Ring ring
Đọc truyện

Em sẽ bỏ cuộc......anh à - Phần 2


Gui : thui nào.....em hok thở được.....

Bây giờ mọi người mới phát hiện khuôn mặt tái mét vì hok thở được của Gui nhà ta.......

All ( trừ Wangzi & Xun nhák ): sorry........

Chun: Gui.....2 năm nay em ở đâu vậy hả?

Arron: em khỏe hok? có bị ai ăn hiếp hok?

Jiro: em có bạn trai chưa? thằng nào? đẹp trai hok?

Ella: Gui.....tại sao em hok liên lạc gì với tụi chị vậy hả?

Hebe: tại sao em lại bỏ đi vậy hả? bít tụi chị nhớ em lắm hok?

Selina: em có ăn uống đầy đủ hok? .... nhìn em gầy quá....

A Wei: Gui....cậu khỏe hok? có nhớ mình hok?

Yatou: Gui....cậu về thật hả? cậu hok đi nữa chứ...?

Gui , Ariel & Joe chóng mặt với all luôn......

Gui: stops...........

All im lặng nhìn Gui.......

Gui: mọi người hỏi như thế ai mà trả lời được........em vẫn khỏe.....chẳng có gì hết ák.......vẫn bình an......

Ariel: thui vô học đi.......sắp vô học rồi........

All: ùm.......

Gui: tụi em lên phòng HT đây........pp

All: ùm........

Gui . Ariel & Joe bước lên phòng HT , giờ đây khuôn mặt ngây thơ , hồn nhiên của Gui lúc nãy đã thay bằng khuôn mặt lạnh lùng .......Đến phòng HT Ariel gõ cửa .......

HT: vào đi........

Ariel: tụi em chào thầy ạh!

HT: các em là ai thế?

Joe: chẳng lẽ papa em chưa nói thầy gì sao ạh?

HT: chẳngg lẽ các em là 2 vị tiểu thư và thiếu gia mà chủ tịch Trịnh nói sao( papa Joe đấy )?

Ariel: vâng ạh!

HT: ôi......xin lỗi.....tui hok pít là các vị ạh!

Gui: chúng tui học lớp nào đây?

HT: dạ lớp A ạh!

Ariel : thầy đừng gọi tụi em là thiếu gia , tiểu thư nữa.....tụi em là học sinh mà....đúng hok Gui

Ariel xoay sang Gui hỏi ý kiến của cô......

Gui: tùy.....- nói xong cô bước đi........

Joe: thầy cứ gọi bình thường đi........

HT; như vậy được chứ ạh?- ái ngại nhìn theo bóng Gui......

Ariel: nhìn bạn ấy như vậy thui........hok có sao đâu thầy ạh!

HT: ùm.....

Joe: tụi em vào lớp đây.....chào thầy ạh!

HT: chào tụi em........

Ariel & Joe chạy theo Gui......

Joe: sao pà đi nhanh vậy?

Gui: cứ lề mề như ông bà thì trễ học mất......

Họ bước tới cửa lớp......gặp ngay bà cô chủ nhiệm hắc ám....

CCN: sao giờ này các em mới đến.........?

Bỏ mặt sự la hét của pả.......3 người bước vào lớp 1 cách bình thản........

3 người họ đứng trước lớp.....làm cái lớp đang ồn ào bỗng im re.........

Gui: tui là Gui.....( wow ngắn gọn , dễ hĩu )

Ariel: chào......mình là Ariel rất vui vì được wen các bạn........

Joe: mình là Joe.......xin chỉ giáo .......

Cả lớp trai gái xỉu,  hết........thật là vũ khí lợi hại.......

Bây giờ bà cô CCN bước vào lớp.......

CCN: tui đuổi cổ 3 cô cậu ......biến khỏi mắt tui mau........

1 lần nữa bỏ ngoài tai những lời pã nói.....Gui bước xuống bàn Yatou ngồi kế bên 1 cậu nào đó......

Gui: cậu có thể nhường chỗ này cho mình được hok?

Cậu con trai: được chứ.......được chứ.....!

Nói rồi cậu bước ra nhường chỗ cho Gui.......

Yatou: hay quá......cậu cũng vào lớp này......

Gui; ùm......

Phía trước Gui là Wangzi ngồi cùng A Wei......

Còn Joe và Ariel thì chọn bàn phía sau Gui.......

Joe: 2 bạn có thể nhường các bàn này cho mình được hok?

2 cô gái: ùm......được.....được.....

thế là 2 cô gái bước ra còn Joe thì cầm cặp của Ariel bỏ xuống bàn......Ariel bước đến ngồi bên trong, Joe thì ngồi phía ngoài.......

các cặp mắt nhìn Ariel ganh tị có.....ngưỡng mội có.......

Đến giờ ra chơi.......Gui , Ariel , Joe , Yatou , A Wei , Wangzi bước xuống căn-tin.......thì gặp tụi con Xun cùng với mí thằng nào đó........

Xun: tụi tao muốn nói chiện với 3 đứa mày.....

Gui: ok.....- cái sự lạnh lùng làm đám con Xun hơn sợ........

Ariel: mọi người đi trước đi.......tụi tui xuống sau......

Yatou: nhưng mà............

Joe: hok sao đâu......các cậu cứ đi trước đi......đừng lo cho tụi mình........

A Wei: các cậu hãy cẩn thận đó........

Gui: ùm......đi thui.......

3 người họ cùng đám đàn em của Xun đi ra sân sau trường.........

Gui: tụi bây muốn gì......?

Xun: muốn gì àh? trả lại mày cái tát sáng nay và việc mày đánh Wangzi của tao?

Ariel: nhảm nhí.........

Joe: giờ tụi bây nhào vào đánh luôn hay từng đứa 1?

Gui: nhào lên 1 lần luôn cho nhanh nào.......

Gui , Ariel , Joe đánh nhau ì xèo.......Còn về phần Yatou thì........


Yatou thì đang đi chung với A Wei & Wangzi thì lòng lo lắng cho Gui....

Yatou: àh......mình đi vệ sinh 1 chút.....2 cậu cứ đi trước đi hen.....

A Wei: ờ......cậu đi đi....

Wangzi: tụi mình đi trước đây....

Yatou chạy đi ngay.........Còn A Wei & Wangzi đi xuống căn-tin gặp mí người kia......

Chun: Gui và mí người kia đâu ròy.......?

A Wei: hùi nãy con Xun kiếm 3 người đó ròy......hình như đi ra phía sau trường đó........

All ( trừ Wangzi): what??????????

Nói xong tất cả chạy đi tìm Gui ..... vì họ nghĩ Gui giỏi võ như vậy như con Xun thì mưu mô lắm......Gui sẽ có chiện liền.......

Nói về Yatou thì cô chạy đến chỗ Gui ....... cô thấy Gui và 2 người kia đang đánh nhau......hok có bị gì hít......cô thở phào nhẹ nhỏm.....

Nhưng từ phía sau Gui có 1 con nhỏ cầm dao đang đam thẳng đến phía Gui .......

Yatou: Gui coi chừng........- cô chạy ra sau Gui đỡ nhát dao đó cho Gui.......

Gui nghe tiếng la thì quay lại thấy Yatou bị đâm đầy máu......cô sợ....rất sợ.....cô sợ cô sẽ mất đi 1 người quan trọng nhất của cô nữa.....

Yatou từ bé đã ở bên cạnh Gui.......chăm sóc....chơy đùa với nhau....

Gui: Yatou........Yatou......cậu có sao hok? tại sao lại đỡ cho mình...?

Yatou ( mỉm cười ): cậu....cậu....hok....sao....là tốt....ròy....! mình.....đã ......nói.....nói......là......sẽ.....là.....sẽ.....bảo.....vệ.....cậu.... cậu.....mà.....!- nói xong cô ngất xỉa.........

Gui: Yatou.........Yatou.......cậu ngốc lắm........!

Gui quay sang đám con Xun đang run sợ vì nét mặt và ánh mắt của cô........

Gui ( nói với Ariel & Joe ): chơy đùa như thế là quá đủ cho hành vi của tụi nó.......xử.......

Ariel & Joe: ok.........

Đám con Xun bị đánh tơi tả......hok đứng dậy nổi.....Gui đang đánh Xun để trả thù cho Yatou ....... thì tụi Chun xuất hiện........

Wangzi chạy lại đẩy Gui ra khỏi Xun........

Wangzi: cô làm gì vậy hả?

Xun ( giả nai ): anh.....cô ta đánh em.......em chỉ muốn nói chiện thui mà.....!

Bây giờ mọi người mới để ý Yatou đang xỉu và bị thương rất nặng.....

A Wei: Yatou.......cậu làm soa vậy nàk....? Yatou.......

Gui: tui chỉ trả lại cô ta cái mà cô ta đã gây ra cho Yatou......Xun cô nên nhớ......hum nay cô may mắn .......như níu cô bày trò gì nữa thì tui sẽ làm cho cô biến mất vĩnh viễn đó.......

Xun: cô.....cô....- sợ tím mặt.......

Ariel: thui đưa Yatou đến bệnh viện nhanh lên.....

All ( trừ Wanggui & Xun ): ùm............

Gui bước đi để lại Wang & Xun ở đó........

Xun ( làm nũng ): anh àh! nó đánh em đau quá àh!

Wangzi quay qua tát Xun: Bốp........

Xun: tại.....tại....sao anh tát em......?

Wangzi: cô nên thui đi......cô làm nhìu chiện như vậy tui sẽ hok bao giờ thíc cô đâu.......hum nay cũng là lần cuối cùng tui cứu cô...... níu cô còn đụng đến bạn tui thì tui sẽ hok tah cho cô đâu.......

Nói xong anh bỏ đi để lại 1 mình Xun đứng đó......tức điên.......

Xun: anh hãy đợi đó.......anh sẽ hok thoát được tui đâu........

Có 1 người đã nghe cô nói và lắc đầu bước đi.....

Quay qua Gui.......cô đang ở bệnh viện.......Yatou đang ở trong phòng cấp cứu.....

Chun: Gui àh! em đừng lo lắng.......Yatou sẽ hok sao đâu!

Arron: đúng đó......Yatou sẽ luôn ở cạnh em mà......em đừng lo......!

Joe: mình nhìn Gui cũng bình thường mà.......thấy cậu ấy...có lo gì đâu?

Chun: cậu hok bít thui.....nó là em gái tui.....tụi tui pít rõ nó mà.......nó lo cho Yatou lắm như nó hok biểu hiện ra ngoài thui........

Ariel: ùm.....thì ra là vậy!

Gui đang ngồi chờ Yatou thì có 1 người đàn ông chạy đến.......

NĐÔ: Gui.......Gui.......con......con hok sao chứ.....trời...máu....con có sao hok?

Gui: bỏ tui ra..........

NĐÔ: Gui......pa đây mà con.......!

Gui: tui nói 1 lần nữa......bỏ tay ông ra khỏi người tui ......ông Ngô!

2 tiếng " ông Ngô " làm pa Gui bất ngờ.....hok những chỉ có ông mà tất cả mọi người đều bất ngờ ....... họ bít Gui hok ưa pa mình như tại sao lại gọi pa mình như vậy.......?

NĐÔ: Gui.....Gui àh....! pa....pa....xin lỗi con.....ta pít con sẽ hok tha thứ cho ta nhưng.....ta xin con đừng xem ta như người lạ được hok?

Gui: xin lỗi ông......tui hok có.....PA.....!- cô nhấn mạnh chữ pa của mình làm mọi người giật mình.......

Chun: Gui ..... Gui àh! pa cũng đã pít lỗi của mình ròy.....em tha thứ cho pa đi nha.....!

Arron: ùm......anh cũng nghĩ như anh Chun đó......! Gui àh! em nghĩ lại đi nha.......

Gui: 2 anh thui đi......2 anh tha thứ cho ông ta nhưng em thì hok.....! 2 anh đâu chứng kiến cái ngày mà mẹ mất.....! em đã nói ròy.....em hok có Pa......!

Dứt lời 1 cái tát cho Gui ....... chủ nhân hok phải pa Gui cũng hok phải mọi người ở đây......mà chính là Wangzi......

Wangzi: cô ăn nói như thế với pa mình đó hả? tui cứ tưởng cô chỉ lạnh lùng thui ai dè.......cô cũng hok có giáo dục ......

Chun: Wangzi cậu làm gì vậy hả? ai cho phép cậu đánh Gui.....?

Gui: thui đi.......đủ ròy........chỉ cần tui ra khỏi đây là được chứ gì......

Pa Gui: Gui àh! con.....

Gui: ông đừng nói gì nữa.......tui mún nghe.....Ariel , Joe....2 cậu ở lại đây đi.......đừng đi theo mình......

Ariel: Nhưng pa mình đã dặn là..........

Gui: cậu đừng lo......mình sẽ hok sao đâu......

Nói xong cô bước đi.......để lại sự buồn rầu của mọi người......

Arron đánh vô mặt Wangzi làm anh ngã xuống đất.......

Arron: cậu dám đánh Gui sao? tại sao cậu đánh nó hả?

Wangzi: cô ta đáng bị đánh.....nói chiện với pa mình như thế thì bị 1 cái tát là nhẹ ròy đó.......

Arron: cậu.....cậu.....

Arron đánh Wangzi túi bụi......Chun cùng mấy người kia cản Arron ra......tất cả mọi người đều ngạc nhiên vì lần đàu tiên thấy Arron giận dữ như vậy!

Chun: Wangzi.......cậu hok hĩu chiện của Gui đâu......! nó đã đau khổ nhìu ròy......cậu đã hĩu lầm nói ròy đó........

Pa Gui: cám ơn cháu đã nói giúp ta nhưng chính ta đã tạo nên Gui như bây giờ.......ta bít cái chết của mẹ nó là do ta gián tiếp ngay nên.....ta hok thể nào cầu xin sự tha thứ tù nó được....thui ta đi trước đây........

Wangzi: chiện này là sao?

Arron:cậu còn hỏi nữa hả?

Chun: ngày mẹ tui chết chỉ có mình Gui ở nhà.....pa thì đi với đàn bà khác......hok về lo cho mẹ nó.....nên nó bỏ qua Mĩ và hận pa tui đến bây giờ.......

Bi giờ anh mới hĩu được mình đã sai........Anh liền lập tức chạy đi tìm Gui.........

Hebe: hình như Wangzi quan tâm đến Gui lắm đó........

Ella: ai bít được ku cậu đang nghĩ gì.......

Selina: thui đi.....có ai nói xấu em mình như 2 bà hok?

Hebe: cái đó hok phải là nói xấu mà là nói đúng sự thật.....

Jiro: thui.....cho tui xin......Yatou còn hok pít có sao hay hok mà cứ lo cãi suốt.......

A Wei: đúng đó.....các chị im lặng dùm đi......đang lo cho Yatou muốn chít đây......

Hebe+Arron: lo luôn kìa.......

Ella + Chun: Tình cảm ghê chưa.........

Jiro + Selina; Tới đâu ròy......?

Ariel + Joe: có ý gì đây?

A Wei: thì......thì.......

Chun: Yatou em gái Jiro thì ổng lo là đúng nhưng tại sao cậu lại lo hơn ổng vậy?

Arron: trả lời mau.....

A Wei: ờ thì.....chỉ là bạn bè quan tâm nhau thui mà.......

Hebe: thiệt chỉ là bạn bè hok đó?

Selina: thui.....tha cho nó đi.....đỏ mặt hít ròy kìa........!


All : ok......hok chọc nó nữa......

Đúng lúc đó thì bác sĩ bước ra.......

Jiro: em tui sao ròy ạh?

Bác sĩ: cô bé hok sao! chỉ bị mất tí máu thui.....nghĩ ngơi vài ngày là sẽ bình phục......

All: cám ơn bác sĩ......

Bác sĩ: àh! người nhà của cô bé đi theo tui làm thủ tục đi nào...............

Jiro: tui đây.....

Jiro đi theo bác sĩ còn mí người kia thì vào thăm Yatou........

A Wei ( cầm tay Yatou ): cậu phải mau chóng bình phục đó......

Selina ra hiệu cho mí người kia đi ra cho A Wei ở 1 mình với Yatou....

Còn về phần Gui thì cô đi đến 1 thảo nguyên - là nơi lúc mẹ cô còn sống đã đưa cô đến đây.....cô ngồi xuống cỏ nhớ lại các quá khứ khi có mẹ bên cạnh cô..........

______________Quá khứ____________

Mama Gui: Gui.......con đừng có chạy như thế chứ......! ngã bây giờ.....

Gui: đừng lo mà mama.......con sẽ hok có ngã đâu mà......

1 cô bé đang chạy giỡn trên thảo nguyên theo sau là người mẹ đang cố chạy theo cô bé tinh nghịch đó.......

Á............

tiếng hét của cô bé làm người mẹ lo lắng.......mama Gui chạy đến bên cô .......

Mama Gui: Gui.....con có sao hok?

Gui: đau quá mama ui........hu...hu...

Mama Gui: thui......Gui của mama đừng khóc nào......Gui là cô bé ngoan nên Gui sẽ hok khóc đâu ha!

Gui: dạ......Gui của mama sẽ ngoan.....Gui hok khóc nữa.....!

Mama Gui: ùm......Gui của mama ngoan lắm......!

Thế là 2 mẹ con Gui chơy đùa cùng nhau cho đến lúc thấy mệt......

Mama Gui: Gui àh!

Gui: dạ......

Mama Gui: nếu sau này hok có mama bên cạnh thì Gui sẽ phải ngoan đó nha chưa?

Gui: mama luôn ở bên cạnh Gui mà! Gui sẽ ngoan ngoãn nên mama đừng xa Gui nhá.....!

Mama Gui: ùm.....Gui của mama ngoan lắm......! nhưng níu có chiện đó thì con phải ngoan đó......!

Gui: mama hok thương Gui nữa sao.....? Gui hứa Gui sẽ ngoan mà...! mama đừng bỏ Gui nha!

Mama Gui ôm Gui vào lòng nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mượt mà của Gui........

Mama Gui: nhưng Gui hứa với mama đi......Mama sẽ hok bỏ Gui đâu......

Gui: dạ......con hứa.....nhưng mama cũng hok được bỏ Gui 1 mình đâu đó.......

Mama Gui hok nói nhưng chỉ nhìn cô trìu mến ròy ôm cô vào lòng.....

__________________Hiện tại____________

Gui ( sn ): mama đã nói là hok bỏ Gui 1 mình cơ mà.......Gui nhớ mama lắm.....! Gui ngoan lắm mà......sao mama lại bỏ Gui mà đi như thế chứ.......?

Và ròy.....1 giọt......2 giọt....3 giọt.....v...v.....nước mắt rơi khỏi khuôn mặt xinh đẹp của cô......

Wangzi chạy khắp nơi tìm kiếm và cuối cùng cũng tìm ra được Gui....., thấy cô khóc lòng anh tự nhiên cảm thấy đau nhói......

Anh bước đến ngồi bên cạnh cô.......đưa cho cô chiếc khăn tay.....làm cô giật mình.....

Cô vội quay mặt và lau đi những giọt nước mắt đó......

Gui: anh đến đây làm gì.......? tính đánh tui nữa hả?

Wangzi: xn lỗi......tui đã hĩu lầm cô......

Gui: hok sao!

Wangzi: cô muốn khóc thì cứ khóc đi.......kìm nén như thế hok tốt đâu......tui cho cô mượn vai để khóc đó.......

Hok hĩu tại sao nước mắt cô lại tiếp tục rơi hok ngừng ....... cô dựa đầu vào vai anh mà khóc.......khóc ướt cả áo.......trong lúc đó.....Wangzi đã hứa với chính mình là sẽ bảo vệ Gui....sẽ hok để cô khóc hay cô đơn, đau khổ 1 mình nữa........

Và anh đã iu cô......Wangzi đã iu Gui Gui.........

Gui khóc xong thì cảm thấy nhẹ nhỏm......cô hok pít tại sao lại khóc trước mặt người khác......mà còn là người mới quen nữa chứ.......

Wangzi: cô khóc xong ròu àh?

Gui: ùm.....cám ơn anh......

Wangzi: cám ơn suôn vậy sao?

Gui: chứ anh muốn gì?

Wangzi: đãi tui ăn tối đi......trời cũng đã tối ròy......tui đói bụng lắm.....

Gui phì cười trước nét mặt con nít của anh  làm anh đơ người khi bắt gặp nụ cười hiếm hoi của cô.......

Gui: thui được........tui cũng cảm thấy đói ròi......chúng ta đi ăn nào.......

Wangzi: ùm........

Gui: anh thui nét mặt con nít ấy đi nha!

Wangzi: ok........

Thế là 2 người họ đi ăn tối.......lần đầu tiên từ khi mama mất Gui có thể cười tự nhiên như thế này.........cũng có thể khóc thoải mái như thế..............

Còn về phần Yatou thì cô thức dậy thấy A Wei ngồi bên cạnh mình ngủ........nắm tay cô nữa chứ.......

Cô khẽ cười khi nhìn A Wei ngủ........A Wei giật mình thấy Yatou đang nhìn mình thì ngại ngùng  quay mặt đi chỗ khác.......

Yatou: Gui đâu ròy.....? cô ấy có sao hok?

A Wei: ùm.....ùm........cô ấy hok sao? có chút chiện thui.......

Yatou: chiện gì?

A Wei : àh! là như thế này......bla$#@&#*$#%@$#%@&$#@$...

Yatou: sao? Wangzi dám tát Gui của Mình sao?

A Wei: bình tĩnh nào!

Yatou: bình tĩnh gì mà bình tĩnh.........khi nào cậu ta tới đây mình sẽ xử đẹp cậu ta ........

Gui từ đâu đi vào........cùng mí người kia nữa........

Gui: xử ai thế tiểu thư của tui.......?

Yatou: Gui........sao giờ này cậu mới tới........mình muốn người gặp đầu tiên là cậu khi tỉnh dậy thui àh!

Gui: thui đi tiểu thư ơy.......! tỉnh dậy thấy người đẹp trai như A Wei thì còn gì bằng !

Yatou: ứ chịu đâu........- bây giờ cô mới để ý để ý sự hiện diện của Wangzi........

Yatou: Wangzi thúi ( sr fan Wangzi )...... sao ông dám ăn hiếp tình iu của tui........hả???????

Wangzi: tui......tui........

Yatou: tui tui cái con khỉ ........ tui sẽ xử ông vì tội dám ăn hiếp tình iu của tui..........

Gui: thui nào Yatou.......cậu đang bị thương đừng cử động nhìu như thế.........

Yatou: nể mặt tình iu của tui ....... tui tha cho ông......nhưng níu ông còn dám thì ........

Wangzi: dạ......em hok dám nữa.......


Đọc tiếp: Em sẽ bỏ cuộc......anh à - Phần 3

Truyen teen Em sẽ bỏ cuộc......anh à
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com