Chapter 1:
Bảy tháng hai ngày trước, tôi và em bị phạt lao động mà nói chính xác hơn là phạt vệ sinh toàn khối 9. Âu cũng tại tôi và em đi học muộn và bị cô tổng phụ trách tóm được, hai đứa tôi bị cô lôi vào phòng giám hiệu làm kiểm điểm. Sau đó bị nhà trường phạt làm vệ sinh...May cho tôi là không bị kỷ luật nếu không thì đời tôi coi như tàn rụi hết cả...Nhưng được cái tôi bị phạt nhưng vẫn rất vui và thậm chí còn gửi đến ban giám hiệu nhà trường lời cảm ơn sâu sắc nhất...Vì bị phạt nên tôi có cơ hội gần em. Thật hạnh phúc biết bao khi cùng người mình yêu vượt qua hoạn nạn...nhưng đau khổ biết bao khi phải làm bản kiểm điểm có chữ ký của ba mẹ. Khốn nạn thật.
Chiều hôm ấy, khi cả trường đã ra về sau khi tiếng trống báo hiệu thúc rục vang lên, tôi và em ngậm ngùi ở lại làm "nghĩa vụ". Em được phân công dọn vệ sinh lớp 9A, 9B. Tôi thì dọp dẹp lớp 9C,9D. Với tư cách là đấng nam nhi, tôi quyết dọn vệ sinh thật nhanh để sang giúp em. Nhưng thôi rồi, tôi đành từ bỏ cái suy nghĩ ý, bởi đứng trước tôi lúc này, một lớp 9D toàn là rác. Quả không hổ danh, đúng như lời ban giám hiệu đồn đại, lớp 9D rất khác biệt: bàn ghế sộc xệch, bàn giáo viên mất ghế, bảng sắp rụng, ảnh bác Hồ thì rớt ngay bục giảng, thậm chí có nguyên bãi rác to đùng ở cuối lớp...Mịa!bọn học sinh cá biệt nghịch không chịu nổi.
Tôi quần thảo và trinh chiến với cái bãi rác khoảng nửa tiếng thì xong. Thở phù một cái tôi, tôi chạy sang 9B dọn giúp em...
Tôi chạy sang 9B, và thấy em đang ngồi chơi ở đó, tôi ngơ ngác tiến lại gần,rồi đứng khựng lại trước cửa. Em nhìn tôi mỉm cười và nghiêng mình. Sao vậy kìa, mọi hôm mạnh mồm lắm mà, sao hôm nay cứng họng vậy hả P, chẳng lẽ đứng trước em mình lại điên dại và đờ đẫn đến thế sao. Tôi cố mãi mới thốt được một câu chẳng ra hồn gì:
- Ơ...Chào buổi chiều Vân- Cái đệch có ai đi chào buổi chiều bao giờ đâu chứ.
- P chào hay nhỉ?- Em cười nhẹ và âu yếm nhìn tôi.
- Thì bây giờ là buổi chiều mà, mình chào cho đúng thời gian mà.- Tôi nói và xoa đầu chữa thẹn.
- Đúng thời gian hả? Thế nửa đêm bạn có chào buổi đêm không?- Em cố dồn tôi vào thế bí.
- Không! Đêm đi ngủ thì chào ai, chả nhẽ mộng du đến nhà Vân để chào Vân hả.- Tôi chống cự ác liệt.
- Khéo thế thật đấy,hihi.- Em lại nghiêng mình và cười với tôi. Tôi thì đỡ đẫn ngắm nhìn em và ước ao một ngày không xa em sẽ là bạn gái tôi. Hehehe.
- Hở...thôi P đầu hàng vô điều kiện luôn. À mà dọn x0ng rồi sao Vân không về đi.- Tôi hỏi em với sự tò mò và chút hạnh phúc đang nhen nhóm.
- Thì đợi P cùng về! Như thế không được à!
- Được chứ...!- Tôi mong còn chẳng kịp nữa là,phải chăng đây là mơ sao, "bộp"thôi tưởng tượng đi nào P.
- Mà giờ mới dọn x0ng hả?- Em hỏi tôi và vẫn nở 1 nụ cười.
- Ừm! Bọn lớp 9D bày ghê lắm, lại còn cả bãi rác to đùng ở cuối lớp nữa, mệt thật.- Tôi than ngắn thở dài và kêu ca đủ điều.
- P chăm ghê ta! Sau này đi làm lao công được đấy- Em đùa tôi mà khiến tôi phải đứng tim vì lo sợ. Tôi Sợ mất điểm trước mặt em.
- Ơ...- Tôi ngơ ngác.
- Đùa P thôi! Con trai dọn như thế là đảm đang đấy.- Em nhanh chóng chuyển sang khen tôi. Khoái thật.
- Thế hả...à mà vừa nãy P dọn lâu thế, tưởng Vân k đợi cơ- tôi nhanh chóng chuyển đề tài.
- Còn Vân thì đợi lâu quá tưởng P "đột quỵ" ở đó rồi chứ.
- Hở...- Tôi sững sờ trước câu nói nửa đùa nửa thật của em. Mà cũng phải công nhận, một cao thủ chém gió đoạt giải "noben" về chém gió nghệ thuật, sâu sắc như tôi nhưng cứ hễ gặp em là y rằng ''tắt điện"là thế nào.
- Lại nữa rồi! Vân đùa mà! À P này, sắp 20-11 rồi đấy, nhà trường tổ chức văn nghệ, lớp mình cũng tham gia, nhưng có điều...
- Sao! Có vấn đề gì à!
- Không có vấn đề gì to tát cả chỉ là lớp mình sẽ múa cặp nam và nữ bài"mái trường xưa"thôi.
- Cái gì?- Tôi ngạc nhiên và sợ hãi cực độ. Ngạc nhiên vì tại sao em lại nói với tôi điều này, sợ hãi là vì con trai 9A sắp trở thành trò cười cho bàn dân thiên hạ trường VH, trong số đó có tôi.
- Sao ngạc nhiên ghê vậy?- Em ngây thơ hỏi tôi.
- Sao Vân lại nảy ra ý kiến này thế! Sao lôi con trai vào vậy- Tôi nhìn em và nghiêm túc hỏi.
- Văn nghệ của lớp mà sao lại không được!- Em nói và hơi tỏ vẻ khó chịu, nhưng nói xong em vẫn nở một cười vui vẻ.
- Nhưng cho dù như thế thì bọn con trai lớp mình chẳng lẽ lại không phản đối.- Tôi suy nghĩ đến ngày công bố văn nghệ sẽ có một cuộc biểu tình chống đối quyết định nổ ra và cầm đầu đám có thể là tôi...
Chapter 2:
Tôi bỗng nghĩ đến một ngày không xa, cái ngày mà em sẽ thông báo cái tin động trời này cho cả lớp biết và lúc đó, hội đồng con trai lớp 9A sẽ không thể ngồi im, chắc chắn sẽ "tay không tấc sắt" lao vào đấu tranh "võ mồm" đả đảo và kháng cự quyết liệt chính quyền văn nghệ lớp...Mịa!khủng khiếp và dữ dội hơn cả thế chiến lần thứ hai...
- Ý P muốn nói là bọn con trai ở lớp chắc sẽ không đồng ý đâu, Vân thông báo cũng vô ích thôi.
- Thế thì Vân mới nhờ P giúp! Ủng hộ văn nghệ lớp nha! Vân nài nỉ đó...
Hừm! Thì ra bây giờ mới vỡ lẽ! Em đợi tôi vì em có mục đích của em. Em muốn tôi tham gia ban văn nghệ và là người đầu tiên ủng hộ kế hoạch của em. Nhưng em đâu biết, như thế khác gì bắt tôi phản lại hội đồng con trai lớp 9A, phản lại lòng tin của anh em đối với mình chứ...
- Chuyện này! Để P suy nghĩ đã...
- Vậy P suy nghĩ nhanh lên nha! Mình chờ câu trả lời từ P đó!- Em nhìn tôi âu yếm nói và ánh mắt em như đang m0ng chờ điều gì đó quan trọng từ tôi.
Nhưng có suy đi thì cũng phải tính lại, ở bên em, bảo vệ em và và tưởng tượng về em thì tôi còn thấy hạnh phúc, ấm áp và lâng lâng. Còn ở bên bọn con trai thì chẳng có gì là happy cả! Hết rủ nhau đi net, solo Aoe, gunbounds...thì lại lôi nhau vào hàng chả viên, trà đá trước cổng trường, vừa tốn tiền lại hại dạ dày. Sau đó đánh chén xong lại bắt đầu thực hiện kế hoạch đào tẩu, thi nhau chuồn hết, và thằng ở lại cuối cùng đành phải ngậm ngùi bật khóc mà trả tiền thay cho mấy thằng bạn khốn nạn( tôi là một ví dụ đây). Đệch, nhớ lại mà lòng hừng hựng nỗi căm thù. "Hào khí anh hùng vẫn chưa lấy lại được." Nhưng dù sao nghiêng về em thì vẫn tốt hơn nhỉ...
-Vân nè! Nếu P đồng ý, Vân múa cùng mình nha!
- P đùa mình hả! Mà múa cùng thì sao không múa thì sao?- Tôi cảm thấy có chút gì đó vui mừng, bởi hình như em đã chấp nhận múa cùng tôi. Khoái thật đấy.
- Ờ thì nếu không múa cùng P sẽ rất nguy hiểm...- tôi cố tỏ ra nham hiểm.
-HỪM! Sao lại nguy hiểm...- Em chống 2 tay vào hông và nghiêm túc hỏi tôi.
- Ờ thì đứa nào mà múa cùng Vân thì sẽ bị số con trai còn lại chụp bao mà choảng tập thể đó!- Hừm thằng nào mà léng phéng múa cùng em, tôi sẽ không khoan nhượng và thực hiện kế sách "đánh ghen của mình". Hehehe.
- Nghe ghê vậy ta! Mà sao lại đánh người múa cùng Vân vậy...hay là...
- Hở...Là sao nào?- Tôi tò mò nhìn em và hỏi.
"- HỞ VỚI CHẢ KÍN! HAI BỌN MÀY CÓ VỀ CHO TAO ĐÓNG CỔNG KHÔNG! ĐỨNG ĐÓ MÀ TÁN CHUYỆN HẢ ! BỰC MÌNH."
Tôi và em ngơ ngác nhìn ra cửa và thấy bác bảo vệ với vẻ mặt đằng đằng sát giới, lộ khí rừng rực khắp người. Bác bảo vệ lên đây để "mời chúng tôi về"haha!
"- Dạ chúng cháu về ngay ạ!"
Tất nhiên là phải về rồi, chứ ngu gì ở đấy mà nhìn bản mặt giống hệt như Lương Triều Vĩ đang cáu của bác bảo vệ cơ chứ. Nhưng nếu để ý thì bác bảo vệ cũng handsomes quá chứ. Oách vãi.
Tôi và em ra chỗ gửi xe và dắt xe ra về. Nhưng trước khi về em vẫn cố tìm vài chủ đề để nói chuyện với tôi.
- Chắc bây giờ chả dám nhìn mặt bảo vệ nữa!- Em nói và tỏ vẻ lo lắng.
- Ừm! Ổng biết mặt biết xe, thể nào chẳng tháo hơi xe hoặc tháo tung vành để trả thù bọn mình.- Tôi đùa em và cách nói chuyện có vẻ tự nhiên hơn.
- Bậy nào! Ai người ta lại làm thế!- Em cố chống trả yếu ớt mà để bảo cái sự lo lắng một phần trong em.
- Nhỡ thế thật thì tính sao! Nhìn mặt ổng vừa gian gian lại ngập tràn sự nguy hiểm mà.- Tôi hồn nhiên trả lời.
- Thế Vân bó tay luôn, vừa nãy để ý mặt bảo vệ tức giận chứ chả biết có gian hay không nữa?- Em ngây thơ nói.
Tôi thích sự ngây thơ của em và đó là lý do mà tôi phải mất đến hàng chục giây đờ đẫn và thẫn thờ nhìn em. Em thật đẹp, thật dễ thương, cùng với chiều cao ngang tầm tôi(1m65) khiến tôi càng cảm thấy việc tán em bây giờ là rất cần thiết. Tôi sắp điên lên vì em rồi nè. "bộp" tỉnh lại đi P ới!
- Thì tại Vân là con gái! Đâu dám nhìn vào con trai đâu mà chẳng biết gian hay không gian.
- Nói hay nhở! Từ nãy đến giờ...P Không thấy mình dám nhìn thẳng vào P à!
- Sao cơ!...- Tôi bắt đầu trở lên vui sướng bởi tôi thấy hình như em đang để ý tôi thì phải.
- Hừ...à! Cũng không có gì cả thôi bye P mình về ha!
- Ừm...Vân về. Mà có thật là không có vấn đề gì không đấy.
- Thật mà!- Em ngồi lên xe và đi lên phía trước tôi, sau đó, em quay đầu lại mỉm cười thật tươi và giơ tay bye tôi.
-"rầm"ay da!- Em khiến tôi phải đâm cả xe vào bồn cây, bởi tại mải nhìn em mà tôi mất phương hướng..
Chapter 3:
Tôi đứng dậy, phủ sạch quần áo, rồi dựng xe lên. Em bây giờ chắc đã đi qua cổng trường được một đoạn rồi. Khổ thân! Ai bảo nhìn trộm người ta làm gì! Bây giờ, ngồi đây mà khóc, mà than. Tôi ngồi ở đó một lúc, rồi gượng dậy. Ơ kìa bác bảo vệ sao lại đứng trơ ra đấy ! Ra giúp cháu với. Đệch mịa! Thằng khốn nạn!-Tôi nhanh chóng đứng dậy và đi về. Tôi mang trong mình lòng ấm ức trước 1 lão tướng cũ trường VH, sự thất vọng bắt nguồn từ lúc diễn tả nơi đây và đụng mặt bác bảo vệ.
Tôi đạp xe thong dong trên c0n đường về nhà quen thuộc, tận hưởng một làn không khí thật mát mẻ và dễ chịu của một buổi chiều thật đẹp. Những cơn gió nhẹ khe khẽ mềm mại, dịu dàng và đầy bí hiểm. Mây lặng lẽ và hững hờ trôi, chúng đầy đặn và đang ấp ủ một điều gì đó giống tôi. Đang có một hoài bão, một chuyện tình thật đẹp dấu kín trong đáy lòng tôi đây này. Phía cuối chân trời, hoàng hôn đã hiện hữu và biến cả 1 khoảng trời rộng trở thành thế giới phô diễn ánh sáng cho chúng. Những tia nắng hồng của hoàng hôn nó không gay gắt hay có cảm giác là quá đỗi dễ chịu. Nó nhẹ nhàng, bố bám lấy những vật mà nó có thể bám trụ, hơn nữa là để duy trì cuộc biểu diễn ánh sáng của nó...trên vài cây bằng lăng, có mấy chú chim làm tổ và cất tiếng hót nghe thật mềm mại du dương... Đi được một lúc, thì tới nhà tôi. Và tôi cũng đành từ bỏ mấy nét đẹp về ph0ng cảnh của c0n đường VH quen thuộc này nhường chỗ cho những suy tính lớn lao hơn. Tôi về đến nhà, tay dang rộng và hít thật sâu, sau đó tôi từ từ thở ra, nhẹ nhõm cả người.
- Mày đi đâu mà giờ mới về! Làm tao bị mẹ bắt nấu cơm đấy! Vì thế tẹo mày rửa chén và quét nhà nhé! Bây giờ vào dọn cơm ra! Nhanh lên tao k chờ được đó đâu.
"Gì nữa đây"vừa vào nhà đã gặp ngay ông anh đang nổi sát khí hừng hừng, cáu giận vì phải nấu cơm hộ tôi đây. Haiz, người khác kêu tôi làm thì phải 7,8 phút sau tôi mới làm, dám lần mần và có thêm thời gian ngồi tự kỷ, còn khi anh tôi kêu, mà còn dám lần mần, thì tôi"chạy đâu cho hết nắng", anh tôi sẽ ra tay không khoan nhượng đâu,hjx...
Dọn cơm xong, tôi gọi anh tôi cùng cả nhà xuống ăn cơm. Và sau cái bữa ăn đầm ấm ấy là cả một buổi tối tôi lay hoay rửa chén. Xong xuôi, mọi việc tôi tắm rửa rồi lên phòng.
- Êy! Thằng em! Đi đâu mà và muộn thế!- Anh tôi vắt trên lên ghế và ngạo nghễ nhìn tôi.
- Em bị phạt lao động. Cũng tại buổi sáng anh tắt trộm báo thức của em, làm em đi học đấy!- Tôi đến giờ còn thấy cáu.
- Ơ cái thằng này! Hôm nay tao được nghỉ, để báo thức của mày thì kế hoạch ngủ nướng của tao coi như thất bại hả!- Anh tôi nhìn tôi và thẳng thừng nói.
- Dạ...!- Tôi câm luôn, nói nữa nguyên cả quyền sách đang nằm trên tay anh tôi sẽ bay thẳng vào mặt tôi là vừa.
- Mà mày đi chơi với bạn gái thì nó mịa ra, anh em thông cảm cho, cứ lấy lý do bị phạt lao động, chú tưởng anh trẻ con lắm hả?
- Không! Em bị phạt lao động thật mà! Không tin anh có liên hệ với cô tổng phụ trách trường em.
- Mồm mày bị liệt hay đầu óc mày có vấn đề hả! Tao quen gì cô mày mà liên hệ, dẹp đi. Tao học bài.
- Dạ...- Tôi cố dạ thật to, rõ chữ,khiến cả căn phòng phải lặng đi sau tiếng "dạ" của tôi. Hi! Phét đấy! Anh tôi đang học không im lặng thì để ổng choảng cho "toè mỏ" à!
Phải công nhận rằng, tôi có một người anh rất hoàn mĩ: Anh tôi học 12A3 LH, tuy bề ngoài đôi chút cáu gắt nhưng rất rành rọt về chuyện tình cảm." Vì thế mà khi nên cấp 3 có lần cãi nhau với bạn gái thì tôi phải nhờ anh chỉ đạo giúp đấy" bây giờ cứ tạm gọi anh tôi là K.( nhân vật nam cho phép em dấu tên ợ).
Tôi và anh tôi ngủ chung phòng. Nhưng phòng có hai giường, lên chúng tôi mỗi người một bên, mạnh ai nấy sống, nói thế là vì phòng tôi được chia là hai lãnh thổ do tôi và anh tôi mỗi người một bên cai quản. Thật bá đạo nhỉ?