Insane
Đọc truyện
Truyện teen - Đại ca tôi dạy học - trang 7

Chương 17: Bài Học Cho Người Cha Vô Tâm

Huân bắt đầu đi học trở lại, thực hiện câu nói của mình đối với thầy, còn Đạt vẫn đang tìm cách nào đó có thể để cho hai cha con thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Rất khó khăn mới có thể lắm bắt được lịch công tác cha của Huân, với một ông chủ lớn sở hữu tới ba công ty khiến người cha này rất ít khi quan tâm đến gia đình, ngay đến cả con trai duy nhất còn không biết học trường nào cũng không hay, đến lúc có bạn bè nói mới biết rằng con của mình mới đang học tại trường dân lập trong thành phố.

Nhận được tin đó ông rất giận giữ vì đối với một người thành đạt nhưng ông sẽ không chấp nhận được một đứa con yếu kém đến thế, đó là một vết nhơ trong cuộc đời của ông, càng tức giận hơn mỗi khi bạn bè tụ họp, những người đó thường khoe con của mình có thành tích rất cao trong học tập ngay cả cho đi du học tại nước ngoài cũng đạt được học bổng, còn con của ông nghĩ đó đúng là một thất bại.

Đạt tìm đến quán bar mà cha Huân thường lui đến với bạn, chắc hẳn bên trong đây sẽ có rất nhiều điều thú vị, tiếng nhạc đập mạnh những con người cả nam và nữ nhưng buông thả theo âm thanh chát chúa đó, ở đây có đầy đủ thể loại các công tử của đại gia hay chỉ những người hám của lạ.
Một góc cha Huân đang ngồi đó uống rượu một mình tiến lại Đạt đứng đối diện nói.
-Xin lỗi, nhưng ông là cha của Huân?
Ngước mặt lên nhìn, cười khẩy một tiếng đáp.
-Phải tôi, nó lại gây ra chuyện gì hả?
-Không, tôi giáo viên chủ nhiệm của em ấy, muốn nói chuyện với anh.
-À, ra vậy, mời thầy ngồi.
Rót rượu cho Đạt, cha Huân tươi cười.
-Thật bất tiện gặp thầy ở trong này, nhưng thầy có thể nói nhanh được không tôi sắp có cuộc hẹn.
Đạt nhìn kĩ gương mặt đó, một hơi uống cạn sạch rượu vừa được mời đáp.
-Được rồi tôi sẽ không dài dòng đâu, một thằng đàn ông trong gia đình phải có trách nhiệm với nó nếu không những điều anh có được sẽ đến một ngày tan vỡ hết.
Nhíu lông mày câu nói của thầy giáo trẻ tuổi này cứ như đang giáo huấn dạy đời, với người có lòng tự cao sẽ cảm thấy rất bực bội. Sắc mặt khó coi hơn khi mới gặp, Đạt biết sẽ chẳng dễ dàng gì với cha Huân sẽ chịu nghe những lời nói của mình, chỉ lặng lẽ đứng lên rời chỗ ngồi bước ra khỏi quán. Ngồi một mình cha Huân bực dọc với người mà ông hẹn chưa đến, gọi điện chỉ có tiếng nói của tổng đài báo rằng số thuê bao đang bận.

Đang ức chế với câu dạy đời của thầy giáo chủ nhiệm của con mình cộng thêm trễ hẹn của người đó càng làm ông muốn tức điên, ra khỏi quán bar tới chỗ để xe lái đi, trên đường bất ngờ bắt gặp cảnh người mình hẹn đi cùng với người khác, mở cửa kính chắn oto nhìn cho rõ, tay trong tay cười nói với một thằng con trai phong độ gấp nhiều lần ông, hóa ra từ lúc quen nhau tới nay người này luôn lừa dối ông toan muốn
bắt cá hai tay.
Nhếch môi khinh bỉ với những con đàn bà bám theo người khác thì chẳng có gì chắc chắn, ngoài ông vẫn còn rất nhiều người nữa đang là công cụ moi tiền thỏa mãn những ước mộng ti tiện của mình, thật ngu ngốc mới tin những con người nham hiểm này. Lái xe đi nhanh trở về nhà, ông ngả ra ghế sopha, yên bình đó điều ông cảm nhận được mỗi khi bên trong căn phòng này, trước đây nghĩ là phải kiếm thật nhiều tiền mới có được tất cả để vợ,con sống trong một môi trường hoàn hảo nhất,chính vì thế ông liên tục cố gắng làm việc khi đạt được mục đích những thú vui của đồng tiền đã làm mờ mắt lao vào những việc vô bổ, bỏ bê gia đình vợ,con. Thử hỏi trên đời này có người ai là chồng và cha giống như ông? Ngay đến cả vợ muốn gì? Con học ở trường nào? Cũng không biết, có lẽ chỉ có riêng một mình ông thôi. Vốn một người có học thức hiểu rằng thầy giáo nói chuyện lúc trong quán chỉ muốn ông nhận ra sai lầm của mình mà dừng lại trước khi quá muộn. Tiếng chân mở cửa, là vợ của mình mua đồ về chuẩn bị cho bữa ăn, đã lâu rồi chưa ăn cơm với gia đình, tự dưng lại thèm muốn được như trước đây khi cùng những thành viên cùng làm bữa cơm ấm cúng, đứng dậy khỏi ghế sofa hướng tới gian bếp mà vợ mình đang chuẩn bị, đứng sau khẽ nói.
-Em nè.
-Gì?
-Anh sẽ ăn cơm ở nhà, nấu nhiều nhiều vào nhé.
-Sao bảo có hẹn ?
-Cuộc hẹn đó anh hủy rồi….
Quay lại mẹ Huân cười như khóc.
-Thế hả, sao không đi ăn cùng với mấy em của anh đi.
Bối rối nói ra điều này thật khó khăn nhưng người trụ cột trong gia đình biết sai phải sửa.
-Anh xin lỗi, anh biết lỗi của mình rồi, em tha thứ cho anh lần này có được không?
Quay mặt đi gạt hàng nước mắt đang chảy nên má, câu nói này đã chờ đợi rất lâu rồi tưởng chừng nó sẽ không bao giờ xảy ra nhưng cuối cùng cũng đã tới.
-Còn nữa, con của chúng ta, anh cũng phải xin lỗi nó.
Từ đằng sau tiếng nói chầm ấm phát ra, ngay lập tức người vợ ôm chầm lấy chồng của mình bật khóc nhưng những nước mắt đang rơi kia là hiện diện của hạnh phúc.

Chương 18: Vị thầy giáo nổi tiếng

Đạt ngồi trong nhà một ngày đẹp trời thế này mà không được đi chơi phải ở một mình rất chán, xờ túi này mó túi nọ hắn thờ dài khi chẳng có đồng nào túi và bóp hoàn toàn trống rỗng không có tiền thì đi chơi đâu được chứ, nghĩ xem có việc nào đó hay để làm, hắn không ngừng nhìn vào đĩa để ngay ngắn một chỗ, tặc lưỡi một cái quyết định xem giết thời gian, chuẩn bị xong xuôi đương định bật thì có điện thoại, là Minh gọi.
-Tao nghe mày.
-Làm gì thế? Đi nhậu không? Tao bao.
-Uầy, được thế còn gì bằng.
-Nhanh lên.
Hí hửng hắn nhanh chóng thay quần áo tới điểm hẹn,tự dưng có người mời đi ăn nhậu lại đúng lúc đang hết tiền thì đúng vui hết chỗ nói gặp Minh hắn cười hì hì.
-Chào.
-Lâu quá mày.
-Ờ tại gặp mấy anh bồ câu nên vậy.
Minh nhíu mày.
-Lại trêu cảnh sát à? Coi chừng xe của tao đó.
-Biết rồi, tại không mang nón bảo hiểm thôi.
-Thôi, đến thì nhập tiệc đi.
Dẫn Đạt vào trong quán bar gần đó, gọi đồ nhậu đến Đạt ngồi ở bàn mắt nhìn về phía khác, trong đây có rất nhiều con gái mà toàn những em mặc quần ngắn khoe cặp chân thon dài trắng nữa chứ, hắn coi đã mắt nhân dịp này phải làm quen một em nào đó thật đẹp tán tỉnh xin số điện thoại.
Minh nom Đạt khẽ lắc đầu hỏi.
-Thế ước mơ của mày bẫm chưa thực hiện được hả?
Choàng tỉnh hắn gãi đầu đáp.
-Vẫn đang tìm.
-Mày thôi cái ước mơ viển vông đó đi, hoang tưởng quá rồi đấy, nhìn lại mày xem làm giáo viên thì mệt lương thì ít, hay là thôi đừng dạy nữa, tao
vừa tìm được công việc nhẹ lương hơn nhiều…
Đạt lặng đi mỉm cười khẽ lắc đầu, đối với hắn công việc này còn có ý nghĩa rất nhiều những việc làm khác, nhiều lúc thấy sự của học sinh thay đổi và trưởng thành hơn làm hắn vui, từ lúc đi dạy hắn cũng nhận ra sự thay đổi của mình từ người chỉ biết đến mình giờ đây đã biết quan tâm tới người khác, đây là trách nhiệm của một người chăm lo học sinh.
-Học sinh thời nay thật khó dạy, chúng bây giờ đâu có gắn với câu hồn nhiên tuổi học trò nữa chứ, mày đi làm chắc đã hiểu cảm giác đó, đọc báo thì toàn là tin học sinh đánh lộn có tổ chức, còn cả những học sinh nghiện game sẵn sàng cầm dao
giết người cướp tiền… Còn nữa nếu bị người ta phát hiện hồi trước mày đại ca sừng sỏ một thời sẽ bị đuổi khỏi trường mất.
Minh lo lắng sợ rằng một ngày nào đó bạn của hắn sẽ chán nản sẽ bỏ cuộc nên tốt nhất ngay từ lúc này tìm một công việc mới.
Cười tươi rói Đạt đáp lại.
-Tao hiểu mày muốn tốt cho tao nhưng mà bản thân tao rất muốn làm việc này, có một lí do nào đó khiến tao không thể bỏ công việc này được. Học sinh hư
như thế cần người làm cho chúng hiểu ra sai lầm mà chúng phạm phải. Còn về việc ngày trước thì cố gắng giữ bí mật được ngày nào hay ngày đó.
Minh im lặng, lần đầu tiên trong đời nghe bạn mình nghiêm túc đến thế, nhận ra Đạt đã trưởng thành thật rồi quyết tâm theo đuổi công việc đó là phẩn
chất mà hắn chưa từng thấy ở bạn mình trước đây, ý muốn tìm việc
khác cho Đạt có cuộc sống đã phá sản.
-Từ lúc mày đi làm thầy giáo tao thấy mày thay đổi nhiều lắm.
-Như thế nào?
-Về hành động đến suy nghĩ đã khác xưa rất nhiều tao không nhận ra đây chính là huyền thoại quận Tám nữa.
-Thiệt hả?
-Còn phải hỏi, mày chững chạc ra nhiều rồi.
Minh hút thuốc thở khói ra mặt nham hiểm nói.
-Nhưng có một điều mày vẫn chưa thay đổi.
-Việc gì?
-Hơn hai mươi năm nay vẫn còn cô đơn, chưa có mảnh tình vắt vai nào.
Noi xong cười lớn Đạt nhăn mặt.
-Mày hơn gì tao?
-Xin lỗi nhé, tao có người yêu rồi.
-Cái gì, một thằng sửa xe kiêm xe ôm như mày có người yêu rồi á, có xạo không thế?
-Thệt đó, tao xửa xe cho một em đang là sinh viên thấy em ý xinh xắn, xin số điện thoại nói chuyện, do hôm em ý mắc thi nếu không là tao cho mày gặp
mặt ngay.
Mặt Đạt nghiệt ra, tủi thân Minh vội xua tay.
-Đừng buồn, con bạn của người yêu tao cũng được lắm lúc nào để tao sắp xếp cho gặp nhau nhé.
Nghe vậy hắn tươi tỉnh trở lại hỏi.
-Thế chân nàng thế nào? Có dài không?
-Dài chứ.
Nhân viên mang đồ nhậu tới, hai người vừa nói chuyện vừa thưởng thức món ăn trong đây, hai người vốn có rượu là ồn ào làm những người khác khó, những người ở bàn khác nhìn Đạt và Minh bằng ánh mắt tức giận nhưng đâu có ai ra đó nói vài lời phải chăng đơn giản vì học không muốn gặp chuyện phiền phức thôi. Đang nhậu vui vẻ bất chợt Đạt im lặng nhìn về hướng khác, Minh thấy lạ hỏi.
-Sao thế?
Nhìn về nơi mà Đạt đang chăm chú theo dõi có hai học sinh nữa mặc đồng phục đang tiến lại với một đám người, ngạc nhiên khi đồng phục đang mặc của nữ sinh kia là của trường Đạt đang giảng dạy, khẽ lắc đầu mới có chút tuổi đã vào những nơi như thế này còn trang điểm đậm nữa chứ, nói cười với một đám người coi bộ chẳng mấy tốt đẹp. Cố gắng nghe ngóng mới biết được hai nữ sinh này đến gặp mặt do quen biết nhau qua mạng nào đó, quay lại nhìn Đạt thấy bạn mình đang hết sức chú ý tới hai học sinh kia.
-Kệ đi mày,quan tâm làm gì?
Gắp thức ăn cho Đạt, nhưng hắn vẫn chưa thể chú tâm, chốc chốc lại liếc nhìn học sinh phía đằng kia, đó là hai học sinh không phải do hắn chủ nhiệm nhưng cũng đáng để quan tâm nhất khi là nhóm người đó cứ ép hai nữ sinh uống rượu, tới khi say mèm gục mặt xuống bàn, đám người đó nháy mắt với nhau chuyển hai người đi.


-Chết rồi.
Đạt rời bàn đuổi theo đám người đó, chúng sẽ mang hai học sinh này đi đâu? Minh theo ra vội vàng thanh toán tiền, thấy đám người gọi taxi chở đi, Đạt nhảy lên xe nổ máy đuổi theo, phía sau Minh cùng đuổi theo.

Chiếc xe taxi dừng lại trước cửa khác sạn, đứng xa quan sát lòng Đạt nóng như lửa đốt khi chúng đưa hai học sinh nữ vào bên trong, hiểu được mục đích của chúng lặng lẽ bước vào thấy đám đó lấy được chìa khóa phòng.
Minh bên ngoài mở máy điện thoại gọi cho cảnh sát, trước tình huống này gọi cho cảnh sát can thiệp là cách tốt nhất. Đứng trước cửa phòng mà chúng vừa mướn được bên trong phát ra những tiếng cười thỏa mãn.
-Dễ dàng quá.
-Hai nhỏ này ngu thiệt.
-Xử lí thế nào đây.
-Như cũ nhé.
-Ok.

Chúng đang hí hửng với con mồi vừa lừa được, một buổi nhậu vừa lừa được hai nữ sinh trung học quả là món hời lớn, đặt con mồi của mình xuống giường bây giờ hai đứa đã say mèm không còn sức phản kháng đang định cởi lớp áo ngoài ra bỗng nghe tiếng gõ cửa.
-Ai vậy?
Chúng hỏi.
-Tôi là nhân viên phục vụ có phải phòng quý khác gọi đồ phải không?
Bên ngoài tiếng nói vọng vào, đám người nhìn nhau đáp.
-Nhầm rồi, tụi này không gọi gì cả.
-Xin hãy xem lại bà chủ nói chính các anh gọi mà.
-Rắc rối quá.
Một người trong đám, bực bội ra mở cửa.
-Đã bảo tụi này không gọi mà…
Chưa nói hết câu nhận ngay nắm đấm vào mặt, bất ngờ bị lãnh chọn pha tấn công đó hắn ngã vật về sau máu mũi ứa ra la lên, người đứng trước mặt chúng là Đạt với bộ dạng vô cùng tức giận, lặng lẽ hắn đóng cửa lại.
-Mày là thằng nào, dám đánh bạn tao, chán sống rồi hả?
Tất cả kêu gào hăm dọa, Đạt bước lại đáp.
-Hay lắm dám dụ dỗ học sinh trường tao vào đây để làm trò, tội này chúng mày tính sao?
Gân mặt nổi lên, nghiến răng ken két lườm tất cả, đám sâu bọ này vẫn chưa biết sợ cậy nhiều người hơn lớn tiếng thách thức, Đạt cười thầm trong bụng vì chúng không biết đang nói chuyện với ai.
Chuẩn bị lao lên, chúng thấy Đạt thò tay vào trong túi quần vội ngừng lại vì sợ hắn dùng đồ nóng, lấy ra băng rôn khẩu hiệu của mình hắn lạnh lùng nói.
-Những thằng như chúng mày thật đáng chết, dám hớt tay trên của tao nữa chứ, có biết anh “chăn” bọn này vất vả thế nào không hả? Định cướp hàng à? Chuẩn bị tinh thần nhận lấy hình phạt của thầy giáo Đỗ Thành Đạt.
Đeo xong băng rôn khẩu hiệu “siêu nhân” đỏ chói hắn xông vào đánh lộn với tất cả, không có lương tay ở đây sau một hồi tất cả chúng đo ván nằm gục dưới sàn nhà dính đầy viết thương lớn nhỏ, ôm viết thương rên rỉ đau đớn. Cuộc chiến kết thúc người chiến thắng là Đạt, lúc bấy giờ hai nữ sinh kia ngáp ngắn ngáp dài tỉnh dậy, mắt nhìn chưa được rõ đầu choáng váng vì uống nhiều bia, ngơ ngác nhìn xung quanh giật mình khi một người đứng giữa sàn nhà với một đám người lằm la liệt, hốt hoảng tất cả men rượu bia biến đâu mất nhận ra con người này là thầy Đạt dạy ở trường.
-Tỉnh rồi à?
Đạt lên tiếng,nữ sinh thấy mình đang lằm trên giường xa lạ nhìn nhau không hiểu chuyện đang diễn ra, nhớ rằng có quen bạn qua mạng hẹn hôm nay
gặp mặt tới nơi có uống vài ly rượu và bất ngờ tỉnh lại ở nơi này.
-Sao hai tụi mình lại ở đây? Những người kia đâu rồi, còn những người này lại nằm trên sàn vậy?
-Mình không biết.
Châm điếu thuốc hút, Đạt nói.
-Các em vẫn chưa nhận ra à, lũ rác rưởi này chuốc say hai em rồi đưa vào khách sạn đấy, may mà tôi kịp thời ra tay ngăn chặn.
Hốt hoảng mắt tái lại hai nữ sinh hiểu ra sự nguy hiểm mình vừa trải qua, chỉ vì cả tin qua những lời nói đường mật của đám người lạ mà suýt chút nữa đã hại thân, lạnh lùng Đạt tiến lại tát mạnh vào mặt cả hai quát.
-Hai em giỏi quá ha, mới có tý tuổi đã theo trai lạ uống rượu, nơi đó dành cho học sinh hả? Muốn cả đời này ôm hận phải không? Nếu như hôm nay nếu tôi không nhìn thấy hai em thì chẳng biết lúc này tụi nó làm gì nữa?
Ôm nhau khóc lóc thảm thết, ngủi lòng Đạt dừng lại hành động của mình, chúng vẫn là những đứa trẻ con mới lớn chưa hiểu hết cám dỗ cuộc sống này, cần phải dạy bảo từ chút một.
Tiếng phá cửa vang lên, cánh cửa bật ra bốn người mặc đồng phục cảnh sát xông vào đó là do Minh gọi tới qua lời chỉ của chủ nhà nghỉ mới biết được phòng của đám người mang hai nữ sinh tới, ngay lập tức bốn người cảnh sát xộc tới khống chế Đạt vật xuống nền nhà.
Hắn đâu phải là tội phạm mà cảnh sát bắt? Chắc do nôn nóng cứu nữ sinh họ chưa phân biệt được ai mới đáng bị tóm, Đạt hốt hoảng la lên.
-Á, nhầm người rồi.
-Câm mồm.
-Dám dụ dỗ học sinh vào nhà nghỉ à?
-Thằng này mày coi thường pháp luật phải hả?

Dựng người hắn lên, ra sức vùng vẫy và thanh minh, bạn hắn thấy vậy lao tới nói giúp cho Đạt nhưng mấy người này vẫn khăng khăng hắn chính là tên gây ra việc này, Đạt gào lên.
-Thả tôi ra, thả ra, chỉ có tôi mới cứu được thế giới.

Tại đồn cảnh sát những tên đáng nguyền rủa kia cúi đầu nhận tội, hai nữ sinh kia vẫn chưa hết sợ hãi đến khi có người ra động viên an ủi mới thành khẩn nói lại những việc còn nhớ, Đạt được minh oan các chiến sĩ công an vừa đánh nhầm hắn ra sức nịnh hót xin tha lỗi về chuyện nhầm lẫn vừa rồi,chứ việc này mà đến tai cấp trên sẽ bị đuổi khỏi ngành.

Qua quá trình khai thác các đối tượng, băng nhóm này chuyên dụ dỗ những thiếu nữ nhẹ dạ cả tin đã làm rất nhiều chuyện xấu, ngày hôm nay chúng tìm được hai nữ sinh này nhưng may mắn thay là Đạt đã phát hiện ra và cho cả đám một bài học. Hắn được tuyên dương trước toàn bộ sở cảnh sát vì hành động dũng cám giúp cảnh sát tóm gọn được một nhóm tội phạm nguy hiểm.
Những ngày sau đó các nhà báo, phóng viên đến gặp Đạt phỏng vấn, những bài báo giật tít về thầy giáo cứu nữ sinh thoát khỏi động quỷ hay thầy giáo đánh bại băng nhóm chuyên lừa các nữ sinh và còn rất nhiều bài báo khác trang mạng không thôi nói vụ việc này gương mặt hắn được xuất hiện rất nhiều nơi.
Tự dưng đùng một cái trở thành người nổi tiếng hắn rất sung sướng, ra khỏi nhà là có người bàn tán, chỉ chỏ khen hành động cao thượng đó và cũng có nhiều người ghen tị với công lao của hắn có được.
Đến trường hắn trở thành một trong các tiêu điểm được nói nhiều nhất, hãnh diện đến trường hắn ưỡn ngực đi với vẻ đầy tự hào, nữ sinh trong trường thì cảm mến hành động của hắn nên mỗi lần thấy bóng Đạt qua lớp nháo nhào lao ra cửa nói những lời có cánh. Hắn nghĩ thầm trong bụng khi đã có tiếng chỉ cần vài câu tán tỉnh thì sẽ có khối em nữ sinh nhà giàu ngả vào lòng, càng khoái trí hơn hắn được tuyên dương trước toàn trường.

Kết thúc tiết học đầu tiên hắn có được một nữ phóng viên tới muốn phỏng vấn tất nhiên hắn chấp nhận lời đề nghị, hơn nữa với một phóng viên trẻ đẹp này thì chẳng dại gì từ chối.
-Xin anh cho biết cảm xúc khi cứu nữ sinh khỏi bàn tay của băng nhóm đó.
-Ồ, lúc đó tôi chỉ biết sẽ cho lũ người đó một trận vì dám động tới các em, thật nhục nhã cho những ai sợ hãi mà không ra tay.
-Quả là một người dũng cảm, anh không sợ bọn chúng vẫn ra tay ngăn chặn mặc dù chúng đông người hơn.
Đạt vênh mặt lên tự đắc.
-Tụi đó tuổi gì đòi đánh lộn với tôi? Có về quê luyện thêm vài năm nữa còn chưa bằng một phần của tôi.
Hơi tái mặt vì các câu trả lời có phần thái quá, cô phóng viên trẻ hỏi thêm vài câu nữa về cuộc sống, gia đình hiện tại của Đạt suy nghĩ chắt lọc ra ý chính để viết bài. Thời gian có hạn cuộc phỏng vấn kết thúc, hắn còn xin số điện thoại của cô về nếu có điều gì thắc mắc sẽ tiện liên lạc nhưng trong đầu hắn còn có mục đích khác.
Trong cuộc họp bà hiệu trưởng hết lời khen hắn bởi vì có hành động đó mà danh tiếng của trường được tăng lên rất nhiều, các bậc phụ huynh bày tỏ sự an tâm khi con của mình được học trường có người thầy dũng cảm như vậy, với tất cả những điều hắn có được tất nhiên ban quản trị nhận hắn ngay vào làm giáo viên chính thức với mức lương cao hơn của các giáo viên khi mới được nhận.

Bước trong hành lang hắn đang nghĩ về thành tích của mình, Thu từ phía sau chạy lên tươi cười.
-Thầy Đạt, chúc mừng anh nhé, bây giờ anh đã là một giáo viên lại còn rất nổi tiếng.
-Cảm ơn cô, tôi rất bất ngờ với những gì mình có được.
-Tôi tin chắc anh làm được mà.
Cả hai sánh đôi cùng nhau đi trong hành lang nói chuyện vui vẻ không để ý rằng có các thầy giáo khác nhìn Đạt với ánh mắt ghen tỵ với họ từ khi hắn vào trường các giáo viên chẳng có chút thiện cảm với hắn, cứ ngỡ với ông thầy chỉ biết đọc sách cho học sinh chép sẽ có ngày đuổi khỏi trường ấy thế mà bây giờ trở thành người nổi tiếng có chỗ đứng vững chắc trong lòng của các học sinh.

Những thầy giáo cố tỏ ra lạnh nhạt với Đạt bởi trong lớp của các thầy luôn bị học sinh mang ra so sánh với mình, điều đó khiến họ vô cùng khó chịu nào là những câu hỏi lọt vào tai thầy như nếu thầy chủ nhiệm rơi vào hoàn cảnh đó có hành động như thầy Đạt? Có lao vào cho lũ người đó một trận không? Hay nhìn thấy chúng đã chạy mất dép? Vô tình các học sinh đã tạo ra một áp lực vô cùng lớn tới các thầy giáo trong trường, chính vì thế các thầy có thêm nhiều ác cảm với Đạt.

Chương 19: Làm thế nào để bạn hiểu được lòng mình?

Hơn một tháng trôi qua kể từ ngày Đạt giúp đỡ hai nữ sinh thoát khỏi bàn tay của bọn tội phạm kia, những học sinh trong trường nhìn Đạt bằng con mắt khác từ nay chúng coi hắn như một người hùng chúng không phải ông thầy khó ưa nữa. Chuyện đã trôi qua cũng đã khá lâu, nhưng mỗi khi nhắc lại nó cứ xảy ra ngày hôm qua Đạt ngày càng chiếm được nhiều tình cảm của học sinh và khẳng định được mình ở trong trường, mỗi khi có người ngoài nhắc tới hắn thì mọi người đều rất tự hào vì người đó đang theo dạy ở trường của mình.

Hãy khoan nói về thành tích của Đạt có được hãy quay lại với Mai Linh cô nàng từ ngày nhận thấy mình có tình cảm đặc biệt với Lộc nó không phải tình cảm của bạn bè thông thường mà là một điều lớn lao hơn, chỉ vì cậu chàng nói mẫu người mà cậu thích thuộc người dịu dàng dễ thương chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ cô nàng đã thay đổi rất nhiều từ một người ngổ ngáo, dữ dằn ưa bạo lực biến thành một thiếu nữ xinh xắn ngoan hiền.
Mỗi ngày đến trường việc đầu tiên của Mai Linh xem Lộc có để ý tới mình hay không, hi vọng bao nhiêu cũng đón nhận thất vọng bấy nhiêu đối tượng mà cô nàng để ý tới lại chẳng chút “tín hiệu” nào cậu ta vẫn chưa thấy được rằng cô nàng thay đổi vì ai. Nhiều lúc cô nàng tự hỏi chính mình rằng mình có điểm nào chưa hoàn hảo, ngoại hình? Hay do học tập? Phải chăng do trước đây vì bắt nạt cậu ấy nhiều quá nên đã gây ra ác cảm nếu đúng như vậy bị Lộc ghét đâu có gì lạ.
Hôm nay mua được quyển truyện mới nhân lúc chua vào lớp Lộc ngồi im một chỗ đọc mặc cho tiếng lô đùa ầm ĩ của bạn bè, Đạt đang nói chuyện với học sinh quay xang Lộc hỏi:
-Này đang làm gì thế?
Giơ quyển truyện nên tươi cười đáp:
-Em đọc Conan nè.
Đạt nhăn mặt vì cậu học trò này còn quá trẻ con lớn thế này rồi vẫn thích chơi game đọc truyện nếu là hắn thủa đó đã biết đi học tìm hiểu cách tán tỉnh các nữ sinh trong lớp mình, cần phải thay đổi thằng nhóc này, chứ cứ để nó suốt ngày chỉ biết dán mắt tới những trò chơi và truyện thì sẽ làm tuột mất kỉ niệm còn là học sinh.
Giật lấy quyển truyện trong tay Lộc, cậu hoảng nói.
-Thầy làm gì thế? Trả lại cho em.
-Em đúng là chưa lớn lên chút nào, cầm lấy đọc cái này đi.
Dúi Lộc một tờ báo tạp chí, cùng lúc đó Mai Linh đi vào cố gắng ra dáng để gây ấn tượng với cậu, mỉm cười tươi hơn hoa nhanh chóng tới gần hỏi.
-Nè, đọc gì đó? Cho coi với.
Lộc còn không biết thứ ông thầy chủ nhiệm đưa cho có nội dung như thế nào, Mai Linh đã nhanh tay lấy mất, bất ngờ Đạt vội luổn đi nơi khác, vừa đưa lên coi đập vào mắt cô nàng là những hình người mẫu mặc bộ đồ hở hang hết cỡ và còn uốn éo khoe những đường cong trên cơ thể, tiêu đề đỏ chói nổi bật in phía trên “tuyệt kĩ làm thế nào để nàng lên đỉnh?”
Như chết lặng, Mai Linh chưa thể nào tưởng tượng tới Lộc cũng đọc những quyển sách thế này, đỏ mặt người nóng ran, Lộc tái mặt định mở lời giải thích thì cả quyển sách trên tay Mai Linh nhằm thẳng mặt đánh tới.
-Đồ biến thái, tui thiệt không ngờ. Chết đi, chết đi….
Vừa ôm đầu Lộc xua tay đáp.
-Khoan đã, thầy Đạt đưa cho mình.
Lần này là chiếc cặp lao tới Lộc, khiến cậu la oai oái, cả lớp chứng kiến đó ai ai cười tươi nhận ra cặp đôi của lớp, sớm muộn rồi sẽ nhận ra nhau thôi. Một lúc sau lấy lại sự bình tĩnh mới biết được chuyện này do ông thầy chủ nhiệm gây ra, cô nàng cuống cuồng xin lỗi nạn nhân, coi vẻ vừa lo lắng vừa e thẹn của cô nàng thật dễ thương biết bao nhiều người vẫn chưa tin được sự thay đổi này của Mai Linh.

Giờ tan học cô nàng lặng lẽ đi phía sau Lộc đây đã trở thành thói quen khó bỏ mỗi lần thấy cậu ta bước phía trước con tim Mai Linh thổn thức không yên, cô tự nhủ mình sẽ tiếp tục hành động này tới bao giờ.
Ở nhà cô nàng không dừng được suy nghĩ về cậu ấy, tâm sự với bạn bè về chuyện này đã có rất nhiều lời khuyên rằng hãy nói thẳng với đối tượng của mình nhưng do vì mặc cảm về việc gây ra với Lộc lên không dám thổ lộ lòng mình. Nghĩ ngợi đến mức đầu muốn nổ tung, cuối cùng cô nàng áp dụng một cách bạn tư vấn cho đó là viết thư nặc danh, ngồi một mình trong căn phòng riêng cầm cây bút trong tay mà vẫn chưa biết viết mở đầu như thế nào, lại cầm điện thoại gọi cho bạn hỏi, khiến bạn cũng phát bực vì vẻ ngây ngô này Mai Linh ngày xưa còn rành chuyện viết thư tỏ tình như trong lòng bàn tay thế nhưng bây giờ còn phải xin ý kiến người khác.

Viết rất nhiều, không hài lòng về đoạn này lấy tờ khác viết lại, tờ này viết chữ không có đẹp vo tròn ném đi lấy tờ khác, cứ vậy cho tới cả mặt bàn có đầy tờ giấy viết hỏng cô nàng cũng đã ưng ý với thành quả mà mình đạt được, cầm bức thư mình nên đọc đi đọc lại rồi tự dưng cười một mình tưởng tượng xem khi Lộc đọc sẽ có phản ứng như thế nào? Chắc chắn là cậu ấy sẽ rất bất ngờ và muốn biết ai đã viết nó? Tất nhiên cô nàng sẽ chưa tiết lộ danh tính mình, chờ tới một thời điểm thích hợp nào đó sẽ ra mặt.

Đến trường từ rất sớm, học sinh chỉ có vài người lác đác bước vào lớp mình, ngoảnh đi ngoảnh lại xem xét xung quanh xem thở phào yên tâm khi trong lớp trống trơn không có người, cầm lá thư được gấp hình trái tim rất đẹp trong lòng để trong hộc bàn của Lộc, cô nàng còn cẩn thận tới mức để ngay ngắn và dễ cho người ngồi nơi này dễ phát hiện.
Giờ sắp vào lớp, Lộc thản nhiên về chỗ của mình để cặp trong hộc bàn thấy có mẩu giấy hình trái tim tò mò mở ra đọc, Mai Linh cầm quyển sách giáo khoa cắm cúi giả vờ đọc chốc chốc lại liếc mắt xem phản ứng của cậu ấy, đỏ mặt khi Lộc cầm bức thư nhìn quanh.
-Nè, cậu có biết cái này do ai gửi không?
Lộc hỏi cậu bạn phía trên, hắn lắc đầu đáp:
-Chịu thôi, hỏi Mai Linh đi, cậu ấy đi sớm nhất lớp đấy.
Quay lại, nhìn cô nàng đang giả bộ đọc sách.
-Mai Linh-Lộc gọi.
-Chuyện gì thế? Không thấy đang học bài à?
-Xin lỗi, nhưng cậu có biết bức thư này do ai gửi không?
Đỏ bừng mặt, ấp úng.
-Tui, đâu có biết….
Giờ vào lớp tới, Lộc cất bức thư vào trong cặp chuẩn bị học bài, Mai Linh cả mừng trong bụng kế hoạch đã thành công bước đầu, những ngày sau đó cô nàng tiếp tục gửi các bức thư chất chứa tình cảm của mình, điều làm cô nàng lo lắng nhất là Lộc quá lãnh cảm chưa một lần trả lời.

Một ngày chủ nhật đẹp trời, Mai Linh hen cùng bạn đi mua sắm, đã rất lâu rồi không mua quần áo mới, đang tươi cười chọn thử bộ đồ ở quầy hàng, bất chợt ánh mắt bắt gặp Lộc đang đi cùng một cô gái nào đó, nụ cười tắt ngấm vì cô nàng chưa bao giờ thấy cậu ấy vui vẻ đến thế khác hẳn với Lộc ít nói thường ngày. Mai Linh vội vàng lấy cớ đau bụng đi vệ sinh, rời khỏi lũ bạn bí mật đứng xa xa theo dõi hai người đó, người con gái đi với cậu ta là ai? Sao có thể làm cậu ấy vui vẻ vậy? Hàng tá câu hỏi bủa vây cô nàng.
Chọn đồ mua sắm, hay chính xác hơn Lộc đang chọn đồ cho cô gái bên cạnh mình, được một hồi người con gái đó bước vào phòng thay đồ còn cậu ấy ngồi chờ mở tờ báo ra đọc, khi người đó đi ra mặc một chiếc váy hồng nở nụ cười xinh đẹp, Lộc há hốc miệng.
-Thấy em mặc thế nào?
-Đẹp lắm, rất đẹp.
-Thiệt không đó? Xạo hả?
-Anh nói thiệt mà, thực sự em mặc nó rất hợp.
-Hi, anh giỏi nịnh ghê.
Ngại ngần, cô ấy bước vào thay đồ hai người đó bước ra quầy thanh toán khi đã chọn được món đồ ưng ý, mạnh bạo Lộc là người trả tiền cho dù cô gái muốn mình trả nhưng cậu ấy nhanh chóng gửi tiền kéo cô gái đi.
Chiếc xe đạp dựng cạnh đó mang , Lộc cười ra hiệu cho cô gái lên, hốt hoảng Mai Linh đuổi theo, cô nàng cảm thấy sợ hãi khi người trên chiếc xe không phải mình, sợ người con gái kia sẽ mang Lộc đi xa mãi mãi. Xe chuyển bánh lăn nhanh trên mặt đường bỏ Mai Linh xa dần, chợt bừng tỉnh cô nàng dừng lại nhận ra rằng mình có phải là gì của người ấy đâu mà đuổi theo? Ở bên người con gái kia Lộc sẽ hạnh phúc hơn, chứ đâu có chịu đựng sự bắt nạt của mình?
Tim đau thắt lại, mắt nhòe đi hai hàng nước mắt đã rơi chảy đều trên đôi má hồng, thế là hết bây giờ cô nàng đã hiểu nguyên nhân tại sao cậu ấy tỏ ra lãnh cảm không trả lời bức thư kia bởi cậu ấy đã có một người khác. Nhìn theo họ đi khuất phía dưới con đường Mai Linh lặng lẽ đi về nhà cô nàng bước lên phòng đóng kín cửa, bóng tối càng làm khiến con người cô đơn lạnh lẽo, gục mặt xuống gối rồi chiếc gối đó cũng ướt đẫm nước mắt, nhắm mắt lại hình ảnh của hai người đó tay trong tay đi cùng nhau làm cô nàng thấy khó chịu, cả ngày chẳng thèm xuống ăn cơm mặc cho cha và mẹ có khuyên thế nào.
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com