Polaroid
Đọc truyện

Con Nhóc Giả Trai - Phần 10


Chương 36: Sự thật

Chương 36.1

Trên vòng quay ngựa gỗ, cô bé con với hai bím tóc xinh xinh đang cười rạng rỡ nhìn về người thanh niên đứng phía dưới. Tiếng cười thanh thúy như chuông bạc vang lên, phiêu tán vào không gian.

- Anh, em đang bay.

Cô bé hét lên đầy sung sướng. Nhưng bất ngờ, cô bé buông tay khỏi thanh vịn, cả người theo quán tính, ngã về phía trước. Hạo Nam muốn chạy lại đỡ cô bé, nhưng đã muộn. Cô bé bị hất ra khỏi ngựa gỗ, rơi xuống đất. Vòng quay vẫn tiếp tục, nhưng cô bé nằm im dưới nền đá lạnh, mắt nhắm nghiền và…máu bắt đầu chảy.

Hàn Hạo Nam giật mình thức giấc sau cơn ác mộng. Mặc dù đang là mùa đông nhưng cả người anh ướt đẫm mồ hôi. Chiếc điện thoại trên giường reo vang, kéo tâm trí Hạo Nam trở lại. Liếc nhìn tên người gọi trên màn hình, Hạo Nam miễn cưỡng gạt màn hình, giọng nói không giấu được vẻ mệt mỏi:

- Có chuyện gì?

Không biết người ở đầu dây bên kia nói gì mà khiến đôi mày của Hạo Nam ngày càng nhíu chặt. Dặn dò vài câu, anh ném điện thoại lên giường, đi vào phòng tắm. Đưa tay vuốt ngược mái tóc ra phía sau, Hạo Nam để mặc dòng nước lạnh xối vào người mình. Giấc mơ ban nãy khiến anh bất an. Dường như sắp tới sẽ có một chuyện gì không tốt xảy ra.

Không biết đứng dưới dòng nước lạnh đã bao lâu, đến khi thấy cả người dường như mất cảm giác, Hạo Nam mới miễn cưỡng mặc quần áo đi ra phòng khách. Châm một điếu thuốc, anh đến bên cửa sổ, từ tầng 15 của khách sạn năm sao nhìn xuống cảnh thành phố Thượng Hải về đêm. Thượng Hải về đêm lộng lẫy, rực rỡ sắc màu, hoàn toàn khác với một Thượng Hải ban ngày. Mặt tiền của các cao ốc, các khu chung cư, các tòa tháp được sử dụng tối đa cho công nghệ quảng cáo. Đèn lader với đủ các loại màu sắc quét lên các tòa tháp, các cao ốc, các khu chung cư làm nên vô vàn các kiểu quảng cáo, lấp lánh soi bóng xuống lòng sông Hoàng Phố. Thượng Hải với sông Hoàng Phố lung linh sắc màu huyền ảo. Thuyền dạo một vòng trên sông, làm du khách đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Lúc thì kinh ngạc trước một Thượng Hải hiện đại, hoành tráng, lúc thì trầm trồ trước một Thượng Hải cổ kính, diễm lệ, lúc lại sững sờ như đang chiêm ngưỡng Cung điện mùa đông nước Nga, lúc lại ngẩn ngơ như đứng trước Venice của Ý… 

Tuy cuộc sống về đêm của Thượng Hải ồn ào và náo nhiệt nhưng bên trong lòng thành phố, từ những người khách từ phương xa như Hạo Nam hay những người dân bản địa, đều ôm ấp một nỗi niềm của riêng mà ban ngày ít biểu lộ.

Dập tắt điếu thuốc còn cháy dở vào gạt tàn, Hạo Nam quay lai giường, lấy điện thoại, bấm số và chờ đợi. Sau một loạt tiếng “tút” thật dài, cuối cùng bên kia cũng có tiếng trả lời:

- Xin chào, đây là văn phòng của ngài An Vũ Hy. Xin hỏi, ai đấy ạ?

- Xin chào, tôi là Hàn Hạo Nam. Tôi muốn gặp ông An Vũ Hy, phiền cô sắp xếp lịch hẹn.

Hạo Nam nói qua điện thoại, nhưng ánh mắt lại nhìn về xa xăm, giống như đang suy nghĩ điều gì. Nếu không phải việc lập chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh gặp vấn đề, anh cũng sẽ không có mặt tại đây, ngay lúc này. Liếc nhìn đồng hồ trên tường, 8 giờ 24 phút, lúc này ở thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ hơn bảy giờ, Hạo Nam lại khẽ mỉm cười. Mặc dù có chịu bao nhiêu khổ, chỉ cần nghĩ đến Thiên, anh đều thấy đáng giá. Bảy năm xa nhà, bảy năm chờ đợi, bảy năm trả giá, cuối cùng anh cũng trở về và đủ khả năng để che chở người quan trọng nhất dưới đôi cánh của mình.

Flashback 

Hạo Nam nhớ rõ ngày đó rất lạnh, anh trốn khỏi nhà của cha, chạy đến một ngôi nhà cũ kỹ nằm ở cuối đường Lê Lợi chỉ để nhìn một người phụ nữ. Hạo Nam biết người đó là mẹ mình, nhưng lại không hiểu tại sao cha không cho anh gọi mà bắt anh gọi một người khác là mẹ. Và anh cũng còn quá nhỏ để hiểu tại sao cha mẹ lại không ở cùng nhau. Đứng bên ngoài thật lâu, lâu đến nỗi hai chân tê cứng vì lạnh, Hạo Nam mới xoay bước ra về. Nhưng cậu không biết, mỗi khi bản thân quay đi, người phụ nữ đang đánh đàn cũng dừng lại, quay người nhìn về phía cậu biến mất. 
Cứ thế, suốt hai năm, cậu luôn đứng từ xa nhìn người phụ nữ đánh đàn trong nhà, cho tới một ngày.
Năm mười tuổi, khi nhìn thấy cha ôm một đứa trẻ còn quấn tã trở về, Hạo Nam cảm thấy rất bất ngờ. Tuy rằng đứa nhỏ này hô hấp thực mỏng manh lại đang nhắm mắt, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ xinh đẹp. Anh chưa bao giờ nhìn qua đứa trẻ nào xinh xắn như vậy. Lần đầu tiên đứa trẻ mở mắt nhìn anh, Hạo Nam không biết rằng, đời này anh sống, chỉ để bảo vệ đôi mắt đen sáng ngời không chút tạp chất ấy.
Chớp mắt đã qua một năm, lần đầu tiên khi cô bé cất tiếng gọi, không phải là “cha”,” mẹ” mà là “anh”. Khi tiếng “anh” thoát khỏi miệng của cô bé, cả người Hạo Nam run lên. Bàn tay đang ôm cô bé run run, thiếu chút nữa thì đánh rơi người đang tròn mắt nhìn mình.
Chỉ chớp mắt, cô bé đã mười tuổi, còn Hạo Nam cũng hai mươi. Trong quá khứ, năm nào Hạo Nam cũng tặng cho cô bé búp bê vào ngày sinh nhật. Năm nay, anh muốn dành cho cô bé một niềm vui bất ngờ nhưng lại không biết rằng đó là sinh nhật cuối cùng anh trải qua cùng cô bé, cho tới bảy năm sau.
End flashback

*******************************************

Thiên buồn cười nhìn người trước mặt đang nhìn chằm chằm mình. Lúc sáng, khi nó xuất hiện trước mắt Quân với bộ đồ ngủ của con gái, cậu ấy ngạc nhiên tới mức hét ầm lên rồi phi nhanh xuống dưới lầu. Và bây giờ, trong phòng khách tầng một, Thiên đang đối mặt với không chỉ là Quân, mà còn có thêm ba người khác. Nhưng trái ngược với vẻ mặt của Quân, ba người còn lại có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Thiên nhìn Quân muốn nói lại thôi, khẽ nháy mắt với cậu:

- Cậu có gì muốn hỏi?

- Cậu thật sự là con gái?

Quân hỏi, nhưng ngay lập tức cảm thấy hối hận. Những gì nhìn thấy sáng nay đã trả lời tất cả, giờ cậu hỏi thì có thay đổi được gì? Mà nghĩ tới sáng nay, mặt Quân không tự chủ được đỏ bừng.

Flashback

Khi nghe thấy tiếng Thiên vọng ra từ phòng Linh, đầu óc Quân trống rỗng. Tay chân không teo sự chỉ huy của não bộ, mặc kệ sự ngăn cản của Linh, Quân xông thẳng vào phòng, túm lấy người trên giường, giáng một đấm vào con người đang ngái ngủ. Một bên là người mình yêu, một bên là bạn thân. Cảm giác bị phản bội không ngờ lại đau đến thế. Tuyệt vọng! Lần đầu tiên Quân không biết nên làm gì. Và cậu cất tiếng cười to, cười, nhưng nước mắt, cứ thế rơi xuống. Khi định quay người, đi ra phía cửa, chợt cậu nghe được một giọng nói quen thuộc từ phía sau :
Giờ cậu đã hiểu cảm giác của Linh khi nhìn thấy cậu ôm người con gái khác?
Cậu ngừng cười, quay lại nhìn về phía sau. Chợt mắt cậu mở to, nhìn chằm chằm vào người từ dưới đất đứng dậy. Hàn Như Thiên, cậu ấy, cậu ấy mặc áo ngủ nữ. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là Quân nhìn thấy, Thiên, cậu ấy, có ngực. Ánh mắt Quân lộ rõ vẻ không thể tin, cứ thế nhìn chằm chằm vào ngực Thiên, giống như chỉ sợ những gì mình nhìn thấy là giả. Nhìn thấy ánh mắt của Quân, Thiên nổi lên ý nghĩ xấu xa. Nó tiến đến gần Quân, nháy nháy mắt với cậu, giọng nói có chút bông đùa:
Cậu có muốn “sờ” thử xem là thật hay giả không?
Thiên vừa dứt lời thì Quân đỏ bừng mặt, hét ầm lên rồi phi nhanh xuống lầu. Thiên ôm bụng cười to, còn Linh chỉ biết nhìn theo bóng Quân mất hút dưới cầu thang, thở dài. 


Bạn đang đọc truyện tại 15giay.xtgem.com .Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.


Chương 36. 2


Quân vừa dứt lời, Vũ Hàn và Vũ Phong ngồi phía đối diện đều đồng loạt trừng mắt nhìn Quân, giống như cậu ấy vừa nói một chuyện kinh dị lắm. Riêng Vũ Duy vẫn im lặng, nhưng chỉ có chính bản thân cậu mới biết, bàn tay đang nắm chiếc cốc đã trở lên trắng bệch.

- Cậu cũng biết rồi sao?

Sau một hồi im lặng, Vũ Duy là người lên tiếng trước. Cậu không biết nên giải thích cảm giác lúc này của mình như thế nào, nhưng cậu biết, mình khó chịu khi ngày càng có nhiều người biết được bí mật của Thiên. Nghe Vũ Duy hỏi như vậy, tất cả mọi người, ngoài Vũ Hàn đều giật mình nhìn cậu. “Vũ Duy nói vậy là có ý gì? “Cũng biết” là sao? Có lẽ nào…? Thiên đang suy nghĩ chợt đứng phắt dậy, ánh mắt nó thoáng qua một chút lo lắng. Nếu Thiên không nhầm, Vũ Duy đã biết được bí mật của mình. Phải chăng người nghe lén ở vườn hoa là Vũ Duy? Nếu như vậy cũng không quá bất ngờ. Chỉ là, Thiên không hiểu tại sao Duy lại giữ im lặng.

- Người nghe lén ở vườn hoa là cậu?

Thiên lại ngồi xuống ghế, nhìn Duy, chậm rãi hỏi. Mặc dù là câu hỏi, nhưng ngữ điệu giống như khẳng định.

- Người đó là tôi.

Khi Vũ Duy còn chưa kịp hiểu Thiên muốn hỏi gì thì Phong ngồi im lặng một bên chợt lên tiếng.

- Là cậu? Không thể nào.

Thiên đột ngột đứng bật dậy hỏi Phong. Vẻ mặt nó hiện rõ vẻ không thể tin. Người nghe lén không phải là Vũ Duy mà lại là cậu ta, người nó không thể ngờ nhất. “Nếu là Vũ Phong, tại sao cậu ta lại giữ im lặng? Chẳng phải cậu ta rất ghét mình sao?”. Thiên lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Giờ nó phải thật bình tĩnh, và...chờ đợi. Đợi xem rốt cuộc An Vũ Phong muốn gì.

- Hai cậu đang nói chuyện gì vậy? Cái gì nghe lén, cái gì vườn hoa?

Quân nhìn Thiên và Phong bằng đôi mắt đầy thắc mắc. Những người có mặt ở đây, ngoài cậu, không một ai bất ngờ về việc Thiên là con gái. Linh thì cậu có thể hiểu, nhưng còn ba người kia, biểu hiện của họ giống như đã biết từ lâu. “Đã biết từ lâu”, mấy từ này lướt qua óc Quân, giống như sét giữa trời quang. Cậu nhìn sang phía Vũ Hàn vẫn im lặng nãy giờ, khó khăn mở miệng:

- Các cậu, các cậu đã biết Hàn Như Thiên là con gái phải không?

Im lặng, và im lặng. Khi Quân nghĩ sẽ không có ai lên tiếng trả lời mình thì Vũ Hàn đứng dậy, đi về phía Quân, đặt tay lên vai cậu, thở dài, nói:

- Cậu là người biết cuối cùng.

- Tại sao các cậu không nói cho mình biết?

Quân cao giọng hỏi Vũ Hàn. Vì cái gì mà mấy người bọn họ giấu cậu chuyện quan trọng như vậy? Nếu biết Hàn Như Thiên là con gái, cậu cũng không bị ghen tỵ che mất lý trí mà xuống tay nặng như vậy. Quân nghiêng người, nhìn về phía Thiên đang được Linh dùng bông băng thấm đi vệt máu nơi khóe miệng, trong mắt tràn đầy hối hận. Cú đấm lúc đó của cậu dùng hết sức, không biết Thiên có sao không nữa.

- Cậu không có hỏi.

Vũ Hàn bình tĩnh đưa ra một lý do khiến Quân không còn lời nào để nói. Bình ổn lại tâm trạng của mình, Quân lại tiếp tục hỏi:

- Các cậu biết từ khi nào?

- Điều đó không quan trọng, quan trọng là các cậu nghĩ thế nào về chuyện tôi là con gái?

Thiên đang ngồi im một bên để Linh bôi thuốc chợt lên tiếng. Điều nó quan tâm nhất lúc này không phải là bọn họ phát hiện ra bí mật của nó khi nào mà Thiên muốn biết là bọn họ định xử lý thế nào. Vũ Hàn chắc chắn sẽ không nói với ban giám hiệu. Vũ Duy và Quân có lẽ cũng sẽ không. Nhưng người Thiên thật sự lo lắng chính là An Vũ Phong. Vốn hai người họ đã có hiểu lầm, giờ vì Quân nên cũng không còn gay gắt, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ta sẽ giúp nó.

- Từ trước đến nay, trường Night chưa từng có chuyện như vậy xảy ra. Cậu là duy nhất.

Quân thoáng thở dài. Chuyện này nếu bị phát hiện, Thiên không những bị đuổi học mà còn có khả năng bị truy tố trước pháp luật. Nhưng điều khiến cậu không thể hiểu là tại sao cậu ấy lại vào được trường Night_trường chỉ dành cho nam?

- Nếu bị phát hiện thì sẽ thế nào?

Linh im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng. Đây cũng chính là chuyện mà Linh suy nghĩ nãy giờ. Cô thật sự mong Thiên sẽ trở về Hà Nội, nhưng điều đó không có nghĩa cô không quan tâm tới an toàn của Thiên.

- Nhẹ thì đuổi học, nặng thì bị truy tố trước pháp luật. Nhưng mình thực sự không hiểu tại sao cậu có thể vào được trường này? Chẳng lẽ cậu….

Thấy Thiên gật đầu thừa nhận, Quân thốt lên:

- Không thể nào.

- Tại sao lại không thể? Trường cậu chỉ yêu cầu chứng nhận của bệnh viện về giới tính. Việc đó quá đơn giản, không phải sao?

Thiên trả lời thật thản nhiên, giống như chuyện họ đang nói không có chút liên quan gì đến mình. Thế nhưng thực sự không ai biết, khi nghe Quân nói đến mức kỷ luật, người Thiên cứng lại, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Nó đã rất cẩn thận, nhưng cuối cùng, vẫn là bị phát hiện. Có lẽ, đã đến lúc Thiên phải trở về nơi vốn thuộc về mình.

- Nếu chúng ta không nói, sẽ không ai biết.

Vũ Phong liếc nhìn Thiên rồi thản nhiên nói. Lời Phong vừa dứt, Vũ Hàn là người đầu tiên phản ứng lại. Cậu ôm lấy Phong bên cạnh mình, toét miệng cười, nói:

- Đúng vậy, không nói thì không ai biết. Đơn giản như vậy sao mình không nghĩ ra chứ.

Trái lại với vẻ mặt hớn hở của Vũ Hàn, những người còn lại đều im lặng. Thiên nhìn Phong bằng ánh mắt dò xét. Nó không tin An Vũ Phong sẽ giúp mình che giấu. Dường như nhìn thấu suy nghĩ của Thiên, Phong hơi nhíu mày, chậm rãi nói:

- Đừng nghĩ tôi làm vì cậu. Tôi chỉ không muốn tình bạn khó khăn lắm mới có của chúng tôi vì cậu mà tan vỡ. Có lẽ cậu không biết, hoặc cũng cố tình không muốn biết, nhưng tôi vẫn muốn nói với cậu, Vũ Duy và Vũ Hàn…thích cậu. Hơn nữa, Vũ Hàn còn là vị hôn phu của cậu. Tôi nói đúng chứ, tiểu thư của tập đoàn Thiên Nam?


Chương 37 : Trốn tránh

Chương 37.1- Vũ Phong, đủ rồi!

Vũ Duy đứng bật dậy, túm lấy cổ áo Phong. Cậu không ngờ An Vũ Phong lại điều tra Hàn Như Thiên, thậm chí là điều tra cả anh em bọn họ. Nhìn vẻ mặt sững sờ của Linh cùng ánh mắt đầy nghi vấn của Quân, cậu có cảm giác như bị lột trần đứng giữa đám đông.

Trái lại với phản ứng của Duy, Phong có vẻ bình tĩnh hơn. Cậu gỡ bàn tay Duy đang nắm cổ áo mình ra, từ tốn hỏi:

- Cậu đang sợ sao, Vũ Duy?

- Mình…mình…

Vũ Duy không biết phải trả lời như thế nào. Cậu không sợ người khác biết cậu yêu hôn thê của em trai mình. Dù sao Vũ Duy cũng không nghĩ buông tay. Nhưng điều cậu sợ hãi chính là phản ứng của Thiên khi biết chuyện này. Cậu không thể chịu được ánh mắt chứa đầy vẻ lạnh lùng của Thiên, và càng không thể chịu đựng được nếu vì chuyện này mà Thiên trốn tránh mình. Nhưng những gì Vũ Duy lo lắng dường như đã xảy ra. Chỉ thấy Hàn Như Thiên đứng dậy, đi tới trước mặt Phong, khuôn mặt không có bất ngờ, cũng không sợ hãi, nói một câu:

- Những gì cậu nói, không liên quan đến tôi. Còn chuyện tôi là con gái, nói hay không, tùy cậu.

Thiên nói xong rồi quay người đi nhanh lên lầu. Nó không dám nhìn Vũ Hàn và Vũ Duy thêm một giây nào nữa. Thiên sợ bản thân mình chống đỡ không được mà bỏ chạy. Nhưng việc nó đang làm bây giờ cũng đâu khác gì trốn chạy.

- Hay cho một chữ “Tùy”. Hàn Như Thiên, chẳng lẽ ngoài quay người đi, cậu không có gì muốn nói với hai người bọn họ?

Nhìn bóng Thiên khuất dần sau hành lang, Vũ Phong tức giận hét lên. Cậu chán ghét Hàn Như Thiên, chán ghét cái vẻ mặt bất cần, chán ghét cả cách nó trốn tránh mọi việc. Nhưng Vũ Phong cũng chán ghét chính mình. Vì cái gì mà Hàn Như Thiên lại ảnh hưởng đến cậu?

- Phong, đủ rồi!

Vũ Hàn im lặng đã lâu bất chợt lên tiếng. Cậu biết Vũ Phong muốn tốt cho anh em bọn họ, nhưng Vũ Phong cũng không nên điều tra Hàn Như Thiên, và càng không nên nói ra sự thật mà anh em bọn họ cố tình muốn che giấu. Hai anh em cùng yêu một người con gái, điều đó thật bi ai cỡ nào.

- Hai người vì cô ta làm bao nhiêu việc, nhưng cuối cùng nhận lại được gì ngoài cái quay lưng không tình cảm kia. Thậm chí cô ta còn không thèm nhìn hai cậu lấy một lần.

An Vũ Phong tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng, bàn tay nắm chặt lấy cổ áo Vũ Hàn, hét lên.

- Cậu không hiểu.

Vũ Hàn mặc kệ bàn tay đang nắm cổ áo mình, bình tĩnh nói. Cậu yêu Thiên, nhưng cậu không muốn làm Thiên khó xử. Chỉ cần ngày ngày được nhìn thấy cô ấy, cùng thức dậy, cùng đi học, đi ăn, Vũ Hàn đã rất hạnh phúc rồi. Chính Vũ Hàn cũng hiểu rõ, cậu không thể dùng thân phận hôn phu của mình để trói buộc Thiên, vì vậy, cậu chọn cách im lặng để được bên cạnh cô ấy. Nhưng bây giờ, còn có thể?

Linh đứng một bên lắng nghe đã lâu, bất ngờ lên tiếng:

- Có lẽ các cậu không tin, nhưng sự thật là Thiên không hiểu yêu một người là như thế nào? Cũng không biết cái gì gọi là yêu và không biết phải yêu như thế nào? Thiên luôn thờ ơ với tất cả bởi vì cậu ấy sợ hãi nên không dám mở rộng lòng mình.

- Còn nữa – Linh dừng lại, ánh mắt nhìn về phía An Vũ Phong, tiếp tục nói – Có lẽ cậu chưa yêu ai nên cậu không biết. Khi yêu một người, chỉ cần nhìn thấy người ấy, đó cũng là hạnh phúc.

Linh vừa dứt lời, Vũ Phong ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Linh. Cậu cúi đầu, suy nghĩ. Cái gì gọi là yêu? Cái gì gọi là tình? Cậu không hiểu. Từ trước đến nay, chỉ cần là thứ bản thân muốn, Phong đều dùng hết sức để đoạt lấy. Nhưng những lời Linh nói giống như ma chú, ám ảnh đầu óc của Phong. Cậu tự hỏi “Liệu trên thế giới này thật sự có tình?”.


Bạn đang đọc truyện tại 15giay.xtgem.com .Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.


Chương 37.2Thiên nằm trên giường, hai mắt mở lớn, nhìn lên trần nhà sơn trắng. Chỉ cần vừa nhắm mắt lại “Có lẽ cậu không biết, hoặc cũng cố tình không muốn biết, nhưng tôi vẫn muốn nói với cậu, Vũ Duy và Vũ Hàn…thích cậu” lại vang vọng trong đầu Thiên. Nó cuộn người lại, vùi mình thật sâu vào chăn để không phải nghe thấy thanh âm đáng ghét ấy. Hiện giờ, Thiên cảm thấy thật mệt mỏi. Nó chỉ muốn ngủ thật lâu để không cần phải suy nghĩ, nhưng đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Thiên từ trong chăn nói vọng ra :

- Ai đó?

- Là mình. – Linh lên tiếng trả lời. Thấy bên trong im lặng, cô tiếp tục nói – Mình vào nhé!

- Ừ, cậu vào đi.

Tiếng Thiên lại lần nữa vọng ra. Cánh cửa bật mở, Linh đi vào và bật cười khi thấy Thiên cuộn mình trong chăn. Cô nhẹ nhàng đi đến bên giường, ngồi xuống. Trong giọng nói không giấu được sự trêu chọc:

- Cậu có biết hiện giờ nhiệt độ ngoài trời là bao nhiêu không?

Không có tiếng đáp lại, nhưng nụ cười trên mặt Linh ngày càng tươi. Đưa tay kéo lấy người đang giấu mình dưới chăn, Linh lại tiếp tục nói:

- Dậy đi! Cậu có thể trốn được một lúc chứ không thể trốn được cả ngày. Chẳng lẽ cậu định ở mãi trong phòng không chịu ra?

Thấy người phía dưới vẫn nằm im không nhúc nhích, Linh bèn luồn tay xuống chăn, chạm vào sườn Thiên. Đúng như Linh dự đoán, người phía dưới bật dậy, hét lên:

- Hoàng Thùy Linh, cậu muốn chết?

Nhìn bộ dáng Thiên giống như con mèo xù lông, Linh không chút kiêng dè, cười phá lên. Lần nào cũng vậy, chỉ cần Linh chạm nhẹ vào sườn của Thiên, Thiên cũng sẽ phản ứng như vậy. Mà cũng chỉ những lúc như vậy, Linh mới thấy Thiên giống một con người. Quen Thiên gần năm năm, rất ít khi Linh thấy Thiên cười to hay khóc lớn. Cũng ít khi Linh thấy Thiên thấy hứng thú với việc gì. Lúc nào cũng chỉ mang vẻ mặt thờ ơ, thậm chí là bất cần.

Flashback

Này! 
Linh lẽo đẽo đi sau Thiên, vừa đi vừa gọi. Nhưng người đi trước không những chẳng dừng lại mà còn cố tình bước thật nhanh ra khỏi võ quán. Nhưng Linh là ai, làm sao có thể để chịu đựng được bản thân bị người khác phớt lờ. Tính khí tiểu thư trỗi dậy, cô chạy nhanh về phía Thiên, vươn tay muốn giữ Thiên lại. Nhưng Linh không ngờ Thiên giữ được tay mình, và bằng một đòn qua vai, Linh ngã nhào ra đất.
Thiên sững người. Nó không thể ngờ rằng đường đường là con gái của chủ võ quán nổi tiếng lại không biết võ. Nhìn đôi mắt hồng hồng sắp khóc của Linh, Thiên không biết làm gì, chỉ im lặng đứng bên cạnh. Hồi lâu, thấy Linh không đứng dậy, cũng không nói câu nào, Thiên bất đắc dĩ lên tiếng:
Này! Không sao chứ? Tôi không cố ý.
Khi Thiên vừa dứt lời, Linh đang im lặng chợt òa khóc khiến Thiên luống cuống. Mọi người trong võ quán nhìn về phía Thiên với ý trách móc. Nhưng Thiên không biết rằng khi nó đang cố gắng giải thích với mọi người thì mắt Linh lóe lên tia sáng, giống như gian kế được thực hiện. Đúng lúc Thiên không biết phải làm sao, giọng Linh yếu ớt vang lên:
Chân đau quá, không đứng dậy được.
Vậy phải làm sao? Đi, tôi đưa cậu đi bệnh viện.
Nghe thấy Linh kêu đau, Thiên cuống lên. Mặc dù Thiên thấy Linh rất phiền nhưng nó cũng không muốn làm Linh bị thương. Nếu biết Linh không có võ, Thiên đã không xuống tay mạnh đến thế. 
Cậu đưa tôi về nhà, tôi không muốn đi bệnh viện.
Nhìn cái vẻ mặt lạnh băng nay vì mình mà lo lắng, Linh vừa thấy có lỗi nhưng cũng thấy thỏa mãn. Ngay từ lúc Thiên vào học tại võ quán nhà mình, Linh đã chú ý đến Thiên. Không phải bởi vì sự cố gắng của Thiên, mà bởi vì Linh chưa bao giờ nhìn thấy những cảm xúc vui buồn, hờn giận trên khuôn mặt Thiên. Lúc nào cũng vậy, Thiên luôn cười với mọi người, nhưng nụ cười luôn mang vẻ xa cách. 
End flashback
- Này! Nghĩ gì mà xuất thần vậy?

Thiên thấy Linh im lặng đã lâu, không nhịn được, bèn lên tiếng hỏi.

- Hì hì, không có gì. Mình đang nhớ lại lần duy nhất cậu cõng mình. Thực ra có một chuyện cậu không biết. Hồi ấy, mình không bị thương.

- Cái gì? Cậu nói hồi ấy cậu không bị thương?

Linh gật đầu thay cho câu trả lời. Thiên trừng mắt nhìn Linh, nhưng ngay lập tức, vẻ mặt lại trở về vẻ lạnh lùng, giống như lần đầu tiên nó xuất hiện trước mặt Linh. Thấy phản ứng của Thiên như vậy, Linh hốt hoảng giải thích:

- Thiên, thực sự mình không cố ý trêu đùa cậu. Khi thấy cậu lo lắng cho mình, mình hối hận lắm. Cậu biết không, lần đầu tiên thấy cậu xuất hiện tại võ quán nhà mình, mình luôn chú ý đến cậu. Cậu chưa bao giờ cười to hay khóc lớn. Cậu cười với mọi người, nhưng nụ cười ấy thản nhiên và xa cách. Vì thế, mình….

Thấy vẻ mặt như sắp khóc của Linh, Thiên âm thầm thở dài. Mỗi khi Linh nhìn mình với vẻ mặt đáng thương và đôi mắt long lanh nước, Thiên đều không biết nên làm thế nào mới tốt.

- Cậu bày trò như vậy để làm gì?

Tuy còn tức giận nhưng trong giọng nói Thiên cũng nhẹ đi rất nhiều. Nó thực không hiểu nổi tại sao Linh lại bày cái trò trẻ con như vậy?

Nghe Thiên hỏi, Linh biết Thiên khônggiận mình, hơi bĩu môi, lẩm bẩm:

- Ngày nào cũng nhìn bản mặt lạnh tanh của cậu tới phát ngán rồi. Mình muốn xem những cảm xúc khác trên gương mặt cậu ngoài nụ cười gượng gạo kia. Như vậy cậu mới giống một con người.

- Cậu đeo bám, bày trò như vậy cũng chỉ để nhìn thấy những cảm xúc khác của mình?

Thiên hỏi lại, khuôn mặt hiện rõ vẻ không thể tin. Dường như nó chưa thực sự hiểu cô bạn này.
Nghe Thiên hỏi, Linh bất giác thở dài. Cô ôm lấy Thiên, thủ thỉ:

- Thiên! Mình biết cậu đã trải qua chuyện gì. Và cũng biết nỗi đau, sự ám ảnh của cậu. Nhưng cậu không thể sống mãi trong quá khứ. Cậu xứng đáng được yêu thương, được hạnh phúc.

Nghe Linh nói, trong mắt Thiên hiện rõ vẻ mờ mịt. Nó không hiểu Linh muốn nói gì. Từ sau khi anh trai bỏ nó đi, Thiên không tin vào ai, cũng không muốn tin ai. Nó sợ, sợ lại một lần nữa bị bỏ rơi. Nhưng Linh đang nói với nó hãy quên mọi thứ. Linh nói nó xứng đáng được yêu thương. Lần đầu tiên trong mười bảy năm, có người nói với nó rằng nó xứng đáng được hạnh phúc.

- Mình không biết.

Thiên bây giờ giống như đứa trẻ không hiểu chuyện. Nó tựa vào người Linh, thì thầm. Bàn tay đang vuốt ve mái tóc Thiên của Linh chợt khựng lại. Cô biết Thiên bị tổn thương quá sâu, không dễ dàng tin tưởng vào người khác. Ngay cả Linh cũng phải dùng thời gian bốn năm để tiếp cận và có một chỗ đứng bên cạnh Thiên. Nhưng như vậy chưa đủ, Thiên cần được nhiều người yêu thương và quan tâm hơn nữa.

- Thiên! Có rất nhiều người yêu thương cậu. Cậu hãy cho những người bên cạnh mình một cơ hội, cũng như cho chính mình cơ hội.

“ Cho những người bên cạnh mình một cơ hội, cũng như cho chính mình cơ hội”, Thiên nhắc lại lời của Linh, đôi bàn tay nắm chặt, tự hỏi có nên cho bản thân một cơ hội?

Đọc tiếp: Con Nhóc Giả Trai - Phần 11

Truyen teen Con Nhóc Giả Trai
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com