Duck hunt
Đọc truyện

Khi những kẻ ngốc yêu - Phần 14


…Đoàng…
Một tiếng súng nổ vang rền vọng vào 4 vách tường nhà thờ ngạt thở… 

Tiếp sau tiếng súng đó…lại 1 tiếng nữa lớn hơn…đồng loạt nổ ra như 1 quả boom…Mùi thuốc súng nồng nặc bốc lên từ đầu súng nóng bỏng… hòa với tiếng động long trời là những tiếng thét kinh thiêng…Khách khứa kẻ mặt tái nhợt, tay ôm đầu nấp sát gầm ghế…người run rẫy ko ngừng hét gào sợ hãi…

Nó run lên…đôi mắt căng tròn nhìn thân ảnh đang đổ xuống… máu bị đạn ghim rỉ ra như 1 vòi nước hư van… trên nền áo màu trắng... máu loang lỗ ra nổi bật như những đốm hoa lửa…

Mary gục xuống như cây đỗ… ả đã ko ngờ rằng… khi ả vừa rút súng ra tay vừa chạm cò đã bị các đặc nhiệm khác chĩa súng thẳng vào người… 

Máu loang ra…chẳng mấy chốc chiếc váy cưới màu trắng từ những đốm hoa đã bị nhuộm thành thảm lửa màu đỏ rực….

_KO…con ơi – Lão đại như cuồng lên nhìn đứa con gái ngu dại ngã xuống

Lão vùng vẫy thoát ra khỏi 2 người lính đặc nhiệm chạy lao đến bên thân thể đang hấp hối trên bục cao thánh đường…

_Con… con ơi – lăn lộn gian hồ và thương trường bao nhiêu năm chưa hề lấy đi của hắn 1 nỗi đau, 1 nỗi sợ hãi…và 1 giọt nước mắt nào… Nay trên khóe mắt hằn vết già nua chảy dài 1 dòng lệ nóng rát

_Ba…ba ơi…đau…con đau…đau quá… Ba…ba…cứu…cứu con… con đau - Ả thở hổn hển… mắt trợn lên điên dại báu lấy cánh tay lão gào lên bằng những sức lực cuối cùng

_Con ơi…sao con dại thế… Trời ơi!!! Đứa con ngốc ngếch của ta… Ta sai…ta sai rồi…ta sai khi để con trở thành thế này – Lão ôm lấy ả khóc nức nở
_Ko!!! Con ko thể chết…con ko muốn…cứu con..cứu…con… - Ả gào…tiếp tục gào lên thảm thiết đến khi chút sức lực còm cỏi cuối cùng trút xuống… cánh tay đang báu víu buông rơi…

_Koooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!! Maryyyyyyyyyyyyyy – Lão thét lên đau đớn

Một tiếng chuông nhà thờ bỗng vang lên… có lẽ ko phải hồi chuông chúc phúc ngày cưới… mà nó là hồi chuông báo tử… 

Lão đau khổ ôm lấy thân xác con gái mình… làm cha như lão thật sự đã thất bại… Cả đời lão nhấn chìm trong vũng bùn nhơ… chà đạp lên sinh mạng người khác đi lên… và bây giờ… lão phải trả giá…

Còn ả? Cuộc sống nhung lụa ko đủ để khỏa lấp trái tim trống trải… ả đạp lên vết nhơ của cha ả mà đi… Có thật ả sai?... ả cũng vốn chỉ là 1 thiếu nữ bình thường khát khao 1 tình yêu như bao người khác, như vậy đâu có gì sai… Nhưng cái sai duy nhất của ả chính là…ko có điểm dừng … 

Mạng đền mạng…Ở nơi cao nhất của thánh đường… dòng máu đỏ thẫm chảy dài xuống từng cung bậc thang… Chúa trên cao nhìn xuống đã cho những kẻ tội trần 1 sự công bằng… nhưng liệu người có đủ lòng bao dung để tha thứ cho linh hồn tội lỗi kia?....

Nó vùi mặt vào ngực Gen khóc nức nở, người run lên từng cơn… cảnh tượng trước mắt dường như xảy ra quá nhanh… nhanh đến nỗi nó chỉ có thể nhớ 1 màu khung đỏ vụt lên rồi biến mất… Gen ôm lấy nó trong vòng tay… viễn cảnh đến rồi đi mang cho anh 1 nỗi cảm xúc ko tên khó tả… có thể gọi là chút thương xót… 



Nhìn thân thể Mary được khiêng ra khỏi nhà thờ… mỗi người ai cũng mang trong người 1 cảm xúc khác nhau… nhưng ko ai biết rằng chính họ đang có chung 1 dòng thương cảm, vị tha…cho … kẻ ngốc kia

_Gen!!! lâu quá ko gặp cháu – Mẹ Yumi bước đến gần bên Gen 
_Cháu chào cô – Gen mỉm cười gượng nhợt nhạt lễ phép gật đầu chào

Bà nhìn Gen hiền từ như 1 người mẹ… rồi dời tầm mắt xuống quan sát thân hình nhỏ nhắn vẫn còn sợ hãi đang rúc mình trong lòng Gen…

_Đây là người con gái cháu yêu? – Bà nhẹ nhàng mỉm cười hỏi

_Vâng – Gen ko đắn đo gật đầu 

Anh nhìn bà… người phụ nữ từng xuýt là mẹ vợ mình trong lòng ko khỏi 1 niềm tội lỗi… 

_Cháu thật xin lỗi – Gen cúi đầu 

_Sao cháu lại nói vậy?... Đúng là ước mơ của Yumi là được cùng cháu bước lên thánh đường kia… nhưng cô hiểu rõ con gái mình…trên cao…nó luôn cầu mong cháu hạnh phúc… Hãy đến với trái tim của cháu và sống hạnh phúc thay cả phần của Yumi nhé – bà hiền từ cầm lấy tay Gen và nó đặt vào nhau

Nó ngước đôi mắt đỏ hoe còn mọng nước nhìn bà… người phụ nữ với tấm lòng bao la của người mẹ làm nó ko khỏi xúc động… Nó buông gen ra… ôm lấy bà như 1 đứa con gái… bà hơi bất ngờ… nhưng lại mỉm cười…cười hạnh phúc… ôm lấy nó… những xúc cảm ngày xưa bà vẫn thường ôm Yumi bỗng chốc ùa về sưởi ấm trái tim nhiều năm đau khổ lạnh giá của bà… chúa đã mang con gái bà đi theo người và có lẽ… giờ đây…người lại ban tặng cho bà 1 đứa con gái khác…



Gen dìu nó ra khỏi nhà thờ… Ánh nắng vàng mật nhuộm vàng cả con đường… gió hiu hiu thổi mang hương vị ngọt ngào… Kan,Sunny, Boo, Gun đang chờ nó phía ngoài…

_Chị!! Em biết mà…biết chị sẽ có sự lựa chọn đúng đắn mà – Boo vui mừng 
chạy đến nắm lấy tay nó cười vui
_Cám ơn em…nếu ko có em…chị nghĩ mình sẽ tiếp tục đi con đường sai lầm của mình – Nó siết tay Boo âu yếm
_CHúc mừng mày đã tìm đc tình yêu đích thực – Sunny cười vui vẻ nói nó
_Um…cám ơn mày – Nó thật sự cảm động và xấu hổ cho chính mình 
_Anh – Nó nhìn kan – Anh…anh Bin đâu ạ? – Nó ngập ngừng hỏi Kan
_Nó đi rồi – Kan cười lắc đầu nói
_Đi? – Nó và mọi người sửng sốt ngạc nhiên
_Um!!! Nó đi du học rồi 

_Em…em…em lại làm anh ấy đau khổ rồi…Chỉ vì mình ngốc ngếch mà cứ làm hết người này đến người kia phải đau khổ… - Nước mắt nó lại bắt đầu lăn dài

_Được rồi… Bin ko trách mày đâu… - Kan xoa đầu nó an ủi

Ngước mắt lên trời cao… mây trắng như những que kẹo bông lửng lờ trôi trên nền trời xanh thẳm… Nó chỉ biết gửi đến anh 3 từ “Xin lỗi anh”


Ngoại truyện
Bin và… : Hạnh phúc cho 1 sự bắt đầu

_Rain – Bin hét gọi tên nó 

Nó lao vụt đi như gió…mặc kệ phía sau vọng lại tiếng gọi ngạc nhiên sửng sốt của Kan, Bin và Sunny

_Nó sao vậy? – Kan hớt hãi hỏi
_Hình như…Boo vừa gọi điện cho nó – Sunny nhìn theo bóng nó,ánh mắt dường như thấu hiểu mọi chuyện

_Boo?...ko lẽ nó… - Kan nói lấp lửng
_Chắc cô ấy biết chuyện rồi – Bin từ phía sau cười buồn nói… ánh mắt anh hướng nhìn nó chạy khuất dần mà mờ sương
_Bin…mày –Kan ấp úng – mày ko sao chứ? – Kan thận trọng quan sát Bin
_Em ko sao… Ngay từ đầu em đã biết rằng sẽ có ngày này mà… em cũng biết bên em cô ấy vẫn luôn nghĩ về anh Gen… Nhưng…em ngốc ngếch nên mới cố níu kéo những gì ko thuộc về mình như vậy… - Bin mắt vẫn vô hồn buồn bã hướng về phía nó chạy đã khuất dạng nói

Kan nhìn tên nhóc mà anh xem như em trai mình cũng ko khỏi rầu… vì con em ngốc ngếch suy nghĩ ko thấu đáo của mình mà lại làm 2 đứa bạn thân của mình đau khổ… 
_Đến giờ rồi…em đi đây…chào anh…bye Sun… cho tôi gửi lời chúc đến những người kia nhá… ở lại mạnh khỏe – Bin cười, ôm Sun và Kan 1 cái rồi qua bước kéo vali đi

Kan và Sun đứng nhìn bộ dáng Bin đến khi khuất… tuy rằng mang mác những nét buồn… nhưng người vẫn toát lên vẻ lãng tử kiêu ngạo, khuôn mặt baby cùng mái tóc gợn rối khiến anh chàng đến đâu cũng gây đc sự chú ý như 1 người mẫu…

Anh ngoảnh người nhìn lại quê hương mình sinh ra và lớn lên…cùng 1 tình yêu đầu đời chưa nở đã vội tàn…cười khẽ bước lên máy bay…

“Rain!!! Tạm biệt em…mối tình đầu của tôi… Em đến với tôi như 1 cơn mưa…chợt đến…chợt đi… để lại trong tôi 1 khoảng trống lạnh lắm…biết ko?... vì vậy…em nhất định phải hạnh phúc”

Máy bay cất cánh mang theo 1 người…1 nỗi nhớ…1 tình yêu dang dở…Tất cả bắt đầu xa dần…mọi thứ nhỏ bé đến khi biến mất…

Tựa đầu vào ghế… mắt hướng nhìn ra cửa sổ trắng sương, mây lập lờ trôi nổi như trêu người… nhẹ nhàng thở 1 hơi như muốn trút bỏ hết mọi suy nghĩ… trong ko gian trời xanh bao la… hình như anh nghe được tiếng nó thoảng qua tai thật nhẹ …“Xin lỗi anh”…

_Xin lỗi anh…này…anh gì ơi… - 1 giọng nói trong trẻo khẽ gọi

Bin nhíu mày có hơi giật mình khi nghe ai nói “xin lỗi anh” nhưng vẫn lặng thinh ko cục cựa… cho rằng gọi ai ko phải gọi mình…

_Này…xin lỗi anh… - chủ nhân giọng nói trong trẻo đó lại vang lên, lần này còn lay nhẹ anh nên đích thị ko nhầm đc

_Cái gì? – Bin nhíu mày giận dỗi…vốn tâm trạng đã ko tốt lại còn bị phá giấc ngủ khó khăn lắm mới làm tân trạng ổn định

_Này!!! Anh kia…tôi cần nói chuyện với anh… sao đẹp trai mà bất lịch sự quá vậy – giọng nói trong trẻo có vẻ pha chút tức giận và châm chọc

Lần này Bin ko thể ko ngóc đầu dậy nhìn chủ nhân của giọng nói chết tiệt đó… Đập vào mắt anh là 1 cô gái có mái tóc vàng óng dài chấm lưng, khuôn mặt tròn xinh xắn, đôi mắt xanh lanh lợi, sáng lấp lánh và làn môi hồng nhỏ dưới chiếc mũi xinh thẳng tắp… 1 cô bé xinh xắn ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên…

_Anh nhìn đủ chưa? – Cô bé lên tiếng khó chịu hỏi khi thấy Bin cứ ngây ra nhìn mình chòng chọc…đúng là tên bất lịch sự mà

Bin thu hồi ánh mắt… có chút ngượng phớt thoáng qua…nhưng anh nhanh chóng lấy lại khuôn mặt baby bực bội pha chút lạnh băng…

_Có chuyện gì – Anh hỏi lại mà ko thèm nhìn đối phương lấy 1 cái

Cô náng bực tức thật sự nha… khinh người quá đáng mà…

_Xin lỗi… hình như anh ngồi nhầm chỗ rồi – Co bé khoanh tay trước ngực hất mặt nói

Bin quay sang nhìn bộ dáng khinh khỉnh của cô bé có chút mắc cười…nhưng ko khỏi khó chịu khi thấy người khác coi thường mình tới vậy

_Cô điên à? – bin lạnh lùng châm biếm hỏi

Rõ ràng số ghế 25 của anh…lầm là lầm thế nào đc chứ… muốn gây sự à?...chọn ko đúng lúc rồi

_A!!! anh thật là đồ…đồ - Cô bé ức chế mặt tức đỏ mặt

_Đồ gì… cô đúng là đồ ko biết điều…giờ thì đừng làm phiền tôi nữa – Bin kéo chiếc mũ sụp xuống dựa người ngủ tiếp

_Anh đứng dậy cho tôi….đồ bất lịch sự - Cô bé nói rồi kéo tay Bin 1 cách thô bạo

Nhưng anh chẳng nhích đc tẹo nào… nhìn 1 thân ảnh nhỏ nhắn đang ra hết sức kéo tay anh đúng thật là vô cùng mắc cười, thật sự là“châu chấu đá xe” =))

_Thưa quý khách…Có chuyện gì vậy? – 1 chị tiếp viên xinh đẹp đến ôn nhu hỏi
_Chị…anh ta ngồi nhầm ghế…ghế 25 của em – Cô bé chỉ tay về phía Bin ấm ức nói

_Tôi nói cô ta điên rồi mà…đây là ghế của tôi…– Bin nóng giận đứng dậy phản bát
_Phiền quý vị cho tôi xem lại vé – Cô tiếp viên nhẹ nhàng nói
Bin và cô bé cùng chìa chiếc vé ra…

_Thật xin lỗi anh đây… số vé anh là A25… đây là khoang B…ghế đó là ghế B25 ạ - Cô tiếp viên xem xong dịu dàng nói

Bin tròn căng mắt giật phắt 2 chiếc vé trên tay nữ tiếp viên nhìn chòng chọc…đúng là vé của anh là A25…lại nhìn về chiếc ghế mình ngồi… rõ ràng là B25… Ay da!!! Cú này ăn cục quê hơi bị bự nha =))

_Chị… vậy nhờ chị dời tên điên này biến nhanh hộ em…ở lâu lên cơn ko khéo cắn cả người nữa – Cô bé lên tiếng mỉa mai

Dứt lời… ko những chị tiếp viên mà những hành khách cũng che miệng cười ngặt ngẽo… làm anh chàng tức đỏ mặt…

_Cô…cô… - Anh siết chặt tay như mún đấm tan xác nhỏ chết tiệt trước mặt mình cho hả giận

_Cô cậu gì nữa… ko mau đi cho lẹ giùm… hay muốn đánh tôi? ở đây ai cũng có mắt nhá… rõ ràng là anh sai…ko mau đi – Cô bé đc thế lấn lướt 

_Mời anh theo tôi…tôi sẽ đưa anh đến ghế của mình 

Bin tức lớm…nhưng đành ngậm bồ hòn làm ngọt xách hành lý rời đi mà ko quên ném lại 1 ánh mắt dao găm sặt mùi chết chóc =))

‘Hừ!!! đúng là xui xẻo… Đừng để tôi gặp lại cô…nếu ko ngày đó là ngày giỗ của cô đấy’ – Anh lẫm bẩm hậm hực bước đi, máu nóng dồn lên tận đỉnh đầu khi vọng phía sau lưng là tiếng cười lanh lãnh châm chọc của con nhóc đó =))

1 chuyến đi thật dài và… “bình yên” đối với Bin nha =))


Trường Hollin… Los angeles

_Em là Bin? Hôm qua vừa đáp máy bay đã đến đây à? Vất vả cho em quá!!! Tôi đã xem hồ sơ của em… Hôm nay em bắt đầu nhập học luôn nhé

_Vâng!!! Cám ơn thầy hiệu trưởng – Bin lễ phép đứng dậy cúi đầu chào rồi lui ra


Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm…anh rảo bước dạo quanh tham quan trường… ngôi trường này rộng hơn trăm lần trường cũ…nhưng nó mang cho anh những cảm giác xa lạ đến chán nản…

…Ring…Ring…ring…

_Alo mẹ ạ 
_Con đang ở trường à? – Đầu dây bên kia mẹ Bin lo lắng hỏi con

_Dạ!!! con vừa làm xong thủ tục nhập học – Anh chàng lễ phép đáp…chân vẫn bước dạo chơi thong thả

_Bây giờ con vẫn ở khách sạn à? 

_Vâng

_Con sống vậy mẹ lo lắm… Mẹ có liên lạc với 1 người bạn ở bên đó…cô ấy rất vui nếu con đến sống ở nhà cô ấy…

_Mẹ ơi!!! Ko cần đâu…Con ở khách sạn tốt mà – Bin nhăn nhó

_Ko đc!!! Con ở ngoài ko ai chăm sóc mẹ lo lắm…Đây là địa chỉ nhà cô ấy… giờ về con có thể dọn đồ đến đó…Cô ấy chờ con…Dù gì cũng là đồng hương với nhau…ở nhà cô ấy con cũng thoải mái…

_Ok!!đc rồi mẹ…con vào học rồi tạm biệt mẹ nhé

Chưa kịp để bà nói thêm câu nào…anh nhanh nhảu cúp máy trước khi mẹ anh tiếp tục thao thao bất tuyệt…Chán nản bước đi…Mắt anh dừng lại 1 quảng đất trống rợp cây… nhìn trông rất giống khu tập trung trốn tiết khi còn ở quê hương =))… những tràng hồi ức lại kéo về… anh đứng ngẩn ngơ rồi bước vô thức đến nằm ở 1 gốc cây… tâm trạng lâng lâng 1 nỗi buồn nhớ nhung khó tả…Kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai che khuất gương mặt…anh thả hồn cho nó trôi về tận nơi đâu…anh nhớ cái ngày đầu gặp nó…

…Bịch…bịch…bịch…

Bỗng 1 tiếng bước chân chạy dồn dập… Aizzz!!! Thật giống cái ngày đầu đó…ko ngờ trong mơ mà cũng sống động như thật vậy nha…

…Bốp…

Ặc… sao dụ này cũng giống vậy… ko phải nằm mơ… cái này đau thiệt nha…Ai đó vừa đạp lên bụng anh…

_Sặc…khụ… khụ… khụ - Bin bật ngồi dậy ho sặc sụa

_Ối!!! xin lỗi…xin lỗi…anh ko sao chứ…xin lỗi…Tôi đang vội…anh nằm đây tôi ko thấy…nên – 1 giọng nói trong trẻo ngọt như kẹo đường đang rối rít xin lỗi

_Ko có mắt à? - Bin cáu bẳng ngước lên hầm hầm… 

_Cô… ?- Bin sửng người nhìn người con gái trước mặt mình
_
Anh?...- cô gái cũng sững sốt ko kém

_Con nhỏ chanh chua trên máy bay – Bin sửng sốt chỉ tay về hướng cô bé

_Tên điên loạn trên máy bay – Cô bé chỉ tay vào mặt Bin hét lên

_Cái gì chứ? Cô nói ai điên – Bin cáu tiết lên

_Anh nói ai chanh chua…đồ bất lịch sự kia – Cô bé cũng ko vừa

Cả hai, 4 mắt giận dữ nhìn nhau nổ lửa… 

_Cô có đui ko mà đạp lên người ta rồi còn giở cái giọng đó ra vậy hả? – Bin gầm gừ
_Chứ ko phải anh tự nhiên nằm giữa đường cho người ta đạp lên thế à? Làm sao tôi biết có bọc rác ai vứt giữa đường mà né chứ - Cô bé nhếch môi cười đểu bộp lại

Bin thoáng giật mình khi nghe cô bé nói….giống giống….

_Hừ!! tôi ko dạy cô 1 bài học ko đc mà – Anh nhanh chóng phục hồi hiện trạng…xông lên túm lấy cổ áo cô bé

Bất ngờ bị nắm xốc lên…khuôn mặt tròn nhỏ nhắn chuyển sang màu xanh nhợt…nhưng đôi mắt vẫn kiên cường chiếu thẳng vào mắt Bin… 

…Reng….Reng…

Tiếng chuông vang lên như cứu tinh… Bin giật mình buông lỏng tay liền bị cô nhỏ đá 1 phát vào chân đau điếng…

_ble`!!! cho chết…đồ bất lịch sự - Cô bé trước khi đi ráng quay lại lè lưỡi trêu tức Bin

Bin đau đớn ôm chân rên rỉ…mặt tức đỏ… đến khi tỉnh hồn thì vóc dáng bé nhỏ kia cũng đã mau chóng hòa tan mất…chỉ nghe vang vọng tiếng cười khoái chí…=))

Hận… Hận này anh quyết sẽ trả…Siết chặt tay…anh tự thề với lòng =))…lòng hậm hực đến lớp



..bộp…bộp…
_Các em trật tự - Thầy giáo bước vào gõ thước xuống bàn chấn áp lũ nhao nhao như chợ vỡ

Quả là uy lực… tất cả nín thinh hướng mặt về phía thầy chủ nhiệm…
_Hôm nay lớp chúng ta có 1 bạn mới… Bạn vừa đáp máy bay đến đây hôm qua… các em hãy giúp đỡ bạn nhé – Thầy mỉm cười nói

Lớp bắt đầu lại lao nhao bàn tán về học sinh mới…
_Em vào đây đi – Thầy vẫy tay ra hiệu Bin bước vào
Bin khí thái bước vào như 1 siêu mẫu…khuôn mặt baby đậm chất Á Đông sáng ngời… mái tóc rối bay nhẹ, khóe môi nhếch lên 1 đường cong hoàn hảo làm ngất ngây mấy con gà tây ngồi phía dưới…
_Chào các bạn…mình là Bin…Xin các bạn giúp đỡ
_AAAAAAAAA !!!! – 1 tiếng hét chói tai tập trung hết ánh mắt mọi người

“Có cần phải hâm mộ dữ vậy ko nhỉ?” –anh thầm nghĩ đắc chí vừa vào lớp đã có Fan...mặc dù tụi con gái vẫn hét ầm lên khi gặp anh…nhưng…hình như đây ko phải tiếng hết của sự vui sướng… mà là… kinh hãi

_Là cô – Bin nhìn chủ nhân giọng hét lanh lảnh có phần quen quen
_Sao…sao… - Cô bé đứng dậy chỉ về phía mặt Bin lắp bắp ko tin vào mắt mình 
_Sinz!!! Em và bạn này quen nhau à? – Thầy giáo ngạc nhiên hỏi – Vậy tốt quá… Bin…em đến ngồi cạnh Sinz đi…có gì cứ hỏi bạn ấy nhé 

_Thầy…ko phải – Sinz chưa kịp dứt lời đã thấy kẻ trời đánh đứng thù lù trước mặt, ánh mắt tóe lửa…môi nhếch lên cười ma quái

_Chào bạn… từ nay mong bạn ‘chiếu cố’ – Bin cười, rít gằn từng tiếng qua kẽ răng…chìa tay ngụ ý làm quen =))

Sinz run 1 cơn, rùng mình lạnh xương sống… “tên này thật đáng sợ…hình như mình chọc nhầm người rồi”… Nhìn bàn tay hắn và khuôn mặt… “ma lanh”, Sinz ko khỏi nhíu mày sợ hãi

_Hờ…chào bạn… 
Trước mặt cả lớp hắn chủ động chào hỏi mà ko đáp lại sẽ ko ổn nên cô nàng cũng chìa tay bắt 1 cái… ai ngờ vừa chạm vào tay Bin đã bị anh chàng bóp 1 cái tê rần cảnh cáo… cô nàng coi bộ đánh hơi đc mùi nguy hiểm đây…tốt nhất là nên cẩn thận

2 tiết học Bin cực kì bận rộn nghen=))… thầy giáo thao thao giảng bài phía trên…Bin phía dưới này ‘bận’… trừng mắt đe dọa con mồi bên cạnh mình…Sinz mồ hôi lạnh đầm đìa…

“Quái, sao hắn nhìn mình hoài vậy nhỉ?” – Sinz khó chịu cực kì…- “2 tiết học rồi hắn cứ trừng mắt nhìn mình như thú săn mồi…chỉ cần con mồi hó hé 1 cái lập tức bị vồ nuốt ngay vào bụng ngay…”
_Hì!!! – ko chịu nổi nữa, cô nàng tích tụ khối bực mình lại làm can đảm quay sang trừng mắt nhìn Bin…ai dà quay sang thấy Bin mặt ‘ngời ngời’ sát khí… bao nhiêu khí thái lập tức xẹp như bong bóng xì hơi…đành chưng ra 1 nụ cười gượng nhăn nhó buồn cười - Xin hỏi bạn Bin đây nhìn gì thế - Sinz đổi tông nói chuyện theo kiểu “lịch sự”

_Hì!!! Trông bạn Sinz thật giống 1 người tớ quen nên nhìn kĩ xem có phải ko ý mà – Bin cũng ‘Lịch sự’ ko kém

_Thế à? Trùng hợp quá, trông bạn Bin cũng giống 1 người mà tớ biết lắm – Thái dương Sinz giật giật… khí nó dồn lên đỉnh đầu

_Thế sao? Thật trùng hợp – Bin giả vờ giật mình ngạc nhiên – Nhưng chắc bạn ko phải con nhỏ mình biết đâu… vì con nhỏ đó chanh chua chịu ko nổi…con gái gì mà loi choi như con khỉ,hung dữ như bà chằn ý – Bin cười nửa miệng châm ngòi

_Woak!! Cái tên mình gặp cũng ko vừa đâu nghen….hắn quái lắm…làm người ko làm lại thik làm cái bọc rác vứt giữa đường á… còn hậu đâu tới mức leo lên máy bay mà cũng ngồi nhầm chỗ cho đc – Sinz ko vừa thêm xăng vào…

…Phừng…

Wow!!! 1 ngọn lửa phừng lên mãnh liệt…2 đôi mắt rực rỡ hỏa diệm sơn…ko khí xung quanh tự nhiên nóng như lò lửa =))

…Renggggggggg…

Viễn cảnh như trên đấu trường chắc ko thể chấm dứt nếu ko có tiếng chuông hết tiết…

_2 tiết sau các em đc nghỉ…thầy giáo bộ môn có việc đột xuất ko thể dạy đc – Thầy giáo gõ bàn nói

_Yeahhhhhhhhhhh – 1 tiếng phấn khích vỡ òa lên

Sinz và Bin cứ ngồi đó đấu mắt…ánh mắt bao hết từng hành động của đối phương…chỉ cần động đậy là nhào vào liền…Sinz cảm thụ đc điềm nguy hiểm nên tay nắm chặt túi, 1 tay lặng lẽ ôm mấy quyể sách trên bàn…mắt vẫn ko rời khỏi Bin…

_Hì!!! – Sinz mỉm cười 1 cái

Bin nheo mắt cười 1 cái…

…Cạch…

Sinz lập tức xô ghế chạy thẳng ra ngoài… Bin cầm cặp vụt đuổi theo… “phen này còn lâu mới để cô chạy thoát”

Sinz khóc dở chạy vù vù…đầu ngoái lại thì lại nhìn thấy Bin mỗi ngày 1 gần… Chân ngắn sao so được với chân dài =))… 

…bịch…

_Tôi xem cô chạy đc nữa ko? – Bin túm cổ áo Sinz từ phía sau lôi lại…mặt đỏ phừng phừng thở hồng hộc

_Hộc hộc…buông ra…buông tôi ra… - Sinz vùng vẫy

_Dám đạp tôi,đá tôi mà đòi chạy à? Lần này cô có chạy đằng trời – Bin xoay nhỏ lại đối diện nhìn mình,tay giữ chặt đôi vai bé nhỏ gầm gè đe dọa

“Huhuhu… đợt này mình chết chắc rồi…phải thoát ra mới đc” 

_Tôi xem hôm nay cô bình an thoát thế nào – Bin cười đểu nhìn nhỏ nói khiêu khích

_Hì!!! Cái này là anh nói nhá… có gì tự mình gánh lấy – Sinz nhoẻn 1 nụ cười ranh mãnh

…phập…
_AAAAAAA – Bin hét lên 1 tiếng ôm lấy tay

_Ble`!!! đồ ngốc – Sinz vừa thoát đc khỏi tay Bin lập tức phắn mất dạng
Bin xì khói lỗ tai nhìn dấu răng in trên ngón tay mà tức muốn điên…

“AAAAAA!!! Thù này ko trả…thề ko phải thằng Bin” – Khói bóc lên cao…1 ngọn núi lửa phun trào…1 lời thề đc mặc định =))


Mang cục tức trở về khách sạn thu dọn đồ đến nhà người bạn của mẹ… miệng anh chàng ko ngừng lẩm bẩm **** rủa “con mèo” kia… 

Bắt 1 chiếc taxi đi thẳng đến địa chỉ mama cho… anh chàng đứng ngoài cửa ngắm nhìn ngôi biệt thự màu trắng tinh khôi đẹp mắt ko khỏi xuýt xoa…

…Kính kong…

_Xin hỏi ai vậy? – tiếng 1 người phụ nữ vọng ra từ chiếc chuông
_Cháu là Bin ạ
_A!!Bin hả cháu…vào đi – Người phụ nữ reo mừng nói



_Chào cháu…cô là bạn mẹ cháu…thật vui khi cháu đồng ý đến sống ở nhà cô – Người phụ nữ trạc tuổi mama, mái tóc đen chính gốc châu Á,đôi mắt đen hiền dịu niềm nở chào đón anh

_Từ nay cháu làm phiền gia đình rồi ạ - Bin lễ phép cuối đầu chào

_Ko sao…ko sao… ông nhà cô 1 mực bảo cô gọi cháu đến sống cùng đấy – 

Người phụ nữ vui vẻ nói dắt Bin vào nhà

_Cháu cảm ơn ạ - Bin cười lịch sự đáp

_Nhà cô còn 1 đứa con gái cùng tuổi với cháu… Hai đứa bằng tuổi chắc hợp nhau thôi 

_Dạ - Bin cười hiền đáp

_Con!!! Khách đến nhà rồi… mau ra đón khách mau – Bà gọi với vào nhà

_Dạ mẹ - trên lầu vọng xuống 1 giọng trong trẻo kèm theo tiếng bước chân vội vã

Bin loay hoay kéo vali vào nhà…

_Xin chào 

_Xin chào – Bin cũng lịch sự đáp lại khi nghe tiếng chào hỏi ngẩng mặt lên…

…xoẹt…đùng…

Nghe như sét đánh ngang tai…

_Đây là con gái cô… nó tên Sinz

Cả cái đất California này bộ ko có ngóc ngách hẻm hốc nào đi hay sao mà cứ đâm đầu vào đây vậy hả trời… Oan gia ngỏ hẹp mà TT ^ TT…

4 con mắt trợn lên muốn văng ra ngoài…

_Cô…cô… - Bin ko thể tin nữa…tới mơ cũng ko tin nổi là lại…
_Anh…anh – thêm 1 người đồng tâm trạng hoảng loạn

_Sao vậy? 2 đứa quen nhau à? – mẹ Sinz ngạc nhiên nhìn thái độ 2 đứa hỏi

_Cô ta… - Bin định nói gì đó…

_Á!!! Xin chào bạn… ‘ lần đầu gặp bạn’…từ nay chúng ta giúp đỡ nhau nhìu nhé – Sinz hét lên ầm trời

Bin tròn mắt ngạc nhiên ko hiểu gì…

_Có chuyện gì sao? Ko phải mày lại gây chuyện gì chứ hả con kia – Mẹ Sinz bẻ 2 tay rôm rốp vào nhau gầm gè hỏi khi thấy thái độ bất thường của con gái

Mặt Sinz biến sắc…

_Ko…ko có mà mẹ… con…con có bạn ở cùng nhà nên…nên phấn khích chút đó mà – Sinz chối phăn phắt – Con lần đầu tiên gặp cậu ta mà 
_Thật ko? – Mẹ Sinz nhìn nhỏ trừng trừng – Có phải ko Bin – Bà cười hỏi Bin
Sinz phóng thẳng 1 cái nhìn chết chóc “gật đầu mau”…Bin bị 2 mẹ con quay đến nhức đầu ko hiểu cái mô tê gì gật đầu như giã tỏi… Mẹ Sinz dịu xuống mỉm cười

_Vậy cháu đem đồ lên phòng đi…phòng cháu tầng 2, bên phải – bà niềm nở chỉ dẫn ân cần – Sinz, dẫn Bin lên phòng đi… nếu tao biết mày ở trường gây chuyện gì thì coi chừng – Bà quay lại ra lệnh kèm theo 1 lời hăm dọa =))

Thấy mama vào bếp rồi Sinz mới thờ phào 1 cái…

_Thì ra cô sợ mẹ - Bin thù lù phía sau nói nhỏ vào tai Sinz

Sinz giật bắn mình quay lại nhìn Bin trừng trừng…

_Cảnh cáo anh…chuyện ở trường tuyệt đối ko đc để mẹ tôi biết – Sinz hoắc mắt nhìn Bin hăm dọa

Vốn mama cô dữ như cọp…cô nàng lại quậy long trời… nhưng trước mặt mẹ lại phải luôn sắm vai ‘cô gái nhu mì’ nếu ko cô sẽ ko chu toàn đc cái mạng này…Nếu biết việc mình hung hăng thì… =))

_Còn phải coi thái độ của cô…tôi ko đảm bảo đâu – Bin cười ma quỷ nhìn Sinz

_Anh… - Sinz tức nghẹn họng
_Xách hành lý lên phòng cho tôi – Anh nói tay đút túi quần thong dong bước lên lầu để lại phía sau nhỏ kệ nệ hành lí của anh vất vả đi lên

_Hộc…hộc…anh dọn hết cái nhà bên đó sang đây sao vậy hả? – Sinz vất vả mồ hôi nhễ nhại phì phò đem hết hành lí của anh quẳng vào phòng

Bin cười khẩy khoái chí nhìn nhỏ thở hồng hộc…
_Cám ơn cô…Từ này mong cô “giúp đỡ nhìu” – Bin cười ma mãnh nhấn mạnh đầy hàm ý

…Rầm…

Anh chàng công nhận thù dai ác… cô nàng vừa vất vả 1 phen thở chưa xong đã ko lịch sự đẩy thẳng người ta ra ngoài sập cửa vô tình =)) làm cho ai kia đứng ngoài cửa mà sôi máu…
_Cái đồ chết dẫm bất lịch sự…chết đc chết đi…sống trên đời còn loại người như mi hả? – Sinz tức tối đá thẳng vào cánh cửa trút giận

_Cái gì thể hả? – Nghe tiếng động…mama Sinz thét vọng lên
_Á!!! Ko có gì mẹ ạ - Sinz hoảng hốt đáp…tức giận bỏ về phòng

Trong này, cái tên “cội nguồn của sự việc” nằm trên giường cười ngặc nghẽo…cười đến độ bụng thắt lại vì đau mới từ từ thôi cười …Anh thả mình xuống giường…tay đặt lên trán… mắt nhắm lại để tâm hồn rơi vào khoảng lặng…anh ghét như thế này… mỗi lần yên tĩnh anh lại nhớ nó…

“Haiz…” – đánh 1 hơi dài… lại tự nhiên mỉm cười khi nghĩ tới cái bổn mặt tức giận của Sinz mà thỏa mãn…Hình như nhờ nhỏ mà anh có thể tạm quên những mối nặng trong lòng…thế cũng tốt…có lẽ vậy… 


_Sinz…Con lên gọi Bin xuống ăn cơm đi – Mẹ Sinz ra lệnh
_Hừ!!! hắn đói tự biết lếch xuống ăn, cần gì phải gọi –Sinz vẫn chăm chăm cuốn tạp chí hừ hừ đáp
_Bây giờ mày có đi ko ha? – Mama “trầm giọng” rít qua kẽ răng hỏi kèm theo mí tiếng răng rắc của xương khớp xương
_A!!! phải gọi bạn xuống ăn cơm thôi – Sinz giật giật khóe miệng cười gượng khì khì với mama chạy phắn


…Cộc…cộc…
_Nè!! ăn cơm – Sinz gọi nhỏ

_....
…im lặng…
…Cốc cốc..
_Ăn cơm – Sinz gia tăng lực

_....
…im lặng…

…Rầm…rầm…
_Cơm – Sinz đã mất kiên nhẫn =))

_...
…im lặng…


Siết tay đến nổi gân…sinz giơ chân đạp 1 phát muốn bung cửa…

…Rầm…

“Hả? hắn đang ngủ sao?Gọi to như vậy mà ko thức sao…hắn thuộc bà con nhà lợn hả trời” – Sinz hung nhìn thấy kẻ mà mình tốn bao công sức mời ăn cơm đang phè cánh ngủ ko nhúc nhích có hơi bị nổi điên thật…

_Nè…nè…dậy…dậy ăn cơm – Nhỏ lay lay anh

…soạt…
_Á 

Thấy anh cử động…Sinz thở phào vì vật đc con heo dậy….nhưng chưa kịp mừng thì đã bị kéo ngã nằm gọn trong lòng Bin… anh ôm nhỏ như cái gối ôm…

Mùi hương nam tính huyện mùi xà phòng nhẹ phất qua mũi… mắt nhỏ căng tròn lên dán vào khuôn ngực anh, 2 má bắt đầu ửng hồng rồi dâng lên hết mặt đỏ bừng…Gần 1 phút trôi qua mà nhỏ vẫn chưa hoàn hồn đẻ phản ứng thì Bin lại siết chặt vòng tay hơn, dán khuôn mặt nhỏ vào lòng ngực phập phồng của mình… Sinz 1 lần nữa rơi vào trạng thái… đơ như cây cơ…Tim đập hỗn loạn, ko những mặt mà bây giờ cả thân người cũng đỏ như gấc…

_Ra..i..n…Rain… 

Trong cơn mơ, Bin cơ hồ gọi tên nó…tiếng thì thào yếu ớt lọt vào tai nhỏ…tai tim đang run lên từng cơn thoáng chút nhói mơ hồ… 

_Cái…cái tên này…dám…dám lợi dụng ôm bổn cô nương à – Sinz siết tay tức tối đạp 1 phát 

Bin chỉ kịp nghe cái bốp…chưa kịp tỉnh đã thấy người bay 1 phát lọt thẳng xuống giường… 

_Cái…cái gì vậy? – Anh chàng lồm cồm bò dậy, xoa xoa cái đầu cho tỉnh
_Mi…mi là đồ dê xồm – Sinz ngồi trên giường Sinz mặt đỏ bừng chỉ tay về phía Binz run run lắm bắp

Bin nheo mắt nhìn hung thủ vừa cho anh bay khỏi giường có chút bực dọc…

_Sao cô lại vào phòng tôi? Còn ở trên giường tôi nữa? – Bin giương mắt ám chỉ hành động nhỏ hình như ko tốt =))

Trời ơi là trời… ông có mắt ko ngó xuống mà coi…tức…thiệt tức quá mà…tức nghẹt họng đây nè…

_Anh…anh… - nhỏ ấm ức…đỉnh đầu bóc khói – Rõ ràng anh ngủ mớ kéo tôi ngã, còn ôm tôi… giờ cái thái độ đó là gì hả?

Sinz ức chế chịu ko đc…khóe mắt cay cay…tự nhiên trào ra 2 giọt nước chạy xô ra cửa ko thèm ngoái lại…

Lúc này anh chàng thấy hình như mình hơi quá…trong tâm thấy có chút áy náy, hình như có gì đó bất ổn khi nhìn thấy 2 hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đỏ bừng đó… anh nhăn mặt 1 cái vò đầu bức tai khó chịu bước vào toilet…

Nhỏ về phòng rửa mặt… bực tức vóc nước lên mặt cho hạ hỏa… tâm trạng tức giận ko thôi… trong tim có 1 luồn khí lạ len lói… là bị ôm mà tức giận hay là…

_Bin…Sinz…2 con xuống ăn cơm đi – Mẹ Sinz lại gọi với lên

…cạch…

2 cánh cửa ngẫu nhiên bật ra…4 mắt nhìn nhau tóe lửa =))… nhỏ ko thèm đếm xỉa liếc anh 1 cái rồi đi thẳng…anh cũng ko biết nói gì lặng lẽ bước phía sau…tâm trạng dường như ko tốt đẹp gì hơn…


_Hai đứa sao vậy? – mama Sinz thấy nhỏ làm mặt lạnh, ko nói năng gì cả buổi…thật là hiện tượng lạ…còn Bin thì hay liếc trộm nhỏ

_ko sao…Con no rồi…con lên phòng – nhỏ lạnh lùng trả lời bực dọc rời bàn bước đi
Anh cũng buông đũa nhìn theo nhỏ…lòng nhộn nhào có chút dằn vặt…
Sau khi phụ mama Sinz dọn dẹp…anh bước lên phòng… bất giác nhìn sang cánh cửa phòng đối diện im ỉm mà thẫn thờ… 

…cộc…côc…cộc…

_Sinz, là tôi…chúng ta nói chuyện 1 chút đc ko… - Anh ko cầm lòng đc nửa mà chủ động sang tìm nhỏ…từ lúc gặp nhỏ lần đầu tiên đến giờ lúc nào nhỏ cũng oang oang…giờ thấy nhỏ giận mình lạnh lùng ko quan tâm anh hình như có chút ko cam tâm

…cộc…côc…cộc…

Mặc cho tiếng gõ cửa và giọng trầm trầm gọi mình… nhỏ kéo chăn chùm cả đầu,bịt 2 tai lại ko thèm để ý…

_Sinz…tôi biết cô chưa ngủ…chúng ta nói chuyện 1 chút đi – anh đứng lặng 1 lúc lâu nhưng vẫn ko có tiếng trả lời – Sinz…hình như tôi hơi quá…tôi xin lỗi

Nhỏ bật ngồi dậy, có chắc tai mình nghe nhầm ko?...anh vừa xin lỗi nhỏ…xin lỗi 1 cách chân thành…nhỏ căng mắt nhìn cánh cửa vô tri chằm chằm hồi lâu như xác định những gì mình vừa nghe ko phải là giả…phải 1 lúc sau nhỏ ko nghe động tịnh gì nữa mới rón rén ra hé cửa nhìn ra…anh đã đi rồi, ko còn đứng đó nữa… lại khép cửa lại…1 tràn tim hỗn loạn lại gõ nhịp liên hồi… đây là cảm giác gì chứ?
….

Woak!!! Thiệt dã man… chỉ 1 lời nói của Bin mà làm nhỏ lăn lộn chật vật đến tận 1h rồi mà vẫn chưa ngủ đc… ngoài trời mưa lất phất lúc nào ko hay… nhỏ rón rén đến bên cửa sổ, vén tấm màn… khung cửa sổ mờ nhạt bởi hàng trăm giọt nước bám víu…gió thổi rít qua khe cửa mát lạnh…làm cho tâm tư nhỏ có vẻ ổn định hơn…đứng ngắm những hạt mưa kéo nhau rơi xuống như những sợi tơ giăng đầy trời... hít 1 hơi… nhỏ quyết định quay lại giường…nhưng chân vừa nhấc thì thấp thoáng dưới mái hiên phòng khách hướng ra vườn hình như có bóng người…

“Quái, giờ này nhà ngủ hết, còn ai nữa đâu nhỉ? Ko nhẻ…ăn trộm” – Nhỏ thầm nghĩ chợt hốt hoảng- “Làm sao…giờ làm sao? Gọi người dậy sao? … ko đc…giờ muốn gọi ba mẹ buộc phải đi ngang qua phòng khách…còn tên kia ngủ như heo, giờ gọi hắn chắc tên trộm nghe đc chạy mất dép” – Nhỏ cuống quýt quay tới quay lui, cái đầu nhỏ nhắn hoạt động hết công suất…

Cuối cùng, nhỏ quyết định tự thân vận động, tay cầm cây gậy có thể cho là làm vũ khí đc, nhỏ rón rén xuống nhà và tiếng ra phòng khách…từng bước, từng bước thật nhẹ, rón rén nấp sau bức tường phòng khách…từ từ mới ghé mắt nhìn vào… 

“Xời, thì ra là hắn…” – xác định đc là anh ấy, nhỏ thở phào 1 cái đưa mắt nhìn anh… Trong ánh đèn phảng phất, gương mặt dễ thương như tỏa sáng, sóng mũi cao ngước lên trời,mắt nhắm nghiền hưởng thụ từng cơn gió đem theo mưa tạt vào, đôi môi mấp máy quyến rũ, 2 tay chóng phía sau, anh bình yên thưởng thức vị ngọt của cơn mưa mưa, dáng điệu thật yên bình và buồn thương…tội nghiệp… Nhỏ nhìn anh mà ngây ngốc…ko gian dường như thu hẹp lại, khoảng cách anh và nhỏ rất gần…

Lí trí mách bảo nhỏ nên trở về phòng, trở về chiếc giường ấm áp ngay lập tức…nhưng nhỏ lại cứ bước đi về phía anh như bị thôi miên…

Nghe tiếng bước chân…anh quay lại ngước nhìn nhỏ…trong màn đêm, mái tóc vàng bay bay trong gió và đôi mắt xanh huyền ảo… váy ngủ bay bay trong gió…dáng vẻ động lòng người… làm anh chàng phút chốc ko thể rời mắt khỏi thiên thần trước mắt… trái tim rung lên 1 cơn bồi hồi…

_Sao giờ này anh chưa ngủ? – 2 người cứ nhìn nhau như thôi miên…chịu hết nổi ko khí trầm mặc…nhỏ đành lên tiếng trước

Giọng nói trong trẻo đanh thứ giác quan đang tê liệt của anh…thu hồi anh mắt…anh ngập ngừng gãi gãi mái tóc rối…vài cọng tóc lòa xòa xuống gương mặt nhìn anh thật lãnhg tử…

_Ưm…trái múi giờ tôi ko ngủ đc… lại mưa…nên… - Anh nói lấp lửng…đưa ánh mắt phóng ra màn mưa dày đặt se se buồn…

Nó nhìn khuôn mặt trầm buồn và ánh mắt vô dại lòng nhỏ lại thêm 1 tia nhói…

_Có phải cô gái anh yêu ko – Nhỏ vặn vẹo ngón tay, cúi thấp giọng hỏi

Bin ngạc nhiên nhìn nhỏ…
_Ý cô nói Rain? – Anh hỏi nhỏ
_Rain?...ưm…tôi nghe anh gọi tên cô ấy lúc ngủ - nhỏ nói, giọng càng ngày càng nhỏ…giống như có gì chặn lại

_Phải, cô ấy là người tôi yêu nhất…

Lời nói anh thất ra như đang thiêu rụi từng nhịp đập của nhỏ…

_Nhưng cô ấy lại ko thuộc về tôi, trái tim cô ấy thuộc về người, cho dù tôi đã cố níu kéo – anh cúi đầu , cười nhạt nói, giọng thoảng có hơi run run

Nhỏ quay sang nhìn anh ko rời…dường như gương mặt ủy khuất kia đã nói hết lên tất cả…trái tim ah đang rất đau… đau…nhưng anh ko thể khóc…ko thể đem nó ra ngoài…

…bộp…

_A!! cô làm gì vậy hả? 

Bin bị đạp 1 cú bất ngờ té nhào ra ngoài vườn…lập tức trừng mắt về phía thủ phạm…Nhỏ từ phía trong đứng dậy nhìn ra nở 1 nụ cười thật tươi,thật rạng rỡ…nụ cười đẹp như 1 thiên thần trong đêm…trong phút chốc anh đánh 1 nhịp lạc…

_Hahahaha!!! – Nhỏ híp mắt cười ngặc ngẽo thật thoải mái… - Cô ấy là cơn mưa của anh đúng ko? Vậy hãy nhờ cơn mưa này mà rửa hết nỗi phiền muôn kia đi – nhỏ mỉm cười nói

Anh như đông lại trước lời nhỏ…nó như đánh thẳng vào tim anh 1 phát thật đau để anh có thể tỉnh giấc mộng… ngước mắc lên nhìn trời ko ngớt mưa…anh để những giọt nước trời hòa tan nước băng đang tan ra từ khóe mắt… lòng anh lúc này… thật nhẹ…miệng bất giác ko hay biết nở 1 nụ cười

Bin tinh nghịch liếc mắt về phía nhỏ…thấy nhỏ vẫn ngồi chống tay nhìn anh…khóe môi nhếch lên 1 tia gian xảo,khuôn mặt chưng ra nét ranh ma bất giác làm nhỏ rùng mình…anh nhê nhàng đứng lên tiến về phía nhỏ…

Nhỏ giật mình khi thấy anh bỗng tiếng về phía mình…đánh hơi thấy mùi nguy hiểm...Sinz lập tức đứng dậy toan chạy vào nhà…nhưng anh nhanh hơn 1 bước đã tóm lấy cổ tay nhỏ…
_Aaaa!!!

Nhỏ bị kéo mạnh, ngã nhào ra ngoài vườn…

_Anh dám – nhỏ giận dỗi trừng mắt nhìn anh
_Hahahaha!!! – Bin cười ngất

…Xoẹt…
_Ặc, ăn gian 
_kaakakaka!!! Đáng đời – Sinz chụp đc cái vòi nước tưới hoa xịt thẳng vào anh lạnh ngắt
_Hừ!!! cô chết chắc – Bin cười gian với lấy cái vòi khác xịt vào người Sinz…

Trong màn đêm đen… 2 tên ngốc tắm mưa đùa giỡn lúc 1h sáng… 1 tâm hồn thanh thoát…1 trái tim đc giải phóng…
….

_Hắt xì…hik hik – Sinz nhăn nhó khịt mũi
_Trông thế mà dễ bệnh thế à? – Bin đi bệnh cạnh trêu
_Hừ!!! tại ai hả? – nhỏ liếc mắt nhìn anh đầy sát khí
_Chứ ko phải tại cô khiêu trước sao? – Anh cười khì khì,1 tay ôm sách 1 tay đút túi quần thong dong bước đi thật bảnh

Cả 2 đi cạnh nhau cãi nhau chí chóe dọc hành lang đến lớp học trước biết bao ánh mắt ngưỡng mộ của nữ sinh…

_Sinz…cậu cặp với hot boy Bin thiệt hả? – 1 nhỏ bạn vừa thấy Sinz vào lớp liến kéo vế phía bàn mình tám

_Hai người quen nhau thiệt hả - 1 nhỏ khác lanh chanh xáp zô góp mặt
_Nghe nói 2 người sống chung hả? – nhỏ khác cũng chạy tới nhìu chiện

…phụt…

Câu này sát thương lớn nha… 
_Gì mà sống chung chứ, chỉ là mẹ hắn và mẹ tui là bạn nên hắn ở nhờ thôi…tui với hắn ko là gì hết á – Sinz khủng hoảng hét lên
_Trùi!!! Thì cũng chung nhà oy`!!! sướng quá còn gì… - cô nàng mơ mộng
_Thấy anh ấy mỗi ngày thiệt hạnh phúc đó nha – bệnh mơ lây lan nhanh chóng

Nhỏ thở dài lắc đầu về chỗ thì thấy Bin đang ôm miệng cười đến run người…

_Cười gì mà cười chứ - Phóng 1 nhát dqao từ mắt, nhỏ hừ lạnh ko thèn để ý anh nữa…

Mấy lời con bạn thiệt là báo đời mà…báo hại nàng suốt 3 tiết hồn xiêu phách lạc 9 tầng mây hay lang thang thơ thẫn dưới âm phủ mà lời thầy giáo như “thì thầm mùa xuân”, “gió thoảng mây bay” ko còn 1 vết tích trong đầu…

_Sinz…đi ăn sáng thôi – con bạn thân kéo nhỏ phóng ra khỏi lớp

Anh loay hoay cất sác hxong ngước lên thì đã thấy nhỏ đi mất… thở dài 1 tiếng có chút chán chán…vốn định rủ nhỏ xuống căn-tin…ai dè =))… Thồi đành lủi thủi đi ra… Thiệt là may mắn nghen…vừa xuống đến hành lang dần hướng đến căn-tin thì thấy nhỏ với con bạn đang thẫn thờ nhìn cái gì đó… Tò mò hướng theo tia nhìn của nhỏ…

_Là con trai? – Bin nhíu mày lẩm bẩm

Hắn có vóc dáng vạm vỡ, rất giống 1 siêu mẫu…mái tóc vàng và gương mặt khá là Men…trông rất bắt mắt…



_nè!!! Bà thích Nike hả? – Con bạn thấy nhỏ bạn mình say mê nhìn anh chàng huýt tay chọc nhỏ
_Hả? Gì – Nhỏ bị con bạn làm giật mình,kéo hồn về
_Bà thích Nike hả? – Nhỏ bạn lại hỏi trêu
_Làm…làm…làm gì có – Nhỏ lúng túng lấy tay che ngang mặt đang đỏ dần lên 
_Còn chối…mặt bà đỏ lên rồi kìa – con bạn nheo mắt tiếp tục trêu nhỏ
_Ko…ko có… - Nhỏ hét lên rồi chạy đi mất, để lại con bạn “tốt bụng” đang cười ngặc ngẽo phía sau

Mọi hành động và lời nói đều thu gọn trong đáy mắt anh chàng… ko hiểu sao thấy khó chịu trong lòng lạ… thuận tay anh kéo thằng bạn cùng lớp lại…

_Nè!!! Tên kia là ai vậy? – Bin hất mặt về phía Nike hỏi
_Đó là Nike, trước khi cậu đến đây hắn là Hot boy duy nhất trong trường… nhưng tớ ko thích hắn, tính tình lăng nhăng, chơi bẩn…- Cậu bạn thao thao bất tuyệt, có bao nhiêu sung khí bày ra hết

Bin nhìn tên Nike 1 cái thật sắc rồi đút tay vào túi quần bước đi...



Đã mấy ngày rồi anh cứ né tránh nhỏ… nhỏ cố tình bắt chuyện anh ko làm lơ thì khước từ bận việc… mặt mày hầm hầm khó chịu…làm nhỏ cứ thắc mắc mãi ko biết mình gây nên tội gì mà hắn cứ phớt lờ mình…thật là tức mà… bình thường đụng mặt là lại chí chóe…vậy mà mấy hôm nay, cứ đi học về là hắn lại ở lì trong phòng, ko còn sang tìm nhỏ quậy phá khiến cãi nhau nữa… ko khí bình yên này lại làm cho nhỏ cảm thấy thật sự bực bội…



Nhỏ vừa đi vừa ngẩm nghĩ trên hành lang “Hừ!!! 3 ngày nay hắn cứ cố hình lánh mặt mình, tới 1 câu cũng ko nói, hắn sao thế chứ” – nhỏ dậm chân bực bội bước đi thì thấy anh đang đi phía trước…

_Bin – Nhỏ gọi to

Nhưng anh vẫn bước thản nhiên như ko có chuyện gì…bực dọc…nhỏ chạy đến chắn trước mặt anh…
_Nè…anh sao vậy hả…tôi có chuyện muốn nói với anh – nhỏ trừng mắt nhìn anh
_chuyện gì? – Anh hờ hững nhìn nhỏ đáp lạnh
_Thái độ của anh là sao hả? có chuyện gì mà anh giận ko thèm nói chuyện với tôi câu nào vậy hả? – nhỏ tức mình nói
_Tại cô… – anh khó chịu nói nhưng câu chưa vụt hết ra thì đã hối hận ko rút lại đc
_Tại tôi? – nhỏ chỉ vài mình – Tôi đã làm gì 

Anh né ánh mắt nhỏ đang nhìn anh…phải!!! chính anh còn ko biết anh đang giận chuyện gì…vì sao lại giận nhỏ nữa… nhưng chỉ biết là giận… là giận…hay là… sợ?

_Tôi…
_Anh Bin

Bin vừa mở miệng tính nói gì đó thì 1 giọng nói ngọt như mía lùi,nhão như cháo từ phía sau gọi lên cắt ngang câu chuyện của họ…

“Đây ko phải là Ira, hoa khôi của trường sao?” – nhỏ nheo mắt nhìn người con gái vừa gọi Bin

Ira lả lướt từng bước yểu điệu đến gần Bin, 1 tay đặt trên vai…nhướng người cố tình cọ người, áp sát vào Bin rót mật vào tai… 

_Em có chuyện muốn nói với anh

Bin nhướng mày nhìn cô ả mắt xanh mỏ đỏ lòe loẹt,nước hoa nồng nặc,ả như keo dính chuột dán vào người mình nhíu mày khó chịu…

Ả mỉm cười 1 cái kéo Bin đi, cố tình liếc nhỏ 1 cái khiêu khích, kiểu như kẻ chiến thắng…còn cố tình đụng vào vai nhỏ khi đi ngang qua…

Sinz đứng nhìn theo Ira và Bin đi phía trước…lòng bỗng nặng trĩu thấy nhức nhói kì lạ…trái tim như đang muốn nói gì đó…

_Em là Sinz? 

Từ phía sau lại có 1 giọng nói khác vang lên… nhỏ quay nhìn lại…

_Nike – nhỏ run run…ko ngờ anh lại đến tìm nhỏ
_Anh có thể nói chuyện với em 1 chút ko? – Hắn mỉm cười dụ dỗ nhỏ

Nhỏ ko biết Nike tìm nhỏ có chuyện gì nên gật đầu đi theo gã…
_Đây là… - Sinz ngạc nhiên ko hiểu vì sao Nike lại dẫn nhỏ đến khu phòng học cũ bỏ hoang sau trường này
_Em là bạn gái của tên Bin phải ko? 

Nike cất tiếng phá đi dòng duy nghĩ của nhỏ…
_Sao ạ? – nhỏ ngạc nhiên nhìn khuôn mặt nham nhở của Nike đang tiến về phía mình

Từ gã toát lên mùi nguy hiểm… khuôn mặt lộ liễu bày ra khuôn mặt kẻ tiểu nhân… nó bất giác rùn mình, tay chân run rẩy lùi dần về phía sau…

_Em là bạn gái tên Bin? – Nike hỏi lại, nhe răng cười gớm ghiếc
_Ko…ko phải…hình như em hiểu lầm rồi? – nó xanh mặt, phẩy phẩy tay nói

Bức tường ngày 1 gần sát mà tên Nike ko có vẻ gì có điểm dừng…da đầu nhỏ bắt đầu căng lên lo sợ…

Chớp mắt…nhỏ bị hắn giữ 2 tay dán vào tường… Tên đốn mạt tống bừa cái lưỡi nhơ nhuốc của gã vào miệng nhỏ…bất ngờ…nhỏ căng tròn mắt ko dám tin chuyện gì đang xảy ra…cảm giác gớm ghiếc, buồn nôn đi từ ngón chân lên đến đỉnh đầu tê liệt…Sinz vùng vẫy kịch liệt…nhưng thân nhỏ đã bị hắn đè chế vào tường…

Hết hơi…hắn ngừng hôn nhỏ… nhỏ mặt trắng bệch thở hồng hộc… 

_Buông…buông tôi…ra…Tại…tại sao…lại làm vậy – từng giọt nước mắt sợ hãi lăn dài… đôi môi bị hắn cắn đến rướm máu run run hỏi
_Có trách…thì trách thằng bạn trai em… đáng lẽ hắn ko nên xuất hiện trong trường này cướp đi danh hiệu hot boy của anh… - Hắn cười kinh tởm nói – 
Anh chỉ muốn đem em cảnh cáo hắn thôi… nhưng… - Hắn đảo đôi mắt d.â.m dục lên cơ thể nhỏ - Ko ngờ em cũng tuyệt quá…có lẽ anh ko thể ko đc – Hắn liếm môi thèng thuồng phun ra mấy từ dơ bẩn

_KO 

Nhỏ thét lên khi bị bàn tay thô bạo của hắn xe đôi chiếc áo liền váy trên người…

_KO!!! - Nhỏ kinh hoàn hét lên , bàn tay hắn thô bạo đang chuẩn bị di chuyển lên người nhỏ…bàn tay bé nhỏ ko đủ sức đẩy tên cuồng điên này ra…nhỏ sợ hãi thật sự…

_Buông ra… Bin ơi!!!! – Trong cơn hoảng loạn…bỗng trong đầu nhỏ hiện lên duy nhất hình ảnh của Bin… trong vô vọng…nhỏ co rúm người gọi tên anh…
…Rầm…

1 tiếng đạp cửa thô bạo,chiếc cửa cũ kĩ ko chịu nổi sức mạnh kia bung khỏi bản lề 1 tiếng vang trời…

_Bin – Nhỏ mừng rỡ khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình là Bin

Mặt anh nhìn nhỏ mà tối sầm…đáy mắt dâng lên sự giận dữ…tay siết chặt nổi gân xanh…đã lâu anh chưa nổi điên đến như vậy…

…Bốp…

Nhanh như chớp… Bin đấm thẳng 1 cú vào mặt tên bỉ ổi kia… nhỏ run rẩy,mắt đầm đìa nước nhưng miệng vẫn nở 1 nụ cười hạnh phúc khi nhìn thấy anh…

Anh dịu dàng cởi áo khoác lên người nhỏ…nhìn nhỏ mà đau thắt cả lòng…Cơn giận lên đến cực điểm…anh quay lại nhìn tên khốn kia, ko kiềm nổi cơn tức mà nhào lên đập tên đó đến chết dở, mặt mày sưng như trái banh, răng rụng vài cái, máu me đầy mặt mới thấy vơi bớt phần nào cơn thịnh nộ mà dừng…anh đến bên nhỏ… nhẹ nhàng bế nhỏ bước đi như 1 chàng hiệp sĩ dũng mãnh…nhỏ ko nói câu nào mà nhẹ nhàng tựa lòng anh 


Buổi tối kết thúc cho 1 ngày kinh khủng… Bin ngồi dưới hiên hướng ra vườn mông lung nhìn trời… hôm nay là 1 ngày kinh khủng đối với nhỏ và cả anh…khi đang bị con ả mắt xanh mỏ đỏ kéo đi, anh vô tình nghe đc cuộc nói chuyện của 2 tên bạn của gã về việc bắt nhỏ để ui hiếp anh…Trái tim phút chốc 1 lần nữa như mất mác thứ gì đó… Anh sợ…

_Bin – Sinz từ phía sau tiến đến Bin nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh – Hôm nay rất cám ơn anh…nếu ko có anh…tôi… - nhỏ ngập ngừng…

_KO có gì đâu…cô ko sao là tốt rồi…- Bin mỉm cười yếu ớt nhìn nhỏ… tâm trạng anh vẫn còn rồi bời…

Hình như trong anh có chút gì thay đổi… thời gian anh bên nhỏ giúp anh quên đi nỗi buồn về nó… nhỏ như 1 làn gió mới thổi vào lòng anh…

_Tôi…thật sự cám ơn anh – nhỏ thẹn thùng cuối đầu lí nhí
Anh nhìn nhỏ thật lâu…nhìn cái dáng điệu mắc cỡ đáng yêu, nhìn khuôn mặt tròn tròn đang đỏ hồng lên…ánh mắt dừng lại ở cánh môi bị trầy mà lòng xót xót… anh vô thức đưa tay chạm vào cánh môi mềm…nhỏ tròn mắt nhìn anh kinh ngạc, người nhỏ cứng đờ… Anh như bị thôi miên, mặt cứ tiến gần tới mặt nhỏ… nhỏ kinh hô vô cùng…nhưng dường như người mình cứ bị ánh mắt anh hút hết sinh lực mà ngồi yên ko động đậy…chờ đợi…

Môi anh chạm khẽ vào môi nhỏ…rồi thật sâu…thật sâu hôn nhỏ dịu dàng… nhỏ nhắm mắt cảm nhận vị ngọt đầu lưỡi anh trao…đến khi cả 2 ko còn thể thở đc nữa anh mới rời môi mình đi…

_Anh… - Nhỏ rưng rưng đôi mắt nhìn anh
_Anh biết… anh chưa thể quên Rain ngay được…nhưng anh nghĩ em có thể giúp anh làm điều đó… - Bin nhìn Sinz ngọt ngào nói

Nhỏ như tan ra…là anh đang tỏ tình…trái tim rung lên như dây đàn…tạo thành từng tiếng thanh nhã…
Trong màn đêm của bầu trời cao vút… 2 trái tim run lên những cung bậc hạnh phúc…hạnh phúc cho 1 sự bắt đầu…


Đọc tiếp: Khi những kẻ ngốc yêu - Phần 15

Truyen teen Khi những kẻ ngốc yêu
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com