Chap 18 : Hoàng hôn của biển
Sáng hôm ấy, Linh và NT dậy cùng 1 lúc và cùng vào nhà vệ sinh 1 lúc..
- Em.. – NT nhìn ánh mắt băng giá của Linh rồi nói - ..vào trước đi....
-... – Linh bước vào nhà tắm sau 1 hồi, cô bước ra. Ko thèm nhìn NT lấy 1 cái. (thực ra trong lòng chị ý vui lắm ý, càng đè nén niềm vui nhìn chị ý càng khủng cơ)
- A... - NT lắp bắp – xin lỗi...
-... – Linh cất đồ vào vali..
- Tại hôm qua thấy em khóc – NT giải thích – nên anh định làm em ko khóc nữa, ồn ào, mất giấc ngủ của anh...anh thề chưa làm gì hết,..
-.. – Linh nhìn NT dò xét – Sao phải xin lỗi ! – Giọng Linh hơi run run (vì vừa phải kìm nén cảm xúc quá khích, vừa nhớ lại chuyện hôm qua thấy mình hơi có lỗi nên chị ý nói hơi run tí)
- Vì anh đã ôm em – NT ko dám nhìn Linh (tội anh ý ghê)
- Ko sao – Linh buột miệng nói. (đang vui nên vậy, lúc ko vui thì cho mấy phát rồi)
2 ng họ lạch bạch khiêng đồ ra xe, Linh lại ngồi cạnh NT (ra muộn mà). Nhưng cô ko quan tâm, cô mong đc ra biển, mong đc nhìn ngắm những con ốc, mặt nc biển... tim cô đang tung tăng trong ngực vì vui sướng, cô muốn ra biển thật nhanh, thế mà mặt thì lạnh tanh lại cau có nữa chứ, nhìn vào ai cũng tưởng.. Linh đang bực mình khó chịu trong ng cơ..
- Này, - NT lên tiếng – cái bộ mặt ‘tao cho mày chết’ của cậu là gì thế ?
- Gì ? – Linh quay lại tỉnh bơ.
- Cái vẻ mặt khó chịu của... – NT đang nói thì Như vội với lên, kéo áo NT thầm thì
- Cậu ấy đang vui đó, cậu ấy đang sốt ruột kìa...
NT nhìn Linh thì, mấy ngón tay Linh khẽ gõ lạch cạch lên kính, nhắm mắt rồi lại mở mắt, ko giống với vẻ ảm đạm như thường ngày nữa. NT cũng vui, cậu định nói
- Này nhé, ở..
- Nói lắm – Linh cau có nhìn NT, vì mỗi lần cô sốt ruột lại mất kiên nhẫn và đâm ra cáu gắt,
- Ở biển.... – NT tiếp tục, Linh thì mắt ngó lơ nhưng tai thì căng ra hết sức - ... mà cậu ko muốn cho tôi nói thì thôi vậy !
- Nếu muốn... – Linh quay lại, giọng lí nhí – cậu có thể nói, tùy cậu, tôi sao cấm đc...
- Ở biển có sóng này,...- NT cười tươi - ...những cơn gió nhẹ mát lùa vào mái tóc, từng đợt sóng xô vào chân, khiến mát rượi, đi chân trần trên cát là vui nhất, cát mịn màng trải dài... nếu có may mắn bạn có thể bắt đc vài vỏ ốc biển, những con ốc biển khi úp lên tai thì có thể nghe đc tiếng sóng vỗ rì rào, thật vui tai. Biển mênh mông, rộng lớn lắm... to bằng bầu trời, trong và xanh như bầu trời, trải dài mênh mông vô bờ vô tận...
Bất chợt, NT nhìn sang Linh thì, 2 mắt to tròn long lanh, nhìn NT như có ý nói ‘ giỏi quá, ngầu quá’, 2 má ửng hồng khiến NT bối rối, đang trên xe mà Linh lại có thái độ bà kể cháu nghe như thế... NT cốc đầu Linh 1 cái rồi nói nhỏ
- Gia Huy ơi, nhìn mặt cậu thì ai cũng nghĩ cậu là con gái rồi đó !
Linh im lặng mắt long lanh, bộ mặt đáng yêu hết mức (ko phải chị Linh cố tình đâu, tại háo hức quá ấy). Linh nói
- Biển là nước muối...
- Ừ - NT khẽ gật đầu, trông Linh y như đứa trẻ con đáng yêu ý
- To bằng cả bầu trời. – Linh nói tiếp, (may mà nói bé)
- Ừ - NT lại gật.
- Có nhiều nước... – Linh háo hức mô tả
- Ừ - NT khẽ đồng ý..
- Biển rất đẹp.. – Linh long lanh nhìn NT. Thế này hết biết luôn, NT đổ ngay tại trận, cậu nhìn khuôn mặt ấy...tươi cười...và ừ nhẹ 1 tiếng.
Bỗng nhìn vào ánh mắt hiền dịu của NT, Linh chợt nhận ra mình đang quá lố, liền thắng giọng quay đi.
- Chả có gì đặc biệt cả !
- Vậy tôi ko kể nữa. – NT nói như nhử Linh.
- Nhưng tôi nghĩ.. – Linh quay lại - ..nên nói trc để tôi chuẩn bị tinh thần đi...đến cái nơi đó
Và suốt dọc đường, NT cứ kể, Linh cứ nghe, và thi thoảng Linh còn khẽ ngúc ngoắc cái đầu (y như trẻ con) khiến NT càng muốn kể..., và Linh nghe mãi ko biết chán..
Khi ô tô vừa dừng lại, mắt Linh sáng long lanh khi nhìn từ xa, khuất sau tán thông là biển, trải dài...sau khi đặt phòng ở khách sạn, Linh thay quần áo... quần jean, áo cộc tay, và đi dép lê. Trông nàng ta vô cùng cuốn hút, còn NT thì mặc áo sơ mi ko cài hết cúc, quần ngố, giày thể thao (ăn mặc kì lạ)... và thế là đoàn ng cũng ra biển...
Bao tiếng xuýt xoa, tiếng cười đùa nhưng ko khiến Linh quan tâm, Linh ra biển, nhìn về chân trời xa ko có điểm dừng, mặt lạnh tanh, Linh quay lại, thực ra trong lòng cô bứt rứt ko yên, cô muốn đc ra nghịch nước, ra chơi đùa, nhặt vỏ ốc... nhưng cô lại sợ những ng kia nhìn cô rồi thế nọ thế kia...
Chiều hôm đó khuôn mặt cô từ ửng hồng, sang xám xịt, rồi đỏ gay vì bực tức... cô ko thèm ở lại, cô quay ng bỏ vào khách sạn, lên phòng đánh 1 giấc, mãi đến khi NT lên gọi cô mới dậy ăn cơm rồi lại nằm, mặc cho NT gọi thế nào cũng ko dậy nữa...cho đến khi hoàng hôn buông cô lại dậy và nhìn ánh ban mai đang từ từ ngả xuống,...
11h đêm hôm đó,
NT đang nằm ngủ, cô vội rón rén đến bên giường NT nằm, kéo chiếc vali dưới gầm giường NT ra và mở nắp, đồng thời kê sát cái vali vào mép giường chỉ để nắp thòi ra.. Cô trèo hẳn lên giường NT mò mẫm (híc, sao mà giống đi ăn trộm quá à), bỗng, NT đang nằm thì vung tay ra ôm gọn Linh rồi kéo nàng nằm cái rụp, tay của anh thả ra khỏi giường, chỉ chờ có thế Linh khuơ chân đóng cái va li lại và tay anh NT nhà ta bị kẹp giữa nắp và thân vali
- AAAAAAAAAAAAAAAAA.... – NT với cái đèn pin để định thần xem cái gì dám làm anh đau trong khi anh đang cố tình ôm Linh (hí hí, cơ hội quá đây mà)
Thừa thời cơ, Linh cầm chiếc đèn pin phi ra cửa, cô muốn dạo trên biển buổi đêm..
Ra đến biển, gió xanh vi vu, Linh ra ngoài biển, để bàn chân trần trên cát, dùng chân té nước, dùng tay tung nước lên, hay nếm vị mặn của nước biển..từ đằng sau, NT đã đứng bên cô tự lúc nào..
- Oa... ốc.. đẹp quá – NT cầm vỏ ốc vừa kiếm đc giơ lên
-... – Linh chạy lại định lấy con ốc nhưng NT giơ cao hơn và nói :
- Muốn lấy phải cho tôi hôn 1 cái
Linh nhắm mắt, trên gương mặt thoáng có nụ cười ẩn xuất hiện, để đề phòng, NT định sẽ hôn nhẹ 1 cái chụt rồi chạy nhưng cậu vẫn tính sai 1 bước, cậu còn chưa kịp hôn, khi 2 môi cách nhau 0,5 cm thì Linh giơ chân thúc đầu gối 1 cái huỵch và cướp trên giàn mướp cái vỏ ốc của NT, cậu chỉ còn biết ôm bụng
- Trời..ơi.. – NT rên rỉ - Biết ngay mà...cậu toàn như thế !
Linh giơ con ốc lên, 2 má lại ửng hồng và ghé vào tai nghe, cái thứ sóng biển trong ấy, thật hay biết bao. Cô ôm cái vỏ ốc, tung tăng trên bờ biển dài. NT đi theo và chép miệng.
- Cái này – Linh quay lại ấp úng – cho tôi...
- Cậu vừa cướp đc mà – NT ngó lơ chỗ khác – nên coi như tôi bị cướp vậy.
- Cứ vậy mà làm – Linh lạnh lùng trả lời
1 lần nữa NT sock nặng vì thái độ quay phắt 180 độ của nàng, cậu thở dài ngao ngán, ko biết còn tiếp diễn bao lâu nữa đây, Linh tiến đến ghé sát vào tai cậu và nói
- Nên nhớ cậu là con chuột trong tay tôi, là bậc bầy tôi trung thành của tôi, nên tôi sẽ vờn đến khi nào cậu mệt lử ra thì tôi mới ăn, ngày nào còn thấy cậu bực tức, khuôn mặt đỏ gay ko làm gì đc là ngày đó tôi vui ko sao tả siết, vì vậy, con mồi của tôi à, cái gì của cậu sẽ là của tôi, nên ko thể nói tôi cướp của cậu đc... (trời ơi, khủng bố tinh thần thế này còn hơn cả bọn ném bom liều chết để khủng bố)
- ... – Sau 1 tràng bắn iên thanh đến kinh ngạc của Linh, NT á khẩu, ko nói đc cho dù chỉ là 1 câu, cậu có nói cũng đấu ko lại, cậu chỉ biết trân trân nhìn Linh lên phòng của mình.
Lúc tỉnh ra và lên phòng thì Linh đã ngủ tự khi nào, NT trèo lên giường của.... Linh ngủ ké. (híc, giường anh đâu ?)
Và Linh thức giấc, cô ko quen có ng ngủ chung giường, cô nhìn thấy NT, thôi, máu bốc lên não, khói bốc lên ngùn ngụt nhưng nàng ta nhẹ nhàng đặt 2 chân NT xuống trước và rước đầu NT xuống sau, NT nằm trọn gói dưới đất mà ko hề hay biết, Linh viết 1 mảnh giấy nhớ nho nhỏ dán ở đầu giường..
‘Dù tôi là chủ nhân của anh thì anh ko nên hạ thấp mình như thế, nằm dưới chân tôi vậy...ko cần ‘canh’ chủ đâu, tên biến thái’, cô cười nham hiểm rồi lên giường ngủ ngon lành.
Sáng đó cô dậy sớm hơn mọi ngày và đi ra ngoài ăn sáng, còn NT ko hiểu ngủ kiểu gì chui tọt vô gầm giường mà vẫn ngủ ngon lành... (sợ lun), sáng ra, anh ngóc đầu dậy theo thói quen tìm đồng hồ, thì va cái cốp rõ đau vào thành giường, anh nhăn nhó, sờ sờ, nắn nắn cái gì vừa tặng cho anh 1 cục u đau điếng..trời ơi, cái gầm giường yêu quý, lúc này đã tỉnh ngủ, anh vội phi ra khỏi gầm giường nhìn xung quanh, thì thấy mẩu giấy nhỏ... anh như tức sôi lên, 1 đại công tử như anh lại ngủ dưới gầm giường 1 đứa con gái. Cầm mảnh giấy anh phi như bay xuống chỗ mọi ng đang dùng bữa, anh thì cau có khó chịu còn mọi ng... khuôn mặt đầu tiên là ngơ ngác, ngỡ ngàng và rồi ai nấy phì cười tập thể....
Chap 19 : Hãm hại
...NT xuống phòng ăn, anh đang bực tức, mặt đỏ gay như sắp đâm chết ng đến nơi rồi.. thì thái độ của mọi ng càng khiến anh ức chế hơn nữa,..ng thì bụm miệng cười, ng thì, quay mặt ra chỗ khác, khiến mặt anh đang đỏ vì tức bỗng chuyển sang đỏ vì ngượng.. anh nhìn mình từ trên xuống dưới, ko có gì mà, sao họ lại cười anh nhỉ ? anh cau có, nhăn nhó nhìn sang Linh, cô nàng đang ăn thì chỉ vào chiếc gương gần đó, anh quay ra nhìn thì ôi thôi, hình tượng đẹp đẽ của anh mất rồi còn đâu ? đầu anh vương toàn mạng nhện, mặt anh thì lấm tấm bụi bẩn,
- Ko biết hôm qua anh chui từ cái xó nào ra mà nhìn anh bê bối quá ? Hay hôm qua anh làm hot dog thử 1 lần – Như chế giễu
- C..ô ! – NT nhăn nhó, anh nhìn Linh, bực mình bỏ lên phòng.
Linh vẫn đang ăn, ko biểu lộ cảm xúc nào cả, trong lòng cô đang mừng thầm và cười ha hả xen chút bối rối lo rằng liệu anh có giận cô ko.
- Hôm qua xảy ra chuyện gì thế ? – Như háo hức.
- Ko.. – Linh đứng dậy quay trở về phòng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Đường dây bên kia, 1 ng đàn ông nói vang
- Gia Huy, nghe nói trường con đang nghỉ mát, con về đây ngay cùng ba tiếp quản công ti, bây giờ con về ngay chứ, ba cho ng đến đón con...
- ... – Linh mặt lạnh tanh, nhìn vào chiếc điện thoại - ...dọn đồ đã, tôi ra ngay, và... đừng nghĩ ông là bố tôi...
NT đang đi xuống, anh đã nghe thấy tất cả, (tai thính thế), Linh quay lên, anh lại chạm mặt cô..Cô lảng đi như anh là ng vô hình vậy..anh níu tay cô lại..
- Em định về à – NT nhìn Linh
- Ừ. – Linh rảo bước
- Anh có thể giúp gì cho em ko ? – NT nói
- Ko ! – Linh lại đi tiếp.
Linh thu dọn đồ đạc, cô bước ra ngoài, chiếc ô tô đã đỗ sẵn ngoài đó, Linh xách chiếc vali, cô bước lên xe, trc khi đi, cô quay lại ngắm biển 1 lần như nuối tiếc, biển đẹp, rộng mênh mông lắm… cô bước vào xe và khẽ trút 1 tiếng thở dài.. bỗng cô đặt tay mình vào tay ai đó, cô quay phắt lại…
- A..n…h – Linh ngạc nhiên hết mức.
- Sao? – Ng ấy là NT, anh đã lên xe tự khi nào, và quay lại nhìn Linh, với bộ dạng vươn vai rất tự nhiên, anh ngáp dài – Oáp… về cùng bạn thân không đc sao?
- Đi ra.. – Dù rất vui nhưng cô không hiểu sao mình lại nói vậy. - …ng đâu… lôi hắn ta ra ném ngoài đường…
- Cứ việc… -NT nhắm mắt – Nên nhớ tôi là con ai.. (hihi, nhìn mặt anh ý cáo ghê)
Linh tức nổ đom đóm mắt, suốt quãng đường về công ti, cô không tài nào tập trung suy nghĩ đc, cô cau có, không thể tập trung đc gì cả khi bên cạnh cô là cái ng đang nằm đánh 1 giấc ngon lành, ngáy ầm ầm kia… Cô cầm khăn giấy nhét vào mũi của NT 1 cách rất nhanh, đồng thời cầm khăn tống luôn vào mồm anh nhà ta, khó thở quá, không tài nào ngủ tiếp đc thì…
- A…a…ắt…xì…..! – NT tỉnh giấc, anh bực dọc rút khăn và giấy ra, không cần hỏi cũng biết ai làm, anh nhìn Linh..
Linh nhìn anh mặt tỉnh bơ… cái ánh nhìn “tôi không làm gì sai” của cô khiến anh càng tức, híc, cứ chọc tiết anh thế có ngày anh đứt dây thần kinh mà chết mất thôi…
- C…cậu giỏi đấy! – NT quay đi
- Biết rồi! – Linh cũng quay mặt ra hướng khác, không thèm nhìn nhau lấy 1 cái.
Chiếc ô tô dừng trc 1 công ti lớn, Linh xỏ tay túi quần và bước vào, còn NT thì đi theo sau. (như nhà quê lênh tỉnh nhỉ)
- Ch… - Ông già hôm nọ ở với mẹ cô lên tiếng, ông ta ngừng lại khi trông thấy NT đằng sau - …con dẫn bạn về hả?
- … - Linh tránh ông ta đi thẳng lên phòng làm việc của ba. – Nhân viên riêng của tôi
Mặt ông già đó dường như không hài lòng khi thấy NT ở đây…ông ta nhìn NT với ánh mắt “khôn hồn thì mau cút” càng khiến cho NT cảm thấy thú vị hơn..mặc dù hơi ức chế vì Linh nói cậu là nhân viên của cô ấy…
Vì sợ NT khám phá ra sự thật về việc ông ta ăn xén cổ phần công ti khi ông trông thấy anh chăm chú dò xét từng kệ hàng lẫn sổ thu chi… và vì máu nhà nghề, ông linh cảm đc ng con trai này không đơn giản chút nào…
Giờ nghỉ trưa ngày hôm ấy, NT đến bên cạnh ông và nói:
- Ông chủ à, ông cũng giỏi nhỉ, tôi mà nói ông ăn xén những gần 300 triệu đô la thì ông khôn hồn đó, à, oan cho ông quá, 278 triệu đô la mà, muốn biết lẻ bao nhiêu thì hỏi tôi nhá, tôi nói kỹ lưỡng cho mà nghe, thiếu gia sẽ không tha cho ông đâu…cẩn thận.
Ông ta toát mồ hôi hột khi nghe những lời đó, ông ta sợ hãi nhìn NT cười mỉm, đúng là thật không tầm thường mà, cậu ta có trí thông minh siêu phàm, mới nhìn liếc qua 1 cái mà đã có thể đoán đc ông ăn xén bao nhiêu cổ phần trong công ti, lại còn đưa ra số liệu khá cụ thể và chính xác tuyệt đối nữa chứ? Con ng này để lâu sẽ là 1 hiểm họa ngáng đường cho ông…
NT nhìn Linh, vỗ vai cô và bảo:
- Đi thôi, anh bạn, về thôi, ở đây hoài chán lắm.
- Im.. – Linh đi theo, và ko quên ném cho NT 1 cái nhìn vẻ như “thân nhau lắm ko bằng”.
Chiếc xe ô tô, đỗ trước cửa, NT đang chuẩn bị chui vào thì Linh kéo anh ra chui tọt vào ngồi chễm chệ và đóng cửa lại cái rầm.
- Tự đi bộ, - Linh ngó ra – Lên ngọn núi hôm trước...
- C...ái gì? - NT nhìn theo bóng chiếc xe ô tô khuất dần mà ko khỏi sốc.. – LÂM GIA HUY!!!!!!!!
Từ bên trong, ông già đó đã thấy xe của Linh đi mất...
- Chuẩn bị xe cho tôi... – Ông già nói..
- Vâng.
Đang chán nản tột độ lại trông thấy ông Trần (là cái ông cùng ở với mẹ Linh ý) đi xe theo hướng Linh vừa đi, đoán trc có chuyện chẳng lành, NT phi lại gần đồn cảnh sát gần đó và nói:
- Chuộc xe.
- Dạ... cậu là..- 1 tên cảnh sát ái ngại nói
- Trương Nghị Tường – Cậu lừ mắt nhìn hắn, hắn vội chỉ về phía bảng khóa
Dù là cảnh sát đi nữa thì nghe đến uy danh đại công tử họ Trương thì ai nấy cũng 10 phần lo ngại. Và rồi cậu đến bên bảng khóa, vơ hết số chìa khóa ở đó và đi về phía gara. Ở đây, có tới 4 chiếc xe của NT lận – lí do ư ?, vì tài đi xe ẩu quá mức nên xe cậu bắt buộc phải vào đây uống nước chè bù thay cậu, mặc dù chưa đâm ai nhưng 3 lần tông vào cột điện, 1 lần phi thẳng vào nhà dân, 1 lần phi luôn vào cột mốc chắn, hay lần đâm thẳng vào biển hiệu nhà ng ta, những chiến tích đó thì đáng lẽ ra cậu sẽ ko bao giờ đc lái xe nữa. (ghê thế ?). và vì thế mà mỗi đồn cảnh sát phải có 2,3 cái xe nhà họ Trương.. (khủng) – NT lại lái như điên phi ra ngoài theo hướng ngọn đồi hôm nọ mà tiến tới.. và rồi, như mọi lần hàng tá chiếc xe cảnh sát lùa theo, huy động cả trực thăng nữa chứ ! đường phố lúc nào cũng nhộn nhịp như thế.... đồng thời, cậu rút chiếc phone ra :
- Mấy thằng kia, điều động đám vệ sĩ theo chiếc Continental Flying Spur của tao. Đừng có nhầm với con Hyundai Elantra Coupe như lần trước nữa đấy.
Chả là, xe NT đi ẩu, và cả việc đãng trí mà khiến cho mỗi xe lại có 1 thiết bị theo dõi để tránh... mất vì bộ sưu tập xe của anh ko lặp lại 1 xe nào, nên hỏng là bắt ng ta sửa cho bằng đc, cái sự nhầm lẫn mà nãy anh nhắc đến là, cái lần ấy, cũng con xe này, anh phi trên đường đỗ luôn tại lề đường ngắm đồng cỏ thì bị xe cảnh sát cẩu đi mất vì đỗ xe trái lề. Anh nhờ đàn em tìm giúp thì tụi nó lại nhầm với con Hyundai Elantra Coupe vì 2 con giống nhau quá và đưa anh lên tít trụ sở cảnh sát phía Đông, mà con Continental Flying Spur lại ở trụ cảnh sát phía Tây, khiến hôm đó anh đc phen vàng mắt vì tìm... ô tô. Và giờ nó nằm trong trụ sở cảnh sát trung tâm là vì 1 lần chán nản đâm bức xúc anh đã lái con xe ấy chạy quanh thành phố chọc tiết đám cảnh sát cho còi hú ầm, trực thăng, cơ động lùa theo khiến anh vui cười hả hê,(bó tay) và vô tình phi ngay vào biển hiệu 1 cách oanh liệt, đó là lần cuối cùng anh tông xe gần đây nhất, cách đây 2 tháng…
Tại ngọn đồi, Linh đang khoan khoái và bảo ng vệ sĩ lái xe chạy đi.. để cô đc yên tĩnh...thì yên tĩnh chẳng đc bao lâu… 1 chiếc xe từ từ tiến tới.. ông Trần bước ra, với thái độ mỉa mai…
- Yo ! Đại thiếu gia họ Lâm cũng có nhã hứng ở đây ư? Còn không mau theo ta về?
- Vì sao! – Linh lạnh lùng nhìn ông ta 1 cách khinh bỉ.
- Con không theo ta về thì ta bắt buộc sử dụng biện pháp mạnh với con đó. – Ông ta ra chỉ thị bảo bọn vệ sĩ tiến lại.
Brumm…brummm…tiếng xe của NT phi đến (oa, cắt đuôi cảnh sát rùi cơ đấy). Anh phi xuống xe…
- Để cậu ấy yên – NT cau có.
- 1 thằng nhãi – ông ta ra dấu cho bọn vệ sĩ, giữa anh và vệ sĩ bắt đầu có xô xát…
Linh vẫn đứng yên, cô lạnh lùng nhìn ông Trần, vẻ mặt đầy căm phẫn
- Nghe nói, Đại thiếu gia giỏi võ lắm mà… - Ông ta khích bác.. – sao giờ lại như con rùa rụt đầu rồi?
- Không liên quan, - Linh khinh bỉ - mình cậu ta có thể xử đẹp ông…
Bỗng, NT sượt chân 1 cái không kịp phản ứng cậu rơi ngay xuống vách đá, Linh bất ngờ đến tột độ..
- Xử đẹp à..? – Ông ta ngó theo nhưng không dám lại (nhát gan) – tài cán gì đâu cơ chứ?...
- Cú đi! … - Linh quát, tay cô hất tay đám vệ sĩ ra.. – đứa nào lại đây, tao cho mất việc, nên nhớ tao là ai…
- Ơ… thiếu gia – Ông Trần vẫn khích bác.. – vì 1 tên….
- Cút… - Linh gằn giọng..
Bọn chúng bất đắc dĩ phải rời đi, Linh ngồi xuống trước vách đá, nhìn xuống như đang cố tìm kiếm, thì cô thấy 1 bàn tay đang cố vươn lên… là NT, anh chưa chết, trong phút giây đó, anh đã cố gắng bám vào vách đá để trèo lên…nhưng vách đá dựng đứng quá, anh sắp trụ không nổi, 1 bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay anh…
Chap 20: Tôi thích em
- N..g..h..ị…T..ư…ờ..n..g – Linh đang dùng hết sức bình sinh để kéo cậu, để giữ lấy NT.
- Gia… Linh – NT ngước lên nhìn Linh
Ng con gái ấy, ng con gái bé nhỏ ấy đang giơ tay giữ lấy cậu, 1 cơ hội nhỏ nhoi cô cũng vẫn phải giữ lấy cậu, nhất định không buông tay, vì lần đó, buông tay anh cô, cô đã mãi mãi không bao giờ gặp lại anh nữa, cô không muốn NT như thế, cô không muốn mất NT. Khuôn mặt cô đã ửng hồng, nhưng không phải ánh hồng khi cô đang vui vẻ, đang làm 1 đứa trẻ con mà là ửng hồng khi cô đang rất đau, 1 tay cô phải bám chặt xuống đám đá sắc nhọn để trụ vững… nếu không cả cô cũng sẽ bị lôi theo anh… tay cô sượt chảy máu khi cố níu anh lại, cánh tay cô đã cọ sát rất mạnh vào vách đá khiến cho cô vô cùng đau đớn..
- Buông ra đồ ngốc…! – NT hét lên khi trông thấy Linh bị chảy máu tay, anh xót lắm..
- Không,..! – Linh lắc đầu rất mạnh - ..ko…tôi không để anh rơi,…vì …anh đã cứu tôi… trách nhiệm là 1 đại tiểu thư.. nhà họ Lâm…tôi…không để anh …rơi đâu… không, không phải vì tôi là con nhà họ Lâm… mà vì …tôi là bạn thân nhất…của anh…tôi…không để …cho anh…rơi đâu…
- Linh.. – NT nhìn cô và anh cố gắng bò lên nhưng không đc.
“Dù chỉ 1 chút, xin anh hãy cố lên, em đã đánh mất 1 ng em yêu thương nhất, lần này em sẽ không buông tay anh ra đâu… em sẽ nắm chắc, sẽ níu giữ anh bằng cả mạng sống này.. không để anh rơi xuống đâu..xin anh… đừng buông tay… Nghị Tường… em phải cướp anh ra khỏi bàn tay tử thần,…em không muốn anh rơi xuống đâu….” Linh nghĩ. Ng con gái ấy đang cố giành giật lấy NT ra khỏi bàn tay tử thần, cô lạnh lùng ư? Vô trách nhiệm ư? Không phải, cô rất yếu đuối, như 1 ly thủy tinh dễ vỡ, như miếng bọt biển dễ tan, rất cô đơn, rất đáng yêu… ng con gái như thế. Anh phải mang lại hạnh phúc cho cô ấy chứ, anh phải che chở cho cô ấy chứ….sao lại để cô ấy… vì anh mà bị xây sát thế kia? Sao lại để 1 giây phút yếu đuối đòi buông tay?
- T..ô..i…s..ẽ…l..ê…n…đ…ư…ợ…c – NT vừa nói, tay kia vừa bám chắc lên trên vách đá..bỗng anh trượt chân, cơ thể anh đã nặng giờ lại bị hụt 1 cái khiến cho Linh bị trượt, cô vẫn cố bám chắc…
Giờ Linh không chỉ dùng 1 tay, cô quỳ hẳn xuống, dùng cả hai tay để tìm cách kéo anh lên, thế nhưng vô ích.. sức cô không thể kéo đc…những giọt mồ hôi của cô nhỏ xuống mặt anh, anh cảm nhận đc cô đang nỗ lực thế nào để kéo anh lên..
- Không…đc…rơi… - Linh hổn hển – tôi.. không …muốn…mất…anh..vì…anh…là… bạn tôi…
Từ đằng xa, xe cảnh sát đã đuổi tới nơi, họ lại gần chiếc xe ô tô của NT, dò xét, Linh hét to như người hết hơi
- Mấy… ng..kia..lại…đây…giúp…tôi….
Mấy anh cảnh sát đã nghe thấy, họ chạy vội lại giúp đỡ cậu con trai yếu đuối đang cố kéo 1 cậu con trai to lớn lên…mình Linh không kéo đc, nhưng mấy anh cảnh sát nhất định kéo đc, …cô ngồi thừ ở dưới đất, 2 tay xây xát, xót lắm, nhưng NT đc cứu rồi, anh ấy không sao rồi…cô thở dài, đứng lên phủi quần áo, lấy lại vẻ lạnh lùng, cô nhìn NT, 1 ánh nhìn không mấy dễ chịu..
- Sao anh ngốc thế? – Linh phi lại cốc vào đầu NT 1 cái rõ đau - …chưa từng thấy kẻ nào dốt như anh, sao lại ngã đc hả? anh không biết nguy hiểm à?
- Sao cậu đánh tôi – NT bất lực, chỉ biết nhăn nhó nhìn Linh…nhưng anh lại thấy vui vô cùng vì nhờ cô, anh đã không từ bỏ dễ dàng như thế!
- .. – Linh quay đi…về phía xe ô tô của NT trèo lên xe.
NT chạy lại xe và phi thẳng, đám công an lại 1 lần nữa tối tăm mặt mũi, lùa theo, hú còi rối rít.. (híc, tội mỗi chị Linh giờ chị chỉ muốn ném anh NT xuống hẳn vách núi để anh ý hết thói lái ẩu,..)
Sau 1 lúc lạng lách đánh võng, huy động hết đội cơ động, cảnh sát giao thông, trực thăng, cuối cùng công an đã đưa đc anh ý về nhà an toàn, (nhà a ý nhé… không phải nhà bố mẹ anh ý đâu, anh có nhà riêng nhưng ngại về).. NT bước vào nhà và hò….
- Trương Vũ Doanh – NT kêu to
- Àiiiiiii …. Đấyyyyyyyyyyy ? – Tiếng 1 đứa con gái vang lên, và tiếp sau đó… vài tiếng lạch bạch, thình thịch phi xuống nhà.. – Ơ… anh Nghị Tường thân mến…
Trương Vũ Doanh, 17t, là em gái của Nghị Tường, đáng yêu, say mê Linh vô cùng, luôn nghe theo Linh, nhiều lúc còn nhờ anh trai mình làm mối cho cô bé và Linh….(tội nghiệp)
Bước xuống nhà là 1 cô bé tầm 17 tuổi, xinh xắn, và…
- A….anh Nghị Tường… em nhớ anh quá đi… - 1 cô bé khác, nhìn mặt tinh ranh hơn, trạc tuổi nhóc Doanh kêu lên - …anh nhớ em hôn…em nhớ anh lắm nè!
Cô nhóc, ưỡn ẹo, nhìn NT chăm chú… và lúc này cô bé Vũ Doanh quay lại nhìn… Linh chăm chú…bỗng Linh giật mình khi trông thấy ánh mắt hình trái tim của nhỏ đang chăm chú nhìn Linh… Vũ Doanh cũng thuộc hạng nghiêng nước nghiêng thành, con trai hotboy gặp qua nhiều rồi, và cô bé chưa từng gặp 1 ng nào như Linh… khuôn mặt trắng bóc, 2 mắt lạnh lùng không thèm nhìn Doanh, lại còn ăn mặc rất kiểu cách, rồi còn xỏ tay túi quần nữa,… thôi, không chịu nữa rồi, anh ý cute quá đi..
- Đây là .. – NT nói – anh Lâm Gia Huy…bạn anh, cậu ấy sẽ ở lại nhà chúng ta mấy hôm.
- Mấy hôm chứ 10 hôm cũng đc – Doanh vẫn nhìn chăm chú Linh không thèm chớp mắt lấy 1 cái
Cô nhóc kia… - Đại Tiểu Minh Uyên, 17t, con gái tập đoàn quảng cáo to nhất châu á… yêu Nghị Tường, ghét kiểu cách lạnh lùng và vẻ đẹp trai của Gia Huy vì cô bé nghĩ NT là ng đẹp trai nhất trên thế gian (mơ mộng)
Tối hôm đó, Linh sau khi nhận phòng và tắm xong, cô bước ra ngoài, thì giật mình vì cô bé Doanh đứng đó đưa chiếc khăn tắm cho Linh mắt vẫn dán vào Linh, hình ảnh của Linh còn cute hơn… tóc ướt, chiếc áo bên ngoài cộc tay, bên trong dài tay, … quần jean… Doanh không muốn rời xa mắt khỏi Linh nữa,…cô bé nghĩ rằng mình đã mắc phải vào thứ gọi là tiếng sét ái tình mất rồi..
Bữa cơm ngày hôm ấy, Linh và NT là 2 con ng khác nhau về giới tính nhưng lại có chung cảnh ngộ đc con gái ngắm…NT bực dọc
- Nhóc Uyên.. ăn mau rồi về đi
- Ứ .. không đâu – Con bé phụng phịu (thấy ghét) – em ở lại đây chơi với anh nha!
- Không cần!- NT quát, cậu vốn ghét mấy đứa con gái õng ẹo, nếu con bé này không đc Doanh che chở thì cậu đã cho ng tống cô ta ra khỏi cửa từ lâu rồi..
- Hu.. hu.. –Nhóc ta sụt sịt – anh ko thương em nữa sao? Em ngây thơ đáng yêu thế này (ọe, ọe)
- Ơ…anh..- NT bối rối – em,…đừng khóc..
- Đừng lo – Linh gắp 1 miếng thịt bỏ vô miệng và chống cằm, mọi ng nhìn Linh chăm chú, .. – Nước mắt cá sấu thôi.
- Sao anh biết – Con bé tỉnh bơ, cái mặt đáng thương của nó lúc nãy biến đâu mất, thay vào đó là ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống Linh, khiến cô như mở cờ trong lòng, vui ko tả siết... – anh cẩn thận ko tôi cắt lưỡi anh đó..
- Cậu dám.. – Doanh lên giọng – tôi và cậu ko còn bạn bè gì nữa, dám đụng vào anh Huy của tôi à.. gan cậu to đấy nhỉ?
- Anh... Nghị..Tường – từng câu con bé nói là lại đu đưa, õng ẹo, cậu quay sang nhìn Linh, Linh vẫn mải ăn ko thèm nhìn cậu lấy 1 cái, cậu biết sắp có chuyện ko hay từ cái ánh mắt vô hồn kia....còn con nhóc vẫn đu đưa, nhí nhéo...NT bực lắm rồi...
- Vệ sĩ... – NT đập bàn đứng dậy, - Lôi con bé này ném ra ngoài đường đi
- Ơ... –con bé ko biết chuyện gì vừa xảy ra...
Khi con bé vừa đc kéo ra, Linh đứng dậy lên phòng, con bé Doanh cũng chạy theo..Cô mở cửa bước vào...đóng cửa trước khi con bé Doanh kịp vào..NT cũng lạch bạch chạy lên theo...
- Gia Huy.. – Cậu đập cửa rầm rầm - ...Gia Huy à…
- … - Linh trùm chăn rồi còn đâu…
- Cậu cho tôi vào..- NT khổ sở - …tôi có việc quanh trọng
Và cuối cùng sau gần 1 tiếng nài nỉ, Linh cũng chịu mở cửa…
- Sao? – cô lạnh lùng nhìn NT.
NT xô cô vào phòng rồi đóng chặt cửa, cô ngồi lên giường, vắt chân chữ ngũ, gương mặt không thay đổi và nhìn NT..
- Tôi…với …con bé… đó...ko.. có gì! – NT giải thích.
- Liên quan sao? – Linh nhìn NT..
- Ơ.. –chợt, cậu thấy mình như tên ngố khi không lại đi giải thích…- ờ thì không có gì… cậu ngủ đi
NT đang định quay đi, thì Linh nói
- Thật sự không có gì sao? – NT quay lại nhìn Linh, há hốc miệng… - ờ, tôi cũng không có quan tâm đâu…
- Không có gì! – NT cười.- hihi, cậu đang ghen à?
- C..á..i..g..ì? – Linh nhìn NT chăm chăm.. – Muốn chết sao?
- Ờ thì không ghen – NT cười xòa, - em yêu tôi rồi chứ gì… (kinh, thay đổi cả cách xưng hô cơ chứ?)
- Cá… - Linh đứng phắt dậy…
- Ơ… - NT luống cuống - ..thôi… đc rồi, đc rồi, em không yêu tôi, tôi yêu em đc ch… - Bỗng NT khựng lại,… - Ớ…mình nói gì thế này….
Linh và NT nhìn nhau rồi quay mặt đi, NT bối rối…lúc này 2 trái tim đập lệch đi 1 nhịp..
- Ơ… tôi không cố ý nói đâu nha..tôi… lỡ miệng (đúng ý trong lòng rùi mà còn chối)
- Ờ…không có gì… - Linh cũng hơi bối rối chút - …cậu về phòng đi…mai đi học..
- Mai trường chưa về… - NT nhìn Linh và bước ra cửa – họ vẫn đc du lịch dài kì…
- … - Linh lại thay đổi thái độ và ra đóng cửa phòng
Đêm hôm ấy hai ng bọn họ có chút trăn trở… có chút thoáng hạnh phúc trên gương mặt khi ngủ…hạnh phúc…vì họ đã tìm thấy hình ảnh nhau trong trái tim mỗi con ng…