Chap 5: Thách thức
Thứ hai đa đến, Linh mệt mỏi bước xuống giường và thay đồ, kèm theo… vác chiếc vali nặng trịch xuống nhà, và đưa vali cho 1 tên vệ sĩ gần đó nhất xách ra xe. Còn ‘cậu chủ’ cũng ung dung xỏ túi quần ra xe. (dã man)
Chiếc xe dừng trước cổng trường, vệ sĩ của Linh xách chiếc vali xuống và để nó dưới đất rồi cúi ng chào và quay lưng đi, bỏ mặc ‘cậu chủ’ của hắn mặt mếu xẹo vì, với sức của Linh thì sao xách nổi mà còn lết 1 đoạn đến bảng tin tìm phòng, và lết đến kí túc xá nữa chứ. (tội ghê, cứ như bị đuổi ra khỏi nhà và đang tìm nơi tá túc ấy)
- Gia Huy! – 1 tiếng reo lên.
- Anh Gia Huy kìa – Cả lũ nhốn nháo (không hỏi cũng biết là những nhân vật nào. Nếu không biết mình gợi ý nhá)
- Đẹp trai ghê
- Mình ngất mất!
Cả lũ nhốn nháo và không ai để ý rằng Linh đang khổ sở bởi cái vali xách tay, ban sang Linh đã định dung va li kéo đi rồi nhưng vali ấy bị hỏng khóa nên Linh đành bỏ nó lại. Và giờ… đang không biết làm thế nào thì Linh trông thấy 3 hotboy trường đang đứng bên kia đường khiến cho nàng ta giật mình, bất giác nâng chiếc vali lên phi về phía kí túc, khu nam ở lầu dưới nên Linh không phải khệ nệ khiêng cái vali đi nữa.. May mắn thay, 1 giọng nói quen thuộc đến tíu tít ở phía cuối hành lang vang lên..
- Huy?? Tớ thấy phòng cậu rùi nè, - Như hổn hển, đưa tờ giấy ghi mã phòng cho Linh, cả ng cô nhóc lấm tấm mồ hôi.
Linh bắt đầu đi tìm phòng, và đây… phòng 105, Linh bước vào phòng, căn phòng chỉ có 1 nửa trống và dường như nó dành cho Linh, còn bên kia, là của ai! Linh thu dọn lại đồ đạc và tất cả mọi thứ, sắp xếp theo kiểu anh Linh đã từng sắp xếp. Và nghe theo lời rủ rê của Như, Linh xuống cangtin ăn bữa trưa. Cả trường hầu như đã quá quen với việc Như và Linh than nhau, 2 ng họ đều là bạn than, 1 số kẻ ngoài chướng tai nói Như không ra gì, bám riết lấy hoàng tử, hay kẻ nào độc mồm nói, Như quyến rũ hoàng tử, và dù thế nào thì những hành động vô tư của Như đều khiến cho bọn hot girl của trường chướng mắt (Vì trg có 3 chàng hotboy nên mấy cô này cũng tự thiết kế 1 biệt danh để mỗi cô chọn 1 anh, nhưng vậy mà thành viên có tận chục ng chứ không ít, giờ số lượng tăng khi Linh – với vai trò là hotboy đã xuất hiện) –( bọn này mà biết Gia Huy là con gái chắc muốn hộc máu mà chết quá!).
Thưởng thức bữa trưa nhanh chóng, Như kéo Linh lên sân thượng.. Ở đây, mọi điều đều có thể nhìn thấy, và Linh trông thấy bong dáng 3 tên hotboy nọ đang đứng trc 1 cô gái cười ha hả, còn cô gái đó vẻ mặt sợ hãi, quỳ sụp xuống vái vái, lạy lạy… Linh chướng mắt vô cùng, nếu là Gia Huy thì anh sẽ không bao giờ có động tĩnh gì. Nhưng cô không phải anh mình, cô là Gia Linh, và lương tâm cô không bao giờ cho phép cô quay mặt làm ngơ với những gì đang xảy ra.
- Gia Huy – Linh thầm nhắc tên anh trai, vì cô biết anh sẽ luôn đến bên cạnh cô khi cô gọi tên anh.
Linh bước nhanh xuống cầu thang, hướng về phía có chuyện đang xảy ra.
- Cô nghĩ cô thoát nổi sao?- Tiếng Khải dõng dạc
- Em không muốn làm con rối nữa. – Cô gái van nài – mong các anh tha cho em.
- Ng đàn bà của tao mà đòi có ý kiến sao?- Khải túm lấy cổ áo cô gái và lên cao giọng.
- Đàn bà không đc lên chủ kiến sao? – Linh cất tiếng
Vẫn 2 tay xỏ túi quần, khuôn mặt lịch thiệp, chậm rãi bước tới và đỡ cô gái dậy, cầm tay cô gái định quay đi, Linh không để ý đến những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Anh cô là ng thích hành động, còn cô lại thích dung lời nói áp đảo ng khác. Cô tin chắc nếu anh mà cứu 1 ai đó thì không cần nói nhiều, chỉ cần cứu hay không thôi. Còn cô, không biết võ thì chỉ còn cách nói sao cho ngắn gọn, không làm mất phong thái của anh trai. Đầu óc cô đang căng như dây đàn suy nghĩ.
- Hoàng tử dễ thương? – Cô gái bất giác buột miệng nói
- Dễ thương cái con khỉ! – Khải lên tiếng.
- Xin lỗi Lâm thiếu gia, nhưng đó là ng đàn bà của bọn tôi. – Thế Minh từ tốn.
Linh đang bực mình, rất bực, Linh muốn nói thật nhiều để xả cho lũ kia 1 trận nhưng cô phải cố kìm nén.
- Khủng bố à? – Linh lạnh lung, giọng tỉnh bơ cất lên.
- C.. cá.. cái gì? Thằng nhóc này. – Khải vội xấn xổ tiến tới, nhưng may thay Minh kịp giữ hắn lại.
- Sao hả? – NT lên tiếng.
- Định nghĩa. – Linh chợt dừng lại, biết họ không hiểu mình đang nói gì, cô quay qua, chỉ tay vào cô gái đang đứng bên cạnh mình và nói tiếp – ng đàn bà của bọn tôi.
- Vì cô ta thuộc quyền sở hữu của chúng tôi, là đồ vật cho bọn tôi chơi, bọn tôi ngắm… làm vật để chúng tôi hành hạ.
Linh quay ra nhìn cô gái và trông thấy ánh mắt khẩn cầu của cô gái.
- Đồ vật? – Linh nói bằng giọng mỉa mai nhưng vẫn lạnh lung. – Vậy… các ng là gì?
- … - Chưa để ai kịp nói gì, Linh nói tiếp.
- Động vật!
Linh kéo tay cô gái định quay đi, khi đó NT từ đằng sau gọi giật lại.
- Ng đàn bà đó đã có chủ, với lại, hoa tàn rồi, không tươi nữa.
Linh vẫn bỏ ngoài tai những lời hắn nói, nhưng trong cô thầm nghĩ: ‘tàn hay không không quan trọng vì cô có phải con trai đâu mà quan tâm nó tươi hay héo’.
- Anh Huy! – Cô gái bẽn lẽn đến tội, Linh chợt buông tay ra nói ko đầu ko đuôi.
- Tự do! – Linh chực quay đi, nhưng cô gái đã kịp giữ Linh lại và nói:
- Giờ e là của anh!
- Tránh ra ! – Linh thấy ớn vô cùng, cô chỉ định cứu cô gái vì mấy tên ngứa mắt nhưng cô ko ngờ cô gái ấy lại theo Linh và làm phiền Linh đến vậy.
Lúc này, Linh chực nhận ra cô bạn thân đã biến mất tự lúc nào, Linh vội phi lên sân thượng và đảo mắt tìm. Thế nhưng Linh ko thấy bóng ai, cô chỉ tìm thấy chiếc vòng ngọc của Như bị vỡ làm 3 và từng mảnh vụn đó như có dính ít máu.. Linh giật mình, vơ vội đống vụn vỡ và chạy vội xuống sân trường, tìm mọi ngóc ngách có thể để tìm cô bạn thân.
Trong 1 nhà kho chứa đồ thể dục ở sau khuôn viên trường, tối tăm, ẩm thấp, 1 giọng nói đầy uy quyền vang lên.
- Mày dám theo đuôi Hoàng tử của bọn tao à ? Mày định lợi dụng gì ở anh ấy ? Hay mày là con hồ ly chín đuôi ?
- Nói gì vậy ? – Như rướn ng lên để thấy những đứa con gái đang đứng xung quanh cô, fan của Linh (híc, đúng là đàn bà) – Tôi ko hiểu.
- Hoàng tử dễ thương : Lâm Gia Huy là của bọn tao ! – 1 giọng nói khác cất tiếng.
Như ko thể nói, Huy là Linh, là con gái đc, nhưng hiểu lầm này thật tai hại biết chừng nào, cô biết ngôi trường này ko tầm thường, việc cô mất tích trên thế gian này dễ như ăn kẹo, và chỉ cần đưa ra công chúng 1 lời giải thích khac nhẹ nhà là Cô mắc bệnh chết, hay tai nạn... đại loại như vậy. Và.. ko để cô kịp phản ứng, thì 1 cái tát trời giáng khiến cô nổ đom đóm mắt.
- Chúng mày... xử nó ! – Tiếng nói uy quyền kia lại vang lên
Và thế là, bao nhiêu phát đá, tát, móng tay cấu xé đều giánh xuống ng Như. Còn về phía Linh, cô đã biết Như gặp chuyện ko lành, tìm mãi trong trường chẳng thấy đâu, cô cũng định ra ngoài trường thì 1 bàn tay kéo áo Linh. Linh quay ra :
- Nhà kho chứa đồ, tụi nó hay xử ng tại đó – Cô gái bẽn lẽn nói
Ko nói gì và với khuôn mặt lạnh băng ko biểu lộ cảm xúc – mặc dù rất lo – Linh kéo tay cô gái đi và hướng về phía nhà thể dục.
- Tham gia với ! – Linh từ tốn mở toang cửa và nói với giọng trầm có chút gằn xuống.
Tất cả mọi hoạt động đều dừng lại và... lũ con gái đó lắp bắp.
- Ơ ! anh Huy.
1 đứa con gái bất giác quay qua nhìn cô gái đang núp sau Linh. Cô gái bẽn lẽn.
- Đỡ Như ra !- Linh nói như ra lệnh cho ng con gái đó, cô gái đi vào đỡ Như, còn Linh cũng tiến vào nhìn con bé cầm đầu lũ con gái : Kiều My – Rảnh rỗi quá phải ko ? Để tôi đoán nhé, Các cô chết mê chết mệt dưới sự lịch lãm của tôi (tự tin quá đáng), và thấy Như đi theo tôi nên các cô thấy tức và muốn thủ tiêu cô ấy, bằng cách chờ cho lúc tôi ko để ý, các ng bịt miệng cô ấy, trong lúc đó cô ấy cố vùng vẫy và đã ko may đập tay vào thành lan can và làm vỡ chiếc vòng ngọc. Nếu ko trông thấy chiếc vòng ngọc đó thì tôi cũng đã ko thể phát hiện ra cô ấy mất tích. Và giờ muốn thủ tiêu cô ấy để nhận đc sự chú tâm của tôi ? Nhưng ko có đâu !
Tất cả nhũng lời Linh nói chỉ mất 19s. Khả năng lí luận là vô đối, khả năng dự đoán, xây dựng tình huống cũng đáng nể, mỗi tội tiết kiệm lời nói quá đáng, nhưng khi nói nhiều thì lại nói nhanh và lí luận rất sắc bén.
Như ngạc nhiên cao độ, nào giờ có thấy Linh nói nhiều thế đâu… mà nay.. Bỗng, 1 phát trời giáng cái rầm xuống mặt My. Linh tát cô ta, 1 phát tát rất mạnh khiến cô ta ngã xuống
- Đi thôi !- Linh phủi tay rồi đút tay vào túi quần đi trước, cô gái đỡ Như theo sau.
- Em sẽ cho anh thấy, anh chỉ là của em thôi !- My lẩm bẩm. (trời ơi, mấy bà này điên vì tình rùi hay sao hả trời, nhìn lại ng đi mấy mẹ ơi?)
Chap 6: Oan gia ngõ hẹp
Linh rảo bước về phòng, và khỏi nói, cô gái kia cũng theo về, như cái bong sau khi Linh đưa Như về phòng Như.
- Sao vẫn theo? – Linh dừng lại, không quay đầu và mặt lạnh băng. Cô đang gắng bắt chước anh trai sao cho thật giống.
- Em là của anh rồi! – Cô gái đứng im trả lời.
- Không ai cả! – Linh bỏ về phòng.
Cô gái cũng về theo, lúc này Linh bực bội thật sự. Cô đang định quay lại mắng kẻ kia thì:
- Ê, bạn gì ơi? – Tiếng Như từ phía đầu hành lang vang lên.
Như phi như bay đến trc mặt Linh và cô gái. Giọng trịnh trọng tuyên bố:
- Huy là con trai đó nha ! vì vậy, ở cùng phòng mình cho đỡ bất tiện, nha! – Như kéo cô gái theo
Dường như cô gái không muốn theo Như tí nào, vì trong long cô gái, có hình ảnh Huy thôi (là Linh bây giờ ý, vì nói tên anh không thì biến Linh thành kẻ đồng tính mất). Linh quay vào không chút do dự. Và bây giờ, điều mà cô trông thấy đầu tiên là… căn phòng bề bộn, quần áo con trai vứt tứ tung…cứ như mới có thế chiến bùng nổ vậy. Từ trong phòng tắm, 1 chàng trai cao to, vạm vỡ bc ra. Linh không khỏi bang hoàng vì ng bước ra là Nghị Tường. Cô giữ lại sự bình tĩnh, khuôn mặt lạnh lẽo bước ngang qua, mặc dù đang rất rối loạn, sao mà không rối loạn đc khi cô thấy 1 tên con trai cởi trần, tay cầm chiếc khăn tắm xoa xoa đầu. Cậu cũng kinh ngạc khi thấy Linh:
- Trời, sắp xếp kiểu gì thế này! – Thế nhưng, NT lại nhếch mép nhoẻn cười, 1 điệu cười bí hiểm và ranh ma
- … - Linh thấy khó chịu vô cùng, trc giờ cô chưa thấy tên con trai nào cởi trần cả.. vậy mà.. nghĩ đến đây, cô muốn cho tên con trai vô ý vô tứ kia 1 bài học.
Linh rút trong vali ra 1 gói bim bim que (hình như nàng ta nghiện món này rồi thì phải) đưa 1 que vào miệng và đọc sách. NT, khác hẳn vẻ thường ngày, giờ mặt hắn thộn ra nhìn Linh. Càng nhìn càng thấy giống... cô gái anh gặp ở quán bar hôm nọ. Linh biết hắn đang nhìn mình nên vội quay sang:
- Đồng tính à? – Mặt lạnh băng
- Nói gì cơ? Cậu nghĩ cậu là ai? – NT phản bác. (đang ngắm ng ta đúng quá còn gì)
- Hay là,.. thích tôi rồi? – Linh vừa nói vừa tiến lại gần với khuôn mặt gian gian.. (chị ta đang tính khủng bố tinh thần anh nhà ta đây mà)
- N… nói… g.. gì… vậy? – NT toat mồ hôi hột! (Cà lăm luôn)
- Thế sao nhìn? – Vẫn gian gian, Linh đứng xỏ tay túi quần và nhìn NT không chớp mắt.
- Tại tôi thấy cậu giống… - NT không thể nói tiếp vì đến nay, tên của cô gái mà anh gặp anh không hề biết
- Gia Linh, em gái tôi! – Linh tiếp lời.
- Thì ra cô gái ấy tên Gia Linh! – NT nghĩ vu vơ
- Tôi giống em gái tôi lắm đó! – Linh nhìn thẳng vào mắt NT và nhếch mép cười nham hiểm (oi, thôi òi, nàng ta lại cười òi).
NT bối rối không biết làm như thế nào đi nữa, thì cậu ta bị cuốn hút ngay vào ánh mắt sắc sảo ấy.
- E.. hèm.. tôi là con trai ! – Linh quay đi, và buông 1 câu khiến cho NT nhà ta rơi bịch từ trên trời xuống dưới đất (mơ mộng cao quá mà).
- C.. â.. câ.. cậu ! – NT tức trào máu. Cậu liền phi ra ngoài cửa.
‘Bình tĩnh nào, cậu ta là con trai, là 1 tên con trai lập dị, đừng để ánh mắt đó bị lừa, em gái cậu ta giống cậu ta như đúc nên mình nhìn nhầm cậu ta thành con gái cũng đúng’. NT đưa tay lên giữ lấy ngực và thở hổn hển, như đang tự trấn tĩnh mình.
Còn phía bên trong, Linh đang chuẩn bị tắm, nàng ta vui tươi, hả hê vì đã hạ đc tên con trai trên mặt trận tinh thần ấy. Sau khi tắm xong, Linh mặc quần áo tươm tất, lúc này, tóc ướt đang đc Linh lau khô cẩn thận, mặc chiếc áo 2 lớp bên ngoài là cộc tay và bên trong là dài tay, đi đôi dép ở nhà, trông nàng ta siêu cute. (theo nghĩa là con trai ý). NT nói :
- Trông cậu cũng ko tệ nhỉ !
- ... – Linh im lặng và mặc kệ cho tên kia nói 1 mình, cô đến bên giường nằm xuống gối, tắt đèn.
- Sao ko nói gì ? – NT nói to hơn.
- … Ngủ. – 1 lúc sau Linh cũng nói 1 câu
NT tức lắm. ngoài việc là hotboy ra cậu ta còn là hội trưởng hội học sinh đó nhé. Tài giỏi, đẹp trai, cuốn hút. Thế nhưng nó chả là gì với Linh, vì Linh tự thấy mình đẹp trai hơn NT nhiều (tự sướng quá).
- Sáng mai có cuộc tổ chức đi dã ngoại cho học sinh năm 3. Ai cũng phải đi, nên cần dậy sớm. Hôm nay cậu cúp học nên chắc ko biết! – NT nói với Linh, mặc dù biết thừa Linh nhà ta ko nghe thấy,hay đúng hơn là ko them nghe.
Nằm trong chăn, Linh chợt cười nham hiểm (huhu, chị ta nghĩ cái khỉ gì trời, nhìn mà ghê quá).
Sáng 8h.
Mọi ng đợi mãi mà ko thấy Linh đến, cô giáo sốt ruột cho ng lên gọi Linh, nhưng cô đã dậy từ sớm và đang ngồi ăn bim bim que ở cangtin. Bỗng, Như hồng hộc xông vào!
- Huy... ơi.. hộc.. hộc (mệt quá ý mà, sân trường rộng lắm ý). Đi... dã... ngoại... hộc... mọi ng... hộc hộc...đang ... chờ!
- ... – Linh nhét nốt que bim bim vào miệng rồi rảo bước.
Cậu đi qua mọi ng đang đợi cậu, không nói không rằng phi thẳng lên xe và chọn hang ghế cuối cùng ngồi gần cửa kính ô tô.Như và Mỹ Dung ngồi cạnh Linh. (Mỹ Dung là tên nàng hôm qua đc Linh cứu ý). Và Như bắt đầu huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất. Linh còn không them nghe. Còn Như thì không hề để ý đến bao nhiêu con mắt hình viên đạn đang dõi theo mình từng lúc một… và đâu đây nghe tiếng răng nghiến ken két (sát thủ má ui). Nhưng Như nào có quan tâm mấy. Như nói, Dung nghe, Linh lim dim vờ đang ngủ.. Thế nhưng, đc 1 lúc… bước lên xe 3 chàng hotboy, (khỏi nói, biết ai ùi). NT chọn hàng ghế gần Linh nhất, còn 2 chàng kia chỉ biết theo thôi, còn Dung níu lấy tay Linh khiến Linh bất giác để ý tới ánh mắt tên Khải đang nhìn chằm chằm vào Dung.
- Mafia!- Linh lên tiếng.
- Cái gì? – Khải giật mình đáp lại.
- Nhìn gì?- Linh tỉnh bơ, lạnh lung đáp
- Oan gia ngõ hẹp rùi, - Như lên tiếng, - Hay tại mình xinh đẹp quá khiến cho 3 chàng hotdog trường này phải ngồi cả xung quanh ngắm mình nhỉ?
Cả ô tô cười vang khi nghe 2 chữ ‘hotdog’ của Như.
- Nói hay lắm. tôi cá là cô chưa đc đi học bao giờ nên mới không biết chữ nghĩa như vậy! – Thế Minh tiếp lời, hắn đang vô cùng tức tối, mặt đỏ gay.
- Còn cô là hot girl, tức là gái nóng, thế sao không cho mọi ng xem cảnh nóng ngay tại đây đi! – Khải nói và cười ha hả vẻ đắc thắng.
- Tự nhận mình là hotdog sao? – Linh lên tiếng – nếu là hotdog nên về chuồng đi là vừa.
Linh nhìn xung quanh 3 anh chàng nhà ta, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về Linh
- Để tôi đoán, 3 cậu đang định phủ nhận rằng các cậu không phải là hotdog, nhưng sự im lặng của các cậu chính là sự gián tiếp nói lên rằng các cậu đã nhận nó. Đồng thời các cậu không thể nói 2 bọn họ là hot girl đc, đó chỉ là cái cớ để che giấu sự xấu hổ vì quá mất thể diện thôi.
Tất cả mọi ng trong xe ô tô, mắt chữ A mồm chữ O, đơ trong 3s, vì tài ăn nói xuất chúng của nàng hotboy này. Bao gồm 3 tên hotboy kia cũng thế. Họ đã bị đoán trúng tim đen, trong khi cô nàng lấy hơi dài nói nhanh 1 cách kỉ lục trong 13s. (mẹ ơi,) Linh quay ra phía cửa nhìn, và xe ô tô bắt đầu chuyển bánh, cả xe vỗ tay rầm rầm hưởng ứng vì ‘chàng’ ta nói rất triết lí. Còn 3 chàng hoàng tử bị cho 1 cú hẫng đau điếng, họ đã lên kế hoạch rất công phu và dự định sẽ cho Linh bẽ mặt, thế nhưng, Linh không những không bẽ mặt mà còn làm cho ván cờ xoay chuyển, phần thắng lại nghiêng về cô với tỉ số 2-0 (lần trong phòng kí túc, thắng đậm). NT ngạc nhiên tột độ, cậu không thể ngờ, ‘Gia Huy’ lại có thể nói đc cậu trong khi tình huống suýt chút nữa đã nghiêng về cậu 1 bàn thắng đẹp để cân bằng tỉ số (nghe như bong đá quá à). Cậu không thể khinh thường Linh them nữa. Cậu vội nhắn tin cho tên ng hầu trung thành đáng tin cậy nhất:
‘Điều tra về 2 đứa con sinh đôi nhà họ Lâm’- Cậu thực sự tò mò về Gia Huy. Hay đúng hơn là cái kẻ đang ăn bim bim que 1 cách ngon lành ở đằng sau cậu.
NT quay qua và nói với Linh :
- Cậu sẽ biết tay tôi !
- ..Ùy.. – (Tức là tùy đấy) Ko thèm quay ra, không thèm rút que bim bim trong miệng, Linh cứ để yên vậy nói chuyện với NT khiến cậu càng them phần tức tối. Suốt chuyến đi, mọi ng cười nói vui vẻ, đa số là ngồi quay về phía cuối xe (cẩn thận lệch cổ có ngày) ngắm chàng ‘hoàng tử dễ thương’. Còn 3 hotboy nhà ta thì vẫn tức tối vì họ dường như đã bắt gặp phải 1 đối thủ đánh ghờm.
Chap 7: Sự thật
Chiếc xe ô tô dừng lại trước 1 khu rừng sinh thái, nơi đây cảnh đẹp, mọi ng khoan khoái bước ra khỏi ô tô, và ai nấy đều vui vẻ và ra ngắm cảnh, chỉ trừ... Linh và Nghị Tường. Về việc NT cau có thì ai cũng biết, chàng trai nhà ta bị Linh chọc cho tức giận, nhưng còn Linh? Số là lúc đang lơ mơ ngắm cảnh bên đường, cô nàng đã chống cằm, và ngủ thiếp đi, và khi chiếc xe phanh gấp, nàng ta tương luôn quả đầu vào thành ghế trước cái cộp, mọi ng đều quay lại nhìn. Linh ngượng vô cùng (thấy tội quá ak). Ai cũng xuýt xoa, lo lắng vì cục u trên trán nàng khá to. Vừa bước xuống xe, Linh đã hằn học, khó chịu. Thế nhưng bao nhiêu cánh tay, khăn tay, thuốc bôi, cao dán, tới tấp giơ lên trước mặt Linh.
- Đau ko anh?
- Em bôi cho!
- Em xem nào!
- Sưng to quá, tội nghiệp anh....
Những câu nói tương tự như thế... từ bao nhiêu lời nói ra, Linh gạt tay hết tất cả, chậm rãi ra chỗ cây gần đấy, đứng tựa vào cây. Mỹ Dung đi ra, tay cầm chiếc khăn ướt, định lau cho Linh, nhưng Linh đang cay cú và hất tay Dung ra cái bịch, chiếc khăn rơi xuống đất, Dung nhìn Linh ái ngại.
- Cậu đừng cắm cảu thế chứ! Có phải tại ai đâu, tại cậu mà!- Vừa nói, Như vừa lấy 1 miếng băng dán lên đầu Linh, Linh đang định đẩy tay ra thì Như kêu lên:
- Không đc đâu nhé, cậu mà tháo ra là mình giận, để yên nào, ko mình đè cậu ra đó!
Như nói rất vô tư, vì cô nàng nghĩ Linh là cô bạn gái của mình chứ ko hề nghĩ gì khác, thế nhưng bao ánh mắt khó chịu khi trông thấy cử chỉ than mật đó của Như khiến chúng chỉ muốn xông vào mà xé xác Như ra. Còn Dung, cô lẳng lặng bỏ đi, cô rất buồn khi “Huy” lại đối xử với cô như vậy.
Cô giáo gõ nhẹ chiếc kẻng, học sinh từ các ô tô đứng ra xếp hàng, Linh hằn học ra đứng ở cuối hang, tay vẫn xỏ túi quần.
- Các em, hôm nay, chúng ta sẽ đc đi tham quan quanh khu rừng sinh thái, trường ko nhận đc tin có thú dữ nhưng các em cũng cần cẩn thận đề phòng bị lạc đó, hoặc cũng bị bắt cóc, cô chỉ đùa thôi, nhưng chơi ở xung quanh đây, và chúng ta sẽ thi cắm trại, phân nhóm bất kì, nhóm nào có trại đẹp nhất thì nhóm đó khi về sẽ có thưởng.
Linh coi như bỏ ngoài tai mọi thứ, cô bực dọc quay ng khi cô giáo vừa nói xong. Bỗng…
- Tụi mình 1 nhóm nhé! – Khải khoác vai Linh và nói.
Linh đấy Khải ra và đi thẳng không quên ném cho Khải 1 tia nhìn lửa điện,
- Nhóm ta toàn hotboy mà, 1 nhóm 5 ng đó. Cậu không định làm nhóm với con gái đó chứ. – Tiếng Minh trầm trầm.
Linh ghét tên này lắm, vì cái vẻ mặt trầm lặng khó tả cùng vẻ điềm đạm của hắn khiến Linh thấy bực. Linh ghét tên Khải và hắn thật biến thái. Còn với NT có lẽ đỡ hơn, nhưng không đỡ hơn là mấy.
- Tùy. – Linh lên tiếng.
- Vậy là nhóm ta cần tìm thêm 1 thành viên mới, Trấn Hải, ok – Minh gọi ng bên cạnh mình.
Vương Trấn Hải – Con trai tập đoàn thời trang, thích Trang Như, và ghét Gia Huy (Linh ý) vì suốt ngày Như bám theo Linh.
- Ok – Hải nói.
Linh cũng mặc kệ, vì chả quan trọng mấy, nếu là anh cô thì sẽ ngồi trong ô tô, trời có sập thì cũng không ra, không quan tâm bất kì chuyện gì cả. Còn cô, rời mắt nửa bước 2 cô bạn thì sẽ có chuyện.
Trong lúc đang lụi hụi, kiếm chiếc I-phone thì, chiếc trại đã hoàn thành hơn 1 nửa. (đừng nghĩ lũ hotdog kia làm nha, chúng nó chỉ cần nói mấy câu, cười 1 cái là, bao em đã đổ, làm không công cho chúng nó đc giải nhất ùi). Chiếc trại vừa đc làm xong, các chàng ta quệt mồ hôi:
- Ai da, mệt – Minh và Khải lên tiếng. (ghớm, mấy ông có làm gì đâu mà mệt với không?)
Bỗng, Linh trông thấy My đang ra nói chuyện với Như, cô nhìn theo, nhưng dường như vờ không để ý.
- Này! – My lên tiếng
- Gì? – Như cắm cảu.
- Đi với mình 1 lát, mình có cái này cho cậu. - My thành khẩn.
- Đi đâu, không đi đâu hết.- Như lắc đầu nguây nguẩy.
- Thì minh muốn xin lỗi, với anh Huy, cậu rất quan trọng nên mình muốn kết bạn với cậu.
- Đc, chỉ 1 lúc thôi đấy. – Như đồng ý. Vì cô nghĩ mình cũng không nên làm 1 kẻ nhỏ mọn như vậy
Và thế là Như theo bọn chúng đi khuất vào rừng. Biết sắp có chuyện không hay xảy ra, Linh chờ My dẫn Như đi khuất liền đi theo, mọi hành động của Linh vô tình NT đã trông thấy, anh liền đi theo cô và cố giữ khoảng cách, Linh biết, nhưng kệ, quan trọng là phải tìm Như.
Về phía Như, đi được 1 quãng, My dừng lại, với vẻ bẽn lẽn thấy tội, My nói:
- Mình muốn xin lỗi bạn và mình muốn tặng bạn 1 món quà nhỏ để đền lỗi.
- Không sao… - Như đang định tiến lại và an ủi My thì bất chợt, My đẩy Như xuống 1 chiếc hố đã đc lấp bằng lá cây để bẫy thú. Như còn chưa kịp phản ứng gì.
- Không có cọc tre à, chán thế ? tưởng mày chết luôn rồi chứ, nhưng thôi, mày ở dưới đó mà chịu đi.ko ai cứu đc mày đâu, tao sẽ bảo với anh Huy là mày bị tai nạn, ha ha, ngã xuống núi chết. Dù anh ấy có thong minh cỡ nào thì sao có thể kết tội tao khi chưa có bằng chứng đc? Và mày mà kêu sẽ có thú dữ đến biến mày thành món mồi ngon đây.
Nói rồi, My lấy lá cây đậy lại và đi nhanh ra rừng. Như sợ hãi, bong tối, cô đơn, kí ức cô bị bắt cóc hiện về, Như không dám gọi, không dám kêu.
Linh đi đc 1 đoạn chợt thấy My lén lút từ trong rừng đi ra, phi như bay về phía trại, không thấy Như, Linh chắc chắn 100% như xảy ra chuyện. Linh vội theo hướng My đi. Và bỗng từ đằng sau, 1 bàn tay rắn chắc kéo Linh lại khiến Linh giật mình, Linh quay lại.. là NT
- Cậu định đi đâu bây giờ? – NT nghiêm túc.
- Bỏ ra – Linh giật mạnh cánh tay về phía mình, và cô mất đà, Linh bước hụt và ngã xuống cái hố nơi có Như ở dưới, kéo theo tên NT ngã theo.
Như mở mắt bang hoàng khi thấy cảnh tượng, Linh nằm dưới còn NT nằm lên trên, 2 tay Nghị tường đặt ngay trên ngực Linh. 1 lúc sau cú ngã trời giáng, Linh thất thần khi thấy cảnh tượng NT vẫn giữ nguyên tư thế, và cũng lúc đó, NT mới hoàn hồn và… Tay anh động đậy, không phải bỏ ra mà bên dưới cánh tay đó, 1 cái gì đó… mềm mềm…
Linh giơ chân đạp 1 cú trời giáng vào bụng của NT khiến cậu đau điếng, NT chỉ biết ôm bụng lăn qua lăn lại mà ko biết vì sao mình bị đạp. Vẫn giữ bình tĩnh, vẻ mặt lạnh băng, Linh đứng dậy phủi quần áo và kéo Như đứng dậy trc sự ngạc nhiên tột độ của Như. Và đương nhiên, khỏi nói cũng biết, Linh tức giận như thế nào khi NT đã dám chạm vào ngực của cô, lại còn cử động nữa chứ. Lúc này, Linh quay qua tên đang nằm ôm bụng dưới đất...
- Thế nào? Đau ko? Bây giờ cậu có tin rằng tôi sẽ giết cậu và nói rằng cậu bị tai nạn, trong khi cậu vẫn nằm dưới chiếc hố này và ko bao giờ còn nhìn thấy ánh mặt trời nữa ko? Cậu muốn chết thế nào đây? – Linh vừa nói vừa nhìn NT bằng con mắt Lạnh tanh, ko cảm xúc khiến NT khẽ rung mình.
Kỉ lục lần này là 8s. (dã man). NT ngước nhìn lên dường như thấy khuôn mặt Linh đen tối, và thấy 2 bên vai Linh, tử thần đang cười với hắn. NT lắp bắp:
- T..Tô…Tôi làm… gi…gì sa.. sai ?
- Theo dõi ! – Linh vụt quay đi, rút chiếc I-phone ra và bấm số cho cô giáo chủ nhiệm. – Hãy nhớ, sẽ ko có lần nào tôi tha cho cậu khi có cơ hội hoàn hảo như hôm nay đâu.
NT lại ôm bụng, cú ngã vừa nãy đã đủ khiến cậu choáng váng, và giờ thêm cú đạp bụng đau điếng nữa thì cậu càng bực bội hơn nhưng cậu ko thể làm gì đc sau lời đe dọa ấy.
1 lúc sau, có khá nhiều ng đến, hầu như cả khối luôn, vì lũ con trai thì hiếu kì, lũ con gái thì lo lắng cho 2 chàng hotboy của mình. Họ nhìn xuống hố và 2 chàng trai đứng đối diện nhau, còn cô gái đứng giữa, xem như nếu ko có ai đến thì thế chiến có thể bùng nổ ngay tại đây. Họ đưa dây thừng xuống, NT nhanh chóng đc đưa lên, và tiếp đó là Như, còn Linh, cô hơi e ngại, vì vốn dĩ cô ko giỏi thể thao, cô bám dây thừng nhưng ko thể lên nổi, trc ánh mắt nhìn chăm chú của mọi ng, cô miễn cưỡng bám dây và... 1 cánh tay đưa xuống.. của NT.
- Lên đi
- .. – Linh im lặng và 1 tay bám dây, 1 tay bám tay NT, cô đã nhảy ra đc khỏi hố và trc khi rời xa khỏi miệng hố cô ko quên tặng cho ân nhân 1 cú giẫm vào chân đau điếng khiến anh phải ôm chân.
- Cậu... – NT bực mình
- Gì ? – Linh thản nhiên hết mức.
- Sao cậu dẫm chân tôi. – Vừ đặt chân xuống NT vừa cau có.
- Là chân hả ? Nhìn ko ra ! Tôi bị cận. – Linh, mặt lạnh tanh và nói câu khá thân thiện (khổ thân anh nhà ta quá, làm ơn rùi phải tội).
Linh đi về phía trại và lúc đi lướt qua My, Linh dừng lại 3s và nói đủ để My nghe thấy :
- Tối. !
Trong lòng My xốn xang, ngổn ngang cảm xúc.. không biết Linh gọi My ra để hỏi tội hay để tỏ tình (bà này bệnh quá, gây ra việc lớn thế mà còn..).
Chap 8: Hỏi tội
Tối hôm ấy, bên đống lửa trại, mọi ng cùng thi nhau kể chuyện, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Và mỗi ng bắt buộc phải kể 1 câu chuyện, nào là đủ thứ chuyện.. cổ tích, ma..v..v.. Và tới phiên Như, Như kể chuyện rất hào hứng, vui vẻ, trong suốt buổi kể chuyện, My cứ liếc sang nhìn Linh. Còn Linh nhắm mắt, nghe tai phone và không để ý tới mọi chuyện xung quanh. Cho đến lượt Linh, mọi ng đều đổ dồn mắt nghe Linh kể.. thế nhưng..
- Không. – 1 câu cụt ngủn, cộc lốc đc thốt lên.
- Cậu kể đi – Như lên tiếng, sau tiếng của Như là hang loạt các tiếng khác nhao nhao đòi Linh kể chuyện.
Dù bực bội và khó chịu vì hôm nay xảy ra biết bao nhiêu là chuyện nhưng nhìn Như với ánh mắt long lanh.. Linh đành miễn cưỡng:
- Truyện gì?
- Ummm.. cô bé bán diêm đi. – Như lên ý kiến.
- Cô bé bán diêm, lạnh, không dám về nhà, sợ bố, muốn sưởi ấm, quệt 3 que diêm, que 1 cây thong, que hai bữa tiệc, que 3 bà nội, tất cả, vụt tắt, số diêm còn lại, quẹt hết, thấy bà, theo bà và chết!
Tất cả câu chuyện vỏn vẹn trong 6s. mọi ng mắt tròn xoe nhìn hot boy nhà ta không chớp mắt. Câu chuyện cảm động như thế mà Linh kể thành ra chỉ muốn đấm cho ông Andecxen 1 phát. Và nếu ông còn sống thì đội mả ngay lập tức. Như đơ ra sau câu chuyện của Linh và nhăn nhó:
- Cậu kể chuyện gì mà chán thế? Kể chuyện thế thì ai mà muốn nghe, trời ạ. Cậu không thể kể hấp dẫn hơn đc à?
- Kể thế nào? – Linh nhìn Như, ánh mắt lạnh lung
Như biết Linh đang đực mình, nên Như đành kệ. Và thế là mọi ng lại quay trở lại màn chơi kể chuyện thú vị ấy.
Tối đó, khi tất cả mọi ng đi ngủ, thì Linh lại đứng dưới gốc cây gần bìa rừng, thứ nhất, cô không thể ngủ đc, trong lều chật hẹp, toàn con trai, năm thằng nằm chung 1 cái chiếu, nghĩ thế thôi cũng đã khiến Linh giật mình. Thứ 2, Linh hẹn My ra nói chuyện mà. Và 1 bóng dáng thấp thoáng, là My.
- Anh gặp em có việc gì không? - My bẽn lẽn.
Linh nhìn cô ta, tự nhiên cô muốn ói ngay lập tức. Dưới ánh trăng mập mờ, My mặc 1 chiếc áo mỏng dính, dường như đang mặc bikini giữa biển xanh vậy. chiếc váy đồng phục cũng đã đc thay bằng chiếc váy díp ngắn cũn cỡn để lộ ra cặp đùi trắng.(hổng hỉu con mụ này lấy đồ đâu ra không biết?). My nghĩ, không 1 chàng trai nào có thể không bị cuốn hút bởi bộ ngực và cặp đùi của cô và nhất là cô đang trong tư thế hết sức khêu gợi này. Thế nhưng, nàng nhầm to, vì.. Gia Huy chỉ là do Gia Linh đóng giả thôi. Vì vậy Linh đang có cảm xúc khinh bỉ cô ta hơn. Sau khi nhìn cô ta từ đầu đến chân, thì cô ta nghĩ mình đã đạt đc mục đích… thế nhưng, Linh phán câu xanh rờn khiến kế hoạch quyến rũ của cô ta đổ bể:
- Cô là… loại gái gì?
- Ơ.. ! ý anh... là sao ? – My bẽn lẽn và nói tiếp – Tại em nóng qu...
- Cô gọi Như vào rừng trong khi cô biết rõ có 1 cái bẫy ở trong đó, và cô muốn thủ tiêu ng hay bên cạnh tôi, đồng thời, cô muốn tôi để ý tới cô. Cô nghĩ sẽ ko ai phát hiện ra nhưng cô ko ngờ tới việc tôi cũng sa cái bẫy đó và muốn cứu tôi, cô cần phải cứu cả Như lên, phải ko ? Cô nghĩ tôi sẽ dễ dàng bị cuốn hút bởi cái cơ thể dơ bẩn, đáng hận của cô sao ? Đừng nghĩ vậy, cô tự tin thái quá rồi đấy. Với sắc đẹp của cô, nếu tôi là cô thì tôi thà đập đầu tự tử còn hơn.
20s cho lần này (ặc, mình bắt đầu tính giây cho từng lời nói của Linh từ lúc nào vậy ta). My đơ ng, cô nắm chặt tay. Linh cũng từ từ bỏ đi. Bỗng My gọi lại
- Anh Huy !
Linh dừng lại nhưng ko quay mặt ra phía sau. Bỗng 1 bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy Linh khiến Linh giật mình. Cảm giác ớn lạnh lên tận cổ... (híc, khổ thân).
- Anh đừng rời xa em nha ! – My ngúc ngoắc cái đầu vào lưng Linh.
Đến mức này thì Linh ko chịu nổi đc nữa, cô hất My ra một cách rất phũ phàng. Và quay lại :
- Tránh xa tôi ra !
My như hụt hẫng, lần đầu có 1 ng con trai dám đối xử với cô như vậy. Nhìn theo bóng Linh đi về phía trại, My nắm chặt đôi bàn tay nhủ thầm.
- Hãy đợi đấy, em sẽ cho anh biết anh chỉ là của em thôi ! (èo, mụ này ghê thiệt, lại còn lẳng lơ quá)
Vừa vào lều, Linh thấy rõ hình ảnh của mấy ông thiếu gia, ngủ ko vẫy tai (như cún ý nhỉ) lại còn ngáy nữa. Bực mình, cô dùng chân hất hết mấy ông tướng sang 1 bên, chăn chiếu, cuốn gói hết lại, còn mấy ông thì vẫn ngủ khì. 4 ông to tướng nằm chung 1 góc bé tí. Và giờ hầu như diện tích cái lều đều là của Linh. Linh đặt lưng xuống, ngủ ngon lành. Mặc dù trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê và cảnh giác.
Sáng hôm sau... 1 trận kinh thiên động địa xảy ra... tại lều của 5 tên hotboy. 1 mớ bòng bong mang tên hotboy đc bày ra trc muôn vàn ánh mắt ngạc nhiên tột độ của những ng xung quanh. Linh từ từ mở mắt, và Linh đã hiểu ra ngay vấn đề, Linh vớ vội cái áo khoác, cố giữ vẻ bình tĩnh và lạnh lùng bước ra ngoài. Còn lũ hotboy, thì...4 tên đàn ông ôm nhau quấn chặt giữa 1 mớ bòng bong nào là chăn có, chiếu có, quần áo cũng có. Và bị quăng tít góc trại, khiến cho các chàng ta ko thể nào cựa nổi, mà phải nhờ những ng khác gỡ ra hộ. Mấy chàng ng mỏi rã rời, cụ thể đó là tác phẩm của Linh đêm qua, trong lúc tức tối, Linh đã đá mấy tên ngủ say trời đánh ko chết ấy lăn long lóc vào cuối trại, khiến tên nào tên ấy sáng ra đều thấy khó hiểu.
Lên xe, ai nấy đều giữ tâm trạng bực bội trong lòng, 3 hotboy thì ai cũng biết, còn Linh tức vì chuyện tối qua. My quá trơ trẽn.
- Cậu nghĩ lần này lũ con gái sẽ chọn ai ? – Tiếng Khải nói với 2 thằng bạn vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ.
- Chịu, chắc là Nghị Tường. – Minh trả lời – mọi năm đều vậy, nhưng năm nay hơi khó khăn khi có thằng nhóc hỗn xược đó.
Linh nghe hết nhưng không quan tâm mấy họ đang nói gì, bỗng Như huých tay Linh.
- Này, mấy nữa là trg sẽ tổ chức thi ng mẫu giữa các trg, 1 nam và 1 nữ sẽ tham gia để đạt danh hiệu vua và hoàng hậu đấy. nhưng cuộc chiến này đa số kiếm xem ai đẹp trai và xinh đẹp tài giỏi nhất thôi. Huy à, cậu tham gia đi.
- Hở - Bằng ánh mắt thờ ơ, Linh quay lại nhìn Như rồi quay đi.- Không hứng.
Còn nào ai ngờ, phía trc, NT đang mải suy nghĩ về cú ngã hôm qua, chàng ngẩn ng và nghĩ đến cảnh mình đã đè lên Gia Huy như thế nào.. lần đầu anh nhìn gần Huy như vậy, anh thiết nghĩ ng đó nếu là con gái thì hay biết mấy, và thế là anh nghĩ tới Gia Linh. Bỗng anh cười khùng khục 1 cách đầy sung sướng như vừa vớ đc vàng, 1 nụ cười rất nham hiểm. (anh ui, thành kẻ biến thái rùi kìa). 2 ng bạn nhìn nhau ái ngại, và hỏi :
- Tường, cậu mắc bệnh rồi à ?
- Hi hi hi, - Vừa cười vừa lấy tay xoa xoa cằm (trông dê thế) – Các cậu đã có cảm giác thế này bao giờ chưa ?
Vừa nói anh vừa duỗi bàn tay và mở ra nắm vào, và cười ha hả, khiến cho 2 cậu bạn không hiểu gì, nhưng ng đằng sau thì hiểu, Linh biết cậu ta đang ám chỉ điều gì. Vừa lúc, ô tô phanh gấp, mọi ng bị đổ về phía trc và không để vuột mất cơ hội, Linh giơ chân đạp 1 phát thật mạnh vào ghế trước, khiến chiếc ghế gập lại, chủ nhân của chiếc ghế không giữ nổi thăng bằng nhào lên cho cái trán nó hôn cái ghế trc 1 phát chụt, và đẻ ra cục u to tướng. (he he, hết đời nghĩ biến thái nhe).
- Cậu làm cái trò gì vậy ?- NT tức tối quay ra nạt Linh
- Về rồi à? – 1 câu trả lời chả ăn nhằm gì với câu hỏi khiến những ng để ý không khỏi ngạc nhiên kiêm sự ngơ ngác. – Từ 9 tầng mây đã rơi xuống chưa?
Lúc này, NT đã hiểu, hắn ta cười ha hả, và nhìn chăm chăm vào Linh
- Giờ tôi mới biết, co… - Chưa dứt câu, Linh đã phi luôn chai nước khoáng vào giữa trán tên biến thái, khiến NT không thể nói đc nữa.
- Nói lại. – Mặt Linh lạnh như tiền, hỏa khí bốc lên.
- Sao cậu dám – Khải lên tiếng.
- Nếu các ng còn muốn – Mặt Linh có vẻ đểu đểu và đen tối. - .. nằm ôm hôn nhau như hôm qua thì cứ việc.
- Cậu.. – Thế Minh gắt.
NT bị 2 quả u trên trán đau điếng, không nói them gì nữa và yên vị trên chiếc ghế của mình. Còn Linh, 1 cú trả đũa vô cùng ngoạn mục, đã khiến cho cô nàng vô cùng hả dạ, Linh không nói nữa, mà chỉ nghĩ về cái lúc ấy và bất giác tự hỏi: “liệu hắn có phát hiện ra không?” và rồi, cô nàng chậc, kệ, cho qua vì cô nghĩ nếu hắn mà nhớ ra thì cô sẽ cho hắn “mất trí nhớ” thì thôi. 1 nụ cười thoắt hiện trên khuôn mặt cô rất nham hiểm (híc, sợ chị ùi, chị ơi, đừng cười nữa..hu hu)