Polly po-cket
Đọc truyện

Không sụp hố sao yêu được em - Phần 1


Chương 1 TRÁI TIM ĐÃ BỊ CHAI VÀCẢM XÚC ĐÃ BỊ TRƠ

Nhà sát bên có cô con dâu mớisinh em bé. Từ hôm hai mẹ con xuất viện về nhà, Phương hay bị đánh thức giữađêm hôm khuya khoắt bởi tiếng khóc ré lên của thằng nhỏ.

“Ai…” Cô làu bàu, nhoài ngườichụp cái điện thoại  rồi lồm cồm bò dậy đi vào phòng vệ sinh.

Lát sau, không nghe thấy tiếngthằng nhóc khóc nữa. Phương nghĩ bụng. Chắc được mẹ cho bú ti rồi.

Phương ra khỏi wc thở dài. Biếtchừng nào mới có một tấm chồng với mụn con để ôm ấp đây ta. Già rồi. Ế rồi. Ếthật rồi. Nhưng mà chẳng hiểu sao lại không thể động lòng với bất kỳ ai. Có lẽtrái tim đã bị “chai” và cảm xúc đã bị “trơ” sau cú sốc của mối tình đầu chăng?

Leo lại lên giường, cô kéo chănđắp ngang người rồi nhắm mắt định ngủ tiếp nhưng không sao ngủ được. Nằm lănqua lăn lại một hồi vẫn tỉnh như sáo.

Hic. Kiểu này sao mai có sức đểtăng ca đây.

*

Ríu rít… Ríu rít…

Mấy chú chim sẻ bay lượn trên táncây xanh ngắt. Bầu trời trong xanh quang đãng với những áng mây lững lờ trôi.Ánh nắng chiếu những tia sáng óng ánh qua ô cửa kính, rọi vào trong phòng họp.Nhưng bên trong phòng không khí lại khá căng thẳng và ngột ngạt. Chẳng ai hơiđâu thảnh thơi tới mức ngồi ngắm cảnh.

Mai Phương ngồi dựa vào ghế xoay,tay cầm tập báo cáo lật lật vài trang sau đó đặt lên bàn, đưa mắt nhìn tất cảmọi người.

Các trưởng phòng, phó phòng nhíumày nhìn nhau. Bởi vì họ biết sếp sắp tuyên bố một quyết định bất lợi cho họ.Doanh thu tháng này của công ty giảm sút đáng kể. Bên cạnh đó phòng kinh doanhcòn đánh mất hợp đồng xuất khẩu linh kiện máy tính cho phía công ty T.Co của Singaporekhiến công ty bị tổn thất hàng tỷ đồng.

“Trưởng phòng kinh doanh” Phươngnói to.

“Có tôi!”

Lâm trả lời. Mọi ánh mắt đều đổdồn về anh. Cậu ta chắc suất “bị sa thải”. Ai cũng nghĩ thế.

“Anh chuyển qua phòng nhân sự”

“Vâng!” Lâm thở phào.

Các trưởng phòng, phó phòng nhìnnhau như ra hiệu “sao bữa nay bà chằn nhẹ tay thế? Tháng nào mụ ta chẳng sathải hàng loạt nhân viên”.

“Tạm thời phó phòng kinh doanh sẽtiếp nhận vị trí trưởng phòng!” Phương nói tiếp. “Tình hình hoạt động kinhdoanh của chúng ta đang xấu đi và có dấu hiệu bất ổn trong bộ máy quản lý. Vớinhững cá nhân có thành tích yếu kém, tôi sẽ điều xuống các chi nhánh của côngty #$@*!&..”.

Buổi họp kết thúc, ai nấy rờikhỏi phòng với tâm trạng phấn chấn. Cứ tưởng sẽ có vài cá nhân phải hát bài “tôisẽ là người ra đi”.

Phương gập laptop, ôm vào trongphòng Phó Tổng giám đốc. Lúc đi ngang qua bàn làm việc của Uyên Trang, cô nói:

“Pha cho chị tách cà phê nhé!”

“Dạ!”

Tối qua trằn trọc mãi tới gầnsáng mới ngủ được nên cô cảm thấy rất mệt mỏi. Cô cũng định làm căng trong buổihọp nhưng chú Đông gọi điện nói đừng cứng nhắc quá, nếu không những người cónăng lực sẽ nghỉ việc sang hết công ty khác.

Thật là rắc rối. Là nhà quản trịmột công ty phải đương đầu với vô số thử thách trong hoạt động kinh doanh, lạicòn phải đau đầu về vấn đề quản lý nhân sự, nhất là lúc này công ty đang gặpkhó khăn, vậy mà chú lại giao mọi việc cho cô.

Phương cầm tách cà phê Trang vừamang vào đứng cạnh cửa sổ nhấp một ngụm. Tán cây bên ngoài cửa kính bị gió thổimạnh khiến những chiếc lá vàng bé li ti rơi xuống đất. Cảnh này có vẻ giốngtuyết đang rơi.

Cũng sắp sang đông rồi. Hồi nămđầu tiên ở Nhật, tuyết vừa rơi là lao ra ngoài trời hí ha hí hửng nhảy nhót chotới khi lạnh cóng, môi và răng va vào nhau lập cập mới chịu chui vào nhà. Tuyếtrơi dày lại chạy vù ra ngoài trời nghịch tuyết. Lần đi trượt tuyết ở Niseco gặptên “khốn” Hữu Bằng rồi yêu gã. Ai ngờ đâu gã lại hú hí với con bạn cùng phòng.Đồ chết tiệt!

*

Buổi trưa. Sau khi đi ăn cùng vớiđối tác, Phương lái xe về công ty. Đang là giờ nghỉ trưa nên công ty khá vắngvẻ, chỉ còn vài ba nhân viên đang chơi game và ăn trưa ngay trong phòng.

Phương dợm guốc trên hành lang đểtới thang máy. Cô chợt nghe tiếng hai cô nhân viên đang đứng nói chuyện cạnhcửa kính sát đất.

“Sếp bị bà cô già điều chuyển tớiphòng nhân sự. Hic. Tao  đang định cưa cẩm sếp, vậy mà…”

“Mày điêu vừa thôi mày. Sếp có bồrồi”.

“Ai? Ai?” Cô nàng kia ré lên.

“Là bà cô già ở phòng kế toán đó”

“Mày nói bà Huyền á hả?”

“Ừ”

“Bà chị đó vừa già vừa xấu. Màycó nhầm không đó?”

“Xùy. Mọi người đang đồn ầm cảlên kia kìa. Nghe nói nhà sếp phản đối dữ lắm…”.

“Ô! Thế hả?”

“Thôi. Sắp tới giờ làm việc rồi.Vào phòng thôi. Không lão Vinh lại quạt cho chúng ta một trận”

“Ok!”

Hai cô nàng đi rồi. Phương bướcnhanh tới thang máy. “Bà cô già” phòng kế toán cô biết. Hình như chị ấy hơn cô3 tuổi. Trong công ty có hai “bà cô già” là chủ đề bàn tán của các cô nhân viêntrẻ là cô và chị ấy. Hết cách ăn mặc cho tới đường tình duyên. Các nàng ta cũngrãnh rỗi đấy.

Không ngờ anh chàng bảnh bao Lâmlại “say” chị Huyền. Chắc cô nàng kia cay cú lắm đây.

“Ha ha!” Phương chợt cười to.

Cửa thang máy “đinh” một tiếng.Một anh chàng tóc nâu bước ra nhìn mặt Phương một cái rồi gật đầu chào:

“Chào chị!”

Cô ngậm miệng lại ngay, thấy quêquê chui tọt vào trong thang máy. Ôi trời! Mất hình tượng quá.


Chương 2 HOTBOY PHÒNG KỸ THUẬT

"Kìa chú là chú ếch con cóhai là hai mắt tròn..”.

Cô giúp việc về quê nên Phươngmua cơm hộp về nhà, vừa ăn vừa ngồi nghe ké nhạc thiếu nhi nhà hàng xóm bậtcũng vui.

Ăn được mấy muỗng cơm, Phươngđóng nắp hộp đem quăng vào trong sọt rác rồi ngồi xuống bàn mở laptop đọc tàiliệu. Màn hình điện thoại chợt sáng lên.

“Alo!” Phương bấm nút trả lời,mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.

“Chị Phương ơi! Tối nay là sinhnhật em nè! Chị tới dự với tụi em cho dzui!” Giọng con bé Uyên Trang vang vangtrong điện thoại.

“Ok! Ở đâu vậy?”

“7h Café Chuông gió chị nha!”

“Ừm!”

**

Trời lạnh. Phương choàng chiếckhăn choàng dài ngoằng màu xanh dương đi kèm chiếc áo len màu đỏ nâu phóng xe thẳngvào tầng hầm để xe.

Lúc đang lúi húi cất mũ và khănvào cốp thì một chiếc Nouvo Lx màu trắng lao thẳng vào thắng kít cạnh xe làm côgiật cả mình. Mấy thằng nhóc bây giờ toàn lắp thắng xe kiểu gì mà mỗi lần bọnnó kít lại là cô lại thót cả tim.

“Oh! Chị Phương! Em chào chị”.

Nghe tiếng chào, cô quay đầu lạithấy hai chàng trai trẻ. Anh chàng ngồi sau bước xuống xe nhìn cô cười toe, cònanh chàng kia thì lạnh lùng gật đầu:

“Chào chị!”

Cô nhận ra anh chàng mặt lạnh làcậu nhân viên cô gặp ban sáng ở thang máy.

“Chị cũng đi dự sinh nhật Trang ạ?”Chàng trai vui vẻ kia hỏi cô.

“Ừ!”

Cô trả lời, nhìn cậu chàng vớiđôi mắt lạ lẫm. Chàng ta hiểu ý cười giới thiệu:

“Em là Đăng, còn thằng này…” Đăngvỗ vai anh chàng mặt lạnh. “…tên Minh. Bọn em ở phòng Kỹ Thuật”.

Phòng Kỹ thuật á? Phương mỉmcười. “Phòng Kỹ thuật toàn hotboy”. Cô từng nghe Uyên Trang và các cô nàng nhânviên tám với nhau như thế. Hóa ra đúng thế thật.

**

Uyên Trang thuê luôn cả tầng bađể tổ chức sinh nhật. Cả tầng “ngộp” trong bong bóng. Trên bàn có đủ món ănngon và những chai rượu trái cây. Nhạc mở xập xình bởi một anh chàng DJ màPhương thường thấy chơi ở các tiệm café.

“Chị Phương!” Trang cười toe toétxúng xính trong bộ váy như công chúa chạy tới kéo tay cô. “Dzui quá! Chị tớirồi!”

Thấy toàn là các cô gái, chàngtrai trẻ trung, sành điệu nên cô cũng hơi ngại. Cứ tưởng chỉ là một buổi gặpmặt tán gẫu thôi chứ.

Nhập tiệc. Trang thổi nến trongtiếng hát hò tưng bừng của đám bạn. Nhạc dance được mở to ngay sau đó. Tất cảxúm lại nhảy nhót náo nhiệt.

Phương không hứng thú mấy. Hômnay cô hơi mệt nên không muốn nhảy.

Uống một ngụm rượu trái cây thơmngọt, cô nhón miếng bánh cho vào miệng. Ngó đông ngó tây thấy anh chàng tóc nâutên Minh cũng như cô tách khỏi đám đông đang cắm thìa vào dĩa bò bít tết ănngon lành.

Cậu ta đẹp trai thật. Cao to bảnhbao như cầu thủ bóng đá ấy nhỉ. Nếu mình mà trẻ lại cỡ 6, 7 tuổi, có lẽ mình sẽlượn qua lượn lại trước mặt cậu ta để phát “tín hiệu”.

Nhớ những kỷ niệm hồi sinh viênquá… Ở Niseco…

***

Hồi đó Phương cũng chưa rành rỏimấy cái vụ trượt tuyết cho lắm. Ham hố đu theo đám bạn Trung Quốc và Singapore vớitư tưởng vui là chính. Lúc nhìn thấy sườn núi thẳng đứng, Phương mặt mày xámxịt la hét inh ỏi không dám trượt xuống. Đám bạn xô xô đẩy đẩy, đứa bô bô, đứathêm vào:

“Tự tin lên xem nào! Có bọn tớ ởđây!”

Thế là Phương trượt…

Véo… Nhanh bất ngờ. Nhanh thầntốc. Gió lướt qua tai. Và rồi ngã cắm đầu vào bụi cỏ.

Nhớ lại cảm giác lúc đó vẫn cònthấy buồn cười.

Hôm sau đám bạn “bắt cóc” đượcmột anh chàng đẹp trai bảo là “huấn luyện viên của cậu đấy”. Rồi anh chàng cứkè kè bên cạnh chỉ cho cô cách trượt. Nhưng ám ảnh vụ “cắm đầu” nên cũng chẳngdám trượt nữa.

Thế rồi, sau chuyến trượt tuyếtđó, yêu luôn anh “thầy”…

*******

Ai… Quên đi! Quên đi! Nhớ làm gìcái gã khốn đó. Cảm xúc trong lòng mình chẳng phải đã chai sạn cả rồi sao.



Phương uống ực cốc rượu, thấy haimá nóng ran và hơi buồn ngủ. Quay người định tới chỗ bé Trang nói cô phải về không ngờ “binh” đầu vào cằm một ai đó.


“Ui dza!”. “Ai đó” la lên.

“A!” Đầu Phương đau điếng.

Ngẩng đầu lên, thấy “ai đó” chínhlà anh chàng tóc nâu, Phương rối rít xin lỗi:

“Ơ! Chị xin lỗi nhé! Em có đaukhông?”

“…”. Cậu ta xoa cằm, mặt nhănnhó. “Dạ, không sao!”

Phương nhìn chai rượu cậu ta cầmtrên tay nghĩ thầm trong bụng. Anh chàng công tình tới chỗ cô để uống rượu ai ngờđâu lại bị đầu cô đụng phải tím tái mặt mày, giờ uống được cốc rượu cũng chẳngngon lành nữa.

Phương tới nói với bé Trang vàicâu rồi đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Bây giờ cô chỉ muốn về nhà ngủ một giấc.


Chương 3 SỰ CỐ

Khởi đầu tuần mới, Phương phảixuống cơ sở để theo dõi tiến độ sản xuất linh kiện. Về đến công ty đã hơn 4 giờchiều, cô mệt mỏi ngả lưng xuống ghế.

Trang gõ cửa đi vào mang theo tậphồ sơ để trên bàn.

“Dạ, chị ký cho em”.

Phương đọc lướt qua rồi ký xoẹt.

“Chị Phương. Chị mệt ạ? Hay để empha cho chị cốc nước cam nhé!”

“Ừ!”

Ôi… Gót chân đau nhói.

Phương rên rỉ cuối xuống tháo đôigiày cao gót ra. Cả ngày đi nhiều giờ gót chân bầm tím cả rồi.

Đôi giày quỷ này. Về nhà bà sẽvứt mày vào trong sọt rác.

Trang mang cốc nước cam vào phòngđặt lên bàn. Nhỏ đang định quay người đi ra ngoài thì Phương gọi:

“À, Trang. Chút nữa em cứ vềtrước đi nhé. Không cần đợi chị đâu”. Cô phải tăng ca rồi.

“Dạ!”

****

Giải quyết xong đống công việctrong ngày, Phương nhìn đồng hồ. Hơn 7 giờ. Ngoảnh đầu lại thấy ngoài trời tốithui.

Cô mặc áo khoác, choàng khăn vào,đeo túi xách rồi ôm laptop đẩy cửa bước ra khỏi phòng.

Thang máy xuống tới tầng 1,Phương mệt mỏi bước ra sảnh để đi tới nhà để xe.

“Ui da!” Giày bị vấp vào gờ ximăng làm Phương ngã chúi dúi. Vì mặc váy nên đầu gối cô đập xuống nền đauđiếng.  Laptop văng ra xa. Túi xách cũngrơi luôn xuống đất.

“Đau quá!” Cô ngồi xổm nhìn đầugối bị lác miếng da chảy máu.

“Phù!” Phương thổi thổi vào vếtthương rát buốt, nghiến răng nói. “Đôi giày chết tiệt!”

Chợt  nghe có tiếng bước chân lại gần, cô thấy “aiđó” mặc áo sơ mi trắng cúi người, giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai:

“Chị bị chảy máu rồi!”

Cô ngẩng đầu lên, là anh chàngmặt lạnh tên Minh. Sao giờ này cậu ta chưa về?

“Chị chờ em một lát. Em chạy đimua thuốc sát trùng”

“Ừ! Nhờ em nhé!”

Phương đeo túi xách vào, ômlaptop đứng dậy xiên xẹo đi vào trong phòng bảo vệ.

Thật là xúi quẩy. Chỉ tại cái đôigiày quỷ tha ma bắt này.

Chú Tư cầm đèn pin đi vào. Thấycô, chú hỏi ngay:

“Ủa Phương?” Rồi chú nhìn đầu gốicô.

“Con bị té!” Mặt mày bí xị,Phương ủ rủ nói với chú Tư.

“Trời! Đi đứng kiểu gì mà để tétchưng vậy con?”

“Chú nói gì mà tét chưng luôn ghêvậy!”

Chú Tư ngồi xuống ghế cất đèn pin,lục lọi trong hộc bàn.

“Để chú coi có chai oxi già ở đâykhông?”

“Dạ, khỏi. Con nhờ Minh đi muagiùm rồi”

Sau đó, Minh cầm chai oxi già,bịch bông gòn quay trở lại.

“Cảm ơn em nhé!”

Phương mỉm cười, cầm bịch bônggòn Minh đưa xé một nhúm rồi đổ oxi già chậm chậm lên vết thương.

“AAAA!” Rát. Rát quá. Cô trề môi xuýtxoa.

“Lần sau đi đứng cho cẩn thận. Vềnhà lấy ghệ quẹt lên”. Chú Tư nói.

“Dạ!”

Một lúc sau…

“Thôi, con về nha chú Tư!” Phươngxỏ chân vào đôi giày cao gót nhíu cả mày đứng dậy.

“Thôi thôi. Con đừng đi cái đôigiày khủng bố đó nữa. Để chú cho mượn đôi dép nhựa”.

Nói xong, chú Tư quăng cho cô đôidép đi trong nhà.

“Mang vào đi”.

Phương cười hì, tháo đôi giày caogót ra mang dép nhựa vào. Nhìn cô mặc váy mà đi dép chắc khối người cười hỉ hảấy nhỉ. Nhưng mà đúng là gót chân thoải mái hẳn ra.

“Cảm ơn chú Tư”. Phương nhoẻnmiệng cười. “Thưa chú con về!”

Cô ôm laptop, xách theo đôi giàytoòng teng. Đi tới thùng rác, cô quăng rầm vào trong rồi phủi phủi tay. Minh điđằng sau, nhìn hành động “trút giận” lộ rõ của Phương phì cười.

Anh đi nhanh tới nhà để xe hỏiPhương:

“Chị có cần em chở về không?”

“Không cần đâu”. Cô cất đồ đạcvào trong cốp xe. “À, sao em về trễ thế?”

“Dạ. Em giúp chú Tư tắt điện, tắtđiều hòa và khóa cửa các văn phòng”.

“Chà! Siêng dữ heng”

Anh chàng mỉm cười dắt giùm xe côra ngoài.

“Chị về trước nhé”. Phương ngồilên xe nhìn Minh cười một cái rồi phóng xe ra khỏi cổng.

Phương vừa lái xe đi, chú Tư chạyra gọi với theo nhưng cô không nghe.

“Sao vậy chú?” Minh nói to.

“Con Phương để quên điện thoại”. ChúTư chạy tới. “Con biết nhà nó không? Chạy xe tới đưa cho nó”.

“Dạ. Để con hỏi bạn”.

Minh cầm điện thoại chú Tư đưa bỏvào túi rồi lái xe đi.

Nếu anh nhớ không nhầm thì nhàchị Phương ở đường Trần Nhân Tông.

****

Lái xe về căn nhà trống que,Phương mệt mỏi đi lên lầu. Điện thoại bàn chợt réo liên hồi.

“Alo”. Phương cầm ống nghe đặtlên tai, đẩy cửa đi vào trong phòng ngủ.

“Chị Hai! Gửi cho em ít tiền tiêu”.

“Xin mẹ!” Lại là thằng em quỷ sứgọi điện xin tiền.

“Tiền mẹ gửi em trả nợ hết rồi.He he”.

Cô gỡ bung mấy nút áo sơ mi trướcngực, quát lớn trong điện thoại:

“Mày học hành kiểu gì mà hết thilại tới nợ nần tùm lum thế. Mày tưởng ba mẹ có nhiều tiền cho mày ăn chơi pháphách lắm hả. Mày mà không học hành đàng hoàng, tao qua Mỹ kéo đầu mày về”.

Thằng quỷ này có chửi tới cỡ nàonó cũng cứ trơ trơ ra. Vậy mà mẹ cứ bênh nó. Ba đi công tác suốt nên có biếttình hình học hành của nó ở bển đâu.

“Chị có cho em tiền không?” Thằngquỷ còn dám quát lại cô.

“Không cho!”

Phương cúp bụp máy, quăng rầm lêngiường. Thằng này lần nào gọi điện về cũng làm cô tức sôi gan.

Phương vào trong phòng tắm, cởiváy áo.

Đính đoong! Đính đoong!

Ai tới vậy nhỉ?

Phương bước ra khỏi phòng tắm,tròng chiếc váy rộng thùng thình rồi bước nhanh xuống mấy bậc cầu thang.

Vừa mở cửa ra, cô thấy Minh.

“Ủa, có chuyện gì vậy Minh?”

“Dạ, chú Tư nhờ em đưa điện thoạichị để quên”. Minh đưa điện thoại cho Phương.

“Ồ, vậy hả? Cảm ơn em nhiều heng!”Cô cầm điện thoại từ tay Minh, cười tươi rói. “Vào nhà chơi em!”

“Dạ thôi”. Minh lúng túng quaymặt đi. “Em về!”

Anh chàng ra xe, phóng vù đi ngaytắp lự. Phương nhìn theo một lúc, sau đó khóa cửa.

Lúc đi ngang qua chiếc gương, cômới nhận ra… Váy bị rách một bên nách… Cổ áo vốn dĩ đã rộng rồi… Ôi khônggggggggggg!


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com