Wangzi và Gui cùng nhau ra vườn trò chuyện............. hạnh phúc đang đến với họ...... nhưng niềm hạnh phúc này còn đến với họ nữa hay hok? ........
Wangzi: Gui àh! anh iu em nhìu lắm........
Gui: em cũng vậy........
Wangzi: em hứa với anh đừng bao giờ rời xa anh nha.....vì ba anh cũng rời bỏ anh mà đi....... nên anh sợ 1 ngày nào đó em cũng sẽ rời xa anh mất thui.........
Gui: ngốc ạh! em sẽ luôn ở bên...... lúc nào cũng ở bên anh...... đến khi anh cảm thấy phiền thì thôi đấy.....
Wangzi: anh hok cảm thấy phiền đâu...... có em ở bên cạnh là niềm hạnh phúc nhất của anh rồi........ nếu 1 ngày nào đó em rời xa anh ...... anh sẽ hok bao giờ tha thứ cho em đâu đó........
Gui ( phùng má lên , nhìn rất đáng yêu ): làm gì có chuyện đó ( chưa chắc đâu Gui ui...... số mệnh mình sắp đặt nè ......)
Wangzi: em cất bộ mặt đáng yêu đó đi nha...... nếu hok sẽ có rất nhiều người mê mệt em đó.......
Họ cười thật tươi....... tiếng cười tưởng như không bao giờ hết...... nhưng........ hok ai hay biết được...... số mệnh của họ vẫn còn rất gian nan......... có thể tiếng cười ấy sẽ bị thay thế bằng giọt nước mắt........
Tối đến..............
Ai cũng đến dự buổi tiệc nhà nhà Gui ........ và có cả mẹ Wangzi nữa..........Buổi tiệc đã bắt đầu.......
Ba Gui: cám ơn cám vị đã đên dự buổi tiệc của gia đình tôi...... buổi tiệc hôm nay tôi muốn giwowis thiệu cho các vị biết 1 người........ đó là con gái của tôi....... từ nhỏ nó đã ở bên Mĩ cũng ông Trịnh và ông Lâm....... Nào con gái bước ra đi nào..........
Gui bước ra như 1 nàng công chúa............ mọi người đều ngây ngất vì vẻ đẹp ấy......... riêng mẹ Wangzi thì rất bất ngờ vì sự xuất hiện của Gui......... bà thật không ngờ Gui lại là con gái của Ngô gia..........
Gui: tôi tên Ngô Ánh Khiết....... rất cám ơn vì sự có mặt của mọi người............
Sau buổi tiệc ấy....... mọi chiện xảy ra rất bình lặng..............
Tại nhà Wangzi..............
Anh đang nói chuyện với tấm của ba mình............
Wangzi: ba àh! con nhớ ba lắm......... mẹ thì ngày nào cũng công việc........ có nhiều lúc con muốn rời khỏi ngôi nhà lạnh lẽo này ba àh! ......... nhưng khi thấy mẹ ngủ trên bàn làm việc con lại hok thể nào đi được....... con muốn mẹ trở về như ngày xưa...... cái ngày mà cả gia đình ta cùng ở bên nhau....... ! lúc đó hạnh phúc lắm ba àh!..........
Anh hok biết từ nãy giờ mẹ anh đã nghe thấy tất cả........ bà đã khóc....... bà thấy có lỗi với anh....... bà đã hok quan tấm đến 3 chị em anh như lúc ba anh còn sống .......... bà lặng lẽ trở về phòng..........
Mẹ Wangzi: mình sẽ hok bắt Wangzi có hôn ước nữa......... nhưng.......... mình hok thể để Wangzi cưới Gui được........ hok thể để Wangzi cưới 1 người như thế.........! đúng...... phải gặp cô ta......
Sáng hôm sau....... Gui đang đi mua vài thứ ........ thì 1 chiếc xe chặn đường cô đi......... 1 người đàn bà bước xuống xe ..........
Người đàn bà đó: chào cô........
Gui: chào bác Wang............
Mẹ Wangzi: tôi có thể nói chuyện với cô 1 chút được hok?
Gui: vâng............
Ngồi trong quán cà phê....... không khí trở nên u ám hơn..........
mẹ Wangzi: chắc cô biêt tôi tìm cô về chuyện gì đúng hok?
Gui: vâng........
Mẹ Wangzi: vậy thì tôi hok nói nhiều nữa........ tôi rất xin lỗi về chuyện tôi nói nặng với cô....... mong cô bỏ qua........ còn việc nữa là.......
Gui: bác cứ nói.........
Mẹ Wangzi: cô nói thế thì tôi hok khách sáo nữa.......... tôi muốn cô đừng gặp Wangzi nhà tôi nữa.....
Gui: tại sao?
Mẹ Wangzi: cô hĩu đó....... tôi rất coi danh dự của mình........ tôi hok muốn con trai tôi lại quen với 1 người lại kéo nhau đi đánh lộn........
Gui: chuyện đó.......
Mẹ Wangzi: tôi chỉ muốn biết cô giúp tôi được hok?
Gui: vâng........
Mẹ Wangzi: cám ơn cô...... tôi đi đây..........tạm biệt............
Cô đi khắp nơi....... cô cảm thấy mệt mỏi...... cô suy nghĩ về những gì mẹ Wangzi đã nói.......Bỗng , điện thoại cô rung lên............
Gui: a lô........
Wangzi: em đang ở đâu vậy?
Gui: àh!.......... em đang đi mua 1 vài thứ đó mà........
Wangzi: vậy.......em về nha....... anh có 1 bất ngờ dành cho em đó........
Gui: vâng....... em sẽ về sớm.........
Wangzi: iu em nhiều...... pai.......
Gui: em cũng vậy....... pai.........
Cô cảm thấy hạnh phúc........ cô quyết định sẽ ở bên cạnh anh....... cô hok thể nghe theo mẹ anh được... vì cô iu anh.......
Đang tính về nhà thì cô lại gặp.........
Gui: lâu rồi hok gặo cô.........
Xun: cô có thể đi với 1 lát được hok?
Gui: ok.........
Chiếc xe chở Gui và Xun đến 1 bãi biển vắng.........2 người đi dạo trên bãi biển........
Gui: tại sao cô lại đưa tôi đến đây.........?
Xun: ngày đó tôi và Wangzi quen nhau........ anh ấy đã đưa tôi đến đây ...... lúc đó tôi hạnh phúc lắm..... tôi mong cái hạnh phúc đó sẽ tồn tại mãi mãi..........nhưng....... anh ấy lại chia tay tôi khi gặp cô........
Gui: tôi xin lỗi........
Xun: cô hok có lỗi....... có lẽ do ông trời sắp đặt hết cả rồi.......
Gui: bây giờ cô như thế nào?
Xun: gia đình tôi đã mất hết rồi....... tôi cũng mất Wangzi rồi...... tại sao ai cũng bỏ rơi tôi hết vậy?
Gui: tôi........tôi........
Xun:tôi mong giúp tôi 1 chuyện được hok?
Gui: cô cứ nói........
Xun: đến tận bây giờ tôi mới biết hạnh phúc hok phải có được do chiếm đoạt ...... tôi mong cô sẽ mang hạnh phúc lại cho anh ấy....... tôi giao anh ấy lại cho cô đó.........
Nói xong Xun bước đi........ Gui cảm thấy rất khó xử........ cô nhớ mẹ cô trước khi mất đã nói:" Đừng bao giờ cướp đoạt hạnh phúc của người khác - con sẽ nhận lại đau khổ hơn như thế ........ và đau khổ cho nhiều người khác nữa........".........
Gui: Xun...............
Xun: chuyện gì?
Gui: tôi....... tôi sẽ rời xa Wangzi........ nên mong cô hãy ở cạnh anh ấy dùm nha........
Xun: cô đang nói gì vậy hả? cô và anh ấy đang hạnh phúc cơ mà..........
Gui: cô chỉ cần biết như thế là được rồi........... cô giúp tôi nha.......
Xun: tôi......... ùm......
Gui: cám ơn cô......... tôi đi trước nha................
Cô bước đi......... trời cũng bắt đầu mưa........... cô gục xuống đường mà khóc........ trời mưa nên hok ai quan tâm đến cô.......
Yu đi ngang qua thấy Gui nên cầm dù chạy ra che cho cô...........
Yu: Gui........ cậu sao vậy?
Gui: Yu......... cậu đó hả?
Yu: mình đây........ cậu làm sao vậy?
Gui: cậu cho mình ở nhờ được hok?
Yu: như thế....... àh! thui cũng được...........
Yu đưa Gui về nhà mình.............. cậu hok muốn hỏi cô vì cậu tin chắc cô gặp chuyện gì đó ........ cậu hok muốn ép cô nói ra.........
Yu: cậu uống đi cho nóng...........
Gui: cám ơn...........
Yu: cậu uống xong thì đi nghỉ ngơi đi..........
Gui: ùm............ àh! chừng nào cậu đi.......?
Yu: cuối tuần này...........
Gui: vậy mình hok tiễn cậu được rồi?
Yu: tại sao?
Gui: àh! mình bận việc vào hôm đó mà.........Thui cậu đi nghỉ đi.......
Yu: ùm...... cậu ngủ ngon........
Khi Yu đi khỏi thì cũng là lúc 2 giọt nước mắt cô đang rơi.........cô leo lên giường nằm........ điện thoại cô có rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn của Wangzi......... cô tắt máy........ hok không muốn gặp hay nói chuyện với ạnh lúc này........
Sáng hôm sau.......... cô về nhà............ Wangzi đang chờ ở đó.........vừa trông thấy cô anh đã chạy đến ngay...........
Wangzi: Gui........ hôm qua đến giờ em ở đâu vậy hả?
Gui ( hok nhìn anh ....... thái độ của cô rất lạnh lùng giống như lúc mới gặp anh.......): tôi đi đâu liên quan gì tới anh chứ?
Wangzi: em ........ em đang nói gì vậy hả?
Gui: tôi mệt mỏi lắm rồi........ chia tay đi....... cứ sống như thế này tôi chán lắm.......
Wangzi: em coi anh là gì vậy hả? chẳng lẽ từ trước tới giờ cô chưa bao giờ iu tôi.....?
Gui: đúng....... từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ iu anh cả....... anh nghe rõ chưa?
Wangzi: hứ........thì ra là vậy........... cô chưa bao giờ iu tôi vậy mà tôi lại iu cô hơn cả bản thân mình....... tôi như 1 thằng khờ vậy đó........ từ nay tôi sẽ hok làm phiền cô nữa đâu....... tạm biệt.............
Anh chạy thật nhanh ........ cô ngồi xuống khóc nức lên......... Ariel , Joe , Ba Gui , ba Trịnh và ba Lâm chạy ra dìu cô vào nhà...........
Ariel: chiện gì xảy ra với cậu vậy hả?
Joe: sao lại chia tay........
Gui: con đau quá........ con muốn về Mĩ............
Ba Gui: chuyện gì vậy con gái........ ?
Gui: con xin lỗi......... có lẽ về Mĩ 1 thời gian mới làm cho con khỏe thui........ côn hok thể ở lại đây nữa......
Ba Gui: ba hĩu mà........
Ba Trịnh: vậy ngày mai con về cùng chúng ta luôn đi..........
Gui: dạ.........
Joe: vậy tụi con thu xếp.........
Gui: 2 cậu hok cần đi theo mình đâu......... 2 cậu ở lại đi............
Ariel: mình lo cho cậu........
Gui: ở đây có các anh chị và 2 người kia nữa........ cậu hãy ở lại đi.........
Joe: ùm....... cậu phải giữ gìn sức khỏe đó............
Gui: ùm......... ba àh! đừng nói cho 2 anh biết mai con đi nha......... hãy để con ra đi trong im lặng.......
Ba Gui: ùm.............
Tối hum đó cô đã viết thư cho Wangzi............
Sáng hum sau....... cô đưa bức thư cho người đưa đến nhà Wangzi khi cô đã ngồi trên máy bay........cô nhìn khắp đất nước mình sắp xa nó.............
Còn Wangzi......... anh được người làm đưa cho 1 bức thư.........
" Wangzi....!
Khi anh đọc lá thư này thfi cũng có lẽ em đã đi khỏi nơi đây mất rồi! em xin lỗi.......vid đã nói dối anh......! thật ra em iu anh nhìu lắm........ iu anh rất nhiều.........! nhưng em hok thể ở cạnh anh được nữa.......mong anh hãy tha thứ cho em....... ở 1 nơi nào đó em sẽ chúc phúc cho anh ...... mong anh sẽ luôn hạnh phúc........ đừng tìm em...... anh càng tìm em sẽ càng lẩn trốn........ em cần thòi gian để suy nghĩ lại tất cả những chuyện đã qua........ Anh àh! được quen biết anh là niềm hạnh phúc nhất của em.... dù ở nơi nào đi nữa em vẫn iu anh....... thà 1 mình em đau khổ còn hơn tất cả mọi người đều đau khổ......
Những câu nói vô tình của em có lẽ làm anh đau lòng lắm nhưng mà anh ơi.... em còn đau hơn anh...... em đau khi nhìn thấy anh khóc....... em đau khi anh nói tạm biệt........ em đau khi anh trách em....... em đau khi thấy anh như thế....... nếu có thể em nguyện sẽ gánh hết tất cả nỗi đau của anh........ để anh có thể sống hạnh phúc........ nếu có kiếp sau em vẫn sẽ iu anh....... iu anh nhìu như kiếp này........ !
Mãi iu anh.........! đừng tìm em....
Gui "
Anh gục xuống ......... anh khóc........ anh chạy hết sức có thể đến nhà cô........ nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của tất cả mọi người....... anh như rơi xuống địa ngục........ anh tìm cô khắp nơi nhưng chỉ nhận được con số 0...............
Tình iu của họ sẽ ra sao khi Gui đã rời khỏi nơi đây...... tưởng như sẽ liên lạc với moị người nhưng hok..... cô cắt đứt mọi mọi tin....... Ba Trịnh và ba Lâm cũng hok nói ra 1 lời nào về cô........ cô như biến mất khỏi thế gian này....... Cô sẽ ra sao khi không có anh bên cạnh......... ???????????????
3 năm sau....................................
Trên chiếc máy bay chở 2 mẹ con ......... đưa họ đến 1 nơi xa lạ với đứa bé nhưng rất thân quen với người mẹ.....................
Cô nhìn đứa con nhỏ đang say vào giấc ngủ........... cô nhớ lại thời gian 3 năm giống như 1 cuộn băng quay chậm của cuộc đời cô khi không có anh bên cạnh.................
_______________Hồi tưởng______________
Sau khi qua Mĩ được 1 tháng....... cô cảm thấy cơ thể rất khác lạ.......... thường ăn nhiều đồ chua hơn......
Ba Trịnh: Gui àh! con cảm thấy hok khỏe sao? nhìn nét mặt con xanh xao quá.........
Ba Lâm: đúng đó........ hay ta sẽ kêu bác sĩ đến khám cho con nhé.........!
Gui: con cũng hok biết nữa........ cảm thấy lạ lắm.........
Ba Trịnh: quản gia............
QG: thưa ông chủ ...........
Ba Trịnh: gọi ngay bác sĩ Lee cho tôi.........
QG: vâng ạh!...........
1 tiếng sau bác sĩ đến khám cho cô..............
BS: chúc mừng cô......... cô đã mang thai rồi........ cô hãy đến bệnh viện khám cho an toàn............
Gui - Ba Trịnh - Ba Lâm: cái gì? có thai.............
BS: đúng........ tôi sẽ ghi đơn thuốc bổ cho thai nhi ......... tôi xin phép.........
Xung quanh cô như đứng lại.......... cô có thai......... cô có thai với ai........? hok lẽ chính là đêm hôm ấy.......... cô nên vui hay nên buồn.......
Ba Trịnh: chuyện này là sao?
Ba Lâm: con nói cho chúng ta nghe xem....... cái thai ấy của ai ?
Gui: của Wangzi.........
Ba TRịnh: vậy bây giờ con tính sao đây?
Cô đưa tay lên bụng........ nên giọt máu của anh đang nằm gọn bên trong........cô cảm thấy hạnh phúc....... cảm thấy sung sướng.........
Gui: con sẽ giữ.........
Ba Lâm: nhưng chẳng lẽ con sẽ nuôi đứa bé 1 mình........ con chôn vùi tuổi thanh xuân sao?
Gui: con sẽ hok iu ai nữa....... con sẽ nuôi nó......... có được hok?
Ba Trịnh ( xoa đầu và nhẹ nhàng nói với cô ): ta hok cản con....... ta biết con rất iu Wangzi...... ta sẽ chăm sóc cho mẹ con con..........
Gui: cám ơn 2 ba nhiều lắm......... con xin 1 điều được hok?
Ba Lâm: con nói đi..........
Gui: con muốn cắt đứt mọi liên lạc giữa con và mọi người ở bên đó..........
Ba Lâm: tại sao?
Gui: con muốn yên tĩnh sinh đứa bé ra........ con hok muốn nhớ lại chuyện đã qua...........
Ba Trịnh: ta hiễu rồi......... ta sẽ giúp con................
____________-________________-____________
Ngày tháng trôi qua............ bụng cô ngày 1 to....... cô đang đón chờ ngày đứa con của cô và anh sinh ra đời........
Cái ngày đó cũng đến......... cô đau bụng dữ dội........ 2 người ba của cô đã đưa cô đến bệnh viện........ sau 1 lúc cố gắng hết sức thì cô mới nghe được cái âm thanh của đứa bé............" oa........oa........oa"
BS: chúc mừng cô........... là 1 bé trai........ rất đáng yêu.......
Gui: có........có.........thể.......cho........cho........tôi.........xem .....con.......1 .........chút được ...... hok?
BS: đây........
Cô nhìn khuôn mặt đáng yêu của đứa trẻ........ cô đã khóc....... khóc vì hạnh phúc.........
Ngày tháng trôi qua nhẹ nhàng........ đứa bé cũng đã 2 tuổi...... lớn lên trong vòng tay của người mẹ và 2 người ông yêu thương mình....... đứa bé chỉ ngập tràn tiếng cười mà thôi............
Ba Trịnh: Gui àh! mọi người bên đó nhớ con lắm đó......... còn Wangzi thì.........
Gui: ba đừng nói về anh ấy......... con hok muốn nghe....... bây giờ con chỉ có mình Hoàng Tử ( con trai Gui đó ....... thấy tên trong fic nào đó quên rồi hay quá nên dùng luôn....... chủ fic đó đừng chữi Bin nhák )
Ba Lâm: thôi ba hĩu rồi........
Mấy tháng sau............
Hoàng Tử: mẹ ơi......... sao con hok có ba?
Gui: tại sao con hỏi vậy?
Hoàng Tử: con thấy bạn con ai ai cũng có cha có mẹ nhưng con thì lại hok........tại sao vậy hả mẹ?
Gui: cha con......cha con hok có ở đây....
Hoàng Tử: con hok ngoan hả mẹ? tại sao cha lại hok ở đây?
Gui: Hoàng Tử ngoan........ cha con phải làm việc nên hok có ở đây....... chắc chắn sẽ có ngày cha sẽ về với con trai mà.............
Hoàng Tử: con muốn đi kiếm cha.......... con muốn đi kiếm cha..........
Gui: Hoàng Tử ngoan ......... con đừng khóc nữa mà.............
Hoàng Tử: con muốn gặp cha.......con muốn gặp cha.........