Chap 45:
Phòng y tế của học viện liên tiếp nhận các bệnh nhân trong tình trạng khác nhau. Đầu tiên là cô bé bị gãy xương, tiếp đến là cô hiệu trưởng với căn bệnh tim tái phát, sau đó là một cô bé ngất đi do mất sức, và bây giờ là một cậu trai trong tình trạng nguy hiểm hơn cả, máu vẫn đang chảy ra nơi cổ tay rắn chắc. Các bác sĩ đang hoang mang tột độ. Cái học viện cứ như là có ma ám hay sao ý. Chưa kịp xong người này thì người khác đã vào rồi.
Những người đang "nghỉ" trong phòng y tế cũng ngạc nhiên không kém, đặc biệt là Mimi.Thất Han bế Bu vào nhỏ sốt sắng hỏi loạn lên:
- Bu làm sao thế? Sao má lại đỏ lên thế kia? Ai làm gì nó vậy hả?
- Em yên lặng một chút được không? Anh cũng đang đau đầu đây.
Một lúc sau thì lũ học viên lại "khiêng" Ken vào khiến ai nấy tròn mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Kin chạy tới giúp một tay, tuy lo lắng nhưnng hắn không hỏi vì biết rằng bây giờ không phải lúc.
- Được rồi! Ra ngoài hết cả đi! _ mấy ông bà bác sĩ gắt lên. Lũ học viên cũng chạy tóe khói ra ngoài.
- Còn mấy cô cậu không mau ra đi! _ ông bác sĩ nổi quạu với Kin, Kun, Han, Tin và ba đàn em của Mi là Chen, Dark,Teo.
Sau đó thì những người kể trên bị đá tung ra khỏi phòng kèm theo tiếng đóng sầm cửa phòng y tế.
Bên trong phòng y tế được chia làm hai phòng nhỏ, một phòng nghỉ và một phòng"cấp cứu" nên trong tình trạng này thì Ken là người duy nhất đang được cấp cứu. Số hắn cũng may lắm cơ, cắt tay thế nào mà lại chừa cái động mạch ra, nhưng mất máu khá nhiều, bây giờ cácbác sĩ đang phải cầm máu và truyền dịch cho hắn.
Ở bên ngoài cả lũ học viên đang chờ dài cổ, ai cũng lo lắng và sốt ruột, đi đi lại lại bên ngoài. Tao, Dark, Chen tuy chả hiểu gì nhưng vẫn im lặng vì bây giờ im lặng là thượng sách. Han ngồi buồn ở ghế còn Kun và Kin thì thi nhau cụng đầu vào tường.
- Ken, Bu, hai người không thể chết được... _ Kun lẩm bẩm
- Đừng nói linh tinh, không có chuyện đó đâu _ Kin gắt.
- Mày không biết đâu, lúc Ken cứa con dao vào tay máu chảy ra nhiều lắm.
- Mày im ngay đi! _ Kin phát cáu lên. Hắn không muốn nghe những điều như thế nữa. Hắn sợ đó là sự thật, như vậy thì hắn phải làm thế nào? Không, bạn hắn không thể chết được.
- Anh tôi đâu? Tôi muốn gặp anh tôi. Mau mở cửa ra! _ Sa như điên loạn chạy đến đập cửa phòng y tế, hồi nãy nhỏ cũng điên loạn như thế mà cắn đứt... cái dây thừng.
- Sa, bình tĩnh lại đi! _ lũ học viên và đặc biệt là các thánh trong Hội học sinh thấy vậy đã khuyên bảo nhiệt tình và giữ chân tay Sa lại, ấn nhỏ ngồi xuống ghế.
- Huhuhu.... _ bây giờ thì nhỏ bật khóc nức nở.
Teo nhân cơ hội đẩy hết lũ học viên xung quanh ra và ôm lấy Sa, dỗ dành:
- Không sao đâu, không sao đâu...
Nhưng lúc đó tất cả đều mang tâm trạng ảm đạm nên chẳng ai để ý đến hành động kỳ quặc của hắn. Tin đang phân vân không biết có nên nói cho Sa biết rằng mẹ nhỏ vừa ngất đi không, nhưng nói ra lúc này thì cũng chỉ làm mọi chuyện thêm rối hơn mà thôi. Thế là hắn đành im lặng cúi đầu.
Còn bà Lisa vẫn đang hôn mê trên giường bệnh, cả Bu cũng thế, cả hai đều đang được mấy chị y tá chăm sóc tận tình.
_ _ _
Tối hôm đó tất cả lũ học viên quyết tâm nhịn ăn uống, ngủ nghê mà cứ đòi đứng trước cửa phòng y tế chờ kết quả, muốn đuổi đi cũngkhông được, đuổi đi hết sao được cả nghìn con người cơ chứ, mấy ông bảo vệ cũng lắc đầu với nhau.
Sáng hôm sau, trước cửa phòng y tế la liệt người... ngủ. Cả một khoảng sân rộng mà cả lũ học viên nằm ngổn ngang cả lên nhau.
Bà Lisa bước ra từ phòng y tế, ngạc nhiên hết mức có thể khi nhìn thấy cảnh tượng này.
- E... hèm... _ bà khẽ hắng giọng.
Vài đứa học viên tai thính nghe thấy thì bật dậy, lập tức những đứa khác cũng dậy theo. Chỉ một lúc sau cả lũ học viên đã đứng ngayngắn xếp hàng, có điều là không mặc đồng phục, mà đứa thì quần đùi áo ba lỗ, đứa thì quần ngố áo phông,... đứng nghiêm túc chào.
- Hiệu trưởng, mấy người trong đó sao rồi ạ? _ Kun lên tiếng, lập tức cả lũ cũng nhao nhao lên.
- Không sao rồi! _ bà nhẹ nhàng nói.
- Thật không ạ? Ôi hạnh phúc quá.
- Yeah! May quá đi!
- Anh em bùng học đi liên hoan đê!!!!
Cả lũ nhao nhao lên sung sướng ôm chầm lấy nhau mà hôn hít. Nhìn cảnh đó Hiệu trưởng cũng muốn phì cười.
- E hèm... _ bà khẽ hắng giọng.
Lũ học viên liền im bặt. Trông sắc mặt của Hiệu trưởng hôm nay không tốt. Nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ dịu dàng hơn thường ngày, không còn là một con người nghiêm nghị đến mức đáng sợ như trước nữa. Cũng phải, chuyện hôm qua đã khiến Hiệu trưởng nhận ra nhiều điều... Và không chỉ có bà, mà tất cả mọi người trong học viện Milky Way cũng tự rút ra cho mìnhnhững bài học riêng, những bài học về cuộc sống mà không có trường lớp nào dạy, nếu có thì đó cũng chỉ có thể là "trường đời".
Tin cũng lên tiếng hỏi thăm sức khỏe Hiệu trưởng:
- Hiệu trưởng, cô không sao chứ ạ? Cô còn mệt không?
Bà Lisa chưa kịp trả lời thì đám học viên lại nhao nhao lên:
- Hiệu trưởng làm sao? Hiệu trưởng làm sao? _ đứa giật tóc đứa véo má, đứa bóp cổ Tin khiến hắn khó chịu muốn chết.
- Thì Hiệu trưởng bị bệnh tim đó!
- E hèm.. Cô không sao hết, đừng nghe Tin nói linh tinh, mau chuẩn bị đi học đi.
- Vâng ạ! _ lũ học viên ngoan ngoãn vui vẻ khoác tay nhau đi lên KTX làm vscn và thay quần áo, có vẻ như hôm nay... trời lại nắng.
Chỉ có Sa là không biết nên làm gì. Thật sự bây giờ nhỏ thấy rất hối hận và không biết phải đối mặt với mẹ mình như thế nào. Cũng tại nhỏ nông nổi. Nghe Tin nói mẹ nhỏ bị bệnh tái phát nhỏ lại càng hối hận hơn. Đúng là lúc người ta tức giận thì lí trí dường như không nghĩ được điều gì khác ngoài những ý nghĩ tiêu cực. Thật ra đêm qua nhỏ không ngủ được. Nhỏ cứ trằn trọc, suy nghĩ mãi về lời Ken nói. Nhỏ cũng nhận ra nhiều điều, nhưng một phần nhỏ vẫn còn giận mẹ.
Đang lưỡng lự không biết có nên gặp Hiệu trưởng không thì bà đã lên tiếng:
- Sa, vào phòng Giám hiệu gặp ta một lát.
Nói rồi bà đi thẳng. Sa nhìn theo, trong đầu hiện lên nhiều dấu hỏi.
Nhìn Bu ngủ trên giường bệnh, hai má vẫn sưng lên mà Mi thấy giận quá, giận đứa nào dám đánh Bu. Nhìnđồng hồ, Mi nhoài người dậy. Dù sao thì cũng chỉ bị gãy xương bả vai, vẫn đi học được. Tuy có thể xem lại video giảng bài của các giáo viên nhưng nhỏ không thích ở quá lâu trong cái phòng y tế này, thế là nhỏ xuống giường.
- Em thấy sao rồi? _ chị y tábước vào ân cần hỏi và đặt khay thức ăn trên bàn.
- Em khỏe rồi, em muốn đi học.
Thực ra còn một lí do nữa, là để hỏi tội mấy đứa dám ăn hiếp Bu đó mà.
- Bác sĩ nói em cần nghỉ ngơi thêm.
Đặt khay thức ăn xuống xong chị y tá quay fa thì đã thấy nhỏ đi đâu mất tiêu rồi. Chị đành thở dài, trông nó khỏe thế thì chắc chả sao đâu.
- Đại tỉ!
- Khiếp giật cả mình.
Mi vừa bước ra thì đã thấy ba đệ đệ nghênh tiếp rồi. Sau đó mấy thằng thi nhau dìu nhỏ đi khiến nhỏ vừa vui vừa bực, không biết nên khóc hay nên cười đây.
- Mi, Bu và Ken sao rồi??? _ bây giờ Na mới xuất hiện, chả là hôm qua mệt quá nhỏ ngủ liền một mạch đến bây giờ mới dậy, nghe lũ học viên kể chuyện thì hốt hoảng chạy xuống đây luôn.
Trông thấy Chen, Dark, Teo thì nhỏ ngạc nhiên lắm, hai mắt trố ra như sắp rớt đến nơi
_ _ _
Phòng Giám hiệu.
Im lặng, im lặng, và im lặng. Cả hai người đều không biết phải nói gì trước. Cuối cùng bà Lisa đành đưa cho Sa một mảnh giấy, không, đó là một bức thư.
Sa nhận lấy bức một cách e dè, đó chính là bức thư mà bà Lisa thức trắng cả đêm qua để viết, dĩ nhiên nó không dài đến mức phải thức cả mấy tiếng đồng hồ để viết, nhưng bà đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ xem mình có nên đưa bức thư này cho Sa hay không.
- Nếu không có việc gì nữa... _ Sa ngập ngừng.
- Ừm, CON có thể ra.
Sa ngây người vì câu nói vừa rồi, nhỏ lững thững bước ra ngoài, vừa đi vừa mở lá thư ra một cách hồi hộp.
"Con gái! Ta yêu con!" _ đó là tất cả nội dung của bức thư. Ngắn gọn. Không hoa mỹ, không cầu kì, không giải thích. Nhưng nó lại khiến choai đó rơi nước mắt. Giọt nước mắt của hạnh phúc!
.
.
.
Ken đã được chuyển đến phòng nghỉ. Hiện tại chỉ có bệnh nhân Bu và bệnh nhân Ken trong căn phòng đó. Cả hai đều đang ngủ say.
Bu là người mở mắt ra đầu tiên. Vết thương ở má đã dịu đi rất nhiều do được bôi thuốc nên nhỏ không còn cảm thấy đau nữa.
Nhỏ nhìn quanh, tặc lưỡi, lại là phòng y tế. Nhưng nhỏ còn ngạc nhiên hơn khi nhìn sang giường bên cạnh, cái mặt hắn đập vào mắt.
Hắn đang nằm nghiêng, quay mặt về phía giường nhỏ."Sao hắn lại ở đây nhỉ?" Bu thắc mắc. Nhỏ cứ chăm chăm nhìn hắn. Không hiểu sao lại thấy ấm áp hơn, có lẽ là do hắn đồng cảnh ngộ. Mà nhìn hắn cũng đẹp trai đó chứ. Mũi thẳng tắp, làn da đẹp, khuôn miệng quyến rũ, ngũ quan khá hoàn hảo, nhưng sao lúc ngủ mà đôi lông mày vẫn nhíu lại nhỉ? Tự dưng nhỏ thấy tim mình đập mạnh quá. đó nhỏ nhắm tịt mắt lại, mặc kệ haimá đang đỏ ửng lên, không rõ là do vết th
Bất thình lình hắn mở mắt dậy, làm nhỏ cũng... giật mình theo, liền sau đó nhỏ nhắm tịt mắt lại, mặc kệ hai má đang đỏ ửng lên, không rõ là do vết thương hôm qua hay là do đâu nữa.
- Ủa. Mình vẫn chưa chết sao? _ hắn lẩm bẩm. Nhìn xuống cái cổ tay được băng lại mà bất giác thở dài. Hồi nãy hắn gặp ác mộng nên mới nhíu mày lại như thế, mà là ác mộng gì thì t/g cũng không biết, chỉ biết rằng bây giờ hắn không muốn chết nữa, hắn nhận ra mình còn một số chuyện quan trọng phải làm.
Thấy Bu "đang ngủ" bên giường bên, hắn bất giác mỉm cười.
- Kể ra thì... nhỏ cũng.. đáng yêu đó chứ! _ hắn tiếp tục lẩm bẩm.
- Sao má đỏ thế kia nhỉ? À, hôm qua bị tát đây mà.
- Eo, ngủ gì mà chãy dãi nữa! _ hắn nhăn mặt.
- Dãi cái đầu anh á!!!!!
Bu quên mất là mình chưa ngủ mà bất ngờ bật dậy, chửi cái đứa nào dám nói điêu.
- Ax cô chưa ngủ à? Vậy vừa nãy... cô nghe hết rồi???
Bất giác, có hai mặt trời đỏ lựng trong phòng.
- Đâu có, tôi vừa dậy thôi. Thôi tôi đi học đây.
Nhỏ chạy vội xuống giường với cái vẻ cuống quýt như vừa bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám.
- Haizzz... _ hắn thở dài rồi hắn cũng lồm cốm bò dậy.
Chả là tình trạng của hai bạn ý không đến nỗi sắp chết nên các bác sĩ và y tá cũng cho "xuất viện" luôn. (Thật hết nói nổi tác giả này, bạn đọc thông cảm, tác giả không am hiểu lắm về bệnh tật gì đâu T___T)
Chap 46:
- Gì thế này?
- Trời ơi kinh khủng quá mà!
- Có tin được không đây?
-..........
Đám học viên trong toàn học viện lại nhao nhao cả lên, khi vừa đến lớp đã thấy khắp lớp có dán những tấm ảnh, mà trong đó hai nhân vật chính đang... ôm hôn nhau thắm thiết.
Với góc độ chụp đó thì quả thật là rất giống cảnh một nam một nữ đang hôn nhau. Ai đã làm chuyện này?
(T/g chú thích thêm là đáng ra mấy người không thuộc bài phải dậy sốm trực vệ sinh nhưng vì tình trạng hôm qua hỗn loạn nên không ai để ý đến chuyện này)
Mi và Na tức giận giật hết cả đống ảnh đó mà vò veo lại, rốt cuộc là ai làm? Vừa đến lớp cái ảnh đó đã đập vào mắt rồi. Mi không tin, không tin Bu có thể như thế này.
... Rầm...
- Sa? Có phải cậu làm đúng không? _ Mi dùng đôi mắt nghi ngờ xen lẫn tức giận mà hỏi.
Sa chỉ biết ngơ ngác, chính nhỏ cũng bất ngờ vì chuyện này.
- Ơ.. không phải....
- Không phải cậu thì ai? _ Mi ngắt lời _ cậu luôn thù hằn với Bu, chuyện hôm qua tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu đấy.
- Không phải tôi thật mà! _ Sa sợ sệt giải thích.
Đúng là nhỏ có bức ảnh đó,... nhưng... quả thật là nhỏ không làm mà.
- Hay là cậu? _ Na chỉ tay vào Lily đang ngẩn ngơ nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ như người bệnh tâm thần.
Li giật mình quay lại, trông thấy Na, nhỏ hét toáng lên:
- Aaaaaaaaaaaaa.....Ma....trời ơiiiiii !!!!!!!
Rồi nhỏ ôm đầu chạy biến đi, làm Na ngơ ngác chẳng hiểu gì.
Đúng lúc đó thì Bu bước vào. Thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt khác lạ, nhỏ ngơ ngác và bối rối. Nhỏ bước vào lớp, cả lớp nín thở. Tình cờ nhỏ dẫm phải cái gì đó lăn lóc dưới sàn. Nhỏ liền cúi xuống, đó là một cái gì đóbị vo viên.
- Đừng xem Bubu! _ Na nói, định ngăn lại nhưng đã quá muộn, Bu đã nhìn thấy.
Tay run run, nhỏ buông rơi tấm ảnh xuống, mặt cắt không còn giọt máu.
Ánh mắt của lũ học viên vẫn dán vào nhỏ, đó là ánh mắt cảm thông vì họ biết rằng Bu sẽ không làm những chuyện như vậy. Nhưng Bu không hiểu, nhỏ nghĩ đó là những ánh mắt soi mói và khinh bỉ.
Vậy là quá đủ rồi. Nhỏ đã từng tin, từng tin tưởng rất nhiều vào cái học viện này,tin rằng đây là một môi trường tốt để học tập. Nhưng những gì diễn ra khiến nhỏ sụp đổ hoàn toàn. Ở đây luôn có những đối đầu, những thù hận, những toan tính nhỏ nhen ích kỉ và mặc dù nhỏ không muốn nhưng nó luôn đeo bám. Làm Hội trưởng ư?
Trong khi chẳng ai yêu quý và tôn trọng, bản thân thì luôn bị soi mói. Nhỏ biết mình bị oan, nhưng liệu nói ra thì có ai tin? Vậy là quá đủ. Nhỏ nghĩ rằng mình không hợp với nơi này, nhỏ mệt mỏi khi ngày nào cũng phải giải quyết những chuyện không đâu, mệt mỏi vì phải giải thích. Biết đâu giải thích rồi, sẽ có lần khác, và lần khác nữa.
Nhỏ quay lưng lại, và chạy....Nhỏ muốn ra khỏi cái học viện này, càng sớm càng tốt.
- Bu, đứng lại đã! _ Na và Mi vội chạy theo.
Lũ học viên cũng tò mò đi theo ra xem thế nào. Thế là từ khắp các lớp học, học sinh đều túa ra, theo từng bước chân nhỏ bé đang chạy, mặc cho tiếng chuông bắt đầu buổi học đã bắt đầu vang lên.
Chạy xuống sân trường, bất chợt có một bàn tay kéo chặt lấy tay nhỏ.
- Bỏ tay ra! _ nhỏ lạnh lùng nói.
- Cô mau giải thích đi, người khác sẽ hiểu thôi mà_ Ken đau khổ nói.
Bu ngước đôi mắt mọng nước lên nhìn thẳng vào mắt Ken, nói:
- Anh nghĩ họ sẽ tin sao?
Ken xiết tay nhỏ chặt hơn:
- Chưa thử thì làm sao biết được.
- Giải thích? Anh bảo tôi phải giải thích thế nào đây? Tôi mệt mỏi.... buông ra!
Ken xoay người Bu lại, đặt hai tay lên vai nhỏ. Nhỏ buồn, hắn còn buồn hơn.g nhẽ lần náy lại không?
- Can đảm ư? Cho dù tôi có vượt qua thì họ cũng không dừng lại. Kh
- Can đảm ư? Cho dù tôi có vượt qua thì họ cũng không dừng lại. Không bao giờ!
Ken buồn bã nhìn Bu, chính hắn cũng không hiểu mình đang làm gì. Chỉ là nhìn thấy tấm ảnh đó, hắn đã rất buồn.
Đám học sinh vây quanh hai người ngày càng đông, lẽ dĩ nhiên là BGH cũng đã biết chuyện. Chỉ nghĩ đến đó thôi là Bu đã thấy tuyệt vọng.
- Tôi chịu đựng như vậy là quá đù rồi, giờ thì để tôi đi, và các người sẽ không còn cảm thấy khó chịu khi trông thấy tôi nữa.
- Tôi sẽ không buông cho đến khi nào cô đi gặp Hiệu trưởng và giải thích mọi chuyện. _ hắn quả quyết.
Nhỏ bắt đầu òa khóc, bất lực. Cánh tay hắn chắc quá, nhỏ không thoát ra được, nhỏ muốn chạy về nhà, muốn gục vào lòng bố mẹ để khóc quá.
- Tại sao anh cứ thích xen vào chuyện của tôi vậy? Anh có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Tại sao anh cứ tự cho mình cái quyền quyết định như vậy? Chuyện của tôi có liên quan đến anh sao? _ nhỏ vừa khóc vừa nói, mọi nỗi bực tức trong lòng cũng tuôn ra hết.
- Có liên quan, vì TÔI THÍCH CÔ!!!!!!
Hắn lấy hai tay áp vào má nhỏ, kéo lại. Hắn đặt môi mình lên môi nhỏ.
Chỉ cần thế này thôi, hắn cảm thấy bớt đau khổ hơn. Thà rằng cả cái học viện này hiểu lầm rằng hắn yêu nhỏ, còn hơn là nhỏ với Han. Hắn khó chịu vì điều đó. Hắn muốn bảo vệ cho nhỏ. Thật sự!
Bu ngây người, mắt nhỏ căng ra để nhìn cái khuôn mặt đang áp sát vào mặt mình. Đó là nụ hôn đầu tiên của nhỏ. Nhỏ không hiểu nổi bản thân mình nữa, đáng ra nhỏ phải đẩy hắn ra, nhưng sao thế này? Rốt cuộc thì nhỏ lại đứng im như một pho tượng. Hơi ấm của hắn, làn môi mềm mại... Tim nhỏ đập thình thịch như muốn bay lên chín tầng mây vậy. Nhỏ biết nếu nhỏ không phản ứng gì, nghĩa là nhỏ đã đồng ý.
Khỏi nói cả học viện bất ngờ đến thế nào. Ngay cả Na và Mi cũng đứng như trời trồng.
- Lãng mạn quá! _ Na thốt lên.
- Tiêu rồi! _ Mi thở dài.
Đâu đó có một người trái tim cũng đau khổ.
- Bu! Anh xin lỗi!
Nắng vẫn trải dài, nắng mơn man như muốn sưởi ấmhai trái tim đang đập những nhịp không bình thường.
Chap 46:
Hai ngày sau...
Tất quả quần áo, đồ đạc đều đã được thu xếp lại. Đã đến lúc phải đi, tạm biệt Milky Way, tạm biệt ngôi học viện xinh đẹp này. Luật vẫn là luật, dù cho đó là Hội trưởng hội học sinh.
Bu và Ken bị đuổi học. Nghe thật buồn cười nhưng sự thật là thế đấy. Tất nhiên hai người đó bị đuổi thì Mi, Na, Kun, Kin cũng sẽ nghỉ theo.
Buổi tối. Sáu con người đó tự kỉ trong phòng, mai là"chia tay" rồi, cảm giác thật là hụt hẫng. Thật ra cả bọn biết quyết định của BGH cũng là bất đắc dĩ, đó là quy định chung, không thể nào nói không là không được, như thế thì những người khác sẽ nói là thiên vị.
Bây giờ nghĩ lại Ken vẫn không hiểu sao hắn lại có thề hành động như vậy, không những không giúp gì cho Bu mà còn khiến cả hai bị đuổi học.
Tất cả quyết định đi vòng quanh ngôi học viện này lần cuối.
Mỗi người đều đeo đuổi những ý nghĩ riêng, nhưng tất cả đều dừng chân lại nơi đằng sau học viện, bãi cỏ mà cả sáu đã từng đốt pháo bông.
Tuy có hơi bất ngờ nhưng sau đó tất cả đều nở một nụ cười với nhau.
Nằm xuống và ngước mặt lên trời, vẫn cái kiểu nằm đó, chụm đầu vào nhau. Cảm giác thoải mái và bình yên ùa vào tâm trí của mỗi người. Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng tại học viện này. Thời gian ở đây không lâu nhưng cũng có nhiều kỷ niệm, vui có, buồn cũng có.
Chợt một ngôi sao sáng lấp lánh xuất hiện nơi dải ngân hà huyền ảo.
- Sao băng đó, ước đi!!! _ Mi thốt lên một cách sung sướng.
- Thật hả? _ Na hỏi vẻ mặtngơ ngơ.
- Thật mà, ước nhanh lên không thì không kịp.
Thế là tất cả cùng nhắm mắt lại và lầm bầm cầu nguyện điều gì đó....
Sáng hôm sau.
Sáu người đã xách ba lô đựng đồ đạc của mình. Cảm giác này... vừa như mất mát cái gì đó, vừa tiếc nuối, lâng lâng khó tả.
Tất cả các học viên đều đứng trước cổng trường chào tạm biệt lần cuối.
- Tạm biệt mọi người, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau! _ Bu mỉm cười và vẫy tay chào mọi người.
Đang định quay bước đi thì một tiếng nói cất lên:
- Khoan đã!
Đó là Teo, Dark và Chen. Trông điệu bộ của cả ba hớt hơ hớt hải thật buồn cười, Chen đã lấy sẵn cái khăn mùi soa ra chuẩn bị... khóc rồi.
- Các tỉ tỉ, định đi mà không chào bọn đệ một câu ư?
Và thế là ba tên đó xông đến mà ôm chầm lấy mấy tỉ tỉ của bọn hắn, cảnh tượng thật xúc động.Thế mà có kẻ lại phá đám.
- Tránh ra, buồn cười nhỉ?
Ken, Kun đang cố gỡ bỏ tay của bọn kia trên người ba nhỏ ra.Cả lũ lại bật cười.
- Tỉ tỉ, tặng tỉ tỉ cái này!
(Đố biết cái gì?)
Nói rồi, Teo rút ra một...cái kéo dâng bằng hai tay lên cho Mi. Cả bọn trố mắt ra nhìn"lễ vật" của Teo.
- Kéo là một vật dụng rất hữu ích, kéo có thể cắt tóc, cắt móng tay, cắt móng chân, và.... _ hắn bắt đầu bài "Thuyết minh về lợi ích của kéo"
- Thôi được rồi, tỉ nhận! _ Mi cười hiền, cầm lấy cái kéo, nhỏ thấy cái kéo đó cũng khá là xinh xắn, quan trọn là đó chính là món quà mà Teo tặng.
- Còn đây là quà của tôi! _ Chen tạm thời bỏ khăn tay xuống, lôi ra một gói bim bim.
- A ha, cảm ơn nhá! _ Bu vui sướng chộp lấy gói bim bim, khiến Chen cảm động quá lại rơi nước mắt.
- Quà của Dark đâu? _ Na hỏi, có chút nóng vội, không biết quà của nhỏ sẽ là cái gì đây.
- Bảo kiếm long bào!_Dark tự hào nói rồi rút cây kiếm siêu nhân ra dâng lên cho Na.
Na đang đứng suýt trẹo chân mà ngã nhưng không nỡ làm mất hứng của Dark nên đành miễn cưỡng mỉm cười mà nhận lấy (_ _!)
- Thôi chết rồi!_Teo thốt lên làm cả bọn giật mình _ sắp vào giờ học rồi, bọn đệ phải dọn vệ sinh tiếp đây, bye bye các tỉ tỉ.
Nói rồi, ba thằng cắm đầu cắm cổ chạy, không quên ngoái đầu lại nhìn lần cuối.
Mấy nhỏ chỉ còn biết mỉm cười nhìn theo, vừa vui lại vừa buồn.
Ngay sau đó, bọn Li, Nu, Sa cũng bước đến. Dù sao cũng là lần cuối cùng, nên mấy nhỏ quyết định nói lời xin lỗi một lần.
Nu bị Sa đẩy lên trước, nhỏ ngập ngừng rồi cũng mở lời:
- Xin lỗi các cậu. Thật ra... thật ra... người đã dán những tấm ảnh đó... là tôi. Tôi biết bây giờ xin lỗi cũng không thay đổi được điều gì nhưng....
- Không sao đâu! _ Bu ngắt lời, nhỏ nở nụ cười thật tươi _ tôi tha thứ cho cậu!
Đúng vậy! Dù sao cũng là ngày cuối cùng,nên giữ những kỉ niệm tốt đẹp về nhau. Bu sẽ quên hết chuyện đó đi, chỉ giữ lại lời xin lỗi chân thành này.
Na nhìn về phía Li, nhỏ rụt rè hỏi:
- Lily, cậu sẽ tha thứ cho tôi chứ?
Trong khi cả lũ kia không hiểu chuyện gì thì Li, hay Sam đã mỉm cười, nói:
- OK. Chỉ cần cậu còn sống thì tôi đã tha thứ cho cậu rồi.
Và cả hai lại mỉm cười. Tình bạn đôi khi chỉ đơn giản như thế thôi.
Sa lúc này mới lên tiếng:
- Bu, Mi, Na, tạm biệt các cậu!
Sau đó là một cái ôm thật chặt. Một sự thay đổi tuyệt vời. Phải chăng khi vượt qua nhiều thử thách ta mới hiểu được ra nhiều điều. Những gì ở ngay bên ta thì lại càng không biết quý trọng, đến khi nó mất đi thì ta mới nhận ra nó quan trọng đến nhường nào.
Đứng ở đằng xa nhìn lại, Hiệu trưởng Lisa cũng nhoẻn miệng cười.
Người cuối cùng là Han và Tin. Vẫn là những câu hỏi han và những lời từ biệt, nhưng ai nấy đều cảm thấy hụt hẫng trong tim.
- Bọn em sẽ nhớ anh, Han ạ!
- Anh cũng sẽ nhớ các em nhiều lắm.
Hai chiếc ô tô đỗ lại trước cổng ngôi học viện.
Ba cô bé bước lên xe, chiếc xe còn lại chở Ken, Kun và Kin.
- Tạm biệt!!!!
Vẫy tay chào lần cuối, chiếc xe từ từ lăn bánh, xa dần ngôi Học viện xinh đẹp...
Cháp 47:
Ngồi trong xe, Mi, Na, Bu không ngừng đưa mắt nhìn ra ngoài, nơi học viện Milky Way đang dần khuất đi.
- Cô chủ, đừng buồn!
Tiếng bác tài xế khiến cả ba quay trở về với thực tại.
- Bác ơi… _ Na ngập ngừng trong tiếng nói run run.
- Cô chủ vui lên đi, không học ở đây thì ta học ở chỗ khác _ Bác quản gia nhoẻn miệng cười. Sau một thời gian không gặp, mấy cô chủ của ông trông gầy hơn mất rồi.
Im lặng.
Suốt quãng đường đi, đưa mắt nhìn ra khỏi xe, cảnh vật xung quanh hiện lên thật rõ nét. Những tòa nhà cao ốc hiện đại, những khu giải trí, shopping, đông vui và tấp nập. Đã bẵng đi một thời gian cả ba không được tiếp xúc với thế giới xung quanh rồi. Nhìn thấy cảnh vật như vậy tâm trạng cũng đã khá hơn…
- Chúng cháu chào bác! _ bước ra khỏi xe, cả ba cúi đầu chào bác tài xế, bác cũng gật đầu rồi vẫy tay chào. Tuy ba cô bé là cô chủ của ông nhưng cách cư xử lịch sự thì cả ba đã được dạy dỗ từ nhỏ nên kể cả đối với những người làm cũng đều lễ phép.
- Ông bà chủ còn bận việc chưa về được, khoảng 1 tuần sau sẽ có hồ sơ cho các cô chủ vào học trường mới, trường Barbie!
- Vâng ạ! _ cả ba trả lời nhưng thực ra trong lòng chẳng quan tâm lắm.
- Tôi phải đi rồi, cô chủ vào nghỉ ngơi đi nhé! _ bác lái xe nheo mắt cười rồi chậm rãi lái xe đi.
Khi bóng bác đã đi khuất, cả ba mới quay lại thở hắt ra:
- Haizzzz…
Trước mặt cả ba bây giờ không phải là ngôi học viện xinh đẹp nữa mà là ngôi biệt thự mà cả ba vẫn sống chung.
- Vui lên nào, chúng ta về đến nhà rồi! _ Mi cố nở một nụ cười vỗ vai hai con bạn.
- Ừ! _ hai đứa nó “ừ” mà cái mặt bí xị.
Pô… píp… po… pi… pô..
- A lô!
Thật là bất ngờ vì cả ba cùng nhận được điện thoại cùng một lúc.
Đầu bên kia:
- Các cô… ờ… về đến nhà chưa? _ giọng bọn hắn vang lên, ngập ngừng, mới xa có tí mà đã nhớ đây mà!
Cả ba đứa nhìn nhau bối rồi rồi không ai bảo ai đều bước ra một chỗ … nói chuyện riêng cho nó riêng tư.
Chả biết mấy ông bà ý nói những gì mà năm phút sau mới cúp máy.
Bỗng giọng thánh thót từ đâu vang lên:
- Ôi mấy em đã về rồi đấy ư? Sao không bấm chuông mà đứng ngoài cho nắng vậy nè! Trời ơi mấy cô chủ về rồi, ôi vui quá xá là vui…
Chị giúp việc từ trong nhà nhảy chân sáo bước ra, trên người còn đang mặc một chiếc tạp dề.
- Ôi chị Mika dễ thương của bọn em!
Mấy đứa nó phấn khởi lao vào ôm lấy Mika, chị giúp việc như người thân trong nhà vậy, là người mà cả ba rất yêu quý.
- Chị đang nấu cơm nè, mà nấu gần xong rồi, vào rửa mặt mũi thay quần áo đi mấy đứa, để chị xách đồ vào cho.
- Dạ thôi khỏi ạ, bọn em vào đây!
Nói rồi ba con nhỏ trở lại trạng thái “nhắng nhít tít mù”, chạy biến vào trong nhà, chị giúp việc mỉm cười nhìn theo.
Không biết tại sao mấy đứa nó đang buồn mà tự dưng hớn hở như Thị Nở thế nhỉ?
_ _ _
Hai ngày nữa lại trôi qua. Trong hai ngày đó cả ba chỉ có ăn, ngủ, chơi, rồi lại ăn. Nỗi nhớ trường cũng đã vơi đi phần nào. Ba đứa ở nhà chơi vui lắm =.= Không bị phá đám, không phải giải quyết cái gì, không phải cãi nhau… Nói thế thôi chứ ba đứa nó ở nhà cãi nhau còn dữ hơn, xem ti vi cũng cãi nhau để chọn kênh, đánh cầu lông cũng cãi nhau xem ai làm trọng tài, ăn cũng tranh nhau…. khiến chị Mika phàn nàn suốt, nhưng như thế chị lại thấy thật vui…
* * *
Học viện Milky Way.
Cạch!
Cửa phòng ban giám hiệu mở ra, một chàng trai cao lớn bước vào.
- Hội trưởng Han, có chuyện gì vậy?
- Thưa hiệu trưởng, chuyện hôm trước em nói với Hiệu trưởng…
- Tôi không đồng ý!
- Sao ạ?
Hiệu trưởng nở nụ cười, vui vẻ lôi trong chiếc cặp ra một cái phong bì. Han sững người:
- Đây là…
Hiệu trưởng cười tươi, trông bà mới đẹp làm sao, bà đưa chiếc phong bì vào tay Han, nói:
- Hội trưởng, tôi không đồng ý cho em nghỉ học, chuyện gia đình em tôi đã biết rồi. Đây là phần thưởng cho học sinh xuất sắc của học viện. Em nhận lấy đi. Tôi cho em nghỉ có phép trong vòng một tuần, một tuần sau quay trở lại và học tiếp.
Han mở to mắt nhìn chiếc phong bì trên tay, bàn tay cậ run run, cậu không biết phải nói gì, chỉ có thể lắp bắp:
- Hiệu trưởng… em…
- Thôi em mau ra ngoài đi, em có thể nghỉ từ hôm nay.
Han xúc động nhìn Hiệu trưởng, hồi lâu mà vẫn ngây ra, cho khi vang lên tiếng nói lanh lảnh:
- E hèm, Hội trưởng có thể để tôi nói chuyện với Hiệu trưởng một chút không?
Han quay lại, cả hai mỉm cười. Han cúi đầu chào Hiệu trưởng, rồi cậu bước ra ngoài.
- Hihi mẹ, con vừa lập được danh sách những học viên vi phạm kỷ luật trong ngày hôm nay cho học sinh xuất sắc của học viện. Em nhận lấy đi. Tôi cho em nghỉ có phép trong vòng một tuần, một tuần sau quay trở lại và học tiếp.
Han mở to mắt nhìn chiếc phong bì trên tay, bàn tay cậ run run, cậu không biết phải nói gì, chỉ có thể lắp bắp:
- Hiệu trưởng… em…
- Thôi em mau ra ngoài đi, em có thể nghỉ từ hôm nay.
Han xúc động nhìn Hiệu trưởng, hồi lâu mà vẫn ngây ra, cho khi vang lên tiếng nói lanh lảnh:
- E hèm, Hội trưởng có thể để tôi nói chuyện với Hiệu trưởng một chút không?
Han quay lại, cả hai mỉm cươi