Đọc truyện

Học viện hoàng gia - Trang 6


CHƯƠNG XV : BẤT NGỜ



Hàn Tuyết vừa làm bữa sáng xong thì Huyết Tinh xuất hiện.Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của anh khiến Hàn Tuyết nhíu mày hỏi :

- Có chuyện gì vậy ?

Huyết Tinh đứng đó cúi đầu trả lời :

- Tất cả kẻ thù của chủ tử đều mất tích hết cả rồi.

Hàn Tuyết đưa tay ra định cầm ly nước bỗng khựng lại giữa không trung một hồi lâu mới lấy lại được bình tĩnh lạnh giọng hỏi:

- Anh nghĩ là ai làm ?

Huyết Tinh lắc đầu bất lực.

‘Xoảng’ –Hàn Tuyết tức giận ném mạnh ly nước vào tường .Mảnh thủy tinh văng tung tóe trên sàn nhà :

- Đáng chết.Kẻ nào dám xen vào chuyện này vậy thì đừng trách ta độc ác.

Cả người Hàn Tuyết tỏa ra sát khí khiến Huyết Tinh lắc đầu không biết khuyên can thế nào.Lâu lắm rồi mới thấy cô mất bình tĩnh như vậy.Sau khi suy nghĩ cẩn thận , Hàn Tuyết hướng Huyết Tinh dặn dò:

- Anh cùng thập đại hộ vệ điều tra chuyện này nhưng….

Huyết Tinh khó hiểu hỏi :

- Nhưng cái gì ?

Hàn Tuyết mỉm cười quỷ dị :

- Khua chiêng gióng trống lên cho mọi người nhất là cánh báo chí biết là chúng ta đang truy tìm người.Em không muốn kẻ chủ mưu chuyện này đâm lén sau lưng chúng ta đâu.Còn nữa ,tuyệt đối không được để bọn họ biết là chúng ta đang giả vờ , phải diễn kịch sao cho thật giống nhé.Và….

Hàn Tuyết ghé miệng vào tai Huyết Tinh thì thầm khiến mặt anh khẽ biến sắc.Hàn Tuyết vẫn giữ nụ cười bình tĩnh trên môi nhẹ nhắc nhở :

- Tiến hành đi

Huyết Tinh gật đầu bước ra ngoài.Hàn Tuyết ngồi trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ mỉm cười thì thầm ‘ Cám ơn các người đã ra tay thật đúng lúc.Muốn đâm lén sau lưng tôi sao ? Còn non lắm’.

Hàn Tuyết đứng lên lấy áo khoác rời khỏi nhà bắt buýt đến công ty Thiên Vương.Lần này cô vào cửa vô cùng thuận lợi.Tất cả nhân viên đều cúi đầu chào khi thấy Hàn Tuyết ,lại là trò của Thiếu Hạo đây mà.Vừa bước chân ra khỏi thang máy chuyên dụng thì gặp ngay Dục Kỷ.Anh ta mỉm cười :

- Phu nhân , không biết cơn gió nào đưa người có thân phận cao quý như cô hạ cố đến thăm vậy ?


Hàn Tuyết cười đến rực rỡ , sáng lạn trả lời :

- A, nghe Thiếu Hạo nói rằng trong công ty có một con chó hoang thích sủa bậy .Muốn đến xem như thế nào ? Không ngờ quả nhiên là sự thật.

Dục Kỷ mặt mũi đen kịt nhìn Hàn Tuyết như muốn ăn tươi nuốt sống .Hàn Tuyết cũng không yếu thế trừng mắt nhìn lại.Đôi oan gia cứ đứng nơi đó đấu mắt đến khi Thiếu Hạo xuất hiện :

- Hai người rảnh rỗi quá nhỉ?

Dục Kỷ tức giận quay người bỏ đi không quên rủa thầm Long Thiếu Hạo ‘Đồ trọng sắc khinh bạn’.

- Vào trong phòng nói chuyện.

Hàn Tuyết ngoan ngoãn theo anh vào phòng riêng của Thiếu Hạo .Vừa ngồi xuống ghế liền bị vẻ mặt tức giận của anh dọa đến yếu tim.Cô dè dặt hỏi :

- Anh sao vậy ?

Thiếu Hạo không trả lời đi mở tủ lạnh lấy nước cam ra đặt lên bàn sau đó vùi đầu vào đống hồ sơ trên bàn không thèm để ý đến Hàn Tuyết nữa.Cô nhìn thái độ kỳ lạ của anh sau đó nhíu mày đứng dậy nói :

- Nếu anh không muốn em đến đây thì xin lỗi đã làm phiền.

Hàn Tuyết vô cùng buồn bực quay người đi ra ngoài nhưng chưa đặt chân đến cánh cửa thì cả người lại rơi vào vòng tay ấm áp của ai kia.Cô giãy dụa tránh ra nhưng không được đành hét lên :

- Anh làm gì vậy ? Buông ra .

Thiếu Hạo đành phải dỗ dành :

- Ngoan , ngồi xuống ghế chúng ta hảo hảo nói chuyện nha.

Hàn tuyết trong lòng âm thầm cười nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ lạnh nhạt.Thiếu Hạo ôm Hàn Tuyết bước nhanh đến chiếc ghế chủ tịch ngồi xuống rồi đặt cô lên đùi của mình.Anh ôn nhu vuốt tóc cô hỏi :

- Giận sao ?

Hàn Tuyết bĩu môi chỉ vào đống giấy tờ trên bàn nói :

- Làm việc của anh kìa.Em không dám làm phiền.

Thiếu Hạo chăm chú nhìn Hàn Tuyết ,cố gắng thu hết vẻ mặt hờn dỗi , phụng phịu cực kỳ đáng yêu của cô.Tuy Hàn Tuyết thường ngày lạnh lùng nhưng thật ra cô vẫn là một thiếu nữ vừa mới bước vào tuổi 18.Cũng có những biểu hiện hết sức ngây thơ và trong sáng khiến Thiếu Hạo cảm thấy xao xuyến.Hàn Tuyết chính là người mà anh chọn đi cùng mình suốt quãng đời còn lại.Nếu không phải là cô thì anh sẽ không bao giờ lấy vợ.

- Đừng giận nữa được không ? Anh mời tiểu sư muội ăn cơm nhé.

Hàn Tuyết nhớ ra điều gì đó liền nhảy phóc xuống đất để tay lên vai Thiếu Hạo ra dáng lưu manh chấp vấn :

- Anh tại sao dám đưa sổ tiết kiệm cho em.Không sợ em cầm bỏ trốn sao ?

Thiếu Hạo bật cười vươn tay bắt cô trở lại lòng mình rồi nói một câu chẳng hề ăn nhập vấn đề gì cả :

- Ôm em thật thoải mái nha.

Hàn Tuyết đỏ mặt vặn vẹo thân thể :

- Anh , đại sắc lang , trả lời em đi.

Thiếu Hạo quát nhẹ :

- Ngồi im nào .Anh không phải là thánh nhân , nếu tiếp tục động đậy nữa thì anh không đảm bảo được sự trong sáng trong mối quan hệ của chúng ta đâu nha.

Hàn Tuyết cũng cảm nhận được rõ ràng thân dưới của Thiếu Hạo có phản ứng nên vội ngồi im nhưng miệng vẫn kháng nghị không ngừng :

- Này , bỏ em xuống đi.

Thiếu Hạo vùi mặt xuống hõm vai Hàn Tuyết tham lam hít lấy hương thơn tinh khiết tỏa ra từ người cô khiến thân thể Hàn Tuyết run lên nhè nhẹ.Anh thì thầm :



- Hàn Tuyết , em có yêu anh không ?

Hàn Tuyết mở lớn 2 mắt nhìn anh không nói nên lời.Cô không ngờ anh lại hỏi vấn đề này nên cô căn bản không biết nên trả lời ra sao .Yêu anh ư?Có yêu hay không Hàn Tuyết không xác định được nhưng cô biết một điều rằng nếu mất anh cô sẽ rất đau , đau đến mức không thở được.Liệu như vậy có được gọi là yêu hay không ? Thấy nửa ngày mà Hàn Tuyết không trả lời khiến Thiếu Hạo cảm giác bất an ,anh ngẩng đầu dậy xoay người cô lại đối mặt với chính mình hỏi lại :

- Em có yêu anh không ?

Hàn Tuyết lắp bắp :

- Em..em…

Thiếu Hạo nhận ra vẻ khó xử của Hàn Tuyết nên lại ôm cô vào lòng vỗ về:

- Không sao cả.Yêu anh cũng được , không yêu cũng được.Chỉ cần anh yêu em Là đủ rồi.Anh sẽ chờ mà.

Hàn Tuyết rúc sâu hơn vào ngực Thiếu hạo để cảm nhận hơi ấm của anh.Một giọt nước mắt vô thức lăn dài trên đôi má trắng mịn.Làm sao đây ?Cô muốn nói với anh rằng cô cũng rất yêu anh nhưng ….Hàn Tuyết lúc này chỉ cảm thấy thật đau lòng.Cô cứ ôm lấy Thiếu Hạo không nỡ buông ra vì chỉ có anh mới thật sự mang lại cho cô sự ấm áp và an toàn.Thiếu Hạo cũng siết chặt thân hình mảnh mai của người yêu như muốn xóa tan nỗi bất an nơi cô.Không biết tương lai sẽ như thế nào nhưng anh âm thầm thề với lòng mình rằng sẽ không bao giờ buông tay Hàn Tuyết ra.Vĩnh viễn không bao giờ có chuyện đó.

CHƯƠNG XVI : TỈNH LẠI



Hôm nay Hàn Tuyết thức dậy từ rất sớm.Cô nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài cảm thấy lòng mình cô đơn đến lạ.Bao nhiêu năm nay Hàn Tuyết luôn sống trong nỗi thù hận cùng giết chóc.Cô thấy cảnh đêm rất nhiều nhưng đều là trong lúc đi ám sát người ta.Hàn Tuyết chưa bao giờ hảo hảo nhìn ngắm vẻ đẹp bao la của vũ trụ như đêm nay.Trong màn đêm thanh vắng khiến Hàn Tuyết nhận ra được rất nhiều điều.Cuộc sống của cô đã trở nên quá mệt mỏi rồi.Hàn Tuyết muốn trút bỏ mọi thứ tìm một nơi yên tĩnh để sống hết quãng đời còn lại.Không tranh đấu , không giết chóc cũng không còn oán hận.Liệu cô có thể có cuộc sống bình thản như vậy được không ? Nghĩ đến đó Hàn Tuyết bỗng bật khóc.Cô bây giờ trở nên yếu đuối rất nhiều.Có lẽ nó mới là bản chất thật được giấu trong vỏ bọc lạnh lùng suốt 18 năm qua của cô.Quay trở về giường Hàn Tuyết mở điện thoại ra nhìn ngắm gương mặt hoàn mỹ của Thiếu Hạo.Đây là người con trai đầu tiên cũng là duy nhất trong lòng của Hàn Tuyết.Anh bước vào trái tim cô một cách lặng lẽ âm thầm nhưng cũng khắc sâu thật sâu.Hàn Tuyết đưa đôi tay trắng noãn của mình vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt tuấn dật của anh thì thầm :

- Em yêu anh nhiều lắm Thiếu Hạo à.



Sáng nay Hàn Tuyết gọi điện thoại cho Thiếu Hạo nhờ anh đưa cô đến bệnh viện nhưng thật ra cô lại có ý đồ khác.Long Thiếu Hạo cực kỳ vui vẻ khi nhận được điện thoại của Hàn Tuyết , anh nhanh chóng lái chiếc FERRARI màu đen đến đón cô.Vì lúc nào Thiếu Hạo đi chiếc 8C SPIDER cũng bị cô cằn nhằn rằng phung phí , xa xỉ.Thiếu Hạo trưng ra bộ mặt sáng hơn mặt trời nhìn ngắm tiểu mỹ nhân đứng trước mặt mình một cách say mê.Hôm nay Hàn Tuyết mặc chiếc váy mày tím nhạt nhẹ nhàng thanh khiết như một đóa phong lan khiến người khác phải điên đảo tâm hồn.Thiếu Hạo chờ ngồi lên xe liền cúi người hôn lên đôi môi căng mọng mê người kia kèm theo một câu sủng nịnh :

- Lão bà của anh hôm nay thật xinh đẹp.

Hàn Tuyết tuy đỏ mặt nhưng không hề phản kháng.Cô muốn có những phút giây thật ngọt ngào khi ở bên anh.Nếu như có một ngày nào đó Thiếu Hạo không còn ở bên cô nữa thì vẫn còn lại kí ức đẹp để hoài niệm.Câu nói của bác sĩ điều trị Hàn Doanh vang lên ‘ Cô ấy hoàn toàn có thể bình phục nhưng chính ý thức của bệnh nhân lại không muốn tỉnh dậy để đối mặt với cú shock của chính mình.Bây giờ cần đưa một người quan trọng nhất với cô ấy đến đây thì sẽ có chuyển biến tốt’. Thiếu Hạo nhìn vẻ thất thần của Hàn Tuyết không cam lòng siết chặt tay cô hỏi :

- Hôm nay sao em lại muốn đi cùng anh đến bệnh viện thăm chị ?

Hàn Tuyết nhìn Thiếu Hạo thật lâu rồi trả lời :

- Em muốn anh gặp mặt chị của em mà.Anh không muốn sao ?

Thiếu Hạo gật đầu vòng tay ôm lấy Hàn Tuyết gật đầu :

- Anh cũng muốn đến thăm Hàn Doanh nhưng không có địp.Lúc trước anh và cô ấy chỉ quen biết sơ sơ thôi.

- Vậy à?

Thiếu Hạo quay qua ngắt mũi cô yêu chiều nói :

- Quay lại chủ đề chính nào .Anh có một thông tin thú vị muốn nói cho em đây.

Hàn Tuyết hỏi :

- Chuyện gì ?

Long Thiếu Hạo lợi dụng thời cơ kề sát vào tai của giai nhân thì thầm sẵn tiện ăn một chút đậu hủ non mềm của hàn Tuyết.Hàn Tuyết bật cười nhắc nhở :

- Chuyên tâm lái xe đi kìa.

Thiếu Hạo cười gian trá :

- Tay lái xe của anh rất chuyên nghiệp nha.Bây giờ anh có thể vừa lái xe vừa ….

Hàn Tuyết xấu hổ nhắm mắt lại không thèm để ý đến Thiếu Hạo nữa .Anh mỉm cười đưa tay vuốt lên những đường nét tinh tế trên khuôn mặt của cô âm thầm cảm thấy ngọt ngào.Hàn Tuyết xuất hiện trong cuộc sống của anh giống như một dòng nước ngọt lành trên mảnh đất sa mạc vô cùng cằn cỗi.Thật sự rất tuyệt vời.

Đến trước cổng bệnh viện , Hàn Tuyết liền nói :

- Anh vào thăm chị ấy trước đi.Em đi gặp bác sĩ sau đó mua thêm một ít đồ.

Thiếu Hạo cầm tay hàn Tuyết hỏi :

- Bác sĩ chữa trị cho Hàn Doanh là ai ? Nam hay nữ ?

Hàn Tuyết bật cười trước thái độ của anh :

- Anh ăn dấm chua với cả bác sĩ hả ?

Thiếu Hạo làm ra vẻ không đứng đắn xoa xoa 2 má trắng nõn của cô than vãn :

- Ai bảo bạn gái của anh xinh đẹp như thiên tiên vậy chứ ?

Hàn Tuyết bĩu môi :

- Ai là bạn gái của anh.Nhận bừa.

Một đôi nam tuấn mỹ nữ đứng trước cổng bện viện khiến tất cả mọi người đều chú ý đến họ.Các cô gái đôi mắt đều biến thành hình trái tim khi nhìn thấy Thiếu Hạo.Hàn Tuyết đành phải đẩy anh vào trong :

- Phòng 702 lầu 5.Nhanh đi.Phải nói chuyện cùng chị ấy giúp chị em tỉnh lại nhé.

Nói xong cô quay đầu bỏ chạy khiến Thiếu Hạo khó hiểu nhìn theo.Cô nhóc này như có điều gì giấu anh thì phải ? Hàn Tuyết đưa tay lau đi giọt nước mắt long lanh trên khuôn mặt xinh đẹp của mình.Điều duy nhất cô có thể làm cho chị mình chỉ có nhiêu đây thôi.Nhắm mắt lấy lại bình tĩnh , Hàn Tuyết đưa tay gõ cửa phòng .Một vị bác sĩ trẻ tuổi anh tuấn xuất hiện tươi cười mời cô vào.Ngồi xuống , cô vào thẳng vấn đề :

- Tôi đã đưa người đó tới.Liệu cơ hội thành công có cao không ?

Bác sĩ Nguyên Bảo nhìn Hàn Tuyết mỉm cười :

- Trình trạng của Hàn Doanh vô cùng tốt.Mấy bữa nay cô ấy đã mấp máy môi được rất nhiều lần.

Hàn Tuyết cười chua xót :

- Chị ấy Chỉ nói ba chữ Long Thiếu Hạo phải không ?

Nguyên Bảo gật đầu :

- Nếu đã đưa anh ta đến thì tôi nghĩ cơ hội tỉnh lại của Hàn Doanh khoảng 80%.

Hàn Tuyết nhẹ nhàng nở nụ cười cúi đầu cảm ơn Nguyên Bảo rồi đứng dậy ra ngoài.



Thiếu Hạo bước vào phòng bệnh của Hàn Doanh đặt một bó hoa hồng thật to xuống bàn sau đó tiến đến bên cô ấy ngồi xuống.Anh học cùng khối với Hàn Doanh, tuy không có quan hệ với cô nhưng Thiếu Hạo vẫn có nhận thức về Hàn Doanh.Cô là một người xinh đẹp , dịu dàng và hiền lành.Mỗi lúc anh chơi bóng rổ Hàn Doanh thường đứng một góc dõi theo .Thiếu Hạo hiểu rõ cô thích Anh nhưng thật đáng tiếc.Anh chỉ có thể xem Hàn Doanh là bạn vì trái tim đã bị em gái của cô lấy mất rồi.Thiếu Hạo nhìn Hàn Doanh thì thầm thử trò chuyện cùng cô :

- Hàn Doanh à , cô nhớ tôi không ? Tôi là Thiếu Hạo đây.Hôm nay tôi đến thăm cô.Xin lỗi vì đến bây giờ mới đến đây.Tôi muốn nói với cô điều này.Vì cô mà Hàn Tuyết trở nên khát máu hơn bao giờ hết.Cô ấy điên cuồng trả thù một cách mù quáng .Ai nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng.Nếu cô tỉnh lại Hàn Tuyết sẽ dừng ngay việc trả thù điên cuồng của mình,vì vậy hãy mở mắt ra đi Hàn Doanh à.Tôi không muốn nhìn thấy cô cứ im lặng như vầy lại khiến Hàn Tuyết sống đau khổ trong nỗi giày vò hối hận.Nếu như thương yêu em gái mình thì mong rằng cô sẽ mau chóng tỉnh lại.

CHƯƠNG XIV : TRẢ THÙ



Không khí của học viện căng như một dây đàn.Nhiều người có liên quan đến vụ việc của Lãnh Hàn Doanh hơn một năm về trước tối nào cũng nằm mơ thấy ác mộng.Ai cũng đều biết Vũ Cơ tàn nhẫn , vô tình như thế nào.Cái chết thê thảm của phu nhân bộ trưởng Lãnh Trung Kiên mà báo chí lúc đó nghi ngờ do Vũ Cơ làm như đang hiện ra trước mắt của mọi người không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng.Sau đó là hàng loạt những cuộc thảm sát khác.Ai cũng kinh sợ khi nghe đến danh Vũ cơ.Lãnh Hàn Tuyết đứng trong phòng thể dục của học viện nhìn ra ngoài đăm chiêu .Môi cô hiện ra một đường cong vô cùng xinh đẹp nhưng lại khiến người khác bất giác rùng mình.Không lâu sau Huyết Tinh đi vào mang theo 3 nam nhân tóc nhuộm 3 màu chói mắt : vàng , đỏ , xanh .Vẫn không quay đầu lại , Hàn Tuyết nhẹ giọng nói :

- Qùy xuống.

3 Tên nam nhân nghe thấy liền đưa ánh mắt quái dị nhìn Hàn Tuyết.Cô ta có bị điên không vậy ? Cư nhiên dám bảo 3 đại công tử đỉnh đỉnh như họ quỳ xuống.Đúng là chán sống mà.Tên có mái tóc nhuộm xanh hung hăng nhìn Hàn Tuyết quát mắng :

- Tiểu tiện nhân , có biết tụi tao là ai không hả ?

Lãnh Hàn Tuyết đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai than :

- Ồn chết đi được.Huyết Tinh , Làm cho bọn chúng quỳ xuống và câm miệng lại hết đi.

Huyết Tinh lập tức nhận lệnh.Không biết anh ta tiến hành ra sao nhưng chỉ sau mấy tiếng thét thảm thiết vang lên kết quả lại rất hoàn hảo nha.Cả 3 ngoan ngoãn quỳ xuống nhưng đôi mắt ai oán lại đang trừng trừng nhìn Hàn Tuyết.Cô từ từ quay lại .Ánh nắng buổi chiều hắt lên khuôn mặt băng thanh ngọc khiết đẹp tựa thiên tiên nhưng đáy mắt lại hiện rõ vẻ khát máu điên cuồng khiến 3 tên đang quỳ dưới đất cảm thấy như gặp phải ác quỷ đến đòi mạng.Hàn Tuyết cúi đầu thấp xuống để nhìn rõ vẻ hoảng loạn , sợ hãi kia rồi chậm rãi cất giọng hỏi :

- Các ngươi là học viên lớp K5P6.

Cả 3 tên như một cái máy gật đầu thật nhanh.Hàn Tuyết hài lòng mỉm cười :

- Có biết vì sao lại bị bắt đến đây không ?

Họ mờ mịt lắc đầu.Tại sao học viên mới Lãnh Hàn Tuyết bỗng dưng lại trở nên đáng sợ như vậy chứ ? Đó chính là câu hỏi hiện lên trong đầu của 3 tên đại công tử lúc này đây.Hàn Tuyết sắc mặt trầm xuống nhìn 3 tên nhẹ giọng phán quyết :

- Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha , phải không Sư huynh ?

Thiếu Hạo từ phía ngoài cửa bước vào bật cười nhìn Hàn Tuyết đầy yêu thương :

- Tùy em định đoạt.

3 tên đang quỳ dưới đất đến lúc này mới cảm thấy sợ thật sự.Ngay cả Long Thiếu Hạo cũng đến đây thì ngày hôm nay coi như xong đời.Hàn Tuyết nhận thấy nỗi sợ hãi kia nên cất giọng trấn an :

- Yên tâm đi.Thiếu Hạo tuyệt đối sẽ không có xen vào chuyện của chúng ta đâu.Chỉ có ta ở lại đây ‘tiếp’ các ngươi thôi.

3 tên lúc này bắt đầu lắp bắp :

- Cô…cô..

Hàn Tuyết bật cười :

- Từ từ ta nói cho mà nghe.Việc gì phải hấp tấp như vậy .

Cô hướng đến tên tóc vàng cất giọng ngọt ngào như mật hỏi :

- Xin hỏi đại thiếu gia Lâm Chấn Nghiên.Tập đoàn của ba anh đã bị phá sản chưa ?

Lâm Chấn Nghiên nghe Hàn Tuyết nhắc đến nỗi đau phá sản của ba mình thì quên cả sợ hãi hung hăng quát :

- Tại sao mày biết công ty của ba tao đang gặp khó khăn ?

Hàn Tuyết bật cười quỷ dị :

- Ngại quá.Không phải gặp khó khăn mà bị phá Sản rồi.Tôi nghĩ đại thiếu gia như anh chuẩn bị ra đường ăn xin đi thì hơn.Tôi tốt bụng sẽ giúp anh vài việc để làm ăn được khấm khá hơn.

Hàn Tuyết quyết định hạ màn với đám chuột nhắt này.Cô vào thẳng vấn đề :

- Các người có biết vì sao bị bắt đến đây không ?

Cả 3 tên ngậm câm không chịu trả lời khiến Hàn Tuyết mất hứng nhìn sang Thiếu Hạo than :

- Không thú vị chút nào hết.

Thiếu Hạo nháy mắt :

- Để anh giúp em làm cho nhanh gọn nhé.

Hàn Tuyết phẩy tay từ chối :

- Không cần đâu.Tí nữa mời em đi uống trà sữa trân châu là được rồi.

Thiếu Hạo gật đầu cười vui vẻ nhưng khuôn mặt Huyết Tinh lại phủ một tầng sương ảm đạm.Hàn Tuyết ngồi xuống ghế như kiểu quan tòa phán tội :

- Vào một năm trước , các người đã làm gì Hàn Doanh ?

Ba tên toát mồ hôi hột khi có người nhắc lại tội ác cũ 1 năm về trước.Cả 3 lắp bắp :

- Cô….là..là…

- Các ngươi không phải là đồ ngốc.Đúng vậy , ta là Vũ Cơ.Các ngươi là người biết mặt thật của ta.Vì vậy….

Câu nói bỏ lửng của Hàn Tuyết như một nhát dao đâm thẳng vào thân thể của 3 tên.Họ lên tiếng khóc lóc , rên rỉ dập đầu xin tha mạng.Hàn Tuyết cười lạnh rút ra 1 thanh chủy thủ vô cùng sắc bén khiến khuôn mặt của 3 tên nọ trắng như xác chết :

- Cầu xin…xin…Vũ cơ…đại tỷ…tha…mạng..cho…cho ..tụi em.

Hàn Tuyết khuôn mặt tối sầm lại nhìn 3 tên chuột nhắt đang sắp tè ra quần kia chán ghét lên tiếng :

- Khi đó Lãnh Hàn Doanh cũng đã từng cầu xin tha thứ như vậy nhưng các người dám động đến chị ấy.Đắc tội đến Hàn Doanh coi như học viện của các người chán sống.Có phải thấy cuộc đời quá dài cần ta tiễn đi trước không hả ?

3 tên nhất thời á khẩu quỳ nơi đó không nói được câu nào.Chỉ nghe từng đợt ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng truyền xuống tận gang chân sau đó quay ngược lại truyền thẳng lên đại não.Xong , xong , xong rồi.Họ coi như đã bị định án tử từ một năm về trước.Có thể sống tốt lành đến ngày hôm nay cũng coi như là có phúc.giây tiếp theo khi nghe được lời nói của Hàn Tuyết khiến họ như muốn chết ngay tại chỗ :

- Giết các người thì nhẹ nhàng quá.huyết Tinh , chuẩn bị một chậu than hồng đến đây.Ta cho các người nếm thử cực hình của cổ đại.Dùng súng thì nhanh quá chơi không vui.

Sau khi Huyết Tinh quay người chuẩn bị Hàn Tuyết chăm chú nhìn thanh chủy thủ yêu quý không khỏi lắc đầu than vãn :

- Con dao này chạm vào các ngươi thật là bẩn nha.Đáng tiếc quá.Haizz , một năm trước các ngươi nghe theo lời của đám tiểu thư nhà giàu định cưỡng bức Hàn Doanh khiến chị ấy phải nhảy lầu tự tử_giọn nói của cô khi nhắc lại chuyện cũ nhuốm đầy vẻ đau thương_bây giờ ta sẽ khiến các ngươi đau khổ hơn gấp bội.

Thiếu Hạo bước đến gần Hàn Tuyết vịn tay lên vai cô ngăn không cho nhắc lại chuyện cũ để tránh lão bà tương lai bị đau lòng.Hàn Tuyết hít một hơi thật sâu bình ổn tâm trạng nhưng 3 tên kia thì nhìn cô trân trối.Trên khuôn mặt hiện rõ vẻ kinh hoàng.Gương mặt băng thanh ngọc khiết , trong sáng đáng yêu kia cư nhiên thốt ra những lời nói vo cùng tàn nhẫn lạnh lùng , đáng sợ như vậy.Huyết Tinh nhanh chóng đem lại một chậu than hồng đặt trước mặt Hàn Tuyết.Cô chậm rãi cầm thanh chủy thủ từng bước từng bước tiến lại gần.Khuôn mặt mang theo vẻ lạnh lùng đầy kiên quyết.

CHƯƠNG XVII : LÀ ANH SAO ?



Hàn Doanh ngỡ như đang lạc vào cõi mộng.Cô thấy mình đang đi lạc đến một nơi rất đẹp.Xung quanh toàn là hoa đào nở rộ , chim reo ríu rít cùng hàng ngàn cánh bướm đủ màu sắc bay lượn trong không trung.Những bông hoa xinh đẹp uốn lượn trong gió rơi xuống mái tóc dài óng mượt của cô.Hàn Doanh không biết mình đang ở đâu nhưng đứng giữa khung cảnh tuyệt đẹp như thế này cô cảm thấy thật yên bình.Bỗng nhiên một gương mặt hoàn mỹ hiện ra.Là ai vậy ? Hàn Doanh cố gắng đưa tay ra bắt lấy nhưng hình ảnh đó cứ ẩn hiện giữa tầng tầng lớp lớp hoa đào.Hàn Doanh vội vàng đuổi theo.Cô muốn nhìn thấy khuôn mặt đó.Người kia chính là người mà cô luôn thương nhớ.Hàn Doanh nhận ra rồi.Anh ấy chính là Long Thiếu Hạo , anh ôn nhu , dịu dàng với cô.Chỉ có anh là người tốt với cô mà thôi.Hàn Doanh cất tiếng gọi :

- Thiếu Hạo , anh đừng đi.

Trong khoảnh khắc đó , hình ảnh mẹ của Hàn Doanh lại hiện lên .Bà tiều tụy cùng đôi mắt sưng đỏ nhìn cô , đôi mắt mang nét ưu thương mà cả đời này Hàn Doanh cũng không thể quên được.Cô cất tiếng gọi :

- Mẹ , mẹ ơi .

Hàn Doanh thấy mẹ mình cũng lại tan biến vào rừng hoa như Thiếu Hạo lúc nãy .Cô điên cuồng chạy theo , vừa chạy vừa đưa tay bứt nát những cánh hoa xinh đẹp kia.Tại sao ? tại sao lại cản trở không cho cô nhìn thấy người thân chứ ? Chạy thật xa vẫn không thể bắt được hình bóng của những người yêu thương , Hàn Doanh dừng lại ven đường khóc thật thương tâm.Từng hạt nước mắt như châu rơi khiến người khác cảm thấy đau lòng.Sao không ai nghe thấy tiếng gọi của cô vậy chứ ? Bỗng nhiên Hàn Doanh hốt hoảng khi nhận ra có rất nhiều người quay xung quanh mình.Những gương mặt độc ác của Khương Bảo Tâm , Lâm Gia Tuệ , Linh Hương , Đan Đan , Phượng Dương …..Bọn họ đưa tay chỉ vào Hàn Doanh chửi rủa khiến cô chỉ biết ôm lấy đầu tránh né , miệng la hét :

- Thiếu Hạo , cứu em , cứu em với Thiếu Hạo , Hàn Tuyết …Hàn Tuyết.

Hàn Tuyết vừa bước vào phòng bệnh liền thấy Hàn Doanh đổ mồ hôi lắc đầu la hét khiến cô mừng rỡ chạy đến lay gọi chị của mình :

- Hàn Doanh , em này ,Hàn Doanh , chị tỉnh lại đi Hàn Doanh.

Hàn Tuyết cố hết sức lay gọi nhưng rốt cuộc Hàn Doanh vẫn không mở mắt ra.Cô thất vọng ngồi xuống bên cạnh ai oán :

- Tại sao đến bây giờ chị vẫn chưa tỉnh vậy Hàn Doanh ?Hãy tỉnh lại đi.Em lo cho chị lắm.

Hàn Doanh nghe thấy lời nói của Hàn Tuyết nhưng cô không thể nào mở mắt ra được.Cô sợ phải đối mặt với kí ức kia .Hàn Tuyết nắm tay Hàn Doanh nhỏ giọng thì thầm :

- Em sẽ khiến những kẻ hại chị sống không bằng chết.Chị hãy mở mắt ra xem em sẽ trả thù thay chị này.Mở mắt ra xem vẻ van xin của những ả kia.Không ai có thể cướp đi người thân của em.Tất cả họ đều phải trả giá.

Hàn Doanh nghe rõ mồn một từng lời em gái của mình nói.Cô không muốn như vậy , cô không muốn Hàn Tuyết càng ngày càng trở nên khát máu , đáng sợ như vậy.Não bộ của Hàn Doanh bắt đầu lên tiếng “ tỉnh lại , mau tỉnh lại đi.Hàn Doanh , mày phải tỉnh lại ngăn cản Hàn Tuyết” nhưng tứ chi của cô hoàn toàn vô lực.Đôi mắt như có thứ gì đè nặng không thể mở ra được.Hàn Doanh thống khổ la hét nhưng chẳng có ích gì hết.Cô…rốt cuộc vẫn không thể tỉnh lại.
Đọc tiếp: Học viện hoàng gia - Trang 7

Truyện teen Học viện hoàng gia
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

80s toys - Atari. I still have