Chap 12: Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với cuộc chiến tay ba căng thẳng cùng sự góp mặt của nhân vật mới!!
"Xin thông báo, bây giờ là 10:45 pm. Ngoài trời đâng mưa to dữ dội, cây cối nghiêng ngả, gió tạo thành từng đợt lốc, cuốn xoáy, gào thét dữ dội như muốn nuốt chửng mọi thứ. Nước mưa hóa thành những giọt đá, va đập vào cửa sổ, hòa quyện cùng những đợt sấm sét, thành bản "hùng ca" thường xuất hiện trong phim ma. Và vâng, tôi là KaiLu, tác giả của bộ truyện Đời học sinh, đang bị nhốt ở ngoài, cố gắng chống cự với mưa gió và những cơn lạnh thấu xương, kiên trì đập cửa xin 12 kẻ dã man cho vào KTX!!" (P/s: Gào rú khản cả cổ mà tụi nó vẫn không cho vào!!!!>"<)
Tại phòng sinh hoạt chung của lớp Z, 17 bạn học sinh của chúng ta đang ngồi tụ họp dưới ánh nến chập chờn, và ánh chớp giật đùng đùng ngoài cửa sổ. (Thông cảm, bão to, mất điện).
BỊCH
Sư Tử hất mạnh Tiểu Thu, nhỏ ngã quay ra sàn.
"Cái con này chính là đứa chủ mưu giấu tấm đệm đi, tính xử lí nó như thế này đây?" - Anh lạnh lùng nói.
Tiểu Thu nhắm tịt mắt, nhỏ chờ đợi những màn tra tấn đến vs mình.
"Hêhê, quẳng vô vạc dầu, nấu chín lên là xong!" - Ma Kết nói, không dời mắt khỏi laptop.
"Không, không, làm thế lại nhạt quá, thêm ít mắm muối thì mới đúng kiểu cách của chúng ta chứ! Đào hố đổ nước sôi cho chết nhăn răng, xong thái nhỏ đem làm tương giống như Tấm Cám ế!" - Thiên Bình lắc lắc ngón tay, miệng mỉm cười hệt như ác quỷ.
"Cổ tích như vậy không cool lắm, theo kiểu Trung Quốc xem. Phơi xác dưới ánh nắng gay gắt, mỗi giờ lại xẻo một miếng thịt, đem quẳng cho chó ăn." - Kim Ngưu có vẻ đắc ý với ý kiến của mình hơn.
Tiểu Thu nghe xong mặt tái xanh như tàu lá chuối, run lẩy bẩy, không nói được câu gì.
"Nếu là tui, tui sẽ buộc xác vào ngựa, rồi cho kéo đi khắp nơi!" - Sư Tử chống cằm suy nghĩ, ra vẻ ông cụ non.
"Hay ngâm nó trong vạc axit đậm đặc, phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học??" - Bảo Bình có vẻ hào hứng.
"No, no, phải lịch thiệp hơn với một quý cô chứ!!" - Song Tử tiến lại gần, vẻ mặt cảm thông với Tiểu Thu. "Nếu cậu muốn phục vụ khoa học thì nên cắt cô ta thành từng lát mỏng, rửa qua với dung dịch làm sạch chứ nhỉ?"
Tiểu Thu nghe xong thì suýt chết sùi bọt mép.
"Treo lên thành bao cát, hằng ngày luyện đấm bốc cho nhanh!!" - Bạch Dương có vẻ không quan trọng chuyện này lắm.
"Ê, sử dụng máy cẩu, ném tung cô ta lên trời, rồi cho hạ cánh trên đá than nóng thì sao?!" - Phát ngôn của Cự Giải khiến 11 sao kia phải quay lại tròn mắt nhìn. Không ai nghĩ Giải nhi đáng yêu của chúng ta lại có thể nghĩ ra màn tra tấn ghê rợn vậy.
"Cho khỏa thân rồi treo ngược lên ở ngoài trời rét 0 độ kia cũng được!!" - Xử Nữ thở dài.
"Dám đụng vào Ngư Ngư thì đâu thể xử nhẹ vậy được. Dùng mấy hình phạt kiểu Hi Lạp, La Mã cho oách. Buộc người vào đàn voi rồi cho chạy sang hai phía, xé toạc người ra!! Ahahahahahaha!!!" - Mã cười kiểu man rợn, khiến nhỏ Thu sợ trắng bệch cả mặt, đến thở cũng khó khăn.
"Thiên Yết, cậu có ý kiến gì không?" - Kim Ngưu cất tiếng hỏi, người từ nãy tới giờ vẫn im lặng.
Lúc này anh Yết của chúng ta mới gập quyển sách lại. Anh liếc Tiểu Thu đang co rúm trên sàn đất bằng nửa con mắt, rồi bình thản nói:
"Cái đó thì quá đơn giản!! Đóng đinh cô ta lên tường giống chúa Jesu, rồi hàng ngày cầm dao phi lên đó, hoặc lấy sắt nung nóng, dí mạnh vào người, lấy axit tạt vào, cần thì ngày xẻo miếng thịt ném cho chó ăn. Làm cách đó không gây chết người, mà vẫn phải chịu đau đớn thảm khốc."
Tiểu Thu nghe xong thì mặt xám ngoét, co rúm người lại, bò đến bên chân Song Ngư, ra sức cầu xin cô tha cho ả.
"Well, well, tôi thì tôi cũng không thích hành hạ người khác theo cách dã man đó. Nhưng nếu nói rủ lòng tha cho cô thì chắc tôi cũng không có đức từ bi đến vậy. Ngã từ trên cái tháp đó xuống, nếu như rơi vào tình huống xấu nhất là đầu tôi rơi xuống trước thì sao nhỉ?" - Song Ngư ngồi vắt chân, tay chống lên thành ghế, ngón tay trỏ vào thái dương, đôi môi anh đào cong lên tỏ vẻ tiếc nuối, khuôn mặt toát lên sự dễ thương mà đáng sợ, như thể sắp vứt người ta xuống đại ngục.
"Tôi không biết vì lí do gì nhưng cô chọn cho tôi cái chết thê thảm như vậy thì tôi chắc cũng không cần phải nương tay đâu. Thôi thì cô cứ lãnh 2 phát súng này của tôi rồi chúng ta ok ngay ý mà!" - Ngư cười tít mắt, vẻ mặt như thể đó là điều hiển nhiên, tay xoay xoay khẩu súng.
"Nghe được đó, bắn đi!!" - 11 sao khác nhiệt liệt tán thành.
Song Ngư đứng dậy, tiến về phía Tiểu Thu.
"KHÔNG, KHÔNG, TÔI BIẾT TỘI RỒI, LÀM ƠN THA CHO TÔI, KHÔNG, HUHU, HỨC HỨC!!!" - Tiểu Thu gào thét thảm thiết, âm thanh nghe thật khiến người ta nổi gai ốc.
Nhưng Song Ngư chẳng làm gì cả. Cô lẳng lặng bước qua chỗ Tiểu Thu.
"Tha cho cô đó! Dẫu sao tôi cũng chẳng hề hấn gì!" - Nói rồi cô bước thẳng về phòng, không quay đầu lấy một lần.
11 sao cũng đứng dậy:"May cho cô đó!!"
Híc!! Vậy tác giả mới biết!! Thà chết rét ở ngoài còn hơn nghe chúng nó nói chuyện tra tấn!!!
---------------
Đêm hôm đó, Xử Nữ đi xuống bếp. Cô muốn tìm thứ gì đó ăn nhẹ.
"Tìm đồ ăn à?" - Có tiếng nói vang lên.
"Hừ, là cậu à Song Tử!!" - Xử Nữ nhăn mặt khó chịu. Cô không muốn đụng mặt Song Tử lúc này.
"Sao hôm nay cậu lại hôn Song Ngư?"
"Chẳng lẽ tôi lại hôn một trong hai cậu chắc?!" - Xử tỏ vẻ khó chịu.
"Vậy tại sao cậu cứ tránh mặt tớ, thậm chí lúc tập kịch cậụ cũng cố gắng không thèm tập cùng tớ, lấy lí do là đoạn của cậu và tôi dễ, không cần tập!" - Song Tử tiến sát lại chỗ Xử Nữ.
"Đúng là nó dễ mà!" - Xử miễn cưỡng quay ra chỗ khác.
"Tớ đã nói là tớ xin lỗi rồi mà!"
"Tôi đâu có giận cậu đâu!!"
"Rõ ràng cậu giận!" - Song Tử càng lúc càng tiến sát mặt về phía mặt Xử Nữ.
"Tớ hết giận lâu rồi!!" - Xử Nữ miễn cưỡng cố đẩy Song Tử ra. Cô cố gắng giấu đi khuôn mặt đỏ ửng và cả nhịp tim đng đập loạn xì ngậu của mình.
"Thật chứ?" - Song Tử vẫn tiếp tục hỏi.
"Thật!"
"Vậy đi chơi vs mình nhé?"
"HẢ?" - Xử Nữ giật mình, cô tưởng mình nghe nhầm.
"Mình muốn chuộc lỗi vì lần trước đã để cậu leo cây. Lần này mình sẽ đợi cậu, đợi cho tới khi nào cậu chịu tới thì thôi! Đồng ý không?" - Song Tử khẽ mỉm cười. Dưới ánh trăng, khuôn mặt cậu ấy hiện lên trông thật khôi ngô tuấn tú.
Xử Nữ càng lúc càng không kiểm soát được, cô đẩy mạnh Song Tử ra, ròi chạy một mạch lên phòng.
----------------
"Gọi tôi ra đây làm gì?" - Sư Tử ngái ngủ, ngáp dài ngáp ngắn.
"Tui muốn nói vs anh là tui chưa có bạn trai. Lần đó tui nói vậy để tên Thiên Trường không bám theo tui nữa thôi!!" - Song Ngư lúng túng giải thích.
"Nhưng sao lại nói với tôi chuyện này??! Chuyện cô có bạn trai hay không đâu liên quan gì tới tôi đâu!" - Sư Tử vẻ mặt tỉnh bơ. (KaiLu: Khiếp! Trong lòng đang mừng như ăn Tết mà cứ giả ngầu!! Cứ nói toạc móng heo ra là anh thích bỏ xừ đi, có phải hơn không?! ST: Im!! Chuyện của ta, không khiến mi xen vào! Không thì đừng có trách!! KaiLu:...*đành im vậy*)
"Đúng...là...là...không liên quan, nhưng tui không muốn anh hiểu lầm lung...tung vào cái tin vịt đó!!" - Ngư đỏ mặt, ấp úng mãi mới nói được. Không hiểu sao tim cô cứ đập thình thịch như đi thiếu nữ đi tỏ tình vậy? (Thì chả đúng thế còn gì nữa!!)
"Đừng nói với tôi là cô thích tôi rồi nhé?!" - Sư Tử khẽ cười châm chọc Ngư ngố.
"Này nhá, đừng có m..ơ, OÁI!!" - Cá ngố định phản bác thì nào ngờ cô bước hụt chân, mất đà suýt ngã xuống cầu thang. (P/s: Hai người này đang nói chuyện ở hành lang thoát hiểm)
Sư Tử nhanh tay kéo cô lại.
Anh ôm chặt lấy cô. Tim của Ngư Ngư cứ đập thình thịch như thùa năng lượng, mặt cô đỏ ửng như vừa nốc 10 chai rượu.
"He, nghe nhịp tim em đập cứ như là đng quyến rũ tôi vậy?" - Sư Tử khẽ cười.
Dưới ánh trăng, khuôn mặt Sư Tử hiện lên trông thật huyền bí, kì ảo. Từng đường nét lôi cuốn trên khuôn mặt lãng tử đó khiến Song Ngư không thể nào tự chủ được.
Và...
Khoảnh khắc môi bọn họ chạm nhau, điều duy nhất Ngư nghĩ được là:"Tên này thật sự là một tên cáo già!!!"
(P/s: Tất nhiên là Rồ man tịch như vậy, không kiss mới là chuyện lạ đó!!!)
----------------
Sáng hôm sau lớp Z trở lại đi hoc như bình thường sau 2 tuần nghỉ. Nhưng riêng cúp-pờ Mã - Bảo thì đc KaiLu ta đặc cách tặng cho bất ngờ lớn. Đó là mắm muối cho cuộc tình dở khóc dở cười mà vốn dĩ từ đầu nó cũng đã dở khóc dở cười.
Đó là: LỚP Z CÓ GIÁO VIÊN DẠY THAY CÔ THIÊN CHÂU, PHỤ TRÁCH BỘ MÔN HÓA HỌC.
Phải nói là cô giáo mới này có thân hình bốc lửa thật. Khuôn mặt quyến rũ, gợi tình chết người + bộ ngực cup G siêu hót đã khiến lớp Z ngày càng hội tụ đầy đủ các ngôi sao. Fan hâm mộ giờ ra chơi phá rào đứng ách tắc ngoài cửa lớp gào rú để thể hiện tình yêu nồng nàn với thần tượng.
Tất nhiên là cô giáo này mê Bảo Bảo của chúng ta ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bởi bà cô đã nghe danh thiên tài Bảo Bình và muốn có được người chồng như ảnh, mặc dù bả hơn ảnh cả chục tuổi.
Bé Mã nhà ta cũng đặc biệt không kém.
Trong ngày hôm đó nàng đã nhận đc thư tỏ tình của bé học cấp 1.
Kết quả là hai tên đầu thì to mà não thì bằng quả nho này đã có một cuộc tình siêu đáng nhớ!!! Hẹn đón đọc chap sau!!
Chap 13: Lại một lần nữa bắt cóc xuất hiện, mỗi tội lần này có mình anh Song Tử đau thôi!
Nhưng mà trước tiên cứ ghé qua cái cặp quái quái đã, để ta có dịp đã mở bài thì thân bài phải thật hoành tráng.
Đó, đó, khi bà cô dạy hóa vừa vào lớp phát, tên bả ý là Bạch Tuyết (Hết tên rồi, thông cảm nhé!!!>"<) . Điều lố bịch nhất là bà cô này thể hiện tình củm với Bảo Bình nhà ta là siêu lố. Hãy flash back cùng tác giả để quay trở lại bữa trưa hôm đó.
*Flash back*
Như mọi bữa trưa khác, các sao nam của chúng ta vẫn ăn trưa trong tiếng ca tụng của các fan.
Bất ngờ, đập vào trước mặt của các chàng trai là một ... (Chắc tự biết quá! Viết ra thô bỉ lắm!!)
"Chua choa, Bảo Bảo, học trò cưng của cô đang ăn trưa à?" - Bà già Bạch Tuyết không biết từ khi nào đã đến và ngồi xuống cạnh Bảo Bình rất chi là tự nhiên, lại còn vòng tay qua ngưới cậu.
Bảo Bảo nghe cái âm thanh "học trò yêu" mà đang uống nước cam thì phụt hết ra từ đằng mũi tới đằng mồm, ho sù sụ.
"OMG, cô làm em giật mình à? Cô xin lỗi!!!! Để cô lau cho!!" - Bà cô vẫn tiếp tục diễn cảnh "dễ thương chẳng hề đúng tuổi của mình", đưa khăn lên chùi mũi cho Bảo.
"Cô làm cái gì đấy? Cô là giáo viên, em là học sinh, cô phải biết giữ khoảng cách chút xíu chứ!!!" - Bảo Bảo giãy nảy lên.
"Ôi, tình yêu cần gì phân biệt tuổi tác hả em?? Giống như sự thông minh kiệt xuất của em vậy, phải hông?" - Cô giáo "trẻ tuổi" này vẫn tiếp tục, lại còn ngả đầu lên vai Bảo nữa chứ.
"Cô ơi, cái đó không liên quan, mà cô cũng ba chục rồi chứ ít gì, làm ơn đứng đắn chút điiii!!!" - Bảo Bình vẫn cố giữ phép lịch sự, chỉ dùng ngón tay đẩy đẩy đầu bà giáo ra.
"Bậy nào!!" - Cô Tuyết giãy đành đạch. "Cô mới 29 tuổi thôi, ba chục là thế nào??"
"Thì cũng làm ơn tránh xa em raaaaa!!!" - Mất hết cả kiên nhẫn, cậu đành hét tướng lên.
Các fan hâm mộ của Bảo Bảo thì khỏi nói. Tất nhiên là ức chế vì bà cô Hóa học kia cứ xán vào người ảnh, nhưng một phần cũng mừng thầm vì ảnh không thích bả.
Vì cũng cùng một giuộc mà ra, nên hiển nhiên cô Tuyết sẽ nhận ra được ẩn ý cũng những ánh mắt kia là gì.
"Aidaaa, mà sao hôm nay nóng quá vậy?" - Vừa nói cô vừa khẽ cởi thêm một cúc áo, cho bọn nữ sinh kia tức ói máu luôn.
Dẫu thế nào thì cũng phải công nhận là bộ ngực G-cup kia thật khiến người ta sặc máu!!
"Mà Bảo Bảo à? Em có muốn biết vì sao cô lại tên là Bạch Tuyết hông?" - Cô tiếp tục dí sát người vào ảnh, đưa ngón tay lên cằm ảnh, giọng điệu ngọt ngào, lại pha chút nũng nịu.
"EM KHÔNG BIẾT VÀ EM CŨNG KHÔNG MUỐN BIẾT!! THA CHO EM!!!" - Không thể chịu được nữa, Bảo Bình liền làm luôn một cú bay người trên không, nhảy ra khỏi bàn ăn, phóng như tên lửa chạy biến. Anh chỉ muốn thoát khỏi bà cô biến thái này thôi.
"Đừng đi mà Bảo Bảo dễ thương!!!!!!" - Cô Tuyết cũng đứng dậy, chạy đuổi theo.
Bất thình lình, một cây nấm nhỏ đứng chắn giữa đường.
"BÀ THÔI NGAY ĐI CHO TÔI!!! BÀ LÀ GIÁO VIÊN MÀ LÀM VẬY COI ĐƯỢC À? ĐỪNG CÓ LÀM PHIỀN BẠN TRAI TUI NỮA!!!" - Nhân Mã không biết từ đâu nhảy ra, lại còn buộc tóc hai bên, chỉ thẳng vô mặt bà giáo, nói chắc như đinh đóng cột.
Cô Tuyết phanh két lại như kiểu phim chưởng. Khói bụi mịt mù. Phen này Long Hổ tranh hùng rồi!!!
"Hứ!!" - Cô vênh mặt, hất tóc ra đằng sau. "Em là Nhân Mã, học cùng lớp, bạn thân với em Song Ngư phải không? Tưởng tôi không biết em à? Có cha mẹ là diễn viên Hollywood, nhưng học hành thì kém tệ hại. Điểm các môn đều dưới 40 điểm, lại thêm tội quậy phá, nghịch ngợm không khác gì bọn con trai. Chiều cao thì "khiêm tốn", cơ thể thì không khác gì đứa con nít chưa phát triển, em mong đợi rằng cậu ta thích em ư? So với tôi, một người phụ nữ trưởng thành, quyến rũ, lại có cùng sở thích nghiên cứu hóa học, em chẳng là gì cả!!! Cỡ em chỉ có học sinh tiểu học mới thích nổi!!! Đừng có mà tự tin thái quá trong khi mình chẳng có cái gì sất!!"
Những câu nói của bà cô không khác gì những gáo nước lạnh dội xuống đầu Nhân Mã.
"CÔ TƯỞNG CÔ NGON ĂN LẮM HẢ?? TO ĐẦU MÀ ĐẾN PHÉP LỊCH SỰ TỐI THIỂU CŨNG KHÔNG CÓ, SÀM SỠ, QUYẾN RŨ HỌC SINH MỘT CÁCH VÔ LIÊM SỈ!! TÔI NHƯ THẾ THÌ LÀM SAO? ÍT RA NÃO TÔI VẪN NẰM Ở TRÊN ĐẦU, CÒN CỦA CÔ THÌ CHẮC NẰM HẾT TRONG CÁI BỘ NGỰC TO NHƯ BÒ SỮA KIA RỒI!!!" - Mã ta cũng hung hăng đáp trả, phát ngôn như búa nện vào đầu bà giáo nọ.
Hai người lườm nhau đến rách cả mắt, sấm sét bắn ra xoèn xoẹt. Học sinh xung quanh mà phải cách xa 3m, không thì giật chết tươi như con đười ươi. Cả hai cứ đứng đó, lời qua tiếng lại, không ai chịu thua ai!!!
Lúc này Bảo Bảo dễ xương của chúng ta đang ngồi bần thần dưới gốc cây, hoảng hốt như đứa trẻ sắp bị ăn thịt.
*End Flash*
"Chậc, ai gửi thư tỏ tình nè?" - Mã xoay xoay bức thư, quay ra nói với mấy sao nữ.
"Ố ồ, kinh nhỉ? Mã nhà ta có thư tỏ tình cơ đấy!!!" - Ngư cười gian, trêu chọc Ngựa.
"Hehe, thời buổi này cũng có người lãng mạn kiểu đấy cơ á?" - Xử Nữ cũng tham gia. Cô có vẻ hào hứng với mấy vụ này.
"Bóc ra đi, đọc xem tâm tình của cái tên hâm hấp ấy là ai?" - Thiên Bình cũng lao nhao vào coi.
"Ế, hâm hấp là sao? Cậu muốn chết không hử? Chờ chút!!" - Nhân Mã nhanh tay xé thư.
"Híc, thuở nào rồi mà còn viết chữ hoa kiểu này!!!" - Mã cầm tờ giấy, xoay lộn xoay xuôi.
"Thì cứ đọc đi xem nào!!!!" - 5 sao nữ thúc giục. Thật đáng ngạc nhiên là Nhân Mã - ngoại trừ Bảo Bình ra - cũng có người thích được.
"Nhưng mà lâu không viết chữ này, không biết đọc ra sao!!!!" - Mã gãi đầu gãi tai.
Xỉu~
"Đưa đây, tui đọc cho!! Khiếp! Chữ đẹp thế, có phải con trai không đây?!!" - Kim Ngưu giật lấy tờ giấy, tằng hoáng đọc.
"Gửi Nhân Mã xinh đẹp!!
Tôi đã để ý em từ lâu, bởi em lúc nào cũng hồn nhiên vui vẻ.
Em luôn khiến mọi người cười, và nụ cười của em cũng rực rỡ như ánh trăng sáng trên cao.
Nhưng lần đầu tiên chúng ta gặp mặt,
Mới là lần em để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc nhất.
Đó là khi tôi bị ngã, khi đi cùng mẹ ra siêu thị.
Tất cả mọi người đều cười tôi, không ai chịu ra giúp đỡ.
Lúc đó em đã đến bên tôi, giúp nhặt tất cả đồ đánh rơi, rồi đỡ tôi dậy.
Lúc ấy trông em không khác gì thiên sứ giáng thế, độ lượng cứu vớt nhân gian.
Tôi mong em sẽ đáp lại tình cảm của tôi.
Hãy cho tôi biết câu trả lời lúc tan học, tại gốc cây hoa anh đào sau trường!!!"
"Hơ, tui đã giúp ai ở siêu thị bao giờ đâu nhỉ?" - Mã gãi đầu gãi tai.
"Chắc cậu quên thôi!! Mà viết thư gì sến vậy? Nổi hết cả da gà!" - Ngư vừa nói, vừa trỏ vào cánh tay đang nổi đầy da gà.
"Híc, cảm động quá! Như phim ý!!!" - Giải khẽ sụt sịt.
"Thôi thì chiều nay tan học ra đó xem mặt tên ý!! Dẫu sao cậu cùng từ chối mà, có Bảo Bảo rồi còn gì!! Phư phư phư!!" - Thiên Bình lấy tay che miệng cười, vẻ tiếc nuối cho kẻ viết viết thư.
-----------------
Ok, ok, ok!!! Lướt tới chủ nhật đi, để tác giả thực hiện lời hứa với các bạn SoT - XN nào.
Hôm đó trời đẹp kinh khủng. Gió thổi lồng lộng, xuyên qua từng chân tóc của người đi bộ. Nắng vàng rực rỡ, trải đầy trên con đường, chiếu lên hàng cây trên vỉa hè, khiến chúng sáng lung linh như pháo bông. (Phép so sánh vô duyên quá!!@@")
Song Tử đứng dưới tán cây cảnh cafe lần trước, mỉm cười hài lòng. Anh đang đợi Xử Nữ.
Nhưng đợi mãi, Xử Nữ vẫn không tới. Anh chỉ khẽ cười. Nếu cô ấy muốn trả thù lần trước thì cũng được thôi, anh vẫn sẽ đợi.
1h
2h
4h
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Song Tử vẫn đứng đó, mặc cho những cô gái đi qua đường liên tục mời anh đi chơi. Anh chỉ nhẹ nhàng từ chối.
"As long as you love me
We could be stuffing, we could be homeless, we could be broke.
As long as you love me
I'll be your platium, I'll be your silver, I'll be your gold"
Song Tử bắt máy, anh hi vọng đó là Xử Nữ.
"Song Tử ơi, nguy rồi!! Xử Nữ bị bắt cóc rồi!!!! Bọn bắt cóc bảo chúng muốn cậu đến nhà hoang ở đường Royall! Chúng doạ báo cảnh sát sẽ giết Xử!!" - Trong điện thoại chỉ vang lên tiếng la hoảng hốt của Cự Giải.
*Flash Back*
Xử Nữ đang phân vân không biết làm thế nào vì đã đến ngày hẹn với Song Tử. Cô vẫn còn giận Song Tử lắm chứ, nhưng nếu nói là không muốn đi thì nguyên si chám gió.Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh nội tâm kịch liệt, nàng ta đành xách túi đi.
Vừa bước ra khỏi KTX, đi được một đoạn không xa thì có 4, 5 thằng du côn tiến lại gần.
"Cô biết Song Tử chứ?" - Một thằng đầu trọc, bấm cái khuyên ở mũi.
"Phải, tôi biết cậu ấy! Có chuyện gì?!" - Xử Nữ lùi lại mấy bước, chỉ nhìn qua thôi cũng biết mấy tên này tìm cậu ấy với mục đích không tốt đẹp gì rồi. Tuy cô có võ, nhưng lại không có kinh nghiệm thực chiến và sức khỏe, nên khi gặp tình huống như thế này, thật sự không thể manh động được.
"Hành động đi!!" - Tên đầu trọc vừa ra lệnh xong thì ngay lập tức 3 tên kia xông tới, trói chặt Xử Nữ lại, lấy khăn tẩm thuốc mê bịt mũi cô.
Xử không chống cự được, ngất lịm đi.
Chúng khuân cô lên xe ô tô gần đó.
Cự Giải đi ngang qua đó, chứng kiến tất cả. Cô định la lên nhưng khu đó vắng tanh, có la cũng không ích gì. Cô liền dồn sức chạy về KTX, kêu giúp đỡ thì không may bị tên kia túm lại.
"Cô đem cái này về gửi cho Song Tử, nhắn hắn đến nhà hoang ở đường Royall gặp chúng tôi. Không được báo cảnh sát, nếu không con nhỏ kia sẽ chết, và hắn phải đi một mình. Chỉ một mình hắn thôi!!" - Hắn nói xong thì bỏ đi.
Cự Giải vội vàng chạy về KTX, kể cho mọi người nghe, rồi gọi điện cho Song Tử.
*End Flash*
"Alo, cậu nghe gì không đâu? Cậu đang ở đâu đấy?" - Mặc cho tiếng Cự Giải cứ vang lên. Song Tử chỉ cắm đầu chạy thẳng đến nhà hoang đó.
Anh chạy như điên, lúc này anh chỉ muốn được nhìn thấy Xử Nữ.
10p sau, anh đã đứng trước cửa nhà hoang.
"Cự Giải, đừng báo cảnh sát, cũng đừng bảo lớp mình đến đây, tớ sẽ tự mình xử lí vụ này!" - Song Tử nói xong thì đập vỡ luôn máy điện thoại.
Anh đẩy cửa bước vào. Cả căn nhà bốc lên mùi hôi tanh, ẩm mốc, khiến người ta buồn nôn.
"À, xin chào, mày đã đến rồi cơ à?" - Một thằng đầu mào gà, mình xăm xổ đủ thứ hình.
"Kinh, vậy anh hùng đến một mình chứ!!" - Thằng đầu trọc tiến lại gần, vẻ mặt hắn rõ khả ố.
"Chúng mày muốn gì? Xử Nữ đâu?" - Song Tử lạnh lùng nhìn mấy thằng đó. Trông anh bây giờ còn đáng sợ hơn cả Thiên Yết.
"An tâm, người yêu mày vẫn ổn, đang ở đằng kia kìa" - Tên đầu trọc vừa nói, vừa chỉ về phía Xử Nữ đang bị trói.
"Đồ ngốc, đồ đần, đồ ngu!!! Cậu đến đây làm cái gì hả? Cậu có bị tâm thần k? Cút đi!!! Ai khiến cậu lo cho tôi chứ!! Sao lại lao đầu đến đây làm gì?!!" - Xử Nữ gào lên, nước mắt cô rơi đầm đìa trên khuôn mặt kiều diễm.
"Yên nào, hắn tới đây để cứu cô đó!" - Tên đầu trọc tiến về phía Xử Nữ, rút ra một con dao.
"Nếu mày muốn cứu con nhỏ này, thì đứng yên đó! Hôm nay bọn tao sẽ xử mày vì tội xấc láo, dám cướp người yêu của bọn tao. Chỉ cần mày động thủ thôi, thì khuôn mặt con nhỏ này sẽ nát như tương luôn!" - Hắn dí con dao vào mặt Xử Nữ.
"Xì, có một vậy thôi mà cũng phải lên kế hoạch kì công vậy!!" - Song Tử phủi tay, cười khẩy một cái. "Đến đi!!"
"XÔNG LÊN!" - Tên đầu trọc hét tướng lên.
Cả 4 thằng kia nhảy vào đấm đá Song Tử.
Xử Nữ nghe nhưng tiếng đấm cứ thùm thụp vào người Song Tử, thấy người cậu khẽ run lên. Hẳn nó đau lắm.
"Không, dừng lại đi, đừng đánh nữa!!" - Xữ Nữ gào lên thảm thiết, nước mắt tuôn rơi lã chã. Cô giãy giụa, cố gắng thoát khỏi tên kia, lao ra đỡ những cú đấm cho Song Tử.
"Thế nào?" - Tên đầu trọc cười, nhìn Song Tử đang chảy be bét máu.
"Khả năng của tụi mày chỉ có đến đấy thôi sao, đấm nhẹ như hều, chẳng ăn nhằm gì!!" - Song Tử đứng dậy, lấy tay quệt máu ở miệng. Anh nhìn tên đầu xỏ bằng nửa con mắt.
Nhưng ánh mắt anh nhìn Xử Nữ thì thật trìu mến, như thể đang nói với cô anh sẽ không sao, cứ yên tâm.
Xử Nữ nhìn Song Tử như vậy thì trái tim cô đau quặn lại như có người bóp.
Song Tử lại bị đánh tiếp. Chúng đánh anh tàn bạo tới mức anh ngã khuỵu xuống. "Giờ thì sao hả?!" - Tên đầu sỏ cười khẩy.
"Mới có thể đã mệt phờ râu rồi thì không được ích gì đâu!!" - Song Tử cười khẩy.
Tên đầu trọc điên lên, hắn liền xô Xử Nữ qua một bên, chạy lại đánh Song Tử. Còn đá mạnh vào đầu anh nữa.
Rồi không rõ hắn lượm ở đâu được một cái gỗ to tướng, giơ lên định đánh Song Tử, mà anh thì không nhìn thấy hắn.
BỐP
Xử Nữ lao ra đỡ lấy Song Tử. Cả khúc gỗ giáng vào đầu cô như búa bổ.
Xử Nữ choáng váng sau cú đánh. Cả đầu cô sưng vêu lên, đau buốt như có ai đó lấy hai thanh sắt gõ vào nhau.
"Đủ chưa hả? Còn định làm gì nữa?" - Xử Nữ quay ra nhìn tên đầu xỏ, mắt săm vành giận dữ.
Hắn nhìn chằm chằm vào Xử Nữ. Bất ngờ, hắn buông thanh gỗ ra, xoay người bỏ đi.
"Đi thôi chúng mày, nó chẳng đáng để đánh nữa đâu, còn phải để bạn gái bảo vệ!"
Cả bọn kéo nhau bỏ đi, để lại mình Xử Nữ và Song Tử.
"May cho mày đó!!"
"Cậu là đồ ngốc à? Sao lại đến đây làm gì?" - Xử Nữ khóc nức nở.
"Cậu mới là đồ ngốc, nếu k phải là tôi, thì ai sẽ là người cứu cậu!!" - Song Tử gắng gượng nói.
"Cậu đâu cần phải vì tôi chứ!!! Đồ ngốc, đồ ngu, đồ đần....!!"
"Cậu có nhớ lời bài hát As long as you love me của Justin Beibber chứ! Tớ sẽ sửa lại lời bài hát đó, kể cả khi cậu không yêu tớ nữa, tớ vẫn sẽ làm mọi thứ vì cậu! Vậy nên đừng khóc!" - Song Tử đưa tay lên chạm nhẹ vào má Xử Nữ. (OAOA!! Cảm động quá, không chịu được nữa rồi!! Híc, KaiLu đang ăn bánh chưng mà nghẹn ngào mãi mới nuốt được đây nè!!)
"Tớ sẽ luôn luôn yêu cậu mà! Đồ ngu!!" - Xử khẽ mỉm cười hạnh phúc.
Song Tử chỉ mỉm cười mãn nguyện, cánh tay buông thõng xuống.
"KHÔNG!! CẬU KHÔNG ĐƯỢC CHẾT, CẬU PHẢI SỐNG!!!!! SONG TỬ!!!!!" - Xử Nữ hét lên, lay mạnh Song Tử, nhưng anh vẫn cứ nằm đó.
(P/s: Phù, cuối cùng cũng xong!! Híc, thế này mà mấy bạn còn kêu chuyện tình XN - SoT nhạt nữa thì... tui viết cho hai đứa chúng nó chết vì tai nạn giao thông luôn!!!!>"<)
Chap 14: Vô đề!! (Chả nghĩ được cái tiêu đề gì cho cái chap này cả)
"Tạm biệt nó đi là vừa!" - Một tên đầu trọc cười độc ác, tay cầm khúc gỗ giáng mạnh vào đầu Song Tử.
BỐP
"AAAAAAA!! KHÔNG!!!!!!" - Máu văng vào mặt Xử Nữ, cô hét lên thảm thiết. Song Tử nằm đó, k bao h tỉnh dậy nữa.
----------------
"KHÔNG KHÔNG KHÔNG, TRẢ CẬU ẤY CHO TÔI!!!!!" - Xử hét tướng lên, ngồi bật dậy, đập mạnh đầu vào một cái đầu khác.
"Tôi đang ở đâu đây?" - Xử thở hổn hển, cất tiếng hỏi.
"Ở trong bệnh viện!!!" - Song Ngư tay giữ mũi chảy máu ròng ròng, ngắc ngứ nói. "Aida, đau v~!!!"
"20 phút sau khi Song Tử cúp máy, bọn tớ đến căn nhà hoang đó. Đến nơi thì cả hai người đã bất tỉnh nhân sự rồi!!" - Thiên Bình giải thích luôn, trước khi Xử kịp hỏi.
"Thế Song Tử cậu ấy đâu rồi? Cậu ấy có sao không?" - Xử Nữ túm lấy tay Thiên Bình, lo lắng hỏi.
Đột nhiên cả gian phòng trầm xuống, không một tiếng động.
Thiên Bình khẽ nhíu mày, né tránh ánh mắt Xử Nữ.
"Cậu ấy mất nhiều máu quá,... bác sĩ nói cậu ấy không qua khỏi...!! Phải chi tụi tớ đến sớm hơn?!" - Cự Giải đau lòng, nước mắt rơm rớm trực rơi xuống.
Song Ngư và Nhân Mã chỉ quay lưng đi, hai người cứ khẽ run run. Kim Ngưu bước tới nhẹ nhàng vỗ vai dỗ dành.
"Không, đấy không phải sự thật, cậu ấy ở đâu, tớ phải gặp cậu ấy!!" - Xử Nữ bật dậy ra khỏi giường.
"Phòng 210, ở cuối dãy!" - Thiên Bình đưa tay lên che mặt, có lẽ để giấu đi đau thương.
Xử Nữ chạy như bay tới phòng bệnh cuối dãy. Đến nơi, cô thấy Bảo Bình và Sư Tử đang đứng ngoài cửa.
Bảo Bình đưa tay lên trán, che nửa khuôn mặt, giọng nói ảm đạm:
"Chị hai à... cậu ấy ...!!"
"Vào thăm cậu ấy nốt lần cuối đi!" - Sư Tử xoa đầu Xử Nữ, ánh mắt lộ rõ vẻ đau buồn.
Cô không muốn tin đây là sự thật. Tại sao cậu ấy lại bỏ cô đi dễ dàng vậy?
Xử Nữ đẩy nhẹ cánh cửa. Căn phòng bệnh trắng toát, thoang thoảng mùi thuốc tẩy.
Trên giường bệnh, một chàng trai nằm đó, chiếc khăn phủ kín trên mặt.
Ma Kết khẽ nhìn Xử Nữ tiến vào. Rồi anh lại lẳng lặng quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
"Cho đến tận phút cuối, nó vẫn cố gọi tên cậu, Xử Nữ ạ!!" - Thiên Yết ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, cất tiếng nói.
Xử đến bên giường bệnh, cô quỳ xuống bên cạnh, khẽ kéo chiếc khăn che mặt ra.
Một chàng trai khôi ngô đang ngủ. Mắt anh nhắm im lìm, hàng lông mi dài cong vút.
"Cậu là đồ tồi thất hứa không đáng làm mặt quân tử!! Cậu nhìn tôi với cái ánh mắt là cậu sẽ ổn, vậy ra ổn là như thế này hả? Nếu biết trước sẽ như thế này thì cậu còn đến cứu tôi làm gì? Cậu nói kể cả khi tôi có ngừng yêu cậu, cậu vẫn sẽ làm mọi thứ vì tôi cơ mà, bây giờ cậu thành cái xác khô này rồi thì cậu làm được gì hả đồ chết tiệt hám gái!!!" - Xử vừa nói, nước mắt tuôn rơi lã chã. Cô gục xuống bên Song Tử, khóc lóc thảm thiết.
"Tôi xin cậu đấy! Làm ơn tỉnh lại đi!! Hức hức!!!" - Cô khẽ thì thầm trong tiếng khóc.
Cả căn phòng cứ im lặng cho đến khi...
"Híc, tui không thể chịu được nữa rồi!!! Hahahahahaha!!!!" - Thiên Yết giọng cứ run run, sau cùng thì phá lên cười.
"Ôi chết mất thôi, không thể tả được cái cảm xúc vừa rồi!!! Híc, kết thúc được rồi đấy mấy cu ơi!!" - Ma Kết đưa tay quệt nước mắt, nói vọng ra ngoài cửa.
9 sao còn lại đẩy cửa bước vào.
"Không thể tưởng tượng nổi!! Chúng ta thành diễn viên Hollywood được rồi đấy!!" - Nhân Mã phá lên cười.
"Xí!! Cậu với Ngư cứ cười suốt, tớ toàn phải ra cứu nguy!!!" - Kim Ngưu lè lưỡi.
"Các cậu phải coi được vẻ mặt của Xử Nữ lúc đó ý "Cậu đúng là đồ tồi...", không thể đỡ được. Tui chào thua rồi!!" - Ma Kết cười lăn lộn, cố gắng miêu tả lại vẻ mặt của Xử Nữ.
10 sao bò lăn ra cười, còn Song Tử thì ngồi bật dậy, vẻ mặt rất ư là tự hào.
Nhanh chóng hiểu ra được sự việc, Xử Nữ mặt chuyển từ đỏ rực sang tím thẫm.
"CÁC CẬU COI TUI LÀ TRÒ ĐÙA THẾ HẢ??? DẬY NGAY CÁI ĐỒ NGU NÀY!!!!" - Xử gào ầm lên, nhảy bổ lên người Song Tử, bóp cổ tên đó.
"Tha cho tớ, là chúng nó bày trò chứ bộ!!" - Song Tử mặt tái xanh như tàu lá chuối, quay ra đổ tội cho 10 sao kia.
"NÀY THÌ BÀY TRÒ TRÊU TA NÈ!!" - Xử tiện tay cầm ngay cây chổi, xông ra phang cho mỗi đứa một phát. Mấy sao kia hốt hoảng bỏ chạy, vừa chạy vừa né chổi.
Cuối cùng phòng bệnh chỉ còn có 2 người.
"Sao im lặng vậy? Cho tớ xin lỗi mà!!" - Song Tử quay qua dỗ dành Xử Nữ.
"..." - Xử Nữ vẫn im lặng không nói gì.
"Nhưng lúc đó tui tưởng tui chết thật mà, tui gọi tên cậu thật chứ bộ!! Người bình thường mà bị tụi nó đánh như vậy thì toi rồi chứ sống sao được!!! Tui sống được là quá giỏi!!"
"..."
"Ê, nói gì đi chứ!! Bộ cậu cắn phải lưỡi rồi à?" - Song Tử bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Híc, tại tui mơ thấy cậu chết, nên tui ... tui sợ lắm... Lúc Giải bảo... cậu chết, tui... cứ tưởng thật. Nào ngờ lại bị đem ra làm trò đùa!! Híc!!" - Xử đưa tay lau nước mắt.
Song Tử thầm nghĩ: Hê, tên này cũng dễ thương ra phết nhỉ?!
"Thôi được rồi!! Đừng dụi nữa, không toét mắt ra đó! Nhìn khó coi lắm!!" - Song Tử khẽ mỉm cười nhắc nhở.
"Biết rồi, khỏi nhắc!!" - Xử cười đáp lại.
-----------------
Giờ chúng ta sẽ tiếp tục phát triển cuộc tình của Bạch - Giải, Thiên - Kết và Yết - Ngưu. 3 cpl cùng một lúc, sẽ mệt đây!!
Let's start with Yết - Ngưu, cúp-pờ này tậm tịt mãi vẫn chưa được quay trở lại. Giờ sẽ là lúc đền bù.
Đêm hôm đó, do mải suy nghĩ, Yết không ngủ được liền ra ngoài đi dạo.
Buổi đêm tại khuôn viên trường khá lạnh. Gió thổi mạnh, kéo theo mấy chiếc lá kêu xào xạc. Mấy chiếc xích đu đong đưa, kêu cọt kẹt. (Mặc dù là rất sợ ma, nhưng tác giả quyết hi sinh vì độc giả, bám theo chàng Yết đến cùng)
Dáng vẻ lạnh lùng, cô độc của Yết thật sự rất hợp với khung cảnh khuôn viên trường lúc này. Diêm Vương thì phải hợp với địa ngục chứ nhỉ? Anh vừa đi, vừa nhớ lại lần chuyện lần trước. Từ lần đó đến nay Ngưu vẫn không nói chuyện với anh. (Chuyện gì thì tác giả nhớ, mỗi tội không nhớ ra ở chap nào). Cũng phải thôi, anh làm tổn thương cô ghê thế cơ mà!
Những giọt nước mắt của cô vẫn ám ảnh anh cho đến tận bây giờ.
Yết rảo bước đi mãi.
SỘT SOẠT...SỘT SOẠT
Phát hiện thấy có tiếng động sau lưng, Thiên Yết trừng mắt quay lại theo phản xạ.
BỊCH
Một cái túi được ném vèo từ phía bên kia bức tường sang. Yết tiến lại gần. Anh muốn xác định xem đó là cái gì.
"Ui chao, tường gì cao vậy? Thế này làm thế quái nào ta trèo qua được!!" - Phía bên kia tường phát ra giọng nói quen thuộc.
"Kim Ngưu phải không?" - Yết có thể nhận ra ngay giọng nói đó.
"Hơ, ai...vậy?" - Phía bên kia vọng lại tiếng dò hỏi.
"Tớ, Thiên Yết đây! Cậu làm gì vậy?" - Thiên Yết đáp.
"A, Yết hả? Tớ đói quá, mà lại hết đồ ăn nên tớ lẻn ra ngoài đi mua, nhưng lúc quay lại thì lại đụng ông bảo vệ, đành chuồn lối này mà mãi không trèo qua được!! Cậu giúp tớ với được không?"
"Chuyện nhỏ ấy mà!" - Nhanh thoăn thoắt, Yết nhảy qua phía bên kia.
"OA, giỏi vậy!!" - Kim Ngưu thán phục.
"À, gia đình tớ là tổ chức Mafia mà, biết võ thì trèo qua đơn giản lắm. Lên lưng tớ cõng!" - Thiên Yết quỳ xuống, xoay lưng về phía Ngưu.
"Vậy được không? Nhỡ ngã thì sao?" - Ngưu có vẻ lo ngại.
"Lên đi, không sao đâu! Không nhanh lên là ông bảo vệ đến rồi kia kìa!" - Thiên Yết nói chắc nịch.
"Oái!" - Ngưu vội vàng trèo lên. Đằng sau thấp thoáng ánh đèn.
VỤT
Thiên Yết đã nhảy sang phía bên kia. Đúng lúc đó thì ánh đèn chiếu đến.
"Phù, may quá! Thoát rồi! Mà cậu làm gì ở đây vào giờ này?" - Ngưu thở phảo nhẹ nhõm.
"Đi dạo ấy mà!" - Yết đáp. Cả lưng cậu vẫn còn cảm nhận hơi ấm của Ngưu ban nãy.
"Muốn ăn không? Tuy tớ nấu ăn không ngon lắm, nhưng cũng không quá tệ đâu!" - Kim Ngưu hào hứng giơ túi đồ ra.
"Ừm! Rất hân hạnh được ăn thức ăn cậu nấu!!" - Yết vừa nói vừa khom lưng cúi người trông rất quý tộc.
"Hahahaha, cậu đùa hay thật!!!"
Hai người nói chuyện rôm rả trên con đường về KTX.
------------------
Đột nhiên thấy tội tội Cự Giải - Bạch Dương, bị ta lùa mãi vẫn vướng trong tình tay ba =="
Cự Giải khẽ mừng thầm cho Song Tử và Xử Nữ, cuối cùng hai người ấy cũng đã đến được với nhau. Nhưng rồi cảm giác ấy cũng qua nhanh. Cô lại thấy tủi thân cho mình.
Xử Nữ, Nhân Mã, Thiên Bình, Kim Ngưu và Song Ngư, ai cũng cố gắng vươn tới tình yêu của mình thì bản thân cô lại cứ tụt lại, chỉ mong chờ Bạch Dương sẽ thích mình, mà không làm gì để khiến cậu ấy chú ý tới mình. Giải cứ đi đi lại lại trong KTX, suy nghĩ xem mình nên làm gì. Bất chợt, cô nhìn thấy cánh cửa hành lang được mở ra. Theo bản tính tò mò, cô nấp ở đó xem chuyện gì.
Ở phía cầu thang thoát hiểm, có hai bóng người mập mờ, nhưng cô có thể dễ dàng nhận ra ngay một người. Cuộc nói chuyện của họ rất nhỏ, Giải cố gắng lắm mới nghe được mấy từ.
"Bạch Dương à, mình thích cậu!!" - Tiểu Mỹ nhẹ nhàng nói.
"Ơ, mình, mình..." - Bạch Dương ấp úng.
"Mình biết là cậu không thích mình đâu, nhưng mình vẫn muốn bày tỏ tình cảm này với cậu!!" - Cô gái vẫn tiếp tục nói.
"Mình thật sự không biết phải làm gì!!" - Bạch Dương lúng túng, anh chỉ biết cười trừ. Đây là lần đầu tiên trong đời có người con gái tỏ tình mà anh lại bối rối như thế này. Trước đây anh sẽ thẳng thắn từ chối luôn. Có lẽ tại anh cũng mến cô gái này. Nhưng bây giờ anh đang yêu người con gái khác, chỉ có điều cô ấy thích người khác rồi. Chắc vì anh đã từng làm tổn thương cô ấy.
"Mình thích người khác rồi, đó là Cự Giải. Tiểu Mỹ, mình rất xin lỗi và cám ơn tình cảm chân thành của cậu." - Bạch Dương nhẹ nhàng nói. Suy cho cùng thì anh cũng không muốn làm tổn thương cô gái này.
"Mình biết cậu sẽ nói như vậy mà! Nhưng cậu có thể ôm mình một lần duy nhất này được không? Mình biết đây là đòi hỏi quá đáng, nhưng mình vẫn muốn được đáp lại một thứ gì đó cho lần đầu tiên trong đời mình dũng cảm làm một việc. Dẫu sao cậu cũng là mối tình đầu tiên của tớ!" - Tiểu Mỹ chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Cô không muốn đòi hỏi gì hơn, kể cả khi anh có từ chối cô cũng không oán giận.
Bản tính dễ mềm lòng, Bạch Dương nhẹ nhàng ôm Tiểu Mỹ, như một món quà an ủi cô.
Hành động này của anh đã vô tình làm tan nát trái tim ai đó hiện đang nấp trong xó.
Cự Giải không thể nghe được cuộc nói chuyện của họ hoàn hảo, nhưng khi thấy Bạch Dương ôm Tiểu Mỹ, lòng cô đau như cắt.
Cô biết rằng cô mất Bạch Dương là vì cô quá yếu đuối, không dám nói lời yêu cậu ấy trước khi cậu ấy bị cướp mất. Giờ đây có muốn cô cũng k lấy lại anh đc.
Cự Giải chỉ biết cắm đầu chạy vào phòng, và gục mặt xuống gối khóc. (Tác giả lực bất tòng tâm, đành nhìn Giải khóc, lòng ân hận không tả!!!!I'm so sorry baby!!)
---------------
Tối đó, Thảo Ngọc qua phòng Thiên Bình.
"Thiên Bình, mình có thể nói chuyện với cậu được không?" - Thảo Ngọc cười nói.
"A, ừm, cậu vào đi!" - Thiên Bình mở cửa, mời cô vào.
"Liệu có hai cậu ấy ở đây có tiện không?" - Thảo Ngọc nhìn Song Ngư và Nhân Mã, thẳng thắn nói.
"À, không sao đâu! Cậu có nói đi!" - Mã, Ngư cùng đồng thanh đáp.
"Mình sẽ vào thẳng chủ đề chính là: mình thích Ma Kết. Cậu ấy là mẫu người yêu lí tưởng của mình. Mình cũng biết là cậu thích cậu ấy, nhưng mình không muốn bỏ cuộc. Mình sẽ tuyên chiến với cậu với tư cách là tình địch! Mong cậu chiếu cố!!!" - Thảo Ngọc mỉm cười thân thiện mà đầy nghiêm túc. Hiếm có cô gái nào lại cứng rắn như vậy. Cô đưa tay về phía Thiên Bình.
Thiên Bình nghe Thảo Ngọc nói, mặt tròn xoe ngạc nhiên. Ma Kết thích cô á? Thảo Ngọc nói thật chứ?!! OMG!!! Bình nhi muốn bay lên tận thiên đàng, nhưng Thảo Ngọc đã kéo cô trở lại thực tại.
"Woa, tớ không nghĩ lão Kết nhà tớ lại được nhiều người thích vậy đâu!! Tớ còn lo lão ế đến già cơ!!" - Ngư kinh ngạc không tin vào mắt mình.
"Được, mình chấp nhận!" - Thiên Bình cũng mỉm cười tự tin đáp lại.
"Tháng sau sẽ có Lễ hội Thể Thao, đó sẽ là lúc chúng ta tranh tài. Phần thi chính là tiết mục cổ vũ, đội ai được nhiều người bình chọn hơn thì sẽ thắng. Kẻ thua phải ngay lập tức rời khỏi Ma Kết, không được phép bén mảng lại gần cậu ấy nữa!" - Thảo Ngọc nói chắc như đinh đóng cột, bóp chặt tay Bình nhi.
"Được tớ chấp thuận!" - Bình nhi cũng nhìn thẳng vào mắt Thảo Ngọc, tự tin đáp lại.
Cuộc chiến giữa hai cô gái sẽ thế nào đây? Mời các bạn tiếp tục hóng nhé!!