CHAP 16
Dương đứng nhìn cảnh tượng đó. Lòng sục sôi thù hận…. tiếng Tuyết đều đều : “ anh thấy chưa??? Họ là 1 cặp, mặc giống nhau, giờ còn hôn nữa… anh… “
Bốp.
Dương tát Tuyết. Cả bar quay lại…. Dương bỏ đi còn Tuyết đứng đó, trào nước mắt
Lâm và Quân ra về. Hai người không nói với nhau 1 câu nào. Chắc còn ngại vụ lúc nãy…
- Này…. – cả 2 cùng nói
- Tôi…. – khổ 2 ông bà này bị lĩu lưỡi hả? nói gì thì nói đi. Bực mình rồi đấy
- Cô / anh nói trước đi …. !!! – lại cùng lên tiếng
Bối rối Quân giơ tay về phía Lâm ra hiệu cho cô nói trước…
- Uhm … chuyện hôm nay cảm ơn anh….. !!! – giọng cô hơi nhỏ, không biết do trời lạnh hay do đại tiểu thư cô không quen nói mấy từ cảm ơn, xin lỗi…
- Ak… không có chi….
- Cô gái lúc nãy là bạn gái cũ của anh hả?????
- À… ờ….cô ta bỏ tôi chạy theo thằng đó đó….
- Khùng nhỉ…. Đẹp trai phong đọ như anh mà không yêu…. – Lâm chép miệng
- Này…đừng để đêm rồi 2 ta cãi nhau…. – Quân dọa… rồi giọng anh bỗng chùng xuống “ bởi tôi nghèo hơn hắn !!! “
Lâm hơi giật mình. Tại sao anh ta lại nói chuyện này với cô…. Có gì ám chỉ đến cô chăng????? Trong Lâm bộn bề suy nghĩ… ngó qua Quân, thấy mặt anh chàng không có biểu hiện gì là phân biệt giai cấp với cô…. Cô thở phào nhẹ nhõm… lạ nhỉ? Tại sao cô lại quan tâm đến cảm nhận của anh cơ chứ… anh là ai nào….
Còn Quân cũng để ý nét mặt của Lâm. Cô lo lắng rồi sau đó thở phào…. Tại sao nhỉ????? ở bên anh sợ vậy sao…. Anh lắc đầu….
Hành động đó không qua nổi mắt Lâm… cô cũng giấu trong lòng nỗi thắc mắc….
2 người cứ mãi vậy, lặng im, quan sát nhau cho đến khi đến nhà Quân…
- Bye… dù sao cũng rất cảm ơn anh……….
- Không có gì… cô về đi…. Chúc ngủ ngon….
Quân chạy vô nhà. Thật là… ít nhất con trai cũng phải chờ xe cô gái đi khuất mới vô chứ. Đằng này….
Thật lòng nói, anh sợ cái cảm giác này…. Cái cảm giác xa cách… dù cô và anh không là gì của nhau… có chăng cũng chỉ là cái danh người yêu hão…. Anh không thể nhìn cô xa dần… xa dần … để trong lòng khỏi nhói đau lên….
CHAP 17
Chiều hôm sau
…
…
Girl, I need a girl
Mweolhaedo eeppeun
Mom.maedo eeppeun
Girl, I need a girl
Baby, I need a girl
Girl, you need me, to
…
…
…
Chết với 2 người này… người thì đặt I don’t need a man làm nhạc chuông. Người lại đặt I need a girl của Tae Yang …. Hazzz không biết ai cần ai đây…
- Alô… Tôi Lâm đây….
- Có chuyện gì mà đại tiểu thư phải đích thân gọi điện cho tôi…. – Quân chọc, vốn không có ý gì
- Bỏ ngay cái giọng nói đó đi… !!! đừng có gọi tôi là tiểu thư này nọ nữa – Lâm nói có chút bực dọc – chiều nay anh rảnh không?
- Có … thì sao… tính rủ tôi đi chơi phỏng???
- Uk… thì chán đời.. vậy chiều nay 3h ở công viên Pink nhá…
- Ok xíu tôi lượn qua đó liền… - Quân cười hì hì…
Gác máy, Lâm cũng mỉm cười. Đã lâu rồi cô không cười nhiều nhất là với con trai như vậy. Cô sợ… nhưng khi nghĩ đến Quân … cô có 1 cảm giác rất gần gũi, an toàn. Không biết anh nghĩ về tôi ra sao hay vẫn chỉ là một đại tiểu thư như anh thường gọi… nhất định phải hỏi Quân mới được
Còn Quân, anh chàng này cũng vui không kém, lẩm bẩm 1 câu nói mà tác giả chắc chắn nếu có mặt Lâm ở đấy thì anh sẽ bị giết cũng nên “ Mới có 1 hôm mà nhớ tôi đến vậy sao ??? “
Tại công viên Pink
- Đúng giờ ta…. – Lâm tươi cười
- Chớ sao …. Tôi mà… ak… mà cô không đinh đi dạo công viên bằng ô tô đấy chứ - Quân trố mắt
- Chứ đi bằng gì???? – Lâm hỏi lại
- Ngốc.. còn phải hỏi ak??? – anh quay qua chỉ chiếc xe đạp – đi cái này nè
Lâm nhăn mặt : “ tôi không biết đi xe đạp !!!”
Quân lăn ra cười. Một đứa con gái học lớp 11 – không biết đi xe….thật buồn cười
- Ừ, anh cứ cười đi, tôi đi tập xe cho anh coi …. – Lâm dỗi bỏ đi, cô thấy tự ái. Từ bé đến giờ có khi nào cô đi xe đạp đâu. Đi đâu cũng có xe riêng đưa đón. Đến đâu cũng có vệ sĩ đi cùng … làm sao có cơ hội tập xe. Nhưng Quân nói vậy là coi thường cô quá. Rồi xem, cô sẽ đi vù vù trước mắt anh cho coi
CHAP 18
Cô dựng cái xe 1 cách vật vã, nặng dữ. cô nhìn nó như 1 vật thể lạ. Cái quái gì thế này???? Cái cục tròn tròn bên tay cầm này là gì nhỉ, nhìn ngộ ( trời ạ, cái chuông đó cô nương!!!!) không biết xe này có hệ thông phanh không nữa, lỡ lúc cô đang đi không phanh nổi thì làm sao?????? . Nhìn cô lúng túng rồi cà nhắc, cà nhắc… đạp xe, Quân ôm bụng cười. Cô liếc anh :
- Cười… cái...i …. G…i… gì…. Tôi… á …á….
Mải quay lại mắng Quân, cô không nhìn đường, không chỉnh nổi tay lái, thế là….
…
…
Cô thấy toàn thân mình đang bay… ak không… rơi tự do cùng với chiếc xe. Đang đinh ninh sẽ nhừ xương vụ này. Bỗng. Một cánh tay lao ra, ôm ngang eo cô. Còn phải hỏi, là Quân chớ ai… cô hơi xấu hổ…
- Tôi biết mà…. – Quân nới nhỏ và nhận thấy sự ngại ngùng trong ánh mắt của cô. Cô quác mắt nói lớn ( cho đỡ ngại ) :” thấy hối hận rồi hả? vậy ra chỉ tôi đi …”
Lâm lắc đầu. thật là….
- Á.. á…á… anh giữ cho chặt đấy… đừng có buông ra đấy… đừng có buông…….
Quân cười. Cô bé này. Lúc nãy còn mạnh miệng bảo tự tập cho ah xem đấy… giờ lại bảo anh không được buông tay… ngố quá khỉ ơi….!!!!!
..
…
…
Sau 2 giờ đồng hồ vật lộn…
- Thấy chưa??? Tôi làm được mà… anh lên đây tôi chở…. – Lâm phổng mũi
- Không dám… đời tôi còn đẹp lắm.. tôi chưa có vợ nữa… chết đi uổng lắm…
- ANH CÓ LÊN KHÔNG THÌ BẢO – Lâm hét lên. Kiểu này là ép người ta vào đường cùng chớ mời mọc gì
Quân giả bộ mếu máo nhưng thực ra anh rất vui. Cả buổi cô đã rất cố gắng. Tự dưng anh thấy Lâm đáng yêu lạ…. Lúc cô cười giòn tan trong nắng chiều… Lúc cô lau vội mấy giọt mồ hôi vương trên trán để tập tiếp… Cả cái cách cô hét anh không được buông tay nữa…. Tất cả…. Anh thần mặt ra, có lẽ…. anh…
….
….
.. đã
……
….
…..
thích cô mất rồi…..
- Nè… anh có lên hay đần mặt ra đó vậy????? – Lâm quát, có vẻ cô đã mất kiên nhẫn
CHAP 19
Bên công viên người ta được chứng kiến cái cảnh: 1 trai 1 gái lớn tướng chở nhau vi vu trên chiếc xe đạp… cười nói… cả đánh nhau nữa… tiếng la inh ỏi một vùng….
- Ê ê !!!! chạy chậm thôi…
- Phanh…phanh…. Pha..nh… gấp…….. cô muốn chết ak?????
- Biết rồi… anh đừng có làm tôi phân tâm – Lâm gắt lên, cứ làm như ngồi sau xe cô sẽ chết không bằng…
- Za…. Coi chừng cục đá đó…..
Rầm…
…
…
…
Rồi. Xong phim….
- Tai cô để đâu mà không nghe thấy tôi nói …. – Quân hét lên
- Thế mắt anh để đâu mà không thấy tai tôi…. – biết mình sai nhưng Lâm vẫn cố cãi….
- Cô…. May cho cô là tôi không có mệnh hề gì không thì cô chết chắc…
- Xí… tại ai chớ??? – Lâm bĩu môi… - tại anh cứ xàm xàm hoài làm tôi mất tập trung nên mới rớt xuống hồ cả 2 đứa chứ… không còn lâu nhá…
Đúng là cái nết, đánh chết cũng không chừa mà…
- May là cô còn biêt bơi đó…. Không tôi lại mất công kéo cô lên…. – Quân vừa bơi vừa nói
- Xí… ai chứ… ở bên Anh tôi bơi giỏi nhất đó… dám thi với tôi không???
- Tôi sợ cô ak???
Thôi cho con xin. Hai ông bà nhố quá đó ạ. Bị rớt xuống hồ lo mà leo lên lượm xe về cho đỡ quê còn đứng đó đua nhau nữa… muốn nổi tiếng ak???
Thật vậy… trên bờ bao nhiêu cặp mắt đổ về họ. Họ tủm tỉm cười :” bọn trẻ sao hồn nhiên quá !!” ( ax … axx… 2 con người này hồn nhiên cái nỗi gì chứ) …
Trên chiếc ghế đá không xa.. có 2 vợ chồng già…
Bà lão nói “ ông nhà nó này!!! Ngày xưa tôi với ông cũng bị rớt xuông hồ như vậy phải không nhỉ??? “
Ông lão cười đôn hậu:
- Ừ!!! Nhưng tôi nhớ hồi đó bà đâu biết bơi.. làm tôi cõng bà vô bờ mệt quá…
- Ông lại còn nói ak??? Tự dưng đang đi đâm xe xuống hồ là sao…
- Tôi… tôi…mải ngắm bà….
Bà lão mỉm cười e ngại như thiếu nữ, ngả đầu vào vai ông ngắm hoàng hôn. Họ thật hạnh phúc. Còn dưới kia …..
CHAP 20
- Ê!!! Anh chơi ăn gian???
- Hồi nào???? Thách cô đuổi kịp tôi đó…. – Quân quay lại lè lưỡi
- Anh… anh đứng lại cho tôi…..
…
…
…
…
- H..ắ…t….t… x…ì.. – Lâm lò dò bước lên người run như cầy sấy sau 1h đồng hồ ngâm nước
- Coi như cô… gặp may… mới thắng nổi t…ô…ô…i…. hắt….ắt…. xiiì… - Quân cũng rét run
- Xí… ối chết… - Lâm thò tay vào túi quần định lấy điện thoại gọi người đến đón. Hỡi ôi!!!! Em nó đã no nước từ lâu… tắt ngủm….. Tính sao giờ???? Vừa ướt, vừa đói, vừa lạnh nữa chứ…
- Về nhà tôi rồi tính…. – Quân đề nghị
Đến nước này cô chỉ biết gật đầu chứ sao nữa…. Cô ngoan ngoãn leo lên xe Quân không dám ho he…. Còn nói được gì nữa chứ….
Gió về đêm mang theo cái hơi lạnh chết người trong khi cô chỉ phong phanh chiếc áo phông ngắn tay…. Cô co ro. Quân cũng không hơn. Cũng bị ướt mà còn ngồi trước chắn gió cho cô nữa, hỏi sao không lạnh??
Cơn buồn ngủ bất ngờ kéo đến khiến Lâm không kịp phòng ngự. Cô nhắm mắt… dần dần,,, gục đầu vào lưng Quân. Lưng anh ấm qá… khiến cô cứ muốn rúc đầu vào đó mà ngủ
Đang lái xe, Quân chợt cảm nhận được cái gì đó nhồn nhột cọ miết vào lưng anh..
- Ê khỉ!!! Cô sao đấy….
Không có tiếng trả lời. Anh quay lại. Cô đã gật gù từ lâu. Anh mỉm cười. chắc cô mệt quá…
Chầm chậm… anh cố đạp xe thật êm… cố tránh mọi ổ gà… hình như … anh có cảm giác…. Cả thế giới đang ở sau anh vậy… ( 2 ông bà này cũng có giây phút lãng mạn vậy ta???? Ngạc nhiên nha…..)
Đến trước cửa nhà Quân, anh chần chừ. Anh nên gọi cô dậy hay bế cô vào đây ???? – cô đang ngủ rất say…. Chợt nhận ra mối quan hệ của 2 người chưa đủ thân thiết để anh làm được việc đó… anh dịu dàng gọi:
- Thiết Lâm…. Đến nhà tôi rồi…- đây là lần đầu tiên Quân gọi tên cô
.
Lâm ngơ ngác :” đến rồi hả??”
Nhìn cô lúc này chẳng khác gì thiên thần mới nhủ dậy. Hai má phúng phính, hồng lên vì lanh…. Đôi môi ươn ướt… cô bước theo anh… thật nhẹ nhàng
- Cô thay đồ đi!!! Kẻo cảm lạnh
- Đồ đâu thay????
- ờ ha…. !!! – Quân bóp trán… - hay cô lấy đồ của dì Ngân tôi nhớ???
- Dì anh bao nhiêu tuổi??? – Lâm hỏi lại
- 55
- Thôi khỏi…. – Lâm xua tay… - Lấy đại cho tôi bộ đồ của anh đi… cái nào size lớn tí
- Ừ… - Quân cười vì cái sự ngố của mình. Cô là đại tiểu thư sao chịu mặc đồ bà dì 55 tuổi của anh chứ. Vậy mà cũng hỏi nữa. anh vội chạy lên lấy đồ cho cô….
- Tắm đi…. Tôi đi nấu mì….
10 phút sau, Lâm bước ra….
Một lần nữa, Lâm lại làm anh đứng hình
..
..
..
..
Cô quyến rũ quá. Mái tóc ướt nhẹp, xù lên 1 cách vô thức, đôi khi nước còn chạy ròng ròng nữa. Bộ quần áo anh đưa cho cô… không quá đẹp nhưng vẫn hút mắt Quân… anh nhìn cô mãi… cho đến khi cô run lên :” lạnh quá” thì anh mới trở về trạng thái bình thường….quay qua bảo Lâm: “ cô sấy tóc cho khô rồi xuống ăn mì…”
Hình như bất cứ thứ gì thuộc tầng lớp của anh cô đều không biết. Xe đạp không giờ đến mì tôm cũng thế….