cháu sớm nhé bác!
-...
-Dạ! cháu biết rồi!
-...
-dạ! thôi cháu chào bác! Dạ! lần sau cháu sẽ về!
Nó đặt chiếc ống nghe xuống trong lòng vẫn băn khoan không biết baogiờ mẹ nó về. Để nó có thể thoát khỏi cái thằng ôn dịch kia. Từ cái ngày hắn chấp nhận điều kiện với nó tới giờ, Quả thật hắn đã thực hiên đúnglời hứa ở nhà buổi tối hay còn hơn thế nữa. Hắn ở nhà cả ngayd, thế cóbất ngờ không. Nhưng điều làm nó phát sợ là hắn luôn theo sát nó và lúc ở nhà thì luôn hành hạ không cho nó được yên. Đi học thì hắn chở đi chởvề với cái lí do hết sức vô lí \\\ Tớ đói bung\\\ , hay đột nhiên nổi hứnglên còn nói \\\ Tổng vệ sinh nhà cửa\\\...Không biết hắn còn bao nhiêu lí do để khiên nó phải đầu tăp mặt tối như thế này. Đã hơn một tuần rồi nókhông được gặp Duy để thực hiên cái kế hoạch kiếm tiền với công việcpart time mà Duy giới thiệu với nó tuần trước. Nếu nó không đi sớm thìkhông biết công việc đó còn chỗ cho nó không nữa. Với lại nó không thểphụ lòng Duy khi cậu đã cố gắng tìm cho nó một chổ làm tốt như vậy,\\\Nhân viên phục vụ trong quuán ăn nhanh\\\_Nghe cũng được đó đấy nhĩ. hìhì. :)
-Ê! tớ đói!
Nó đang ngẩn ngơ suy diễn ra biết bao nhiêu là tưởng tượng màu hôngvề công việc nó sắp làm. Thì bỗng dưng giật thót người bới cái giọngđáng ghét quen thuộc vang nhẹ bên tai. Nó quay sang nhìn hắn vẻ hậm hực, Hắn đứng sau lưng nó khi nào mà nó không biết,đúng là ma hiên hình mà.
-Mới ăn trưa xong mà! bây giờ mới một giờ chiều, sao cậu không ngủ! Còn vang đói nữa chứ!
-Tớ đói!
-Cậu...muốn gì hả...
-Tớ đói_Hắn vừa nói vừa ép cái mặt đẹp trai của mình về phía nó .Dùmặt có đẹp trai thật nhưng trong mắt nó, hắn chỉ là thằng \\\ hâm\\\ khônghơn không kém.(nhất lại là trong lúc này đây)
Ai đời! mới ăn trưa xong đó bây giờ lại đòi ăn tiếp, còn ra lệnh vớicái vẻ mặt ngây thơ đó nữa chứ thật hết hiểu nỗi. Chắc hắn lại muốn làmkhó nó đây mà.
-Cậu là Heo à!
-Cậu nói gì?_Hắn vừa nghe câu hỏi ngô ngê của nó xong, đã lập tứctháo ngay cái mặt nạ ngây thơ của mình, thay vào đó là ánh mắt trừngtrừng đe doạ nhìn nó, cái giọng ồm ồm của một đứa con tỷai càng dữ tợnhơn. Lamd nó sợ.
-à! không có gì! tớ nói mây con heo ăn giữ lắm!
-cậu..._tròng mắt hắn long lên như toé lửa.
-À! trong tủ lạnh còn mấy quả trứng tớ làm mì cậu ăn nhé!
-....
-Thôi mà! con trai nhỏ mọn! tớ chỉ lỡ lời...
-Làm mì xào đi!
-Mì xào á!
-Ừm!
Nó trừng mắt nhìn hắn! Hắn ta có biết làm mì xoà phải công phu vàrắc rối lắm không. Thật đúng là hắn chỉ muốn hành hạ nó chứ đói bụng gì. Nó tức tối nhìn hắn như vẫn cố gắng gật đồ cái xụp và bước nhanh vàonhà bếp. Ai mượn từ đầu nó cố cạnh khoé hắn làm gì, khi chắc chắn biếtngười thua 100% vẫn là nó. Vì cậu ta quá ngang bướng.
-Phi! cậu ở nhà trông nhà nhé! chiều nay được nghĩ nên tớ đi dây một chút.
-Đâu đấy!
-Có chút việc, Sang nhà ban một chút! vậy tớ đi nhé!
-Thế chiều nay tớ ăn gì?
-yên tâm! tớ sẽ về sớm.
Nó không đợi Phi nói gì mà phóng như bay ra ngồi cổng, đẩy con xemini mày trắng sữa có gián hình cỏ ba lá mà nó quý nhất . Hôm nay là một ngày trọng đại đối với cuộc đời nó, dĩ nhiên nó phải đưa em yêu củamình đi cùng. Bắt đầu từ hôm nay, thông báo với các bạn \\
ó sẽ đi làm,sẽ đi làm đấy. và nó sẽ tự tiêu tiền mà nó kiếm ra...haha. đó là mộtđiều sung sướng với nó\\\
************
Vừa đi ra tới con hẻm lớn nó đã trong thấy cái giang cao gầy của cậubạn tên Duy, cậu ấy mặc chiếc áo sơmi màu xanh da trời nên trong trànđầy sức sống nhưng không kém phần lịc sự, nó ngẩn ra một lúc lâu. thìđược thức tĩnh bỡi giọng nói ấm áp như bài hát của Duy. Chứ đâu có giồnai kia, lúc nào cũng hậm hực được. Kì lạ!
Nó và Duy dừng lại trước một quán ăn nhanh được thiết kế rất hiệnđại, gọn gàn và sạch sẽ. Quán cái tên cũng rất đặc biệt. D.H. Nó nhìntấm biển tên mà ngạc nhiên thật sự, quả thật không hiểu nó có ý nghĩagì. Nó và Duy vào bãi gửi xe rồi cùng nhau đứng trước chiếc của kính tocao có in hai chữ: Đẩy vào. Nó nhìn Duy lo lắng nhưng đáp trả ánh mắtcủa nó thì Duy lại cười vẻ \\\không có sao đâu\\\. Nó thấy nụ cười của cậubạn như tia nắng soi thông suốt vẻ mặt lo lắng tuột độ của nó. Nó thấtan tâm.
Bước theo Duy vào bên trong quán mà nó phải há hóc mồn đến nỗi cónhét một con cún con vào cũng được. phải nói sao nhĩ \\\Nó quá hoàn mĩ\\\...
-Ơ! Duy đến đấy à!...cô nhóc này là!
-Người em giớ thiệu tuần trước cho chị đấy.
Nó thấy người phụ nữ đang đứng trước mặt nó mới thanh cao làm sao,không một tì vết có lẽ vậy. Nó nghe Duy giớ thiệu về mình thì cũng cúiđầu vẻ chào hỏi:
-Em chào chị! Em tên Phương Di!
-Ồ! Cái tên thật dễ thương! Chị tên Lệ Dương, rất vui được quen biết em.
-Dạ!_nó hí hửng bắt tay chị gái đứng trước mặt. không ngờ khuôn mặt hoàn mĩ đó lại có tâm hồn hoàn mĩ không kém.
-Từ nay em phải cô gắng làm tốt nhé!...
-vâng! Em sẽ cố gắng mông chị có thể giúp đỡ em...
THế là nó bắt tay vào làm công việc kiếm tiền của mình. Nhưng nóitrước nhé, chuyện này là bí mật, bỡi lẽ nếu mẹ nó biết thì bà sẽ cho nóđi chầu ông bà luôn quá. Mẹ nó luôn nói, nó chỉ nên học thật tốt cònchuyện tiền bạc để mẹ nó lo. nhưng nó biết vì bệnh của ba mà mẹ nó đãtốn nhiều tiền dữ lắm, nên nó không bao giờ xin mẹ tiền tiêu vặt cả, trừ khi mẹ cho nó.
**********
Hắn vừa nằm trên giường vừa ngẫm nghĩ về những hành động kì quái củacon nhỏ rắc rrối. Nó hay đi đi về về vào cái khỏang thời gian 2h chiềuđến 6 h chiều vào những ngày rãnh rỗi mà trường cho nghĩ. Ruốc cuộc connhóc kì quái này đang làm gì bí mật mà hắn không biết. Hay đi chơi? hayđi hoc? hay đi đến nhà bạn? ...Nghĩ một lúc rồi hắn vứt hết mọi giảthuyết như trên, bởi vì những thứ ấy không thể lặp đo lặp lại cunghfnhững ngày.
Hănd quyết định để khỏi đau đầu, chiều nay hắn sẽ lập một kế hoạch\\\Theo dõi\\\ con bé ấy. Bởi vì trong thâm tâm hắn nhắc nhở, dù gì nhỏ ấycũng là con của Bác giúp việt hiền lành mà nó quý nhất. vậy nên khi bácấy không ở nhà thì hắn cũng có nghĩa vụ trong cói đứa con gái rắc rốicủa bác ấy.
Hắn vờ ở trên phòng, như mọi ngày không để ý xem con bé đi dâu. Khinghe tiếng đống cổng ở bên ngoài hắn với lấy chiếc nón màu xanh đen, vàchiếc ba lô tróng rỗng dùng để đeo kiểu, khoác lên vai chay thật nhanhxuông dưới gara vào đẩy ngay con xe SH màu đen yêu quý ra cổng. Đốngcổng lại và hắn lên đường, Bắt đầu kế hoạch.
Hắn chạy thật chậm trong theo cái bống người nhỏ nhắn trên chiếc xe đạp mini màu trắng sữa ra đến tận phía đường lớn.
Hắn hơi choáng váng, hoặc có thể nói là không ngờ tới. Con nhỏ này đi gặp thằng con trai kia. Cái thằng đang mặt chiếc áo pull màu xanhdương, đang đứng vẩy tay chào con bé, cậu bạn tên Duy. Vậy suy ra:
\\\Con nhỏ này đi hẹn hò\\\ Hắn phán một câu ngon ơ khi trông thấy cảnhtượng trước mặt. Con nhỏ này mới còn chút xíu tuổi đầu mà yêu với đương. (=>Ccậu này bị hâm nặng. cậu ta còn đi ngủ với con gái nhà người tamà đi phán cho con nhà người ta cái câu như vậy)
Hắn vừa hậm hực thì thấy hai người kia đang rời khỏi chỗ đợi, haingười đạp xe song song trên đường. \\\Trong đến ngứa mắt\\\ Hắn vẫn tiếp tục lần mồ đi theo sau cặp trai gái đang đạp xe trên đường. Hắn biết ngườita đi hen hò mà vẫn đi theo, có lẽ hắn hâm thật rồi. nhưng hắn lí giãicho việc đi theo của mình là xem thằng con trai kia có đụng tay đụngchân với con nhỏ kia không. Nếu có thì cậu ta sẽ nhừ đòn. Làm việc tốtthì làm cho trót, dù gì Bác ấy cũng rất thương hắn.
Di và Duy dừng xe trước một quán ăn nhanh trên một con phố nào đóđông người qua lại. Đợi hai người đó đâye xe xuống bãi gửi và đi lên hắn mới từ từ đi vào quán. Chiếc mũ mội xụp xuống đầu chắc xe không ai nhận ra hắn.
Hắn đẩy cửa bước vào quán, chọn đại một chiếc bàn trống với địa thếthuậnu tiện để có thể quan sát hết các bàn trong quán. hắn kéo mũ lên,cố mở đôi mắ to của mình tìm xung quanh, mông sẽ tìm ra bàn của nhỏ rắcrối. Nhưng lạ thay, hắn tìm hoài mà sao không thấy gì cả. hai người họđã như bọt nước tan đi...Họ đi đâu, rõ ràng là vào đây mà....
-Cho hỏi! quý khách dùng gì ạ!
Hắn giật thót mình suýt hét lên khi có người gọi hắn phía trên. đúnglà làm việc sấu thì luôn \\\có tật giật mình\\\. Hắn ngẩn đầu lên nhìn chịphục vụ trước mặt mình, chị ta đang nhìn hắn với vẻ mặt khó chịu và nghi ngờ.
Hắn hiểu ánh mắt đó. Cho nên hắn đã ban phát cho chị gái này nụ cườimà hắn vẫn thường dùng trong các màng cua gái. Nhắc đến cua gái hắn mớinhớ đã lâu rồi hắn không đi Bar. Nhưng không sao, ở nhà hắn cũng có đồđể chơi mà.
Chị ta từ vẻ mặt hậm hực biến đổi 180độ sang hai má chúm chím ngượngngùng. Hắn tự cười thầm trong bụng, vẻ đẹp trai của hắn vẫn không rungchuyển chút nào.
-Cậu dùng gì vậy! để mình ghi cho...
Trời! bây giờ chị ta còn gọi hắn là \\\mình-cậu\\\ nữa chứ. Nghe nổi hết da gà. đúng là con gái xoay như chong chóng ý.
-À! em dùng một li cafe và một bánh puding cafe.
-Cậu cứ gọi mình là \\\mình và cậu\\\ là được rồi! cậu chờ chút nhé.
Bây giờ thì hắn cảm thấy ngứa ngáy trên người thật sự. Cái cảm giáchẫn diện trong lòng bây giờ không còn nữa mà thay vào đó là khó chịu vìbị một đứa con gái dở hơi làm quen.
Hắn đưa mắt nhìn quanh quán một lần nữa ,...Không có ở kia, khong cóbên đó, bên này cũng không, ...vậy ruốc cuộc con nhỏ này đi đâu vậy nhỉ.
-Phương Di! ra chào khách đi em....
-Vâng!
Hắn vừa nghe thấy gì đó, giọng ngọt ngào gọi tên một người quen quen, và sau đó cúng được đáp trả bàng cái giọng ngọt ngào nghe cũng quenquen nốt. Hắn biết âm thanh ấy phát ra từ đâu. SAU LƯNG HẮN. Hắn từ từquay đầu ra sau, đừng nói là hắn đang đoán trúng...
-Trần phương Di!_Hắn trợn tròn mắt khi ở phía bàn thu ngân là một côgái nhỏ nhắn với bộ áo quần đồng phục của quán đang săn tay áo vừa đẩycánh của thay đồ bước ra,...Bất ngờ hơn...Phía sau cô gái đó, là mộtchàng trai cùng mặt một loại đồng phục. Cô gái đang cúi đầu chào mấyngwoif phục vụ trong quán.
Bây giừo hắn đã hiểu chuyện gì đang sảy ra. NHỏ rắc rối đang đi làmthêm. Nhưng ...Tại sao phải làm thêm...nhóc thiếu tiền à...