Sáng sớm Thu đã có mặt trong văn phòng mở báo mới mua ra đọc điều mà cô thường làm khi có thời gian rảnh dỗi tự tìm kiếm tin tức cung cấp thêm kiến thức cho bản thân mình, mới qua một ngày thôi có biết bao nhiêu là chuyện nào là các vụ án hình sự, nền kinh, thể thao…. và nhiều chuyên mục khác, một cô
giáo đồng nghiệp bước vào tươi cười.
-Cô Thu, hôm
nay đến sớm vậy?
-A, cô Loan, cô cũng vậy mà.
-Ngồi xuống
bên cạnh cô giáo đồng nghiệp để cặp sách lên mặt bàn tiếp.
-Cô cũng thích đọc tin tức buổi sáng à?
-Dạ, vâng.
-Hôm nay có tin tức gì mới không?
-Cũng không có gì dặc biệt ạ.
Thu mở xang trang bên đập vào mắt tiêu đề bài viết “gã biến thái phá hỏng lễ hội cosplay” nó đề cập đến một gã khỏa thân đánh bất tỉnh một người tham gia hóa trang nhân vật trong truyện tranh và lấy cắp đi bộ trang phục của nạn nhân bỏ trốn đi mất, đây chỉ la hình ảnh chụp được sau lưng hắn khi không có quần áo trên người, hắn là ai? Mở tròn mắt khi trong rất quen hình như thấy hắn ở đâu rồi, lục lọi trong trí nhớ nhưng vẫn không nhớ ra. Cùng lúc đó Đạt bước vào nở nụ cười trên môi.
-Chào hai cô, đến sớm thật đấy.
-Vâng.
Thu bỏ tờ báo xang bên cạnh, mọi thầy, cô giáo bắt đầu có mặt đông đủ bắt đầu tuần mới tiên ông hiệu phó hói đầu phổ biến cho mọi người công tác về giảng dạy. Xong xuôi mọi người đi về lớp của mình, đi sau Đạt, chợt nhớ ra bài viết mà mình vừa đọc khi đến đây nhanh lấy tờ báo ra so sánh xem tấm lưng của Đạt và tấm lưng trong anh nó rất giống nhau, bắt đầu ngờ ngợ rằng Đạt chính là người biến thái đó phá hỏng lễ hội cosplay ấy, Thu nheo mày tự phản bác lại chính suy nghĩ của mình cho dù tính cách của Đạt rất khó đoán nhưng một giáo viên dạy học làm sao có thể làm những việc tức cười đến vậy được.
Bước vào lớp Đạt nhìn tất cả học sinh, những học sinh mà hắn giúp ở lễ hội cosplay đó, trông thấy thầy bước vào lớp tất cả tươi cười chào, hắn ung dung bước lên bục giảng bắt đầu điểm danh, được giữa trừng có một học sinh nam khá to lớn đứng trước cửa nói vọng vào.
-Thưa thầy, em tới muộn cho em xin vào lớp.
Các học sinh ngạc nhiên xong thay đổi thái độ xôn xao bàn tán, Đạt trông thấy học sinh này lạ hoắc, từ lúc dạy học tới nay chưa thấy học sinh nam
này bao giờ.
-Em có phải là học sinh lớp này không? Hay đi lộn lớp rồi.
Khoác cặp trên vai học sinh đó mặt khá khó coi trả lời.
-Thầy coi lại đi, tên em là Nguyễn Quang Bách.
Hắn nhìn lại sổ đúng có tên này trong danh sách thật, nhưng mà số buổi nghỉ rất nhiều. Những học sinh trong lớp ồn ào bàn tán vì có mặt của
nhân vật này.
-Đi học rồi à?
-Tưởng nó nghỉ luôn rồi chứ?
-Lần trước có người bảo đi làm ăn xa rồi mà.
-…..
Mọi người mải nói chuyện mà quên người đang đứng cửa đang nóng mặt, nói lớn.
-Thầy cho em vào lớp chứ?
Hơi bối rối, Đạt ra hiệu và nói.
-Vào đi.
Đi xồng xộc vào lớp, bộ dạng chẳng khác nào đầu gấu học đường tới chỗ ngồi dùng chân gạt bàn ra lấy chỗ ngồi, những học sinh cạnh đó biết ý
lui lại cho có lối đi, đặt cặp xuống một cái rầm cứ như đang lấy sự chú ý, đã yên vị chỗ ngồi mà không mở sách, vở ra ghi chép, Đạt chẳng ưa gì những học sinh như thế này.
Trong giờ học mấy lần Đạt lườm cậu học sinh này nó không sợ hãi mặt còn ra vẻ thách thức cả thầy, nếu là ngày thường đã cho nó một trận nhớ đời còn bây giờ đang trong lớp nên không thể làm thế được. Kết thúc giờ học trở về văn phòng chuẩn bị cho tiết học mới, vài thầy giáo lo lắng nhìn Đạt hỏi.
-Thầy không sao chứ?
-Có bị thương ở đâu không?
Ngạc nhiên họ hỏi cứ như hắn đi đánh nhau, ngồi xuống hắn nhíu mày đáp.
-Bình thường, sao các thầy hỏi thế?
Hai thầy giáo nói chuyện với Đạt một người bên khoa toán tên là Cường, và một người phụ trách khoa vật lý thở phào đáp.
-Lớp thầy có học sinh nam tên Bách đi học hả?-Thầy Cường hỏi
-Đúng rồi.
-Thầy phải cẩn thận đấy nó nghịch lắm đó.-Thầy Hùng tiếp.
-Hai thầy cứ làm quá nên, dạy trong lớp nó đâu làm chuyện gì đâu chỉ là không ưa cách nó nhìn.
Thầy Cường lắc đầu.
-Học sinh đó rất ngỗ ngược, nó một đầu gấu của trường này, lần trước còn đi học nó toàn đánh lộn với các bạn trong trường và đánh luôn cả thầy giáo nữa đấy, đã đình chỉ học tập nhưng chắc vừa hết hạn xong.
Đạt mở tròn mắt, học sinh mới đi học lại của mình lại có thành tích đáng nể đến thế, đánh thầy giáo cơ đấy, cảm thấy thích thú hắn đang phân vân xem nếu nó dám đánh mình thử hỏi xem cậu học trò này có đủ sức làm chuyện đó với mình không?
Giờ học thứ hai chưa kết thúc Đạt đã thấy bên lớp mình nhốn nháo lên, tiếng la hét, can rán…. đủ thể loại vang lên trong lớp, nhận thấy có điều không tốt chạy nhanh lại lớp của mình thấy ba đứa mệnh danh tiểu quỷ bầm dập mặt mày, viết thương này chắc chắn do đánh nhau mà ra, đang giờ phụ trách của thầy giáo phụ trách môn Lịch Sử, thấy ông thầy đã có tuổi này sợ sệt run lẩy bẩy trên bục giảng, Đạt quay lại nói lớn:
-Ai làm trò này.
-Là em.
Bách vênh mặt đứng lên, Đạt mặt mũi tối sầm rảo nhanh bước tới chỗ cậu học sinh mới đi học lại hỏi.
-Em có biết đang trong giờ học không?
-Biết.
Nhận được câu trả lời cộc lốc Đạt nắm chặt tay định đánh cho nó một trận vì tội không biết tôn trọng giáo viên, nén giận tiếp:
-Nguyên nhân làm sao?
-Tại ba tụi nó không nghe lời của em.
-Chỉ thế thôi mà em đánh bạn mình đến thế kia à?
-Vâng.
Mặt của Bách đầy thách thức, vốn sếp sòng của bang hội làm chủ một quận thế lại để một đứa cứ vênh vênh mặt ra kiểu như muốn đánh lộn.
-Được rồi, thầy sẽ hỏi tội em sau, đánh nhau trong lớp là không được nhất khi đang có giáo viên đang ở đây.
Quay lại nói với giáo viên bộ môn.
-Xin thầy tiếp tục bài giảng của mình đi ạ.
Tức giận Đạt hằm hằm bước ra, ngoái lại nhìn bộ ba bị thương kia lắc đầu nói.
-Mấy em lên phòng y tế đi.
Ngồi trong văn phòng mà trong lòng hắn không hề thoải mái chút nào, Bách là học sinh quay lại lớp mới đến đã để lại ấn tượng khó phai khiến người
khác phải suy nghĩ nhiều, nhận thấy cậu học sinh này cũng giống hắn thời còn cắp sách, hồi đó hắn cũng một tay quậy có tiếng trong trường cưa bao giờ chịu nhún nhường một ai kể cả thầy giáo chủ nhiệm của mình.
Nhíu mày suy nghĩ xem có cách nào trị được cậu học trò ngỗ ngược này không? Hắn bắt lâm vào bế tắc khi chẳng nghĩ ra được điều gì, cách duy nhất
dạy dỗ được với những tên khó bảo là dùng bạo lực, nhưng làm thế đâu có được, đúng hay sai cũng không được đánh học sinh của mình chính vì thế lúc dạy đám bộ ba tiểu quỷ kia hắn đã gọi hội đến chặn đường và cho các đệ tử dọa dẫm chúng mới chịu nghe lời đến thế.
-“Hay rủ hội đến hỏi thăm sức khỏe của nó? Không ổn, những thằng như Bách chẳng sợ mấy trò này đâu”
Vò đầu suy nghĩ, hắn lại được thông báo học sinh của hắn đánh một bạn trong trường, đang được giữ trong phòng kỉ luật. Đạt tới phòng quản lí học sinh, ông hiệu phó cầm chiếc thước gỗ to đùng ra sức bắt tên gây sự viết bản tường trình, nhưng Bách hừ một tiếng. Đạt tiến vào hỏi.
-Nó lại làm gì thế ông hiệu phó?
-Đánh bạn trong trường.
-Nguyên do là gì vậy?
-Chỉ vì nó bảo em đó nhìn đểu mình.
-Thằng này khá.
-Thầy nói gì thế?
Hắn tiến tới gần cậu học trò ngỗ ngược Đạt nhăn mặt.
-Em lại gây sự chú ý à? Muốn làm người nổi tiếng sao?
Không đáp, Bách nhìn lên trần xem như lời nói của Đạt là cơn gió thoảng qua, tức tối đập mạnh xuống mặt bàn nhìn thẳng vào học sinh này hằm hè.
-Thầy đang nói chuyện với em đấy.
-Nói gì ạ?
Bất ngờ khi học sinh trả lời như thế, hắn càng tức tối quay ra nói với ông hiệu phó.
-Nè, ông hiệu phó ông có thể đuổi học thằng này không?
-Ra đây với tôi một lát.
Ông hiệu phó nói với Đạt rồi chỉ ra ngoài cửa, hai người nói chuyện với nhau về Bách.
-Kêu tôi ra làm gì?
-Về nó.
-Đuổi luôn đi, những thằng như thế dạy làm chi cho mệt người?
-Thầy chưa hiểu đâu, nó mấy lần sắp đuổi rồi, nhưng mà mẹ nó cứ đến xin cho nó tiếp tục học tập, nhìn tội lắm vì nể bà ấy nên không đuổi nó.
-Vậy à?
-Mẹ nó cũng đã có tuổi rồi, nó không có cha, bà mẹ làm quần quật cả ngày thế đâu có thời gian dạy nó.
Đạt bắt đầu hiểu ra vấn đề, do thiếu thốn tình cảm từ bé mà Bách mới làm như thế, ông hiệu phó tiếp.
-Này, nó là học sinh của thầy, thầy phải cố làm cho nó ngoan đi nhé.
Hắn im lặng, quay lại nhìn trộm học sinh ngỗ ngược xong đáp:
-Phải “thầu” nó à? Được rồi hãy để nó cho Đỗ Thành Đạt này.
Bước vào, nhìn Bách lạnh lùng nói.
-Cuối buổi học hôm nay hãy ở cổng đợi thầy.
Đúng như lời hắn nói, Bách đã có mặt ở cổng, Đạt lái xe tới đưa nón bảo hiểm cho nó ra hiệu ngồi lên xe, cậu học sinh vừa leo lên xe hắn vặn tay ga phóng vụt đi, tới một nơi vắng vẻ dừng lại hắn nói.
-Đến nơi rồi, xuống thôi.
-Chỗ này vắng vẻ, thầy định làm gì?
Hắn mỉm cười nham hiểm, nhìn Bách nói.
-Một lát nữa em sẽ biết.
Đeo khăn băng rôn khẩu hiệu “siêu nhân” lên trán hắn châm điếu thuốc hút, cởi bỏ áo ngoài ra nói.
-Em tự hào về thành tích của em không?
Bách hiểu ý cầm cặp ném ra nơi khác đáp.
-Hóa ra thầy đưa em tới đây để đánh lộn,thầy có đủ sức không thế?
Khởi động, bẻ ngón tay kêu răng rắc, Đạt nhăn mặt đáp.
-Yên tâm đi, thầy sẽ cho em biết thế nào là sức mạnh.
Bách cười khểnh một cái.
-Sẽ vui lắm đây, thầy giáo và học sinh.
-Thầy sẽ không lương tay đâu.
-Nói nhiều quá nhào vô đây kiếm ăn nào.
Thủ thế sẵn, Bách chờ thầy giáo tới, nhưng Đạt nhìn xang nơi khác đáp.
-Khoan đã, thầy sẽ cho em thấy cảnh này xong lúc đó em muốn đánh lộn cũng được.
Bách không hiểu, ông thầy này kéo tới đây cởi bộ đồ, lời nói như sắp đánh lộn với mình nhưng đến phút chọt lại không làm như vậy.
-Kia rồi.
Một toán người kéo lê hai đứa trẻ tới đây quát tháo, những tên mặc toàn đồ đen đó ra sức đánh đập hai đứa bé đó, Bách nhìn cảnh này thấy kì lạ nhưng hiểu ra khi bọn mặc quần áo khá cũ muốn đứa trẻ đó đưa tiền.
-Hai đứa trẻ đó là anh em với nhau, hai đứa nó mồ côi cả cha và mẹ từ nhỏ, bám víu trên thành phố này bằng nghề ăn xin nhưng mà mấy thằng kia cũng
vậy chúng cứ thấy hai đứa nó được người dân cho tiền ép đưa tiền cho chúng.
Đạt lên tiếng, Bách vừa nhìn vừa đáp:
-Sao thầy không giúp hai chúng nó?
-Có vài lần, nhưng thầy sẽ chẳng bao giờ giúp chúng nữa.
-Vì sao?
-Lúc có thầy chúng sẽ không chạm tới hai đứa, nhưng không có thầy thì sao?
Tiếng đấm đá vang lên càng lớn, Bách bắt đầu mất bình tĩnh, khi đứa người anh đang dùng thân thể mình che chở cho người em. Hừ một tiếng, Bách chạy tới quát.
-Dừng lại.
Thấy có người chạy lại, bọn kia chạy toán loạn đi mất, nom hai đứa trẻ ôm nhau bực dọc nói.
-Hai đứa mày làm sao thế? Cứ để cho bọn nó đánh à?
Cả hai mình đầy bụi bẩn nhem nhuốc, nước mắt ngắn dài đáp.
-Tụi nó đông lắm anh ơi, em sợ…
-Phải đánh, mày có biết cứ cam chịu như vậy sẽ bị bắt nạt suốt không?
-Chúng em yếu hơn chúng vì thế…
-Ngốc vừa thôi. Sức mạnh của một thằng con trai được đo bằng nắm đấm nếu các em trở thành kẻ mạnh sẽ chẳng ai dám động tới em nữa.
Đứa anh ôm em, lặng đi.
-Em chẳng mạnh tới thế, nhưng quan trọng hơn em bảo vệ được em của em.
Giật mình Bách im lặng, cậu nhận thấy chúng không mạnh mẽ như mình nhưng lại ra sức bảo vệ nhau còn cậu thì hay sử dụng sức mạnh của mình để bắt
nạt người khác. Đạt tiến lại nhìn hai đứa trẻ rồi rút trong bóp ra đưa chúng vài trục ngàn tươi cười.
-Nè, cầm lấy anh cho nhớ mua cái gì đó ngon ăn nhé.
Hai đứa cười ríu rít đáp.
-Cảm ơn anh, lần nào anh tới bảo vệ em khỏi tụi kia còn cho em tiền nữa.
-Nhưng lần này do học trò của anh làm điều đó ấy chứ?
Quai lại chúng cảm ơn Bách.
-Em cảm ơn anh.
Cậu học trò xấu hổ và nhỏ bé vô cùng với hai đứa, chuyến đi này bắt đầu nhận ra được nhiều điều. Đạt tiến lại xoa đầu hỏi.
-Nói cho thầy biết em nghĩ gì về sức mạnh.
Ấp úng cậu trả lời lí nhí.
-Để người khác phải nể trọng mình….
-Em sai rồi sức mạnh là để bảo vệ những người mà mình yêu thương? Em đã dùng nó để bảo vệ mẹ mình hay chưa?
Chợt con tim nhói lên một nỗi đau câu nói của thầy xoay quanh trong tâm trí, cậu chưa bao giờ làm thế cả, đôi tay nắm chặt cậu hối hận về việc làm của mình trước đây mình đã làm.
Thu hết can đảm cậu nói.
-Em xin lỗi. Em sai rồi.
-Đừng xin lỗi thầy, câu nói này hãy nói với mẹ của em. Đi đi….
Cậu học trò chạy nhanh đi cầm cặp sách, cậu chạy đi qua những con đường trong thành phố, mưa bắt đầu rời rả rích, sau một hồi đã tới nơi mẹ mình bán rau với tấm vải nhựa cũ nhàu khoác trên người bà đang thu dọn lại hàng hóa gánh đi. Đường trơn trợt gánh được một đoạn loạng choạng gần ngã, Bách chạy ngay lại đỡ, gặp con mình bà ngạc nhiên.
-Sao lại đến đây? Con lại bỏ học à?
-Tan học lâu rồi mẹ, để con giúp.
Nhanh chóng đỡ lấy gánh hàng hộ mẹ, Bách mới biết rằng sự cự khổ của mẹ mình phải chịu đựng những năm tháng qua, với vài mớ rau này mẹ mình đã nuôi mình khôn lớn ấy vậy mà ngày trước Bách chỉ lo cùng đám bạn nghịch ngợm phá phách không hề biết đến việc này, những lúc gây ra họa lớn mẹ lại đứng ra giải quyết hậu quả.
Hiện tại trông thấy cảnh này cậu không khỏi chạnh lòng, thấy con mình đến giúp dọn hàng người mẹ kia vui lắm sợ cơn mưa sẽ làm con trai của mình bị cảm vôi cởi tấm vải nhựa ra che cho cậu. Nhận được tình cảm của mẹ, không tự chủ được mình Bách rơi nước mắt cậu thầm cảm ơn ông trời đã tạo ra cơn mưa này để mẹ mình không nhìn thấy được những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt của mình, câu nói xin lỗi mẹ ngập ngừng trên môi có lẽ vẫn chưa đủ dũng cảm để nói ra những câu đó nhưng rồi sẽ có một ngày cậu sẽ làm được nhất định là như vậy.Cứ như thế hai người bước đi trong cơn mưa êm đềm.
Chương 16: Tại sao phải tới trường?
Đến trường đó hình ảnh thường thấy của học sinh, cắp sách tới trường để tiếp thu những kiến thức lời hay ý đẹp của thầy cô giáo truyền đạt, nhưng đối với một vài học sinh lại không phải như vậy, việc đến trường chỉ một nghĩa vụ phải làm nhiều lúc chán nản tới trường lớp năn ra bàn ngủ, chẳng cần biết những việc đang đang xảy ra xung quanh mình.
Lớp của Đạt chủ nhiệm có một học sinh như vậy, một học sinh mà lúc nào cũng chỉ biết ngủ và ngủ, đặt một quyển sách và vở trên bàn xong xuôi lại ôm đầu gục đầu xuống mặt bàn và đánh một giấc cho tới khi tan trường cuộc sống cứ luôn diễn ra như thế khiến học sinh này luôn cảm thấy vô vị nhàm chán.
Ngày hôm nay Đạt đi trên đường tâm trạng không hề tốt chút nào khi ngày hôm qua ngồi cùng đám bạn của mình nói chuyện, liên tục trêu ghẹo về cái ước mơ viển vông mà hắn chót khoe với mọi người khi xin vào trường học, hắn bực tức khi bạn bè cứ giỡn hoài nói hắn mơ mộng hão huyền, điều đó đúng khi hắn dạy học đã được một thời gian khá dài nhưng vẫn chưa thực hiện được ý đồ của mình.
Ngán ngẩm với công việc hằng ngày chán ngắt, hắn đọc xong cho học sinh chép nội dung trong sách giáo khoa lại cho chúng ngồi chơi. Mấy hôn nay đi dạy hắn nhận ra học sinh ngỗ ngược của mình Bách đã thay đổi nhiều cậu ta đã biết suy nghĩ bớt nông nổi đã không còn gây sự bắt nạt bạn bè nữa, mặt tích cực này làm Đạt được an ủi phần nào hắn bớt buồn khi không thực hiện được giấc mơ kia.
Giờ ra chơi, ngồi xuống nói chuyện với Bách.
-Thế nào em đã nói xin lỗi với mẹ em chưa.
-Rồi thầy ạ, em đã hứa sẽ thay đổi mình.
Bách tươi cười, khẽ gật đầu Đạt hỏi tiếp.
-Nè, em có biết trong trường mình có ai con nhà giàu không.
Hơi nhạc nhiên Bách hỏi.
-Thầy hỏi kì vậy? Tự dưng hỏi con nhà giàu để làm gì vậy?
-Cứ nói đi.
-Việc này thì trong trường thiếu gì, nhiều lắm….
Chưa nói hết Đạt đã nói chèn thêm.
-Nhà phải thật giàu nhé, cha em đó làm quan to, có mấy công ty lớn…
-Thế thì em chịu thua, thầy lạ thiệt chẳng có ai siêu giàu như thầy tả đâu.
Mặt hắn tỉu nghiu thế đã tan vỡ hết giấc mộng tai sài điện thoại xịn, đi làm bằng siêu xe cả ngày có một rừng em xinh tươi vây xung quanh.
-À, có một người đấy.
Mắt hắn sáng bừng lên khi nghe Bách có một người, hắn vôi hối thúc.
-Là ai vậy?
-Ngay trong lớp mình, tuy không thuộc hàng siêu giàu như thầy muốn nhưng cha của cậu ấy làm chủ ba công ty lớn….
-Thệt ha?
Ngoảnh xung quanh xem những học sinh nữ đang vui đùa với nhau,hắn đang thắc mắc người đó là ai, mắt đảo như lạc rang nhìn về hướng Mai Linh cô nàng
đang ngồi nói chuyện với bạn nhưng chốc chốc lại trộm nhìn về Lộc hi vọng người mà Bách nói đến không phải là em ấy, nếu không Lộc sẽ là đối thủ của hắn, rồi lại ngoảnh nữ sinh mà hôm diễn ra lễ hội cosplay mà mình giúp đó có phải em đó không? Hay lạ là người
khác?
-Là một đứa con trai, đang nằm ngủ kia kìa.
-Trời…
Há hốc khi bách nói và chỉ một học sinh đang nằm ngủ gục dưới dãy cuối cùng của lớp học, nhìn học sinh đó mắt Đạt ươn ướt không lẽ lại đi cưa cẩm nó để có được khối tài sản to lớn kia. Từng bước hắn tiến lại học sinh đang gục mặc ngủ bình yên trong một khoảng trời riêng. Đạt lay cậu học sinh này dậy, có người đánh thức mình nheo mắt ngước nhìn, trước mắt thầy giáo hám tiền này là một cậu học sinh điển trai, mái tóc màu nâu, khuôn mặt trắng ưa nhìn những tia sáng bên ngoài kia chiếu vào làm nổi càng làm cậu thêm phần lấp lánh, đẹp rạng ngời.
-Thầy kêu em chi ạ?
Thấy thầy chủ nhiệm vẫn im lặng nhìn mình bằng con mắt đầy trùi mến, cậu học sinh khó hiểu hỏi lại.
-Nè, thầy sao vậy? Gọi em sao không nói gì?
Ấp úng, Đạt đáp:
-Em…em…..em có thể làm bạn gái thầy không?
Ngạc nhiên, tim của cậu học trò kia tưởng trừng ngừng đập, đây lời tỏ tình đầu tiên trong đời mà của một người cùng giới, hết sức hốt hoảng bật dậy mồ hôi toát ra,lắp bắp:
-Thầy điên à? Giỡn quá đáng rồi đó.
Đạt nói như mếu.
-Em nỡ lòng nào nói vậy.
Trong trí tưởng tượng cậu học trò cũng không thể tin nổi điều này thầy giáo lại đi tỏ tình với học sinh, vội ra khỏi chỗ ngồi nhìn Đạt với ánh mắt lạ lẫm xen kẽ tức giận bỏ đi, từ giờ cần phải cẩn thận hơn với ông thầy này linh tính của cậu cho biết khi có thể thầy chủ nhiệm của mình thuộc về thế giới thứ ba.
Đi về cậu vẫn chưa hết bàng hoàng vì lời tỏ tình của thầy, điên rồ hết sức có đi hết thế gian này cũng chẳng kiếm ra người thứ hai như thế, tiếng nói của thầy khi muốn cậu làm “bạn gái” của thầy vẫn còn vang vẳng bên tai khiến nổi cả da gà. Vào trong ngôi nhà lớn của mình, mẹ đang chuẩn bị bữa trưa, lên phòng riêng vất cặp xang một bên nhảy lên giường chán nản, sống trong ngôi nhà lớn đẹp đẽ như vậy nhưng lần nào cậu cũng thấy không khí gia đình lạnh nhạt,
thiếu vắng tiếng nói chuyện, cha thì luôn đi làm sớm đến đêm muộn mới về nhiều lúc đi công tác cả tháng trời mới về.
nhiều bạn bè ghen tỵ với cậu khi may mắn có được cuộc sống mà nhiều người mong muốn, nhưng cậu chẳng thích thú gì với điều này, giàu thì được gì cơ chứ? Cha đâu có quan tâm đến cậu, mỗi làn bước ra khỏi cửa sẽ có một đám con gái vây xung quanh ra sức muốn làm quen những con người đó quấn quanh cậu những kẻ hám tiền thứ họ thèm khát là khối tàn sản khổng lồ này chứ không phải vì con người cậu. có những lúc cậu ước ao sống trong một gia đình bình thường như bao người nhưng điều đó đâu trở thành sự thật.
Tiếng xe oto phía sân hình cha cậu về, xuống dưới tiếp đón mặt ông khó coi hơn những lần trước về.
-Mình đã về rồi ạ.
Mẹ cậu vui vẻ tiếp đón,có thể nhận ra người mẹ đang cố gắng đóng kịch bằng nụ cười gượng gạo đó.
-Thằng Huân đâu rồi.
Nhận thấy có điều chẳng lành cậu đang trên bậc thang quay lưng đi định bỏ lên phòng.
-Xuống đây mau lên.
Cha đã nhìn thấy ra lệnh cậu xuống.
-Làm gì mình lại quát tháo thế? Nó có làm sai chuyện gì cũng cần nhắc nhở, bảo ban.
Mẹ cậu thấy chồng đang có sự bực tức nói vài câu để làm dịu không khí căng thẳng bao trùm.
-Ba gọi con.
Đứng trước mặt cha, ngay lập tức cậu nhận lấy tát mạnh.
-Đồ vô dụng tao tạo điều kiện cho mày như thế, mày học hành kiểu gì thế hả?
Dơ tay toan tát tiếp, mẹ cậu cản.
-Anh đừng có làm thế.
Vùng ra cha cậu chỉ mặt vợ.
-Còn cô nữa, dám giấu tôi chuyện nó thi trượt trường công lập để nó vào trường dân lập học, hai người còn định giấu tôi đến bao giờ hả? Có biết khi
bạn bè tôi cho hay chúng nó cười vào mặt tôi như thế nào không hả?
Người vợ tức tố.
-Anh thì đẹp đẽ lắm hả? Nếu anh quan tâm tới nó thì đâu có cơ sự này.
-Câm mồm lại, còn cô liệu hồn đấy.
-Thôi đi, đừng tưởng tôi không biết anh cặp bồ với mấy đứa ở nơi khác, anh còn như vậy lấy tư cách nào dạy nó?
-Đó là khách hàng của tôi thôi.
-Là khách hàng mà suốt ngày nhắn tin, tản tỉnh với nhau sao?
-Công việc của tôi, tôi là chủ gia đình này tôi làm gì thì mặc kệ tôi, rõ chưa?
Nhìn hai người cãi nhau, Huân ức chế hét lớn.
-Ba và mẹ có thôi đi được không, lần nào cũng cãi nhau như vậy, nếu hai người cảm thấy không còn sống chung với nhau sao không ra tòa làm đơn li dị nhau
đi, chứ đừng để cho con thấy cái gia đình giả tạo này thêm nữa.
Nói xong những điều mình cần, cậu bỏ lên phòng, mặc kệ cho hai người đang bên dưới đó,mím chặt môi để tiếng khóc không bật ra, đúng sự hạnh phúc của cậu đang có là giả tạo mà thôi.
Những ngày sau Huân không đến trường, cậu giam mình trong nhà mẹ có ra sức khuyên bảo nhưng cậu không hề nghe, còn Đạt thấy đối tượng của mình mất tích đã lâu hắn lo rằng những câu nói đó khiến học trò của mình sợ tới trường. Nếu học sinh con nhà giàu ấy có ác cảm với hắn thì sau này mọi người sẽ biết hắn đã “tỏ tình” với em ấy, những lời nói đó chỉ trong lúc không kiểm soát được lòng ham muốn tiền của mình mà ra, nhận ra cần phải giải thích với cậu học trò đó hắn, theo sự chỉ dẫn của vài người trong lớp hắn biết được nơi ở của Huân.
Tới nơi ngạc nhiên với khung cảng trước mắt, ngôi nhà này rất lớn phải nói nó là biệt thự mới đúng, bấm chuông gọi lát sau có mẹ của Huân mở cánh cổng, mắt hắn lần nữa lạ sáng rực khi người mẹ trẻ này rất đẹp nhìn như nữ sinh trung học.
-Ơ, anh….
Bừng tỉnh hắn vội đáp:
-Xin chào, tôi là giáo viên chủ nhiệm của em Huân, mấy ngày hôm nay em không đến trường tôi đến xem gia đình cho gặp khó khăn nào không?
-Ồ hóa ra thầy chủ nhiệm của Huân, mời thầy vào.
Theo chân vào bên trong hắn hoàn toàn choáng ngợp với nội thất trong ngôi nhà đồ đạc rất hiện đại xắp xếp ngăn lắp, gọn gàng. Mời thầy giáo ngồi mẹ của Huân tươi cười đon đả mời thầy đồ uống.
-Thật ngại quá, để thầy phải tới tận đây.
-Đâu có gì, quan tâm đến học sinh là trách nhiệm của mọi thầy, cô giáo.
Hắn đang nhăm nhe định tán tỉnh nữ chủ nhà xinh đẹp này, nhớ tới mục đích mình đến hắn đành phải gạt chuyện đó xang một bên nói.
-Em Huân có bệnh hay sao? Cả tuần nay em nghỉ?
Hơi bối rồi mẹ học trò này đáp.
-Vâng, chẳng dám giấu thầy, gia đình tôi đang có biến cố, nó giận ở trên phòng cả ngày.
-Được rồi, hãy cho tôi gặp em ấy.
Dẫn lên phòng trên hắn phải đi qua hai tầng mới tới nơi, gõ cửa mẹ cậu học trò nói.
-Huân à, có thầy giáo chủ nhiệm muốn gặp con.
Bên trong cậu học trò giật thót khi nghe thấy lão chủ nhiệm tới đây, chẳng lẽ thầy theo đuổi mình tới tận đây? Đang nghĩ xem có cách nào đuổi được ông thầy khó hiểu này ra khỏi thì Đạt lên tiếng.
-Nè, thầy có chuyện nói với em.
-Thầy đi đi, mau rời khỏi đây ngay, em không muốn nói chuyện với ai cả.
Phản ứng gắt gao, mẹ Huân nhỏ nhẹ.
-Con à, thầy tới tận đây, con cũng phải ra chào hỏi chứ, đó là phép lịch sự tối thiểu mà con.
-Mặc kệ con đi.
Đạt tiếp.
-Thầy tới giải thích về chuyện nói với em bữa trước.
-Em biết thầy người ở thế giới thứ ba, em không muốn gặp thầy đâu.
Mẹ Huân mở tròn mắt nhìn Đạt, hắn toát mồ hôi khi học trò mình nói vậy, hắn đập cửa nói.
-Hiểu nhầm rồi, thầy cần giải thích.
Bên trong Huân nhất quyết không ra, hắn hỏi:
-Xin lỗi, nhưng cô có chìa khóa phòng thì mau mở cửa đi tôi cần nói chuyện với em ấy về sự nhầm lẫn tai hại này.
Mẹ Huân lấy chìa khóa mở cửa, hắn bước vào cậu học trò tiều tụy hốt hoảng.
-Ai cho thầy vào đây?
-Mẹ em mở cửa đấy.
Quay lại nói với chủ nhà.
-Cô để tôi với em ấy nói chuyện một mình được không?
Hãi hùng sợ thầy sẽ có hành động khiếm nhã với mình Huân xua tay nói.
-Mẹ mời thầy về đi.
Người mẹ hơi khó hiểu về việc này, nhưng cũng làm theo, trong lòng bất an rời đi nhưng đứng lấp sau cánh cửa nghe ngóng. Chỉ còn lại hai người trong phòng, Huân lên tiếng.
-Thầy muốn gì?
Đạt cười nham hiểm.
-Muốn gì ấy à?
Sợ hãi lùi lại vài bước Huân hăm dọa.
-Thầy làm bậy, em la lên cho coi.
-Em nghĩ gì thế, đàn ông mà làm những việc của con gái thế sao?
-….
-Giỡn chút thôi, thầy đến nói cho em hay, lúc đó thầy chỉ nói đùa em thôi đừng nghĩ nó là thật.
Thở phào nhẹ nhõm, Huân đáp.
-Vậy em cứ tưởng, thầy nói hết chưa?
-Còn nữa, tự ý nghỉ học có muốn cuối năm lên lớp hay không thế?
-Mặc kệ em.
-Thầy muốn nghe lí do.
Huân suy nghĩ một lát nhăn mặt.
-Em chẳng biết mình đi học để làm gì? Tại sao phải tới trường? Mỗi ngày em đến chỉ là một công việc duy nhất là nằm ngủ, đã không thích thì cứ ở nhà có tốt hơn không?
Đạt hiểu ra nguyên do, lạnh lùng đáp.
-Thôi được rồi, thầy sẽ cho em biết lí do em phải tới trường cho dù em có thích hay không?
Kéo Huân ra khỏi phòng, cậu học trò hốt hoảng khi thầy làm vậy vùng vằng dùng sức để thoát ra nhưng thầy nắm tay rất chắc và rất khỏe làm cậu không thể nào thoát khỏi. Ra đến cửa, mẹ Huân phát hoảng thấy cảnh tượng này một tay giữ con nói.
-Thầy làm gì thế?
Đạt nhìn thẳng vào mắt mẹ Huân giọng chưa hết lạnh lùng.
-Hãy để cho tôi đưa nó đi, rồi cô sẽ thấy tôi có thể làm gì.
Sợ hãi không buông tay con mình, Đạt mỉm cười dịu giọng.
-Yên tâm, em nó sẽ ổn thôi, tin tôi đi.
Khi cảm thấy bàn tay giữ Huân không còn chặt Đạt tiếp tục kéo Huân ra khỏi, mở xe phóng đi ngang qua vài con phố sầm uất trong thành phố, khi đến một nơi có ngôi những nhà lụp sụp đầy bụi bẩn, dừng lại Đạt mở cốp lấy trong một tập vở và hộp phấn, để xe vào một góc nói.
-Đi nào. Thầy sẽ cho em thấy.
Huân theo bước thầy đi vào sâu hơn,Huân nhìn nơi này khác xa với nơi cậu ở đẹp đẽ và sạch hơn rất nhiều, một ngôi nhà lợp tạm bợ bằng những mái tôn cũ kĩ, tiếng giảng bài vang ra từ phía bên trong đó. Bước vào trong cậu ngạc nhiên khi có một tốp toàn những đứa trẻ con đang chăm chú nghe giảng của một cô giáo rất nhỏ tuổi còn kém tuổi cậu. Trông thấy Đạt cô giáo trẻ tuổi ngừng lại tươi cười.
-Anh Đạt đến kìa.
Tất cả cùng quay lại tiến tới ríu rít như chim non chào đón, Đạt vui vẻ nói.
-Chào mấy đứa, học hành thế nào rồi hả?
Thi nhau khoe về thành tích của mình vừa viết được câu văn hoàn chỉnh hay biết tính toán những phép tính đơn giản, Đạt đưa cho cô giáo trẻ tập vở nói.
-Nè, phát cho mấy đứa đi nhé.
-Dạ.
Vui mừng ôm tập vở trọn vào lòng, cầm chia cho tất cả, chúng cười đùa khoe với nhau bìa sách của mình đẹp, với chúng quyển vở rẻ tiền đó có ý nghĩa rất lớn tha hồ tập viết ghi chép kiến thức thu được trong lớp học tồi tàn này.Còn riêng cô giáo nhỏ tuổi được Đạt dành tặng riêng hộp phấn nhận lấy cầm trên tay run run miệng cười nhưng mắt thì ngân ngấn lệ.
Nhìn bọn trẻ vui cười như vậy Huân đứng một góc cảm thấy mình có tội với gia đình, trong khi cậu có điều kiện gấp trăm ngàn lần nhưng lại không đến trường, đâu có phải người nào cũng có thể tới trường học tập nếu đổi chúng là cậu thì chúng sẽ hạnh phúc biết bao, càng nghĩ cậu cảm càng xấu hổ về việc làm của mình, Đạt đang cười đùa với lũ trẻ thấy học trò của mình đã nhận ra điều sai lầm đã phạm phải tiến lại đứng đối diện.
-Em đã hiểu hết rồi chứ? Ở khu ổ chuột này đi học điều xa xỉ chúng sẽ chẳng dám mơ đến. Còn em xảy ra chút việc mà em đã từ bỏ việc học.
-……
-Hãy nhớ điều này, trong cuộc sống này chẳng điều gì là hoàn hảo, đừng từ bỏ đi ước mơ của mình.
Lặng người Huân xoay người bước ra ngoài, nói không quay người lại.
-Em biết rồi, từ ngày mai em sẽ tiếp tục đi học…
Đạt mỉm cười bước cùng Huân châm điếu thuốc suy nghĩ vấn đề của học trò của mình vẫn chưa kết thúc, còn nhiều việc phải làm và bắt đầu từ cha của Huân.