Old school Easter eggs.
Đọc truyện

Gã ác ma của thiên sứ - Trang 3


Chương 5

-Tôi không phải mỹ nam, khuôn mặt này chẳng khác mặt đàn bà.
Canh Dần khó chịu phản bác, từ nhỏ, khuôn mặt này đã là sự sỉ nhục của anh, anh rõ ràng là một người đàn ông cao 1m8, vậy mà chỉ vì khuôn mặt còn xinh đẹp hơn cả phụ nữ này mà anh luôn bị cười nhạo, thậm chí suýt nữa còn bị đàn ông cưỡng bức.
Mãi cho đến khi tình cờ anh được một ông bầu phát hiện và trở thành siêu mẫu hàng đầu thế giới “Thiên sứ trong truyền thuyết”. Trong vòng hai năm ngắn ngủi, anh đã kiếm đủ số vốn lập nghiệp, sau đó trở thành Tổng giám đốc của hệ thống khách sạn thuộc tập đoàn Murk hiện nay.
-Vậy thì đã làm sao, anh có biết là bao nhiêu người phải ghen tỵ với khuôn mặt của anh không, nhưng em phát hiện khuôn mặt của anh càng nhìn càng quen…
“Thôi đi.” Canh Dần ngắt lời cô.
Rốt cục cô có hiểu không vậy? Anh sắp phát điên lên mất.
Hơn nữa cô còn nói nhìn anh rất quen?! Trời mới biết khi anh trở thành người mẫu là chuyện của 14 năm về trước, lúc đó cô mới chỉ 4 tuổi, cho nên cô khôn g thể nào có ấn tượng về anh được.
“Em nói thật mà, nh thực sự là người đẹp nhất mà em từng gặp, hơn nữa…” Hắc Doãn Tâm phát huy tinh thần điếc không sợ súng, tiếp tục nói.
Nhìn mái tóc phảng phất như ánh trăng, khiến người ta có cảm giác như thể trên đầu anh
có một vương miện làm từ ánh sáng, khuôn mặt tinh tế, thanh tú, con ngươi màu bạc, mũi dọc dừa cao, thẳng cộng thêm đôi môi đỏ mọng cực kì quyến rũ.
Trời ạ, anh giống như thiên sứ trong thần thoại Hy Lạp, vừa giống Night Elf dưới ánh trăng…
“Đủ rồi, em nghe cho rõ đây, nếu như em còn dám nói tôi đẹp nữa thì chúng ta chia tay.” Canh Dần nheo mắt, sẵng giọng ngắt lời cô.
Chia tay?!
Hắc Doãn Tâm sợ anh làm thật, không cam lòng bĩu môi nói: “Không nói nữa thì thôi, đúng là nhỏ nhen.”
Rõ ràng là cô đang khen anh, anh đã chẳng cảm kích thì thôi, lại còn sẵng giọng với cô.
“Em mới trẻ con thì có.” Canh Dần nhìn môi cô bĩu ra như thể có thể treo được nửa cân thịt, bất giác thở dài trong lòng, cô chỉ mới là một cô nhóc!
“Em trẻ con?!” Hắc Doãn Tâm mở to mắt, không dám tin lời nhận xét này cũng có ngày rơi trên người mình!
Bởi vì người ta nếu không nói cô xinh đẹp đáng yêu thì cũng nói cô thấu hiểu nhân tâm, vậy mà người đàn ông của cô lại bảo cô trẻ con?!
“Không ngờ em lại chịu thừa nhận, không tồi, không tồi, trẻ con dễ dạy.” Canh Dần làm bộ ngạc nhiên gật đầu.
“Anh…” Hắc Doãn Tâm tức đến nghẹn lời, chỉ có thể mở to mắt giận dữ nhìn trừng trừng vào anh.
-Tôi đã lãng phí rất nhiều thời gian với em, vốn dĩ là nên đến nhà em cầu thân, nhưng xét cho cùng em vẫn chưa tốt nghiệp, cho nên chúng ta tạm thời đính hôn trước đã, còn chi tiết thế nào thì tôi sẽ bàn với bố mẹ em, đương nhiên nếu em muốn nói trước với bố mẹ cũng không sao.
“Đính hôn?! Có, có phải nhanh quá không?” Hắc Doãn Tâm kinh ngạc hỏi.
Cô biết mình đã là người của anh, nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lí cho việc đính hôn!
“Tôi đã cho em cơ hội để hối hận, là do em bỏ qua, hơn nữa tôi đã từng nói nếu em nhìn thấy khuôn mặt của tôi thì em sẽ phải chịu trách nhiệm với tôi, trước đó tôi cũng đã nhiều lần nhấn mạnh với em là chúng ta qua lại với nhau phải có điều kiện tiên quyết là kết hôn, không phải là em đã quên hết rồi đấy chứ?” Canh Dần một lần nữa nhắc cô.
“Em…em đương nhiên không quên rồi, chỉ là em không ngờ anh lại muốn đính hôn gấp như vậy, dù sao mình cũng chưa từng hẹn hò, cho nên…” Hắc Doãn Tâm vốn tưởng anh sẽ từ từ tuần tự tiến hành, kết quả là cô đã quá ngây thơ rồi.
“Em hối hận?” Anh có thể cho cô thêm một cơ hội nữa.
Hắc Doãn Tâm ngẩn người rồi lập tức lắc đầu nguầy nguậy, “Không, em không hối hận, anh bảo đính hôn lúc nào thì cứ làm như vậy đi, em sẽ hoàn toàn phối hợp.”
Còn lâu cô mới hối hận! Nếu cô hối hận, chẳng phải cô sẽ không còn được ăn món ăn do chính tay anh nấu nữa, chuyện này sao có thể chứ!
“Em thực sự không hối hận?” Canh Dần nghi hoặc nhìn cô.
“Thực sự.” Hắc Doãn Tâm kiên định nói.
Canh Dần cười lạnh một tiếng, “Em rõ ràng không thích tôi, chỉ vì muốn ăn món tôi nấu mà đồng ý trở thành người phụ nữ của tôi, tôi nghi ngờ liệu em có thật sự không hối hận hay không đây.”
-Có thể được ăn món anh nấu là em đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi, cho nên em quyết không hối hận, cho dù bây giờ em chưa thích anh, nhưng làm sao anh biết là sau này em sẽ không thích anh chứ?
Sự khinh miệt trong mắt anh làm tim cô đau nhói, dù rằng cô không thể phản bác lại lời anh, nhưng bây giờ cô chưa thích anh không có nghĩa là sau này cũng không thích.
Canh Dần thầm giật mình, nhưng trên mặt vẫn lạnh lùng, “Được thôi, nếu em đã khẳng định như vậy thì coi như chúng ta đã thống nhất với nhau, dù sau này em có muốn hối hận đi nữa thì tôi cũng không cho em thêm cơ hội, một khi tôi đã xác định em là người của tôi, tôi sẽ không cho phép em phản bội tôi, ngược lại, tôi cũng sẽ không bao giờ phản bội em.”
“Anh nói thật sao?” Hắc Doãn Tâm sửng sốt nhìn anh, bởi vì lời của anh làm tim cô không ngừng đập thình thịch.
-Tôi chưa bao giờ nói dối.
“Vậy em bằng lòng tin tưởng anh!” Hắc Doãn Tâm cảm động nói. Cô quyết định sẽ ở bên anh suốt đời, cho dù sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cô cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh.
Canh Dần ngước nhìn khuôn mặt kiên định của
cô, giờ phút này, anh muốn tin tưởng cô, anh đột nhiên cảm thấy dù lí do cô ở bên anh là gì cũng đều không quan trọng nữa.
Dù sao cô cũng đã là người của anh, anh sẽ khiến cho mình thích cô, và ngược lại, cũng sẽ khiến cô thích anh.
-Em đã ngủ hơn 20 tiếng đồng hồ, chắc bụng cũng đói rồi, em đi đánh răng rửa mặt một chút đi, tôi đi nấu chút gì cho em ăn.
-Vâng.

Phòng khách của nhà họ Hắc, vốn là nơi tụ họp của ba thế hệ trong gia đình, nhưng lúc này đây không khí có phần khá căng thẳng.
-Hi, cháu chào bà, con chào bố mẹ, con đã về.
Hắc Doãn Tâm cố nặn ra một nụ cười, cô giả ngốc nhìn bà nội và bố mẹ, bốn chị gái ngồi bên cạnh, lo lắng nhìn cô.
Lúc bước chân vào cửa cô đã biết sắp có chuyện không hay rồi.
“Con cuối cùng cũng biết đường quay về rồi à.” Hắc La Ngân Nguyệt lạnh giọng, như một mũi dao chĩa hướng cô con gái nhỏ.
“Mẹ, đây là nhà con, đương nhiên là con biết đường về rồi.” Hắc Doãn Tâm cười giả lả trả lời, tim không ngừng đập thình thịch.
Xem ra lần này không chỉ là có chuyện, thậm chí chiêu nụ cười thiên sứ hôm nay cũng không thể qua cửa.
“Con biết rõ sẽ có bão lớn, vậy mà còn dám trốn đi, con còn muốn sống nữa không hả?” Hắc La Ngân Nguyệt tức giận nhìn nụ cười của con gái, con bé này vẫn còn dám cười sao?!
-Mẹ, mẹ thấy con vẫn khỏe mạnh bình thường đấy thôi, hơn nữa con không phải lén trốn đi, bởi vì trước khi đi con đã viết giấy lại rồi mà.
“Con còn dám nói là con đã viết giấy lại?! Chúng ta gọi điện đến khách sạn, nhân viên lễ tân bảo trước đó một ngày con đã trả phòng và rời khỏi khách sạn, mà lúc đó lại là khi bão mạnh nhất.
Cho nên tốt hơn hết là con nói cho rõ ràng, hai hôm sau đó con đã đi đâu? Còn nữa, vì sao con không gọi điện về nhà, điện thoại di động luôn ở chế độ hộp thư thoại?” Hắc La Ngân Nguyệt nghiêm mặt, giọng nói càng lạnh lùng như băng.
“Con…con…con…chỉ là đến chơi nhà bạn, bởi vì trời bão nên dây điện thoại nhà bạn con bị hỏng, còn điện thoại di động luôn ở chế độ hộp thư thoại là do hết pin, cho nên con mới không gọi điện về nhà được.” Chuyện xảy ra trong hai ngày này, bảo cô làm thế nào nói rõ với mọi người chứ!
Đặc biệt là chuyện cô cứ nằng nặc đòi làm bạn gái Canh Dần, nếu cô nói ra, hôm nay kết cục sẽ càng thảm hơn.
“Nhưng lẽ nào con không biết chúng ta sẽ lo lắng cho an nguy của con hay sao? Bố con thậm chí còn gọi điện cho Sở trưởng Sở cảnh sát, sợ con xảy ra chuyện, con biết không?” Dù câu trả lời của Doãn Tâm cũng xem như hợp tình hợp lí, nhưng Hắc La Ngân Nguyệt vẫn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy.
“Con…con xin lỗi bố mẹ, đây là sơ suất của con, lần sau con không dám nữa.” Hắc Doãn Tâm cúi đầu nhận lỗi.
“Còn có lần sau?!” Hắc La Ngân Nguyệt cao giọng, một lần nó đã dọa cho mọi người hết hồn, vậy mà nó còn dám nhắc đến lần sau? !
“Không, không có lần sau, mẹ, con không dám nữa đâu.” Hắc Doãn Tâm lập tức gương khuôn mặt đáng thương về phía bà nội–
“Ngân Nguyệt, Doãn Tâm nó đã bình an quay về, cũng nói sẽ không dám làm vậy nữa, thôi con đừng tức giận nữa. Thủ Thành, con mau gọi điện cho Sở trưởng Sở cảnh sát, nói Doãn Tâm đã về nhà rồi.” Bà nội nãy giờ vẫn im lặng, nhận được ánh mắt cầu cứu của cháu gái nên đành mở miệng.
“Vâng thưa mẹ.” Hắc Doãn Thành gật đầu.
Ở nhà họ Hắc, đàn ông lo việc ngoài xã hội, chuyện trong nhà giao phụ nữ xử lí, tất cả việc nhà đều do vợ toàn quyền quyết định, dù thương con, nhưng lúc này cũng phải giáo huấn nó một phen.
“Vâng thưa mẹ.” Hắc La Ngân Nguyệt đành phải tạm thời bỏ qua cho con gái, ” Doãn Tâm, bà nội đã nói giúp con nên lần này không phạt con cấm túc, nhưng kì nghỉ hè này nếu con muốn ra ngoài chơi thì nhất định phải có người nhà đi cùng, nếu không thì con đừng hòng ra ngoài, còn nữa, tối ngày kia nhà mình sẽ tổ chức một bữa tiệc, khách mời toàn là những nhân vật có máu mặt trong giới kinh doanh, cho nên năm đứa các con đều phải tham gia.”
Dạ tiệc!
“Mẹ ơi, khách mời của dạ tiệc có người của tập đoàn Murk không ạ?” Hắc Doãn Tâm hết hồn, không phải anh cũng nhận được thiệp mời chứ?
-Chúng ta sẽ không bao giờ mời bọn họ, mấy tên nhóc đứng đầu tập đoàn Murk không những tự cho mình là đúng lại vừa dai như đỉa, chúng lại còn cướp mất mấy mảnh đất mà chúng ta nhìn trúng, đúng là cực kì đáng ghét mà.” Người trả lời là Hắc Thủ Thành, cứ nghe đến tên tập đoàn Murk là ông lại tức lộn ruột.
“Không phải chứ?” Hắc Doãn Tâm ngây ngốc nhìn bố, đây là lần đầu cô nghe bố mình dùng giọng điệu nghiến răng nghiến lợi để nói chuyện, càng khó tin hơn nữa là tập đoàn của gia đình cô và tập đoàn Murk lại là đối thủ cạnh tranh trên thương trường!
Vậy nếu Canh Dần đến nhà cô cầu thân…
Trời ạ, cô không dám tưởng tượng tình huống đó sẽ như thế nào nữa.
“Không phải cái gì! Bố chỉ cần nghe đến cái tên tập đoàn Murk là tức lộn ruột, Doãn Tâm, sau này con tuyệt đối không được ở trong những khách sạn thuộc tập đoàn Murk nữa, biết không?” Hắc Thủ Thành nhắc nhở con gái.
-Con biết, con biết rồi.
Cô có nên gọi điện cho Canh Dần, báo cho anh biết ấn tượng của bố cô đối với anh cực kì xấu, đừng nói cầu thân, chỉ sợ anh vào được cổng nhà cô hay không cũng khó nói.
“Doãn Tâm, sao con tự nhiên lại nhắc đến tập đoàn Murk, chẳng lẽ con quen người của tập đoàn đó sao?” Hắc La Ngân Nguyệt nghi hoặc hỏi.
Cô con gái vốn chỉ có hứng thú với ăn uống của bà tự nhiên lại hỏi những câu như vậy, khiến bà đột nhiên cảm thấy rất kì quái.
“Con…” Hắc Doãn Tâm đột nhiên muốn khóc, cô đâu chỉ là quen, thực tế cô thậm chí đang đợi “bán” cho Canh Dần, chỉ là trong tình huống thế này bảo cô làm sao nói ra đây?
“Doãn Tâm, không phải con thật sự quen người của tập đoàn Murk đấy chứ?” Hắc La Ngân Nguyệt cau mày.
“Doãn Tâm, con thật sự quen mấy thằng nhóc của tập đoàn Murk?” Hắc Thủ Thành nghiêm mặt nhìn con gái.
“Con đương nhiên không quen, chỉ là…” Hắc Doãn Tâm lập tức phủ nhận.
Trời ơi, sao sự việc lại đi đến nước này cơ chứ?
“Chỉ là sao?” Hắc Thủ Thành không vui, hỏi.
“Chỉ là…chỉ là con có người bạn quen với bọn họ, vốn muốn giới thiệu con với bọn họ, cho nên…” Hắc Doãn Tâm vội vàng tìm cớ giải thích, hơn nữa cô thật sự cũng không nói dối, cô đúng là nhờ Thục Nữ mới quen với bọn họ.
-Doãn Tâm, bảo bạn con không cần phải nhọc công làm gì, nếu con muốn kết bạn, dạ tiệc ngày kia sẽ có rất nhiều tinh anh tham dự, đến lúc đó bố sẽ giới thiệu với các con, nếu các con thấy ai hợp thì có thể tiến xa hơn.
Hắc Thủ Thành cười lạnh ngắt lời con gái, dù mấy gã nhóc chủ tập đoàn Murk rất giàu có, nhưng nhà họ Hắc cũng không thua kém.
“Bố, buổi dạ tiệc này bố không phải là đem chúng con…” Hắc Doãn Xuân nãy giờ vẫn im lặng, nghe lời bố xong mặt bỗng biến sắc, cô vốn chỉ nghi ngờ buổi dạ tiệc này không đơn giản, không ngờ đúng là có mục đích khác.
-Doãn Xuân, con cũng đã 23 tuổi rồi, ngày xưa bằng tuổi con mẹ đã sinh 5 chị em con rồi. Nhưng bây giờ thời đại khác rồi, cho nên bố con và mẹ mới đợi đến giờ mới tổ chức buổi dạ tiệc này, thật ra các con cũng không cần quá lo lắng, nếu trong buổi tiệc tất cả các con đều không thấy ai thích hợp thì bố mẹ cũng không ép.
“Không ép, nhưng sẽ tiếp tục tổ chức những buổi tiệc chiêu thân như vậy, đúng không ạ?” Hắc Doãn Tâm kích động chất vấn, bắt đầu từ lúc cô tốt nghiệp học viện Tân Nương vào năm ngoái, mẹ đã bắt đầu sốt sắng, nhưng thực sự cô không thể chấp nhận nổi loại hôn nhân vì lợi ích này.
“Đúng, nhưng ít nhất con còn có quyền lựa chọn, chứ không phải bị lựa chọn. Còn nữa, nếu lần dạ tiệc này các con thấy thích ai thì cũng đều có thể nói ra.” Tầm mắt Hắc La Ngân Nguyệt quét qua 5 cô con gái yêu, thân là con gái của nhà họ Hắc thì thì phải hiểu có những chuyện không thể theo ý mình được, kể cả hôn nhân.
“Mẹ, ý của mẹ là buổi tiệc tối ngày kia chính là tiệc chiêu thân đúng không ạ?” Hắc Doãn Tâm king ngạc hỏi, cô mới chỉ 18 tuổi, vậy mà bố mẹ đã giúp chị em cô định việc chung thân đại sự, cũng may là cô đã là người của Canh Dần, nếu không hậu quả khó mà tưởng tượng nổi!
“Mẹ không dùng từ “chiêu thân” để hình dung về buổi tiệc này, huống chi lần này các con sẽ có dịp làm quen với rất nhiều chàng trai ưu tú đến từ nhiều nước trên thế giới. Các con là bảo bối của bố mẹ, bố mẹ hi vọng các con có thể nhờ đó mà có được hạnh phúc.” Hắc La Ngân Nguyệt dịu dàng nhìn các con, mỗi đứa đều do bà dứt ruột đẻ ra, nên chuyện hôn nhân đại sự của chúng bà đương nhiên phải quản.
“Nếu bố mẹ muốn bọn con được hạnh phúc thì đừng tổ chức loại tiệc này.” Hắc Doãn Tâm vẫn chưa chịu thỏa hiệp, bởi vì nếu cô thỏa hiệp, có khả năng cô sẽ không có cơ hội quay lại, lí tưởng và hoài bão của cô cũng sẽ mãi mãi không thực hiện được, cho nên cô nhất định phải phản kháng đến cùng.
“Doãn Xuân, bố mẹ yêu thương các con nên mới tổ chức buổi tiệc này, bởi vì từ nhỏ đến lớn các con đều sống trong nhung lụa, nên nếu đối tượng kết hôn của các con không phải là người có bối cảnh thân phận nhất định thì đến cuối cùng cuộc hôn nhân của các con cũng không thể lâu bền được.” Hắc La Ngân Nguyệt dịu dàng phân tích nặng nhẹ.
Thử nghĩ một đóa hoa sinh trưởng trong nhà kính, một khi bị mang đến trồng ở bên ngoài, kết quả thế nào thiết tưởng ai cũng hiểu rõ. Mà bà thân là một người mẹ, bà quyết không để chuyện này xảy ra với các con mình, cho nên bà muốn đối tượng của chúng phải là những người tốt nhất, xuất sắc nhất thế gian này.
“Mẹ, con không thể đồng ý với cách nói của mẹ, mẹ chưa cho bọn con thử, làm sao biết là không thể? Con biết mẹ yêu bọn con, nhưng có những việc không nên dùng từ “yêu” để trói buộc.” Hắc Doãn Tâm phản bác, cô không thể chấp nhận cách nói của mẹ mình.
-Doãn Xuân, có thể bây giờ con trách mẹ, nhưng bố mẹ làm vậy tất cả đều vì tốt cho các con.
“Mẹ…” Hắc Doãn Xuân vẫn còn muốn nói tiếp.
“Được rồi, chuyện này đến đây là kết thúc. Doãn Tâm, con cho mẹ số điện thoại của người bạn mà mấy ngày nay con ở cùng.” Hắc La Ngân Nguyệt quay sang Hắc Doãn Tâm, bởi bà còn rất nhiều nghi vấn cần phải làm rõ.
Suy cho cùng đối phương có thể khiến cho con gái bà không quản mưa bão, trốn nhà đến gặp, có thể thấy đối phương có địa vị rất lớn trong lòng con gái bà, chỉ điểm này thôi bà cũng muốn quen cậu ta.
-Gì ạ?
Hắc Do
ãn Tâm hốt hoảng, hoàn toàn không ngờ mẹ bảo mình cho số điện thoại của bạn, hiện giờ cô nên làm gì mới tốt đây?
-Mẹ nói con cho mẹ số điện thoại của bạn con.
“Điện thoại…” cô có thể cho sao? Dưới tình huống cô chưa thông báo gì với anh, số điện thoại của anh cô có thể đưa cho mẹ sao?
Nhưng nhìn thái độ của mẹ cho thấy là rất kiên trì, nên nếu không đưa mẹ số điện thoại, cô khó có thể thoát thân, nhưng nếu bây giờ đưa số điện thoại ra, cô hoàn toàn không thể dự đoán kết cục là tốt hay xấu, cô nghĩ, trước mắt cách tốt nhất là liên lạc với anh trước.
“Đúng, cho mẹ số.” Hắc La Ngân Nguyệt khẽ nheo mắt, chỉ cần nhắc đến đối phương thì phản ứng của con gái bà sẽ rất khác thường, khiến bà muốn bỏ qua cũng không được.
-Mẹ, số điện thoại của bạn con đều lưu trong di động, bây giờ di động con hết pin, con mang về phòng sạc rồi lát nữa mang số điện thoại của bạn con cho mẹ được không ạ?
Hắc Doãn Tâm nghĩ đợi lát nữa về phòng, cô trước tiên sẽ gọi cho Canh Dần, hỏi anh nên làm thế nào, nếu không sẽ gặp rắc rối lớn.
“Được.” Hắc La Ngân Nguyệt gật đầu, hiểu rõ ý định của con gái, nhưng bà không muốn bóc trần, cứ để con gái và bạn nó liên lạc xong rồi tính.
“Mẹ, vậy con có thể về phòng trước được không ạ? Con hơi mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi một chút.” Hắc Doãn Tâm hỏi mẹ, mà trái tim cô đã bay về phòng tự lúc nào.
“Ừ, con về phòng trước đi.” Hắc La Ngân Nguyệt gật đầu.
“Con cám ơn mẹ, cháu chào bà, con chào bố, con xin phép về phòng nghỉ trước ạ.” Hắc Doãn Tâm được như ý nguyện, lập tức chân như mọc thêm cánh, chuồn lẹ!


Chương 6

Hắc Doãn Tâm vừa về đến nơi ở của mình-Tâm Uyển-thì lập tức đuổi Như Nguyệt- cô hầu gái phục vụ cô từ khi còn bé- ra khỏi phòng, sau đó đóng kín cửa phòng, lấy chiếc điện thoại 3G màu bạc Canh Dần đưa cho, tìm số của anh, rồi ấn phím gọi đi…
Chuông đổ 1 tiếng, lập tức có người bắt máy, đồng thời hình của anh cũng xuất hiện trước mắt cô. (hix, đt 3G có khác)
“Canh Dần, không hay rồi, làm sao giờ, làm sao giờ?” cô khẩn trương nhìn anh, từ khi anh gỡ mặt nạ bạch hổ xuống, cô không còn thấy anh đeo lên nữa.
“Trước tiên em hít thở thật sâu, rồi từ từ nói rõ ràng cho anh nghe.” Canh Dần nhìn cô trên điện thoại, khuôn mặt xinh xắn giờ này tràn ngập vẻ lo lắng, anh nhẹ nhàng nói.
“Làm sao mà từ từ được, anh có biết là chúng ta gặp rắc rối lớn rồi không?” Hắc Doãn Tâm sắp điên lên mất, chỉ cần nghĩ đến chuyện mẹ muốn gọi điện thoại cho anh, còn nữa, bố thì xem tập đoàn Murk như cái gai trong mắt, tay chân cô đã cuống hết cả lên rồi.
“Chúng ta?” Canh Dần cười nhẹ, tính đến hiện tại, anh chưa bao giờ lâm vào tình huống nào gọi là rắc rối lớn,nghe giọng điệu của cô, dường như là trời sắp sụp vậy, làm anh bật cười.
“Đúng vậy, nhà em ngày kia sẽ tổ chức một buổi dạ tiệc, nhưng danh sách khách mời lại không có người của tập đoàn Murk, bởi vì…” Hắc Doãn Tâm đột nhiên dừng lại.
“Bởi vì bố em hận bọn anh thấu xương, đúng không?” Canh Dần cười cười, anh còn tưởng là có chuyện lớn gì, về phần bố cô ghét anh và các bạn, anh đã biết từ lâu rồi.
Mà trên đường đưa cô về nhà, anh đã sớm liên lạc với bạn bè, chuẩn bị tốt mọi mặt, hiện tại vì nhận điện thoại của cô nên mọi việc tạm thời dừng lại, mà anh lại là người đứng đầu của kế hoạch lần này.
Nhưng anh không ngờ là cô lại biết ân oán giữa bố cô và bọn anh nhanh đến vậy.
“Á…anh, anh đã biết từ lâu rồi đúng không?” Hắc Doãn Tâm kinh ngạc nói.
“Đúng.” Canh Dần gật đầu, anh đúng là đã biết từ trước, chỉ không ngờ cô lại nói với bố mẹ nhanh như vậy, điều này có nghĩa cô đã xem anh như người đàn ông cùng cô đi hết cuộc đời này?
“Anh biết từ lâu rồi?! Vậy sao không nói trước với em, hại em lúc nãy không biết sống chết hỏi bố mẹ là trong danh sách khách mời tiệc chiêu thân tối ngày kia có người của tập đoàn Murk hay không, anh…” Hắc Doãn Tâm nếu không phản ứng nhanh thì suýt nữa đã tức hộc máu, nhưng không biết làm thế nào lấp liếm cho qua chuyện đây.
“Em nói cái gì…danh sách khách mời tiệc chiêu thân!” nghe xong Canh Dần nhíu mày ngắt lời cô.
“Đúng thế, vì chuyện này nên em mới gấp rút gọi điện cho anh, người ta đã là người của anh rồi, cho nên không muốn tham gia loại tiệc chiêu thân kiểu này một tẹo nào, anh nói bây giờ phải làm sao?” cứ nghĩ đến chuyện này là Hắc Doãn Tâm lại cuống hết cả lên.
“Em đừng lo, anh sẽ làm cho bố mẹ em thay đổi cách nhìn về bọn anh…” Canh Dần bỗng thấy rất ấm áp trong lòng, câu nói “người của anh” của cô không khiến anh cảm động mới là lạ.
“Làm sao em có thể không lo được cơ chứ, bố mẹ em mời những nhân tài kiệt xuất trên khắp thế giới đến dự tiệc, chỉ duy nhất không có các anh, anh biết điều này có nghĩa là gì không?” Hắc Doãn Tâm hoàn toàn không nghe ra, ngắt lời anh.
“Anh biết, nhưng em cứ kê cao gối mà ngủ ngon đi.” Canh Dần khẽ thở dài, cô không thể nhẫn nại nghe anh nói hết câu được sao?”
“Em chẳng an tâm tẹo nào, làm sao mà kê cao gối ngủ ngon được đây!” Hắc Doãn Tâm trừng mắt nhìn anh một cái, anh hoàn toàn không biết tình hình nghiêm trọng đến đâu!
“Haha…” Canh Dần nhìn không được bật cười thành tiếng, rồi bất lực lắc đầu, cô nhóc này, anh thật sự thua cô rồi, nhưng kì lạ là anh càng ngày càng cảm thấy cô rất đáng yêu, đặc biệt là lối nói chuyện và suy nghĩ của cô, khiến anh vừa yêu vừa mến.
-Anh vẫn còn tâm trí để cười được à, em bị bố mẹ bắt tham gia tiệc chiêu thân, anh không lo lắng chút nào sao?
Hắc Doãn Tâm kinh ngạc, trừng mắt nhìn anh, dù cô biết anh không thích cô, nhưng tốt xấu gì cô cũng đã là người của anh, đáng nhẽ anh phải có chút phản ứng gì chứ!
“Em muốn anh lo chuyện gì? Buổi tiệc chiêu thân kia, hay là thái độ của bố mẹ em đối với anh?” Phản ứng của cô khiến anh có chút khó hiểu.
“Đương nhiên là cả hai rồi, bố mẹ em không thích anh, nên sẽ không đời nào đồng ý hôn sự giữa chúng ta, anh lại không được mời dự tiệc, lỡ may em bị người nào đó nhìn trúng, sau đó anh ta đến càu thân với bố mẹ em thì phải làm sao?” bộ dạng cũng như giọng điệu không thèm quan tâm của anh làm tổn thương lòng tự trọng của cô, cho nên cô không nhịn được muốn khích anh.
“Em muốn anh tham dự buổi tiệc chiêu thân đó sao?” Canh Dần khẽ nhíu mày.
Anh vốn ghét phải đi dự tiệc, hơn nữa anh cũng không cho rằng buổi tiệc chiêu thân đó sẽ tạo thành uy hiếp gì với anh, nhưng nếu cô muốn anh tham dự thì anh sẽ đến dự.
“Việc này không phải em muốn là có thể quyết đinh được, bố mẹ em hoàn toàn không có khả năng gửi thiệp mời cho anh.” Cái gì gọi là cô muốn anh tham dự, cách nói của anh như thể là cô đang cầu xin anh vậy, nực cười! Hắc Doãn Tâm cô từ bao giờ biến thành kẻ mất mặt như vậy?
Dù cô là vì ăn mới mặt dày bám lấy anh, nhưng không có nghĩa là cô không có ai thèm nhìn, dù gì cô cũng là thiên kim của tập đoàn Hắc thị, những người muốn lấy cô tính sơ sơ cũng phải xếp thành hang từ ga Đài Bắc đến Hsimenting (một thành phố ở phía Đông Bắc của quận Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc).
“Em chỉ cần nói với anh là muốn hay không, còn thư mời thì tự anh lo.” Cô thật sự đã xem thường anh, từ trước đến giờ, phàm là thứ anh muốn thì đều chưa bao giờ thoát khỏi tay anh.
” Thật không?” Hắc Doãn Tâm hơi nghi ngờ, nhưng nhìn sự tự tin toát lên trên khuôn mặt anh, dường như anh thật sự có cách.
“Được hay không, không phải đến bữa tiệc tối ngày kia em sẽ biết hay sao?” Canh Dần âm thầm thở dài, xem ra nếu không dùng thực tế chứng minh sẽ rất khó khiến cô tin tưởng.
“Dần, vẫn chưa nói chuyện điện thoại xong à? Mọi người đã đến đủ, chỉ đợi cậu bắt đầu.” Đột nhiên, một giọng nam lười biếng truyền đến tai Hắc Doãn Tâm.
“Sắp xong rồi, các cậu đối phó một lát đi .” Canh Dần ngước nhìn người đang bước vào, anh vẫn chưa nghe được câu trả lời của cô, sao có thể cúp máy được chứ?
“Đối phó thế nào? Cậu mới là chủ trì, mọi người đều mong đợi được thấy khuôn mặt thật của cậu, cậu thì tốt rồi, rõ ràng biết phải lên sân khấu mà lại chạy ra đây nghe điện thoại, hơn nữa chẳng phải cậu không thích cô ta sao, vậy thì đừng lãng phí thời gian nữa.” Người đàn ông đó càu nhàu, ai bảo hắn rút thăm thua cuộc, bị ép phải nói những lời khó nghe như vậy.
“Đợi mình một phút nữa.” Canh Dần cau mày, anh nói không thích cô lúc nào?!
“Cậu chỉ còn 59 giây.” Bạn anh tốt bụng nhắc.
“Vậy sao cậu còn ở đây lãng phí thời gian của tớ?” Canh Dần trừng bạn một cái, rồi thu hồi tầm mắt nhìn Doãn Tâm trên màn hình, cô hiển nhiên đã nghe thấy mấy lời vừa rồi và đang tức giận, “Em rốt cục có muốn anh tham dự hay không, nói nhanh đi, anh không có nhiều thời gian.” Anh thúc giục.
“Đến hay không là tùy anh, nếu anh có thành ý thì chẳng cần hỏi em câu này.” Hắc Doãn Tâm tức giận cúp điện thoại, thì ra anh đi đâu cũng nói với người ta là anh không thích cô, vậy cô có cần phải nhiệt tình bám đít anh làm gì?
Hơn nữa anh đã sớm biết bố mẹ cô không thích anh mà lại không nói với cô, làm cô lo lắng cả buổi, cô đúng là nực cười…
Huhu, cô không thèm kết giao với anh nữa! Dù anh có nấu ngon hơn nữa, cô cũng không thèm…
Bỏ đi, bỏ đi, người có thể không cần, nhưng không thể không cần món ăn ngon, nhưng anh ghét cô như vậy, họ có thể sống bên nhau trọn đời không? Lại thêm thái độ của bố mẹ cô đối với anh, anh và cô thật sự có thể đến với nhau sao?
Cô hoang mang quá.
Đột nhiên, cô nhớ ra có một chuyện vẫn chưa nói với anh, cô bắt đầu có cảm giác muốn khóc, cô lại dám cả gan cúp điện thoại của anh, đương nhiên cô không thể lại gọi lại cho anh được. Xem ra cô vẫn nên gọi cho Thục Nữ bàn bạc trước rồi tính sau, vậy là cô lấy điện thoại ra, ấn số của Thục Nữ…

Canh Dần kinh ngạc nhìn điện thoại vừa bị cắt đột ngột, không thể tin là cô lại dám giận dỗi trẻ con với anh! Vừa nãy rõ ràng là rất tốt, tầm mắt anh lập tức chuyển sang người đang đứng bên cạnh, gã này căn bản không phải đến thúc giục anh nhanh chóng chủ trì cuộc họp báo, mà là…
“Không tồi, cô gái của cậu to gan thật, dám ngắt điện thoại của cậu nha.” Anh ta kinh ngạc đập bàn nhận xét.
“Nếu cậu không nói mấy câu vừa nãy thì cô ấy cũng không ngắt điện thoại của tớ.” Anh lạnh lùng nhắc nhở bạn, rõ ràng là kẻ đầu têu phá rối, lại còn giả vẻ ngây thơ vô tội.
“Trừ khi cậu thật sự thích cô ấy, nếu không t
ớ chỉ có thể coi là nói thẳng nói thật.” Anh ta khẽ cười, không để tâm bị trách cứ.
“Nói thích thì vẫn còn quá sớm.” Canh Dần cau mày, anh không nghĩ là mình đã thích cô, còn về cảm giác của mình đối với cô thì anh vẫn đang trong quá trình đánh giá.
“Ý cậu là, cậu…không phải là không thích cô ấy.” Anh ta bắt lỗi trong câu nói của anh.
“Thìn, nếu cậu có thể nói cho tớ biết định nghĩa thế nào gọi là thích hay không thích một người, thì tớ có thể cho cậu biết cảm giác của tớ với cô ấy là như thế nào.” Canh Dần nhìn anh như thể đang suy tư điều gì.
Người đàn ông tên Thìn ngẩn người, định nghĩa thích quá rộng, anh ta làm sao có thể rút ra được một định nghĩa hoàn chỉnh? Xem ra anh đang bị Dần dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, anh không nhịn được bật cười, “Vậy cậu có muốn đi dự buổi tiệc chiêu thân đó không? Cậu thật sự không lo cô ấy sẽ bị mấy gã anh hào trẻ tuổi kia để ý sao? Dù gì cô ấy cũng là con gái của Hắc Thủ Thành.” Dù không có được đáp án, nhưng đả kích bạn tốt một chút cũng không tồi.
“Dù cô bị gã nào đó để ý thì cậu nghĩ hắn ta là đối thủ của tớ sao?” Canh Dần lạnh lùng đáp. Thật sự, với bối cảnh của cô, những người thích cô tất nhiên là rất nhiều, chỉ tiếc cô đã là người của anh, những gã khác nếu dám mơ tưởng, anh tự có biện pháp khiến hắn rút lui.
“Tớ chưa bao giờ nghĩ có gã đàn ông nào xứng là đối thủ của cậu, nhưng nói như vậy là cậu không định tham dự buổi tiệc chiêu thân kia rồi.” Anh ta cười cười, mấy người bọn họ nghe Tình Thiên kể lại một màn đặc sắc ở nhà cậu ta xong thì toàn bộ đều quay ra ủng hộ Hắc Doãn Tâm.
“Buổi tiệc chiêu thân đó không quan trọng, ngược lại làm sao thay đổi cách nhìn của Hắc Thủ Thành đối với chúng ta mới là nhiệm vụ cấp bách trước mắt.” Trong đầu Canh Dần đột nhiên xuất hiện mấy lời Hắc Doãn Tâm nói khi ngắt điện thoại…
Đến hay không là tùy anh, nếu anh có thành ý thì chẳng cần hỏi em câu này.
Chậc, cái gì gọi là có thành ý? Nếu anh không có thành ý thì đã chẳng hỏi cô là muốn anh đến dự hay không! Phải biết anh gần đây bận như thế nào, nhưng vì để có thể nhanh chóng đính hôn với cô, anh đã gạt tất cả công việc sang một bên, chuyển sang xử lí chuyện của hai người, kết quả cô lại cúp điện thoại của anh!
-Tớ lại nghĩ khác với cậu, bởi người mà cậu muốn chung sống cả đời là Hắc Doãn Tâm chứ không phải Hắc Thủ Thành. Dù cô ấy không quản xấu hổ muốn trở thành người phụ nữ của cậu, nhưng nếu cô ấy thật sự chỉ quan tâm đến ăn mà không để ý đến con người cậu thì căn bản không cần phải vì buổi tiệc chiêu thân kia mà gọi điện cho cậu, đúng không?
Canh Dần đờ người, “Cô ấy gọi điện cho tớ chỉ vì cô ấy biết được thái độ của bố cô ấy với chúng ta, nên gọi đến để xác nhận thôi.”
Cô thật sự quan tâm đến anh sao?
-Xác nhận có nghĩa là cô ấy quan tâm, không phải sao?
Canh Dần chấn động, nhưng rồi lập tức lắc đầu, “Đúng, cô ấy thực sự quan tâm, nhưng thứ cô ấy để ý đến là ‘ăn’.” Nếu bọn họ không thể kết hôn thì cô không thể ăn thức ăn anh nấu, cho nên cô có thể không quan tâm sao?
“Dần, tớ thấy cậu đúng là người trong cuộc nên không sáng suốt, dù cô ấy vì động cơ gì mà nguyện ý trở thành người phụ nữ của cậu, nhưng nếu cậu không cho cô ấy cơ hội thì cô ấy không thể phá vỡ tầng phòng ngự của trái tim cậu, cho nên điều này có nghĩa trái tim cậu đã chập nhận cô ấy từ lâu rồi, nhưng bây giờ cậu lại một mực phủ nhận, tớ thấy cậu chính là đang ghen với cô ấy.” Anh ta bất đắc dĩ lắc đầu.
“Tớ ghen với cô ấy?! Nực cười!” Canh Dần cao giọng phản bác.
“Chẳng nực cười tý nào, cậu đang ghen với cô ấy, ghen vì cô ấy thích món ăn cậu nấu mà không phải là con người cậu.” Anh ta vạch rõ bản chất vấn đề.
Canh Dần bị nói trúng, vội phản bác: “Dù là vậy đi nữa thì cũng có liên quan gì đến việc tớ không đến dự buổi tiệc chiêu thân kia?”
-Ai bảo không? Những cô gái như cô ấy rất trọng tình cảm, cô ấy nói với cậu có thể cô ấy sẽ bị người khác nhìn trúng là muốn xem cậu có để ý hay không, kết quả cậu lại hỏi cô ấy có muốn cậu đến dự hay không?!
Như vậy, nếu cô ấy nói muốn có nghĩa là cậu vì cô ấy yêu cầu nên mới đến dự chứ không phải tự cậu muốn đến, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, cho nên cô ấy mới nói nếu cậu có thành ý thì không cần phải hỏi cô ấy câu đó, rõ ràng là cô ấy đối với cậu hoàn toàn không có cảm giác an toàn.
“Nếu tớ đi dự buổi tiệc chiêu thân đó, cậu nghĩ cô ấy sẽ có cảm giác an toàn sao?” Canh Dần hoàn toàn không thể phản bác cách nói và luận điểm của anh ta, nhưng chỉ là một buổi tiệc chiêu thân, thực sự quan trọng như vậy sao?
“Ít nhất cô ấy cũng nghĩ là cậu để ý cô ấy, mà không phải hoàn toàn không quan tâm. Cậu nghĩ kĩ đi, trước mắt phải chủ trì cuộc họp báo đã, nói đến đây thôi, lần này đúng là Hắc Thủ Thành được món hời lớn, còn về phần cậu…ngược lại, hầu bao chảy máu.” Thìn vỗ vỗ vai bạn, chế giễu.
“Bình thường.” Canh Dần gạt tay anh ta, anh không thích người khác chạm vào mình cho lắm, dù là bạn tri kỉ cũng vậy.
“Ba mảnh đất trị giá mấy trăm nghìn đôla, khoản tiền mà Cùng Thần nhìn thấy cũng đau lòng, vậy mà cậu lại nói vẫn bình thường, đúng là chỉ có cậu.” Thìn than nhẹ một tiếng, dù tài sản của Dần rất lớn, nhưng ba mảnh đất kia nằm ở vị trí tấc đất tấc vàng của lục địa Á Âu, theo như anh ta tính, ít nhất cũng tốn mất 2/3 tài sản của Dần, không ngờ cậu ta lại hoàn toàn không xót ruột.
“Mình với cái gã bo bo giữ của Cùng Thần kia không giống nhau, hơn nữa tiền chỉ cần kiếm là có thôi.” Nghĩ đến Cùng Thần, lần bán đất này may nhờ có cậu ta, nếu không anh cũng không thể hoàn thành trong thời gian ngắn như vậy, sau đó công bố với báo chí. Hơn nữa lần này anh đồng thời lộ diện, tiện thể công bố với toàn thế giới, định đẩy Hắc gia vào thế đã rồi.
“Không sai, nhưng phải mất 3,4 năm mới kiếm lại được, chưa tính đến lợi nhuận mất đi trong khoảng thời gian đó…” Thìn chỉ cần nghĩ đến con số đó, đến một người không coi trọng tiền bạc lắm như anh ta mà còn thấy tiếc đứt ruột.
“Không thể nói vậy được, ông ấy là bố vợ tương lai của tớ, vốn cũng nên tặng chút quà gặp mặt, hơn nữa tiền là vật ngoài thân, đủ tiêu là được rồi.” Canh Dần ngắt lời bạn.
“Lý luận về ‘tiền’ này của cậu, tuyệt đối không được nói với mặt Cùng Thần, nếu không cậu ta nhất định không chịu nổi.” Thìn cười cười, anh có thể hiểu việc tặng bố vợ quà gặp mặt, nhưng quà gặp mặt có cần thiết phải tặng đến ba mảnh đất không? Từ đó có thể thấy, Dần coi trọng Hắc Doãn Tâm như thế nào.
-Cậu ta chỉ cần có chút kích động là đã không chịu nổi rồi.
“Cậu nói với cậu ta rồi?” Thìn kinh ngạc nhìn Canh Dần.
-Lúc sáng gọi điện cho cậu ta, có nói một chút.
“Ừ, vậy chúng ta nhanh chóng vào hội trường thôi.” Thìn cười khổ lắc đầu, rồi lập tức bước đi.
“Đi thôi.” Canh Dần gật đầu, cũng bước nhanh về phía hội trường.

Hắc Doãn Tâm cất những bước chân nặng nề đi về thư phòng nhà chính, dù cô đã dặn dò Thục Nữ từng câu từng chữ, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi thấp thỏm, ai bảo cô không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mẹ! Lỡ may Thục Nữ nói chuyện lộ ra sơ hở gì thì hậu quả thật khó lường.
Vừa bước vào thư phòng, cô nhìn thấy bố mẹ đang ngồi trên sô pha, mặt không chút biểu cảm nhìn cô, lòng cô bỗng nhiên chùng xuống đáy, nhưng trên mặt vẫn cố nặn ra nụ cười, “Bố, mẹ, đây là số điện thoại của bạn con.”
“Doãn Tâm, bố mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con.” Hắc La Ngân Nguyệt nhẹ giọng nói.
Sau khi nhìn thấy tin tức đó, họ nhận được vô số cuộc điện thoại gọi đến chúc mừng, dù họ đã liên lạc với đối phương, nhưng dù sao đây cũng là chuyện chung thân đại sự của con gái, họ sẽ tôn trọng sự lựa chọn của con.
Nhưng họ thật sự không ngờ đối phương lại đi một nước cờ cao minh như vậy, chỉ quà gặp mặt thôi cũng đã khiến họ cực kì động tâm rồi, quan trọng hơn là hiện giờ cả thế giới đều biết tin này, họ muốn từ chối cũng khó.
“Bố, mẹ, bố mẹ có chuyện chuyện quan trọng gì muốn nói với con ạ?” Hắc Doãn Tâm thấp thỏm, đặc biệt là biểu cảm trầm trọng trên khuôn mặt bố mẹ, rất khác thường, đột nhiên cô có một dự cảm cực kì, cực kì xấu.
“Ừm.”Hắc La Ngân Nguyệt gật đầu.
-Chuyện gì vậy ạ? Rất nghiêm trọng hả mẹ?
“Ừm, liên quan đến hôn sự của con.” Hắc La Ngân Nguyệt trả lời.
“Hôn sự!” Hắc Doãn Tâm kinh ngạc ngẩn người, rồi vội hỏi, “Hôn sự nào ạ?”
“Thì ra từ lâu đã có người thầm mến con, sau khi cậu ta nghe tin nhà ta tổ chức tiệc cho 5 chị em con bèn lập tức gọi điện cho bố mẹ, bố mẹ cũng thành ý của cậu ấy làm cho cảm động. Cho nên tối ngày kia cậu ấy sẽ đến dự tiệc, sau khi gặp cậu ấy, nếu con cảm thấy thích, thì trong buổi tiệc đó bố mẹ sẽ tuyên bố hôn sự của hai đứa.” Hắc La Ngân Nguyệt nói một mạch.
Người thầm mến? ! Hôn sự? !
“Không phải chứ?” Hắc Doãn Tâm khó tin lắc đầu, sao lại có chuyện này chứ?
Trời ơi, đây không phải là đang giỡn chứ!
“Doãn Tâm, cậu ấy cực kì ưu tú, dù là bề ngoài hay là tài năng…” Hắc La Ngân Nguyệt nhìn bộ dạng ngẩn người của con gái, lập tức nói tốt giúp đối phương, bề ngoài của đối phương đúng là làm kinh động cả thế giới, nếu không phải bên cạnh cậu ta có mấy tổng giám đốc khác của tập đoàn Murk thì thực sự ợ chồng họ cũng khó tin.
“Mẹ, con xin mẹ đừng nói nữa, trước đây con vẫn chưa nói với bố mẹ, thật ra từ lâu con đã có người yêu rồi, hơn nữa anh ấy cũng cực kì xuất sắc, cả bề ngoài lẫn tài năng đều xếp vào hàng nhất nhì thế giới.” Hắc Doãn Tâm hoang mang, không thể nghe tiếp nên ngắt lời mẹ, bởi vì cô đã hứa hẹn với Canh Dần rồi, nên cô căn bản không thể lấy người nào khác.
“Con nói cái gì? Con đã có người yêu rồi?” Hắc La Ngân Nguyệt kinh ngạc nhìn con, hoàn toàn không dám tin những gì vừa nghe thấy.
“Đúng vậy thưa mẹ, con đã có người yêu rồi, hơn nữa con nhất định lấy anh ấy.” Hắc Doãn Tâm thừa nhận, vốn định từ từ thay đổi ấn tượng của bố mẹ với tập đoàn Murk, sau đó mới tìm thời cơ thích hợp nói với bố mẹ về chuyện của Canh Dần, nhưng sau khi nghe bố mẹ nói chuyện, cô nhận thấy nếu còn không nhanh tỏ rõ thái độ thì tình hình sẽ đi đến nước không thể cứu vãn nổi.
“Doãn Tâm, con đang nói linh tinh gì thế hả?” Hắc Thủ Thành nãy giờ vẫn im lặng bỗng mở miệng mắng, ông thật sự không dám tin con gái út của mình lại đã có người yêu rồi!
“Bố, con không nói linh t
inh, con với anh ấy đã tự định việc chung thân rồi, nhưng con biết bố mẹ nhất định sẽ không chấp nhận anh ấy, nên con không dám nói với bố mẹ.” Hắc Doãn Tâm hốt hoảng giải thích.
“Doãn Tâm, người yêu của con là ai? Tại sao con lại nói là chúng ta sẽ không chấp nhận cậu ta?” Hắc La Ngân Nguyệt cau mày hỏi.
“Mẹ, con không thể nói anh ấy là ai, nhưng con biết bố mẹ nhất định sẽ phản đối, nhất là bố.” Hắc Doãn Tâm lắc đầu.
“Bố?” Hắc Thủ Thành ngây người.
“Vâng.” Hắc Doãn Tâm khẽ cắn môi, cúi đầu, sự việc đã đến nước này, cô cũng chỉ còn cách cắn răng đi tiếp.
“Doãn Tâm, nếu con biết bố con sẽ không chấp nhận, sao con còn qua lại với cậu ta? Chẳng lẽ mấy hôm trước con ở cùng với cậu ta sao?” Hắc La Ngân Nguyệt lo lắng nhìn con, đứa con gái nhỏ này không phải đã cùng với đối phương…
“Đúng vậy thưa mẹ, nhưng còn có bạn của anh ấy nữa, nên chúng con không phải là ở một mình với nhau.” Hắc Doãn Tâm vội vàng giải thích.
“Doãn Tâm, con thật sự quá vô pháp vô thiên rồi. Dù thế nào đi nữa, tiệc chiêu thân tối ngày kia con cũng phải đi gặp chàng trai thầm mến con kia, còn người yêu của con thì sau khi tiệc kết thúc con mời cậu ấy đến nhà, bố mẹ muốn gặp cậu ấy.” Hắc La Ngân Nguyệt quyết định.
Đọc tiếp: Gã ác ma của thiên sứ - Trang 4

Truyện teen Gã ác ma của thiên sứ full
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com