Duck hunt
Đọc truyện

Em nói đi, thật sự em là ai - Phần 6


Chap 21
Yến Chi đóng mạnh cánh cửa. Dường như cô dồn tất cả sự bực tức của mình vào đấy. Yến Chi hất tung toàn bộ vật dụng trên bàn xuống. Tiếng đổ vỡ vang vọng. Nhưng tất cả vẫn chưa làm Yến Chi nguôi giận. Cô đã bị Ngọc chơi một vố khá đau, bị lật lọng, một quả lừa hoàn hảo. Tại sao Yến Chi không phát hiện có máy ghi âm được gắn trên đôi bông tai của Ngọc sớm hơn. File ghi âm đó đã được phát cho toàn trường nghe, và chắc chắn một điều rằng là hắn đã nghe được. Vậy là khoảng cách giữa Yến Chi và hắn ngày càng xa hơn. Vì yêu hắn, cô đã dùng mọi thủ đoạn để loại bỏ những người con gái xung quanh hắn. Tất cả mọi lần Yến Chi đều thành công, tại sao chỉ mỗi lần này là thấy bại. Vì có lẽ lần này, có Quân nhúng tay vào. Quân không thuộc dạng tầm thường, chỉ là anh không nhúng tay vào thôi, một khi anh đã làm, thì Yến Chi không hề đủ sức để địch lại.
Nhưng kẻ có tội nhất trong việc lật tẩy Yến Chi lần này là Ngọc. Yến Chi không thể đụng đến Quân nhung Ngọc thì hoàn toàn có thể. Yến Chi sẽ không để kẻ khiến mình trở nên như thế này được sống. Không bao giờ. Yến Chi lấy điện thoại gọi cho ba của mình.
- Ba à, ba làm cho tập đoàn Lâm Phong phá sản đi. - Yến Chi nũng nịu.
- '' Lâm Phong à? Không thể đâu con.'' - Giọng ông đầy e dè.
- Sao lại không được chứ?
- '' Lâm Phong là 1 tập đoàn lớn. Với lại họ đang hợp tác với Hoàng Thanh. Con phải hiểu rằng, họ mạnh hơn chúng ta vẫn tưởng'' - Ba Yến Chi ôn tồn giải thích.
- Ứ, con không chịu đâu, ba phải làm họ phá sản cho con. - Yến Chi năn nỉ.
- '' Con thôi những đòi hỏi vô lí đó đi. Trước giờ ba đã nuông chiều con quá rồi.'' - Ba Yến Chi mắng cô. Lần đầu tiên ông tức giận đến thế.
- Sao ba la con? - Yến Chi tỏ vẻ bất mãn.
- '' Con nên chấm dứt thói đua đòi đó đi''
Rồi ông ngắt máy không đợi Yến Chi nói gì thêm nữa. Yến Chi ức lắm nhưng đành im lặng vì cô biết có nói gí lúc này cũng vô ích, không chừng lại bị cấm túc nữa thì khổ. Hoàng Thanh, một cái tên không hề xa lạ với Yến Chi, đây là nhãn hiệu thời trang và mĩ phẩm hàng đầu mà Yến Chi thường sử dụng. Và hơn hết, chủ tịch tập đoàn này là mẹ Quân. Yến Chi lo lắng, một khi Quân đã vào cuộc rồi, Yến Chi sẽ khó nắm phần thắng. Nhưng cô đâu phải hạng tầm thường, cô luôn có hướng đi khác cho mình, Yến Chi là một con người đầy tính toán. Tiếp tục ấn một dãy số mới.
- Chú ơi, chú đi siết nợ chủ tịch của Lâm Phong đi chú. - Yến Chi gọi cho người chú ruột của mình.
- '' Làm sao siết nợ khi người ta đã trả đủ.'' - Giọng nói ở đầu dây bên kia đáp lại đầy lạnh lùng.
- Trả khi nào vậy chú?
- '' Vài ngày trước''
Yến Chi dập máy đầy tức giận. Quân lại nhanh hơn cô một bước. Anh đã chặn mọi con đường của cô. Yến Chi nắm chặt tay. Móng tay cô vô tình đâm vào bàn tay khiến nó chảy máu. Yến Chi hơi đau cô nhìn vào vết thường nơi lòng bàn tay đang rỉ máu.
- Quân à, để xem lần này anh có ngăn được tôi nữa không? Tôi sẽ xử cả 2 con ranh ấy cùng 1 lúc, xem anh phản ứng như thế nào.

Yến Chi lục tìm trong danh bạ điện thoại một số mà chưa bao giờ cô có ý định dùng đến. Nhưng bây giờ có lẽ là lúc phải sử dụng. Yến Chi bấm số, cô cảm thấy hơi hồi hộp và sợ khi gọi cho số này.
- '' Bang Dark nghe đây'' - Một giọng nam khá dữ tợn bắt máy.
- Các anh có thể xử dùm tôi 2 đứa. Tôi sẽ gửi hình qua tin nhắn. Tiền công là 2 chai 1 người, sẽ được chuyển vào tài khoản sau khi hoàn thành. - Yến Chi thoả thuận với người đó.
- '' Gửi lẹ đi. Sẽ xong nội trong tối nay.''
Yến Chi kết thúc cuộc gọi và gửi sang số máy khi nãy hai bức ảnh. Yến Chi nở một nụ cười hài lòng.
- Quân à, để xem lần này, anh làm được gì.
***
Hắn dùng Mic để thông báo với học sinh toàn trường. Hắn giải thích về sự việc hôm trước, về File ghi âm được phát sáng nay. Hắn thừa nhận sai lầm của mình khi vội vàng đưa ra quyết định mà không suy nghĩ hay nghe bất cứ lời giải thích nào từ nó. Hắn đã khôi phục lại danh dự cho nó, kèm theo một lời hứa sẽ trừng phạt Yến Chi thích đáng vì tội vu khống.
Hành động vừa rồi có thể hạ thấp danh dự của hắn. Nhưng hắn vẫn làm, vì đây giống như một hành động để chuộc lỗi. Hắn cảm thấy mình thật ngu ngốc vì suốt thời gian qua đã tin tưởng và cho Yến Chi quá nhiều quyền lợi. Hắn như một kẻ ngốc. Tạm thời mọi chuyện tạm ổn. Nhưng còn nó, hắn không biết tìm nó ở đâu để xin lỗi. Vốn dĩ nó và hắn đã không ưa gì nhau, giờ thêm chuyện này khoảng cách hắn và nó lại càng thêm xa. Nó có thể ghét hắn hơn, hay nặng hơn là căm thù. Hắn không muốn, không muốn như vậy, cho dù nó có ghét hắn, có cãi nhau với hắn. Nhưng hắn không muốn nó sẽ rời khỏi nơi này. Biến mất khỏi cuộc sống của hắn.
- Biết tìm con nhỏ đó ở đâu bây giờ - Hắn than thở.
Nếu lúc này có Quân ở đây, anh sẽ giúp hắn tìm. Nhưng giờ này Quân lại vi vu nơi nào mất rồi. Quân đã giúp hắn tìm ra sự thật sao không giúp hắn tìm nó luôn chứ. Hắn nhìn sang Khánh đang suy nghĩ đầy bất lực. Khánh không giỏi trong việc tìm người, lại thêm trạng thái lơ mơ mấy ngày nay càng khiến hắn không tin tưởng.
- Hỏi bạn của nó thử đi. Có thể họ sẽ biết. - Khánh đưa ra ý kiến.
- Mày muốn gặp cô bé Phương gì đó thì nói đại đi. - Hắn thở dài nhìn Khánh.
- Thì... thì... cứ cho là vậy đi. Nhưng mày thấy tao nói không đúng sao. - Khánh hơi ngượng khi bị hắn phát hiện nhưng nhanh chóng lờ đi.
- Thì cũng đúng. Nhưng chắc gì họ đã biết.
- Dù gì thì cũng phải thử chứ. Mày còn nợ người ta một lời xin lỗi đấy. - Khánh nhắc hắn.
- Biết rồi biết rồi. Tao đang muốn điên lên ý chứ. 
Hắn vò đầu, khiến mái tóc không được gọn gàng nay càng rối tung. Khánh lắc đầu đầy chán nản và bỏ ra khỏi phòng. Hắn vội đi theo. Và họ đến lớp 11A2.


Chap 22

Nó ngồi trên một thảm cỏ xanh rộng lớn, trước mặt nó là một dòng sông. Dòng sông tĩnh lặng, dường như không thể cảm nhận được rằng nó đang chuyển động. Những chuyển động rất nhỏ và khó thấy. Mọi thứ im lặng đến lạ. Nó nhìn về dòng sông rồi lại nhìn lên bầu trời với những suy nghĩ mông lung. Nó nhớ em trai của mình, nhớ ba, nhớ mẹ và người anh trai đã nhiều năm chưa gặp mặt. Rồi suy nghĩ của nó hướng về hắn. Kẻ nó đã không ưa gì ngay lần gặp đầu tiên, có thể xem là oan gia. Kẻ đã không tin nó, không cho nó cơ hội được giải thích. Nó khó chịu, vơ lấy một viên đá nhỏ bên cạnh ném xuống dòng sông. Dòng sông chuyển động nhẹ rồi quay trở lại trạng thái ban đầu.

Phá tan không gian yên tĩnh ấy là những tiếng nói ồn ào, rất đông người đang kéo đến, và họ là những tên cao to lực lưỡng. Nó biết nhưng vờ như không. Vẫn tiếp tục những suy nghĩ của mình. Xa xăm vô tận, số phận, tương lai không rõ ràng. Mông lung lắm. Một khoảng lặng hiếm có của nó. Bỗng nhiên có ai đó kéo tay nó rất mạnh, nó cảm thấy đau, đưa mắt sang nhìn kẻ vừa mới gây sự. Là đám người đó, kẻ đã phá vỡ không gian yên tĩnh ở nơi này.
_ Muốn gì? - Nó lạnh lùng hỏi. Đồng thời giật tay ra khỏi tên đó.
_ Tụi tao được lệnh, phải xử mày. - Tên đấy nói.
_ Vậy thì... xử đi. - Giọng nó bình thản đến lạ. Ánh mắt vô hồn, rơi vào vô cực.

Nó đánh nhau không biết lần thứ bao nhiêu rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên nó đánh mà không tính toán, không suy nghĩ. Cứ đánh và đánh mà không rõ mình đang đánh nhau vì điều gì. Những lúc nó chản nản trong cuộc sống, nó sẽ trở nên mơ màng như thế, không tỉnh táo. Nhưng chính vì sự không tỉnh táo đó càng khiến nó mạnh lên thêm nhiều lần. Ánh mắt nó bỗng dưng sáng lên khi nhìn thấy một thanh kiếm Nhật từ một người trong nhóm. Nó tránh tất cả những đòn tấn công của những người khác, nhanh chóng tiến đến kẻ đang giữ thanh kiếm. Rất nhanh, nó né được đường kiếm còn vụng về ấy. Bằng vài động tác đơn giản mà thuần thục nó đã đoạt được thanh kiếm về tay mình. Trận chiến bây giờ mới thật sự bắt đầu. 

Máu, lâu rồi nó không cảm nhận được máu từ kẻ thù của mình. Thanh kiếm khá bén, cùng những đường chém khá ngọt và chuyên nghiệp từ nó, máu bắt đầu rỉ ra từ những vết chém trên lưng của mỗi tên cho nó gây ra. Nó không có ý định giết người, chủ yếu là đòn cảnh cáo để cho bọn chúng không thể lại gần mình thêm nữa. Máu bắn ra, dính vào chiếc áo thun màu trắng của nó tạo thành những vệt dài. Chỉ còn lại một vài tên nhưng cũng nhanh chóng rút lui. Nó ném thanh kiếm xuống sông, đứng nhìn những gì mình tạo ra. Hoang tàn, từng tên nằm rên rỉ, một vài kẻ ôm vết thương bỏ chạy. Họ, nhìn nó với ánh mắt kinh hãi. Họ không hề được báo trước về con mồi của mình. Họ chủ quan khi nhận hình từ khách hàng. Chỉ là một cô gái, rất xinh và yếu đuối. Nhưng họ đã không lường trước, cô gái đó đã đánh bại toàn bộ số người được cử đi làm nhiệm vụ. Nơi dòng sông vắng vẻ đã quay về trạng thái im lặng như ban đầu. Im lặng đến đáng sợ, thoang thoảng mùi tanh của máu. 

Nó đứng thần người nhìn những con người dưới chân mình. Bọn họ, chưa chết, chỉ là bị thương. Nhưng có điều gì đó chưa đúng. Tên trùm, hắn đã biến mất. Nó nghe bên tai mình một tiếng gió, rất nhanh và nhẹ. Đường chém rất ngọt, ngay lúc nó vừa quay người. Chiếc áo thun của nó bị rách một đường, lộ một đường dài trên da nó, máu đang rỉ ra, màu đỏ tươi. Nó nhìn vào vết thương, không cảm xúc nào được bộc lộ. Tên trùm thẫn thờ nhìn nó, đáng lẽ ra hắn phải tiếp tục chém nó, nhưng hắn không thể nhấc tay lên được khi nhìn vào đôi mắt của nó. Đôi mắt màu xanh lục tuyệt đẹp. Màu mắt rất hiếm người có, hắn đã đối đầu với một người cũng có đôi mắt màu xanh lục, và kết cục không hề tốt đẹp gì. Nhưng nếu chỉ là màu mắt thì cũng không làm hắn hoảng sợ đến vậy. Mà từ ngoại hình đến khuôn mặt, khí chất đều rất giống với một người, hắn luôn nể sợ. Giống, rất giống. Chỉ khác duy nhất, nó là nữ, còn người kia là nam. Có thể nói đối với tên trùm, nó và người hắn sợ là hai bản sao chỉ khác nhau về giới tính.
_ Sao không chém tiếp? - Nó nhẹ nhàng hỏi, nhìn chằm chằm vào con dao đang vươn tí máu trên tay của tên trùm.
_ Jake... Jake.... Chẳng phải.... mày .... đã chết? - Tên trùm nói bằng giọng run run, không rõ ràng, gần như là sợ hãi. Hắn không đứng vững được nữa. Hắn quỳ thụp xuống, con dao văng sang một bên.

Nó quỳ xuống ngang hàng với tên trùm. Ánh mắt nó dường như có cảm xúc trở lại. Nó lấy con dao, dùng chính con dao ấy, nâng cằm tên trùm.
_ Jake là em trai tôi.
_ Em trai? Vậy... mày... là Alie? - Hắn xanh mặt, coi bộ lần này hắn khó lòng sống sót trở về.
_ Nếu đúng thì sao, không đúng thì sao? - Nó tiếp tục đe dọa tinh thần của tên trùm.

_ Chị à, tha cho hắn đi.

Kent từ đằng xa chạy đến. Kent sợ nếu để thêm một lát nữa, tên đó có thể chết vì hoảng sợ mất.
_ Ừ, thì tha. 

Nó ném con dao sượt qua mặt tên đó cắm phập vào cái cây sau lưng hắn rồi đứng lên bước về phía Kent. Máu đã nhuộm đỏ một vùng ngay chiếc áo thun màu trắng.
_ Chị à, chị cần đi bệnh viện gấp. Chị sẽ mất nhiều máu đấy.

Kent vội đưa nó lên chiếc xe ô tô thể thao của mình. Chiếc xe nhanh chóng lao đi, để lại tên trùm còn ngồi đó, thất thần như kẻ mất hồn. Miệng hắn thầm nguyền rủa.
_ Tại sao lại bắt mình đi ám sát người mà mình sợ nhất chứ. Khỉ thật.

Nó im lặng trên suốt đường đi, Kent cố gắng lách khỏi những chiếc xe khác để nhanh chóng đến bệnh viện. Cậu không hiểu nó đang nghĩ gì nữa. Nó không cảm thấy đau sao, dù chỉ là một chút.
_ Chị không có cảm giác đau đớn sao? - Kent hỏi nó trong lúc cậu đang phóng tốc độ tối đa ở đường cao tốc.
_ Không. Vì chị đã trải qua nhiều thứ còn khủng khiếp hơn.

Giọng nó nhẹ bẫng, như gió thoảng. Kent nghe và cậu đã hiểu một phần nào đó. Cậu cũng không muốn nhắc lại vì sợ làm nó nhớ lại những chuyện không vui.


Chap 22
Ngọc im lặng đi phía sau Quân. Dáng người anh cao lớn và vững chải, tạo cho Ngọc cảm giác an toàn. Bóng anh đổ dài trên mặt đường do những bóng đèn đường chiếu xuống. Quân bảo Ngọc đi theo anh bởi vì nhỏ không thể ở lại trường lúc này. Điều đó không phải là một quyết định đúng đắn khi đã chọc Yến Chi điên tiết. Ngọc đi theo Quân mà không dám hỏi anh sẽ đưa mình đi đâu. Ngọc miên man suy nghĩ mà không để ý rằng Quân đã dừng lại. Nhỏ đâm sầm vào lưng Quân. Anh kéo nhỏ về phía sau lưng mình. Bất giác Ngọc đỏ mặt vì hành động đó của Quân, nhỏ cảm thấy an toàn và được chở che. 
_ Ra mặt đi. - Giọng Quân lạnh lùng, đôi mắt màu xanh lam lướt qua các khóc khuất của những con hẻm gần đấy.

Quân vừa dứt tiếng, một đám du côn từ trong những con hẻm tối bước ra. Tên tay chúng tà gậy gộc và dao găm. Ngọc vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Bọn chúng tuy không đông nhưng nhìn rất đáng sợ. Ngọc khẽ run. Dạo gần đây nhỏ đã gặp nhiều chuyện quá sức chịu đựng. Bị du côn chặn đường,Ngọc chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trải qua những chuyện như thế này. Nhưng cảm giác sợ sệt trong Ngọc không còn nhiều nữa vì bên cạnh nhỏ đã có Quân,và nhỏ tin tưởng vào người con trai trước mặt,mang đến cho nhỏ cảm giác an toàn,tin tưởng tuyệt đối. 

_ Để con bé đó lại và biến đi. - Một tên chỉ thẳng vào Ngọc nói. 

Quân không trả lời, anh quay ra phía sau thì thầm với Ngọc. 
_ Bám sát anh.
Sau đó Quân lao vào cuộc chiến của mình. Quân không tốn nhiều sức vào cuộc chiến. Mọi việc thật dễ dàng, lũ này không phải là đối thủ của anh. Phần thắng gần như thuộc về Quân cho đến khi anh nhận ra điều bất thường. Đã từ bao giờ, Ngọc không còn đứng sau lưng Quân nữa. Anh nhanh chóng đưa mắt tìm với hy vọng Ngọc đã tìm được một nơi nào đó an toàn. Cuối cùng anh cũng tìm thấy Ngọc. Ngọc đứng đó nhìn anh mới đôi mắt ngấn nước. Phía sau là tên du côn đang kề dao ngay cổ.
_ Dừng lại trước khi tao cắt cổ con nhỏ này. 

Quân ngừng đánh,anh lạnh lùng nhìn tên du côn. Một vài tên đang cố đứng dậy. 

_ Đi đi ngay khi còn có thể. - Tên du côn nói. Hắn chỉ cần mỗi Ngọc,hắn không có hứng đánh nhau với Quân hoặc hắn sợ mình không thể thắng.
_ Anh đi đi, mặc em. - Ngọc cố gắng hết sức để nói,nhỏ đang rất sợ 

Quân không nói, anh dường như chẳng bận tâm mấy về những gì diễn ra trước mặt. Vẫn bình thản lạnh lùng. Dường như Quân đang tính toán một điều gì đó. Quân quay lưng bỏ đi,không chút lo lắng cho người con gái đó,dù sao Ngọc cũng chẳng là gì của Quân,anh chẳng dại gì rước họa vào thân. Nhìn dáng Quân bước đi,trái tim Ngọc như nát vụn dù chính nhỏ đã kêu anh làm thế. Quân đi thật rồi, bỏ mặc Ngọc với sự nguy hiểm. Ngọc hoàn toàn sụp đổ,nhỏ bỏ mặc tất cả. Quân vẫn là một kẻ máu lạnh mà thôi.


Tên du côn khá hài lòng với những gì hắn thấy. Tuy đàn em của hắn đã bị hạ gần hết nhưng hắn đã có được Ngọc chắn chắn sẽ được thưởng lớn. Nhưng tên đấy vẫn còn lo sợ về Quân,sợ Quân kêu thêm người đến. Có lẽ phải thủ tiêu kẻ đang quay lưng bước đi đó. Con dao đang kề trên cổ Ngọc từ từ được hạ xuống,và con dao ấy được ném về phía Quân.

Tốc độ con dao lao tới khá nhanh. Đôi đồng tử dãn rộng. Ngọc đã thấy thần chết, giây phút đó,nhỏ tưởng rằng đã mất Quân mãi mãi. Dường như Quân có con mắt ở lưng. Quân ngả người về phía sau cho con dao bay thẳng về phía trước, đâm thẳng xuống đất. Ngay lúc đó,từ tay anh 5 chiếc phi tiêu được phóng ra với tốc độ nhanh gấp nhiều lần con dao khi nãy. 5 chiếc phi tiêu đâm thẳng vào hai cổ tay, cổ châ, một cái ngay giữ ngực. Tên du côn đau đớn ngã xuống. Những chiếc phi tiêu ấy được tẩm độc.

Ngọc vẫn chưa định thần lại mọi chuyện. Những gì nhỏ vừa chứng kiến cứ như ở trong phim. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và gọn. Lúc này,khi Ngọc dần bình tĩnh, nhỏ đã thấy Quân đứng bên cạnh mình.

_ Em không sao chứ? - Quân nhẹ nhàng hỏi,vẻ lạnh lùng khi nãy biến mất. 

_ Anh.... 

Ngọc òa khóc,nhỏ đã thật sự sợ mất Quân,nhỏ đã nghĩ đến cái chết khi Quân bỏ đi. Vậy mà tất cả đều nằm trong kế hoạch ban đầu cuả anh. Quân không biết Ngọc đã trải qua những cảm giác tồi tệ như thế nào đâu. Thật sự rất tệ. Quân hơi lúng túng trong trường hợp này, anh trở nên vụng về và gượng gạo. Vô thức Quân ôm lấy Ngọc rất nhẹ nhàng. Anh để Ngọc khóc trong lòng mình. Ngọc hơi ngạc nhiên rồi ôm chầm lấy Quân mà khóc. Một cảm giác lạ và ấm áp len lỏi trong Quân. Khác hẳn những cảm xúc anh dành cho nó. Rất khác. Trái tim Ngọc lần đầu tiên loạn nhịp.
Quân đưa Ngọc về nhà của mình. Đó là một căn biệt thự màu xanh nhạt,nằm ở trong hẻm. Ngọc hơi ngại khi vào nhà Quân,một phần cũng do việc khi nãy. Ngọc tự trách mình vì hành động ngớ ngẩn ấy đã làm phiền đến Quân. Bước vào trong nhà,Ngọc cảm thấy không khí ấm cúng bao trùm. Nhà Quân khá im ắng, dường như không có ai ở nhà nhưng trông nó vẫn rất sạch sẽ như có người lau dọn thường xuyên. Bỗng từ trong một cô bé khoảng chừng 15 tuổi với mái tóc buộc cao và bộ đồ theo phong cách tomboy bụi bặm trông rất quậy phá và dễ thương.
_ Hôm nay anh về nhà chi vậy? - Cô bé đó hỏi Quân và chỉ sang Ngọc. - Còn chị này là ai?

_ À, bạn anh. Anh có việc cần nhờ em. Em giúp bạn anh lên phòng nghỉ ngơi đi, rồi sang phòng anh,anh nhờ tí việc. - Quân nói,anh quay sang nhìn Ngọc nở 1 nụ cười nhẹ. - Mong em thoải mái khi ở đây. 

Quân đi lên lầu ngay sau đó. Ngọc cũng theo sự hướng dẫn của cô bé ấy về phòng của mình để nghỉ ngơi. Sau khi tắm xong,Ngọc chuẩn bị đi ngủ. Nhỏ có dịp quan sát kĩ hơn toàn bộ căn phòng. Đây có lẽ là phòng được xây cho khách,bởi nó được bài trí khá đơn giản và không theo bất cứ một chủ đề hay phong cách nào. Ngọc gọi điện thoại cho anh trai mình hỏi thăm vài chuyện rồi cúp máy. Bên ngoài có tiếng gõ cửa.

_ Em vào được chứ? - Giọng cô bé khi nãy. 

_ Ừm,em vào đi. 

Cô bé kéo một chiếc ghế đến bên cạnh giường của Ngọc rồi ngồi xuống. Cô bé suy nghĩ điều gì đó rồi nói. 

_ À,anh Quân nhờ em bảo vệ chị? Và em sẽ đóng giả làm em họ chị một thời gian để dễ dàng bảo vệ chị hơn. 

_ Bảo vệ sao? - Ngọc hơi ngạc nhiên. 

_ Chị không cần bận tâm lắm đâu, chị cứ cư xử như em là em họ chị thôi. Còn lại em giải quyết cho. 

Cô bé cười, đuôi tóc khẽ đung đưa. Cô định ra khỏi phòng cho Ngọc nghỉ ngơi thì Ngọc ngăn lại. 

_ Em có thể ngủ cùng chị không? - Ngọc e dè đề nghị. 

_ Em sợ phiền chị. 

_ À, do chị không quen chỗ mới. - Ngọc giải thích. 

Cô bé khẽ cười rồi lên giường nằm cạnh ngọc. Cô bé tạo cho Ngọc cảm giác thoải mái. 

_ Em tên An? Còn chị? - Cô bé hỏi 

_ Chị tên Ngọc. 

_ Chị là bạn gái anh Quân à? - An nói bằng giọng tin nghịch. 

_ Không không. Chỉ là người quen thôi em. Mà em là gì của anh ấy. - Ngọc vội phân bua. 

_ Em là cháu gái quản gia nhà này. 

_ Ừm, sao em lại nghĩ chị là bạn gái anh ấy chứ? 

_ Bởi vì anh ấy không tốt với bất cứ người con gái nào như vậy đâu. Trừ mẹ và em gái của ảnh. 

Ngọc hơi ngạc nhiên nhìn sang An. Ngọc cứ ngỡ Quân tốt với tất cả mọi người không riêng gì nhỏ,nhưng có lẽ sự thật không phải vậy. Quân có em gái,nhưng tại sao Ngọc chưa từng nghe ai kể về điều này.

_ Em sống với gia đình anh Quân từ nhỏ nên biết. Ba mẹ ảnh li dị cách đây nhiều năm. Ảnh thì về Việt Nam sống cùng mẹ,còn hai người em song sinh của ảnh sống cùng ba tại Mĩ. Ảnh rất thương hai người em của mình,đặc biệt là cô em gái. Họ bị chia cắt nhiều năm đến nay chưa được gặp. Nếu chị để ý sẽ thấy,mắt của anh Quân có màu xanh lam. Còn hai người em của anh ấy, mang đôi mắt màu xanh lục. Em rất thích đôi mắt của em trai anh ấy. Nó thật đẹp,chỉ tiếc rằng không biết bao giờ em mới có thể nhìn thấy lại. - Giọng An buồn buồn khi kể lại. 

_ Vậy sao,chắc anh ấy rất khó khăn để vượt qua.

_ Hình như chị thích anh ấy đúng không? - An đổi chủ đề. 

_ À... ừ. - Ngọc hơi ngượng khi thừa nhận điều này,nhưng rồi giọng Ngọc trùng xuống. - Nhưng anh ấy đã yêu một người khác,mà người đó không phải là chị. 

_ Sao chị không giành hay đấu tranh cho tình yêu của mình? - An nhớ lại những cuốn tiểu thuyết về tình yêu mà mình thường đọc hay có những chi tiết như thế. 

_ Có lẽ em chưa hiểu, có một loại tình yêu,gọi là buông tay để người mình yêu hạnh phúc.

Giọng Ngọc nhẹ nhàng. Nước mắt nhỏ khẽ rơi. Đau lắm. Nhưng nhỏ vẫn làm. Đứng từ xa và thầm chúc phúc, sẽ đau nhưng là quyết định đúng...


Chap 23Sân trường mẫu giáo đông đúc,những đứa trẻ đều mải mê với những trò chơi của mình. Không ai để ý nơi góc sân,Nhã Đan đang ngồi khóc. Đan khóc một mình, nức nở và ấm ức. Cô bé cứ cúi gầm mặt xuống đất,từng hàng nước mắt lăn dài. Bỗng nhiên,trước mặt Nhã Đan xuất hiện một cây kẹo nhiều màu sắc rất dễ thương và bắt mắt. Nhã Đan nhìn lên,cô bé thấy Đông Đăng đang chìa ra cây kẹo cùng nụ cười tươi rói. Nhận ra gương mặt đầm đía nước mắt của Nhã Đan, Đông Đăng vội ngồi xuống bên cạnh.
_ Sao Đan khóc? - Đông Đăng ngây thơ hỏi. 

_ Tụi nó... lấy mất... gấu bông... của Đan... rồi. Quà... mẹ Đan đi công... tác về tặng Đan. - Nhã Đan nói trong tiếng nấc. 

_ Thôi Đan đừng buồn nữa. Đan ăn kẹo đi này. Kẹo này đẹp không,ba Đăng mua ở nước ngoài về á. Chưa ai có đâu nha. - Đăng đưa cho Đan cây kẹo. - Đan ngồi ăn kẹo đi,đợi Đăng chút.

Rồi Đăng bỏ đi đâu mất để Đan ngơ ngác nhìn theo. Đan chờ mãi vẫn chưa thấy Đăng quay lại. Đan định đứng dậy đi tìm, nhưng Đăng đã quay trở lại, với chú gấu bông màu trắng mà Đan yêu quý. Nhưng Đăng trông có vẻ không ổn tí nào, trên má cậu có một vết bầm. Quần áo cậu xộc xệch và đầu tóc thì rối tung. Đăng bước đến đưa cho Đan chú gấu bông. 

_ Của Đan này. - Đăng cười để cho Đan yên tâm. 

_ Đăng làm sao thế,má Đăng bị bầm rồi này. - Đan vội cầm lấy chú gấu bông rồi đứng lên nhìn Đăng đầy lo lắng. Bàn tay nho nhỏ khẽ chạm vào vết bầm. 

_ Á. Đau. - Đăng khẽ nhăn mặt. 

_ Đăng đánh nhau? - Giọng Đan có vẻ khó chịu và dò xét. 

_ Chỉ là xây xước nhẹ thôi. Đan đừng lo ha. - Đăng gãi gãi đầu,cười khì. 

Đan nhìn Đăng một hồi rồi bỗng nhiên òa khóc nức nở. Đăng lúng túng chỉ viết đứng thần người ra nhìn rồi ấp úng gì đó.

_ Ơ,sao Đan khóc,Đăng lấy lại gấu bông rồi mà? - Đăng lúng túng. 

_ Đăng ngốc nghếch,Đăng ngốc nhất thế giới,ai bảo Đăng lấy lại đâu. Đăng bị thương rồi kìa.

_ Ơ,Đăng xin lỗi. Là Đăng ngốc,Đăng để mình bị thương. Đan đừng khóc nữa mà. - Giọng Đăng cầu khẩn.

Đan nín khóc,chỉ còn vài tiếng nấc nghẹn. Đăng thở phào,nếu Đan khóc nữa chắc cậu cũng hoảng mà òa lên mất.

_ Nói đi,sao Đăng đánh nhau. 

_ Ờ thì để lấy lại gấu bông cho Đan nè. - Đăng chỉ chỉ và chú gấu bông Đan đang ôm trước ngực. 

_ Đăng không làm cũng được mà. 

_ Vì Đăng không muốn Đan khóc. 

Đan nhìn Đăng đầy ngạc nhiên,cô bé vẫn chưa hiểu rõ hết ý nghĩa của câu nói. 

_ Đăng nói vậy là sao?

_ Đan khóc Đăng sẽ rất buồn. Đăng chỉ muốn thấy Đan cười. - Giọng Đăng trần hẳn.

_ Vậy Đan không khóc nữa. 

_ Hứa với Đăng: Đan đừng khóc khi không có Đăng bên cạnh. - Đăng trở nên nghiêm túc đến kì lạ. 

_ Đan hứa. 

Rồi hình ảnh Đăng mờ dần,mờ dần rồi biến mất,mọi thứ trở nên tối đen. Một mình Đan trong bóng tối vô tận. Sợ hãi,hoảng loạn. Đan gào thét tên Đăng nhưng không có tiếng trả lời. Xung quanh chỉ vang vọng câu nói '' Đan đừng khóc khi không có Đăng bên cạnh'' như 1 lời nhắc nhở. 

Phương hét lên rồi choàng tỉnh. Trán nhỏ lấm tấm mồ hôi,Phương thở gấp. Nhỏ vừa trải qua một cơn ác mộng. Cảm giác thật tệ. Nó bóp nghẹt tim Phương dù chỉ là trong giấc mơ. Phương lấy chiếc điện thoại bên cạnh để xem giờ. Mới 2 giờ sáng. Nhỏ lên Facebook,đọc vài tin off của nó rồi out. Giờ này chắc Phương không thể ngủ tiếp,nhỏ đi ra ngoài phòng khách. 

Phương gần như hét lên khi thấy Minh ngồi trong bóng tối. Mắt dán ra ngoài cửa sổ không rời. Nhìn thật là hãi,Minh cứ như một bóng ma. Phương giữ tim mình lại trước khi nó bay ra khỏi lồng ngực. Phương bật đèn,Minh vì chói mắt nên quay sang nhìn Phương.

_ Hình như bà vừa gặp ác mộng? - Minh nhìn Phương 1 lượt cộng thêm tiếng hét khi nãy rồi đoán.

_ Ừ,giờ không ngủ được nữa. Mà bà làm gì như ma thế? - Tim Phương vẫn còn đập mạnh khi nhớ đến hình ảnh khi nãy.

_ À,suy nghĩ một số chuyện về nhỏ Trang thôi. Được minh oan rồi,giờ làm sao kêu nó trở về đây.

_ Tui cũng liên lạc với bả rồi. Thông báo hết tình hình luôn. Bả chỉ ậm ừ. Không hứng thú với việc quay lại trường lắm. Cũng đúng,có con nhỏ cứ thích gây sự với mình mỗi ngày ai mà không nản. - Phương lắc đầu,mở tủ lạnh rót một cốc sữa. 

_ Sẵn tiện rót dùm li luôn đi. - Minh nhờ. - Mà tui muốn bả học chung cơ,dù chưa tiếp xúc được bao lâu,nhưng tui cũng thấy nhớ bả. - Minh thở dài. 

_ Ờ,để tui rủ bả đi học lại. Mà mai có định đến lớp không? - Phương đưa cho Minh cốc sữa rồi ngồi xuống bên cạnh. 

_ Không biết nữa. Hên xui. - Minh nhún vai. 

_ Chẳng lẽ bà định trốn thằng nhóc hoài sao. Tui nghĩ không ổn. 

_ Chắc mai tui đi nói rõ với nó luôn. Chứ trốn mãi cũng không được. 

Minh chán nản bật tivi,Minh và Phương nằm coi phim suốt đêm. Đêm nay có thể sẽ khá dài,nhưng ngày mai sẽ đến. Bình minh sẽ hé rạng. Sớm thôi....


Đọc tiếp: Em nói đi, thật sự em là ai - Phần 7

Truyen teen Em nói đi, thật sự em là ai
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com