Vừa ra khỏi phòng thi là cả bọn Triết Vũ, Tử Khiêm, Chấn Thiên và Trúc Lam đã chạy lại hỏi Tường Vi
Triết Vũ(lo lắng thấy rõ): cô làm được bao nhiêu câu trong số đó hả, Tường Vi
Tường Vi(mặt méo xệch): tôi không biết. tôi cứ làm thôi. đến khi nào không thể chém được nữa thì tôi dừng
Chấn Thiên(sửng sốt):cái gì?chém hả?cô... tôi nghĩ là cô phải làm được trọn vẹn câu 1 chứ.câu hỏi đó quá là dễ mà
Tử Khiêm(giọng ôn hoà): biết sao được. cái này thuộc ngoài lĩnh vực bọn mình ôn cho Tường Vi và ngoài hiểu biết của cô ấy mà. đâu như chúng ta đều là những truyền nhân của các gia tộc thì đã biết quá rõ rồi
Trúc Lam: vậy cậu đã làm như thế nào. nói ra cho mọi người kiểm tra luôn
Tường Vi: Câu 1 thì mình nghĩ là mình làm cũng tạm được. 12 dòng tộc đó là : đứng đầu là gia tộc ánh sáng, tiếp theo là gia tộc lửa, gia tộc khí lạnh, gia tộc thổ, gia tộc họ Giang, gia tộc họ Trần, gia tộc họ Đường, gia tộc họ Đỗ, gia tộc họ Vô,gia tộc họ Lâm Vũ , gia tộc họ Trịnh và cuối cùng là gia tộc họ Bùi. riêng 4 gia tộc đứng đầu do đó là sức mạnh đặc trưng của các thành viên mà được lấy làm tên chính cho dòng tộc. đó cũng là những dòng tộc mạnh cả về quyền lực, tài sản và danh tiếng. còn các gia tộc khác sức mạnh không phải là di truyền.họ nổi lên nhờ 1 trong 3 yếu tố trên
Tử Khiêm(kinh ngạc): sao cậu biết chính xác từng vị trí vậy. cậu kể hoàn toàn đúng luôn
Tường Vi:thì lần học với Chấn Thiên,cậu ấy có kể với mình 1 lần rồi
Chấn Thiên(cười nhăn nhở): uk, thấy câu chuyện tôi kể với cô có ích chưa.lần này cô mà qua cửa là phải hậu tạ tôi đấy nhé.
Triết Vũ(vẫn chưa hết lo lắng): xem ra câu 1 cô đã làm rất tốt. vậy những câu còn lại thì sao
Tường Vi(ấp úng): cái này thì…câu 2 mình chỉ chém bừa thôi nên h cũng chẳng nhớ rõ lắm. câu 3 thì mình văn thơ lai láng, ca ngơi Ngũ hành hết lời. gặp người dễ tính chắc họ còn vớt cho ít điểm,gặp người khó tính thì chắc 0 diểm rồi
Cả bọn(đồng thanh): TRỜI!!!!!!!!!!!!!!!
Tử Khiêm:còn câu 4
Tường Vi:thì mình viết luôn về ông Lương Gia Huy với những nội dung mà mọi người đã kể cho mình nghe. mình cũng không tiếc lời ca tụng ông ta, nói ông là 1 pháp sư tài giỏi chỉ đáng tiếc rằng đường tình duyên lận đận quá. mình nói rất là xót xa cho ông ta về việc này
Nghe Tường Vi nói xong, cả bọn bất tỉnh.
Triết Vũ:thế này thì thảm rồi. đầu heo ơi là đầu heo
Trúc Lam:không biết bao nhiêu điểm thì mấy ông thanh tra cho qua đợt sát hạch này nhỉ
Chí Kiệt(cùng hội hs vừa bước vào lớp): tổng 3 vòng thi điểm tối đa là 30. chỉ cần trên 20 điểm sẽ được ở lại trường
Tường Vi(không dấu nổi vẻ vui mừng khi thấy Lí Thiên Dã):anh Thiên Dã. rất vui được gặp lại anh
Thiên Dã(cười): anh cũng rất vui vì được gặp lại em.mấy hôm trước em biến đi đâu vậy. không thể liên lạc được với em, mọi người đều rất lo
Tường Vi(cười mím chi): em đi gặp 1 người rất quan trọng với em
Kì Bình(tò mò): là trai hay gái vậy
Tường Vi:là con trai
Triết Vũ(đã rất khó chịu khi thấy Tường Vi thân thiết với Thiên Dã h lại thêm câu nói của Tường Vi. đúng là giọt nước làm tràn li): đầu heo, còn ở đó mà nhăn nhở như con dở thế ak. mau ôn lại các công thức pha chế ma dược đi.
Triết Vũ(đã rất khó chịu khi thấy Tường Vi thân thiết với Thiên Dã h lại thêm câu nói của Tường Vi. đúng là giọt nước làm tràn li): đầu heo, còn ở đó mà nhăn nhở như con dở thế ak. mau ôn lại các công thức pha chế ma dược đi.
Nói xong Âu Triết Vũ liền lôi Tường Vi đi xềnh xệch trong sự ngỡ ngàng của mọi người đang có mặt trong lớp. mặt Thiên Dã thoáng tái đi. cậu nắm chắc 2 tay lại như đang cố kìm nén. Vô Kị ngồi ngay bên cạnh đã nhận ra những biểu hiện khác thường của cậu bạn thân. Vô Kị liền lên tiếng: “ Thiên Dã này, ra đây 1 chút. tớ có việc muốn nhờ cậu” . mọi người lập tức quay lại nhìn người vừa lên tiếng. Thiên Dã nhìn ánh mắt Vô Kị rất lạ. cậu liền đồng ý. và hai người bước ra khỏi lớp.
Lúc đi đến chỗ khá kín đáo và ít bị người khác để ý, Vô Kị mới lên tiếng
Vô Kị(giọng trầm trầm): tớ hỏi cậu phải trả lời thật nhé, Thiên Dã
Thiên Dã:ukm, cậu hỏi đi
Vô Kị(vào thẳng vấn đề):cậu thích Tường Vi phải không
Thiên Dã(sửng sốt): cậu…cậu đang nói gì thế
Vô Kị:Thiên Dã.cậu đã hứa là sẽ trả lời thành thật mà
Thiên Dã:tớ…tớ…tớ không biết.tớ chỉ mới gặp Tường Vi và nói chuyện với cô ấy vài lần nhưng không hiểu sao mỗi lần đối diện với cô gái đó, tớ lại thân rất gần gũi, thân thuộc. Có cái gì đó quen lắm, tớ cảm thấy rất vui khi được nói chuyện với Tường Vi.
Vô Kị:vậy là cậu thích cô gái đó rồi. nhưng cậu có biết rằng Hàn Tường Vi đã thích…
Thiên Dã:thích âu Triết Vũ phải không? tớ biết. vì cô ấy luôn nhắc tới Âu Triết Vũ, lúc nào cũng nghĩ đến cậu ta nên cậu ta nói gì cô ấy đều nghe. mới đầu, tớ chỉ nghĩ vì Tường Vi rất sợ Âu Triết Vũ mà luôn nghe lời cậu ta như vậy. nhưng rồi tớ phát hiện ra không phải thế. cậu nhớ cái ngày bọn mình thấy Tường Vi bị ngất ở sân trường không?cô ấy bị hôn mê. nằm mãi không tỉnh. vậy mà âu Triết Vũ vừa xuất hiện,cô ấy tỉnh lại liền (hohoho cái này có phải là sự thật không nhỉ? bà con đọc truyên cho ý kiến đi. tại sao Tường Vi lại tỉnh lúc đó mà không phải là trước lúc Triết Vũ đến). và khi tỉnh lại dù cả tớ và Âu Triết Vũ cùng có mặt ở đó nhưng cô ấy chỉ nhìn thấy mỗi Triết Vũ thôi. mãi 1 lúc sau cô ấy mới phát hiện ra sự hiện diện của tớ. lúc đó tớ thấy rất đau lòng. rồi tơ nhớ lại người đầu tiên Tường Vi gặp khi mới bước chân vào trường Dracate cũng là Âu Triết Vũ.có lẽ đó là định mệnh. trời đã định cho 2 người đó là 1 đôi. tớ luôn là người thứ 3 thì phải, ngày trước “cô ấy” chọn Tường Luân, còn bây h thì Tường Vi chọn Triết Vũ. tớ mãi là người đến sau. đau khổ thật
Vô Kị(nhíu mày): Thiên Dã. cậu ngốc nghếch lắm. chẳng lẽ cậu không biết đấu tranh để tự dành lấy hạnh phúc cho mình ak. ông trời tài thánh thế nào cũng không thể quyết định được tương lai, định mệnh của chúng ta. ông ta ở trên cao chỉ có thể nhìn, chỉ có thể chứng kiến, không thể can thiệp đâu. đừng quên số phận nằm trong bàn tay của chúng ta. tại sao cậu không nghĩ đến việc cạnh tranh công bằng với Triết Vũ. dù gì thì Tường Vi cũng chưa có quyết định chính thức. cậu vẫn còn cơ hội mà. nếu không thử sao cậu biết được nó có thành công hay không. đừng để sau này phải hối tiếc về quyết định của mình. còn nếu câu không muốn có cạnh tranh với Âu Triết Vũ thì phải đảm bảo rằng cậu sẽ không hối hận. thôi, cậu cứ nghĩ đi. dù cậu quyết định thế nào thì tớ cũng ủng hộ cậu.
Thiên Dã biết Vô Kị nói đúng. Vô Kị bình thường không phải là người thích nói nhiều nhưng hôm nay đã phá lệ để cảnh tỉnh Thiên Dã. vậy mới biết người bạn thân có vai trò quan trọng thế nào trong lòng mỗi con người.
Vòng thi thứ 2: thi pha chế ma dược. không hiểu sao ngay từ lúc chọn chỗ làm bài thi Chấn Thiên đã chọn chỗ cách xa Tường Vi nhất có thể (không biết nguyên nhân là gì nhỉ? hay tại Chấn Thiên sợ nhìn thấy vẻ đẹp “nghiêng nước nghiêng thành” của Hàn Tường Vi sẽ không thể tập trung làm bài thi được. nhưng hình như không phải là vậy. Chấn Thiên cất hết sách vở của cậu vào trong cặp sách và cũng để cách Tường Vi 1 khoảng an toàn .gì mà như tránh dịch bệnh vậy.). Triết Vũ và Tử Khiêm nhìn thấy cảnh tượng này đều đã đoán được nguyên nhân và không khỏi bật cười. Riêng Tường Vi thì mặt cứ đỏ dần lên vì ngượng.
Đầu bài là hãy pha chế thuốc thuốc biến hình. Khi biết được đầu bài Chấn Thiên đã hét ầm lên. Cậu không dám tin vào tai mình nữa. Đầu bài sao có thể ra oái oăm như vậy được chứ. Sang năm sau các cậu mới được học cơ mà. mà cứ cho là đã được học đi chăng nữa thì đâu phải là đã pha chế được ngay. người học môn pha chế ma dược tốt nhất của trường là đường Chí Kiệt còn phải mất đến 1 tuần mới học được.vậy mà… Kiểu này có khác gì bảo hs tự bịa ra công thức và cách thức pha chế thuốc. đó còn là chưa kể để pha chế thuốc này phải mất tới 40 phút.trong 30 phút sao làm kịp đây. Chấn Thiên nhìn lão Black bằng căp mắt căm thù. khỏi nói lúc này Triết Vũ đang lo lắng đến mức nào. Triết Vũ nhìn Tường Vi đầy e ngại.Cậu đã chọn 1 chỗ ở gần Tường Vi nhất để có thể giúp đỡ cô bạn bất cứ khi nào cần. thời gian làm bài bắt đầu.
1phút…..5phút…..10phút,mọi người đều tập trung vào bài làm của mình.
15phút…. “bùng” 1 ngọn lửa bỗng nổi lên ở góc phòng,thì ra có hs do mất bình tĩnh đã gọi nhầm thần chú và gây ra cuộc náo loạn này
20phút… Triết Vũ có vẻ khá bằng lòng khi nhìn nồi thuốc của mình.ngày trước có lẽ do Carey luôn rủ cậu học cùng mà cậu cũng có biết chút ít về loại thuốc này. cậu định quay sang nhắc Tường Vi thì sững sờ khi phát hiện ra cô bạn bên cạnh đã pha chế ra 1 loại thuốc có màu tím. Triết Vũ nhắc Tường Vi: “đầu heo, thuốc này phải trong suốt đấy,không có màu đâu.cô đã cho cái gì vào thế hả.mau pha chế lại đi. đây là những nguyên liệu cô cần cho vào.nói rồi Triết Vũ chỉ 1 số loại thảo dược trên bàn cho Tường Vi biết. Kì lạ thay, Tường Vi chẳng tỏ vẻ nao núng chút nào.cô nhìn Triết Vũ nở 1 nụ cười: “mình biết. mình có cách của mình mà”. trong khi đó thì Chấn Thiên và Tử Khiêm đang khổ sở cân nhắc nên cho nguyên liệu gì vào và nồng độ bao nhiêu.
25phút…. mấy ông thanh tra tiếp tục đi đi lại lại nhìn ngắm bài làm của các sinh viên. Lão Black nhìn bài của Triết Vũ gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng. thỉnh thoảng ông ta cũng đến chỗ Chấn Thiên và Tử Khiêm.nhưng vừa nhìn thấy bài làm của 2 người là ông ta lắc đầu,bỏ ra chỗ khác. Lana và Giai Đình cũng bặm môi suy nghĩ. 2 cô gái xinh đẹp mặt mày nhem nhuốc. Trúc Lam thì thỉnh thoảng cũng gây sự thu hút của mọi người trong phòng bằng những tiếng dỗ vỡ do cô nàng vô tình làm rơi 1 vật gì đó xuống nền nhà. ông Vương đi đến chỗ Tường Vi. nhìn bài làm của cô hs trước mặt, ông ta chau mày,suy nghĩ. rồi ông ta bỗng thốt lên 1 câu làm mọi người đều quay lại nhìn: “giống lắm,thật sự rất giống.” Tường Vi liền quay qua nhìn ông Vương. cô lên tiếng: “giống cái gì cơ ak”. ông Vương lắc đầu rồi hỏi cô 1 câu hỏi chẳng ăn nhập gì cả: “ cô có biết mình đang pha chế cái gì không vậy. hãy nhìn Âu Triết Vũ kìa,cậu ta gần làm xong rồi đó. cô nên học cậu ta ấy” .Nói rồi ông bỏ đi
Sau 30 phút làm bài, h thi kết thúc. đa số các bài thi đều bị loại không cần xem xét. đặc biệt có bài của Chấn Thiên và của Tử Khiêm. Lão Black phán ngay 1 câu xanh rờn: “cho hỏi đây là thuốc gì vậy 2 thiếu gia. tôi cần các cậu pha chế thuốc biến hình chứ không phải là thuốc độc.” Sản phâm của Lana,Giai Đình và Trúc Lam còn đỡ hơn 1 chút. ít ra thì các cô này cũng đã chọn đúng nguyên liệu để pha chế thuốc. mặc dù vẫn chẳng ra cái gì cả. Lão Black khen lấy khen để sản phẩm của Âu Tường Vi. tuy thuốc vẫn chưa điều chế xong nhưng nhìn chung là thuốc đã chuyển sang màu trong suốt. nếu cho Triết Vũ thêm 10 phut nữa chắc chắn cậu sẽ làm xong và sản phảm sẽ đạt yêu cầu. Cuối cùng khi đi đến chỗ Tường Vi,mắt lão Black bỗng long lên sòng sọc. sản phẩm của Tường Vi đã hoàn thành. nó có màu trong suốt, vị thơm đặc trưng của thuốc biến hình. có thể nói đây chính là bài làm xuất sắc nhất mà mấy ông thanh tra này từng được chứng kiến trong cuộc đời. Chỉ có thiên tài mới làm được đièu này trong 1 thời gian ngắn như vậy. chắc chắn vòng thi này, Tường Vi sẽ dành được số điểm tuyệt đối. lúc ra khỏi phòng thi,mọi người đều xúm lại hỏi sao Tường Vi có thể làm hay như vậy. nhưng cô gái chỉ khẽ mỉm cười: “ nếu các cậu giã nát lá cây ciettècah để lấy nước thì các cậu sẽ tiết kiệm được khoảng 3 phút thay cho việc nấu lá cây này để lấy được nước. mà thôi để khi nào rảnh mình chỉ cho. bây h mình cần chuẩn bị tâm lí cho vòng thi cuối cùng.” Tường Vi không dám nói nhiều vì biết Triết Vũ đang nhìn cô chăm chú. nếu không cẩn thận cô sẽ bị Triết Vũ phát hiện ra. chắc chắn Triết Vũ sẽ không lạ gì với cách cô làm rồi. ngày đó, cậu luôn cùng cô tham gia học các buổi pha chế ma dược của thầy Vương mà.
Tại phòng hiệu trưởng trường Dracate,4 vị hiệu trưởng đang lo lắng nhìn đồng hồ chạy.thời gian trôi qua thật chậm. ai cũng hết sức sốt ruột.
HT cấp 1: Liệu Hàn Tường Vi có vượt qua đợt sát hạch này không nhỉ. tôi lo quá
Ht cấp 3: đừng nói vậy. bằng mọi cách chúng ta phải giữ cô gái này ở lại. chẳng lẽ mọi người quên mất mục đích chính khi chúng ta mời cô gái này tới đây học rồi sao
Ht cấp 2: tất nhiên là còn nhớ nhưng đó mới chỉ là chúng ta suy đoán thôi. trên đời này thiếu gì người giống nhau. chắc gì Hàn Tường Vi chính là…
Ht khối đại học: chẳng biết mọi người có tin không nhưng lần đầu tiên gặp Hàn Tường Vi ở ngoài đường, tôi đã có linh cảm cô gái này không pahỉ là người thường,cô gái này không chỉ giống y đúc Như Nguyệt mà…
Có tiếng gõ cửa và sau đó thì vợ chồng thầy giáo Alan bước vào
Ht khối cấp 1: có gì không thầy Alan và cô Barbie
Cô Barbie: thưa các hiệu trưởng, tôi vừa mới nhớ ra 1 việc rất quan trọng, không biết các thầy đã biết chưa. nhưng Hàn Tường Vi- hs đã chuyển đến trường chúng ta vào mấy tháng trước thực sự rất giống Hạ phu nhân
Các hiệu trưởng đều im lặng
Thầy Alan: chúng tôi đã vào phòng truyền thống của trường và xem lại ảnh chụp vợ chồng Hạ Tường Văn, thực sự Hàn Tường Vi rất giống chị Như Nguyệt.
Ht khối đại học:chúng tôi biết, chúng tôi cũng đang đau đầu vì truyện này đây. chúng tôi nghĩ rằng Tường Vi chính là con gái của Như Nguyệt và Tường Văn.nhưng lại không chắc chắn lắm. nếu Tường Vi thật sự là cô bé ngày đó thì tại sao không quay trở về trường Dracate. vậy còn Tường Luân đâu.
Cô Barbie:vậy Tường Vi có thể nào là..
1 giọng nữ bỗng vang lên: xin lỗi vì đã nghe lén câu chuyện của các thầy cô nhưng em nghĩ là đã đến lúc nên nói ra sự thật rồi
Mọi người đều nhìn ra hướng vừa phát ra tiếng nói, không thấy ai cả. rồi 1 cô gái bỗng xuất hiện giữa căn phòng.Là Trinh Trúc Lam.
Trúc Lam: Tường Vi chính xác là Công chúa Carey đấy ak.mọi người đáon không sai đâu
Tát cả các thầy cô giáo đang có mặt trong phòng đều há hốc miệng nhìn Trúc Lam
Ht cấp 1:em nói sao hả trịnh tiểu thư
ht cấp 2:em có chắc những gì mình nói không
Trúc Lam:em chắc chắn. và chưa bao h chắc chắn hơn lúc này. Công chúa Carey còn sống và cô ấy chính là Tường Vi. mọi người đừng nhìn em như vậy chứ. em biết được điều này là do vô tình nghe đượccuộc nói chuyện của cô ấy với Hạ Tường Luân
Tất cả mọi người: Tường Luân? thật uk? cậu ấy còn sống sao? em không nói dối chúng tôi chứ. em hãy mau kể lại đi
Trúc Lam:thôi được,truyện là thế này.
--------------- > Flash back < ----------------------
Tường Vi(lấy tay bịt miệng): không, không thể nào. nếu đứa bé trong tấm ảnh này là cô Công chúa Carey mà Triết Vũ vẫn thường nhắc tới thì…truyện gì thế này? đứa trẻ này là… nó vẫn còn sống mà…
Và trong căn phòng Tường Vi bỗng vang lên 1 giọng nam trầm ấm: “ phải. đứa bé gái trong ảnh vẫn còn sống và bây h nó chính là em đấy, Tường Vi ak. em chính là Công chúa Carey mà bọn Triết Vũ vẫn thường nhắc tới
Kevin off thì mình on, khờ khờ, cho kevin phát điên lên luôn. đáng đời, ai bảo cứ bắt nạt mình. thôi, đã nói mình là người hiền lành rồi mà, lại còn vị tha nữa nên mình sẽ ko so đo với kevin.mình post tiếp chap mới cho mọi người nè. tuy nhiên sẽ chỉ có 1 chap thôi và chap sẽ ko dài đâu. mọi người ráng chịu naz.
--------------- > Flash back < ----------------------
Tường Vi(lấy tay bịt miệng): không, không thể nào. nếu đứa bé trong tấm ảnh này là cô Công chúa Carey mà Triết Vũ vẫn thường nhắc tới thì…truyện gì thế này? đứa trẻ này là… nó vẫn còn sống mà…
Và trong căn phòng Tường Vi bỗng vang lên 1 giọng nam trầm ấm: “ phải. đứa bé gái trong ảnh vẫn còn sống và bây h nó chính là em đấy, Tường Vi ak. em chính là Công chúa Carey mà bọn Triết Vũ vẫn thường nhắc tới”
Tường Vi(ngơ ngác nhìn người con trai vừa xuất hiện ở giữa phòng): Ai vậy?sao lại ở trong phòng tôi
Người con trai từ từ tiến lại chỗ Tường Vi. trong ánh sáng từ chiếc đèn ngủ chiếu hắt ra, Tường Vi nheo mắt nhìn người con trai chằm chằm. Sau 15s bất động, Tường Vi mới thốt được 1 cái tên
Tường Vi: Anh Tường Lâm.Chẳng phải anh đang du học ở bên Mỹ sao?nhưng sao anh lại ở đây? làm thế nào mà anh vào được đây chứ. mà sao anh lại nói với em rằng em là…
Tường Luân(ngắt lời Tường Vi): đừng nói gì cả và hãy nghe anh nói này, Tường Vi. thật ra tên của em là Hạ Tường Vi.còn anh không phải là Hàn Tường Lâm mà là Hạ Tường Luân. em cũng không phải là 1 người bình thường. em là 1 phù thuỷ.
Tường Vi:anh hai, anh đang nói gì vậy. em không hiểu gì cả
Tường Luân(nhìn Tường Vi cười): đã bảo là chỉ cần nghe anh nói thôi mà, em gái. em không hiểu gì vì em đã mất trí nhớ mà. truyện kể ra dài lắm. tóm lại là sau khi anh em ta bị rơi xuống vách núi ở trong khu rừng bí ẩn thì chúng ta vẫn chưa chết.
Tường Vi: nếu em là cái cô Carey mà bọn Triết Vũ vẫn kể và anh là Tường Luân- thủ lĩnh Ngũ hành thì tại sao rơi trên vách núi cao như vậy mà không chết được chứ. em nghe Triết Vũ và Chấn Thiên kể lại là lúc bị rơi, cả 2 người họ đều đang bị thương nặng mà.
Tường Luân(bất lực): Tường Vi, em không thể để yên cho anh kể hết được hay sao
Tường Vi: úi. sorry. anh kể tiếp đi
Tường Luân: là nhờ Đan Linh đã đóng đinh thời gian trong 5s và em đã nhanh trí dùng sức mạnh của mình để đưa anh và em tới 1 nơi khác. chúng ta không thể trở về ngay vì vết thương của anh rất nặng. lúc anh hồi phục và 3 người chúng ta định trở về thì em vô tình phát hiện ra sự thật về cái chết của bố mẹ. em đã rất đau lòng và muốn trả thù nhưng đó là 1 việc không thể. anh đành lòng phải dùng bùa phép khiến em quên đi toàn bộ kí ức của mình. chúng ta đã đổi tên và sống dưới 1 thân phận mới. tuy nhiên do sức mạnh của em quá lớn nên thỉnh thoảng khi ở trạng thái vô thức em vẫn nhớ về kí ức của mình. thôi được rồi, có nói chắc em cũng cảm thấy khó hiểu. để anh hoá giải phong ấn cho em, em sẽ nhớ lại mọi truyện thôi
---------------> Flash end<--------------
Trúc Lam kết thúc dòng hồi tưởng của mình. tất cả mọi người đang có mặt trong phòng đều sững sờ bất động. vì ngạc nhiên. vì vui sướng. vì hạnh phúc. vì niềm tin, niềm hi vọng quay lại.
Ht khối đại học(nghẹn ngào): Trúc Lam,em hãy giữ kín bí mật này. chắc Carey và Tường Luân có nỗi khổ riêng mới giấu chúng ta. mọi người đang có mặt ởcăn phòng, chắc hẳn mọi người đều biết chúng ta vừa nghe được thông tin quan trọng nhất trong hơn mười năm trở lại đây.Nhưng trước khi suy nghĩ xem chúng ta nên làm gì bây h thì việc quan trọng trước mắt là chúng ta hãy bảo vệ tường vi. không thể để cô ấy bị đuổi khỏi trường được