Thầy hiệu trưởng nở nụ cười gượng gạo khi người đại diện bộ giáo dục trao tấm bằng khen cho nhà trường, các giáo viên tới chúc mừng ông, cầm bằng khen trong tay mà ông chẳng thấy vui chút nào kế hoạch của đã thành công nhưng thực sự ông không thích về cách làm này của mình.
Buổi trao thưởng kết thúc ông lặng lẽ đi ngồi trong quán cà phê suy nghĩ về hành động của mình, nhiều lúc thấy mình thật là một con người hèn hạ không xứng đáng với chuẩn mực của một người làm trong ngành giáo dục, mặt khác ông thấy điều mình làm cũng có phần đúng nào đó, nếu như không làm vậy chắc chắn ngôi trường của ông sẽ bị giải thể vì không có học sinh.
Bế tắc đó là hoàn cảnh hiện tại lúc này, ông uống một ngụm cà phê nó đắng ngắt chảy trong thực quản hay đó chính trong lòng của vị hiệu trưởng đã đứng tuổi.
-Ông đến đây lâu chưa?
Ngước mắt lên, ông ngạc nhiên người đứng trước mặt Phương bạn học hồi xưa cùng với ông, hai người đã cố gắng học tập vì có ước mơ chung trở thành một giáo viên, sau bao nhiêu khó khăn hai người đã thành công và có chức vụ cao ở hai trường dân lập khác nhau.
-Vừa mới tới thôi.
Thanh thản bà hiệu trưởng kéo ghế ngồi đối diện với ông.
-Có lẽ không phải nói nhiều nữa, anh đã biết trường tôi đã bị côn đồ tấn công….
Mặt biến sắc ông hiệu trưởng sợ rằng việc ông làm đã bị lộ.
-Bà tới đây để làm gì?
-Nếu là ông, ông sẽ làm gì trong tình uống này?
-Tôi không biết,đừng hỏi tôi.
Hơi thất vọng bà hiệu trưởng im lặng một lát đứng dậy tiếp.
-Dù sao thì cũng chúc mừng trường của ông đã đoạt giải nhất của cuộc thi tìm trường học ưu tú. Tôi đi đây.
-Nếu như, người chủ mưu của tất cả việc này là tôi thì bà có ghét tôi không?
Ông hiệu trưởng chắp tay vào nhau đột nhiên lên tiếng, mỉm cười bà hiệu trưởng quay lại khẽ lắc đầu đáp.
-Không, tôi chỉ ghét cách làm đó, ông phải hiểu trường học không phải là nơi kinh doanh nó là nơi đào tạo cho đất nước một thế hệ tài năng.
Rồi bà bước đi, ông hiệu trưởng nhìn theo bóng người đó đi khuất khỏi quán lặng người nói nhỏ:
-Nếu lâm vào trường hợp đó liệu có làm như tôi?
Minh xem tờ báo mắt đảo liên tục, với hàng chữ “Toàn thể học sinh và giáo viên toàn trường dân lập Nguyễn Du cùng nhau bảo vệ trường trước những kẻ côn đồ” đọc phát hoảng, hắn biết Đạt đụng độ với Tâm đại ca một thời quận Tám, thế vậy cả một trường dám đứng lên trống trả hắn cùng đồng bọn.Với chuyện đó ngôi trường càng trở lên nổi tiếng được báo trí ca ngợi hết lời
-Lạ à nha, tao không ngờ rằng mày cùng bọn trẻ dám đánh lộn bảo vệ trường.
-Đó do sự đoàn kết của học sinh thôi, tao chỉ là người khơi ra nó.
-Mày càng ngày trở lên nổi tiếng sướng rồi nhé.
Đạt cười khì khì.
-Tao thế này sẽ có khối em theo.
-Cứ tưởng tượng đi.
Minh đáp trong lòng hắn nổi có một chút ghen tị, Đạt đứng dậy vươn vai tiếp.
-Bị hai tuần đỉnh chỉ công tác, mấy ngày ở nhà chắc chết đói quá
-Coi như mày nghỉ ngơi một thời gian với lại, tao đang có nhiều việc đây phụ giúp tao sửa xe.
-Kêu tao phá xe còn được chứ sửa thì tao bó tay.
Minh cười nhăn mặt chỉ ra máy bơm nước nói:
-Thế thì rửa xe cho khách nhé.
-Coi tao đẹp trai thế này, bảo rửa xe à?
-Nhưng bây giờ mày đang thất nghiệp.
Đạt thấy bạn mình chơi xỏ dơ nắm đấm ra dọa, ý nói đừng giỡn mặt hắn, Minh cười cầm đò tiếp tục làm việc.
Vừa sửa xe Minh hạ giọng xuống rất nghiêm túc.
-Phía trước mày sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn đấy, cẩn thận nhé.
Đạt dương dương tự đắc vỗ ngực trả lời.
-Mày yên tâm đi, tao là siêu nhân mà.
Minh lo ngại nhất chính thái độ quá tự cao tự đại này của Đạt, sợ rằng sẽ có một ngày nào đó hắn sẽ phải nhận cái giá rất đắt từ nó.
Chương 24: Hãy sống, vì ngày mai.
Hai tuần trôi qua, hôm nay ngày Đạt hết hạn đình chỉ công tác tiếp tục tham gia dạy học, hắn hứng khởi chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi, xa học sinh của mình một thời gian hắn đã thấy nhớ chúng kinh khủng, nhớ tiếng lô đùa những trò nghịch ngợm của lũ quỷ nhỏ, trong thời gian đình chỉ hắn nhận được nhiều cuộc gọi và nhắn tin từ các em học sinh mong sẽ gặp lại hắn, có thể nói bây giờ hắn đã chiếm được rất nhiều tình cảm từ các em kể cả giáo viên.
Từ khi có vụ việc láo loạn ở trường, giáo viên đã thay đổi cách nghĩ về hắn không còn coi hắn một kẻ hay phá đám, cùng học sinh bày trò nghịch ngợm, trước đây chẳng ai thấy Đạt giống một giáo viên người dạy dỗ bọn trẻ lại nghịch hơn chúng mọi người không biết rằng chính những nhược điểm đó Đạt có thể hòa nhập nhanh chóng với học sinh của mình.
Tiến vào cổng trường Đạt thấy bồi hồi một cảm giác hắn không hề có thủa ban đầu mới đến, học sinh trong trường thấy hắn quay lại ai ai cũng niềm nở đón chào rất lễ phép, hắn hãnh diện bước đi với những lời tán dương nâng đến tận tầng mây xanh, ngoài học sinh các giáo viên khác rất vui khi hắn quay lại tiếp tục dạy học.
Với học sinh lớp 11A9 là vui nhất chúng nháo nhào ra nói chuyện với ông thầy đặc biệt của lớp, từ ngày cả lớp cùng hắn bảo vệ trường trước những kẻ côn đồ những học sinh ở các lớp khác đã thay đổi hẳn về quan điểm coi lớp học này là viết hoen ố nữa mà đã coi đó thành những tâm gương cần noi theo, học tập về lòng đoàn kết, trách nhiệm của mỗi người khi chung mái trường.
Sau khi nhận việc phân công của ban lãnh đạo nhà trường Đạt tiếp tục với công việc dạy học, thời gian lặng lẽ trôi qua tất cả tiết học không hề xảy ra việc nào đáng buồn, ngồi trong văn phòng hắn nói chuyện với tất cả giáo viên về việc hắn trong thời gian bị đình phụ giúp bạn rửa xe.
Mọi người tản đi, chuẩn bị về sau những tiết giảng dạy căng thẳng, hắn kiểm tra lại đồ đạc, bất chợt thấy Thu mặt đăm chiêu nhìn vào bài kiểm tra, thắc mắc hắn hỏi:
-Cô Thu, làm gì vậy?
Thu vẫn ngồi im không nhúc nhích, hắn phải nói lớn hơn.
-Nè, cô Thu.
Giật nảy người, Thu quay lại đáp.
-Thầy gọi tôi à?
-Mọi người về hết rồi cô còn làm gì thế?
Lo lắng Thu đưa bài văn của một học sinh nào đó lên đáp:
-Thầy coi đi, bài văn này có điều gì đó bất ổn.
Đạt cười cầm lấy, chắc do cô, cậu học sinh nào đó viết bài không cẩn thận hoặc những câu làm cho người chấm phải bật cười về dòng chữ ngô nghê, hắn đoán vậy bởi trên mạng có đầy những bài văn này.
Cầm xem hắn xem đề: Hãy kể lại một việc làm em ấn tượng nhất. Và bài làm có nội dung rất khó hiểu càng lúc hắn thấy bài văn này có những câu rất khó hiểu, nó giống như một tâm sự của một người lâm vào ngõ cụt, mất hết niềm tin vào cuộc sống, rồi những đường kẻ loàng ngoằng xuất hiện như muốn gạch đi tất cả, khi đọc tới những câu rất lệch lạc không liên quan tới nhau như “ màn đêm lại đến, chiếc điện thoại rung lên, em phải đến làm việc điên rồ….. đến khi nào mới thoát ra, em muốn thoát ra nhưng không được….chết đi, đừng lại gần tôi….đừng lại gần đây, đừng bắt tôi phải làm điều tôi không muốn…..”
Đạt cau mày, thực sự hắn không hiểu về bài làm này, chính xác hơn bài làm của học sinh này chẳng liên quan tới đề mà cô giáo đưa ra, nhắm mắt hắn
nghĩ ngợi, chợt nhận ra điều nào đó hắn mở trừng mắt ra nhìn Thu nói.
-Không ổn rồi.
Thu hoảng hốt, khi thấy hắn như thế, chưa kịp nói đã bị Đạt hỏi thúc.
-Em nào viết bài văn này? Hiện giờ em còn ở đây không? Cô có biết nhà em đó không?
Vội nói ra tên người viết ra bài văn này, Đạt nắm tay cô kéo đi muốn tìm học sinh đã viết ra bài văn này, hắn nhận ra người bình thường chẳng thể nào viết ra những từ những đó chắc hẳn em đó đang gặp chuyện rất khủng khiếp cần phải tìm hiểu nguyên nhân.
Tới một ngôi nhà khá khang trang, hai người đứng trước cổng bấm chông chờ đợi, người phụ nữ ra mở cửa ngạc nhiên hỏi:
-Xin lỗi hai người hỏi ai?
-Chào chị, tôi và cô ấy là giáo viên.
Đạt giới thiệu, người phụ nữ đó niềm nờ.
-Ra vậy mời hai người vào nhà
Bước vào bên trong Đạt đảo mắt tìm kiếm học sinh đó.
-Thầy, cô đến tìm con Vy sao?
-Dạ đúng, em có ở nhà không?
Vừa pha trà người phụ nữ đáp:
-Hiên nó đang đi học thêm chỗ thầy Phong.
-Vậy à.
Thu khẽ nói với Đạt.
-Là thầy Phong tổ toán, thầy ấy có mở một lớp dạy thêm.
-Cô biết lúc nào em Vy về không?
-Khoảng tám giờ tối nó mới về, hai thầy, cô có chuyện quan trọng sao tôi sẽ điện cho nó về.
Cầm điện thoại ra bấm số, thấy mẹ Vy tỏ vẻ lo lắng Đạt cười xua tay trả lời.
-Thôi khỏi cần gọi em làm gì, ngày mai em đi học chúng tôi hỏi cũng được mà.
Hai người đứng dậy chào hỏi xin phép ra về, lúc đưa tiện mẹ Vy liên tục hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra với con mình? Đạt chưa biết về nguyên nhân vì sao em đó viết bài văn kì lạ đến thế, có thể do Đạt quá đa nghi nên mới có hành động chưa thông suốt, để người mẹ này yên lòng hai người gật đầu hứa sẽ chú ý tới học sinh đó nhiều hơn.
Trong lúc đó Vy từ nhà thầy đi về lại một ngày nữa cô học trò này phải làm việc mình không muốn, đi một mình lững thững trên đường ngập tràn tiếng cười nói mà cô cảm thấy cô đơn vô cùng, nước mắt lăn dài trên má dường như số phận của cô lâm vào đường cùng.
Nhớ tới gương mặt của ông thầy vô nhân đạo đó cô học trò cảm thấy kinh tởm, ông ta không phải thầy mà là con ác qủy thực sự, cô bị hắn khống chế,nhiều lúc muốn thoát khỏi nơi đây đi tới nơi nào đó thật xa nhưng điều đó chẳng bao giờ trở thành sự thật, tự hỏi chính bản thân mình xem phải chịu đau khổ và ô nhục đến bao giờ? Trong tay ông thầy ấy có thứ khiến cô phải ngoan ngoãn làm những điều hắn muốn.
Chán nản về tới nhà, mẹ ra đón nói cho hay có hai giáo viên đến tìm nhưng Vy không có lòng dạ nào muốn biết giáo viên đến có việc gì, ngày hôm nay đã quá mỏi mệt rồi.
Bỏ mặc những lời nói của mẹ Vy thay đồ, nghỉ ngơi nằm xuống giường chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ, giấc mơ đến thật nhanh ngỡ tưởng đó sẽ có một giấc mộng đẹp nhưng nó lại cơn ác mộng, trong đó cô tên lạ mặt khống chế, cho dù có ra sức phản kháng cũng không thể thoát ra vòng kìm kẹp đó, tên đó cười man rợ tràng cười kéo dài đến bất tận.
Bừng tỉnh, vùng người dậy mồ hôi vã ra thở hổn hển, cánh tay ôm lấy người Vy run cầm cập tiếng cười kinh tởm đó vẫn vang vảng bên tai, trong vô thức hình ảnh quá khứ đã biến mình trở thành như thế này do người thầy dạy dỗ mình, hắn đã làm điều xấu xa mà chưa thầy giáo nào dám làm, đã cố gắng rất nhiều thoát ra khỏi tên thầy vô lương tâm ấy nhưng tất cả đều đã thất bại.
Vy ước gì xuất hiện một phép màu cứu thoát cô ra khỏi cuộc sống địa ngục này, điều ước đó ai sẽ là người cho cô? Càng nghĩ càng lâm vào bế tắc, phải chi cô không tồn tại trên thế giới này thì tốt biết bao, đúng vậy phải chăng không còn tồn tại thì đâu chịu những khổ sở nữa.
Đi vào buồng tắm mở vòi nước, Vy như gột bỏ đi thân xác chất đầy vết nhơ này đi, nước mát, lạnh khẽ rơi trên cơ thể khiến cô nhẹ nhõm, nước mắt hòa cùng tia nước chảy trên khuôn mặt, bỗng cô mỉm cười kì lạ, dường như cô đã tìm ra được nối thoát cho bản thân mình.
Ngày hôm sau đi học, trái ngược với khuôn mặt hồ hởi của các bạn cô chán nản tới lớp cầm cặp sách vào ngăn bàn, giờ học đã tới môn đầu tiên tiết toán học, thầy Phong bước vào, mọi người đứng chào, việc đầu tiên thầy giáo trẻ này nhìn tất cả học sinh, ánh mắt lướt qua Vy khiến cô nàng sợ hãi du đang ở trong
lớp, thầy Phong cho cả ngồi xuống bắt đầu vào học.
Cầm quyển sách đi xuống dưới yêu cầu kiểm tra bài tập như thường lệ, tới chỗ Vy dừng lại mỉm cười, nhắm mắt không dám nhìn lên sợ hãi tất nhiên đó không phải chưa làm bài mà chính là con người đang đứng cạnh bên, như đang có một sức ép vô hình nắm chặt lấy trái tim.
Một cái xoa đầu của thầy Phong rồi bước đi, nó như gợi nhớ cho Vy hành động của thầy giáo này tối hôm qua, nước mắt tự dưng lại chảy dài trên má.
-Cậu sao thế? Có chuyện gì à?
Người bạn gái cạnh bên thấy Vy khóc lạ lẫm hỏi, lắc đầu không nói cô đâu muốn cho ai biết chuyện bất hạnh mình gặp phải, nếu có nói ra chắc gì sẽ có người giúp được mình, Giờ học kết thúc thầy Phong dừng bài giảng cho cả lớp nghỉ, cần cặp sách bước xuống bục tươi cười nói với Vy.
-Tối nay tới chỗ thầy chúng ta sẽ tiếp tục bài học nhé.
Nói xong thầy Phong mỉm cười nham hiểm rời đi, để mặc cô đang run rẩy hai bàn tay ôm lấy người đầy sợ hãi. Những nữ sinh khác vây quanh đặt ra đầy câu
hỏi với cô, nào chưa nghe thấy thầy mở lớp dạy thêm bao giờ, thế thầy nói vậy có nghĩa nhận lời dạy dỗ Vy, có người ghen tị với cô bởi thầy Phong vốn một giáo viên dạy toán rất giỏi được thầy kèm cặp nhất định sẽ có tiến bộ rất nhanh, không giống tâm trạng của học sinh khác Vy cô cảm thấy mình như sắp tới sống địa ngục có ai biết hàm ý của vị thầy giáo đó?
Chạy thật nhanh ra khỏi lớp, để lại cho chúng bạn ngạc nhiên lạ lẫm, Vy ôm đầu khuôn mặt đau đớn nhìn lên bầu trời u ám, nó cũng hiện diện cho cuộc sống bế tắc của mình, nhớ tới câu nói hôm qua giá như không tồn tại trên thế giới này thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ phải chịu đau khổ.Đứng trên ban công nhìn dưới sân trường tiếng nô đùa của các bạn đồng chăng lứa khiến Vy chạnh lòng, sao cuộc sông của mình không được như họ? Đây có phải định mệnh dành cho cô?
Đạt vào văn phòng trường uể oải ngồi xuống, hắn vừa phải đối phó với mấy thầy, cô giáo đến lớp hắn dự giờ cô gắng lắm mới có được một tiết học đúng nghĩa, chứ nếu như ngày thường hắn chẳng phải khổ sở tìm kiến thức ở ngoài cho giờ học, Thu bên cạnh luôn dành cho hắn lời động viên được một cô giáo xinh đẹp khen bao nhiêu phiền muộn như tan biến đi hết.
Nhớ lại bài văn lạ của nữ sinh viết ra nó, hắn và Thu đã thống nhất khi nào buổi học kết thúc hắn cùng với cô sẽ tìm học sinh đó hỏi nguyên nhân. Đang nói chuyện chợt có tiếng la hét của học sinh bên ngoài, nhanh chóng tất cả giáo viên ra ngoài xem xét có một nữ sinh đứng trên tầng thượng.
Có một nữ sinh đột nhiên leo lên tầng cao nhất của trường đứng bìa mép dáng đứng ngất ngưởng không an toàn, tất cả đều nghĩ đến học sinh này chuẩn bị tự sát. Hốt hoảng mọi người kêu gọi cho nữ sinh đó dừng nghĩ bậy.
Thu nhận ra đó là em học sinh viết bài văn kì lạ đó, tái mặt nói với Đạt.
-Vy đó thầy Đạt, người làm bài văn mà hai chúng ta đã xem.
-Tôi biết rồi.
Đạt chạy đi leo lên tầng thượng ngăn chặn hành động dại dột của cô nữ sinh này lại, gần tới nơi toan lao đến kéo ra chợt Vy hét lên.
-Không được tới đây?
Đạt dừng bước không dám bước thêm, bởi với những người tinh thần bất ổn sẽ làm những điều điên rồi nhất.
-Em biết mình đang làm gì không thế?
-Mặc kệ em, sống thế này thà chết đi còn hơn.
Vy khóc thảm thiết bước thêm một bước nữa, Đạt hoảng trong bụng cố gắng điềm tĩnh lúc này cần phải thực sự tỉnh táo mau chóng nghĩ ra cách để cho cô nữ sinh này từ bỏ ý nghĩ dại dột.
Những người ở dưới sân rất nhiều tất cả đều ngước nhìn lên trên ra sức khuyên bảo. Đạt hếch môi, rút điếu thuốc hút nói:
-Được rồi, thích thì chiều, đó nhảy đi còn trần chờ gì nữa.
Mọi người ngạc nhiên, khi thấy thầy Đạt nói thế bởi thấy người chuẩn bị tử tử phải khuyên người đó từ bỏ, ấy thế thầy giáo này lại khuyên học sinh nhảy, Thu từ phía sau chạy tới nói.
-Thầy nói gì vậy? Vy đừng làm thế hãy nghĩ về gia đình của mình, mẹ em thấy cảnh này thì biết nói sao?
-Cứ để cho nó làm- Đạt nói thản nhiên- bọn trẻ bây giờ gặp có chút chuyện là mang tính mạng mình ra uy hiếp người khác, tưởng thế hay lắm à? Đang
chán đời thì cứ nhảy đi, sống trong xã hội đầy cạm bẫy và lừa lọc thì làm gì cơ chứ.
-Thầy Đạt…
Cô Thu hét lên, dưới văn phòng ông hiệu phó hói đang điên đâu vì có học sinh sẽ tự tử ngày trong trường, làm thế này khác nào hại ông thêm lần nữa?
Vụ việc đám côn đồ quậy phá còn chưa lắng xuống, rồi lại gặp học sinh muốn tự tử, chuyện mà lan ra ngoài uy tín của trường sẽ giảm, giấc mơ làm hiệu trưởng cũng vỗ cánh bay đi.
Ông hiệu phó nhanh chóng chạy lên cùng với những người khác cản học sinh này lại, vì chỗ đứng của nữ sinh rất chênh vênh nếu sai lầm chẳng những cứu
được ngay cả tính mạng của mình cũng bị đe dọa.
Đạt từ từ tiến lên vừa nói.
-À, có thể cho tôi xin ngày, tháng, năm sinh của em được không, để tôi làm con đề không?Em biết đấy dạo này tôi rách quá.
Cô Thu, ông hiệu phó tròn mắt ngạc nhiên, hành động của thầy Đạt cứ như đang bỡn cợt đối phương.
-Thầy Đạt bớt giỡn đi.
-Ơ, tôi chỉ tận dụng thời gian thôi, để em ấy rớt xuống rồi thì uổng lắm.
-Hết nói nổi thầy rồi.
-Thầy còn nói thêm câu nào nữa, tôi sẽ đuổi thầy ra khỏi trường.
Ông hiệu phó hằn học nói,Quay lại Đạt nhìn nữ sinh đang muốn tự sát kia.
-Vy, mạng sống là của em, em muốn chết thì chẳng ai cản được, nhưng hãy xem những bạn của em, họ sẽ nghĩ sao nếu em làm thế?
-Em không quan tâm họ sẽ nghĩ gì, nếu thầy trong hoàn cảnh của em thầy sẽ làm thế này?
-Có thể thầy không biết nỗi đau của em ra sao, nhưng thầy chắc chắn thầy sẽ sống tiếp cho dù có khó khăn đến đâu.
Vy im lặng, Đạt tiếp:
-Cái chết chỉ trong khoảng khắc, em muốn chết để giữ danh dự? Nếu làm vậy thì điều đó đúng, nhưng nếu vượt qua can đảm sống tiếp mới đáng trân trọng hơn nhiều. Vy sống phải chiến đấu chứ không phải là buông xuôi. Hãy sống vì ngày mai.
Lúc này Đạt đã rất gần Vy, nắm lấy tay từ từ kéo lại, nhào tới cô nữ sinh này ôm chặt Đạt khóc nấc nên.
-Sẽ ổn thôi, cứ khóc đi.
-Là thầy Phong….
Vy lắp bắp nói ra tên người dã khiến cô như vậy, Đạt ân cần đáp:
-Thầy hiểu rồi, hãy để thầy giúp em.
Nếu người ngoài nhìn vào sẽ lầm tưởng hai người này cứ như một cặp đôi yêu nhau,các học sinh dưới sân thi nhau cầm điện thoại chụp ảnh, còn các thầy, cô giáo đã yên lòng khi tình hình đã được thầy Đạt kiểm soát.
Do bà hiệu trưởng đang có việc bận nên thầy hiệu phó có toàn quyền quyết định, việc đầu tiên ông làm cần chấn tĩnh cho cô nữ sinh muốn tự sát kia, việc thứ hai phải ngăn chặn những thông tin không hay lọt ra khỏi trưởng để người ngoài biết được nhà trường sẽ mang tiếng xấu.
Chương 25: Có thực sự bến bờ bên kia?
Sau khi để Vy ở lại phòng y tế Đạt quay lại tìm thầy Phong, dáo dác nhìn khắp nơi trong văn phòng nhưng không thấy ông thầy đó đâu, nhếch môi cười khinh bỉ vì kẻ đã làm ra chuyện này nhân lúc tất cả đang chú ý tới việc làm của Vy đã cao chạy xa bay từ lúc nào. Đạt biết hắn nhất định sẽ bỏ đi trốn tránh trách nhiệm, chạy ra nơi gửi xe dành cho giáo viên lấy xe toan chạy đi, Thu tiến tới hỏi.
-Thầy định đi đâu vậy?
-Hỏi tội một thằng làm mất mặt giáo viên.
-Nhưng mà….
-Cô đừng nói nữa không cản được tôi đâu.
Mặt của Đạt lạnh lùng còn luồn vào túi quần rút băng rôn khẩu hiệu “siêu nhân” đeo nên chán, kể từ ngày biết hắn Thu chưa thấy khuôn mặt đáng sợ
này. Đạt phóng rít ga phóng vụt đi.
Thầy Phong đang cố gắng thu dọn những đồ cần thiết cho mình để nhanh chóng đi khỏi nơi này, bởi hắn biết chắc chắn Vy đã nói ra việc hắn đã làm với nữ sinh này cho người khác biết nếu cảnh sát biết được không cẩn thận sẽ ngồi tù, cần phải chạy trốn càng nhanh càng tốt.
Đang dở dang chợt có tiếng xe máy lao tới, ngoảnh ra ngoài là Đạt, hắn chẳng thèm dựng chân chống xe máy cứ thế lao vào trong, hoảng quá Phong chưa
biết phải làm gì Đạt đã tới nơi, cười nham hiểm.
-Ái chà, định chuồn phải hả? Không nhanh thế đâu anh bạn.
Sợ tái mặt Phong cố gắng ra vẻ ngạc nhiên.
-Thầy Đạt, sao anh biết chỗ tôi?
Đạt chỉnh lại băng rôn “siêu nhân” trên trán đáp:
-Là đại ca của quận Tám, chỗ này ngóc ngách nào mà tao không biết.
Trước khi tới đây hắn đã gọi điện cho đàn em của mình hỏi địa chỉ của Phong đang ở có vài giâu hắn đã biết được đâu là nơi mình cần đến. Nắm chặt tay Đạt tiến tới, xách cổ áo Phong lên nói.
-Đồ khốn mày làm thế coi được à? Mày biết đã gây cho học sinh mày dạy chuyện gì không hả?
-Xin lỗi, lúc đó tôi uống rượu say…
-Ngụy biện!
Đánh mạnh vào mặt Phong, hắn ngã vật về sau, thấy hắn quá hung hăng Phong vội vàng cầu xin.
-Làm ơn, để tôi đi, anh muốn bao nhiêu tiền tôi cũng đáp ứng.
-Rác rưởi.
Đạt đánh thêm nữa lần này còn dùng sức mạnh hơn lần trước khiến nạn nhân choáng váng tối tăm mặt mũi, bị trúng đòn đau Phong nổi đóa vùng lên tóm lấy cổ áo hắn hét.
-Mày thì khác gì tao chứ? Mày thì cũng chỉ là một thằng côn đồ thôi, lấy tư cách gì dạy tao?
Nhắm mắt, hắn nói đúng Đạt một kẻ côn đồ mà dám mở mồm ra dạy dỗ một kẻ làm giáo viên, nhưng hắn đã trở thành một giáo viên được nhiều học sinh
yêu mến, đã là một giáo viên cần có trách nhiệm với tất cả học sinh kể cả đó không phải học sinh mình chủ nhiệm.
Bẻ tay Phong ra hắn lạnh lùng đáp:
-Mày nói đúng, hãy nghe tên côn đồ giáo huấn đây. Đầu tiên là thầy giáo phải làm tất cả vì học sinh của mình.
Đẩy người Phong ra, Đạt nắm chặt tay tiếp.
-Thứ hai, cần chịu trách nhiệm hoàn toàn về hành động của mình.
Quay lưng nhìn về nơi xa xăm từ ô cửa sổ.
-Điều cuối cùng, nếu giáo viên làm sai phải xin lỗi học sinh dù biết điều đó khó khăn rất nhiều….
Hắn nói với Phong giọng như lạc đi.
-Thầy Phong, với tư cách đồng nghiệp đây lần cuối cùng tôi gọi anh là thầy. Đừng tưởng giáo chỉ con đò đưa học sinh xang bến bờ bên kia đã xong rồi ư? Không, làm gì có bến bờ bên kia, đã đưa học sinh trên đò của mình phải đưa chúng hết cuộc đời này.
Phong mở trừng mắt, đây những lời nói phát ra từ một kẻ côn đồ đây sao? Hắn không thể tưởng tượng ra nổi một tên trước đây bị các thầy, cô giáo rất ghét vậy mà giờ đây hắn lại nói những lời như giáo viên thực sự vậy, so sánh hắn với mình Phong cảm thấy hắn thật nhỏ bé với Đạt.
Nghiến răng nhận ra rằng hắn không xứng đáng làm giáo viên, quỳ mọp xuống cúi gằm mặt hắn khẽ đáp:
-Tôi sai rồi.
-Đừng nói với tôi, hãy làm việc giáo viên phải làm.
Đạt lặng lẽ rời đi, bỏ lại kẻ đã làm tổn thương học sinh, hắn không cản Phong nữa, muốn chạy trốn hay nhận sai lầm của mình thì đó việc của Phong, tốt hơn hết là để hắn tự nhận ra và làm điều cần thiết,còn nhiệm vụ đánh thức lương tâm giáo viên làm điều sai trái của hắn đã kết thúc.
Phong ngồi trong phòng tâm trí rối bời, hắn đang suy nghĩ xem mình sẽ phải làm gì tiếp theo, chạy trốn để mang tiếng xấu suốt đời hay nhận lỗi nhận sự trừng trị của pháp luật, dằn vặt lương tâm về những việc mình làm, điều gì đã khiến hắn đã biến hắn thành con người này? Phải chẳng là một lần chót để lòng tham ti tiện của mình chiến thắng ý chí, nếu bình thường hắn sẽ không bao giờ làm vậy, còn bây giờ có nói gì cũng đã muộn màng việc mình đã làm rồi cần
phải thực hiện điều thầy giáo cần phải làm. Phong đứng dậy nhìn tấm ảnh ngày tốt nghiệp đại học cùng bè bạn ngày ấy có thật nhiều hoài bão muốn truyền đạt kiến thức tới các học sinh vậy mà một việc sai trai đã cướp đi tất cả, lặng lẽ cất tấm ảnh đi, hắn cười cay đắng bước ra ngoài hướng tới đồn cảnh sát.
Vy ngồi trong phòng y tế vẫn còn run rẩy, mẹ của cô nữ sinh này đã biết việc nên đã tới, người mẹ còn chưa hết hoảng hốt khi nghe chuyện con gái muốn
tự tử, gặng hỏi xem nguyên nhân đã làm con mình thực hiện điều dại dột này. Vy ôm mặt nói ra.
-Hắn bực mình về chuyện bạn gái bỏ, uống rượu và tóm lấy con…. còn chụp ảnh đe dọa nếu con nói ra.
Qua vài câu nói tất cả đã biết được nguyên nhân tại sao cô hành động như vậy, nó khiến Vy suy sụp hoàn toàn và muốn chấm dứt cuộc đời của mình, các thầy cô giáo nhìn hai mẹ con họ ôm nhau khóc lóc không cầm được lòng, tất cả do tác hại rượu bia khiến người ta mất kiểm soát.
Đạt quay lại trường, hỏi thăm về tình hình của học sinh ấy, an tâm khi tinh thần cô đã ổn định được đôi chút, Thu tiến lại ý định hỏi về việc hắn đi đâu, hiểu ý Đạt nói trước.
-Tôi đi tìm Phong.
-Có phải anh ta đã gây ra việc này?
Gật đầu, Thu hỏi thêm.
-Thầy đã báo cảnh sát chưa?
-Tôi đến nhà anh ta nói vài câu rồi đi.
Hốt hoảng Thu nói.
-Sao cơ, thầy điên rồi sao? Nhỡ anh ta bỏ trốn thì…?
-Đó là việc của anh ta, tôi không cần phải tố cáo hắn cứ để hắn tự giác đi nhận lỗi của mình.
Thu định nói thêm nhưng nhận thấy ngày hôm nay Đạt khác rất nhiều so với mọi ngày, có vẻ trầm lặng hơn, lén lút buông tiếng thở dài có trong mơ cô cũng
dám tin một thầy giáo đã làm điều đáng hổ thẹn tới vậy.