Trên đường từ nhà hàng về trường Dracate
Tường Vi và Triết Vũ đã có 1 bữa tối trong 1 tâm trạng hết sức vui vẻ. cả hai người cười suốt.lần đầu tiên Tường Vi nhận ra Triết Vũ không hề khô khan và lạnh lùng như cậu ấy vẫn biểu hiện. Cả buổi tối Triết Vũ làm Tường Vi đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tường Vi nhận ra Triết Vũ có rất nhiều tài lẻ. Triết Vũ hát rất hay, giọng rất ấm áp và truyền cảm. Triết Vũ có thể chơi piano và violin điêu luyện. tại nhà hàng hôm nay Triết Vũ đã trở thành ngôi sao sáng chói với phần biểu diễn bản A Love for life bằng piano.“ hôm nay Triết Vũ lạ quá. cậu ấy dễ gần hơn mọi ngày nhiều. nhìn cậu ấy cười kìa. thật sự là rất đẹp. Triết Vũ chỉ là thiên thần ra vẻ ác ma thôi.chứ thực ra cậu rất tốt. mình thích cậu mất rồi Vũ ak.” Tường Vi không thể rời mắt khỏi nụ cười của Âu Triết Vũ. ý nghĩ vừa loé lên trong đầu làm Tường Vi đỏ mặt vì ngượng. không may cho Tường Vi là Triết Vũ đã kịp nhìn thấy biểu hiện lạ đó. Triết Vũ nở nụ cười ngạo mạn quen thuộc của mình
Triết Vũ: chắc cô lại đang suy nghĩ bậy bạ gì rồi phải không
Tường Vi(lúng túng): không…không…làm… làm… gì có
Triết Vũ: có thật là không có không.nhìn mặt cô gian lắm
Tường Vi(tức giận): cậu bảo ai mặt gian đấy hả Âu Triết Vũ
Triết Vũ(nguýt sáo): ai người đấy tự biết
Tường Vi đang định cãi lại thì cô im bặt. 3 kẻ bịt mặt bỗng từ đâu xuất hiện, cầm dao và đang chĩa về phía Triết Vũ và cô
N1: bỏ hết những thứ đáng giá lại rồi biến đi
N2: mau lên. cấm 2 đứa mày hét. hét tao giết
N3: còn đứng im đó ak, mau đưa ví của bọn mày ra đây
Triết Vũ(giọng lạnh lùng): không đưa thì sao. bọn mày nghĩ bọn mày có tư cách để chạm vào ví của tao uk
N1: cái gì? mày…
Tường Vi(hốt hoảng níu áo Triết Vũ): kìa, Triết Vũ. hay bọn mình cứ đưa ví cho họ và rồi khỏi đây thôi. cậu đừng gây với họ. nguy hiểm lắm
Triết Vũ(trấn an Tường Vi): đầu heo đừng lo. sẽ không sao đâu
N2: thằng ranh con, mày anh hùng gớm nhỉ? tao khuyên mày nên nghe lời con bạn gái của mày đi. Bỏ hết tiền ra đây bọn tao sẽ cho 2 đứa mày ra đi lành lặn
Triết Vũ: Ngược lại, tao khuyên bọn mày nên biến đi trước khi tao nổi điên lên
Tường Vi(chạy ra phía trước): các anh ơi đừng làm gì bạn tôi. cậu ấy không biết cậu ấy đang nói gì đâu. đây là tất cả tiền tôi mang theo, các anh cứ lấy nhưng hãy để bọn tôi yên
Trong ánh đèn đường phả lại, cả 3 tên cướp đều nhận ra cô gái họ đang nói chuỵen là 1 tuyệt sắc giai nhân
N3(giở giọng vô lại): Nhìn cô em xinh đấy. muốn bọn anh tha cho bạn em uk? cũng được. chỉ cần cô em làm anh vui anh sẽ tha cho thằng bồ em
Tường Vi(mặt tái mét vì sợ): Cái gì. không. tôi..
Triết Vũ(nhịn hết nổi): bọn mày lần này chết chắc rồi. bọn mày nghĩ bọn mày xứng sao? muốn động vào cô gái của tao uk? còn khuya
Nói xong Triết Vũ xông vào đánh nhau với 3 tên bịt mặt. Còn Tường Vi thì đang co rúm lại vì sợ. chưa đầy 1 phút sau, cả 3 tên cướp đều bị hạ đo ván, nằm sõng soài trên mặt đường trong khi đối thủ duy nhất của họ thì không có lấy 1 giọt mồ hôi.
Triết Vũ(giọng lạnh hơn cả băng): lần này tao còn nhẹ tay. nếu để lần sau tao gặp được tao sẽ cho bọn mày xuống dưới âm phủ du lịch chơi 1 chuyến đấy. hiểu rồi thì biến đi. (quay lại chỗ Tường Vi.lúc này cô nàng vẫn còn chưa lấy lại được bình tĩnh) Về thôi, cậu còn định ngồi ở đó đến bao h nữa
Tường Vi(đứng dậy 1 cách vụng về và suýt ngã do chân tê cứng. Sợ thật, mới có 1phút mà làm gì đến mức đó chứ. cô này đúng là “liễu yếu đào tơ” ha): Vũ ơi, Tường Vi đứng không nổi nữa. làm sao bây h
Triết Vũ(thở dài): cô không phải sợ đến mức đó chứ? thôi được rồi, leo lên lưng tôi,tôi cõng về
Và Tường Vi ngoan ngoãn làm theo lời Triết Vũ. Triết Vũ cõng cô bạn về trường Dracate. Tường Vi 1 phần vì mệt đã ngủ thiếp trên lưng của cậu. cô đã ngủ ngon lành và còn có 1 giấc mơ đẹp. trong giấc mơ, cô thấy Triết Vũ nói với cô rằng cô đừng lo gì cả, cậu sẽ bảo vệ cô. và cô chính là người quan trọng nhất của cậu. Tường Vi đâu biết rằng đó không chỉ là giấc mơ. Triết Vũ cõng Tường Vi về phòng 503, để cô bạn nằm lên giường và đắp chăn cho Tường Vi. trước khi rời khỏi phòng, Triết Vũ quay lại nhìn Tường Vi mỉm cười: “ ngủ ngon nhé, đầu heo. hãy mơ thấy tôi trong giấc mơ của cô nhé”. nhưng cậu đâu biết chiếc ví của mình đã rơi ở phòng của Tường Vi…
Tường Vi ngủ 1 giấc đến tận nửa đêm thì chợt tỉnh. Tường Vi bị đánh thức vì 1 giấc mơ lạ. Cô thấy có 1 đứa trẻ cứ đi theo cô, kêu cô mau nhớ lại. phải nhớ lại những truyện đã xảy ra trước khi cô 5 tuổi. nếu không mọi truyện sẽ rối tung cả lên. Tường Vi lần mò trong bóng đêm đến bàn để nước. cô vấp phải cái gì đó. Tường Vi cúi xuống nhặt. trong ánh đèn mờ ảo, Tường Vi nhận ra đó là 1 chiếc ví. Ví của ai vậy? Tường Vi tò mò mở ra và cô thấy có hình của 6 đứa trẻ con đang cười nói với nhau. ở chính giữa hình là 1 đứa nhóc đang ngồi giữa 3 cậu nhóc con và 2 cậu bé lớn tuổi hơn. Cô bé đang cười rạng ngời. thằng nhóc tóc dài đang hằm hè với cậu bé bên cạnh. Còn 2 cậu bé có vẻ lớn tuổi nhất cùng 1 cậu nhóc đang mỉm cười với ống kính. Tường Vi nhíu mày. cô chợt nhận ra là mình biết những đứa trẻ này hoặc chí ít là cô cũng từng gặp những đứa trẻ này. đặc biệt có 3 đứa trẻ cô biết rõ là ai, cô bé duy nhất trong tấm ảnh chính là… Tường Vi tỉnh cả ngủ
Tường Vi đang ngỡ ngàng trước phát hiện của mình. cô bỗng lật mặt sau và thấy có dòng chữ SINH NHẬT CÔNG CHÚA CAREY 5 TUỔI - Carey, Tường Luân, Dyland, Triết Vũ, Chấn Thiên và Thiên Dã. Kỉ niệm đẹp nhất và cũng là đáng sợ nhất trong cuộc đời Âu Triết Vũ.
Tường Vi(lấy tay bịt miệng): không, không thể nào. nếu đứa bé trong tấm ảnh này là cô Công chúa Carey mà Triết Vũ vẫn thường nhắc tới thì…truyện gì thế này? đứa trẻ này là… nó vẫn còn sống mà…
Và trong căn phòng Tường Vi bỗng vang lên 1 giọng nam trầm ấm: “ phải. đứa bé gái trong ảnh vẫn còn sống và bây h nó chính là…”
Còn 3 ngày nữa giây phút quyết định sống chết của Hàn Tường Vi sẽ được định đoạt
Tử Khiêm: Triết Vũ, Tường Vi đâu? sao hôm nay cô ấy lại nghỉ học vậy. cô ấy bị ốm ak
Triết Vũ(khá là khó chịu khi thấy Tử Khiêm có vẻ quan tâm Tường Vi thái quá như vậy): sao lại hỏi tôi. truyện của đầu heo làm sao tôi biết được
Tử Khiêm: thì hôm qua 2 người học với nhau mà. cậu thì luôn có ác cảm với Tường Vi và hôm nay thì cô ấy lại nghỉ học nên…
Triết Vũ(chau mày): ý cậu là tôi đã đối xử tệ với con nhỏ ngốc nghếch đó nên cô ta bị mệt phải bỏ học sao
Tử Khiêm: k, ý mình không phải là vậy, chẳng qua là…
Chấn Thiên: chẳng qua là nhìn mặt cậu không có chữ bảo đảm, đáng tin cậy thôi
Triết Vũ(khó chịu): Tôi đã bảo là tôi không đối xử tệ với cô ta rồi mà. tin hay không tuỳ mấy người
Trúc Lam(thoắt ẩn thoắt hiện như ma): không thấy Tường Vi ở trong trường các cậu ak. hình như cô ấy rời khỏi trường rồi. không phait là cô ấy đi tìm trường mới đấy chứ
Triết Vũ(nổi cáu): không phải đâu. đừng có nói vớ vẩn
Còn 2 ngày nữa Tường Vi sẽ biết được việc mình có bị đuổi khỏi trường hay không
Tường Vi giở điện thoại ra xem. 68 cuộc gọi nhỡ và 32 tin nhắn. trong số đó có tới 40 cuộc gọi nhỡ là của Âu Triết Vũ, 18 cuộc gọi của Tử Khiêm, 2 cuộc của Trúc Lam, 3 cuộc của Chấn Thiên và 5 cuộc của Thiên Dã. còn tin nhắn thì chia đều cho 8 người: của 7 hoàng tử và cô bạn ngồi cùng bàn. Tường Vi quyết định xem tin nhắn của Triết Vũ trước
TIN NHẮN 1 CỦA ÂU TRIẾT VŨ: nầy đầu heo, cô đang ở đâu vậy hả. mau liên lạc với tôi đi
TIN NHẮN 2 CỦA ÂU TRIẾT VŨ: không phải là cô tự biết sức mình không được mà đi tìm trường khác đấy chứ
TIN NHẮN 3 CỦA ÂU TRIẾT VŨ: mau liên lạc với tôi đi, cô biến mất cả ngày trời rồi. có biết là tôi lo lắng cho cô đến mức nào không hả.
TIN NHẮN 4 CỦA ÂU TRIẾT VŨ: thật ra đã xảy ra truyện gì vậy? sao tự dưng cô lại mất tích như vậy
Tường Vi định đọc tiếp các tin nhắn của mình thì 1 giọng nữ tronng trẻo, thanh thoát và 1 giọng nói trầm ấm vang lên
Tường Luân: Tường Vi, tin nhắn của ai vậy. của bọn Triết Vũ phải không
Tường Vi(gật đầu, ánh mắt buồn rầu, xa xăm): anh Tường Lâm… ak không anh Tường Luân, em…
Cô gái(giọng nhẹ nhàng): Tường Vi này, em muốn trở về bên họ sao?
Tường Vi: em…em…em không biết nữa.
Cô gái: chị không có ý gì đâu nhưng em hãy nghĩ thử mà xem Tường Vi.Bây h em đã phục hồi trí nhớ của mình rồi, theo đó sức mạnh của em cũng sẽ quay trở về. ở bên cạnh họ chẳng lẽ em không sợ sẽ gây ra truyện không hay cho bọn Triết Vũ sao
Tường Vi(giọng gần như phát khóc): Vậy chị bảo em phải làm gì bây h? em đâu có thể từ bỏ sức mạnh của mình được. và em cũng không thể rời xa Triết Vũ được đâu. không kịp nữa rồi. đáng lẽ ngay từ đầu 2 người nên ngăn em lại, không cho em vào trường Dracate. có lẽ khi đó em còn có thể từ bỏ được…
Tường Luân(ôm Tường Vi vào lòng): đừng khóc, Thiên thần của anh. anh chị xin lỗi em, rất xin lỗi em. đúng, đáng lẽ ngay từ đầu anh nên cản em lại, h có nói gì thì cũng đã trễ. Em hãy làm những gì em muốn, anh chị sẽ không cản em đâu
Tường Vi(giọng vui mừng): thật không? em có thể trở lại trường Dracate với Triết Vũ và mọi người uk
Cô gái: anh Tường Luân.ko thể để Tường Vi trở về trường được. con bé sẽ gặp nguy hiểm mất. anh đành lòng nhìn Tường Vi vào chỗ chết sao? em không làm được đâu, Tường Vi em đừng quay lại. Chị chỉ muốn tốt cho em thôi
Tường Luân: kìa, Car… ak không Đan Linh, em cứ vậy sẽ làm Tường Vi khó xử đấy.nhưng Tường Vi này…liệu em đã quên được mối thù năm xưa của mình chưa? em đã sẵn sàng tử bỏ mối thù này và giúp đỡ anh không
Tường Vi(gật đầu lia lịa): em sẵn sàng rồi mà. ngày đó còn quá nhỏ nên em còn chưa hiểu mọi truyện nhưng bây h em đã lớn rồi.và thời gian cũng đã đủ lâu để lòng hận thù trong em được xoá bỏ. em sẽ quên hết, em sẽ giúp anh bảo vệ trường Dracate và các hs của trường. em sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình. tin em đi anh Tường Luân. từ khi em nhớ được mình là cô bé bơ vơ cô đơn như thế nào thì chỉ có anh chị là luôn ở bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho em. với em, 2 người rât’ quan trọng, hãy để em được đóng góp 1 phần sức lực nhỏ bé của mình để giúp đỡ 2 người.
Cô gái(oà khóc): tội nghiệp Tường Vi của chị. Sao số em lại long đong lận đận vậy chứ. tha thứ cho anh chị vì đã yểm bùa khiến em quên đi kí ức của mình
Tường Vi(mỉm cười): em biết lúc đó anh chị phù phép em chỉ để em có thể quên đi mối thù của mình và tiếp tục sống vui vẻ mà thhôi. em hiểu mà. em không giận 2 người đâu
Cô gái(nấc từng tiếng): Chị thương em lắm, Tường Vi ơi
Tường Vi: em cũng thương chị Đan Linh lắm lắm
Tường Luân: này 2 cô , 2 cô quên mất tôi rồi ak?
Đan Linh và Tường Vi(quay lại nhìn Tường Luân, cười nhăn nhở): úi, bọn em quên mất. bọn em cũng thương anh Tường Luân lắm
Tường Luân: thôi được rồi, 2 người đi ngủ sớm đi. ngày mai em hãy lên khỏi mặt đất, Tường Vi. hãy ở bên cạnh giúp đỡ và bảo vệ bọn Triết Vũ. Và chúc em sẽ thuận lợi vượt qua đợt thanh tra này
Tường Vi: anh nói thừa, tất nhiên em sẽ vượt qua rồi. Công chúa ác ma đã trở về rồi trường Dracate ơi (cười)
Còn 1 ngày cuối cùng nữa. Tường Vi gần như muốn thủng lỗ tai khi cô bắt gặp bọn Triết Vũ, Chấn Thiên và Tử Khiêm ở kí túc xá.
Chấn Thiên: cô ở đâu chui ra vậy đầu heo. có biết là bọn này lo lắng cho cô nhiều thế nào không. tưởng cô 1 đi không trở lại nữa rồi
Tường Vi(phì cười): làm gì có truyện đó, Chấn Thiên rất vui được gặp lại cậu đấy. thật sự là mình vui lắm
Chấn Thiên(mặt đỏ lên vì ngượng nhưng lại không bị ai phát hiện ra mới hay chứ): cô nói cái gì thế hả. mấy hôm nay ăn uống đồ mốc, đồ thiu hỏng hả mà h ăn nói lung tung thế
Tử Khiêm: Tường Vi, 2 hôm nay cậu đã đi đâu vậy. ngày mai thanh tra về rồi, học sao kịp đây
Tường Vi: đừng lo, mình sẽ vượt qua thôi. 2 ngày hôm nay mình đã học được nhiều thứ lắm. ngày mai các cậu sẽ phải ngạc nhiên cho coi
Chấn Thiên: cũng chỉ có mong có vậy
Tường Vi: vậy thôi nhé, mình vào phòng đây. mình cần chuẩn bị cho buổi ngày mai mà Triết Vũ, cậu không có gì muốn nói với mình sao
Triết Vũ: không. tại sao tôi phai nói với cô. ak..cũng có đấy. cô hãy cố mà vượt qua buổi thanh tra ngày mai không thì liệu hồn với bọn tôi
Tường Vi(giọng ỉu xìu): chỉ có vậy thôi hả. tôi biêt rồi. tôi sẽ vượt qua mà
Đồ ngốc này, vậy cô muốn tôi nói gì nữa. với tôi chỉ cần nhìn thấy cô vẫn bình an là đủ rồi. miễn là cô đừng biến mất và làm tôi phải lo lắng thêm 1 lần nào nữa. tôi thích cô, đầu heo ak. cô phải cố lên nhé. hãy ở lại trường Dracate với tôi, đừng xa rời tôi.