Đã mấy ngày nay nó cứ trầm tư, ít nói, 1 tảng đá đè trong lòng nặng trĩu… … tội lỗi… đau khổ… mọi cảm xúc hỗn độn cứ vần vũ trong lòng… Lựa chọn của nó có đúng ko?... Khi tưởng chừng Bin sắp vuột khỏi tay nó, trái tim nó đã cho mình 1 câu trả lời… nhưng… sau khi nghe câu chuyện của Gen… trái tim nó lại …đắn đo… dao động
….Ring…ring…
_Alo!!! – Nó chán chường áp điện thoại vào tai
_Anh đây
Nó nghe chất giọng quen thuộc, bật ngồi ngay dậy…
_Anh…anh Bin… - Nó mơ hồ lòng mừng thầm
_Anh đang ở dưới nhà em, anh có thể gặp em 1 chút được ko – Bin nói với giọng khẩn thiết
_nhưng…bây giờ…em ….em – Nó ngập ngừng
_Anh xin em – Bin tha thiết
_Vâng, em xuống ngay – Nó ko nỡ khướt từ trước sự nồng ấm của anh và… nó thật sự… muốn gặp anh…
...
_Rain – Bin mừng rỡ khi nhìn thấy nó vừa bước ra
_Anh…tìm em có việc gì ko? – Nó hơi thắc mắc
Bin ko nói ko rằng ôm chằm lấy nó…nó bất ngờ… mùi hương nam tính lâu ngày lại vờn qua cánh mũi… nó nhắm mắt hít 1 hơi sâu…nó ko giống…ko giống…với Gen
_Anh…anh… - Nó bối rối
_Anh ko biết nhựng ngày vừa qua em đã xảy ra chuyện gì mà cứ tránh mặt anh…- Bin nghèn nghẹn – Anh…anh nhớ em, nhớ em đến phát điên
Nước mắt nó chực trào… phải…nó đã lựa chọn đúng… nó ko muốn…ko thể…ko thể lừa dối tình cảm mình… nó ko muốn miễn cưỡng để làm ai đau khổ… nó vòng tay ôm lấy anh…
_Em cũng rất nhớ anh – Nó nghẹn lời trong làn nước mắt thủ thỉ vào tai anh
Bin đẩy nó ra, 2 tay nắm lấy bờ vai nhỏ nhắn, môi anh hiện lên 1 nụ cười hạnh phúc ko thể giấu giếm… anh nhìn thẳng vào đôi mắt nó…
_Em…em thật sự…thật sự chấp nhận anh?
Nó khẽ lau những giọt nước mắt trên bờ má, mỉm cười gật đầu…Bin như muốn hét lên, anh ôm nó thật chặt…cảm nhận nó đang trong vòng tay anh…nó đã là của anh…
_Cả 2 người đang làm gì vậy?
Một tiếng nói vang lên pha chút giận dữ… làm nó giật mình…
_Gun… Boo, Sunny – Nó ngạc nhiên về sự xuất hiện của 3 người
_Anh Gun nó muốn tìm chị…nên em cũng muốn qua thăm chị… - Boo hơi có chút khó xử giải thích
_Tại…tại sao chị…chị - Gun có vẻ tức giận thật sự
_Rain…tao…tao ko hiểu – Sunny cũng ko kiềm chế được xúc cảm
_Tao…tao nhận ra … người tao cần…là…là Bin… tao…tao ko…ko muốn…làm Gen đau khổ thêm …miễn cưỡng ko thể hạnh phúc… - Nó nấc nghẹn cuối đầu xấu hổ
_Chị…chị thật quá đáng mà, giờ thì tôi đã biết vì sao anh tôi lại như thế…thì ra tất cả là tại chị, chị có biết mấy ngày nay anh ấy cứ nhốt mình trong phòng, ko ăn ko uống…Tại sao, tại sao chị lại làm như vậy – Gun hét lên giận dữ, nắm lấy áo nó lôi xệch lên
_Buông Rain ra – Bin giằng nó ra khỏi tay Gun
Gun nóng giận đấm cho Bin 1 quả làm hàm anh chàng ê lên, ngã nhào...Bin choáng ván hết mấy phút mới định thần lại được…anh trả lại Gun 1 cú ko nhẹ…cả 2 cứ thế hăng máu… kẻ có qua thì người có trả… cuộc hỗn chiến diễn ra…
_Dừng… dừng lại đi anh – Nó lắp bắp
_Gun, dừng lại đi – Boo hét lên
…Bốp…
Sunny chướng mắt chịu hết nổi nên nhào vô cho mỗi tên 1 đấm khiến cả 2 văng ngược ra…cuộc chiến kết thúc
_Ngừng ngay – Sunny hét lên
Boo vội chạy đến đỡ Gun dậy, còn nó chạy vội đến bên Bin…
_Anh ko sao chứ - Nó rưng rưng nước mắt nhìn Bin
_Ừ!!! Anh ko sao – Bin chùi máu ở mép nhìn nó dịu dàng chấn an
_Các người… các người – Gun tức nghẹn nhìn cảnh 2 người tình tứ - Thật là vô liêm sỉ mà
_Anh ko sao chứ, mình đi thôi anh – Boo đến đỡ Gun dậy lo lắng – Em thất vọng về chị quá – Boo quay lại nhìn nó nói rồi cùng Gun bước đi
Sunny buồn buồn nhìn theo con em rồi quay lại…
_Tao hi vọng mày sẽ ko hối hận về những gì mình đã chọn – Sunny đặt tay lên vai nó cười buồn rồi quay bước
Nó khóc nức nở… Sunny đúng, nó cũng hi vọng nó đã ko chọn sai… nó lại khóc…Bin ôm nó tử phía sau truyền cho nó 1 hơi ấm sức mạnh…phải… đây là điều nó phải đối mặt… nó phải cố gắng cho những gì nó lựa chọn…
….
_Em no rồi – Nó buông đũa khi chén cơm chỉ mới vơi được 1 nửa
Kan nhìn nó lắc đầu thở dài…
Nó lên phòng, ngồi co mình trong bóng tối, nó ko muốn bật đèn, nó muốn suy nghĩ …Cuốn mình lại, nó gục đầu lên đầu gối, chiếc bóng lặng lẽ đỗ dài trên chiếc grap giường màu hồng nhạc trông thật cô đơn…
“Mình đã làm đúng… mình đã làm đúng… Nếu mình ko làm vậy thì chỉ làm khổ anh Gen thêm thôi, mình làm như vậy chẳng khác nào lừa dối anh ấy…” – Nó lẩm bẩm tự chấn an chính mình về cảm giác tội lỗi đang dày xéo trong lòng… Từng lời… từng lời của Gun cứ văng vẳng bên tai của nó… dù thế nào… sự thật là… Nó đã làm anh tổn thương…Nước mắt lại lăn xuống thành 1 vệt dài…
…Ring…ring…
Tiếng chuông cắt ngang suy nghĩ của nó… mệt mỏi…nó ko muốn nghe…
…Ring…ring…
Tiếng chuông vẫn cứ vang lên… nó đành vớ tay lấy chiếc điện thoại…màn hình hiện lên cái tên…Bin
_Alo… - Nó vội nghe máy
_Sao em lâu bắt máy thế - Bin trách yêu
_Em xin lỗi, nãy giờ…em trong toilet – Nó ngập ngừng rồi đành nói dối
_Em…em khóc à? – Bin nghe giọng nó trầm trầm
_Ơ…ko…ko có – Nó chối biến
_Rain!!! Anh yêu em…anh biết em đang chịu nổi đau giày vò khi cảm giác tội lỗi đối với anh Gen … - Bin trầm ấm nói
_Em…em…ko – nó bật vỡ òa khi ko còn đủ khả năng chèn nén cảm xúc được nữa
_Ko sao, anh sẽ bên cạnh bảo vệ em… em có tin anh ko?
_Có…em tin anh – nó nức nở
_Cám ơn em…Thôi, em ngủ đi, mai bắt đầu đi học lại rồi, sáng mai anh sang đón em nhé
_Dạ - những tiếng nói Bin nghe thật nhẹ tâm hồn
Cúp máy… nó siết chặt ôm chiếc điện thoại vào lòng nó vẫn còn 1 nỗi dạy dứt nhưng nó sẽ vượt qua được…
….
7h sáng…
…Cạch…
_Chào buổi sáng… - Bin mỉm cười khi nó vừa bước ra khỏi nhà
_Chào anh – đón nhận nụ cười thật đẹp, đối với nó hôm nay thật đẹp
_Hai tụi bây…? – Kan tính hỏi gì đó nhưng rồi lại thôi…
_Anh 2 ko cùng đi với tụi em àh? –nó hỏi với theo khi Kan đi về hướng ngược lại đường đến trường…
_Ko – Kan đáp gọn rồi tiếp tục rảo bước
_Anh Kan bận đi đón Sunnt đấy mà – Bin cười cười nói nhỏ vào tai nó
_Àh – nó òa lên 1 tiếng như hiểu ra – Vậy chúng ta đi thôi anh
Bin nắm lấy tay nó, cả 2 bước đi bên nhau thật vui…cảm giác ko giống như bên cạnh Gen…nó vui
_Rain… -Sunny gọi khi nó vừa bước vào trường, phía sau nhỏ là Kan
_Hì!! Trùi!! Mới sáng sớm thấy anh hai phắn mất, tưởng gì, thì ra là đi đón nàng – Nó nheo mắt cười tươi rói trêu Sun và Kan
_Mày mún ăn đòn huk? – Kan hăm dọa mà mặt ửng đỏ xấu hổ
_Xì!!! Thì cũng như mày thôi…có điều chắc ko có phước bằng mày – Sun lè lưỡi trêu ngược
Nó ú ớ ko bít nói gì đành ngậm bù hòn làm ngọt…
_Boo đâu? Hôm nay ko đi cùng àh? – nó thắc mắc vì 1 sự vắng mặt
_Nó đi với Gun từ sáng rồi… hôm nay ngày đầu đi học lại nên nó ko muốn đi trễ ấy mà– Sunny nói mà giọng hơi trầm buồn
Nó cũng có thể hiểu đó chỉ là 1 lí do nhỏ…còn lài thì bởi vì….
Nó cụp mắt, hơi buồn… Bin thấy vậy siết lấy tay nó, kéo vào lòng trấn an, vỗ về nó…và hình ảnh âu yếm đó đã lọt vào mắt 1 người…
_Ồ!! Sao trông 2 người thân mật thế… ko lẽ…? – 1 giọng chua chua lâu ngày ko gặp vang lên đến bẩn tai
_Hừm!! con rắn độc thối tha – Sunny lẩm bẩm rủa thầm…
Mary bước từng bước điệu đà đến chỗ nó… ả ghé mặt gần sát nó nhếch mép, bày ra 1 nụ cười quỷ ghê tởm…
_Vậy hẳn là cô và Gen chia tay rồi… chắc anh ấy chơi chán rồi chứ gì -Ả khinh miệt – Mà cô cũng lợi hại thật, vừa bị Gen đá xong thì vớ ngay Bin… khá nhỉ.. cô dùng cái gì mà hay vậy
_Cô… - Sunny giận run
Bin mặt tối sầm, tay siết thành nấm đấm tức tối…
…Bốp…
1 cái tát chói tai vang lên khiến cho cả trường nín thở khi thấy Mary đang lảo đảo ngã vật xuống đất…
Kan,Bin và Sunny há hốc giật mình nhìn cảnh vừa diễn ra trước mắt mình…
_Mày dám… - Con Mary căm phẫn rống lên
_Cái này là cho Yumi – khuôn mắt nó lạnh căm, 1 nỗi căm hận trào dâng khóe mắt
…Bốp…
Chưa kịp định hình, con Mary lãnh thêm 1 bạt tai như trời giáng nữa…
_Cái này là cho anh Gen – Nó lạnh lùng cất giọng
…Bốp…
Một bạt tai nữa nhanh quá khiến con Mary ko kịp đỡ, máu ứa khóe mép, mặt sưng phù rát tẹ tái, in lằn 5 ngón tay…
_Cái này là do mày dám sỉ nhục tao… cái thứ thối tha như mày ko có quyền nói ai hết, mày đã từng cảm thấy ghê tởm cho chính hành động của mày chưa?... – Nó lạnh nhạt ko 1 xúc cảm quay đi, nó như trở thành con người khác vậy…
Nó rảo bước đi…từng lời kể kí ức mà Kan nói cứa thẳng vào trái tim nó…
….
_Còn ả Mary thì sao hả? bộ ko phải trả giá sao? – Sunny căm phẫn rít lên
Siết chặt đôi bàn tay Kan run lên đầy tức hận…
_Nhờ thế lực và tiền của gia đình, ả ko phải chịu 1 mức án nào, tất cả đều chỉ xem đó là 1 tai nạn, mọi trách nhiệm đều đổ cho lũ côn đồ… nhưng sau vài ngày truy bắt, người ta chỉ tìm thấy xác của bọn chúng… tất cả đều đc sắp xếp… và ả nhởn nhơ đi du học sau tất cả những gì ả gây ra như ko có gì xảy ra …
…
Dòng hồi ức cắt ngang…1 giọt nước mắt trào ra…tay siết chặt 1 nỗi căm hờn… miệng nó bật ra 2 tiếng ko hay mà chính nó ko ngờ nó có thể thốt ra đc…
_Khốn nạn…
Bin và Sunny lo lắng đi theo nó đến tận lớp… để ả Mary ngồi sống xoài trên đất, tay ả siết chặt, người run lên căm hận, răng nghiến vào nhau, khuôn mặt hết đỏ lại đen xám xịt tức giận…
_Con Khốn, dám đụng đến tao, tao sẽ cho mày sống ko bằng chết
…
_Em ổn chứ? – Bin nói nhỏ vào tai nó khiến nó giật mình…thì ra mình đã đến lớp rồi
Nó cười buồn…
_Em ổn
_Vậy 1 chút ra chơi anh sang đi ăn sáng với em nhé – Bin cười ôn nhu bật lên khuôn mặt baby rạng ngời
_Dạ - Nó hơi đỏ mặt dù nụ cười ấy ko mấy xa lạ
Vừa bước vào cửa, 1 ko khí ngộp ngạt bao trùm, hàng chục con mắt đổ dồn về phía nó ko mấy thiện cảm…
_Nó vừa chia tay anh Gen là vớ ngay anh Bin… trông khờ khờ vậy mà cáo nhỉ - 1 tiếng thì thầm vang lên
_Hừ!! lợi dụng thân phận em anh Kan tiếp cận anh Gen rồi cua luôn anh
Bin, sao mà trơ tráo thế ko biết
_Có đẹp gì đâu…hay là…
… Rầm…
_Câm miệng cho tao, tụi bây biết gì mà nói, đứa nào nói thêm câu nào tao cắt lưỡi hết – Sunny nổi khùng đập bàn quát
Phải công nhân lão bà của đại ca trường Royal có khác, vừa lên tiếng thì cả lũ đã ngậm miệng như hến…
Nó buồn buồn…nhưng nó hiểu, nó đã phải chuẩn bị tinh thần cho chuyện này rồi…Tiếng chuông vào tiết cứu vãn cho nó…
….
Những tiết học cuối cùng cũng trôi qua… Nó như người mất hồn, tâm trạng vẫn hỗn tạp và áp lực từ miệng lưỡi những kẻ ngoài cuộc công kích tạo 1 áp lực nặng nề với nó…
_Ê… ko về hả? – Sunny huýt tay hỏi nó
_Sao cơ? Ơ, hết giờ rồi àh? – nó ngẩn ngơ
_Mày đó, hồn vía cứ để trên mây, anh Bin đợi mày kia – Sunny hất mặt về phía cửa
_Ưm!!! Về thôi – nó mỉm cười rồi quoải ba lô bước ra cửa
Sunny lặng nhìn theo nó ánh mắt đăm chiêu buồn rười rượi “Rain àh? Dù thế nào tao cũng ủng hộ quyết định của mày, cố gắng lên”
_Em ko tính về à? – Kan từ ngoài cửa vọng vào
_Ừ!! Ra ngay – Sunny cau mày vác túi chạy ra – Làm gì hối ghê thế ko biết
Kan im lặng ko nói… dạo này anh chàng có vẻ ngoan và sợ lão bà ra phết…
_Kan, anh nghĩ sao về chuyện của Rain và Bin? – Sunny rầu rầu cúi mặt đăm chiêu
_Rain là em gái anh, anh dù thế nào vẫn yêu thương nó hơn hết, mọi quyết định của nó anh ko muốn xen vào, chỉ cần nó hạnh phúc là được… - Kan trầm tĩnh trả lời
_Thế anh Gen phải thế nào hở anh? – Sunny lo lắng
_Anh biết, tụi anh quen nhau từ cấp 2 đến giờ, tụi anh cũng như anh em, vết thương cũ về Yumi đối với nó vẫn chưa lành, nay con Rain ngốc nghếch lại rạch thêm vào trái tim nó… - Kan trầm trầm giọng buồn tênh cúi gầm mặt… rồi lại ngước lên nhìn trời đánh 1 hơi thở dài… - Biết sao được, chúng ta chỉ là người ngoài, ko thể xen vào chuyện của họ, làm anh…anh ko thể ép Rain phải bên cạnh ai, vì điều đó chỉ làm cho tất cả đều đau khổ
_Anh à? – Sunny rưng rưng nhìn Kan – chúng ta thật sự ko thể làm gì giúp họ sao
_Chúng ta tốt nhất đừng xen vào, hãy cứ để họ tự giải quyết… cứ bình thường như vậy lại tốt hơn – Kan xoa đầu Sun an ủi
_Ưm… Rain dạo này… cười gượng quá – Sunny cười buồn thở dài
….
_Em sao vậy? – Bin hỏi nó
_Ơ!!! Em ko sao – Nó quay lại nhìn Bin cười gượng gạo
_Em hôm nay cứ như người mất hồn vậy, có chuyện gì cứ nói với anh – Bin siết tay nó
_Em…ko có gì đâu – nó cười khua khua tay
Bin nhìn nó trìu mến nhưng buồn đến lạ…
_Em ko tin anh sao?
_Ko…em…em – Nó lúng túng trước ánh mắt buồn buồn đầy thất vọng của Bin
Bin ôm nó vào lòng…
_Anh thật sự ko đáng để em tin tưởng ư? – Bin nói với giọng buồn bã nghẹn ngào
_Ko… ko phải – Nó bỗng bật tuôn nước mắt, lắc đầu ngoày nguậy –
_Nhưng… anh… chúng ta…chúng ta… làm vậy…có đúng ko anh? – Nó khóc nấc lên
_Rain… nhìn anh đi… em thật sự tin anh ko? – Bin buông lơi, nắm lấy bờ vai nhỏ bé, nhìn thẳng vao mắt nó hỏi
Đôi mắt nhạt nhòa nhòe ra vì nước mắt… hình ảnh Bin tuy mờ nhạt nhưng vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ người anh toát ra…ánh mắt mạnh mẽ, cương nghị đầy kiêu hãnh, mang đến cho nó 1 niềm tin vững chắc nào đó…
Nó gật đầu tin tưởng nhìn anh, nở 1 nụ cười hạnh phúc… nụ cười tựa ánh ban mai, nụ cười từ trái tim ko gượng ngập suốt bao ngày qua…
Bin hạnh phúc ôm lấy nó… lòng anh yên bình và hạnh phúc, anh sẽ đem lại cho nó hạnh phúc, dù biết rằng mình có lỗi với Gen, nhưng anh ko thể điều khiển được trái tim… lí trí anh đã gục ngã lòng ích kỷ… anh đã ác lắm phải ko?... nhưng giờ đây anh đang có nó, và anh sẽ giữ chặt lấy nó…
Từ phía xa… 1 ánh mắt đang hướng về nó và Bin…1 ánh mắt chứa đầy nỗi niềm… thống khổ…căm hận… dày vò… đau đớn…
…
_Trời sắp mưa rồi… anh về mau kẻo mắc mưa – Nó mỉm cười nói với Bin
_Ưm…em vào nhà đi – Bin cũng mỉm cười thật đẹp nói với nó
Chỉ khi bóng nó khuất vào nhà anh mới quay lưng bước đi…chiếc bóng ai đó vẫn đứng lặng khuất sau bức tường
…
_Sao về muộn thế hả - Kan hỏi vọng từ phòng khách ra
_Em có chút việc… - Nó đáp gọn rồi lon ton lên phòng
Vòng tay ấm áp của Bin còn đây, cảm giác mệt mỏi suốt mất ngày qua của nó vơi đi vài phần… nhưng tim nó vẫn còn nặng nề lắm cảm giác tội lỗi, nó muốn tìm Gen để xin lỗi anh, nhưng cả tuần qua nó ko gặp được anh, cả hôm nay anh cũng ko đi học…
Bước từ phòng tắm ra… nó cụp đôi mắt buồn… trầm tư bước đến bên cửa sổ…nó vén tấm rèm cửa… mắt nhìn mông lung… Ngoài trời mưa lất phất rồi mạnh dần….
Trong màn mưa trắng xóa…nó giật thót mình khi nhìn thấy 1 thân ảnh đứng chìm trong mưa… 1 dáng người quen thuộc lắm… cái bóng dáng đau khổ đang nhìn về phía nó… Trái tim nó như quặn lại… phần áo ở ngực trái nhăn nhúm trong bàn tay đang bám siết của nó… nó như ngưng thở…có gì đó đang siết chặt lấy cổ họng làm nó ko thở nổi…
“Ko…ko thể… ko thể nào là anh ấy… ko thể là anh ấy được” – Nó lấy tay ôm lấy đầu… buông chiếc màn… đôi chân nó ko còn đủ sức chóng đỡ cả thân người khiến nó trượt xuống ngồi bẹp dưới đất bất lực…
Tiếng mưa ngày 1 to…thời gian chầm chậm trôi qua… nó nửa mõ nửa tỉnh thất thần như vừa gặp ma… run rẩy sợ hãi… dùng hết sức đứng dậy, tay vén tấm màn lên… Đúng…quả thật ko sai…đó là anh… Gen
Nước mắt bắt đầu dâng lên rồi rơi như côn mưa ngoài kia… nó phải làm sao? Nó ko đủ dũng khí để đối mặt với anh lúc này dù nó đã có ý định tìm anh mấy hôm nay…nhưng ko phải trong hoàn cảnh này… nó phải làm sao đây
Tiếng sét nổ vang rền…gió rít hung hảng… mưa như cào xé vạn vật… báo hiệu 1 cơn giông bão lớn…
Đôi chân run run rồi… nhích 1 bước…1 bước… rồi nó chạy bổ ra ngoài…
_Mày đi đâu đấy… đang mưa bão đó – Kan hét với theo khi nó chạy hộc mạng ra ngoài
….
Gen đứng trong màn mưa… tất cả người anh ướt sũng…chiếc áo sơ mi sũng nước bám víu vào da thịt trong suốt… gương mặt phủ sương lạnh tái… cả thân hình anh đều huyện với màu trắng của mưa… đôi mắt ko gì ngoài đau đớn dày xéo tột cùng… Anh nhìn thấy nó… đôi môi nhợt nhạt nở 1 nụ cười buồn đau da diết…
Nó bịt lấy miệng… nước trên mặt ràn rụa ko phân biệt đc đâu là nước mưa đâu là nước mắt … Trông anh lúc này giống như cái đêm nó đã ôm anh và hứa sẽ tin tưởng, yêu anh, bên anh suốt đời vậy… chỉ khác là… nó đã làm anh đau khổ…
_Anh…anh – Nó nghẹn ngào nhìn Gen
Gen kéo lôi nó… ôm nó vào lòng…anh siết chặt đến độ nó ko thể thở nổi…vòng tay mạnh mẽ như đang cố kéo lại thứ gì đó…Nó bị siết đến độ tưởng chừng cơ thể đang bị vỡ ra từng mảnh…
_Anh nhớ em…nhớ em đến phát điên lên được… - trong giọng nói run run pha thập phần nỗi nghẹn ngào đau đớn
_Anh…anh…đừng…đừng như vậy mà anh – Nó khóc nấc nở vùng ra khỏi anh
Nó xô anh ra như 1 câu trả lời dứt khoát… đứng đối diện nhìn anh…nó khóc… tay lau mãi ko hết nước trên mặt đc… nó nhìn anh mà đau thắt… nó thấy mình thật đáng chết… Anh dùng đôi mắt khẩn thiết nhìn nó như van xin càng làm nó tội lỗi hơn…
_Anh… em xin lỗi…xin lỗi anh… em biết anh đau khổ…nhưng liệu em bên anh có đem cho anh đc hạnh phúc ko khi mà em lỡ yêu 1 người khác … em có lỗi… em thật sự xin lỗi anh…xin anh hãy tha thứ cho em… xin anh – Nó nghẹn ngào khó khăn bật thốt từng câu
Đôi mắt anh xám xịt đau lại thêm đau… Nó ko thể nhìn anh thêm nữa… Nó quay lưng bỏ chạy… nhưng… anh nắm vội bàn tay nó kéo lại… nó ko dám quay lại nhìn anh… anh siết lấy tay nó… Từ khóe mắt tràn 1 giọt lệ…rồi 1 giọt tiếp nối… lăn dài xuống má rồi huyện vào nước mưa… chảy dài trên khuôn mặt rồi rơi xuống đất vỡ tan như cõi lòng anh…
_Rain…xin em… - tiếng anh nhẹ tênh yếu ớt nghẹn ngào…
Nó khóc…khóc nhiều…nhiều lắm… Nó phải làm sao đây… trái tim vụn vỡ đầy thương tích của anh chưa lành thì nó lại đập tan, cào nát nó ra 1 lần nữa… làm sao đây?... làm sao anh chịu đc … Nó ko thể…
Nó lắc đầu rồi vùng tay ra khỏi bàn tay yếu ớt lạnh giá của anh vụt chạy vào nhà… để lại anh 1 mình cô đơn chìm đắm trong đêm và mưa gió… Giọt nước mắt vẫn rơi dài trên khuôn mặt trắng bệch lạnh lẽo….cô liêu…
…….
_Mày sao vậy – Kan lo lắng hỏi nó khi thấy nó ướt sũng chạy vào nhà
Nó ôm chằm lấy Kan khóc nức nở…
_Sao…sao vậy? – Kan ngạc nhiên trước hành động của nó nhưng cũng mau chóng hiểu ra… anh cũng ôm lấy nó vỗ về… dù hay ức hiếp nó, nhưng trong gia đình, anh vẫn là người thương và hiểu nó nhất… Kan đánh 1 hơi thở dài… “ko ngờ con em mình đã lớn rồi…đã biết yêu… và biết đau khổ”
…
_Uống đi… - Anh mang cho nó 1 cốc cacao nóng sau khi nó đã tắm rửa thay đồ xong
_Anh 2… em xin lỗi – Nó quẹt đôi mắt ướt cúi gầm mặt nói với Kan
_Ko cần phải xin lỗi tao… người mày phải xin lỗi là Gen kìa… Tao tuy ko phản đối sự lựa chọn của mày, nhưng cũng ko thể ko bận tâm đến Gen… -
Kan nhìn nó nói nghiêm nghị
_Em…xin… lỗi – Nước mắt rưng rưng lại lăn dài
Kan lắc đầu đứng dậy về phòng…
_Hãy làm những gì trái tim mình cho là đúng – Kan nói, đặt tay lên đầu nó…
Nó ngồi lặng trong căn phòng khách…mùi cacao thơm nồng bay phảng phất nóng hổi trong ko khí nhưng ko đủ sức xoa dịu nỗi đau trong lòng…
Nắng sớm vờn qua khe cửa, phóng thẳng qua cửa sổ đánh thức hàng mi đang khép kín… nó đưa tay lên che mắt, nhíu mày khó chịu… nó đang nằm trong căn phòng của nó… có lẽ đêm qua nó khóc nhiều đến nỗi kiệt sức ngủ gục lúc nào ko hay và Kan đã đưa nó về phòng…
Đầu nó nặng trĩu, hơi thở khó nhọc, người hơi nóng… Nó mệt mỏi bước vào toilet…
_Mày sao vậy? – Kan tính vào gọi nó dậy thì thấy nó lảo đảo bước ra từ phòng tắm
_Em hơi mệt – Nó nói, mặt sa sầm loạng choạng chúi về phía trước
Kan hoảng hồn đến đỡ lấy nó…
_Trời!!! sao người mày nóng hổi vậy? – Kan hét lên
_Hình như cảm…em ko sao đâu – Nó níu tay Kan gượng dậy
_Hôm nay ở nhà nghỉ đi, tao xin phép cho mày – Kan nói rồi bế thốc nó đặt lên giường
_Nhưng…nhưng… - Nó tính nói gì nữa nhưng thiệt sự nó quá mệt để nói thêm đc gì nữa…
…
_Anh – Bin gọi khi thấy Kan vừa bước ra
_Bin à? Hôm nay con Rain nó bệnh rồi, ko đi học đâu, nhóc đi học trước đi – Kan thở dài nói
_Sao? Cô ấy bệnh à? - Bin giật mình hoảng hốt
_Cũng chỉ là cảm thôi, ko sao, thôi đi học đi, chiều về thăm nó – Kan cười nhẹ xoa đầu Bin như con nít
_Nhưng… ưm, em biết rồi… - Bin ngước nhìn lên phòng nó buồn bã xen lẫn lo lắng rồi rảo bước
…
Đôi mắt nó lim dim nặng nề mở ra… Nó nằm bẹp suốt cả ngày nay… người nóng ran…
_Em dậy rồi à? – Bin từ ngoài mở cửa bước vào thấy nó đang cố ngồi dậy liền chạy đến đặt bát cháo lên bàn vội đỡ lấy nó
_Anh…Sao anh…lại ở đây – Nó thều thào
_Vừa hết tiết là anh đến đây ngay, em sao rồi ? – Bin lo lắng nhìn nó
_Em thấy cũng đỡ rồi… - nó cười gượng
_Em ăn chút cháo đi, anh vừa nấu cho em đấy – Bin cười dịu dàng, lấy gối kê đầu giường rồi nhẹ nhàng đỡ nó ngồi tựa vào
Bin bưng bát cháo, thổi từng thìa đút cho nó ăn… khuôn mặt anh lúc này thật hiền và đáng yêu trong làn khói từ bát cháo bóc lên thơm lừng…Cháo đi qua lưỡi lạt lẽo, chảy xuống cổ nóng ấm, cơ thể nó run lên, đầu óc mơ hồ… nhưng trái tim nó đánh mạnh… ko biết xúc cảm lúc này là thế nào, tình cảm hỗn độn, rối tinh lên… nó nhói về tội lỗi nó, nó hạnh phúc bên Bin, cảm giác dịu êm lúc này nó có đáng được nhận?...
_Em…em sao vậy? – Bin giật mình khi thấy nó bỗng nước mắt chảy dài
Nó lắc đầu nguầy nguậy, 2 tay gạt vội nước mắt…Bin cụp mắt buồn buồn…ôm lấy nó vào lòng
_Anh biết em vẫn còn day dứt về việc của anh Gen…hãy tin anh, mọi chuyện sẽ qua mà… - Bin ngèn ngẹn ôm ghì lấy nó
_Em…em – Nó khóc…lại khóc… nó phải làm gì đây…làm gì ngoài khóc ra
_Hãy tin anh…
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên bờ vai nó… nó im lặng, mọi giác quan đều ngưng lại…
_Anh…anh
_Anh xin lỗi, nhưng thấy em cứ đau khổ thế này, anh đau khổ lắm – Bin ngẹn ngào…1..2..3 giọt nước mắt cứ kéo nhau rơi ướt vai nó
Nó đã là,m gì thế này… nó đã lựa chọn rồi… tại sao nó vẫn thế này… nó làm Gen đau khổ đã đành…vậy mà ở bên Bin cũng khiến anh đau khổ… nó thật ngốc…ngốc quá mà…
_Anh…em xin lỗi…xin lỗi anh…em sai rồi…em sai rồi- Nó ôm chặt lấy Bin khóc nức nở
Trong vòng tay anh nó hạnh phúc và đôi tay nhỏ nhắn của nó ôm lấy anh 1 niềm vui ấm áp… từ khóe môi…1 nụ cười nở ra từ trái tim…
…
Nó bình yên nép trong vòng tay Bin ngủ thiếp đi… anh nhẹ nhàng đặt nó xuống, kéo chăn đắp ngang người… lặng ngắm nó chìm trong giấc ngủ thật say… tâm hồn bình yên… anh bước nhẹ ra ngoài khép cửa lại… 2 trái tin đã bình ổn…chỉ còn 1…