Chap 26.5
Yến Chi vẫn còn sock, cô không tin vào những gì mình vừa được nghe. Hắn có người yêu, từ khi nào cô lại không biết. Phải chăng tất cả chỉ là một màn kịch, chỉ là một màn kịch mà thôi.
_ Tao không tin.
_ Chị cần chứng minh sao. Anh Khánh, trả lời những câu hỏi của em, được chứ?
Lời nói của cô gái nhỏ làm Khánh khẽ giật mình, vội đánh ánh mắt đi một hướng khác, che giấu cho hành động nhìn trộm của mình. Ở một nơi khác, không xa, Phương bất giác đỏ mặt khi ánh mắt ấm áp đó, cứ liên tục hướng về mình một cách rõ ràng.
_ Rồi hỏi đi. – Khánh nhún vai chờ câu hỏi từ cô gái nhỏ.
_ Anh chơi chung với anh Đạt từ nhỏ vậy anh biết mối quan hệ của em với anh ấy như thế nào chứ?
_ Rất tốt, không gì có thể chia cắt. – Khánh nhận xét khi nhớ lại một số chuyện.
_ Em sống chung nhà với anh ấy từ nhỏ đúng không?
_ Không những thế em còn ngủ chung với nó. – Khánh nói đầy gian manh.
Ngay lập tức Khánh cảm nhận được một luồn điện nơi sống lưng, lạnh cả người. Qủa thật cảm giác bán đứng thằng bạn thân thật thú vị. Khánh nhìn sang hắn với ánh mắt đầy thông cảm kiểu như chuyện-hiển-nhiên-ý-mà-cậu-đừng-bận-tâm.
_ Thế còn nụ hôn ban nãy, anh nghĩ thế nào?
_ Chuyện thường ngày ở huyện.
_ Thế nào? Chị tin rồi chứ.
Cô gái nhỏ cười nửa miệng nhìn Yến Chi đầy khinh **. Muốn đến với hắn phải vượt qua cô đã. Mà xem chừng, cô ta quá yếu đuối và thủ đoạn, chỉ vài chiêu thách thức tinh thần đã không thể vượt qua thì không xứng đáng với hắn một chút nào. Cô gái nhỏ quay lưng bước đi mà không thèm ngoái lại, ánh mắt lướt qua nó. Cô gái nhỏ đã đọc được hết những cảm xúc mà nó cố che giấu. Cô gái nhỏ khẽ cười, người này mới thật sự dành cho anh trai cô.
Hắn lôi cô gái nhỏ xềnh xệch vào phòng hội học sinh ném cô bé xuống chiếc ghế salong đầy thô bạo. Hắn điên lên mất với cô em gái đầy nghịch ngợm của mình. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô đùa như thế. Khánh bước vào theo, khẽ lắc đầu, anh em nhà này là thế, thương nhau bao nhiêu nhưng cũng bạo lực với nhau bấy nhiêu.
_ Em hết trò để chơi rồi hả, Xuân Nghi. – Hắn quát lên, đi qua đi lại, lườm cô gái nhỏ đang giương đôi mắt ngây thơ nhìn hắn vô tội.
_ Thật mà, có phải trò chơi đâu. Chẳng phải quan hệ em với anh rất tốt, em với anh ở chung nhà tử nhỏ, em ngủ chung phòng với anh, và em vẫn hôn anh như thế sao. – Nghi cãi lại, nhìn hắn đầy giận dỗi.
_ Thì không sai nhưng có nhất thiết em phải làm cô ta đau khổ đến vậy không?
_ Em thích thế. Những kẻ lảng vảng gần anh đều phải chịu hậu quả như vậy.
_ Cứ thế thằng nào dám thích em.
_ Yên tâm đi anh trai ạ, thằng con trai nào trừ anh ra dám ôm em quá 1 phút em cưới thằng đó.
_ Bó tay với em luôn rồi đấy. Về nước làm gì?
_ Thì hoàn thành xong chương trình lớp 10 rồi về ăn chơi chứ sao.
_ Em mới học lớp 8, mà hoàn thành chương trình lớp 10 cái gì?
_ Em nhảy lớp.
_ Sao bữa giờ anh gọi không nghe máy?
_ Anh có gọi hả?
Nghi vội lấy điện thoại trong ba lô của mình ra. Khuôn mặt cô bé tối sầm, tia nhìn giận giữ lướt qua đôi mắt màu xám. Cô xiết chặt chiếc điện thoại có hình nền một chàng trai bảnh bao.
_ Aiz, tên bất lịch sự ở sân bay, anh lấy nhầm điện thoại tôi rồi.
**
Nó đi dạo trên sân thượng, hương thơm từ các chậu cây được đặt xung quanh thoang thoảng, dịu nhẹ hòa vào không gian tĩnh lặng mang đến cho người thưởng thức một cảm giác thanh khiết trong lành đến lạ. Đôi mắt màu xanh lục được che đậy dưới cặp kính áp tròng màu nâu khẽ nhắm hờ, nó đang cố gẳng sử dụng tất cả mọi giác quan để cảm nhận hình bóng, hơi ấm của Quần còn đọng lại nơi đây. Hơi ấm đó, hương táo thoang thoảng hình như cũng tan biến theo người con trai đó mất rồi.
Tin nhắn tạm biệt được gửi đến sau khi máy bay cất cánh để lại trong nó chấn động lớn. Mất mát, trống rỗng, nó đã quen với sự hiện diện của Quân, sự ấm áp mà anh mang lại. Buồn khi anh đi, mất mát khi anh không còn ở trên sân thượng này, không âm thầm giúp đỡ nữa. Buồn, chỉ là buồn, không phải là đau, không phải là thương, không phải là nhớ. Nó chỉ xem Quân như một người anh trai không hơn không kém. Thế nhưng sự biến mất đột ngột của anh trai cũng khiến em gái buồn, buồn lắm chứ…
_ Buồn lắm sao?
Một giọng nói nam trầm cất lên, xen lẫn là vị xót xa cay đắng. Người con gái anh yêu đang buồn, đang nhớ một chàng trai khác không phải anh. Thân hình bé nhỏ mong manh trước những cơn gió thu vô tình quật mạnh, cô nhỏ bé và cô độc đến mức gần như bị thổi bay. Mái tóc dài ngang lưng bay trong gió, hương hoa hồng từ dầu gội đầu hòa cùng những hương thơm tự nhiên xung quanh tạo nên một loại hương ngây ngất. Cô gái cô không quay lại vì cô biết người vừa lên tiếng là ai, người đã mang đến cho cô nhiều cảm xúc lạ, ngọt ngào, hạnh phúc nhưng cũng có đau khổ và đắng cay.
Chàng trai nắm tay cô gái, anh kéo cô đi. Cô im lặng, cô không muốn phản khán, cô vẫn đi theo anh mà không biết mình sẽ đi đến đâu. Cô cứ đi theo anh cho đến khi xa dần khu giảng đường. Luồn qua cách ngóc ngách phức tạp, chàng trai đưa cô gái đến một vườn hoa. Thơm ngát, cô gái thu hết những hương thơm thanh khiết, dịu nhẹ đó vào lồng ngực như muốn lưu giữ mãi. Trong ánh mắt cô gái ánh lên sự hân hoan háo hức khi nhìn thấy những loài hoa tuyệt đẹp.
_ Thích không? – Chàng trai hỏi, anh quan sát biểu hiện của cô gái.
_ Rất thích. Cảm ơn nhiều.
_ Chỉ cần cô thích là được rồi. Tự tôi trồng đấy nhá.
_ Cô bé khi sáng là người yêu anh thật hả? – Nó hỏi bất ngờ, rồi cũng tự hỏi mình tại sao lại hỏi những câu như thế.
_ Không. Em gái tôi.
Cô gái không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn những bông hoa đầy màu sắc, thỉnh thoảng lại cảm nhận mùi hương tuyệt diệu mà nó tỏa ra đầy hứng thú. Một cảm giác nhẹ nhõm và vui vẻ. Nó vui, vì hắn chưa có người yêu sao.
Một đôi mắt âm thầm quan sát cô gái, anh ta nghi ngờ một điều gì đó. Khóe môi khẽ cong như lời khẳng định. Chuyến này, anh sẽ được thưởng lớn. Anh đút hai tay vào túi quần, bước đi, chỉ cần thêm chứng cứ và kết luận, anh sẽ thành công.
Chap 27.1
Bản nhạc cổ điển nhẹ nhàng ngân trong quán café, Xuân Nghi khuấy nhẹ cốc sữa của mình, thỉnh thoảng cô nếm thử xem đã vừa chưa nhưng rồi lại khẽ nhíu mày chưa hài lòng vì sữa còn nhạt quá. Tiếng chuông gió nhẹ nhàng vang lên, cánh cửa của lầu 2 bị đẩy ra bằng một lực không vừa. Chàng trai đó bước vào, ngó quanh toàn bộ không gian yên tĩnh và vắng vẻ của tầng 2 rồi ánh mắt dừng lại ngay bàn Xuân Nghi đang ngồi. Cậu ra nhanh chóng bước đến, đặt chiếc điện thoại mình đang cầm trên tay xuống một cách không mấy nhẹ nhàng. Âm thanh khó nghe khiến Nghi phải nhíu mày ngước nhìn.
_ Trả điện thoại cho tôi. – Chàng trai đưa tay ra chờ đợi.
_ Anh không thể cư xử lịch sự hơn sao. Lần trước anh còn chưa xin lỗi tôi. – Nghi khó chịu nói, cô bé cất điện thoại của mình vào chiếc ba lô đinh quen thuộc.
_ Tôi không sai và tôi cần điện thoại của mình ngay lập tức. – Chàng trai nói giọng ra lệnh, ánh mắt khó chịu và phiền phức thấy rõ.
_ Tôi không trả đấy. Làm gì được nhau. – Nghi cười nhạt, một kế hoạch khá thú vị đã được vạch sẵn.
_ Cô muốn gì, cần tiền chuộc à, bao nhiêu? – Chàng trai nói, ánh mắt đầy khinh thường.
Nghi cứng người vài giây, ánh mắt khinh thường chỉ dành cho lũ ăn vạ, hắn ta nhìn cô bằng ánh mắt như vậy, không thể chấp nhận. Cô không đáng bị như thế. So với những-bạn-nam-tử-tế mà cô bé đã tiếp xúc từ nhỏ, những hành vi thô lỗ như chàng trai trước mặt là không thể chấp nhận được.
_ Tôi không cần tiền. Tôi cần osin trong vòng 1 tháng. – Nghi nhấp một ngụm sữa và khá hài lòng, sữa đã ngọt hơn.
_ Điên à? – Chàng trai gần như hét lên ngay lúc ấy, ánh mắt nhìn Nghi đầy uất hận.
_ Không điên. Vậy đi, nếu anh muốn lấy lại điện thoại.
Chàng trai mất vài phút để suy nghĩ và lựa chọn. Việc mua một chiếc khác thì không khó với cậu, nhưng toàn bộ số điện thoại quan trọng, dữ liệu mật đều nằm trong chiếc điện thoại ấy, không thể mất. Thở dài, cậu đưa ra quyết định.
_ Ok, nhớ trả lại cho tôi là được rồi.
_ Vậy bắt đầu hợp đồng nhá, tôi tên Nghi, còn anh?
_ Kent.
**
1 giờ sáng, quán bar càng trở nên đông khách, những người vào bar giờ này chủ yếu chỉ để thác loạn, chứng tỏ bản thân hay đơn giản là vung tiền. Tiếng nhạc xập xình đập vào tai khiến con người ta hưng phấn, hòa vào men say khiến ta cuồng loạn, đánh mất bản thân vào những thú vui xa xỉ. Giua khung cảnh ồn ào, náo nhiệt và thác loạn ấy nổi bật lên hình ảnh của một chàng trai ngồi ở quầy pha chế một mình đầy đơn độc.
Chàng trai hơi cúi mặt, vài sợi tóc màu nâu hạt dẻ rũ xuống gương mặt anh tuấn. Ẩn hiện mập mờ dưới những sợi tóc lòa xòa đầy lãng tử ấy là một cặp mắt màu xanh lục hút hồn. Chàng trai ngồi đó dường như là khá lâu rồi. Tay anh lắc nhẹ li rượu, để đá tan, hòa vào thứ chất lỏng màu đỏ nâu đang di chuyển. Thứ chất lỏng cay, có vị đắng, nhưng cũng cho ta cảm nhận được vị ngọt thoang thoảng, những vị ấy hòa quyện với nhau thành một hương vị đầy mê hoặc.
Ánh mắt chàng trai hướng về một nơi vô định, anh đang suy nghĩ một điều gì đó rất quan trọng, chân mày khẽ nhíu mỗi khi anh gặp phải khúc mắt. Một cô gái ăn mặt khá sexy tiến đến ngồi cạnh anh. Sự đẹp trai, lãng tử thêm phong cách đầy bụi bặm, từ anh tỏa ra sự cô độc đã quyến rũ cô, một gái nhảy hạng sang ở bar này. Anh vẫn chưa hề biết đến sự xuất hiện của người ngồi kế bên mình cho tới khi một bàn tay chạm vào mặt anh, lướt nhẹ đầy mê luyến.
Tay chàng trai ngừng xoay li rượu, đặt nhẹ nó xuống bàn, ánh mắt anh khẽ giao động, anh lướt ánh nhìn sang cô gái ngồi bên cạnh mình. Khi đôi mặt màu xanh lục ấy lướt sang, cô gái đã bị nhấn chìm vào biển tình đầy mê hoặc, không thể dứt ra. Chàng trai không bận tâm lắm về cô gái ấy, anh gỡ bàn tay ấy ra khỏi vai mình rồi uống rượu một cách bình thản xem như xung quanh mình không hề tồn tại cô gái ấy.
_ Chắc chắn, chị vẫn còn sống…
Cô gái thấy chàng trai nhắc đến một người con gái khác thì lặng lẽ bỏ đi vì cô không dám đặt hi vọng vào người con trai lạnh lùng này. Tiếng chuông điện thoại réo rắt, chàng trai nhìn vào màn hình, số lạ, gọi đến từ Việt Nam.
_ “Anh Jake ạ?” – Đầu dây bên kia cất tiếng.
_ Đúng là tôi.
_ “Em là thành viên ở Việt Nam đây anh ạ. Em đã gặp một người giống với chị Alie như hai giọt nước”
Đôi mắt màu xanh lục sáng lên, một tia hy vọng mong manh trong đôi mắt tuyệt đẹp ấy.
_ Gặp ở đâu?
_ “Em đã điều tra rất kĩ. Chị ấy là học sinh của trường trung học Blue. Chỉ là học sinh mới cách đây vài tháng.”
_ Ừm, cảm ơn đã cung cấp thông tin cho tôi. Có lẽ tôi sẽ về đấy trong thời gian tới, và sẽ thưởng lớn cho cậu.
Chàng trai tên Jake khẽ cười, nụ cười đầy quyến rũ và đắc thắng.
_ Trò chơi trốn tìm đã đến hồi kết, chị gái à...
Chap 27.2
Tin Quân sang nước ngoài đã lan nhanh khắp trường với tốc độ chóng mặt bởi một nhân vật nào đó có nhiệm vụ lan truyền thông tin. Nghe được tin này, mọi người ai cũng mang một nỗi buồn riêng. Các nữ sinh mất đi thần tượng của mình, còn các nam sinh đã đánh mất một thành viên chủ đạo trong các đội tuyển thể thao. Duy chỉ có một người duy nhất mừng vì tin này, dáng người mờ nhạt ở góc lớp cá biệt đang toan tính các âm mưu của mình.
Mọi việc bắt đầu quay về đúng quỹ đạo của nó. Hôm nay nó vẫn lên lớp như mọi ngày nhưng vẫn còn lo sợ vì ánh nhìn đầy bí ẩn của một người nào đó ở vườn hoa hôm nọ. Nó không kể cho Phương và Minh vì sợ sẽ làm hai cô bạn thân lo lắng. Dù sao thì Phương cũng rất mệt mỏi với những cơn ác mộng từng đêm, còn Minh luôn bị cậu bé kia làm phiền. Nó không muốn bất cứ ai phải lo lắng vì mình nữa.
Hôm nay có một giờ học khá thú vị mà không gây nhàm chán đó là giờ thí nghiệm Hóa. Tuy học sinh chưa tự làm thí nghiệm, nhưng việc quan sát giáo viên làm mẫu trên bảng cũng khiến mọi người vô cùng thích thú. Phương không buồn đeo tai nghe nữa mà cũng chăm chú quan sát thí nghiệm. Minh rời mắt khỏi cuốn tiểu thuyết dày cộp của mình mà bắt đầu quan sát những phản ứng hóa học kia. Nó hơi ngán vì đã xem những thí nghiệm này nhiều lần rồi nhưng không muốn làm mất không khí đang náo nhiệt của lớp nên đành tập trung quan sát.
_ Trang, em mang dụng cụ xuống phòng thí nghiệm cất dùm cô.
Giaó viên môn hóa nhờ nó sau khi kết thúc giờ giảng của mình. Nó dạ một tiếng rồi mang dụng cụ xuống phòng thí nghiệm. Đẩy cửa vào trong, mùi hóa chất xộc vào mũi khiến nó khó chịu, nhanh chóng cất dụng cụ vào đúng vị trí quy định rồi đi ra ngay vì nó không thể chịu được lâu hơn nữa. Rửa vội tay cho sạch những hóa chất còn bám, nó vội chạy đến cửa ra vào.
Cảm giác không an toàn trỗi dậy, cánh cửa đã bị khóa. Sợ hãi, nó đập cửa liên tục, nhưng có lẽ không ai nghe thấy vì các lớp còn đang học. Nỗi ám ảnh ngày xưa tràn về, cảm giác bị giam cầm đầy sợ hãi. Bàn tay trượt dần xuống cánh cửa lạnh, bất lực, thật sự bất lực. Một mùi hôi khó chịu và hăng hắc không biết từ đâu bay ra. Lúc đầu chỉ là thoang thoảng nhưng dần dần càng nồng nặc hơn. Vì phòng đã đóng kín cửa toàn bộ nên mùi hôi ấy không thoát ra ngoài được mà vẫn cứ ở trong phòng và ngày một nhiều.
Nó bắt đầu ho, mùi hôi ấy sộc vào mũi đầy khó chịu. Tiếng ho ngày càng nhiều. Nó cảm thấy khó thở, nguồn không khí đang dần bị thu hẹp. Bị giam cầm trong thứ khí độc khiến nó càng hoảng sợ hơn, ý thức dẫn dần mờ nhạt. Nó vội lấy một chiếc khăn tay chụp ngay mặt để ngăn luồn khí độc ấy tràn vào phổi, cánh tay yếu ớt đập vào cửa ra vào cho đến khi gục dần xuống sàn nhà lạnh…