Chap 11:
- Nè, cá dọn..
bể, mà anh tên là gì ý nhỉ? Nè, đứng lại...
"Tên đáng ghét sao đi nhanh thế không biết?"
"Cô ta được lắm, không nhớ cả tên mình cơ đấy ( Ken tưởng mình nổi tiếng lắm), lại còn dám gọi mình là cá dọn bể nữa"
*Rầm*
Bu ôm đầu suýt soa.
- Dừng lại cũng phải nói một tiếng chứ. Anh là rô bốt đấy à?
- Cô bảo tôi dừng lại còn gì?
@___@ Bu cứng họng.
Thật ra Ken chẳng đứng lại vì Bu bảo đứng, chỉ đơn giản là đã đến phòng KTX của cậu mà thôi.
- Cá dọn bể anh không nói chuyện hẳn hoi được à? Ngang như cua ấy!
- Suỵt.
Ken vội lấy tay bịt miếng Bu lại.
- Anh làm cái gì thế? - Bu cũng thì thầm.
- Cô nhìn xem!
Ken và Bu cùng liếc mắt nhìn vào
O____O O____O
Cảnh tượng lãng mạn đập vào mắt cả hai.
Trên chiếc giường cạnh cửa sổ, Kin và Mi ngồi đó, Mi dựa đầu vào ngực Kin và cả hai cùng nghe nhạc.
Bu trố mắt nhìn, nhỏ cố cậy cánh tay đang bịt chặt lấy miệng mình của Ken ra để... tiện hét. Và khi đã cậy được rồi...
- A...a...a...a...a...a...a...
Tiếng hét của nhỏ làm "lay động" tâm can mọi người, khiến Ken phải bịt tai. Mấy người ở phòng KTX bên cũng bị tiếng hét làm tỉnh ngủ "Đang ngủ trưa sao có đứa phá đám chứ?", làm người đang cầm bút học bị giật mình và cái bút chọc thẳng vào mồm, người đang ăn chuối bị tọt cả quả chuối vào trong họng.... Thật kinh khủng!
Không những thế, nó còn khiến Mi choàng tỉnh và khiến đôi mắt đang nhắm của Kin phải mở ra.
- Hai người... - Bu chỉ tay vào Mi và Kin, lắp bắp.
Mi giật mình, nhỏ quay sang nhìn Kin. Kin vẫn lạnh lùng, mặt không chút biểu cảm.
- Yan... em... em... xin lỗi...
Nói rồi, Mi chạy vọt đi. Bu và Ken đứng như trời trồng. Cả hai không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi Bu cũng chạy theo Mi...
Ken bước vào phòng. Cậu nhìn Kin bằng đôi mắt nghi ngờ.
- Mày... quen con bé đó hả?
Kin khẽ rút chiếc tai nghe nhạc ra.
- Không! - ngắn gọn.
- =___="
Ken lắc đầu ngao ngán, cậu bước vào phòng vệ sinh, định rửa mặt cho tỉnh táo.
Chợt ánh mắt cậu dừng lại nơi vệt đỏ hằn trên cánh tay "con nhỏ đó cũng ghê gớm đó chứ", không hiểu sao cậu cười một mình.
*Bốp*
Ken tự cốc vào đầu mình "Con nhỏ hâm, rồi có ngày ta cho cô phải trả giá, dám làm Hội trưởng Hội học sinh sao? Không dễ thế đâu. Haha" (cười gian)
Chap 11:
Cuối cùng thì Bu cũng đuổi kịp Mi, mệt quá, hôm nay nhỏ phải chạy đến là nhiều.
- Mi sao thế? - Bu hỏi - sao lại khóc?
Với Bu, Mi luôn là người cứng rắn, nhỏ như không tin vào mắt mình khi thấy Mi khóc.
- Không có gì, là bụi đó mà... - Mi trả lời nghẹn ngào.
- Bụi cái gì chứ? Thằng cha đó (nói Kin) làm gì Mi hả? Bu sẽ cho hắn biết tay.
- Không... Na đâu? - đánh trống lảng.
- Ừ... thôi chết, Na ở phòng y tế, ay ya, sao mình lại quên được cơ chứ, nhỡ thằng cha Hội trưởng sàm sỡ Na thì sao?
- Sao Na lại ở phòng y tế?
- Chuyện dài lắm! Đi thôi.
Nói rồi, Bu kéo tay Mi đi về phía khu trước.
_ _ _
Na cứ chốc chốc lại hé mắt nhìn ra. "Ặc, vẫn chưa đi. Sao đây? Mình buồn đi vệ sinh quá T___T"
Lúc này, Na chỉ ước sao cho cái tên đáng ghét trước mặt biến đi càng xa càng tốt. Không chịu được nữa rồi, mắc quá... Nhỏ vùng dậy...
"Chạy... chạy thôi... không thể nhìn hắn được" Na cố chạy thật nhanh để không phải nhìn ánh mắt Kun, nếu không nhỏ sẽ đỏ mặt mất.
Vì cuống quá, Na xỏ lộn dép chiếc này sang chiếc kia, nó cản trở chuyển động và theo quán tính, Na bắt đầu chới với "Trời ơi, không lẽ lại hôn đất giống Bu sao? Huhu"
Một cảnh quay tuyệt đẹp, Kun kịp thời nắm lấy tay Na, kéo lại. Nhưng ngu một nỗi là kéo mạnh quá, khiến cả hai mất thăng bằng và... cùng ngã.
*Chụt* (Cái gì ta?)
Na không hôn đất... mà nhỏ hôn thẳng vào má Kun...
Đúng lúc đó, Bu và Mi cũng cũng vừa đến nơi.
- Ặc @___@ @___@
Lại là bốn con mắt ngạc nhiên xen lẫn "xúc động" của Mi và Bu khi chứng kiến cảnh vừa rồi.
Thấy có người đến, Na không suy nghĩ được nhiều, nhỏ đỏ mặt chạy vù ra núp sau lưng Bu và Mi.
Mi giận dữ quát:
- Tên xấu xa kia, sao anh dám lợi dụng bạn tôi hả?
- O___o tôi lợi dụng bạn cô?
- Chứ còn ai vào đây nữa?
Rồi quay sang Na, nhỏ đang thút thít.
- Nụ hôn đầu của Na, huhu...
- Đừng khóc nữa Na, để Mi xử.
Mi vặn tay cốp cốp, bẻ từng đốt ngón tay, nhỏ cười nửa miệng.
- Động đến bạn của bổn cô nương này là không xong rồi. Để ta dạy cho ngươi một bài học.
Mi..
từ từ tiến đến.
- Cho Bu tham gia với. - Bu cũng xắn ống tay lên.
- OK. ^___^
Kun đang lồm cồm bò dậy
- Khoan đã! Nghe tôi giải thích... Này, mấy cô định làm gì hả? Á...á...á...
*Bụp... Hự... Cheng... Huỵch... Chát... Bốp*
Bụi tung mịt mù.. khói ngập đầy trời... chắc hẳn lúc này Kun chỉ còn trông thấy sao trời lấp lánh mà thôi (khổ thân).
Chap 12:
Ken vừa tắm xong. Chải lại mái tóc mượt mà, cậu tự khen mình trong gương.
- Tặc... thằng nào trong gương mà đẹp trai thế kia? (Bựa)
Bước ra khỏi nhà tắm (ở gần cửa ra vào), Ken thầm hát một câu gì đó nghe không rõ lắm.
- Oái!
Ken giật mình kêu lên.
- Kun, là mày hả?
- Ừ - gật gật đầu.
Kun thểu não lê lết váo phòng. Việc đầu tiên cậu làm là vào nhà tắm... soi gương.
*Sầm*
Kun đóng cửa. Ken đứng ngoài áp tai vào nghe xem động tĩnh bên trong.
Trong nhà tắm...
- Chết tiệt! - Kun xót xa nhìn gương mặt bầm tím của mình trong gương.
Mái tóc nâu đẹp đẽ nay rối tung lên, cằm bị xước một vết dài, một bên mắt thâm tím, cậu sờ sờ răng, oái, nó còn lung lay nữa chứ! Kun tức giận gạt phăng đồ đạc: bàn chải, kem đáng răng, dầu gội đầu, sữa tắm,... trên kệ xuống.
*Xoảng*
Ken đứng ngoài khẽ nhíu mày "thằng này đi đánh nhau à?"
Tức, tức thật! Làm ơn mắc oán, thù này không trả thì không phải Kun nữa rồi.
- Các cô cứ chờ đấy! Nhóc con!
Ken nghe câu được câu mất. "Hình như nó nói về ba nhỏ đó. Haha, thì ra cũng bị ba nhỏ đó chơi cho một vố... haha..."
Bất ngời, cánh cửa mở ra, đập vào đầu Ken cái cốp.
Kun quắc mắt nhìn Ken.
- Biến!
- Biến thì biến... nổi cáu gì với tao...
Ken lại ôm cái đầu vừa u thêm cục nữa "đen thật, hết bị ném đá lại bị đập đầu vào cửa, ngày gì không biết..."
Chap 13:
Tại phòng 333.
Ba cô bé nằm dài ra giường, mệt thật, đúng là lâu không vận động chân tay, mệt thật đấy.
Lúc này, Mi mới quay sang nhìn Bu và Na.
- Sao trông hai người thảm hại thế? Đi thay quần áo đi!
Bu thở dài.
- Còn sao nữa, là do hai tên đó gây ra hết á!
- Thấy chưa? Tao đã bảo mà... kiểu gì bọn hắn cũng khiến chúng ta sống không bằng chết!
Bu bắt đầu lo lắng. Nhỏ lại nhớ đến chuyện làm Hội trưởng và lời Hiệu trưởng "Cô phải làm tốt trách nhiệm của một Hội trưởng, cô phải gương mẫu, nếu trong vòng một tuần cô không đưa được các học viên vào đúng khuôn khổ kỷ luật thì hậu quả của cô sẽ khó lường đó". Haizzz nhỏ thở dài...
- Na này, sao Na lại để tên đó lợi dụng vậy hả? - Mi hỏi
-. . .
- Trả lời đi chứ!
-... Thật ra... thật ra... hắn không có lợi dụng Na.
- Hả???
- Híc, tại lúc đó Na sợ quá, với cả hai người hành động nhanh quá, Na không kịp nói, Na... chỉ bị ngã thôi!
- Trời, xong rồi.
Lại thêm một rắc rối nữa. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi đối với ba người.
_ _ _
Tắm rửa sạch sẽ xong, cả ba quyết định xuống canteen ăn tối. Mong rằng lần này sẽ không gặp rắc rối như lúc trưa.
Mang ba phần cơm về chỗ, cả ba cắm cúi ăn, đói mà, trưa đã nuốt được miếng gì đâu. Đang ăn thì nghe thấy tiếng loa thông báo:
- 8h tối nay tất cả các học viên tập trung ở Hội trường, buổi đầu tiên chúng ta tổ chức một buổi giao lưu với nhau, đồng thời công bố Hội trưởng và Hội phó mới.
- Sặc.
Bu và Na đang ăn dở suýt thì sặc hết đồ ăn ra ngoài.
Tiếng bàn tán nổi lên râm ran.
- Hội trưởng và Hội phó mới ư? Tại sao phải đổi chứ?
- Phải đó... Hội trưởng và Hội phó cũ đẹp trai làm sao... mình mà biết ai thay thế mấy anh ý, mình sẽ xé xác ra...
- Khẽ chứ, cẩn thận cái mồm...
- Ừ nhỉ, quên mất, không được mơ tưởng đến tình cảm nam nữ....
-.....
Bu nuốt khan, kiểu này sẽ khó sống đây.
_ _ _
7h50' tối.
- Na và Bu không định đi à? - Mi hỏi.
- À... ờ... đi làm gì... mệt lắm, buồn ngủ!
- Na và Bu giấu Mi chuyện gì đúng không? - ánh mắt ngờ vực.
- Đâu có đâu.
Mi quay ngoắt người.
- Không đi thì Mi đi một mình.
Bu chợt nghĩ, nếu để Mi đi một mình mà bị bắt nạt thì sao? Nghĩ vậy, Bu quyết định nhanh chóng, gọi với theo.
- Chờ Bu với...
Na thấy thế cũng chạy theo sau.
Chap 13:
Ken đi đi vào vào trước cửa đã được mấy phút, Kun gắt lên:
- Mày có thôi đi không?
- Ờ ờ...
Ken lại ngồi xuống giường. Thựa ra, cậu vừa nhòm xuống sân trường và thấy ba cô nàng kéo tay nhau đi xuống Hội trường.
- Ê... đi xuống Hội trường..
không? - Ken hếch cằm lên tiếng.
- Mày ấm đầu à? Trông bộ dạng tao thế này mà đi được sao?
- Vẫn đẹp trai mà ^___^
- Đừng có mỉa mai tao.
- Đâu có, mà lát còn thông báo về Hội trưởng mới đó.
Kun xiết chặt tay.
- Thế lại càng không đi.
- Mày ngu thế, phải đi để làm cho ba nhỏ đó bẽ mặt chứ!
Kun ngẫm nghĩ một hồi.
- Ờ, cũng đúng. Nhưng mặt tao thế này...
- Không sao, tao đã có cách, của mày đây.
Ken quăng cho Kun một chiếc mặt nạ màu đen che nửa khuôn mặt. Kun cười.
- Hay đó, ít ra cũng che được cái mắt tím của mình... hehe...
Ken quay sang hỏi Kin đang chăm chú đọc sách:
- Đi không?
Kin khẽ đặt quyển sách xuống, tháo tai nghe nhạc.
- Đi!
_ _ _
Bu bắt đầu cảm thấy hối hận khi đi theo Mi vào cái Hội trường chật ních người này. Cả ba chọn ba ghế ở hàng cuối cùng. Hiện tại, Na mặc một chiếc váy đơn giản màu trắng, Mi mặc quần đùi bằng vải bò xanh và một chiếc áo phông khá rộng, Bu vẫn trung thành với quần ngố và áo pull cộc tay.
Nhìn xung quanh, đúng là trường học của những tiểu thư và công tử có khác, ai cũng ăn mặc kiểu cánh lắm, ăn chơi nữa.
Ken, Kun, và Kin bước vào, mọi tiếng nói chuyện bỗng dưng im bặt.
- Có chuyện gì thế nhỉ? - Na hỏi, và cả ba nhìn về phía cửa Hội trường.
- sặc, lại là bọn hắn! - Bu khó chịu.
Mi thì đang dán mắt vào cái người mặc bộ đồ màu trắng với mái tóc vàng. Bu để ý kỹ lắm, nhỏ nhận thấy với Kin, Mi có một tình cảm không bình thường.
"Yan à, Mi muốn đến Hội trường, cũng là để được nhìn thấy Yan mà thôi!"
Chap 13:
Đáng ra như thường lệ, ba chàng trai sẽ chọn cho mình hàng ghế đầu, nhưng hôm nay, Ken đã trông thấy cái dáng nhỏ nhắn cùng hai lọn tóc nghoe nguẩy màu nâu của Bu ở phía cuối, nên cậu liền đi vào, hai người kia cũng đi theo.
Thấy vậy, những người ở hàng ghé cuối vội đứng lên nhường chỗ, ba cô nàng thì há hốc mồm kinh ngạc. "Bọn hắn định dở trò gì?"
Bu liền đứng bật dậy, định lôi hai cô bạn ra chỗ khác ngồi thì ba tên kia đã ngồi xuống, bịt kín lối đi.
- Tránh ra! - Bu quát.
Lập tức mọi ánh mắt nhìn Bu như muốn ăn tươi nuốt sống nhỏ.
Bu nuốt khan, biết không làm gì được đành miễn cưỡng ngồi xuống. Đáng chết hơn là Bu lại ngồi cạnh Ken. Hội trường chia làm hai dãy ghế riêng biệt, ở giữa là lối đi. Vị trí chỗ ngồi bây giờ thế này, sáu người họ ngồi ở dãy bên trái, Mi ngồi trong cùng, rồi đến Na, tiếp theo là Bu, Ken, Kun và Kin.
- Anh ngồi hẳn hoi, đừng có lợi dụng! - Bu hằm hè.
- Ai thèm lợi dụng cô? Tự tin thấy gớm.
- >___
- ^___^
8h tròn, MC bước lên sân khấu, đó không ai khác chính là tên "đàn em" của Ken.
- Thưa các bạn! - hắn nói - đầu tiên chúng ta làm quen với nhau chút nha. Tôi là Tin, học lớp 11Ak30, rất vui được làm quen với các bạn ^____^ . Nào, giờ xin mời các bạn, hai người một ngồi cạnh nhau hãy đập tay nhau để thể hiện tình đoàn kết nào, ai không đập tay - sẽ bị tẩy chay. 1,2,3 đập!
Kể ra tên MC này cũng có duyên phết đấy, hắn nói xong thì ai cũng quay sang làm theo.
Bu định quay sang đập tay với Na. Nhưng cánh tay Bu giơ ra giữa không trung mà chẳng có ai đáp lại.
*Bốp*
Na và Mi đang vui vẻ đập tay nhau.
- Hì hì...
Đáng ghét! Bu quê kinh khủng, giận dỗi quay đi. Bên cạnh, Ken cũng đang trong tình trạng tương tự. Rốt cuộc có hai người cứ giơ giơ hai bàn tay giữa không trung mà chẳng ai đáp lại.
- Được chưa ạ? Còn ai chưa đập tay không?
Bu quay ra nhìn Ken, Ken quay ra nhìn Bu, cả hai cùng mỉm cười nham hiểm.
*BỐP*
Tiếng đập tay nảy lửa vang lên.
Cả hai không nói không rằng mặt lạnh tanh. Nhưng ai nấy đều đanh ôm bàn tay đỏ lựng và nghĩ thầm "đáng ghét, đập tay rõ mạnh"_ suýt soa.
- Tiếp theo, cho tôi hỏi các bạn khối 10 nha, các bạn thấy Milky Way thế nào? Nào, mời bạn nữ mặc váy trắng ngồi hàng cuối đó, đúng rồi, là cái bạn xinh xinh đó, mời bạn lên đây được không?
Na tròn mắt ngạc nhiên trong khi Bu và Mi thì tức tối "cái bạn xinh xinh? Mình thì không xinh chắc?"
- Tôi... tôi ư? - Na đứng dậy, lắp bắp.
- Phải! ^___^
Na bước từng bước chậm rãi lên phía sân khấu. MC đưa cho nhỏ một chiếc míc.
- Ư..m... - run run...
- Mạnh dạn lên bạn, bạn thấy sao về ngôi trường này?
- À... rất đẹp...
- Vậy thôi sao? Được rồi, một bạn khác nhé! Mời bạn nữ ngồi kế bên bạn gái xinh xắn này nào, cái bạn mặc áo phông màu đen đó.
Mi trợn mắt nhìn tên MC. Nhỏ sẽ..
không lên đâu, chuyện này thật vớ vẩn.
- Sao thế? Bạn mau lên đây đi! - MC lại nở nụ cười.
- Không lên! - Mi nhất quyết không.
- Lên đi Mi! - Bu khẽ huých tay - để Na đứng trên đó một mình tội nghiệp.
Mi ngước lên sân khấu, Na đang run run sợ sệt. Mi đành miễn cưỡng bước lên. Nhỏ giật phăng cái míc trong tay MC, nói:
- Trường thì đẹp, nhưng có một số học viên không được đẹp cho lắm! - liếc Ken với Kun.
- Ồ, bạn có thể nói rõ ra là ai được không?
- À.. không có gì - Mi cười khẩy.
- Chà, một bạn gái thú vị. Nốt bạn nữa nhé, nào bạn nữ còn lại lên nốt đi.
"Gọi mình sao?" - Bu nghĩ thầm, nhỏ ngờ vực quay sang nhìn Ken, hắn đang lấy tay xoa xoa cằm vẻ đắc chí lắm, Bu khẽ nói nhỏ:
- Là anh bày ra phải không?
Gật đầu cái rụp.
Bu tức tối bước lên trên, không biết tên này định gì giở trò gì đây.
Trả lời xong câu hỏi vớ vẩn, cả ba cô gái phải đứng lại trên sân khấu.
- Chúng tôi về chỗ được chưa? - Mi lên tiếng.
MC gãi gãi đầu, nói:
- Ờ ờ, tôi quên mất, bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhé!
- Trò chơi? O___O
- Phải. Trò chơi như sau, đơn giản thôi, chúng tôi sẽ chọn ngẫu nhiên ba bạn nam, các bạn nữ ở đây sẽ phải đoán sở thích của ba bạn nam và ba bạn nam sẽ là người đặt câu hỏi. Nếu bạn nữ trả lời đúng sẽ thì các bạn nam sẽ phải làm theo yêu cầu của các bạn nữ và ngược lại, OK? Nào, mời ba bạn nam. Ai xung phong nào? Chà, rất nhiều đây, tôi nghĩ là mình nên mời ba bạn nam ở phía cuối kia, mời các bạn.
Mi, Na và Bu tức nghẹn họng, rõ ràng là tên Ken đó bày trò mà.
- Ê, chúng tôi có đồng ý đâu! - Bu gân cổ cãi.
- Vậy sao? Thời gian phản đối của bạn là một phút kể từ sau khi tôi đưa ra yêu cầu, giờ đã gần hai phút rồi, coi như bạn đã đồng ý... Nào, mời ba chàng hoàng tử của chúng ta!
- Anh...
Ken, Kun và Kin cùng đứng lên, tiến về phía sân khấu. Ken nở nụ cười đắc thắng "các cô thua chắc rồi, liệu mà làm theo yêu cầu của chúng tôi... haha"
Chap 14:
Na, Mi và Bu nhăn nhó nhìn nhau.
- Mời các bạn nam chọn ra các bạn nữ để đặt câu hỏi!
Ken nhếch mép chỉ thẳng vào mặt Bu:
- Chọn cô đó!
"Ặc, biết ngay mà!" - Bu khóc trong lòng.
Kun đeo mặt nạ nhớ lại chuyện hồi chiều con nhỏ Na dám vu oan cho cậu, liền chỉ Na không thương tiếc. Na bắt đầu run bần bật.
Và tất nhiên cặp đôi còn lại là Kin và Mi.
- Vậy là đã chọn xong, chúng ta bắt đầu trò chơi chứ ạ?
Phía dưới vỗ tay nhao nhao.
- Ai hỏi trước đây? Mỗi người được hỏi 1 câu thôi - MC hỏi ba chàng trai.
- Tôi! - Ken bước lên phía trước một bước, kéo theo cả Bu theo.
- Anh làm cái gì vậy hả? - Bu bực tức giằng tay ra.
- E... hèm... Câu hỏi thứ nhất giành cho cô đây. Tôi thích ăn quả gì nhất?
- @___@ Gì cơ?
- Cô bị sao vậy? Không nghe rõ à? Tôi hỏi cô, tôi thích ăn quả gì nhất?
- Anh hỏi thế thì ai mà biết được?
- Không biết sao? Vậy coi như cô không trả lời được câu này đi.
- Ấy khoan đã...
Bu nhìn Ken chăm chú. "Hừ, tên này nham hiểm thật, hắn dùng cách này chơi xỏ mình đây mà, dù mình có trả lời thế nào thì hắn cũng sẽ bảo sai mà thôi, đểu thật! "
Nhìn cái mặt hắn vênh vênh lên thấy ghét thật đó, Bu bèn trả lời.
- Bây giờ, anh đang thích ăn nhất... quả đấm!
- =___=
Cả Hội trường cười um lên, còn mặt Ken thì nhăn nhó lại.
"Đã biết tôi không dễ đối phó chưa? Nhóc con!" - Bu vênh mặt lườm Ken.
- Cô... cô trả lời sai. Quả tôi thích ăn nhất là quả Bu...
- Quả Bu là quả gì? - Bu ngạc nhiên, trên đời này lại có loại quả giống tên mình sao?
"Con nhỏ hâm hấp, tôi muốn ăn tươi nuốt sống cô đấy! Grừ" Ken nghiến răng.
- Quả gì cô không cần biết, tóm lại là cô trả lời sai, ngoan ngoãn nghe yêu cầu của tôi đây: hàng ngày cô phải qua dọn dẹp phòng KTX cho tôi.
Bu, Na và Mi há hốc mồm.
- Này, anh vừa phải thôi nhá! Chả ở đâu có cái luật đó cả.
- Ở đây có!
- Nhưng đây chỉ là trò chơi thôi mà! - Bu cãi cùn.
Tên MC lẻo mép vội chen vào:
- Ở Học viện Milky Way này, dù là trong trò chơi hay ngoài đời thật thì các học viên đều phải tuyệt đối giữ lời mình đã hứa, nếu không, sẽ bị tất cả mọi người tẩy chay.
Bu kinh ngạc, rồi giận dữ. Nhỏ ngước đôi mắt đen láy của mình lên nhìn thẳng vào mắt Ken.
- Được, anh được lắm, làm thì làm, rồi anh sẽ phải hối hận.
Nói rồi, nhỏ vùng vằng đi thẳng ra ngoài Hội trường. "Tên đáng ghét! Tên xấu xa!..
Tên vô văn hóa! Tên cá dọn bể! Tức quá điiiiiiiiii"
Ken cười thầm, cậu cũng bước về chỗ ngồi xem tiếp kịch hay.
Đôi thứ hai, Na và Kun. Nhìn Bu và Ken vừa rồi, Na biết chắc rằng mình cũng chẳng hơn gì Bu cả, nhưng thôi, cứ cố hết sức đã.
Kun liếc nhìn Na, nhóc con, dám đổ oan cho ta hả, xem ta xử nhóc thế nào đây?
- Bạn Na nghe đây, câu hỏi của tôi là: tôi có thích ăn kẹo mút không? Có, hay không?
Na suy nghĩ, nếu nhỏ nói có, nhất định hắn sẽ nói không, còn nếu nhỏ nói không, thế nào hắn cũng nói có.
- Anh... thích ăn...
- Haha... cô sai rồi, tôi không thích ăn kẹo mút, không thích ăn.
Na cười thầm, rồi nói:
- Có anh á, tôi chỉ định nói là anh thích ăn bim bim, đâu có định nói rằng anh thích ăn kẹo mút? Bây giờ, tôi xin trả lời câu hỏi, anh không thích ăn kẹo mút, không - thích - ăn!
Na mỉm cười đắc thắng, Kun tuy đeo mặt nạ nhưng mặt vẫn méo xệch, thảm hại.
MC lại một lần nữa chen vào:
- Bạn Na trả lời sai chủ đề rồi, luật chơi là bạn phải trả lời đúng trọng tâm câu hỏi, không được rào trước đón sau như thế, vậy là phạm luật, bạn thua rồi!
Na tức, Bu cũng tức. Tuy Bu bỏ ra ngoài nhưng vẫn đứng nép ở cửa nhìn vào trong Hội trường, rõ ràng tên MC chết tiệt cứ bênh vực bọn hắn mà.
- Đúng, đúng đấy! - Kun như bắt được vàng reo lên thích thú. - Game over, cô thua rồi, yêu cầu của tôi là: mỗi ngày, cô đều phải qua phòng tôi giúp tôi xách đồ đạc đến lớp, OK?
Na méo mặt, đường đường là tiểu thư mà phải đi xách cặp cho tên này hay sao? Bực mình.
- A...a...a...
Na kêu lên rồi vò đầu bứt tóc chạy ù ra ngoài.
- Nào, người cuối cùng, mời Kin bước lên với cô bạn của mình.
Mi khẽ quay sang nhìn Kin, tim nhỏ đập thình thịch, nhỏ đang đứng gần Kin, rất gần. Không được, phải trấn tĩnh lại, "Milky Way không chấp nhận tình cảm nam nữ", và đó cũng không phải là Yan... Nhưng sao, mặt nhỏ cứ đỏ lên thế này?
- Kin, mau đặt câu hỏi đi!
Bao ánh mắt ngưỡng mộ của các nữ sinh hướng về phía Kin, con người băng giá chưa một lần mở miệng trò chuyện với mọi người, trừ Kun và Ken (và một người nữa nhưng chưa xuất hiện ^^), chỉ dám ngưỡng mộ thôi!
- Nói đi Kin! - MC ra hiệu.
Kin vẫn im lặng, có vẻ cậu chẳng quan tâm đến lời MC nói, và không thèm quay ra nhìn Mi lấy một lần.
"Yan... không phải Yan thật sao? Tại sao không nhìn Mi? Tại sao không nói với Mi một câu nào?" Mắt Mi đã bắt đầu đỏ hoe, nhỏ nhìn Kin, nói trong nghẹn ngào:
- Anh không nói thì để Mi nói. Anh thích ăn sôcôla, thứ gì cũng là sôcôla, kem sôcôla, kẹo mút vị sôcôla, trà sữa cũng vị sôcôla, đúng không?
Mi nhớ lại hai năm trước, Mi và Yan vẫn cùng nhau đi chơi, và với Yan luôn luôn là vị sôcôla.
Nhỏ khẽ kéo tay áo Kin:
- Trả lời Mi đi, đúng vậy không?
Kin khẽ quay đầu lại, Mi đang khóc, nước mắt đang rơi...
- Kh..ô...ng... - một câu nói nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến trái tim Mi thắt lại. Phải rồi, Mi đã nhận nhầm người rồi!
Mi chạy thật nhanh, nhỏ muốn chạy trốn khỏi tất cả, chạy trốn khỏi quá khứ có Yan bên cạnh...
Bu và Na đứng như trời trồng khi chứng kiến cảnh vừa diển ra, mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng cả hai tin chắc chuyện giữa Mi và Kin là không-bình-thường.