Ring ring
Đọc truyện

Em nói đi, thật sự em là ai - Phần 3


Casting 

1. Hoàng Minh Trang - Trần Quỳnh Trang (nó)
_ Tuổi: 17
_ Xinh đẹp, đôi mắt màu xanh lục được che giấu dưới cặp kính áp tròng màu nâu. Hơi trầm tính, ít nói, mang một nỗi ám ảnh từ bé.

2. Vũ Tuấn Đạt (hắn)
_ Tuổi: 18
_ Đẹp trai, tính tình nóng nảy, hiếu chiến. Dù đã có bạn gái nhưng bao giờ thật sự yêu ai, kể cả bạn gái của mình.

3. Dương Ngọc Minh
_ Tuổi: 17
_ Xinh đẹp và bí ẩn. Rất lạnh lùng, luôn che giấu con người thật của mình bằng một lớp vỏ bất cần, lạnh lùng nhưng sâu trong nhỏ là một trái tim yếu đuối luôn cần được che chở.

4. Hoàng Minh Quân
_ Tuổi: 18
_ Đẹp trai, lãng từ, trầm tính, lạnh lùng. Quá khứ của anh là một bí mật ít chia sẻ cùng ai. Một bí ẩn tạo nên con người của anh ngày hôm nay.

5. Lê Minh Phương
_ Tuổi: 17
_ Dễ thương, hoạt bát và thân thiện. Luôn nở nụ cười trên môi, rất ít và không bao giờ khóc vì một lời hứa trong quá khứ.

6. Lâm Gia Khánh
_ Tuổi: 18
_ Đẹp trai, ấm áp và dễ gần. Nhưng sau con người vui vẻ ấy là một trái tim rỉ máu, luôn nhớ về hình bóng của người con gái ngày xưa.

7. Nguyễn Yến Chi
_ Tuổi: 17
_ Bạn gái của Tuấn Đạt. Quyến rũ, yêu một cách mù quáng, không từ thủ đoạn để đoạt lấy những gì mình muốn.




Sau này sẽ xuất hiện thêm một số nhân vật khác mình sẽ giới thiệu sau. Thanks All


Chap 9

Nó cùng MInh và Phương bước vào phòng ở Kí Túc Xá. Căn phòng rất rộng, gồm có ba phòng ngủ nhỏ, phòng khách, TV, tủ lạnh, gian bếp và nhiều tiện nghi khác, hệt như một căn hộ chung cư cao cấp. Căn phòng rất gọn gàng, ngăn nắp, lương thực luôn được cung cấp đầy đủ vì mỗi buổi sáng khi học sinh lên lớp đều có người đến lau dọn và cung cấp thức ăn, và giặt quần áo.
_ Ê, tui ở phòng nào? - Nó nhìn quanh rồi quay sang hỏi Minh và Phương.
_ Phòng có cánh cửa màu xanh dương ý, phòng cửa màu hồng là của tui, còn màu đen là của Minh. - Phương niềm nở giới thiệu.
_ Phân màu ra luôn vậy à? - Nó thắc mắc.
_ Cái này được bài trí sẵn rồi, mình chỉ việc chọn thôi. - Minh giải thích.
_ Ờ, để tui vào tham quan thử xem. - Nó cười rồi vào phòng của mình.

Nó bước vào phòng, căn phòng tuy không rộng lắm nhưng cách trang trí rất ổn, gam màu lạnh, ở giữa là một chiếc giường đơn, hai bên là bàn học và tủ đồ. Nó bước đến mở tủ đồ ra, đập vào mắt nó là đủ loại trang phục nhưng là đồng phục, kèm theo là bảng quy định về việc mặc đồng phục ở trường. Ngôi trường này kỉ luật thật nhỉ, nó tuy không thích mặc đồng phục cho lắm, nhưng với những kiểu đồng phục dễ thương như thế này không mặc cũng tiếc. Nó nhìn sơ qua bảng quy định rồi lấy một bộ đồ rồi bước vào phòng tắm. 

Sau khi tắm xong nó ra ngoài phòng khách thì thấy Minh và Phương đang đợi sẵn cùng với bộ đồng phục y chang của nó. 
_ Giờ mình nấu ăn hử? - Nó hỏi, gương mặt ngố cực.
_ Không. Đi xuống canteen ăn. - Minh nói, đồng thời cố nén cười vì nó.
_ Chứ nhà bếp dùng để làm gì?
_ Làm kiểng. - Minh nói, kèm theo cái nhún vai, xem như đây là một chuyện hết sức bình thường.
_ Hở? - Mặt nó đần ra.
_ Chẳng ai rảnh rổi nấu ăn đâu, toàn xuống canteen ăn thôi. - Phương giải thích và gõ lên đầu nó một cái vì khuôn mặt ngô ngố đó.
_ Ờ, vậy đi ăn ha. - Nó xoa xoa đầu mình và nói.

***
Khuya, sau khi nó lướt Face thì chuẩn bị đi ngủ. Bỗng dưng nó nhìn chiếc áo khoác được gấp gọn gàng nơi đầu giường. Một cảm giác nao nao ấm áp an toàn dâng lên trong nó. Rồi tim nó như ngừng đập khi nhớ đến hình ảnh của Quân, người lúc sáng đã đụng trúng nó, khi đó anh cũng mặc chiếc áo này, mùi táo thoang thoảng vì bị gió cuốn đi khi sáng nó không thể nào quên. Chắc chắn là anh rồi. Vậy là anh đã thấy nó ngủ. Bỗng dưng, mặt nó đỏ lên, nóng ran. Nó vội chạy vào phòng tắm để rửa mặt rồi nhanh chóng đi ngủ, vì nó sợ, nó sẽ mất ngủ đêm nay vì chuyện này mất.

***

Tiếng giảng bài của giáo viên Lịch Sử cứ vang lên đều đều không cần biết bên dưới học sinh có nghe giảng hay không. Nó ngồi tám nhảm với Minh và Phương một hồi cũng chán, đành ngủ một tí. Bỗng nhiên nó nhìn thấy một lá thư trong hộc bàn của mình. Nó lấy ra xem, một nụ cười mỉa mai khinh thường xuất hiện. Nó xét nát lá thư rồi ném lại vào trong hộc bàn.
_ Nhảm nhí.

Giờ ra chơi, Minh và Phương rủ nó đi ăn sáng nhưng nó từ chối vì mệt. Chờ Minh và Phương đi khuất nó ra khỏi lớp và đi lên sân thượng. Nó đẩy cánh cửa sân thượng ra. Khung cảnh sân thượng hệt như ngày hôm qua lúc nó tới. Vắng vẻ, yên tỉnh, thích hợp để cúp tiết và ngủ. Nó đi vòng quanh sân thượng để ngắm nhìn mọi thứ và cũng để chờ đợi. 

Vài phút sau, cửa sân thượng được mở ra lần nữa, lần này là một tốp nữ sinh bước lên. Khá đông chứ nhỉ, ít nhất khoảng 20 đứa, nó nhẩm tính. Không biết số phận của nó sẽ ra sao đây. Nó dựa người vào lan can, ánh mắt nhìn nơi khác, từng cơn gió thổi, khiến mái tóc dài của nó bay nhè nhẹ trong gió. Trông nó khá bình thản, đang chờ đợi và chờ đợi.

Cuối cùng người nó chờ cũng đã đến, cô ta bước đến trước mặt nó, nó thôi không nhìn nơi khác nữa quay lại nhìn thẳng vào người trước mặt, khuôn mặt trở nên lạnh lùng đến đáng sợ, hàn khí tỏa ra khiến cho cô ta rùng mình. Đây là người đầu tiên khiến Yến Chi phải sợ khi đối diện như thế này, trừ hắn ra. Những lần trước, ngay từ đầu, những kẻ bị cô đánh đều sợ hãi, run rẩy, van xin cô, nhưng lần này có vẻ tình thế đã đảo ngược hoàn toàn.
_ Dám đến sao. Gan lớn đấy. - Yến Chi cười khẩy. Sự sợ hãi vẫn hiện hữu nhưng đã được giấu kín.
_ Tôi luôn đúng hẹn, chứ không trễ giờ như cô. - Giọng nói lạnh băng phát ra từ nó, từ trong ánh mắt, chiếu ánh nhìn đầy khinh thường xuống người đối diện.
_ Để xem lát nữa, cô còn ngạo mạn như bây giờ được nữa không.
_ Vào vấn đề chính đi.
_ Tôi muốn cô tránh xa anh Tuấn Đạt ra.
_ Tôi cũng chẳng ham gì tên đó. Chỉ tại hắn cứ gây sự trước. - Nó nói, nhìn Chi khinh khỉnh.
_ Cô nên cẩn thận với hành động và lời nói của mình đi. - Yến Chi đang cố kiềm chế, người cô ta run nhẹ, hai bàn tay nắm chặt.
_ Nếu không, chuyện gì sẽ xảy ra. Cô định làm gì? Đuổi học tôi à? - Nó nhìn Yến Chi đầy thách thức, giọng nói đầy nhẹ nhàng nhưng đủ sức chọc điên con quỷ trong người Yến Chi.
_ Mày...

Yến Chi trở nên mất bình tỉnh, cô vung tay định tát nó nhưng rồi bàn tay cô chạm vào không khí vì nó đã không còn đứng ở vị trí khi nãy nữa.
_ Muốn chạm vào tôi sao? Không dễ đâu.
_ Tụi bay, đánh nó. - Yến Chi ra lệnh cho đám nữ sinh ở phía sau.
_ Đánh hội đồng sao, cô chơi bẩn thật đấy.

Nó nói và nhanh chóng lách người khỏi cái tát của một nữ sinh. Nó chỉ né và né những cái nắm tóc, những cái bạt tai và cào cấu. Nếu cứ mãi như thế này cũng không ổn nên nó đành đánh lại. Dùng võ với những nữ sinh "chân dài móng nhọn" như thế này tuy không tốt nhưng nó không còn cách nào khác, đành ra đòn sao cho ít chấn thương nhất. Nó nghĩ tới hắn, nở một nụ cười nửa miệng đầy khinh thường. Không làm gì được nó nên kêu bạn gái đánh dùm với danh nghĩa đánh ghen sao, bỉ ổi thật. Yến Chi cười, một nụ cười điên dại cùng con dao bóng loáng...


Chap 10

Trực giác cảnh báo cho nó, nên nó nhanh chóng xoay người đá bật con dao sau lưng mình ra xa. Nhưng động tác xoay người đó đã làm con dao rạch sâu vào cánh tay nó một đường dài vài sâu. Nó nhìn vết thương đang rỉ máu ở cánh tay mình và nở một nụ cười mỉa mai. Hắn muốn gây thương tích cho nó sao, hắn đã thành công rồi đấy, nhưng có lẽ vết thương không nặng như hắn mong đợi nhỉ.
_ Đâm lén à, cô chơi rất "sạch" đấy. - Nó bước đến nhặt con dao lên, khuôn mặt vẫn thế, không một chút biểu cảm, không tỏ vẻ gì là đau đớn.
_ Mày...

Bỗng dưng cánh cửa sân thương bật mở, Quân vội chạy đến nơi nó đang đứng. Anh vội xem vết thương cho nó. Khuôn mặt nó từ không biểu cảm trở nên ngạc nhiên, nó nhìn Quân không chớp mắt. Dường như nơi Quân không còn sự lạnh lùng thường ngày nữa mà chỉ có sự lo lắng cho người con gái đứng trước mặt anh. Quân quay sang đám con gái đang nhìn anh e dè, sợ sệt. Anh chiếu thẳng tia nhìn chết chóc xuống nơi Yến Chi đang đứng.
_ Anh đã nói với em những gì hả Yến Chi? - Quân nói, dường như quát. Lần đầu tiên Quân tức giận như thế này khiến Yến Chi sợ hãi.
_ Em... em...
_ BIẾN ĐI!!!

Yến Chi và đám nữ sinh nhanh chóng rời khỏi sân thượng. Nó càng ngạc nhiên hơn bởi những hành động này của Quân, nhưng sâu trong sự ngạc nhiên đó là sự tò mò.
_ Sao anh... - Nó không biết mở lời như thế nào.
_ Để anh đưa em xuống phòng y tế, băng vết thương. - Quân nói.
_ Không cần, tôi tự đ được. - Nó lắc đầu.
_ Hai vết thương nơi đầu gối không làm em thoải mái khi đi được đâu. 

Nghe Quân nói nó nhìn xuống hai đầu gối của mình, đúng là bị thương thật. Sao mà nó không ảm nhận được chứ, có lẽ nó đã bị chai lì với sự đau đớn mất rồi. Quân bế bổng nó lên mặc cho nó vùng vẫy và đưa nó xuống ý tế.
_ Anh làm cái quái gì thế, thả tôi xuống.
_ Im lặng đi.

Nó hơi ấm ức rồi cũng im lặng khi nhìn xuống các bậc thang ở phía dưới, Quân mà thả nó lúc này chắc chết mất. Vì quá mệt mỏi nên nó đã thiếp đi trong vòng tay Quân. Cảm giác này thật quen thuộc, một vài hình ảnh của quá khứ hiện về trong tiềm thức. Đây là người thứ hai được Quân bế như thế này, người đầu tiên là em gái anh, một trong những người con gái quan trọng nhất đối với Quân, nhưng anh đã không được gặp em gái mình cũng khá lâu rồi. Nhớ đến kỉ niệm cũ, Quân nở một nụ cười, nhạt nhẽo và xáo rỗng. Mùi Táo thoang thoảng trong không khí.

Quân để nhân viên y tế chăm sóc cho nó xong thì vào. Anh kéo một chiếc ghế đến ngồi cạnh giường nó và nhìn nó ngủ. Bỗng dưng anh nhớ ra một điều gì đó rồi nhanh chóng rút chiếc Iphone ra. Quân ngồi xem lại đoạn phim mà mình vừa quay. Khi nãy, Quân mò lên sân thượng để tìm chỗ ngũ thì thấy đánh nhau, mà anh dư sức biết rằng lại là do Yến Chi gây ra, nhưng anh nhìn thấy người bị đánh là nó thì nán lại để xem, Quân không rõ lí do tại sao anh lại làm vậy chỉ biết rằng anh không thể quay bước. Quân thấy nó thật đặc biệt trong những người on gái khác bị Yến Chi đánh nên trong vô thức anh lấy điện thoại ra quay lại.

Quân ngồi xem lại đoạn Video, khoé môi anh khẽ cong lên tạo thành một nụ cười hoàn hảo. Anh khẽ cất tiếng, lời nói mơ hồ như không tồn tại.
_ Em... thật thú vị.

Nó thức dậy, cảm thấy vết thương của mình dễ chịu hơn, còn hơi đau nhưng không cảm thấy rát nữa. Nó dường như xém ngất xỉu khi thấy Quân ngồi bên cạnh giường mình và đang quan sát nó. Tên này định làm cho nó chết vì đau tim chắc, sao giống ma quá vậy.
_ Anh làm tôi sợ đấy. - Nó nhăn mặt nói với Quân.
_ Ơ, cho anh xin lỗi. - Quân cũng hơi ngạc nhiên, anh như thế mà làm cho nó sợ sao.
_ Không sao, tôi ngủ lâu chưa? 
_ Khoảng 3 tiếng. - Quân nhìn đồng hồ. - Mà này, anh thề là anh lớn hơn em, sao cứ xưng tôi với anh.
_ Thì không xưng tôi nữa. Anh được chưa. - Nó miễn cưỡng.
_ Sao thấy giống bị ép thế nhỉ? - Quân nhìn nó.
_ Không, không, bị ép gì chứ. Ủa, theo như tôi, à quên em thấy là anh lanh lùng lắm mà, sao thấy không giống anh thường ngày gì hết. - Nó thắc mắc, Quân dễ gần hơn nó tưởng.
_ Vì em là đặc biệt.
_ Hở?
_ Không có gì đâu. Để anh đưa em về KTX.

Nó và Quân về KTX, thế là hôm nay anh với nó cúp học gần như là cả ngày. Về đến KTX, nó chào tạm biệt Quân nhưng bỗng nhớ ra điều gì đó.
_ Á, anh đợi em một tí. - Nó nói rồi chạy vào phòng của mình để lại Quân ngơ ngác

Một lúc sau nó chạy ra cầm theo chiếc áo khoác hôm nọ. Nó đưa cho Quân.
_ Trả anh này. - Nó nở một nụ cười làm cho người đối diện thần người ra vài giây.
_ Sao biết là của anh mà trả? - Quân thắc mắc.
_ Mùi táo.

Nó nói rồi đóng cửa lại để Quân bên ngoài còn thắc mắc về những gì nó vừa nói. Nhưng rồi anh cũng nhanh chóng quay về phòng của mình ở khu A, khu vực dành cho nam sinh. Một điều gì đó vừa len lỏi vào tim Quân, nhẹ nhàng, quen thuộc và ấm áp...


Chap 11

Phương đứng ở quầy bán nước ở canteen trường, nhỏ nhìn một lượt các loại thức uống được bày bán, nhỏ kêu cho nó một lon nước ép, còn Minh là cafe sữa, nhưng lại phân vân không biết uống cái gì. Bỗng dưng, ánh mắt Phương dừng lại ở hộp sữa socola, một loại sữa ngày còn bé nhỏ rất thích uống nhưng kểu từ sau ngày định mệnh đó, Phương không còn uống nữa. Quá khứ, mặc cảm và tội lỗi đè nặng Phương trong nhiều năm. Có lẽ đến lúc Phương phải khép lại quá khứ, giấu kín hình bóng cũ ở góc khuất trái tim để tìm cho mình một hạnh phúc mới.
_ Đã đến lúc phải quên. - Phương nói thầm, nở một nụ cười nhẹ.
_ Cô ơi, lấy con một hộp sữa socola. - Phương nói với cô bán hàng.

Khánh đứng ở quầy bán nước khá lâu, anh nhìn vào những hộp sữa socola, gắn liền với quá khứ buồn của anh. Người con gái đó cũng rất thích uống sữa socola. Khánh nghe giọng một cô gái mua sữa socola, giọng nói quen thuộc đến ngỡ ngàng. Khánh quay sang thì thấy Phương, cô gái anh từng gặp một lần hôm trước. Cảm giác này, quá quen thuộc với Khánh, đến nỗi anh cứ ngỡ rằng chính Phương là cô bé ngày nào. Ánh mắt Khánh dõi theo Phương cho đến khi bóng nhỏ hòa vào dòng người trong canteen đông đúc. Khánh gọi cho mình một hộp sữa dâu rồi khẽ cười, kỉ niệm của quá khứ. lâu rồi mới gặp.

***
Quá khứ.

Tại ghế đá của công viên có hai đứa bé khoảng 5 tuổi đang ngồi mút kẹo và đùa giỡn với nhau.
_ Uống sữa không, Đăng mua cho Đan. - Bé trai quay sang hỏi cô bé ngồi cạnh mình.
_ Uống, uống. Đăng đi mua đi, Đan ở đây chờ Đăng. - Bé gái bên cạnh gật đầu lia lịa kèm theo nụ cười tươi rói.

Một lát sau Đăng quay lại với hai hộp sữa nhỏ trên tay. Cậu ngồi xuống cạnh bên Đan, đưa hai hộp sữa ra trước mặt cô bé.
_ Đan chọn đi, socola hay dâu?
_ Socola. - Đan lấy hộp sữa socola rồi ngồi uống ngon lành.
_ Ơ, Đan là con gái phải uống dâu chứ. - Đăng ấm ức. - Nếu Đan uống socola rồi, vậy Đăng uống dâu hử?
_ Đúng rồi, Đan thích Socola. Đăng uống dâu đi. Nếu Đăng không thích đưa Đan uống dùm cho. - Đan đưa tay ra định lấy hộp sữa của Đăng.
_ Không không, Đăng uống sữa dâu cũng được. Không đưa Đan đâu. - Đăng lắc đầu, ôm lấy hộp sữa cho riêng mình. 

***

Hiện tại. 
Khánh vừa uống sữa vừa đi lòng vòng tìm hai thằng bạn thân, hình ảnh trẻ con đó không biết vô tình hay cố ý làm cho mọi nữ sinh trong trường đều lấy điện thoại ra chụp hình. Một hình ảnh dễ thương không thể bỏ qua của những cô nàng hám trai. Sau một hồi tìm kiếm và luồn lách khỏi đám đông đầy vất vả, Khánh đã thấy hắn và Quân, họ đang đứng ở bàn của nó, Minh và Phương. Ánh mắt Khánh dừng lại ở Phương, trên tay nhỏ là hộp sữa socola. Trái tim Khánh rung động, lần hai trong đời.

Khánh bước đến chỗ hắn và Quân. Ở đây không khí hơi nặng nề. Khánh không rõ tại sao, anh nhìn sang Phương, vẫn uống sữa rất thản nhiên xem như không có chuyện gì xảy ra. Khánh bật cười vị sự vô tư của Phương, anh không màng tới cuộc cãi vã xung quanh mình.
_ Tôi hỏi cô lại lần nữa, tại sao cô bị thương nhiều như thế này? - Hắn gần như phát điên bởi sự cứng đầu của nó.
_ Tôi đã không muốn nói mà anh thì cứ ép. Khá khen cho anh là đã diễn kịch rất tốt. Đồ ********. - Nó nói rồi bỏ đi.
_ Cô nói gì, tôi không hiểu. - 

Hắn vội nắm cánh tay nó kéo lại, và vô tình ngay vết thương của nó. Hắn siết khá chặc nên khiến một ít máu rỉ ra thấm vào miếng bông băng vết thương. Nó khẽ nhíu mày vì đau, một chuyển biến khá nhỏ trên gương mặt nên không ai nhận ra, trừ Quân.
_ Bỏ ra. - Nó nói lạnh lùng.
_ Không, cho đến khi nào cô giải thích. - Hắn vẫn siết chặt cánh tay nó, máu rỉ ra thêm, loang dần.
_ Anh thật ******** mà, anh tức tôi nhiều chuyện lắm chứ gi, nhưng không làm gì được tôi nên anh nhờ bạn gái anh đến đánh dùm sao. Nhìn thấy tôi như thế này, anh thất vọng lắm sao, đáng ra cô ta phải đâm trúng tim tôi anh mới vừa lòng chứ nhỉ, vết sượt nơi cánh tay này đâu làm anh vui. 

Nó nói hết ra bao uất ức của minh. Đồng thời giật mạnh cánh tay đang bị hắn nắm chặt kia rồi bỏ đi về lớp, Minh và Phương cũng vội chạy theo nó, để lại trong cảm giác của một người nào đó cảm giác hụt hẫng. Hắn thần người ra, nó đang nói cái quái gì vậy, sao hắn không hiểu gì hết.
_ Quân à, mày hiểu con nhỏ đó đang nói cái gì không? - Hắn quay sang hỏi Quân.
_ Hiểu, con bé hiểu lầm mày rồi. - Quân thở dài, đưa con Iphone của mình cho hắn. - Xem đi. Con bé tưởng mày đứng sau những chuyện này.

Hắn xem xong, khẽ nhếch môi, hắn đã lầm về Yến Chi, cuối cùng thì hắn đã hiểu tại sao các cô gái bị Yến Chi cảnh cáo đều không dám đến trường nữa. Hắn bắt đầu khinh thương con người đó. Nhưng hắn không nghĩ nhiều về Yến Chi nữa, nó đã hiểu lầm hắn rồi, bây giờ hắn phải làm sao để cho nó hết hiểu lầm đây. Bỗng nhiên hắn cảm nhận được mùi tanh, là máu.
_ Mày làm vết thương ngay cánh tay của con bé chảy máu đấy. - Quân quan sát hắn nãy giờ rồi lên tiếng. Một cảm giác hối hận dâng lên trong hắn.


Chap 12

Nó ngồi dựa mình vào tường ở sân thượng. Ánh mắt vô hồn nhìn lên bầu trời, cô độc và bóng tối vây quanh. Hắn là con người như vậy thật sao, hắn, tại sao lại như vậy. Hắn, hắn, hắn, hình ảnh của hắn tràn ngập trong đầu nó khiến đầu nó muốn vỡ tung ra. Bên cánh tay trái, máu vẫn tiếp tục rỉ ra biến miếng băng trắng chuyển sang màu đỏ. Không đau, mất dần cảm giác. Quân mở cửa sân thượng, đập vào mắt anh là dáng vẻ cô độc của nó. Một thoáng chạnh lòng và xót xa.
_ Em làm sao vậy? Máu rỉ ra kìa, sao không đi băng lại. - Quân nói đầy lo lắng.
_ Để nó vậy đi anh, em lười đi xuống lắm. - Nó cười trừ.
_ Vậy đợi anh.

***
Hắn đạp mạnh cửa phòng hội học sinh khiến cánh cửa nứt đôi ra. Tuy vậy cũng chưa làm hắn hết tức giận. Nếu như bình thường không có Quân thì cũng có Khánh cản hắn làm những việc mang tính phá hoại tài sản nhà trường như thế này. Nhưng lần này thì không ai cản hắn cả. Quân thì không có ở đây. Còn Khánh đang xem hồ sơ trên máy tính, còn xem gì chỉ có anh ta mới biết. Và thế là cơn thịnh nộ của hắn không một ai kiềm nén mà lại càng bùng lên khi hắn thấy Yến Chi đang ngồi sơn móng tay ngay chỗ của hắn.
_ Này, cô đã làm gì hả? - Hắn quát thẳng vào mặt Yến Chi.
_ Làm gì là làm gì anh? - Yến Chi ngơ ngác nhìn hắn.
_ Tôi hỏi cô đã làm gì Quỳnh Trang?
_ Cho nó một bài học thôi. - Yến Chi nói với hắn bằng một giọng điệu khá tự tin cứ như cô ta là người thắng cuộc.
_ Hơ, cho người ta bài học hay là cô đánh không lại người ta rồi chơi bẩn. - Hắn cười khẩy.
_ Anh... anh nói gì thế? Em... chơi bẩn hồi nào? - Yến Chi nhìn hắn e dè.

CHÁT! Một bạt tai thật mạnh giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp đầy sắc sảo của Yến Chi. Cô ta cười trong làn nước mắt.
_ Anh... đánh em... vì con nhỏ đó.
_ Không vì anh cả. Tôi khinh thường con người thủ đoạn, cô nói dối trắng trợn thật đấy. Tôi với cô chính thức chia tay. Tôi không muốn dính líu gì tới cô nữa. Đi ra khỏi đây, ngay lập tức. - Hắn đuổi Yến Chi đi không thương tiếc.
_ Anh à, em... em xin lỗi. Đừng... như vậy mà. - Yến Chi chạy đến níu tay hắn.
_ Đi ra, đừng để tôi kêu người lên. - Hắn hất tay Yến Chi ra.

Yến Chi đành bước ra khỏi phòng hội học sinh, ánh mắt đã dấy lên tia căm thù.

Khánh gõ liên tục một dãy số dài lên màn hình máy vi tính. Nãy giờ anh rất tập trung. Khánh dường như muốn hét lên và đập nát chiếc máy vi tính trước mặt. Nãy giờ anh tập trung hết sức mà vẫn không thu thập được gì. Khánh bắt đầu vò đầu bứt tóc và tiếp tục gõ lạch cạch trên màn hình. Hắn sau khi đuổi Yến Chi ra thì nhìn sang Khánh mà không khỏi bật cười vì hình ảnh của cậu ta lúc này.
_ Làm gì ức chế thế? - Hắn hỏi Khánh.
_ Im lặng, đang bận. - Khánh vẫn tiếp tục công việc của mình.
_ Định hack máy chủ của trường à? Không nổi đâu. - Hắn vỗ vai Khánh đầy thông cảm.

Khánh nghe hắn nói thì dừng lại không làm nữa, mắt rời màn hình chuyển sang nhìn hắn bằng một ánh mắt cực kì đau khổ. 
_ Điên mất, điên mất. Hack hoài không được. - Khánh gào lên.
_ Đừng làm tao sợ. - Hắn tái mặt, lùi lại vài bước.
_ Còn chọc tao nữa. 

Khánh lao đến đấm thùm thụp vào bụng hắn. Hắn cũng đánh lại và có một trận chiến xảy ra. Cũng không hẳn là đánh nhau hắn và Khánh chỉ giỡn thôi, những khoảng khắc tuyệt đẹp không phải ai cũng được thấy, chỉ diễn ra ở phòng hội học sinh. Sau khi đánh nhau xong, và chỉnh trang lại y phục hoàn tất, hắn và Khánh cùng nhau uống rượu.
_ Giờ nói đi, hack trang chủ của trường để làm gì? - Hắn cụng li với Khánh và hỏi.
_ Tao đang tìm thông tin của một người nhưng trong hồ sơ không đủ, tao nghĩ nếu hack được trang chủ thì sẽ có đủ thông tin hơn. Ai ngờ hack hoài không được. - Khánh thở dài, nốc cạn li rượu.
_ Tìm thông tin của ai? - Hắn tò mò.
_ Lê Minh Phương. 11A2.
_ Ủa tìm thông tin của cô ta làm gì? 
_ Tao muốn biết về những thông tin trước đây của Phương, vì tao hy vọng cô bé đó là Nhã Đan.
_ Dừng lại đi. - Hắn nói, thái độ nghiêm túc cực kì.
_ Tìm thông tin thì có sao đâu chứ. - Khánh bắt đầu say.
_ Ý tao là mày nên dừng thứ tình cảm đó lại đi. Đừng để người ta cảm thấy mình là người thay thế. - Hắn lắc nhẹ li rượu của mình, nhìn thứ chất lỏng đó chuyển động trong li.
_ Tao sẽ cố... 

Khánh nói xong thì gục xuống bàn, ngủ một giấc say xưa. Hắn khẽ lắc đầu rồi đưa Khánh vào giường để ngủ. Vừa định quay lưng đi thì hắn nghe Khánh nói.
_ Nhã Đan, đến bao giờ anh mới tìm được em?

Giọng nói của Khánh đầy đau khổ và day dứt. Ngay cả trong giấc mơ cái quá khứ tươi đẹp ấy cũng hiện về. Hắn thở dài rồi bước ra ngoài. Bên ngoài của Khánh khá lạc quan và vui vẻ, nhưng sâu bên trong là cả một quá khứ buồn luôn đè nặng cậu mà ít ai biết được. Hắn nhìn Khánh đau khổ như thế thì cũng không vui vẻ gì, nhưng quay lại chuyện của hắn, hắn càng buồn hơn, làm sao để giải thích cho nó hiểu đây.

***
Một lát sau Quân chạy lên sân thương với hộp cứu thương mang từ phòng y tế lên. Anh lặng lẽ băng lại vết thương cho nó. Nó cũng không nói gì. Không gian im lặng bao trùm, nặng nề và khó thở. Cuối cùng, Quân là người lên tiếng trước.
_ Em muốn đi đâu đó chơi không?

Nó không nói, chỉ trả lời Quân bằng một cái gật nhẹ biểu lộ sự đồng ý. Quân xuống garage lấy xe rồi bằng một vài thủ tục nhỏ nó và Quân đã ra khỏi trường. Chiếc moto của Quân chạy băng băng trên đường quốc lộ rồi nhanh chóng rẽ về hướng biển. 

Nó và Quân đi bộ dọc bờ biển, sẵn tiện ngắm hoàng hôn luôn. Tuy chỉ là đi dạo nhưng khiến tâm trạng nó thoải mái hơn nhiều. Quân đưa nó đi ăn hải sản rồi quay lại về trường.

Nó tạm biệt Quân dưới sân KTX rồi lên phòng của mình. Nó gõ cửa một hồi thì Phương mới chạy ra mở cửa, gương mặt trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Phương nhanh chóng lôi nó vào trong. Vào trong phòng mọi chuyện cũng chẳng có gì mới chỉ là ở chiếc bàn ngay phòng khách có 1 bức thư, còn bạn Minh thì nhìn vào bức thư một chốc rồi thở dài đầy thểu não.
_ Gì đây? - Nó cầm bức thư lên hỏi.
_ Đọc đi. Tui muốn nghe coi có cái gì mà nãy giờ mụ này phản ứng ghê gớm thế- Phương nói và chỉ vào Minh
_ Đọc to nhá.
_ Ừ, ừ lẹ đi. - Minh hối.
_ E hèm. Chào chị Ngọc Minh, em là Nhật Quang lớp 10A6 đây ạ. Tình hình là em rất rất thích chị, và gần bằng yêu rồi. Em rất thích mái tóc dài thướt tha mượt mà đen bóng của chị. Em thích đôi mắt to tròn và đen láy có thể khiến người ta lún sâu vào và không có lối ra. Lần đầu tiên gặp chị em cứ nghĩ mình đã nhìn thấy thiên thần hạ phàm xuống trần gian cứu thế. Em yêu chị ngay từ cái nhìn đầu tiên, em yêu chị những lúc chị đọc tiểu thuyết và uống cafe, em yêu chị đến chết luôn ấy ạ. Chị ơi ngày mai chị có thể gặp em ở một nơi vắng vẻ để tâm sự được không ạ. Tình hình là em đã chọn được chỗ rồi chị ạ, hẹn chị ở vườn hồng phía sau trường ạ. Thôi thư cũng đã dài em chào chị ạ. Yêu chị nhiều. Hun chị. <3 

Sau khi đọc xong nó nhìn Phương, Phương nhìn nó và cả hai ôm nhau cười như điên. Cười muốn rớt nước mắt. Chỉ riêng nhân vật chính là Minh đang ngồi thở dài kia đùng đùng nổi giận bước đến chỗ nó và Phương giáng cho mỗi đứa một đấm. 
_ TẠI SAO DÁM CƯỜI TRÊN NỖI KHỔ CỦA NGƯỜI KHÁC CHỨ? - Minh hét toáng lên.
_ À xin lỗi, tại vì bức thư.... sến chết m* luôn. - Phương đang cố nín cười.
_ Minh sướng rồi. - Nó chọc.
_ Sướng gì chớ. Khổ muốn chết luôn. Lá thư này biến thái quá. - Minh lè lưỡi.
_ Ờ, đúng là hơi biến thái. - Phương sau khi lấy lại bình tĩnh liền đưa ra nhận xét.
_ Ê, nếu tui không nhầm, 10A6 chuyên Văn ban C đúng không? Hèn gì viết văn hay dữ. - Nó gật gù.
_ Giờ tính sao giờ. - Minh lo lắng.
_ Đi gặp đi. - Nó nói.
_ Thôi, diếm luôn đi, coi như bức thư này không tồn tại. Tui không yên tâm để nhỏ này đi gặp thằng nhóc biến thái đó đâu. Chỗ vắng vẻ nữa chứ.- Phương lắc đầu nguầy nguậy. 
_ Ờ, đúng là nguy hiểm thật. - Nó đồng tình với Phương.
_ Quyết định vậy nha. Xem như bức thư này chưa từng tồn tại. 

Minh xé bức thư vứt vào thùng rác rồi ra phòng khách trùm mền xem phim ma với Phương và nó đến nửa đêm không lo dậy trễ vào ngày hôm sau, vì ngày mai là chủ nhật.


Đọc tiếp: Em nói đi, thật sự em là ai - Phần 4

Truyen teen Em nói đi, thật sự em là ai
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com