Đọc truyện

Cry or Smile - Phần 2


5 tháng trước
_Long này….- Linh ngại ngùng nhìn hắn như có gì muốn nói
_ Gì cơ - Hắn đang cắm cuối ghi chép cái gì đó 
_Ah…mình…..muón…nói….là….Long…thấy…mình…thế..nào…- Linh ấp úng
_Tốt bụng xinh đẹp vậy thôi- Hắn đáp trả tỉnh veo
_Vậy Long có thích mình ko
_Ko thích mà chơi với cậu ah
_Ko ý mình là thích trên…….mức…tình..cảm..bạn…bè…ak
_Trên mức tình cảm bạn bè à
_ Ừh…- Linh nhìn Long bằng ánh mắt dịu dàng chờ đợi câu trả lời
_Ko ..mình..chỉ xem linh như bạn bè thôi- Hắn đáp tỉnh veo
_Sao…..sao…..vậy…..mình…ko…xứng…v s…cậu..ah..- Linh nói ấp úng , đôi mắt cô đã ngấn lệ
_ Ko mình đã thích người khác rồi….
_Người khác ư…..sao mình ko biết…cô.. ấy là ai….- Linh nói trong 2 hàng nước mắt
_Cô ấy ko ở đây…mà đang ở Việt Nam…..mình sẽ về tìm cô ấy …khoảng 3 tháng nưã mình đi….
_Việt Nam ? Cô ấy chắc xinh lắm nhỉ
_ Ko cô ấy ko xinh như Linh nhưng lại rất dễ thương – Câu nói cuả hắn làm Linh đỏ bừng mặt
_Vậy thì mình sẽ cạnh tranh công bằng với cậu ấy , mình ko thể thua được – Linh nói bằng giọng quyết tâm
_Ừ…nếu..cậu muốn nhưng mình nghĩ cậu ko thắng được đâu
_ Tại sao?
_Vì cô ấy đã nằm sâu trong này rồi – Vưà nói hắn vưà đưa tay lên chỉ vào tim mình
--------------------------------------- 
Quay lại với hiện tại
_ Linh…Linh…ah..sao…vậy – Cô bạn bên cạnh khẽ lay lay tay Linh
_Ah ko có gì đâu sắp đến nơi rồi nhỉ - Linh mỉm cười nhìn cô bạn
Két….két….chiếc xe đã dừng trước 1 ngôi biệt thự khá khang trang
_Đến nơi rồi các bạn vào đi thư kí Lan sẽ đưa chià khóa và sơ đồ phòng cho các bạn , chúng ta 4 người 1 phòng nhé – Linh bước xuống xe nói với mọi người
_Ok- Cả đám đồng thanh
Bừm…bừm…1 chiếc mui trầm đen bóng loáng tiến đến gần bọn chúng , từ trong xe 1 anh chàng bưóc ra . Anh ta rất đẹp trai…nhìn rất manly ..có vẻ chững chạc hơn cả hắn < Hắn ko manly bằng do da hắn trắng giống con gái ak , nhưng hắn xinh trai và cute hơn nhiều>

_Woa….đẹp..quá – Hàng ngàn con mắt trố ra ngạc nhiên nhìn chàng trai ấy ngoài trừ hắn và Linh
_Hi..lâu ko gạp nhỉ…- Chàng trai ấy tiến lại chỗ Linh ôm chầm cô ấy kiểu chào hỏi ak
_ Anh đến đúng giờ nhỉ , Mike có khác – Linh cũng cười tươi nhìn chàng trai
_ Oh tất nhiên , ko có thằng nhok ấy ah – Mike hỏi Linh mắt thì dáo dác tìm kiếm ai đó
_Sao anh lại đến đây…- Hắn nãy giờ mới lên tiếng
_ Oh nhok con…con muốn anh đến thăm em ah – Mike chạy lại niềm nở ôm hắn
_Anh tránh ra coi mọi người nhìn kià gì..mà nhok nhok cơ chứ - Hắn bực tức xô Mike ra
_Mắc cỡ ah…..ơ ai đây trời ơi dễ thương quá ah ….pé tên gì nhỉ…- Mike đang nói vơí hắn quay ra nhìn thì thấy nó 
_ Ơ…..ông…anh..này…là.ai..nhỉ ? – Nó quay qua hỏi con Mi 
_Àh…gì mà ông anh chứ mới có 18 tuổi ah…..anh là Mike anh họ cuả thằng nhok này nè anh được người đẹp Yến Linh về đây chơi….hân hạnh gặp em – Mike chạy lại phiá nó vẻ thích thú
< Giới thiệu xí nha : Mike 18 tuôỉ là anh họ của Long đang ở Mỹ. Anh rất thích Linh nhưng bị cô từ chối nhưng anh vẫn theo đuổi cô ấy >
_Xong chưa vào phòng được chưa vậy - Hắn tự dưng phát bực khi thấy Mike thân thiết với nó
_Ah…mọi người cứ tự nhiên nha – Linh thất rõ thái độ bực tức cuả Long . “Anh đang ghen ah”.

Mọi người ai nấy nhanh chân đi về phòng mình , ai nấy cũng có vẻ tiếc nôí vì hotboy mới lại ríu rít bên nó hỏi thăm đủ điều . Còn nó thì bực mình kinh khủng tên Mike này làm nó khó chịu vô cùng
_Hey..you…cho mình biết tên được ko – Mike hỏi nó
_Ly – Nó đáp lại
_Cái gì Ly – Mike cố gặng hỏi
_Nguyễn Thu Ly được chưa
_ Ah….bạn dễ thương thật rất cá tính ko giống những cô gái mình đã gặp – Mike vưà nói vừa béo má nó nựng yêu
_Á….đau..làm gì vậy hả hjc - Nó nhăn nhó gạt tay hắn ra
_Nựng yêu dễ thương thật đấy- Mike nhìn nó cười 
_Nựng yêu con khỉ đau chết mất- Nó nhăn nhó bước lên phòng mình
Nó , Mi , Linh , Nga ( bạn của Linh ) cùng 1 phòng . Còn hắn và Mike cùng 2 người khác 1 phòng .
_Haizz…..mệt..thật…ngủ lấy sức cái coi-Nó quăng người lên giường nói vs con Mi
_Pà đào hoa nha toàn trai đẹp bu quanh tui cũng phải ganh tị ak – Con mi biũ môi chọ nó
_Đào hoà gì tại kiếp trước tui “ lỡ tay” giết người hay cướp nhà băng…đánh boom gì đó nên kiếp này gặp toàn mấy tên gì đâu
_Tui thấy có vẻ họ quan tâm pà đó nha
_Họ là ai….tên Mike Meo gì đó hả….chán phèo
_Ừ Mike vs Hoàng tử Hoàng Long ak
_Cái gì cơ tên tắc kè bông mà quan tâm tui ah…hjc…mà đúng là quan tâm thật nên tui mới khổ sở vậy nè….
Lúc này bên phòng hắn
_Ê..anh biết oy nhá….thái độ lúc nãy là gì nhỉ ? thích rồi phải ko ?- Mike chọc hắn
_Gì chứ…thích gì cơ- Hắn giả nai
_Èo..bày đặt…nói thật đi anh ko thôi đừng hối hận đấy anh mày kết con bé đó rôì
_Tùy anh thôi muốn kết thì cứ việc em đây ko thích ai cả- Hắn quay đi tránh ánh nhìn của Mike
_ Chưa quên người ấy ah….về đây để tìm người ấy đúng ko…chưa có ah
_Ko liên quan đến anh- Hắn bực nhọc đứng dậy ra ngoài lang can
_Đúng là chưa quên thật , đúng là ttình đầu khó rũ (bỏ)
------------------------------------ 
7.30 phút tôí tại đại sảnh cuả biệt thự
_ Cảm ơn mọi người đã đến dự tiệc sinh nhật lần thứ 16 cuả Linh , mọi người cứ chơi thoải mái nhá – Linh cười tươi đứng trên khán đài nói . Phải nói là lúc này cô ấy rất đẹp, Linh mặc chiếc đầm trắng mỏng , lệch vai khá sexy vô cùng quyến rũ. 
_Chúc mừng sinh nhật công chuá….- Tiếng la hét của mọi người vang lên.

Mọi ngươì ai nấy cười nói vui vẻ vô cùng nhộn nhịp chỉ có hắn ngồi nhăm nhi ly cooktail tận hưởg vị ngon cuả nó . Mike thì cười tươi như hoa khi ngồi gần các cô gái , họ nói đủ mọi chuyện phiếm trên đơì. Mi thì cũng ngồi tán ngẫu với anh bạn mới quen lớp Linh . Nhưng ko ai thấy nó đâu cả. < pà này ko biết làm gì mà ko có mặt góp vui gì hết ah >
_Hey….. Ly đâu sao ko thấy , Long – Mike tiến lại gần chỗ hắn tay thì choàng vai 2 cô gái bên cạnh < ông này ghê gớm wa>
_ Sao biết được em có phải bảo mẫu cuả con nhỏ đó đâu - Hắn vưà trả lời vưà đưa ly rượu lên miệng
_Hai anh đừng nên quen con nhỏ đó , nó ko xinh đẹp vậy đâu nhờ dao kéo cả đấy – Cô gái bên cạnh Mike kẽ lên tiếng chỉ trích
_Ặc….dao..kéo.. ư..- Hắn và Mike đồng thanh < Hắn xém tí nưã là sặc nước >
_Ừh con nhỏ đó lúc trước xấu xí lắm anh ah , nhà nó giàu nên chỉnh sửa đấy , hạng gái trơ trẽn lắm anh ah- Con nhỏ bên cạnh cũng lên tiếng
_Sao phải sửa chứ ? – Mike bỏ tay ra khỏi 2 cô gái hỏi ngạc nhiên
_ Hình như là 5 năm trước nó bị tai nạn hay sao đó , tụi em có ngươì quen làm trong nhà nó nên mới biết chứ tin này là bí mật ko nên nói ra đâu
_ Bí mật ư, sợ mất mặt ah - Hắn bỏ ly rượu xuống hỏi với vẻ mặt lạnh tanh
_ Em cũng ko biết nưã hình như ngay cả nó cũng ko biết mình đã từng phẫu thuật đâu – cô gái khẽ lắc đầu
_Cái gì…phẫu thuật mà cũng ko biết hả - Mike ngạc nhiên 
_ Con nhỏ đó bị tai nạn 5 năm trước nên mất trí nhớ , khuôn mặt thì bầm dập cả nên…phải nhờ “dao keó” thôi – Cô gái ấy khẽ nhún vai đáp
_Ồ cô ấy mà biết chắc buồn lắm nhỉ - Mike lên tiếng sau khi hiểu ra mọi chuyện
_ Ko ai dám nói cho cô ta biết cả….ai đủ can đảm vượt qua tập đoàn Smile thì có lẽ mới dám nói – Cô gái giải thích
_Bố mẹ cô ta mà biết ai tiết lộ thông tin này cho con gái họ xem như gia đình đó phá sản luôn – Cô gái bên cạnh đỡ lời
_ Chắc sợ Ly cảm thấy tự ti , tội nghiệp thật – Mike cảm thông với với nó , hắn thì chau mày ko nói gì cả rồi đứng dậy bước ra ngoài
Lúc này từ trên cầu thang có 1 cô gái đang bước xuống , cô gái đó đẹp tựa thiên thần . Cô gái ấy mặc chiếc aó đầm màu hồng cánh sen , khoác chiếc aó khoác lông cừu, trên đầu gắn 1 gương miệng nhỏ rất đáng yêu . Dưới này ai cũng nhìn ko chớp mắt mấy tên con trai thì nước vãi chảy cả ra đôi mắt hiện lên 2 trái tim đỏ rực , còn mấy cô nàng thì ganh tị vô cùng . Cô gái đó chính là nó < pé Heo nhà ta chứ ai >
_ Woa…xinh thật…nhảy với mình 1 bản nhé – 1 chàng trai bước ra tiến đến hướng nó khuỵ gối đưa tay ra mời nó
_ Xin lỗi ..tui ko thích mấy cái trò đó đâu – Nó lạnh lùng đáp
_Ko nhả với cậu ta thì nhảy với anh nhé , người đẹp – Mike cười tươi tiến đến chỗ nó
_ Anh thì càng ko, never…- Nó nhếch môi lên
_ Oh…dễ thương thật đấy nhảy với anh đi mừk- Mike năn nỉ
_ Ko- Nó lắc đầu đáp
_Đi mà…nhé…nhé – Mike nhìn nó bằng đôi mắt cún con < Dễ thương wa>
_Ko thích mà…- Nó hất tay Mike ra rồi tiến ra ngoài cửa , nó cần 1 ko gian yên tĩnh vốn dĩ nó ko thích những nơi ồn ào như thế này
Mike đơ người ra vì thái độ lạnh như băng của nó rồi cũng vội chạy theo nó ra ngoài
Lúc này hắn đang ngồi trên 1 ngọn đồi trong rừng thông cách biệt thự nhà Linh khoảng 2km nhìn về 1 nơi xa xăm , nghĩ về 1 cái gì đó
_Heo àh 5 năm rồi nhỉ em đang ở đâu vậy sao anh tìm hoài mà ko thấy . Anh xin lỗi , xin lỗi em rất nhiều…..- Hắn tự lảm nhảm
Nó thì đi dọc theo con đường dài , đôi chân nó tự dẫn nó đến 1 nơi nào đó chứ nó ko hề ý thức được mình sẽ đi đâu , đầu óc nó lúc này quay cuồng cuồng . Mike đi theo nó 1 đoạn thì bị mấy cô gái “ hám trai “ bu quanh xin chữ kí . Sau khi kí tặng fan hâm mộ Mike ngước lên thì ko thấy nó đâu nưã cả anh đành ngậm ngụi quay về biệt thự
Trời bắt đầu mưa , những giọt mưa rơi rơi , nó thích thú chạy nhảy trong làn mưa mặc dù thời tiết Đà Lạt rất lạnh về đêm huống chi mưa nưã . Nhưng có lẽ trái tim nó đã đóng băng , con người nó còn lạnh hơn thời tiết ở đây nưã, nó ko hề thấy lạnh, nguợc lại nó cảm thấy thích thú hơn. Nó chạy thật nhanh về hường rừng thông , nó khoái cái cảm giác những giọt mưa rơi mạnh vào mặt nó , làm nó quen đi những u sầu làm nó quên đi cái đau đầu quái ác hằng ngày đe dọa nó.
Nó chạy 1 lúc 1 sâu hơn vào rừng , treò lên ngọn đôì nơi hắn đang nằm < Nhưng nó ko thấy hắn và hắn cũng vậy>
_Á…….á………………..á………- Nó hét thật to làm hắn giật mình tỉnh dậy < Nãy giờ hắn nằm ngủ trong 1 túp lều > Ặc ặc < Hoàng tử ngủ trong lều>
Hắn nheo mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh kì quái này
_Quái…con nhỏ nào khùng mà đêm hôm la hét vậy trời - Hắn ngôì dậy nhìn theo hướng nó . Nó thì chạy chạy nhảy nhảy như 1 con điên , vưà chạy vưà ca hát , hét la tùm lum . Hắn ngồi phì người vì hành động khùng khùng điên điên cuả con nhỏ hắn cho là khùng. 
Trơì cũng đã tạnh mưa hẳn , hắn định đứng dậy để ra về thì
_Á………..á……….đầu.. đầu..tôi…- Nó khụy người xuống vì cơn đau quái ác 
_Lại hét con nhỏ đó khùng thiệt mà - hắn tiến lại chỗ nó để chửi cho nó 1 trận cái tội phá rối nơi yên tỉnh < Biết người ta khùng mà còn lại chửi thử hỏi ai khùng hơn ta Hehe>
_Ư…ư…- Nó rên rên trong cơn đau , đôi mắt nó lờ mờ
_Ê con khùng kia bộ điên hả nãy giờ hét chưa đã hay sao mà giờ còn ngồi đó rên rên hả , ko biết đường về trại thương điên đúng ko - Hắn ko thèm nhìn mà đã chử nó 1 trận , đẹp trai mà zô zuyên zễ sợ < Người ta khùng biểu sao ko điên ông này hỏi kì thiệt, ko biết ai điên hơn ai nưã >
_Ư.. đầu…đầu…tôi… - Nó loáng thoáng nghe tiếng hắn nhưng ko thể nói nổi nó chỉ khẽ ngước mặt lên nhìn hắn , đôi mắt đẫm lệ
_Cô….cô…con…nhỏ…điên..là.cô…hả …- Hắn ấp a ấp úng nói ko nên lơì vì ngạc nhiên , đơ người ra luôn
_Giúp…..tôi….ư.. ư..- Nó rên rên chỉ tay vô cái túi để cách nó khoảng 2 mét
_Hả….giúp…cô…cô..bị…sao..vậy - Hắn hoảng sợ nhìn vaò cái tuí nó chỉ < Ông này sao ngu thế ý nó bảo giúp mà ko hiểu>
_Lấy…thuốc…..trong….đó…- Tay ôm đầu miệng nó mấp máy
_Ah…- Như hiểu ra vấn đề hắn vội chạy lại lấy thuốc đưa nó mà lòng cảm thấy đau thắt
Sau khi hắn cho nó uống thuốc nó đã tỉnh táo hơn , nó ngước lên nhìn hắn
_Cảm…ơn..nếu ko có anh thì…- Nó nói lí nhí
_Ko có gí tui sợ cô chết giữa đôì núi thơ mộng này làm nó mất mỹ quan thôi.

_......................- Nó im thin thít, có lẽ giờ đây nó ko còn sức đâu mà tranh cãi với hắn nữa
_Ủa sao kì vậy , mọi khi cô trả treo lắm mà , bộ khùng thiệt luôn rồi hả - Hắn thấy lạ khi nó ko cãi với hắn
_....................... Haizz………- Nó im lặng thở dài
_Cô mệt lắm hả - Hắn quay qua hỏi nó
_ Ừ…..- Nó vưà trả lời vừa xoa xoa 2 lòng bàn tay vào nhau vì lạnh quá < Nãy nó dầm mưa mà , aó quần ướt nhem hết >
_ Nè mặc vào đi , ko bệnh đó - Hắn vừa nói vừa cơỉ chiếc aó khoác ngoài mặc vào cho nó
_Cảm.. ơn…- Nó ngại ngùng khoác chiếc aó khoác của hắn . Ko hiểu sao nó cảm thấy ấm áp đến kì lạ . 
_ Ko có gì mà sao cô lại lên đây , ở dưới đó vui hơn mà 
_ Tôi muốn tìm 1 nơi yên tĩnh , vốn dĩ tôi ko thích những nơi ồn ào , còn anh
_Tôi cũng vậy , yên tĩnh và thanh bình , nhìn cô loai choai vậy mà cũng thơ mộng gớm nhỉ
_ Anh cho…..tui…mượn…vai…được …ko – Nó ấp úng nhìn hắn
_..............- Hắn im lặng kéo đầu nó tựa vào vai mình
_ Anh cũng ko xấu nhỉ - Nó dùi dụi vào vai hắn thầm thì
_ Tất nhiên rồi
_ Sao anh lại ko cho Linh 1 cơ hội , cô ấy thật lòng thích anh mà , chẳng lẽ anh ko có cảm giác với con gái ah 
_ Vì tôi đã có người khác rồi….- Hắn cũng ko hiểu sao lại nói ra với nó nưã , đó là điều hắn chưa chia sẻ cho người nào hắn ko thân thiết , mà nó lại là kẻ thù ko đội trời chung của hắn nưã
_ Cô gái ấy là ai , Linh có biết anh đã thích người khác ko?
_ Linh biết nhưng…..cô ấy vẫn cứ thích tôi
_ Vậy còn cô gái kia đâu …ko có ở đây ah
_ Ko biết nưã chúng tôi mất liên lạc với nhau 5 năm rồi tôi đang cố gắng tìm kiếm - Hắn nói với vẻ mặt buồn buồn
_ Anh yêu cô ấy lắm ah - Biết hắn thích người khác tự nhiên nó thấy buồn vô cùng
_ Hỏi…nhiều quá rồi đấy…-Hắn cốc đầu nó rõ đau
_ Hjc…..tui bệnh đau đầu đấy – Nó nhăn nhó trách hắn
_ Về thôi , ko mọi người lo lắng - Hắn đứng dậy kéo nó theo nhưng ko may nó ngã vào người hắn luôn . Tình trạng lúc này là nó nằm trên , hắn nằm dưới , mặt kề mặt, môi kề môi
_Ơ……-nó và hắn ngượng ngùng nhìn nhau , nhịp tim 2 người đập liên tục
Nó vội đứng dậy phủi phủi bụi dính trên áo quần , mặt nó đỏ như trái cà chua vậy . Hắn cũng ngồi dậy mỉm cười nhẹ . Nó và hắn đi về mà ko ai nói tiếng nào cả < Ngại quá mà>
--------------------------------
Lúc này mọi người ai nấy cũng đổ xô tìm nó và hắn . Bọn con gái thì tìm hắn , còn con trai thì tìm nó . Con mi thì khóc bù lu bù loa
_Hu…hu Ly ơi mày ở đâu vậy……sao mày lại bỏ tao….huhu…..- Mi khóc thảm thiết
_Cô im lặng coi làm gì mà cứ bù lu bù loa vậy , mình cô lo lắng thôi ah , tôi cũng lo cho Long lắm chứ bộ - Yến Linh nhìn Mi bằng ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ 
_ Ơ……ơ…mình….- Mi ngạc nhiên ko nói nên lời khi 1 người xinh đẹp nổi tiếng dụi dàng mà lại nói ra nững lời thế này < Hjc hjc mất thần tượng quá>
_Phiền chết thật – Linh vùng vằng bỏ đi để lại con nai vàng ngơ ngác đang há hốc mồm nhìn theo < Mi nhà ta là nai vàng …Ặc ặc…>
Mike thì chạy khắp nơi tìm nó …khi anh thấy nó cùng hắn đi về thì lòng vui mừng khinh khủng nhưng lại xen lẫn tức tối
_ A….họ về rồi bà con ơi…..- Một người cất tiếng khi thấy họ bước vào
_Xin lỗi mọi người……- Nó cất tiếng còn hắn lặng lẽ bước về phòng
_ Hu hu …pà đi đâu vậy hả…mọi người ai cũng lo hết..hjc…..- Con mi chạy lại ôm chầm lấy nó thút thít
_Xin lỗi mà….hehe – Nó cười hều 
Ở đằng này có 1 ánh mắt sắc đến nỗi sắt cũng ko sắc bằng , nó như muốn ăn tươi nuốt sống ai vậy .
_ Ly ah, sao lúc nào cô cũng làm tui khó chịu vậy hả , sao cô lại đi cùng Long lại còn mặc áo cuả Long nưã – Linh tức giận bóp nát ly rượu trước mặt , máu chảy ra rất nhiều , nhưng đôi mắt vẫ sắc lạnh đầy căm phẫn . Mike đúng quan sát thấy hết tất cả những gì xảy ra vơí nó và cả Linh nưã
_Em thay đổi thật rồi Linh ah , vì tình yêu mà em đã mù quáng, em tức đến nỗi làm mình bị thương mà ko biết luôn ư….- Mike nói giọng buồn buồn , dù sao thì anh vẫn còn có tình cảm với Linh mà . 
_Long em thật sung sướng khi có được cả 2 , những người ah đã thích ,…..- Mike buồn bã nốc cốc rượu
------------------------------
Phòng nó
_Pà đi đâu nãy giờ với hoàng tử vậy , 2 người có chuyện gì cần đánh lẻ hả - Con Mi giọng giận dỗi quay ra hỏi nó
_Đánh..lẻ gì chứ chỉ tình cơ thôi…- Nó vưà trả lời vừa lau khô tóc
_Èo……tình cờ là tình cờ thế nào được ở bên nhau cả đem còn gì – Mi phụng phịu nhìn nó
_Bên nhau gì chứ…….pà cứ suy nghĩ tùm lùm
_Ko phải ha…nàng còn mặc áo chàng nưã mà chối…2 người ngồi lặng lẽ dưới trời mưa…ặc lãng mạn cứ như phim hàn quốc nhỉ- Mi trêu nó
_ Lãng mạn con khỉ tức ói máu luôn thì có – nó chu mỏ cãi
_Tức ư…sao..vậy kể tui nghe coi – Con Mi biết nó đã bị dụ vô tròng rồi nên cố hỏi lấn tới < pà này xài đòn tâm lý ghê thiệt>
_Là…..thế…này…bla..bla- Nó kể 1 hơi những chuyện xảy ra khi ở trên đồi kể cả chuyện nó và hắn vô tình hôn nhau nưã.
_Ha…ha….mắc cười quá….haha…- con mi cười sặc sụa khi nghe nó kể lại
_Bà có thôi đi ko hả…- Nó quát con mi rồi leo lên giường chùm chăn đi ngủ
Nãy giờ Linh đã nghe tất cả , khi cô định vào phòng thì nghe nó kể với Mi nên đứng ngoài nghe luôn < Hjc hjc nghe lén xấu lắm nha pà Linh>
Giờ cục giận của Linh đã lên đỉnh điểm , cô tức giận như có thể nuốt trôi nó vậy
_Ko ngờ anh và con nhỏ đó lại thân nhau như vậy…đến mức kể nó nghe bí mật luôn ư….chẳng phải em quen anh những 4 năm mới biết hay sao….nó có gì hơn em chứ ………em hận anh lắm..cả mày nưã- Từng giọt nước mắt laị lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Linh , cô đi vội xuống phòng khác để ko ai trông thấy vẻ mặt lúc này cuả cô < Pà Linh kì thiệt Ly xinh đẹp ngang ngửa bả chứ bộ , nhà thì giàu hơn nhiều vậy mà kiu nó ko có gì hơn pả>
Một ngày mới lại bắt đầu , ngày thứ 2 nó và mọi người đến Đà Lạt. Mới co 1 hôm mà nó tưởng như như cả tuần vậy , lắm chuyện xảy ra với nó quá.

Sáng sớm nó thức dậy , đứng vươn vai trước ban công của phòng hít thở không khí . Ôi ko khí mới dễ chịu làm sao .
_Ly ah xuống dưới tập họp đi mọi người đông đủ cả rồi còn minh pà thôi đó nha – Con Mi vội vội vàng vàng xách cái túi nhắc nó
_ Ưh xuống trước đi lát nữa tui xuống 
_Ok vậy nhanh nha ko thôi hết chỗ đó- Vưà nói con Mi vừa bước xuống cầu thang
------------------------------------- 
_Mọi người tập hợp đông đủ cả rồi chứ , xe đến đón rồi đi thôi- Yến Linh ra hiệu cho mọi người lên xe . Hắn thì dáo dác đưa mắt tìm nó 
_Quái, con nhỏ này sao giờ chưa xuống nhỉ - Hắn tự nhủ , rồi lửng thửng lên phòng nó
_ Mọi người lên xe đi , đủ cả chứ? – Linh cất giọng hỏi mọi người
_Ok, lên xe thôi pà kon - Cả đám đồng thanh , ko ai để ý đến nó và hắn cả. Con Thanh mi cũng lo líu rít với cậu bạn lớp bên nên cũng quên nó
--------------------- 
_Ê óc heo, cô là người hay là rùa vậy hả , có biết mọi người đang chờ cô ko hả , phiền phức thật - Hắn lên phòng nó cằn nhằn
_Sax ai biểu anh chờ tui chi ha mà nói – Vưà nói nó vừa nhí nhảnh chạy xuống lầu
Hắn thì mỉm cười nưả miệng rồi cũng lững thững theo nó xuống dưới
_Ôi ko phải chứ , sao mọi người đi hết vậy còn tui nữa mà….- Nó đứng hét to như con điên
_Họ đi hết rồi ư - Hắn hoỉ nó
_Tại anh hết cả đấy , giờ mọi người đi hết rồi , huhu tui cũng muốn đi cắm trại mà,…- Nó quay sang trách móc hắn
_Cái gì cơ , tại ai mà tui bị bỏ lại thế này hả, tui chưa trách là ngon lắm rồi , làm oan mắc oán mà - Hắn bực bội quát
_ Anh có phải là con trai ko vậy, sao nhỏ nhen thế hả? ai biểu anh kiu tui đâu ha mà giờ kể công chứ - nó cũng chu mỏ lên cãi
_Cô nói ai ko phải con trai hả….vừa phải thôi nha đừng thấy tui nhịn mà lấn tới , đồ con gái vũ phu bạo lực….- Hắn tức giận bỏ đi < Tội nghiệp Long nhà ta wa cãi ko lại nó bỏ đi kìa>
_Ê…..ê……anh .. đi đâu vậy còn tui thì sao chứ tui ko biết đường 
_.................- Hắn vẫn im lặng móc điện thoại ra gọi
Đầu dây bên kia
_Thuê bao quý khách vừa gọi nằm ngoài vùng phủ sóng ….
_Bực thật mà -Hắn lẩm nhẩm
_Anh gọi cho ai vậy – Nó lon ton chạy theo sau
_Nhiều chuyện liên quan gì đến cô , phiền như tờ tiền - Hắn giận dỗi <Ặc..tiền mà phiền chài , phiền thì cho tác giả đi >
_Có cần phải nhỏ nhen như zậy ko
_Cần . *_*! Ặc ặc
_Giờ sao đây
_Họ chắc tới nơi rồi , nằm ngoài vùng phủ sóng ko liên lạc được
_Eò…..zậy là ko được cắm trại rồi , hjc
_Đi thôi…- Hắn kéo tay lôi nó đi 
_Ơ…đi đâu vậy……- nó bị hắn lôi đi xềnh xệch
Hắn lôi nó đến một công ty cách đó chừng 500 mét
_Ê…zô đây làm gì zậy- Nó tò mò
_Bán cô chứ làm gì - Hắn đáp tỉnh bơ
_Ko tin….anh dám mới sợ……
Một người thanh niên bước ra cuối chào
_Chào thiếu gia , người có cần gì ko – Ngươì thanh niên kính cẩn
_Cho tôi mượn 1 chiếc xe 
_Dạ cậu đợi lát tôi đi lấy chìa khóa
_Mượn xe để làm gì – Nó nãy giờ giờ mới lên tiếng
_Lên xe đi
Nó và hắn lên xe tiến đến nơi cắm trại
Lúc này mọi người mới nhớ đến hắn và nó còn ở nhà nhưng ở đây mất sóng ko liên lạc được
_Em sao thế , suy tư gì ah – Mike thấy Linh đang ngồi thẫn thờ toan tính gì đó thì cất giọng hỏi
_Ơ….ko có gì chỉ là hơi mệt thôi , Anh cho em mượn bờ vai lát được ko – Linh nói
_ Ưh….em ko có gì thật chứ - Mike lo lắng nhưng cũng vui vui vì Linh đang tựa vào vai anh mà 
_Hic….Long ko có tí tình cảm gì vơí em cả , em đã cố hết sức vậy mà..hjc…- Linh bắt đầu nấc lên từng tiếng làm Mike cảm thấy như hàng ngàn muĩ kim đâm vào tim . Anh đã bị Linh từ chối nhưng vẫn ko bỏ cuộc mặc dù anh cũng bị nó làm cho lung lay. Nhưng mối tình đầu mà đầu dễ lung lay như vậy chứ , thật sự anh vẫn rất yêu Linh
_Em cứ khóc đi , cô pé ah –Mike xoa xoa đầu Linh
_Anh có thể giúp em 1 chuyện ko – Linh ngước lên nhìn Mike âu yếm làm Mike chạnh lòng
_Ok anh sẵn sàng em nói đi anh sẽ cố hết sức
_Em muốn ……nói rõ tình cảm của mình vơí Long …..
_Ah…..vậy em muốn ah giúp gì…- Giọng Mike chùn xuống hơi bùn
_Em muốn anh hãy tạo cơ hội cho em và Long , lần này nếu Long từ chối nữa thì em sẽ bỏ cuộc thôi…..- Linh làm ra vẻ iủ xuì . Nghe Linh nói bỏ cuộc lòng Mike vui như mở hội , anh gật gù đồng ý ngay vì anh biết Long ko hề thích Linh
_Kế của em là……bla bla…..
Hai người cùng bàn bạc ,bônxg có tiếng hét thất thanh vang lên
_Mọi người ơi Long đến rồi nè , có cả Ly nữa – 1 con nhỏ hét lên
_Woa xe đẹp thật , cả Long nữa hôm nay phong đọ wa
_Đúng vậy , con Ly sướng thế ko biết được đi xe đẹp cùng chàng ,hjc
_.................. - Hắn ko nói gì bỏ đi , vì thật sự hắn chẳng muố đến đây tí nào , chỉ vì nó muốn nên hắn mơí đưa nó đến thôi . Thật sự hắn ko hiểu sao hắn lại quan tâm đến nó thế ko biết . Chắc có lẽ nó ngây ngô giống người ấy 
_Sướng cái con khỉ…..bất đắc dĩ lắm tui mới đi zí hắn chứ tui chả muốn tí nào – Nó trề môi đáp
_Eò…sướng thí mộ mà còn chảnh….ỷ tiêru thư nhà Smile chứ gì
_Ê mấy con nhỏ kia ko móc họng người khác ăn ngủ ko yên hay sao vây – Con Mi từ đâu bay ra bênh nó làm mấy kon kia im re đi chỗ khác
_Mình cứ nghĩ bạn ko đến được luôn chứ - Linh tiến lại chỗ nó
_Ah…..cũng may có tên ôn thần đó , ko thì Ly ko được cắm trại rồi hehe…- Nó vô tư cười nói tự nhiên
_Mình xi lỗi nhá….mình vô ý quá ko biết bạn còn kẹt ở lại – Linh nói giọng cay nghiến mà nó ko hề nhận ra chỉ có Mi là hiếu
_Ko có gì đâu , lỗi tại mình mà, Linh dễ thương thật ,….hehe
_Mình làm bạn tốt chứ - Linh đưa tay ra bắt tay nó
_Hehe tất nhiên rồi……- Nó cũng đưa tay đáp trả
_Đi thôi Ly ở đây ko tốt đâu , ra đằng kia đi- Con mi nãy giờ đứng quan sát mọi hành đọng cuả Linh
_Ơ…sao ko tốt mình đang nói chuyện zui mà – Nó quay lại nhíu mày nhìn Mi
_Pà ngốc wa…đi thôi
_Ly cứ đi vơí bạn đi , Linh cũng bận rồi – Linh cười tươi bước đi
_Pà kì quá ko tốt là ko tốt thế nào , ko dễ làm bạn với cậu ấy đâu nha , Linh như thiên thần vậy đấy- Nó chu môi cãi laị con bạn
_Linh ko như pà nghĩ đâu mình nghĩ Linh đang toan tính gì đấy để hại pà vì vậy nên cẩn thận
_Hại tui để làm gì…..Linh cái gì cũng hơn tui cả chẳng có lý do gì để hại cả
_Thì dù gì bà cũng nên cẩn thận thì hơn
---------------------------------------------- 
Tối đó mọi người cùng quây quần bên bếp lửa bập bùng cười hát vui vẻ . Linh ngồi gần Long , còn nó thì gần Mike , Mi thì gần anh bạn lớp bên.

_Mọi người hãy tập họp vào đại sảnh chúng ta cùng nhảy nha …..- Linh cất tiếng giọng hào hứng
_Ok…- Cả đám đồng thanh rồi ai cũng lần lượt bước vào
_Chào Ly , mình nhờ bạn 1 việc được ko ?- Linh đưa tay ra chào LY
_Ok , mình là bạn bè mà hihi có gì bạn nói đi
_Lại chỗ kia ngồi rồi mình nói nha , ở đây ko tiện
_Ừ - Nó đồng ý rồi theo Linh ra chỗ khuất
_Cậu biết mối quan hệ giữa mình và Long chứ - Linh hỏi
_Ah….ừ…mình cũng biết chút chút thôi ah
_Mình thật sự rất yêu Long , và cậu ấy cũng vậy - Linh nói vẻ ngẹn ngào < Ặc ai thích pả mà nói vậy chài>
_Thế….ah….- Tự nhiên nghe Linh nói Long thích Linh làm nó buồn ko thể tả nổi
_Nhưng…..cậu ấy hưá với cô bạn lúc nhỏ sẽ cưới cô ấy , vì vậy Long và mình ko thể đến vơi nhau cậu hiểu chứ..hức…hức….- Linh bắt đầu nấc lên từng tiếng
_Cậu đừng khóc…….sao cậu ấy ko nói rõ tình cảm hiện giờ của cậu ấy như vậy tốt hơn ko
_Hức……nhưng cô ta cáo già lắm , Long mà ko thật hiện lời hứa đó thì cô ta sẽ kiện Long , cậu biết gia đình cậu ấy đấy ko thể vì những chuyện này mà ảnh hưởng đến công ty được
_Vậy ….cậu muốn mình giúp gì
_Thật ra thì cậu rất giống cô bạn đó , vì vậy Long mới tỏ ra thân thiết với cậu để tớ hiểu nhầm mà rút lui , Long sợ mình buồn vì khi biết sự thật
_Vậy Long ko biết rằng cậu biết sự thật ah
_Ko , Long ko cho mình biết , mình tự điều tra đấy , hức….vì vậy cậu đừng nên thân thiết vơí Long nha……cậu cứ coi như ko quen biết 
_Ah…..mình sẽ cố gắng……- Lúc này nó thật sự rất bùn , nó cũng ko hiểu vì sao nữa nhưng nó chỉ là 1 vật thế chỗ thôi ư….nó buồn và thất vọng lắm….nó muốn khóc thật to, muốn lại chổ hắn cho hắn 1 trận nhưng tất cả nó đều ko làm được , nó phải tỏ ra ko quen biết vơí hắn , ………
_Mình lên nhảy nha…..- Linh đưa tay mời nó
_Ừ….- Nó cũng đồng ý , giờ đây nó chỉ muốn nhảy để quên đi nỗi buồn này
-------------------------------------------- 
_Sau đây mình và Ly sẽ tặng các bạn 1 điêụ nhảy mong các bạn ủng hộ - Vừa nói Linh vừa nháy mắt với Long . 
_Woa….được đấy……woa…..
Nó và Linh cùng nhảy hăng say với bao tiếng hò hét của mọi người . Dưới này có 1 người đang suy ngẫm
_ “ Heo ah giờ em đang ở đâu vậy , có biết anh tìm em thế nào ko hả , sao em ko xuất hiện chứ , anh sợ …anh sẽ bị rung động trước cô ấy quá…..quả thật cô ấy rất giống em….” - Hắn đang suy nghĩ miên man thì bị đưa về thật tại bởi tiếng hét thất thanh của mọi ngươì 
_ Á công chuá ,……- Mọi người la hét . Vì lúc này đây nó và Linh đều bị ngã trên sân khấu khá nặng 
Mike và hắn thấy vậy vội chạy như bay lên đó . Quả thật hắn rất sợ khi nó bị ngã như vậy hắn thấy hơi đau đau . Hắn định chạy vội lại chỗ nó thì Mike đã đến trước . Mike bế nó trên tay , hắn đứng kựng lại
_Sao còn đứng đó , ko phải lo cho Linh ah , em đưa cô ấy đi bệnh viện đi cô ấy bị nặng lắm đó
_Ah…- Hắn miễn cưỡng chạy lại chỗ Linh bế Linh lên . Linh thì vui mừng khỏi nói vì kế hoạch đã thành công vang dội , riêng nó hắn và Mike thì buồn
_Hức….- Nó chợt nấc lên nhưng vội gạt đi những giọt nước mắt sắp rơi ra . Nó buồn và thất vọng lắm , quả thật hắn yêu linh như lời cô ấy nói nên mới vội chạy lên lo lắng cho cô ấy , nó thấy hụt hẫng lắm .
_Em sao vậy ….sao lại khóc- Mike lên tiếng 
_Ah…ko sao chỉ hơi đau…1 tí – Nó cố gượng nói . Điều này làm hắn thêm lo lắng , nhưng hắn tự hứa ko được rung động trước nó với lòng mình nên ko thể đến bên hỏi hang nó được 
_Á….đau…mình…đau..quá….- Linh thấy hắn đơ người nhìn nó thì lên tiếng kéo hắn về thật tại
_Ko….sao chứ….có…cần đến viện ko - Hắn lạnh tanh hỏi
_Ko cần đâu …..chỉ cần nghỉ 1 lát thôi chắc sẽ khoẻ lại
_Sao cả 2 lại cùng ngã thế- Hắn lên tiếng
_Ah……tại…Ly ko biết nhảy nên bị té….chẳng may em bị kéo theo…..
_Chẳng may là chẳng may thế nào Ly cố tình giả vờ té rồi kéo Linh té theo đó – 1 ngưòi bên dưới cất tiếng nói
_Đúng đấy Long ah….cô ta cáo già thật mà…..lúc nãy cô ta còn dụ Linh ra chỗ khuất nói gì đấy làm Linh khóc quá chừng luôn- 1 người nưã cất tiếng
_Em…..- Mike bỏ vội nó xuống làm nó xém té , nó đứng khập khiễng trên đôi chân bị trặc 
_Cô…..làm thật ah….- Hắn lạnh tanh nhìn nó
_Tôi……..- Nó tức lắm vì hắn ko tin nó mà đi tin người khác , giờ đây nó chẳng còn lời nào nói với hắn cả , nó cũng muốn giữ lời hưá với Linh , chẳng phải như vậy thì sẽ tốt hơn sao , …..
_Ko…ko…phải lỗi của Ly đâu…- Linh lên tiếng 
_Cậu đừng bao che cho cô ta , sao cậu lại đối xử tốt với hạng người đó thế - Mọi người bên dưới lao xao
_Các cậu biết gì mà nói thế chứ , Mình đi thôì Ly – Con Mi chạy lại đỡ nó đi 

................

Bạn đang đọc truyện Cry Or Smile tại wapsite www.15giay.xtgem.com Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.

...............

– Nó im lặng đi theo Mi lòng nó đau như cắt , những giọt nước mắt chực trào ra thì nó phải cố gắng nuốt vào trong . Tại sao phải khóc chứ….nó tự nhủ với lòng là sẽ ko khóc…ko bao giờ khóc……như vơí tên ngôi trường nhà nó xây dựng trường Never cry
_Cô ta thật ghê gớm…tốt nhất em đừng nên quan tâm cô ta……- Mike nói với hắn
_Em đưa linh về phòng đây..- Hắn lạnh tanh bế Linh về phòng 
Giờ nó đau lắm từng giọt nước mắt trào ra….chân nó sưng to , đỏ tấy con Mi thấy vậy đau lòng lắm , Mi để nó nằm trên giường rồi chạy đi mua ít bông băng . Hắn bế Linh vào phòng , nó vội lau những giọt nước mắt rồi cố lết vào phòng vệ sinh . Nó sợ cảnh phải đối diện với hắn
_Linh nằn xuống nghỉ ngơi đi , có cần Long giúp gì ko - Hắn đặt Linh xuống giường nói . Hắn nhìn quanh ko thấy ai thì nghĩ nó ko sao lúc nãy chắc chỉ giả vờ thôi
_Long….ngồi đây với Linh nha , Linh sợ phải ở 1 mình lắm – Linh nắm tay Long tỏ vẻ đau đớn
_Ừ….mình sẽ ở đây với cậu
_Ly đã nói gì với cậu mà cậu khóc vậy , chuyện đó có thật ko - Hắn lạnh tanh hỏi
_Hức…..cậu….cậu…ấy….cảnh…cáo...ko…cho tớ đến gần cậu….cậu ấy nói cậu phải là của cậu ấy……cậu ấy dọa sẽ cho gia đình tớ phá sản….hức…hức…tớ sợ lắm..tớ sợ cậu sẽ bỏ tớ theo Ly…- Linh khóc lên từng tiếng
_Nín…đi….tớ sẽ ko bao giờ bỏ rơi cậu…cô ta chả là gì của tớ cả..gia đình cậu sẽ ko bao giờ phá sản…- Hắn ôm Linh vào lòng
Lúc này đây , những giọt nước mắt nó tuôn rơi , nó đã nghe thấy tất cả….lòng nó đau như cắt..nó thật ko ngờ Linh là người như vậy dám đem nó ra đuà giỡn….vậy mà nó đã 1 lòng tin tưởng và luôn coi Linh là bạn…..Đúng là lòng người khó đoán thật. Nó biết nó chả là gì của hắn nhưng nó rất đau…có..lẽ nó đã thích hắn thật rồi thích từ lúc nào nó cũng chẳng biết nưã . Nhưng nó biết hắn ko thích người ấy như đã nói…tất cả đều giả dối….hắn chỉ thích Linh thôi . Nó ghét và căm hận hắn ….dám lưà dôí nó.. đem nó ra làm trò đuà….
_Tôi hận anh lắm ….long ah…- Nó khẽ nhếch mép . Một lần nữa cơn đau đầu quái ác lại hành hạ nó….nó…từ từ gục xuống…2 mắt nhắm chặt…và nó đã bất tỉnh
Lúc này con mi ở ngoài vội vã chạy vào 
_Ly ah….tui về rồi nè…bà đau lắm ko…- Đang nói Mi phải khựng lại khi ko thấy nó đâu chỉ thấy hắn đang ôm Linh vào lòng
_..........- Hắn im lặng bỏ Linh ra nhưng Linh cố ôm lại nên hắn cũng đàh lòng để Linh ôm
_Hai người làm gì ở đây hả…..Ly đâu …có làm gì thì ra ngoài làm đi chứ…Ly đâu – Con Mi văng bị bông băng thuốc đỏ xuống hét ầm lên
_Ko thấy ………….tui nghĩ cô ko nên chơi với hạng người đó đâu….tốt nhất nên tránh ra- Hắn nhíu mày nói
_Anh biết gì mà nói hả…..bạn tui mà có chuyện gì là mấy người sẽ chết vơí tui……- Mi quát lên rồi chạy vụt ra khỏi phòng kiếm nó
Tuy bất tỉnh nhưng nó cũng nghe hết toàn bộ , nó đau lắm nhưng ko thể làm gì được
_Mình ra ngoaì thôi Long , qua phòng khác thôi- Linh cất giọng
_ah…ừ - Hắn bế linh đi . Giờ đây còn mình nó bất tỉnh trong nhà vệ sinh
---------------------------------- 
_Mike….anh có thâý Ly đâu ko ………Ly mất tích rồi ..hức..hức…- Mi khóc lên khi tìm khắp nơi mà ko thấy nó đâu , chợt thấy Mike nên cô hỏi mặc dù biết giờ đây ko ai quan tâm đến nó , ai cũng nghĩ xấu về nó cả
_Sao lại mất tích….- Mike chợt cảm thất bất an khi nghe tin nó bị mất tích…vì yêu linh nên anh mới miễn cưỡng cùng linh giăng ra cái bẫy hại nó thế này , nhưng giờ anh cảm thấy có lôĩ với nó quá chừng
_Hjc…..em..ko biết em đi mua thuốc để Ly trong phòng…nhưng khi về ko thấy nó đâu cả
_Chắc Ly đi đâu dạo đó thôi em bình tĩnh đi- Mike trấn an Mi
_Đi…dạo…anh nói nge dễ nghỉ…….Ly còn lếch ko nôĩ với cái chân bị trặc sưng chù dù đó chứ đừng nói đi dạo….tất cả lại tại mấy người cả…hức..- Mi oà khóc lên\
_Chẳng phải lúc nãy ko sao ư….em đã tìm khắp phòng chưa – Mike ngạc nhiên , giờ anh cảm thấy rất hối hận
_Á….phòng…- Như chợt nhớ ra điều gì Mi vội chạy vụt đi
Thấy vậy Mike cũng chạy theo . Mi vôị bật tung cửa chạy vào phòng chạy vào la hét
_Ly ah pà đang ở đâu có trong này ko….- Mi chạy vội ra ban công rồi vào nhà vệ sinh thì
_Á………………Ly………..pà sao vậy….huhu…tỉnh lại đi…….- Mi khóc ầm lên Mike hốt hoảng chạy vào thì thấy nó hoàn toàn bất tỉnh . Da tái nhợt , môi trắng bệch như người chết đuối vậy
_Em bình tình kêu xe cấp cưú đi nhanh lên – Mike quát ầm lên rồi bế nó chạy xộc xộc xuống lầu trước bao nhiêu con mắt kinh ngạc của mọi người
Mi thì gọi xe cưú thương rôì cũng chạy theo 
Hắn đang ngồi trò chuyện với Linh thấy vậy thì cũng hốt hoảng định đứng dậy chạy theo thì nghe có tiếng bàn tá xôn xao
_Con nhỏ đó ghê gớm thiệt hết Long rồi đến Mike….cáo già thật
Điều đó làm Long khựng người . hắn ngồi xuống tiếp tục trò chuyện với Linh coi như ko có gì xảy ra vậy . Linh thấy vậy thì vui lắm , kế hoạch của cô thành công ngoài dự đoán luôn mà
Nó được đưa đi cấp cưú ở bệnh viện trung ương tỉnh Lâm Đồng
_Hức….ko..biết sao rồi sao ở trong đó lâu thế ko biết nữa…….- Mi đi qua đi lại lo lắng
_Ly sẽ ko sao đâu mà…sao lúc đó em ko vào tìm cô ấy rôì hãy tìm nơi khác …
_Tại….lúc đó Long đang ôm Linh nên ………em nghĩ cô ấy ko có trong đó 
_Ừ……..ko biết cô ấy ngất lúc nào nhỉ…..mà ko biết cô ấy có bị gì ko nưã lo thật đó
_Hức…..hức…..Ly bị chứng đau đầu…mỗi khi lên cơn đều bị ngất…nó cũng ko hiểu tại sao lại như vậy nữa….
_Ừh………….em nín đi ko sao đâu
Kạch……tiếng cửa phòng cấp cưú mở ra , 
_Bác..sĩ..ah bạn cháu ko sao chứ……bạn ấy có bị gì ko ạ cháu có thể vào thăm đuợc ko – Mi làm 1 hơi làm ong bác sĩ cũng ngớp hàng
_Bạn cháu đã qua cơn nguy hiểm , nếu như chậm tí nưã e là sẽ ảnh hưởng đến tính mạng , nhưng giờ cô pé vẫn còn hôn mê , các cháu nên gọi cho người nhà của bệnh nhân đến để ta bàn 1 số việc
_Chúng cháu đã gọi rồi…khi nào cô ấy sẽ tỉnh lại – Mike cất giọng
_Ah….cái này ta ko biết….còn tuỳ thuộc vào bệnh nhân thôi ….nếu như bệnh nhân có ý chí muốn tỉnh lai thì sẽ rất nhanh có thể là 1 hay 2 ngày gì đó..
_Vậy nếu bệnh nhân ko muốn tỉnh thì…..
_Đúng vậy bệnh nhân sẽ hôn mê vĩnh viễn , cô pé bị sốc quá nặng lại thêm di chứng nưã _Di chứng ư….- Cả Mi và Mike cùng đòng thanh
_Đúng vậy ….- Là giọng của ông Phong siêu nhân . Sau khi nghe tin nó nhập viện Cả nhà nó kéo nhau đáp chuyến bay gần nhất để lên đây
_Anh….dạ cháu chào cô chú, chào anh – Con Mi lễ phép cuí chào
_Ừ…chào cháu con bé sao rồi - Bố nó cất tiếng
_Dạ con chào bác con là bạn của Ly ạ - Mike cũng lịch sự cuí chào
_Ơ….đây ko phải Mike sao…cháu cũng là bạn của Ly ư – pà Hà ngạc nhiên khi thấy sự suất hiện của Mike
Và thế là mọi ngưòi kể lại chuyện xảy ra 5 năm trưóc cho Mike và Mi nghe. Có lẽ giờ cũng chẳng còn gì để giấu cả . Mẹ nó đau buồn ngồi cạnh nó khóc suốt ngày , nó được đưa về bệnh viện Blue ở sài gòn . Nó đã hôn mê 5 ngày rồi , ngày ngày Mike và Mi đều đến thăm nó . Hắn thì vẫn vậy vẫn ngày ngày đi học về rồi thì đi bar vơí Linh , ko thì đua xe...

Tại trường Never cry
_Ê nghe nói con Ly bệnh nặng lắm nhỉ , từ hôm đó đến giờ vẫn chưa tỉnh luôn , mình đi thăm nó ko ? – Con Hằng bàn trên
_Èo…..pà rảnh nhỉ con nhỏ đó cho chết luôn đi , thật ko ngờ nó là người như vậy mà , thật trơ trẽn – 1 con nhỏ khác nói
_Ừ , ko ngờ thật mà nghe nói hình như vì hoàng tử hay sao ak , vậy mà lúc nào cũng tỏ ra ko quan tâm , ghê thật mà – girl khác nói
_.................................- Hắn nghe hết tất cả , hắn cũng cảm thấy lo lắng khi nghe nói nó hôn mê chưa tỉnh , nhưng thật sự hắn vẫn còn giận nó lắm , hắn nhếch mép cười khinh bỉ
Reng…………..reng……. tiếng chuông báo giờ ra chơi đã đến
_Long ah , xuống canteen với tớ nha – Linh từ ngoài cửa bước vào thản nhiên đi lại chỗ hắn cười nói
_................- Hắn ko nói gì đứng dậy bước đi , vẻ mặt lạnh tanh ngày xưa đã trở lại với hắn . Còn linh vòng tay hắn cười tít cả mắt
_Mình ngồi chỗ này nha –Linh chỉ tay về cái bàn trống nơi mà nó hay ngồi mọi ngày với con Mi 
_Sao cũng được - Hắn khẽ trả lơì < lời nói của hắn còn lạnh hơn băng bắc cực>
_Công chúa với hoàng tử kìa , đẹp đôi thật đấy – 1 đám con gái bàn bên cạnh xôn xao
_Ừ…..đẹp đôi vậy mà con nhỏ đó dám ngang nhiên phá đám , nó tưởng con của Smile là hay lắm sao , đồ tiểu thư nhà giàu kênh kiệu - đứa khác cũng xen vào . Giờ hắn thấy bực thật sự , hắn ko hề muốn nghe đến nó nữa vậy mà giờ nó là trung tâm bàn tán của cả trường này
_Đê tiện quá , cầu mong cho nó bất tỉnh mãi mãi luôn hay chết luôn cũng được haha…haha…- bọn họ cười vang
_....RẦM……..- hắn đập bàn cái rầm khi nghe những lời chửi ruả của bọn người đó làm mọi người run sợ im re
_Long……Long…ah…..cậu…..sao…vậy….- Linh run run khi thấy vẻ mặt lúc này của hắn
_.....................- Hắn im lặng bước ra nhà xe cưỡi con SH với tốc độ tối đa
Bệnh viện Blue
Két…………….tiếng xe thắng gấp 
_Sao mình lại đến đây cơ chứ….cô ta là loại trơ trẽn mà ….sao lại khó chụi thế này chứ………đành vào để khám tim xem sao….chứ ko phải tui đến đây thăm cô đâu ak……- Hắn vừa lảm nhảm vừa đưa tay lên đặt vào tim thì thấy đau nhói < Long nhà ta đau tim đấy nha bà con……Ặc….nghi ngờ quá nha >
_Chào thiếu gia….cậu có chuyện gì mà phải đến đây thế ạ , có cần tôi giúp gì ko – Ông Luân việc trưởng kính cẩn cúi chào nhường chỗ lại cho hắn ngồi 
_Ko có gì lâu lâu đến xem mấy người làm ăn thế nào thôi - Hắn ngồi ngả ngửa trên chiếc ghế thản nhiên nói < Ặc bày đạt ko có gì nữa chớ…..>
_Vậy cậu cứ ngồi chơi tự nhiên tôi cần đi khám cho 1 bệnh nhân – Ông Luân vội vội cầm cuốn hồ sơ bệnh án đi , ông sợ phải đối mặt với cậu quý tử này lắm < Hjc..hjc…tạu nghiệp quá phải nhường chỗ cho hắn ngồi……>
_Ai mà ông quan tâm trực tiếp thế hả - Như đoán được người bệnh nhân được ông Luân quan tâm hắn giả vờ hỏi vẻ thắc mắc
_Ah….tiểu thư nhà Smile …..cô ấy nhập viện mấy hôm rồi ạh
_Cô ta bệnh nặng ko
_Ơ..dạ….cô ấy hôn mê mấy hôm rồi…khả năng tỉnh lại là ko cao ah…nếu 2 hôm nữa mà ko tỉnh thì có thể xem là chết lâm sàng…- Ông Luân hơi ngạc nhiên khi hắn lại hỏi thăm đến nó , bình thườnh hắn có quan tâm và coi ai ra gì đâu
_Ông.. đuà àh….sao..lại như thế….- Hắn bất ngờ khi nghe tin này
_Dạ do tiểu thư bị tai nạn 5 năm trước nên để lại di chứng cộng thêm việc sock quá nặng và bị ngất trong 1 thời gian dài ko được phát hiện nên………
_Thế cô ta ko có phần trăm nào sống lại ah …- Hắn cảm thấy sợ , sợ nó sẽ bỏ hắn ra đi , thật sự hắn cũng ko biết sao hắn lại như vậy nữa ,…..hắn cảm thấy hối hận khi đã bỏ nó lúc đó, hắn như bị hàng ngàn con dao đâm vào tim 
_Cái đó tùy vào ý chí bản thân bệnh nhân thôi ạ , nếu cô ấy muốn sống thì ắc hẳn cô ấy sẽ tỉnh dậy còn nếu ko thì 2 ngày nưã có lẽ sẽ ra đi thật sự
_Được rồi ông đi đi……….- Hắn xua tay bảo ông viện trưởng ra đi rồi ngồi phịch xuống ghế …..
_” Sao lại đau như thế này chứ….ko được mình ko thể thích loại trơ trẽn như thế được….nhưng có thật cô ta sẽ chết ko……sao mình lại thấy đau và cảm giác như sắp mất cái gì đó quan trọng lắm …..ko biết sao lại thế này….Heo ah giờ em ở đâu hãy trở về bên anh đi….anh nhớ em lắm…..hình như anh ….bị lung lay rồi…..” - Hắn ngồi suy nghĩ miên man . Bỗng nhạc chuông địên thoại reo lên kéo hắn về thật tại
_Vì anh đã vô tình đánh mất niềm tin
Để cho em phải mang cay đắng cho riêng mình
Và giọt nước mắt hiện về trong anh
Những lần đã khiến trái tim em đau khổ
Dù lòng muốn nói nhiều lần sẽ tha thứ
Vậy mà có khi anh chẳng hề suy nghĩ
Để rồi một ngày chúng ta phải cách xa 
< Hạnh phúc thoáng qua of Noo Phước Thịnh>
_A lô ….tui nghe đây - Hắn trả lơì và đầu dây bên kia vang lên giọng của 1 người thanh niên
_Dạ thưa thiếu gia tôi đã hoàn thành công việc cậu giao rồi , đã tìm thấy được cô pé ấy 
_Cái gì cơ …cô ấy hiện giờ ở đâu ….- Hắn đơ người khi nghe tin người mà hắn tìm kiếm bấy lâu nay đã xuất hiện , người làm cho hắn quên đi mọi muộn phiền , 
_Chuyện này nói qua địên thoại ko tiện , cậu hãy đến quán cafe Star đi rồi tôi sẽ nói rõ hơn
_Ah…cậu chờ đó tôi sẽ đến đó ngay lặp tức. – Nói xong hắn vội cúp máy rồi lao ra lấy xe phóng như bay đến chỗ hẹn .
Và bí mật sẽ được tiết lộ từ đây , người mà hắn mong đợi bấy lâu nay đã xuất hiện rồi , liêụ người ấy là ai , và hắn sẽ như thế nào khi con tim hắn đang dần ngả về phiá nó chứ . Liêụ cuộc sống của hắn có gì thay đổi khi người ấy xuất hiện , mối tình giữa Hắn , nó , Linh , Người ấy sẽ đi đến đâu . Cả 3 cô gái đều yêu hắn < có cả nó nữa , nó nhận ra nó yêu hắn trước lúc nó bất tỉnh > ai sẽ được bạch mã hoàng tử này chọn nhỉ ?

Coffe Star
_Hey……thiếu gia tôi ở đây này…- một thanh niên khoảng 30 tuổi vẫy tay gọi hắn
_Sao rồi….mong nói tôi nghe…- Hắn đẩy vội cái ghế ngôì xuống hỏi
_Từ…từ…đã chứ thiếu gia dùng gì ko , để tôi gọi
_Thôi ko cần nói mong lên đi- Hắn giục
_Tôi đã tìm được cô bé ấy rôì , nhưng ko biết có nên nói cho cậu biết ko- ngươì thanh niên tỏ vẻ phân vân
_Sao lại ko nên nói , cso chuyện gì ah nói nhanh lên- Hắn bực mình 
_Ah….thì cô pé có nickname “ Heo” tên thật là Nguyễn Thu Ly , con gái cưng của tập đoàn Smile
_Cái gì…….Thu Ly….Smile…ư …- Hắn như trời trồng khi nghe tin này
_Thiếu gia ko sao chứ ? 
_Ơ ..ko sao…nhưng có chắc ko làm sao có thể là con nhỏ ấy chứ ?
_Đó là tin chắc chắn 100% đấy cậu ạ , 5 năm trước nghe tin cậu đi Mỹ cô ấy đã chạy theo và bị tai nạn , sau đó phải phẫu thuật thẩm mỹ nên mơí như ngày hôm nay . Mà hình như di chứng để lại là mất trí nhớ
_..................Heo…..người tôi luôn tìm…kiến lại ở ngay bên cạnh ư….thật nực cười….có phải cậu đang giỡn vơí tôi ko hả ? - Hắn bật cười , chạy ra khỏi quán
_Thiếu…gia..ah….thiếu…gia…cẩn thận…..
------------------------------------------ 
Tại biệt thự Blue
_Cậu chủ mới về ạh , mời cậu chủ vào ăn cơm hôm nay có bà chủ nữa - Người hầu kính cẩn chào hỏi hắn
_Ta ko ăn , nói lời xin lỗi của tôi đến bà ấy - Hắn lạnh lùng bỏ đi về phòng
_Nó sao thế cô Kim - mẹ hắn tiến lại
_Tôi ko biết , tự nhiên hôm nay cậu ấy kì lạ vậy đó, chắc có chuyện gì ko vui 
_Tôi thừa biết nó quá mà , làm gì có chuyện khiến nó bỏ bữa với tôi cơ chứ , để tôi lên xem thử ….
_Dạ thưa phu nhân
---------------------------- 
Phòng hắn
Rầm…rầm…tiếng đồ đạc vỡ trong phòng hắn ngày càng nhiều
_Làm…sao có thế có chuyện đó chứ……rõ ràng đó ko phải sự thật mà….- Hắn gào thét thảm khốc
_Vì…mình mà Heo ra nông nỗi đó ư………..
_Ko thể nào mà ….nhưng…- hắn chợt nhớ lại những lời nói của 2 cô bạn ở bữa tiệc , nó thật sự rất đúng vơi những gì mà hắn vừa nghe từ người thanh niên đó
Cộc…cộc….- tiếng gõ cửa của mẹ hắn
_Long ah……con sao thế…..có chuyện gì ah , mở cửa cho mẹ xem - Mẹ hắn lo lắng bà chưa bao giờ thất con mình như thế cả
_........................... - hắn vẫn im lặng 
_Hoàng tử ah…..con mở cửa cho mẹ nhanh , có chuyện gì mà con ra như thế này , mở cửa cho mẹ nhanh coi , ko nghe mẹ nói gì ah - Mẹ hắn tức giận đập cửa rầm rầmnhưng đáp lại hắn vẫn ngồi im ko nói gì
_Con ko mở mẹ cho người phá cửa đó có mở cửa ko hả?
_................Két……- Hắn đúng dậy mở cửa rồi đi thẳng ra gara lấy xe phóng đi
_Long…..Long ah…..con đi đâu thế hả ?- mẹ hắn vội vã chạy theo nhưng ko kịp hắn đã phóng xe vụt mất
----------------------------- 
Bệnh viện Blue
_Mẹ về nghỉ đi , con ở với em là được rồi , mẹ cũng mệt lắm rồi- Phong khuyên bà Hà
_Ko…..hức…hức…mẹ phải ở bên nó con ah….mẹ phải ở bên Ly…mẹ ko được xa nó…mẹ sợ…sợ lắm con ah – Pà Hà nói trong nước mắt
_Ly nhất định phải tỉnh dậy mà , mẹ yên tâm về nghỉ ngơi đi , khi nào em tỉnh con sẽ báo cho ba mẹ biết mà 
_Ừ…..con nó nói đúng đó mình ah , mình về nghỉ ngơi tí đi , trông mình yếu lắm rồi - Pố nó cũng khuyên ngăn mặc dù ông cũng ko mốn rơì xa nó tí nào ….thật sự ai cũng lo sợ cho nó cả nếu 2 hôm nữa mà nó ko tỉnh thì coi như nó đã chết

Bố mẹ nó đã ra về , chỉ còn lại mình nó và Phong
_Heo anh, bao giờ em mới tỉnh dậy hả ? em có biết mọi người lo sợ lắm ko , em ko được bỏ lại mọi người mà ra đi như vậy đó . Anh đã biết “ Gao” là ai rồi , tất cả cũng tại cậu ta mà em ra nông nỗi này cả , em hãy tỉnh dậy đi……..- Phong nắm chặt tay nó thầm cầu nguyện cho nó tỉnh dậy
Két……..két………..tiếng xe thắng gấp của hắn
Hắn chạy thật nhanh vào phòng của nó , tới cửa hắn khựng lại khi thấy anh 
_Mình có nên vào đó ko nhỉ?....- Hắn đứng suy nghĩ ko biết có nên vô ko thì 
_Cậu đến đây làm gì hả, tại cậu và con bé Linh gì đó nên em tôi mới ra nông nỗi này , giờ còn đến làm gì ? Em tôi cũng ko muốn gặp câụ đâu – Phong thấy hắn đưnsg trước cửa thập thò thì ra la hắn xối xả < Ặc ặc Long nhà ta thập thò trước cửa bị bắt quả tang kià hehe>
_Ơ……em….muốn gặp Heo em phải nói sự thật cho cô ấy biết , xin anh cho em gặp Heo 10 phút thôi , ah ko 5 phút cũng được < Chài chài năn nỉ tội nghiệp quá>
_Cậu phải hứa vơí tôi là ko bao giờ gặp lại em tôi nữa , cứ coi như ko quen biết dù em tôi có tìm tới cậu hay ko . Cậu mang lại quá nhiều đau khổ cho con bé rôì
_Dạ em sẽ ko tìm hay làm phiền Heo nữa chỉ xin anh cho em gặp Heo lần này để xin lỗi thôi ạh
_Cậu nhớ giữ lời đó – Nói rồi ông Phong bước ra công viên bệnh viện để lại mình hắn và nó trong phòng
_Heo….ah…..mình xin lỗi …………vì mình mà cậu ra nông nỗi này , thật sự xin lỗi ….mình ko mong cậu tha lỗi cho mình nhưng mình xin cậu đấy cậu hãy tỉnh lại đi . Sao cậu ko nói gì cả hả ……….sao cậu ko tỉnh lại bộ cậu ko nghe mình nói gì ah…………con nhỏ ngốc nghếch này tỉnh lại đi chứ……mình đau lắm thật sự rất đau cậu có hiểu ko hả ……….cậu có biết mình đã nhớ cậu thế nào ko . Ngày ngày mình đều nhớ đến cậu , ngày ngày cậu hiện về trong giấc mơ của mình …..khuôn mặt ấy nụ cười ấy mình nhớ tất cả……. Có phải mình ngu ngốc lắm đúng ko , cậu ở ngay bên cạnh mà mình ko nhận ra để ròi 1 lần nữa mìh làm cậu tổn thương thế này…….mình đã làm cậu mất đi nụ cười trong sáng với núm đồng tiền …mình đã lấy đi khuôn mặt mà ố mẹ đã cho cậu………..mình đã lấy đi kí ức của cậu….mình thật tồi tệ đúng ko . Mình sẽ ko làm phiền cậu nữa mình sẽ ko làm cậu torn thương hay lấy đi cái gì từ cậu nữa cả vậy . Caju hãy tỉnh dậy và sống vui vẻ như moi ngày và đùng nhớ ra tớ 1 người làm cậu đau khổ hãy sống tốt nhé . Tạm biệt cậu …..mãi mãi yêu cậu - Hắn nói rồi bước đi , giọt nước mắt khẽ rơi trên đôi mắt của hắn . Hắn ko còn hy vọng hay mong chờ gì nữa . thật sự rất đau…rất đau……………SỰ THẬT QUẢ LÀ RẤT PHŨ PHÀNG………….hắn vụt chạy trong màn đêm tĩnh mịt cuả thành phố về khuya . Từng giọt mưa khẽ khẽ rơi , quả thật ông trời thật đọc ác mà tại sao ông lại đổ mưa để rồi kí ức ấy một lần nữa hiện về trong hắn . Kí ức của 6 năm về trước lần đầu tiên hắn gặp nó
--------------------------------- 
6 năm trước cũng vào một buổi tối mưa to . Con đường vắng vẻ ko gian xung quanh tĩnh mịt 
Hắn- 1 cậu bé khoảng tầm 10 tuổi đang dạo bước trong màn mưa xối xả , cậu vừa đói vừa lạnh vừa sợ….cậu chưa bao giờ phải chịu như thế này cả…..cậu là 1 thiếu gia từ nhỏ sống trong nhung lụa……như giờ cậu phải lang thanh ngoài đường mưa to gió lớn……trên vai là 1 chiệc balô lớn …..Và chính xác hơn là cậu “đi bụi”
Lý do dẫn đến việc đi bụi của cậu thật đơn giản ….: “ cậu ko có bạn bè , bố mẹ ko cho cậu được chơi với bất kì ai” 
Vì là 1 thiếu gia của tập đoàn lớn nên bố mẹ cậu lo cậu sẽ bị lợi dụng nên ngoài giờ học ra cậu luôn ở nhà , đến trường thì ai ai cũng biết cậu là thiếu gia nhà giàu nên tìm mọi cách đẻ tiếp cận và lợi djng câu . Bố mẹ thì lo làm việc nên cậu trở thành 1 cậu bé cô đơn thiếu vắng tinh thương của mọi người bạn bè thì ko có => ĐI BỤI
Cậu vừa đi vừa khóc thì bỗng có một cô bé tóc ngang màu nâu cầm chiếc ô chạy tới
_Sao cậu lại khóc…..con trai mà khóc là xấu lắm …sẽ ko có ai thương cậu đau….nín đi nha - Cô bé che chiếc ô lên đầu cậu cười tươi
_Kệ tui….bạn cũng như những người đó thôi….đồ giả dối- Hắn lạnh tanh hất chiếc dù ra rồi tiếp bước
_Cậu mà ở ngoài mưa như vậy là bệnh đó ……mình cho cậu cái này nè ăn đi ngon lắm đó - Vừa nói cô bé vừa đưa cho hắn 1 cái bánh hình mặt cười
_Bạn tưởng mình là con nít ah…..dụ mình bằng cái bánh đó ư….cậu biết mình là ai ko 
_Tụi mình đều là con nít mà hihi…..cậu là ai ko quan trọng , quan trọg là cậu chụi nít rồi hihi – Cô bé cười tươi nhìn hắn . Hai đưá đứng chung trong 1 chiếc dù nhìn ra xung quanh
_Mình ko phải là con nít…..mình đã tốt nghiệp cấp 2 rồi đấy….học sinh cấp 3 thì ko phải là con nít - Hắn đưa ra lí lẽ biện hộ cho mình ko phải là con nít < Long nhà a lúc bé đáng yêu quá >
_Ủa vậu cậu bị kém phát triển ah….cấp 3 mà có bé tí , chỉ băng một đứa cấp 1 như mình ah hihi
_Ko phải….mình nhảy lớp đó thấy mình giỏi ko 
_Nhảy lớp là cái gì cơ ? – Cô bé chu mỏ nạc nhiên hỏi
_Eò cậu ngốc quá…nhảy lớp mà ko biết…..đúng là đầu heo mà
_Thôi mình phải về thôi ko mẹ lại chờ , cậu cũng về đi mẹ đang chờ đấy 
_Mẹ mình ko chờ mình đâu…..làm sao để gặp lại cậu < Ặc ặc ông này ghê quá chưa gì mà muốn gặp lại rồi , bị lung lay rồi hả >
_Ngày nào mình cũng đi đường này nếu có duyên thì gặp lại – Nói rồi cô bé chạy vụt đi để lại hắn ngồi suy tư 1 mình
“ Mẹ có chờ mình như bạn ấy nói ko nhỉ ……chắc là có đấy mình tin bạn ấy mà….mình phải về thôi ko mẹ lại chờ” < Dại gái quá>
Vừa đi hắn vừa cười cười nhăc lại câu nói mẹ sẽ chờ mình . Hắn quyết định về nhà bỏ chiến dịch “đi bụi “
------------------------------------------- 
Trở lại hiện thật 
Sau khi rời khỏi bệnh viện hắn phóng xe chạy như bay , từng giọt nước mắt của hắn hoà vào làn mưa . Hắn cố để những dòng kí ức bị làn mưa cuốn trôi đi . Hă'n cố quên nó , quên đi 1 người con gái vì hắn mà đánh mất tất cả. Hãy cố quên đi tất cả , quên đi nhũng dã xảy ra. Cứ xem nó như 1 giấc mơ , một giấc mơ đẹp đến với ta dễ dàng thì cũng ra đi 1 cách rất dễ dàng . Ko có gì đến với ta 1 cách tự nhiên cả , ko có hạnh phúc nào đến với ta mà ta ko trải qua đau khổ…..vì vậy hãy quên đi tất cả để rồi một ngày mới lại được bắt đầu bạn nhé . Đừng cố sống với những kí ức đau buồn hãy mỉm cười nhìn về phiá trước.
Phiá trước là cầu vòng, là bình minh đang chờ đón bạn đấy
Hôm sau , nó tỉnh lại trong sự vui mừng khôn xiết của mọi người . Nó đã trở lại như thường ngày , vẫn vui vẻ như chưa hề gặp hắn , nó cùng con Mi vui vẻ đến trường, sau giờ học bọn nó lại cùng đi ăn kem , đi xem phim, hay cùng nhau ngồi dưới thảm cỏ xanh mát cầu nguyện cho 1 tương lai tốt đẹp hơn . Mọi chuyện đến với nó rất hanh , tựa như làn gió đến rồi đi rất nhanh , để lại 1 vết thương lòng khá lớn trong nó . Nó cũng cố tập quên đi sự hiện diện của hắn ko biết tự bao giơ đã ở trong tim nó . Giờ đây nó sống hạnh phúc bên gia đinh . 
Các bạn ạh đôi khi ko phải có được tình yêu là hạnh phúc đâu , hạnh phúc là lòng mình được thanh thản , mình biết quên đi nỗi buồn , quên đi niềm đau , và hiểu rõ giá trị đích thực của những việc mình đã làm cho mình và người khác . Hạnh phúc ko phải là cái ta cần , mà hạnh phúc là cái ta hy sinh cái ta cần để người khác được hạnh phúc . Hạnh phúc rất đơn giản nưng ko phải ai cũng tạo ra được hạnh phúc cho riêng minh . HÃY MỈM CƯỜI NHÌN VỀ PHIÁ TRƯỚC . KO BAO GIỜ KHÓC , LUÔN LUÔN MỈM CƯÒI BẠN NHÉ . “NEVER CRY” 

Một tháng sau 
Tại trường Never cry
_Ê ê mọi người , hoàng tử đi học lại rồi kìa - Tiếng la hét của bọn con gái
Hắn từ từ bước vào lớp nó sau 1 tháng nghỉ học . Ai ai cũng ngỡ ngàng chạy lại hỏi thăm đủ điều . Nhưng giờ đây hắn lại trở về với con người trước kia của hắn – 1 người lạnh lùng đến đáng sợ . Nó cũng chỉ ngước đầu lên nhìn có lệ rồi gục xuống nói chuyện tiếp vơí con Mi
Mi cũng như nó chỉ khẽ ngước đầu lên rồi lại cuối xuống như ko có chyện gì vậy
Hắn quăng cặp xuống rồi gồi vào bàn – sát bên nó nhưng cả 2 ko ai nói với ai lời nào cũng chẳng thèm nhìn nhau luôn
3 tiết học trôi qua như mọi ngày , giờ ra chơi đã đến
_Hey……Long ah cậu đi học lại rồi ah , tháng giờ cậu đi đâu vậy ko liên lạc được với cậu mình lo lắm đấy – Linh từ ngoài cửa chạy te te vào hỏi thăm . Đáp lại là sự lạnh lùng của hắn
_Bận đi du lịch , giờ thì đi học lại thôi - Hắn khẽ nhép môi 
_Ah làm mình lo muốn chết , mình xuống canteen nói chuyện nha có nhiêu chuện mình muốn nói lắm , đi nha , nha – Linh vòng tay qua tay hắn năn nỉ
_.................- Hắn đứng dậy đi xuống canteen
Khi cả 2 đều đi khuất nó gục mặt xuônsg bàn
_Ê …Ly pà sao vậy ko khoẻ ở đâu ah- Con Mi quay xuống hỏi
_Ko sao cả chỉ là hơi buồn ngủ thôi ah
_Ko sao thật chứ , hình như bà…..- Con mi đang nói chưa dứt câu thì
_Tui đã nói ko sao mà – Nó hét lên rồi đùng đùng bỏ ra khỏi lớp . Thấy nó giận đùng đùng như vậy con Mi cũng ko dám chạy theo , nó cần nơi yên tĩnh
“ Cậu thích hắn thật sự ròi đấy Ly ah “ – Con Mi nghĩ vu vơ
Nó vụt chạy nhanh ra khỏi lớp , bỗng 
Rầm....rầm – Nó va phải ai đó
_Ối ...xin...lôĩ mình ko cố ý....- Nói rồi nó vụt chạy thật nhanh ko để ai thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má nó
_Ơ...........bạn gì gì đó ơi............- Người đó vội chạy theo nó 
Nó ko biết có ngươì chạy theo , nó cứ chạy hoài chạy hoài ra sân sau trường . Ngồi trên chiếc ghế đá , đôi tay ghì chặt vào chiếc váy , đôi mắt đỏ hoe đượm buồn nhìn xa xăm
_Tại sao lại như vậy.....rõ ràng là mình rất ghét hắn mà....sao mình lại khó chịu khi hắn đi với Linh cơ chứ...........tại sao mình lại bị dao động chứ.........rõ ràng là quên rồi mà .........tại sao hắn lại xuất hiện kia chứ - Nó ngôì suy nghĩ miên man mà ko biết có người ngồi ngay bên cạnh
Bỗng 
_Ê....bạn đang nghĩ gì thế hả - Người ngồi ngay bên cạnh cất tiếng hỏi
_Á.......... á........... á................ á..........sao ngươi ngồi đây........- Nó giật bắn người khi phát hiện có người ngồi bên cạnh mình
_Xin lỗi .........mình thấy bạn khóc nên chạy theo xem có chuyện gì ko , xin lỗi đã làm phiền - Người ấy đứng dậy cuí chào xin lỗi rồi vội quay đi
_Ê....tên kia đứng lại 
_Hả ? mình ư - người ấy tự chỉ tay vô mình ngơ ngác hỏi
_Ở đây có tôi và U tôi ko nói U chẳng lẽ tôi tự nói với mình ư
_Ai ko thể chứ nhìn bạn khó thể lắm mà 
_Ặc ặc......gặp phải sư phụ ......tưởng ăn hiếp được tên này chứ ai dè....hjc...thảm quá – Nó thầm nghĩ
_Bạn kêu mình có gì ko 
_Ngươi....ah ko bạn ko được kể với ai là thấy mình ấy ấy nha – Nó giở giọg năn nỉ
_Ấy ấy là cái gì chứ ? – Tên này giả bộ hỏi lại làm nó tức muốn học máu nhưng vì danh dự cao cả nó phải kiềm chế hjc 
_Bạn ơi.....mình xin bạn đó làm ơn đi mà đừng nói với ai là bạn tháy mìh ....khóc nha- Nó mếu máo nhìn 
_Uí...........dễ thương quá ah .....phải có điều kiện nha - người ấy béo má nó 1 cái rõ đau
_Đau.......hjc.... điều kiện gì nói đi 
_Cho mình biết tên bạn đi 
_Ko thích đổi cái khác đi 
_Ko đổi nếu ko cho thì mình sẽ nói với cả trường biết luôn
_Đe doạ đấy ah..........ngươi mà nói là ko yên ổn với tôi đâu tôi sẽ sẽ...........KO CHO CẬU BIẾT TÊN ...........- Ặc tưởng hùng hồn lắm ai dè.........
_Vậy cậu nói đi mình sẽ ko nói cho ai biết đâu hjhj 
_Hức hức..........cuộc đời đen đủi thế là cùng ........... đúg là hồng nhan bạc phận mà - Ặc tự sướng quá pà ơi
_Bạn tự tin nhỉ .........tên bạn là gì nhỉ?
_Thu Ly .......Nguyễn Thu Ly con gái tập đoàn Smile , chủ nhân ngôi trường này , bố là Nguyễn Quốc Minh , mẹ là Lê Thu Hà , anh trai là Nguyễn Minh Phong , gia đình có 4 thành viên ngoài ra còn 1 số người giúp việc nưã . Trình độ học vấn là đã tốt nghiệp cấp 3 từ năm 12 tuổi , có bằng đại học quản trị kinh doanh , cử nhân kinh tế năm 14 tuổi . Học rất giỏi Toán Lý Hoá nhờ chỉ số IQ 199/200 , trình độ tiếng anh thì ngược lại với 3 môn đó . Muốn biết thêm chi tiết thì lên google kiếm ,tui đi đây , nhớ giữ lời hứa ak – Nói rồi nó bỏ đi một lèo bỏ lại sự ngơ ngác của người bên cạnh
_Ê..........bạn ơi .............mình là Châu Hoàng Lâm mơí chuyển trường vô đây ................- Lâm hét to vơí theo mong là nó nghe thấy
“ Dễ thương thật đấy hjhj” – Lâm đúng ngẫn tò te một hồi rồi bước đi
----------------------------- 
Tại canteen
_Long ah hôm nay bạn lạ quá – Linh nhìn chằm chằm Long hỏi
_Lạ gì ? 
_Cậu quay lại lạnh lùng như trước rồi , mình hơi thất vọng đấy – Linh chống cằm suy tư
_Bản chất thôi , ah mình muốn hỏi cái này
_Cậu cứ hỏi đi mình sẵn sàng trả lời nếu biết
_Bưã trước ở Đà Lạt có thật mọi chuyện như mọi người nói ko – câu hỏi lạnh lùng ko chút biểu hiện cuả Long làm Linh lạnh cả người
_Ý....cậu...là....mình bịa chuyện y.........cậu ko tin mình sao ............
_Ko bết có nên tin ko nữa..........có lẽ là ko tin đó – Câu nói vẫn ko chút biểu hiện
_Cậu...........cậu.......nói vậy là ý gì ...............mình....mình ko hiểủ
_Nếu cậu lừa mình thì ko yên vơí mình đâu...........cậu biết mình ghét nhất là sự giả dối mà ..-Long nhấn mạnh chữ giả dối rồi lạnh lùng bỏ đi
Linh ngồi ngẩn tò te lo lắng.

Tại biệt thự Blue
_Cậu chủ ơi......... ông bà chủ mới về đang ở dưới nhà chờ cậu đấy ạ - Người giúp việc đứng ngoài cửa nói vọng vào 
_Sao đột ngột thế .....tui biết rồi dì xuống trước đi – Nó rồi hắn nhảy xuống giường xỏ đôi dép rồi bước xuống
_Ôi hoàng tử cuả mẹ nhớ con quá ah - mẹ hắn dang 2 tay ôm chầm lấy hắn
_Mẹ này , làm như con nhỏ lắm vậy , đừng làm thế này nữa con ko thích đâu - hắn nhăn nhỏ cởi bỏ vòng tay của mẹ
_Em này kì thiệt ak , con nó lớn rồi đó , ko nên làm như vậy đâu kẻo vợ nó ghen ak - Bố hắn vừa ngụm miếng trà vừa nói
_Lớn gì chứ , trong mắt em hoàng tử mãi là hoàng tử bé bỏng thôi phải ko con trai ? 
_Èo , mà bố mẹ về đây có chuyện gì ko sao đột ngột thế - hắn ngồi lên ghế so-fa đối diện bố hắn
_Về cưới vợ cho con chứ làm gì - bố hắn đưa tách trà lên miệng thản nhiên nói
_Ặc…..cái….gì………- Hắn gần như phun tất cả ra ngoài vì tin động trời này , ngay cả bạn gái hắn còn chưa có chứ đừng nói là vợ 
_Làm gì ngạc nhiên thế con trai , dù gì con cũng chưa có bạn gái mà , cưới vợ luôn cho rồi - Mẹ hắn chen vào
_Con ko thích ……bố mẹ đừng xen vào chuyện cuả con…vợ con đẻ con tự chọn con ko muuốn bố mẹ áp đặt hay sắp xếp cái gì cả.- Hắn mặt đỏ bừng bừng tức giận
_Bố mẹ quan tâm con sợ con ko tìm được người thích hợp với con nên mới tìm vợ cho con thôi mà, dù gì bố mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi mà
_Con ko thích bố mẹ quan tâm con kiểu như vậy nữa , con ko cưới ai đâu , con mệt rồi , con xin phép - Hắn tức giận vùng vằn đứng dậy bỏ đi lên lầu
_Long………..con đúng lại cho ta ………..- Bố hắn tức giận quát 
_Có gì mai nói , bố mẹ bay đường xa mệt rồi nên nghỉ sớm đi - Hắn quay lại nói rồi bỏ đi bỏ lại sự tức giận của bố mẹ hắn.


Đọc tiếp: Cry or Smile - Phần 3

Truyen teen Cry or Smile
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

XtGem Forum catalog